--> Chặt Đứt Đường Đào Hoa - game1s.com
XtGem Forum catalog

Chặt Đứt Đường Đào Hoa

n em phải bồi thường anh thật tốt.” Vừa nói xong, bàn tay to của anh liền chậm rãi vuốt ve mặt cô, khuôn mặt xinh đẹp của cô lộ ra một chút xấu hổ, càng làm lòng người có ý định chiếm giữ lấy cô, không cách nào buông tay.

Cồn rượu cộng thêm lửa dục ở trong cơ thể đốt cháy anh, ngược lại biến thành ngọn lửa nóng cháy, không thể vãn hồi.

“Dừng lại…” Cô cảm thấy ngực mình lạnh lẽo, lúc này mói phát hiện bàn tay to của anh đã đem đồ ngủ mỏng manh trên người cô kéo lên trên, quần lót tơ lụa trắng như tuyết cùng đôi chân thon dài cân xứng lập tức hiện ra trước mắt anh.

“Đừng….” Cô vô lực giãy giụa.

“Em có thể lớn tiếng một chút, nếu em không sợ bị người khác phát hiện em bị cậu chủ yêu thương, anh cũng không ý kiển, kêu lớn tiếng có vẻ kích thích.”

Khả Na nhìn cô gái say rượu bất tỉnh đang nằm trên sàn. Cô có thể không quan tâm, bởi vì người say rượu không đáng tin, chỉ sợ bị người làm nhìn thấy, nếu truyền tới tai ông chủ, vậy thì thật khó xử.

“Cái người say rượu đáng ghét này.” Cô không khách khí gầm nhẹ.

Trả lời cô là tiếng cười trầm thấp, giống như lửa giận của cô làm anh vui vẻ, điều này càng làm cô nổi giận.

“Buông em ra.”

“Không buông.” Anh nói thật, vì cô gái đáng yêu trước mắt như trong mộng này khiến anh không thể buông tay.

Chẳng những không buông tay, anh còn phải phóng túng hưởng thụ cô thật tốt, khiến anh mỗi ngày nghĩ muốn chết, làm cách nào để có cô gái cao ngạo này.

Hiện tại mượn rượu giả điên rất thích hợp, cô không thể đối với anh phách lối hoặc ra lệnh.

“Tư Mã Đông Lôi.”

“Không cho phép em ra lệnh cho anh nữa, cô gái không biết phải trái này, em quên ai mới là chủ nhân sao? Có lẽ anh phải khiến cho em nhớ rõ.” Vừa nói xong, anh cư nhiên đánh mông cô.

Chuyện này thật nhục nhã a! Trên mặt Khả Na tràn đầy xấu hổ.

Vậy mà người đàn ông này lại đánh mông cô, cô giống như cô bé cứng đầu cứng cổ, cần tiếp thu dạy dỗ của người lớn.

Cô phản kháng, lại phát hiện cô càng giãy giụa, anh hình như càng hứng phấn.

Khuôn mặt hiện đầy tình cảm mãnh liệt làm động lòng người, dẫn dụ phụ nữ hết căng thẳng, tiếp nhận anh yêu thương.

Nhưng vấn đề là cô không muốn bị kẻ say này câu dẫn,coi như anh đẹp trai như Phan An tái thế.

“Dừng tay….” Khả Na ở trong ngực anh thở nhẹ, đôi tay muốn giãy giụa lại bị bàn tay to của anh giữ chặt hai bên sườn, không cách nào nhúc nhích thân thể chỉ có thể tuyệt vọng né tránh, né tránh đôi môi tà ác của anh.

“Nhỏ giọng một chút, em không phải sợ nhất bị người khác biết chúng ta có quan hệ gì.”

“Anh rốt cuộc muốn làm gì?”

“Không hiểu? Đối với đàn ông mà nói em thanh thuần ngu ngốc như vậy thật là hấp dẫn trí mạng.”

Khả Na cảm thấy hơi thở nóng bỏng của anh phun tại ngực cô, có cái gì đó vừa nóng vừa ẩm ướt liếm qua đầu vú cô, một trận mắc cỡ không cách nào kháng cự lập tức truyền đến toàn thân. Lúc làm đoạn này mình mới hiểu cảm nhận của nhưng editor. Lúc đọc cảnh H thì k đỏ mặt nhưng lúc dịch… ôi trời ơi…. ngại muốn chết

“A!” Không còn kịp ngăn cản tâm tình của cô bị tiết lộ, khiến cô muốn đào một cái lỗ để chui xuống.

“Nghe giọng em tuyệt như vậy mà em nói ghét sao!”

“Câm miệng.” Cô xấu hổ gầm nhẹ.

Tròng mắt đen của anh nhíu lại, cho thấy anh không thích bị người ta ra lệnh bắt câm miệng.

Anh muốn chinh phục cô gái này, cho dù dùng dục vọng nguyên thuỷ nhất của đàn ông, anh cũng muốn chinh phục được cô.

Cái miệng anh càn rỡ công kích vú mềm trắng như tuyết của cô, hơn nữa ở trên điểm nhỏ đáng yêu trên vú vừa liếm vừa mút, giống như đó là viên kẹo ngọt miệng nhất.

Khả Na tự nói với mình, không thể có phản ứng, nhưng căn bản không thể làm được, cô chỉ có thể nhắm chặt mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, cô hết sức giả chết, hi vọng như vậy có thể khiến anh mất hứng thú.

Nhưng cô quá ngây thơ rồi, tự cho giả chết là đúng nhưng việc này chỉ tiện nghi cho người đàn ông trước mắt này, để anh dễ dàng thưởng thúc tư vị cô hơn.

Mùi thơm tinh khiết của thiếu nữ hoà quyện với hơi thở, thân thể mềm mại dán lên người anh,, giống như cây đào yếu ớt, phải cẩn thận khi chạm vào, nếu không sẽ bị thương.

Chờ đợi quả nhiên đáng giá.

Cô thật sự quá đáng yêu, quá mê người rồi.

Khả Na cảm thấy trong nháy mắt mình giống như bị dao động giữa căng thẳng và phóng đãng, chỉ cần cô buông tay, có thể cùng anh hưởng thụ cá nước thân mật, nhưng vừa sợ nếu đúng như vậy mình liền đầu hàng, có lẽ không chỉ có được một lần hoan ái, mà phải trả giá lớn hơn, nói thí dụ như… lòng của cô.

Nhưng đầu óc cô không cách nào tạo ra lực phản kháng, bởi vì sau trong nội tâm cô, có một thanh âm nho nhỏ không ngừng nói, chính là anh ấy, không phải cô luôn khát vọng anh ấy sao?

Hiện tại có cơ hội, hơn nữa anh uống say rồi.

Mỗi lần uống rượu say sau đó cũng không nhớ xảy ra chuyện gì, tật xấu này của anh ấy không phải cô biết rồi sao? Vậy sao không nhân cơ hội này….

Khả Na đang ở trong lòng len lén thuyết phục mình thì Đông Lôi cũng rất cố gắng dùng hành động mà thuyết phục cô.

Ngón tay anh tà ác đi tới vườn hoa thần bí non nớt của thiếu nữ, sau đó dùng bàn tay đè nén.

Một hồi khoái cảm lập tức làm thân thể cô chấn động, cũng gọi lý trí của cô về.

“Đừng….” Anh bắt được chân ngọc đang giãy giụa của cô, sau đó tay anh dần dần đi lên.

Cô vừa xấu hổ lại bất an muốn né tránh, nhưng anh đã cúi đầu vùi mình vào trong cánh hoa dính đầy chất mật, đói khát mút lấy mật hoa của thiếu nữ động tình.

Đầu lưỡi nóng như lửa của anh đụng chạm lên da thịt mẫn cảm nhất trong đùi cô, hàng loạt vui thích làm toàn thân cô tê dại, thân thể nhịn không được run rẩy.

“A… Anh không thể liếm….” Vừa nghe mình có thể nói loại từ ngữ đáng xấu hổ đó, Khả Na vội vàng cắn môi dưới, nhưng thân thể bị như vậy càng thêm hưng phấn, chảy ra nhiều mật hoa hơn.

Cô chưa bao giờ nghĩ tới cái loại hình ảnh dâm đãng mập mờ này sẽ xảy ra với cô, cô càng không nghĩ mình sẽ mở ra bắp đùi mặc cho một người đàn ông liếm mút cô như thế, cô giống như là đồ ăn ngon miệng.

Cô không tự chủ được đắm chìm trong đó, thích loại cảm giác khoái cảm tê dại này.

Sau đó, thậm chí anh không cần mạnh mẽ tách hai chân của cô, thân thể cô đã chủ động như một đoá hoa tươi mới chậm rãi nở rộ hướng tới anh, không nhịn được tham lam cảm thụ sự mất hồn này.

“A…..” Hô hấp gấp gáp từ mũi truyền ra, cô phải dùng hết toàn bộ ý chí mới không thét ra tiếng.

Từ trong cánh hoa non nớt không ngừng chảy ra chất mật dính lên vùng cỏ nhỏ kia, để lộ ra thân thể cô đã chuẩn bị tốt, có thể chấp nhận đàn ông thương yêu.

Đầu lưỡi anh càng tham lam liếm láp cánh hoa, giống như không bao giờ thoả mãn, hướng vào trong hoa tâm thăm dò, dẫn dụ cô ý loạn tình mê, quên mất mình muốn làm gì.

Anh đương nhiên không bao giờ làm mất cơ hội này, mà anh cũng không nhịn được nữa rồi, vì anh bị cô gái này trêu chọc phải rục rịch ngóc đầu dậy, nếu không đoạt lấy cô, chỉ sợ mình không chịu nổi.

Anh lấy dục vọng của mình ra, sau đó đè trên mặt cánh hoa đã động tình, đúng lúc anh đang phấn chấn nhất mà xâm nhập, cảm thấy mình hoản toàn bị nuốt vào.

“A…..” Anh phát ra tiếng thoả mãn rên rỉ, hưởng thụ hoa huyệt chặt chẽ mất hồn của cô bao lại, đến khi càng trở nên đói khát, mới bắt đầu di chuyển thân thể, phóng túng chính mình theo đuổi cảm thụ thoái mái nhất.

Khi di chuyển, tất cả quy phạm đạo đức đều hoá thành thân thể vui sướng, dần dần không thể tự kiềm chế.

“Đông Lôi……” Cô cầm chặt lấy cánh tay anh, giống như muốn cầu cứu anh, nhưng anh lại khiến cô trở thành người khởi xướng, cho nên anh chỉ có thể phát ra tiếng ngâm nga.

“Bây giờ em hối hận không còn kịp rồi.” Anh cắn răng nói. Giống như không thể tiếp tục chịu đựng thống khổ, phải dựa vào di động thân thể mới có thể cảm thấy thoải mái, thế là cái mông của anh không ngừng di chuyển về phía trước, tiến vào thật sâu, rồi kéo ra, lại tiến vào…..

“A……” Mới bị xâm nhập cảm giác khó chịu đã biến mất, bây giờ cô chỉ cảm thấy chính anh mang đến tư vị tuyệt vời.

Thân thê mềm mại thừa nhận Đông Lôi tấn công, khêu gợi lắc lư, mỗi lần anh đụng đều đưa sâu vào trong hoa tâm, làm cô cảm thấy từng trận khoái cảm mất hồn. Cô thấy mình nếu như không thét ra tiếng, tựa hồ sẽ bị nổ tung.

“A….A….”

Tiếng cô rên rỉ thật là thanh âm tuyệt mỹ, để cho anh càng thêm vong tình di chuyển thân thể mình, nỗ lực đem cái loại vui thích tuyệt vời này truyền đến toàn thân, giống như hai người trời sinh dành cho nhau, phải hợp nhất với nhau.

Khả Na chỉ có thể giống như búp bê vải mềm nhũn xụi lơ khi anh mạnh mà có lực chạy nước rút, bị kích thích thân thể phóng đãng hùa theo anh, cùng nhau lên đỉnh dục vọng.

Trừ hoàn cảnh nguy nan, bản năng giác quan phản ứng, từ xưa nam nữ luật động ở ngoài, không có gì có thể ngăn cản bọn họ.

“Đông Lôi….” Tay nhỏ bé của cô nắm chặt lấy cánh tay cường tráng của anh, cái miệng nhỏ hồng nộn bật ra tiếng ngâm gọi không kiềm chế được, cho đến lúc bất chợt tất cả cũng dừng lại.

Cả người Khả Na cứng đờ, cuối cùng cảm thấy giữa hai chân nóng bỏng sóng cuồng mãnh liệt truyền đến thân thể mình, tràn đầy hoa tâm non nớt.

Lần nữa trải qua một hồi cao triều, cô giống như dây đàn bị đứt thả lỏng xuống, mà lập tức Đông Lôi cũng giống như không có xương nằm trên người cô.

“Khả Na, cuối cùng anh cũng có được em.” Anh lầm bầm nói, sau đó giống như chiến sĩ chiến đấu hăng hái hồi lâu cuối cùng cũng đánh thắng cuộc chiến này, hiện tại chỉ muốn

nằm bên chiến lợi phẩm của anh – công chúa ngọt ngào trong ngực ngủ một giấc.

Khả Na cảm thấy mình sắp bị đề đến không thể thở, nhưng cô thích sức nặng này, cũng vui vẻ tiếp nhận sức nặng này, bởi vì anh không nặng, anh là người đàn ông cô yêu. Chương 4

Là ai? Rốt cuộc là tên đàn ông ghê tởm nào, cư nhiên so với anh nhanh hơn chạm vào đoá hoa này?

Sau khi đã ngủ một giấc ngon lành, Đông Lôi tỉnh dậy, thực tế tàn nhẫn liền đánh thẳng vào anh, khiến anh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

Làm sao có thể? Anh nhớ mình cơ hồ mỗi ngày đều cùng Khả Nha như hình với bóng, huống chi anh biết Khả Na không phải loại phụ nữ tuỳ tiện, sẽ không cùng những người đàn ông khác làm loạn.

Chẵng lẽ là…. tên học trưởng mặt trắng đó?

Nhưng anh thấy không phải như vậy.

Nhưng không phải anh ta còn có thể là ai?

Đông Lôi nhìn mặt Khả Na như thiên sứ thuần khiết, biết mình để ý chính là lòng của cô, anh miên man suy nghĩ tên đàn ông trong lòng cô là người nào?

Anh không quan tâm cô không phải là xử nữ, anh để ý…..

Đáng chết!

Anh để ý, anh không lừa được mình.

Vừa nghĩ tới cô từng ở trong ngực một người đàn ông khác yêu kiều hổn hển, nhiệt tình như lửa, anh cảm thấy ghen tị điên cuồng.

Lúc Đông Lôi ở trong lòng giao chiến, Khả Na cũng bị không khí bất ổn đó làm cho thức tỉnh, cô lập tức mở mắt, nhìn bốn phía, giữa hai chân còn có toàn thân giống như bị người huỷ đi lại đau nhức nhắc nhở cô chuyện gì đã xảy ra.

Cô chậm rãi ngồi dậy, đem chăn kéo đến cằm, một đôi mắt to loé sáng nhìn anh, yên lặng không nói gì, cô đồng thời cũng phát hiện cô gái say khướt trên mặt đất tối hôm qua không có ở đây.

Cô ta nhìn thấy bao nhiêu? Biết bao nhiêu? Khả Na lo l

lắng cô ta có thể đi nói lung tung hay không.

Khả Na lo lắng có thể sẽ xảy ra tin tức quan hệ bất chính giữa cô và anh, người đàn ông lo lắng cũng không phải chuyện này.

Anh hận không có người có thể giúp anh truyền đi tin tức của anh cùng Khả Na, xem một chút như vậy có thể làm giả hoá thật không.

“Không cần lo lắng, tối hôm qua anh liền sai người đem cô gái kia đưa trở về rồi, tội ác nhỏ của em không bị người khác phát hiện.”

Khả Na nghe đến đó không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng hiện lên từng tia cảm giác mất mát.

“Anh…” Đông Lôi có chút cảm thấy không biết làm sao, anh không biết sau khi mình uống say, lại có thể làm việc trong nội tâm vẫn muốn làm.

Nhưng anh không hối hận, chỉ có chút tiếc nuối say rượu ảnh hưởng tới trí nhở của anh.

Anh có chút ảo não mình không nhớ tư vị ôm lấy cô như thế nào, chỉ cảm thấy rất hạnh phúc.

Khả Na chỉ trừng mắt nhìn phía trước, không nhúc nhích.

Cô biết anh nghĩ muốn hỏi điều gì, cũng biết anh tức giận, để ý cái gì.

“Lần này không phải lần đầu tiên.”

Nếu như Đông Lôi không rối loạn như vậy, có lẽ sẽ nghe ra giọng điệu cô bí ẩn, nhưng anh không nghe được, ngược lại, anh còn tự cho là vĩ đại nói.

“Quá khứ của em anh không để ý, anh cũng không muốn biết, nhưng sau này em chỉ có thể để anh chạm vào em.” Anh bá đạo nói.

Khả Na lẳng lặng nghe, mắt mở to nhìn kỹ anh.

Thật sự anh quên hết rồi sao?

Cô đột nhiên cảm thấy đau lòng, đồng thời cũng thấy hoài niệm.

Quên cũng tốt, cho nên anh có thể biết sau này anh đối với cô không phải bởi vì áy náy, chỉ đơn thuần là thích, chính miệng anh nói.

“Anh không để ý?” Cô nhẹ giọng hỏi.

“Anh không ngại.” Anh xoay đầu lại nhìn cô, vẻ mặt cố ý làm bộ tự nhiên, giống như loại chuyện này đối với anh mà nói vốn không có gì.

Trên thực tế, chính xác là không có gì, anh không phải không cùng những người phụ nữ khác lên giường, nhưng cũng không muốn cùng xử nữ tiếp xúc, nhưng vấn đề là, đối phương đều không phải là Khả Na.

Đối với cô gái nhỏ cứng nhắc này, đương nhiên anh sẽ cho rằng cô là xử nữ, bởi vì cô luôn cao cao tại thượng, không thể khinh nhờn, giống như bông hoa sen trong bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.

Khả Na nhìn mặt anh sắp biến dạng, có thể thấy khẩu thị tâm phi không phải sở trường của anh.

“Anh không muốn hỏi em lần đầu tiên khi nào sao?”

“Anh không cần hỏi cũng biết, nhưng em yên tâm, anh không giống người đàn ông không chịu trách nhiệm đó.” Nhất định là trước khi tên kia ra khỏi nước, sau đó đối với Khả Na bội tình bạc nghĩa.

Khó trách Khả Na đối với tình yêu không ôm hy vọng, thì ra là bị tên đàn ông ghê tởm đó tổn thương, cho nên cô không phải thật sự ghét anh, chỉ là sợ bị tổn thương lần nữa.

“Nếu anh không hỏi nữa, em muốn ngủ. Anh ra ngoài nhớ giúp em đóng cửa.” Nói xong, cô liền chuẩn bị ngủ, vì cô mệt muốn chết.

“Không được, anh chưa muốn đủ.” Giống như vừa mới thưởng thức tư vị mật ong tuyệt vời người đàn ông lòng tham muốn nếm thử lần nữa.

Anh lập tức nhào lên, ôm cô hôn lại hôn, muốn để lại trên người cô tất cả đều là dấu hôn của anh, như vậy có thể khiến cô quên người đàn ông đầu tiên.

Nghe nói phụ nữ cả đời sẽ không quên người đàn ông lần đầu tiên của mình.

Khả Na không có phản kháng, chỉ nhu thuận mặc cho anh hôn lên thân. Nếu đã như vậy, phản kháng nữa cũng là lãng phí hơi sức, lại nói, thân thể của cô không kháng cự được anh.

Giống như là nghiện, cô cơ hồ sắp không khống chế được thân thể của mình phản ứng.

Chỉ là cô phát hiện anh hôn càng ngày càng thô bạo, hơn nữa bàn tay to của anh bóp cô thật là đau, cô khẽ đẩy anh, “Anh làm em đau.”

“Quên người đàn ông đầu tiên, chỉ cần nhớ anh là người duy nhất của em.”

Khả Na sửng sốt một chút, sau đó nhịn không được thở dài.

Làm sao cô cho rằng người đàn ông này sẽ từ bỏ ý định?

Khả Na nhẹ giọng nói: “Có phải người đàn ông duy nhất tiến vào thân thể em đối với anh rất quan trọng?”

“Nếu có người tổn thương em, vậy rất quan trọng.” Mặt anh ửng đỏ, thân thể bởi vì cô vừa nói như vậy mà rối loạn.

“Tại sao? Em nhớ anh không phải nói em chỉ là vật phẩm phụ thuộc vào nhà anh, nói thẳng ra chỉ là một người làm nên hết sức trung thành.” Cô trêu chọc anh.

“Diêu Khả Na, em cố ý muốn chọc giận anh.”

“Em không có, chẳng qua là nói thật.”

“Em nói cho anh biết lần đầu tiên của em là với ai?” Nói không để ý là gạt người.

“Anh đã nói có người ăn hiếp em, thì tại sao còn muốn em nghĩ đến hồi ức không chịu nổi đó?”

“Anh….” Nói như vậy, thật có người ăn hiếp cô?

“Anh yên tâm, không ai ăn hiếp em, cho dù có, cũng không liên quan đến anh.” Cô nhẹ nhàng nói.

“Dĩ nhiên liên quan đến anh, em đã là của anh, anh đương nhiên muốn bảo vệ em.” Anh dùng lực ôm cô, giống như không muốn cho người khác chạm vào bảo bối của anh.

Khả Na chậm rãi đẩy anh ra, “Nếu như anh để ý, liền quên chuyện chúng ta vừa xảy ra, coi như em là một đoá hoa trong vườn của anh, ngoan ngoãn đi ngủ, chờ anh tỉnh lại, em sẽ quên hết thảy, trước khi tất cả đều chưa xảy ra.”

“Cái gì?!” Anh tức giận trừng mắt nhìn cô.

“Em nói rất rõ ràng.”

“Em nói chuyện hoang đường gì vậy? Anh là người, nghe không hiểu chuyện hoang đường.”

“Anh hiểu.”

“Em muốn anh cùng em vui đùa một chút là tốt rồi?” Anh nheo mắt lại.

“Đúng thì sao?” Nhịp tim cô đập nhanh, nhưng càng như vậy, nét mặt của cô càng tỉnh táo.

“Anh không nhìn lầm em? Hay anh vẫn say? Em là Diêu Khả Na trong ký ức của anh sao?”

“Có lẽ em không phải.” Anh không hiểu em, Đông Lôi, nếu để anh thấy một người khác yêu em điên cuồng, chỉ sợ anh sẽ bị doạ chạy trối chết! Khả Na cười khổ nghĩ thầm.

“Anh cho là… em nguyện ý cho anh, chứng tỏ anh ở trong lòng em… có một chút không giống người khác, anh cho là….” Điều này chứng tỏ cô thích anh, vì anh cũng thích cô.

“Anh là cậu chủ, anh muốn gì được nấy, là người làm tất nhiên sẽ hết sức phối hợp.” Cô ăn ở hai lòng nói.

“Kể cả lên giường?”

Cô trầm mặc.

Anh đột nhiên cười to, sau đó từ trên người cô đứng lên.

Lúc anh đi, Khả Na cảm thấy rùng cả mình.

“Nghe đi! Tôi trăm phương ngàn kế muốn có lòng cô ấy, mỗi tối mong muốn ở cùng cô ấy, như tên nhóc lần đầu biết yêu, càng giống như đại cầm thú chưa thoả mãn dục vọng, kết quả chỉ cần tôi mở miệng, cô ấy sẽ hết sức phối hợp, vì tôi là cậu chủ… Làm sao em hạ mình như vậy?” Anh giận cô đối với mình không tôn trọng như vậy.

Cô vẫn không nói lời nào.

“Còn luyến tiếc như vậy nữa!”

“Em không biết tại sao anh tức giận như vậy.”

“Diêu Khả Na, em là một cô gái sắt đá.” Quẳng đi câu nói đầy căm phẫn, Đông Lôi tức giận cầm quần áo xoay người rời đi, còn dùng sức đóng cửa lại.

Tiếng đóng cửa vang lớn giống như đánh vào lòng cô.

Cô không nói gì nhìn cửa khép chặt, nghĩ thầm, mình vẫn không biết cách làm anh ấy vui, luôn khiến anh ấy tức giận….

*******

Đông Lôi cảm thấy trong lòng thật buồn bực, anh ở công ty làm việc một chút sức sống cũng không có, chỉ nhìn tài liệu ngẩn ngơ, điều này làm người bạn thân ngồi bên cạnh anh đã uống nhiều ly cà phê cũng muốn vì cà phê mà trúng độc.

“Làm ơn đi, đại thiếu gia Tư Mã của tôi, cậu gọi tôi ra ngoài chính là xem cậu biểu diễn ngẩn người sao?”

“Nhất Liên, tôi hỏi cậu.” Ánh mắt Đông Lôi vô hồn cuối cùng cũng nhìn người đàn ông như Hắc Báo dựa vào ghế sa lon.

Mặc dù hai ngươi là họ hàng xa, nhưng như anh em trong nhà.

“Cuối cùng cũng mở miệng, được rồi! Hỏi nhanh lên.”

“Nếu như cậu thích cô gái không phải lần đầu tiên…”

“Tôi nghĩ tôi biết cậu hỏi cái gì.” Nhất Liên vươn tay, ngăn anh nói tiếp.

Siêu như vậy? Đông Lôi có chút kinh ngạc.

“Vậy cậu thảm, bởi vì cậu không thấy tình địch rồi, bởi vì phụ nữ là động vật kỳ diệu như vậy, bất kể kinh nghiêm tốt hay không. Chẳng qua tôi không biết cậu cũng là đàn ông thích xử nữ! Cậu đùa cợt những cô gái khác, cũng sẽ không thay ông xã tương lai của cô ấy khóc chứ?”

“Tôi chơi đùa phụ nữ dùng ba ngón tay có thể đếm, còn Nhất Liên cậu phóng khoáng lạc quan dùng ba trăm ngón tay cũng đếm không xong.” Đông Lôi tức giận châm chọc.

Nói anh hoa đào nhiều vô kể, Nhất Liên không phải là toàn bộ gốc cây hoa đào, thế nào cũng không nghe nói anh sẽ bởi vì bộ dạng này, sau này không cách nào đại phú đại quý?

“Hừ! Đồ trẻ con, từ tiểu học đến bây giờ đều như vậy, không thuận ý cậu hay nói trúng tâm sự của cậu, đều dùng chiêu thẹn quá hoa giận này.” Nhất Liên đã sớm nhìn thấu người đàn ông này, cũng chỉ có Khả Na có thể bao dung tên cậu chủ khó chiều này.

“Cậu dùng cái thứ mỏng manh đó (các nàng biết là cái gì chưa?) để đánh giá Khả Na, tôi sẽ cảm thấy cậu là đồ đại ngốc. Chuyện đã qua hãy cho nó qua, ai không có quá khứ chứ? Huống cậu cũng không phải xử nam!” Nhất Liên ăn ngay nói thật.

“Tôi không để ý cái thứ mỏng manh đó, tôi lo lắng.” Đông Lôi nhăn chân mày.

“Lo lắng?”

“Nếu như cô ấy không quên được người đàn ông đầu tiên, vậy tôi làm sao bây giờ? Nếu kĩ thuật của tôi không tốt so với người đàn ông đầu tiên của cô ấy làm sao bây giờ? Nếu cô ấy thích anh ta, cô ấy chỉ xem tôi là công cụ tiết dục, làm sao bây giờ?” Anh có rất nhiều chuyện lo lắng, sợ hãi, muốn… ghen.

Tại sao tình yêu khó khăn phiền phức như vậy? Rồi lại ngọt ngào hạnh phúc như vậy?

Nhớ lúc ôm Khả Na vào trong ngực, anh hạnh phúc giống như chú chim nhỏ ở trên trời bay lượn.

Nhất Liên sửng sốt một chút, rất ngạc nhiên tên đàn ông này ở trên thương trường lãnh khốc vô tình khiến đối thủ thất bại đến hoa rơi nước chảy mà không thương xót, vừa đụng tới em gái Khả Na trở nên yếu ớt như vậy.

“Cho nên cậu đã ăn em gái Khả Na? Chuyện xảy ra khi nào? Dễ ăn hay không?”

“Không liên quan đến cậu.” Đông Lôi liếc anh một cái.

“Không nói làm sao tôi có thể bắt đúng bệnh để kê đơn đây? Làm sao có thể cho cậu đề nghị tốt đây?” Nhất Liên làm vẻ mặt “Cậu không nói, tôi không thể làm gì” nói.

“Khi đó tôi uống say rồi…”

“Mượn rượu giả điên? Chiêu này cũ rồi nha, nhưng mà cơ hồ đều có tác dụng.” Nhất Liên lập tức nhận được ánh mắt giết người lạnh như băng khiến người khác run rẩy, “Được rồi được rồi! Cậu đã ăn được Khả Na, vậy chắc đã hài lòng rồi, đã thoả mãn thân thể đói khát đã lâu của cậu rồi chứ? Theo lý, bây giờ cậu hẳn là muốn có mới nới cũ mới đúng chứ!”

“Tôi nghiêm túc với cô ấy.” Vẻ mặt Đông Lôi nghiêm túc.

“Nhưng theo tôi biết, hình như cô ấy không hứng thú với cậu lắm.” Nhất Liên xoa cằm.

“Cô ấy sẽ thích tôi.” Đông Lôi có lòng tin nói.

Thật là một người cố chấp, nhưng là một người si tình, giống như cậu ta, coi như là đàn ông vĩ đại, giúp cậu ta một chút cũng được. Trong lòng Nhất Liên nghĩ.

“Cậu đã lo lắng như vậy, vậy chỉ có thể làm một chuyện.”

“Chuyện gì?” Đông Lôi hỏi.

“Chính cậu phải xoá bỏ kí ức về người đàn ông kia trong đầu cô ấy, trong lòng cô ấy, để cô ấy hạnh phúc vui vẻ quên mất sự tồn tại của anh ta.”

“Chỉ như vậy?” Đông Lôi cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

“Nếu không còn muốn như thế nào nữa?”

“Vậy tôi nên làm gì?”

“Đầu tiên bắt đầu từ người thân của cô ấy, sau đó hỏi cô ấy thích cái gì, rồi tuỳ bệnh kê đơn.” Nhất Liên cười nói.

“Như vậy ư?”

“Nếu không có thể không cần làm như vậy.” Nhất Liên tức giận nói. Thế nào bạn tốt của anh chỉ có một câu này vậy.

Bình thường hung ác bá đạo, nếu không chính là lãnh khốc vô tình, ngang ngược càn rỡ, kết quả vừa gặp một cô gái đáng yêu, liền hoàn toàn biến thành con heo ngốc nghếch rồi.

Chẳng lẽ anh lớn lên giống người chăn heo sao?

Nhưng nếu cao thủ anh ra tay, dĩ nhiên không thể miễn phí.

“Bản hợp đồng này có thể ký chứ?”

“Ký hợp đồng này, công ty tôi sẽ thua thiệt tiền.” Đông Lôi vừa gặp phải chuyện buôn bán thì lại khôi phục tỉnh táo, quyết đoán.

“Vậy tôi sẽ đi nói cho Khả Na, cậu để ý lần đầu tiên của cô ấy không phải cậu.”

“Hồ đồ.” Đông Lôi cắn răng nghiến lợi nói, dưới sự bất đắc dĩ, không thể làm gì hơn là kí bản hợp đồng.

Đông Lôi giận mình, tại sao lại dẫn sói vào nhà?

“Yên tâm đi! Thua thiệt giữa anh em chính là chiếm lợi á!” Dù thế nào đi nữa năng lực kiếm tiền của cậu ta mạnh như vậy, hơn nữa còn có Khả Na ở bên cạnh bảo vệ cậu ta sẽ đại phú đại quý… Ừ! Không cần phải tương lai, hiện tại cậu ta đã là quý công tử rồi, cho nên chia một chén cơm cho người anh em số khổ anh đây cũng không quá đi!

Nghĩ tới đây, trong lòng Nhất Liên không cảm thấy tội lỗi gì.

“Đi chết đi!” Đông Lôi trừng mắt nhìn anh ta một cái.

“Tuân lệnh, tôi sẽ đi kiếm tiền tới chết luôn!”

Vừa lúc đó, bên ngoài cửa sổ có một bóng hình xinh đẹp đi qua, Đông Lôi si mê nhìn Khả Na, hôm nay cô mặc bộ váy công sở màu xanh, tóc búi lên, đeo đôi khuyên tai lưu ly, trên tai cô loé ra ánh sáng lưu ly, khiến anh nhớ tới mình đã từng khẽ cắn phần mềm mại kia…

Đáng chết, anh nhất định phải loại bỏ hoàn toàn kí ức về tên tình địch không rõ mặt đó khỏi lòng cô, khỏi thân thể cô, từng bước từng bước tiêu diệt, sau đó trong lòng cô chỉ có anh.

*******

“Thích….. chó?”

Khả Lệ gật mạnh một cái, “Không sai không sai, chị ấy thích nhất chó lang thang.”

Cô đã định đi Pháp, lại bị Đông Lôi gọi về, nhưng Đông Lôi hứa sẽ bồi thường tất cả tổn thất, hơn nữa còn có lợi, có tiền có thể ma xui quỷ khiến, cho nên lòng tham quỷ quyệt của anh trở lại quấy rầy á!

“Nhưng sao anh chưa từng thấy cô ấy nuôi?”

Không riêng gì chó, ngay cả con gián con kiến cũng không nhìn thấy cô từng nuôi, ở trong thế giới của cô, vĩnh viền đều sạch sẽ không tỳ vết như vậy, cô gái như vậy sẽ thích có lang thang? Thật khiến người ta cảm thấy hoài nghi.

“Đến giờ chị ấy sẽ đến công viên cho chúng ăn, sẽ không đem chúng mang về, chị ấy nói bởi vì trong nhà có cậu chủ, mà anh không thích chó….A!” Hỏng bét, tại sao cô lại nói ra chứ?

Nhìn thấy trên khuôn mặt xinh đẹp của anh có nét trầm tư, cô thể thấy lời nói vừa rồi anh không thích, vậy không xảy ra nghi ngờ.

“Tiếp tục.” Đông Lôi mở miệng.

Thế là Khả Lệ tiếp tục nói, “Cho nên nếu như anh nghĩ muốn chị ấy vui, rất đơn giản, chỉ cần tốt với mấy con chó lang thang, để chị ấy thấy anh cũng thích chó, như vậy có thể xoá sạch ấn tượng anh không thích chó của chị ấy rồi.”

Thiệt là, cô gái phiền toái này vì loại chuyện nhỏ như vậy cũng thích ghi hận đến bây giờ, anh cũng bởi vì trẻ người non dạ mới có thể làm ra chuyện hoang đường, cũng không phải cố ý —- ít nhất anh có thể bảo đảm bây giờ mình sẽ không làm chuyện như vậy.

“Chẳng qua em tin anh sẽ không làm chuyện như vậy nữa, bởi vì bị hàng da cắn một cái, cũng khiến anh sợ chó đến bây giờ…” A! Nguy rồi, tại sao cô lại nói thẳng ra như vậy?

Khả Lệ vội vàng che miệng, nhưng không kịp rồi, loại ánh mắt giết người kia của Đông Lôi đã hoá thành mũi tên lạnh băng bắn tới rồi.

“Diêu Khả Lệ, em tự đâm đầu vào chỗ chết a! Dám nói anh như vậy?” Đông Lôi híp mắt nói. “Được rồi được rồi! Anh đã mua rất nhiều quà tặng em. Chớ có trách em không có suy nghĩ, tại sao chị em thích cái bánh mỳ trắng đó, bởi vì anh ấy rất hiền.”

“Hiền lành liên quan gì đến chó?” Đông Lôi không hiểu.

“Đồ ngốc! Con gái cũng yêu đàn ông như động vật, nhất là chị gái khô khan của em.”

“Thì ra là vậy!” Đông Lôi nên sớm nghĩ cô hiền lành như vậy, anh làm sao lại chậm như vậy, khiến tên bánh mỳ trắng ghê tởm đó cướp đi phong thái của anh.

Muốn chó phải không? Vậy thì có vấn đề gì.

Trong mắt Đông Lôi tràn đầy tự tin, phát ra đầy ánh sáng.

“Diêu Khả Lệ, không phải em muốn đi Pháp sao?” Anh đột nhiên chuyển đề tài.

“Đúng vậy!”

“Sang đó thoải mái mua đồ, anh trả.”

“Vâng! Anh rể vạn tuế.” Khả Lệ vui vẻ kêu to.

Nghe cô gọi anh là anh rể, anh càng vui hơn, thế là anh còn nói: “Em thích túi xách hàng hiệu phải không? Đi chọn mấy cái, anh trả.”

“Vâng! Anh rể vạn tuế.”

“Đúng rồi, nhớ giúp chị em mua ít đồ, anh trả.”

“Dĩ nhiên.” Khả Lệ vui vẻ mắt cười đến híp lại rồi, thật sâu trong lòng không khỏi cảm thán, chị gái yêu quý, bánh ngọt cao cấp đẹp trai lại có tiền chị lại không ăn, lại động lòng với cái bành mỳ trắng bình thường, nhất định là chị đọc sách quá nhiều, trở nên ngốc rồi.

Nhưng không sao, thân là em gái yêu quý của chị, đương nhiên em sẽ cố gắng giúp chị thoát khỏi khổ ải này, Khả Lệ rất nghĩ đến tình chị em.

Chương 5

“Ủa? Chị, không phải chị mới cầm thức ăn này đi công viên sao, tại sao lại cầm về vậy?” Khả Lệ không hiểu hỏi.

“Không phải em phải đi Pháp sao, tại sao vẫn ở đây?” Khả Na rất khó hiểu em gái của mình có phải nữ tiếp viên hàng không hay không? Còn nói nó chuẩn bị cuốn gói rồi, lại còn lừa gạt cô bảo đi làm việc?

“À! Đồng nghiệp trong công ty em điều ban, chuyến tiếp theo em mới bay.” Cô sẽ không nói cô cầm tiền, quay lại làm quân sư, “Đúng rồi, chị còn chưa nói tại sao lại đem thức ăn về?”

“Chị đi công viên nghe được có người nói, có một người xấu báo cảnh sát đem những chú chó lang thang kia bắt đi, có lẽ bây giờ đã chết không đau đớn gì rồi.” Khả Na khổ sở nói.

“Không thể nào? Anh Đông Lôi tàn nhẫn như vậy sao?” Khả Lệ nhăn chân mày.

“Cái gì? Liên quan gì tới anh ta?”

“A! Không có.” Thảm, cô lại lỡ miệng.

“Em làm trò, rốt cuộc anh ta làm gì với những con chó lang thang đó?” Khả Na trừng mắt nhìn em gái.

“Không có đâu!”

“Làm sao có thể không có? Chẳng lẽ em quên khi còn bé anh ta đối với những con vật như vậy như thế nào sao? Anh ta là người không có tình người, anh ta là ác ma, chị ghét, anh ta đều muốn ăn hiếp, anh ta không muốn chị sống dễ chịu, mà bây giờ anh ta còn xuống tay với những con chó lang thang đáng thương kia.”

“Chị à, không nhất định là anh ấy!” Hi vọng lúc này anh Đông Lôi không xuất hiện, nếu không nhất định sẽ rất kinh khủng, bởi vì chị cô nổi giận là đáng sợ nhất rồi.

Nhưng ông trời luôn thích trêu cợt người, thích nói đùa, cố tình để anh xuất hiện, hơn nữa còn rất thảm hại, anh đang ôm trong ngực một con chó nhỏ đeo cái nơ bướm thật to.

“Một niềm vui ngạc nhiên đấy!”

Nghe tiếng nói, hai chị em đồng thời xoay đầu lại, bây giờ Khả Lệ muốn đập đầu vào tường thôi, mà Khả Na còn nhìn con chó nhỏ trong ngực hắn, gương mặt con chó nhỏ quen thuộc cô không thể quên được.

Đó là con chó lang thang nhỏ nhất cô cho ăn, bình thường nó đều bên mẹ mình, nhưng bây giờ….

“Mẹ nó đâu?” Khả Na lạnh lùng hỏi.

“Hả? Em nói tục?” Đông Lôi sanh mắt.

“Em không có tâm tình nói đùa. Mẹ nó đâu?” Đến lúc nào rồi vẫn còn nói đùa, cô thật sự không buồn cười.

“Anh… Anh không biết.” Mặt anh vô tội nói, nhìn con chó nhỏ trong ngực anh có chút tương tự.

“Nói bậy, là anh đúng không? Anh báo cảnh sát để cho người bắt nhưng con chó kia đúng không?” Anh không thích chó là chuyện mọi người trên toàn thế giới đều biết.

“Cái gì? Anh không biết.”

“Khí còn bé anh đã từng làm vậy, khó trách lớn lên anh lại làm lần nữa. Tại sao lại làm vậy? Em không có mang bọn nó về rồi, bọn nó ngoan ngoãn đợi ở công viên ảnh hưởng đến anh sao?” Khả Na lớn tiếng nói.

Đông Lôi có chút tức giận, bất mãn gầm nhẹ, “Anh đã nói là anh không có, tại sao em không tin anh?”

“Nói bậy, nếu như không phải anh, tại sao Tiểu Hắc ở trong tay anh? Nó cùng mẹ nó luôn luôn như hình với bóng.”

“Anh đến đó, chỉ thấy nó núp ở dưới gốc cây.”

“Tại sao anh đi tìm nó? Không phải anh ghét chó nhất sao? Không nên lừa em nói bây giờ anh thích chó, một người không có tình yêu động vật không thể trong một đêm đột nhiên biến thành một người yêu chó cả.” Khả Na lạnh lùng nói.

“Diêu Khả Na!” Anh nổi giận thô lỗ đem con chó trong ngực vứt xuống ghế sa lon.

Con chó sợ hãi, phát ra tiếng đáng thương nức nở nghẹn ngào, càng cho thấy anh hung ác.

“Anh mặc kệ em có tin không, lúc anh đi xác thực chỉ còn lại con chó ngu ngốc này, vì muốn lấy lòng nó khiến nó nguyện ý để anh giúp nó cột nơ con bướm, nó cắn tay anh chồng chất vết thương. Không sai, không thể nào anh có thể thích chó, nhưng không chứng minh anh là người giết chó, sẽ nghĩ đuổi tận giết tuyệt chó toàn thế giới. Em ghi hận chuyện lúc nhỏ anh ăn hiếp con chó, anh rất xin lỗi, nhưng khi anh còn nhỏ, sẽ phậm phải rất nhiều sai lầm không thể tha thứ, anh chỉ đơn thuần ghét con chó đần kia hấp dẫn chú ý của em, bởi vì em không hề keo kiệt nụ cười đối với nó, đối với anh một chút tươi cười không nguyện ý cho anh, khoé miệng cong lên cũng cảm thấy lãng phí, cho nên anh hận nó.”

“Bởi vì em cười với con chó, không cười với anh, cho nên anh ăn hiếp nó?” Nghe lời nói như vậy, Khả Na không biết nên khóc hay nên cười?

“Đúng vậy! Như thế nào? Anh không thể làm như vậy sao?” Anh tức giận rống to.

Con chó kia không biết sống chết còn rên ư ử muốn bò lên quần anh, rõ ràng vừa mới bị anh hung dữ, vẫn nghĩ muốn để anh ôm.

Thật ra Đông Lôi cũng mềm lòng, định đưa tay ôm nó, nhưng khi anh thấy trong mắt Khả Na sự lo lắng mà anh nghĩ không thể có được.

Anh cố gắng như vậy, tay còn mơ hồ đau, tất cả chỉ muốn lấy lòng cô mà bị thương, cứ tưởng rằng cô sẽ cảm động, nhưng cô lại lên án anh mà không có căn cứ!

Con chó ngu ngốc này chỉ cần dùng ánh mắt vô tội, mà có thể lấy được khát vọng của anh.

Ánh mắt của anh cũng rất đáng yêu, rất vô tội a! Tại sao lại có sự đối xử khác biệt như vậy?

Tại sao cô không thể như những người phụ nữ khác, chỉ cần anh ngoắc ngoắc tay, liền đổ dưới chân anh?

Nhưng nếu như cô làm như vậy, cô không phải Diêu Khả Na rồi, cũng không thể làm cho anh mê luyến đến sắp phát điên.

Khi con chó cố gắng dùng đôi chân đáng yêu của mình muốn bò lên, Đông Lôi tức giận vươn tay ra, con chó lại trở về ghế sa lon, con chó kêu càng thêm thê thảm.

“Tư Mã Đông Lôi, anh làm gì giận chó đánh mèo con chó nhỏ đó a!” Dưới tình thế cấp bách Khả Na nắm lấy tay anh, chỉ sợ anh lại vung tay lần nữa.

“Đúng, anh chính là muốn giận chó đánh mèo, dù sao trong lòng em, anh không bằng một con chó rồi. Anh khuyên em mau mau đem nó giấu kỹ, nếu không anh sợ thú tính anh bộc phát, buổi tối đem nó nấu thành lẩu chó ăn hết.” Tức giận nói cho hết lời, anh giống như mưa to gió lớn trở về phòng, sau đó dùng sức đóng cửa, cho thấy anh tức giận, uất ức.

Nhất thời, không khí bốn phía trở nên thật nặng, không có người nói chuyện, chỉ có con chó nhỏ đáng thương vì không ai ôm nó, sủa không ngừng.

Khi nó nhìn thấy Khả Na, liền bước đến gần cô, sau đó dùng miệng đẩy cánh tay cô.

Khả Na hồi phục tinh thần ôm lấy nó, im lặng ngồi trên ghế sa lon.

“Chị à, anh Đông Lôi chỉ muốn lấy lòng chị, anh ấy hỏi em làm thế nào để chị vui, em mới nói cho anh ấy chuyện chị nuôi chó lang thang, chị hiểu lầm anh ấy rồi.”

Khả Lệ thấy chị gái không nói lời nào, đành phải bỏ đi, để cho chị cô một mình suy nghĩ một chút.

Khả Na vẫn không nói chuyện. Khi cô nghe Đông Lôi tức giận gầm nhẹ thì cô cũng biết mình quá mức xúc động, làm tổn thương lòng tốt của anh.

“Tiểu Hắc, nếu như không phải anh ấy ôm em đi, có phải em cũng giống những con chó khác bị bắt đi không.”

“Gâu gâu.” Tiểu Hắc sủa hai tiếng, coi như là trả lời.

Coi như Tiểu Hắc không bị bắt đi, nếu không có Đông Lôi, có lẽ căn bản con chó nhỏ như vậy không thể chịu được rét lạnh ban đêm……….

Rõ ràng anh không thích chó, lại làm như vậy, chỉ muốn lấy lòng cô?

Khả Na nhìn cửa phòng đóng chặt, cảm thấy trong lòng có một dòng nước ấm áp chảy qua, sau đó từ từ không thấy.

Lòng cô không thể khép chặt được nữa, bởi vì có người cố ý muốn mở ra, mà người kia chính là người đầu tiên mà cô muốn giao trái tim khép chặt này.

“Tiểu Hắc, em nói cho chị biết, chị nên làm cái gì?” Cô cố gắng như vậy, cố gắng kháng cự mị lực của anh, cố gắng không trở thành bông hoa trong vườn hoa của anh.

Cô thật sự cố gắng, nhưng vẫn không tự chủ được nhịp tim tăng nhanh khi nhìn anh.

“ Nếu tiếp tục như vậy nữa, nên làm gì cho phải đây?” Cuối cùng cô sẽ không có cách đứng trước mặt anh, cũng không thể che giấu được mình thật yêu anh, đến lúc đó phải làm sao?

Trả lời nàng, chỉ là tiếng sủa đáng thương của Tiểu Hắc.

*****************

Anh không ngủ được.

Trên thực tế, anh đã không ngủ được mấy ngày rồi, bởi vì lòng anh cự kì khó chịu.

“Thiếu gia, hôm nay không hát sao?”

Người nói chuyện, là ngưới giúp việc mới tới, tên Xuân Phong, bởi vì cha mẹ anh (Xuân Phong) hi vọng anh sống tốt như gió xuân, thông minh như gió xuân, đối mặt với tương lai có thể trải qua như gió xuân, cho nên anh đương nhiên biết đối mặt như thế nào với tương lai của anh như thiếu gia Mộc Xuân Phong. (đoạn này hơi khó hiểu ha =.=)

Việc của anh là phục vụ cuộc sống hàng ngày của Đông Lôi, luôn luôn thông minh lanh lợi như anh vừa vào khu nhà cao cấp này, cũng biết trước phải nắm rõ sở thích của cậu chủ.

Mà cậu chủ thích hát, quan tâm công việc, còn vừa thích vừa quan tâm là tiểu thư Khả Na.

“Không hát không hát.”

“Nhưng thiếu gia, đã mấy ngày cậu không hát, cảm thấy một chút sức sống cũng không có.”

“Muốn tôi hát thế nào? Không ai hát cùng tôi, có cái gì tốt chứ?” Đông Lôi chống cằm, không có tức giận mà nói.

Thật là tức, rõ ràng anh là ông chủ, tại sao anh không thể ra lệnh cho nhân viên của mình? Còn nhiều ngày như vậy, ngay cả gọi điện cũng không có, anh gọi cũng không liên lạc được.

Chẳng lẽ người phụ nữ kia không biết cái gì là đi chơi nước ngoài sao?

Đi ra ngoài giống như là vứt bỏ vậy.

Thiệt là, từ nhỏ người phụ nữ này cố ý khắc anh đi! Nói gì mạng của cô khắc được số đào hoa của anh, anh thấy ngay cả tính mạng mình cũng bị cô khắc đến sít sao.

Chắc anh bị cô hạ bùa chú, nếu không tại sao mỗi lần mình đều vì cô mà tâm thần không thể tập trung?

“Thiếu gia rất thích tiểu thư Khả Na.”

Lại có người dám to gan nói ra bí mật của anh, thật là càn rỡ.

“Cậu đang nói nhăng nói cuội gì đó?” Đông Lôi lại không ngăn cản được mặt mình bắt đầu đỏ lên, nhìn thật đáng yêu a.

“Đây không phải bí mật.” Xuân Phong hơi cười.

Ánh mắt Đông Lôi trở nên sắc bén lạnh như băng, “Cậu có biết tuỳ tiện suy đoán chuyện tình của cậu chủ là không đúng sao?”

Xuân Phong vẫn khẽ cười, sau đó thay một ly trà nóng cho Đông Lôi, “Tôi không biết đây là bí mật, tôi cho là mọi người đều biết.”

“Mọi người đều biết?” Sắc mặt của anh hơi đổi, nghĩ thầm, không phải anh không có nói sao? Tại sao mọi người đều biết? Là ai nói hay sao?

Nếu như mọi người đều biết, vậy Khả Na có biết hay không? Có phải cô đã biết, cho nên vẫn tránh anh.

Nhưng tại sao cô không có biểu hiện gì?

Rốt cuộc cô đã biết hay chưa?

Nhưng mà mặc kệ cô có biết hay không, cũng rất đáng hận.

Bởi vì nếu cô biết anh thích cô, lại tránh anh, đáng hận.

Nếu cô không biết anh thích cô, nhưng vẫn tránh anh, đáng hận.

Còn nói trong lòng cô vẫn thích người đàn ông kia?

“Nếu như muốn giải hoà, nhất định phải tìm ra nguyên nhân lúc trước cãi nhau.” Xuân Phong chậm rãi nói.

“Nguyên nhân? Không phải là con chó ngu ngốc kia.” Đông Lôi tức giận nhìn con chó ngu ngốc đang cắn dép lê cao cấp của anh, không hiểu tại sao anh còn phải chăm sóc nó?

Đều là tại nó hại anh cùng Khả Na cãi nhau, không có đem nó ném ra ngoài cũng rất tốt rồi, tại sao cô đi công tác anh còn phải thay cô chăm sóc nó?

Mặc dù đầy bụng anh lời càu nhàu, nhưng không phủ nhận, mỗi một bữa ăn cũng làm con chó ngu ngốc này ăn thoả mãn, thậm chí ăn thịt bò bít tết cao cấp!

Ai dạy anh lúc trước dùng nó để làm Khả Na vui.

“Tôi thật sự không biết con chó ngốc này có cái gì đáng yêu? Tôi không đáng yêu sao?” Tại sao Khả Na luôn cười meo meo với nó, lại hung dữ với anh.

Chẳng lẽ số mạng con người không bằng con chó bi thảm như vậy xảy ra trên người anh sao?

Xuân Phong cười nói: “Bởi vì chó là người bạn trung thành nhất với con người a!”

“Một câu nói rất nhàm chán.”

“Khả Na thương yêu con

chó nhỏ này như vậy, hẳn là liên quan tới người tặng nó cho cô ấy.”

Những lời này liền khơi lên hứng thú của Đông Lôi, “Có thật không?”

“Không sai, giữa nam nữ sẽ tặng quà lẫn nhau, truyền cho nhau tâm ý của mình. Nếu như chàng trai tặng con chó cho cô gái, sau đó cô gái rất yêu thương con chó đó, liền đại biêtu cô ấy thích người tặng con chó cho cô ấy.”

“Có thật không?” Lúc này, Đông Lôi nhìn ánh mắt con chó ngốc có chút hơi thay đổi.

Thì ra còn có loại ý nghĩa này a! Khả Na càng thương nó, có phải đại biểu càng thích anh không?

“Có thể nói con chó giống như sợi dây kết nối tình cảm của hai người, giống như đứa nhỏ vậy.” Xuân Phong lại bổ sung.

Đứa nhỏ? Nói như vậy con chó ngốc này giống như kết tinh tình yêu của anh cùng Khả Na sao? Đông Lôi ôm con chó đang cắn dép anh lên, nhìn ánh mắt của nó trở nên thật dịu dàng.

“Nếu như tiểu thư Khả Na thấy thiếu gia chăm sóc con chó thật tốt, cô ấy sẽ cảm thấy cậu là một người đàn ông có tình yêu cùng ý thức trách nhiệm.”

“Có thật không?”

“Vâng!” Xuân Phong gật đầu một cái.

“Rất tốt, tối nay cho nó ăn thịt bò bít tết.” Đông Lôi hào phóng tuyên bố.

Xuân Phong cười có chút cứng nhắc.

Có phải ăn sang quá không? Nhưng mà không sao, con chó không thể phân biệt được thịt bò bít tết với thịt bò bình thường, cho nên đổi trắng thay đen một lần sẽ không ai biết.

Nghĩ tới đây, nụ cười Xuân Phong lại chói lọi như trước.

“Nghe nói tối hôm nay tiểu thư Khả Na sẽ về.” Xuân Phong mỉm cười nói.

“Thật sao? Tại sao cậu biết?”

“Bởi vì tôi vừa nhận được điện thoại của cô ấy.”

“Vậy sao?” Đông Lôi cố gắng trấn định, cố gắng làm dáng vẻ không quan tâm.

Tiêu chuẩn khảu thị tâm phi. Xuân Phong nghĩ, quả nhiên nói người đàn ông đang yêu đều làm bộ.

“Trở về thì trở về, tôi sẽ bảo tài xế đi đón cô ấy.” Trên căn bản, anh rất muốn tự mình đi, nhưng mà anh còn đang giận, cho nên phải nhịn.

“Đây có thể là cơ hội giải hoà rất tốt, tôi cho rằng thiếu gia sẽ nắm chặt nó.”

“Đương nhiên tôi biết, nhưng người phụ nữ kia rất khó trị, cậu không biết đâu.” Cuối cùng Đông Lôi vẫn nhịn không được nói ra nỗi khổ trong lòng mình.

“Nếu như vất vả về đến nhà, thấy có người mang theo sủng vật yêu mến nghênh đón cô ấy, chắc chắn cô ấy sẽ rất cảm động.” Xuân Phong giống như tự lầm bầm nói một mình, sau đó liền đi vào phòng bếp, để lại Đông Lôi cùng con chó nhỏ.

Con chó nhỏ đã không cắn dép nữa, thay vào đó là cắn cúc áo trước ngực anh, làm áo sơ mi hàng hiệu của anh dính đầy nước miếng.

“Như vậy sao? Cô ấy sẽ cảm động sao?”

Con chó ngốc không trả lời, chỉ tiếp tục chảy nước miếng.

Nhưng mà bây giờ anh tuyệt đối không để ý, bởi vì con chó này là thiên sứ tình yêu của anh.

“Con chó ngốc, buổi tối cùng tao chờ c

chị Khả Na trở về.” Đông Lôi nói với con chó.

“Gâu gâu.” Giống như nghe hiểu, con chó sủa hai tiếng.

“Hả? Thì ra mày cũng biết sủa đó! Tao còn tưởng mày chỉ biết chảy nước miếng mà thôi.” Lần đầu tiên Đông Lôi cảm thấy, con chó ngốc này rất đáng yêu.

Chương 6

Khi tắc xi đi vào đường riêng nhà Tư Mã thì Khả Na ngồi trong xe cảm thấy về nhà thật tốt.

Mấy ngày nay đi công tác, trong lòng cô đều vẫn sợ người đàn ông kia. Cô đều nhận được điện thoại của em gái và ông nội, hỏi một chút vấn đề kỳ quái, giống như hỏi thay người kia.

Hẳn là anh muốn hỏi?

Không chỉ anh nhớ cô, mà cô cũng nhớ anh.

Nhưng không thể nói ra, phải chôn sâu trong lòng, bởi vì cô biết căn bản hai người không thuộc cùng một thế giới.

Giống như lời anh nói, cô chỉ là người làm được anh nuôi, coi như cô đã cố gắng làm việc để trả ơn, nhưng vẫn có một phần tình cảm riêng tồn tại, huống chi cô còn phải suy nghĩ đến em gái cùng ông nội.

Ai! Trở về rồi nói chuyện với anh là được rồi, dù sao sợ hãi đối với thân thể không tốt.

“Tiểu thư Khả Na, hoan nghênh về nhà.” Xuân Phong cung kính nói.

“Ừ!”

“Thiếu gia cậu ấy….”

“Tôi về phòng trước, gặp anh ấy sau.”

“Nhưng thiếu gia cậu ấy…”

Xuân Phong còn lời chưa nói hết, Khả Na đã đi đến gian phòng đóng cửa lại.

Xuân Phong đứng ở cửa ước chừng có một phút, không biết nên làm sao mới phải đây?

Sau đó anh quyết định không biết là được rồi, chiến tranh giữa bọn họ, nhân vật nhỏ như anh không cần tham gia có vẻ tốt hơn.

Cho nên anh xoay người đi vào bếp tiếp tục bữa tối, dĩ nhiên còn thuận tiện ăn vụng một chút.

********

Kỳ quái?

Cô đã về nhà, còn sửa lại hành lý, tại sao vẫn yên ắng như vậy?

Theo lý thuyết, người đàn ông bá đạo đó đã xuất hiện, mặc dù hai người vẫn chiến tranh lạnh, anh cũng sẽ xuất hiện trước mặt cô, trưng ra bộ mặt đáng ghét cùng cao hứng.

Anh đã định nếu anh mất hứng cũng sẽ khiến người bên cạnh không tốt hơn đại thiếu gia anh.

Cô nghe được tiếng xe, liền đi tới phòng khách, nhìn thấy Nhất Liên tới.

“Anh Nhất Liên.”

“Hi! Na Na, em đi công tác về rồi?” Nhất Liên cười hỏi.

“Vâng! Làm sao anh biết em về?” Nhất Liên không cùng làm trong công ty với cô, cho nên việc công tác của cô anh cũng không biết đi!

Nhất Liên ngồi xuống ghế sa lon cao cấp, cũng bảo cô hầu gái đáng yêu pha cho anh một bình trà hảo hạng.

“Có muốn uống trà ngon em đem từ Nhật Bản về không?” Khả Na hỏi Nhất Liên.

“Được! Hôm nay tới thật là đúng lúc, có lộc ăn.” Nhất Liên cười khiến mắt híp thành một đường.

Vì vậy Khả Na bảo cô hầu gái đi vào phòng cô lấy trà ngon, vừa quay đầu, liền phát hiện Nhất Liên đang nhìn cô, trên khuôn mặt đẹp trai xuất hiện nụ cười bất thường.

“Làm sao vậy?”

“Em về, người kia nhất định vui vẻ đến mức muốn bay lên trời rồi.” Nhất Liên cười nói.

“Người nào ạ?” Mặt cô đỏ ửng, trong lòng biết rõ.

“Còn muốn anh nói sao? Đương nhiên là tên si tình kia.”

“Em không có quan hệ như vậy với anh ấy….”

“Anh nhớ đợt trước ở trường học em rất thích cậu ấy, mỗi ngày đều đi theo bên cạnh cậu ấy chạy tới chạy lui.”

“Đó là anh ấy muốn em cầm cặp sách giúp anh ấy.” Cô sửa lại.

“Hơn nữa tan học cũng đợi cậu ấy ở cổng trường để cùng nhau về.”

“Đó là vì anh ấy muốn em ngăn cản lời tỏ tình của các cô gái.” Công dụng của cô chính là giúp anh ngăn cản hoa đào.

“Nhưng em rất thích cậu ấy.”

“Ai nói vậy?” Khả Na ăn ở hai lòng nói.

“Anh thấy, khi em có vẻ mặt cực kỳ xinh đẹp, có vẻ có máu có lệ, bởi vì em yêu một người đàn ông, trong mắt ánh sáng lấp lánh, giống như kim cương vậy, hại anh ghen tỵ với Đông Lôi muốn chết, những cô gái khác bị cậu ấy cướp đi coi như xong, ngay cả em cũng không bỏ qua.”

“Anh căn bản không nghĩ như vậy, bởi vì bên người anh cũng có rất nhiều cô gái xinh đẹp để cho anh bận rộn.” Khả Na châm chọc nói.

Nhất Liên thật sự rất thích sự thông minh cùng lý trí của cô. Nhớ ngày đó, anh cũng không tán thành Đông Lôi xem một người như bùa hộ mệnh của mình cột vào bên người, cơ hồ cả đời đều phải là của mình.

Trên thực tế cũng vậy, vì hai đời ông nội có giao tình với đời cụ kị của Đông Lôi, Khả Na phải là người làm của anh, cả đời tận trung với anh.

Nhưng mà trọng điểm là, cô gái nhỏ Khả Na này có thể trấn áp con sư tử Đông Lôi thích đến nơi nơi phách lối điên cuồng hét lên.

“Nếu như thật sự em không thích Lôi, có lẽ em cũng nên nói rõ ràng với cậu ấy, nếu không để cậu ấy hãm sâu, có lẽ càng về sau cậu ấy sẽ vì muốn đạt được mục đích mà không chừa thủ đoạn.” Nhất Lên đề nghị.

“Anh ấy không làm vậy đâu, vì anh ấy chỉ muốn chinh phục em thôi, em biết rõ thân phận của mình.”

“Vậy còn lòng của em thì sao?”

Cô yên lặng không nói.

“Tên ngốc kia ưu điểm gì cũng không có, duy nhất chỉ có sức hút, không riêng gì bề ngoài của cậu ta khiến người khác kinh ngạc, ngay cả cả người cậu ta tản ra sức hút. Người như vậy bình thường sẽ là kẻ lãng tử, cho nên anh hoài nghi ông thầy tướng số kia căn bản là gạt người. Nhưng em cũng biết cậu ấy và những người phụ nữ khác cũng không có kết quả gì, vì cậu ấy sẽ không thật lòng, cũng chưa bao giờ hứa với người phụ nữ khác cái gì….”

“Em không quan tâm, chuyện này không liên quan đến em.”

Gạt người, ngữ điệu quá lạnh lùng của cô đã biểu hiện tất cả.

“Nếu quả thật như vậy, hãy nói rõ với cậu ta, đừng khiến cậu ta ngây ngốc vì em bỏ ra tất cả, cuối cùng đổi lại một câu không đúng ý nguyện, bề ngoài thất tình, như vậy chẳng những toi, càng thêm sẽ đau chết.”

“Em cũng không hy vọng anh ấy như vậy ——“

“Bên ngoài trời mưa.”

Nhất Liên đột nhiên nói những lời này, cắt đứt lời nói của Khả Na.

“Vâng! Nếu như có người không mang ô, nhất định sẽ ướt hết.”

“Đúng vậy! Vậy tốt nhất em nên nhanh nhanh đi lấy ô.”

“Tại sao? Anh phải về sao?”

“Anh về sẽ ngồi xe, sẽ không bị ướt.”

“Nếu như vậy, tại sao em phải đi lấy ô?” Cô cũng không muốn đi ra ngoài.

Ai! Tư Mã Đông Lôi, coi như trời cho cậu dáng dấp đẹp trai, nhưng lại khiến cậu yêu một cô gái chậm lụt.

“Bởi vì có người ngu ngốc học vai nam chính trong phim thần tượng nói muốn đợi ở chỗ rẽ đến khi em trở về, hiện tại tám phần đã ướt hết rồi.” Nhất Liên bâng quơ nói.

“Cái gì?!” Anh ấy biết làm chuyện ngu ngốc như vậy sao? Anh ấy là lãnh đạo của một công ty lớn, không thể làm chuyện ngây thơ như vậy…..

Đáng ghét! Khả Na không nhịn được ở trong lòng không thục nữ chửi nhỏ, anh sẽ làm!

“Mau đi đi mau đi đi! Tự anh sẽ tiếp đãi mình thật tốt, sau đó sẽ nhớ lúc về đóng cửa thật chặt.” Nhất Liên phất tay một cái, bày tỏ bảo cô nhanh đi.

Khả Na vội vàng tới cạnh cửa, nhìn thấy Xuân Phong khẽ cười đứng ở đó, trên tay cầm một cái ô.

“Tiểu thư Khả Na, thiếu gia ở bên ngoài đầu hẻm chính là đoạn quẹo kia.”

“Cảm ơn.”

Nhìn bóng lưng Khả Na phi nước đại, Xuân Phong cảm thấy thật là lãng mạn đó!

Chỗ rẽ là gặp tình yêu, giống như phim thần tượng vậy, tin tưởng kết quả hai người họ sẽ giống vậy.

********

Đồ đại ngốc! Đồ đại ngốc!

Khả Na ở tỏng lòng không ngừng mắng vậy, những vẫn không dừng lại.

Cô chạy qua một sườn dốc dài, khi tới đầu hẻm, không thấy bóng dáng Đông Lôi.

Chẳng lẽ anh đợi không được nên đi về? Hay là rời đi?

Nhưng mà trời mưa, anh có thể chạy đi tránh mưa rồi hả?

Vừa lúc đó, cô nghe được tiếng chó sủa gâu gâu, trong đó còn kèm theo tiếng nguyền rủa quen thuộc, cô lập tức đi tới chỗ phát ra âm thanh.

Cô nhìn thấy một người đàn ông ôm một con chó đứng dưới mái hiên nho nhỏ tránh mưa, Đông Lôi cho con chó nhỏ vào trong áo sơ mi hàng hiệu của mình, cho nên con chó không bị ướt, ngược lại toàn thân anh ướt sũng.

Như vậy còn chưa tính, con chó còn giùng giằng muốn bò ra ngoài, móng vuốt không ngực cào ngực anh, khiến

Thông Tin
Lượt Xem : 2797
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN