--> Chặt Đứt Đường Đào Hoa - game1s.com
pacman, rainbows, and roller s

Chặt Đứt Đường Đào Hoa

anh kêu lên, mắng nó không biết điều.

“Con chó ngốc, bản thiếu gia phá huỷ áo sơ mi của tao để làm áo mưa cho mày, mày còn không biết điều, chờ tao trở về, liền đem mày nấu thành lẩu chó ăn hết.”

“Gâu gâu…” Trả lời anh, là tiếng sủa càng thêm đáng thương.

“Không được, không đợi đến lúc cô chủ mày về, dĩ nhiên không thể về nhà, nếu không dầm mưa, chân sẽ bị đau.” (câu này ta không hiểu)

“Gâu gâu…”

Đông Lôi nhìn chằm chằm con chó, sau đó vẻ mặt mềm đi, giọng nói tràn đầy tình cảm nồng đậm nói: “Dĩ nhiên đáng giá, con gái toàn thế giới đều không đáng giá, nhưng cô ấy khác, cô ấy đáng.”

Con chó nhỏ trả lời, hắt xì thật to lên mặt anh.

“Con chó ngốc này, dám hắt xì lên gương mặt đẹp trai của tao, thật là không muốn sống.” Anh nhe răng trợn mắt sẵng giọng uy hiếp con chó, một giây kế tiếp, anh cũng hắt xì thật to.

“Ha ha! Coi như huề nhau nhé?” Đông Lôi vui vẻ nói với con chó.

Khả Na nín thở chậm rãi đến gần, nhìn thấy một màn trước mắt này, cảm thấy lòng mình sắp bị tràn đầy tình cảm, mắt như sắp khóc.

Mặc dù một người đàn ông uy hiếp con chó thoạt nhìn giống như bị bênh, nhưng rất đáng yêu.

“Đông Lôi?”

“Em về rồi à?”

“Vâng! Em về rồi.”

“Tốt rồi, anh… Ắt xì.” Đông Lôi còn chưa nói hết, liền hắt xì một cái thật to.

Khả Na cởi áo khoác của mình khoác lên vai anh, cũng không che dấu tình cảm của mình nói: “Anh ướt rồi.”

“Không cần cho anh, em cũng bị ướt, như vậy sẽ cảm, anh không thích em bị cảm.”

“Thật sự không cần… Em?”

Đây là một câu tương đối hấp dẫn người nghe, tựa như một đứa bé khát vọng cái bánh ngọt thật lâu, thấy bánh dâu tây trước mắt, rất khó để anh cự tuyệt.

Anh như thế nào không cần?

Đôi tay nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, anh không khống chế được đôi tay đang run rẩy của mình.

Khả Na nhẹ nhàng đặt lên tay anh, “Anh xem, anh lạnh đến phát run rồi.”

“Anh không lạnh.”

“Không thì cái gì đây?” Cô chu cái miệng nhỏ nhắn bộ dáng toát ra dáng vẻ con gái hiếm thấy, nhưng như vậy, cũng đã để cho anh mê luyến không dứt.

“Anh muốn hôn em, nếu em thưởng anh một cái tát cũng không ngăn cản được anh.”

“Ai muốn tát anh chứ?”

Được khích lệ, anh giống như phạm nhân được giải phóng, vui vẻ hướng đến sự tự do, hướng đến khát vọng của anh, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, in xuống một nụ hôn thật sâu.

Khả Na vốn rất cô gắng muốn chống cự, nhưng làm sao cô kháng cự được đây? Môi anh đánh thức tất cả tình cảm trong nội tâm cô, khiến dục vọng cùng mê luyến chất chứa đã lâu giống như nước tràn, không thể ngăn lại.

“Anh muốn em, em vừa khóc vừa la cũng không ngăn được anh.” Ngăn lại đôi môi đỏ mọng của cô, anh nghiêm túc nói nhỏ.

“Em không phải mít ướt.”

Đông Lôi nhìn cô khoảng một phút, sau đó mới dùng sức ôm lấy cô, để cho môi mình cuồng vọng một lần nữa trên môi cô.

“Không nên ở chỗ này…”

“Đúng vậy, trời vẫn còn mưa, anh không thể để em mắc mưa.”

“Chúng ta về nhà đi!” Cô dịu dàng nói.

Mắt Đông Lôi sáng lên lẳng lặng nhìn chăm chú cô, sau đó vươn tay nắm thật chặt tay nhỏ bé của cô, thâm tình khẩn thiết nói với cô: “Chúng ta về nhà đi!”

Anh biết, nơi có cô, mới là nhà của anh.

********

Khả Na muốn dựa vào ngực Đông Lôi mãi, lẳng lặng nghe tim anh đập mạnh mà có lực.

Mới vừa trải qua một cuộc kịch liệt thân thiết, hiên tại hai người dựa sát vào nhau nghỉ ngơi, khiến Khả Na không muốn rời khỏi người anh, chỉ muốn cả đời dựa vào trong ngực anh như vậy, cái gì cũng không muốn nghĩ.

Đông Lôi cũng giống như vậy, nhưng anh lại hưng phấn nói đến tương lai của hai người.

“Anh nghĩ chúng ta sẽ kết hôn trong một lễ đường nhỏ ở Thuỵ Sĩ, sau đó sẽ đi vòng quanh thế giới để hưởng tuần trăng mật, muốn bao lâu liền chơi bấy lâu, dù sao tiền không là vấn đề. Đúng rồi, em muốn bao nhiêu chiếc nhẫn kim cuong khi kết hôn? Anh đều có thể mua cho em. Còn nữa, chúng ta sẽ đi thử áo cưới, anh tin chắc nhất định em sẽ là cô dâu đẹp nhất…”

Anh chưa nói xong đã bị đôi môi ấm áp chặn lại, anh sửng sốt một chút, ngay sau đó rất nhanh phối hợp, càng tham lam hôn cô.

“Cô gái có lòng tham này, lại muốn sao? May mà anh khoẻ mạnh cường tráng, nếu không người đàn ông nào chịu nổi?” Anh thở hổn hển nói nhỏ bên môi cô, hai tay lại bắt đầu dao động vuốt ve trên người cô.

Đúng vậy, đúng vậy, lòng cô tham, nhưng chưa đủ, cô khát vọng anh rất lâu rồi, giống như không ôm anh, không để anh hôn cô, cô sẽ vì vậy mà khô héo.

Một khi tình cảm đè nến đã lâu được giải phóng ra ngoài, sẽ không thể nguỵ trang.

Cô yêu anh, nhưng anh không biết, có lẽ về sau anh sẽ biết, nhưng ít nhất hiện tại anh không được biết, vì cô sợ mình không cách nào ứng phó với tình cảm này.

~ Hết chương 6 ~

Chương 7

Còn nhớ rõ lúc nụ hôn đầu của cô bị anh cướp đi, thứ cô nhìn thấy đầu tiên là vẻ đẹp trai của anh, cô như một cô gái bình thường rơi vào võng tình, tình yêu đầu tiên là yêu thiên sứ đẹp trai như anh.

Cho đến khi cô phát hiện thiên sứ có quá nhiều hoa đào, ở bên cạnh anh mỹ nữ nhiều đến mức không thể đếm hết, thậm chí khoa trương đến mức chỉ cần anh đứng lại một chỗ quá lâu, sẽ phát hiện ánh mắt những cô gái xung quanh đều nhìn anh, cô gái nào lớn mật một chút sẽ tới gần anh.

Ghen tị, ghen tị, giống như một ngọn lửa lớn không ngừng thiêu đốt lòng con gái vừa yếu ớt vừa không đủ tự tin của cô. Nhưng tình yêu khiến cô mê mẩn, khiến cô trở nên lớn mật, bất chấp tất cả, cô không thể khống chế con tim của mình, tình cảm của mình, cho nên vào đêm sinh nhật mười tám tuổi của anh, cô quyết định tỏ tình với anh.

Đêm hôm đó, cô nắm chặt hộp quà trong tay, sau đó đứng cạnh cửa chờ anh, chờ anh tiễn nốt người khách cuối cùng.

Bởi vì là sinh nhật của anh, cho nên anh vui vẻ uống rất nhiều, lúc đi, bước chân có chút lảo đảo.

Nhìn anh từ từ đến gần, Khả Na cảm thấy lòng mình cuồng loạn không dứt. Mỗi lần đều như vậy, chỉ cần một mình đối mặt với anh, cô rất khó tỏ vẻ bình tĩnh.

“Đông Lôi…” Ông Tư Mã nói cô có thể gọi tên anh, không cần gọi thiếu gia.

“Lấy cho anh ly nước.”

“Vâng!” Cô nhìn hộp quà trên tay, sau đó quyết định lấy nước cho anh trước.

Thế nhưng khi cô cầm ly nước quay lại, phát hiện Đông Lôi không có ở cửa.

“Đông Lôi?” Đẩy cửa phòng, cô đi vào, thấy anh nằm lỳ trên giường.

“Đông Lôi, không phải anh muốn uống nước sao?” Cô cầm ly nước đến gần anh, vừa mới đứng bên giường muốn chạm vào anh, lại bị bắt được mánh khoé.

“A!” Ly nước trên tay cô lập tức rơi xuống thảm, nhanh chóng thấm ướt tấm thảm cao cấp.

“Thảm rồi.” Cô vội vã muốn cầm giấy lau, cả người lại bị lôi mạnh lên giường.

Còn chưa kịp phản ứng, cái miệng nhỏ nhắn của cô liền bị che lại, nghênh đón liên tiếp những nụ hôn như cuồng phong, khiến cô cơ hồ không thể thở được.

“Không được….” Cô cảm thấy quần áo trên người bị xé thô bạo, cô muốn ngăn cản, nhưng không kịp.

Người cô nhỏ nhắn, mỗi lần bị thân thể cường tráng của anh ngăn chặn không thể động đậy.

“Đông Lôi, anh như vậy… em không thở được.” Trần truồng trước mặt anh, Khả Na cảm thấy yếu ớt, cô e lệ muốn né tránh.

Nhưng anh để ý tới, tự mình hôn tới tấp lên người cô, hôn cả người cô giống như đám mây phiêu du vui vẻ, lý trí cùng suy nghĩ của cô từ từ biến mất.

Không sai, đây là cảm giác trong giấc mơ cô được vương tử ôm, mặc dù cảm giác này có chút quá mức kích thích, khiến cô khó có thể chống đỡ, cô lại không ghét.

“Miệng của em rất ngọt…”

“Em vừa mới uống ca-cao.” Ách… Hình như lúc này trong lúc lãng mạn này không nên bị lời nói đó phá hỏng! Khả Na cảm thấy mình thật ngốc.

Đông Lôi lại nhỏ giọng cười, “Thì ra là như vậy.”

Nghe được tiếng cười của anh, khoé miệng Khả na cũng cong lên. Cô thấy may mắn vì mình không bị anh ghét, anh còn nguyện ý thương yêu hôn cô, ôm lấy cô, mặc dù anh say rồi.

Không sao, người ta nói say rượu càng đủ biểu cảm chân thật, hơn nữa có thể làm Khả Na cảm thấy dễ chịu một chút.

Thừa dịp anh say, cô phóng túng để hai tay mình vuốt ve anh, khiến ngón tay luồn vào mái tóc đen nhánh của anh, đây là việc cô vẫn muốn làm.

“Em thích tóc anh sao?”

“Thích.”

“Còn thích chỗ nào nữa?”

“Đều… thích” Cô e lệ nói.

“Em thật là một cô gái thật thà, anh thích những cô gái thật thà.” Nói xong, anh lại cúi đầu khẽ cắn môi cô, bàn tay vuốt ve qua lại trên người cô, khiến cô như bị điện giật.

Khi dục vọng đánh thẳng vào dưới, cô nghĩ, dứt khoát đem chính mình cho anh, làm thành quà sinh nhật tặng anh rất tốt.

Đang lúc cô hạ quyết tâm này thì lại nghe được hai chữ chói tai.

“An Ny…”

“An Ny?” Khả Na cảm thấy mình như bị một người tàn nhẫn vô tình đẩy từ trên mây xuống, rơi tan xương nát thịt.

“Anh biết em sẽ không cự tuyệt anh, đừng lo lắng, anh rất lợi hại.” Anh cười nói.

“Em… Em không phải An Ny…”

“Vậy em là ai?”Anh nghĩ một chút, “Tú Lệ? Tô Mỹ? Hay San San?”

“Em là Khả Na.”

Vừa nghe đến cái tên này, anh giống như nhìn thấy rắn độc đẩy xa cô.

Cô lập tức ngã nằm trên mặt đất, bộ dáng nhếch nhác, quần áo của cô đều ở bên kia giường, cho nên cô trần truồng chỉ có thể cuộn cong lại thân thể, không ngừng run rẩy.

“Tôi ghét cái tên này, tôi ghét cô gái này, tại sao cô ấy lại xuất hiện trong cuộc sống của tôi? Chỉ bởi vì một tin mê tín nói về sau tôi sẽ phá sản vì số đào hoa, muốn thay đổi nhất định phải ở bên cô ấy, hai người như một, sau đó không bao giờ xa nhau.” Lời nói say rượu liên tiếp nói ra, từng chữ từng câu như nói điên khùng, thật ra anh mượn rượu để xả giận.

Ông nội anh thích cô, những người làm khác cũng thích cô, càng đáng chết là… anh phát hiện mình cũng không thể không để ý cô.

Cô nhất định là yêu nữ có ma pháp, ở trong nhà anh sử dụng yêu pháp, khiến tất cả mọi người thích cô, nói chỉ có cô mới có thể thay đổi số đào hoa của anh cũng là cô sử dụng yêu pháp.

Thật là cô gái đáng sợ, anh nhất định phải tránh xa cô, càng xa càng tốt.

“Tôi nhất định sẽ nghĩ cách khiến cô ấy cách xa tôi.” Anh say rượu quơ múa đôi tay, giống như muốn đuổi cái gì đó rất ghê tởm quỷ dị, nhìn thật doạ người.

Nghe thấy anh ghét cô như vậy, cô tái mặt, hai chân run rẩy đứng lên, rồi hai chân nhũn ra ngã nằm trên mặt đất.

“A!”

Tiếng kêu sợ hãi nho nhỏ kéo sự chú ý của anh về, khiến ánh mắt anh đang mơ màng chậm rãi nhìn thẳng, anh phát hiện rõ ràng mình cố gắng né tránh, muốn kháng cự yêu nữ này thế nhưng cô lại xuất hiện trước mặt anh, hơn nữa còn trần truồng, giống như hình ảnh mỗi tối anh mơ thấy.

Da thịt thiếu nữ xinh đẹp thuần trắng, tóc dài rối loạn, lộ rõ từng đường cong thân thể… Đủ để cho anh mất nhân tính, biến thành dâm thú.

“Em muốn câu dẫn anh sao?” Giọng điệu anh bình tĩnh, bước từng bước đến gần cô.

“Em… Không phải… Em chỉ… Thật xin lỗi…” Khả Na cảm thấy người đàn ông tức giận trước mắt này thật đáng sợ, bất an muốn chạy trốn, nhưng bả vai lại bị giữ lấy, cả người bị thô bạo kéo.

“Muốn đi đâu?”

“Buông em ra, anh làm em đau.” Không nghĩ tới người đàn ông này sức lực mạnh đến vậy, cô đã dùng hết hơi sức cũng không giãy thoát được.

“Em tự động đưa tới cửa, dĩ nhiên không có khả năng anh để em đi, hôm nay anh sẽ xem rốt cuộc em có ma lực gì, có thể khiến người ta thần hồn điên đảo như vậy.”

“Đừng…”

Nhìn thấy mặt cô hồng hào đáng yêu anh nhịn không được cúi đầu hung hăng hôn cô.

Đột nhiên trong miệng có cái gì đó mềm mại cường ngạnh đi vào, bá đạo muốn cùng lưỡi cô dây dưa, cô muốn giãy giụa nhưng không thể, chỉ có thể bị động để anh đặt lên giường, mặc cho anh hôn.

Anh phát ra một tiếng thở dài thoả mãn, nụ hôn càng sâu hơn. Anh tham lam mút đầu lưỡi cô, đem toàn bộ nước miếng ngọt ngào kia chiếm thành của mình.

Nhưng chỉ hôn môi cô không đủ, bàn tay to của anh chậm rãi vuốt ve xuống dưới, bởi vì quần áo cô đã sớm bị anh thô bạo xé rách, vứt dưới giường, hiện tại mất đi thứ che giấu hai vú mềm mại hiện ra trước mặt anh.

Trên bộ ngực sữa tuyết trắng không tỳ vết điểm xuyết nụ hoa hồng phấn nho nhỏ, không biết vì khẩn trương hay vì lạnh, nụ hoa nhô ra, càng lộ ra vẻ xinh xắn lanh lợi.

Nhìn tròng mắt đen của anh nóng rực, Khả Na cảm thấy nụ hoa nhỏ trên hai vú càng thêm cô rút, phản ứng mắc cỡ như vậy khiến cô không biết làm sao.

Anh thay cô giải quyết vấn đề này, bởi vì anh mở to miệng, ngậm lấy một nụ hoa tươi mới, sau đó mút mạnh, một tay khác tà ác vuốt ve làm người ta muốn thét chói tai.

“A……….” Cô không có cách nào kháng cự, vì cô vốn thích anh, anh là vương tử, không có cô gái nào không thích được vương tử ôm.

Mặc dù cô vừa tan nát cõi lòng khi nghe thấy vương tử không thích cô… Khả Na bi thương nghĩ tới, nhưng thân thể cô lại phản bội cô, tham lam hưởng thụ cảm giác anh ôm cùng hôn.

Khi anh đói khát úp mặt vào ngực mình, hô hấp cô không nhịn được trở nên nặng nhọc, thân thể giãy giụa làm cô trở nên non nớt ngu ngốc, không biết làm cách nào đáp lại khoái cảm mãnh liệt anh mang đến.

“A……..” Tiếng rên rỉ mất hồn vui vẻ từ trong cái miệng khép chặt của cô bật ra.

Khả Na chưa từng cảm thấy mình giống phụ nữ, cô giống như bông hoa nhỏ bất lực bị mưa sa cuồng phong bao quanh, vẫn không oán không hối.

Khi ở trong lòng ngực anh, tất cả bất an cùng sợ hãi hoàn toàn biến thành kịch tình, lá gan cô lớn hơn ôm lấy anh, đáp lại anh.

Đôi môi nóng rực của anh không hề an phận dừng lại trên hai vú mềm mại của cô, giống như dâm thú đói khát di động đến dòng suối thơm ngọt….

Toàn thân Khả Na run rẩy, biết anh sẽ làm chuyện gì với mình, các bạn ở trường đều len lén thảo luận chuyện ân ái, nhưng chân chính đối mặt khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung.

Đợi cô phục hồi tinh thần, phát hiện hai chân mình đã bị bàn tay to của anh tách ra, giống như đoá hoa mới nở chào đón anh, cánh hoa thiếu nữ e lệ bị anh nhìn soi mói không kìm được ướt át.

“Đừng nhìn.” Cô muốn kẹp chặt hai chân, lại bị anh dễ dàng thô bạo kéo ra, cử động của anh làm dục vọng của cô biến mất, cặp mắt kích tình sương mù cũng thấy rõ trước mắt anh hình như có cái gì đó không đúng.

“Không cho phép cự tuyệt anh, anh muốn nhìn em, em nhất định phải cho anh nhìn, đừng quên em là người làm của anh, là ông nội anh dùng tiền mua về.”

“Không phải.” Cô tái mặt, vô lực lắc đầu.

“Không phải? Em cho rằng em ăn, em dùng, còn có tiền học đều từ trên trời rơi xuống sao?”

Thân thể của cô run rẩy không ngừng, cảm thấy tình yêu trong lòng mình đang hạnh phúc chậm rãi bị người ta phá tan, nhận ra thế giới thật tàn nhẫn.

Không muốn! Cô không muốn đối mặt, nhất định đây là ác mộng.

“Không được sao? Em chỉ là người ông nội anh dùng tiền mua, hơn nữa ông đã đem em cho anh, anh muốn yêu em như thế nào liền như thế đó.”

“Đừng nói như vậy.” Cô không phải đồ chơi của anh, cô hi vọng mình cùng anh bình đẳng, như vậy cô mới có thể yêu anh, cũng mới có thể được anh yêu.

Nhưng… nhìn trên mặt anh tràn đầy lửa dục, cái loại đó chỉ có đàn ông muốn làm chuyện đó với phụ nữ, cô biết mình quá ngây thơ rồi.

Anh thật sự muốn cô, không phải bởi vì thích cô, mà chỉ đơn thuần xem cô như công cụ tình dục dùng tiền mua được, không hề có tình yêu.

Tại sao trong tình huống này cô có thể thuận theo dâng hiến bản thân!

“Không muốn.”

Cô càng giãy giụa, thân thể tuyết trắng của cô tràn truồng tươi mới càng kích thích dục vọng đàn ông giương cao, nếu không phát tiết, anh sẽ nổ tung.

Anh kiên quyết dùng tay kéo hai chân cô ra, đem chày sắt đã ngẩng cao đầu chống đỡ ở giữa hai chân cô.

“Chờ một chút… Không nên như vậy…”

Cô cự tuyệt chọc giận anh, nhưng càng thêm kích thích dục vọng trong người anh muốn chinh phục cô.

“Đừng… Cứu mạng a…” Cô tuyệt vọng giùng giằng, nước mắt doanh tròng, một giây kế tiếp liền rơi xuống khuôn mặt trắng như tuyết, rơi xuống giường.

Không biết dũng khí từ đầu đến, bàn tay nhỏ bé của cô dùng sức vung lên.

Cái tát mạnh mẽ cắt đứt tất cả động tác, vốn trong phòng u ám càng thêm nặng nề.

Bởi vì quá sức, tay Khả Na còn tê, “Em… Em không cố ý… Là anh ép em.”

“Vậy sao? Vậy thì bức đến cùng đi!”

“Đừng!” Nhìn ánh mắt anh như muốn giết người, Khả Na sợ hãi xoay người muốn chạy trốn, vừa mới bò được mấy bước, anh liền nhào tới, đè cô nằm im trên giường.

“Đừng mà…”

Bàn tay to của anh bắt được cặp mông trắng như tuyết của cô, sau đó giống như dâm thú đói khát nằm sau lưng cô, lửa nóng dục vọng từa phía sau cô mạnh mẽ đâm vào, muốn xâm chiếm tiến vào trong vườn hoa ngọt ngào kia…

Khả Na khóc sụt sùi giãy giụa mông muốn né tránh, nhưng lần này anh đè cái đầu nhỏ của cô xuống, đè nửa người trên của cô xuống giường, mà tay kia ôm lấy hông cô, ngăn chặn cái mông không ngừng né tránh của cô.

Sau đó, anh dùng lực động thân, cô đau đến mức hét lên một tiếng.

“A!” Đau đơn trong tiếng kêu để lộ ra lòng cô đã rạn nứt.

Không cần! Đau quá! Cô không cần yêu anh, nếu như nỗi đau này trừng phạt cô không biết tự lượng sức mình, trừng phạt cô muốn từ chim sẻ biến thành phượng hoàng, cô không cần yêu anh.

Nếm được tư vị sảng khoái người đàn ông càng thêm tham lam đem chính mình đưa vào trong thân thể giãy giụa của Khả Na, bừa bãi thưởng thức đoá hoa tươi chưa biết mùi đời.

Khả Na đau đớn trong lòng kêu gào, cảm giác mình như bông hoa nhỏ bị cuồng phong mưa sa tàn phá, không cách nào suy nghĩ, không thể tin nổi anh sẽ hận cô như vậy.

Anh thô bạo tiết hận đoạt lấy cô, khiến Khả Na đau đến mức bất tỉnh, thân thể mảnh mai mặc cho anh dã thú kéo ra đưa vào, mềm yếu vô lực bị đung đưa.

“Đông Lôi…” Tuyệt vọng khóc thút thít là thanh âm duy nhất cô có thể bật ra, mà trong miệng cô là cái tên làm cô vừa yêu vừa hận.

********

Đông Lôi đột nhiên thức tỉnh, ngồi dậy, toàn thân toát mồ hôi lạnh.

Anh nằm mơ thấy ác mộng thật đáng sợ.

Anh lại có thế mơ thấy mình tàn nhẫn thô bạo với cô gái anh yêu…

Không! Đây chỉ là giấc mơ, không phải sự thật.

Nhưng vào lúc này, anh nghe thấy bên cạnh truyền tới tiếng khóc nho nhỏ, anh vừa quay đầu nhìn, chỉ thấy trên khuôn mặt mỹ lệ đầy nước mắt, vốn là thân thể ngủ say cũng không an tĩnh lật qua lật lại, giống như mơ thấy ác mộng đáng sợ, không cách nào yên giấc.

“Đông Lôi, đừng mà, em đau quá… Đừng…”

Lòng Đông Lôi nhảy loạn lên, cảm thấy đầu mình như bị người đánh một cái thật mạnh, rung đến đến mức không thể suy nghĩ, chỉ có thể mở to hai mắt nhìn cô chăm chú.

Lòng anh đâu đưa đôi tay ra, ôm lấy Khả Na bị ác mộng dây dưa, nhẹ giọng dụ dỗ cô, “Không sao, không sao, chỉ là ác mộng thôi.”

Đang ngủ Khả Na đột nhiên bị người ôm chặt lấy, hại cô sợ tới mức mở to mắt, không biết có chuyện gì xảy ra.

“Đông Lôi, sao vậy?” Cô sờ sờ nước mắt trên mặt? Cô khóc?

“Anh nhớ rồi, anh nhớ ra tất cả rồi, anh là tên đại hỗ đản, anh còn ghen muốn chết, hận không thể tự tay giết chết tên đàn ông tranh giành em cùng anh, kết quả tên đàn ông đoạt lấy lần đầu tiên

của em lại là anh!”

“Anh nhớ rồi?” Mặc dù ánh đèn mờ mờ, nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy trong đôi mắt xinh đẹp của anh phát ra ánh sáng của sự tỉnh ngộ.

“Anh không nhớ rõ, dù sao anh đã uống say, nhưng anh chắc chắn, là anh, là anh!”

“Tại sao anh biết về sau anh sẽ vui vẻ? Chẳng lẽ anh để ý em không phải lần đầu sao?” Khả Na khốn hoặc hỏi.

“Không phải… Cũng có thể nói như vậy… Nhưng anh sẽ vượt qua được điều này, anh bất an vì anh lo lắng em sẽ nhớ mãi không quên người đàn ông đầu tiên của em.” Anh nhỏ giọng nói.

“Chỉ như vậy thôi?”

“Em không biết anh yêu em như thế nào, anh nghĩ muốn có tất cả của em, anh không muốn những tên đàn ông khác phá hư tất cả, em là của anh.”

Cô nên sớm biết anh là một người có mong muốn tham lam giữ lấy mãnh liệt, cô biết mình không nên nghĩ như vậy, nhưng may mắn anh nhớ ra, nếu không khúc mắc này không biết bao giờ mới được giải quyết.

“Em nói, không phải anh nên chịu trách nhiệm sao?”

“Trách nhiệm mà anh nói là kết hôn sao?”

“Dĩ nhiên, là người đàn ông dũng cảm và trượng nghĩa, anh không phải người đàn ông tuỳ tiện.” Anh ngẩng đầu lên nói.

Nhìn anh tự biện giải cho mình, lòng Khả Na mềm nhũn. Trên thực tế, cô cũng không cùng anh so đo, bởi vì cô hi vọng có thể hiến tặng sự thuần khiết của mình cho người mình yêu, mặc dù ban đầu cách anh cướp đoạt rất dã man lại đả thương người, nhưng cô yêu anh căn bản không cách nào oán hận anh.

Đột nhiên anh hôn lên người cô như lông vũ rơi xuống, bộ dáng thận trọng cứ như cô là một đứa trẻ bằng sứ dễ vỡ.

“Anh làm gì vậy?”

“Anh sẽ bồi thường sự thô lỗ của anh lần nữa, lần này anh sẽ làm em cảm thấy em là người phụ nữ hạnh phúc nhất.” Anh thâm tình khẩn thiết nói, hôn môi cô càng thêm dịu dàng, bàn tay giống như ngọn lửa quét lên thân thể cô.

Quả nhiên, lần này anh trở thành một vương tử dịu dàng, khiến Khả Na cảm thấy ngọt ngào trước nay chưa từng có, xoá sạch hình ảnh lần đầu tiên không vui đó.

“Như thế nào? Thích không?” Anh thở dốc phì phò giống như tuyển thủ vừa thi chạy marathon xong, như cầu cấp bách khích lệ nhìn chăm chú cô.

Toàn thân cô xụi lơ ở trên giường, muốn động cũng không cách nào động, vì có thể nói anh đã dùng hết toàn lựa để cô dục tiên dục tử rồi.

Nhìn thấy ánh mắt cố chấp của anh, Khả Na biết nếu mình không trả lời anh, tuyệt đối anh sẽ không chết tâm.

“Thích.” Lời nói vừa ra khỏi miệng, Khả Na phát hiện mặt mình thật nóng.

Cô luôn luôn không nói thẳng cảm giác trong lòng mình, thích hay ghét đều bị cô chôn giấu trong lòng, đây là thói quen từ khi còn bé.

“Rất tốt, anh thích Diêu Khả Na thành thực như vậy, về sau em cứ như vậy, thích liền thích, không thích liền không thích, như vậy anh mới biết.”

“Vâng!” Khả Na gật đầu một cái.

“Được rồi, vậy chúng ta tắm uyên ương đi!”

Trải qua thời gian dài, anh cũng không muốn thân thiết cùng những người phụ nữ khác, càng không nói muốn tắm chung, bởi vì anh muốn cơ hội lần đầu tiên này cho Khả Na.

Hiện tại cơ hội rốt cuộc cũng tới, anh đương nhiên phải hưởng thụ thật tốt.

Mặt Khả Na đỏ bừng, cô chưa chuẩn bị tâm lí để anh nhìn rõ cô, đương nhiên là nói không.

“Cái gì?” Anh có nghe lầm không?

“Em nói không muốn.” Không phải anh nói nếu cô không thích thì nói không, hiện tại cô đã làm như vậy, chắc chắn anh sẽ không miễn cưỡng cô.

“Không được, anh ôm em đi.”

“Chờ một chút, không phải anh nói nếu em không thích, có thể trước tiếp biểu đạt sao?” Cô quay đầu hỏi anh.

“Anh thấy là em khẩu thị tâm phi, thật ra em rất muốn.” Ánh mắt nóng rực của anh nhìn chằm chằm cô.

Cô mở to mắt, “Em nào có? Em biểu đạt rất rõ ràng rồi, em…”

Nhìn thấy anh một bộ “Tốt nhất không nên mạnh miệng”, Khả Na hiểu mình thực sự bất lực, người đàn ông này có bao nhiêu tha thứ hoặc cưng chiều cô, nhưng chỉ cần có điều xung đột với ý niệm của anh, tự động

động sẽ không có hiệu quả.

“Em muốn tắm uyên ương, đúng không?” Đến gần ngực cô, anh cúi đầu mở to miệng ngấm lấy nụ hoa phấn hồng, tà ác mút.

Từ ngực truyền tới khoái cảm tê dại khiến cô không cách nào mở miệng, chỉ có thể thở dốc vì kinh ngạc.

Anh không biết dùng thủ đoạn như vậy muốn cô khuất phục rất hàn hạ sao?

Khả Na còn muốn chống cự, thế nhưng khi bản tay to của anh chậm rãi xâm nhập vào da thịt mịn màng giữa hai chân cô thì cô nghe thấy thanh âm của mình vừa nói ——

“Được, em muốn tắm uyên ương.”

“Em xem, anh rất hiểu rõ em.” Trong giọng điệu của anh khó nén đắc ý.

Vốn tưởng rằng kế tiếp hai người sẽ đi đến phòng tắm, không nghĩ tới người đàn ông nằm trên người cô không có động tĩnh gì.

“Không phải nói tắm uyên ương sao?” Cô thở gấp nói.

“Anh biết rõ em rất muốn cùng anh tắm uyên ương, nhưng mà anh lại biết em càng muốn anh hơn.”

“Em không có.” Anh làm gì luôn thay cô quyết định cô nghĩ cái gì.

“Em có.”

“Em không có…”

Rất nhanh, cái miệng nhỏ của cô lại phát ra tiếng rên rỉ mất hồn.

Xem ra người đàn ông bá đạo này lại lần nữa chứng minh cô “khẩu thị tâm phi”.

~ Hết chương 7 ~

P/s: lần này ta lại ngâm truyện hơi lâu, xin lỗi các nàng nha ^:)^

Chương 8

Như vậy sao? Anh cho là cô yêu học trưởng? Khi nào cô làm anh nghĩ cô yêu người đàn ông khác, mà không phải anh?

Không được tin tưởng làm cô cảm thấy bi thương.

Cô mở to mắt, cảm thấy mình cũng không cần giải thích, không cần phải như vậy.

“Không có.”

Chỉ như vậy? Anh trợn to hai mắt, cảm thấy lúc này cô nên sợ anh hiểu lầm, nên vội vàng giải thích, nhưng cô không có.

Anh thật muốn bóp cổ cô, sau đó lay cô như bọt nước trong hồng trà, xem xem cô có thể bình thường một chút không.

“Em không được quên quan hệ bây giờ của chúng ta.” Giọng điệu của anh trở nên nguy hiểm.

“Quan hệ của chúng ta thế nào?” Biết rõ không nên hỏi, như vậy càng đổ thêm dầu vào lửa, nhổ lông ngoài miệng cọp.

Nhưng thật sự cô không nhịn được, nên phản bác lại.

“Em!” Quả nhiên, con cọp nổi giận.

“Nếu như chỉ vì lên giường, mà có thể coi đối phương là tài sản của mình, tuỳ ý can thiệp, như vậy thật sự là quá buồn cười.” Cô giễu cợt. Càng tàn nhẫn, càng có thể giảm bớt một chút cảm giác bi thương.

Anh đột nhiên giữ lấy cằm cô, cắn răng nghiến lợi nói: “Nhưng anh tuyệt đối không cảm thấy buồn cười gì cả.”

Cô nhìn chăm chú anh, “Ghen gì chứ? Anh hơn người khác rất nhiều.”

“Có lẽ còn chưa đủ nhiều.”

“Anh muốn cái gì?”

“Tình yêu của em.”

Khá lắm lòng tham của đàn ông, có thân thể cô còn chưa đủ, còn muốn có tình yêu của cô? Kế tiếp là muốn linh hồn của cô hả?

“Anh dùng cái gì trao đổi?”

“Anh…” Anh ngây ngẩn cả người.

“Không nghĩ được sao?”

“Tất cả anh đều cho em, chỉ cần em cho anh tình yêu của em.”

Cô muốn tin tưởng, nhưng lý trí vẫn còn ngăn trở cô.

“Vậy sao?” Cô khẽ thở dài, “Vậy sợ rằng anh sẽ bị lòng tham của em hù doạ.”

“Anh không biết.” Anh kiên quyết như chàng kỵ sĩ dũng cảm, đối mặt với rồng lửa cũng không sợ, dù đó là một nàng công chúa có lòng tham muốn có được tình yêu của vương tử.

“Vậy em biết nên làm gì rồi.” Mặc dù như vậy lại tổn thương học trưởng một lần nữa.

**********

Khả Na vừa về tới nhà, còn chưa mở đèn, cả người liền bị một đôi tay cứng như sắt thép trong bóng tối ôm chặt lấy.

Cô giật mình, nhưng rất nhanh cũng biết là người nào.

Chỉ có anh mới ôm cô mãnh liệt như vậy.

Khả Na không nói gì, chỉ lẳng lặng để anh ôm, bởi vì cô biết anh tức giận.

Mỗi lần anh giận thì hơi thở anh cũng tản ra vẻ tức giận, giống như con rồng muốn phun lửa.

“Tại sao không nói lời nào?” Đông Lôi buồn bực cả tối, vì sao không muốn chờ đợi sự trầm mặc của cô, vì anh sợ trước sự trầm mặc của cô phải… cam chịu.

“Em không có lời nào để nói.”

Anh phát điên, quay thân thể kiều nhỏ của cô lại, mặt mũi thống khổ biểu hiện toàn bộ bi thương của anh.

“Em biết rõ anh ta đã phản bội em, ở nước ngoài anh ta đã lấy vợ, bây giờ anh ta đã là chồng người khác, anh ta đã lựa chọn, tại sao em còn liên lạc với anh ta?”

“Em không có.” Cô ngửi thấy mùi rượu, tên ngu ngốc này lại uống rượu.

Vì sao mỗi lần gặp chuyện, anh đều phải uống rượu giải sầu? Trước đây cô đã từng hỏi anh, anh trả lời là vì trên tivi đều diễn như vậy.

Thật là phim trên tivi đều lừa trẻ con, nhưng cũng làm đau lòng người ta.

Cô chính là quá mức thương tiếc anh, mới không tự kiềm chế được đẩy mình đến vực sâu.

“Vậy em nói, tối nay em đi đâu?”

“Đi gặp học trưởng.” Nhưng không phải như anh nghĩ.

“Tại sao còn muốn đi gặp anh ta?”

“Em có lời muốn nói với anh ấy.”

“Chỉ nói thôi sao?”

Sắc mặt cô hơi tái. Nhưng vẫn cưỡng bách mình dũng cảm đối mắt với anh, “Anh nói cái gì?”

“Còn muốn anh nói rõ hơn sao?”

Không cần, cô không phải ngu ngốc, nghe được lời nói của anh, cũng hiểu ý tứ của anh.

Cô muốn đẩy anh ra, hành động này làm lửa giận cộng thêm lửa ghen trong lòng anh càng lớn.

“Thế nào? Sau khi đi gặp người yêu cũ, không muốn anh chạm vào sao?” Anh dùng lực bắt lấy cổ tay cô.

“Anh làm em đau.”

“Vậy sao? Anh làm em đau? Vậy còn anh ta? Anh ta sẽ không làm em đau sao?”

“Em không muốn cãi nhau với anh, em rất mệt, có gì ngày mai nói.” Cô hèn nhát muốn trốn tránh, không hy vọng trong tình huống này nói chuyện với anh, không hy vọng cãi vã sẽ làm tổn thương đối phương.

Nhưng anh không nguyện ý thả cô, ra, “Em nói cho rõ ràng, nếu không anh sẽ không cho em ngủ.”

“Đông Lôi…” Cô muốn giãy giụa, thế nhưng anh lại càng thêm dùng sức cầm tay cô, lực lớn như vậy làm cô cảm thấy cổ tay mình sắp bị đứt.

Anh đột nhiên lôi cô đến trước mặt, ấn cô quỳ gối trước mặt mình, ngón tay thon dài luồn vào tóc cô, ép cô nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn đối mặt với anh.

Hai người không nói gì nhìn nhau một lát, sau đó tay anh rời khỏi tóc cô, anh cởi dây lưng, bỏ thứ khổng lồ của mình ra ngoài.

Ánh mắt Khả Na thoáng một tia bất an, trên mặt cũng hiện lên đám mây hồng thẹn thùng.

“Hôn anh.”

Chương 9

Khả Na hiểu, Đông Lôi muốn dùng cách nam tôn nữ ti (nói một quan niệm phong kiến lạc hậu cho đàn ông là đáng trọng, đàn bà là đáng khinh.) này để tổn thương cô, không hề dùng cách trìu mến muốn cô nữa, mà muốn ép cô làm kỹ nữ, coi cô như công cụ phát tiết.

Cô lắc đầu một cái.

“Không muốn? Có phải cảm thấy làm như vậy không xứng với hình tượng cao ngạo của em?” Anh cắn răng nghiến lợi nói: “Hay là em đã hôn những người đàn ông khác, cho nên không thích anh?”

“Chẳng lẽ phải làm như vậy, mới có thể chứng minh trong sạch của em?” Cô lạnh lùng nói.

Không! Anh nghĩ muốn chiếm lấy tất cả trên người cô, không cho phép người đàn ông khác nhúng chàm.

Anh cũng không hy vọng cưỡng bách cô hôn anh, loại thú vui này cần sự tình nguyện của phụ nữ, anh nghĩ như vậy, cho nên mới yêu cầu cô ra vẻ cảm tâm tình nguyện, chứng minh cô yêu anh, yêu đến mức nguyện vì anh từ bỏ tất cả.

Đối mặt với nam tính dục vọng gần mình như vậy, Khả Na cảm thấy thật xấu hổ, cô nghĩ mình sẽ hôn anh, một ngày nào đó.

Nếu như anh nghĩ như vậy mới chứng minh cô yêu anh, chứng minh cô vẫn thuộc về anh, thì cô sẽ làm, cô sẽ quỳ gối trước mặt người đàn ông cô yêu, thuần phục cái thứ kiên cường của anh.

Bàn tay nhỏ bé trắng noãn của cô chậm rãi nắm lấy thứ kiên đĩnh kia, lòng bàn tay nóng rực làm cô kinh hãi, nhưng không dừng động tác.

Cô đụng chạm làm anh thiếu chút nữa không nhịn được rên rỉ ra tiếng, anh cho là cô sẽ phản kháng.

Cô luôn thích làm trái ý anh, cô luôn thích hành hạ anh, không phải sao?

Nhưng bây giờ cô quỳ gối giữa hai chân anh, tóc dài xoã trên vai trắng như tuyết của cô, bàn tay nho nhỏ vuốt ve dục vọng của anh, giống như anh tưởng tượng trong mộng.

“Hừ! Em cũng làm như vậy với tên kia sao? Nếu không tại sao kỹ thuật tốt như vậy?” Anh ăn ở hai lòng nói. Trên thực tế, cô non nớt liếc mắt một cái cũng nhìn ra, cô tuyệt không lợi hại, là anh quá khát vọng cô.

Khả Na nghe ra anh một đằng nói một nẻo, đột nhiên cảm thấy không còn tức giận.

Xem ra anh rất yêu cô, mới có thể ghen kinh khủng như vậy.

Nếu thích ăn dấm, vậy cho anh ăn đủ đi! Sau đó mới có thể thưởng thức tình yêu ngọt ngào.

“Anh với anh ta ai tốt hơn?”

Người đàn ông này ngoài để ý trong lòng cô mình có mấy phân lượng, còn để ý cây gậy của mình với những đàn ông khác, để ý những người đàn ông khác mạnh mẽ hơn không.

“Em chưa từng hôn anh, em không biết.”

Đông Lôi không kịp phản ứng, cảm thấy đỉnh dục vọng của mình bị một thứ gì đó mềm mại bao vây, sau đó liếm xuống, khoái cảm như điện giật truyền tới tâm trí anh.

Đầu lưỡi nho nhỏ phấn hồng của cô nhẹ lượn quanh một vòng trên đỉnh, sau đó ngậm từng chút vào miệng, để cho mình thích ứng với vật khổng lồ của anh, cô chậm rãi di chuyển đầu, bắt đầu hôn chày sắt của người yêu.

Anh không nhịn được hai mắt nhắm lại, hưởng thụ cô phục vụ, anh cảm thấy mình giống như đang ở thiên đường trần gian, dục tiên dục tử.

Khi khát vọng càng thêm mãnh liệt thì bàn tay to của anh giữ lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, sau đó nhẹ nhàng di chuyển hông mình, đem phần vui thú kia đẩy tới cực hạn.

Nước miếng của cô dính đầy lên dục vọng của anh, tản ra ánh sáng tình dục, mà nhìn dục vọng của mình trong cái miệng hồng nộn của cô vào vào ra ra, càng khiến thân thể đàn ông thêm cuồng dã ảo tưởng.

“Anh… A!” Đông Lôi nhịn không được, anh hưng phấn gầm nhẹ một tiếng, nắm lấy hai bả vai cô, muốn rút ra nhưng không kịp.

Hông của anh tê rần, phun tất cả dục vọng ra, đưa tới một hồi khoái cảm nhanh chóng.

Khả Na cảm thấy trong miệng thật nóng, không để ý nên nuốt không ít, cô vội vã khạc dục vọng trong miệng ra, ho khan mấy tiếng. Mà anh chưa bắn hết, một ít dính lên mặt cô.

Đông Lôi nhìn khuôn mặt dính bạch dịch của mình, cảm thấy cô là người phụ nữ gợi cảm nhất thế giới, khiến anh hưng phấn không thôi.

“Như thế nào? Mùi vị của anh so với anh ta tốt hơn không?”

“Anh ấy tốt hơn.” Cô cố ý khơi lên lửa ghen của anh, thích xem anh vì cô mà tức giận.

Dù sao trước kia cô mê luyến, đè nén, muốn yêu lại không thể yêu, không dám yêu, hiện tại vương tử cao cao tại thượng có lẽ nên hạ tôn nghiêm xuống, làm một no lệ tình yêu nhún nhường.

“Người phụ nữ sắt đá này.” Anh tức giận điên cuống hét lên, sau đó nhào về phía cô, trừng mắt nhìn cô giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.

“Chứng minh cho em thấy anh so với những người đàn ông khác đáng giá để em yêu, có thể cho em nếu em muốn.” Cô bình tĩnh ưu nhã nói, đôi mắt không lộ vẻ sợ hãi, chỉ có mị hoặc cùng khát vọng.

Không sai! Cô đang câu dẫn anh, dẫn dụ anh, bởi vì lúc hôn anh, dục vọng của cô cũng bị gợi lên rồi.

Cô muốn anh.

“Không thành vấn đề.”

Anh cơ hồ như tức giận tiến vào thân thể cô, tràn đầy sức lực như vậy, đói khát như vậy, cuồng dã, khơi dậy khát vọng của cô.

“A…” Cô nhắm chặt hai mắt, thừa nhận cuồng phong như mưa to đoạt lấy, mỗi lần anh di chuyển có lực như vậy, khiến cô cơ hồ nhanh chóng sắp đến.

Cự kì tức giận chứng tỏ quan tâm cô, chứng tỏ anh ghen, anh đói khát muốn hung hăng đâm thủng cô, hung hăng đoạt lấy, giống như như vậy anh mới không mất cô.

Chính như vậy, cô cảm nhận thấy anh khẩn cấp, muốn anh rất quan tâm cô, khát vọng đến mức không thể buông cô, không thể không có cô.

Dù anh chỉ yêu thân thể cô, cô cũng sẽ dùng thân thể mình trói chặt anh, làm mồi cho anh, sau đó khiến anh từ từ nghiện, cuối cùng không thể rời khỏi mình.

“A…….A….. Đông Lôi….. Lại dùng sức…….”

Tiếng kêu mất hồn làm anh điên cuồng, anh đột nhiên phát hiện hình như mình bị gài bẫy, rõ ràng vừa rồi anh còn chiếm thế thượng phong, nhưng bây giờ trở thành đối tượng khiến cô vui vẻ?

Anh nhục nhã cô như vậy, chẳng lẽ cô không tức giận sao?

Tại sao còn dùng đôi tay mảnh khảnh ôm lấy vai anh, lắc lư thân thể kiều mỵ nghênh hợp trừng phạt mạnh mẽ của anh?

“Đông Lôi, không phải anh muốn em sao?” Yêu kiều hổn hển rên rỉ, thanh âm của Khả Na buồn bã nói nhỏ bên tai anh.

Nhìn trên da thịt trắng nõn của cô có những hạt mồ hôi, khuôn mặt đỏ hồng lộ ra sắc thái kích tình, tóc rối loạn, sóng mắt dịu dàng, cái miệng nhỏ nhắn hồng nộn ướt át, tràn đầy xấu hổ lại mê người.

Anh làm sao có thể không cần cô! Nếu quả thật không cần, anh cần gì phải tức giận? Cần gì phải chịu hết hành hạ?

“Em là của anh, là của anh.”

Bá đạo tuyên thệ, anh cuồng dã đưa hai người lên đỉnh dục vọng, bên kai thiên đường…

Hô hấp gấp gáp, chảy ra mồ hôi, hai thân thể quan lấy nhau, kích tình qua đi cũng không tách ra.

“Anh thật yêu thật yêu em, anh hận không thể nuốt em vào bụng, như vậy anh mới yên tâm, mới không lo lắng có người cướp em khỏi anh.” Trong giọng nói của anh lộ ra sự tuyệt vọng.

Cô trầm mặc không nói.

“Diêu Khả Na, nếu như em không để anh yêu em, anh sẽ hận em, hận chết em, hận chết em.”

Khả Na lẳng lặng nằm trong ngực anh, dục vọng của anh vẫn còn trong người cô, cảm thấy vẫn còn nóng bỏng, lửa tình trong người cũng không vơi đi, nhưng lòng cô vì lời nói của anh mà trở nên lạnh.

Là như vậy sao? Không cho anh yêu sẽ hận cô sao? Tại sao anh có thể bá đạo như vậy?

Vậy… nêu như có một ngày anh không cho cô yêu, cô cũng sẽ hận anh sao?

Nếu như tình cảm của cô có thể đơn giản chia làm hai, không yêu thì hận, có lẽ cô cũng không thống khổ như vậy.

Cô cũng muốn hỏi anh, nhưng thấy người đàn ông này mệt mỏi ngủ thiếp đi trên người cô.

Cô nhắm lại hai mắt ôm chặt anh, trong lòng biết nếu như có một ngày anh không cho cô yêu, cô không thể hận anh.

Bởi vì một khi không có tình yêu của anh, cũng tự nhiên không có đau lòng có thể nói.

********

Đây là phòng thờ nhà Tư Mã, có trăm năm lịch sử. Phòng được giữ gìn rất tốt, cho nên mỗi lần Khả Na bước vào đều cảm thấy mình giống như đi qua cánh cửa lớn ngày xưa.

Đứng trước mặt ông Tư Mã, mặc dù bề ngoài của cô xem như bình thường, nhưng tâm hồn của cô vẫn là cô gái nhỏ được cứu giúp kia.

Cho tới nay, cô sợ nhất là gặp mặt ông Tư Mã, mặc dù tình cảm của em gái cùng ông Tư Mã như là ông cháu, nhưng mà đối với cô mà nói, trước mắt là ân nhân, phải tôn trọng, biết ơn, không thể lỗ mãng.

“Na Na, cháu đừng quá câu nệ, thả lỏng một chút.” Ông Tư Mã cười nói.

“Vâng.”

Nghe thấy cô cung kính trả lời, ông Tư Mã không khỏi bất đặc dĩ cười cười.

Ông đã trải qua nhiều năm mưa gió, cũng biết rất nhiều người, nhưng chưa từng thấy cô gái nhỏ nào u buồn như vậy, cô sợ yêu cầu có được quan tâm cùng tình thương.

Lần đầu tiên ông nhìn thấy cô là như vậy, xem ra những năm gần đây, tên tiểu thử thối kia vẫn không đền bù được điều này, thật không nó đang làm cái gì.

“Ta biết cháu và A Lôi đang quen nhau.”

Khả Na vốn trầm tĩnh khoan thai nhưng lúc này nổi lên một chút gợn sóng, phản ứng nhỏ này lộ ra tất cả suy nghĩ của cô.

Ông Tư Mã đã đi hơn nửa cuộc đời, cho nên không khó hiểu.

“Cháu cũng biết tên tiểu tử thối kia muốn gì sẽ có cái đó, cơ hồ chưa từng gặp qua bất lợi, nhất là phụ nữ.”

Khả Na trầm mặc, bày tỏ đồng ý.

“Vốn tưởng rằng số mạng của cháu có thể chặt đứt số đào hoa của nó, nên có thể không bị nó cám dỗ, nhưng người trẻ tuổi, tình cảm rất phong phú.”

“Ông à, cháu với thiếu gia…… chỉ là……”

“Đừng nói với ta các cháu chỉ là vui đùa một chút, cháu là một cô gái biết nặng nhẹ, sẽ không dùng tình cảm của mình đùa giỡn.”

“Thật sự là cháu không có.”

“Nói như vậy cháu nghiêm túc sao?”

Khả Na ngẩng đầu lên nhìn ông Tư Mã, hiểu ông tìm cô tuyệt đối không đơn thuần muốn hỏi cô về chuyện tình cảm, dĩ nhiên có liền quan đến cháu nội bảo bối của ông.

Nhưng mà chẳng lẽ giống như vào ngày hôm đó của năm năm trước, tàn nhẫn nhắc nhở thân phận của cô sao?

Nhưng khi đó cô là cô gái nhỏ bị tình yêu làm hôn mê, yếu ớt không biết làm gì, không giống với hiện tại.

“Cháu nghiêm túc.”

“A? Xác định chưa?”

Cô không trả lời, ngầm thừa nhận.

“Cháu biết không? Tên tiểu thử thối kia cư nhiên kích động chạy đến nói với ta, ông nội, có muốn ôm chắt nội không?”

“Cháu không có mang thai.”

“Nó mặc kệ cháu có hay không, dụng ý của nó chính là muốn lấy cháu, chỉ có tiểu kết tinh do hai cháu sinh ra mới là chắt nội của ta.”

“Cháu không biết chuyện này.” Cô vốn cho là anh nói đùa, nhưng không nghĩ rằng anh lại nói với ông Tư Mã.

Ông Tư Mã ngẩng đầu lên, nhìn lá cây trong vườn rơi xuống, tiếng chuông gió kêu thanh thuý trên hành lang, thật có cảm giác ưu nhàn sau giữa trưa.

“Tiểu tử thối kia không làm ta thất vọng, trừ cá tính có chút hư hỏng, nhưng trên thương trường nó biểu hiện ta rất hài lòng, chỉ là trên mặt tình cảm ta rất lo lắng, nó đối với cháu rất bá đạo, không nói đạo lý, chỉ cần có chuyện liên quan đến cháu, nó không thể tỉnh táo, điều này làm ta cảm thấy hình như không hợp khi lúc đầu hi vọng cháu có thể làm trợ thủ của nó.”

Khả Na càng thêm trầm mặc.

“Ngộ nhỡ nó chỉ là nhất thời muốn chinh phục cháu mà thôi, cũng không thật lòng yêu cháu, nếu như hai cháu sau khi kết hôn còn có con nó mới phát hiện điều này, vậy thì rất phiền toái.”

“Cháu tin là anh ấy yêu cháu.” Cô đánh cược chính bản thân mình.

Trong mắt ông Tư Mã loé ra tia sáng người ta không thể đoán, sau đó chậm rãi hít khí, “Nếu như vậy, ta tin cháu cũng không sợ khảo nghiệm một lần tình cảm này chứ?”

“Ông hi vọng cháu làm gì ạ?” Khả Na tỉnh táo nói.

“Ta muốn cháu rời khỏi nó.”

***********

Nhìn bóng lưng Khả Na rời đi, ông Tư Mã không nhịn được mỉm cười, ông như thấy người vợ mất sớm của ông đứng dưới tàng cây hoa anh đào mỉm cười với ông.

“Bà à, tôi biết bà rất thích cô cháu dâu này, tôi cũng rất thích. Dĩ nhiên, con bé có thể khắc số đào hoa của tên tiểu tử thối A Lôi kia cũng là một lí do, quan trọng là con bé có đôi mắt xinh đẹp giống y bà. Khiến tôi lần đầu nhìn thấy đôi mắt đó thì tôi biết ngay con bé cùng tiểu tử thối kia đã định là ở cùng nhau, giống như tôi với bà vậy.”

Ông Tư Mã thâm tình khẩn thiết nhìn dung nhan xinh đẹp của vợ, “Đúng vậy, tôi cũng rất nhớ bà, nếu như không phải còn không yên tâm tên tiểu tử thối đó, tôi đã sớm đi tìm bà. Chờ một chút đi! Có lẽ không còn lâu đâu.”

Ông Tư mã cảm nhận thấy làn gió nhẹ nhàng giống như bàn tay của người vợ quá cố khẽ vuốt ve ông, giống như nói với ông không cần nóng lòng, khi nào đến lúc gặp nhau thì tự nhiên sẽ gặp nhau.

“Tôi hiểu, tôi còn rất nhiều việc cần phải làm.” Để cho mình có nhiều thời gian hơn cùng vợ ngắm hoa anh đào, ồng cần nhanh chóng chuẩn bị hôn lễ, một hôn lễ thật lớn.

Hôn lễ của người thừa kế nhà Tư Mã, dĩ nhiên không thể tuỳ tiện, tuyệt đối là một hôn lễ thế kỉ —— điều kiện tiên quyết là ông muốn khảo nghiệm tên tiểu tử thối núi lửa bộc phát kia.

Càng để ý Khả Na, ngọn núi lửa kia sẽ phun lửa càng lớn. Ai! Ông già như vậy rồi mà còn phải mạo hiểm lớn như thế này, thật là mệnh khổ.

Nhưng lại đổi được một chắt nội bảo bối…

Ừ! Đáng giá.

*********

Ở một thị trấn nhỏ ở phía Nam, trong một căn phòng màu trắng nhỏ, một cô gái đang bận rộn ở ban công.

Hôm nay thời tiết thật đẹp, rất thích hợp giặt quần áo, phơi đồ.

“Na Na, cháu có nhà không?”

“Cháu đang giặt quần áo.”

Ném quần áo vào trong máy giặt, sau đó ấn nút để nó tự động giặt, Khả Na lập tức vọt tới cửa, vừa mở cửa ra, nhìn thấy vẻ mặt đang cười meo meo.

“Bà Lý, có chuyện gì không?” Khả Na khách khí lễ phép hỏi.

Khả Na đơn giản mặc áo ngủ mà bà đưa cho. (câu này ta chém =.=)

Mặc dù cô mới đến nơi xa lạ này, trấn nhỏ không tới một tháng, nhưng cô có thể cảm nhận rõ ràng sự nhiệt tình của thôn dân nơi đây.

Mặc dù điều này làm cho tình cảm luôn luôn giấu kín của cô có chút khó thừa nhận, nhưng mà người đàn ông hoàn hảo bá đạo kia đã cho cô trải nghiệm, rất nhanh, cô có thể thích ứng…

Ai! Không được nghĩ nữa.

Để vượt qua khảo nghiệm của ông Tư Mã, cô phải nhẫn nại hơn.

“Hôm nay bái tế thần linh ạ?”

“Không phải.”

“Chẳng lẽ có người đền ơn thần linh?”

“Cũng không phải.”

“Vậy tại sao muốn mời mọi người ăn cơm ạ?” Khả Na không hiểu hỏi, đột nhiên sau đó bừng tỉnh hiểu ra, “Chẳng lẽ có người trúng xổ số, cho nên mới mời toàn bộ thôn đến ăn?”

“Cũng không phải.”

Đều không phải? Vậy tại sao lại mời khách?

“Chờ một chút cháu sẽ biết.”

Khả Na bị bà Lý kéo đến ngồi trước bàn, cô phát hiện có đoàn ca nhạc, xem ra tốn rất nhiều tiền.

Nhưng hiện tại cô lại ngồi đưa lưng về phía sân khấu, nếu như một lát nữa tiết mục bắt đầu, muốn nhìn phải xoay người lại mới nhìn được.

Vừa nghĩ tới phải nhìn cô gái trẻ tuổi trước mặt mình lay động…

Cô vẫn ngoan ngoãn ăn cái gì đó có lẽ tốt hơn.

Không bao lâu, thức ăn được mang lên.

Vừa mới bắt đầu mọi người còn có thể khách khí lịch thiệp, sau đó lúc “ăn cơm vua” ra sức tranh nhau giành lấy.

Khả Na tuyệt không lo lắng chút nào, vì bà Lý thay cô gắp rất nhiều thức ăn, hại cô không biết làm sao để ăn hết.

“Cảm ơn bà, đủ rồi…”

Vừa lúc đó, cô nghe được người dẫn chương trình hâm nóng không khí, khiến mọi người ăn càng thêm vui vẻ.

“Hôm nay mọi người có thể ăn vui vẻ như vậy, tất cả đều nhờ công của một chàng trai si tình muốn cảm tạ mọi người nhiệt tình chăm sóc bạn gái của anh ấy, cho nên hào phóng mở một trăm bàn tiệc để mọi người có thể ăn vui vẻ, mà hôm nay cũng là thời gian quan trọng của anh ấy, vì anh ấy muốn cho bạn gái thấy anh ấy làm một chuyện thật vĩ đại.”

Vừa nói xong, mọi người vỗ tay trầm trồ khen ngợi.

“Tin chắc mọi người cũng đoán ra là chuyện vĩ đại gì rồi!” Người dẫn chương trình cười nói.

Khả Na mỉm cười, nghĩ thầm, làm sao mọi người có thể biết.

Nào ngờ đâu cô đã đoán sai, bình thường những người lao công này cố gắng tạo ra kỳ tích kinh tế Đài Loan, về nhà coi TV như bảo bối, cho nên khi xem TV, bọn họ đã sớm biết chuyện vĩ đại kia là gì.

“Càu hôn, cầu hôn, cầu hôn.”

Mọi người giống như đang hô khẩu hiệu, bà Lý ngồi cạnh cũng cười đến mức mắt không thấy được, càng khiến Khả Na cảm thấy không đúng, tất cả mọi người đều rất hâm mộ, khuôn mặt tươi cười nhìn cô chăm chú như phải gả con gái đi.

Trong lòng cô có dự cảm xấu, cô tỉnh táo suy nghĩ một chút, nếu như là người khác thì cô không biết, nhưng nếu là lời nói của người đàn ông kia, có thể xin mở tiệc ở nơi rộng như thế này, là có thể.

“Hiện tại hãy để cho vai nam chính của chúng ta ra sân khấu.” Người dẫn chương trình dùng thanh âm cao quãng tám xin vai nam chính ra sân.

Nhạc dạo đầu vừa vang lên, biểu tình Khả Na lập tức thay đổi.

Quá quen thuộc, căn bản đây chính là ca khúc “tủ” của người kia.

~ Hết chương 9 ~

Chương 10

“Cháu có chút việc…”

Khả Na lập tức đứng lên muốn rời khỏi, lại bị bà Lý giữ lại, sau đó vui vẻ kéo cô lên sân khấu, “Đây là nam nữ hợp ca, đúng lúc cháu có thể hát.”

“Cháu…” Cô căn bản không muốn hát, vì bài hát này cô đã hát đến thuộc lòng rồi.

Cô vừa mới nghĩ như vậy, trong nháy mắt đã đối mắt với Đông Lôi rồi.

“Diêu Khả Na!”

Lời kêu gọi tức giận của Đông Lôi xuyên qua microphone, nhưng Khả Na tuyệt không sợ, vì anh luôn thích nói với cô bằng giọng điệu đó, cô đã sớm miễn dịch.

“Em hại anh thiếu chút nữa phạm phải tội giết người, khi anh biết hoá ra lão già kia giật dây muốn em bỏ đi thì anh đã muốn điên rồi.”

Nhìn thấy anh, khiến Khả Na nhịn không được xúc động muốn khóc. Cô không bao giờ nghĩ mình sẽ nhớ anh như vậy, mặc dù xem ra anh vẫn anh tuấn tiêu sái, nhưng có thể cảm thấy rõ ràng anh gầy đi rất nhiều.

Chẳng lẽ anh sống cũng không dễ chịu sao?

“Ông chỉ là hi vọng chúng ta chia tay, ông ấy sợ anh không nghiêm túc.” Khả Na nhẹ giọng nói.

“Nói hươu nói vượn, ai không nghiêm túc chứ? Anh so với ngọc trai còn thật hơn.” Mặt anh nghiêm chỉnh nói.

Đây là cách so sánh gì vậy? Nhưng anh là tổng giám đốc của một tập đoàn Xuyên Quốc Gia, ngộ nhỡ những người trên thương trường nghe lời nói này của anh, nhất định sẽ không chịu nổi tự sát.

Nhưng Đông Lôi chỉ gặp phải một người có tính tình ngay thẳng như vậy, chính là khắc tinh của anh, một người nhất định chặt đứt được tất cả đào hoa của anh, chiếm lấy sự sủng ái của anh dành cho 3000 người phụ nữ.

Đó chính là Khả Na.

Nhưng Khả Na không biết, nếu như anh muốn thứ gì, tuyệt đối không thể không chiếm được.

“Em cảm thấy ông nói rất có lý, em nguyện ý cho anh thời gian suy nghĩ.”

“Anh quyết định, anh muốn em, cho nên anh tới tìm em, lần này tuyệt đối anh sẽ không để em bỏ đi.”

Người đàn ông này còn dùng microphone nói lớn như vậy! Khả Na không cần soi gương, cũng biết mặt mình đỏ như mông khỉ rồi.

“Em…..”

“Em đừng nói gì cả, trừ phi em nói yêu anh, nếu không anh tuyệt đối không nghe,” Anh bá đạo nói.

Nào có người như vậy? Thế nhưng đây là tính cách của anh, không phải sao?

Vậy bây giờ anh muốn gì? Hát sao? Khả Na nghĩ đùa, lại không bao giờ nghĩ rằng cô đoán đúng.

“Anh muốn hát một bài để chứng tỏ anh yêu em.” Anh thâm tình khẩn thiết nhìn cô.

“Thật sự anh muốn hát?” Nét mặt của cô giống như sắp đến ngày tận thế, nhưng những người khác không biết sắp có chuyện đáng sợ gì xảy ra.

“Dĩ nhiên.”

Người dẫn chương trình chen miệng vào, dù sao cô chưa bao giờ gặp một vương tử tuấn mỹ khí chất lại trẻ tuổi như vậy, hơn nữa còn tuổi trẻ tài cao gia tài bạc vạn, sẽ không nhịn được xúc động muốn làm người mai mối.

“Đúng vậy đúng vậy! Hát tình ca là cách biểu đạt tình cảm lãng mạn nhất bây giờ, tiểu

thư, cô thật sự rất may mắn, có thể lấy được một ông xã như vậy, cô phải giữ thật chặt nha!”

Khả Na có chút dở khóc dở cười. Tại sao đám đông bên cạnh cô cũng muốn đẩy cô cho người đàn ông này? Chẳng lẽ đời này trừ anh, cô không còn cơ hội lựa chọn khác sao?

Đương nhiên là có, nhưng có thật mày muốn lựa chọn. Trong lòng cô có một giọng nói nho nhỏ nói với cô như vậy.

Khả Na nhìn mặt Đông Lôi tiều tuỵ lại càng tăng thêm xung động khiến người ta muốn ôm, thương yêu, anh như một cậu bé khát vọng người ta yêu anh rồi lại sợ bị cự tuyệt, nhưng cô biết anh không phải một cậu bé, mà là một người đàn ông bá đạo.

Vậy mà cô lại không thể tự kiềm chế yêu người đàn ông này.

Nếu như trước kia cô không biết, thì mấy ngày trải qua tương tư khổ sở như vậy, cũng đủ làm cho cô hiểu.

Mặc dù ban đầu ông Tư Mã muốn cô rời khỏi nhà một thời gian, là hy vọng cho Đông Lôi thời gian để tỉnh táo, suy nghĩ lần nữa, xác định có yêu cô không, lại đồng thời để cô xác định trái tim mình.

Nhạc mở đầu vừa vang lên cũng đã được một lúc, người xem dưới sân khấu cũng phát hiện có gì đó không đúng lắm, toàn bộ ánh mắt đều nhìn đôi nam nữ trên sân khấu. “Nếu như em không đồng ý lời cầu hôn của anh, anh sẽ hát bài này mãi, đến khi em đồng ý

Thông Tin
Lượt Xem : 2802
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN