--> Chàng Trai Vườn Nho - game1s.com

Chàng Trai Vườn Nho

.

“Đi đâu vậy?”

“Vào thành phố.”

Taek Gi vừa leo lên buồng lái vừa nói.

“Vào thành phố?”

Ji Hyeon vừa ngồi xuống ghế bên cạnh, Taek Gi lập tức nổ máy đi ngay.

“Sao lại vào thành phố?”

“Đi chợ.”

“Chợ á?”

Taek Gi đưa Ji Hyeon cùng đi chợ. Sau mười ngày từ khi đến xã Gae Ryeong, đây là lần đầu tiên Ji Hyeon bước ra khỏi làng.

Taek Gi chở Ji Hyeon đến chợ. Anh ta đã ghi hết các thứ muốn mua ra giấy, cứ đi phăm phăm chẳng để cho Ji Hyeon có thời gian thăm thú. Ji Hyeon vô cùng tò mò muốn biết ngôi chợ lớn nhất ở đây so với những khu chợ phổ biến hay những con phố mua sắm ở Seoul có nét đặc trưng riêng nào hay không? Nhưng Taek Gi cứ bước thật nhanh về phía trước, Ji Hyeon lẽo đeo theo sau, chẳng có thời gian để ngắm nghía hay làm gì nữa.

“Phải đi chợ nhanh rồi về vườn ngay. Lần sau hẵng đi dạo.”

Ji Hyeon nhìn Taek Gi, vừa nói vừa loay hoay ngó nghiêng với vẻ ngờ vực.

“Lần sau còn đi nữa à?”

“Chợ diễn ra trong năm ngày cơ mà.”

Cô thắc mắc không biết Taek Gi muốn mua gì mà dừng lại trước nơi có một đống giày. Giày thể thao rẻ tiền và đủ các loại giày khác được bày lộn xộn trên đất.

“Cô chọn một đôi giày thể thao đi.”

Taek Gi nói xong, Ji Hyeon xị mặt nhìn quanh đống giày, cô mà cũng phải đi những đôi giày thế này sao.

“Chân cô số mấy?”

“235.”

“Mang thử cái này xem.”

Taek Gi xem xét mấy đôi giày rồi đặt một đôi xuống đất nói. Chỉ đơn giản là một đôi giày màu trắng, chẳng có gì đẹp cả.

Ji Hyeon không vừa ý nhưng không thể lúc nào cũng đi đôi ủng cao su nặng trịch được, cô đành xỏ chân vào đôi giày Taek Gi chọn cho. Tuy đôi giày thể thao chẳng có gì đẹp nhưng chắc do đã quen mang ủng nặng nên Ji Hyeon cảm thấy đôi giầy này nhẹ như bông. Cô đã đắn đo không biết làm sao đi nổi đôi giày rẻ tiền này, nhưng khi thử vào rồi thì cảm thấy nó tốt gấp trăm lần đôi ủng.

“Được đấy chứ?”

“Nhẹ lắm!”

“Vậy thì được. Bao nhiêu chị ơi?”

“15000 won.”

“13000 won thôi.”

“Không thể bớt đến 2000 won thế được. Thôi tôi bớt cho 1000 won đấy.”

Mặc bà chủ nói chỉ bớt 1000 won, Taek Gi vẫn chẳng nói chẳng rằng lấy 13000 won ra trả.

“Tôi đã bảo bớt 2000 won không được cơ mà.”

Bà chủ nhăn nhó hết cỡ xua tay.

“Bán đắt hàng nhé!”

Taek Gi cầm đôi ủng Ji Hyeon cởi ra rồi đi mất. Ji Hyeon chẳng biết làm thế nào, đành hết nhìn bà chủ tiệm giày lại nhìn Taek Gi, rồi mau chóng rời khỏi như thể chạy trốn. Ji Hyeon lén ngoảnh đầu lại thì thấy bà ta đang cười cười nhét tiền của Taek Gi vào túi đeo hông. Sao lúc bà chủ nhăn mặt kiên quyết bảo không thể bớt 2000 won, Taek Gi lại chúc bà ta bán đắt hàng, rồi mau chóng chuồn mất? Sao bà ta trước còn nhăn mặt không muốn bán, chỉ thiếu điều bảo mình cởi giày ra ngay, nhưng khi Taek Gi đi rồi thì lại tươi cười thế kia?

Tiếp theo, Taek Gi đến hàng bày bán quần áo.

“Cô mua hai chiếc quần đi.”

Quả là chuyện buồn cười nhưng đúng là hiện giờ Ji Hyeon đang mặc quần của Taek Gi. Ji Hyeon đã giặt và phơi chiếc quần lấy của Taek Gi hôm đầu tiên, sau đó lại tiếp tục lấy thêm một chiếc quần khác để mặc. Vì phải cho Ji Hyeon đến hai chiếc quần, Taek Gi trong suốt mười ngày chỉ mặc mỗi một chiếc.

“Mua hai cái quần mới rồi trả quần lại cho tôi.”

“Có một cái đã giặt để sẵn ở nhà rồi mà.”

“Cô chọn mau lên. Phải về rồi đấy.”

Taek Gi hối thúc quá nên chẳng có thời gian để lựa chọn. Những cái quần được chất thành một đống to bừa bộn, không có loại nào khác ngoài loại quần sợi nylon mà người ta gọi là”quần phùng phình [1'>” hơn nữa màu sắc đều là”hàng hiếm” cả.

[1'> Loại quần rộng, ống thụng, bó cổ chân, phụ nữ Hàn Quốc thường hay mặc lúc làm đồng.

“Tôi mà phải mặc cái này á?”

Ji Hyeon hỏi bằng vẻ mặt ái ngại nhưng Taek Gi đã vớ lấy một cái”quần phùng phình” đưa lên.

“Cái này bao nhiêu thế?”

“Mỗi cái đúng 5000 won.”

Lần đầu tiên Ji Hyeon thấy người bán hàng phớt lờ khách như thế. Muốn mua thì mua, không mua thì thôi, khách vào cũng chẳng buồn nhìn, bà chủ tiệm ấy ngồi cuối dãy đang ăn cháo. Khác với Ji Hyeon, Taek Gi dường như không thấy khó chịu với thái độ của người bán hàng.

“Khách đến mà lờ đi như vậy cũng được à?”

Ji Hyeon lẩm bẩm khó chịu, Taek Gi nhìn cô với vẻ kỳ lạ, như thắc mắc sao cô lại bực mình vì chuyện đó. Ở Seoul mà buôn bán kiểu này chắc chắn chưa hết một ngày đã sập tiệm rồi. Đã vậy Taek Gi còn nhìn Ji Hyeon như người dị hợm thế kia, khiến cô bỗng thấy mình như người đến từ hành tinh khác.

Taek Gi không hề hỏi ý kiến của Ji Hyeon xem cái này thế nào, cái kia ra sao mà cầm ngay hai chiếc”quần phùng phình” lên và lập tức trả tiền. Tại sao lại không trả giá như ở cửa hàng giày nhỉ?

“Đi thôi.”

“Mấy cái quần đó làm sao tôi mặc được?”

“Chê đồ rẻ tiền à?”

“Quần của các bà các cô mặc mà…”

“Chẳng phải cô mặc đồ đẹp rồi lại khổ sở đó thôi? Lúc làm việc, cái gì thoải mái là tốt nhất.”

Có vẻ như dù Ji Hyeon có phản đối thế nào, anh ta cũng sẽ bắt cô phải mặc bằng mọi giá.

Mình phải mặc rồi.

Ji Hyeon nhìn theo gáy Taek Gi mà lòng nặng trĩu. Taek Gi rời khỏi khu chợ rồi đi vào siêu thị gần đó.

Vừa nhìn thấy siêu thị, Ji Hyeon nghĩ ngay đến vài thứ cần phải mua, cô nhanh chóng theo đuôi Taek Gi tìm lấy găng tay và bông rửa bát, xong xuôi còn đi một vòng quanh siêu thị để tìm sữa rửa mặt nhưng không có. Không còn cách nào khác, Ji Hyeon đành chọn lấy xà phòng tắm rồi bước đến quầy tính tiền, Taek Gi cũng đang ở đó.

“Tôi lấy cái này.”

Ji Hyeon giơ găng tay, bông rửa bát và xà phòng tắm ra, Taek Gi bảo cô mang trả lại chỗ cũ.

“Phải có găng tay chứ. Bông rửa bát cũng vậy…”

“Tôi mua rồi. Cô mang trả lại đi.”

“Anh mua rồi á?”

Ji Hyeon nhìn lên quầy tính tiền, thấy quả thật đã có gang tay và bông rửa bát. Không chỉ vậy, tuy không phải là nhãn hiệu Ji Hyeon thường dùng, nhưng dù sao cũng có thêm cả những thứ không thể thấy trong nhà ông như dầu gội đầu, kem dưỡng tóc. Lúc trước đã có lần cô phàn nàn rằng sao lại không có dầu gội đầu và cả kem dưỡng tóc như thế.

“Ở nhà này không ai dùng kem dưỡng tóc, và vì bác gội đầu bằng xà phòng luôn nên cũng không có dầu gội.”

Chẳng có lý do gì để coi người gội đầu bằng xà phòng là người lạc hậu nhưng Ji Hyeon thấy bực mình khi mái tóc đã quen dùng dầu gội chất lượng tốt của cô giờ rõ ràng khô ráp và xơ cứng sau khi gội bằng xà phòng, chải đầu cũng khó. Chắc là mỗi lần Ji Hyeon gội và chải đầu, Taek Gi đã nghe cô càu nhàu nên nhân tiện ghé vào siêu thị để mua cho. Ji Hyeon nghĩ dầu gội và kem dưỡng tóc thì Taek Gi còn có thể biết, nhưng làm sao anh ta biết được cô đang cần găng tay và bông rửa bát. Cô ngồi phịch xuống ghế, quay lại thì thấy Taek Gi đã tính tiền xong, anh ta nhìn cô như thể thúc giục, rồi bước ra ngoài.

Quay lại chỗ đậu xe, sau khi leo lên xe thắt dây an toàn, Taek Gi bỗng chìa ra một vật gì đó. Là kem que.

“Cô ăn đi!”

Ji Hyeon không nói một lời cảm ơn nào, cô đón que kem và đưa lên bóc vỏ bao, bắt đầu nhấm nháp. Cô đã nghĩ rằng thứ mát lạnh thích hợp nhất lúc này chỉ có dưa lê mà thôi. Taek Gi cũng vừa lái vừa bóc một que kem ra mút, cắn lỗ chỗ, nhai lép nhép, không giấu vẻ ngon lành.

Vé đến nhà, Taek Gi mang những thứ mua ở siêu thị vào để trong nhà bếp rồi cầm chiếc”quần phùng phình” đưa cho Ji Hyeon, thẳng thừng đòi trả lại quần của mình.

“Quần á?”

“Cô cởi ra đi. Mau lên. Rồi mặc cái này vào.”

Taek Gi vừa chìa cái”quần phùng phình” mua ở chợ ra vừa nói.

“Tôi không thích mặc cái này.”

“Cô mặc hay không mặc thì cũng phải trả quần lại cho tôi.”

“Đằng đó có một cái đã giặt sẵn rồi cơ mà? Để tôi đưa anh cái đó. Mặc bộ đồ này thêm vài ngày nữa thôi…”

“Đưa cho tôi cả hai cái.”

Taek Gi nói quả quyết. Muốn ép Ji Hyeon mặc”quần phùng phình” thì chỉ có cách đòi lại chiếc quần cô nàng đang mặc mà thôi.

Ji Hyeon xịu mặt nhìn Taek Gi rồi giật lấy cái quần trên tay anh ta, đi thẳng vào phòng, đóng cửa đánh rầm một cái.

“Tưởng gì, chẳng phải quần xịn, mặc mấy năm trời rồi, giá như mình mang theo một cái quần thì hay quá.”

Ji Hyeon càu nhàu tháo nút thắt sợi dây nylon buộc ở cạp, cởi quần rồi quẳng đi.

“Thật là… cái này mặc làm sao được đây?”

Ji Hyeon cầm cái”quần phùng phình” lên mở ra nhìn, càng thấy lố bịch.

“Có phải mặc khi không có ai ở nhà đâu cơ chứ, còn có bao người khác nữa mà, mặc thế nào đây?”

Trong phòng, Ji Hyeon đang cảm thấy khốn khổ thì bên ngoài lại nghe thấy tiếng Taek Gi giục cô mau ra ngoài.

“Tôi nghe thấy rồi.”

Ji Hyeon vội mặc quần vào, và thét toáng lên bằng giọng bực bội. Cái quần nylon này rộng thùng thình thoải mái và quả thật rất mát mẻ, nhưng nhìn từ bên ngoài, những bông hoa lòe loẹt tầm thường, đoạn từ mông xuống đến đùi cứ phình ra, kéo thẳng từ phần bắp chân cho đến mắt cá, rồi bỗng dưng túm lại, chẳng cân đối gì cả. Tuy không có gương để ngắm nghía nhưng chắc chắn bộ dạng cô bây giờ buồn cười không thể tả được.

“Ra đây nhanh lên!”

Taek Gi la lên và Ji Hyeon lại đáp lời như thể đang hét”Tôi biết rồi”, sau đó mở tung cửa ra.

“Đây!”

Ji Hyeon đưa như thể đang vứt cái quần ra, Taek Gi nhìn chằm chằm vào cái”quần phùng phình” cô đang mặc.

“Anh nhìn gì chứ?”

Ji Hyeon hỏi với bộ mặt như muốn cắn xé ai đó, Taek Gi tảng lờ quay mặc đi.

“Đi thôi!”

Ji Hyeon đứng

trước cửa phòng không muốn nhúc nhích dù là nửa bước, nhìn Taek Gi, rồi như kẻ thất thế không biết làm gì hơn, cô leo lên xe tải của anh ta.

Trong lúc ngồi trên xe tải ra vườn, với thái độ hết sức bực tức, Ji Hyeon liên tiếp lấy móng tay cào cấu hoa văn của cái quần phùng phình lòe loẹt và lố bịch. Tuy nhiên mặc cô có cào cấu thế nào, số hoa văn ấy vẫn sờ sờ ra đó.

Không được rồi, phải về Seoul một chuyến mới được, hay là gọi điện bảo mẹ gửi quần thể thao xuống cho mình.

Có vẻ như nhờ mẹ gửi quần áo xuống sẽ dễ hơn được về Seoul. Cô định bụng, mẹ mà gửi quần áo xuống thì khỏi mặc mấy cái”quần phùng phình” này nữa. Nghĩ vậy, cảm giác tức đến chết có phần giảm đi đôi chút. Thế nhưng Ji Hyeon vẫn cảm thấy khổ sở vì phải mặc cái quán có phong cách loạn xạ này.

Đến vườn rồi, Ji Hyeon đi vào vườn với tâm trạng rầu rĩ tin chắc rằng các bà cô sẽ giật mình vì cái”quần phùng phình” lố bịch mà cô đang mặc. Nhưng điều đang chờ đợi Ji Hyeon không phải là lời trêu chọc của các bà cô mà là một cô gái trẻ. Khi Ji Hyeon và Taek Gi vừa bước vào vườn, cô gái đó chạy ngay đến chỗ Taek Gi như người thân lâu ngày gặp lại.

“Anh Taek Gi!”

“Ồ, Hong Y đấy à?”

Hong Y? Ji Hyeon chẳng hiểu sao mình lại nhìn cô gái mà Taek Gi gọi là Hong Y bằng ánh mắt sắc lẹm.

“Đến lúc nào vậy?”

“Em mới đến một lát thôi ạ.”

“Đi đường khỏe chứ?”

“Dạ vâng.”

Cô gái tên Hong Y ngoan ngoãn theo sau Taek Gi.

Ji Hyeon nhìn cái bóng Taek Gi và Hong Y đang bước đi cùng nhau với ánh nhìn chẳng chút thiện cảm, sau đó cô nhập vào đám các bà cô đang hối hả bọc nho.

“Vừa đi chợ về à?”

“Sao ạ? Dạ.”

“Mua quần rồi à?”

“Dạ.”

“Mát mẻ và dễ chịu lắm phỏng?”

“Dạ, thích lắm ạ.”

Ji Hyeon dối lòng đáp rằng cô thích lắm. Bởi cô không thể nói ra cô ghét mặc chết đi được.

Ji Hyeon phụ các bà cô một tay, mắt lén nhìn về phía Taek Gi và Hong Y, nhưng họ đã biến mất, chẳng biết họ đi đâu.

“Hong Y gặp Taek Gi cứ như cá gặp nước ấy nhỉ?”

“Chúng nó sắp đính hôn rồi còn gì?”

“Chỉ có Hong Y có ý vậy hay sao ấy.”

“Chẳng lẽ Taek Gi không nghĩ đến chuyện lập gia đình với Hong Y sao?”

“Ô hay, Taek Gi cũng thích Hong Y đấy chứ.”

Nghe các bà cô đối đáp với nhau cứ như thể mối quan hệ giữa Taek Gi và Hong Y chắc chắn không phải bình thường vậy.

Xem ra anh ta có bạn gái rồi?

Thật quái lạ.

Gì thế? Cảm giác quái lạ này?

Chẳng thể hiểu nổi tại sao chuyện Taek Gi có bạn gái lại khiến Ji Hyeon phải”Hứ!” lên một tiếng.

Taek Gi có bạn gái rồi thì sao nào? Chỉ cần nhìn thấy Ji Hyeon thôi anh ta đã bực mình, đá thúng đụng nia với ánh mắt hình viên đạn, Taek Gi có bạn gái hay không th

thì can hệ gì tới cô? Một gã đàn ông lỗ mãng như thế mà cũng có bạn gái sao? Người như thế có gì là tốt chứ? Nói như vậy nhưng hình như không phải vậy. Ji Hyeon thật ra đã có những ấn tượng rất đẹp về Taek Gi.

Cô cảm thấy hụt hẫng ư? Sao cơ, hụt hẫng gì chứ? Cô gặp Taek Gi đã được bao lâu đâu, quan hệ giữa hai người trong khoảng thời gian đó cũng không có điều gì khó nói và hầu như chẳng thể nảy sinh tình cảm gì được.

Vậy thì rõ ràng anh ta đâu có thuộc về cô mà sao cô lại có cảm giác như bị cướp đi mất vậy? Chuyện điên rồ gì nữa đây? Anh ta cũng đâu phải kiểu đàn ông dễ dàng khiến người khác bị sét đánh, suốt 24 giờ phơi mình ngoài vườn, gương mặt sạm đen chỉ có hai con mắt và hàm răng là trắng. Là vì anh ta biết nói những lời ngọt ngào? Hay vì anh ta có một trái tim ấm áp? Không phải, dù là Ji Hyeon hay Taek Gi thì ngay trong ánh nhìn đầu tiên họ cũng không tìm thấy sự lôi cuốn nào từ người kia. Mà nếu có đi chăng nữa thì cả hai cũng chưa từng có ý nghĩ anh là của em, em là của anh, rồi thẹn thùng khi nghĩ họ sẽ thuộc về nhau. Nếu đã vậy, rõ ràng anh ta không thuộc về mình, tại sao cô lại có cảm giác như bị cướp mất thứ gì đó?

Ji Hyeon đột nhiên u sầu vì phải chịu đựng cảm giác điên rồ này.

Taek Gi và Hong Y vào vườn nho một lúc”lâu” vẫn chưa thấy trở ra, nét bực bội hiện rõ mồn một trên gương mặt Ji Hyeon. Mãi lâu sau Taek Gi và Hong Y mới trở lại chỗ Ji Hyeon đang bọc nho. Không biết hai người họ làm gì trong khu vừa rộng vừa sâu kia, chỉ thấy cô gái tên Hong Y mặt đỏ bừng như bị dồn máu.

“Taek Gi ơi, Hong Y nhớ mày quá nên phải mau chóng về đây đấy hử.”

Thấy các bà cô nói vậy, Hong Y đỏ mặt đáp:”Không phải đâu ạ.”

“Chúng nó lên Seoul, về trông đẹp ra cả nhỉ.”

“Đẹp như trăng rằm ấy.”

Xì, bảo lên Seoul về trông đẹp ra mà cũng nghe được chứ? Trăng rằm cái nỗi gì…

Ji Hyeon bĩu môi nhìn Hong Y chằm chằm.

Dù Ji Hyeon đã bĩu môi, cố đánh giá thấp ngoại hình của cô gái tên Hong Y đó, nhưng sự thực là cô ta rất đẹp và rất dễ thương. Hoàn toàn khác với những cô gái ở quê. Ji Hyeon tự nhủ: sao mình phải thấy tức tối vì con nhỏ nhà quê đó chứ, nhưng cổ họng cứ bị nghẹn lại một cách thật kỳ lạ. Cô ta chẳng có gì thua Ji Hyeon cả. Vàng thật chẳng sợ lửa, dù có nói giảm nói tránh thế nào đi nữa thì cô Hong Y này vẫn không chê vào đâu được. Mặc cho ji Hyeon không đời nào đồng tình với ý kiến đó. Và kỳ lạ hơn là tại sao tất cả các bà cô lẫn Taek Gi đều không ai giới thiệu Ji Hyeon với cô ta, ngay cả Hong Y cũng coi Ji Hyeon như không tồn tại.

Đến khi tất cả mọi việc đều xong xuôi, lúc leo lên xe tải, Ji Hyeon và Hong Y mới chào hỏi nhau. Chỗ ngồi bên cạnh Taek Gi rõ ràng là chỗ của… à không, chắc chắn là chỗ của Ji Hyeon, nhưng khi định leo lên, Ji Hyeon thấy Hong Y đang ngồi chễm chệ trên ghế. Dù sao, cũng không thể nói đó là ghế của tôi, cô lui ra đằng sau đi, nhưng Ji Hyeon cảm thấy thật khó chịu vì mình chưa hề nhường mà cô ta đã tự ý cướp chỗ. Ji Hyeon đành cùng các bà các cô leo lên thùng chứa hàng.

“Làm quen đi! Đây là cháu gái bác Kim.”

Taek Gi đến lúc ấy mới như thể phát hiện ra Ji Hyeon có mặt trên đời, anh ta giới thiệu cô cho Hong Y. Thời điểm giới thiệu sớm quá cơ.

“Chào chị!”

Hong Y chào và nở nụ cười duyên. Khi Hong Y mỉm cười trông cô ta còn đẹp hơn lúc mới gặp rất nhiều. Vì thấy Hong Y xinh hơn mình, cho nên sự bực dọc của Ji Hyeon càng như lửa được thêm dầu. Rõ ràng cô ta nói giọng vùng Kyeong Sang nhưng lại ngọt ngào và dịu dàng khác hẳn với mấy bà cô ở đây.

“Chào cô!”

Ji Hyeon cũng mỉm cười chào đáp lại.

Đến đó là hết. Hong Y chỉ nhìn về phía trước, à không, chỉ nhìn chằm chằm vào Taek Gi, chẳng nói thêm với Ji Hyeon lời nào nữa.

Ngồi cùng các bà cô ở thùng hàng phía sau, Ji Hyeon mới phát hiện ra mình trông chẳng khác gì họ. Vì thế, Ji Hyeon càng cảm thấy rõ rệt sự cách biệt lớn giữa cô và Hong Y đang ngồi cùng Taek Gi đằng trước. Dù mấy bà cô ấy ít thì hơn Ji Hyeon độ mười tuổi, nhiều thì hơn cô đến những hai mươi tuổi, nhưng Ji Hyeon mặc cái”quần phùng phình” màu sắc lòe loẹt giống y loại quần họ đang mặc, lại móc khăn lên cái vành nón rộng nên ai trông cũng sẽ tưởng cô là bà thím quê mùa. Tuy không có ý hạ thấp các bà cô ở quê nhưng từ khi cô mặc cái váy hoa đang là mốt hiện nay về làng Kim Cheon đến giờ mới có mấy ngày, ai dè đã bị biến thành một bà thím nhà quê thế này. Thật là ấm ức mà. Bạn bè thấy cô mặc cái quần này thì sẽ nói sao đây hả trời, cảm giác khổ sở bỗng dưng lại ùa về. Dù gì thì cô cũng là một Kim Ji Hyeon từng nổi tiếng ở đại học cơ mà.

Nổi tiếng ở trường đại học? Đúng ra mà nói thì không hẳn là vậy. Không hẳn nổi tiếng đến vậy. Ji Hyeon không có vẻ đẹp sắc sảo, thân hình cao vừa phải, tròn vừa phải, mặt mũi không hề xấu xí, tựu trung có thể nói là ngoại hình khá. Nhưng khi đó, cô luôn cập nhật những món trang sức và quần áo hợp mốt để diện, lại chẳng bỏ sót một bài hát thịnh hành nào, thường xuyên lui tới ăn chơi, nhảy múa ở các quán bar nổi tiềng. Ngoại trừ không có vận may xin được việc làm, ở nhà lười nhác suốt hai năm trời, nói chung cô đã tận hưởng được cuộc sống cơ bản của một cô gái Seoul. Thế mà nay Ji Hyeon lại mặc cái”quần phùng phình” này rồi làm vườn ở quê, lũ bạn mà biết cô cực khổ thế này thì sẽ nói sao không biết?

Tốt tính, dễ hòa hợp và chẳng nói ghét ai bao giờ nên Ji Hyceon có rất nhiều bạn. Bạn gái nhiều, bạn trai cũng nhiều và tình yêu thì cũng đã trải qua hai mối.

Hai người bạn trai sao?

Ji Hyeon nhớ đến những anh chàng cô đã quen và chia tay, rồi lại không kìm được nhìn chằm chằm vào lưng Hong Y và Taek Gi phía trước.

Ai mà không có người yêu chứ? Muốn là có ngay.

Cảm giác nhức nhối khó chịu lại ùa đến. Hay nói đúng hơn, cảm giác bực bội đang mỗi lúc một dữ dội hơn.

Trong số hai người bạn trai cũ của Ji Hyeon có một gã tên là Kyu Jin, Ji Hyeon sẽ giải thích lý do vì sao cô lại nhẫn tâm gọi người mình từng yêu là gã. Họ đang tìm hiểu nhau thì gã phải đi nghĩa vụ quân sự. Từ ngày có lệnh gọi nhập ngũ cho đến buổi sáng phải vào trại huấn luyện, gã đã bắt Ji Hyeon hứa sẽ thủy chung đến cả trăm vạn lần, nhưng rồi chính gã lại là kẻ thay lòng đổi dạ trước.

Gã dùng trăm phương ngàn ké ép Ji Hyeon phải nói ra câu”Em sẽ không thất hứa.”

“Phải rèn luyện, phải quyết tâm, anh đều không sợ. Chỉ sợ nhớ em đến mức không chịu được mà thôi.”

Gã đã từng nói như vậy.

“Hai năm là một quãng thời gian rất dài, làm sao anh có thể bảo em phải đợi anh được chứ? Cho nên dù đau xé lòng nhưng anh sẽ không níu giữ em nếu em gặp được một người đàn ông tốt.”

Đoạn gã còn nói trước là sẽ đau lòng, buồn bã, nhớ nhung nhường nào.

“Anh sẽ nhớ về em hằng ngày và cố gắng sống khỏe. Có thể trước khi nhớ đến em, anh đã ngủ mất rồi, nhưng nếu một ngày anh nhận được thư của em, anh sẽ vui đến mất ngủ mấy ngày liền đấy. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi, anh đã muốn rơi nước mắt rồi. Đêm qua anh nhìn tấm ảnh của em định để trong ví mang vào quân ngủ mà phát khóc đấy em à.”

Chương 4: chương 4

Nói đoạn, Kyu Jin đưa tay lên ngực, khóc bù lu bù loa, ai thấy bộ dạng gã khi đó chắc sẽ nghĩ cả nhà gã vừa bị tàn sát cơ đấy. Không bao lâu sau, Ji Hyeon mới vỡ lẽ rằng những lời nói có cánh mà cô ghi khắc vào lòng đó chính là lời của bài hát”Trên chuyến tàu nhập ngũ,” y như một vở kịch được gã chuẩn bị từ trước. Ji Hyeon chẳng còn biết làm gì hơn là ôm bụng cười nắc nẻ.

Dẫu sao Ji Hyeon vẫn thắc mắc; bằng cách nào khi mà ở trong quân đội chỉ toàn trai tráng, đám con trai lại có thể”lăng nhăng” cho được. Khi biết được rồi, cô thấy chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra.

Sau khi Kyu Jin nhập ngũ, gã không chỉ gửi thư cho mỗi Ji Hyeon mà còn gửi cho tất cả các bạn gái cùng khoa chơi hơi thân với gã. Ngay từ đầu gã đã có bản tính xấu xa này, mà không chỉ có gã, tất cả những tên con trai khác trong quân ngũ đều muốn được tán dương là người nhận được nhiều thư của con gái nhất. Chẳng thể hiểu nổi, việc nhận được nhiều thư của con gái làm tăng thêm sự đắc ý cho bọn họ hay sao, nhưng dường như trong quân đội, kỹ năng đó được coi là một tiêu chuẩn để đánh giá năng lực. Đúng là một lũ quái dị.

Từ khi Kyu Jin nhập ngũ, Ji Hyeon đã đến thăm gã mấy lần ở doanh trại huấn luyện tận Kang Won. Thế nhưng sau đó gã ta viện cớ là chuyển đơn vị vào vùng xa xôi hẻo lánh nên muốn đến thăm cũng không dễ. Cái vùng xa xôi hẻo lánh ấy là câu chuyện lừa phỉnh của gã. Gả kể vùng núi bao quanh khu doanh trại là nơi từng diễn ra một trận chiến khốc liệt trong chiến tranh Triều Tiên [2'> là mồ chôn của biết bao thi hài. Địa hình ở đây gồ ghề, lởm chởm, hết sức hiểm trở, xác người chồng lên nhau tầng tầng lớp lớp, không thể đào từng bộ hài cốt mang đi được và cũng chẳng có kinh phí nên người ta cứ để như thế. Và rồi bốt của những xác chết – Ji Hyeon cũng không biết thứ đó là bột xác chết có khoa học không – cứ bay trong không khí nơi đây, bám vào đế giày nhà binh hay những vết thương lột da ở gót chân mỗi khi đi huấn luyện, tác hại nhiễm trùng mà nó gây ra thường nặng gấp mười lần vết thương thường. Kyu Jin cũng có vết thương ở gót chân. Lúc kể gã lột cả đôi tất quân nhân ra cho cô xem. Gã than rằng đêm về đau nhức vô cùng, không thể nào ngủ được. Lúc đó trên gót chân hắn quả có một vết thương to thật, về sau chẳng biết thế nào mà vết thương nhiễm trùng nghiêm trọng do dính bụi xác chết ấy lại khỏi được nữa.

[2'> Cuộc nội chiến giữa Nam Triều Tiên và Bắc Triều Tiên diễn ra vào ngày 25 tháng 6 năm 1950

Vùng hẻo lánh đơn vị gã đóng quân nếu không có xe jeep đưa đến nhà ga, thì chẳng có cách nào ra khỏi. Vậy mà vẫn có người đến thăm gã. Đó là Yeong Ji, một cô bạn học rỗi hơi, lắm chuyện. Không chỉ có Kyu Jin, tất cả những người biết Yeong Ji đều biết hễ viết thư cho cô ta là sẽ nhận được thư trả lời. Ji Hyeon cũng chăm chỉ viết thư cho gã, thậm chí có đôi lúc còn chưa nhận được thư trả lời, cô đã gửi thêm một bức nữa rồi. Nhưng có vẻ Yeong Ji dở hơi cũng làm vậy. Cứ mỗi lần Kyu Jin gửi thư cho cô ta, cô ta lập tức hồi âm, hỏi gã có cực nhọc lắm không, sức khỏe thế nào, rồi ngày càng lấn tới.

Kyu Jin nhập ngũ được một thời gian khá lâu thì viết thư bảo Ji Hyeon đến dự tiệc họp mặt, nhưng ngày Kyu Jin nói lại đúng vào kỳ thi giữa kỳ. Vậy nên dù ấm ức tiếc nuối cơ hội được gặp nhau, Ji Hyeon vẫn phải viết thư đáp rằng không thể đi được. Thế nhưng, trong khi sinh viên cả nước đang đầu tắt mặt tối thi giữa kỳ, bạn Yeong Ji vô cùng dở hơi của chúng ta lại lặn lội đến tận Kang Won để gặp Kyu Jin.

Thế đấy, Yeong Ji là chúa dở hơi, nhưng cũng có thể nói dễ nghe rằng cô ta hiền lành, dễ thương, tốt bụng, đã thay Ji Hyeon làm việc tốt. Nhưng gay ở chỗ, chỉ huy doanh trại thấy người bạn gái đã”trèo đèo lội suối” từ Seoul đến đây tìm Kyu Jin thì rất xúc động, nên đã cho phép Kyu Jin ngủ lại ở bên ngoài.

Kyu Jin được đi ra ngoài cùng người con gái không phải người yêu mình cả một đêm. Nếu chỉ dừng lại ở việc ăn cơm, uống cà phê và nói chuyên phiếm thì cũng chẳng có vấn đề gì, đằng này tình hình đã thay đổi hoàn toàn từ chai Soju đầu tiên. Yeong Ji uống khoảng hai chai Soju thì chếnh choáng, trong hơi men ngà ngà, cô nàng xé mất tấm vé xe buýt. Còn Kyu Jin, cả năm trời gã đã không nhìn thấy đàn bà. Thế rồi, cả hai đi thẳng đến nhà nghỉ. Câu chuyện xảy ra sau đó thì chẳng cần nói chắc ai cũng rõ.

Trong trường hợp này, tên trời đánh kia chắc chắn chấp nhận bất kỳ cô ả nào.

Chỉ huy quân đội gì mà lại nghĩ bạn cùng khoa là người yêu có công trèo đèo lội suối mang tấm chân tình đến doanh trại rồi cho phép họ ra ngoài ngủ với nhau cơ chứ? Còn cô Yeong Ji kia, cớ sao người ta bảo đến liền đến ngay, bất chấp cả thi giữa kỳ? Hồi tiểu học cô ta đoạt giải cuộc thi đẩy tạ tổ chức hai năm một lần nên dẻo dai quá mức, đến độ có thể đổi hết mấy lần xe buýt nội thành và ngoại thành để đến với tình yêu đây mà. Còn Kyu Jin, đành rằng gã chỉ uống một chai Soju để cảm ơn người bạn đã đến được nơi mà người yêu mình không đến được, nhưng cớ sao gã lại hào phóng đến mức dâng luôn cả tấm thân? Nên đập cho kẻ nào một trận để rửa hận đây. Không chỉ riêng mình ai, đối với Ji Hyeon, cả ba người đó đều đáng chết cả.

Càng nghĩ càng thấy gã Kyu Jin láo xược, mấy ngày trước khi nhập ngũ gã sống chết bắt Ji Hyeon hứa sẽ không phản bội. còn bắt Ji Hyeon phải chứng minh bằng cách… lên giường.

“Anh phải ghi lại dấu ấn lên em thì mới có thể yên lòng đi được.”

Rồi gã giở hành động sỗ sàng.

“Em hãy cho anh thấy tình yêu dành cho anh đi nào!”

Gã nói ra một lô những lời thoại trong mấy bộ phim rẻ tiền.

Cuối cùng gã nắm lấy cổ tay Ji Hyeon kéo xềnh xệch đến trước cổng nhà nghỉ đối diện trường.

Song, Ji Hyeon nói rằng hôm đó là ngày thứ hai trong kỳ kinh của cô, rằng nó đang ra ào ạt, cuộc đấu tranh của Kyu Jin đã kết thúc tại đó.

Chuyện đang kể đến đâu mà lại lạc sang chuyện này nhỉ? Dù sao, cuộc tình ngủ bụi lãng mạn của Yeong Ji và Kyu Jin nếu chỉ có một lần đó thôi, có thể viện cớ bị rượu làm mờ mắt, rồi YeongJi và Kyu Jin đều câm như hến, có thể Ji Hyeon mãi không biết gì, và mọi chuyện sẽ trôi vào quên lãng, sự việc trở nên tày đình khi người ta hẹn hò làm chuyện đó đều đặn hai tháng một lần. Lại thêm, Yeong Ji rủ rỉ với những người bạn thân rằng cô ta có một mối tình bé nhỏ với Kyu Jin, còn Kyu Jin cũng bảo với mấy thằng bạn gã rằng gã ta đang qua lại với Yeong Ji. Chuyện này ngay lập tức truyền tới tai Ji Hyeon.

Dĩ nhiên, lúc đầu Ji Hyeon đã giận sôi lên. Cô viết một bức thư dài gửi cho Kyu Jin, chửi hắn như chém chả và tuyên bố chia tay, đồng thời cắt đứt tình bạn với Yeong Ji. Thế nhưng Ji Hyeon không phải người có thể thù dai và cũng chẳng cứng rắn gì, nên ngay khi nhận được bức thư tha thiết cầu xin được tha thứ và nối lại tình xưa của Kyu Jin, cô lại mềm lòng. Kyu Jin thề thốt đó là một phút lầm lạc của mình, gã đổ mọi tội lỗi lên đầu Yeong Ji, tại cô ta cứ dai dẳng, thường xuyên đến tìm Kyu Jin, cả sư đoàn cười nhạo cô ta là loại đàn bà dâm ô, chuyên quyến rũ đàn ông. Ji Hyeon đã tin theo lời Kyu Jin mà khinh bỉ Yeong Ji như loại đàn bà đê tiện nhất trên đời này. Đương nhiên gã ta được thể, viết thư tấn công liên tục, mang cả ông bà ông vải ra mà thề thốt, hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa, đồng thời van nài Ji Hyeon hãy tin rằng gã chỉ yêu mỗi mình cô. Thế rồi Ji Hyeon cũng bỏ qua chuyện này.

Tên thối tha ấy, Ji Hyeon khốn khổ đã bỏ qua cho gã. Khi Kyu Jin gửi thư đến, cô”hừm” một tiếng nhưng lại vẫn gửi thư hồi âm. Kyu Jin dỗ ngọt rằng đến kỳ nghỉ, gã sẽ bù đắp cho vết thương của Ji Hyeon, vết thương do mối quan hệ dây dưa giữa gã và Yeong Ji gây ra. Gã bảo hy vọng Ji Hyeon xuống để gặp mặt, cô cũng không từ chối. Nhưng Ji Hyeon vẫn một mình gặm nhấm nỗi đau và dần dần trở nên lãnh đạm, hờ hững với thứ tình cảm dạt dào mà vô nghĩa này, cuối cùng cô tìm được một người con trai khác và cắt đứt quan hệ với Kyu Jin nhạt nhẽo.

Ôi không, tại sao lại kể ra chuyện gã Kyu Jin này chứ? Chuyện tình với người bạn trai thứ hai kể sau vậy.

Các bà cô lần lượt xuống xe, Hong Y là người cuối cùng. Hong Y từ trên xe tải bước xuống, Ji Hyeon nghe cô ta cất tiếng mời Taek Gi vào nhà ăn cơm tối, mới dứt khỏi dòng suy nghĩ, bất giác vểnh tai lên nghe.

“Vào nhà chơi đi anh!”

“Phải đưa cháu gái bác Kim về nhà trước đã.”

Nghe Taek Gi trả lời, Hong Y nhìn về phía Ji Hyeon. Ánh mắt đó như muốn hỏi rằng cô đến đây rồi thì tự đi bộ về không được sao. Ji Hyeon nhìn lại Hong Y như muốn nói rằng tôi còn lâu mới làm như thế. Nhưng sau đó, thấy chẳng việc gì phải tranh cãi với cô ta, Ji Hyeon cau mày đứng dậy.

“Để tôi đi bộ về vậy!”

Nghe Ji Hyeon nói, nét mặt của Hong Y sáng lên nhưng Taek Gi ngắt lời cô:

“Để tôi đưa cô về.”

“Không sao đâu, tôi đi bộ được mà, có một đoạn chứ mấy.”

Ji Hyeon nở một nụ cười như thể cô là người hết sức rộng lượng. Dù không biết nụ cười đó cô dành cho ai.

“Cứ ngồi đấy, tôi đưa về.”

Taek Gi quả quyết nói. Ji Hyeon nhã nhặn nhìn Hong Y rồi ngồi xuống với vẻ đắc thắng, trong lòng thấy vui vui vì mình được”ưu tiên.”

“Lát nữa nếu có thời gian, anh sẽ sang chơi.”

“Anh sang thật chứ?”

“Ừ, nếu có thời gian…”

Vừa nói dứt lời, Taek Gi đã lại nổ máy, Hong Y dõi theo với vẻ đầy tiếc nuối. Ji Hyeon cố ý tránh ánh mắt của Hong Y, sau khi đi được một quãng xa cô mới quay sang nói với Taek Gi.

“Tôi đi bộ về cũng được mà.”

“Buổi tối tôi còn phải trông nom bác Kim nữa.”

“Tôi trông cũng được mà.”

Taek Gi không đáp lại, lái xe thẳng hướng về nhà.

“Cái cô được gọi là Hong Y vừa rồi, tên thật cũng là Hong Y à?”

“Cô ấy tên thật là Kang Nan Hong.”

“À, cô Nan Hong…”

Sao không gọi là Kang Nang Kong (đậu đỏ) cho rồi?

“Về nhà rồi thì anh mau đến nhà cô Nan Hong ngay đi.”

Taek Gi chẳng nói gì, về nhà và chuẩn bị bữa tối trong khi Ji Hyeon ra vòi nước rửa ráy.

“Có ông Kim ở nhà không đấy?”

Một ông cụ đến nhà trong lúc Ji Hyeon đang rửa tay.

“Ai đây?”

“Cháu là cháu gái của ông ạ.”

“À, cháu gái à.”

“Vâng ạ.”

“Thế ông cháu đâu?”

“Dạ ông đợi một chút! Ông ơi, ông ơi!”

Ji Hyeon gọi to, nhưng không thấy ông đâu, chỉ thấy Taek Gi bước ra.

“Dạ chào ông ạ, bác Kim hình như đi đâu rồi ấy.”

“Ồ, Taek Gi đấy à. Vậy thì khi nào ông ấy về, đưa cho ông ấy cái này.”

Ông cụ trao cho Ji Hyeon một chai rượu. Ji Hyeon đưa hai tay đón lấy.

“Thứ này đang độ ngon nhất, hãy uống một chén trước khi đi ngủ.”

“Vâng ạ.”

“Các cháu ăn cơm tối chưa?”

“Dạ cũng sắp rồi ạ!”

“Vậy thì vào ăn đi!”

“Dạ cháu chào ông ạ.”

“Chào ông ạ!”

“Ừ, hai đứa vào nhà đi.”

Ông cụ đi rồi, Taek Gi quay người định trở vào bếp.

“Anh không đến nhà cô gì khi nãy sao? Cô Hong Y ấy.”

“Tôi nấu cơm tối xong rồi mới đi.”

“Để đó tôi nấu cho. Tôi rửa ráy xong rồi. Anh đi đi.”

Jí Hyeon ra vẻ nghĩ cho người khác nhưng Taek Gi làm ngơ, cứ thế đi vào trong bếp. Ji Hyeon cảm thấy vui vì Taek Gi chỉ đáp”Tôi biết rồi”, chứ không sang ngay nhà Hong Y theo lời mời gọi của cô ta. Cô lấy khăn dấp nước lau mặt rói cầm chai rượu Soju ông cụ vừa cho, đưa lên nhìn kỹ xem có vật gì đang nổi lềnh bềnh trong ấy.

“Cái này là cái gì? Quả gì vậy nhỉ?”

Ji Hyeon đưa sát chai rượu lên mũi nhìn vào trong rồi giật bắn người, lập tức quăng chai rượu đi và hét to”Á, á!”

Mấy con chó đang nhởn nhơ cũng phải giật mình vì tiếng thét của Ji Hyeon. Taek Gi nghe thấy vội chạy lao ra.

Thứ nằm trong bình rượu Ji Hyeon vừa đánh vỡ, thứ khiến Ji Hyeon khiếp sợ đang nằm lổn nhổn dưới sân. Ji Hyeon càng hét lớn, tiếng hét như vang tới tận trời.

“Làm sao vậy?”

“Eo ơi! Eo ơi!”

Vừa thấy Taek Gi chạy ra, Ji Hyeon liền nhảy chồm tới, ôm lấy cổ Taek Gi.

“Ối giời ơi!!!”

Ji Hyeon luôn miệng la hét.

Ji Hyeon như bị treo trên cổ Taek Gi, chân giãy giụa, miệng la hét. Taek Gi nhanh chóng đặt Ji Hyeon vào thềm nhà rồi lấy chổi quét dọn những thứ tung tóe trên sân.

Ji Hyeon lăn ngay vào bếp như thể chạy trốn.

Khi đã xử lý hết những thứ trên sân, Taek Gi quay vào bếp thì thấy Ji Hyeon đang nôn thốc nôn tháo ở bồn rửa bát. Taek Gi khẽ vỗ lên lưng Ji Hyeon trong khi cô đang nôn đến chảy cả nước mắt, nước mũi. Đoạn anh lại mang cho Ji Hyeon ly nước.

Ji Hyeon gắng chịu cơn đau trào ngược dạ dày, thở hổn hển đưa tay ra hiệu không uống được.

“Uống nước vào!”

“Thôi, thôi.”

Ji Hyeon xua tay.

“Đó là thứ gì vậy? Cái thứ ở trong chai Soju ấy?”

Ji Hyeon hỏi với gương mặt nhòe nước.

“Chuột đồng sơ sinh đấy.”

“Chuột đồng gì cơ?”

Ji Hyeon lại nôn mửa.

“Người lớn tin vào bài thuốc dân gian tương truyền tốt cho bệnh viêm khớp, nên thỉnh thoảng lại bắt đem ngâm rượu uống…”

Taek Gi vừa cười vừa giải thích.

“Uống cái thứ đó…”

Ngay lập tức, Ji Hyeon bất tỉnh nhân sự.

Một lát sau, khi Ji Hyeon hoàn hồn, cô lại nhớ ngay đến hình ảnh mấy con chuột sơ sinh trong bình rượu Soju nằm lổn nhổn trên sân lúc tối trời, rồi tiếp tục nôn thốc tháo. Ngoài sân vẳng lại tiếng trò chuyện của ông và Taek Gi.

“Sao cơ? Bể mất rồi à?”

Ông gằn giọng.

“Hình như cô ấy hoảng hốt lắm. Khi nãy còn bị ngất nữa.”

Taek Gi nói giọng có vẻ thích thú.”Cái đó có gì đáng sợ chứ, thôi bỏ đi.”

Giọng của ông đầy vẻ tiếc nuối.

“Ọe!”

Ji Hyeon lại nôn tiếp.

“Bác cứ bảo là đã uống rồi, không bác Bak lại tiếc đấy ạ.”

“Ọe…”

“Ta biết rồi. Cái đó có gì đáng sợ mà phải đập bể cơ chứ. Phí quá đi mất.”

“Bà chắc cũng không thích bác uống đâu.”

Bà nào vậy ta?

“Ừ? Vậy à? Thôi vào đi, ta biết rồi. Vào ngủ đi.”

“Vâng ạ, bác cũng ngủ đi ạ.”

Ji Hyeon nghe thấy tiếng ông đi vào phòng, cô cảm thấy đau đầu nên đặt tay lên trán, đoạn nghe có tiếng gõ cửa.

“Gì thế?”

“Cô tỉnh rồi à?”

“Vâng.”

“Tốt rồi.”

Bóng Taek Gi lập tức biến mất trước cửa phòng. Ji Hyeon ngồi dậy, thắc mắc tại sao trên đời này lại có người vô duyên như Taek Gi.

“Là sao, hỏi người ta tỉnh chưa rồi sau đó bỏ đi mất tiêu là sao? Thật là một người kỳ quặc, thật là… A, nhức đầu quá!”

Ji Hyeon nhăn nhó rồi nằm phịch xuống.

“Ôi trời ơi… mắc tiểu quá!”

Ji Hyeon vừa nằm xuống lại ngồi dậy.

Ông hứa là sẽ làm phòng vệ sinh trong nhà, đến giờ vẫn chẳng thấy đâu. Ông đi On Cheon về cũng khá lâu rồi mà không đả động gì đến chuyện xây nhà vệ sinh cả. Từ lúc xuống Kim Cheon đến giờ tính ra cũng đã mười ngày, nhưng đến tận hôm nay, mỗi khi nghĩ đến chuyện đi vệ sinh, Ji Hyeon lại thấy khiếp đảm.

Nếu không được làm nhà vệ sinh mới, Ji Hyeon mong rằng mình có thể dần dần quen với cái “nhà xí” này dù chỉ là một chút. Nhưng sự thực chẳng chiều lòng người, dù có ở thêm một trăm ngày nữa, cô cũng không thể chịu đựng được nó. Nó quả thật quá đáng sợ và bẩn thỉu, vậy nên để tránh việc nửa đêm trăn trở xem có nên đi vệ sinh hay không, Ji Hyeon quyết định không uống nước vào buổi tối Nếu”đi nhỏ” thì còn có thể đi cho mau rồi nhanh chóng ra ngoài, chứ lúc”đi lớn” thì kinh khủng vô cùng, vì phải tốn thời gian hơn.

“Mới đó mà đã tối thui rồi…”

Ji Hyeon chần chừ mở cửa, chợt thấy bên ngoài trời đang mưa.

“Trời ơi, sao lại thế này?”

Ji Hyeon hoang mang nhìn về phía nhà cầu tối đen đằng kia đột nhiên xuất hiện một bóng đen.

“Anh làm tôi giật cả mình!”

“Cô ăn cơm đi.”

Taek Gi đặt khay cơm vào phòng của Ji Hyeon.

“Cơm á?”

“Cô đã ăn cơm đâu.”

“Tôi chẳng muốn ăn cơm.”

“Ăn đi. Không đói bụng đấy.”

Taek Gi quay lưng định đi nhưng bị Ji Hyeon gọi giật lại.

“Có chuyện gì?”

“Ngoài kia, trời đang mưa.”

Ngoài kia trời đang mưa, câu chuyện thật là nhạt nhẽo.

“Vậy thì sao?”

“Tôi, việc này… tuy thật ngớ ngẩn, nhưng anh đi cùng tôi đến nhà vệ sinh đằng kia có được không?”

Nghe Ji Hyeon nói xong, Taek Gi nhìn về phía nhà vệ sinh rồi lại quay đầu nhìn Ji Hyeon bản mặt như muốn nói tấm thân cô cũng cao quý quá đấy nhỉ, đi vệ sinh cũng cần có vệ sĩ theo hầu nữa, bộ dạng ít nhiều trông thật đáng ghét.

“Chuyện là, nhà xí thật gớm ghiếc, ông đã bảo xây phòng vệ sinh mà đến giờ vẫn chẳng đả động gì, trời lại mưa nữa, thế nào ma cũng sẽ hiện lên và hỏi lấy giấy đỏ hay giấy xanh [3'>.”

[3'> Người Hàn Quốc và người Nhật Bản đều cho rằng khi trời mưa thường có một con ma xuất hiện ở nhà xí, hỏi người đi vệ sinh muốn lấy giấy xanh hay giấy đỏ. Nếu trả lời là giấy đỏ thì người đó sẽ bị chảy máu, còn nếu nói giấy xanh, sẽ bị bóp cổ chết.

“Thì cô cứ bảo nó là cô đã có giấy rồi.”

“Sao cơ?”

“Dạo này người ta vẫn bảo mua giấy vệ sinh một cây 24 cuộn dùng dần đó thôi.”

“Loại đó nổi tiếng lắm à?”

Taek Gi nói với giọng bông đùa nhưng vẻ mặt của Ji Hyeon trông ngơ ngẩn thật nên anh đành cười gượng.

“Đi thôi!”

Chỉ đợi Taek Gi nói vậy, Ji Hyeon liền đứng bật dậy.

Ji Hyeon đi đôi giày thể thao ban sáng Taek Gi mua cho, tay bám chặt Taek Gi, đi về phía nhà vệ sinh. Trong lúc Taek Gi mở cửa và bật đèn, Ji Hyeon bịt chặt mũi lại.

“Cô vào đi!”

“Khoan đã!”

“Sao vậy?”

“Anh… anh đừng đi đâu đấy nhé!”

Ji Hyeon nói với vẻ mặt tái mét, Taek Gi chỉ đáp:”Tôi biết rồi.”

Ji Hyeon vào ngay nhà xí, cố gắng để không nhìn xuống phía dưới, cô đặt tay lên cạp quần. Không biết trần nhà làm bằng vật liệu gì mà tiếng mưa rơi cứ vang lên lộp độp lộp độp nghe đến phát khiếp. Ji Hyeon run lẩy bẩy, cô tụt quần ngồi xuống. Thế nhưng, bên ngoài chẳng có bất kỳ động tĩnh gì.

“Mình đã bảo anh ta đừng đi đâu rồi cơ mà.”

Nỗi sợ hãi đột nhiên ập đến khiến người Ji Hyeon sởn hết gai ốc. Cô căng thẳng nhìn xuống một màu đen thui phía dưới nhưng không làm sao giải quyết nhanh lẹ được.

“Này anh, anh có ở bên ngoài không vậy?”

Ji Hyeon gọi to, thì nghe thấy tiếng đáp lại.

“Anh đừng đi đâu đấy nhé !”

“Tôi biết rồi. Cô lo mà ngồi cho đúng lỗ ấy, đừng để dính sang hai bên.”

“Anh đừng lo, tôi ngồi xuống rồi mới… mà.”

Ji Hyeon đang cố thóp bụng dưới lại để giải quyết thì chợt nghe có tiếng hát. Đó là tiếng của Taek Gi.

“Anh không biết tại sao con tim anh lại đập loạn nhịp thế này, anh cũng không biết vì sao gương mặt anh lại ửng đỏ, mỗi khi nhìn thấy em, lòng anh lại ngập tràn xốn xang…”

Bài hát của ai vậy nhỉ?

Dù là bài hát của ai, khi nghe thấy tiếng Taek Gi hát, Ji Hyeon đương nhiên cảm thấy yên lòng, “giải quyết” gọn lẹ rồi bước ra ngoài. Khi ấy Taek Gi vẫn đang dầm mưa đứng hát ngoài nhà cầu.

“Anh không biết, tuy anh nói những lời ngớ ngẩn nhưng dường như dưới chóp mũi, em đang hé nở nụ cười…”

Taek Gi kết thúc bài hát lúc Ji Hyeon bước ra ngoài. Một khả năng ca hát như vậy, không thể khen là quá tuyệt vời, nhưng cũng không thể chê là tầm thường được. Hơn nữa âm vực và nhịp điệu rất chuẩn. Dù rằng anh ta hát một bài Ji Hyeon không biết.

“Cảm ơn anh!”

“Cô ăn cơm đi!”

“Anh Taek Gi!”

Khi Ji Hyeon gọi Taek Gi là anh Taek Gi, anh ta nhìn Ji Hyeon với vẻ hơi ngượng ngùng. Hình như đây là lấn đầu tiên cô gọi Taek Gi là anh. Ji Hyeon nhìn để chắc chắn đèn phòng ông vẫn tắt, rồi hạ thấp giọng nói.

“Anh nói với ông giúp tôi nhé !”

“Gì cơ?”

“Xin ông làm phòng vệ sinh trong nhà ấy mà. Tôi mà xin thì không được đâu.”

“Tôi hiểu rồi.”

“Với lại, anh nói giúp tôi luôn là khi xây phòng vệ sinh thì đừng xây mỗi bồn cầu, làm thêm cả chỗ để tắm nhé.”

Ji Hyeon nói xong, Taek Gi ngẩn người nhìn cô.

“Không phải là tôi được voi đòi tiên, nhưng mà tôi muốn được tắm nữa.”

Ji Hyeon nở một nụ cười hàm ơn rồi đi vào phòng, nhìn chằm chằm vào khay cơm Taek Gi đã chuẩn bị cho cô.

“Lạ thật. Anh ta có bao giờ đối xử với mình dịu dàng thế này đâu, hôm nay sao lại

chu đáo thế?

Có vẻ như Ji Hyeon không còn để bụng việc Taek Gi đã xử tệ với mình, cô bắt đầu ăn phần cơm do anh chàng chuẩn bị.

Trước khi Taek Gi đánh thức cô, tiếng chuông báo thức cài sẵn trong điện thoại của Ji Hyeon đã vang lên, Ji Hyeon bật dậy, cố tỉnh táo, bước sang nhà bếp. Từ hồi về nhà ông đến giờ, hầu như cô chỉ nấu cơm, còn thức ăn đã có Taek Gi lo liệu. Chẳng biết Taek Gi vốn đã có tài nấu nướng hay do trong nhà chỉ có toàn đàn ông con trai nên dần rồi biết nấu, mà món rau hay món canh của anh đều khỏi chê. Hôm qua bình rượu gớm ghiếc làm Ji Hyeon phát khiếp bỏ cả bữa tối, nhưng Taek Gi không thấy phiền hà mà còn chuẩn bị cơm tối cho cô. Vậy nên Ji Hyeon tự nhủ cần đáp lại tấm lòng của Taek Gi, cô quyết định sẽ nấu món canh miso cho anh.

Cầm chiếc nồi thường dùng đặt lên bếp, Ji Hyeon bắt đầu tìm tương miso quấy vào nồi, sau đó lục lọi tủ lạnh tìm bí đỏ, khoai tây, nấm, cắt vừa đủ để sẵn trước mặt. Trong khi đợi nước tương sôi, Ji Hyeon vo gạo chuẩn bị nấu cơm. Đến khi nước sôi, Ji Hyeon cho mọi nguyên liệu chuẩn bị từ trước vào rồi nêm muối. Nấu đến khi sôi sùng sục, cô nàng liền nếm thử. Nhưng vị của nó sao cứ là lạ.

“Mình cho nhiều nước quá à? Hay ít miso quá?”

Ji Hyeon nghĩ nước canh nhạt quá thì cho thêm một ít miso sẽ tốt hơn là cho thêm muối, vậy nên cô bỏ thêm vào nồi một muỗng tương miso. Tuy nhiên, tình hình không hề khá khẩm hơn, trái lại, mùi vị càng nặng và kỳ lạ.

“Mình cho nhiều miso quá chăng?”

Ji Hyeon không thể làm gì hơn là đổ thêm nước vào nồi. Dù vậy, mùi vị món canh vẫn rất kỳ quặc. Vẫn cùng một loại miso ấy, cùng những nguyên liệu ấy, tại sao món canh Taek Gi nấu hoàn toàn khác biệt.

“Mình làm sai ở khâu nào vậy nhỉ?”

Ji Hyeon cho thêm một ít muối, lại đổ thêm nước, lại lặp đi lặp lại cho đến khi vị giác tê đi mới tạm bằng lòng.

“Được rồi!”

Ji Hyeon vừa đậy nắp nổi lại thì Taek Gi đi vào, anh thắc mắc nhìn cô như muốn hỏi có chuyện gì vừa xảy ra.

“Tôi nấu canh miso rồi. Món xúp anh Taek Gi nấu nhé. Cơm tôi cũng đã nấu xong rồi.”

“Mùi canh thơm quá.”

“Chắc nó cũng không đến nỗi tệ đâu.”

“Khỏi nấu xúp, đã có canh rồi mà.”

Ji Hyeon cùng dọn bàn ăn với Taek Gi. Khi ông bước vào thì bữa ăn bắt đầu

Chương 5: chương 5
——————————————————–

Các bạn đang đọc truyện tại http://TruyenVip.Pro – website đọc truyện hàng đầu tại việt nam với nhiều thể loại, cập nhật liên tục… chúc bạn online vui vẻ!

——————————————————–

Ji Hyeon đặt nồi canh lên bàn và mở nắp ra, tức thì nét mặt của ông và Taek Gi trở nên là lạ. Tuy vậy, cả hai không ai nói lời nào, lần lượt dùng muỗng nếm thử xem sao, sau khi nếm xong, nét mặt ông và Taek Gi càng kỳ lạ hơn.

“Cái này là canh hay xúp?”

Ông hỏi.

Sự thật đúng là khó có thể phân biệt. Nhạt cho thêm bột, mặn lại đổ thêm nước, rồi lại nhạt, lại cho thêm chút muối, các vật liệu đáng lẽ cần được xử lý tinh tế nay đang nồi lềnh bềnh như rơi xuống dòng Hangang.

“Đúng rồi ạ, tùy theo cảm nhận của người ăn ạ. Có thể gọi nó là canh, cũng có thể bảo là xúp, nói đúng hơn là món ăn đa dạng.”

“Khặc…”

Taek Gi cố nhịn cười. Mặt Ji Hyeon đỏ bừng lên.

“Vì không có bột nêm nên…”

Ji Hyeon đỏ mặt, nói lí nhí, còn Taek Gi thì nghiến răng để nín cười khiến cơ vùng cằm co bặm lại.

“Mang cá trống ra đây, cả tương ớt nữa!”

Taek Gi lấy cá trống và tương ớt ở trong tủ lạnh đặt lên bàn, ông bảo xới cơm và chấm cá trống vào tương ớt.

“Không có mùi vị gì sao, anh Taek Gi?”

“Sao lại không có? Món ăn đa dạng mà.”

“Đừng trêu tôi nữa.”

Ji Hyeon vừa cắn răng v

vừa liếc nhìn Taek Gi, Taek Gi nhịn cười đi ra khỏi bếp.

“Sao thế nhỉ? Dở đến thế sao?”

Ji Hyeon lấy muôi múc nước canh cho vào miệng rồi phun cả ra ngoài.

“Sao lúc nãy mùi vị được lắm mà. Hay đem cho lũ chó nhỉ?”

Ji Hyeon trộn cơm vào món canh thất bại rồi mang ra chỗ lũ chó.

“Món này đích thân ta nấu đấy. Ăn ngon nhé!”

Thấy Ji Hyeon mang cơm đến, lũ con chó mừng rỡ chạy lại, nhưng ngay lập tức, chúng quay ngoắt bỏ đi.

“Sao vậy nhỉ? Dở đến mức chó cũng không thèm ăn ư? Mấy thứ này bỏ đi đâu cho hết bây giờ? Mình ăn vậy!”

Ji Hyeon đang nổi cáu thì Taek Gi bước lại gần.

“Cô ăn đi. Món ăn đa dạng mà.”

Taek Gi lại trêu tức.

Ji Hyeon liếc nhìn Taek Gi rói đột nhiên nảy ra một ý hay.

“Chẳng biết quý thức ăn gì cả, đúng là mấy con Ki!”

Ji Hyeon thốt ra từ Ki gần như ám chỉ Taek Gi, Taek Gi quay phắt đầu lại nhìn Ji Hyeon chằm chằm.

“Ki? Từ dành cho đằng này đấy à?”

Ji Hyeon giả vờ ngây thơ. Taek Gi nhìn Ji Hyeon rồi lại quay đi.

“Ăn đi chứ, Ki Ki!”

Taek Gi lại quay ngoắt đầu lại.

“À, hôm nay trời đẹp thật đấy!”

Ji Hyeon cười chế nhạo, rồi uể oải đi vào phòng.

Taek Gi như hiểu ra câu chuyện, anh ta phì cười rồi đi về hướng phòng mình. Ji Hyeon bật cười bước vào phòng, trước khi đóng cửa, cô quay về phía mấy con chó la lớn một lần nữa.

“Taek Gi! Đồ thô lỗ.”

“Trời đất, thật là!”

Taek Gi lao đến với vẻ mặt sôi máu nhưng Ji Hyeon đã mau chóng đóng cửa lại.”A ha! Dễ chịu quá.”

Ji Hyeon vui vì đã dẫn trước anh ta một bàn thắng, cố nở nụ cười đấy thỏa mãn.

Chỉ có tối qua, lúc chuẩn bị cơm cho Ji Hyeon là anh ta ân cần thôi, hôm nay con người ấy lại đối xử với cô kiểu gì thế này.

Bị chửi là chó nên muốn trả đũa,”hành hạ” người ta đến mức không sống yên được một ngày hay sao. Tên oái oăm chỉ giỏi chọc tức người khác là không ai bằng.

Mỗi khi Ji Hyeon cảm thấy quen tay với công việc vừa chớm vui mừng, là giọng càu nhàu của Taek Gi lại vang lên”Vẫn chưa biết làm hả cô? Tôi đã nói bao lần đây là hàng giao đến siêu thị rồi nhỉ?”

“Tôi thấy như thế này chắc là được rồi…”

“Cô không thấy cái này à? Những quả trong này vẫn chưa chín đâu. Cô hái cả những chùm lẽ ra phải để thêm ba bốn ngày nữa hẵng hái, mà vẫn nói được à. Đúng là ngốc!”

Thật quá đáng. Mình đâu phải cái máy, cũng đâu phải là siêu nhân, làm sao thấy rõ được quả nho nằm tít giữa chùm cơ chứ.

“Thật là dở hơi, bới lông tìm vết!”

Ji Hyeon lầm lũi theo sau, vừa đi vừa lẩm bẩm, chỉ chực rớt nước mắt. Nhưng Ji Hyeon không muốn khóc trước mặt tay Chang Taek Gi, đáng ghét cô cắn răng để nước mắt khỏi trào ra. Song sau mỗi lẩn bị mắng, tâm trạng cả buổi chiều còn lại đều rất buồn bực, chẳng thể làm tốt được việc gì.

Mỗi khi thấy thái độ đáng ghét của Taek Gi. Ji Hyeon lại muốn từ bỏ tất cả đất đai, quyền thừa kế, chẳng cần mấy thứ đó nữa. Cảm giác căm tức, uất hận sẽ tiêu tan hết một khi từ bỏ tất cả. Nhưng nếu cô bỏ cuộc, bà mẹ ở Seoul sẽ nhảy dựng lên vì tức tối, mẹ không bao giờ hiểu được mình đã nhọc lòng đến thế nào. Vả lại, nếu ngay bây giờ từ bỏ, sẽ chỉ khiến tên Taek Gi đáng ghét kia nở nụ cười nhạo báng, mình sẽ không để hắn được toại nguyện đâu. Nghĩ đoạn, bản tính cứng cỏi không chịu thua của Ji Hyeon lại trỗi dậy.

Bị Taek Gi mắng te tua, Ji Hyeon cúi đầu, không muốn thấy ánh mắt của Teak Gi và các bà cô nữa. Anh ta muốn mắng thì mắng lúc có riêng Ji Hyeon thôi, đằng này lại mắng vào lúc có đông đủ mọi người để khiến cô mất mặt. Điều này chỉ khiến Ji Hyeon thêm thù hận mà thôi.

Đến giữa buổi có người mang đồ ăn nhẹ đến nhưng Ji Hyeon chẳng màng. Trong lúc mọi người đang ăn lót dạ, Ji Hyeon ngồi một mình trong vườn nho nguyền rủa Taek Gi. Thực ra tính cô không nhút nhát đến thế nhưng hoàn cảnh có thể làm thay đổi tính cách con người. Ji Hyeon thực sự không muốn giả bộ không có chuyện gì để ngồi ăn cùng người khác, càng không muốn nhìn thấy cái tên Taek Gi đáng chết vừa xỉa xói người ta một trận te tua, sau đó lại thản nhiên như không có chuyện gì. Dù chỉ là một quãng thời gian ngắn ngủi ăn nhẹ thôi, không đối diện với Taek Gi, lánh riêng ra một chỗ, tâm trạng phẫn uất của Ji Hyeon đã phần nào lắng lại.

“Không ăn à?”

Taek Gi xuất hiện tự bao giờ, dịu giọng hỏi.

Ji Hyeon chẳng nói chẳng rằng, đứng dậy bỏ vào vườn nho, tỏ thái độ: tôi chẳng thèm nói chuyện với một gã như anh.

“Không ăn thì làm sao làm việc được nhỉ?”

“Trông thấy anh là tôi phát ghét rồi, đừng có đi theo tôi!”

Ji Hyeon cảnh cáo bằng giọng sắc lẹm.

“Cô làm tốt hơn một chút có được không? Cô mà làm tốt hơn một chút thì đã chẳng có chuyện tôi càu nhàu và sẽ tốt cho cả hai đúng không nào?”

“Tôi đã bảo là tôi ghét nói chuyện với anh!”

Ji Hyeon quay ngoắt lại, gắt ầm lên.

“Tôi không làm tốt, tôi bị mắng chửi, cùng lắm không chịu đựng được tôi sẽ bỏ cuộc, đó là việc của tôi, anh đừng có nói chuyện với tôi nữa!”

“Muốn thừa kế vườn nho, phải cố học cách làm viêc mới phải. Nếu không muốn nghe lời chỉ bảo thì cô học được gì chứ?”

“Im đi! Đồ khùng!”

Ji Hyeon bỗng dưng gào lên.

“Đồ khùng”, một lời đáng lẽ không nên nói ra, sao đột nhiên lại tuột khỏi cửa miệng. Đó là những gì vừa nãy Ji Hyeon ngồi một mình dưới lùm nho nguyền rủa Taek Gi trong khi Taek Gi và các bà cô đang ăn.

Trông vẻ mặt của Taek Gi có vẻ bất lực và không vui.

Sau khi lỡ miệng, Ji Hyeon cảm thấy có điều không phải, lập tức quay người bỏ đi, ra khỏi bán kính mười mét tính từ chỗ Taek Gi đang đứng.

“Đúng là, chết tiệt! Sao lại mắng anh ta là đồ khùng chứ!”

Ji Hyeon hối hận, liên tục gãi đầu.

Cô quay lại nhìn chỗ Taek Gi đứng, anh ta nổi giận hay sao mà bỏ đi đâu mất rồi.

“Nếu ghét tôi, sao anh còn đi theo tôi và giả bộ quan tâm săn sóc?”

Ji Hyeon đổ vấy lỗi buột miệng chửi bậy lên Taek Gi.

“Mình vốn đâu có ý định công kích ai… tại anh ta tự dưng nghe hiểu đấy chứ. Lẽ nào anh ta lại biết tiếng lóng của dân mạng”

Khi Ji Hyeon quay trở lại nơi làm việc, Taek Gi và các bà cô đã nhịp nhàng tay làm miệng nói. Ji Hyeon liếc sang xem biểu hiện của Taek Gi thế nào nhưng mặt anh ta vẫn cứ tưng tửng như mọi lần. Cô đã chuẩn bị tinh thần chờ trận mắng xối xả trả đũa của Taek Gi nhưng anh ta chẳng hé mắng cô lời nào nữa. Ji Hyeon đã làm sai mấy lần cơ mà.

Trên đường về nhà, sau khi các bà cô xuống xe, Taek Gi không lái xe về nhà ngay mà đi đến một chỗ khác.

“Anh đi đâu vậy?”

“Chúng ta cần đến một nơi này.”

Giọng điệu trả lời không hề cấm cản.

Mình có nên xin lỗi không nhỉ?

Ji Hyeon băn khoăn nhìn Taek Gi. Nét mặt anh ta không có vẻ gì bực tức.

“Này anh, tôi xin lỗi về câu nói ban nãy.”

“Cô nói gì nhỉ?”

“Lời ấy đấy… khi nãy… đồ khùng…”

Ji Hyeon nói lí nhí.

“Tôi xin lỗi. Tôi không có ý, tôi chỉ buột miệng thôi. Dù sao… , thật ra từ đó không có nghĩa xấu nhưng mà…”

Ji Hyeon vừa nói vừa hy vọng Taek Gi ở dưới

ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 5361
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN