--> Thiếu Nữ Dệt Mộng - game1s.com
Old school Easter eggs.

Thiếu Nữ Dệt Mộng

Chương 1

Trong phòng khách to lớn, chiếc đèn pha lê lấp lánh được treo trên trần nhà; bên dưới là một bộ ghế sofa cổ thủ công, sang trọng mà không làm mất phong cách nội thất, cho thấy một bầu không khí thật cao quý và trang nghiêm.

Mà bên trong phòng khách là ba người đàn ông đặc biệt: nam tính, đẹp trai, tinh tế. Ở chính diện, một lão phu nhân với mái tóc bạc trắng và nếp nhăn trên trán. Cặp mắt kính nạm vàng hạ xuống bao lấy đôi mắt sắc bén nhạy cảm của bà, cơ hồ có thể nhìn thấu lòng người.

“Bây giờ các cháu lập tức tìm vợ cho bà.” Nhẹ nhàng gật đầu, bà dựa vào trượng gỗ lim làm cho mọi người cảm giác nghẹt thở áp lực .”Bà cho các cháu ba năm tự do đi tìm một nửa kia; kết quả là đến nay một bóng người cũng không thấy, Chiêu Duy?”

Khuôn mặt của Vũ Chiêu Duy dương cương lãnh ngạo, không lộ vẻ gì trả lời: “Kỳ hạn ba năm là sau mười ngày nữa, do bà nội trở về quá sớm.”

Ai! Xem ra đứa nhỏ càng lúc càng tinh, càng khó đối phó. Nhìn qua ba người, tầm mắt dừng trên người lão nhị Vũ Chiêu Ngọc.

“Vậy còn cháu? Tin tình cảm bay đầy trời, không phải cùng một model du lịch thì cũng là minh tinh hẹn hò. Nhưng cũng không thấy cháu mang nửa bạn gái tới đây cho bà nội nhìn một chút?”

“Bà nội, những thứ dong chi tục phấn kia làm sao so được với bà nội?” Vũ Chiêu Ngọc cười xấu xa, nịnh hót lão phu nhân.

Vũ lão phu nhân nghe lời ngon tiếng ngọt này không nhịn được mà vui mừng; nhưng ngoài mặt vẫn nghiêm trang như cũ: “Ít nói lời sáo rỗng thôi, ngày mai phải mang bạn gái về đây, bà nhớ lần trước tờ báo viết là Pháp Lạp, rồi còn Shary. . . . . .”

“Pháp Lạp là người mẫu của Đức, Sally là minh tinh người Pháp”. Xem ra phải nhanh nhanh phủi sạch quan hệ với bọn họ, bằng không đợi bà nội tìm tới họ, đến lúc đó muốn bỏ rơi cũng bỏ rơi không được.

“Đều giống nhau! Mang toàn bộ đến cho bà gặp đi”

“Bà nội, họ chỉ là bạn bè, chúng cháu thực sự không có gì.”

“Không có gì sao báo chí lại đăng lớn như vậy, còn có hình hôn môi làm bằng chứng.”

“Bà nội” Vũ Chiêu Ngọc buồn bã vỗ trán, vội vàng giải thích, “Bà cũng không phải không biết truyền thông thích nhất là khuyếch đại chuyện lạ, không thổi phồng sợ thiên hạ không biết.”

“Bà không quan tâm, dù sao, trước ngày 10 của tháng tiếp theo, nếu không thấy bạn gái bên cạnh, các cháu chờ bà sắp xếp mai mối … Chiêu Huấn, cháu không cần cười trộm, cháu cũng vậy.” Bà liếc mắt một cái nhìn Vũ Chiêu Huấn. “Nhớ kỹ, kỳ hạn là ngày mười tháng sau.”

Ba người đàn ông nhà họ Vũ vì hôn sự mà rầu rĩ.

Bọn họ tụ tập tại biệt thự Lâm Hải, tránh xa mọi thứ, cũng như tạm thời tránh xa bà nội. Ba người ngồi trên ban công trông về phía xa, nhìn mặt trời trước mặt như một quả cầu lửa rơi xuống, nhiễm đỏ biển rộng. Biển lấp lánh như đốt than hồng đầy màu sắc rực rỡ, chói mắt khiến người ta không thể nhìn gần.

Phải đối mặt với cảnh hoàng hôn đẹp như vậy, Vũ Chiêu Ngọc không nhịn được thở dài, “Sớm biết thế đã không trở về.”

“Muốn tránh đi đâu? Bắc Cực hay Nam Cực?” Vũ Chiêu Duy đánh máy tính, nhếch môi lên, nhàn nhạt cười. ” Trừ phi em cả đời không tiếp cận đám người, nếu không đừng nghĩ tránh được tầm mắt bà nội.”

“Anh hai, chúng ta đang cùng trên một con thuyền.” Vũ Chiêu Ngọc liếc nhìn Vũ Chiêu Duy không quên công việc.

Vũ Chiêu Huấn rầu rĩ nằm ở trên hàng rào, ” Nếu như tiểu Hi ở đây thì tốt rồi”. Chiêu Hi là em gái bọn họ- một tiểu ranh ma, được bà nội cưng chiều. Hiện đang đảm nhận công việc tiếp viên hàng không, bởi vì có thể du lịch vòng quanh thế giới miễn phí, đây chính là ý tưởng của cô.

“Sao lại không nghĩ tới Chiêu Nghi?” Vũ Chiêu Duy cất laptop, lắc đầu nhìn hai em trai đang ủ rủ.

” Chiêu Nghi là thuộc về trung lập, ba năm tự do là nhờ chị giúp chúng ta xin bà nội. Ba năm đã trôi qua, chị ấy làm sao còn giúp chúng ta nữa, chắc là sẽ đứng về phía bà nội.” Vũ Ngọc Chiêu thở dài. Chiêu Nghi là chị gái của mình, thông minh và bình tĩnh như các đồng nghiệp nam. Đảm nhiệm bác sĩ phụ trách ở bệnh viện Mai thị, mà Mai thị có ân với gia đình nhà họ Vũ, hiện tại viện trưởng là cha, ông và mẹ đang ở nước ngoài nghỉ phép.

Vũ Chiêu Ngọc một tay chống cằm, lưng dựa vào lan can. Hào quang rực rỡ bao quanh anh, giống như rắc lên người nhiều hạt phấn vàng, khiến anh càng thêm đẹp, trông như thần mặt trời Apollo. Hơn nữa con ngươi đen như bóng đêm còn toát ra khí chất ưu buồn, nếu các cô gái mê luyến anh thấy một màn như vậy, nhất định sẽ điên cuồng thét chói tai.

“Thay vì thở dài thì nhanh nhanh nghĩ ra một biện pháp đối phó”. Vũ Chiêu Duy cất xong mọi thứ, đẩy ghế dựa đứng lên, giọng điệu không nhanh không chậm, động tác cũng rất cẩn thận tỉ mỉ, ung dung đi về phía họ, vỗ vỗ bả vai hai người “Các em tiếp tục ở đây phát rầu, anh đi tr

ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 677
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN