--> Hái Sao - game1s.com

Hái Sao

Chương 1: Gặp người quân tử lòng vui (1)

Bốn vị viên chức sững sờ trợn mắt nhìn hai người đang bước vào cửa – người phụ nữ có thai điệu bộ lúng túng vác theo chiếc bụng to tướng, cùng người đàn ông tuấn tú với chiếc má còn hằn năm vết ngón tay, hơn thế tuổi tác có vẻ như cách biệt chẳng ít.

Chương 2: Gặp người quân tử lòng vui (2)

Anh rất kinh ngạc, thật vậy, cô gái nhỏ bé 23 tuổi đầu, chính xác là 21 tuổi lẻ mấy tháng, lại cố sức dang rộng đôi tay mảnh dẻ để che mưa chắn nắng cho anh.

Chương 3: Ngày xuân vô tận chẳng xui mà bừng (1)

Khoảng cách mười tuổi, có lẽ là một hồ sâu không tài nào bước qua được. Bọn họ cùng hít thở dưới một vòm trời, nhưng lại thuộc về hai thế giới. Dù năm tháng có xoay vần thế nào, cũng không bao giờ cùng chung một quỹ đạo.

Chương 4: Ngày xuân vô tận chẳng xui mà bừng (2)

Anh… bỗng khát khao một lời hứa nơi cô, một lời hứa vĩnh hằng.

Chương 5: Ưng nhạn tung cánh vô chừng (1)

Vì sự có mặt của Tiểu Phàm Phàm, hai đường thẳng song song bọn họ lại thắt thành một cái nút. Hôm trước, khi xách túi ra khỏi khu nhà quân khu, cô tưởng cô đã gỡ cái nút này ra. Giờ đây, anh lại thắt nó lại.

Chương 6: Ưng nhạn tung cánh vô chừng (2)

Chu Văn Cẩn không phải là Tây Môn Xuy Tuyết, cô cũng không phải là Diệp Cô Thành. Cô và anh chỉ là những con người bình thường, nhưng khi cô hoàn toàn mất hứng thú với máy tính, sự xuất hiện của anh khiến cô tìm được mục tiêu mới. Chiến thắng anh, là niềm vui của cô.

Chương 7: Sắt cầm hòa hợp, thêm mừng thêm vui (1)

Cô là một dạng khác hoàn toàn khác với những người anh đã quen suốt 23 năm qua. Nếu dùng hình dạng để hình dung những người anh quen, thì bọn họ là hình vuông. Thành Công là hình tròn, còn cô lại chẳng theo quy tắc nào hết, thích vuông thì vuông, thích tròn thì tròn, thậm chí còn có thể trở thành thành hình tam giác.

Chương 8: Sắt cầm hòa hợp, thêm mừng thêm vui (2)

Nhìn thấy anh khiến tôi bất ngờ, nhưng tôi thật sự không thể nặn ra thứ cảm xúc nào khác. Xin đừng lật lại những trang nhật ký trước đây, chúng ta đã bước vào tuổi trung niên rồi. Thời trẻ dại làm những chuyện ngốc nghếch thì có thể hiểu được, không ai coi là thật. Hiểu không có nghĩa là muốn ôn lại, chúng ta không còn ở cái tuổi muốn làm gì tùy thích nữa, cho nên vừa rồi anh tới như thế nào, bây giờ hãy ra đi như thế.

Chương 9: Phút giây này tình cờ gặp gỡ (1)

Anh không có gì phải biện bạch, tất cả mọi bất ngờ, tự nhiên hay vô lý, hết thảy anh đều chấp nhận. Tiểu Phàm Phàm sung sướng cười khanh khách. Anh ngoái đầu lại, anh giờ đây đã được bù đắp.

Chương 10: Phút giây này tình cờ gặp gỡ (2)

Ông Án Nam Phi cứ chăm chú nhìn Gia Hàng, ánh mắt ấy vừa sâu xa vừa day dứt, như người đã lang thang rất lâu trên sa mạc, vừa đói vừa khát, bỗng bắt gặp ốc đảo xanh rì cỏ cây hoa trái, ông muốn hái nhưng lại không dám, tâm trạng ấy, rất phức tạp.

Chương 11: Nét phù vân thanh tú tươi xinh (1)

Gia Hàng không hiểu lắm sự nhiệt tình khác thường mà mỹ nhân dành cho mình, nếu không phải mỹ nhân đã có chồng, cô thật sự nghi ngờ liệu mỹ nhân có phải là les.

Chương 12 Nét phù vân thanh tú tươi xinh (2)

Thành Công thật muốn phát điên, anh ta đã nghe qua bao chuyện ly kỳ về việc mang thai hộ, kể cả chuyện ở Mỹ có một bà mẹ mang thai hộ con gái mình, nhưng chẳng có chuyện nào lại quá mức tưởng tưởng như câu chuyện này, hơn nữa người này vẫn tỏ vẻ trong sáng cao thượng.

Chương 13: Bãi lau sương mắc trắng tinh (1)

Bộ phim hôm nay nói về cái gì, anh chẳng hề có chút ấn tượng, anh chỉ nhớ được một câu nói đau đớn của Cát Ưu: Ai động lòng trước người đó tiêu tùng.

Chương 14: Bãi lau sương mắc trắng tinh (2)

Ác cảm bắt đầu nảy mầm từ đó, cô không tài nào có thể đối xử với anh bằng tâm trạng như trước. Thực ra cũng không bỏ ra bao nhiêu, nhưng vẫn bị tổn thương, vẫn bị lac đường.

Chương 15: Bóng người như họa chút tình chẳng mang (1)

Nếu đây là một vở kịch, vậy thì anh sẽ nhập vai.

Nếu đây là một lời nói dối vụng về, anh nguyện tin là thật.

Nếu đây là một giấc mộng, anh không muốn mình tỉnh lại.

Chương 16: Bóng người như họa chút tình chẳng mang (2)

Cuối cùng cô cũng đã nhớ ngôi nhà này rồi, tốt biết bao!

Chương 17: Ánh trăng sáng bóng cao lồng lộng (1)

~ Gia Hàng, đúng thế, anh và Phàm Phàm tới để tạt nước. ~ Vẻ mặt anh bỗng trở nên rất nghiêm túc.

Chương 18: Ánh trăng sáng bóng cao lồng lộng (2)

Cú nghe thấy tiếng trái tim anh đập mạnh, thình thịch, thình thịch… liên tiếp. Cứ nghĩ tới Từ Chí Ma, nhưng không thể nói cho anh biết.

Chương 19: Đêm chưa tàn, nến cháy lắt lay (1)

Ông không còn mặt mũi nào hỏi chị tại sao lại lấy người chồng kém cỏi kia. Nếu nói Lạc Gia Lương không xứng, vậy thì ông xứng với chị ở chỗ nào?

Chương 20: Đêm chưa tàn, nến cháy lắt lay (2)

Anh như vì sao trên trời cao, nếu có rơi xuống đất, thì vẫn là kim cương. Cô chỉ là một con heo, đã ai nhìn thấy một

ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 2211
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN