--> Tướng Công Thật Vô Lý - game1s.com
Old school Easter eggs.

Tướng Công Thật Vô Lý

ng Hoa Điệp, cũng sẽ không làm cho. . . . . . Hoa Điệp thấy khó chịu. . . . . . Tướng Khuyết ca, muội nóng quá. . . . . . Sắp không chịu nổi. . . . . .”

“Không nghĩ muội còn có thể nói ra đạo lý rõ ràng như vậy.” Khoé miệng hắn cong lên, vô cùng tà mị.

Hoa Điệp nín thở, không biết bước tiếp theo hắn sẽ làm gì, tâm tình có chút khẩn trương, “Huynh. . . . . .Huynh lại muốn làm cái gì?”

Đọt nhiên hắn rút ra ngón tay từ trong hoa huyệt chặt chẽ của nàng, ngón tay ướt nhẹp, phía trên còn lưu lại hoa dịch của nàng.

“Vì sao lại sợ như vậy? Chẳng lẽ muội sợ huynh sẽ hại muội sao?” Hắn hỏi ngược lại nàng, vẻ mặt tà nịnh vô cùng.

“Tất nhiên muội biết Tướng Khuyết ca sẽ không hại muội, chỉ là. . . . . .”

“Chỉ là cái gì?” Mặt của hắn tiến tới gần nàng.

“Là lần đầu tiên của muội. . . . . . tất nhiên sẽ sợ. . . . . .”

“Bởi vì lần đầu tiên sao?” Hắn chậm rãi nói, bàn tay bao trùm lên hai viên tròn trước ngực nàng, bắt đầu vuốt ve.

Theo tốc độ ma sát của hắn, nàng cắn lấy môi đỏ mọng, vẻ mặt vui sướng.

“Lần đầu tiên mà có thể thư thái như vậy, có thể thấy được thân thể của muội rất nhạy cảm.”

Bên tai truyền đến thanh âm nhạo báng của hắn , để cho Hoa Điệp cảm thấy xấu hổ, mất thể diện.

“Tướng Khuyết ca, đừng nói nữa.” Nếu hắn nói thêm nữa, nàng sẽ vùi đầu vào trong động mất, đáng tiếc chung quanh đây không có cái động nào, bằng không nàng sẽ lập tức chui vào.

“Huynh không nói, huynh làm là được.” Thẩm Tướng Khuyết thản nhiên nói, sau đó chậm rãi cởi ra áo ra, lộ ra bộ ngực bền chắc có lực.

Hoa Điệp trợn mắt hốc mồm.

Nhìn thân thể tráng kiện của hắn, nàng cảm thấy không thể tin được, thoạt nhìn hắn ốm yếu như thế vậy mà dưới lớp quần áo vóc người của hắn lại hoàn mỹ đến vậy.

Bụng bằng phẳng không có một vết sẹo lồi, lồng ngực vững chắc, cánh tay nổi lên cơ bắp, cho thấy hắn cũng không phải là một người đàn ông bình thường.

“Muội thích chỗ vừa thấy sao?”

Mặt Hoa Điệp đỏ lên, biết là không nên nhìn chằm chằm vào hắn, nhưng mà ánh mắt của nàng lại không nghe lời, hoàn toàn bị thân thể hoàn mỹ của hắn hấp dẫn.

Thẩm Tướng Khuyết tươi cười lộ ra lúm đồng tiền, thấy nàng bị hắn mê hoặc, trong lòng hắn dâng lên cảm giác thỏa mãn.

Hắn ngoắc ngoắc ngón tay với nàng, “Muội muốn sờ một chút không?”

“Có thể sao?” Hoa Điệp có chút sợ.

“Có gì mà không thể?” Hắn khiêu mi hỏi ngược lại.

Nàng rụt rè đi lên trước, đặt tay lên ngực hắn, cảm nhận được da thịt hắn co dãn bóng loáng, bắp thịt cứng rắn bền chắc.

Hoa Điệp tò mò lấy ngón tay đâm, phát hiện bắp thịt của hắn không chỉ tráng kiện, còn hết sức căng. Nàng lấy tay vuốt ve, da của hắn hết sức mền mại, làm nàng yêu thích không buông tay.

“Thế nào? Sờ đến nghiện rồi sao?”

Gò má nàng đỏ lên, “Mới không có!”

“Muội muốn sờ vào nơi làm muội tò mò hơn không?” Ở bên tai nàng hắn nói lời cám dỗ.

“Nơi nào?”

Khi hắn đem tay nàng chạm vào nơi nóng rực trên người hắn, nàng trừng to mắt, thở dốc vì kinh ngạc.

“Trên người huynh sao lại giấu một cây gậy?”

“Cây gậy?” Thẩm Tướng Khuyết cười rộ lên.

“Không đúng sao?” Vẻ mặt Hoa Điệp mờ mịt hỏi.

“Không sai,chỉ là bây giờ huynh mới biết được thì ra khả năng tưởng tượng của muội lại đáng yêu đến như vậy.” Nàng vậy mà lại đem tượng trưng cho phái nam của hắn thành cây gậy.

Nghe hắn khen, mặt Hoa Điệp đỏ lên, “Đây là lần đầu tiên muội nghe huynh nói muội khả ái.”

Nàng rất vui vẻ.

“Muội cảm thấy nó là cây gậy sao?” Hắn ở bên tai của nàng thấp giọng hỏi.

“Nếu không phải cây gậy, vậy là cái gì?” Hoa Điệp nghi ngờ, thấy nụ cười thần bí của hắn, nàng có cảm giác không rét mà run.

“Sao muội không sờ xem một chút?” Hắn mỉn cười.

“Sờ xem một chút?”

Khi Hoa Điệp dùng sức cầm cây gậy hắn giấu ở trên người, liền nghe hắn rên lên một tiếng.

Nàng không rõ cho nên nhìn hắn, hỏi: “Huynh làm sao vậy?”

“Muội quá dùng sức.” Ngũ quan tuấn dật của hắn hơi vặn vẹo.

“A?” Hoa Điệp bị dọa sợ lập tức buông tay, “Chuyện gì xảy ra?”

Vẻ mặt nàng hoang mang, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Trong mắt Thẩm Tướng Khuyết loé lên ánh sáng quỷ dị, nghẹ giọng hỏi: “Muội có biết muội vừa cầm vật gì không?”

Hoa Điệp ngu ngốc gật đầu.

Khi hắn cởi đi quần áo nửa người dưới, trần như nhộng ở trước mặt nàng, mặt nàng trở nên đỏ tới mang tai, xấu hổ cúi đầu, ánh mắt lại tò mò len lén liếc nửa người dưới của hắn.

Thẩm Tướng Khuyết nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên, ánh mắt chứa ý cười, “Nếu như muốn nhìn, liền quang minh chính đại nhìn.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoa Điệp càng đỏ hơn. Không nghĩ tới lại bị hắn bắt gian tại trận, thật là mất hết thể diện.

Đột nhiên, ánh mắt của nàng liếc về dục vọng giữa hai chân hắn, hai mắt nàng trừng thật lớn.

Đó. . . . . . đó là cái gì?

Thật dài, rất giống một cây gậy, hơn nữa, nó lại vểnh lên!

Hoa Điệp ngây ngẩn cả người, không cách nào tưởng tượng được đến tột cùng nó là cái thứ gì?

“A. . . . . . Chẳng lẽ. . . . . . Muội vừa rồi bắt được, chính là cái này?”

“Đúng vậy, không sai.” Hắn hôn môi của nàng, nhìn vẻ mặt ngốc trệ của nàng, khóe miệng lộ ra nụ cười thú vị.

“Vậy là cái gì?” Nàng càng xem càng cảm thấy thần kỳ.

“Một lát nữa nó sẽ cho muội nếm được mùi vị sung sướng.” Từ cổ nàng, hắn hôn một đường xuống, miệng ngậm lấy quả mân xôi trên ngực nàng, dùng đầu lưỡi trêu chọc.

Rất nhanh thân thể của nàng nổi lên phản ứng, hoa huyệt không ngừng chảy ra chất lỏng trong suốt, trong không khí trôi nổi mùi xạ hương nồng nặc, mà cái miệng nhỏ nhắn của nàng thì rên rỉ ra nhạc khúc tuyệt vời.

Tay của hắn đi xuống, trêu đùa hoa viên mẫn cảm của nàng, phái nam kiên đĩnh của hắn chỉa vào bụng nàng, để cho nàng cảm giác được sự nóng rực cùng to lớn của nó.

“Muội cảm nhận nó.” Hắn cười, đem tay nàng đặt lên cứng rắn của hắn.

Mặt Hoa Điệp đỏ lên, không cách nào khác hơn là nhìn dục vọng của hắn nằm trong tay nàng từ từ phình to, trở nên cứng rắn, nàng nhịn không được nắm chặt, muốn nhìn một chút đến cùng nó có bao nhiêu to lớn.

Khóe miệng Thẩm Tướng Khuyết co quắp, thanh âm trở nên trầm thấp, “Muội trêu đùa huynh sao?”

“Muội không có” Nàng đỏ mặt phủ nhận, muốn buông tay ra, nhưng hắn đè lại tay nhỏ bé của nàng, không để cho nàng buông ra.

Hoa Điệp mờ mịt ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt của hắn trở nên thâm thúy hơn.

“Tiếp tục” Hắn ra lệnh.

“Tiếp tục?” Nàng ngây ngẩn cả người, không hiểu hắn muốn nàng tiếp tục cái gì?

“Tay của muội.”

“Tay của muội?”

“Đùa giỡn nó như vừa rồi.” Thanh âm Thẩm Tướng Khuyết càng thêm khàn khàn, trong mắt lóe lên thống khổ và vui thích.

“Huynh thích?” Hoa Điệp mở to hai mắt, nhìn hắn hết sức hưởng thụ, nàng cẩn thận mở miệng hỏi thăm hắn.

“Ừ!” Hắn nhẹ nhàng đáp một tiếng, đồng thời chỉ dẫn tay nàng, “Muội thử cử động lên xuống, không cần phải quá dùng sức.”

Hoa Điệp cử động theo chỉ dẫn của hắn, tay nhỏ bé cầm lấy cứng rắn của hắn, cảm giác được hắn to lớn nóng rực.

Khi nàng chậm rãi cầm cái to lớn kia lên xuống, chỉ thấy hắn nhắm mắt lại, vẻ mặt hơi vặn vẹo, từ trong cổ họng dật phát ra tiếng thở dốc, “Ừ. . . . . .”

Nghe âm thanh khàn khàn rên rỉ của hắn, Hoa Điệp giật mình, nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy bộ dáng cực kỳ đau khổ của hắn.

“Có đau không?” Hoa Điệp lo lắng nhìn hắn.

“Không, không phải là đau. . . . . .”

“Nhưng mà vẻ mặt huynh giống như là rất thống khổ?”

“Đó không phải là thống khổ, cũng giống như muội sung sướng vừa rồi, muội cũng cho huynh cảm thụ giống như vậy.” Thẩm Tướng Khuyết nói nhỏ .

Hoa Điệp mừng rỡ tươi cười lộ ra lúm đồng tiền, “Muội cũng làm cho huynh vui vẻ?”

“Đúng vậy, không sai.”

Hoa Điệp hưng phấn, bàn tay cầm lấy bộ vị của hắn càng thêm tăng nhanh tốc độ.

Săc mặt Thẩm Tướng Khuyết trở nên ửng hồng, dữ tợn nói, “Đủ rồi, đừng làm nữa, tiếp tục nữa huynh sẽ. . . . . .”

Hắn còn chưa có nói xong, cứng rắn nóng bỏng của hắn liền bắn ra chất lỏng màu trắng, làm Hoa Điệp ngây ngẩn cả người.

Nàng cảm thấy mình giống như vừa gây ra họa?

Chương 7

“Thật đáng chết, muội…!” Trong mắt Thẩm Tướng Khuyết dấy lên lửa giận. Hắn thế mà dễ dàng ra như vậy

Đối với hắn mà nói, chuyện này đả kích đến tự tôn và mặt mũi.

“Tướng Khuyết ca, huynh tức giận sao?” Hoa Điệp rúc cổ, trong mắt mang theo áy náy, mặc dù nàng không biết mình đã gây ra hoạ gì.

“Huynh muốn muội phải chịu trách nhiệm.”

“Chịu trách nhiệm cái gì?” Nàng cẩn thận hỏi.

Đột nhiên Thẩm Tướng Khuyết đẩy nàng ngã xuống giường, vẻ mặt âm u, rất dọa người.

Hoa Điệp nằm ở trên giường, tâm tình thấp thỏm bất an, ngửa đầu nhìn khuôn mặt âm tình bất định của Thẩm Tướng Khuyết, ngực liên tục kinh hoảng.

Gương mặt tuấn tú của hắn tới gần, không nói một lời đôi môi đột liền phủ lên cái miệng nhỏ nhắn của nàng, đầu lưỡi ngang ngược đoạt lấy mùi vị ngọt ngào của nàng.

Hoa Điệp ưm một tiếng, thân thể căng thẳng bắt đầu buông lỏng.

Đột nhiên, nàng cảm thấy hạ thể bị cái gì đó ma sát, mà khi nàng đắm chìm trong nụ hôn mãnh liệt của hắn, cũng không để ý nhiều như vậy.

Từ từ, nàng lại cảm thấy phía dưới có vật gì đó đang từ từ lớn mạnh, nàng muốn xem, nhưng nam nhân đè ở trên người nàng vẫn không ngừng cướp lấy ngọt ngào của nàng.

Nàng bị hôn đếm đầu óc choáng váng, đã phân không rõ đông tây nam bắc, trước mắt chỉ có tên nam nhân tà nịnh này làm nàng say mê.

“Tướng Khuyết ca. . . . . .” Nàng rên rỉ một tiếng, ánh mắt ẩn tình đủ để cho tất cả nam nhân mê say không dứt.

Thẩm Tướng Khuyết nói nhỏ ở bên tai nàng, “Muội xem xem, nhờ sự giúp đỡ của muội, huynh lại khôi phục giống vừa rồi, muội có vui không?”

Hoa Điệp cúi đầu, thấy phái nam to lớn giữa hai chân hắn không ngừng lớn mạnh, không nhịn được thở dốc.

Nàng không tưởng tượng được mới vừa rồi còn mềm nhũn ngã xuống, như thế nào lập tức lại trở nên to lớn như vậy, thậm chí so lần đầu tiên còn cứng rắn hơn.

“Muội vui vẻ không?” Hắn mỉm cười.

Hoa Điệp không hiểu hắn hỏi câu này là có ý gì, nhưng thấy nụ cười trên mặt hắn, nàng không thể làm gì khác hơn là lúng túng gật đầu một cái.

“Ừ!”

“Phải không?” Nụ cười trên mặt hắn càng quỷ dị hơn .

Đột nhiên, hắn nâng mông nàng lên, đem hai bắp chân nàng để lên bả vai hắn.

Hoa Điệp kêu lên một tiếng, không hiểu hắn muốn làm cái gì, nhìn thấy tư thế lúng túng này, ánh mắt của nàng có chút xấu hổ, cảm giác được cửa u huyệt của nàng không ngừng bị vật to lớn của hắn ma sát.

Một lần lại một lần, hắn dùng vật nam tính của hắn cọ xát vào nàng, làm cho nàng cảm nhận được một trận tình cảm mạnh mẽ như sóng biển, cơ hồ muốn nhắn chìm nàng.

“Tướng Khuyết ca, không. . . . . .” Nàng bất lực la hét, thậm chí nàng cũng không biết vì sao nàng lại la hét, hai tay vô lực bám vào bờ vai của hắn.

“Muội thật sự không muốn?” Dù đang bận nhưng hắn vẫn ung dung hỏi, cũng không ngừng hành hạ nàng, dùng hai tay cùng vật to lớn khiêu khích nàng, khiến nàng liên tục thở gấp, u kính xinh đẹp ướt nhẹp một mảnh, ngay cả vật to lớn của hắn cũng bị hoa dịch dính ướt.

“Ô. . . . . . Tê dại. . . . . . Rất tê dại. . . . . .”

“Muốn? Hay không muốn?” Hắn nghẹ giọng hỏi.

Hoa Điệp gật đầu, “Muốn. . . . . . Muội muốn. . . . . .”

Nàng thấp giọng nức nở, cảm thấy rất khổ sở, rất thống khổ, hoa huyệt không ngừng run rẩy, mãnh liệt đòi hỏi làm cho nàng sắp phát điên.

“Muội thật là thích khóc.” Hắn hôn lên nước mắt nàng, nhìn ánh mắt đẹp của nàng nổi lên một tầng sương mù, bộ dạng này của nàng khiến người ta đau lòng.

“Tướng Khuyết ca. . . . . .” Nàng nhìn hắn, nước mắt rơi lã chã.

“Đừng khóc, huynh sẽ giúp muội.”

Hắn hôn môi của nàng, sau đó đem vật tượng trưng cho phái nam nhẹ nhàng đâm vào.

“Ô. . . . . .” Khi dị vật tiến vào, nàng cảm giác được thân dưới của mình từ từ bị xé ra, nàng khóc lên, móng tay đâm sâu vào trong cánh tay của hắn, thở hổn hển

“Muội sẵn sàng chưa?” Hắn kề môi nàng, nói nhỏ .

Sẵn sàng? Sẵn sàng cái gì? Trong mắt Hoa Điệp hiện lên một tia mờ mịt.

Không đợi nàng hiểu, đột nhiên hắn đâm vào, nàng trừng to hai mắt, nàng muốn thét chói tai, nhưng lại bị hắn phủ môi lên.

“Ưm . . . . . ưm. . . . . . Tránh ra. . . . . .” Đầu nàng đầy hoảng loạn, tay nhỏ bé ra sức đánh vào lồng ngực của hắn.

Thật là đau! Đau chết người!

Tròng mắt Hoa Điệp chứa đầy nước mắt, nàng bối rối, thống khổ, không hiểu vì sao hắn lại tổn thương nàng?

“Đừng nhúc nhích. . . . . .” Thẩm Tướng Khuyết cảm giác được vách tường mền mại của nàng đang không ngừng đè ép vật to lớn của hắn, thiếu chút xíu nữa hắn lại muốn tiết .

Hơn nữa nàng còn vùng vẫy giãy dụa, hắn không thể làm gì khác hơn là dùng thân thể nặng nề của mình ngăn lại động tác của nàng.

Nước mắt bao phủ toàn bộ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, thân thể mềm mại không ngừng khẽ run.

“Thật là đau!” Hoa Điệp cắn môi đỏ mọng, nửa người dưới bị xé rách truyền đến từng trận đau đớn, nước mắt tuôn trào.

Thẩm Tướng Khuyết liên tục hôn lên nước mắt của nàng, thấp giọng an ủi: “Đợi một lát, vừa mới bắt đầu sẽ có chút đau.”

Gì mà một chút, căn bản là đau chết người!

Hoa Điệp cắn răng, ánh mắt buồn bả liếc nhìn nam nhân ở trên, lại phát hiện khuôn mặt Thẩm Tướng Khuyết cực kì vặn vẹo, cho thấy hắn đang hết sức thống khổ.

“Tướng Khuyết ca, huynh làm sao vậy?” Nàng giãy giụa muốn giúp hắn lau đi mồ hôi trên trán, không nghĩ tới nàng mới vừa động, liền bị hắn đè ép trở về.

“Đừng nhúc nhích!” Hơi thở của Thẩm Tướng Khuyết phả vào bên cổ nàng, chỉ cần nàng vừa động, liền liên lụy đến vách tường bên trong hoa huyệt mềm mại, hắn cơ hồ không kìm chế được, muốn vọt vào.

Hắn mạnh mẽ kiềm chế dục vọng của mình, không muốn làm cho tiểu nữ nhân bên dưới sợ hãi.

Hắn đưa tay vuốt ve chỗ giao hợp của hai người, từ nơi hắn vuốt ve truyền đến một trận tê dại, Hoa Điệp rùng mình, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên đỏ bừng.

Hắn dùng ngón tay đẩy cánh hoa ra, tìm được tiểu châu nhạy cảm, nhẹ nhàng lay động, Hoa Điệp liền kêu lên một tiếng, một loại khoái cảm nhanh như tia chớp không ngừng lẻn vào cơ thể.

“Ừ. . . . . . Rất tê dại. . . . . .” Ánh mắt của nàng đầy sương mù, tay nhỏ bé thật chặc vịn đầu vai hắn, giống như người chết đuối vớ được cái cộc gỗ.

“Còn đau không?” Hắn phả ra hơi thở ấm áp ở bên tai nàng.

Hoa Điệp lắc đầu, cong người lên, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ làm lòng người mềm nhũn.

“Tướng Khuyết ca . . . . .” Ham muốn đốt cháy cơ thể, nàng không biết phải làm gì.

Trong mắt Thẩm Tướng Khuyết loé lên tia sáng quái dị, nhìn nàng bị tình dục thiêu đốt khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên đỏ, hắn hôn môi của nàng, chậm rãi rút ra vật to lớn từ trong hoa huyệt chặt chẽ.

Hoa Điệp cảm thấy thoải mái đồng thời tức giận vì cảm giác trống rỗng trong cơ thể.

Nàng không tự chủ lắc mông, đáng thương nhìn nam nhân phía trên.

Trong cơ thể trống không chỉ có hắn mới có thể lấp đầy.

“Tướng Khuyết ca. . . . . .” Hoa Điệp muốn nói lại thôi, không biết nên nói như thế nào. Vừa rồi rõ ràng là nàng kêu hắn tránh ra, bây giờ làm sao có thể yêu cầu hắn lấp đầy vào khoảng trống đó cho nàng sao?

“Làm sao vậy?” Hắn nhìn gương mặt đỏ bừng của nàng, khóe miệng hiện lên nụ cười quỷ dị, hắn nhẹ giọng nói nhỏ, “Muốn sao?”

“Ừ. . . . . .” Nàng xấu hổ dúi đầu vào trong ngực của hắn, không dám nhìn hắn.

Hắn lập tức đem phái nam to lớn đưa vào trong cơ thể nàng, bắt đầu lắc lư cái mông, chậm rãi tiến vào, từng trận bù đắp làm cho nàng hét rầm lên.

“Tốt. . . . . . Cảm giác kỳ quái. . . . . .” Giống như là dạt dào lại là lấp đầy tất cả trống không.

“Bây giờ mới bắt đầu.”

Tòng mắt Thẩm Tướng Khuyết trở nên đen sẫm, dùng sức cử động, một lần lại một lần xâm lấn thân thể của nàng, cơ thể hai người va chạm phát ra âm thanh mập mờ.

Mỗi lần hắn rút ra đều đem theo một lượng lớn dịch mật trong suốt, tí tách rơi xuống trên giường.

“A. . . . . . A. . . . . .” Một tiếng lại một tiếng yêu kiều, không ngừng vang vọng ở trong phòng hẹp, cùng với vẻ mặt đau khổ của nữ nhân, khi thì thỏa mãn thoải mái, khiến người ta không biết rốt cuộc là nàng đau đớn hay là vui vẻ.

“Thích không?” Hắn vừa động, vừa quan sát nét mặt của nàng.

“Thích. . . . . .” Hoa Điệp không ý thức đuổi theo nhịp của hắn, toàn thân phủ một lớp mồ hôi, trong không khí trôi nổi mùi vị hoan ái.

“Cần huynh nhanh hơn không?” Thỉnh thoảng đầu lưỡi hắn liếm mồ hôi còn sót lại trên vành tai của nàng.

Hoa Điệp cắn môi, cuồng loạn gật đầu, “Muốn. . . . . . Muội muốn. . . . . .”

Thẩm Tướng Khuyết tăng nhanh nhịp điệu, nâng mông nàng lên cao, dốc sức ra vào thân thể của nàng.

Bên trong gian phòng nhất thời vang lên tiếng thân thể mạnh mẽ vỗ vào nhau, tiếng trước so với tiếng sau càng thêm kịch liệt, tiếng nam nhân thở dốc cùng tiếng rên rỉ của nữ nhân, không ngừng quanh quẩn trong phòng.

Thẩm Tướng Khuyết mở bắp đùi Hoa Điệp, nhìn cự vật to lớn của mình không ngừng qua lại với hoa kính của nàng, đầu cự vật được vách tường mềm mại bao quanh, cái tư vị tuyệt vời này làm cho hắn không thoát ra được.

“Muội không được. . . . . .” Hoa Điệp ôm hắn thật chặt, thân thể không ngừng co quắp. Cự vật to lớn của hắn liên tục động đậy trong hoa huyệt chặt chẽ của nàng, mang đến từng đợt cao triều, giống như sóng biển vỗ vào nàng, nhanh chóng nhấn chìm nàng.

Nàng thét chói tay, móng tay đâm thật sâu vào trong thịt hắn, thân thể run rẩy, vách tường bên trong hoa huyệt mềm mại gắt gao co rúc lại .

“Nhịn một chút.” Giọng Thẩm Tướng Khuyết nhỏ đến không thể nhỏ hơn nữa, từ trong cổ họng phát ra tiếng than nhẹ cùng tiếng thở dốc.

Nhịn một chút?

Hoa Điệp cắn môi, thân thể không ngừng run rẩy.

Cự vật to lớn của hắn lần nữa chui vào trong thân thể nhạy cảm của nàng, trong phòng lại vang lên tiếng va chạm mập mờ. Chiếc giường đáng thương cũng không chịu nổi, phát ra tiếng bì bõm.

Cuối cùng, hắn đâm thật sâu, đem tinh hoa rót vào trong u huyệt nàng, cả người mồ hôi nhễ nhại liền ngã vào trên người của nàng.

Nhất thời, trong phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc của hai người.

Hoa Điệp lẳng lặng ôm lấy thân thể cường tráng của hắn, mặc cho âm hưởng vui sướng lần lượt ăn mòn bản thân, cho đến khi ý thức dần chìm vào bóng tối.

Thẩm Tướng Khuyết ổn định lại hô hấp rối loạn của mình, chậm rãi rút ra phân thân từ hoa huyệt của hoa điệp, trong hoa huyệt tràn ra rất nhiều chất lỏng.

Hắn thay nàng lau đi dấu vết trên đùi, nhìn khuôn mặt ngủ say của nàng, trong lòng hắn ngũ vị tạp trần.

Hắn không nên chạm vào nàng mới đúng, nghĩ đến vấn đề hai người sắp phải đối mặt, hắn liền cảm thấy phiền não.

Hắn không muốn làm theo kỳ vọng của người nhà, nhưng nghĩ đến hai người đã phát triển đến quan hệ như bây giờ. . . . . .

Thẩm Tướng Khuyết thu

lại suy nghĩ, dường như trong lòng đã quyết định.

Đau!

Vì sao sau khi tỉnh dậy, toàn thân đều đau nhức?

Hoa Điệp mù mịt mở mắt ra, nhưng lại thấy xung quanh hoàn toàn xa lạ.

“Đây là đâu?”

Trong nháy mắt, đầu nàng trống rỗng, đột nhiên, ý thức được mình trần trụi, nàng hoảng sợ, cả người trở nên mất bình tĩnh.

Một lúc sau, Hoa Điệp từ từ tỉnh táo lại, nhớ lại từng chuyện hôm qua, sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trở nên đỏ bừng.

Nhìn bên giường đã không thấy bóng dáng của hắn, chỉ còn lại lưu lại độ ấm cho thấy hắn vừa mới tỉnh lại không lâu, Hoa Điệp muốn xuống giường, không nghĩ tới vừa động, toàn thân liền đau xót không dứt.

“Ưm. . . . . .” Nàng rên rỉ một tiếng, suýt nữa lại xụi lơ, “Thật là đau!”

Nàng chỉ cần động một cái, cả người liền đau nhói không chịu nổi.

Đột nhiên, trước mắt của nàng xuất hiện một cánh tay, bế cả người nàng lên.

Hoa Điệp kêu lên một tiếng, tay chân luống cuống ôm lấy người vừa tới, thấy trước mặt là khuôn mặt tuấn tú đang tức giận, mặt của nàng lập tức đỏ lên, ngay cả bên tai cũng hồng.

“Tướng Khuyết ca. . . . . .” Nàng nhếch khoé môi, nhìn Thẩm Tướng Khuyết tỉ mỉ dùng vải ướt lau thân thể giúp nàng, ngực của nàng không khỏi trướng mãn tình ý.

Vẻ mặt Thẩm Tướng Khuyết mờ mịt, đôi môi mân thành đường thẳng, nàng nhìn không hiểu hắn đang nghĩ gì, trong lòng không khỏi có cảm giác bất an.

Trong phòng nhất thời trở nên yên tĩnh dị thường, chỉ còn lại tiếng hô hấp của hai người.

Hắn trầm mặc giúp nàng lau thân thể, đem từng cái quần áo mặc vào thân thể nàng.

Hoa Điệp ngẩng đầu lên, chờ hắn mở miệng.

“Sau khi trở về, hi vọng muội đừng nói với bất kì ai về quan hệ giữa chúng ta.”

Thẩm Tướng Khuyết lên tiếng, nhưng hắn vừa mở miệng thì lại ném xuống những lời lạnh lùng này, vẻ mặt bình tĩnh thờ ơ.

Trong nháy mắt khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên trắng bệch, nàng trừng to hai mắt, không dám tin nhìn nam nhân trước mặt, không thể tin được hắn lại nói ra những lời như vậy!

“Tại. . . . . . Tại sao?” Nàng cắn môi, mắt tràn đầy nước mắt, ngực truyền đến từng trận đau đớn rợn người, phảng phất lòng của nàng đã vỡ thành trăm mảnh.

Nàng thật không nghĩ tới Tướng Khuyết ca sẽ vội vả vứt đi quan hệ với mình, sợ phải chịu trách nhiệm với nàng sao?

Trên mặt Hoa Điệp hiện lên nụ cười khổ sở, tim đau nhói không dứt, nước mắt từ trên gương mặt trắng nõn rơi xuống, trước mắt nàng giờ là một bức tranh mờ nhạt.

Thẩm Tướng Khuyết nhìn nàng đau khổ, trong con ngươi thâm thuý hiện lên một chút buồn bã, nắm chặt hai quả đấm.

Làm sao nàng có thể biêu hiện vô tội như thế?
——————————————————–

Các bạn đang đọc truyện tại http://TruyenVip.Pro – website đọc truyện hàng đầu tại việt nam với nhiều thể loại, cập nhật liên tục… chúc bạn online vui vẻ!

——————————————————–
Rõ ràng là nàng cùng người nhà giở trò nhưng mà vừa nhìn thấy nàng khổ sở, thì ý nghĩ trong lòng lại dao động.

Cuối cùng, hắn hạ quyết tâm, nói thẳng: “Muội cũng không hi vọng huynh bị bắt buộc phải cưới muội làm vợ?”

“Bị bắt buộc?” Vừa nghe đến ba chữ này, trong lòng của nàng càng thêm tuyệt vọng.

Thì ra ở trong lòng Tướng Khuyết ca, nàng chỉ đại biểu cho hai chữ phiền toái thôi sao? Là bởi vì nàng ngày hôm qua trúng độc, cho nên hắn mới không thể không. . . . . .

Nụ cười của Hoa Điệp ngày càng khổ sở, ánh mắt trong suốt bị nước mắt che dấu.

“Muội biết, Tướng Khuyết ca, muội sẽ không nói . . . . . . Ngày hôm qua, là muội tự mình cam tâm tình nguyện, huynh không sai. . . . . .” Nàng cố gắng không để cho nước mắt rơi xuống, nhưng làm thế nào cũng không đè nén được chua xót trong lòng, vì vậy nước mắt không nghe lời liền rơi xuống, Nụ cười trên khoé miệng liền biến mất.

Thấy nàng đau lòng, Thẩm Tướng Khuyết cảm giác được nồng hậu đắc tội ác cảm, thậm chí ngực có chút đau, hắn không hiểu đây là vì sao?

“Nếu là cam tâm tình nguyện, tại sao lại khóc?” Thanh âm của hắn khàn khan. Từng giọt nước mắt của nàng giống như là lên án tội của hắn.

“Muội . . . . . Chỉ là mắt muội. . . . . . Khó chịu. . . . .” Hoa Điệp mín môi, dám cai đầu dài sau khi từ biệt, mở mắt nói mò.

Mắt khó chịu? Dĩ nhiên Thẩm Tướng Khuyết sẽ không tin chuyện hoang đường này, nhưng nhìn hai mắt nàng đẫm lệ, lòng hắn cũng ngày càng không thoải mái.

Hốc mắt nàng đỏ, lỗ mũi hồng hồng, gương mặt cũng bởi vì khóc thút thít mà ửng đỏ, dáng vẻ điềm đạm cực kì đáng yêu.

Vẻ mặt Thẩm Tướng Khuyết tràn đầy lo lắng, đột nhiên, hắn cúi đầu bắt lấy cài miệng nhỏ nhắn của Hoa Điệp.

Hoa Điệp ứng phó không kịp, sững sờ nhìn hắn dùng đầu lưỡi mở hàm răng nàng ra, cùng cái

lưỡi thơm tho của nàng dây dưa ở một chỗ, hôn cho đến khi tay chân nàng mềm nhũn mới chịu buông ra.

Ánh mắt Hoa Điệp hoang mang, “Tướng Khuyết ca, vì sao lại hôn muội?”

Trong lòng nàng theo mong đợi rằng: hắn đối với nàng vẫn có tình cảm? Dù cho chỉ là một chút xíu.

“Cuối cùng muội cũng dừng khóc!” Thẩm Tướng Khuyết vô tình nói, tròng mắt ngăm đen làm cho người ta nhìn không ra tâm tư của hắn.

Hoa Điệp liền cảm thấy không thể chịu đựng được. Thì ra hắn chỉ là không muốn để nàng lại khóc mà thôi.

Nàng giận đến nâng tay lên, lại để ở giữa không trung, không dám đánh xuống, nước mắt lại tràn ra

“Huynh đi đi!” Nàng hô lên, nước mắt tràn mi, hàm răng cắn chặt lấy môi, trong miệng không ngừng nếm được mùi vị cay đắng, kèm theo mùi máu tươi.

“Muội thật muốn huynh đi?” Vẻ mặt của hắn trở nên âm tình bất định.

Chẳng biết tại sao, vừa nghe đến nàng đuổi hắn đi, hắn liền cảm thấy tức giận. Hắn mím môi, ánh mắt trở nên rất đen tối.

“Đi! Huynh đi đi!” Nàng đẩy Thẩm Tướng Khuyết ra cửa.

Nàng không muốn hắn thấy nàng thương tâm khổ sở, ít nhất để lại cho nàng một chút tự tôn.

**

“Con trai à! Con cùng Tiểu Điệp xảy ra chuyện gì?” Thẩm gia lão gia cẩn thận hỏi con trai, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, ngay cả ông nhìn cũng thấy sợ.

“Không có gì .” Thẩm Tướng Khuyết lạnh lùng nói.

Không có gì mới là lạ! Thẩm gia lão gia trực tiếp lầm bầm trong lòng, Nghĩ rằng hắn không có mắt sao? Coi như là người mù, cũng có thể cảm giác được không khí kì quái giữa bọn họ.

Thẩm gia lão gia ho nhẹ một tiếng, cố ý nhắc nhở con trai, “Tướng Khuyết, ngươi cũng đừng khi dễ Tiểu Điệp.”

Thẩm Tướng Khuyết liếc phụ thân một cái, châm chọc nói, “Nàng có các người làm chỗ dựa, con sao dám khi dễ nàng?”

Hắn tức giận, nếu không phải vì bọn họ, nói không chừng. . . . . .

Thẩm Tướng Khuyết bị ý nghĩ của mình hù doạ.

Nói không chừng cái gì? Nói không chừng hắn đã sớm cùng Hoa Điệp ở chung một chỗ, phải không?

Hắn càng nghĩ, tâm tình càng chìm xuống, sắc mặt cũng ngày càng khó coi.

“Con không thích Tiểu Điệp sao?”

“Không phải là không thích, mà là con biết các người đang có âm mưu gì.” Thẩm Tướng Khuyết tức giận.

Chính là như vậy, hắn mới không muốn rơi vào cạm bẫy của bọn họ.

“Chủ ý? Bọn ta? Con đang nói ai?” Thẩm gia lão gia bối rối.

“Đừng giả bộ, cha cho rằng con không biết các người nghĩ gì sao?”

“Cha thật không hiểu con nói chúng ta là người nào?” Thẩm gia lão gia thay mình kêu oan.

“Không phải là nói cha và hai vị tỷ tỷ thân ái nhà ta sao.” Thẩm Tướng Khuyết ngoài cười nhưng trong không cười nói.

Vẻ mặt Thẩm gia lão gia lộ ra vẻ mờ mịt, “Cha lúc nào thì cùng các nàng thông đồng với nhau ?”

“Các người không phải là muốn con cưới Hoa Điệp làm vợ sao?” Thanh âm của hắn trở nên lạnh.

Vừa nghĩ tới cha cùng tỷ tỷ đánh chủ ý, tâm tình của hắn liền cực kỳ khó chịu.

“Cha có nói sao?”

“Nếu không phải, tại sao lại vội vả thúc giục con lấy vợ?”

“Con trưởng thành mạnh khoẻ, không lập gia đình cưới vợ sinh con, chẳng lẽ phải chờ ta duỗi hai chân ra mới chịu cưới sao?” Thẩm gia lão gia thở phì phò nói.

“Trùng hợp như vậy? Cha thúc giục con lấy vợ, qua ngày sau Hoa Điệp liền chủ động đưa tới cửa, nói là trùng hợp cũng không tránh khỏi quá trùng hợp.” Hắn lạnh lùng nói, ánh mắt càng thêm thâm trầm.

Thẩm gia lão gia liên tiếp kêu oan, “Cha thúc giục con lấy vợ trước, nhưng mà không biết Tiểu Điệp sẽ đến. Hơn nữa, cho dù cha muốn con cưới Tiểu Điệp, cũng còn phải xem nhị tỷ phu con có đồng ý đem Tiểu Điệp giao cho con hay không. Con đừng quên, Tiểu Điệp là bảo bối của hắn, nói không chừng hắn cũng không muốn giaoTiểu Điệp cho con.”

Sắc mặt Thẩm Tướng Khuyết trầm xuống, đối với lời nói của cha hắn nửa tin nửa không, “Cha thề đi?”

Thật là hắn hiểu lầm Hoa Điệp sao?

“Con, cái tên tiểu tử thúi này, con đang chất vấn lời nói của cha con sao?” Thẩm gia lão gia thổi râu ria trợn mắt nói.

Thật là gia môn bất hạnh!

“Con làm sao dám hoài nghi.” Thẩm Tướng Khuyết thản nhiên nói, ánh mắt lại trở nên âm trầm.

Là hắn suy nghĩ quá nhiều sao? Hiểu lầm Hoa Điệp cùng cha và tỷ tỷ thông đồng với nhau?

Nhớ tới bộ dáng hai mắt đẫm lệ của Hoa Điệp, ngực Thẩm Tướng Khuyết liền dâng lên một trận đau đớn.

Đây là có chuyện gì?

Hắn vuốt ngực, không hiểu cam giác đau nhói này từ đâu tới? Vì sao hắn cảm thấy đau lòng như vậy?

Vẻ mặt Thẩm Tướng Khuyết trở nên quỷ quyệt khó dò, càng thêm âm u.

Lúc này, tỳ nữ được phái đến hầu hạ Hoa Điệp vội vàng chạy vào đại sảnh, vẻ mặt tràn đầy sợ hãi hét lớn: “Thiếu gia, không xong, tiểu thư Hoa Điệp bị người bắt đi!”

Chương 8

“Mình đang ở đâu?”

Hoa Điệp vừa mở mắt ra, thấy mình đang ở trong một gian nhà lá rách nát.

Khắp nơi đầy cỏ khô, chẳng có gì khác ngoài một cái bàn lung lay sắp đổ, chỉ có thể nói là gia cảnh vô cùng thiếu thốn.

“Minh sao lại ở chỗ này?” Hoa Điệp hoảng sợ, không hiểu vì sao mình lại ở đây?

Nàng rõ ràng nhớ mình và tỳ nữ cùng đi ra cửa, sau đó liền. . . . . .

Nàng trừng to hai mắt, nhớ ra tất cả.

Nàng gặp phải tên trung niên nam tử kia!

Hoa Điệp hoảng sợ run rẩy cả người, ánh mắt hiện lên sợ hãi, cả người co rút thành một đoạn.

Nghĩ đến sắp phải đối mặt với số mạng, cả người Hoa Điệp liền nóng nảy bất an, đầu óc hiện lên khuôn mặt của Thẩm Tướng Khuyết.

Nhưng mà chỉ cần vừa nghĩ tới hắn, lòng Hoa Điệp lại co rút đau đớn, hốc mắt phiếm hồng, nước mắt tràn ra.

Nhìn bốn phía đen như mực, bất an trong lòng càng ngày càng nặng, nhưng mà nàng lại không dám khóc thành tiếng, chỉ sợ kinh động đến tên trung niên nam tử kia.

Thời gian từ từ trôi qua, không biết đã qua bao lâu, ở ngoài cửa sổ lộ ra ánh sáng bình minh, cuối cùng Hoa Điệp cũng thở phào nhẹ nhỏm.

Đã qua một đêm, bây giờ trời đã sáng, chắc tên trung niên nam tử kia sẽ không đến.

Hoa Điệp chậm rãi nhắm mắt lại, trong mộng hiện lên là khuôn mặt tinh tế của Thẩm Tướng Khuyết, khóe mắt nàng còn treo giọt lệ.

Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn làm cho Hoa Điệp tỉnh dậy từ trong mộng.

Khi nàng mở mắt ra, thấy bóng người xuất hiện ở cửa, trên mặt tràn đầy sợ hãi.

“Màu Điệp. . . . . . Màu Điệp của ta. . . . . .” Tùng Bách nhìn thấy nàng tỉnh lại, liền mừng rỡ như điên, “Màu Điệp của ta, cuối cùng nàng cũng tỉnh.”

Hắn từng bước từng bước đến gần, Hoa Điệp không ngừng lui về góc tường phía sau.

“Ngươi. . . . . Ngươi đừng qua đây!” Nàng la lớn, vẻ mặt tràn đầy khủng hoảng.

Hắn giống như biết nàng sợ cái gì.

“Màu Điệp, nàng yên tâm, ta sẽ không làm tổn thương nàng.” Tùng Bách nhìn nàng giống như động vật nhỏ hoảng sợ, liền cẩn thận vừa an ủi nàng, vừa đến gần nàng.

“Tránh ra! Không được đến gần ta!” Nàng thét chói tai, thân thể không ngừng phát run. Ánh mắt trong suốt tràn ngập sợ hãi.

Tùng Bách vừa nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của nàng, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, khuôn mặt vốn có chút tuấn tú liền trở nên vặn vẹo, “Màu Điệp, nàng tại sao lại ra như vậy?”

“Ta nói rồi, ta không phải là Màu Điệp. . . . . .” Hoa Điệp nghẹn ngào khóc sụt sùi, một phen nước mắt, nước mũi, bộ dáng thống khổ.

“Nói dối! Nàng rõ ràng là Màu Điệp, năm đó nàng lừa gạt ta, nàng không có chết, cho nên nàng là Màu Điệp của ta, nhất đinh là nàng!” Tùng Bách cuồng loạn nhìn Hoa Điệp.

Hoa Điệp mãnh liệt lắc đầu, thân thể cuộn thành một đoạn, “Không phải mà. . . . . Ta không phải mà. . . . . .”

Mắt thấy hắn càng đến gần, nàng đã không còn đường lui.

“Là nàng, nhất định là nàng.” Hắn không nghe bất kỳ lời nào của nàng, trên mặt lộ ra vẻ tham lam, bổ nhào lên người Hoa Điệp.

“A!” Nàng hét lên một tiếng, đột nhiên xoay người, tránh thoát đột kích của hắn, “Tránh ra! Ngươi tránh xa ta ra!”

“Nàng kêu ta tránh xa nàng?”

Tùng Bách giống như là bị cái gì kích thích, khuôn mặt càng thêm dữ tợn, bộ dạng hung thần ác sát dọa Hoa Điệp sợ đến mất tinh thần.

Hắn nhào lên người nàng, lập tức đem nàng đè ở dưới thân.

Hoa Điệp liều mạng giãy giụa, “Buông ta ra! Ngươi, tên bại hoại này, nhanh buông ta ra.”

“Ta không thả. . . . . . Màu Điệp, đời này đừng nghĩ rời xa ta!” Tùng Bách phát ra tiếng điên cuồng, tay dùng chút lực, liền đem quần áo trên người nàng xé thành hai nửa.

“A!” Hoa Điệp che lại xiêm áo bị xé rách, thét chói tai.

“Màu Điệp, nàng là của ta.” Cái miệng của hắn đè lên gò má của nàng.

Hoa Điệp sắp ói ra, hận không được chết ngay lập tức.

Nghĩ đến cái chết, Hoa Điệp tuyệt vọng nhìn trung niên nam tử ở trên người nàng muốn làm gì thì làm.

Tướng Khuyết Ca, muội yêu huynh!

Trong đầu Hoa Điệp hiện lên gương mặt tuân tú kiệt xuất củaThẩm Tướng Khuyết, nước mắt rớt xuống.

Cho dù chết, nàng cũng không muốn bị người làm nhục.

Tùng Bách kéo cái yếm nàng xuống, nhìn thân thể tuyết trắng của nàng, hắn càng thêm hưng phấn.

“A!” Đột nhiên, hắn cảm giác được cánh tay bị đau, phát ra tiếng kêu thảm thiết.

Hoa Điệp dùng răng cắn lên cánh tay của hắn.

“Đáng chết!” Hắn hung hăng tát Hoa Điệp một cái, làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng sưng đỏ một mảnh.

Hoa Điệp thừa dịp này xuất ra toàn lực, dùng sức đẩy, xô ngã nam nhân ở trên người nàng xuống, sau đó liều mạng chạy ra cửa.

“Đứng lại! Màu Điệp, nàng là của ta.”

Hoa Điệp nghe thấy tiếng reo hò điên cuồng của Tùng Bách ở sau lưng, nàng không dám dừng lại, cũng không dám quay đầu, chỉ liều mạng chạy, bất chấp nhánh cây, cỏ dại bên dường va chạm tạo nên từng đạo vết thương trên thân thể tuyết trắng của nàng.

Nghe được tiếng hắn điên cuồng la hét, nàng càng thêm sợ hãi.

Chân phát run, nhưng nàng không thể dừng lại, nếu không nàng không còn sức để chạy trốn.

“Hoa Điệp, đừng chạy!”

Trong lúc vội vàng, nàng phảng phất nghe được tiếng của Thẩm Tướng Khuyết.

Là Tướng Khuyết ca sao?

Không! Không phải! Nhất định là tên nam nhân kia, hắn lại đuổi tới.

Hoa Điệp chạy đến bên vách đá, nghe được tiếng bước chân vội vàng sau lưng, cả người nàng đều rối loạn.

Không thể! Tiếp tục như vậy nữa, nàng sẽ bị bắt.

Cho dù nàng chết, tuyệt đối cũng không để thi thể rơi vào tay hắn.

Hoa Điệp nhắm mắt lại, tung người nhảy xuống!

“Hoa Điệp!”

Hoa Điệp mơ hồ nghe được tiếng gào thét tan nát cõi lòng của Thẩm Tướng Khuyết.

———-

Thẩm Tướng Khuyết không tin được, hắn lại bất lực nhìn Hoa Điệp nhảy xuống!

Nghĩ lại cảnh tượng đó, toàn thân hắn trở nên cứng ngắc, hai tay hai chân bắt đầu phát run, hắn không ngăn được nỗi sợ hãi trong lòng.

Vẻ mặt tuyệt vọng của Hoa Điệp khi đó đã ăn sâu vào trong não hắn, nàng cho rằng kẻ đuổi theo nàng là Tùng Bách, mà không nghĩ đến hắn đã chạy đến cứu nàng.

Nàng cứ như vậy, ở trước mặt hắn mà nhảy xuống.

Lúc đó hắn cũng đã nếm được một mùi vị gọi là đau đến không muốn sống.

Thẩm Tướng khuyết nắm chặt quả đấm, mặt mũi xanh mét.

Hắn hận mình, không có bảo vệ tốt cho Hoa Điệp, cho nên nàng mới bị thương tổn.

Cảm giác đau như cắt kia cũng làm cho hắn hiểu rõ, tình cảm hắn giành cho Hoa Điệp, đã không đơn giản như những gì hắn đã nghĩ.

Có lẽ bốn năm trước, hắn chỉ xem nàng như một tiểu cô nương mà đối đãi.

Nhưng bốn năm sau, Hoa Điệp duyên dáng yêu kiều đã làm lòng hắn rung động.

Hắn không muốn thừa nhận, cũng là bởi vì hắn tự cho là đúng.

Thật may là ông trời thương tình, hắn mới không mất đi nàng.

Một gốc cây tùng già sinh trưởng ở vách đá đã cản lại thân thể đang rơi xuống của Hoa Điệp, nàng mới không hương tiêu ngọc vẫn.

“Tên đáng chết khốn kiếp này!” Ngôn Chấn đánh một quyền vào bụng Thẩm Tướng Khuyết, quyền còn lại đánh vào trên mặt hắn, đánh đến khóe miệng của hắn rách da chảy máu.

“Ngôn Chấn, chàng làm gì vậy?” Thẩm Hương Viện đứng che ở trước mặt đệ đệ, sợ tướng công đánh chết đệ đệ của mình.

“Ta đang dạy dỗ tên khốn kiếp này!” Ngôn Chấn nén giận nói.

“Xảy ra chuyện như vậy, chàng nghĩ là Tướng Khuyết muốn vậy sao?” Thẩm Hương Viện phản bác nói.

Dĩ nhiên nàng biết nguyên nhân Ngôn Chấn tức giận, nhưng chuyện xảy ra như thế này, cũng không phải bất luận kẻ nào cũng có thể ngờ đến hoặc là biết trước mọi chuyện.

“Ta đem Tiểu Điệp giao cho hắn, kết quả thì sao? Hắn hiện tại trả lại cho ta là người đang bị thương, không biết là sống hay chết.” Ngôn Chấn giận đến muốn đem Thẩm Tướng Khuyết đi làm thịt, nếu không phải hắn gọi mình là anh vợ, nói không chừng đã sớm làm thịt hắn.

“Nhị tỷ, tỷ tránh ra! Đệ không bảo vệ tốt an nguy của Hoa Điệp, đều là đệ đáng phải chịu.” Thẩm Tướng Khuyết yên lặng đứng dậy.

“Xem như ngươi còn có cốt khí.”

Thẩm Tướng Khuyết dám làm dám chịu, khiến Ngôn Chấn bớt giận.

“Họ Ngôn kia, chàng dám động đến một sợi tóc của tiểu đệ ta, ta tuyệt đối không để yên cho chàng.” Thẩm Hương Viện mở miệng uy hiếp.

Thẩm gia lão gia không thể không đứng ra hoà giải, “Tốt lắm, cũng đừng quấy rầy nữa, còn phải xem Tiểu Điệp thế nào .”

Tất cả mọi người đều đặt ánh mắt lên người Thẩm Tướng Khuyết, bởi vì hắn chính là đại phu

Vẻ mặt Thẩm Tướng Khuyết trở nên vô cùng nghiêm túc, “Tối hôm nay là giai đoạn nguy hiểm nhất, chỉ cần nàng có thể sống qua tối nay, bệnh tình có thể ổn định lại .”

“Tiểu Điệp bị thương ra sao?”

“Trên người nàng có vài vết thương, là kiệt tác của tên kia.” Trong mắt Thẩm Tướng Khuyết lóe ánh sáng lạnh, trên mặt hiện lên vẻ giết chốc.

“Những thứ khác?”

“Bởi vì nàng nhảy xuống vách đá, mặc dù được cây lớn cản lại, nhưng thân thể vẫn còn nội thương, đầu cũng bị đụng trúng, chỉ cần qua đêm nay, sau này yên tĩnh điều dưỡng thì thân thể sẽ không có chuyện gì.” Cái này cũng xem như trong cái rủi có cái may.

Thẩm Hương Viện thở phào nhẹ nhỏm, thấy vẻ mặt thối của tướng công mình, liền kéo kéo tay áo của hắn, “Tướng công, đừng nóng giận, Tướng Khuyết cũng đã rất cố gắng bảo vệ Tiểu Điệp mà!”

Ngôn Chấn hừ lạnh một tiếng, “Nếu Tiểu Điệp có mệnh hệ gì, ta nhất định sẽ tìm hắn tính sổ.”

“Nhị tỷ phu yên tâm.” Thẩm Tướng Khuyết kiên quyết nói, hai tay nắm thật chặc, “Đệ tuyệt đối sẽ không để cho nàng xảy ra chuyện gì.”

“Tốt nhất là vậy.” Nói chấn hạ lời hung ác

**

Hắc hắc. . . . . . Nàng là của ta. . . . . .

Không muốn! Ta không muốn! Tránh ra! Hoa Điệp liều mạng kêu, muốn trốn, trước mắt lại hiện lên gương mặt dữ tợn kia.

Nàng muốn chạy đi đâu a?

Nàng nhìn thấy khuôn mặt vặn vẹo lộ rõ sự thèm khát của người kia.

Không! Không muốn!

Nam nhân xé quần áo của nàng, nàng che chở thân thể của mình, nhìn hắn đưa ra ma trảo, không ngừng duỗi tới người mình . . . . .

“Không muốn! Ai cứu với. . . . . . Tướng Khuyết ca . . . . .” Hoa Điệp nằm trên giường, thỉnh thoảng thét chói tai, giãy giụa, nước mắt từ hai mắt nhắm chặc lặng lẽ rơi xuống.

“Hoa Điệp, tỉnh tỉnh, huynh ở nơi đây!” Thẩm Tướng Khuyết bắt được tay nàng đang quơ loạn giữa không trung, dùng giọng điệu dịu dàng trầm thấp khiến nàng yên lòng.

Nhưng mà hắn không hề được đáp lại, mồ hôi lạnh trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoa Điệp không ngừng rơi xuống, nàng thống khổ, rên rỉ, giống như đang trải qua cơn ác mộng kinh hoàng không bao giờ dứt.

Thẩm Tướng Khuyết cảm thấy rất đau lòng, ngực nhói đau, hắn cảm thấy bản thân mình vô dụng, hắn chưa từng bất lực như vậy.

Hắn nắm chặt quả đấm, mặt mũi trở nên rất khó coi.

Lúc này, Thẩm Hương Viện lặng lẽ đi tới sau lưng tiểu đệ, nhìn vẻ mặt đầy hối hận của hắn, vẻ mặt mà nàng chưa bao giờ nhìn thấy ở trên người tiểu đệ.

“Tiểu Điệp còn chưa tỉnh sao?”

Thẩm Tướng Khuyết không có quay đầu lại, hắn biết là nhị tỷ tới, hắn chỉ chậm rãi gật đầu.

“Đệ không phải nói Tiểu Điệp đã an toàn vượt qua giai đoạn nguy hiểm sao? Làm sao không thấy nàng tỉnh dậy?” Thẩm Hương Viện cẩn thận hỏi, mắt liếc nhìn khuôn mặt căng thẳng của tiểu đệ.

Nàng không dám đến đây cùng Ngôn Chấn, bởi vì nàng sợ tướng công mình nổi giận, sẽ đánh tiểu đệ thành nhừ như tương mất.

Dĩ nhiên, nếu như Ngôn Chấn làm như vậy, nàng nhất định cũng sẽ không để yên cho hắn, nhưng mà như vậy sẽ phá hủy tình cảm của vợ chồng bọn họ. Vì không để chuyện như vậy xảy ra, chính nàng đến hỏi cho rõ ràng.

Giọng nói của Thẩm Tướng Khuyết rất nhẹ, nhìn ra được hắn gần đây ngủ rất ít, dưới mắt cũng hiện lên vầng thâm đen, “Vết thương của nàng dù đã tốt hơn, nhưng bởi vì còn hoảng sợ nên nàng không chịu tỉnh dậy đối mặt với thực tế.”

Thẩm Tướng Khuyết cắn răng, nàng nhu nhược, nàng không chịu mở mắt nhìn hắn, cho dù hắn liên tục gọi ở bên tai nàng, nàng thủy chung ngoảnh mặt làm ngơ.

Rõ rang hắn đang ở bên nàng, Vì sao nàng lại không muốn tỉnh dậy? Chẳng lẽ nàng tính ngủ mãi sao?

Nghĩ tới đây, sắc mặt Thẩm Tướng Khuyết càng trở nên khó coi.

Bất kể dùng biện pháp nào, hắn cũng phải nghĩ cách không để cho nàng tiếp tục ngủ say nữa.

“Tiểu đệ, đệ nghỉ ngơi chút đi!” Thẩm Hương Viện rất sợ hắn cũng sẽ ngã xuống, vì chăm sóc Hoa Điệp, hắn đã mấy ngày mấy đêm không ngủ ngon rồi.

“Đệ không mệt.” Thẩm Tướng Khuyết thản nhiên nói.

“Vầng thâm dưới mắt đệ nặng như vậy, đệ còn nói không mệt?” Thẩm Hương Viện tức giận, phất tay đuổi tiểu đệ ra, “Đệ nhanh đi nghỉ ngơi, nơi này có tỷ.”

“Nhưng. . . . . .”

Thẩm Tướng Khuyết còn chưa nói xong, đã bị Thẩm Hương Viện đẩy ra khỏi phòng, không cho hắn cơ hội để nói, đóng cửa phịch một tiếng.

Bên trong cửa truyền đến tiếng của Thẩm Hương Viện “Đệ không nghĩ ngơi cho tốt, cũng đừng mong bước vào trong phòng này nửa bước.”

Thật là bá đạo !

Thẩm Tướng Khuyết cười khổ. Cũng chỉ có Ngôn Chấn mới có thể áp chế được tính tình của nhị tỷ, giống như chuột gặp phải mèo.

Nhưng chỉ vừa nghĩ tới bệnh tình của Hoa Điệp, nụ cười của hắn liền lập tức biến mất.

**

“Muội đang chống đối và trừng phạt huynh sao?”

Thẩm Tướng Khuyết cắn răng, nhìn khuôn mặt gầy gò đang ngủ say của Hoa Điệp. Hắn muốn lay tỉnh người trên giường, hỏi nàng tại sao lại không chịu tỉnh dậy?

Mấy ngày?

Hắn đã đếm mấy ngày mấy đêm, mỗi một ngày trôi qua, toàn bộ kiên nhẫn của hắn đã bị mất sạch.

Hắn không biết khi nào nàng mới tỉnh lại, lúc nào thì mở mắt, hoặc là. . . . . . Cả đời đều không mở mắt ra ?

Tâm trạng của Thẩm Tương Khuyết vô cùng nặng nề, nắm chặt quả đấm, trong lòng tràn đầy lửa giận.

Hắn tuyệt đối không cho phép nàng huỷ hoại mạng sống của mình như vậy, tất cả mọi người đều đang đợi nàng tỉnh lại, nàng không thể ngủ say như vậy!

“Muội tỉnh lại cho ta, muội biết có bao nhiêu người lo lắng cho muội? Trong đó có cả huynh, muội không biết sao?”

Đáp lại Thẩm Tướng Khuyết cũng chỉ là tiếng hít thở nhẹ nhàng của nàng, không có ai trả lời.

Lúc này, cửa đột nhiên mở tung, Ngôn Chấn xanh mặt đi vào.

“Thẩm Tướng Khuyết, ta cho ngươi quá nhiều thời gian, nhưng Tiểu Điệp thì sao? Muội ấy tại sao tới bây giờ còn chưa tỉnh lại?”

Ánh mắt lạnh lùng của Ngôn Chấn tràn đầy sát khí, nếu không phải bởi vì nương tử của mình, lúc này Thẩm Tướng Khuyết nhất định đã biến thành một thi thể lạnh băng.

Thẩm Tướng Khuyết cũng không trả lời, đầu cũng không chuyển, lạnh lùng ra lệnh, “Đi ra ngoài.”

“Cái tên hỗn tiểu tử này, ngươi nói cái gì?” Ngôn Chấn nổi giận.

“Ta nói cút ra ngoài!”

Lần này hắn lớn tiếng quát, làm cho Ngôn Chấn giận muốn chết.

Chương 9

“Ngươi. . . . . .”

Ngôn Chấn tức giận vì nghĩ rằng sắp làm thịt được Thẩm Tướng Khuyết, nếu không phải là Thẩm Hương Viện chạy tới, nói không chừng đã sớm hoàn thành

“Tướng công, dừng tay!”

“Nương tử, nàng đừng che chở cho tên khốn kiếp này nữa, tất cả đều do hắn hại Tiểu Điệp trở thành như vậy, ta muốn thay Tiểu Điệp xả giận.”

“Chàng đừng đỗ hết tội lỗi lên người tiểu đệ, chẳng lẽ chàng không thấy tiểu đệ vì chăm sóc Tiểu Điệp, mấy ngày mấy đêm không ngủ ngon sao?”

Nếu không phải nàng ở bên cạnh săn sóc, nói không chừng ngay cả Thẩm Tướng Khuyết cũng đã ngã xuống.

“Cho dù là vậy cũng không thể bù đắp hết tội lỗi của hắn.” Ngôn Chấn cắn răng nghiến lợi nói.

“Cho dù chàng giết tiểu đệ, Tiểu Điệp vẫn không tỉnh lại, nếu mà Tiểu Điệp có tỉnh lại, muội ấy cũng sẽ không đồng ý để chàng ra tay với Tướng Khuyết.”

“Các người. . . . . .” Ngôn Chấn tức đến không nói nên lời..

“Như thế nào?” Thẩm Hương Viện đắc ý nói.

“Tất cả các người ra ngoài hết cho ta!” Thẩm Tướng Khuyết quát lớn, làm Ngôn Chấn và Thẩm Hương Viện giật mình.

“Tiểu đệ, đệ làm sao . . . . . .” Thẩm Hương Viện còn chưa kịp hỏi xong, cả người cùng tướng công đã bị đẩy ra ngoài.

“Nàng nhìn đi, tiểu tử này là kẻ xấu” Ngôn Chấn hận đến nghiến răng.

Thẩm Hương Viện liếc hắn một cái, không để ý đến lời oán hận của tướng công, nàng chỉ để ý đến người ở bên trong bị làm sao?

**

Đợi đến khi toàn bộ những người không có liên quan đã ra ngoài, Thẩm Tướng Khuyết sầu muộn nhìn giai nhân nằm ở trên giường ngủ say không chịu dậy, vẻ mặt nàng giống như một đứa trẻ.

“Cho tới giờ muội còn không chịu tỉnh sao?” Hắn lẩm bẩm hỏi.

Trả lời hắn vẫn là một mảnh vắng lạnh.

Tròng mắt Thẩm Tướng Khuyết trở nên hơi sẫm, bàn tay nhẹ nhàng lướt qua gương mặt trắng nõn của Hoa Điệp, ở bên tai nàng uy hiếp: “Nếu như muội còn không tỉnh lại, đừng trách huynh dùng thủ đoạn cứng rắn.”

Ngữ khí của hắn có mấy phần lạnh lùng, quỷ quái.

Nàng vẫn không trả lời hắn, khuôn mặt ngủ say của nàng nhìn rất ngây thơ.

Thẩm Tướng Khuyết cười, trong nụ cười mang theo vài phần phẫn nộ.

Nàng không muốn tỉnh dậy, không muốn mở hai mắt ra.

Đột nhiên hắn phủ lên đôi môi nàng, trằn trọc mút, hôn đến khi môi nàng sưng đỏ lên.

Vậy mà, giai nhân trên giường vẫn không có phản ứng.

Thẩm Tướng Khuyết cắn răng, cởi quần áo trên người nàng ra, bàn tay từ từ trợt đến ngọn núi rất tròn trên ngực nàng, há mồm ngậm lấy quả mâm xôi nhỏ hồng của nàng, dùng hàm răng gặm nhẹ.

“Còn nhớ rõ lần đầu huynh ôm muội là như thế nào không? Thân thể của muội phản ứng rất tốt, liền ướt. . . . . .” Hắn vừa nói nhỏ, bàn tay vừa vén váy nàng lên.

Cách một tầng đế khố thật mỏng hắn trêu trọc nàng, không bao lâu, để khố liền ướt, mà người ngủ say trên giường cũng có phản ứng..

Chân mày nàng nhíu chặt, dường như bởi vì cảm giá́c sung sướng mà trở nên thống khổ, trong vô thức, từ miệng phát ra tiếng rên rỉ rất nhỏ.

“Ừ. . . . . .”

“Muội còn nhớ rõ không? Lần đầu tiên muội ngây ngô như vậy, nhưng mà huynh lại bị muội hấp dẫn. Huynh nhớ đến vẻ mặt vui sướng của muội, giống như hiện tại, thân thể của muội đối với huynh có cảm giác, không phải sao?” Hắn vừa nói vừa làm, đồng thời cũng quan sát vẻ mặt người trên giường.

Theo động tác kích thích của hắn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoa Điệp hiện ra sự hoang mang, vẻ mặt thống khổ vì sung sướng, tay nhỏ bé nắm thành quyền.

“Ừ. . . . . .” Từ cái miệng nhỏ nhắn của nàng thỉnh thoảng phát ra tiếng dâm dục.

“Muội tỉnh lại ngay cho huynh.” Thẩm Tướng Khuyết bá đạo ra lệnh.

**

Nóng quá! Giống như có lửa đốt. . . . . .

Trong lúc ngủ Hoa Điệp cảm giác được có lửa đang thiêu đốt cơ thể mình, từng làn sóng nhiệt không ngừng đánh thẳng vào thân thể của nàng, máu nóng ở trong người sôi trào.

Thoáng chốc, nàng phảng phất nghe được tiếng của Tướng Khuyết ca ở bên kia xa xôi vang lên.

“Sao muội không tỉnh dậy? Tại sao không chịu mở mắt ra?”

Giọng điệu bực tức cho thấy hắn đang nổi nóng.

Hoa Điệp không hiểu hắn tức cái gì?

“Muội có nhớ rõ, lúc đầu huynh chạm vào muội như thế nào không?”

Thanh âm của Tướng Khuyết rất dịu dàng, nhưng làm cho người ta cảm giác được nguy hiểm.

“Huynh còn nhớ rõ phản ứng lúc đầu của muội, rất nhạy cảm. . . . . .”

Nghe Tướng Khuyết ca nhắc đến một đêm kia, Hoa Điệp liền xấu hổ.

“Muội nói cho huynh biết, muội thích không?”

Từng đợt khoái cảm lan toả khắp cơ thể, từ trong miệng nàng phát ra tiếng rên rỉ, sóng nhiệt từ vùng bụng dưới quét lên.

Tướng Khuyết ca, không cần . . . . . Không cần trêu muội. . . . . . Hoa Điệp muốn cầu xin tha thứ, nhưng mở miệng cũng chỉ phát ra tiếng ngâm nga.

“Muội nhanh mở mắt ra, nhìn huynh.”

Hoa Điệp nghe được thanh âm của Thẩm Tướng Khuyết, nàng không hiểu vì sao hắn lại tức giận như thế?

Nàng muốn mở mí mắt nặng nề ra, nhưng mà bất kể cố gắng thế nào, nàng cũng không mở ra được, trong đầu tựa hồ hiện ra cảnh tượng làm nàng sợ hãi.

Không được, ngàn vạn lần không thể tỉnh lại! Tiếng nói trong đầu cảnh báo chính mình, nếu như tỉnh lại, nàng nhất định sẽ hối hận. . . . . .

“Huynh muốn muội tỉnh lại nhìn huynh, chẳng lẽ muội không

muốn biết, huynh có tình cảm với muội sao?”

Tình cảm?

Hoa Điệp yên tĩnh trở lại, dựng thẳng lỗ tai lắng nghe hắn nói, nàng cảm giác được bàn tay ấm áp của hắn áp chặt gò má mình.

Nàng nhớ rõ Thẩm Tướng Khuyết luôn xem nàng như tiểu muội mà đối đãi, nếu không phải bởi vì sai lầm đêm đó, sợ rằng hắn sẽ chẳng bao giờ để ý tới nàng.

“Huynh nghĩ muội là do cha cùng tỷ tỷ dụng tâm kín đáo ép huynh lấy muội làm nương tử, vì vậy từ đáy lòng huynh không chấp nhận, bởi vì huynh còn chưa nghĩ đến chuyện cưới vợ sinh con, vậy mà một đêm kia, huynh lại không kìm chế được dục vọng của chính mình, muốn muội . . . . .”

Hoa Điệp muốn đáp lời, lại phát giác vướng ở cổ họng, phun không ra.

Không phải vậy, không phải như vậy, nàng không nghĩ sẽ ép buộc Tướng Khuyết ca cưới nàng, nàng chỉ là muốn đợi ở bên cạnh hắn, nhìn hắn, nàng liền thoả mãn.

“Sau khi tỉnh lại, huynh thấy hối hận về việc mình đã làm, huynh không nên đụng vào muội.”

Không nên?

Nghe được câu này, trong lòng Hoa Điệp rất khổ sở.

Thì ra là ở trong lòng của hắn, một đêm kia là sai lầm, nhưng ở trong lòng của nàng, chính là một điều tốt đẹp.

“Huynh không muốn bị bất luận kẻ nào định đoạt, cho nên huynh mới muốn muội đừng để cho bất kì ai biết được quan hệ của chúng

Thông Tin
Lượt Xem : 1891
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN