--> Mãnh Nam Đầu Gỗ Theo Dõi Cô Dâu - game1s.com
The Soda Pop

Mãnh Nam Đầu Gỗ Theo Dõi Cô Dâu

h còn lười biếng ngáp một cái nữa chứ, lại thấy cô khóc đến đỏ mắt, Adam nhỏ tiếng lẩm bẩm: “Chỉ là không quá thích.”

Cô im lặng một lúc lâu mới khàn giọng hỏi: “Có thể nói cho em biết tại sao anh không thích ra ngoài không?”

Nhìn cái đầu màu đen nhỏ bé đang tựa vào ngực mình, lại nhìn con chó đang sảng khoái nằm trên đùi mình, nừa ngày cũng không kêu lên một tiếng, thật lâu sau anh mới xoa xoa cái cổ, ấp úng: “Muốn anh nói cũng được, nhưng em phải nói cho anh biết ác mộng của em.”

Đường Lâm cứng người, hốc mắt hồn hồng ngẩng đầu thấy anh mím môi nhìn chằm chằm cô, ánh mắt u ám.

Cô thấy trên mặt anh cảm xúc rất phức tạp.

Anh tưởng rằng cô sẽ từ chối, nhưng cô im lặng một lúc lâu sau đó khàn giọng nói: “Được.”

Trong lòng Adam ngũ vị (ngọt, chua, cay, đắng, mặn) lẫn lộn, anh hít sâu một hơi khàn khàn nói, “Lúc anh còn nhỏ… Không có kinh nghiệm.”

“Có liên quan đến chó sao?” Cô lại dựa vào lòng anh, lẩm bẩm hỏi.

“Không khác mấy.”

“Đã xảy ra chuyện gì?”

Anh hơi nheo mắt lại không muốn nhớ lại chuyện lúc đó, nhưng chần chờ một lúc lâu anh vẫn nói” “Lúc đó anh ba tuổi, mẹ mang theo anh tái hôn, cha kế anh có ba người con nên thêm anh nữa cũng không có thay đổi gì lớn, nhưng đối với Alex và Hawke mà nói thì đó là vấn đề lớn.”

“Vì vậy họ ăn hiếp anh?” Cô cầm lấy bàn tay to của anh.

Anh im lặng khiến cô đau lòng, đột nhiên cảm thấy may mắn là ngày đó mình không kêu Kiều Khả đuổi anh ra ngoài, cô nắm chặt tay anh khẽ nói: “Cho nên anh mới sợ chó sao?”

“Bởi vì vấn đề an toàn cho nên trong nhà nuôi rất nhiều Doberman.” Anh nhìn con chó trên đùi, người cứng ngắc nói: “Anh không thích những con chó này, sau khi họ biết được điều này thì hay dùng đến nó.”

Trời ơi, anh của anh rốt cuộc là loại người gì vậy?

Cô nhíu mày, kìm chế cơn giận muốn mắng chửi, dịu dàng hỏi: “Vậy tại sao anh không thích ra ngoài.”

“Không phải là không thích ra ngoài, chỉ là không thích đến công viên.” Anh lật tay lại cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, bình thản nói: “Anh từng lạc đường trong công vên gần nhà.”

“Không ai ra ngoài tìm anh sao?” Cô sửng sốt.

“Hôm đó lão già và mẹ anh đi du lịch.” Anh tự giễu nhếch khóe miệng, “Alex và Hawke nói với Lam Tư và quản gia rằng anh đang ngủ trong phòng, mãi cho đến khi anh hai tìm được anh.”

“Lại là những người anh này?” Cô hít hơi thật sâu, không thể tin được lại có người ác như vậy.

Vẻ mặt Adam âm u nói: “Tổng cộng lão già kết hôn bốn lần, gia đình bọn anh không giống những gia đình bình thường khác, ông ấy luôn bận rộn với công việc cũng không có cách nào quan tâm bọn anh, lúc ấy anh nhỏ tuổi nhất nhà, cho nên chỉ ần họ khó chịu họ đề trút giận lên người anh, bọn họ thả sâu bọ vào trong chăn, cặp sách, giày của anh sau đó đứng bên cạnh nhìn anh sợ đến mức mặt cắt không ra giọt máu. Cho đến khi mẹ anh gặp tai nạn giao qua đời thì những trò đùa dai kia mới dừng lại, anh luôn cho rằng họ ghét anh với mẹ mới làm như thế, sau này mới biết Alex và Hawke chỉ muốn thu hút sự chú ý của mẹ anh.”

Cho nên khi anh chạy bộ với cô vào sáng sớm anh mới sợ như vậy, anh không chỉ sợ rừng cây mà còn sợ đám sâu bọ, khó trách mỗi lần trở về anh đều tắm thật lâu, khó trách anh không thích ra ngoài, khó trách anh anh thích sạch sẽ, nếu trước đây cô gặp phải chuyện như vậy cô cũng tự bế như anh.

Không kìm lòng được cô ôm hông anh, thấy đau lòng thay anh.

Tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ ngày càng to, Adam ôm chặt cô, nghe tiếng mưa rơi tí tách, mở miệng hỏi cô: “Tại sao em gặp ác mộng.”

Cô hy vọng anh sẽ quên hết những chuyện này.

Đường Lâm tim thót, đáy mắt hiện lên đau khổ, một lúc lâu sau mới có biện pháp mở lời: “Em… trước kia em là nhiếp ảnh gia cho tạp chí ‘Vòng quanh trái đất’.”

Nghe đến tên tạp chí kia Adam hơi kinh ngạc, đó là tạp chí nổi tiếng thế giới về địa lý, có thể làm nhiếp ảnh gia trong đó đều là người nổi tiếng.

“Bởi vì đó là tạp chí địa lý cho nên em thường xuyên đến những quốc gia xa xôi.” Cô rũ mắt xuống, tiếp tục kể: “Vào đầu năm công ty phái em và James cùng với một đoàn khảo cổ học đến châu Phi, đây vốn là thói quen thậm chí có thể xem như một công việc thoải mái, bởi vì đi cùng đội khảo cổ nên nhiệm vụ của em chỉ có chụp hình và giúp họ ghi chép là được. Không giống trước kia riêng việc an bài ăn ở đi lại và xử lý tài liệu cũng mất hơn phân nửa thời gian, lần này em có nhiều thời gian để chụp hình hơn, lúc rảnh rỗi cũng có thể đi đến những thành trấn gần đó, em chụp rất hình ảnh, làm nghề này nhiều năm nhưng chưa bao giờ công việc của em lại thoải mái như vậy, vì vậy sau khi kết thúc công việc em và James ở lại đó vài ngày. Ai ngờ ngay ngày bọn em định trở về thì quốc gia đó xảy ra nội chiến…”

Cô không tự chủ được nắm chặt quả đấm, giọng khàn khàn nói: “Bọn em bị vây ở đó gần một tháng, tình trạng ngày càng xấu, Đại Sứ Quán không có biện đưa bọn em ra khỏi đó. Vừa vặn khi đó James biết nhân viên hội Chữ Thập Đỏ muốn vận chuyển đồ xuống phía Nam, bọn em đến quốc gia đó rất nhiều lần cho nên quyết định vượt biên với người của hội Chữ Thập Đỏ, mạo hiểm rời đi còn hơn đợi ở thủ đô ngày ngày đều nghe tiếng súng đạn, lo lắng đề phòng có thể chết bất cứ lúc nào.”

Adam nghe đến đây, lông măng dựng hết lên, anh biết sự kiện đó, lúc đó báo đài có đưa tin về tình trạng của quốc gia này, anh không thể tin được đầu năm nay cô lại ở đó.

“Mặc dù mấy ngày đầu gặp chút vấn đề nhưng cũng coi như là tốt, quân đội không gây khó khăn cho nhân viên hội Chữ Thập Đỏ, bởi vì phía Nam hạn hán đã lâu, hạn hán tạo thành nạn đói, nạn đói tạo thành bệnh dịch và tử vong, quốc gia đó nghèo vô cùng, không có biện pháp giải quyết vấn đề, đến cuối cùng không một ai đồng ý đến đó.” Cô cúi đầu xuống nhìn tay mình nói: “Em biết tình trạng ở phía Nam đặc biệt nghiêm trọng, nhưng mãi cho đến khi tự mình đến đó mới biết được nói nghiêm trọng chỉ để dễ nghe, nơi đó…”

Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay cô, giọng nghẹn ngào cô nói: “Nếu trong cuộc sống có địa ngục thì chính là nơi đó.”

“Em từ nhỏ…” Cô cắn răng, lau đi giọt nước mắt đang rơi xuống, đau khổ nói: “Năm mười ba tuổi em có máy chụp hình đầu tiên, em cũng rất thích chụp hình, em đến chỗ nào cũng mang theo máy chụp hình, em rất thích nhìn thế giới qua ống kính, nó có thể giúp em biểu đạt cảm nhận của em đó cũng là một cách ghi chép lại những gì em đã thấy, nhưng mà…. khi em đứng ở nơi đó… cái thôn xóm đó…”

Cô ngừng nói hình như không có cách nào nói tiếp nữa, chỉ có thể dùng đôi tay ôm lấy mình.

Cổ họng Adam căng thẳng, im lặng ôm cô vào lòng.

Cô dựa vào ngực anh, giọng khàn khàn nói: “Chỗ kia hoàn toàn tĩnh lặng, từng thôn xóm đều im lặng không một tiếng động, không có gà chó, không có trâu bò, trẻ con đói đến nỗi chỉ còn da bọc xương, chính là đói đến hấp hối… em đi qua một căn nhà, có một đứa trẻ nhìn em… Nó ngồi đó nhìn em, ánh mắt trống rỗng khiến em sợ hãi… em đi vào, phát hiện…”

Đường Lâm khóc không thành tiếng, vẫn đứt quãng nói tiếp.

Adam không ngăn cô, anh biết cô cần nói ra.

Cô nhắm mắt lại, nước mắt rơi đầy mặt nói: “Mẹ đứa bé kia nằm ở một bên trên mặt đất, trên người bốc ra mùi tanh tưởi, cô ấy… đã chết lâu rồi… cô ấy chết không biết bao nhiêu ngày rồi, lại không có ai xử lý…”

“James nói với em… chúng ta có thể chụp tình trạng này, nhiều hơn một tờ báo viết, có thể thêm một người giúp họ.” Cô vô lực lắc đầu, nước mắt không ngừng chảy xuống khuôn mặt, “Nhưng mà em… em không làm được… em không có biện pháp cầm máy chụp hình lên gi lại những hình ảnh về nạn đói đó, đứa bé gầy như que củi… em không có cách nào nhìn qua ống kính, không có cách nào bấm máy… em rời khỏi nơi đó, mãi cho đến khi vượt qua biên giới em cũng không xuống khỏi xe…”

Cô không có cách nào nói tiếp, chui đầu vào trong lòng anh khóc nức nở.

Anh không biết nên nói gì chỉ có thể ôm cô, đưa tay lấy khăn giấy ở đầu giường cho cô để cô khóc.

Bên ngoài mưa nhỏ dần rồi tạnh, Kiều Khả nằm trên chân anh cũng không biết tại sao cô lại khóc, lo lắng ngẩng đầu lên nhìn cô, anh biết biểu tình của mình cũng giống y như con chó kia chắc là đồng cảnh ngộ, anh chần chờ một chút sau đó vươn ra một cánh tay ra học cô xoa xoa đầu nó, thay thế Đường Lâm trấn an con chó kia.

Nó cũng không phải loài Doberman, lông của nó mềm mượt hơn so với tưởng tượng của anh, mặc dù trước đây dẫn nó đi dạo nhưng không cần thiết anh sẽ không đến gần nó, bình thường đều là cầm dây xích cách xa nó ít nhất một thước.

Không biết qua bao lâu con chó kia lại nằm xuố

xuống, cô gái nhỏ trong lòng anh cũng đã bình tĩnh lại, nói tiếp:

“Sau khi trở về, em đã từng nghĩ thử cầm máy chụp hình lên, nhưng mỗi lần lấy nó ra em sẽ nghĩ đến những người đó, không có cách nào nhìn xuyên qua ống kính nữa.” Giọng cô khàn khàn, buồn bã nói: “Em không có biện pháp nào để tiếp tục công việc, cho nên không lâu sau liền từ chức… em không thể tưởng tưởng được mình sẽ đi làm công việc khác, em không cầm lên được cũng không bỏ xuống được, có đôi khi em cảm thấy mình giống như đồ vô dụng.”

Adam im lặng nghe cô nói mới hiểu tại sao đầu năm cô trở về, cả người gầy như vậy tại sao lại có vẻ mặt bi thương nhìn tấm hình thảo nguyên châu Phi đến sững sờ, thậm chí không chạm tới những va li hành lý dùng để đi khắp nơi kia.

Nơi đó khiến cô mất đi công việc mất đi nhiệt huyết thậm chí cả linh hồn của cô.

Cho nên cô cười ít đi lại hay sững sờ luôn luôn gặp làm ác mộng cũng không vui vẻ đón giáng sinh.

“Em cảm thấy đau lòng sao?” Anh vỗ vỗ vai cô mở miệng hỏi.

“Em…” Hốc mắt cô lại đỏ trong mắt chứa đầy nước mắt.

“Tình trạng của họ không phải do em tạo thành.” Anh giơ tay lên dùng ngón cái lau đi giọt nước mắt đang chảy xuống. “Đó không phải lỗi của em.”

“Nhưng mà…”

Cô lo lắng há mồm, ngón tay anh dừng trên môi cô trầm giọng nói: “Nếu là người khác chỉ sợ cũng như vậy thôi, em không nên tự trách mình. Huống chi ảnh không phải do em chụp nhưng nội dung bài báo không phải do em viết đó sao?”

“Anh sao…” Cô hơi hoang mang. “Biết được?”

“Anh có xem bài báo đó của ‘Vòng quanh trái đất’.” Anh xoa xoa mặt cô, “Nó khiến người ta xúc động, gây được nhiều chú ý, anh tin tưởng tình trạng của quốc gia kia sẽ từ từ tốt lên.”

“Thật sao?”

“Người Trung Quốc có câu: ‘Làm hết khả năng, nghe theo ý trời’.” Ôm cô vào ngực, Adam chậm rãi nói: “Chúng ta đều là người, đã là người thì không hoàn mỹ, chúng ta chỉ có thể làm hết sức. Quan trọng là… em tận lực, vậy đã đủ rồi.”

Đường Lâm thấy mũi cay cay, ôm lại anh thật chặt hấp thu an ủi và sức mạnh của anh, cô thật hy vọng, thật hy vọng có người trợ giúp quốc gia kia.

Cô ngủ, con chó kia cũng vậy

Adam lẳng lặng ôm cô nằm ở trên giường, anh không đuổi con chó kia ra ngoài, anh chỉ nhắm hai làm như không nhìn thấy nó.

Bài báo ngày đó là L.T viết.

Lúc đó anh thắc mắc tại sao nội dung là do L.T viết còn tấm hình không phải L.T chụp.

Anh rất yêu thích L.T gì đó, anh biết L.T là nữ lại không nghĩ rằng đó chính là cô.

Nội dung bài báo ngày đó khiến lòng người rung động, bài viết còn sâu sắc hơn cảm nhận từ tấm hình, lại nghĩ đến cô từng ở trong hoàn cảnh như vậy khiến anh hoảng sợ.

Nói thật ra anh thấy may mắn khi cô an toàn trở về.

Cô còn quá trẻ lại dồn quá nhiều tình cảm vào công việc mới không có cách nào đối diện với sự thật tàn khốc như vậy.

Anh để máy tính lên bàn mới hoàn hồn nhớ tới mình mới viết được nửa chương trình, mới vừa rồi xảy ra chuyện kia anh đã quên tắt máy tính.

Thấy cô ngủ yên giấc, anh cẩn thận lấy tay cô trên người anh xuống, không một tiếng động bước xuống giường ngồi vào ghế xem lại dữ liệu trong máy tính, vừa quay đầu lại thấy con chó ngủ trên giường kia đã tỉnh, ngẩng đầu dùng cặp mắt to đen tuyền tỏa sáng nhìn anh, hướng anh lắc mạnh cái đuôi.

Anh ra hiệu cho nó, nó nghe lời nhảy xuống giường, sau khi anh mở cửa ngoan ngoãn đi ra ngoài.

Adam đứng ở cửa đang định đóng cửa lại thì thấy bên cạnh ti vi có một hộp giấy.

Tay anh cầm nắm cửa, xoay người nhìn về phía cô gái đang ngủ say trên giường.

Cô khép đôi mắt sưng đỏ lại trên mặt còn vương nước mắt, cho dù là trong lúc ngủ xem ra cô vẫn rất đau lòng.

Anh hơi chần chờ một chút đi lên phía trước đắp lại chăn cho cô, vuốt lại mấy sợi tóc mềm mại trên trán, lau đi nước mắt ở khóe mắt cô rồi mới xoay người đi ra ngoài thuận tiện đóng luôn cửa lại.

Đi tới phòng khách anh mở hộp giấy bên cạnh ti vi ra, quả nhiên đồ vật bên trong đúng với suy nghĩ của anh, anh lấy từng cái ra ngồi dưới đất nghiên cứu chúng.

Con chó kia tò mò đi đến ngửi ngửi, anh ra lệnh cho nó ngồi xuống, sau đó giữa đêm khuya khoắt và im lặng tiếp tục lắp ráp những vật bên trong hộp giấy.

***

Đường Lâm không biết tại sao mình lại tỉnh có lẽ vì mất đi hơi ấm của anh.

Trong đêm tối chỉ có ánh đèn đường xuyên qua rèm cửa chiếu vào gian phòng chỗ nằm của anh đã lạnh.

Cô hơi hoảng hốt tưởng rằng anh ở phòng tắm một giây sau cô thấy ánh đèn ngũ sắc xuyên qua khe cửa, thỉnh thoảng lại đổi màu giống như đèn dành cho khiêu vũ.

Đó là cái gì?

Cô khẽ nhíu mày nghi hoặc mở chăn ra bước xuống giường.

Lưng anh quay về phía cô ngồi trên sàn phòng khách áo sơn mi màu đen thấm ướt mồ hôi dính chặt vào tấm lưng cường tráng của anh, trong tay đang cầm đèn Led trang trí cho cây thông No-ell, những bóng đèn kia chớp lóe chớp lóe thay nhau tỏa sáng.

Trước mặt anh là những thứ cô mua để lắp cây thông Noel giả còn bên tay phải là hộp giấy đựng những món đồ trang trí cây thông.

Kiều Khả để anh đội cho mình một cái mũ ông già Nô-en, nó nằm trên mặt đất hai chân trước đang ôm vài quả cầu màu vàng kim, màu đỏ và màu bạc, nó ôm những quả cầu đó giống như đang cang giữ kho báu của mình.

“Shit!” Adam thấp giọng mắng một câu, tay phải nhanh như tia chớp bỏ những dây đèn Led ra dùng sức vẫy hai cái.

Anh bị điện giật.

Đường Lâm biết mình nên đến giúp anh, nhưng cô không có cách nào cử động được, cảnh tưởng kia thật quá…

Cô đứng cạnh cửa nhìn bóng lưng của anh, không khỏi đưa tay che miệng hốc mắt liền ướt.

Anh lại giằng co với sợi dây kia cuối cùng cũng gỡ chúng ra được rồi cuốn nó lên cây thông Noel sau đó lấy vật trang trí trong hộp giấy ra.

Anh lấy cây gậy nhỏ màu đỏ và tiểu thiên sứ đáng yêu ra cẩn thận từng ly từng tí treo chúng lên cành thông, cô thấy cẩm động không thôi.

Theo! anh ra lệnh Kiều Khả giao quả cầu ra nhưng nó không hề nhúc nhích.

“Con chó ngu dốt, trả quả cầu cho tao! Chết tiệt! Mày đừng tưởng rằng ta không dám đánh mày…”

Anh mắng liên tục những vẫn không động thủ, Kiều Khả dùng chân trước ôm chặt quả cầu của nó, chết cũng không buông chỉ ngước đôi mắt vô tội lên nhìn anh.

Anh buồn bực thấp giọng mắng: “Đó là để treo lên cây! Không phải đồ chơi của mày! Nhấc đầu mày lên để tao lấy quả cầu nào!.”

Nó phát ra những tiếng rên tội nghiệp nhưng chết cũng không ngẩng đầu.

Đáng giận, nếu biết nó thích những thứ gì tỏa sáng lấp lánh thì anh không lấy những quả cầu đó ra trước rồi.

Giành nhau với nó? Không có biện pháp, Adam với nó mắt to trừng mắt nhỏ, đe dọa phải không, anh lại liếc nhìn hộp giấy bên trong còn lại một ngôi sao rất lớn màu vàng, anh cầm lên nhìn về phía cây thông, nếu khôn lầm thì cái này được treo ở trên cùng chắc thiếu nó cũng không sao đâu nhỉ?

Anh nghĩ một chút, vẫn nên đem ngôi sao này đổi với con chó kia để lấy mấy quả cầu thì hơn.

“Có muốn cái này không?” Anh lắc lắc ngôi sao trước mặt Kiều Khả, sau đó ném về phía sô pha, thừa dịp nó đi nhặt anh dùng tốc độ nhanh nhất lấy những quả cầu kia cất vào trong hộp giấy.

Kiều Khả ngậm ngôi sao quay về thì phát hiện không thấy mấy quả cầu kia đâu nữa, lỗ tai liền cụp xuống.

“Cho mày ngôi sao là tốt lắm rồi, mày còn bày ra cái vẻ mặt gì thế hả?” Anh tức giận nói.

Kiều Khả nằm xuống mặt đất, khôi phục tư thế cũ chỉ là lần này gác đầu lên ngôi sao vẻ mặt ai oán nhìn anh.

“Con chó nhu ngốc.”

Adam hí mắt mắng một câu, nhưng vẫn lấy ra một quả cầu ném cho nó, Kiều Khả vui mừng dùng chân trước chặn quả cầu lại vội vàng ôm vào ngực coi như là bảo bối.

Adam mỉm cười vẻ mặt dịu lại ôm hộp giấy bên phải đi về phía cây thông Noel, mới đứng lên đã thấy hốc mắt cô chứa đầy nước mắt nhưng miệng lại nở nụ cười đang đứng tựa vào cửa.

Lúc này anh cảm thấy hơi xấu hổ. Anh đứng im tại chỗ nhìn cô thật lâu sau mới mở miệng hỏi: “Làm ồn đến em sao?”

Cô lắc đầu đứng tại chỗ nhìn về phía anh vẻ mặt lai rất dịu dàng.

Bị nhìn khiến Adam mất tự nhiên, mặt mày nhăn lại lớn tiếng nói: “Chỉ là anh thấy lễ Giáng Sinh sắp đến rồi.”

Cô cười, một nụ cười nhạt, mang theo nước mắt mỉm cười. Tim anh thắt lại, giống như bị cô bóp chặt, sau đó cô đi về phía anh, kiễng chân lên kiễng chân lên hôn lên môi anh.

“Cám ơn…” Cô cười mà rớm nước mắt nhẹ giọng nói: “Cám ơn anh, Adam…”

Cổ họng anh thắt chặt, thấy nước mắt cô lại rơi nước mắt liền đưa tay lau đi nước mắt trên mặt cô, giọng khàn khàn nói: “Đừng khóc nữa, anh làm cái này không phải để muốn nhìn em khóc.”

Sau khi nghe, nước mắt cô càng rơi, vừa khóc vừa cười đưa tay lên mặt lau nước mắt, mỉm cười nói: “Xin lỗi…”

“Thôi.” Anh lẩm bẩm sau đó lấy một quả cầu màu vàng đưa cho cô.

Cô đưa tay nhận lấy, cùng anh treo tất cả những quả cầu còn lại lên cây thông.

Không lâu sau đã hoàn thành cây thông noel. Đèn led sáng lấp lãnh giữa cành lá, quả cầu màu vàng, màu bạc, màu đỏ phản xạ ánh sáng thành tia sáng ngũ sắc, còn có một số đồ trang trí kỳ quái, ngoại trừ ngọn cậy không có ngôi sao lớn kia thì nhìn nó y chang cây thông noel năm ngoái cô làm.

Cô tắt đèn lớn đi, ngồi cùng một chỗ với anh trên sàn. Ngước lên nhìn cây thông noel rực rỡ nhiều màu sắc trước mắt, cô thấy cảm động không thôi.

Lúc trước mua gốc cây giả này chủ yếu vì nhà trọ không có thang máy, qua noel còn phải dọn dẹp cây và cũng không bảo vệ môi trường, dùng loại này sẽ đơn giản hơn. (Người ta thường dùng cây thông thật cho nên sau noel phải dọn =.= ý chị là vậy.)

Nhưng năm nay… cô không có ý định lắp ráp nó…

Sau khi từ châu Phi về, cô đã mấy đi rất nhiều hứng thú, áy nát quá sâu cho nên nếu cô đối tốt với mình cũng sẽ cảm thấy rất sa sỉ, tất nhiên trừ lễ Quốc Khánh.

Anh ôm cô từ phía sau, ôm cô vào lòng. Mưa ngoài cửa sổ không biết tạng từ bao giờ.

Kiều Khả ôm bảo bối mới nằm bên cạnh họ. Nhìn cây thông tỏa sáng lấp lánh trong bóng tối, Đường Lâm cầm bàn tay đang đặt trên eo mình lên, đan tay mình vào tay anh, nhiệt độ trong phòng tương đối thấp nhưng cô lại cảm thấy rất ấm áp.

Chương 8

“Bao nhiêu?”

“Ba bảy độ rưỡi.”

Rất tốt, ba ngày nay cô đã hết sốt. Miệng cô khẽ cười, nhìn anh cầm nhiệt kế nói: “Đạt tiêu chuẩn không?”

“Đạt.” Anh không cam chịu liếc cô một cái.

“Cho nên em có thể ra ngoài đi dạo được rồi đúng không?” Cô cười nhìn anh hỏi.

Anh cất nhiệt kế vào hộp cứu thương, “Bên ngoài tuyết đang rơi.”

“Đã ngừng.” Cô mặc áo len màu hồng vào người, chỉ chỉ ra ngoài cửa sổ nhắc nhở anh.

“Trên mặt đất còn đọng tuyết.” Nhìn cô mặc áo len xong lại mặc thêm một cái áo khoác, hai tay anh bỏ vào túi quần chân mày nhíu chặt.

“Adam, em không yếu ớt như vậy đâu.” Đường Lâm đội nón lên đầu xoay người mỉm cười lại mang thêm đôi bao tay, “Chỉ đi dạo thôi cũng không phải là đi chạy bộ.”

Anh mím môi, không nói tiếng nào, chỉ cúi đầu nhìn cô.

“Mà anh xem, em giữ ấm rất tốt.” Cô vừa dang hai tay để anh xem, vừa nói: “Huống chi đã ở nhà nghỉ ngơi nhiều ngày như vậy rồi nếu không ra ngoài em sẽ sơm mốc meo mất.”

Anh vẫn nhăn mày, vẻ mặt buồn bực.

Thấy bộ dáng kia cô liền lại gần anh, hai tay ôm hông anh ngước mặt lên, thử đề nghị, “Nếu không anh cũng ra ngoài với em đi.”

Cô biết anh không thích cô ra ngoài.

Adam buồn bực không muốn đi nhưng để cô ra ngoài một mình anh lại không yên tâm, từ sau kia tên bác sĩ thú y kia xuất hiện anh mới phát hện anh không thích cô ở cùng một chỗ với người đàn ông khác.

Thấy anh không đồng ý cũng không phản đối cô liền tiến thêm một bước nói: “Chỉ đi gần nhà thôi, đi đến quán cà phê ở góc đường uống cà phê, đi không?”

Anh chần chờ một chút, nhíu mày mở miệng, “Chỉ đi đến góc đường?”

“Chỉ đi đến góc đường.” Cô mỉm cười khẳng định.

Thấy cô mỉm cười, Adam thầm ngầm thở dài đi lấy áo khoác cùng cô ra ngoài.

***

Chỉ đến góc đường, cô nói.

Kết quả là sau khi uốn cà phê xong, cô lừa anh đến nội thành, đi dạo quanh hành lang nghệ thuật và mấy tiệm sách.

Đếng hoàng hôn cô mua Hamburg, kéo anh đến bờ biển ngồi du thuyền. Đây không phải lần đầu tiên anh ăn Hamburg nhưng là Lần đầu tiên ngồi du thuyền.

Không biết có phải do tuyết rơi cho nên trên chiếc du thuyền rất ít người hay không? Thật ra thì cũng không tệ như trong tưởng tượng của anh.

Anh đứng trên boong tàu nhìn về phía trước. Bầu trời dày đặc mây nhưng lại không có mưa tuyết. Đứng ở đây có thể thấy dãy núi ở tít xa đã bị tuyết phủ trắng xóa, gió thổi lạnh thấu xương, mấy con chim vẫn bay lượn trên cảng.

Những ngôi nhà cao tầng ở nội thành xen kẽ nhau, sừng sững đứng ở đó tạo thành một cảnh đặc biệt phía chân trời.

Anh từng thấy ảnh chụp thành phố này từ biển, nhưng bây giờ đứng trên thuyền nhìn về phía bờ, cảm giác lại không giống với nhìn qua hình, hình như nó trống trải hơn.

Sống tại đây lâu như vậy thế nhưng anh lại không biết nó có dáng vẻ như thế này.

Một bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo cầm lấy tay anh.

“Lạnh không?” Anh cúi đầu nhìn cô, khuôn mặt cô đỏ bừng do gió thổi.

“Không lạnh.” Cô lắc đầu, dựa vào người anh.

Sau khi ăn xong Hamburg cô cũng không đeo bao tay vào, anh cũng không, tay cô rất lạnh nhưng tay anh lại rất ấm, tay anh cầm trọn tay cô, kéo tay cô bỏ vào túi áo khoác của mình.

Cô không phản kháng chỉ dựa vào gần anh hơn.

Không lâu sau trời đã tối thành phố cũng bắt đầu lên đèn, cảnh đêm của thành phố phồn hoa hoàn toàn bất đồng với ban ngày.

Đường Lâm len lén nhìn người đàn ông bên cạnh, mái tóc màu vàng nhạt tung bay theo gió, anh không nói gì chỉ im lặng nhìn thành phố rực rỡ trên bờ biển.

Sau khi xuống thuyền, cô thầm nghĩ hôm nay họ đi chơi như vậy có được xem là hẹn hò không?

***

“Tiểu thư, cô có thể chụp cho tôi với bạn tôi một tấm hình không?”

Mới xuống thuyền, một nhóm nữ sinh Nhật Bản mới tốt nghiệp tổ chức đi du lịch cùng thuyền với họ cầm máy chụp hình chạy đến, mỉm cười dùng giọng Anh không chuẩn mong cô giúp đỡ.

Nhìn cô bé cầm máy chụp hình trong tay, cô hơi sợ, “Ôm…”

Còn chưa kịp từ chối, một bàn tay to bên cạnh đã nhận lấy máy chụp hình.

“Cám ơn, chỉ cần nhấn cái nút này là được.” Cô bé kia nhìn Adam, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi hơi ửng hồng, nhưng vẫn mở miệng nói lời cám ơn rồi chạy về phía người bạn của mình cười ha ha, tạo dáng để chuẩn bị chụp hình.

“Cái này dùng làm sao vậy?” Adam cầm máy chụp hình, khuôn mặt không được tự nhiên hỏi cô.

Đôi tay Đường Lâm bỏ trong túi áo khoác, ngẩng đầu nhìn anh, cổ họng khô khốc, “Anh…”

Anh chỉ nhìn chằm chằm cô, bình thản nói: “Em chỉ cần chỉ cho anh cách dùng nó là được rồi.”

Cô chần chờ một chút, mới nói: “Đem ống kính nhắm ngay đối tượng muốn chụp, sau nhấn nút shutter bên phải là được.”

Anh nghe theo, nhấn nút shutter nhưng đèn flash không sáng, màn hình vẫn đen thui, anh không nói gì nhìn cô.

“Các cô ấy đã thiết lập chế độ bật đèn flash thủ công, anh phải tắt nó đi thì nó và chuyển qua chế độ tự động mới được.” Cô nói.

Nhưng trên máy chụp hình toàn tiếng Nhật anh thật sự không hiểu gì cả, thật vất vả anh mới làm được theo hướng dẫn của cô, nhưng khi những nữ sinh kia xuất hiện trong màn hình máy chụp hình mắt của họ đã biến thành màu đỏ yêu dị.

Vẻ mặt anh như gặp quỷ nhìn chằm chằm ảnh trên màn hình.

“Đó là vì đèn flash chiếu trực tiếp vào mạch máu trong mắt họ, nên mắt có màu đỏ.” Cô giải thích cho anh, “Máy chụp hình này có thiết bị loại bỏ mắt đỏ, nằm ở bên trong, phía dưới cái đó, không phải, không phải bên đó…”

“Có vấn đề gì sao?” Vì anh làm quá lâu nên đám nữ sinh kia nóng lòng, một người trong nhóm cất giọng hỏi.

Cô mỉm cười với họ, còn anh vẫn không chỉnh máy được cô liền cầm lấy cái máy xinh xắn trong tay anh rất nhanh liền chỉnh xong tất cả, lại nhét máy vào tay anh.

Anh nhìn cô, nhưng không cầm lấy máy chụp hình.

“Adam?” Cô lo lắng.

“Chỉ là nhấn một nút thôi mà.” Anh nói.

“Em…” Sắc mặt cô trắng bệch.

“Em xem.” Anh đứng phía sau cô, cầm lấy đôi bàn tay đang cứng ngắc và run rẩy, đưa ống đến đến tầm mắt cô, ở bên tai cô nói nhỏ: “Cứ xem nó như màn hình ti vi thu nhỏ đi.”

“Đừng như vậy…” Cô nhìn đi chỗ khác, khủng hoảng nghĩ muốn rút tay về.

Anh bình tĩnh cầm tay cô, không cho cô né tránh, chỉ nói nhỏ bên tai cô, “Những cô bé kia đang đợi. Em chỉ cần nhìn họ một cái xác định vẻ mặt đang tươi cười sau đó nhấn nút này là được.”

Mặt Đường Lâm trắng bệch, biết mấy cô bé phía trước đã cười mỏi cả quai hàm, chỉ nhìn một cái sẽ không có chuyện gì, đúng anh nói không sai chứ coi như là đang xem ti vi đi.

Hít sâu, cô nhìn về phía những nữ sinh kia thông qua màn hình máy chụp hình, một cô bé trong nhóm vì đợi lâu quá nên định ngồi xuống ai ngờ lại bị té ngã khiến cả nhóm bật cười, cô bé kia mặt đỏ tai hồng vội vàng đứng lên.

Vẻ mặt của bọn họ tương đối tốt, chờ khi Đường Lâm phát hiện điều đó thì cô đã theo bản năng chụp liên tục được vài tấm.

Đường Lâm kinh ngạc nhìn phản ứng của mình, hốc mắt cô hơi đỏ, bên tai lại nghe được lời khen của Adam: “Chụp thật tốt.”

Các cô bé lại tạo dáng khác, áy náy nói: “Thật xin lỗi, cô có thể chụp cho bọn tôi thêm tấm nữa không?” Lần này cô nhắm đúng ngay tiêu cự rồi nhấn nút shutter không hề chần chừ một giây phút nào.

Các cô bé nói cám ơn với cô xong liền vội vàng chạy lên xe du lịch.

Nhìn những bóng lưng không biết buồn lo kia, Đường Lâm thấy mũi cay cay, Adam đưa tay ôm cô vào người, cô vòng tay ôm lấy hông anh, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào lồng ngực anh.

“Xin lỗi.” Anh xoa xoa đầu cô thì thào nói.

Cô không nói gì chỉ lắc lắc đầu.

Adam hôn lên tóc cô, im lặng ôm cô.

Từng mảnh tuyết li ti rơi xuống, anh vẫn đợi đến khi tâm trạng cô ổn định lại, sau đó mới nắm tay cô cùng bước đi dưới ánh đèn đường.

***

Lại qua mấy ngày nữa, bệnh của cô không dấu hiệu tái phát làm anh yên tâm, nhưng anh vẫn ở lại nhà cô, nên mỗi ngày đồ dùng của anh cũng thêm từng món, trên bàn có máy tính của anh, trong tủ quần có thêm áo sơ mi của anh, trong phòng tắm có thêm đồ dùng cá nhân của anh, trong tủ chén có loại cà phê anh thích, anh thậm chí còn mang cả tạ tay (dụng cụ thể thao, làm bằng sắt hoặc gỗ, hai đầu hình tròn, phần giữa nhỏ, cầm tay để thực hiện các động tác) đến đó.

Đột nhiên, cô cảm thấy căn phòng nhỏ đi rất nhiều, nhưng cô không để ý, cô thích nhìn anh đi qua đi lại trong phòng cô, thích nhìn anh làm việc.

Chỉ cần nhìn thấy anh cô cũng thấy hạnh phúc.

Chẳng qua cũng vì thế khiến cô sâu sắc cảm nhận được mình không làm việc.

Cả ngày cô đều rảnh rỗi ngồi đọc tiểu thuyết, nấu đồ ăn cho hai người,

thỉnh thoảng anh sẽ cùng cô ra ngoài, anh đã không còn bài xích ra ngoài như trước nữa, nhưng khi chạy bộ buổi sáng anh vẫn còn sợ hãi, cô không ép anh nên đổi thành cô đến phòng Gym trong nhà trọ anh để vận động, buổi chiều khi anh ngủ cô sẽ mang Kiều Khả ra ngoài đi dạo, đương nhiên họ sẽ không đi dạo trong công viên kia.

Hình như dần dần anh đã quen với Kiều Khả, không biết từ khi nào anh đã không còn cứng người khi tiếp xúc với nó, nhưng là mỗi khi Kiều Khả đến gần anh thì anh sẽ nhíu mày.

Nhưng mà Kiều Khả lại rất yêu thích anh, luôn lượn vòng quanh anh, hướng anh lắc mạnh cái đuôi giống như nó đối với cô.

Khi nhớ lại cảnh đó cô lại mắc cười, ôm đồ mua từ siêu thị về, cô leo lên tầng sáu lấy chìa khóa mở cửa, đi đến phòng cất đồ vào vị trí của chúng.

Ba giờ chiều, giờ này anh vẫn còn đang ngủ.

Đúng rồi, Kiều Khả? Mỗi lần thấy cô về nó đều chạy ra chơi đùa với cô, sao lần này không thấy nó?

Đường Lâm đi ra phòng khách, thức ăn của nó vẫn còn một nửa, cũng không thấy nó ngủ trên tấm thảm nhỏ, trái lại cửa phòng ngủ lại mở một nửa.

Không thể nào?

Cô nhớ trước khi ra ngoài cửa khòng đóng mà, vốn định thừa dịp Adam còn chưa phát hiện ra nó sẽ bảo nó ra ngoài, ai ngờ lại nghe thấy tiếng máy sấy, anh không có ở trên giường mà ở trong phòng tắm.

Không thấy bóng dáng Kiều Khả trong phòng, cô cảm thấy kỳ lạ liền nghe thấy tiếng anh: “Không nên lộn xộn, mày cái con chó ngu ngốc này…”

Cô hơi sững sờ, đi đến cửa phòng tắm, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, chỉ thấy anh ngồi trên sàn phòng tắm, một tay cầm mấy sấy một tay cào cào bộ lông ẩm ướt màu vàng của Kiều Khả, thay nó sấy khô lông.

Trên sàn là dầu gội đầu sữa tắm chuyên dụng dùng cho chó và đôi bao tay, còn có khăn lông lớn cô mua cho Kiều Khả.

Vì bộ lông ẩm ướt nên Kiều Khả cảm thấy khó chịu, nó giũ giũ bộ lông của mình làm nước bắn lên người Adam, Adam lại mắng vài câu, nó mới ngoan ngoãn nằm úp sấp trên sàn để anh sấy lông cho nó.

Lần này cô nhìn đến ngây người.

Anh thế nhưng lại tắm cho Kiều Khả! Anh còn sấy lông cho nó!

Anh vừa di chuyển máy sấy trong tay vừa nói nhảm với nó vài câu, sau đó dùng tay còn lại cào chỗ lông dính vào nhau ra sấy khô, anh cầm chân trước của nó lên sấy khô, sau đó ra lệnh cho nó đuổi chân, Kiều Khả lộ ra vẻ mặt vô tội mặc anh xoay tới xoay lui.

Khi anh muốn nó nằm xuống, sấy lông dưới cổ cho nó gió nóng thổi tới làm nó rất thoải mái liền nhắm mắt lại ngáp to một cái.

Cảnh tượng như vậy rất ấm áp rấtt đáng yêu, cô không nhịn được liền cười, cô xúc động có chút ngứa tay muốn chụp lại cảnh này.

Từ ngày đó trở đi cô không có mở cái rương đựng máy chụp ra, có lẽ nhấn nút shutter dễ dàng hơn so với tưởng tượng của cô nhưng trong lòng cô vẫn chưa chuẩn bị tốt, dùng máy chụp hình giúp những cô bé kia chụp ảnh là một chuyện, nhưng muốn cô chụp hình một cách chuyên nghiệp lại là chuyện khác.

Nhìn anh và Kiều Khả, cô suy nghĩ một lúc lâu, có lẽ cô nên thử một lần.

Nếu đối tượng là anh… là anh và Kiều Khả…

Không nghĩ nhiều, khi dũng khí này còn chưa biến mất, cô xoay người mở tủ quần áo ra, lấy ra chiếc rương màu đen.

Cái rương này khi đã đóng kín thì không thấm nước, cô ngồi trên mặt đất mở khóa rương ra, lúc trước vì phòng phòng ẩm nên cô đặt túi vải bông ở trong rương, cô còn đặt chất chống ẩm bên trong bên trong túi vải bông, tuy gần nửa năm cô không đụng vào những thiết bị chụp hình này, nhưng cô vẫn thay chất chống ẩm theo định kỳ.

Lấy túi vải bông ra phía dưới có tấm plastic bọt biển ngăn cách không gian, bên trong là máy chụp hình cô yêu nhất, và các loại ống kính, giá ba chân, đèn flash, đồng hồ đo ánh sáng, phim, pin, dụng cụ vệ sinh hay dùng.

Khẽ vuốt máy chụp hình màu đen, cô hít sâu, cầm lấy nó thay ống kính có cự ly từ tám mươi lăm milimet thành một trăm lẻ năm milimet, cô không muốn anh biết cô chụp ảnh, cô muốn lưu lại vẻ mặt tự nhiên nhất của anh.

Lâu lắm rồi cô không đụng đến nó, cô tưởng rằng động tác của mình sẽ vụng về nhưng cô lại rất thuận tay thay xong ống kính, bỏ phim và pin vào máy.

Cầm lấy máy chụp hình sau đó đứng lên đi về phía cửa phòng tắm, Adam vẫn đang giúp Kiều Khả sấy lông, nó nằm chổng vó trên mặt đất, đầu của nó cọ cọ lên mu bàn chân anh, bởi vì âm thanh máy sấy lớn nên anh không có chú ý đến sự tồn tại của cô.

“Mày dám chảy nước miếng lên châm tao, ta liền dần mày một trận.” Anh hí mắt uy hiếp nó, nhưng không đẩy đầu nó ra vẫn tiếp tục sấy lông trên bụng nó.

Kiều Khả không để ý anh giả bộ hung ác, chỉ thè lưỡi ra thở, cái đuôi đung đưa, giống như bông lúa trong gió.

Dáng vẻ của nó thật buốn cười, Adam không nhịn được cũng mỉm cười.

“Ngu ngốc.” Anh gãi gãi cằm nó, mỉm cười lẩm bẩm.

Anh lại cười rồi.

Đường Lâm hơi kinh ngạc, cô phản xạ theo quán tính giơ máy chụp hình lên điều chỉnh tiêu điểm sau đó chụp liên tục vài tấm anh và nó.

Điều khiến cô kinh ngạc là anh muốn nó đứng lên để sấy lông trên lưng nó, khi đó bỗng Kiều Khả tiến lên trước mặt anh, há mồm thè lưỡi liếm mặt và miệng anh.

Adam hoảng sợ cả người lùi về sau né tránh nhưng Kiều Khả tưởng rằng anh đang đùa với nó, vui vẻ nhào tới liếm lên mặt và miệng anh khiến mặt anh dính đầy nước miếng của nó.

“Đủ rồi… con chó ngu dốt… ha ha ha… đáng ghét… đừng liếm mặt tao nữa… ha ha ha… rất ngứa đó… ngậm miệng lại… ha ha ha…”

Đường Lâm cầm máy chụp hình xem đến mắt choáng váng lại tự động chụp thêm vài tấm.

Anh bị liếm đến nỗi bật cười, thật vất vả mới bắt được nó, liền ôm nó ngồi xuống nói: “Con chó ngu ngốc, nói mày đừng liếm nữa mày vẫn cứ liếm, tao cũng không phải là cục xương.”

Kiều Khả bày ra vẻ mặt vô tôi nhìn anh, dùng đôi mắt to tròn đen lay láy nghe anh răn dạy.

Biểu tình đáng yêu của nó khiến Adam khẽ trừng mắt, hai bàn tay to bưng lấy đầu nó, tiến đến trước mặt nó nói: “Mày đừng tưởng rằng bày ra vẻ mặt này sẽ hết chuyện!”

Ai ngờ Kiều Khả thừa dịp anh lại gần lại liếm anh một cái, Adam không kịp trở tay lại được thêm một cái liếm.

Mặt anh toàn nước miếng của nó, lúc này Đường Lâm không nhịn được nữa liền cười ra tiếng.

Anh ngẩng đầu thấy cô, trong nháy mắt mặt liền ửng hồng.

“Đều do con chó ngu ngốc của em hại, em còn cười nữa!” Anh vẫn ngồi dưới đất, khuôn mặt ửng hồng khó chịu nói.

“Thực xin lỗi…” Cô che miệng lại, cố nín cười nhưng lại không nhịn được, “Xin lỗi… ha ha ha…”

Thấy cô cười gập cả lưng anh nheo mắt lại, không cam lòng một mình mình chịu nhục liền kéo cô qua giữ chặt cô trên mặt đất.

Kiều Khả thấy thế vui mừng như điên, chứ thế hai người một chó nháo thành một đoàn, Đường Lâm cũng bị Kiều Khả liếm trên mặt toàn nước miếng.

“Oa a, Kiều Khả, chờ một chút, máy chụp hình của tao! Đừng liếm tao! Kiều Khả…” cô kêu liên tục, cầm máy chụp hình giơ lên cao, hướng anh cầu cứu, “Adam!”

Thấy cô chật vật giống mình, anh cười ra tiếng, lúc này mới thay cô bảo vệ máy chụp hình kia, nhanh chóng đứng lên cũng kéo cô đứng lên cùng anh.

Nụ cười trên mặt anh khiến tim cô đập loạn, trong nháy mắt cô biết mình yêu anh.

***

Trong phòng tối, Đường Lâm mở máy chụp hình lấy phim ra dùng nước rửa phim để rửa ảnh.

Ngâm trong nước rửa phim, ảnh từ từ hiện lên trên giấy, cô dùng kẹp lấy chúng ra rồi treo lên một sợi dây trên không trung.

Sau khi rửa hết nước miếng của Kiều Khả cô lại chụp cho nó vài tấm, lần này động tác không hề lóng ngóng, những thứ này giống như giống như thói quen đã trở lại.

Adam không muốn để cho cô chụp mình, nhưng Kiều Khả lại tạo dáng rất tốt.

Giấy ngâm trong nước rửa hiện lên hình của Kiều Khả và Adam, chính là lúc anh bưng mặt nó để cảnh cáo, tiếp theo là anh bị nó liếm mặt, cô xem từng tấm một, môi hồng bất giác mỉm cười.

Lúc chụp hình Adam và Kiều Khả cô tưởng rằng sẽ thấy ánh mắt trống rỗng của đứa bé thông qua ống kính, nhưng tiếng cười của Adam và Kiều Khả hoạt bát đã làm cho hình ảnh đứa bé kia nhạt dần.

Cô biết mình vẫn nhớ đứa bé trai kia, mẹ của nó còn có thôn xóm yên tĩnh kia, có lẽ cả đời cô khi cầm máy chụp hình lên đều nhớ tới, nhưng nó lại khiến cô quý trọng những thứ hiện tại hình đang có.

Nhìn anh tươi cười sáng lạng trong tấm ảnh ngực cô cảm thấy ấm áp.

Anh vươn tay ôm cô, kéo cô dưạ vào lồng ngực của mình để tránh gió, cũng cấp thêm dũng khí để cô đối mặt với sự không hoàn mỹ của chính mình.

Chúng ta là người mà người vốn không hoàn mỹ…

Âm thanh của anh còn vang vọng bên tai cô, cô cảm thấy chua xót nhưng nụ cười trên môi vẫn không biến mất.

Rửa xong hình cô ra khỏi phòng tối, lại thấy anh lấy Long Miêu làm gối nhắm mắt nằm trên ghế sô pha, một bàn tay buông xuống đặt trên người Kiều Khả nằm bên sô pha cả hai đều gáy o o

Lúc hoàng hôn cô đều đã quen với việc người đàn ông này và con chó kia đều ngủ.

Cô im lặng không một tiếng động đi đến, muốn gọi anh quay lại phòng ngủ, nhưng thấy anh ngủ ngon như vậy bàn tay lại dừng trên trán anh.

Ngón tay nhẹ nhàng di chuyển, cô cúi người nhìn anh lưu luyến cảm xúc trên mặt anh.

Hô hấp của anh vẫn cứ đều đều, không hay biết gì.

Người đàn ông này… cho dù ngủ cũng khiến cô động tâm.

Cô mê mẩn nhìn anh muốn lưu lại dáng vẻ này của anh, cô lưu luyến rút tay về, lén lút xoay người rời khỏi, trở lại phòng tối lấy máy chụp hình, len lén chụp lại dáng vẻ khi ngủ của anh rồi sau đó đi về phòng ngủ lấy cái chăn mỏng đắp cho anh.

Chương 9

Chuông cửa vang lên, Đường Lâm đi mở cửa.

Ngoài cửa có ba người cũng là da vàng tóc đen như cô, trong đó có hai người cô không biết, còn một người chính là chị dâu của Adam.

“Hi, xin chào.” Cô gái kia cười nhạt, “Tôi là Bạch Vân, là chị dâu của Adam.”

Đường Lâm tò mò, tại sao cô gái này lại đến đây, nhưng vẫn quay lại mỉm cười với cô ấy, “Xin chào tôi là Đường Lâm.”

“Xin lỗi vì đã quấy rầy cô, xin hỏi có phải Adam đang ở đây không?”

“Anh ấy đang ở trong phòng ngủ.” Cô lui ra để ba người họ tiến vào. “Các cô vào nhà ngồi đi, để tôi đi gọi anh ấy.”

“Từ từ.” Bạch Vân mở miệng ngăn cản Đường Lâm, “Nó… Ách…”

Đường Lâm dừng lại, nhìn cô ấy, nghĩ rằng cô ấy muốn nói gì thì thấy cô ấy nhíu mày, cười xin lỗi với cô, lặp lại: “Từ từ.”

Sau đó cô ấy nhìn về cô gái có dáng người hơi cao bên cạnh, dùng tiếng Trung hỏi: “Ninh Ninh, nó đang ngủ, có nên để cho nó ngủ tiếp không?”

Đường Lâm xém chút nữa bật cười, cô còn tưởng có chuyện gì nghiêm trọng.

Cô ho nhẹ hai tiếng, che giấu ý cười dùng tiếng Trung nói: “Khụ ừ, cô có thể nói tiếng Trung cũng được, tôi hiểu được. Bên ngoài rất lạnh các cô có muốn vào nhà ngồi một chút không?”

“Oa, cô là người Trung Quốc sao?” Một cô gái có khuôn mặt ngọt ngào, đi theo cô vào phòng trừng lớn mắt nói: “Anh văn của cô rất chuẩn nha.”

“Ừ!” Cô mỉm cười gật đầu, sau khi các cô ấy vào nhà Đường Lâm rót trà lài mời họ, giải thích: “Năm mười tuổi theo đã di dân theo cha mẹ qua đây, cho nên không khác người sinh ở đây là mấy.”

“Cám ơn.” Bạch Vân nhận ly trà tò mò hỏi: “Quê cô ở đây?”

“Hongkong. Ba tôi là người Trung Quốc, mẹ tôi là người Đài Loan, tôi sinh ra ở Hongkong, sau này vì công việc nên gia đình di dân sang Mĩ.” Cô vừa nói vừa đưa trà cho cô gái nhìn có vẻ khốc, đối phương gật đầu với cô rồi uống.

“Vậy cô cũng rất lợi hại nha, ở đây nhiều năm nhưng tiếng Trung của cô vẫn rất tốt.” Người thứ ba là một cô gái tương đối hoạt bát, vẻ mặt bội phục nhìn cô nói.

“Người trong nhà tôi vẫn nói tiếng Trung.” Đường Lâm đưa trà cho cô ấy rồi giải thích.

“Nếu là tôi, tôi đã sớm quên rồi.” Cô ấy bật cười, sau đó giống như nghĩ tới gì đó, cô ấy bưng lưng trà, nở một nụ cười ngọt ngào nói: “A, đúng rồi, tôi đã quên giới thiệu, tôi tên là Kha Xảo Oa cô gọi tôi là Oa Oa được rồi, tôi cũng là chị dâu của Adam, chồng tôi là Alex, chồng tôi là con thứ ba, còn cô ấy là Âu Dương Ninh Ninh gả cho con thứ tư là Hawke, chúng tôi đều từ Đài Loan tới nha.”

Cho nên ba cô g

gái này đều là chị dâu của Adam?

Cô biết Hawke và Alex, hai người này là hai người đã ăn hiếp Adam, nhưng Adam từng nói với cô trong nhà anh ấy còn một người gọi là Lam Tư.

Đường Lâm hơi sửng sốt một chút, không nhịn được nhìn Bạch Vân hỏi: “Chồng cô là Lam Tư sao?”

Bạch Vân nghe vậy liền phun trà trong miệng ra, vội vàng để ly xuống đưa tay che miệng lại, Đường Lâm thấy thế vội đưa khăn giấy cho cô ấy.

“Bạch Vân lấy Lam Tư? Làm sao có khả năng?” Oa Oa kêu lên, buồn cười hỏi: “Tại sao cô lại cho là như vậy?”

“Khấu mà nghe thấy nhất định sẽ tức chết.” Ninh Ninh nhíu mày, đáy mắt hiện lên tia gian xảo.

Sau khi thở lại bình thường, Bạch Vân vừa bất đắc dĩ vừa vừa buồn cười nhìn Ninh Ninh, “Em không nói với anh ấy thì anh ấy sẽ không biết.”

“Cho nên cô không phải…” Đường Lâm không cần câu trả lời cũng biết mình đã nhầm lẫn, cô lúng túng nói: “Xin lỗi, bởi vì anh ấy rất ít nhắc đến chuyện trong nhà, tôi cho rằng anh ấy chỉ có ba người anh trai.”

“Không sao.” Bạch Vân lắc đầu ý nói cô không cần để ý. “Chuyện của Khấu hơi đặc biệt, từ nhỏ anh ấy đã không sinh hoạt chung với họ.”

“Tổng cộng anh ấy có mấy người anh?” Đường Lâm tò mò hỏi.

“Tính cả Adam thì có tổng cộng năm người.” Oa Oa giương mi lên, một tay chống cằm, “Anh cả Khấu Thiên Ngang, anh hai Lam Tư, anh ba Alex, anh tư Hawke, Adam là nhỏ nhất nhà.”

Cho nên anh có ba người chị dâu, lần này đã đến đây ba người rồi.

Cô hơi nghi hoặc nhìn ba cô gái hoàn toàn bất đồng trước mặt, chần chờ nói: “Các cô…”

Cô còn chưa nói hết câu, Kiều Khả từ trong phòng ngủ đi ra, đến ban công uống nước của nó, sau đó há mồm thè lưỡi cong người duỗi cái lưng mỏi của nó.

“Cô nuôi chó?” Oa Oa trừng lớn mắt, kêu lên.

“Ách…” Đường Lâm bị cô ây làm cho hoảng sợ, ngược lại Kiều Khả vẫn ung dung đi đến gần họ sau đó lướt qua họ đi vào trong phòng.

“Cô mới vừa nói Adam đang ở trong phòng ngủ?” Âu Dương Ninh Ninh ngồi thẳng người, nhìn cánh cửa đang mở một nửa kia hỏi.

“Đúng vậy.” Đường Lâm gật đầu tỏ vẻ nghi ngờ.

“Nó đang ở trong phòng kia?” Bạch Vân đưa tay chỉ vào căn phòng mà Kiều Khả đang đi vào.

Đột nhiên, Đường Lâm biết tại sao các cô ấy lại có phản ứng này rồi, cô mỉm cười giải thích, “Anh ấy đã không còn sợ chó nữa rồi.”

“Không phải sợ!” Oa Oa trừng mắt.

“Là không thích.” Ninh Ninh nhíu mày tiếp lời.

Khóe môi Đường Lâm chứa ý cười, sửa lời nói: “Ừ, là không thích, nhưng bây giờ ah ấy thích rồi.”

“Thật hay giả?” Vẻ mặt Oa Oa hoài nghi, vẫn nhìn chăm chú cánh cửa kia.

“Không nghe thấy nó rống chắc là thật rồi.” Ninh Ninh buồn cười nói.

“Hôm trước anh ấy còn tắm cho Kiều Khả tôi thấy cũng giật mình.”

Đường Lâm vừa nói xong, ba cô gái liền quay đầu lại nhìn.

“Adam tắm cho nó?” Bạch Vân kinh ngạc hỏi.

“Adam mỗi lần thấy chó liền lùi ba bước khi về nhà cũng không chịu ra khỏi phòng.” Mắt hạnh trợn lên, hai tay Oa Oa đặt trên bàn cà người nghiêng về trước, “Cô chắc canh chứ?”

“Ừ!” Đường Lâm mỉm cười gật đầu.

“Từ từ, từ từ!” Âu Dương Ninh Ninh nhấc tay kêu lên, trừng cô hỏi: “Chúng ta đang nói về cùng một người sao?”

“Đúng vậy, chắc chắc là lầm người rồi!” Oa Oa lấy cùi chỏ hất hất Bạch Vân, nhỏ giọng hỏi: “Bạch Vân, chị xác định đây là địa chỉ ba nói sao? Hay là chỉ trùng tên thôi?”

“Đúng là căn nhà này mà.” Bạch Vân nhìn Oa Oa, cũng nhỏ giọng nói lại: “Trừ khi Ban Đốn nói sai địa chỉ cho cha.”

“Các cô chờ một chút.” Nghe được các cô ấy thì thầm, Đường Lâm đứng lên, đi đến phòng tối lấy mấy tấm hình Adam tắm cho Kiều Khả ra để họ xem, “Này.”

Bạch Vân ngồi ở giữa đưa tay nhận lấy, ba cô gái chụm đầu lại một chỗ, vừa nhìn thấy những tấm hình kia liền rối rít lên tiếng.

“A, đây đúng là Adam mà!”

“Con chó này thật đáng yêu!”

“Thật không thể tin được đầu gỗ Adam lại có vẻ mặt như thế!”

“Con chó này thật hưởng thụ nha!”

“Ha ha ha ha, trời ơi, tấm này thật buồn cười…”

“Ah?”

“A, xin lỗi, tấm này không phải…”

Ba cô gái yên tĩnh lại, Đường Lâm vừa thấy tấm hình trên tay Bạch Vân liền đỏ mặt, tấm hình đó chính là tấm hình cô chụp lúc Adam ngủ, thấy vẻ mặt ám muội của ba người mặt Đường Lâm càng đỏ hơn.

“Cô thương Adam sao?” Bạch Vân dịu dàng hỏi.

“Tôi…” Sao lại hỏi cô cái này? Vừa thẹn thùng vừa lúng túng, đỏ mặt không biết nói gì.

Bạch Vân mỉm cười, cũng không miễn cưỡng Đường Lâm phải trả lời, chỉ trao đổi ánh mắt với Ninh Ninh và Oa Oa.

Xác định mọi người đều nghĩ giống nhau, Bạch Vân nhìn về phía Đường Lâm, mỉm cười nói: “Chúng tôi có việc muốn nhờ cô.”

“Nhờ tôi?”

Cô ngẩn ngơ, cô với ba người này ngày hôm nay mới gặp lần đầu tiên, các cô ấy không chỉ hỏi vấn đề quá trực tiếp, còn có chuyện muốn nhờ vả cô?

“Đúng.” Vẫn luôn không nói nhiều Âu Dương Ninh Ninh nhìn thẳng cô nói, “Chúng tôi có chuyện muốn nhờ cô.”

“Nếu như là cô nói, tôi nghĩ rằng có thể.” Oa Oa hơi nghiêng đầu, tâm tình khoái trá nhìn cô nói.

Nhìn ba cô gái trước mặt, Đường Lâm cảm thấy mình sắp hồ đồ rồi.

Đường Lâm biết anh họ Bart nhưng lại không nghĩ rằng anh là con của Phú Khả Địch Quốc George- Bart.

Khi ba chị dâu của anh nói cho cô biết, cô mới hiểu được, người đàn ông này không chỉ viết lập trình, mà anh còn làm chủ một công ty, nhưng chỉ trên danh nghĩa mà thôi, bởi vì anh thích viết lập trình chứ không thích kinh doanh, một tuần anh chỉ đến công ty một ngày, chính là ngày thứ sáu thần bí.

Cô không biết mình muốn gì nhưng đột nhiên cảm thấy khoảng cách giữa anh và cô trở nên rất lớn.

Vốn cô chỉ biết anh bán lập trình của mình có chút tiền, cho nên thuê căn nhà kia và bên trong có những thiết bị đắt tiền, nhưng bây giờ chỉ sợ không phải anh chỉ có chút tiền mà thôi.

Việc các cô ấy nhờ cũng không phải việc gì lớn. Các cô ấy muốn cô khuyên Adam về nhà ở qua lễ Giáng Sinh.

Chuyện này xem ra rất đơn giản, nhưng khi thực hiện thì còn khó hơn trời.

“Cha và Adam có sự khác biệt (giữa hai thế hệ).” Bạch Vân nói.

“Lão đầu tử kia đều có sự khác biệt với các con của ông ấy.” Ninh Ninh trợn mắt nói.

“Đừng nói như vậy chứ, em cảm chị cảm thấy thật ra George cũng không có lỗi trong việc này.” Oa Oa nói đỡ cho cha chồng.

Bạch Vân cười cười, tiếp tục nói: “Tôi không biết cô có biết hay không, nhưng Adam sợ… không thích chó là có nguyên nhân.”

“Tôi biết.” Đường Lâm nhẹ giọng nói, “Anh ấy có nói với tôi.”

Bạch Vân nhíu mày, cả cái này Adam cũng nói, sợ rằng Adam đã có tình cảm với cô ấy rồi, như vậy chuyện này sẽ dễ dàng hơn.

“Cô đã biết vậy là tốt rồi.” Oa Oa ngồi thẳng người, “Mùa thu năm ngoái tôi cưới Alex, lễ Giáng Sinh tôi với Alex và cặp đôi song sinh trở về đại trạch ăn Tết thì không cẩn thận…. Ách, xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn.”

“Ngoài ý muốn?” Đường Lâm sửng sốt.

“Lễ Giáng Sinh, không phải đều phải tặng quà sao? Tôi nghe Alex nói Adam một mình ở Seattle này, ngay cả người giúp việc cũng không có, cho nên mới đưa cho nó… Ách… Cái kia…” Oa Oa lúng túng cười.

“Cái nào?” Đường Lâm nghe không hiểu nên hỏi lại.

“Cô ấy tặng Adam một con chó nhỏ.” Ninh Ninh tươi cười nói, “Vì muốn làm cho nó kinh ngạc, lại đặc biệt đợi khi nó ngủ để con chó nhỏ kia lên giường của nó, chuyện gì xảy ra sau đó cô có thể tưởng tưởng được.”

“Cái gì?” Lần này cô thật sự ngơ rồi.

“Tôi không cố ý, tôi cũng không biết nó sợ chó.” Oa Oa lẩm bẩm nói: “Người ta cũng chỉ có ý tốt mà thôi, ai biết Alex khi còn bé lại xấu tính như vậy.”

“Khi còn bé Alex và Hawke cũng làm như vậy với nó, nhưng họ không thả chó nhỏ mà thả Doberman căn cửa, to lớn dữ dằn.” Ninh Ninh tức giận nói: “Khi đó Adam mới năm, sáu tuổi tỉnh dậy lại nhìn thấy con chó kia liền sợ chết kiếp, nghe nói nó muốn động cũng không dám động, cứ nhìn chằm chằm con chó kia, mãi đến khi quản gia không nhìn thấy nó liền đến phòng nó tìm

Thông Tin
Lượt Xem : 2985
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN