--> Rất Yêu Tướng Công - game1s.com
Disneyland 1972 Love the old s

Rất Yêu Tướng Công

Chương 1

Trăng thanh gió mát, nước hồ trong suốt phản chiếu hình ảnh ánh trăng rằm trên bầu trời đêm thật đẹp.

Tỏm tỏm!

Một tiếng động đột ngột vang lên phá tan bầu không gian yên tĩnh, theo tiếng chỉ thấy một hòn đá nhỏ rơi vào trong hồ, phá tan hình ảnh phản chiếu của ánh trăng trên hồ tạo ra những vòng tròn gợn sóng. Hành động đó có lẽ vẫn chưa đủ, nam hài đứng cạnh bờ hồ lại tiếp tục nhặt thêm một hòn đá ném xuống mặt hồ, vẻ mặt đầy chán ghét hình bóng phản chiếu của ánh trăng rằm và chính bản thân trên mặt nước.

Ánh trăng chiếu rọi làm ánh lên màu tóc bạc và đôi mắt tím trông thật tà mị……

Vẫn chưa đủ để kiềm chế sự tức giận, nam hài một tay cầm mái tóc bạc của chính mình, tay kia nắm một tiểu đao chém xuống, một nắm tóc màu bạc rơi xuống mặt đất.

“A!”

Tiếng động đột ngột làm nam hài kinh động, bất ngờ dừng hành động lại, nhìn về phía thanh âm vừa dứt, hắn vô tình thấy được một bóng dáng nho nhỏ trên cây .

Không hề kiềm chế cơn thịnh nộ đang dâng cao nam hài quát: “Ai cho ngươi ở đây?”

Nữ hài vờ như không thấy cơn thịnh nộ vừa rồi liền hỏi: “Vì sao lại cắt tóc đi vậy?” Bé gái vội trèo xuống khỏi cây một cách vụng về – chậm chạp, tâm tư vẫn còn thắc mắc về sự việc vừa thấy

“Để như vậy đẹp mà……” trong thanh âm mang theo thập phần tiếc nuối và khó hiểu

“Là ngươi đang cười nhạo ta?” Nam hài nheo mắt lại, thập phần có địch ý với lời nữ hài vừa thốt ra

“Ta không có” tiểu cô nương không muốn bị hiểu lầm lập tức lớn tiếng cãi lại, lại vội chỉnh lại cho đúng: “Thật kỳ lạ, người lớn dạy ta khi được người khác khen thì phải nói cảm ơn như vậy mới là đứa bé ngoan, nhưng ngươi lại không như vậy”

Nam hài giận dữ“Đó không phải là một lời khen”, câu nói đó làm cho hắn thấy nữ hài này là cố ý.

“Ngươi…… uhm” chưa kịp nói hết câu, bất ngờ tiểu cô nương đánh về phía hắn, làm hắn ko kịp phản ứng và cũng vô phương chống đỡ. Nữ hài thuận thế ngồi trên người hắn.

Trên người liền truyền đến đau đớn làm cho hắn không thể kiềm chế mắng: “Ngươi….” Nhưng lời chưa kịp thốt ra nữ hài đã lên tiếng trước.

“Thật là màu tím nha” nhìn thấy màu mắt của hắn làm nữ hài vô cùng ngạc nhiên nhưng lại cười rất thích thú và nói: “Thật giống bảo thạch, đẹp thật”

Nam hài bị nụ cười trước mắt làm cho sửng sốt. Ban đầu hắn rất tức giận vì nghĩ nàng cố ý chọc vào nỗi đau sâu thẳm trong lòng hắn, nhưng với ánh mắt chân thành vừa rồi của nàng làm cho hắn không còn tức giận và đến bây giờ hắn mới nguyện ý tin tưởng vào lời nói vừa rồi của nàng là không có ý cười nhạo hắn, nhưng lại làm cho hắn không tránh khỏi có chút thắc mắc.

Ngươi không sợ ta? Không thấy ta như vậy thật đáng sợ sao?

Không ai, ít nhất là trước khi gặp nàng, chưa từng có người nào nhìn thấy bộ dáng của hắn mà không khiếp sợ, cho dù vẫn cố giữ bình tĩnh nói năng đàng hoàng nhưng trong mắt vẫn thể hiện rất rõ sự sợ hãi không thể che dấu. Hắn biết rõ trong mắt những người đó hắn không giống họ mà họ coi hắn như là một quái vật, vì vậy làm cho hắn càng thêm đau và hận bộ dáng của chính mình

“Sẽ không” nữ hài cố gắng lắc đầu và không chút do dự vội trả lời. Vuốt mái tóc màu bạc rồi chỉ vào mắt của nam hài mà nói: “Thật đẹp, ta rất thích”

Lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự nghiêm túc trong mắt một người làm cho hắn cảm thấy mình được tiếp nhận, một niềm vui không thể kể xiết dâng trào trong trái tim hắn.

Nam hài giữ chặc nàng không chút do dự, hỏi không chút nuối tiếc: “Ngươi muốn làm nương tử của ta không?”

“Nương tử? Nương tử là gì?” nữ hài nghiêng đầu nghi hoặc, đối với chữ “nương tử” của nam hài có chút khó hiểu.

“Nương tử chính là người vĩnh viễn ở chung một chỗ với ta” khác với thái độ ban đầu, nam hài nhẫn nại giải thích.

“Ngươi không phải nói thích bộ dáng của ta sao? Chỉ cần người làm nương tử của ta thì mái tóc màu bạc và đôi mắt tím này sẽ là của ngươi” dù vẫn còn là đứa bé nhưng hắn đã hiểu được cái gì là dụ dỗ mà hắn trước mắt chỉ muốn giữ lại tiểu cô nương này.

“Của ta?”

“Đúng, là của ngươi”.

“Ừ, tốt” tiểu cô nương nhìn mái tóc bạc và đôi mắt tím ngây ngốc gật đầu không biết rằng mình đã bị dụ.

Nam hài hôn lên má nữ hài với vẻ mặt vừa lòng nói: “Ước định tốt lắm, từ giờ ngươi chính là nương tử của ta” vừa lúc ấy hắn như nhớ ra điều gì liền lấy ra một chuỗi vòng ngọc màu đen luôn đeo bên người, vừa nhìn đã biết đây là một món đồ trân quý.

Nam hài đeo vòng ngọc vào cổ nữ hài, thận trọng nói: “Đây là tín vật của ta, ngươi nhất định phải giữ cẩn thận”.

Dường như nữ hài đã hiểu liền gật đầu và cũng lấy một vật trên người đưa cho nam hài: “Ta cũng có vật này cho ngươi”. Nhưng khác với tín vật của nam hài, thứ nữ hài vừa đưa chính là lá bùa bình an mà nàng luôn đeo bên người.

Ban đầu không nghĩ sẽ cùng nàng trao đổi tín vật, nhưng khi thấy dáng vẻ tươi cười của nàng hắn liền đưa tay tiếp nhận.

Chợt nhớ còn chưa biết tên nàng, hắn lập tức hỏi “Đúng rồi ngươi tên là gì…?” nhưng bị nàng cắt ngang.

“Ta đói bụng…” Nữ hài nhìn hắn cười hì hì nói, bụng cũng phối hợp kêu lên…

Hắn lại một lần nữa thất bại, nam hài bất đắc dĩ tạm gác lại câu hỏi đứng lên nhìn nàng nói “Ta đã biết, ngoan ngoãn đứng đây chờ ta, ta sẽ tìm đồ ăn cho ngươi”

“Ta sẽ quay lại, nhớ không được đi lung tung”

Hắn cẩn thận nhắc đi nhắc lại đến khi thấy nàng gật đầu mới rời đi. Thế nhưng ngay khi hắn cầm đồ ăn quay trở lại thì đã không còn thấy được bóng dáng kia nữa, không còn gì lưu lại, hắn thậm chí vẫn chưa biết được tên của nàng.

Chương 2

“Trang chủ”, trong thanh âm có chút bất đắc dĩ nhưng vẫn vô cùng cung kính, hai nam tử đứng hai bên nhìn nhau đồng thời hướng Hạ Hầu Tà Nguyệt trên chủ tọa suy nghĩ rõ ràng không tập trung, kêu.

Mặc dù nghe thấy tiếng kêu, nhưng Hạ Hầu Tà Nguyệt vẫn ngồi y nguyên không có phản ứng, chỉ là mắt khẽ nâng, ngay cả một cái phản ứng cũng không có, làm hai người phía dưới không nhịn được thở dài, nhưng vẫn là không mở miệng không được.

Nhưng vừa mới mở miệng đã bị Hạ Hầu Tà Nguyệt cắt ngang.

“Được rồi, phần còn lại các ngươi cứ tự quyết định theo ý mình, không cần hỏi ta, cũng không cần báo cáo lại cho ta.” Mặc dù trước khi báo cáo cho Hạ Hầu Tà Nguyệt, nội dung đã được rút gọn, nhưng hắn vẫn như trước không đủ kiên nhẫn để nghe xong.

“Dạ” hai người bất đắc dĩ trả lời, nhìn trang chủ rời đi, ai cũng không dám hướng hắn phát sinh ý khiến khác.

“Thư Uyên! Ngươi cảm thấy trang chủ là tín nhiệm hai chúng ta, hay là căn bản không xem chúng ta ra gì?” Lôi Thiếu Quân nhịn không được hỏi Lãnh Thư Uyên.

“Là không thèm để ý.” Lãnh Thư Uyên lật sổ sách xem, một mặt phê duyệt rất nhanh, một mặt trả lời. Hắn cũng không phải tùy tiện mà nói, xét theo tình huống trước mắt, cho dù hai người bọn họ đem Ngạo Đằng sơn trang phá hư, Hạ Hầu Tà Nguyệt chỉ sợ cũng sẽ không nhíu mày một chút.

“Ta cũng đoán vậy.” Lôi Thiếu Quân gật đầu phụ họa. Có đôi khi hắn hoài nghi một Ngạo Đằng sơn trang quyền thế – giàu có mà trang chủ cũng không quan tâm, vậy với Hạ Hầu Tà Nguyệt mà nói rốt cuộc còn có chuyện gì khiến hắn lưu tâm?

“Mặc kệ có hay không, đều không phải chuyện chúng ta cần suy nghĩ” Lãnh Thư Uyên nghe Lôi Thiếu Quân lầm bầm lầu bầu bên tai, đặt sổ sách đã phê duyệt xong qua một bên, một tay cầm thêm sổ sách khác rồi nhân cơ hội nói ra.

Đương nhiên Lôi Thiếu Quân hiểu lời nói của Lãnh Thư Uyên, nhưng chỉ cần là người, hẳn đều có ham muốn chứ? Dù lạng lùng thế nào cũng sẽ có một hai chuyện chấp nhất, nhưng ở bên cạnh Hạ Hầu Tà Nguyệt cũng chưa từng phát giác, việc này làm hắn không thể không hiếu kỳ :“Thư Uyên, chẳng lẽ ngươi thật sự một chút cũng không muốn biết?”

“Vậy rất quan trọng sao?” cùng Lôi Thiếu Quân tương phản, thái độ Lãnh Thư Uyên bình thản không cho rằng chuyện đó có gì để nói.

“Đúng không quan trọng. Bất quá, ngươi không tiếp thu nhưng nếu có thể tìm được chuyện làm trang chủ bận tâm không phải sẽ thú vị hơn sao?” Hắn đối với cá nhân trang chủ chưa từng có ý kiến, nhưng có thể theo bên người trang chủ tìm thấy điều thú vị cũng tốt.

“Không……” Lãnh Thư Uyên vừa mới lên tiếng, còn chưa kịp nói hết câu đột nhiên có người xông vào cắt ngang lời nói làm hắn thu lại ánh nhìn, khuôn mặt hiện lên một chút lãnh ý.

“Ca! Ngươi hẳn sớm biết trang chủ hôm nay sẽ đến đây, vì sao không nói trước cho ta biết? Ngươi rõ ràng biết ta muốn gặp lại hắn.” Ngay cả cánh cửa cũng bị đẩy ra, Lôi Thu Yến thở phì phì vọt tiến vào, hoàn toàn không để ý cái khác, liền nhắm vào Lôi Thiếu Quân oán trách.

“Thu Yến, ta đã nói muội bao nhiêu lần rồi, nơi này không phải là nơi muội có thể tùy tiện xông vào.” Lôi Thiếu Quân nhíu mày răng dạy muội muội, dư quan dưới khóe mắt liếc nhìn Lãnh Thư Uyên, không thấy được một tia hờn giận nào trên mặt hắn.

“Ai kêu ca ca ngươi không nói ta biết” Lôi Thu Yến không chút phát giác chính mình nói như thế có gì không ổn.

“Ngươi đương nhiên không cần biết” Lãnh Thư Uyên nói, thái độ lạnh nhạt làm Lôi Thu Yến thoáng chút thu liễm (là bớt phóng túng ak) chút, nhưng thấy vẻ mặt của ca, nội tâm bất mãn lại bùng nổ.

“Ta là muội muội của ngươi, vì sao ngươi không giúp ta?” Đối mặt với Lôi Thiếu Quân, Lôi Thu Yến không nhịn được lại tăng lên khí diễm (khí diễm nghĩa là kiêu căng nhưng thấy kỳ kỳ nên mình không ghi). Tác hợp cho nàng cùng trang chủ đối với ca ca rõ ràng cũng có lợi, nàng chính là không hiểu vì sao ca ca luôn cản trở nàng.

“Đó là hai việc khác nhau. Chúng ta hiện tại đang nghị luận ngươi không nên tùy tiện xâm nhập nơi này.” Lôi Thiếu Quân nhíu mày nói thẳng, cho dù hắn biết rõ ràng trong lòng muội muội hắn nghĩ gì, nhưng hắn không dự định thảo luận ở đây.

Khuôn mặt Lôi thiếu Quân nghiêm túc nói: “Nếu lần sau lại tái phạm, dù là ngươi ta cũng sẽ chiếu theo xử trí như người khác, hiểu chưa?” Trong ý tứ không hề có nữa điểm nói đùa

“Vì cái gì……” Lôi Thu Yến muốn phản đối, nhưng thấy ca ca có thái độ không giống bình thường, làm cho nàng không dám nói thêm, không khỏi tức giận dậm chân.

“Ta ghét ca ca nhất.” Tức giận bỏ lại câu nói, Lôi Thu Yến không đợi Lôi Thiếu Quân lên tiếng liền đùng đùng nổi giận chạy ra ngoài.

“Thật xin lỗi” Vì muội muội có hành vi thất lễ, Lôi Thiếu Quân bất đắc dĩ hướng Lãnh Thu Uyên nhận lỗi, hắn cũng hiểu được cho dù Lãnh Thu Uyên không nói gì, nhưng trong lòng cũng có hờn giận, nếu không phải có hắn ở đây có lẽ sớm đã đem Thu Yến quăng ra ngoài.

“Người tốt nhất mau chóng làm cho nàng hiểu rõ, trang chủ tuyệt nhiên không có khả năng thấy được ý của nàng, nàng cứ như vậy quấn quýt si mê nhiều hơn, đối với ai đều không tốt” Một lần nữa tiếp tục làm việc, Lãnh Thư Uyên đạm mạc nói, không phải vì thấy Lôi Thu Yến không vừa mắt, đơn thuần là nhìn việc mà nói.

“Ta đã biết”

Lôi Thiếu Quân nhịn không được thở dài, hắn hiểu rất rõ việc này, nhưng thái độ vừa rồi của muội muội hắn xem ra nàng căn bản không nghe vô bất cứ lời khuyên bảo nào

Nàng được chiều nên sinh ra tính kiêu căng, ngay cả bản thân hắn là ca ca còn không chịu được, đừng nói đến Hạ Hầu Tà Nguyệt. Mà cho dù bỏ qua nhân tố này, với hiểu biết của hắn về nàng, hắn hoàn toàn có thể đoán trước nếu muội muội có thể thấy được bộ dạng khác của Hạ Hầu Tà Nguyệt, chỉ sợ không si mê chấp nhất như vậy, ngay cả hắn và Thư Uyên khi thấy cũng từng kinh ngạc trong nháy mắt……

Đồi núi thanh tĩnh, rừng cây xanh um, tiếng chim muông lảnh lót, gió luồng qua cành cây khẽ lay động những phiến lá, khiến ánh nắng xuyên qua những khe hở chiếu vào hồ nước sáng lấp lánh, làm người ta khi đi ngang không kềm được phải dừng lại thưởng thức quang cảnh tinh tế mỹ lệ……… (khúc này nghĩa của nó là diễn tả cảnh đẹp ak, mình chém một số từ choa cảnh đẹp hơn thui ^^)

“Thật đói nha……” (>”< vô duyên ghê phá hết cảnh đẹp)

Một thanh âm lảnh lót đột ngột xuất hiện. Không thèm nhìn cảnh sắc thật đẹp quanh mình, đối với Lam Như Nhật hiện tại mà nói, cảnh kia còn không bằng một cái bánh bao đặt tới trước mặt nàng thật tốt hơn.

Ai! Nếu biết sớm sẽ như vậy, nàng sẽ không vụng trộm xuống núi, lần này không biết mất bao lâu mới có thể bị Tiểu Tri tìm được. Mà nàng có thể hay không bị tìm được trước khi chết đói đây? Vì sao khả năng cảm nhận phương hướng của nàng lại kém như vậy, vừa mới đi ra khỏi một ngọn núi lại liền tiến vào một ngọn núi khác, bất luận lần này nàng đi như thế nào, vẫn là ở trong núi……

Nhịn không được lại thở dài, Lam Như Nhật ở trong lòng tiếp tục nhớ kỹ lại, rõ ràng lần này nàng còn nhớ rõ muốn ra ngoài phải đem theo bạc, nhưng như thế nào lại không đi đến trong thành, phía trước nàng như vậy cùng lạc đường có cái gì khác nhau sao?! Ít nhất nếu vào được trong thành thì cũng không nguy hiểm tới tính mạng, còn có thể có người thấy thương nàng đói bụng mà mua bánh bao cho ăn, nhưng hiện tại một bóng người cũng không có, nàng đi đâu tìm được người tốt bụng đến cứu cái bụng đáng thương của nàng đây!

“Trên cây có thể hay không rớt xuống trái cây cho ta ăn nha?” mệt mỏi làm cho nàng loạng choạng, Lam Như Nhật tùy tiện tìm cây dựa vào, ngẩng đầu nhìn về phía trước, không kiềm được lầm bầm nói. (đoạn này ta hiểu sơ sơ nên ta chém)

Hiển nhiên, trên đời này cũng không có chuyện tốt tự dưng tới, vậy nên trên cây ngay cả bóng của một quả cũng không có, làm cho nàng chỉ có thể cúi đầu ai oán, bất đắc dĩ không còn cách nào đành lôi vòng ngọc đang đeo trước ngực ra, nhìn chằm chằm vào nó nói:

“Ngươi a ngươi, khi nào thì mới để cho ta tìm được đây?”

Nàng mỗi lần xuống núi bị lạc đường rồi bị Tiểu Tri tìm được đều tránh không được phải nghe hắn mắng rất nhiều, nhưng nàng vẫn sẽ lén chuồn xuống núi tiếp, chính vì muốn được nói tạm biệt với cái người có mái tóc bạc và mắt màu tím, hoàn thành việc mà lúc đó nàng chưa kịp làm, việc đó làm cho nàng canh cánh trong lòng đã lâu…… (ta có chémak)

Ba tra!

Đột nhiên truyền đến tiếng vang làm Lam Như Nhật ngẩng đầu, khi nàng thấy cách đó không xa bóng dáng, ánh mắt phút chốc sáng ngời, tinh thần cũng vì vậy mà phấn chấn hơn, khi xác định đó không phải vì đói quá mà thấy ảo giác, ngay sau đó, Lam Như Nhật nhấc chân vội chạy tới.

Bây giờ, nàng được cứu rồi!

Đang đi trên núi, Hạ Hầu Tà Nguyệt kỳ thực đã sớm phát hiện thấy bóng người ngồi dựa ở dưới tàng cây, mặc dù ngọn núi này thuộc tài sản của Ngạo Đằng sơn trang, lẽ ra không có người xuất hiện ở đây, nhưng hắn cũng lập tức thu hồi ánh mắt, cũng không có ý định xử lý, càng không muốn tiến lại gần; Với hắn mà nói, người đó không đáng để hắn chú ý, cũng không đủ tầm quan trọng.

“Làm gì?”

Thân ảnh vọt thẳng tới hắn làm cho Hạ Hầu Tà Nguyệt không thể tiếp tục làm như không thấy, thân hình khẽ dời, lắc mình ra sau lạnh lùng hỏi.

Lam Như Nhật không kịp trả lời vì hắn đột nhiên né tránh mà vồ hụt, cả người khống chế không được ngã về phía trước; đột nhiên thay đổi làm cho nàng ngay cả tiếng kêu thảm thương cũng không kịp phát ra, chỉ có thể nhắm mắt chờ đợi đau đớn.

…… Hả! Không đau!

Chương 3

Đau đớn mà nàng nghĩ không có xảy ra, điều này làm cho Lam Như Nhật nghi hoặc, chậm rãi mở mắt phải trước, lại chậm rãi mở mắt trái, rõ ràng phát hiện chính mình cách mặt đất vẫn xa, mà lại đang đứng.

Mặc dù trong nháy mắt Hạ Hầu Tà Nguyệt thấy khó hiểu với hành động vội vàng đưa tay ra giúp của mình, nhưng cũng chỉ như thế, cũng không định hỏi, xoay bước chân rời đi.

“Chờ, chờ chút!” Mắt thấy cây cứu mạng sẽ rời đi, Lam Như Nhật vội vàng hô. Vì sợ hắn trong nháy mắt biến mất, nàng nhanh tay bắt lấy ống tay áo của hắn không buông.

Muốn tránh cánh tay kia đối hắn mà nói căn bản là chuyện dễ như trở bàn tay, Hạ Hầu Tà Nguyệt vốn cũng định làm như vậy, nhưng khi hắn nghe thấy tiếng nói mềm mại nhẹ nhàng của nàng, không khỏi sửng sốt, mới có thể bị nàng bắt lấy ống tay áo.

“Ngươi…… Là nữ?” Bởi vì phát hiện này, làm cho Hạ Hầu Tà Nguyệt có chút bất ngờ mà không gạt bỏ tay nàng ra, mà là nhíu mày hướng ánh nhìn đến nàng.

Không thể trách hắn lại nhận sai. Vì ngay từ đầu hắn chưa nhìn kỹ bóng dáng kia, chỉ là lọt vào dư quang nơi khóe mắt nhìn thấy đó là một nam hài, vừa rồi nếu nàng không lên tiếng, hắn căn bản sẽ không phát hiện “Hắn” rốt cuộc là nữ.

“Ta là nữ.” Lam Như Nhật gật đầu. Tuy rằng Tiểu Tri thường nói với nàng bên ngoài thói đời thực hiểm ác, muốn nàng khi xuất môn tốt nhất cải trang thành bộ dáng nam hài tương đối sẽ an toàn, mà nàng cũng nghe theo, nhưng không hiểu được vì sao mỗi lần đến cuối cùng luôn bị lộ, bởi vậy về sau nàng cũng chẳng muốn giấu diếm, dù sao cũng không xảy ra chuyện gì nha.

“Xin hỏi đến trong thành nên đi như thế nào?” Nhìn ra được nam nhân trước mắt muốn quay đầu chạy lấy người, Lam Như Nhật không chút do dự, vội vàng hỏi, vả lại nếu chưa có được đáp án trước, vẫn sẽ cầm chặt lấy tay áo hắn.

Nàng lo sợ hắn có hành động chạy trốn làm Hạ Hầu Tà Nguyệt nhíu mày, nhìn thấy nàng không sợ chết còn lôi kéo tay áo của hắn không buông ra, hắn không nguyện ý mở miệng chỉ dẫn nàng.

“Ngươi liền theo……” Đang lúc Hạ Hầu Tà Nguyệt nhìn nhìn chuẩn bị nói đường hướng vào thành, một đạo loang loáng đột nhiên xẹt qua hắn mắt, làm hắn kinh ngạc dừng lại.

“Theo thế nào?” Lam Như Nhật chú ý tới phản ứng dị thường của đối phương, nhịn không được hỏi lại, một lòng thầm nghĩ muốn chạy nhanh trên đường vào thành, để nàng có thể lập tức vọt vào trong thành ăn thật no cho cái bụng đáng thương của chính mình đã bị bỏ đói hồi nãy giờ.

Hạ Hầu Tà Nguyệt không vội trả lời, mà cúi đầu nhìn theo vòng ngọc màu đen đang rủ xuống trước ngực nàng lại nhìn khuôn mặt nàng, nhìn chằm chằm vào ánh mắt của nàng đánh giá, làm như muốn xét rõ điều gì.

“Ở đâu?” Cuối cùng cũng phát hiện ánh mắt quái dị của hắn, Lam Như Nhật nhịn không được nghi hoặc hỏi.

“Đó làai?” Không trả lời vấn đề của nàng, Hạ Hầu Tà Nguyệt hỏi thẳng.

“Người nào?” không hiểu hắn đang hỏi gì làm cho Lam Như Nhật thấy không được rõ ràng.

“Vòng cổ ngọc màu đen .” Trong giọng nói dường như sắp hết kiên nhẫn.

“Đương nhiên là của ta đấy.” nhìn vòng cổ vừa rồi kéo ra chưa kịp thu vào trong, Lam Như Nhật dĩ nhiên nói; Rồi sau đó như nhớ tới cái gì, nàng khẩn trương cầm hắc ngọc, nghiêng thân đi, lời lẽ nghiêm khắc cảnh cáo: “Đây là của ta! Ai cũng không được đoạt đi.”

“Vật đó có thật quan trọng?” Phản ứng kịch liệt của nàng làm cho Hạ Hầu Tà Nguyệt nhíu mày, nhìn thái độ bảo hộ vòng cổ hắc ngọc của nàng không cho là đúng.

“Rất quan trọng!” Lam Như Nhật không chút do dự gật đầu.

“Bởi vì nó có giá trị?” Mang theo ý cười như không cười nhìn về phía nàng, Hạ Hầu Tà Nguyệt ngay sau đó hỏi lại.

“Không phải!” Vòng cổ ngọc màu đen này của nàng rất quan trọng không phải là cái loại này tục vật có thể sánh bằng! Lam Như Nhật buồn bực đang muốn nói cái gì đó phản bác hắn, đột nhiên tiếng cười vụt tắt.

Lòng nàng trong nháy mắt khẽ động, Lam Như Nhật thẳng đến giờ phút này mới chú ý tới, người đứng ở trước mặt nàng lại có khuôn mặt thật khôi ngô.

“Ngươi còn nhớ rõ trước đây ai đã đưa cho ngươi không?” chưa Hạ Hầu Tà Nguyệt chú ý tới nàng thất thần, hỏi lại, ngữ điệu dường như ẩn dấu điều gì nhưng khó có thể phát hiện trong chốc lát.

“Đương nhiên!” Thoáng chốc đã quên mất buồn bực vừa rồi, Lam Như Nhật ánh mắt sáng lên!“Ta nói với ngươi, đây là……”

Vui vẻ nhất thời không suy nghĩ hướng hắn nói ra, nhưng nhanh hơn, nàng nhớ lại sự kiện khác, cho nên lời nói đột nhiên gián đoạn, thái độ trở nên cẩn thận.

“Ách…… Là một bằng hữu tặng.”

Rõ ràng chuyển biến của nàng, Hạ Hầu Tà Nguyệt sao có thể nhìn không ra. Nhíu nhíu mày, nội tâm có chút sốt ruột không thể đè nén, hắn bức thiết muốn chứng thực điều chính mình hoài nghi, nhưng còn không kịp xuất khẩu, nàng đã trước một bước hỏi:

“Vì sao ngươi biết đây là của người khác trước đây cho ta?” Linh quang vừa lóe trong đầu, Lam Như Nhật khó hiểu hỏi lại. Rõ ràng nàng cái gì cũng chưa nói, sao hắn lại như vậy khẳng định được vật này là người khác tặng, nhưng lại biết nàng mới trước đây phát sinh chuyện nên có. Một loại mơ hồ ấn tượng hình thành trong đầu, ngay sau đó, nàng đột nhiên sợ hãi nói:

“Ngươi biết hắn?!” đưa ra kết luận làm cho Lam Như Nhật hưng phấn mà bắt lấy hắn. Nghĩ đến chính mình tìm lâu như vậy, rốt cục tìm được một chút manh mối, tất nhiên là vui vẻ không thôi.

“Ai?” Hạ Hầu Tà Nguyệt giọng điệu bình thản, như là không biết nàng đang nói cái gì, một chút cũng không làm cho nàng nhận thấy được ở hắn khuôn mặt kỳ thật có cùng cảm xúc với nàng.

“Chính là cái người có một mái tóc màu bạc cùng đôi mắt màu tím, là người rất xinh đẹp nha!” Lam Như Nhật hoa tay múa chân nói. Phản ứng của nam nhân trước mắt làm cho nàng sốt ruột, lo lắng thật vất vả mới có manh mối không muốn lại bị đứt mất.

“Tóc màu bạc cùng mắt tím xinh đẹp?” Âm điệu khó tin truyền đến, Hạ Hầu Tà Nguyệt vẻ mặt tràn đầy nghi ngờ.

“Phi thường xinh đẹp!” Lam Như Nhật ra sức gật đầu, không chần chờ liền nói ra.

Thập phần khẳng định trong lời nói làm cho Hạ Hầu Tà Nguyệttrong lòng không khỏi hơi hơi động, nhưng……

“Nếu thực sự người như thế tồn tại, kia cũng có thể nói hắn là ngoại tộc đi.” Hung hăng hướng nàng nói như hất một ca nước lạnh, hắn không che dấu chính mình trong lời nói cảm thấy chán ghét.

“Cái gì là tên ngoại tộc a!” Lam Như Nhật trừng lớn mắt, không phục phản bác.

“Ngoại tộc thì chính là quái vật.” làmnhư nghĩ Lam Như Nhật nghe không hiểu, Hạ Hầu Tà Nguyệt nhìn về phía nàng, mở miệng giải thích.

“Ngươi!” đưa tay chỉ vào hắn, Lam Như Nhật nhất thời không biết nên mắng cái gì, chỉ có thể tức giận dậm chân, bất bình hô lên:“Đó là không giống người thường, mới không phải là quái vật!”

Kỳ thật nàng cũng không phải lần đầu tiên nghe thấy cách nói này. Vì muốn tìm gặp được nam hài có mái tóc màu bạc và đôi mắt tím trước đây, nàng từng hướng qua rất nhiều người tìm hiểu tin tức, nhưng mọi người vừa nghe thấy lời nàng hình dung tổng thể xong liền nói như vậy làm cho nàng phi thường tức giận, đến nỗi nhịn không được cùng người khác cải ầm ỹ lên; về sau này, nàng liền không trực tiếp hỏi nữa, mà chỉ gián tiếp tìm hiểu, vì chính là không muốn lại nghe thấy lời kia làm nàng chán ghét cải vả.

“Ngươi muốn đi đâu?” Nàng đột nhiên xoay người bước đi hành động làm cho Hạ Hầu Tà Nguyệt kinh ngạc, động tác nhanh chóng bắt lấy tay nàng, không cho nàng rời đi như vậy.

“Chuyện không liên quan đến ngươi! Buông tay!” Thực tính trẻ con thẳng nói, đâu phải vì hắn là cây gỗ cứu mạng (giống như sắp chết đuối mà vớ được khúc gỗ ak) mà phải bỏ qua; Đối Lam Như Nhật thật tình mà nói, vũ nhục người trong lòng của nàng cũng như trực tiếp vũ nhục nàng, thật muốn làm nàng tức giận, hiện tại nàng thà rằng lạc đường đói chết cũng không thềm hướng hắn cầu cứu!

“Ngươi không phải muốn thấy hắn? Không phải muốn tìm người kia sao?”

Hạ Hầu Tà Nguyệt hỏi trong nháy mắt sớm kéo lại Lam Như Nhật muốn rời đi, bởi vì hắn mới vừa rồi ác liệt phê bình, làm cho nàng nhất thời đã quên bọn họ sở dĩ nhắc tới chuyện này tất cả đều bởi vì hắn tựa hồ biết chút cái gì về nó.

“Chỉ có ta biết được hắn ở nơi nào, cũng chỉ có ta mới có thể giúp ngươi nhìn thấy hắn.” Dễ dàng để nhìn ra suy nghĩ của nàng, Hạ Hầu Tà Nguyệt không nhẹ không nặngnói; Mà ban đầu lôi kéo tay nàng cũng đã buông ra, đại khái như tùy theo ý kiến của nàng

Nghe xong lời Hạ Hầu Tà Nguyệt nói, Lam Như Nhật một bước cũng không thể bước ra đi tiếp, vì muốn biết tin tức về người đó nàng đã tìm kiếm rất lâu rồi, lại có vừa rồi có chút bất mãn với lời nói của hắn, đấu tranh một hồi lâu cuối cùng, nàng không cam lòng quay đầu nhìn về phía hắn.

“Ở đâu?” Đúng là vẫn còn khuất phục, nguyên nhân ý nghĩ muốn gặp lại nam hài xinh đẹp kia đã thắng hết tất cả, làm cho Lam Như Nhật cố đè xuống cảm xúc kích động, mở miệng hỏi.

“Ngươi tên là gì?” Không có lập tức trả lời vấn đề của nàng, Hạ Hầu Tà Nguyệt hỏi.

“Lam Như Nhật.” Không nghĩ nhiều liền bật thốt lên nói ra, Lam Như Nhật dậm chân, phát hiện chính mình căn bản không nên trả lời hắn, không khỏi lại làm cho nàng có chút ảo não.

Chương 4

“Hạ Hầu Tà Nguyệt, tên của ta.” Đã có được đáp án vừa lòng Hạ Hầu Tà Nguyệt đi theo nói ra tên chính mình.

Nghiêng đầu nhìn về phía hắn, Lam Như Nhật không hiểu hành động này của hắn đại biểu cho cái gì, nhưng nàng cũng không tự hỏi lâu lắm, bởi vì chuyện nàng để ý là –

“Này! Ngươi không phải thật sự biết hắn ở đâu sao?” Không phải nàng lấy lòng tiểu nhân đi đo lòng quân tử, nhưng thật sự rất khó để nàng không hoài nghi người nam nhân gọi làHạ Hầu Tà Nguyệtnày có phải hay không trêu chọc nàng để mua vui, dù sao hắn vừa rồi nói người nàng thích kia là quái vật……

Ô, hắn hẳn là sẽ không vì vậy mà muốn chỉnh nàng chứ?

“Ta vừa mới nói, ta gọi là Hạ Hầu Tà Nguyệt.” Nghe thấy nàng đối hắn xưng hô làm cho Hạ Hầu Tà Nguyệt nhíu mày, lại một lần nữa lặp lại lời mới vừa rồi chính mình nói, thấy trên mặt hắn rõ ràng hoang mang khi, hắn trực tiếp yêu cầu:

“Gọi ta là Tà Nguyệt.”

Cho dù trong lòng có tràn đầy nghi vấn, nhưng khi thấy Hạ Hầu Tà Nguyệt nhìn chăm chú, nàng ngoài ý muốn phát hiện chính mình lại không có biện pháp nói cự tuyệt lời nói vừa rồi của hắn, rất hiếu kỳ……

“Được rồi, Tà Nguyệt.” cho dù vẫn còn muốn biết hắn vì sao phải như vậy kiên trì, nhưng Lam Như Nhật buông tha cho suy nghĩ đó, tâm tư lại trở lại lúc ban đầu, theo đuổi không bỏ hỏi:

“Ta thật sự có thể nhìn thấy hắn sao?”

“Ngươi sẽ thấy.” Không có cách chuyển đề tài, lần này Hạ Hầu Tà Nguyệt cho nàng câu trả lời khẳng định.

Uc, ục ục, ục ục ục……

Theo tâm tình thả lỏng, Lam Như Nhật liền bị đói bao tử bắt đầu kêu réo tức khắc làm nàng xấu hổ đỏ mặt.

“Ách…… Đây là bởi vì……” Thử nói cái gì đó để che dấu, nhưng lại lần nữa vang lên thanh âm làm cho nàng xấu hổ nói không nên lời, nhịn không được muốn mắng cái bao tử không chịu khuất phục kia một trận (potay.com với chị này bảo tử đói quá ko kêu sao được mà nói nóa ko khuất phục bả _ _” ) , cũng bất quá mới đói một ngày, nhưng lại lựa tại thời điểm này thầm thì kêu! (haha nó kêu to vậy chứ có thầm gì đâu)

Tất nhiên là nghe thấy được rõ ràng thanh âm kia, Hạ Hầu Tà Nguyệt sau đó không khỏi bật cười. Hắn dường như đều gặp nàng khi đang đói bụng, chính là……

Lần này hắn sẽ không để cho lần tình hình lại phát sinh như lần trước.

“Đi theo ta.” Hắn hướng nàng đưa tay.

“A? Là!” Lại một lần nữa vì hắn lộ ra nụ cười mà ngây ngốc sửng sốt, Lam Như Nhật thất thần sau mới phản ứng lại, bản năng thấy hắn trong lời nói liền làm, mới bừng tỉnh phát giác chính mình tay bị hắn cầm thì mới giựt mình thấy không đúng.

“Chờ……”

Lam Như Nhật kháng nghị nhưng lời nói không kịp nói ra, Hạ Hầu Tà Nguyệt nắm trụ tay của nàng đồng thời thuận thế sử dụng lực đem nàng kéo đến chính mình, không có cấp nàng cơ hội nào cự tuyệt, ôm lấy ngang eo của nàng, bước chân nhẹ nhàng nhanh chóng, trong rừng xuyên qua, một đường hướng Ngạo Đằng sơn trang mà đi.

Như bây giờ rốt cuộc là tình huống ra sao đây?

Ngồi cắn đũa không khỏi thắc mắc, đối diện trước mắt một bàn đầy thức ăn thơm ngào ngạt, Lam Như Nhật nhịn không được tự hỏi. Hồi tưởng lại tình huống vừa rồi một đường bị ôm, trên mặt nàng không khỏi thẹn mà đỏ mặt. Tuy rằng dựa trên thực tế mà nói, Hạ Hầu Tà Nguyệt đại khái có hành động đó là giúp nàng, dù sao nàng khi đó quả thật đã muốn đói đến không thể cử động, nhưng là……

Bình thường mà nói, hẳn là không ai sẽ làm như vậy đi? Huống chi ngay từ đầu hắn căn bản là không nghĩ để ý tới nàng, như thế nào đột nhiên đối nàng tự dưng thay đổi?

Lam Như Nhật chống tay nghiêng đầu tự hỏi. Theo bình thường mà nói, nàng rất ghét ai phê bình nàng về chuyện của người nàng thích, bởi vậy lúc ban đầu nàng vốn phải đưaHạ Hầu Tà Nguyệt vào danh sách người xấu trong đầu nàng. Thế nhưng sau khi hắn không chỉ tốt bụng mang nàng trở về, còn cấp cho nàng một bàn tiệc đầy đồ ăn có thể giúp nàng no bụng. Làm cho nàng nghĩ đối hắn thật biết ơn và ấn tượng đáng ghét ban đầu dù không muốn nhưng cũng dần thay đổi.

Hai ý nghĩ song song khác nhau không ngừng giao chiến ở trong đầu, trì trệ nhưng không cách nào phát hiện Hạ Hầu Tà Nguyệt là tốt hay xấu, Lam Như Nhật vẻ mặt có vẻ rất buồn rầu.

Uc ục……

Bụng lại lần nữa phát ra kháng nghị, Lam Như Nhật không khỏi dùng sức hít vào một hơi, mùi thơm của thức ăn xông vào mũi làm cho nàng nuốt nước miếng, sau đó thực không thể không khuất phục mà lập tức buông tha cho màn tự hỏi, rất nhanh quyết định hết thảy chờ nàng ăn no rồi nói sau.

Châu chấu quá cảnh (theo mình nghĩ là ăn nhanh qué ak).

Hạ Hầu Tà Nguyệt trên mặt nháy mắt hiện lên kinh ngạc. Trước mắt cảnh tượng làm cho hắn trong đầu tự động hiện lên “Châu chấu quá cảnh” Bốn chữ, cũng làm cho hắn hoài nghi nàng đến tột cùng là đói bụng bao lâu. Phát hiện nàng hoàn toàn không chú ý tới sự tồn tại của hắn, Hạ Hầu Tà Nguyệt cũng không vội vã lên tiếng quấy rầy nàng dùng cơm, chỉ là tùy ý chọn chỗ ngồi xuống, nhìn nàng bộ dáng ăn như hổ đói, ánh mắt không tự giác nhu hòa dâng lên.

“Ngươi, ngươi đến khi nào?” Sau khi ăn no, Hạ Hầu Tà Nguyệt không báo trước mà xuất hiện làm cho Lam Như Nhậtkhingẩng đầu thấy hắn giật mình, không khỏi lắp bắp nói.

“Vừa mới.” Đơn giản trả lời, ánh mắt như trước không rời khỏi nàng.

Rất quái lạ! Lam Như Nhật không thể nói rõ rốt cuộc là cái cảm giác gì, nhưng nàng chính là cảm thấy có chỗ nào không thích hợp.

“Ngươi…… như thế nào lại như vậy?” Không giởi để che dấu cảm xúc, nàng mặc dù cảm thấy do dự, nhưng

vẫn là trực tiếp hỏi.

“Vì sao hỏi như vậy?” Hạ Hầu Tà Nguyệt không rõ nên nhướng mày hỏi.

“Không, không có gì!” Lam Như Nhật lập tức xua tay phủ nhận, cười đến có chút chột dạ. Nói chung không thể nói hắn là trong một lúc hắn thể hiện hai thái độ trái ngược nhau làm nàng cảm thấy quỷ dị đi?

“Đúng rồi! Cám ơn chiêu đãi của ngươi!” Nhớ tới còn chưa có hướng hắn nói lời cảm tạ, Lam Như Nhật vội vàng nói ra, thuận thế nói lãng sang chuyện khác, rất sợ hắn tiếp tục truy vấn.

“Có thể hợp khẩu vị ngươi là tốt rồi.” Hạ Hầu Tà Nguyệt không cảm thấy nàng cần cảm tạ nên cũng không tiếp thu; mà nàng nói lời cảm tạ nhượng làm cho hắn nhớ ra nhịn không được liền hỏi diều mới vừa rồi nghi hoặc.

“Ngươi đã bao lâu chưa ăn?”

Bởi vì không biết những món nàng yêu thích, Hạ Hầu Tà Nguyệt đặc biệt nói phòng bếp làm nhiều món

ăn một chút, nhưng giờ phút này trên bàn tròn có thể nói là đĩa nào cũng thấy đáy, đồ ăn đầy ắp đều bị nàng quét sạch, làm cho hắn không khỏi hoài nghi là nàng rốt cuộc là đói bụng bao lâu.

“Bao lâu sao?” Nhằm vào vấn đề Hạ Hầu Tà Nguyệt hỏi, Lam Như Nhật đưa tay lên nghiêm túc đếm quên cả đứng dậy. Nếu nhớ không lầm trong lời nói, nàng hẳn là hôm kia mới xuống núi đi, bởi vì có đem theo một ít lương khô, cho nên lúc đó còn có thể chống đỡ được một thời gian, nói cách khác……

“Ta nghĩ đại khái là ba bữa ăn.”

Tính tính kỳ thật cũng mới một ngày mà thôi, cho dù không gặp được hắn, nàng hẳn là cũng không đến mức đói chết. Lam Như Nhật nông cạn nghĩ. Ăn no xong, nàng đem ánh mắt đảo qua, thực thuận tay lấy bên cạnh một ấm nước, tự động rót một chén nước uống.

Ngọt ngào, uống đã thật! Liếm môi dưới, tư vị ngoài làm cho Lam Như Nhật nhịn không được lại uống tiếp thêm mấy chén.

“Ngươi luôn như vậy?” biết đến đáp án lại làm Hạ Hầu Tà Nguyệt nhíu mày thật sâu, không khỏi hướng nàng xác nhận hỏi.

Luôn? Nhất thời không biết trong lời nói củaHạ Hầu Tà Nguyệt có ý tứ gì, Lam Như Nhật chần chờ, tựa hồ theo lời nói của hắn nghĩ xem có gì khiến hắn hiểu lầm, đang muốn mở miệng giải thích, thì người cảm giác lâng lâng hai mắt nặng trĩu rũ xuống, làm cho nàng nhắm mắt, cảm giác trước mắt bóng dáng Hạ Hầu Tà Nguyệt tựa hồ có chút mơ hồ, ngay sau đó liền bị kéo vào mộng đẹp.

Đúng lúc tiếp được nàng khuynh đảo thân mình, Hạ Hầu Tà Nguyệt không khỏi nhẹ nhàng thở ra, rồi sau đó liếc mắt hướng trên bàn nhìn lại, Lam Như Nhật mới vừa rồi tiện tay dùng mấy ly trà, phát hiện nước bên trong trong suốt chất lỏng tản mát ra một mùi hương dịu ngọt.

Vẻ mặt chợt lộ ra bất đắc dĩ, Hạ Hầu Tà Nguyệt thở dài, hoàn toàn không nghĩ tới mấy ly rượu ngọt như vậy nhưng cũng lại có thể làm cho nàng say túy đổ. Đành thế, dù sao về sau còn nhiều thời gian, nên từ trong miệng nàng cũng sẽ có được đáp án sớm hay muộn cũng sẽ biết thôi. Mà nếu không có sự cho phép của hắn, từ giờ phút này trở đi nàng sẽ không thể rời khỏi hắn.

“Ta sẽ cho ngươi nhìn thấy người ngươi muốn gặp.” Nhìn nàng bằng ánh mắt tràn ngập nhu tình, ngón tay mơn trớn trên hai gò má nàng, Hạ Hầu Tà Nguyệt nhìn Lam Như Nhật nằm ngủ say trong lòng hắn, nhẹ nhàng hôn trên má nàng nói. (ta không hiểu lắm nên có chem. Ak ^^)

“Mà ngươi, đừng làm cho ta thất vọng nha……”

Chương 5

Trăng tròn cao cao trên bầu trời, ánh trăng xuyên thấu rọi vào qua cửa sổ, mặc dù trong phòng chỉ có ánh nến yếu ớt, vẫn là rõ ràng có thể thấy được khung canh xung quanh.

Ách…… Nàng hiện tại là ở nơi nào?

Từ trên giường ngồi dậy, ánh mắt nghi hoặc nhìn ngó xung quanh, vừa tỉnh lại Lam Như Nhật trong lúc nhất thời còn muốn làm rõ ràng vì không biết chính mình thân ở chỗ nào.

Ấn xoa giữa trán, Lam Như Nhật thử lục lại trí nhớ, nhưng là chỉ nhớ chính mình uống lên rất nhiều chén nước ngọt ngào rất là ngon, rồi sau đó không còn nhớ được gì, thậm chí còn không kịp trả lời câu hỏi của Hạ Hầu Tà Nguyệt đã bị chu công gọi đi.

Lại nhìn xung quanh bốn phía lần nữa, trước mắt nàng nhìn thấy hiển nhiên không phải phòng lúc nãy, làm cho nàng bối rối vỗ vỗ vào hai má, thật sự không rõ ràng lắm tại đây đoạn thời gian đó đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì.

Không có người bình thường nào ở chỗ xa lạ mà không khỏi lo sợ, nhưng Lam Như Nhật ở trong suy nghĩ vẫn không lý giả được, lại đơn giản buông tha không tự hỏi nữa, trước trực tiếp xuống giường đi ra bên ngoài.

“Oa!” Cảnh sắc trước mắt làm cho Lam Như Nhật không khỏi phát ra tán thưởng.

Láng giềng kế bên phòng nhỏ là một mảnh hồ nước trong suốt, tuy rằng quanh mình không phải toàn là cây xanh, nhưng một gốc cây đại thụ cao chất ngất tựa như bảo hộ nơi đây, làm cho bốn phía càng thêm khoan thai tĩnh lặng.

Hưng phấn gần như sẽ hướng đến mặt hồ phóng đi, nhưng nhanh hơn, lực chú ý của nàng lập tức bị một sự vật khác hấp dẫn đi; Nàng xem đến vật gì đẹp hơn so với hồ nước đó! Kia sợi tóc nơi ánh trăng chiếu xuống lóe ra thản nhiên màu bạc, trong nháy mắt thu hút đi toàn bộ ánh mắt của nàng, làm cho nàng rốt cuộc không thể đem ánh mắt dời khỏi.

“Ta rốt cục tìm được ngươi!”

Từ sau lưng lặng lẽ tiếp cận, e sợ sẽ kinh động đến hắn, Lam Như Nhật thẳng đến bắt lấy được góc tay áo của hắn thỳ mới reo to lên, đợi khi hắn xoay người lại, nàng không khỏi ngây người.

Cùng trong trí nhớ giống nhau, như trước đôi mắt màu tím như nước trong suốt thật xinh đẹp, mái tóc màu bạc dường như là hắn làm nàng thoáng chốc thất thần; nhưng mà, dung nhan tuấn mỹ kia lại làm cho nàng ninh mi (ko biết dịch chữ ninh mi sao lun (_ _”))

“Hạ Hầu Tà Nguyệt?” Nhìn người trước mắt, Lam Như Nhật thật sự không thể xác nhận có hay không là chính mình nhận sai, hôm nay mới thấy qua dung mạo, mặc dù mơ hồ như nàng cũng không có khả năng lập tức quên, nhưng, nhưng……

“Ta nói rồi, bảo ta là Tà Nguyệt.” Lại sửa cho đúng, Hạ Hầu Tà Nguyệt với tay nắm lấy tay nàng, dùng sức kéo nàng lại gần.

Không rảnh có phản ứng với hắn vì hành động vượt quá khuôn phép, Lam Như Nhật trong đầu vẫn đang rất hỗn loạn, không rõ trước mắt đến tột cùng là cái tình huống gì.

“Người nọ là ngươi?” Kinh ngạc chuyện trước mắt làm cho nàng không có cách nào tốt để tự hỏi, Lam Như Nhật chỉ có thể trực tiếp hỏi như vậy.

“Là ta.” Đối với nghi vấn của nàng, hắn cho câu trả lời khẳng định.

“Nhưng là, nhưng là ngươi khi đó rõ ràng nói người giống như vậy là ngoại tộc là quái vật.” Chưa từng quên đi lời hắn đã nói qua, Lam Như Nhật lại nói ra lần nữa. Vẫn tưởng ngay lúc ấy hắn phê bình, nàng vẫn cảm thấy căm giận bất bình.

Hạ Hầu Tà Nguyệt chỉ là trầm mặc nhìn.

“Ngươi…… Là cố ý?” Lam Như Nhật không xác định hỏi, mà hắn vẫn chưa phủ nhận, này làm nàng nhíu mày chỉ trích:“Quá đáng!”

“Xin lỗi.” Hạ Hầu Tà Nguyệt áy náy nói, thừa nhận chính mình vì thử nàng mà cố ý nói ra lời nói làm nàng chán ghét.

Biết sai có thể sửa, đó là điều rất tốt (chém ak). Hắn giải thích làm cho Lam Như Nhật vừa lòng liền gật đầu, vươn tay bắt lấy tóc màu bạc rủ trước ngực hắn, sử dụng hơi nhiều lực làm cho Hạ Hầu Tà Nguyệt hơi khom người, làm ánh mắt hai người nhìn nhau.

“Về sau không được nói chính mình là ngoại tộc hoặc quái vật, như vậy xinh đẹp ánh mắt màu tóc bạc là do ông trời ban cho.”

Hạ Hầu Tà Nguyệt trong mắt hiện lên ngạc nhiên, tuy rằng hắn vừa rồi đã giải thích cùng câu nàng mới nói là chuyện hoàn toàn khác, nhưng nàng bảo vệ hắn như thế lại làm hắn nhịn không được động lòng.

Nàng quả nhiên vẫn là người đáng giá để hắn đem nàng đặt ở trong lòng……

Lộ ra thoải mái cười, Hạ Hầu Tà Nguyệt nhìn Lam Như Nhật đồng thời thất thần, thuận thế hạ xuống dịu dàng hôn trên trán của nàng.

Xoa trán nơi Hạ Hầu Tà Nguyệt hôn môi lên, Lam Như Nhật có chút bối rối. Chưa từng có người nào đối nàng làm như vậy qua, cho dù nàng không cảm thấy chán ghét, nhưng là…… hành vi này không phải người bình thường sẽ có đi?

“Vì sao ngươi muốn hôn ta?” Không cho nghi hoặc làm phức tạp chính mình, nàng trực tiếp hỏi Hạ Hầu Tà Nguyệt.

“Bởi vì ta muốn.” Hạ Hầu Tà Nguyệt ngắn gọn trả lời, vẫn chưa tìm kiếm được lý do biện giải cho chính mình.

“Chỉ cần ngươi muốn, ai cũng có thể?” Trong giọng nói không có chút hờn giận.

“Trên đời này chỉ có ngươi sẽ làm ta muốn làm như vậy.” Hạ Hầu Tà Nguyệt thái độ tự nhiên nói.

Tuy rằng không hiểu chính mình vì sao lại có loại cảm xúc này, nhưng trong lời nói của hắn làm tâm tình của nàng khá hơn, cũng trực tiếp biểu hiện ở trên mặt.

“Nhật Nhi?” Phát hiện nàng vẫn ngây ngốc nhìn hắn, Hạ Hầu Tà Nguyệt hướng nàng kêu.

“Sao, như thế nào?” Tâm thần đột nhiên bị kéo lại, Lam Như Nhật vội đáp, rồi sau đó dừng hạ, chú ý cách xưng hô của hắn đối với nàng, vẻ mặt lộ ra bối rối.

“Không ai bảo ta Nhật Nhi.”

“Đây là chuyên thuộc của ta, chỉ có ta mới có thể gọi ngươi như thế.” Hạ Hầu Tà Nguyệt nghe như ôn hòa trong giọng nói, có điều ý tứ không để cho người nào được gọi như vậy.

Hắn muốn thành người đặc biệt trong lòng nàng.

Là như thế này sao? Xoa xoa hai bên má, Lam Như Nhật thật không thèm để ý, dù sao chỉ là cách xưng hô mà thôi, nàng lại không chịu thiệt.

“Nhật Nhi.” Trong giọng nói dẫn theo tia bất đắc dĩ, Hạ Hầu Tà Nguyệt lại gọi Lam Như Nhật đang thất thần nhìn hắn.

Trừng mắt nhìn, hiển nhiên cũng phát hiện chính mình luống cuống, Lam Như Nhật xấu hổ cười, mở miệng giải thích:“Bởi vì rất đẹp, cho nên nhịn không được liền nhìn ngây người.”

Thật sự không thể trách nàng! Hạ Hầu Tà Nguyệt có màu tóc bạc giống như là từ hào quang lấp lánh của ánh trăng biến hóa thành, làm người ta không thể dời ánh mắt; Mà kia mắt tím xinh đẹp cũng có ma lực kỳ dị, giống như hồ sâu làm người khác khi vừa nhìn liền yêu thương mà chìm sâu trong đó, làm cho ở nàng bất tri bất giác nhìn đến quên mình.

“Vì sao ngươi lại cho rằng nó xinh đẹp?” Đối mặt với bộ dáng này của hắn làm người ta kinh sợ, trên đời chỉ sợ cũng chỉ có nàng một người sẽ nói như vậy, bởi vì mặc dù là cha mẹ sinh dưỡng của hắn cũng không dám nhìn con mắt của hắn, chỉ có nàng là khác.

“Xinh đẹp thì chính là xinh đẹp, không vì cái gì cái gì a.” Đương nhiên trả lời làm cho người ta không thể nào phản bác được, nhìn nàng kiên định vẻ mặt, làm cho hắn cảm thấy này vấn đề vừa hỏi dường như tức cười.

“Tà Nguyệt?!” Đột nhiên ôm chặt làm cho Lam Như Nhật giật mình, cuống quít hô lên.

Không có buông tay, không nói gì, cũng không có hành động nào thêm, Hạ Hầu Tà Nguyệt cũng chỉ là ôm nàng, nhưng là nguyện làm cho nàng không bao giờ rời đi nữa.

“Ngươi không sao chứ?” Cảm giác như là qua lâu thật lâu, Lam Như Nhật nhịn không được lo lắng hỏi.

“Ngươi vì sao không đến tìm ta?” Rốt cục hỏi ra điều nghi vấn lâu nay.

Hắn luôn luôn tại dây chờ nàng. Ở nơi sau khi nàng biến mất, hắn vẫn chờ đợi ở nơi gặp nàng lần đầu tiên, nhưng nàng lại chưa từng tái xuất hiện, làm cho hắn mỗi một lần chờ đợi là mỗi lần thất bại.

“Ta có!” Nghe thấy Hạ Hầu Tà Nguyệt giống như mang theo chỉ trích trong lời nói làm cho Lam Như Nhật lập tức đáp lại, đưa ra mặt lo lắng.

“Ta vẫn đều có chạy xuống núi đi tìm ngươi, nhưng là, nhưng là ta không nhớ rõ chỗ đó a!” Chính là bởi vì như thế, nàng mới luôn đi lung tung, vì chính là nghĩ thử thời vận, xem có thể hay không vừa vặn may mắn như vậy làm cho nàng tìm được hoặc gặp được hắn, cũng là bởi vì như vậy, nàng mới làm cho chính mình lâm vào tình cảnh đói bụng cùng lạc đường khốn khổ.

Không có đem giải thích của nàng làm như là lý do có lệ, trên thực tế Hạ Hầu Tà Nguyệt đối trả lời của nàng cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao hắn cũng từng nghĩ qua khả năng này, nhưng……

“Ngươi cũng chưa từng nói sẽ gặp lại, ta chờ thật rất lâu.”

Vẫn bị Hạ Hầu Tà Nguyệt ôm vào trong ngực, tư thế như vậy làm Lam Như Nhật không thể ngẩng đầu nhìn hắn, làm cho nàng chỉ có thể theo trong thanh âm của hắn mà đoán biết được cảm xúc, mà hắn nói lời này thật khiến nàng áy náy không thôi.

“Xin lỗi……” Duy nhất nghĩ đến là trước giải thích, Lam Như Nhật lập tức nói:“Ta đây làm như thế nào ngươi mới nguyện ý tha thứ ta?”

“Cái gì cũng đều có thể?”

“Đương nhiên!” Lam Như Nhật không chút do dự gật đầu; Mà ở nàng chưa chú ý tới tình huống, Hạ Hầu Tà Nguyệt khóe môi tựa hồ hơi nhếch lên.

“Cho nên ngươi hiện tại nguyện ý thực hiện lời hứa hẹn lúc đó với ta?”

“Uh, không thành vấn đề!” Nàng thật mạnh gật đầu, sau đó mới chần chờ. Nàng cũng chưa từng quên hắn, đây là nàng có thể lớn tiếng nói ra chuyện, nhưng nàng tuyệt không nhớ rõ chính mình từng nhận lời hứa hẹn với Hạ Hầu Tà Nguyệt cái gì.

…… Khi đó nàng hẳn là không đáp ứng hắn chuyện gì rất kỳ quái đi?

Nghe được lời ưng thuận của nàng, Hạ Hầu Tà Nguyệt không đem nàng đặt tiếp ở trong lòng, buông tay ra nàng, vẻ mặt hiện rõ ràng sung sướng.

“Như vậy, từ giờ phút này trở đi, ngươi chính là nương tử của ta.”

Xong đời…… Thật sự xong đời…… Nếu bị Tiểu Tri biết đến, nàng khẳng định sẽ bị mắng chết!

Giờ phút này trong đầu Lam Như Nhật hối hận chính mình vừa rồi quá xúc động, tự hỏi cũng không biết như thế nào mới có thể lấy lại được lời vừa rồi. Dù sao sau khi Hạ Hầu Tà Nguyệt nói ra hứa hẹn của nàng lúc trước, nàng quả thật đối việc này cũng có ấn tượng, kia làm cho nàng không có cách nào, cũng không thể thất hứa, duy nhất làm nàng lo lắng chỉ là sau khi Tiểu Tri biết việc này, chính mình sẽ bị mắng nhiều lắm thảm……

Nhịn không được lại thở dài trong lòng, Lam Như Nhật rất khó không thể dự đoán khi Tiểu Tri thực phát bực lên bộ dáng sẽ đáng sợ đến thế nào, nghĩ lại trước giờ hiếm khi thấy Tiểu Tri tức giận, làm nàng không khỏi rùng mình một cái.

Hả!

Trên người không hiểu sao có thêm tấm áo choàng. Mở to mắt nhìn, Lam Như Nhật nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh Hạ Hầu Tà Nguyệt, hắn tưởng nàng bị lạnh? Tuy rằng chỉ là một hành động nho nhỏ, lại làm cho nàng có cảm giác thực đặc biệt, cũng làm cho nàng bất giác lộ ra nụ cười.

Tạm thời trước đem phiền não quăng tới một bên, trên thực tế ở Hạ Hầu Tà Nguyệt chưa từng có ý kiến khác huống hồ, Lam Như Nhật vui vẻ đưa tay thưởng thức mái tóc ánh bạc trên đầu của hắn, đối với tóc ánh bạc của hắn yêu thích không buông tay, sau lại lấy tóc cọ xát lên mặt, cảm thụ cẩn thận xúc cảm mềm mại kia.

Chương 6

“Rất thích mái tóc xinh đẹp của ngươi, như là ánh trăng biến thành.” Nàng tự đáy lòng nói xong, ngẩng đầu nhìn hướng Hạ Hầu Tà Nguyệt.

“Nhưng mà, ta thích nhất cũng là đôi mắt tím của ngươi, giống như thạch anh (thạch anh tím đẹp lắm ak mình cũng thix) thật là thần bí, làm người ta mê muội thật sâu.”

Ngắm nhìn nàng, Hạ Hầu Tà Nguyệt kìm lòng không đậu đem nàng ôm sát. Trên đời này cũng chỉ có nàng sẽ như vậy thản nhiên nói thích, ngay cả chính hắn cũng từng không ngớt chán ghét bộ dáng.

“Ở lại bên cạnh ta, chứng tỏ ngươi không phải thuận miệng nói vui cho qua.”

“Hảo.” Cũng không biết vì sao, khi nàng nhìn hắn lại làm lời nói cứ như vậy thốt ra.

“Ngươi không có cơ hội đổi ý.” Hôn trên môi của nàng, Hạ Hầu Tà Nguyệt di môi tới cổ của nàng đồng thời cũng lạc hạ ấn ký (để lại dấu hôn ak). “Ngươi là của ta, cùng ta như một người Nhật Nhi.” (có chém nha)

Thật tò mò…… bị hắn chạm qua rất nhiều chỗ, Lam Như Nhật đối phản ứng chính mình thấy nghi hoặc, nàng rốt cuộc lại không tức giận, cũng không cảm thấy bị xâm phạm, tựa như hết thảy chính là đương nhiên như vậy.

Chính là bởi vì hứa hẹn?

Lam Như Nhật khó hiểu tự hỏi, nàng có phải hay không vẫn không có phát hiện — ở trong lòng chính mình, hắn kỳ thật là một người đặc biệt? Không chỉ vì hắn có vẻ ngoài làm nàng không thể quên được, mà dường như có chút gì đó……

“Nhật Nhi?”

Gọi lại tâm hồn đang phiêu lạc, chỉ là trong chốc lát, Lam Như Nhật rất nhanh liền đem vấn đề vừa mới tự hỏi ném đến một bên, nhịn không được lại tiếp tục chơi đùa với tóc màu bạc của hắn, điều này làm cho Hạ Hầu Tà Nguyệt có chút bất đắc dĩ lộ ra tươi cười, tùy ý nàng thưởng thức tóc màu bạc của hắn.

“Như thế nào, mệt mỏi?” Sau một lúc lâu, gặp Lam Như Nhật rũ rũ mi mắt, tay ngừng chơi đùa với tóc của hắn, Hạ Hầu Tà Nguyệt lập tức ôn nhu hỏi.

“Um……” Thấp giọng đáp lại, không tự giác lại dựa về phía hắn.

“Vậy trở về đi.” Lấy tay vuốt má nàng, Hạ Hầu Tà Nguyệt nhẹ nhàng ôm lấy nàng, xoay người hướng phòng trong đi đến.

Ngắm nhìn vẻ mặt khi ngủ của Lam Như Nhật, ngồi bên trên giường Hạ Hầu Tà Nguyệt không thể đem ánh mắt trên người nàng dời đi, lại không nỡ làm nàng thức dậy, cũng không nguyện đem tay buông ra.

Hắn chưa bao giờ từng quên đi nàng, hắn vẫn đều nhớ rõ người kia đối hắn cười, nói thích dung mạo của hắn chính này nữ oa. Không thể phủ nhận, khi đó khi hắn phát hiện nàng biến mất không thấy, từng cảm thấy tức giận, càng dỗi quyết định, nếu nàng bỏ lại hắn, kia hắn cũng không cần nàng.

Nhưng lập tức một lần trăng tròn lại làm hắn chán ghét lại tiếp tục đến, hắn cũng không tự chủ nhớ tới nàng tươi cười nói thích ánh mắt và màu tóc của hắn, không hiểu sao lại mang cho hắn an ủi, cho nên trong đầu hắn bắt đầu có ý nghĩ muốn gặp lại nàng, nhưng theo thời gian lớn dần, hắn hiểu được sự thật kỳ vọng trong lúc đó là rất khó thực hiện.

Hắn ngay cả nàng tên gọi là gì cũng không biết, dưới loại tình huống này, muốn tìm đến nàng quả thực như mò kim đáy bể, huống hồ có khả năng nàng sớm đã quên hắn, kia hắn chẳng phải là không chờ? Bởi vậy, hắn học buông tha cho, dần dần, hắn cảm thấy có thấy hay không được đến nàng cũng không quá cách biệt.

Ít nhất tại đây lúc trước hắn cho rằng là như vậy.

Nhưng khi hắn thật sự lại nhìn thấy nàng, hắn lập tức biết kia hết thảy đều là giả ; Ở trong lòng hắn, hắn kỳ thật chưa bao giờ từng buông tha cho ý nghĩ đó. Như vậy mãnh liệt tình cảm, thúc đẩy hắn vô luận như thế nào cũng không nguyện lại để cho nàng rời đi; Hắn thế này mới sáng tỏ, nguyên lai chính mình đã có tình cảm với nàng nhiều không thể cắt bỏ được.

“Tuyệt không để cho ngươi lại có cơ hội rời đi khỏi ta, ngươi là của ta.”

“Uhm……” Ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào, ánh sáng chói mắt làm cho nàng vẫn nhắm mắt lại và năm ở trên giường Lam Như Nhật nhíu mày lại, nhịn không được xoay cái thân, ý đồ tìm vị trí thoải mái hơn.

Hả! Trời tựa hồ trở tối……

Mơ hồ cảm giác có chút là lạ, nhưng nàng hoàn toàn không nghĩ nhiều, xê dịch thân mình, tựa như bình thường giống nhau giơ tay ôm lấy vật mềm mại giường cọ xát.

Cứng rắn cứng rắn…. Cuối cùng nhận thấy được không thích hợp, thiếu vật mềm mại than quen xúc cảm, Lam Như Nhật rốt cục mở mắt ra nhìn xem là chuyện gì xảy ra.

Tường?

Mở ra mắt đang nhắm, ý thức chưa hoàn toàn thanh tỉnh, nàng ánh mắt hoang mang hướng lên trên di, đột nhiên đập vào mắt một khuôn mặt làm cho nàng trợn trừng mắt.

“Tà Nguyệt?” Vẻ mặt ngây người. Lam Như Nhật trong lúc nhất thời chưa nhận ra Hạ Hầu Tà Nguyệt.

Khác với tối hôm qua, giờ phút này ở trước mắt nàng bọ dáng không còn màu mắt tím và mái tóc ánh bạc, mà là hồi phục bộ dáng tóc đen mắt đen lúc nàng mới thấy hắn.

“Sớm.” Đem tóc rũ trên mặt nàng vuốt về sau, Hạ Hầu Tà Nguyệt cúi đầu hôn lên môi nàng.

“Sớm.” Đối mặt hắn tươi cười, ý thức của Lam Như Nhật sau một hồi mới quay lại vội mỉm cười.

“Ngươi lại biến trở về như cũ bộ dáng.” Kéo dài cuối câu, nàng cảm thấy cực kỳ khó tin, khó có thể tin trên đời thực sự có người có thể như vậy đổi tới đổi lui.

“Đã cảm thấy sợ hãi sao?” Tay khẽ vuốt hai gò má nàng, Hạ Hầu Tà Nguyệt hỏi.

“Vì sao? Mặc kệ ngươi là bộ dáng nào ta đều thực thích nha, hơn nữa như vậy rất lợi hại không phải sao?” Không có tự hỏi nhiều lắm, Lam Như Nhật đơn thuần đáp. Đối nàng mà nói, có hai loại diện mạo của Hạ Hầu Tà Nguyệt cùng những người khác cũng không có khác biệt quá lớn, tự nhiên không có cách sợ hãi.

“Ngươi thật là kỳ quái.” Trừ bỏ nàng, rốt cuộc không có người sẽ nói như vậy; Mà cứ việc Hạ Hầu Tà Nguyệt như vậy hình dung nàng, nhưng hắn nhìn về phía Lam Như Nhật ánh mắt cũng là dị thường ôn nhu.

“Phải không?”

ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 1351
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN