--> Tri Huyện Bị Ép Lấy Chồng - game1s.com

Tri Huyện Bị Ép Lấy Chồng

Chương 1

Mỹ thiếu niên trong truyền thuyết đến đây? !“

Lam Điền huyện, sư gia huyện nha Hà Nhất Vấn nhảy dựng lên.

Thời gian trì hoàn đã lâu, Huyện thái gia cuối cùng cũng đến nhậm chức, vốn định thông minh một tí, dẫn theo mọi người cùng nhau cung nghênh đại giá, để cho tân Huyện thái gia được vui, bây giờ đầu mục A Thắng đến thông báo, nói Huyện thái gia đã đến huyện nha, hắn nhịn không được chán nản, mắng to.

“ Không phải ta đã bảo ngươi nhất định phải phái người canh giữ đợi ở ngoài thành sao? Cớ sao người đến huyện nha mới biết được? Thế này thật là thất lễ.”

“Tôi có nha!” A Thắng vừa đi vừa kêu oan, “Chờ một chút ngài xem thì biết.”

Đến huyện nha, trông thấy xe ngựa vừa cũ, lại vừa nhỏ, vừa nhìn đã hiểu, khó trách bọn A Thắng sơ suất, ai cũng không thể tưởng tượng được ngồi trong cái xe ngựa nhỏ đơn giản này đường đường là thất phẩm Huyện lệnh, ai, xem ra đến đây là một Huyện thái gia nghèo kiết xác, sau này đừng nghĩ moi được cái gì béo bở.

Tiến vào công đường, chỉ thấy người hầu, trực ban, bọn nha dịch không thiếu tên nào đang vây quanh chúc mừng một người trẻ tuổi, mỗi người mặt mày hớn hở lĩnh bạc thưởng, vui vẻ hoan nghênh quan mới tới nhậm chức.

“Tại hạ là sư gia Hà Nhất Vấn, xin thỉnh an đại nhân , không biết đại nhân giá lâm, không tiếp đón từ xa, mong đại nhân thứ lỗi.” Hà Nhất Vấn lạy dài hành lễ, A Thắng cũng làm theo.

A Thắng tò mò đánh giá người chưa tới đã nghe đồn tân Huyện lệnh Giang Thanh Mặc này, vừa nhìn, cái miệng vốn đã lớn nay càng há ra to hơn cả cửa thành.

Thiếu niên chậm rãi xoay người lại, mái tóc đen tuyền búi đơn giản, thật dài nhẹ nhàng rủ xuống vai, tư thái cực kỳ ưu nhã, độ mười bảy, tám tuổi gương mặt tuấn tú thanh khiết như ngọc, đôi mắt đen trong vắt chói lọi như sao, tuy áo bào màu xanh trên người có hơi cũ nhưng cũng không tổn hại tới cử chỉ nhẹ nhàng phong độ của hắn.

Từ lúc trước đã có tin tức từ kinh truyền đến, nghe nói người lần này phái tới Lam Điền huyện làm Huyện thái gia, Giang Thanh Mặc chẳng những giỏi văn chương, ngoại hình lại tuấn tú, rất được cấp trên ưu ái,được coi là mỹ thiếu niên xinh đẹp như gió xuân.

Hà Nhất Vấn coi như là người từng trải sự đời, ngay cả hắn cũng không nhịn được muốn tán thưởng một tiếng: lời đồn quả nhiên không sai.

“Một chút lễ gặp mặt, sau này xin mọi người chỉ giáo nhiều hơn.” Giang Thanh Mặc khẽ khom người, đưa bao lì xì thưởng cho hai người tới sau.

Hà Nhất Vấn ở trong tay áo vụng trộm ước lượng sức nặng của ngân lượng , quả nhiên ít ỏi, bất quá cái này không phải trọng điểm, trọng điểm là tuổi còn nhỏ mà biết đút lót trên dưới, không tệ, không tệ, là đứ trẻ biết lý lẽ, hắn thích.

Sư gia yên tâm một chút, đôi mắt hí dạo qua một vòng trong công đường, trước mắt ngoại trừ Huyện lệnh, chỉ có một đồng tử ước chừng mười lăm tuổi cùng một trung niên phu nhân.

Giang Thanh Mặc hiểu ý cười, cao giọng nói: “Sơ xuất sĩ đồ, cái muốn học còn rất nhiều, mời sư gia tiếp tục lưu lại làm việc, hết thảy người trong huyện nha ta giữ lại toàn bộ, xin mọi người đừng lo lắng.”

“Đa tạ đại nhân, tiểu nhân nguyện cúc cung tận tụy, chết không từ nan.” Hai mắt Hà Nhất Vấn cười híp lại thành một đường thẳng tắp, hắn chính là đang lo lắng Huyện thái gia mang theo nhân mã của mình đến nhậm chức, đến lúc đó ”tiền” sư gia là hắn chỉ sợ cơ hội kiếm miếng cơm ăn cũng bị mất, cuối cùng cũng yên tâm rồi.

“Đừng chết, sư gia chết, tại hạ sẽ rất đau đầu đấy.” Giang Thanh Mặc cười nhạt trả lời, trong lòng len lén thở phào nhẹ nhõm, may mà huyện nha không có nhân vật nào khó chơi.

Sư gia cùng bộ đầu lễ phép vấn an Giang lão phu nhân, tiểu thư đồng Mễ Bối cũng cung kính bái kiến hai bên văn võ huyện nha đàng hoàng.

Hà Nhất Vấn tự tiện nhìn mặt thưa chuyện, thấy Giang lão phu nhânvẻ mặt mỏi mệt, lập tức phân phó vài nha dịch hỗ trợ vận chuyển hành lý, đuổi những người khác trở lại cương vị công tác.

Giang Thanh Mặc hiếu thuận nâng mẫu thân, đoàn người dưới sự dẫn dắt của sư gia tiến vào nội nha( nội nha là nhà trong, nơi ở của quan và gia quyến), sư gia vừa đi vừa giới thiệu tình hình huyện nha.

“Bên này là Tiểu Hoa sảnh, tiền nhiệm Huyện thái gia lấy tên phong nhã, gọi là『 Yêu Nguyệt thảo đường 』.”

Giang Thanh Mặc cùng Mễ Bối đưa mắt nhìn nhau, nhịn không được phì cười, mái nhà lủng một lỗ lớn, đương nhiên có thể nâng chén mời Minh Nguyệt; ngói chồng chất đầy cỏ dại, quả nhiên là xứng với chữ thảo đường.

Kỳ thật Lam Điền huyện nha này ngoại trừ công đường phía trước còn duy trì được không tệ, vào trong, không khó phát hiện khắp nơi đầy dấu vết thiếu tu sửa lâu năm , Hà Nhất Vấn thuận miệng nói ra vài chỗ nghiêm trọng cần tu sửa.

“Ngày mai nô tài sẽ tìm công nhân đến chỉnh đốn.”

Uông mẫu biểu cảm lúng túng, từ Tứ Xuyên đến Lam Điền trên đường đi tốn không ít tiền, lại mới đút lót, ngân lượng còn thừa trong túi tiền không nhiều lắm, cũng còn chưa lấy được bổng lộc, nào có tiền sửa chữa phòng ở?

“Không vội

ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 716
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN