--> Hoàn Đồng - game1s.com
Old school Swatch Watches

Hoàn Đồng

uyện này.

Nếu có thể tự mình tìm được bí mật về “Kế hoạch Thủ tuế”, vậy anh cần gì phải chia sẻ cùng người khác?

Đặc biệt, không muốn chia sẻ cùng thằng nhóc Phương Dạ Bạch kia.

Cao Lục bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể thuận theo ý của anh, gật đầu nói:“Được rồi! Bây giờ anh muốn làm, vậy đi thôi! Xe của tôi ở……”

“Tôi đã gọi Khốc Khắc lái xe, cô đi xe của tôi đi!” Anh chủ động nói, xoay người bước đi.

“Nhưng…… Như vậy tôi không tiện……” Cô nhíu mày đuổi theo.

“Làm sao có thể không tiện? Khi tôi về tập đoàn có thể lại chở cô về đi làm.” Anh quay đầu liếc cô một cái.

Quay về đi làm? Cô hoảng hốt, vội la lên:“Nhưng hôm nay tôi đã xin nghỉ phép……”

“Cô còn có rất nhiều việc phải làm, sao có thể xin nghỉ phép? Bác bỏ.” Anh cười lạnh, nhanh chóng tránh ra.

Cô trừng mắt nhìn gáy anh, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.

Người này, muốn cô không sống yên, phải không?

Khốn kiếp!

Nhưng cô chỉ dám mắng trộm ở trong lòng, vẫn ngoan ngoãn lên xe riêng của anh.

Dọc theo đường đi, cô vì mệt mỏi mà không ngừng ngáp, mí mắt nặng trĩu, còn phải cố gắng chống đỡ, trả lời một đống vấn đề của Nam Cung Thần Võ.

“Cô nghiên cứu đồ phổ gien đã bao lâu rồi?”

“Ba năm……”

“Ba năm có thể tìm ra đồ phổ gien trẻ của con người? Rất lợi hại!”

Hừ hừ, thằng nhóc thối tha, bây giờ mới biết được sự lợi hại của chị đây à.

Cô rất muốn lớn tiếng cãi lại, nhưng bây giờ cô mệt đến nỗi không còn sức mở miệng.

“Đồ phổ gien của mỗi người không giống nhau sao?”

“Đúng vậy……” Cô che miệng ngáp một cái rõ to.

“Dựa vào đồ phổ gien có thể biết được tuổi của người đó không?” Anh lại hỏi.

“Đương nhiên có thể, hơn nữa còn vô cùng chính xác, thậm chí còn có thể dựa theo đồ phổ mà biết được tình trạng thân thể của người đó.” Chết mất thôi, chiếc xe hơi cao cấp này sao ghế ngồi lại thoải mái như vậy?

Thoải mái đến mức cô sắp không cưỡng lại được……

“Như vậy, cô có thể dựa vào gien khống chế tuổi của người đó sao?” Anh rất hiếu kỳ.

“Ừ……” Cô khẽ đáp, nhưng đôi mắt đã nhắm tịt lại rồi.

“Thực sự có thể?” Anh vui mừng quay đầu nhìn cô, lại phát hiện cô đã tiến vào trạng thái nửa mơ, căn bản không nghe anh đang nói cái gì.

“Có thể……” Cô lẩm bẩm mơ mơ màng màng đáp lại, không đến một giây sau thì bất tỉnh nhân sự.

Người phụ nữ này lại dám ngủ mất!

Nam Cung Thần Võ tức giận trừng mắt nhìn cô, khẽ gọi:“Này, Cao Lục! Cao Lục!”

Cô không đáp lại, chỉ có khóe miệng hơi nhếch phát ra tiếng phù phù khe khẽ.

Anh quả thực bị đánh bại, ai đời có loại phụ nữ nào ngủ trên xe đàn ông còn khẽ ngáy?

Thực chịu không nổi, sớm biết thế đã bảo cô tự đi mà lái xe.

Âm thầm trợn trừng mắt, anh dặn lái xe đi nhanh một chút, nhưng vừa vặn rẽ ngoặt một cái, cô thuận thế ngã về phía anh, đầu dựa vào vai anh.

“Chậc!” Anh lập tức ghét bỏ đẩy cô ra.

Cô đổ người sang bên kia, đầu đập vào cửa kính xe, cộp một tiếng rất lớn, kính trên mũi còn rơi xuống, nhưng cô nhưng vẫn hồn nhiên ngủ say như con heo.

Như vậy mà còn ngủ được?

Anh trố mắt lấy làm ngạc nhiên, tức mà không có chỗ xả, đành phải giúp cô nhặt kính lên, lúc này mới phát hiện kính này không có độ.

“Không có việc gì đeo kính để làm gì? Ngại mình chưa đủ già sao?” Anh lạnh lùng hừ một tiếng, nhìn cô.

Trên tư liệu, Cao Lục đã hai mươi chín tuổi, là bà già còn lớn hơn anh hai tuổi. Anh chưa từng cẩn thận chú ý diện mạo của cô, chỉ cảm thấy cô rất nhỏ, ngũ quan cũng thực bình thường.

Nhưng bây giờ nhìn kỹ, bộ dạng cũng khá xinh đẹp, hơn nữa nhìn qua còn trẻ hơn tuổi thực, nhất là khuôn mặt nhỏ nhắn cùng mái tóc ngắn hơi xoăn. Người không biết có lẽ sẽ cho rằng cô mới hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi.

“Người như thế nói là giáo sư nghiên cứu gien ở đại học? Ai sẽ tin chứ?” Anh khinh thường hừ một tiếng, nhét kính vào túi của cô, sau đó giống như trốn ôn thần, dịch người cách xa cô.

Cao Lục ngủ cho đến tận phòng nghiên cứu ở trường học. Khi cô bị người ta lay mới giật mình thấy bản thân ngủ như chết, hơn nữa khóe miệng còn có một vệt nước miếng……

My god……

Cô quả thực muốn đâm đầu chết luôn.

Nhìn lại vẻ mặt châm chọc khinh miệt của Nam Cung Thần Võ, cô càng thêm ảo não.

“Ngủ đã chưa? Tiến sĩ Cao.” Anh còn cố ý hỏi.

Cô không dám đáp, vừa lau miệng vừa vội vàng đi vào phòng nghiên cứu.

Nghiên cứu sinh và trợ lý ở phòng nghiên cứu nhìn cô cùng một người đàn ông cao gầy đẹp trai đi vào đều kinh ngạc không thôi, một nam nghiên cứu sinh trong đó còn cười chế nhạo:“Oa! Giáo sư, cô có người yêu đẹp trai như vậy từ bao giờ thế?”

Cao Lục giận dữ trừng mắt nhìn anh ta một cái, trách mắng:“Đừng nói lung tung, Micheal, đây là tổng giám đốc tập đoàn Nam Cung – Nam Cung tiên sinh……”

“À à, ra là ông chủ tập đoàn thuốc Nam Cung.” Micheal trợn tròn hai mắt.

“Oa! Tôi cho rằng ông chủ tập đoàn là một lão già, không ngờ lại trẻ trung đẹp trai như vậy!” Trợ lý Susie xán đến, không ngừng đánh giá Nam Cung Thần Võ.

“Giáo sư, thì ra cô lựa chọn đến tập đoàn Nam Cung làm cố vấn là có mục đích……” Một nữ nghiên cứu sinh người phương Đông khác nháy mắt với cô.

Cô vừa hoảng vừa xấu hổ, vội vàng hô to:“Được rồi được rồi, mọi người đừng bất lịch sự như vậy, Nam Cung tiên sinh tới để kiểm tra đo lường đồ phổ gen, mau chuẩn bị.”

Nam Cung Thần Võ thấy cô bị một đám học sinh và trợ lý trêu đùa không biết lớn nhỏ, lại càng khinh thường quyền uy của cô.

Người phụ nữ này vốn không quản lý được phòng nghiên cứu, không có dáng vẻ giáo sư gì hết.

Nhưng suy nghĩ này nhanh chóng thay đổi, khi bắt đầu kiểm tra đo lường, không khí thoải mái trong phòng nghiên cứu đột nhiên trở nên nghiêm túc. Mọi người thu hồi vẻ cười cợt, tập trung vào máy tính và dụng cụ thao tác. Dưới chỉ thị của Cao Lục, những thành viên vừa rồi còn bông đùa bỗng chốc trở thành một tổ vô cùng chuyên nghiệp.

Mà người khiến người ta chú ý nhất trong đó chính là Cao Lục.

Cô là linh hồn của toàn đội, giờ phút này hoàn toàn không nhìn ra cô chính là cô gái ngu ngốc đi đường thì té ngã, đập đầu vào cửa, còn ngủ gà ngủ gật tới chảy nước miếng.

Cả người cô trở nên rực rỡ, thành thục ổn trọng, trở nên nhanh nhạy linh hoạt, cũng trở nên thông minh tự tin hơn –

“Đồ phổ lượng hóa gien lần trước làm xong chưa?” Cô hỏi.

“Vâng, đã hoàn thành.”

“Vậy bản phân tích lão hóa gien người đâu?”

“Cũng đã ok.”

“Được, đưa đồ phổ vào file, bây giờ tôi muốn lấy mẫu một lần nữa.”

Nói rõ xong, Cao Lục đi về phía anh, cầm kéo trong tay.

“Tôi phải lấy tóc của anh để phân tích ADN, rồi dùng chip trong máy tính của tôi quét một lượt. Đến lúc đó chúng ta sẽ có những số liệu cụ thể về tỉ lệ vật chất trong tế bào gien của anh.”

Anh gật đầu, ngồi xuống.

Cô đến gần anh, cúi đầu cẩn thận cắt mấy sợi tóc.

“Phân tích đồ phổ sẽ mất vài tiếng, anh có thể chờ không?” Cô vừa cắt vừa hỏi.

“Đương nhiên, hôm nay tôi muốn thấy kết quả phân tích.” Anh ngẩng đầu nhìn cô chằm chằm, nghiêm túc nói.

“Thực ra người bình thường không cần phân tích cái này, chúng tôi chủ yếu phân tích đồ phổ xem tế bào có bị lão hóa hay không……”

“Tôi muốn biết chính là điều này.” Anh hừ lạnh.

“Anh mới hai mươi bảy tuổi, còn rất trẻ, sao lại lo lắng bị lão hóa?” Cô chế nhạo anh.

“Tôi chỉ sợ tôi quá trẻ.” Anh nheo mắt lại, tự giễu.

“Phụt!” Cô nhịn không được cười ra tiếng.“Nào có ai lo lắng cái này chứ?”

Anh trừng cô một cái.

Cô vội ngậm miệng, đang định buông tay, lại mơ hồ cảm thấy thân thể anh hơi nóng, vì thế vươn tay trực sờ lên trán anh, ngạc nhiên nói:“Ơ? Nhiệt độ cơ thể anh hơi cao đó, tổng giám đốc.”

“Vậy sao?” Anh rùng mình, sắc mặt khẽ biến.

“Hình như vậy…… Anh bị cảm sao?” Cô nói xong đột nhiên ghé sát vào, dùng chính trán cô chạm vào trán anh.

Anh ngẩn ngơ, lập tức dùng sức đẩy cô ra.“Cô đang làm gì vậy?”

Cô lùi về phía sau một bước, ngẩn ngơ nói:“Tôi? Tôi chỉ đang đo nhiệt độ cơ thể anh……”

“Có ai đo như vậy sao?” Anh tức giận nói.

“Nam Cung tiên sinh, anh đừng để ý, giáo sư của chúng tôi đều đo nhiệt độ cơ thể người khác như vậy.”

Susie cười ra tiếng.

“Đúng vậy! Cô ấy không biết làm như vậy sẽ khiến người khác cảm thấy đó là quấy rối.” Michael cười nói.

“Đấy không phải quấy rối. Trước kia mẹ tôi đều giúp tôi đo như vậy!” Cao Lục lập tức biện minh cho mình.

Nam Cung Thần Võ không vui đứng lên, trừng mắt nhìn cô.

“Về sau, không có sự cho phép của tôi không được tùy tiện chạm vào tôi.”

Cao Lục tức giận lắc đầu, nói:“Biết rồi, biết rồi, sau này sẽ không chạm vào anh nữa.” Thối, cũng đâu phải nạm vàng mạ bạc, sao lại sợ người ta chạm vào?

Cô ở trong lòng nhắc đi nhắc lại, xoay người nói:“Micheal, giúp anh ấy đo nhiệt độ cơ thể.”

Micheal cầm nhiệt kế đến, Nam Cung Thần Võ lại cầm lấy nhiệt kế, lạnh mặt nói:“Tôi tự đo.”

Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy vị thiếu gia này cá tính thật sự là cổ quái cao ngạo.

Nam Cung Thần Võ tự đo xong, phát hiện nhiệt độ cơ thể mình là ba mươi tám độ chín, khuôn mặt tuấn tú đột nhiên cứng lại, lập tức lấy đầu ngón tay ấn lên mạch ở cổ tay. Nhưng vào lúc này, trái tim anh lại nhói lên, đau đến mức anh hừ nhẹ một tiếng, ngã ngồi xuống ghế tựa.

“Tổng giám đốc!” Cao Lục phát hoảng vội hô.

“Tôi không sao…… A!” Anh mới nói mấy chữ, xoay người đã thấy đau đớn càng mãnh liệt hơn đột nhiên ập đến trái tim anh, anh đau đớn ôm ngực, đổ sấp về phía trước.

“A?” Cao Lục vội vàng đỡ lấy anh, kinh ngạc khẽ kêu:“Anh làm sao vậy?”

Anh hoảng sợ mở to mắt, cả người run rẩy.

Đây là…… tình huống này chẳng lẽ là…… chẳng lẽ là……

“Ôi trời! Anh ấy không ổn, Susie, mau gọi xe cứu thương!” Cao Lục quay đầu quát.

“Không…… Khốc Khắc…… Gọi anh ta……” Anh đau đơn nói, run tay rút di động ra.

Cao Lục cầm lấy di động, vội gọi cho Khốc Khắc. Không đến một phút, Khốc Khắc ở lại trông xe đã lao vào như tên bắn. Vừa thấy Nam Cung Thần Võ cuộn tròn ngã xuống đất, sắc mặt chợt thay đổi.

“Thiếu gia!” Khốc Khắc đi về phía anh, hoảng sợ gầm nhẹ.

“Khốc…… Khắc…… Đưa tôi…… Đi…… Mau……” Nam Cung Thần Võ đau đến trắng bệch cả mặt, mồ hôi ròng ròng, yếu ớt nói.

“Vâng.” Khốc Khắc cũng run sợ, khiêng anh lên.

“Đợi chút, anh ấy như thế phải đưa đi bệnh viện –” Cao Lục vội la lên.

“Không cần.” Khốc Khắc lạnh lùng bỏ lại những lời này, lo lắng lao ra khỏi phòng nghiên cứu.

Cao Lục và những người khác đều hóa đá tại chỗ, ngẩn cả người.

“Giáo sư, tên kia có bệnh à?” Micheal thì thào hỏi.

“Anh ta nhìn như sắp chết……” Susie cũng bổ sung một câu.

Cao Lục càng nghĩ càng bất an, vì thế cầm túi xách, quyết định cũng về tập đoàn nhìn xem.

Nam Cung Thần Võ tuy rằng không phải người tốt, nhưng cô cũng không hy vọng anh còn trẻ đã chết yểu.

Cao Lục liên tục hai ngày không thấy Nam Cung Thần Võ, nói thực cô có chút lo lắng.

Chương 5

Editor: đỗ đỗ béo

Ngày đó cô tìm về tập đoàn thuốc, lại không thấy Nam Cung Thần Võ, không ai biết anh ta và Khốc Khắc đi đâu, dường như cũng không để ý chút nào đến sự biến mất của hai người họ. Nhân viên phòng nghiên cứu vẫn làm việc, vẫn thí nghiệm, không ai hưởng ứng hoặc giải thích cho nghi ngờ và hoang mang của cô.

Hỏi tiến sĩ trong trung tâm nghiên cứu, bọn họ chỉ nhàn nhạt nói cho cô, Nam Cung Thần Võ thường xuyên không ở đây, không có gì phải tò mò, hơn nữa cho dù anh không ở đây, mọi người vẫn chuyên tâm làm việc.

Thật ra cô cũng biết, Nam Cung Thần Võ không ở đây ngược lại cô càng thoải mái, nhưng hôm đó dá

dáng vẻ anh vội vàng rời đi

luôn làm người ta lo lắng.

Thằng nhóc kia chẳng lẽ bị bệnh nằm viện sao?

Cô ngồi trước bàn mình, nhìn báo cáo đồ phổ gien làm cho anh, lông mày dần nhíu lại.

Đồ phổ gien của Nam Cung Thần Võ biến đổi rất lớn, liên tục đo vài lần mới xuất hiện đồ phổ hai mươi bảy tuổi bình thường. Micheal làm đến phát mệt, luôn miệng hô máy tính hỏng rồi, nhưng cô lại cảm thấy, có lẽ tế bào của Nam Cung Thần Võ có chút vấn đề.

Nhưng trị số đo lường tế bào lại trẻ hơn tuổi, đây là vấn đề gì? Có lẽ Nam Cung Thần Võ chăm sóc cơ thể rất tốt……

Chẳng lẽ người chăm sóc cơ thể rất tốt, sẽ đau đến mức như sắp bị sốc sao?

Cô càng nghĩ càng lo, cũng càng nghĩ càng thấy lạ.

Chẳng lẽ là…… Bộ dụng cụ bắn laser kia đã ảnh hưởng gì đến anh sao?

Nhưng càng kỳ lạ hơn là nội bộ tập đoàn thuốc không hề truyền ra bất cứ tin tức anh không khỏe nào, tất cả thoạt nhìn đều rất bình thường, mọi người vẫn làm chuyện của mình, không hề có động tĩnh gì.

Cả một ngày, cô đều bất an, đến tận lúc tan làm, cô vẫn cân nhắc có nên đưa bản báo cáo đồ phổ gien này cho thư ký Hàn Đan chuyển đến Nam Cung Thần Võ hay không, tiện hỏi thăm chút tình hình của anh ta.

Nhưng do dự rất lâu, cuối cùng vẫn bỏ cuộc, tùy tiện hỏi đông hỏi tây, làm không tốt lại chọc vị đại thiếu kia gia mất hứng. Bản báo cáo này sẽ chờ khi nào anh ta xuất hiện rồi đưa cho anh là được rồi.

Dù sao, có lẽ anh ta cũng không sao, chỉ có cô lo lắng vớ vẩn thôi.

Tâm trạng hơi thả lỏng, cô mới giật mình nhận ra đã muộn, vì thế lấy cặp da vội vàng ra khỏi tầng hai bộ phận nghiên cứu.

Đi đến đại sảnh, bước ra thang máy, vừa ngẩng đầu, cô không khỏi ngẩn ra.

Cậu bé kia lại đang đứng trước mắt cô!

Hai tay cậu bé cắm trong túi, khuôn mặt nhỏ đen kịt, nhìn cô chằm chằm.

“Ồ, bé con, chúng ta lại gặp nhau rồi.” Cô cười chào hỏi.

Nhưng cậu bé đáp lại cô bằng đôi mắt trợn trắng, chẳng nói gì, vòng qua cô, đi thẳng vào thang máy.

“A, chờ một chút, bé con……” Cô vội vã xoay người giữ cửa thang máy.

“Anh của cháu không sao chứ?” Cô hỏi.

Lông mày của cậu bé nhíu lại, khẩu khí rất kém:“Cô hỏi cái này làm gì?”

“Hôm đó anh ta đột nhiên ngã trong phòng nghiên cứu của cô, nhìn có vẻ rất không ổn…… Anh ta có đến bệnh viện không?” Cô lại hỏi.

“Chuyện này liên quan gì đến cô?” Cậu bé hừ lạnh.

Thái độ của tiểu quỷ này không tốt nhé! Còn nhỏ đã không biết lễ phép, lớn lên chắc chắn sẽ giống ông anh trai nó.

Cô âm thầm lẩm bẩm, lập tức nói:“Cô chỉ lo tế bào của anh ấy có vấn đề, anh ta ở phòng nghiên cứu của cô làm một đợt kiểm tra……”

“Kiểm tra đồ phổ gien xong rồi sao? Có vấn đề gì?” Khuôn mặt nhỏ của cậu bé hơi thay đổi.

Ơ? Cậu bé này sao biết anh mình làm kiểm tra đồ phổ gien? Chẳng lẽ Nam Cung Thần Võ nói cho em anh ta biết?

Cô hơi sửng sốt, cậu bé lại giục:“Nói đi! Có vấn đề gì?”

“Chính là hơi kỳ lạ……” Cô còn chưa nói xong, cậu bé đã lập tức cắt lời cô.

“Báo cáo đâu?”

“Báo cáo? Báo cáo ở trong cặp da của cô.” Cô nói.

“Để tôi xem.” Cậu vươn tay.

Cuối cùng cô không kìm chế được, trực tiếp đập vào cái tay nhỏ bé của cậu, nói:“Trẻ con thì đọc báo cáo gì, cháu xem không hiểu đâu.”

Cậu bé ngớ ra.

“Chờ anh cháu trở lại, cô sẽ trực tiếp đưa cho anh ta.”

“Trong thời gian ngắn anh ấy sẽ không về đâu.” Cậu bé hừ nói.

“Hả? Vì sao? Chẳng lẽ anh ta thực sự bị bệnh?” Cô kinh hãi.

“Anh ấy không sao, chỉ là bận nhiều việc, xuất ngoại rồi.”

“Xuất ngoại?” Cô kinh ngạc mãi. Còn có thể xuất ngoại? Nói như vậy, Nam Cung Thần Võ thực sự rất khỏe ? Không bệnh?

“Đúng, anh ấy xuất ngoại, cho nên tôi xem báo cáo cho anh ấy là được, đưa tôi đi.” Cậu bước tới một bước, lại vươn tay.

Cô bật cười ha hả, chẳng những không đưa cho cậu, ngược lại còn vò rối tóc cậu, nói:“Cháu tiểu quỷ này, đừng làm loạn, không nên đi loanh quanh vào lúc muộn thế này, mau về nhà đi thôi!”

Cậu không vui bắt lấy cổ tay cô, lạnh lùng gạt bỏ:“Này, không được sự cho phép của tôi, không được tùy tiện chạm vào tôi!”

Cô bị hành động và khẩu khí như ông cụ non của cậu làm cho ngẩn ngơ, nhưng lại lập tức cười to ra tiếng.

“Phụt…… Ha ha…… Quả nhiên là anh em, hai người lại còn nói y hệt nhau…… Ai, nhưng nhìn kỹ, cháu và anh cháu thật đúng là có vẻ giống nhau……” Cô vừa nói vừa nhìn mặt cậu.

Khuôn mặt nhỏ của cậu giật một cái, hất bỏ tay cô ra, tức giận quát:“Đừng có nói lung tung.”

“Này, anh em giống nhau là chuyện bình thường, tức cái gì?” Cô hé miệng cười cười, tiếp theo xoay người đi ra cửa lớn.“Được rồi, cô đói rồi, muốn đi mua ít đồ ăn, không tám chuyện với cháu nữa, bye!”

“Đợi chút, Cao Lục……” Cậu bé đuổi theo ra thang máy.

Nghe thấy cậu gọi thẳng tên cô, cô có chút không vui quay đầu chỉ ra chỗ sai:“Cháu nên gọi là cô, tiểu quỷ.”

“Cô cũng đừng gọi tôi là tiểu quỷ.” Anh đuổi kịp cô, đi ra cửa lớn cao ốc văn phòng.

“Nếu không cháu tên là gì?” Cô liếc nhìn anh.

“Tiểu Võ.”

“Tiểu Võ? A a, anh cháu tên Thần Võ, cháu là Tiểu Võ!” Cô đi đến bãi đỗ xe, phát hiện ra cậu cũng đi theo, không khỏi ngạc nhiên nói:“Cháu đi theo cô làm gì? Tiểu Võ.”

“Tôi cũng đói bụng, cô đưa tôi đi ăn tối.”

“Hả? Vì sao cô phải chở cháu đi ăn? Cháu có thể về nhà ăn mà.” Cô sửng sốt.

“Hôm nay tôi muốn ăn bên ngoài.”

“Vậy…… Nên bảo người nhà cháu đưa cháu đi ăn……”

“Đừng lải nhải được không? Tôi có thể mời.” Anh lườm cô.

“Cháu mời? Cháu có tiền sao?” Cô suýt chút nữa thì cười ngất, một tiểu quỷ bảy tuổi nói muốn mời khách, ha!

Anh lấy từ trong túi ra một cái ví da, ném cho cô.

Cô đón được, tò mò mở ra nhìn, bên trong lại có một đống tiền mặt!

“Oa! Một đứa trẻ như cháu sao lại mang trên người nhiều tiền như vậy?” Cô kinh hãi hô.

Cậu không đáp lại nói:“Tôi đã cả ngày chưa ăn gì, cô cùng tôi đi ăn, tiện nói cho tôi biết của tôi…… Không, là tình hình đồ phổ gien của anh tôi.”

“Nhưng mà……” Chở thằng bé ra ngoài ăn tức là còn phải đưa thằng bé về nhà nữa đúng không? Thật phiền nha.

“Nhanh chút, rất lạnh đấy.” Khuôn mặt nhỏ của cậu nhăn lại thúc giục.

Cô chịu, đành phải đến chỗ để xe, mở cửa xe, để cậu lên xe, cũng trả ví lại cho cậu.

“Cháu cất ví kỹ đi, về sau đừng mang theo người nhiều tiền như vậy, rất nguy hiểm, chờ lát nữa cô trả tiền cho, biết chưa?” Cô khởi động xe, nói với cậu.

“Chắc không? Tôi muốn ăn gì cũng được sao?” Anh nhìn cô chăm chú.

“Đương nhiên.”

“Cô đừng hối hận đấy.” Cậu nói xong khóe miệng xấu xa giương lên.

“Yên tâm, mời thì có gì phải hối hận, chúng ta đi thôi.” Cô cười cười, lái xe ra khỏi tập đoàn thuốc Nam Cung, đi vào nội thành.

Cao Lục hối hận.

Hối hận nói câu mời khách ngu xuẩn này.

Nhóc con đáng chết kia lại dẫn cô đến một nhà hàng đắt nhất trong thành phố, vừa vào cửa cô đã cảm thấy dấu hiệu không ổn, nhìn giá tiền trên thực đơn cao đến mức làm người ta rớt cằm liền há hốc mồm.

Ăn một bữa này tốn mất một tuần tiền lương của cô……

Mẹ ơi! Thế này ai mà ăn ngon được chứ?

Tiểu quỷ này căn bản là cố ý! Đáng ghét!

Nam Cung Thần Võ đắc ý ngồi nhìn Cao Lục đối diện anh mặt xanh mét kinh ngạc đờ ra, đột nhiên cảm thấy tâm trạng cực tốt, những buồn bực oán hận đau khổ và tra tấn rối rắm hai ngày gần đây đột nhiên giảm đi rất nhiều.

Cũng hơi thả lỏng rồi.

Ngày đó, lúc anh đau đớn khóc thét biến trở về thân hình bảy tuổi, anh dường như phát điên.

Chỉ có sáu ngày!

Anh trở lại tuổi hai mươi bảy chỉ được sáu ngày ngắn ngủn, nhanh đến mức anh còn chưa hoàn toàn quen với cơ thể trưởng thành, đã hoàn đồng lại thành một đứa trẻ bảy tuổi.

Trong nháy mắt kia, anh vừa tức vừa hận, vừa sợ vừa e ngại. Đêm hôm đó, anh điên lên lao vào phòng thí nghiệm, muốn dùng ánh sáng của bộ dụng cụ kia quét bắn vào anh một lần nữa, nhưng dù anh có thao tác thế nào cũng không dùng được!

Anh tức giận suýt chút nữa đã đập tan bộ dụng cụ kia, nhưng Khốc Khắc ngăn anh lại, cũng buộc anh về nhà.

“Đừng nóng vội, thiếu gia, anh có thể lớn lên, chứng tỏ bộ dụng cụ còn có thể dùng được, đập vỡ nó thì thật sự chẳng còn gì nữa.”

Khốc Khắc đã gọi lý trí của anh trở về, nhưng anh vẫn cần một ngày một đêm để bình ổn sự không cam lòng và cơn tức giận trong ngực.

Đúng, anh không nên rối loạn, lần này đã có thể lớn lên, vậy, chỉ cần theo quá trình này tìm ra mấu chốt là được.

Anh nhất định sẽ tìm được, không thể không tìm được.

Vì thế, đêm nay anh thừa dịp mọi người đều tan tầm, phòng nghiên cứu cũng trống hoắc, một mình vào phòng thí nghiệm muốn phân tích các số liệu kiểm tra cơ thể anh trong sáu ngày này, đúng lúc gặp Cao Lục ngay trước thang máy.

Nói thật, anh thực sự không muốn gặp cô, càng không có lòng để ý đến cô, nhưng cô nói đồ phổ gien của anh có chút vấn đề, khiến anh tò mò.

Sẽ có vấn đề gì? Anh vội vã muốn biết, nhưng cô lại không cho anh xem.

Cô gái này còn coi anh như một thằng nhóc, cho rằng không hiểu gì!

Tốt, cô đã xem nhẹ anh, lại tự cho mình là “Cô”, vậy anh cũng nhân cơ hội chỉnh cô.

“Này, Tiểu Võ…… Cháu thực sự muốn ăn cái này à?” Cao Lục lấy thực đơn che miệng, hạ giọng, một mặt khó xử nhìn cậu chăm chú, cố ý dùng tiếng Trung bồi bàn nghe không hiểu hỏi.

“Đúng vậy, tôi muốn ăn cái này.” Anh thầm buồn cười, chỉ vào món đắt nhất. Anh tin mặt cô nhất định sẽ biến thành màu xanh giống tên cô.

Cao Lục ngẩn ngơ, mặt thực sự tái đi.

“Phần ăn này cháu ăn không hết!” Cô nhắc nhở.

“Ăn không hết thì thôi.” Anh nhún vai.

“Hả?” Cô trợn mắt, tức giận. Nhóc con lãng phí!

“Sao vậy? Cô không có đủ tiền sao? Nếu cô không trả nổi, vậy để tôi mời cô là được rồi.” Anh cố ý lấy ví ra, nói to bằng tiếng Anh.

Cô hoảng hốt, mất mặt nhìn những ánh mắt từ bốn phía xung quanh bắn tới, lại ngẩng đầu nhìn bồi bàn vẻ mặt kỳ dị đứng bên, vội la lên:“Cháu cháu cháu…… Đang nói linh tinh gì thế? Ai nói cô không trả nổi ? Cô…… Có thẻ tín dụng……”

“À, vậy là tốt rồi, cô cũng chọn món nhanh lên! Tôi đói rồi.” Anh cười trộm trong lòng.

Cô đành phải ảo não chỉ vào món có giá thấp nhất, tim lặng lẽ chảy máu, cũng bí mật mắng nhà hàng cao cấp này vì sao không giới hạn trẻ con vào.

Sau khi món ăn được đưa lên, cô đau lòng suýt nữa ăn không vào, nhà hàng Michelin mấy sao gì chứ, trong ý nghĩ của cô, còn thua xa một bát mỳ ăn liền từ Đài Loan.

Nhưng Nam Cung Thần Võ ăn rất ngon, có thể là vì tâm trạng tốt hơn nhiều, dạ dày trống không hai ngày cũng thức tỉnh, có thức ăn ngon lót bụng, tinh thần cũng phấn chấn hơn không ít.

Đương nhiên, nhìn biểu cảm như bị ăn cướp của Cao Lục, anh càng thấy thú vị hơn.

Không biết sao, gần đây bắt nạt cô dường như thành niềm vui thú duy nhất của anh.

Cao Lục luôn luôn trừng mắt nhìn cậu, vốn còn đầy bụng oán giận, nhưng mà, cô đột nhiên phát hiện ra tướng ăn của cậu rất tao nhã, cách cầm dao nĩa đúng chuẩn, với tư thế cắt thịt vô cùng hợp lễ nghi, hoàn toàn không giống đứa trẻ bảy tuổi.

Quả nhiên thiếu gia nhà có tiền khác hẳn một đứa trẻ bình thường!

Nhưng…… Có khi Tiểu Võ này thật sự trưởng thành quá sớm, giọng điệu nói chuyện, biểu cảm, động tác…… Đều khiến người ta có ảo giác cậu thật sự là một người lớn……

Cô vừa há to miệng cắn thịt, vừa ngạc nhiên nghĩ.

“Cô nói, của tôi…… Đồ phổ gien của anh tôi có vấn đề gì sao?” Nam Cung Thần Võ cố gắng làm như lơ đãng dẫn vào chủ đề.

“Hả?” Cô lấy lại tinh thần, mới nói:“Đồ phổ gien của tổng giám đốc? Nói có vấn đề cũng không hẳn, chính là vài lần phân tích gien, số liệu đồ phổ xuất hiện đều rất trẻ.”

“Rất trẻ?” Lông mày anh nhíu lại.

“Ừ, căn cứ theo máy tính phân tích, có khi sẽ hiện ra đồ phổ dưới mười tuổi, hơn nữa có vài lần, Micheal ở phòng nghiên cứu còn nói máy tính hỏng rồi, nhưng cô đoán là, có thể là do lần đấy anh cháu bị tia laser ở bộ dụng kia chiếu vào, tế bào bị ảnh hưởng……” Cô trầm tư.

Dưới mười tuổi…… Lòng anh trầm xuống, đột nhiên không còn khẩu vị nữa.

Cho nên, trước mắt trạng thái tế bào của anh rất không ổn định sao?

“Nhưng đây chỉ là suy đoán của cô, về sau vẫn xuất hiện đồ phổ hai mươi bảy tuổi như bình thường, cho nên cô muốn in đồ phổ ra cho anh ấy xem.”

“Đồ phổ dưới mười tuổi cô còn giữ không?” Anh vội hỏi.

“Có, cô còn để trong máy tính ở phòng nghiên cứu……” Cô gật gật đầu.

“Chờ chút rồi đi lấy đưa tôi xem, có lẽ có thế tìm được ít manh mối từ đấy.” Giọng anh run sợ nói.

Cô đang định gật đầu tiếp, bỗng chốc kinh ngạc sửng sốt.

Đợi chút, cô đang làm gì đây? Đối diện cô là một tiểu quỷ bảy tuổi đấy! Sao cô lại nói nghiêm túc với thằng bé chuyện đồ phồ được?

“Đưa cháu xem cái gì? Cháu xem không hiểu…… Ha! Chắc chắn cô đã mệt đến hồ đồ rồi, lại đi thảo luận chuyện này với cháu.” Cô nói xong còn làm ra vẻ xem thường.

“Cô đừng có khinh người, ai nói tôi không hiểu? Từ nhỏ tôi đã là thiên tài y học, anh tôi còn thường xuyên lấy một vài số liệu đưa tôi phân tích.” Khuôn mặt nhỏ của anh trầm xuống, lạnh lùng kháng nghị.

“Thật hay giả vậy? Cháu…… Là thiên tài y học” Cô không khỏi ngạc nhiên.

“Hừ, đương nhiên là thật, nói không chừng đi kiểm tra chỉ số thông minh, tôi còn thông minh hơn cô.” Anh cười lạnh.

Oa! Tiểu quỷ này lại dám kiêu ngạo như vậy, còn nụ cười lạnh hoàn toàn không hợp tuổi kia nữa.

“Trẻ con đừng cười như vậy, có thể xin cháu cười hồn nhiên một chút được không?” Cô không vui nói.

Bây giờ ngẫm lại, từ lần đầu tiên gặp mặt, cậu bé luôn mang theo cái kiểu ông cụ non, chẳng lẽ vì chỉ số thông minh cao sao?

“Bớt lắm lời đi, ăn nhanh, ăn xong đưa tôi đi nhìn đồ phổ trong máy tính của cô, tiện kiểm tra cho tôi một chút.” Anh gõ gõ bàn, không kiên nhẫn nói.

Chương 6

Editor: mèomỡ

Đồ phổ anh bảy tuổi không biết sẽ ra sao, có lẽ lấy bộ dáng như bây giờ của anh cũng nên đo……

“Cháu cũng muốn do? Cháu mới bảy tuổi đo đồ phổ làm gì……” Cô nhíu mày, nói được một nửa, thoáng nhìn trong đĩa cậu bé còn hơn một nửa đồ ăn, ngẩn người.“Ơ? Cháu không ăn nữa à?”

“Tôi không muốn ăn.” Anh uống một ngụm nước, đẩy đĩa sứ ra.

“Không được, quá lãng phí ! Ăn hết cho cô!” Cô thở phì phì khẽ mắng.

“Không cần.”

“Tiểu quỷ này, một phần cơm này đắt chết người, sao cháu lại không ăn hết……” Cô thật muốn đánh thằng nhóc này.

“Sao nào? Cô tiếc à? Vậy cô ăn đi.” Anh cố ý đẩy đĩa về phía cô.

Cô trừng anh một cái, cầm lấy đĩa. Anh kinh ngạc một giây, nhanh chóng giữ chặt đĩa, nhíu mày nói:“Cô muốn ăn thật à?”

“Ăn chứ, cho dù no chết cũng không thể lãng phí.” Cô nói như thể muốn chiến đấu với đồ ăn trên bàn, ăn từng miếng từng miếng.

“Cô như vậy rất giống bà cô thô tục.” Anh hừ nói.

“Cháu như vậy mới giống thằng nhóc thô tục, rõ ràng rất ngây thơ, còn cứ cố giả làm người lớn.” Cô cũng hừ anh.

“Cô nói tôi ngây thơ?” Anh nhíu mày.

“Đúng vậy, giống hệt như anh trai cháu, hai anh em đều là những thằng nhóc ngây thơ.” Cô lắc đầu.

“Anh tôi hai mươi bảy tuổi rồi! Sao có thể ngây thơ?” Anh lập tức kháng nghị cho mình.

“Hai mươi bảy tuổi thì sao nào? Cô không đắc tội với anh ta, mà anh ta lại luôn cố tình làm khó cô, tốt xấu gì cô cũng là cố vấn anh ta mời đến!” Nói đến Nam Cung Thần Võ, cô cũng ăn không vào nữa.

“Cô không biết cô đắc tội với anh ấy chỗ nào? Suy nghĩ kỹ lại xem! Nhất định là hành vi của cô có chỗ không đúng.”

Anh lạnh lùng vặn lại.

Làm hỏng dụng cụ, tùy tiện phê bình anh, chỉ trích thí nghiệm của anh, cô còn dám nói không biết cô làm sai chỗ nào?

“Cô có nghĩ rồi, khả năng duy nhất chính là……” Cô vừa nói vừa tới gần, hạ giọng nói:“Cô không cẩn thận nhìn thấy anh ta trần truồng!”

Anh sững sờ, ngây ngẩn cả người.

“Nhưng cũng đâu phải cô cố ý, ngày đó là tự anh ta không biết sao lại cởi sạch quần áo trong phòng thí nghiệm……”

Cô vừa nói vừa hoang mang nhìn anh, hỏi:“Ai, có phải anh cháu rất kỳ quái hay không, anh ta trước kia cũng thường như vậy sao? Vô duyên vô cớ cởi sạch quần áo?”

Anh á khẩu không trả lời được trừng mắt nhìn cô, lông mày bất giác nhướng lên, run rẩy.

Người phụ nữ này……

“Cô thực sự rất vô tội, đúng không? Ngày đó thực sự bị anh ta hù chết, cô còn lo lắng thân thể anh ta không bình thường, mới vội vã xông vào, không cẩn thận nhìn sạch bách.” Nói xong, cô lại bất đắc dĩ thở dài.

“Cho nên, cô…… cô nhìn thấy hết rồi à?” Anh hoảng hốt, trố mắt trừng cô.

“Không, trên người anh ta còn có vài mảnh quần áo che những nơi quan trọng……” Cô không cẩn thận hồi tưởng lại, thân thể Nam Cung Thần Võ trần trụi trắng nõn bỗng hiện lên trong đầu. Cô hoảng hốt, vội vàng làm bộ như không sao cả, lại nói tiếp:“À…… Cho dù nhìn thì cũng có gì hay chứ, chúng ta làm thí nghiệm trên cơ thể người, cô đã thấy cơ thể người nhiều rồi, không có gì phải ngạc nhiên……”

“Vậy sao? Vậy cô còn hét lên làm gì?” Anh tức giận hỏi lại.

“Hả? Làm sao cháu biết cô có hét? Anh cháu…… Nói cho cháu à?” Cô hốt hoảng, mặt bất giác đỏ ửng.

“Hừ, anh ấy nói cô rất sợ, giống như chưa thấy đàn ông trần truồng bao giờ.” Anh hừ nói.

“Cô……” Cô dừng lại. Cô đúng là chưa thấy đàn ông sống trần truồng!

Hử? Vẻ mặt đó của cô là gì? Anh hứng thú nghiền ngẫm, cố ý châm chọc hỏi:“Không thể nào? Cô cũng đã hai mươi chín tuổi rồi, chẳng lẽ còn chưa lên giường với đàn ông bao giờ à?”

Cô trợn mắt, mặt bỗng dưng đỏ ửng, hoảng loạn khiển trách:“Cháu…… Thằng nhóc này! Sao có thể hỏi…… Loại…… Loại chuyện của người lớn này hả?”

Phản ứng của cô bỗng chốc làm cho anh muốn cười, không khỏi nheo mắt lại, đùa cợt nói:“A a, thì ra cô thực sự chưa bao giờ có đàn ông!”

“Ai nói cô không có…… Được rồi, cô không có, vậy thì sao nào? Cô bận muốn chết, không có thời gian để ý tới đám đàn ông ngu ngốc đó.” Cô vốn không định thừa nhận, nhưng lại cảm thấy thừa nhận cũng sẽ không mất miếng thịt nào, huống hồ, đây cũng không phải chuyện gì kinh hãi.

“Tôi thấy là không có đàn ông thích cô thì có?” Anh cười nhạo.

“Cái gì?”

“Bề ngoài thực bình thường, cá tính giống đồ ngu ngốc, đàn ông bình thường tuyệt đối sẽ không thích cô.” Giọng điệu của anh chanh chua lại ác độc.

“Thằng nhóc này……” Tức giận trừng mắt nhìn anh.

“Cũng khó trách anh tôi nhìn cô không vừa mắt, anh ấy ghét nhất là loại bình thường, ngu ngốc.” Tuy rằng anh nói như vậy, nhưng nhìn cô vừa tức vừa há hốc mồm, khóe miệng nâng lên, bất giác nở nụ cười.

Lại còn nói cô là bình thường ngu ngốc?

Thằng nhóc chết tiệt này.

“Đủ rồi!” Cô bốc hỏa, tức giận dùng một tay kéo ghế dựa.“Tối nay cô chịu đủ cháu rồi, đừng náo loạn nữa, đi, cô đưa cháu về nhà.”

“Này, tôi còn muốn đến tới phòng nghiên cứu xem đồ phổ……” Anh nhíu mày.

“Cô còn lâu mới đưa cháu đi, cháu lập tức về nhà đi ngủ cho cô.” Cô cài cúc áo, thở phì phì cầm tay anh bước đi.

Không có việc gì mang thằng nhóc này đi ăn cơm làm gì cơ chứ? Tốn một đồng tiền còn bị thằng oắt con này chọc tức đến hộc máu.

“Tôi không về, Cao Lục, đưa tôi đi xem đồ phổ.” Nam Cung Thần Võ hất tay cô ra, lạnh lùng ra lệnh.

“Không được, cháu về nhà đi, mau nói cho cô biết nhà cháu ở đâu.” Cô không để ý tới anh, đi thẳng ra chỗ đỗ xe.

“Cô không hiểu, đồ phổ kia rất quan trọng với tôi.” Anh ở cô phía sau kêu lên.

“Thực buồn cười, cháu vội cái gì? Đó cũng không phải đồ phổ gien của cháu……” Cô quay đầu cười nhạo anh một tiếng, không ngờ nói xong quay đầu lại đâm đầu vào ngực một người đàn ông cao lớn.

“Ai ôi!” Cô hô nhỏ một tiếng, che mũi, lùi về phía sau một bước, vội vàng ngẩng đầu xin lỗi người kia:“Rất xin lỗi…… Rất xin lỗi……”

Nam Cung Thần Võ đen mặt, quả thực vô lực, người phụ nữ này dây thần kinh quá thô, người như thế sao có thể là giáo sư đại học nghiên cứu gien được?

Anh đang định mở miệng mắng cô đi đường cũng không nên hồn, lại bỗng phát hiện người đàn ông kia đang dùng vẻ mặt âm hiểm nhìn anh.

Khí lạnh chạy dọc theo sống lưng, sắc mặt anh biến đổi, trong lòng vang lên tiếng chuông cảnh báo.

Nguy rồi! Người này đến vì anh, nhưng vệ sĩ của anh tối nay lại không đi cùng……

Cao Lục lại còn không biết chết sống, vẻ mặt xin lỗi nói với tên kia:“Thật ngại quá, tôi không cẩn thận đâm vào anh, anh không sao chứ?”

Cô chưa nói xong, anh đã tiến lên giữ chặt lấy cô, vội vã nói:“Chúng ta đi!”

“Cái gì?” Cô quay đầu, không rõ vì sao.

“Đi mau là được rồi!” Anh tức giận đến hô to, lôi cô đi.

“Nhưng……” Cô ngây ngốc quay đầu, còn định nói với đối phương thêm một câu xin lỗi, lại thấy người nọ chậm rãi đưa tay vào ngực, lấy ra một khẩu súng.

Cô kinh hãi, quả thực choáng váng.

“Đi mau! Cao Lục!” Nam Cung Thần Võ dùng sức kéo cô chạy như điên về phía sau.

Nhưng bọn họ mới chạy vài bước, lại có thêm hai người đàn ông cao lớn chặn đầu.

“Shit!” Nam Cung Thần Võ khẽ mắng một tiếng, ngược lại kéo cô qua đường cái.

“A! Tiểu Võ…… Có xe, có xe –!” Cô kêu sợ hãi theo anh xông vào làn xe.

Anh không để ý tới cô, linh hoạt lách qua từng chiếc xe, len qua giữa khe hở.

Thật vất vả đi đến phố đối diện, nhìn lại, ba người kia đã đuổi theo tới đây.

Anh rùng mình, kéo cô chạy về phía trước.

“Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tiểu Võ…… Những người đó…… muốn làm gì……” Cao Lục thở gấp, vừa chạy vừa hỏi.

“Bọn họ muốn bắt tôi!”

“Hả? Vì sao?”

“Đừng hỏi, cứ chạy là được rồi!” Anh quát, chạy thẳng về phía trước.

Nhưng anh còn nhỏ chân ngắn, không thể chạy nhanh được. Cao Lục quay đầu nhìn thấy ba người kia đã nhanh chóng tới gần. Đột nhiên dấy lên cảm giác muốn bảo về, nắm ngược lấy tay anh, tăng tốc chạy như điên.

Một hồi trượt đuổi, cô thơ gấp muốn chết, cũng phát hiện anh không chạy nổi nữa, vì thế một tay ôm lấy anh, chui vào một ngõ tối nhỏ bên phải.

“Buông tôi ra……” Anh khó thở giãy giụa.

“Suỵt! Đừng nói gì cả.” Cô khẽ trách, ngồi xuống phía sau một rương gỗ lớn, kéo anh vào trong lòng.

Anh xoay mình ngẩn ngơ, bởi vì má anh đang áp vào nơi mềm mại trước ngực cô.

Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch!

Tiếng tim đập dồn dập lại mãnh liệt của cô truyền vào tai anh.

“Yên lặng…… Bọn chúng tới……” Cô cúi đầu dán bên tai anh nói nhỏ.

Dòng điện ấm áp tê dại từ tai truyền đến ngực anh, hại cả người anh run lên, không thể nhúc nhích.

Thình thịch!! Thình thịch!! Thình thịch!!

Tim cô đập thật ồn ào……

“Người đâu?” Ở cửa ngõ, truyền đến tiếng ba người kia nói chuyện.

“Không thấy.”

“Tìm mau, cấp trên nói rõ nhất định phải mang được thằng nhóc kia về.”

Nghe đến đó, hàng mày nhỏ của Nam Cung Thần Võ nhíu lại.

Quả nhiên là nhằm vào anh, người ra lệnh cho bọn họ là ai?

Trọng điểm là…… dường như bọn họ biết bí mật của anh……

Biết bí mật anh biến thành trẻ con!

“Còn người phụ nữ kia?”

“Cấp trên nói người phụ nữ kia là chuyên gia nghiên cứu gien, để hoàn thành kế hoạch rất cần cô ta, cho nên cũng phải đưa được cô ta về.”

Sắc mặt anh hơi thay đổi, những người này muốn bắt cả Cao Lục?

Cao Lục cũng kinh hãi, vì sao ngay cả cô cũng thành mục tiêu?

“Bọn họ chắc chắn ở quanh đây thôi, phân công nhau đi tìm, tuyệt đối phải tìm được bọn họ.”

Ba người nói xong liền tách ra tìm, trong đó có một người đi vào ngõ nhỏ.

Trời ạ, nên làm gì bây giờ?

Toàn thân Cao Lục căng lên, theo bản năng ôm Nam Cung Thần Võ càng chặt. Nam Cung Thần Võ ngửi được trên cơ thể cô mùi mồ hôi trộn với hương thơm nhàn nhạt của phụ nữ, trái tim vì thế mà hoảng hốt.

Phụ nữ……

Anh đã sáu năm chưa từng nghĩ đến ý nghĩa của danh xưng này. Kích tình và dục vọng giữa đàn ông và phụ nữ, từ sau khi anh bị biến thành trẻ con cũng biến mất theo.

Anh gần như đã quên lúc trước cùng đám bạn gái là cảm giác gì, cũng quên mình là đàn ông!

Có khi anh thực sự thực sợ hãi, sợ tất cả tri giác của mình sẽ dần dần đồng hóa cùng thân thể trẻ con này, sợ anh quên quan điểm và ý nghĩ một người đàn ông thành thục nên có.

Nhưng giờ phút này, ở trong lòng Cao Lục, linh hồn “đàn ông” trong cơ thể anh dường như thức tỉnh, dường như…… Sống lại……

Thấy người nọ sắp phát hiện bọn họ, Cao Lục vừa vặn ngắm đến một thanh gỗ bên chân, nghĩ rằng, chỉ có một người hẳn là có thể đối phó, vì thế cúi đầu nhỏ giọng dặn bên tai Nam Cung Thần Võ:“Chờ cô ngăn hắn lại, cháu hãy chạy đi!”

“Cô đừng……” Anh kinh hãi, ngẩng đầu. Nhưng chưa nói xong đã bị cô dùng tay che lại.

“Ngoan, làm theo lời cô, đến lúc dùng hết sức chạy là được.” Mặt cô gần sát anh, khẽ quát nhẹ.

Thình thịch! Thình thịch!

Tiết tấu mãnh liệt kia lại truyền vào trong tai anh. Lúc này anh mới nhận ra, thì ra…… tiếng tim đập dồn dập vừa rồi không phải của cô mà là chính anh.

Khi anh còn đang giật mình ngây ngẩn, cô đã nhặt thanh gỗ lên xông ra ngoài, dùng sức đánh về phía mặt người đàn ông kia.

Người đàn ông kia không ngờ từ trong bóng tối sẽ có người lao ra, không kịp né tránh, sườn mặt bị đánh trúng, đau đến cúi đầu lùi một bước.

Cao Lục nhân cơ hội hô to:“Tiểu Võ, đi mau!”

Người phụ nữ ngốc này…… Nam Cung Thần Võ nhìn cô chằm chằm nhưng không động đậy.

Người đàn ông kia nổi giận, đưa tay muốn giằng lấy thanh gỗ của Cao Lục. Cao Lục dùng hết toàn lực chống trả, lại hét lên:“Cháu chạy mau đi!”

Người đàn ông kia quá tức giận đã quên lời dặn dò của đồng bọn, nhấc chân đá vào bụng cô. Cô gập người lại, đau đến mức sắp ngất xỉu. Nhưng thấy người nọ xoay người muốn đánh về phía Nam Cung Thần Võ, cô chịu đau ôm chặt lấy đùi người nọ, không cho hắn tiến lên.

“Không được chạm vào thằng bé.” Cô hô to.

“Con đàn bà này!” Người đàn ông kia gầm lên một tiếng, bàn tay to bổ về phía sau gáy cô.

“A!” Cô chỉ cảm thấy gáy đau đớn, cảnh vật trước mắt mờ ảo không rõ.

“Cao Lục!”

Tiếng hô kinh hãi của Tiểu Võ trở nên thật xa xôi. Cô cố gắng chống đỡ ý thức, mở nửa mắt nhìn người đàn ông kia đi về phía cậu, trong lòng sốt ruột vạn phần.

Đúng lúc này, vang lên một tiếng ‘bụp’ nặng nề ngắn ngủi. Cô mơ hồ thấy thân thể người đàn ông kia dường như run lên một chút, sau đó, dùng một giọng nói hoảng sợ nói:“Mày…… thằng nhóc này……”

Tiểu Võ bị làm sao? Sao lại thế này? Cô muốn ngẩng đầu nhìn xem, nhưng Tiểu Võ bị thân hình cao lớn của người nọ che mất, mà tầm mắt của cô cũng đã mơ hồ không thấy rõ nữa.

“Đi chết đi!” Giọng trẻ con lại âm trầm lạnh lùng hừ nhẹ.

Tiếp theo, người đàn ông kia ngã về phía sau.

Ý thức của cô cũng tan rã, ngay trước khi cô bị bóng tối nuốt mất, Tiểu Võ xuất hiện trong tầm mắt mơ hồ của cô, trong tay cầm cái gì đó……

Cái gì đó…… Giống súng……

Chương 7

Editor: đỗ đỗ béo

Khi Cao Lục tỉnh lại, phát hiện mình đang ở trong một căn phòng xa lạ.

Cô hơi hoang mang chớp mắt mấy cái, sau đó nghĩ đến tên truy đuổi cô và Tiểu Võ, lập tức bật dậy.

Nhưng vừa mới động đậy, cô lập tức hét to ngã sấp xuống.

“A –” Đau đau đau, đau chết mất…… Sau gáy với bụng…… Đều đau quá.

“Làm sao mà hét to thế?” Nam Cung Thần Võ nhảy xuống từ sofa bên cửa sổ sát đất, đi đến bên giường, trừng mắt nhìn cô.

Cô ôm lấy bụng đau, ngẩng đầu nhìn anh, vội hỏi:“Tiểu Võ…… Cháu không sao chứ?”

“Đương nhiên tôi không sao, người gặp chuyện là cô, sắc mặt cô trắng như ma vậy.” Hai tay anh khoanh trước ngực, hừ nói.

Cô ấn lên gáy mình, không nhịn được lại hỏi:“Đây…… Đây là đâu?”

“Nhà của tôi.”

“Nhà cháu? Cô…… Sao lại có thể ở nhà cháu được?” Cô kinh ngạc không thôi.

“Tôi gọi Khốc Khắc đưa cô về, cô ngất xỉu, lại không biết nhà cô ở đâu, không thể để cô ở ven đường được.”

“Khốc Khắc?” Cô ngẩn người.

“Đúng, tôi gọi điện thoại báo cho anh ta, anh ta đến hiện trường cứu chúng ta về.”

Hóa ra là Khốc Khắc tới, đánh bại cái người to lớn kia, cứu cô……

Nhưng trong ấn tượng cuối cùng của cô sao không nhìn thấy Khốc Khắc xuất hiện?

“Được rồi, cô nằm xuống nghỉ tiếp đi!”

“Nhưng…… Tiểu Võ, người kia về sau thế nào ?” Cô hoang mang nói.

“Đừng hỏi nữa! Cô đồ ngốc này bụng bị đá, gáy bị đập, còn có sức nói chuyện sao?” Anh nhìn gương mặt tái nhợt của cô, tức giận nói.

Khi đó, khi cô giống như đồ ngốc xông lên muốn ngăn tên kia để anh trốn, anh thực sự ngây ra.

Cô tưởng rằng mình nhỏ bé như vậy có thể đối phó được với người kia sao? Thật đúng là ngu xuẩn.

Thật ra anh sớm chuẩn bị dùng súng mang theo người để giải quyết đối phương, trước khi anh động thủ cô lại xông ra ngoài……

“Cháu mắng cô ngốc? Tiểu quỷ này…… Cháu cũng không nghĩ cô vì ai…… Ai ai…… Hừm……”

Cô tức giận đứng dậy muốn gõ đầu cậu, nhưng vừa dùng lực bụng lại đau chết khiếp.

“Vì tôi? Nếu cô không lắm chuyện, tôi đã giải quyết được hắn ta từ lâu rồi.” Anh lạnh lùng “hừ” một tiếng.

“Cháu? Bằng một tiểu quỷ như cháu có thể ……” Cô cười nhạo một tiếng, trong đầu phút chốc lại hiện lên hình ảnh cậu cầm súng trong tay, đột nhiên ngẩn ngơ.

Đó…… Hẳn là ảo giác? Một đứa trẻ sao lại có thể cầm súng được?

Nam Cung Thần Võ thấy cô không biết đang sững sờ chuyện gì, xoay người đưa tay đẩy cô.

“Sao lại không thể? Tôi lợi hại hơn tưởng tượng của cô nhiều, bây giờ, cô nằm xuống cho tôi, ngậm miệng lại.”

Cô không thể chống lại, ngã lên cái gối phía sau, hai mắt mở to.

Tiểu quỷ này lại dám lớn lối như vậy, nó tưởng mình là ai chứ?!

“Muốn ở lại đây thì yên tĩnh chút đi, đừng có ầm ỹ làm phiền đến tôi.” Anh giống như chủ nhân dặn dò.

“Ở lại đây? Vì sao cô lại muốn ở đây? Cô phải về……” Cô nhíu mày, định đứng dậy xuống giường.

“Về? Những người đó nói rõ là muốn bắt cô, cô còn dám về?” Anh nhăn mày nhỏ, lạnh giọng mắng.

Cô ngẩn ngơ, nhớ tới đoạn đối thoại của những người đó.

Đúng vậy, những người đó không chỉ muốn bắt Tiểu Võ, ngay cả cô cũng không tha, nhưng…… Vì sao?

“Bọn họ…… Rốt cuộc là ai?” Cô nhíu mày.

Đúng, đó là một vấn đề khó.

Nam Cung Thần Võ cũng muốn biết bọn họ là ai. Tối hôm qua anh đã bảo Khốc Khắc đi điều tra lai lịch đám người kia, tuy rằng trước mắt còn chưa có tin tức, nhưng anh mơ hồ cảm thấy hẳn là có liên quan đến “Kế hoạch Thủ tuế”.

Theo anh đoán, người năm đó bỏ vốn cho tiến sĩ Nhậm làm thí nghiệm “Kế hoạch Thủ tuế” đã bắt đầu hành động.

Sau khi tiến sĩ Nhậm gặp chuyện không may, “hắn” luôn giữ im lặng, sáu năm qua, không biết là đã hết hi vọng với thí nghiệm hay là ẩn núp âm thầm quan sát, “hắn” vẫn không hề có động tĩnh gì.

Nhưng khi quan hệ giữa anh, Phương Dạ Bạch cùng với Nhậm Hiểu Niên tan vỡ, bí mật có liên quan đến ba người họ dường như đã bị tiết lộ.

Bây giờ, hiển nhiên “hắn” muốn điều khiển “Kế hoạch Thủ tuế” một lần nữa. Nếu quả thực là thế, vậy không chỉ anh mà cả Nhậm Hiểu Niên và Phương Dạ Bạch chắc chắn đều có nguy hiểm.

Nhưng anh cũng không lo lắng cho hai người họ, tổ chức sau lưng tiểu tử Phương Dạ Bạch kia chắc hẳn cũng không phải kẻ dễ bắt

nạt. Anh tin anh và anh ta đều bí mật phái

không ít người ở Đài Loan bảo vệ Nhậm Hiểu Niên.

Ngược lại là Cao Lục……

Những người đó hình như cũng cho rằng tập tài liệu đồ phổ về gien của cô có lẽ có thể giải mã “Hiện tượng hoàn đồng”, bởi vậy mới để mắt đến cô.

Cô…… Thực sự có thể giải được bí ẩn này sao? Nếu như thế thật, anh tuyệt đối không thể để bọn họ chiếm bắt cô.

Câu đố trên người anh, anh muốn tự mình gỡ bỏ, người ngoài đừng hòng nhúng tay vào.

“Tôi không biết bọn họ là ai, nhưng sau khi anh tôi biết được chuyện của chúng ta đã rất lo lắng. Anh ấy cho rằng vì an toàn của tôi, cũng vì an toàn của cô, thời gian này tốt nhất cô ở lại nhà tôi.”

“Nhưng…… Cô ở nhà cháu không tiện đâu? Cô có thể ở ký túc xá……” Cô lúng túng nhìn căn phòng rộng rãi này, đột nhiên nghĩ ra trong tập đoàn còn có ký túc xá dành cho nhân viên.

“Ký túc xá nhiều người ầm ỹ, tôi không thích.” Anh lập tức lạnh giọng cắt lời.

Thân hình trẻ con này của anh không thể đi lung tung. Muốn thảo luận chuyện tài liệu đồ phổ với cô, ở đây vẫn thích hợp nhất.

“Hả?”

“Cô ở đây là được rồi, yên tâm đi! Chỗ này chỉ có tôi……” Anh hơi dừng lại, lập tức bổ sung:“Tôi với anh tôi…… Hai người thôi, cha mẹ tôi không ở đây.”

Để tiện làm thí nghiệm, cũng vì giữ bí mật, sau khi về nước Mỹ anh luôn ở một mình trong biệt thự biệt lập trong xưởng thuốc. Bởi vì ngoài cửa xưởng thuốc có gác cổng, cũng có hệ thống bảo vệ, anh ở đây còn an toàn hơn về nhà.

“Anh cháu? Tổng giám đốc cũng ở đây?” Cô quá sợ hãi, bất chấp cả người đau đớn, ngồi bật dậy.

“Yên tâm, anh ấy bây giờ không ở đây, trước mắt chỉ có tôi ở nhà.” Anh bị biểu cảm hoảng sợ của cô chọc cười.

“Nhưng ngộ nhỡ anh ta trở về……”Cô trừng lớn mắt, thấp thỏm không yên. Cô với tên Nam Cung Thần Võ kia thực sự không thể ở chung được!

“Anh ấy…… Trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không về đây đâu.” Khuôn mặt nhỏ của anh lóe lên một tia u ám.

“Hả? Thật sao? Anh ta phải đi công tác rất lâu sao?” Cô sững sờ hỏi.

“Đúng, mỗi lần anh ấy ra ngoài đều rất lâu, cho nên cô ở lại đây đến khi chắc chắn an toàn, cô lại về.”

“Anh ta không ở đây, cháu ở một mình sao?” Cô kinh ngạc không thôi.

“Đúng vậy.”

“Ai chăm sóc cháu?”

“Tôi không cần người chăm sóc, bình thường có việc thì tìm Khốc Khắc, ba bữa sẽ có người đưa tới, có người đến quét dọn cố định, tất cả đều tiện.” Anh nói.

“Vì sao không ở cùng cha mẹ?” Cô không hiểu.

“Đây là việc riêng của tôi, không tiện trả lời.” Anh hừ lạnh.

Cô sửng sốt một chút, ngẫm lại cũng đúng, mỗi người đều có riêng tư, mặc dù cậu chỉ có bảy tuổi cô cũng không nên hỏi nhiều. Nhưng nhìn cậu bé mới bảy tuổi hình như cũng không đến trường, người lớn cũng không trông nom, thường đi lung tung trong tập đoàn thuốc, khó tránh khỏi có chút đau lòng.

“Được rồi, cô không hỏi nhiều, trước hết cứ ở đây đã. Nhưng cô phải về nhà lấy quần áo của cô trước, bây giờ cô muốn tắm……” Cô nói xong cúi đầu nhìn bộ vest nhàu nhĩ đã thoang thoảng mùi mồ hôi trên người mình, cảm thấy không thoải mái.

“Tạm thời mặc quần áo của anh tôi đi! Ngày mai tôi bảo Khốc Khắc về lấy cùng cô.” Anh nói xong ra khỏi phòng, không bao lâu mượn một bộ quần áo ngủ quay về đưa cho cô.

“Tiểu Võ, cô mặc quần áo của anh cháu, anh ta có giận không?” Cô bất an hỏi.

“Anh ấy không keo kiệt như vậy.” Anh nói lại.

“Đúng, anh ta không tức giận, nhưng anh ta xấu tính.” Cô lẩm bẩm.

Lại còn nói anh xấu tính? Anh không vui quát:“Muốn tắm thì tắm nhanh lên, tắm xong thì ngủ nhanh đi, anh tôi gọi điện, muốn cô ngày mai đưa tập tài liệu phân tích đồ phổ cho tôi xem.”

“Đưa cho cháu xem?” Cô kinh ngạc.

“Đúng, anh ấy bảo tôi xem giúp anh ấy.”

“Thật hay giả vậy? Cháu xem thực sự hiểu à?” Cô khó tin.

“Tôi nói rồi, tôi là thiên tài!” Anh hừ cười một tiếng.

Thằng nhóc này thật sự là thiên tài bảy tuổi sao?

Cô cúi đầu nhìn chằm chằm cái đầu nho nhỏ của cậu, kỳ thực cũng không quá nghi ngờ, bởi vì hành vi cử chỉ và cách nói chuyện của cậu bé thực sự đều rất rất “Người lớn”!

“Tắm rửa xong nếu đói bụng, bên cạnh có một suất đồ ăn, là của cô đấy.” Anh chỉ chỉ hộp cơm trên bàn tròn nhỏ.

“Cứ để đó đã, cô không muốn ăn…… Cô có chút buồn nôn……” Cô liếc cơm hộp một cái, mệt mỏi lắc đầu, chậm rãi đứng dậy đi về phía phòng tắm. Nhưng mới bước một bước, liền đau đến xoay người ngã ngồi về mép giường.

Nam Cung Thần Võ nhìn vẻ mặt cô không được ổn lắm, bước về phía cô, trực tiếp xốc áo của cô lên.

“Cháu muốn làm gì?” Cô kinh hãi, vội vàng đẩy bàn tay nhỏ bé của cậu ra.

“Đừng nhúc nhích.” Anh quát khẽ, nhìn chằm chằm phần bụng xanh tím của cô, khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu lại.

Anh không ngờ cô bị thương nghiêm trọng như vậy, xem ra cú đá kia cũng không nhẹ.

“Cháu đúng là thằng nhóc vô lễ! Nhìn cái gì vậy……” Cô tức giận đến mắng to.

“Cô yên tĩnh một chút xem nào! Mau nằm xuống, tôi kiểm tra xem cô có bị thương đến nội tạng hay không.” Anh nói xong đẩy ngã cô, đầu ngón tay lướt nhẹ qua bụng cô.

“Cháu…… Cháu muốn kiểm tra cái gì…… Cháu cho mình là bác sĩ chắc…… Á!” Cao Lục vừa bực mình vừa buồn cười, nhưng lập tức đau đến hét lên.

“Chỗ này đau không? Chỗ này thì sao?” Anh giúp cô ấn trái một chút, ấn phải một chút, vừa ấn vừa hỏi, kia tư thế thật đúng là không thua gì bác sĩ chuyên nghiệp.

Cô có chút ngốc kinh ngạc nhìn cậu, có một chớp mắt, lại cảm thấy trước mắt không phải một đứa bé, mà là một người đàn ông!

“Chỗ này đau không?” Anh hướng lên trên xương sườn cô ấn nhẹ, ngẩng đầu nhìn cô phản ứng.

Nhìn khuôn mặt tuấn tú nhưng lại trẻ con của cậu, xương sườn của cô không cảm thấy gì, tim lại bất giác giao động một chút.

Đứa bé này…… Có một đôi mắt quá thành thục lại quá thâm sâu……

Đợi chút, cô đang bị điên sao? Tim đập nhanh với một thằng nhóc làm cái chết tiệt gì? Nó mới bảy tuổi thôi! Có thể làm con cô được ấy chứ.

Thấy cô lại ngẩn người, anh nhíu mày, lại dùng sức nhấn lên bụng cô một cái. Cô đau đến hét ầm lên, hoàn hồn.

“A — đau chết tôi –”

“Xem ra vẫn không sao, chỉ là mô liên kết chảy máu, tôi đi lấy chút thuốc giảm đau cho cô. Cô cũng đừng tắm rửa, thay quần áo, uống thuốc xong lại bôi thuốc ngoài da, ngủ một giấc, ngày mai sẽ tốt hơn nhiều.” Anh kiểm tra xong, còn dùng giọng điệu của bác sĩ giải thích.

Cô kinh ngạc ngẩn người, không nhịn được cười mắng:“Cháu rốt cuộc biết thật hay biết giả vậy?”

Anh lạnh lùng liếc cô một cái, không để ý đến cô, xoay người đi ra ngoài. Không lâu sau, trong tay thực sự cầm một vài viên thuốc, còn có một lọ thuốc mỡ trở về.

“Uống thuốc đi, sau đó bôi thuốc.” Anh ra lệnh.

“Thuốc này lấy từ đâu vậy?” Cô há hốc mồm nhìn đống thuốc.

“Yên tâm, không sao đâu, thuốc này đều do xưởng thuốc Nam Cung sản xuất, thuốc giảm nhiệt giảm đau cơ bản thôi, tôi và anh tôi vẫn dùng suốt.” Kỳ thực thuốc này đều là anh điều chế, nhưng nói ra chỉ sợ cô sẽ bị dọa không dám uống.

“À……” Cô lúc này mới nghĩ đến chuyện nhà cậu bé là công ty dược phẩm, nhận biết thuốc cũng thực bình thường.

Anh nhìn cô do dự, nhún nhún vai, hừ hừ:“Uống hay không tùy cô, uống vào đau ít, không uống thì đau lâu một chút, thế thôi. Tôi muốn đi ngủ, vì cô mà hại tôi mệt chết khiếp, giờ không cho phép làm phiền tôi.”

Nói xong, anh ra khỏi phòng, đóng cửa.

Cô trợn mắt nhìn cậu rời đi, hoàn toàn không nói gì.

Thằng oắt này rốt cuộc mấy tuổi

ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 3497
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN