--> Hạnh phúc ước hẹn - game1s.com
Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Hạnh phúc ước hẹn

Tư Nguyên nhắm mắt lại, trên má cô đầy nước mắt, “Lập Đông…” Cổ họng cô thốt lên hai tiếng nhưng không rõ tiếng. Môi anh in lên mặt cô, nhẹ nhàng như gió xuân, anh hôn lên những giọt nước mắt của cô rồi tiếp tục tìm kiếm môi cô, hai người đắm chìm trong một cảm xúc kỳ diệu, không thể rời xa nhau. Tư Nguyên thấy hoa mắt, cô để mình dựa vào lòng anh. Một lát sau, cô lấy lại nhận thức, ngẩng đầu lên và thở một hơi thật sâu. Cô mở to mắt, ngạc nhiên nhìn Chu Lập Đông, trên khuôn mặt của anh để lộ vẻ vui mừng: “Tư Nguyên, Tư Nguyên!” Anh hưng phấn gọi tên cô, muốn hôn cô, trong giây lát, cô hiểu ra mọi chuyện, xấu hổ muốn chạy trốn nhưng bị Chu Lập Đông giữ chặt trong lòng. Tư Nguyên không kịp suy nghĩ, giơ tay tát anh, “Đừng lại gần em!” Cô khóc. Cái tát của cô quá mạnh, trên mặt Chu Lập Đông nỗi rõ dấu năm ngón tay, anh ôm mặt, chủ động rời xa cô, “Đừng khóc, anh không lại gần em nữa!” Tư Nguyên chưa bao giờ khóc nhiều như thế, cô ôm chặt lấy người mình, khuỵu xuống, đầu vùi vào đầu gối. Chu Lập Đông vô cùng luống cuống, anh không muốn làm cô khóc: “Đều là lỗi của anh, em đừng khóc nữa!” Anh chỉ biết dỗ dành khe khẽ. Cô khóc rất lâu, anh cũng khuyên nhủ rất lâu, cuối cùng cô không còn sức để khóc nữa, dựa người vào hàng rào bên đường. Vừa lau nước mắt vừa nức nở, cô giống hệt một đứa trẻ đang sợ hãi. “Lập Đông, anh như thế này sẽ làm em hận chính mình!” Giọng cô khàn đặc. Chu Lập Đông ôm ngực đầy đau khổ, “Tư Nguyên, anh xin lỗi!” Cho dù biết hình tượng của mình trong lòng cô đã không còn nữa, nhưng anh vẫn không kiềm chế đươc hành động của mình, anh vô cùng mong muốn có lại được tình yêu của cô. Đã từng có lúc anh đối xử tàn nhẫn với mình, muốn cô được hạnh phúc trọn vẹn bên Tinh Thành, nhưng lúc nhìn thấy họ ở bên nhau, anh cảm thấy điên cuồng, anh không thể thờ ơ trước sự tồn tại của cô, anh đố kỵ với Tinh Thành, anh biết mình ích kỷ, cuối cùng sẽ bị báo ứng, nhưng anh tình nguyện chịu báo ứng để Tư Nguyên quay về bên anh. Cuối cùng Tư Nguyên không khóc nữa, cô nhặt đồ bị rơi xuống đất rồi nói: “Lập Đông, xin anh đừng đến làm phiền em nữa!” Chu Lập Đông lắc đầu, anh biết mình không làm được. Nếu đêm đó cô không xuất hiện, có lẽ anh đã giấu hình ảnh của cô ở một nơi sâu thẳm trong trái tim mình để từ từ lãng quên. Nhưng cô lại xuất hiện khiến anh không còn cách nào khác. Tư Nguyên đã đi xa rồi, Chu Lập Đông vẫn thẫn thờ đứng ở bên đường nhìn theo bóng dáng của cô. Đêm đã khuya, Tinh Thành vẫn không ngủ được, buổi tối đi tiếp khách về, anh đợi Tư Nguyên gọi điện cho anh. Cô nên giải thích cho anh chuyện tối qua đến chỗ Lập Đông, cho dù cô chỉ đơn thuận đến đó chăm sóc như đối với một người bạn. Nhưng đợi đến nữa đêm, vẫn không có tin tức gì của Tư Nguyên. Anh muốn gọi điện cho Tư Nguyên nhưng thấy cô đã tắt máy. Dù sao cũng không ngủ được, Tinh Thành định đến chỗ cô. Không muốn làm phiền cô, chỉ muốn biết lúc này cô đang làm gì, như vậy anh mới cảm thấy yên tâm. Khi yêu một người, người ta thường làm nhiều việc rất mù quáng! Dưới ánh trăng trong vắt, bóng dáng một người khiến Tinh Thành ngạc nhiên, cậu ấy vẫn đang sốt cao, sao có thể chịu đựng được thời tiết lạnh như thế này. Tinh Thành muốn dừng xe giục cậu ấy đi, nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Anh chỉ nhìn theo bóng dáng Lập Đông qua cửa xe, con người này vẫn chưa thay đổi tình cảm với Tư Nguyên! Nhìn thấy tình hình như vậy, anh không biết mình nên làm thế nào. Tinh Thành lái xe vòng ngược lại rời khỏi khu nhà Tư Nguyên ở. Về đến nhà, anh vô cùng mệt mỏi, anh không ngừng hỏi mình vì sao anh yêu Hắc Tư Nguyên? Nhiều năm qua, bạn bè thân thiết giới thiệu cho anh không biết bao nhiêu cô gái đẹp, anh cũng chủ động kết giao với nhiều người. Nhưng anh không cảm thấy hứng thú với họ, anh chỉ nhớ đến Tư Nguyên. Rõ ràng anh biết cố có tâm bệnh nhưng vẫn không đổi lòng. “Tinh Thành, Tinh Thành! Mày đúng là không còn thuốc cứu nữa rồi!” Anh nói với mình. Nói xong anh lại tự trách, vì sao hôm nay anh lại oán trách Tư Nguyên? Lập Đông bị ốm, cô ấy đến chăm sóc thì sao? Cho dù đang hẹn hò với anh nhưng cô không phải là tài sản riêng của anh, cô có quyền làm những điều mình muốn. Tinh Thành chống tay lên đầu, nhìn lên trần nhà, thở dài. Sáng hôm sau, Tinh Thành đến từ rất sớm đợi Tư Nguyên dưới công ty, một tay xách túi đồ ăn sáng vừa mua, một tay cầm tờ báo vừa đi vừa đọc, người ở công ty Tư Nguyên nhìn thấy liền cháo anh: “Tổng giám độc Tinh đến sớm thế?” Tinh Thành cười gật đầu, “Xin chào!” Tư Nguyên đến muộn với hai mắt quầng thâm, nhìn thấy Tinh Thành cười với mình, mặt cô lộ vẻ hơi căng thẳng, “Mới sáng sớm, có chuyện gì sao?” Tinh Thành đưa đồ ăn sáng cho cô, “Tiện đường đi qua đây nên đến thăm em, biết chắc em chưa ăn sáng nên mua cho em.” Nhìn sữa và bánh mỳ kẹp nóng hổi trong tay, Tư Nguyên thấy cảm động, “Anh đã ăn chưa?” Tinh Thành lắc đầu, “Đã thành thói quen nhiều năm rồi, buổi sáng anh không ăn được bất cứ thứ gì.” Có người từ trên nhà bước xuống, trêu Tư Nguyên: “Tư Nguyên, cô thật hạnh phúc, được tổng giám đốc Tinh mang đồ ăn sáng cho!” Tư Nguyên mỉm cười nói với Tinh Thành: “Anh có lên nhà uống một tách trà không?” Tinh Thành do dự một lát rồi lắc đầu, “Anh hẹn khách hàng rồi, phải đi ngay!” Anh vội vàng muốn đi liền thấy Tư Nguyên gọi lại: “Gần đây em học được rất nhiều món, tối mời anh đến ăn thử cơm em nấu.” Tinh Thành đương nhiên chỉ mong được như thế: “Buổi tối đi làm về anh đến đón em!” Buổi chiều về đến công ty, nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của Tinh Thành, Hoắc công tử hỏi: “Mua vé số trúng năm triệu à?” “Có lẽ còn có ý nghĩa hơn năm triệu, buổi tối, Tư Nguyên sẽ đích thân vào bếp nấu cơm cho mình ăn.” Hoắc công tử sờ cằm: “Cô ấy không nói là gọi mình sao?” Tinh Thành huýt sáo, “Không nói!” “Sao mà tình người lại thê thảm thế này?” Hoắc công tử thở dài rồi loé lên một tia hi vọng, “Tinh Thành, cậu thử nói xem, lúc ăn cơm, nếu mình đến nhà cô ấy sẽ không bị đuổi đi chứ?” “Có!” Tinh Thành không do dự trả lời, “Bọn mình hưởng thụ thế giới của hai người, cậu nói xem, cậu căn cứ vào đâu mà tham gia?” “Cũng phải, mình không đi nữa để tránh bị cậu truy sát!” Hoắc công tử cầm chìa khoá xe rồi nói: “Mình kiếm chỗ đi giải quyết cơn đói, các cậu không cần nhớ đến mình!” “Vốn đã không nhớ rồi!” Tinh Thành nói nhỏ. Năm giờ, Tinh Thành gọi điện cho Tư Nguyên: “Anh đến đón em về nhé?” Tư Nguyên vẫn đang bận việc, Tinh Thành nói: “Vậy anh đi mua đồ ăn trước được không? Đợi em về có thể nấu ngay!” Không đợi Tư Nguyên trả lời, anh đã lái xe đến siêu thị. Mua rất nhiều đồ chất đầy cốp xe, Tinh Thành đến đón Tư Nguyên đi làm về. Nhìn thấy Tinh Thành vội vàng đến, trên trán lấm tấm mồ hôi, Tư Nguyên lấy khăn giấy cho anh, “Cũng không vội, hà tất anh phải mệt như thế này?” Người Tư Nguyên dựa sát vào Tinh Thành, Tinh Thành có thể ngửi thấy mùi hương như có như không trên cơ thể cô, anh thất thần rồi nở một nụ cười tươi, “Tài nữ Hắc Tư Nguyên của đại học Giao thông đích thân vào bếp nên anh quá khích rồi!” Hai người về đến nhà Tư Nguyên, bận rộn làm bữa tối. Tư Nguyên tài nghệ quả thật không tồi, một lát đã nấu xong bốn món, màu sắc hấp dẫn và thơm ngon, cô bước ra khỏi bếp, vừa cởi tạp dề vừa nói: “Em nấu xong rồi!” Tinh Thành lấy tay bốc vài miếng củ cải đưa lên miệng, “Mặn ngọt vừa độ, ăn vào mát ruột, không tồi, không tồi. Quả nhiên giống hệt đầu bếp thứ thiệt. Tư Nguyên cười, “Bình thường anh ăn ở các nhà hàng nổi tiếng như Vương Phủ, Vô Danh Cư, các món của em còn kém xa.” “Nhưng ngày nào anh cũng muốn được ăn cơm ở nhà như thế này!” Tinh Thành nhìn Tư Nguyên chớp mắt, nói đầy ẩn ý. Tư Nguyên không nói gì, quay vào bếp, “Em đi xem canh đã được chưa?” Bóng Tinh Thành dưới ánh đèn hiện lên đầy cô độc, Hoắc công tử hẹn Chu Lập Đông đi ăn, Chu Lập Đông hỏi: “Sao không thấy Tinh Thành đâu?” Hoắc công tử hừ một tiếng, “Cậu ấy có tiểu tài nữ ở bên, hơn nữa còn đích thân vào bếp nấu bữa tối cho ăn, đâu có thể đi cùng chúng ta ăn cơm nhạt uống nước chè thế này?” Ánh mắt Chu Lập Đông sáng lên: “Ồ, hoá ra là như vậy!” Nhìn thấy vẻ cô đơn trên mặt anh, Hoắc công tử biết mình lại lỡ lời nên vội vàng chuyển chủ đề, “Thôi, đói chết mất, bây giờ mình có thể ăn hết một con dê.” Chu Lập Đông ăn rất ít, cũng không nói gì, anh không ngừng hút thuốc, yên lặng nhìn Hoắc Yến Phi ăn. Hoắc công tử nói: “Lập Đông, cậu cũng rộng lượng hơn được không? Đã nhường tiểu tài nữ cho Tinh Thành rồi, đừng hành hạ bản thân nữa. Chu Lập Đông bật cười, “Nhường thế nào? Cô ấy đã in dấu trong tim mình rồi.” Hoắc công tử một hơi uống cạn cốc bia, “Quên cô ấy đi, làm một người không có tim giống mình!” Chu Lập Đông cố chấp lắc đầu, “Mình không quên được!” Hoắc công tử thở dài, “Đó là do cậu tự chuốc vạ vào thân, không ai cứu được.” Tư Nguyên ăn không nhiều, cô nhìn Tinh Thành ăn hết món này đến món khác, cô cười, “Anh không cần cố gắng giữ thể diện cho em như thế.” “Anh không giữ thể diện cho em, ngon thật mà!” Tinh Thành ăn đến miếng cuối cùng vẫn cảm thấy ngon. Ăn cơm xong, Tinh Thành giúp cô rửa bát, Tư Nguyên gọt hoa quả bên cạnh, Tinh Thành nói: “Lớn từng này rồi, đây là lần đầu tiên anh biết rửa bát! Hoá ra làm việc này thật hạnh phúc.” Tay Tư Nguyên đang cầm con dao lệch đi, suýt chút nữa cắt vào đầu ngón tay, Tinh Thành thấy vậy lo lắng, vội vàng nói: “Để đấy, lát anh gọt cho.” Tư Nguyên cảm thấy áy náy, “Mời anh đến ăn cơm lại để anh giúp làm việc nhà!” “Anh thì làm được bao nhiêu!” Tinh Thành rửa xong bát đĩa rồi gọt hoa quả, kéo Tư Nguyên về phòng xem ti vi. Tư Nguyên nhớ đến chiếc áo mua về tối qua, cô đưa cho Tinh Thành: “Cũng không biết anh thích hay không, em mua ở cửa hàng dưới công ty!” Tinh Thành vui mừng hỏi Tư Nguyên: “Hôm nay là ngày gì, sao lại vừa được mời cơm vừa được tặng đồ!” Tư Nguyên cười, “Mua đồ cho anh cũng cần lý do sao?” “Em thật tốt!” Bỗng nhiên Tinh Thành giống như một đứa trẻ, mặt anh đỏ lễn, cầm chiếc áo đi thay còn không quên hôn trộm lên gò má Tư Nguyên. Thứ bảy đi học, Tinh Thành mặc chiếc áo kẻ Tư Nguyên tặng, thu hút sự chú ý của Tinh Thành, “Cậu không thể mặc nhầm áo của Lập Đông được chứ?” Tinh Thành chau mày, “Sao lại của Lập Đông?” Hoắc công tử cười lớn, “Trong ba người chúng ta chỉ có Lập Đông thích mặc áo kẻ, hơn nữa mặc rất đẹp!” “Lẽ nào mình mặc xấu!” “Không xấu nhưng cảm thấy lạ lạ!” Hoắc công tử cười, “Chiếc áo này nếu Lập Đông mặc sẽ đẹp hơn cậu.” Tinh Thành nói: “Có phải cậu đố kỵ vì chiếc áo này do bạn gái mình tặng không?” Hoắc công tử không nói gì nữa. Chu Lập Đông nhìn Tinh Thành và Hoắc Yến Phi tranh luận, từ đầu đến cuối không lên tiếng. Thấy Chu Lập Đông chăm chú đọc sách, Hoắc công tử tiến lại gần nói nhỏ: “Đợi lát nữa đi học về, tới nhà tắm công cộng chơi bài không?” Chu Lập Đông không để ý đến anh, Hoắc công tử cướp quyển sách của anh, “Rốt cuộc có đi không?” Cuốn sách đã ngả vàng bị Hoắc công tử giật rơi xuống đất, một chiếc lá ngân hạnh khô bay ra. “Không đi!” Chu Lập Đông giận dữ nhìn Hoắc công tử, cúi xuống nhặt chiếc lá. “Không đi thì không đi, sao lại có thái độ kì lạ thế?” Hoắc công tử trách móc, nhanh tay giúp Chu Lập Đông nhặt chiếc lá ngân hạnh, nhưng có lẽ vì chiếc lá quá khô hoặc Hoắc công tử không cẩn thận nên chiếc lá bị gãy ở giữa. Chu Lập Đông cướp lấy chiếc lá ngân hạnh, đẩy Hoắc công tử một cái rồi thu dọn đồ, buông một câu: “Mình không khoẻ nên về chiếc!” rồi rời khỏi lớp học. Tan học, Hoắc công tử và Tinh Thành đến Greenville tìm Chu Lập Đông, thấy anh lật đi lật lại chiếc lá đã rách, trên bàn ngổn ngang kéo và băng dính. “Có đến mức phải làm như thế này không? Không phải chỉ là một chiếc lá sao? Nếu cậu thích, đợi đến mùa đông, mình sẽ nhặt cho cậu đầy một túi!” Hoắc công tử nói. Chu Lập Đông không để ý đến anh, ngồi trước bàn tỉ mỉ dán chiếc lá. Nhìn thấy từng đường gân trên chiếc lá qua năm tháng vẫn còn rất rõ, Tinh Thành hỏi: “Có phải có ý nghĩa gì đặc biệt không?” Chu Lập Đông dừng lại rồi nói: “Không, chỉ là mình thích mà thôi!” Hoắc Yến Phi nhìn thấy vẻ tuyệt vọng và buồn bã trên mặt Chu Lập Đông, ấp úng nói: “Xin lỗi, mình không cố ý làm hỏng!” Chu Lập Đông cẩn thận đặt chiếc lá vào trang sách: “Thôi, cũng tại mình không giữ cẩn thận!” Buổi tối, ba người đến nhà tắm công cộng chơi bài, Chu Lập Đông không tập trung. “Này, cậu nói một câu được không?” Hoắc công tử khua tay trước mắt anh. Chu Lập Đông nở một nụ cười vô cùng giả tạo, “Các cậu chơi đi, mình không sao!” Liệu có ai không thể nhận ra tâm sự của anh? Từ Thừa Đức về, ông Châu tin tưởng chắc chắn vào tương lai hợp tác với Cửu Đỉnh. Công việc lên kế hoạch dự án đều do Tư Nguyên làm, trực giác mách bảo Tư Nguyên có điều gì đó không ổn nhnwg cô không nói ra được vì sao. Công việc của Tư Nguyên rất bận rộn nên không tránh được việc không thể quan tâm nhiều tới Tinh Thành, hàng ngày Tinh Thành vẫn chăm chỉ gọi điện cho cô và vô cùng quan tâm đến cô. Thỉnh thoảng Tư Nguyên và Tinh Thành gặp nhau, cùng nhau ăn cơm, sao đó Tư Nguyên nói chuyện công việc với Tinh Thành thao thao bất tuyệt và lắng nghe ý kiến của anh. Vì quan hệ hợp tác làm ăn, số lần ông Châu đi Thừa Đức ngày càng nhiều, mọi việc ở công ty đều giao cho Tư Nguyên. Một buổi chiều, Tư Nguyên liên hệ với bộ phận kinh doanh của Cửu Đỉnh, sửa đổi bản kế hoạch. Phía đối tác đưa ra yêu cầu quá khắt khe, Tư Nguyên đã kiểm tra nhiều lần, sợ rằng họ sẽ tìm ra lỗ hổng. Nhà cung ứng vật tư do Cửu Đỉnh chỉ định, Tư Nguyên gọi điện cho họ yêu cầu năm lô thép, nhưng bên làm dự án Thừa Đức lại nói chỉ mang đến hai lô, Tư Nguyên đã theo dõi và thúc giục nhiều lần, cuối cùng bên đối tác đồng ý cuối tháng sẽ mang hai lô tới. Dự án Thừa Đức đã bắt đầu khởi công, tình hình tài chính của công ty rất căng thẳng, Tư Nguyên nhắc nhở ông Châu, nếu tiếp tục như thế này, công ty sẽ không có cách nào hoạt động ổn định được. Ông Châu đang vui nên không coi trọng vấn đề đó, “Chỉ cần làm xong dự án này, tình hình tài chính sẽ ổn, không lo không kiếm được tiền.” “Một công trình lớn như thế này, Cửu Đỉnh sẽ để chúng ta kiếm tiền dễ dàng thế sao? Chuyện này nghĩ đi nghĩ lại đều thấy rất kỳ lạ.” Tư Nguyên lấy tay đập nhẹ lên trán, tất cả mọi chuyện xảy ra hôm nay đều khiến cô đau đầu. “Yên tâm, dự án này là do ông Tô quan tâm chiếu cố đến chúng ta, hơn nữa ông ấy cũng tham gia, không liên quan quá nhiều đến Cửu Đinh!” Ông Châu vô cùng tự tin, ngừng lại một lát rồi nói: “Không cần phải lo lắng bởi cái người có tên là Thẩm Lợi đó!” Nghe ông Châu nói vậy, Tư Nguyên thấy bớt lo, “Có lẽ cháu nghĩ nhiều quá!” Vừa cúp máy, chuông điện thoại lại vang lên, thấy số Tinh Thành gọi đến, Tư Nguyên ấn nghe, lấy lại bình tĩnh rồi mới nhận máy, cô dịu dàng hỏi: “Có chuyện gì?” “Tối nay đi ăn cá nướng, Hoắc công tử giới thiệu địa điểm, bảo đảm em sẽ thích!” Gần đây, Tinh Thành luôn quan tâm đến vấn đề ăn uống của cô, bởi vì sợ cô làm việc muộn nên lơ là bữa tối. Có rất nhiều chuyện Tư Nguyên muốn nghe ý kiến của Tinh Thành nên cô vui vẻ nhận lời. Chỗ ăn ở trong một con ngõ nhỏ bên ngoài đại học Giao thông, diện tích không lớn, bên ngoài có rất nhiều người đang chờ. Cũng may Tinh Thành đã đặt chỗ trước nên khi đến nơi, họ đươc giám đốc trực tiếp dẫn vào. Quả nhiên là nơi Tư Nguyên thích, diện tích nhỏ nhưng yên tĩnh và giản dị. Hai người ngồi xuống gọi món cá và rau, chủ đề nói chuyện tự nhiên cũng hướng vào công việc, Tư Nguyên nói: “ Tổng giám đốc Châu gần đây hợp tác với Cửu Đỉnh làm dự án biệt thự nghỉ mát ở Thừa Đức, em thấy không yên tâm.” “Ông Châu làm ăn nhiều năm nay, không dễ gì bị bắt nạt!” Tinh Thành an ủi Tư Nguyên, “Hơn nữa không phải em nói là hợp tác sao? Đã làm hợp tác, có Cửu Đỉnh nâng đỡ, em còn sợ điều gì?” “Chính vì không phải lo lắng nhiều nên em mới cảm thấy rất đáng nghe, Cửu Đỉnh dựa vào đâu để bên em có cơ hội kiếm một khoản tiền lớn như thế? Không phải họ không có thực lực! Ông tô đó không rõ quen biết từ đâu, tổng giám đốc Châu rất tin tưởng ông ấy!” “Ông Tô? Trưởng bộ phận kinh doanh của Cửu Đỉnh là Tô Sỹ Khánh, anh đã gặp người này, cũng không có ấn tượng gì không tốt. Hôm nào anh sẽ hỏi cụ thể xem sao!” Trong lúc nói chuyện, cá đã nướng xong, nhân viên phục vụ mang lên, mùi thơm nức mũi, Tinh Thành gắp một miếng co Tư Nguyên, “Gần đây em mệt quá, nên ăn nhiều bồi bổ sức khoẻ!” Tư Nguyên thử một miếng, quả nhiên rất ngon, ngước lên định hỏi Tinh Thành: “Đây là cá gì?” thì nhìn thấy có một người vừa bước vào. Chu Lập Đông nổi bật giữa đám người khiến người ta không thể rời mắt, bên cạnh anh còn có một cô gái yểu điệu trẻ trung khiến anh càng nổi bật. Ánh mắt của hai người bắt gặp nhau rồi dính chặt vào nhau, dương như không rời ra được nữa. Chu Lập Đông nghiêng người về phía trước như muốn bước lại gần Tư Nguyên, nhưng đột nhiên nhớ ra điều gì đó, anh thẫn thờ đứng nhìn cô từ phía xa. “Ăn thêm một miếng không?” Tinh Thành gắp miếng cá đã gỡ xương vào đĩa cho Tư Nguyên. Tư Nguyên định thần lại, giả vờ như không có gì xảy ra, không nhìn thấy gì, cô cười với Tinh Thành, “Thật sự rất ngon, cảm ơn Tinh sư huynh!” Cô không nghĩ gì nên buột miệng nói thành lời. Nói xong, cô hận rằng không thể cắn đứt đầu lưỡi mình, cô và Tinh Thành đã không còn là sư huynh sư muội đơn thuần như trước đây nữa, cô tình cô gọi anh như vậy, không phải là có ý muốn kéo dài khoảng cách sao? Cô chớp đôi mắt đen và sáng, hối lỗi nhìn Tinh Thành, rõ ràng cô đang tự trách mình và cảm thấy ân hận. Một câu Tinh sư huynh khiến Tinh Thành suy nghĩ nhưng anh chỉ có thể lựa chọn việc chịu đựng mà không động sắc mặt. “Sao bỗng nhiên lại xưng ngôi thứ với anh?” Giọng điệu của anh vui vẻ khiến Tư Nguyên cảm thấy thoải mái hơn. “Trước đây gọi thành quen nên thỉnh thoảng em lỡ lời một hai câu!” Tư Nguyên giải thích, cô không muốn làm Tinh Thành cảm thấy nặng nề. Tinh Thành không hỏi nữa, chỉ gắp cho cô món măng mà cô thích. Lúc này, Chu Lập Đông đã bước tới trước mặt Tư Nguyên và Tinh Thành. Tinh Thành chào anh: “Ồ, Lập Đông, thật là trùng hợp!” Chu Lập Đông đứng bất động nhìn Tư Nguyên, một lúc sau mới bật cười, “Yến Phi nói món cá nướng ở đây rất ngon!” “Chính xác!” Tinh Thành gật đầu tán thưởng rồi liếc nhìn cô gái bên cạnh Chu Lập Đông, cười với vẻ ám muội. Chu Lập Đông vội vàng giải thích: “Đây là đồng nghiệp ở công ty mới!” Tư Nguyên ngẩng đầu nhìn kỹ cô gái đó, cho dù khôn

không được coi là vô cùng xinh đẹp nhưng cũng ưa nhìn, gương mặt thanh tú. Ánh mắt của cô gái đó nhìn Chu Lập Đông khiến cô cảm thấy, nếu nói là đồng nghiệp, e rằng không đơn giản như thế. Không có tâm trạng để suy nghĩ nhiều, Tư Nguyên chỉ khẽ mỉm cười với họ. Ăn xong, không chào Chu Lập Đông, Tư Nguyên và Tinh Thành vội vàng rời đi. Tinh Thành cầm tay Tư Nguyên đi sang đường, một chiếc xe lướt nhanh qua họ, hai người bất giác cầm chặt tay nhau, nhìn nhau cười rồi quay đầu nhìn lại, chiếc xe đã biến mất không dấu tích. “Vì sao phải đi vội vàng như thế?” Tinh Thành hỏi. “Bên đó có cửa hàng bán quà tặng đóng cửa trước chín giờ, không tranh thủ thời gian sẽ không mua được quà hôm nay!” Tư Nguyên tinh nghịch nói. Sự hoạt bát của cô khiến Tinh Thành mỉm cười, “Vì sao phải mua quà?” Anh nghi ngờ hỏi. Tư Nguyên chớp mắt, “Hôm nay là sinh nhật của một người!” Nghĩ ngợi hồi lâu, Tinh Thành hỏi: “ Sinh nhật ai? Không phải sinh nhât em là ngày kỉ niệm phong trao Ngũ Tứ¹ sao?” “ Em chỉ mừng sinh nhât theo lịch âm, mùng tám tháng Tư, không nhất thiết phải đơi đến ngày mùng bốn tháng năm.” Tư Nguyên giải thích. Tinh Thành ảo não: “ Vì sao em không nói sớm cho anh biết?” Anh luôn nhớ sinh nhật cô vào ngày mùng bốn tháng Năm. “Em sợ anh mất thời gian, như vây cũng không hay!” Tư Nguyên sợ Tinh Thành hao công tốn sức khiến mọi người đều mệt. Thât sự, tối nay cô không định nói với anh, hai người có thời gian bên nhau, giữ lại những hồi ức tốt đẹp là đủ. Nhưng cô vẫn nói với Tinh Thành vì bây giờ anh là bạn trai của cô, là người thân thiết nhất với cô trên thế giới này, xuất phát từ tình yêu và sự tôn trọng, cô cần nói cho anh biết để được anh chúc mừng. Cửa hàng quà tặng không to, trên giá xếp đầy các đồ chơi và đồ trang sức, giá cũng không rẻ. Tình Thành không nhìn thấy gì vừa mắt : “ Thật sự không biết nên tặng em quà gì mới được: Hình như không có thứ nào hơp với nữ thần của anh!” Tư Nguyên nghĩ rồi nói: “ Anh mua tăng em môt con gấu đồ chơi, con cũ giặt mấy lần lông đã cong có lẽ đã đến lúc nên bỏ đi!” Ông chủ vội vàng mang ra tất cả thú bông để Tư Nguyên chọn. Tư Nguyên nhìn Tinh Thành, dịu dàng nói: “ Em thích một con gấu to có được không?” Lúc này, đừng nói đến một con gấu đồ chơi, nếu Tư

Nguyên thích môt con gấu Bắc Cưc ở vườn bách thú, Tinh Thành cũng không do dự. Thấy Tư nguyên thẫn thờ nhìn một chú gấu bông màu xám, Tinh Thành vội nói: “ Con đó được không?” Tư Nguyên gật đầu. Ông chủ tỏ vẻ lo lắng, vội vàng nói: “ Cô đổi con khác được không? Hàng này đã có người đặt lát nữa sẽ mang đi.” Đồ ở đây số lượng có hạn, đã đặt rồi có nghĩa là nếu có tiền cũng không mua được.” Tư Nguyên hơi thất vọng, Tinh Thành nói: “Bán con này, bạn gái tôi thích, tôi sẽ trả tiền gấp đôi.” Ông chủ cảm thấy khó xử, thấy lợi ích hiện trước mắt, ông nghĩ một lát rồi nói: “ Có lẽ không được, vị khách đó…. Hay là thế này, tôi gọi điện cho vị khách đó hỏi xem anh ấy có thể nhường lại không.” Ông chủ mở tâp đơn đăt hàng tìm số điện thoại vừa xem vừa lẩm bẩm: “ Cô Vương, anh Trần Chu… Đúng rồi, đúng là anh Chu, trông rất lịch sự, nho nhã, chưa bao giờ tôi nhìn thấy người đàn ông nào đẹp như thế……” Tư Nguyên cảm thấy căng thẳng, cô tự nhắc mình: “ Đừng hoảng hốt, đây chỉ là trùng hơp!” Cô nhìn vào tờ giấy, người đặt hàng: Anh Chu, đã trả tiền, địa chỉ tặng quà rõ ràng là nhà cô. Tư Nguyên lặng người vì ngac nhiên rồi nói với ông chủ: “ Bỗng nhiên tôi thấy con gấu này hơi ngốc, tôi không cần nữa” Ông chủ thở phảo nhẹ nhõm, phụ họa: “ Phải, cô chọn thứ đồ khác nhé!” Tinh Thành nhìn Tư Nguyên, dường như anh có tâm sự gì đó, kiên quyết nói: “Hay là ông chủ gọi điện hỏi xem, hiếm khi có thứ gì em thích!” Tư Nguyên lắc đầu, nhìn Tinh Thành với ánh mắt khẩn cầu, cô khẽ nói: “ Hay là mua cho em môt khung ảnh thủy tinh? Em có thể đặt ảnh của anh vào đó rồi để ở đầu giường.” Tinh Thành cười: “ Cũng được, chỉ cần em thích.” Bước ra khỏi cửa hàng, Tư Nguyên cầm khung ảnh Tinh Thành tặng, trong lòng không sao thoát khỏi cảm giác nặng nề. Phía không xa có một rap chiếu phim, thời gian này đang chiếu môt bộ phim hài nổi tiếng, cô khoác tay Tinh Thành rồi nói: “Tối nay chúng ta đi xem phim nhé!” Tinh Thành nghĩ một lát rồi nói: “Không phải mấy ngày trước em đã xem phim này rồi sao? Hay là đến chỗ anh, có một bộ phim có thể em sẽ thích.” Tư Nguyên cố gắng tỏ ra vui vẻ, “Phim gì? Phim Hàn Quốc phải không?” “Đúng là phim Hàn Quốc, chị gái anh muốn xem nên nhờ người mua đĩa về nhà anh xem rồi để quên!” Tư Nguyên không muốn về nhà sớm, hoặc có thể cô không muốn về nhà nên nhận lời với Tinh Thành: “Được, chúng ta đi xem.” Nhà Tinh Thành ở khua vực phát triển nhất vành đai hai, tấc đất tấc vàng, một mình anh ở trong diện tích hai trăm mét vuông, đứng bên cửa sổ có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố phồn hoa nhấp nháy ánh đèn. Tư Nguyên trầm trồ: “Không ngờ một mình anh ở chỗ rộng như thế này!” Tinh Thành nói: “Hay là em chuyển đến ở cùng anh?” Tư Nguyên đỏ mặt, không biết phải nói gì. Tinh Thành thấy Tư Nguyên đỏ mặt, không trêu cô nữa mà đi tìm đĩa phim, đó là một bộ phim dài tập cô mong đợi từ lâu, Tư Nguyên vô cùng vui mừng. Hiệu quả hình ảnh và âm thanh đều rất tốt, không kém gì các thiết bị ngoài rạp chiếu phim, hai người ngồi trên ghế sô pha xem phim. Thấy mệt, Tư Nguyên dựa vào Tinh Thành, anh để cho cô dựa, không dám cử động, sợ làm mất đi không gian ấm áo giữa hai người. Xem phim mãi, Tư Nguyên ngủ lúc nào k biết. Tinh Thành chỉnh bé âm lượng, yên lặng nhìn Tư Nguyên ngủ, anh khẽ vuốt mái tóc mềm mại của cô rồi cười buồn bã, “Nên làm thế nào với em? Tư Nguyên thân yêu.” Anh khẽ thở dài, “Vì sao tình yêu của chúng ta lại giống như số Pi, ngày càng chính xác, liên tục tuần hoàn nhưng mãi mãi không bao giờ đi đến điểm cuối cùng?” ________________________ ¹ Ngũ Tứ: còn gọi là phong trào ngày 4 tháng 5. Phong trào hành động của sinh viên và tri thức Trung Quốc phản đối nhà cầm quyền xảy ra ngày 4 tháng 5 năm 1919 Chương 13: Một con đường khác Ngày đó em không chuẩn bị để chờ đợi anh, quốc vương của em, anh giống như một người bình thường không quen biết. Tự động bước vào lòng em, Xuất hiện trong rất nhiều thời khắc của cuộc đời em, Để lại dấu ấn mãi mãi. – Tagore – Tư Nguyên cựa mình rồi tiếp tục ngủ say trong lòng Tỉnh Thành, có lúc cô còn nói mơ như trẻ con: “Anh xem, tòa nhà Tư Nguyên đó…” Tay của Tỉnh Thành dừng lại trên mặt cô, có lẽ tòa nhà Tư Nguyên mãi mãi nằm trong những giấc mơ của cô. Anh cẩn thận bế cô lên, đi qua hành lang phòng khác hướng về phía phòng ngủ rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cô, “Em yên tâm ngủ đi, tòa nhà Tư Nguyên của em vẫn còn nguyên vẹn!” Lúc này, cũng dưới ánh trăng, Chu Lập Đông đang thẫn thờ ôm một chú gấu đồ chơi màu xám. Anh muốn bất ngờ tặng một món quà sinh nhật khiến Tư Nguyên vui và nhớ đến mình. Cô luôn thích những chú gấu như thế này, thời đại học, anh đã tặng cô một món quà tương tự, cô rất thích, cười nói với anh: “Em sẽ coi nó như anh, nói chuyện với nó, ôm nó đi ngủ, tâm sự với nó…” Lúc đó, anh còn cười cô, “Sao có thể nghĩ anh giống một con gấu ngốc nghếch như thế?” Nhưng bây giờ, anh hy vọng biết bao mình được trở thành con gấu ngốc nghếch trong tay Tư Nguyên. Vừa rồi, nhân viên giao hàng của cửa hàng quà tặng đến gõ cửa, anh vẫn hy vọng đó là Tư Nguyên, nghĩ rằng cô nhận được món quà của anh nên cuối cùng cũng nhớ đến anh. Nhưng, anh cảm thấy muôn phần thất vọng, “Xin lỗi, anh Chu, địa chỉ anh ghi không có người nhận, cô Hác không về nhà nên chỉ có thể mang đồ đến cho anh.” “Vì sao không đặt trước cửa nhà cô ấy, lúc về cô ấy sẽ nhìn thấy!” Anh nổi giận. “Một thứ đắt tiền như thế này, nếu mất…” Nhân viên giao hàng nhìn Chu Lập Đông, nói được nửa câu rồi không dám nói tiếp. Chu Lập Đông chỉ có thể thở dài chán nản, “Được rồi, đưa cho tôi!” Cuối cùng, anh ôm con gấu bước tới ban công, yên lặng ngồi xuống nhìn tòa nhà Tư Nguyên dưới ánh đèn mờ ảo. “Vì sao em không muốn cho anh bất kỳ cơ hội nào?” Anh đau khổ hỏi, nhưng trả lời anh chỉ có gió xuân. Tư Nguyên dừng lại trong phòng khách rộng rãi của nhà Tỉnh Thành, nhìn chiếc ghế sô pha bằng da toát lên sự sang trọng, cố gắng nhớ lại xem tối qua mình đã vào phòng ngủ bằng cách nào? Nhưng nghĩ hồi lâu cô đành bỏ cuộc bởi đầu cô rối tung như tơ vò. Tỉnh Thành ngáp dài bước ra từ phòng ngủ, nhìn thấy Tư Nguyên liền nở một nụ cười vui vẻ: “Chào em, tối qua em ngủ ngon không?” Tư Nguyên gật đầu, “Em ngủ ngon, còn anh?” Tỉnh Thành lắc đầu, “Nói thật, không ngon chút nào!” Anh vươn vai, “Người đẹp ở bên, người đàn ông nào cũng cảm thấy khó chịu!” Lúc đó, Tư Nguyên không biết anh nói thật hay đang đùa. Mặt cô đỏ hồng như cà chua, nhẹ nhàng giải thích: “Em xem phim rồi ngủ quên mất, em vẫn nghĩ anh sẽ đánh thức em?” “Gần đây em làm việc nhiều nên mệt, cần phải nghỉ ngơi thật tốt!” Tỉnh Thành thích thú nhìn Tư Nguyên, “Sao mặt em đỏ thế?” Thấy Tư Nguyên cúi đầu không nói gì, Tỉnh Thành cười, “Em đói không? Trong tủ lạnh vẫn còn sữa.” Anh mở tủ lạnh lấy túi sữa, đặt vào trong lò vi sóng hâm nóng lại. Tư Nguyên nhìn đồng hồ, đã tám giờ ba mươi phút sáng, cô nói: “E rằng không kịp, hôm nay em phải đến công ty sớm để đi Thừa Đức cùng tổng giám đốc Châu.” Tỉnh Thành cũng không ép cô, “Đợi anh thay quần áo rồi đưa em đến công ty.” Trước khi bước ra khỏi cửa, Tỉnh Thành lấy sữa đã nóng đặt vào tay Tư Nguyên, “Em cầm theo lát nữa lên xe uống!” Tư Nguyên sợ ông Châu đợi sốt ruột, vội vàng chạy lên công ty, chạy được một đoạn mới nhớ ra phải chào Tỉnh Thành, cô lại vội vàng quay lại. Xe của Tỉnh Thành vẫn dừng ở chỗ cũ, anh đang nhìn theo hướng cô vừa chạy đi. “Vì sao em lại đột ngột quay lại thế?” Anh hỏi với vẻ chờ đợi. Tư Nguyên nở một nụ cười rạng rỡ nói với anh: “Có phải chúng ta quên chào tạm biệt không?” Tỉnh Thành nhếch môi: “Anh cứ ngỡ em sẽ không quay đầu lại!” “Có lẽ, có lúc cũng nên thử!” Tư Nguyên chớp mắt, quay người bước lên nhà. Không đợi được đến khi Tư Nguyên về nhà, Chu Lập Đông đành đến đợi dưới công ty Tư Nguyên từ sáng sớm, đây là đường lúc đi làm Tư Nguyên chắc chắn phải đi qua. Nhìn từ xa qua cửa kính, anh thấy Tư Nguyên bước xuống xe của Tỉnh Thành, sau đó còn quay lại nói cười với Tỉnh Thành, có vẻ như quan hệ giữa Tư Nguyên và Tỉnh Thành đã không chỉ đơn thuần là bạn bè như anh tưởng tượng. Nhìn thấy nụ cười của Tư Nguyên lúc nhìn Tỉnh Thành, anh cảm thấy đố kỵ. Anh tháo kính, cố gắng dụi mắt cho đến khi chảy nước mắt làm trôi hết bụi trong khóe mắt. Hình như nếu không làm như thế, anh sẽ không nhìn thấy rõ Hác Tư Nguyên. Anh chạy lao lại. Sữa nóng chảy xuống đất, đó là chỗ sữa còn lại lúc Tư Nguyên vừa đi vửa uống. Cô vội vàng kiểm tra xem có bị sữa rớt lên quần áo không, nếu thấm vào quần áo thì sẽ giặt không sạch. Con gấu bông Chu Lập Đông ôm trong lòng cười ngốc nghếch với Tư Nguyên, còn cô, nước mắt chảy khắp mặt. Anh đã đứng trước mặt cô, yên lặng chờ cô lên tiếng. Cô chỉ có thể thở dài. Anh kéo cô vào phòng tiếp khách không có người, đóng cửa lại, lấy người chặn lên tay kéo cửa, làm như thế, sẽ không có cách nào trốn tránh cái nhìn của anh. Chu Lập Đông cười, cho dù vào bất cứ lúc nào, anh cũng cười dịu dàng và ấm áp như thế. Anh vẫn cười trong một buổi sáng trái tim như rỉ máu như thế này, anh cười với Tư Nguyên, ngốc nghếch y hệt chú gấu bông ở bên cạnh anh. Anh nói: “Anh rất hâm mộ nó, luôn luôn hy vọng em có thể coi anh như nó, cười với anh, tâm sự với anh…” “Xin anh đừng nói nữa được không? Cầu xin anh!” Nước mắt Tư Nguyên rời lã chã. “Đừng khóc!” Chu Lập Đông muốn lấy tay lau nước mắt cho cô nhưng bị Tư Nguyên ngăn lại, cô nhìn anh giống như nhìn một người xa lạ. “Vì sao anh phải hối hận? Vì sao? Có lúc lựa chọn đã lựa chọn rồi, cho dù hối hận cũng không còn đường quay lại nữa! Cho dù bù đắp như thế nào cũng đã tạo thành vết thương, không thể bù đắp hết được. Anh hà tất phải làm như thế?” Chu Lập Đông yên lặng không nói gì. “Hãy đi theo đuổi những điều anh muốn, xin anh đừng đến làm phiền em nữa!” “Anh muốn gì? Nếu biết sớm đã tốt, sẽ không đi nhiều đường vòng như thế nữa!” Bỗng nhiên Chu Lập Đông cảm thấy không còn sức lực, ngay cả giọng nói cũng dường như không còn của anh nữa. Anh nhẹ nhàng đặt con gấu bông bên cạnh Tư Nguyên, để nó ở đó với cô. “Nếu xuống mười tám tầng địa ngục để có được sự tha thứ của em, anh cũng sẽ đi!” Chu Lập Đông nói xong rồi mở cửa phòng tiếp khách. Tư Nguyên cố gắng lau nước mắt, chạy ra khỏi phòng, phía sau là tiếng thở dài của Chu Lập Đông. Ông Châu đã chờ rất lâu ở trong phòng, nhìn thấy Tư Nguyên lao như một mũi tên, vô cùng ngạc nhiên: “Sao thế? Phía sau có hổ hay sói sao?” “Không có.” Tư Nguyên bất giác nhìn về phía sau, không có ai. Cô thở phào nhẹ nhõm hỏi ông Châu: “Mấy giờ chúng ta đi Thừa Đức?” Ông Châu bảo thư ký lấy cho Tư Nguyên chiếc khăn mặt, “Cô đi rửa mặt rồi chúng ta sẽ xuất phát!” Trên đường, phong cảnh mùa xuân rất đẹp, ông Châu không hỏi Tư Nguyên rốt cuộc vì sao buổi sáng cô lại khóc như thế, ông chỉ nhìn cảnh vật bên ngoài cửa xe rồi hỏi Tư Nguyên: “Cô có biết làm thế nào để mùa xuân không lụi tàn không?” Tư Nguyên bị câu hỏi đột ngột làm cho bối rối, cô nghĩ hồi lâu mà không hiểu. “Dùng mắt để đặt mùa xuân vào trong tim!” Ông Châu nói. “Trái tim mãi mãi không bao giờ lừa dối, những thứ đặt trong tim sẽ mãi mãi tươi trẻ, cho dù đó chỉ là ký ức nhiều năm về trước!” Tư Nguyên nhắm mắt lại không muốn mở ra, cô cố gắng nhớ lại những ký ức được giấu tận sâu trong trái tim mình. Cô còn nhớ, trong một ngày đông giá rét, cô xuyên qua màn sương, nhìn thấy ánh mặt trới ấm áp và bóng dáng cao lớn của một người, cô mỉm cười. “Anh đợi lâu rồi phải không?” Cô hỏi. Anh lắc đầu với vẻ không để tâm: “Chờ đợi là một niềm hạnh phúc!” Cô đùa anh: “Nếu sớm biết như thế em sẽ không đến, để anh mãi mãi được hạnh phúc, trời lạnh như thế này vẫn muốn đi trượt băng.” Cô xoa hai ttay lạnh cóng vào nhau, cố ý bĩu môi. Anh bao dung cầm bàn tay thon dài của cô, đặt vào trong áo bông, “Ở đây rất ấm áp!” Anh cười vô tư, dường như trong mắt anh chỉ có cô, cả thế giới này không còn tồn tại nữa. Nếu cô đã từn là thế giới của anh thì liệu thời khắc đó có mãi mãi vẫn còn nguyên vẹn như vừa mới xảy ra không? Cũng giống như hổ phách, mãi mãi không bao giờ biến mất. Cô còn nhớ, lần đầu tiên họ hẹn nhau ở công viên, đó là công viên gần đại học Giao thông nhất, bên trong trồng rất nhiều trúc và có những thảm cỏ mọc xanh rì. Cô đứng ở cạnh tường không muốn đi, “Em mệt rồi!” Cô rất ít khi nũng nịu với anh, “Anh cõng em!”.Cô nói một cách rất tự nhiên. Anh không nói gì cõng cô đi, vừa đi vừa khẽ hát bài lúc Trư Bát Giới cõng vợ trong phim Tây Du Ký, cô nằm trên lưng anh cười đến mức gần như không thở được, liên tục đập tay lên lưng anh. Nếu, anh đã từng là tiếng cười vui vẻ nhất trên thế giới thì liệu tiếng cười đó có mãi mãi vẫn còn nguyên vẹn như vừa mới xảy ra không? Vì sao trong những ký ức sâu đậm nhất, những cảm xúc chân thật nhất của cô luôn hiện lên khuôn mặt không bao giờ có thể quên được ấy? Tư Nguyên mơ hồ nhìn hàng cây lướt nhanh ngoài cửa sổ, dường như cành lá rậm rạp của chúng không thể nói chặt là có thể chặt đứt được? Hai hàng nước mắt chảy trên mặt cô đã khô, chỉ còn để lại một chút dấu tích mờ nhạt. Cho dù vẫn còn yêu, yêu sâu sắc thì sao? Trước mắt cô dần dần hiện lên khuôn mặt của Tỉnh Thành, có lẽ, anh mới là người cô cần tìm! Trên suốt quãng đường đi, Tư Nguyên không nói câu nào, cô nhìn vô định ra ngoài cửa sổ. Cảnh vật bên ngoài rất đẹp nhưng đi qua là không nhìn thấy nữa. Cho dù đã ghi nhớ trong tim nhưng rốt cuộc cũng chỉ là ký ức. Thừa Đức – thành phố nhỏ xinh đẹp không khác nhiều so với tưởng tượng của Tư Nguyên, cô thích sự yên bình và nguyên sơ nơi đây. Xuống xe, ông Châu đưa Tư Nguyên đến gặp Tô Sỹ Khánh, ông Châu nhiệt tình giới thiệu: “Tư Nguyên, vị này là ông Tô ở Cửu Đỉnh!” Tư Nguyên nhìn người đàn ông nhỏ bé trước mặt, ông vừa thấp vừa béo nhưng trên khuôn mặt lộ vẻ thông minh và nhanh nhẹn. Tư Nguyên mỉm cười chào Tô Sỹ Khánh: “Ông Tô, thật may mắn khi gặp ông, mong ông chỉ giáo!” Cô nói đáp lễ rồi vội vàng lấy tài liệu, đối chiếu tiến độ thi công ngoài công trường. Tô Sỹ Khánh nói: “Ha ha, ông Châu, thư ký của ông đúng là một người có tinh thần trách nhiệm!” Ông Châu cũng cười, “Cô ấy vẫn như vậy, việc gì cũng làm rất chăm chỉ.” Nói xong ông Châu kéo Tư Nguyên đi cùng Tô Sỹ Khánh đến khu vực sâu nhất của khu biệt thự, “Phía trước có vài dự án nhỏ, lát nữa quay lại đây cũng không muộn.” Tư Nguyên không biết làm thế nào, cô đành đi theo. Đi suốt cả buổi chiều xem hai địa điểm thi công, có vài người phụ trách đi theo cô báo cáo tình hình, đến lúc tan giờ làm, Tư Nguyên đã mệt đến mức không muốn động đậy, mọi người mới bắt đầu bàn xem nên đi ăn ở đâu. Tư Nguyên nói với vẻ xin lỗi: “Thật sự cháu không muốn ăn, cháu muốn tìm nơi nào đó nghỉ một lát.” Ông Châu nghĩ một lát rồi nói: “Lần trước đến đây tôi nghỉ ở khách sạn phía đối diện, để lái xe đến đó đặt phòng, cô nghỉ một lát, tôi sẽ bảo lái xe mang bữa tối cho cô.” “Không cần, cháu chỉ muốn uống một ít nước!” Tư Nguyên cảm ơn sự chu đáo của ông Châu, ông luôn giống như một người anh chăm sóc cho cô. Khách sạn không to nhưng rất sạch sẽ. Tư Nguyên ngồi ở phòng khách chờ lái xe đi đặt phòng, vô tình nhìn thấy Thẩm Lợi, cô có ấn tượng sâu sắc với người phụ nữ này. Cô ta cầm một chiếc túi hiệu LV, mặc một chiếc áo khoác hàng hiệu màu vàng, ngẩng cao đầu bước vào phòng và đứng đợi ở cửa thang máy, hình như đang đợi ai đó. Vì sao cô lại ở đây? Tư Nguyên cảm thấy tò mò. Thẩm Lợi vừa đứng đợi vừa nghe điện thoại, không để ý đến sự tồn tại của Tư Nguyên, “Tôi và ông Tô đang ở Thừa Đức,… Anh không thể đi gặp ông ấy, ông ấy đang bận.” “…” “Được, gặp ông ấy tôi sẽ nhắc.” Thẩm Lợi tắt điện thoại rồi nhìn quanh, màu sơn móng tay của cô ánh lên sắc đỏ chói mắt. Tư Nguyên vội vàng cúi đầu, tránh ánh mắt của cô ta. Một lúc lâu sau, có một người đàn ông bước ra từ thang máy, cầm tay Thẩm Lợi rời khỏi khách sạn. Thẩm Lợi biết Tô Sỹ Khánh ở Thừa Đức, vậy cô ta có biết ông ấy đang hợp tác với ông Châu không? Nếu biết, vì sao cô ta không phản đối? Dù sao làm trước ông Châu cũng tát cô ta, từ góc độ cá nhân cô ta mà nói, chắc chắn sẽ không đồng ý sự hợp tác này. Trừ khi cô ta có ý đồ khác. Tư Nguyên lo lắng, vội vàng gọi điện cho ông Châu nhưng điện thoại không thể kết nối. Tư Nguyên thầm khẩn cầu, hy vọng mình chỉ lấy lòng dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Ăn xong bữa tối, ông Châu ngà ngà say đến khách sạn đón Tư Nguyên về Bắc Kinh, Tư Nguyên kể cho ông nghe chuyện gặp Thẩm Lợi ở khách sạn, “Thẩm Lợi đã biết Tô Sỹ Khánh hợp tác với chúng ta nhưng lại ngồi yên, đồng thời còn để Tô Sỹ Khánh thu lợi cá nhân, bên trong chắc chắn có điều gì đó bất thường.” Ông Châu lắc đầu, “Đương nhiên tôi cũng có những lo lắng giống cô, nghĩ rằng thiên hạ không để cho mình ă không một bữa, nhưng bây giờ nhìn lại thấy là không thể, những dự án như thế này, cho dù là Cửu Đình hay cá nhân Tô Sỹ Khánh đều có cổ phần nhiều hơn chúng ta, nếu có chuyện gì xảy ra, tổn thất của họ sẽ lớn hơn chúng ta nhiều.” Tư Nguyên nghĩ ngợi hồi lâu nhưng vẫn không hiểu, cô không nói gì nữa. Ban đêm, đường cao tốc ít xe nên đi rất nhanh, lúc về Bắc Kinh đã gần nửa đêm, ông Châu dặn dò lái xe: “Đưa Tư Nguyên về nhà trước.” “Không cần, để cháu xuống ở đường vành đai bốn, cháu bắt xe về là được.” Hôm nay đi suốt cả ngày, mọi người đều mệt, Tư Nguyên không muốn làm phiền lái xe. “Như vậy sao có thể yên tâm được?” Ông Châu nói chắc như đinh đóng cột: “Tôi nói đưa là đưa!” Đang tranh luận, chuông điện thoại của ông Châu vang lên, bên kia là giọng nói trách móc của Tỉnh Thành: “Ông đưa Tư Nguyên đi đâu mất rồi?” “Trên xe, vừa mới về đến thủ đô, bây giờ đang ở vành đai nam, cậu có đến đón không?” Ông Châu cố tình trêu anh. Tỉnh Thành nghiêm túc nói: “Được, tôi đi!” Tư Nguyên vội vàng ngăn lại: “Muộn rồi anh không cần đến nữa, em tự về được.” Cô nghĩ, anh cũng đi làm cả ngày nên mệt rồi, nếu để anh đến đón cô, cô không nỡ. Tỉnh Thành do dự một lát rồi hỏi: “Em chắc chắn là mình có thể tự về ko?” Tư Nguyên cười, cố gắng tỏ ra thoải mái, “Chắc chắn không có vấn đế gì, về đến nhà em sẽ gọi cho anh, được không?” “Ừ!” Tỉnh Thành đáp một tiếng. Tư Nguyên nghe thấy tiếng máy bận, biết Tỉnh Thành đã tắt máy, cô đưa điện thọai cho ông Châu. Ông Châu không tán thành nhìn cô, “Vì sao cô không để Tỉnh Thành đến đón?” Tư Nguyên cười nói: “Anh ấy mệt nên cần nghỉ ngơi.” “Không để cậu ấy đến, cậu ấy có thể yên tâm nghỉ ngơi được không?” Ông Châu lắc đầu, “Tư Nguyên, con bé này…” Không chống lại được sự kiên quyết của Tư Nguyên, ông Châu đành để lái xe dừng xe bên đường vành đai bốn, rồi nhìn Tư Nguyên bắt xe và nhớ số xe taxi: “Về nhà nhớ gọi điện cho tôi!” Ông dặn dò. Đem đầu mùa hè, mát lạnh như nước, ấm áp như ngọc. Về đến nơi cách nhà ở không xa, Tư Nguyên xuống xe đi bộ về nhà, cô thích được đi bộ một mình trong đêm yên tĩnh như thế này để rủ bỏ mọi cảm giác cô đơn và buốn bã trong lòng. Cô nhớ đến bố mẹ đã mãi mãi rời xa cô, sinh ly tử biệt là những vết thương trong lòng không có cách nào bù đắp được. Cô cũng nhớ những năm tháng tuổi trẻ đã trôi qua, về tình bạn và tình yêu. Đến khi nhìn lại chỉ còn lưu giữ cảm giác đau đớn ăn vào đến tận xương tủy. Một người độc hành trong đêm, váy trắng bay trong gió, dường như sắp bị bóng đêm bao trùm, Tư Nguyên không muốn chạy trốn, cũng không muốn vùng vẫy, cô chỉ muốn đi mãi không đến điểm cuối cùng. Gần đây, Chu Lập Đông thường ngủ không ngon, trong lòng anh luôn nhớ đến Hác Tư Nguyên, chỉ cần nghĩ đến việc cô sẽ không quay về bên mình nữa, anh lại đau đớn như muốn xé mình thành trăm nghìn mảnh rồi tan biến vào màn đêm. Anh không thể hiểu được vì sao lúc đó mình lại bị đắm chìn trong khát vọng tiền bạc danh vọng, từ bỏ cô để theo đuổi tiền đồ? Tất nhiên những điều đó quan trọng đối với anh, còn cô thì sao? Không có cô tất cả mọi thứ còn ý nghĩa không? Anh không thể cùng cô phấn đấusao? Vì sao anh phải bước vào con đường đi tắt đó? Vì sao anh không nhận ra tất cả những điều đó? Lầm đường lạc lối trong một thời gian rất dài, luôn luôn tự lừa mình, cố ý không ngh tiếng nói của trái tim, nhưng bây giờ, anh không muốn như thế nữa, anh muốn nghe theo trái tim mình bắt đầu lại từ đầu, nhưng cô không cho anh cơ hội. Một người đàn ông ba mươi tuổi đã trải qua nhiều sóng gió của đời người, bây giờ điều anh muốn nhất là một bến đỗ bình yên để trái tim được nghỉ ngơi. Nhưng không còn Hác Tư Nguyên, nơi nào mới là bến đỗ của anh? Nếu trên thế gian này có thuốc hối hận, cho dù phải đi đến chân trời góc bể, nhất định anh phải đi tìm! Nửa đêm mất ngủ, đến rạng sáng, Chu Lập Đông bắt đầu thu dọn nhà, anh cẩn thận qué dọn từng góc và lau sạch đồ đạc. Sống một mình, thiếu sự chăm sóc. Cũng không có sự can thiệp của người khác, anh càng thích sạch sẽ, sắp xếp đồ gia dụng và đồ điện trong nhà để không gian sống của mình trong lành, anh biết như vậy là quá sạch sẽ nhưng anh không muốn thay đổi, để mình duy trì trong tình trạng như vậy. Anh hy vọng lòng mình cũng được trong sạch như không gian sống của anh, giữ cho người mà anh không thể nào quên. Bố của anh ở quê rất ít khi gọi điện sớm như thế, Chu Lập Đông nhìn chiếc đồng hồ đắt tiền treo trên tường, mới hơn sáu rưỡi sáng. Anh ngạc nhiên hồi lâu rồi nghe điện thoại. “Chú ba của con bệnh năng, hôm nay phải đi Bắc Kinh, em họ con cũng đi cùng, vẫn muốn ở chỗ con, lát nữa con đi tìm bệnh viện, buổi tối lái xe đi đón họ.” Ông Chu ra mệnh lệnh, ông vẫn luôn nói với con trai với giọng uy nghiêm như thế. Chu Lập Đông do dự một lát rồi đồng ý với yêu cầu của bố. Anh nhìn quanh căn nhà rộng rãi, bảy tám người ở không thành vấn đế, nhưng vì sao anh vẫn không muốn để người khác đến sống ở đây? Nếu có người đến ở ngoài anh, cũng chỉ có thể là Hác Tư Nguyên, anh không muốn người khác bước vào không gian riêng tư của mình, vô cùng không muốn. Chu Lập Đông không kịp ăn sáng, anh lái xe đến bệnh viện đăng ký cho chú ba để kịp đến công ty trước chín giờ, bây giờ đi làm ở công ty mới, làm thuê cho người khác, thời gian không thể do mình tự sắp xếp, nhưng anh vẫn không hối hận vì lựa chọn này, bước đầu anh đã bỏ đi chướng ngại vật đầu tiên để đến gần Tư Nguyên. Bất kỳ sự trùng phùng nào trong đời người cũng là ngẫu nhiên. Gặp Thẩm Lợi ở bệnh viện, Chu Lập Đông không hề cảm thấy ngạc nhiên, đứa trẻ trong bụng cô ta có lẽ đã ba, bốn tháng, cần thường xuyên đi kiểm tra định kỳ. Thẩm Lợi vẫn như cũ, nhìn Chu Lập Đông cười lạnh lùng. Chu Lập Đông cười mà không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào, anh không muốn chào cô, nhưng nghĩ lại, anh thấy mình nợ Thẩm Lợi không ít, nên giữ thể diện cho cô ta. “Một mình cô đi sao?” Anh hỏi, giọng nói trầm ấm của anh lộ rõ vẻ lạnh lùng. Thẩm Lợi gật đầu, vẫn giữ nguyên nụ cười cũ, “Anh đến đây làm gì?” Trong giọng nói của cô dường như có một tia hy vọng. “Đăng ký vào viện cho người nhà!” Chu Lập Đông không muốn nói nhiều hơn. “Ồ!” Thẩm Lợi thất vọng, bất giác xoa bụng rồi nói: “Tháng sau tôi đính hôn.” “Chúc mừng! Huấn luyện viên thẩm mỹ đó sao?” “Không, một tay đua xe, dự án thi đấu của anh ấy cần sự giúp đỡ của Cửu Đỉnh.” Thẩm Lợi lạnh lùng và kiêu ngạo nói, nhưng trong giọng nói không có một chút vui mừng vì cuộc hôn nhân mới. Chu Lập Đông khẽ thở dài trong lòng, Thẩm Lợi mãi mãi không bao giờ thoát khỏi số phận đó, lấy tiền tại địa vị để chọn một người chồng, nhưng trong những người này, có mấy người thật lòng? “Bảo trọng!” Ngoài điều này, Chu Lập Đông không biết có thể nói gì hơn. Lúc anh quay người bỏ đi, anh nghe thấy tiếng hét của Thẩm Lợi: “Anh và Hác Tư Nguyên sẽ mãi mãi không có được hạnh phúc!” Hạnh phúc, đó là một đều rất xa xôi! Chu Lập Đông nhếch môi: “Hai chữ mà cô nói, tôi đã không còn dám mong ước nữa.” Chu Lập Đông đi làm về, đến bến xe đón chú ba và em họ, bị tắc đường, lúc anh đến, họ đã đợi vô cùng sốt ruột, Chu Lập Đông xin lỗi: “Đi làm về muộn, lại bị tắc đường, nên để mọi người chờ lâu.” Chú ba nói: “Chú và em chưa ăn cơm, đang đợi đến chỗ cháu ăn!” Chu Lập Đông là một người cháu hiếu thuận, thấy chú ba nói chưa ăn cơm, anh vội vàng lái xe tìm một nhà hàng gần đó, mời hai người một bữa tối thịnh soạn rồi quay về đại học Giao thông. Ngồi trên xe, em họ hỏi: “Bác nói anh đã chia tay, có thật không?” Chu Lập Đông thản nhiên thừa nhận. Chú ba thở dài, “Tội lỗi, đốt tiền sao? Một gia đình tốt như thế, tiền tiêu ba đời không hết, sao nói chia tay là chia tay được?” Chu Lập Đông không giải thích, chỉ chăm chú lái xe. Em họ để ý chiếc xe này không phải là chiếc xe Mercedes lần trước mà là một chiếc Audi A6 bình thường liền than thở: “Có tiền và không có tiền đúng là không giống nhau!” Chu Lập Đông chỉ mỉm cười, anh biết sự khác nhau giữa có tiền và không có tiền, cũng biết sự quan trọng của tiền bạc, nhưng không phải anh không thể sống cả đời vì tiền bạc sao? Đến gần đại học Giao thông, Chu Lập Đông tìm một nhà nghỉ vừa phải để chú ba và em họ ở rồi dặn dò: “Cháu đã trả tiền, mọi người yên tâm ở đây, có việc gì gọi điện cho cháu!” Chú ba nói: “Không phải bố cháu nói cháu đã mua nhà rồi sao? Sao lại để chú ở đây?” Chu Lập Đông giải thích: “Nhà cháu mới mua, vẫn còn đang sửa chữa!” Không phải anh muốn nói dối, chỉ cảm thấy nói như thế sẽ giúp họ cảm thấy thoải mái hơn. Sắp đến ngày kỷ niệm thành lập công ty Song Nguyệt, Tỉnh Thành và Hoắc công tử bàn nên tổ chức một buổi lễ lớn. Một người thích vui vẻ như Hoắc công tử đương nhiên không phản đối. Trong công ty có nhiều người trẻ, Hoắc công tử đã đề nghị tổ chức một buổi vũ hội thâu đêm. Lúc Tỉnh Thành gọi điện đến hỏi ý kiến của Chu Lập Đông, Chu Lập Đông đang là thêm giờ ở công ty, “Mọi người thích là được, mình không co ý tưởng gì hay hơn.” Đương nhiên Tỉnh Thành cũng kéo Tư Nguyên vào cuộc, cô luôn luôn làm mọi việc rất chu toàn và cẩn thận, hơn nữa còn có nhiều sáng kiến và ý tưởng. Tư Nguyên rất bận nên lâu rồi không đến thăm bà Tỉnh, hồi cô bị thương ở Thập Độ, đến sống với bà, bà đã chăm sóc cô. Vì thế, hôm nay đi làm về, cô và Tỉnh Thành hẹn thời gian đến thăm. Bà Tỉnh nhìn thấy con trai và Tư Nguyên, đương nhiên rất vui mừng, cười không khép miệng, nói với Tư Nguyên không hết chuyện. Tỉnh Thành ở bên cạnh không nói xen vào được, có vẻ lo lắng. “Gặp Tư Nguyên, con trai của mẹ trở thành người ngoài rổi sao?” Bà Tỉnh cười nói với Tư Nguyên: “Nhìn xem, có người ghen rồi!” Bà Tỉnh hỏi Tư Nguyên và Tỉnh Thành bận rộn việc gì, Tỉnh Thành kể cho mẹ hoạt động kỷ niệm sinh nhật của công ty Song Nguyệt, bà Tỉnh nghĩ một lát rồi nói: “Ngày kỷ niệm rất đẹp ngày, con và Tư Nguyên có quyết định đính hôn không?” “Đính hôn?” Tỉnh Thành vui mừng, “Sao chúng con không nghĩ đến nhỉ?” Tỉnh Thành nhìn Tư Nguyên. Tư Nguyên không chuẩn bị tinh thần nên nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào. Thấy Tư Nguyên không nói gì, bà Tỉnh nghĩ cô đồng ý nên vui vẻ nói: “Ngày mai mẹ sẽ đi lấy chiêc nhẫn tổ tiên để lại về.” Bà luôn gửi tất cả các trang sức quý giá và quan trọng vào ngân hàng, bây giờ cần dùng đến, bà vô cùng vui mừng. Bước ra khỏi nhà bà Tỉnh, Tư Nguyên luôn yên lặng, Tỉnh Thành biết cô buồn phiền vì chuyện đính hôn. “Mê anh chỉ nói thế, bà luôn lo lắng vì chuyện hôn sự của anh, nếu em thấy chưa chuẩn bị xong, mẹ và anh có thể chờ.” Ánh mắt của Tỉnh Thành dịu dàng mà sâu lắng, giọng nói của anh rất chân thành. Tư Nguyên không biết phải nói gì. Đợi? Phải đợi đên lúc nào? Vì sao phải để người khác chờ đợi không rõ lý do? Ai có thể kiên trì chờ đợi đến cùng trong tình trạng không có một tia hy vọng? Tỉnh Thành thật bất hạnh khi yêu Tư Nguyên, chờ đợi trong đau khổ, không biết sự chờ đợi này có mang lại kết quả gì không? “Lễ kỷ niệm đúng là một cơ hội tốt!” Tư Nguyên dường như hạ quyết tâm rất lớn, nghiêm túc nói với Tỉnh Thành. “Em đồng ý!” Tỉnh Thành có vẻ như không tin vào tai mình, tâm sự của Tư Nguyên anh hiểu rất rõ, cô trả lời như thế thật sự không phải là điều dễ dàng, có thể nói cô không vô tình với anh. Tư Nguyên cười khổ sở, hỏi Tỉnh Thành: “Có thật anh không để ý không?” Tỉnh Thành đặt tay lên vai Tư Nguyên, trong ánh mắt ẩn chứa rất nhiều điều, rõ ràng anh không hề hối hận, “Anh để ý, rất để ý, nhưng anh càng để ý hơn tới sự từ chối của em, điều đó khiến anh cảm thấy không có bất kỳ sự hy vọng nào!” Người phụ

nữ mình yêu vẫn còn tình cảm với người khác, vì sao anh có thể không để ý? Mỗi buổi tối, khi những người khác đã chìm vào giâc mộng, không biết bao nhiêu lần anh đã bừng tình khởi cơn ác mộng, anh mơ thây Tư Nguyên và Lập Đông khoác tay nhau bước về phía chân trời, để mặc cho anh gọi, cô cũng không quay lại, anh không khống chế được hành động của mình, đuổi theo giữ tay Tư Nguyên, nhưng cô bỗng nhiên trở nên trong suốt, biến thành một làn khói biến mất trước mặt anh. Anh sợ kết cục đó nên làm mọi cách để giữ cô lại bên cạnh mình, cho dù trong lòng cô vẫn còn hình bóng của Chu Lập Đông. Anh tin với sự cố chấp trong tình yêu của mình, anh có thể khiến cô cảm động và yêu anh, mãi mãi ở bên cạnh anh. Tư Nguyên run rẩy, dựa đầu vào vai Tỉnh Thành “Có lẽ, em đã đồng ý quá vội vàng phải không?” “Không thử làm sao biết được đúng sai.” Tỉnh Thành thu tay lại ôm chặt lấy Tư Nguyên, “Có lẽ một ngày nào đó, em sẽ yêu anh!” Anh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm lấp lánh những vì sao dường như đang chúc phúc cho họ. Hoắc công tử nghe nói Tỉnh Thành và Tư Nguyên muốn đính hôn trong ngày lễ kỷ niệm thành lập công ty, vui mừng cười, “Tỉnh Thành, cậu được đấy, im im mà ôm được người đẹp về! Vì sao mình không được hưởng phúc như vậy?” Tỉnh Thành cũng cười, “Ai bảo cậu ngày nào cũng ôm người đẹp về!” “Mình không phải người hay ve vãn tán tỉnh.” Hoắc công tử trách móc, “Lẩn nào tiếp khách, cậu và Lập Đông cũng đều nhanh chóng biến mất, có lần nào mình không phải thu dọn hậu quả?” “Ai biết còn có chuyện để cậu phải đi thu dọn đâu”, Tỉnh Thành đưa kế hoạch tổ chức ngày lễ kỷ niệm cho Hoắc công tử, “Chuyện này từ đầu đến cuối cần cậu phụ trách, cậu biết công ty gần đây có một dự án lớn, không thể lơ là.” Hoắc công tử ôm đống tài liệu thở dài, “Vì sao mình phải mất công mất sức thế này?” Sau khi đi làm ở công ty mới, Chu Lập Đông không quan tâm nhiều đến tình hình của Song Nguyệt, Hoắc Yên Phi lấy kế hoạch buổi lễ cho anh xem, anh chỉ lật vài trang rồi vứt lên bàn. “Dù sao cũng phải cho chút ý kiến chứ!” Hoắc công tử tiện tay cầm hộp thuốc để trên bàn. “Cứ như vậy thôi, các cậu xem rồi làm là được.” Chu Lập Đông cầm bật lửa đưa cho Hoắc công tử, “Có muôn hút một điếu không?” Hoắc công tử sờ má, cẩn thận quan sá

ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 4449
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN