--> Thanh Mai Không Gả Hai Lần - game1s.com
Old school Swatch Watches

Thanh Mai Không Gả Hai Lần

như vậy chứ – được gả cho một người chồng tốt nhường này!

“Đừng khóc nữa.” Phong Tiêu Dã đau lòng vỗ về lưng Vương Dĩ Cầm.

“Ông xã, thật xin lỗi! Phong Tiêu Dã, thật xin lỗi, ông xã, em yêu anh…” Vương Dĩ Cầm khóc lóc như trẻ con, hai tay níu lấy lưng áo của Phong Tiêu Dã.

“Từ hôm này trở đi,em hãy phân rõ ranh giới với Lưu gia đi, đừng đến Lưu thị làm việc nữa.” Đợi tâm trạng Vương Dĩ Cầm ổn định, nín khóc Phong Tiêu Dã nhẹ vuốt tóc cô nói, tuy anh nói nhỏ nhưng ngữ khí rất kiên định.

“Được.” Vương Dĩ Cầm không bao giờ muốn chồng cô phải lo lắng và chịu ấm ức chung với cô nữa.

Sau bữa tối, Vương Dĩ Cầm không đến thư phòng vì Lưu thị mà tăng ca nữa, cô bế Điềm Điềm ngồi ăn trái cây mà Phong Tiêu Dã gọt sẵn, cùng cô bé xem hoạt hình, lúc đổi kênh liền nhìn thấy phóng viên đưa tin về Lưu thị.

Lưu Đắc Chí ngồi cạnh Lưu Khang Thái và giám đốc marketing, khuôn mặt tái nhợt hốc hác, vẻ mặt ngơ ngác không biết đang nhìn gì.

Giám đốc marketing lão luyện giải thích về chuyện không may kia, sắc mặt Lưu Khang Thái cũng bày ra vẻ hung dữ cảnh cáo kẻ đã bịa chuyện, rồi truyền microphone đến tay Lưu Đắc Chí, nếu anh ta phủ nhận như kế hoạch, tuyên bố chuyện kết hôn lần nữa thì lời đồn đại tự nhiên sẽ theo đó mà chấm dứt.

“Thật xin lỗi, tôi không thể tiếp tục lừa mọi người nữa, tôi chính là người đồng tính, tôi đã kết giao với bạn trai tôi mười hai năm rồi, chúng tôi thật lòng yêu nhau, tôi vẫn luôn không có dũng khí thừa nhận chuyện này.” Lời nói của Lưu Đắc Chí khiến Lưu Khang Thái và giám đốc marketing sợ hãi, bọn họ muốn ngăn anh ta lại nhưng thái độ Lưu Đắc Chí kiên quyết lạ thường, “Tối qua, người đàn ông yêu tôi mười hai năm vì không chịu được sự nhu nhược của tôi nữa mà tự sát, bây giờ vẫn còn nằm viện, tôi nghĩ tôi nên cho anh ấy một đáp án rõ ràng, tôi sẽ không bao giờ cưới phụ nữ nào cả, tôi chỉ yêu anh ấy mà thôi!”

“Thật xin lỗi cha mẹ, con đã khiến hai người thất vọng rồi, xin cha mẹ hãy chúc phúc cho con.” Lưu Đắc Chí cầm microphone nhìn về phía Lưu Khang Thái, phóng viên không ngừng chụp ảnh, anh ta vô cùng kiên quyết và mạnh mẽ tỏ rõ quan điểm, “Dù không được cha mẹ chúc phúc, con vẫn sẽ kiên định với ý kiến của mình, sẽ không kế thừa gia nghi

nghiệp, cũng sẽ không cưới người mà cha mẹ đã sắp xếp cho con, con

không muốn làm cô gái nào tổn thương nữa.”

Lưu Đắc Chí bỏ microphone xuống xoay người rời đi, phóng viên đuổi theo sau, bỏ lại Lưu Khang Thái đau khổ ngồi đó, Trương Phượng Chi đã sớm khóc ngất rồi.

Phong Tiêu Dã dùng remote chuyển sang kênh hoạt hình, Vương Dĩ Cầm khẽ nâng khóe môi, cô quen biết Lưu Đắc Chí đã nhiều năm, đây là lúc cô thấy anh ta phong độ, đẹp trai nhất.

“Chị ơi, chú đó sao vậy?” Tuy Điềm Điềm không hiểu TV nói gì, nhưng cô bé đã từng thấy chú này khóc ở văn phòng, không nhịn được lo lắng hỏi.

“Chú đó không sao đâu, chú đó rất tốt.” Vương Dĩ Cầm lén nhìn Phong Tiêu Dã, anh đang nhìn chằm chằm TV, dáng vẻ tựa như rất chuyên chú xem phim hoạt hình, cô kéo tay anh choàng lên vai cô, rúc vào ngực anh cùng nhau xem TV.

Xem phim hoạt hình xong, khi Phong Tiêu Dã vừa lừa Điềm Điềm ngủ xong thì Alice về.

Đầu tiên cô ta ấn muốn hư cả chuông cửa, sau đó lại cãi lộn, giả ngây giả dại ôm chặt Phong Tiêu Dã không buông tay, Phong Tiêu Dã gỡ tay Alice ra khỏi người anh rồi lôi cô vào phòng tắm, xối nước lạnh cho cô ta tỉnh rượu rồi đóng cửa lại quay về phòng mình.

Vương Dĩ Cầm đang chuẩn bị đồ đi tắm cho Phong Tiêu Dã, trước đây việc này đều do Phong Tiêu Dã làm, từ hôm nay cô sẽ trở thành người vợ tốt, không cần giả vờ làm người phụ nữ mạng mẽ nữa, làm bà chủ gia đình mới là mong ước của cô, “Có phải anh đã hung dữ với Alice quá không?”

Lúc nãy bên ngoài rất ầm ĩ, nhưng chồng cô muốn cô về phòng trước, cô đành nén lo lắng mà quay về phòng.

“Cô ấy bị chiều thành hư, nếu không dữ dằn một chút sẽ không quản được cô ấy nữa.” Phong Tiêu Dã cầm lược chải đầu cho Vương Dĩ Cầm, đôi tay thô ráp cẩn thận vuốt tóc cô, dịu dàng giúp cô chải từng lọn tóc một.

Vương Dĩ Cầm muốn nói gì đó, nhưng nghĩ lại rồi thôi, chuyện anh em họ cô không muốn xen vào, để Phong Tiêu Dã xử lý cô cũng yên tâm.

“Anh định về Mĩ một chuyến.” Phong Tiêu Dã bỏ lược xuống, ngồi bên giường nắm lấy tay Vương Dĩ Cầm, “Anh đưa Alice về, nhân tiện đi gặp bác sĩ tim mạch nổi tiếng kia luôn, anh hy vọng anh ta sẽ đến Đài Bắc mổ cho Điềm Điềm.”

“Anh muốn đi bao lâu?” Nghĩ đến việc phải rời xa Phong Tiêu Dã, dù chỉ là một ngày, Vương Dĩ Cầm cũng cảm thấy không thể chịu nổi, cô cố gắng kiềm chế lo âu và khó chịu hỏi anh.

“Nếu nhanh thì ba ngày, nhiều nhất là một tuần thôi.” Phong Tiêu Dã kéo Vương Dĩ Cầm sát lại anh, hai tay ôm lấy chân cô, vùi đầu vào eo cô, “Anh sẽ nhanh chóng trở về, em ráng chăm sóc tốt cho Điềm Điềm, cho bản thân, chờ anh về rồi chúng ta không bao giờ phải cách xa nữa.”

“Được.” Vương Dĩ Cầm nghịch nghịch tóc Phong Tiêu Dã, tóc anh và lòng anh thật giống nhau, đều mềm mại như vậy.

Ngày hôm sau, Phong Tiêu Dã đặt vé chuyến bay tối, chuẩn bị đưa Alice về Mĩ.

Buổi sáng, Phong Tiêu Dã và Vương Dĩ Cầm lên vườn hoa trên sân thượng, Điềm Điềm can đảm một mình đi xuống lấy đồ uống cho hai người, vì tầng cao nhất tòa nhà chỉ có căn hộ của họ, mà từ đó lên sân thượng chỉ hơn mười bậc thang nên không có thang máy lên đây, mọi lần lên xuống cầu thang đều là Phong Tiêu Dã đi cùng với Điềm Điềm.

Không ngờ vài phút sau dưới lầu đã truyền đến tiếng Điềm Điềm thét chói tai, tiếp theo là tiếng kêu của Alice, Phong Tiêu Dã liền vứt cuốc chạy xuống, Vương Dĩ Cầm cũng hoảng sợ chạy theo anh.

Thân thể Điềm Điềm nằm ở cửa nhà, Alice lui vào góc tường, dưới chân là một cái mặt nạ trông rất dữ tợn, “Em không chạm vào nó, em không chạm vào nó,…”

“Em đã làm gì cô bé rồi?” Lúc Vương Dĩ Cầm bế Điềm Điềm lên thì Phong Tiêu Dã đã nắm lấy cổ áo Alice giận dữ chất vấn.

“Em thật không chạm vào nó, em chỉ muốn dọa nó thôi…” Alice cũng bị phản ứng của Điềm Điềm làm hoảng sợ.

“Cô bé có bệnh tim, sao có thể chịu được sự dọa dẫm của em chứ!” Phong Tiêu Dã hung hăng đẩy Alice ra, đón lấy thân thể mềm mại của Điềm Điềm, “Mau gọi cấp cứu!”

“Dạ.” Vương Dĩ Cầm lau lau nước mắt, chạy vào nhà gọi cấp cứu.

Điềm Điềm được xe cứu thương đưa đến bệnh viện Nguyên Thịnh, sau khi kiểm tra, bác sĩ nhìn Phong Tiêu Dã và Vương Dĩ Cầm lắc lắc đầu, “Đứa bé này còn nhỏ, cần nhanh chóng làm phẫu thuật, nếu không về sau tình trạng này sẽ xảy ra ngày càng thường xuyên.”

Phong Tiêu Dã nhìn Điềm Điềm tái nhợt trên giường bệnh, tay nắm chặt lại.

“Điềm Điềm, Điềm Điềm,…” Vương Dĩ Cầm cố nén nước mắt, đau lòng gọi tên Điềm Điềm.

Chương 12

Đêm đó, Phong Tiêu Dã lo lắng vạn phần áp giải Alice lên máy bay còn Vương Dĩ Cầm ở lại bệnh viện chăm sóc Điềm Điềm, đợi Phong Tiêu Dã mang tin tốt lành về.uuquan.wordpress.com

Qua ba ngày, Phong Tiêu Dã gọi về hai cuộc điện thoại, lần đầu để báo anh đã đến Boston bình an, lần hai nói anh đã liên lạc được với Thân Đồ Trí, còn mấy lần sau đó Vương Dĩ Cầm nóng ruột gọi điện cho anh nhưng anh đều tắt máy. uuquan.wordpress.com

Vương Dĩ Cầm chưa bao giờ bối rối như thế, từ nhỏ đến lớn, cô đã rèn được tính cách độc lập kiên cường, chưa bao giờ dựa dẫm vào ai, mọi chuyện đều tự mình xử lý, song khi Phong Tiêu Dã vừa đi thì cô phát hiện cuộc sống của cô đã rối loạn hoàn toàn. uuquan.wordpress.com

Điềm Điềm đã tỉnh, bác sĩ nói cô bé phải nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa, tốt nhất là được phẫu thuật ngay, mỗi ngày cô bé đều hỏi cô mấy lần, “Khi nào thì anh trai về?” Vương Dĩ Cầm đã vô phương đối diện với ánh mắt thất vọng của cô bé. uuquan.wordpress.com

Ngày thứ ba sau khi cô rời khỏi Lưu thị, Lưu Khang Thái chuyển khoản một số tiền vào sổ tiết kiệm của cô, “Đây là thứ cháu đáng nhận được, nhà chúng ta đã nợ cháu quá nhiều.” Lưu Khang Thái thở dài hối lỗi. uuquan.wordpress.com

Vương Dĩ Cầm không từ chối, dù là Đường Quả Ốc hay Điềm Điềm, đều cần tiền. uuquan.wordpress.com

Một tuần sau, Lưu Đắc Chí làm thủ tục xuất viện cho Trương Hiển Dương xong thì có đến phòng bệnh thăm Điềm Điềm và Vương Dĩ Cầm. uuquan.wordpress.com

“Anh và Hiển Dương định ra nước ngoài đăng ký kết hôn, Lưu gia đã từ anh, tuy có tiếc nuối nhưng về sau anh có thể là chính mình, cảm giác này thật tốt.” Lưu Đắc Chí không e dè hạnh phúc nắm lấy tay Trương Hiển Dương, vết tích bão táp đã tan biến trên mặt, chỉ còn lại vẻ thông suốt thoải mái. uuquan.wordpress.com

“Chúc mừng anh.” Vương Dĩ Cầm thật vui thay cho Lưu Đắc Chí, “Em tin bác trai bác gái rồi cũng sẽ tha thứ cho anh, máu mủ ruột rà đâu dễ chối bỏ.” uuquan.wordpress.com

“Cảm ơn em.” Trương Hiển Dương cảm ơn từ đáy lòng, mấy năm nay anh cũng rất khổ sở khi phải lừa gạt Vương Dĩ Cầm, anh cũng biết tình cảm của anh và Lưu Đắc Chí sẽ không được chúc phúc, nhưng cắt đứt mối tình này thì anh lại làm không được, dù sao thì, cảm giác được tay trong tay cùng vợ mình đi dưới ánh mặt trời thật thỏa mãn biết bao. uuquan.wordpress.com

“Từ ‘cảm ơn’ em đã phải nghe rất nhiều lần rồi.” Vương Dĩ Cầm cố ý lườm một cái, ba người họ đã quen biết nhiều năm như vậy, nếu vứt bỏ hết mọi chuyện trong quá khứ thì họ có thể làm bạn tốt của nhau. uuquan.wordpress.com

“Tiểu Cầm, khi nào chồng em về?” Lưu Đắc Chí quan tâm hỏi. uuquan.wordpress.com

“Sẽ nhanh thôi.” Vương Dĩ Cầm rủ mày, che giấu nội tâm bất an của cô. uuquan.wordpress.com

Những ngày Phong Tiêu Dã không ở đây, một ngày đều dài như mấy năm, Vương Dĩ Cầm vừa hoảng sợ trấn an Điềm Điềm, vừa phải tìm mọi cách liên lạc với Phong Tiêu Dã, nhưng không có kết quả, mãi đến khi một luật sư mang vẻ mặt nghiêm túc đi vào phòng bệnh. uuquan.wordpress.com

“Cô Vương, đây là đơn ly hôn của ông Phong, cô chỉ cần ký tên là đã hoàn thành thủ tục rồi.” Luật sư xử lý việc ly hôn không nhìn sắc mặt trắng bệch của Vương Dĩ Cầm mà lưu loát nói tiếp: “Cô chỉ cần ký vào đơn ly hôn là sẽ lập tức sở hữu một triệu tiền mặt và căn hộ ở trung tâm Đài Bắc.” uuquan.wordpress.com

Ngón tay Vương Dĩ Cầm run rẩy tiếp nhận đơn ly hôn, đọc đến trang cuối cùng, thấy được chữ ký của Phong Tiêu Dã, quả thật là chữ ký của anh! Cô đã từng thấy qua chữ viết của anh, “Phong Tiêu Dã đâu?” Giọng nói của Vương Dĩ Cầm cũng run rẩy như thân thể cô, tiếng nói quấy nhiễu giấc ngủ của Điềm Điềm, cô bé dụi dụi mắt ngồi dậy, “Chị Cầm, anh trai về rồi sao?” uuquan.wordpress.com

“Điềm Điềm ngoan, ngủ tiếp đi, chị và chú đây đang nói chuyện.” Bàn tay lạnh lẽo của Vương Dĩ Cầm đỡ Điềm Điềm nằm xuống, đắp chăn cho cô bé, hai chân mềm nhũn đi ra ngoài phòng bệnh, “Phong Tiêu Dã đâu?” uuquan.wordpress.com

Luật sư cũng biết cô sẽ hỏi vấn đề này, “Ông Phong đang ở Mĩ chuẩn bị hôn lễ nên việc ly hôn do tôi toàn quyền xử lý, cô chỉ cần ký tên thôi.” uuquan.wordpress.com

“Không! Tôi sẽ không ký!” Vương Dĩ Cầm ném lá đơn ly hôn đi như ném rác, “Tôi sẽ không ký, nếu muốn ly hôn thì anh ấy phải tự mình nói với tôi, còn không tôi sẽ không ký tên, tuyệt đối không.” Vương Dĩ Cầm kiên định nói. uuquan.wordpress.com

Luật sư không nói gì thêm, chỉ để lại đơn ly hôn rồi rời đi. uuquan.wordpress.com

Vương Dĩ Cầm ôm vai ngồi trên sô pha, ngơ ngác nhìn khoảng không ngoài cửa sổ. uuquan.wordpress.com

Di động kêu hết lần này đến lần khác, mãi đến khi y tá tiêm cho Điềm Điềm nhắc nhở thì Vương Dĩ Cầm mới hoàn hồn nghe điện, khi biết đầu giây kia là viện trưởng thì cô liền nước mắt giàn giụa. uuquan.wordpress.com

Viện trưởng Vương ngồi tàu lửa chuyến sớm nhất lên Đài Bắc, mới biết chuyện Điềm Điềm nhập viện và Phong Tiêu Dã đi Mĩ. uuquan.wordpress.com

“Viện trưởng, sao có thể như vậy? Sao anh ấy lại muốn ly hôn? Mọi chuyện rõ ràng đang tốt đẹp…” Đầu óc Vương Dĩ Cầm vô cùng rối loạn, hạnh phúc đến và đi quá nhanh khiến cô hoàn toàn không kịp chuẩn bị tâm lý, không biết nên giải quyết thế nào, “Viện trưởng, có phải con thể hiện rất kém cỏi không, nên Tiêu Dã hối hận? Con không phải người vợ tốt, việc nhà cũng không làm, ngay cả phòng bếp cũng không vào, nên anh ấy hối hận? Viện trưởng…” Vương Dĩ Cầm suy đoán lung tung, đầu óc hỗn loạn, nói năng không rõ. uuquan.wordpress.com

“Sẽ không đâu, Tiểu Dã sẽ không hối hận.” Viện trưởng Vương cũng hoảng sợ, đời này bà đã gặp nhiều người, nhiều chuyện, nên mới đồng ý cho Phong Tiêu Dã cưới Vương Dĩ Cầm, vì bà thấy Phong Tiêu Dã thật lòng, hai người lại có nền tảng tình cảm từ nhỏ, Tiểu Dã không thể thay đổi ý định nhanh như vậy, nhất định có hiểu nhầm gì đó. uuquan.wordpress.com

“Viện trưởng…” Vương Dĩ Cầm vùi mình vào trong lòng việc trưởng Vương khóc lớn, “Viện trưởng, nếu không có anh ấy, con không sống nổi nữa, con thật không muốn sống nữa, con ngay cả thở cũng không được…” Yêu và ỷ lại vào một người thật đáng sợ, nó ăn mòn sự độc lập và tự tin của cô, khiến cô chỉ biết dựa dẫm hoàn toàn vào Phong Tiêu Dã. uuquan.wordpress.com

Ngày hôm sau, Thân Đồ Trí về Đài Bắc, việc đầu tiên là đến Nguyên Thịnh làm kiểm tra laị lần nữa cho Điềm Điềm, sau khi nghiên cứu kết quả kiểm tra của Điềm Điềm liền đề ra phương án giải phẫu. uuquan.wordpress.com

“Yên tâm đi, với tình trạng hiện tại của Điềm Điềm chắc chắn ca phẫu thuật sẽ thành công, sau này cô bé sẽ lớn lên khỏe mạnh như những đứa trẻ khác thôi.” Thân Đồ Trí an ủi viện trưởng Vương và Vương Dĩ Cầm. uuquan.wordpress.com

Vương Dĩ Cầm mấy lần định mở miệng vẫn không dám hỏi. uuquan.wordpress.com

“Phong Tiêu Dã bây giờ thế nào?” Viện trưởng Vương biết Vương Dĩ Cầm muốn hỏi gì, vì Thân Đồ Trí là do Phong Tiêu Dã mời về, Phong Tiêu Dã còn thanh toán tất cả viện phí và chi phí phẫu thuật cho Điềm Điềm nữa. uuquan.wordpress.com

“Tôi cũng không rõ lắm, tôi chỉ gặp anh Phong một lần, khi ấy anh ta cho tôi xem bệnh án của Điềm Điềm.” Thân Đồ Trí chỉ trở về mấy ngày để phẫu thuật cho Điềm Điềm rồi lại quay về Mĩ tiếp tục bảo vệ luận văn. uuquan.wordpress.com

“Cảm ơn anh, bác sĩ Thân Đồ, Điềm Điềm phải nhờ anh rồi!” Viện trưởng Vương trịnh trọng nắm tay Thân Đồ Trí cảm ơn. uuquan.wordpress.com

Ba ngày sau, ca phẫu thuật của Điềm Điềm tiến hành thuận lợi, sau khi Thân Đồ Trí giải phẫu xong thì dặn dò viện trưởng Vương và Vương Dĩ Cầm, thân thể Điềm Điềm chỉ cần cẩn thận điều dưỡng thì sẽ khỏe mạnh như người bình thường, không bao giờ tái phát nữa. uuquan.wordpress.com

Vương Dĩ Cầm nghe anh nói xong thì ngồi bệt xuống, nhiều ngày qua cô chống đỡ được là vì còn phải lo chuyện phẫu thuật cho Điềm Điềm, bây giờ chuyện Điềm Điềm đã được giải quyết, cô nên làm gì bây giờ? uuquan.wordpress.com

Điềm Điềm vừa hết thuốc mê tỉnh dậy đã hỏi ngay anh trai đâu rồi. uuquan.wordpress.com

Vương Dĩ Cầm đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, viện trưởng Vương đau lòng xoa trán Điềm Điềm an ủi cô bé, lo lắng nhìn về phía nhà vệ sinh. uuquan.wordpress.com

Ngày hôm sau, lúc viện trưởng Vương đang đút nước cho Điềm Điềm uống thì Vương Dĩ Cầm vốn đang mệt mỏi chẳng có chút tinh thần nào ngồi ở sô pha bỗng đứng phắt dậy, “Con muốn sang Mĩ tìm anh ấy!” uuquan.wordpress.com

Viện trưởng Vương tuy lo lắng nhưng không ngăn cản ý định của Vương Dĩ Cầm, bảo cô hãy yên tâm đi, gặp Tiểu Dã thì nhớ hỏi rõ đã xảy ra chuyện gì, nếu có hiểu nhầm thì hãy cởi bỏ, phải đáp ứng viện trưởng, cho dù xảy ra chuyện gì thì cũng phải trở về bên viện trưởng. Biểu hiện mấy hôm nay của Vương Dĩ Cầm khiến bà rất lo lắng, sợ Vương Dĩ Cầm nghĩ quẩn. uuquan.wordpress.com

Đây không phải là lần đầu Vương Dĩ Cầm ra nước ngoài, nhưng lại là lần mà cô căng thẳng nhất. Trên máy bay cô không ăn gì, luôn ngây người ngồi một chỗ, trong đầu hiện lên những đoạn kí ức về Phong Tiêu Dã, từ những chuyện ngày xưa của hai người đến những chuyện diễn ra sau khi hai người gặp lại cô đều nhớ rõ, anh đối xử với cô tốt như vậy, cô còn chưa kịp đáp lại tình yêu của anh, sao hai người có thể ly hôn chứ? uuquan.wordpress.com

Không. Cô tin rằng hai người sẽ lại ở bên nhau, trước đây đều là anh trả giá vì hôn nhân của hai người, bay giờ đến lượt cô. Sau khi suy nghĩ và hồi tưởng suốt chuyến bay dài, Vương Dĩ Cầm càng thêm kiên định quyết tâm sẽ cố gắng vì tình yêu của mình, vừa ra khỏi sân bay cô liền bắt taxi chạy thẳng đến chỗ Alice. Mãi đến khi bước khỏi taxi, đứng trước công ty Howson, Vương Dĩ Cầm mới hiểu rõ gia đình Alice giàu có đến mức nào. Không biết do tòa nhà quá cao lớn bề thế, hay do mệt mỏi vì đi xa và chênh lệch múi giờ mà khi ngẩng đầu nhìn tòa nhà, Vương Dĩ Cầm bỗng thấy hoa mắt chóng mặt. uuquan.wordpress.com

Gặp Phong Tiêu Dã thật không dễ dàng như trong tưởng tượng của cô, tiếp tân công ty rất tuân thủ nguyên tắc nếu khách không có hẹn trước sẽ không cho gặp mặt. Vương Dĩ Cầm đành phải ngồi đợi ở ghế sô pha dưới sảnh Howson. Tiếp tân lễ phép đưa cho cô một ly nước ấm, Vương Dĩ Cầm cầm lấy uống một ngụm lớn, lúc ấy mới phát hiện cơ thể cô đã thiếu nước đến vậy, mệt mỏi đến vậy, nhưng cô không thể buông lỏng tâm trí được, cô phải gặp được Phong Tiêu Dã. uuquan.wordpress.com

Khi một người đàn ông trung niên da trắng bước ra khỏi thang máy, Vương Dĩ Cầm liền cố áp chế mệt mỏi chặn đường ông ta. Cô đã từng thấy người đàn ông này, chính ông ta đã cùng vợ đến Đường Quả Ốc mang anh Tiểu Dã của cô đi, khiến hai người phải chia lìa mười mấy năm. uuquan.wordpress.com

“Ông Howson.” Vương Dĩ Cầm vừa mở miệng nói chuyện thì máu tươi đã trào ra từ những kẽ môi khô nứt. uuquan.wordpress.com

“Là cô à?” Bởi vì cưới vợ là người Trung Quốc nên tiếng Trung của Anthony Howson không tệ lắm. Ông ta liếc nhìn Vương Dĩ Cầm, trong mắt ngập tràn cao ngạo. uuquan.wordpress.com

“Tôi muốn gặp Phong Tiêu Dã, xin hãy cho tôi gặp Phong Tiêu Dã.” Vương Dĩ Cầm kéo cánh tay Howson thỉnh cầu. uuquan.wordpress.com

“Cô còn muốn gặp nó làm gì? Nó sẽ cưới Alice.” Anthony Howson chau này, nhìn Vương Dĩ Cầm như nhìn ruồi bọ vậy. uuquan.wordpress.com

“Tôi muốn gặp Phong Tiêu Dã, nếu không tôi quyết không ký vào lá đơn ly hôn đó.” Vương Dĩ Cầm kiên đinh đón lấy ánh nhìn của Anthony Howson. uuquan.wordpress.com

Anthony Howson cau mày suy nghĩ vài giây rồi đồng ý cho Vương Dĩ Cầm lên xe của ông ta. uuquan.wordpress.com

Không khí lạnh lẽo bao trùm chiếc xe, Vương Dĩ Cầm ngồi cạnh Anthony cố thẳng lưng ngăn không cho chính mình run lên, vẻ hốt hoảng hằn đầy đáy mắt, thứ duy nhất khiến cô còn sức lực để chống đỡ chính là tình yêu cô dành cho Phong Tiêu Dã. uuquan.wordpress.com

Xe chạy khỏi khu phố xá buôn bán phồn hoa, tiến vào một trang viên ở ngoại ô thành phố. Tấm biển đề “Trang viên Howson” sừng sững uy phong lẫn trong mây tước cửa trang viên khiến tim Vương Dĩ Cầm lại càng đập nhanh, xe chạy đến nửa giờ sau thì mới nhìn thấy nóc nhà của gia đình Howson. Cuối cùng xe dừng trước cửa căn biệt thự bốn tầng. Khi Vương Dĩ Cầm ngước nhìn sảnh trước biệt thự rộng lớn như quảng trường có suối phun biến hóa theo nhạc, rồi lại nhìn đám người đang dọn dẹp ở đó thì cô lại càng căng thẳng hơn, cô nắm chặt nắm tay xuống xe, đứng thẳng lưng, dùng tư thế kiêu ngạo nhất để bước vào nhà Howson. uuquan.wordpress.com

Anthony Howson đưa cặp xách cho quản gia, dặn dò ông ta một câu rồi chẳng thèm để ý gì xoay người rời đi. uuquan.wordpress.com

Vương Dĩ Cầm bất lực đứng trơ trọi ở sảnh lớn trống trải xa hoa của căn biệt thự. uuquan.wordpress.com

“Em đến đây làm gì?” Phong Tiêu Dã xuất hiện ở lầu hai, Alice đang đứng bên cạnh ôm anh, dùng ánh mắt của kẻ chiến thắng nhìn Vương Dĩ Cầm. uuquan.wordpress.com

Vương Dĩ Cầm muốn gọi “Ông xã!”, muốn gọi “Anh Tiểu Dã!”, muốn làm nũng, muốn thét chói tai, muốn oán trách, nhưng cuối cùng cô chẳng làm gì hết, chỉ ngẩng đầu nhìn Phong Tiêu Dã cao cao tại thượng đứng trên đó. uuquan.wordpress.com

Anh mặc Âu phục đen đi kèm với áo sơ mi trắng, nhìn chằm chằm cô bằng ánh mắt lanh lùng xa cách đầy phức tạp. Alice cao gầy tinh tế bên cạnh anh mặc một bộ váy ngắn màu trắng, thoạt nhìn họ rất xứng đôi với nhau, so với cô nhỏ bé đứng dưới này hoàn toàn không cùng chung một thế giới. uuquan.wordpress.com

“Những gì cần nói anh đã nói rõ ràng với luật sư, em chỉ cần ký tên là được rồi.” Phong Tiêu Dã vừa nói vừa nắm chặt thành ban công chạm trổ kiểu cổ, Alice thấy vậy liền kéo cánh tay anh. uuquan.wordpress.com

“Không muốn, em không muốn ký tên, cũng không muốn ly hôn.” Tiếng nói Vương Dĩ Cầm run rẩy nhưng kiên định vang lên giữa sảnh lớn trống trải. uuquan.wordpress.com

Phong Tiêu Dã gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt trắng bệch gầy yếu của Vương Dĩ Cầm, “Thật xin lỗi, hôn nhân của chúng ta thật sự không thể tiếp tục nữa.” Bàn tay nắm thành ban công của anh càng thêm dùng sức. uuquan.wordpress.com

“Vì sao? Em biết lúc trước biểu hiện của em không tốt, em không phải là người vợ tốt, nhưng em sẽ cố gắng sửa đổi, em sẽ học cách làm việc nhà, em sẽ chăm sóc anh thật tốt.” Vương Dĩ Cầm bối rối nói. Cô không muốn khóc, cô biết nước mắt chỉ có thể đổi lấy sự thương hại chứ không giành được tình yêu, song nước mắt lại không chịu nghe lời vẫn cứ rơi xuống, “Em nhất định sẽ làm một người vợ tốt, anh có thể cho em một cơ hội nữa được không?” uuquan.wordpress.com

“Thật xin lỗi.” Mu bàn tay Phong Tiêu Dã đã nổi lên gân xanh, vẻ mặt anh lại càng thêm cứng ngắc. uuquan.wordpress.com

“Vì sao? Là anh không còn thương em nữa? Hay trước giờ anh chưa bao giờ yêu em, anh chỉ coi em một thứ đồ chơi ngắn ngủi thôi?” Phản ứng lạnh lùng của Phong Tiêu Dã khiến Vương Dĩ Cầm vô cùng đau đớn, cô cảm thấy mình như một vật nuôi bị vứt bỏ, đang khẩn cầu sự thương hại của chủ nhân vậy. uuquan.wordpress.com

“Thật xin lỗi.” Phong Tiêu Dã không nhìn cô. Khuôn mặt điềm đạm đáng yêu của Vương Dĩ Cầm dần dần lạnh xuống. Sở dĩ cô có dũng khí đến đây tranh đấu là vì cô tin rằng anh yêu cô, song nếu anh đã không còn thương cô nữa thì sự tranh đấu của cô có khác gì dây dưa đâu, giờ đây, ngay cả hy vọng muốn nghe chính miệng anh yêu cầu ly hôn cô cũng không màng đến nữa.

Chương 13

“Được, em ký.” Vương Dĩ Cầm nhắm mắt lại, cố dằn lòng không khóc. Cô không muốn để Phong Tiêu Dã thấy dáng vẻ tuyệt vọng và nhếch nhác của cô, cho dù phải ly hôn, cô vẫn sẽ luôn biết ơn những dịu dàng và yêu thương mà anh đã cho cô thuở trước. Nếu nhất định phải chia tay, cô hy vọng anh sẽ khắc ghi hình ảnh cô mỉm cười vui vẻ.uuquan.wordpress.com

Quản gia lặng lẽ bước vào từ cửa hông đưa cho Vương Dĩ Cầm một cây bút và hai bản đơn ly hôn mà Phong Tiêu Dã đã ký tên từ trước. Vương Dĩ Cầm cắn môi nhận lấy cây bút, run rẩy ký tên, mỗi nét bút chuyển động như một nhát dao cứa vào tim cô. uuquan.wordpress.com

Sau khi qua loa ký tên xong, cô đem bút trả lại cho quản gia, ông ta lập tức cầm hai bản đơn ly hôn đi ngay. uuquan.wordpress.com

Lúc này, sảnh lớn nhà Howson vô cùng im ắng. Vương Dĩ Cầm từ từ ngẩng đầu nhìn Phong Tiêu Dã vẫn đang đứng lặng nhìn cô chăm chú bằng ánh mắt thâm trầm. Cô dùng tất cả sức lực còn lại của mình để nở một nụ cười thật tươi: “Tạm biệt, em hy vọng chúng ta sẽ không bao giờ… gặp lại nữa.” Nói xong, Vương Dĩ Cầm xoay người thất thểu chạy đi. uuquan.wordpress.com

Phong Tiêu Dã vội chạy theo cô vài bước xuống cầu thang song lại dừng lại giữa chừng, chắc cô không biết dáng vẻ tươi cười kia của cô còn khó coi và đáng thương gấp nhiều lần so với khóc. uuquan.wordpress.com

Phong Tiêu Dã đấm mạnh vào tường, chưa bao giờ anh ghét bỏ bản thân nhiều như lúc này. Anh đã mong muốn biết bao được đem hạnh phúc đến cho Vương Dĩ Cầm, vậy mà ngay cả việc bảo vệ cô anh cũng không làm được, ngược lại còn mang đến đau khổ cho cô. uuquan.wordpress.com

“Cô ta đã đi rồi, các người cũng đã ly hôn. Anh cưới em sẽ không phải hối hận đâu.” Nét mặt Alice méo mó vì ghen tỵ khi nhìn thấy phản ứng của Phong Tiêu Dã. Cô ta hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại sau đó ôm lấy Phong Tiêu Dã từ đằng sau, dán mặt vào lưng anh. uuquan.wordpress.com

“Tránh xa tôi một chút đi.” Phong Tiêu Dã túm lấy cánh tay Alice lôi cô ta ra khỏi người anh mà chẳng thèm để ý đến sự tổn thương trong mắt cô nàng. Kể từ khi bọn họ quyết dùng cách này để ép anh phải ly hôn thì mọi yêu thương mà anh dành cho họ đều tan biến. uuquan.wordpress.com

“Anh phải tin rằng em mới là người yêu anh nhất.” uuquan.wordpress.com

“Nhưng tôi không yêu cô.” Phong Tiêu Dã lạnh lùng ngắt lời Alice, “Nếu Vương Dĩ Cầm không về đến Đài Bắc an toàn, ngày mai tôi gọi điện về Đài Bắc mà không gặp cô ấy thì chắc chắn tôi sẽ làm cho các người hối hận.” Phong Tiêu Dã lạnh giọng nói với dì Lan đang im lặng ngồi trên xe lăn. uuquan.wordpress.com

Dì Lan né tránh cái nhìn nóng rực của Phong Tiêu Dã, bà không muốn sự tình đến nông nỗi này, song lại không thể không làm như vậy. Vì hạnh phúc của đứa con gái duy nhất, bà nguyện ý bán linh hồn cho quỷ dữ. uuquan.wordpress.com

“Anh chỉ cần cưới em thì nhà em sẽ không gây rắc rối cho cô ta nữa.” Alice nói một cách vô tình. uuquan.wordpress.com

“Alice, cô thật sự cảm thấy tôi sẽ mang lại hạnh phúc cho cô sao?” Ánh mắt Phong Tiêu Dã chuyển từ dì Lan sang Alice, túm lấy cổ tay đang muốn chạm lên người anh của cô ta. uuquan.wordpress.com

“Em chắc chắn sẽ hạnh phúc, từ trước tới nay em vẫn luôn muốn được gả cho anh.” Cổ tay Alice bị nắm đau, cô ta ngẩng đầu nhìn Phong Tiêu Dã, dùng ánh mắt quyết tuyệt như thiêu thân lao đầu vào lửa nói, “Đây là thứ anh nợ em, vì anh mà em bị kẻ khác bắt cóc, anh nhất định phải trả cho em!” uuquan.wordpress.com

“Mấy người cảm thấy cuộc hôn nhân có được bằng cưỡng ép sẽ có hạnh phúc à?” Phong Tiêu Dã lại nhìn về phía dì Lan đang ngồi trên xe lăn ở phía sau Alice. uuquan.wordpress.com

Dì Lan không biết phải trả lời Phong Tiêu Dã thế nào, bà không nghĩ Phong Tiêu Dã sẽ kháng cự việc kết hôn với Alice như vậy, bà nghĩ cho dù anh không yêu Alice, song cũng có cảm tình với cô ta, sẽ vì những gì mà cô ta từng phải chịu đựng mà cưới cô ta, bảo vệ cô ta, mang hạnh phúc đến cho cô ta. Song lần này khi Phong Tiêu Dã bị Alice tìm về thì mọi chuyện đã vượt khỏi dự đoán của bà. uuquan.wordpress.com

Phong Tiêu Dã buông cổ tay Alice ra, bước qua dì Lan về phòng, hai gã da đen cường tráng liền đi theo canh giữ ở cửa phòng anh. uuquan.wordpress.com

Anh biết anh có lỗi với Alice, có lỗi với dì Lan. Nhưng vì sao bọn họ lại muốn để anh biến sự áy náy thành oán hận chứ? Vì sao muốn dùng cách thức tàn nhẫn đến vậy để cướp đi hạnh phúc của người khác? Vì sao lại khăng khăng cho rằng ép buộc sẽ đạt được hạnh phúc? uuquan.wordpress.com

Mười một năm trước, khi anh đang học kinh tế ở Đại học Pennsylvania, Alice đã từ Boston đến thăm anh. Nhưng vì anh không nghe điện thoại nên đã không đi đón Alice khiến Alice vừa đến Philadelphia thì đã bị bắt cóc. Nửa tháng sau, khi nhà Howson trả mấy trăm vạn đô la tiền chuộc thì mới tìm thấy Alice ở Nam Phi, một kẻ giàu có ở Yemen đã mua Alice từ chỗ bán đấu giá về để tra tấn bốn ngày. uuquan.wordpress.com

Khi được cứu ra, Alice đã bị tra tấn thành người tàn phế, hễ nhìn thấy đàn ông là sợ hãi, trải qua mấy năm điều trị tâm lý mới thoát khỏi bóng ma ấy. Kể từ đó, Phong Tiêu Dã cũng không quay về nhà Howson nữa. Một tháng sau khi Alice bị bắt cóc, Phong Tiêu Dã rời khỏi trường đại học Pennsylvania, sau đó anh thi đậu học viện cảnh sát Boston, trở thành cảnh sát quốc tế nằm vùng, anh đã phải nỗ lực một cách phi thường, vì gương mặt châu Á này vốn không mang lại ưu thế cho anh. uuquan.wordpress.com

Anh để lại một lá thư, rời khỏi nhà Howson, mục tiêu của anh là muốn tìm ra kẻ đứng sau chuyện bắt cóc Alice. uuquan.wordpress.com

Từ đó về sau, anh bước trên con đường không lối về. Anh đến Tam Giác Vàng, Trung Đông, đến những khu vực có tội phạm nguy hiểm nhất, trải qua huấn luyện khắc nghiệt nhất, kháng cự sự hấp dẫn của tiền tài, ma túy, sắc đẹp. Mãi đến khi băng nhóm bắt cóc Alice bị anh đánh bại, anh mới rút lui khỏi tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế. uuquan.wordpress.com

Dù vậy, sự hổ thẹn của anh với dì Lan và Alice vẫn không cách nào tan biến được, những tổn thương mà bọn bắt cóc đã gây ra cho Alice vĩnh viễn không thể bù đắp. uuquan.wordpress.com

Anh không dám trở về, không dám gặp lại họ. uuquan.wordpress.com

Mãi đến khi Alice tìm ra anh rồi anh cùng cô ta về Mĩ, vốn dĩ anh chỉ định thăm dì Lan một chút và tìm được bác sĩ cho Điềm Điềm sẽ trở về ngay, ngờ đâu dì Lan lại lấy tình nghĩa ra để cưỡng ép anh, yêu cầu anh phải cưới Alice, nếu không sẽ cho Vương Dĩ Cầm nếm trải tất cả những thứ tra tấn mà Alice đã từng phải gánh chịu. uuquan.wordpress.com

Anthony cho anh xem một đoạn băng ghi hình Vương Dĩ Cầm, và bản ghi chép tỉ mỉ về hoạt động của cô sau ngày anh đi, bao gồm lô trình một ngày của cô, dáng vẻ cô chăm sóc Điềm Điềm, an ủi Điềm Điềm, ngay cả giọng nói ngọt ngào yếu ớt của Điềm Điềm hỏi khi nào anh về, cũng vang lên vô cùng rõ ràng trong đoạn băng. uuquan.wordpress.com

Anh biết Anthony muốn dùng thứ này để uy hiếp anh, anh không ngờ ông ta đã gài người cạnh Vương Dĩ Cầm nhanh như vậy, khoảng cách giữa hai người qua xa xôi khiến anh không dám liều lĩnh, anh sợ cô sẽ bị thương. uuquan.wordpress.com

Mọi hổ thẹn và biết ơn của anh với nhà Howson đều tan biến vì chuyện này, anh lập tức bị giam lỏng, nhà Howson cho mười hai người theo sát anh, anh bị nhốt ở nhà Howson, hơn nữa không thể không đồng ý với Anthony sẽ ly hôn với Vương Dĩ Cầm. uuquan.wordpress.com

Anh không còn cách nào khác đành nhờ Tô Y Dương tạm thời bảo vệ Vương Dĩ Cầm, nhưng anh lại không ngờ cô gái ngốc ngếch này lại chạy đến Mĩ, vô cùng đáng thương cầu xin anh đừng ly hôn. uuquan.wordpress.com

Khoảnh khắc đó, anh thật xúc động muốn thiêu rụi nhà Howson. uuquan.wordpress.com

Anh sẽ không đời nào phụ bạc tình yêu và hy vọng của Vương Dĩ Cầm. Việc anh đồng ý ly hôn chỉ là kế sách tạm thời cho đến khi anh tìm được cơ hội phản kích. Còn khi chưa nghĩ ra biện pháp nào, cho dù anh có chạy thoát thì Vương Dĩ Cầm cũng không thể trốn khỏi bàn tay của Anthony. uuquan.wordpress.com

Anh là vật tế mà vợ chồng Howson hiến cho Alice. uuquan.wordpress.com

Phong Tiêu Dã đứng dưới vòi hoa sen, để cho dòng nước lạnh chảy dọc cơ thể, nhớ đến Vương Dĩ Cầm. Cô đã gầy đi rất nhiều, trông tiều tụy không thể tả. Thấy cô như vậy khiến anh vô cùng đau lòng, hận mình không thể lập tức chạy đến hôn lên nước mắt của cô. Song tất cả những gì mà anh có thể làm là bất lực đứng trên lầu hai tuy treo đầy tranh cổ nổi tiếng nhưng lại chẳng có chút hơi ấm của tình người nào, nắm lấy thành ban công lạnh lẽo mà nhìn cô khóc lóc trong tuyệt vọng. uuquan.wordpress.com

“Anh xin lỗi, anh xin lỗi…” Nước mắt nóng bỏng thấm ướt khuôn mặt Phong Tiêu Dã, “Anh yêu em, anh chỉ yêu mình em…” uuquan.wordpress.com

Từ lúc bị Anthony uy hiếp, Phong Tiêu Dã bắt đầu mắc chứng mất ngủ, mỗi đêm đều mở mắt nhìn chằm chằm trần nhà. uuquan.wordpress.com

Đây là căn phòng anh từng ở mười bốn năm về trước, khi ấy cảm thấy nó thật ấm cúng, mà giờ đây lại cảm thấy đây là phòng giam của mình. Anh không muốn nhớ tới vẻ mặt khổ sở và buồn thảm của dì Lan, không muốn nhớ tới sự tươi cười đắc ý vì sắp có được anh của Alice. Anh chỉ muốn nhớ đến Vương Dĩ Cầm, từ lần đầu tiên nhìn thấy cô khi còn nhỏ, cho đến khi gặp lại cô, cưới cô, sống cùng cô… đến tận ngày mất đi cô… uuquan.wordpress.com

Vương Dĩ Cầm mơ mơ màng màng tỉnh lại, trong thứ ánh sáng lờ mờ, cô cảm giác có một đôi mắt sáng quắc đang nhìn cô chằm chằm, “Ai vậy?” uuquan.wordpress.com

Cô nhớ rõ, sau khi ra khỏi biệt thự nhà Howson, khi quản gia muốn đưa cô ra sân bay thì cô đã từ chối, cô không muốn liên quan gì đến nhà Howson nữa. Cô đi qua vườn hoa nhà Howson, cứ thẫn thờ bước dọc theo hàng cây phía trước. Cho đến khi hai chân tê dại, sắc trời chuyển tối thì cô té xỉu không còn biết gì nữa. Cô còn nhớ rõ, ánh trăng trước khi cô mất đi cảm giác tuy vô vàn trong trẻo song cũng đầy hờ hững lạnh lùng. uuquan.wordpress.com

“Mày là người nào trong nhà Howson vậy?” Một giọng nói chuẩn Anh phát ra trong không gian nhỏ hẹp, gã đàn ông ngồi ở góc sáng sủa của căn phòng bỗng đứng dậy đi về phía Vương Dĩ Cầm. uuquan.wordpress.com

Căn phòng chật hẹp chỉ có một ngọn đèn leo lét, Vương Dĩ Cầm nheo mắt lại, nhìn về phía gã ngoại quốc gầy yếu, đôi mắt xanh biếc của gã khiến cô bất giác thấy sợ hãi, “Tôi không quen biết gia đình Howson.” uuquan.wordpress.com

“Ông là ai? Tại sao tôi lại ở đây?” Vương Dĩ Cầm định đứng dậy nhưng nhận ra mọi chỗ trên thân thể cô đều đau nhức, mềm nhũn, đầu óc choáng váng, cả người nóng như lửa đốt. uuquan.wordpress.com

“Mày không cần biết tao là ai, nếu ở rừng cây tao không thấy mày và mang mày về đây thì chắc mày đã bị sói đói trong rừng ăn thịt rồi.” Gã đàn ô

ông nhếch môi, nở một nụ cười khiến Vương Dĩ Cầm lạnh tóc gáy. uuquan.wordpress.com

“Nơi

này có sói sao? Rốt cuộc ông là ai?” Tiếng gõ cửa trầm thấp đột ngột vang lên ngắt lời gã đàn ông đang định đáp lời cô, gã dỏng tai lên nghe ngóng một chút, xác nhận đó là tiếng gõ cửa có quy luật như trong giao ước mới quay đầu cảnh cáo Vương Dĩ Cầm, “Mày ngoan ngoãn ở đây, tốt nhất đừng phát ra tiếng động gì, nếu không tao sẽ giết mày ngay lập tức.” Dứt lời, gã xoay người bước ra khỏi căn phòng tối om. uuquan.wordpress.com

Nghe thấy tiếng đóng cửa nặng nề vang lên, Vương Dĩ Cầm cố áp chế sợ hãi đi theo gã đàn ông. Cô thấy gã đi vào hành lang rộng chưa đến hai mét, bước lên cầu thang dốc ngược ở cuối hành lang, rồi khuất dạng sau cánh cửa gỗ ở đỉnh cầu thang. Vương Dĩ Cầm khẽ đẩy thử thì phát hiện cửa phòng đã bị khóa chặt rồi. uuquan.wordpress.com

Cô vội quay lại với không gian nhỏ hẹp trong tầng hầm, với ngọn đèn leo lét tỏa sáng mù mờ. uuquan.wordpress.com

Mồ hôi lạnh thấm ướt lưng Vương Dĩ Cầm, cô không biết cuối cùng đã xảy ra chuyện gì. Trước khi té xỉu cô vẫn đang đắm chìm trong nỗi thống khổ mất đi Phong Tiêu Dã, song vừa tỉnh lại đã thấy mình bị nhốt dưới tầng hầm mà bốn phía toàn là đá, cô rất sợ hãi. uuquan.wordpress.com

Gã đàn ông nói giọng chuẩn Anh kia thoạt nhìn thật u ám, gã nói “Nếu không tao sẽ giết mày ngay lập tức”, như vậy cho dù cô không phát ra tiếng động nào như lời gã nói thì sớm hay muộn gã cũng sẽ giết cô. uuquan.wordpress.com

Nghe ý tứ trong lời gã thì hình như gã có thù hận gì đó với gia đình Howson, vì sao gã lại bắt cô tới đây? Nếu cô nói cho gã cô cũng hận nhà Howson thì gã có thả cô ra không? uuquan.wordpress.com

Lúc trước, cô đau lòng đến nghẹt thở, không muốn sống nữa, thầm mong mình có thể lập tức chết đi để giải thoát khỏi nỗi đau tận xương tủy này, mà lúc này đây, cô lại bị một gã đàn ông xa lạ khống chế, lúc nào cũng có thể mất mạng. Phải chăng ông trời muốn thành toàn cho nguyện vọng của cô? uuquan.wordpress.com

Nếu vậy, cô sẽ không còn phải khắc khoải nhớ nhung Phong Tiêu Dã nữa. uuquan.wordpress.com

Cô muốn gặp lại Phong Tiêu Dã một lần, trước khi đi cô đã nói với anh”Không bao giờ… gặp lại nữa” hoàn toàn không phải lời nói thật, khi ấy do cô quá đau lòng nên mới nói như vậy. uuquan.wordpress.com

Vương Dĩ Cầm cắn môi để chính mình bình tĩnh lại, cô lại lần mò đi lên cầu thang, áp tai vào khe hở trên cánh cửa gỗ nghe ngóng. uuquan.wordpress.com

“Mày không thể trốn ở đây nữa, tin đồn bên ngoài đã lan ra rồi.” uuquan.wordpress.com

Vương Dĩ Cầm thoáng sửng sốt, cô có ấn tượng rất sâu sắc với giọng nói vừa lạnh lùng vừa cao ngạo này, sao lão ta lại ở đây? Lão ta và gã đàn ông thâm trầm kia có quan hệ gì với nhau? uuquan.wordpress.com

“Mày chỉ cần đưa tao đến Nam Phi, tao thề sẽ không gây rắc rối cho mày nữa, quan hệ của chúng ta sẽ vĩnh viễn trở thành bí mật.” uuquan.wordpress.com

“Thẻ nhớ đâu?” Anthony Howson đưa mắt hung hăng nhìn về phía Sam vì lẩn trốn mà trở nên gầy yếu chật vật. uuquan.wordpress.com

“Chờ tao đến Cape Town bình an, nhận được mười triệu đô la của mày, tao sẽ đưa thẻ nhớ cho mày.” Sam ngồi trên chiếc giường đơn nhún vai nói, bây giờ gã không thể tin tưởng ai được nữa, gã chỉ còn có thể tin chính gã. uuquan.wordpress.com

“Mày đừng có quá đáng!” Anthony Howson tức giận hét lên: “Mày hại con gái tao ra nông nỗi như vậy, tao đã muốn bắn chết mày từ lâu rồi!” uuquan.wordpress.com

“Mày nhớ không nhầm chứ? Chính mày đã hại con gái mày mới đúng! Nếu không phải mày muốn nuốt trọn món tiền kia, tao sẽ bắt con gái mày để trút giận sao?” Từ trước đến giờ Sam luôn là kẻ không sợ trời không sợ đất, cho dù giờ đây đang lâm vào khốn quẫn mặt gã vẫn không đổi sắc, gã nắm trong tay rất nhiều nhược điểm của những kẻ giàu có, chỉ cần gã tùy tiện yêu sách thì cũng đủ để làm lại cuộc đời. uuquan.wordpress.com

“Mày…” Anthony Howson không lúc nào không hối hận vì lúc trước đã bị ma quỷ đưa đường mà hợp tác với Sam, cung cấp tiền viện trợ cho gã, giúp gã rửa tiền, dắt mối làm ăn,… Những chuyện này khiến lão kiếm được món lợi khổng lồ, song cũng khiến lão vì thế mà luôn sống trong sợ hãi. Thậm chí vì một lần chia tiền không ưng ý sau khi rửa tiền mà Sam đã nhẫn tâm bắt cóc Alice, đối xử với cô như với đám con gái nhà nghèo khác, bán cho kẻ giàu có làm đồ chơi. uuquan.wordpress.com

Cho nên giờ đây dù có phải trả giá đắt đến mức nào, lão cũng phải giúp Alice giành được Phong Tiêu Dã, đây là lão nợ cô, vì ngay cả dũng khí thắng thắn nhận lỗi với cô lão cũng không có. uuquan.wordpress.com

Sam là quả bom ghim chặt trong lòng lão, hơn nữa gã lại đang giữ thẻ nhớ có liên quan đến tội lỗi của lão. Lão lo sợ gã bị bắt sẽ khai ra lão nên đành chấp nhận cứu gã ra khỏi đảo Địa Ngục, cho gã mười triệu đô la để làm lại cuộc đời.

Chương 14

Lão quyết định sẽ giết Sam, nhưng lão phải lấy được chứng cứ về việc cấu kết của hai người trước đã, một khi chứng cứ đó bị phát hiện thì nhà Howson cũng tiêu đời theo. Hơn nữa, nếu Alice và Lan Hinh biết được những việc lão đã làm thì ngay cả người thân lão cũng không còn.

“Tao biết mày có cách mà, mau sắp xếp đi, tao nghĩ chắc mày cũng không muốn tao bị bọn Interpol tóm được trong địa bàn của mày chứ?”

“Bây giờ bên ngoài đang tra xét rất gắt gao, Interpol đã phát lệnh truy nã mày trên toàn cầu rồi.” Việc tra xét này chỉ là thứ yếu, còn lý do chính là lão hoàn toàn không có ý định để Sam rời đi, lão quyết không phạm phải sai lầm ngày trước nữa.

“Tao không muốn nghe mày lí sự nữa, tao cho mày ba ngày nữa thôi!” Nếu suốt ngày phải chui lủi ở xó xỉnh tăm tối trong trang viên Howson này thì có khác gì ngồi tù đâu, gã phải xây dựng lại đế quốc của gã, gã phải trở thành ông trùm buôn bán phụ nữ, “Tính cả mười triệu đô la nữa.”

“Tao sẽ cố thu xếp.” Anthony Howson cố nén tức giận vờ như vô tình hỏi: “Mày giấu thẻ nhớ ở đâu đó? Có dễ bị phát hiện không? Tao có thể đưa mày đến Nam Phi, cũng có thể cho mày mười triệu đô la, nhưng nếu thẻ nhớ bị phát hiện thì tao sẽ tiêu đời ngay, lúc đó thì tao cũng hết cách giúp mày.”

“Tao giấu nó ở chỗ rất an toàn.” Sam biết rõ mục đích của Anthony, giờ gã chẳng thể tin tưởng bất cứ ai chứ đừng nói là lão Anthony đang bị gã uy hiếp này, “Chỉ cần tao an toàn thì sẽ lập tức giao thẻ nhớ cho mày, còn nếu tao xảy ra chuyện gì thì những dữ liệu trong thẻ nhớ sẽ tự động được chuyển đến cơ quan chuyên trách của chính phủ Mĩ ngay lập tức.

“Vậy là tốt rồi…” Anthony ấp úng đáp, nhưng trong lòng lại nảy sinh suy tính mới, gã Sam luôn lấy chuyện hai người từng hợp tác ra để uy hiếp lão, nhưng trên thực tế quan hệ của bọn họ rất bí mật, nếu không thì sau khi Sam trốn thoát, Interpol sẽ không tra xét ráo riết những công ty có liên quan đến gã mà để lọt lưới lão như vậy. Chủ mưu kế hoạch vượt ngục của Sam là lão, trên đường chạy trốn Sam hoàn toàn không có cơ hội tiếp xúc với bất kỳ kẻ nào khác, dựa theo hiểu biết của lão với Sam mà nói thì gã là loại người tự tin và đa nghi quá mức, nên sẽ không bao giờ giao những thứ trọng yếu như vậy cho bất cứ ai.

“Sam, tao vừa nghĩ ra một cách…”

“Cách gì?” Sam vừa mới lấy đồ ăn mà Anthony mang đến cho gã ra, đang còn chìm trong ảo tưởng về cuộc sống tốt đẹp sau này, lúc vừa ngẩng đầu lên nhìn Anthony thì nòng súng lạnh lẽo đã đặt ngay ót gã.

“Đoàng! Đoàng! Đoàng!” Anthony hoàn toàn không cho Sam cơ hội mở miệng, nã hai phát súng vào đầu, một phát vào ngực Sam.

Nhưng Anthony cũng không buông lỏng tinh thần được, vì lão chợt nghe thấy tiếng động bên ngoài.

Vương Dĩ Cầm cố nén đau đớn vì không cẩn thận té xuống cầu thang, cắn răng trốn đến góc tối của tầng hầm, cầu mong Anthony sẽ không phát hiện ra cô. Thật ra những gì bọn họ nói cô không hiểu cho lắm, nhưng vì nghe thấy tiếng súng giết người của Anthony nên cô mới sợ tới mức ngã từ trên cầu thang xuống.

Tiếng “Két” vang lên, cửa gỗ bị mở ra, Anthony từ từ xuất hiện trước mặt cô, “Sao cô lại ở đây?”

Vương Dĩ Cầm cắn môi vặn vẹo tay, hoảng sợ nhìn nòng súng của Anthony đang hướng về phía cô.

Phong Tiêu Dã không cách nào chợp mắt được, hầu như lúc nào cũng chăm chăm nhìn đồng hồ. Anh phải chắc chắn Vương Dĩ Cầm đã về đến Đài Loan rồi. Một khi cô đã được Tô Y Dương bảo hộ an toàn thì anh mới dám nghĩ cách thoát khỏi sự giam lỏng của Anthony, những chuyện khác anh còn chưa nghĩ đến, tóm lại anh tuyệt đối sẽ không làm con rối để Anthony giật dây nữa.

Vừa đến thời gian, Phong Tiêu Dã lập tức xuống lầu. Hai gã da đen canh giữ ở cửa phòng cũng theo anh xuống.

“Tôi muốn gọi điện về Đài Loan.”

“Vâng thưa cậu chủ.” Quản gia lập tức đưa điện thoại cho Phong Tiêu Dã.

Phong Tiêu Dã trừng mắt nhìn quản gia rồi cầm điện thoại lên, nghe điện là y tá bệnh viện Nguyên Thịnh nơi Điềm Điềm đang nằm.

Quản gia một tấc không rời Phong Tiêu Dã, kín đáo nghe lén nội dung cuộc hội thoại.

Phong Tiêu Dã nghe điện thoại rất nhanh, sau đó trả điện thoại lại cho quản gia, “Tôi muốn dùng cơm, đưa tôi về phòng đi.” Anh nói xong, liếc nhìn quản gia rồi lên lầu.

Mãi đến khi vào phòng khóa cửa lại, Phong Tiêu Dã mới dám biểu lộ sự lo lắng của mình, tay anh run rẩy, người cứng đờ, tuy chỉ nói vài ba câu nhưng anh cũng cảm nhận thấy sự khác thường trong đó, tuy số máy anh gọi là số điện thoại mà Điềm Điềm đang nằm, tuy trong đó cũng có tiếng y tá gọi Vương Dĩ Cầm nghe máy và người nhận điện cũng đúng là Vương Dĩ Cầm nhưng anh dám khẳng định, Vương Dĩ Cầm chắc chắn đã xảy ra chuyện, nhất định là cô đã rơi vào tay Anthony rồi.

Vương Dĩ Cầm nói trong điện thoại là cô đã về đến Đài Bắc, đang ở cùng Điềm Điềm, anh đừng làm phiền cô nữa, bữa tối cô và Điềm Điềm đã ăn món hai người thích nhất là cà rốt và tiêu, không ai rõ ràng hơn so với anh, đây là hai món mà họ ghét ăn nhất.

Chắc chắn Vương Dĩ Cầm đang bị uy hiếp nên mới nói vậy.

Phong Tiêu Dã lòng nóng như lửa đốt, không ngừng đi tới đi lui trong phòng.

Anh phải bình tĩnh, vừa rồi gọi điện anh đã yêu cầu được gặp Điềm Điềm, Vương Dĩ Cầm nói Điềm Điềm đang ngủ, bảo anh ngày mai hãy gọi lại, nếu Anthony lo lắng về điều này thì nhất định ngày mai sẽ bố trí cho anh nói chuyện với Điềm Điềm, trong thời gian đó hẳn là lão sẽ không dám đụng đến Vương Dĩ Cầm.

Sau bữa tối, Phong Tiêu Dã chủ động đề nghị nói chuyện với Alice. Sau khi vào phòng cô ta anh liền khóa cửa lại ngay, rồi chẳng đợi cô ta kịp vui mừng đã đánh cô ta ngất xỉu. Tiếp đến anh đặt Alice lên giường rồi lấy điện thoại trong túi xách cô ta ra, lắp sim đặc chế vào rồi nhấn số đội trưởng cũ của anh khi anh còn làm trong Interpol.

Ban đêm, John mang theo đội cảnh sát đặc nhiệm lén xâm nhập vào trang viên Howson.

John nhận được điện thoại của Phong Tiêu Dã liền hành động ngay lập tức, tuy dùng đội cảnh sát đặc nhiệm vào việc tư là trái pháp luật nhưng anh không cách nào khước từ lời thỉnh cầu của cấp dưới đã đi theo anh nhiều năm, chuyên làm những nhiệm vụ nguy hiểm nhất, lập được nhiều chiến công hiển hách, hơn nữa ông trời cũng đứng về phía Tiêu. Vì Sam vượt ngục, đội đặc nhiệm phải tập hợp ở gần Boston vì theo nguồn tin đáng tin cậy, có thể sau khi vượt ngục Sam đang lẩn trốn ở Boston.

Với đội đặc nhiệm luôn phải chịu huấn luyện nghiêm khắc, thực chiến vô số mà nói thì chuyện lẻn vào trang viên Howson chẳng đáng kể gì. John dễ dàng đánh ngất bảo vệ ngoài biệt thự Howson, sau đó cùng một đội viên leo vào phòng Phong Tiêu Dã qua cửa sổ, những người khác canh gác xung quanh biệt thự.

Phong Tiêu Dã không ngừng nín thở chờ đợi đến khi John và một đồng nghiệp mà anh chưa bao giờ gặp mặt xuất hiện bên cửa sổ, không nhiều lời, John vỗ vai anh rồi đưa laptop cho anh.

Phong Tiêu Dã mở máy tính, thực hiện những thao tác thuần thục, sau mấy chục giây anh kinh ngạc phát hiện vị trí của Vương Dĩ Cầm đang ở rất gần anh.

Có lẽ là bệnh nghề nghiệp do anh đã nằm vùng quá lâu, Phong Tiêu Dã đưa cho Vương Dĩ Cầm con chip định vị tân tiến nhất trong giới công nghệ, thông qua tương tác giữa con chip và hệ thống và cách thức thao tác có thể định vị được vị trí của con chip.

“Vợ tôi đang ở gần đây, chúng ta phải hành động ngay lập tức.” Phong Tiêu Dã đóng laptop lại, xoay người nói với John.

“Xuất phát thôi, đội viên đội đặc nhiệm dưới đất sẽ tiếp ứng cho chúng ta.” Để lại một đội viên trong phòng đợi lệnh và hai người canh gác ở cửa sổ, John và Phong Tiêu Dã mang theo bảy đội viên âm thầm tiến vào khu rừng thuộc trang viên Howson.

“Tiêu, nói cho cậu biết, những đồng nghiệp này đều rất muốn gặp cậu, cậu là truyền thuyết đầy kiêu hãnh của đội đặc nhiệm chúng ta.” John vừa chạy vừa nói.

Phong Tiêu Dã nhếch môi không nói, mấy năm nay anh luôn hành động độc lập, chỉ có John là người duy nhất biết được thân phận của anh, tuy anh từng gặp rất nhiều đồng nghiệp nhưng đều phải giả vờ coi như kẻ địch.

Nửa giờ sau, đội đặc nhiệm phát hiện ngôi nhà gỗ ở sâu trong rừng.

” Hành động phải nhanh chóng bí mật, chắc chắn trong đó có kẻ giữ con tin, bằng mọi giá phải bảo vệ con tin an toàn.” Sauk hi John ra lệnh, các đội viên đội đặc nhiệm liền tản ra, vây quanh nhà gỗ theo mọi hướng. John dùng dụng cụ mang theo bên người không một tiếng động mở cửa nhà gỗ, sau đó rọi thẳng đèn pin vào, không gian trong ngôi nhà gỗ không lớn, liếc mắt cũng thấy được toàn bộ nội thất bên trong, trừ một chiếc bàn, ghế và giường thì không còn bất cứ đồ vật nào.

Phong Tiêu Dã vọt vào nhà gỗ, theo ánh đèn cẩn thận quan sát mọi ngóc ngách trong nhà gỗ. Khi phát hiện phía dưới chiếc bàn có một móc khóa, anh hít sâu một hơi. John ra hiệu cho các thành viên tắt đèn pin rồi cùng anh nhẹ nhàng nâng chiếc bàn ra chỗ khác, để lộ ra khoảng không phía dưới.

Theo ánh trăng mờ nhạt ngoài cửa sổ, Phong Tiêu Dã thấy được cầu thang dốc đứng nhỏ hẹp bên dưới, thì ra nơi này có một tầng hầm, anh có cảm giác anh đang ở rất gần Vương Dĩ Cầm, song anh không thể xác định được bên cạnh cô còn có kẻ nào khác không nên anh không dám manh động khiến cô lâm vào nguy hiểm.

Phong Tiêu Dã thận trọng bước xuống phía dưới, John tóm lấy tay anh nhắc anh chú ý an toàn. Phong Tiêu Dã nín thở tiếp tục bước xuống, tầng hầm tối om, phảng phất mùi máu tanh khiến anh hoảng sợ, lúc này anh không cách nào bình tĩnh xem xét tình huống nữa, vội bật đèn pin lên.

Vương Dĩ Cầm đang ngồi dựa vào vách tường như con búp bê vải rách nát không còn chút sinh lực nào.

“Tiểu Cầm!” Phong Tiêu Dã như hóa điên xông lên, bắt lấy bả vai cô, “Tiểu Cầm! Em không thể chết được! Em mở mắt nhìn anh đi, anh yêu em, anh chỉ yêu mình em, Tiểu Cầm à!” Sau khi thấy người cô vẫn còn ấm thì Phong Tiêu Dã mới yên tâm một chút, tiếp tục lay tỉnh cô.

John nghe thấy tiếng kêu của Phong Tiêu Dã liền chạy xuống dưới, bật đèn pin lên, quan sát tất thảy mọi thứ dưới tầng hầm.

“Sam?”

Thi thể trần trụi đã cứng lại của Sam nằm ở một góc sáng sủa của tầng hầm, cách Vương Dĩ Cầm chưa đến một mét.

Vương Dĩ Cầm khó nhọc mở mắt ra, cô rất yếu, không nhìn rõ gì nữa, nhưng vẫn cảm giác được hơi thở quen thuộc của Phong Tiêu Dã, “Anthony… Giết lão ta…” Cô khẽ nói đứt quãng rồi ngất đi trong lòng Phong Tiêu Dã…

Ngày hôm sau, Anthony Howson bị Interpol Mĩ triệu tập đến trụ sở của họ ở Boston để hợp tác điều tra.

“Tôi không biết vì sao tên tội phạm nguy hiểm Sam lại ẩn núp trong trang viên của tôi, trang viên rộng như thế sao tôi có thể để ý hết mọi ngóc ngách được.” Anthony bình tĩnh trả lời, lão không ngờ Interpol sẽ phát hiện thi thể Sam nhanh như vậy, nhưng thế thì sao, Sam đã chết, người chết thì làm sao đối chứng được, trừ khi Interpol có bằng chứng xác thực, bằng không thì đừng hòng bắt lão, “Xem ra tôi phải thuê thêm vài bảo vệ thôi, cảnh sát làm việc tắc trách, không thể bảo đảm an toàn cho người dân như thế này thì tôi đành tự lực cánh sinh vậy.”

“Vậy còn cô gái Trung Quốc bị nhốt chung với thi thể Sam thì sao? Chẳng lẽ ông cũng không quen?” Nghe Anthony nói dối, John liền châm chích.

“Tôi biết cô gái đó, nhưng tôi lại không biết sao cô ta lại bị nhốt ở đấy, tôi đã đưa cô ta ra sân bay rồi, có lẽ là Sam đã bắt cóc cô ta, rồi chắc cô ta đã giết Sam, cậu cũng biết đấy, phụ nữ nhiều khi điên cuồng lắm…” Anthony tự tin rằng ở nước Mĩ này, thân phận và địa vị sẽ khiến lời nói của lão ta có trọng lượng hơn một người da vàng tứ cố vô thân nhiều nên thẳng thừng đem mọi tội lỗi đổ vấy cho Vương Dĩ Cầm.

“Anthony, ông chắc chắn mọi việc ông làm không ai biết sao?” Phong Tiêu Dã đẩy cửa phòng lấy khẩu cung bước vào, phẫn nộ nhìn lão.

“Sao mày lai ở đây?” Trước khi lão ra ngoài đã cẩn thận hỏi những kẻ đang canh giữ ngoài phòng, xác định anh luôn ở trong phòng mấy hôm nay không đi đâu nên lão chưa từng nghi ngờ gì.

“Tôi đến giao cái này cho John.” Phong Tiêu Dã đem một mảnh vụn giống móng tay đưa ra trước mặt cho Anthony xem, rồi giao con chip cho John, “Tôi nghĩ đây là bằng chứng chứng minh Anthony và Sam đã cấu kết với nhau.”

“Đó là cái gì? Mày muốn vu oan cho tao à? Mày muốn chiếm đoạt tài sản của tao?” Anthony cực kì sợ hãi, sau khi giết chết Sam lão đã cẩn thận lục tìm toàn bộ người gã, ngay cả khoang miệng, lỗ tai, hậu môn cũng không tha, sao Phong Tiêu Dã lại tìm được con chip đó?

“Ông bỏ cái trò vừa ăn cướp vừa la làng đi!” Cứ nghĩ đến việc Anthony suýt nữa giết chết Vương Dĩ Cầm là Phong Tiêu Dã lại hận không thể c

Thông Tin
Lượt Xem : 4187
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN