--> Scandal Giá Trên Trời - game1s.com
The Soda Pop

Scandal Giá Trên Trời

t lúc, thần sắc càng khó coi hơn: “Tôi tưởng là ai chứ? Cô không có giáo dục à mà đứng nghe trộm ngoài cửa?”

An Dao dịch sang bên một chút, Lưu Tử Văn tức giận đi ra ngoài thấy Lý Thừa Trạch thì càng nổi xung hơn: “Rắn chuột một ổ.”

Lăng Bách trong phòng hỏi vọng ra: “An Dao, là em à?”

An Dao thưa một tiếng rồi bước vào.

Cửa sổ trong phòng mở rộng, ánh sáng chiếu khắp phòng. Trên ghế sofa chất mấy chiếc hộp, đều là đồ dinh dưỡng cao cấp. Lăng Bách ngồi trên giường, mỉm cười rạng rỡ nhìn cô: “Em mặc kệ Lưu Tử Văn đi, cậu ấy ương bướng lắm. Em đừng chấp làm gì, vì cậu ấy là bạn thân của anh từ hồi cấp hai đến giờ.” Cô không để ý, bởi vì Lưu Tử Văn nói đúng, anh đã hi sinh quá nhiều cho cô.

Lý Thừa Trạch đi tới cửa sổ nhìn ra bên ngoài, đề nghị: “Hay là ra viện đi, ra viện về nhà, hai người tầng trên tầng dưới cũng tiện chăm sóc nhau.”

Lời vừa dứt anh chỉ muốn tát cho mình mấy cái, tầng trên tầng dưới cũng tiện hú hí gian tình, tại sao anh lại sắp xếp cho họ ở gần thế? Trong lòng anh bỗng cảm thấy hối hận vô cùng.

Lăng Bách gật đầu đồng ý: “Có thể ra viện rồi, thực ra cũng chỉ là trật eo thôi, không ảnh hưởng gì.”

Lý Thừa Trạch đưa tay nhìn đồng hồ rồi nói: “Vậy tôi đi làm thủ tục xuất viện.”

Phòng bệnh trở nên yên tĩnh, bốn mắt nhìn nhau, chẳng ai nói lời nào.

Lăng Bách mỉm cười: “Em như thế này anh lại muốn kể câu chuyện cười về khỉ và tinh tinh.”

Cô nhớ tới câu chuyện ấy liền không nén được cười.

Lăng Bách nói: “Đúng rồi, như thế mới ngoan, trên đời này chẳng có việc gì ghê gớm cả, việc gì cũng đều có cách giải quyết.” Anh vẫn vui tính và lạc quan như ngày đầu cô mới quen.

Cô cười, nói: “Hình như bất cứ lúc nào anh cũng đoán được em đang nghĩ gì?”

Lăng Bách ngại ngùng cười: “Thế bây giờ em đang nhớ anh, đúng không?”

Cô lườm anh một cái, mỉm cười không nói gì.

Anh nghiêm túc hỏi lại: “Cô An Dao, có phải cô đang nhớ tôi không?”

Cô ngẩng mặt lên, nụ cười vô cùng ngọt ngào: “Không biết xấu hổ sao, em có nói em đang nhớ anh đâu.”

Đôi mắt anh sáng rực nhìn cô không nói gì nhưng khóe miệng càng lúc càng mở rộng.

Cô không hiểu tại sao trước mặt anh cô luôn cảm thấy hồi hộp, ngay cả hít thở cũng cảm thấy khó khăn.

Lý Thừa Trạch bước vào phòng liền cảm thấy không khí có phần khác lạ, ngập ngừng một hồi, anh hỏi: “Sao rồi? Không chuẩn bị ra viện sao?”

Lúc này hai người mới tỉnh ra.

Thủ tục ra viện được giải quyết rất nhanh gọn, Lăng Bách phải cải trang xong mới lên xe. Cảnh sát vẫn túc trực ở cổng bệnh viện, nhờ thế xe mới thuận lợi rời đi. Cho dù bên ngoài người vẫn đông như nêm nhưng người hâm mộ và báo chí vẫn chủ động chừa một lối nhỏ cho xe cộ qua lại.

Xe tới đích an toàn, một đoàn người bảo vệ đưa Lăng Bách về nhà. Nhà của Lăng Bách có ba phòng ngủ và một phòng khách, sạch sẽ gọn gàng. Ở phòng khách rộng đặt rất nhiều bể cá, trong những bể cá này có nước, cỏ xanh non, có núi đá xếp chồng và vô số các chú cá màu hồng đang hôn nhau.

Lý Thừa Trạch nhìn qua một lượt, có khoảng bảy, tám bể cá, anh ngạc nhiên hỏi: “Rốt cuộc cậu nuôi bao nhiêu cá vậy?”

“520 chú cá hôn nhau.” An Dao và Lăng Bách đồng thanh trả lời, hai người đưa mắt nhìn nhau rồi ngại ngùng quay đi.

Lý Thừa Trạch trong lòng hiểu ra điều gì đó, anh không hỏi thêm nữa. Bỗng dưng anh cảm thấy khó chịu, anh cũng không hiểu cảm giác này từ đâu ra, nhưng lại thấy buồn bực vô cùng.

Anh kiếm cớ ra về.

Tài xế thấy anh xuống nhanh như vậy cũng không dám hỏi nhiều, lặng lẽ lái xe về công ti. Ngồi trong xe, tâm trạng Lý Thừa Trạch rất tệ, anh gọi điện thoại cho Amy, hỏi: “Lần trước bảo cô hẹn bác sĩ tâm lí cho tôi, cô hẹn chưa?”

Amy ngạc nhiên hỏi lại: “Sếp, anh thực sự cần hẹn bác sĩ sao? Em tưởng anh nói đùa.”

Anh bực mình nổi cáu: “Những lời tôi nói có bao giờ là đùa không?”

Amy sững lại, e dè hỏi: “Sếp, anh làm sao thế?”

Làm sao thế?

Anh nghĩ tới bể cá ở nhà Lăng Bách, nước trong văn vắt, hàng trăm chú cá đang trêu đùa hôn nhau trong bể. Còn ở trong phòng khách An Dao nhìn những chú cá ấy với vẻ mặt ngại ngùng như thiếu nữ.

Năm trăm hai mươi chú cá hôn nhau.

520, anh yêu em.

Mù cũng phải nhìn ra bọn họ có chuyện gì với nhau.

“Sếp, gần đây tâm trạng anh rất lạ, rốt cuộc là có chuyện gì?” Amy cẩn thận hỏi lại. Trong tâm trí cô, sếp là một người thích đùa, bao nhiêu năm nay ở bên cạnh anh đây là lần đầu tiên anh nổi cáu với cô.

Chương 20

Lý Thừa Trạch mệt mỏi ngả người ra ghế đưa tay lên vỗ trán, hít một hơi sâu lấy lại cân bằng rồi cười đáp: “Không sao, chỉ là giải Kim Hoa sắp được công bố, tâm trạng lại không tốt, không biết lần này diễn viên có ổn không, có thể giành giải không?”

Amy biết chắc không phải vì chuyện này, chắc chắn là vì An Dao, nhưng cô không dám hỏi tiếp.

Lý Thừa Trạch đùa cợt hỏi cô: “Amy, lần trước cô nói hay là chúng ta ghép thành một đôi, hẹn hò yêu đương, thử xem nhé?”

Amy thở dài: “Sếp chậm một bước rồi.”

“Sao?”

“Em đang định nói chuyện này với sếp, vài hôm nữa em đính hôn rồi, đến lúc đó anh nhất định phải tới.”

“…”

“Vì thế sau này đừng nhắc chuyện này với em nữa, nên nhớ là, dọa ng

người khác cũng có thể gây chết người đó.”

“…”

Lý Thừa Trạch cúp máy, nhìn ra con phố

phồn hoa bên ngoài. Trên phố, người qua lại như mắc cửi, những tòa nhà cao mười mấy tầng thi nhau mọc lên, rất hoành tráng. Thành phố này phát triển rất nhanh, thay đổi chóng mặt so với mấy năm trước.

Những tòa nhà cao tầng cũ kĩ được dỡ ra xây lại.

Trái tim con người thì sao? Có thể dùng tiền đập vỡ rồi yêu lại từ đầu không?

An Dao nhìn những chú cá trong phòng mà cảm thấy Lăng Bách có chút điên cuồng, cô tưởng anh chỉ tiện miệng nói đùa, không ngờ anh làm thật, cô mở cửa sổ, ánh nắng rọi vào chiếu sáng cả căn phòng. Lăng Bách đột ngột bước vào, lấy dụng cụ vẽ ra, An Dao giúp anh cầm bảng vẽ và hộp dụng cụ, tò mò hỏi: “Anh biết vẽ à?”

Anh bước ra ban công bày giá vẽ, lắc đầu: “Không biết.” Nói rồi mỉm cười với cô: “Nhưng anh đang học.”

Trên đỉnh đầu ánh mặt trời rực rỡ chói lọi, cả người anh được bao phủ bởi một màu vàng chói mắt. Nụ cười rạng rỡ trên gương mặt anh, anh chăm chú ngồi trước giá vẽ, bắt đầu vẽ phác đường nét.

Gương mặt một cô gái dần hiện lên qua vài nét vẽ của anh. Gương mặt ấy vô cùng thân thuộc, An Dao cười: “Có thể cho em vẽ không?” Anh đưa tay kéo cô ngồi lên đùi mình, lau sạch bảng vẽ đi rồi đưa bút cho cô.

An Dao cầm cọ, thoăn thoát đưa cọ trên bảng vẽ. Cô vẽ những căn nhà nho nhỏ san sát nhau, ở giữa là một con đường xinh xinh, có một cô gái nhỏ đang ngồi trước cửa một căn nhà. Cô gái mặc váy vải hoa nhí, tóc tết hai bên, đôi mắt đang dõi về con đường phía xa.

Tiếp đó, cô vẽ một đám trẻ đang vui đùa trước một căn nhà khác.

Lăng Bách vẫn nhớ cảnh này, đây chắc là cảnh cô một mình ngồi đợi bố về trước cửa nhà khi còn nhỏ, xung quanh chẳng có ai chơi với cô.

Bỗng nhiên Lăng Bách giành lấy cây cọ, vẽ thêm một cậu bé ngồi bên cạnh cô bé.

“Em quên rồi sao? Anh luôn luôn ở đó.” Giọng anh nói rất bình thường nhưng trong lòng vẫn cảm thấy nhói đau. Anh đưa tay vẽ mặt trời trên đỉnh ngôi nhà. “An Dao, mặt trời sẽ xua tan bóng đêm, việc gì rồi cũng sẽ qua.”

Nhưng kí ức chẳng thể xóa nhòa.

Giọng cô nhẹ bẫng: “Lăng Bách, đó đều là quá trình của sự trưởng thành. Tuổi thanh xuân của mỗi người đều như một món nợ mơ hồ, nhưng em muốn ghi nhớ những ngày tháng ấy.” Cô giành lại cây cọ, vẽ tiếp một người đàn ông cao lớn ở phía xa con đường, “Bởi vì chỉ có ghi nhớ những ngày tháng ấy, em mới hiểu và yêu thương bố hơn. Vì bất kể lúc nào, bất kể nơi đâu bố coi em là duy nhất trong cuộc đời này.”

Anh nói: “Em thật là ngốc nghếch.”

Mắt ngấn lệ cô mỉm cười, nước mắt càng trong suốt hơn dưới ánh nắng mặt trời. Cô nói: “Đợi em có tiền, em sẽ đón bố đến ở gần để chăm sóc. Em muốn làm một đứa con gái bình thường ngày ngày cùng bố chơi cờ, dạo phố, cùng bố uống trà, ra ngoài đi dạo, cùng bố đi đây đi đó, cùng bố…” Cô ngập ngừng, nụ cười rực rỡ hơn: “Cùng bố từ từ già đi.”

Anh nhìn cô, cười hỏi: “Vậy anh thì sao? Anh có thể làm con trai của bố không?” Anh nắm chặt bàn tay cô, hơi ấm từ bàn tay anh giống như cành cây lan rộng, cắm rễ vào mạch máu, ăn sâu vào tim, khiến cả người cô phấn chấn hẳn lên.

“Anh không thể làm con trai của bố.”

“Tại sao chứ? Anh cũng muốn bên em, bên bố đến già.”

“Nếu làm con trai bố… làm sao có thể làm…” Làm sao có thể làm con rể? Cô cố nuốt nửa câu còn lại, do dự, rồi nổi giận: “Suýt nữa thì mắc lừa anh, anh chỉ muốn lừa em nói câu đó.”

Anh nhíu mày hỏi lại: “Câu nào?”

Cô nói: “Lăng Bách, anh đừng giả vờ với em nữa, anh đúng là giảo hoạt.”

“Được rồi, anh giảo hoạt.”

“Miệng lưỡi dẻo quẹo.”

“Được, anh miệng lưỡi dẻo quẹo.”

“…”

“An Dao em còn có thể nói anh quỷ kế đa đoan, âm mưu thâm độc, hoặc bụng dạ đen tối.”

“…”

“Anh càng không quan tâm em nói anh nhân cơ hội để động chân động tay này kia.”

Anh vừa dứt lời cô lập tức chạy vào trong phòng, tránh anh thật xa. Anh không đuổi theo cô, mà vẽ thêm vô số hoa cỏ lên bức tranh của cô, cảnh tượng trở nên tràn đầy sức sống. Cô ấm ức lại gần bên anh, nhìn bức tranh và hỏi: “Sao anh không đuổi theo em?” Theo tình tiết trong tiểu thuyết và phim ảnh thì lúc này chẳng phải nam chính nên đuổi theo nữ chính rồi cả hai cùng vui đùa sao? Lăng Bách nhìn bức tranh rồi đột nhiên quay đầu lại hôn

Mắt cô mở to.

Anh đắc ý cười: “Em còn có thể nói anh là đồ háo sắc, anh không để ý đâu.”

Cô không nói gì mà quay người đi vào trong phòng. Không hiểu tại sao, cô không những không giận mà còn rất vui.

Lăng Bách cũng không đùa với cô nữa, anh thuận tay vẽ phác hình dáng của cô lên bảng vẽ.

Anh không biết vẽ tranh, thậm chí ngay cả vẽ nhà cũng xiêu xiêu vẹo vẹo nhưng gương mặt cô bao nhiêu năm qua chỉ cần đưa bút là vẽ ra được. Đường nét gương mặt của cô, nụ cười hay cái nhăn mặt cũng giống như cây cao đâm sâu bén rễ vào trong tâm trí anh. Cô nói mình có quá khứ không thể xóa nhòa, cô cũng chính là quá khứ không thể nào xóa nhòa trong anh, chỉ cần nhìn thấy cô cười là anh lại vui vẻ như được trở về thời thơ ấu.

Bạn đã từng thích một người? Bạn đã bao giờ thực sự rung động? Thế gian này liệu thực sự có thứ tình cảm mà vì nó bạn chấp nhận từ bỏ tất cả, thậm chí đánh đổi cả mạng sống nhưng vẫn không hối tiếc?

Bên tai vang lên tiếng chuông điện thoại quen thuộc.

Anh nghe máy, đầu máy bên kia là giọng Đường Khải đầy khiêu khích: “Lăng Bách, An Dao lừa mày đấy, mày tưởng cô ta trong trắng thật sao? Mày đúng là thằng ngốc nhất trần đời.”

Anh ngừng vẽ, gương mặt vẫn bình tĩnh: “Nếu không có việc gì khác thì tôi cúp máy đây.”

“Việc khác? Tao có cái này gửi cho mày, lát nữa mày nhất định phải xem, đó là hình riêng tư của An Dao. Thậm chí còn có hình vừa tắm xong, tao sẽ rửa thêm một phần cho mày.”

“Thế sao?”

“Mày không tin à? Mày tưởng tao tự sát hai lần đều là vì muốn hại mày? Mày nhầm rồi, đó là vì tao thực sự yêu An Dao, chúng tao đã từng yêu nhau, đã từng rất vui vẻ. Mặc dù bây giờ tao còn ở trong bệnh viện nhưng trong đầu tao toàn là hình ảnh của cô ta khi trên giường.”

Những lời ấy thật là chối tai.

Anh tắt máy không muốn nghe thằng khốn ấy nói thêm lời nào nữa.

Chuông cửa chợt vang lên, tay anh khựng lại, cọ vẽ tuột khỏi tay rơi xuống đất. An Dao gọi anh: “Lăng Bách, anh có bưu phẩm.” Anh đứng dậy chạy ra cửa, nhân viên chuyển phát đưa gói đồ cho anh, bảo anh kí tên. Bàn tay anh cầm bút hơi run rẩy.

Bưu phẩm bị anh ném lên ghế sofa.

An Dao hỏi: “Anh không mở ra xem à?”

Anh mệt mỏi ngồi lên ghế, lắc đầu: “Không muốn xem.”

Không phải không muốn xem, mà là yếu đuối đến độ không dám xem.

An Dao không hỏi thêm nữa, cô vươn vai ngáp: “Vậy em về đi ngủ đây, hôm qua không ngủ đủ, sáng sớm nay lại bị sếp gọi đi sớm.”

Anh hoang mang đờ đẫn ngồi mãi trên ghế, không biết cô về lúc nào. Một lúc lâu sau anh mới có dũng khí mở gói đồ.

Ánh dương chiếu sáng cả căn phòng, soi rõ những hạt bụi li ti lơ lửng trong không khí. Bốn bề tĩnh lặng, anh nghe thấy cả nhịp đập trái tim mình, từng tiếng, từng tiếng như muốn đục thủng màng nhĩ.

Bưu phẩm mở ra, đập vào mắt anh là vô số tấm ảnh, chúng đều không ép, vẫn còn mùi mực in, người trong ảnh mặt mày rõ ràng.

Tất cả đều là ảnh riêng tư của An Dao, có tấm cô nằm trên giường ngủ ngon lành, thậm chí còn có ảnh cô vừa tắm xong.

Trái tim anh như bị đâm một nhát đau nhói.

Tiếng chuông điện thoại chói tai lại vang lên. Anh nhìn số trên màn hình, biết ngay là Đường Khải gọi. Khó khăn lắm anh mới ấn nghe được.

Đường Khải nói: “Nhận bưu phẩm rồi hả? Xem chưa? Có thấy hài lòng không? Mày phải cảm ơn tao vì tao đã giúp mày vạch mặt đứa con gái đó. Tao không muốn mày bị lừa, bị cười cợt sau lưng.”

Ánh mắt Lăng Bách tối sầm, anh lạnh lùng hỏi: “Rốt cuộc anh muốn gì?”

“Muốn gì à?” Đường Khải cười ha hả: “Lăng Bách, mày nói xem nếu tao công bố những tấm ảnh này cho báo chí thì thế nào? Sẽ chấn động nhỉ? Còn nữa, hình như mày là Rich 2G[*'>, người nhà mày có thể chấp nhận một đứa con gái như thế sao? Mày nhìn kĩ đi, cô ta quấn khăn tắm, làn da mới mịn màng làm sao…”

[*'> Rich 2G: Chỉ những nam nữ thanh niên, sinh năm 198x, thuộc thế hệ nhà giàu thứ hai, thừa kế tài sản hàng trăm tỉ nhân dân tệ.

“Cầm mồm!”

“Đó là tấm chụp trước khi cô ta lên giường với tao, đẹp không? Clip mày không tin, những tấm ảnh này mày cứ tìm người kiểm tra đi, là thật 100%…”

“Tôi nói cho anh biết, cho dù cô ấy có ngủ với anh hay không, đó đều là quá khứ. Ai chẳng có quá khứ, ai chẳng có chuyện cũ? Cho dù cô ấy thực sự đã ngủ với anh, vậy thì sao? Tôi có thể nói cho anh biết, tôi không quan tâm, bởi vì tôi yêu cô ấy, thứ tôi yêu không phải thể xác mà chính là con người cô ấy. Tất cả mọi thứ về cô ấy tôi đều có thể chấp nhận.” Lăng Bách kiềm chế cơn giận, ra sức nói với bản thân nhất định phải bình tĩnh, không được tin những lời li gián của Đường Khải, anh không thể nghi oan cho An Dao, không thể mắc lừa.

Đường Khải cười như điên: “Thế à? Không quan tâm chút nào à? Vậy tao nói cho mày biết, khi cô ta lên giường với tao vẫn còn là gái trinh đấy, hương vị ấy khiến người ta thật khó quên.”

“Cút!” Lăng Bách không kiềm chế nổi liền gào lên, anh ném mạnh điện thoại di động về phía trước, điện thoại đập vào bể cá rơi xuống đất, vỡ thành bốn, năm mảnh. Anh nhìn những bể cá khắp căn phòng, toàn thân mệt nhoài, chẳng còn chút sức lực nào. Những tấm ảnh của cô vương vãi dưới đất, nụ cười trong tấm ảnh ấy giống như mũi tên sắc lẹm đâm vào tim anh. Anh hít thở sâu, run rẩy cầm điện thoại lên bấm từng số gọi đi.

“A lô, tìm ai thế?” Giọng nói ở đầu máy bên kia mơ mơ hồ hồ. Anh nghe thấy giọng cô càng buồn hơn, chẳng thốt nên lời.

“Ai thế? Không nói tôi cúp máy đó.”

“An Dao.” Anh gọi tên cô, cô ngập ngừng mấy giây rồi cười: “Lăng Bách, sao lại gọi điện cho em? Không phải em nói em đi ngủ sao?”

Anh không trả lời, chỉ khe khẽ nói: “Anh yêu em.”

Đầu máy bên kia không có tiếng đáp lại, anh hạ giọng kiên định nói: “An Dao, cho dù xảy ra chuyện gì đi nữa, anh vẫn yêu em.”

Cho dù ảnh và clip đen là thật, vậy thì sao chứ?

Anh tin tưởng trái tim mình.

Một hồi lâu sau An Dao mới đáp lại: “Cảm ơn anh.”

Anh cúp máy, nhìn những tấm ảnh rồi gọi điện cho Lý Thừa Trạch, anh nói ngắn gọn với sếp mình: “Trong tay Đường Khải có rất nhiều ảnh riêng tư của An Dao, anh có cách nào lấy lại file gốc không?”

Lý Thừa Trạch còn thẳng thắn hơn: “Nhất định phải nói cho An Dao biết, chúng ta phải làm rõ xem chuyện như thế nào, có thể những tấm ảnh đó là giả, có thể là Donna đã tuồn cho Đường Khải, chúng ta phải xác định thật giả.”

Nếu thực sự là Donna tung ra, vậy chắc chắn An Dao không thể chịu nổi cú sốc này.

Lăng Bách do dự một hồi: “Không có cách nào khác ư?”

Lý Thừa Trạch nói: “Đúng thế, không có cách nào khác, Donna và Đường Khải chắc chắn có quan hệ nào đó. Hơn nữa Donna lại là quản lí cũ của An Dao, chỉ cần Donna đồng ý thì việc hại An Dao sẽ dễ như trở bàn tay, vì trong tay Donna không chỉ có những tấm ảnh này, trong tay cô ta chắc còn có nhiều tin tức chí mạng hơn nữa.”

“Chí mạng?”

“Ví dụ công ti cũ của An Dao hẳn phải sắp xếp cho cô ấy đi ăn cơm uống rượu với khách, thậm chí là đặt phòng. Cho dù An Dao có làm hay không, chỉ cần Donna quyết tâm hại An Dao để đẩy Đường Khải lên thì nhất định có thể giết chết An Dao. Đừng quên trên đời này có thứ vũ khí giết người không thấy máu, đó chính là những lời đồn thổi.”

Đúng thế, đao kiếm có chém cùng lắm là thương thân bỏ mạng nhưng những lời đồn thổi là thứ vũ khí tuyệt vời có thể khiến bạn tan vỡ tâm can, sụp đổ tinh thần.

Lăng Bách mở cửa phòng chạy đi tìm An Dao. Tới trước cửa phòng cô anh bấm chuông điên cuồng. An Dao tỉnh giấc, loạng choạng ra mở cửa, nhìn thấy Lăng Bách cô đoán ngay có điều bất thường.

Lăng Bách không nói gì, anh chỉ đưa mấy tấm ảnh trong tay cho An Dao.

An Dao nhìn những tấm ảnh một lượt, tất cả đều là ảnh riêng tư cua cô, thậm chí còn có ảnh vừa tắm xong.

Lăng Bách nói: “Là Đường Khải gửi cho anh, anh định giấu em, nhưng sợ Đường Khải tung ảnh cho báo chí nên phải thông báo cho em trước. An Dao, anh không quan tâm tới quá khứ của em, cho dù em đã từng thế nào đi nữa, anh vẫn yêu em.”

Hai mắt An Dao mở to, nhìn chằm chằm vào những tấm ảnh trong tay.

Những tấm ảnh này làm sao lại rơi vào tay Đường Khải?

Là Donna đã bán đứng cô?

Nước mắt bỗng rơi lã chã, là Donna đã đưa cho Đường Khải.

Một lần nữa niềm tin mà khó khăn lắm cô mới gây dựng được lại sụp đổ. Đã từng thân thiết như mẹ con, Donna thực sự muốn đẩy cô vào chỗ chết ư?

Lăng Bách lo lắng gọi: “An Dao.”

An Dao run rẩy nắm chặt mớ ảnh, không để ý tới Lăng Bách mà chạy thẳng ra ngoài cửa.

Lăng Bách đuổi theo: “Em muốn đi đâu?”

Tay cô bấm thang máy như điên như dại, dí mạnh đầu ngón tay vào nút bấm lạnh toát, đau thấu tim.

Cửa thang máy mở, cô run rẩy bước vào, lắc đầu nói với Lăng Bách: “Anh đừng đi theo em.” Ngay cả giọng nói cũng lạc đi, khiến Lăng Bách không dám đi theo cô.

An Dao bắt taxi tới căn hộ của Donna. Đến trước căn nhà quen thuộc, cô ra sức bấm chuông, nhưng nửa tiếng trôi qua mà không ai trả lời. Cô ngồi xổm trước cửa nhà Donna, bất lực ôm lấy bản thân, lúc này mới nghĩ ra chắc Donna còn đang đi làm.

Bản thân vốn là một quản lí vàng, Donna luôn làm không hết việc.

An Dao ngồi trên nền đất lạnh lẽo, mệt mỏi nhắm mắt. Cô cố chấp đợi ở cửa, chẳng qua chỉ muốn nghe xem Donna sẽ nói thế nào.

Kim trên chiếc đồng hồ đeo tay nhích từng giây từng phút. Trời dần tối vì chờ quá lâu, cuối cùng An Dao mệt quá mà ngủ thiếp đi.

Chương 21

Đáng tiếc thay, ngay cả lời nói dối người trước mắt cũng không cho cô.

Donna về đến nhà cũng đã là hơn hai giờ đêm, vừa bước ra khỏi thang máy chuẩn bị lấy chìa khóa mở cửa, chị thấy thấp thoáng một bóng người trước cửa nhà. Chị đi về hướng ấy, tiếng giày cao gót gõ trên nền nhà khiến đèn điều khiển bằng âm thanh bật sáng.

Dưới ánh đèn mờ mờ, gương mặt của An Dao hiện lên rõ ràng trước mặt chị.

Donna vội vã bước tới ôm An Dao vào lòng, miệng khẽ gọi: “Dao Dao.”

Khóe mắt An Dao vẫn còn vệt nước mắt, cô nép mình vào người Donna, mơ màng gọi: “Mẹ.” Đôi mắt mở to, mơ hồ, buồn bã nói: “Con rất mệt.”

Trái tim Donna thắt lại, nước mắt bất ngờ lăn trào.

An Dao tựa vào người Donna như tìm được hơi ấm duy nhất giữa mùa đông lạnh lẽo, rồi khẽ giọng gọi tiếp: “Mẹ ơi, con rất nhớ mẹ.” Giọng cô khàn khàn, từng câu từng chữ khiến nước mắt Donna càng rơi nhanh hơn.

Donna dùng hết sức để ôm cô gái trong lòng mình, áp mặt mình lên mặt cô ấy, khẽ cọ, nước mắt lưng tròng.

Hơn hai mươi năm trước chị cũng có một đứa con, nhưng li hôn đứa bé phải theo chồng cũ. Khi đó con chị mới một tuổi rưỡi, chưa hiểu gì, nhưng lúc chị ra đi, nó liền áp mặt vào mặt chị rồi dụi rất mạnh, ôm chặt chị gào khóc, mặc kệ người bên cạnh lôi kéo thế nào cũng không buông tay.

Tiếng khóc trẻ thơ ấy như những mũi dao vô hình, đồng loạt đâm vào tim chị.

Chị tưởng rằng việc đau đớn nhất trên đời này là người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh, hóa ra còn có nỗi đau mang tên cốt nhục chia lìa. Nỗi đau ấy còn đau đớn hơn nỗi đau đứt ruột xé gan gấp vạn lần.

Cuối cùng chính chị là người gỡ tay đứa bé ra. Đã bao lần chị nhẹ nhàng nắm gọn đôi tay nhỏ bé ấy trong lòng bàn tay mình, hết sức bảo vệ nó, nhưng lần ấy, chị nhẫn tâm gỡ tay nó ra, đi thẳng ra xe không quay đầu lại.

Ngồi trên xe, chị không có dũng khí quay đầu lại, lúc xe đến bến trời cũng đã tối. Lúc ấy điện thoại còn chưa phổ biến, chị ra bốt điện thoại công cộng trước một cửa hàng nhỏ, bấm số nhà cũ, chồng cũ nói đứa nhỏ không khóc nữa, thậm chí còn đang còn chơi. Đứa bé còn nhỏ như thế dùng bất cứ thứ đồ chơi nào dỗ dành chơi là lập tức có thể quên mẹ ngay, chồng cũ đưa điện thoại tới cho nó, chị nghe thấy chồng cũ đang bảo đứa bé gọi “mẹ”.

Một lát sau, đầu máy bên kia vang lên giọng nói non nớt nhưng rõ ràng: “Mẹ.” Chỉ một câu “Mẹ” mà khiến nước mắt chị rơi lã chã, cổ họng nghẹn lại. Giữa phố đông người, ánh đèn rực rỡ chói mắt, chị không dám tiếng, nên đành đưa tay che mắt, để mặc cho nước mắt tuôn rơi.

Khóc sưng cả mắt, cánh tay cũng đã mỏi, nhưng chị vẫn lặng lẽ đứng cầm ống nghe, không nỡ cúp máy. Mọi khi hễ trời tối, người dỗ con đi ngủ luôn là chị. Một lúc sau, quả nhiên đầu máy bên kia vang lên tiếng khóc thất thanh của đứa bé, nó khóc gọi mẹ. Tiếng khóc ấy thảm thiết vô cùng.

Chị lên tiếng dỗ dành: “Con ngoan đừng khóc.” Nhưng chính mình cũng òa khóc theo. Chị mặc kệ người xung quanh, cứ khóc to thành tiếng, vừa khóc vừa dỗ con: “Con ngoan, đừng khóc nữa, mẹ ở đây, con nhất định không được khóc, mẹ ở đây mà.”

Nhưng không ăn thua, đứa bé càng khóc to hơn, tiếng khóc ấy như lưỡi dao xoáy sâu vào tim chị.

Đứa bé thét lên: “Mẹ ơi, mẹ ơi.”

Chồng cũ và mẹ chồng không ai dỗ được nó. Tiếng khóc của con vang bên tai chị nhưng lại xa cách trăm núi ngàn sông, chị không bao giờ còn có thể ôm nó vào lòng mà vuốt ve nựng nịu, mãi mãi không thể nào nghe thấy tiếng gọi “mẹ” đầy mùi sữa của con yêu nữa.

Đứa bé khóc mãi rồi cũng ngủ nhưng chị vẫn không thể kiềm chế, cứ ôm điện thoại mà khóc.

Rất nhiều người trên phố dừng lại nhìn chị tò mò. Chị mặc kệ tất cả, một người phụ nữ kiên cường không hề rơi một giọt nước mắt khi li hôn người chồng ngoại tình, bây giờ lại khóc lên khóc xuống, khóc đến tối tăm mặt mũi.

Chị biết lần này ra đi sẽ không thể nào đoàn tụ được nữa, nhưng chị không có cách nào mang đứa bé đi cả.

Sau đó chị lên tàu hỏa, đi đến một nơi rất xa.

Kí ức vụn vỡ, gương mặt An Dao nhạt nhòa trước mắt chị.

Chị cố gắng thoát khỏi đoạn hồi ức ấy, nhưng khi nhìn thấy An Dao chị lại nhớ tới đứa con của mình. Donna vội vàng lau nước mắt, giọng lạc đi: “An Dao.”

An Dao dần tỉnh, thấy Donna liền sững lại, đưa mắt nhìn xung quanh, vẫn còn ngơ ngác: “Đây là đâu?”

Donna hít một hơi dài, nói cho cô biết: “Đây là nhà tôi, không hiểu sao cô lại ngủ gật trước cửa nhà tôi. Cô đến tìm tôi à? Sao không gọi điện thoại cho tôi mà lại ngủ dưới đất vậy?”

Trái tim An Dao thắt lại, đầu ngón tay đau nhói, có thứ gì đó cứa vào tay cô. Lúc này cô mới nhớ ra, mớ ảnh vẫn trong tay cô, cô đến đây để hỏi Donna chân tướng sự việc.

Donna lấy chìa khóa mở cửa.

An Dao đứng dậy bước vào trong nhà, nội thất vẫn không có gì thay đổi, mọi thứ vẫn như trước đây, tấm ảnh nghệ thuật lớn vẫn treo trên cao ở trung tâm phòng khách. Trong tấm ảnh Donna mặc bộ lễ phục màu đỏ đang ôm cô vào lòng, nụ cười trên gương mặt hai người rạng rỡ như hoa.

Thân thiết như hai mẹ con.

Vì thế khi đó mới chọn bộ lễ phục giống nhau, mới chụp bức ảnh này.

Một lần nữa tim cô lại đau nhói như bị kim châm, đau không nói nên lời, bước chân vẫn đi về phía căn phòng trước đây cô đã từng ở. Căn hộ có một phòng khách và ba phòng ngủ, Donna đã từng dọn căn phòng ở giữa để dành riêng cho cô. Cô đẩy cửa bước vào, mọi thứ trong phòng vẫn như xưa, sạch sẽ không hề có một hạt bụi.

Cô ngồi lên giường, mệt mỏi nhìn Donna đứng ở cửa.

Donna bắt gặp ánh mắt cô, chị chậm rãi bước vào phòng, kéo chiếc ghế trước bàn trang điểm, ngồi trước mặt An Dao, gọi: “An Dao.”

Mí mắt An Dao giật liên tục, cổ họng nghẹn đắng.

Donna dịu dàng hỏi: “Cô tới tìm tôi có việc gì sao? Sao lại đến lúc khuya thế này?”

“Tôi…”

Bây giờ cô không biết phải bắt đầu từ đâu.

Donna nói: “Hôm đó cô nói không muốn gặp tôi, tôi rất buồn. An Dao, chúng ta không nên có kết cục như thế này. Chuyện của Đường Khải tôi cũng đã cố gắng, thậm chí tôi còn đi tìm cậu ta, muốn cậu ta từ bỏ việc hãm hại cô và Lăng Bách. Cậu ta cũng đã đồng ý sẽ không làm bậy nữa.” Donna ngập ngừng, đôi mắt nhìn xuống, không dám nhìn cô: “An Dao, chúng ta quay về ngày xưa được không? Mặc dù tôi và Đường Khải đang hợp tác, nhưng chỉ là quan hệ công việc mà thôi.”

Chỉ có như thế sao? Tại sao lại nói giảm nói tránh thế? Tại sao những lời nói ra đều giả dối thế?

An Dao cười nhạt, xa cách nói: “Cảm ơn.”

Donna ngẩng đầu lên nhìn cô, mệt mỏi hỏi: “An Dao, tại sao lại xa cách với tôi như thế? Chỉ vì khi đó tôi không giúp cô, không tin cô sao? Tôi thực sự có nỗi khổ của mình.”

“Vậy chị nói cho tôi biết, chị có lừa dối tôi không?” An Dao buột miệng, tâm trạng cực kì kích động: “Tôi muốn chị nói cho tôi biết, mấy năm qua rốt cuộc chị có lừa tôi không?”

Cho dù là nói dối cũng được, cô rất muốn nghe Donna nói một câu “Không”. Cho dù là nói dối cũng được, cô sẽ tin.

Đáng tiếc thay, ngay cả lời nói dối người trước mắt cũng không cho cô.

Donna nhìn cô, ánh mắt rất phức tạp, chỉ lặp lại: “Tôi có nỗi khổ của mình.”

An Dao nhếch mép cười mỉa, mắt loang loáng nước: “Vậy… chị thừa nhận đã từng lừa tôi? Chị lừa tôi cái gì? Rốt cuộc chị đã lừa tôi việc gì?” Cô thực sự rất muốn làm rõ, rốt cuộc là nỗi khổ lớn đến đâu mà khiến Donna nhẫn tâm hủy hoại cô? Rốt cuộc Dona và Đường Khải có quan hệ gì?

Giây phút này, chỉ cần Donna thẳng thắn nói hết mọi chuyện, cho dù trước đây chị đã làm gì với cô, cô đều tha thứ.

“An Dao, tôi vẫn là Donna ngày trước, tôi không thay đổi.”

“Chị nói dối.” Cô gào lên, nước mắt tuôn như mưa: “Donna trước đây đối xử rất tốt với tôi, cho dù tôi xảy ra chuyện gì cũng bảo vệ tôi. Công ti lừa tôi lên giường với mấy nhà đầu tư, là Donna bất chấp tất cả đến khách sạn cứu tôi.” Cô nhìn người phụ nữ trước mặt, nước mắt trào ra: “Donna sẽ nấu cơm cho tôi ăn, sẽ nói An Dao đừng sợ, cho dù xảy ra chuyện gì thì Donna sẽ gánh đỡ cho em. Chị ấy còn nói, ‘An Dao, nếu em không có mẹ, thì từ nay về sau chị sẽ là mẹ em.’ Chị ấy luôn yêu thương tôi như con gái, những chuyện vặt thường ngày đều làm thay tôi, thậm chí ngay cả quần áo cũng là chị ấy tự tay mua cho tôi.”

Nước mắt Donna bỗng trào ra, bất lực kêu lên: “An Dao.”

Gương mặt An Dao đầm đìa nước mắt, cô gào lên nức nở: “Chị không phải Donna, chị không phải. Khi tôi khổ sở nhất, khi cả thế giới đả kích tôi, chị là người đầu tiên từ bỏ tôi, ép tôi đóng phim cấp ba thậm chí còn liên thủ với Đường Khải. Donna tuyệt đối không bao giờ làm thế với tôi, trong lòng tôi, chị ấy chính là mẹ. Trên đời này chẳng có người mẹ nào hại con mình, tất cả những người mẹ trên thế giới này đều bảo vệ con mình. Vì chị không phải Donna… chị chỉ là người lạ đáng sợ nhất chả có quan hệ gì với tôi cả.”

“An Dao…”

“Donna sẽ không hại tôi… chị ấy sẽ không hại tôi đến mức này như chị…”

“Xin lỗi.”

“Điều tôi muốn nghe không phải hai tiếng ấy.” Nước mắt An Dao ào ào như lũ cuốn, cô khóc to hơn: “Tôi vốn không định gặp chị, vốn nghĩ như thế là xong, ai sống cuộc sống của người nấy. Nhưng Đường Khải lại lấy ảnh riêng tư của tôi để uy hiếp, Donna.” Cô giơ tay ném những tấm ảnh lên người Donna rồi gào lên: “Những tấm ảnh này là sao? Ngoài chị và trợ lí của tôi, người khác vốn không thể nào có được ảnh riêng tư này… tại sao lại hại tôi, tại sao hết lần này đến lần khác lừa tôi? Rốt cuộc chị đã làm gì với tôi? Ban đầu khi chị ép tôi đóng phim cấp ba, chị bỏ rơi tôi, tôi đều có thể tha thứ cho chị. Tôi muốn biết rốt cuộc chị có hãm hại tôi không? Khi xưa kí hợp đồng với tôi phải chăng chỉ là một âm mưu?”

Donna cúi đầu nhìn những tấm ảnh, mím chặt môi, nước mắt rơi lã chã, không nói lời nào.

An Dao thất vọng tới cực điểm, quả nhiên Donna và Đường Khải cùng nhau hãm hại cô. Vì thế khi cô muốn báo cảnh sát Donna mới ngăn cản, còn lôi cô tới buổi họp báo của Đường Khải. Mọi thứ đều là âm mưu.

Việc kí hợp đồng với cô, cho tới clip đen, đều là âm mưu.

Donna đối tốt với cô như thế chỉ vì cô là một quân cờ.

An Dao nhìn người phụ nữ trước mặt, cõi lòng lạnh lẽo như băng giá, cô vùng dậy chạy ra ngoài. Donna thẫn thờ ngồi xuống ghế, ngay cả sức lực đuổi theo An Dao cũng không có, nước mắt vẫn dầm dề. Donna đưa tay lau nhưng nước mắt lại càng rơi nhiều hơn, thấm đẫm gò má. Chị không kiềm chế nổi nữa, cứ thế gào khóc thất thanh. Từ một ý nghĩ sai lầm đã đi sai một bước, nhưng chị chưa từng nghĩ rằng, một kiếp sa chân muôn kiếp hận, sai lầm nối tiếp sai lầm. Đến cuối cùng sai không cách nào cứu vãn, mới gây ra cục diện ngày hôm nay.

Điện thoại trong phòng khách chợt đổ chuông, chị tưởng An Dao gọi liền lao vội ra, run rẩy cầm điện thoại lên nghe. Đầu máy bên kia vang lên giọng nói quen thuộc của Đường Khải: “Bây giờ tôi vẫn ở bệnh viện, khi nào bà lại tới thăm tôi?”

Nước măt chị òa vỡ: “Có thể An Dao đã biết gì đó… hình như cô ấy đang nghi ngờ tôi hãm hại, lừa cô ấy.” Chị nghiến răng: “Đường Khải, mấy tấm ảnh đó là thế nào? Tại sao cậu lại có những tấm ảnh riêng tư của An Dao? Tại sao lại dùng những tấm ảnh đó để uy hiếp cô ấy? Rốt cuộc cậu đã làm gì?”

Đường Khải cười nhạt: “Bà đang khóc à? Đường Na máu lạnh lại khóc vì mấy câu nói của An Dao, đúng không?” Giọng Đường Khải uể oải: “Bà vốn hãm hại, lừa gạt cô ta, đây đều là sự thật, có gì mà phải khóc? Donna, mặc dù những tấm ảnh riêng tư này không phải bà đưa cho tôi, nhưng đẩy An Dao đến bước này bà cũng khó tránh khỏi liên quan. Nếu An Dao khiến bà đau như thế, vậy tiếp theo thì sao? Bà định nói chân tướng sự thật cho cô ta? Nói cho cô ta biết là đích thân bà đẩy cô ta xuống vực sâu vạn trượng?”

“Đường Khải.” Chị gào lên mất kiểm soát, miệng vẫn còn run rẩy.

“Tôi đây.” Thái độ của Đường Khải rất xấu xa: “Hóa ra bà còn nhớ tôi tên là Đường Khải? Tôi tưởng hơn hai mươi năm qua bà đã quên có một người tên Đường Khải. Ngay cả người ngoài như Toni, Trần Tuyết San đều giúp tôi, nhưng chỉ có bà, tôi bảo bà công bố với báo chí chuyện An Dao trước đây hầu rượu, lên giường với nhà đầu tư, tại sao bà không làm? Trong lòng bà chỉ có An Dao đúng không? Tôi cho bà biết, bà càng bảo vệ cô ta tôi càng trừng trị cô ta. Nhân tiện cũng cảnh cáo bà, những tấm ảnh trong tay tôi bây giờ chỉ cần công bố với báo chí thì cả thế giới này sẽ viết gì về An Dao của bà? Một con tiện nhân, ngủ với người ta rồi còn dám nói dối không biết ngượng! Tôi có thể bóp chết An Dao bất cứ lúc nào, bà đừng chọc giận tôi!”

Donna nghiến răng mỉm cười, nước mắt lã chã: “Vậy cậu thử xem, cùng lắm là đường ai nấy đi, tôi sẽ chứng minh cho cả thế giới biết clip đen đó là cắt ghép. Cậu cũng đừng quên, trong tay tôi có chứng cứ… đến lúc sự thật rõ ràng, tôi sẽ vào tù bù đắp cho cậu, sẽ trả món nợ hai mươi mấy năm qua trong tù.” Chị đau đớn nức nở: “Lời nói dối thì mãi mãi cũng vẫn chỉ là lời nói dối, sẽ có một ngày bị bóc trần. Tôi đang đợi ngày vào tù trả món nợ nghiệt ngã này cho cậu.”

Đường Khải cười càng tàn nhẫn hơn: “Vậy sao? Vậy ngày mai tôi sẽ công bố, để xem bà có dám hay không! Bà yên tâm, nếu thực sự bà đầu thú rồi ngồi tù, tôi nhất định sẽ vào thăm bà, tuyệt đối không bỏ mặc bà đâu.”

Chị cúp máy, cay đắng nhìn ra bóng đêm bên ngoài, nước mắt rơi không ngừng. Mọi thứ đều là báo ứng, đến bước này đều là do chị tự chuốc lấy.

Nhưng, nếu không phải chị đưa cho Đường Khải những tấm ảnh này, vậy chỉ còn một người. Trần Tuyết San, trợ lí cũ của An Dao, chị họ của Trần Mộng Kỳ.

Chị đã từng cảnh cáo Trần Tuyết San, cô ta cũng đã đồng ý, bây giờ lại dám nuốt lời? Chị bấm số gọi Trần Tuyết San, quát: “Những tấm ảnh đó có phải do cô đưa cho Đường Khải không?”

Chương 22

Trần Tuyết San giả vờ ngây ngô: “Ảnh nào?”

Donna nói: “Cô đừng giả ngu với tôi. Bây giờ Đường Khải đang dùng ảnh riêng tư của An Dao để uy hiếp cô ấy, trong đó có một số tấm là ảnh vừa tắm xong, thậm chí còn có ảnh lúc ngủ say. Ảnh cá nhân của An Dao ở hết chỗ tôi, xem ra mấy năm qua cô cũng thu thập không ít nhỉ. Tôi hỏi cô, có phải cô đưa ảnh của An Dao cho Đường Khải không? Tại sao cô lại làm như vậy? Tôi đã từng nói gì với cô, cô không nhớ sao?”

“Chị nói tôi không được hãm hại An Dao, nhưng Donna à, ngay từ ban đầu tôi và quản lí của Đường Khải đã nói rõ với nhau rồi chỉ cần họ kéo An Dao xuống, đẩy Mộng Kỳ lên thì tôi phải nghe theo bọn họ.”

“Trần Tuyết San, lẽ nào để thành danh thì không từ thủ đoạn nào sao?”

“Donna, trước đây chị từng dạy tôi, kẻ mạnh thì được sống sót, kẻ yếu thì bị đào thải. An Dao vốn không thích hợp với giới giải trí. Hơn nữa, bây giờ tôi là trợ lí của Mộng Kỳ, việc gì tôi cũng phải nghĩ cho nó. Huống hồ Đường Khải chẳng phải cùng một phe với chị sao?”

“Ti tiện vô liêm sỉ.”

“Donna, nếu tôi ti tiện vô liêm sỉ vậy chị thì sao? Đừng quên chúng tôi chỉ muốn nổi tiếng, nhưng Đường Khải nói, clip đen của An Dao là chị đích thân làm ra, là chính tay chị hủy hoại cô ấy. Nếu chúng tôi ti tiện vô liêm sỉ, vậy chị là cái gì? Việc này nếu tiết lộ ra thì chẳng có lợi cho ai cả. Hi vọng sau này chúng ta có thể sống hòa bình với nhau.”

Trần Tuyết San nói xong liền cúp máy. Donna ném ống nghe xuống. Ống nghe kéo theo sợi dây nối dài rơi “rầm” một cái, tiếng động đó vang lên trong đêm thật chói tai. Mắt ngấn lệ, chị lao ngay ra ngoài ban công, bên ngoài tối đen như mực, nhìn xuống dưới chỉ thấy một màu đen vô tận.

Chị ngồi vật ra trên ban công, hai tay vịn chặt vào lan can sắt lạnh lẽo, nước mắt nhạt nhòa nhìn xuống dưới lầu, khe khẽ lẩm bẩm: “Xin lỗi.”

Vì tưởng rằng Đường Khải chỉ muốn thành danh nên chị mới nghĩ ra cách này. Sau đó chị day dứt khôn nguôi, không ngừng tìm cách bù đắp cho An Dao, nhưng không ngờ chị lại dùng lưỡi dao sắc là những lời dối trá, là sự phản bội để đâm An Dao một nhát. Cho dù trên đời này có y thuật cao minh chữa trị đi nữa thì không chữa được nỗi đau đâm nát tâm can ấy.

Sai thì đã sai rồi, không cách nào xóa được vết sẹo để lại.

An Dao chạy khỏi khu nhà. Khu nhà này ở nơi vắng vẻ nằm trong một sơn trang của thành phố, vì thế không nhìn thấy bóng xe nào trên đường. Cô đứng bên rìa, bất lực nhìn con đường dài lạnh lẽo.

Bỗng dưng một chiếc xe từ xa lao tới, phanh gấp trước mặt cô. An Dao nhìn thấy Lý Thừa Trạch ngồi bên ghế lái, do dự một lúc cô liền lên xe.

Mùi khói thuốc còn sót lại trong xe ùa tới, phả vào mặt cô.

Suốt dọc đường cả hai đều nín lặng.

An Dao nhìn ra ngoài cửa xe, con phố phồn hoa ngày xưa giờ lạnh lẽo như đã chết, trên phố vắng tanh chỉ có những bảng đèn led lẻ tẻ phát ra những ánh sáng yếu ớt.

Xe lao đi như tên bắn, những tòa kiến trúc xung quanh cũng dần trở nên quen thuộc hơn.

An Dao nói: “Đây không phải là đường về nhà tôi.”

Lý Thừa Trạch liếc nhìn cô, uể oải đáp: “Tôi tưởng cô phải hỏi tôi là ‘Tại sao sếp lại thần cơ diệu toán, đoán được tôi ở đâu như vậy?’ Nhất là giữa đêm thế này còn đón cô đúng giờ?”

An Dao hỏi: “Tại sao?”

Đôi mắt Lý

Thừa Trạch lấp lánh ánh cười: “Lăng Bách gọi điện thoại cho tôi, nói cô nửa đêm không về nhà. Tôi hứa với cậu ấy sẽ đi tìm cô, nơi

đầu tiên nghĩ tới chính là chỗ này rồi ôm cây đợi thỏ! Nhưng con thỏ trắng ấy không hiểu tại sao bắt tôi khổ sở chờ đợi mấy tiếng liền mới ra.”

Nói thì nhẹ nhàng nhưng thật ra quá trình rất vất vả.

An Dao đáp: “Cảm ơn.”

Lý Thừa Trạch chuyên tâm lái xe, nói đùa: “Cô và Lăng Bách có một điểm chung. Cô thì thích nói cảm ơn, khách sáo giả vờ, cậu ấy thì chẳng có gì cũng nói xin lỗi, chả hiểu sao lại tích cực đến vậy, có lúc rõ ràng không phải lỗi của mình mà còn tranh xin lỗi với người khác, thật khiến người ta bực mình.”

Lăng Bách… trái tim An Dao đau nhói. Bây giờ Đường Khải và Donna có thể công bố ảnh của cô bất cứ lúc nào, đến lúc đó cả thế giới sẽ không tin cô nữa, khiến cô dù có trăm cái miệng cũng không sao giải thích được. Anh vẫn sẽ kiên trì chứ? Vẫn sẽ mỉm cười nói tin cô, ủng hộ cô?

Lý Thừa Trạch lái xe tới đỗ xe bên bờ biển.

An Dao hỏi: “Tại sao lại đưa tôi tới đây?”

Anh không đáp, chỉ mở cửa ở nóc xe, điều chỉnh góc độ ghế xe gần như nằm ngang rồi ngả người xuống. Anh nhìn bầu trời đêm, cười nói: “Thấy bầu trời đầy sao không? Nghe tiếng sóng biển, ngắm trời đầy sao, mọi phiền phức đều tiêu tan.”

An Dao cũng ngả ghế xe ra, quả nhiên bầu trời lấp lánh ánh sao.

“An Dao, cô biết di chuyển nỗi đau không?”

“Nỗi đau cũng di chuyển được sao?”

“Đúng thế, bây giờ cô có thể lớn tiếng nói với bầu trời sao, với biển rộng rằng cô đau khổ khó chịu thế nào, di chuyển mọi đau đớn cho thủy triều, để nước biển giúp cô rửa sạch nỗi đau. Cô đừng quên, cho dù nỗi đau của cô nhiều như sao trên trời, nhưng nước biển gột rửa ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, đến một ngày, những nỗi đau cũng sẽ tiêu tan.” Lý Thừa Trạch nhìn cô chằm chằm, ánh mắt sáng rực.

“Anh cũng di chuyển nỗi đau như thế sao?”

“Đúng, bước ra xã hội ai chẳng từng có chuyện buồn? Mỗi lần không vui tôi đều đến đây nghe tiếng sóng, ngắm bầu trời sao, ném tất cả nỗi đau xuống biển. Cô cũng thử đi, hữu hiệu lắm đấy.”

Bên tai vang lên tiếng sóng biển ì ầm vọng về.

An Dao từ từ nhắm mắt lại lắng nghe tiếng sóng, trong lòng bỗng dưng cảm thấy yên bình vô hạn. Khóe miệng cô cong lên.

Có thể do mệt quá nên lát sau cô ngủ lúc nào không biết.

Lý Thừa Trạch nghiêng người nhìn gương mặt ngủ say của cô, đột nhiên anh ngồi dậy, dè dặt ghé sát lại gần đôi môi khô nẻ của cô. Anh hôn nhẹ lên môi cô, cảm thấy máu trong người đột nhiên sôi sục vui vẻ, có thứ niềm vui không thể diễn tả bằng lời đang lan rộng khắp con tim. Anh mở cửa xe bước ra ngoài, dựa người vào thành xe, rút điếu thuốc ngậm trên môi.

Những vì sao trải khắp bầu trời, nhưng ánh sao không sáng rõ.

Dưới ánh trăng mờ mờ, anh nhìn người con gái đang ngủ say trong xe, gương mặt cô rất điềm tĩnh, khóe miệng vẫn còn vương nụ cười. Nụ cười của cô khiến anh cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Anh hút hết điếu này tới điếu khác, trên mặt đất vương vãi vô số đầu mẩu thuốc lá.

Không biết bao lâu sau, chân trời dần dần sáng lên, ngôi sao Mai sáng ngời phía chân trời. Anh ném điếu thuốc trong tay đi, hai tay đút túi quần, nhìn biển lớn đang dần dần sáng rõ, hít sâu một hơi.

Không khí buổi sớm rất trong lành khiến người ta cảm thấy dễ chịu.

Điện thoại đột nhiên đổ chuông, anh bấm nút nghe, đầu máy bên kia là giám đốc “Tinh báo”: “Thừa Trạch, là bạn cậu nên tôi không thể không thông báo cho cậu, sáng nay tôi nhận được bưu phẩm chuyển phát nhanh, bên trong có nhiều ảnh riêng tư của An Dao, nghe nói chụp từ điện thoại của Đường Khải. Ý của người ta là muốn tôi đăng báo.”

“Đừng đăng vội, nể mặt tôi đi.”

“Đương nhiên, bạn bè bao nhiêu năm rồi, nếu muốn đăng tôi đã không gọi điện cho cậu, nhưng không hiểu sao mới sáng sớm đã có người tới tòa soạn cung cấp thông tin. Tôi tin không chỉ có tòa soạn của tôi nhận được ảnh đâu. Hơn nữa, nghe nói trên mạng đã có rồi, cho dù cậu có bịt miệng tất cả các tòa soạn thì cũng không có cách nào ngăn cản được các trang mạng.”

“Cảm ơn cậu.”

Anh cúp máy, những tòa soạn khác cũng lần lượt gọi tới, tất cả đều nói nhận được ảnh riêng tư của An Dao. Lý Thừa Trạch đành tắt máy, nhìn ra biển, đôi mày chau lại.

Việc này rất khó giải quyết, bởi vì tốc độ lan truyền trên mạng thật sự rất đáng sợ, chỉ cần một ngày là có thể tới mọi ngóc ngách. Thậm chí còn phức tạp hơn clip đen. Clip đen chỉ có thể nói hai người đã lên giường chứ chẳng có gì to tát. Nhưng lần này, sau khi An Dao phủ nhận lên giường với Đường Khải lại bị hắn tung một số lượng lớn ảnh riêng tư.

Người khác sẽ nghĩ cô thế nào? Nói dối, có vấn đề về nhân cách?

Khi một ngôi sao đánh mất niềm tin của công chúng thì không thể nào gượng dậy được.

Hai lần trước Đường Khải tự sát đều không đạt được mục đích. Vì thế lần này quyết không để cho cô đường rút, không thành công thì không dừng tay. Rốt cuộc Đường Khải có thâm thù đại hận gì với An Dao mà đến mức không bóp chết cô không được? Vì Donna sao? Rốt cuộc Donna và Đường Khải có quan hệ gì với nhau?

Anh mở máy gọi cho Đường Khải, điện thoại đổ chuông nhưng không ai nghe. Anh điên tiết ném điện thoại vào xe rồi nổ máy. Người ngồi bên ghế phụ vẫn ngủ ngon lành, anh lái xe rất chậm đến hơn chín giờ mới về căn hộ cô ở tạm. Anh không gọi cô dậy mà bế thẳng cô lên nhà. Vừa ra khỏi thang máy anh đã thấy có người trước cửa nhà An Dao. Anh lại gần, khẽ gọi: “Lăng Bách.”

Lăng Bách tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo mà ngủ. Lý Thừa Trạch đưa chân đá anh hai phát, Lăng Bách mở mắt thấy người trước mặt liền đứng thẳng dậy.

Đầu tóc bù xù, hai mắt thâm quầng, Lăng Bách hỏi: “Sếp, cô ấy sao vậy?”

“Đừng nói nhiều lời, mau tìm chìa khóa.”

Lăng Bách tìm chìa khóa trong túi An Dao rồi mở cửa, Lý Thừa Trạch đặt An Dao lên giường rồi hạ giọng dặn Lăng Bách: “Không biết tối qua có phải An Dao và Donna cãi nhau không mà hôm nay ảnh đã lan truyền khắp trên mạng rồi, các báo lớn cũng nhận được ảnh gửi tới từ kẻ nặc danh. Vì thế, hai ngày tới cậu ở bên cạnh cô ấy, không cho cô ấy đi đâu, cũng không cho phép cô ấy xem ti vi hay lên mạng, biết chưa?”

Lăng Bách hiểu ý liền gật đầu.

Tâm trạng nặng nề, Lý Thừa Trạch xuống dưới lầu, vừa lái xe về tới công ti, Amy đã hốt hoảng thông báo: “An Dao có chuyện rồi.” Anh biết hôm nay sẽ có cả đống tin ập tới nên đã chuẩn bị tâm lí. Anh vào mạng lướt qua một số diễn đàn, mặt sầm lại, không nói lời nào.

Amy nói: “Sếp, nếu thực sự không có cách thì chúng ta buộc phải từ bỏ An Dao. Vì những tấm ảnh đó là thật, có thể clip đen cũng là thật.”

Trên mạng tin tức rải khắp nơi đều là: Xuất hiện một loạt ảnh nóng mới của An Dao, các trang web đều đăng ảnh cô vừa tắm xong ở vị trí bắt mắt nhất.

Anh ngả người ra ghế, nới lỏng cà vạt, gương mặt mệt mỏi.

Amy có ý nhắc nhở anh: “Sếp, anh còn nhớ Trương Tâm Ái không? Sau khi tin bán thân bị lộ ra, anh lập tức từ bỏ cô ấy. Lần này tiền kí hợp đồng chuộc An Dao chẳng qua cũng chỉ có năm triệu thôi, chúng ta mất trắng cũng được.”

Anh vốn không để tâm, thậm chí khi kí hợp đồng với An Dao anh cũng có chủ ý nếu thực sự không thể cứu được An Dao thì đến lúc lợi dụng An Dao xong anh sẽ đá cô, nhưng bây giờ anh không làm được! Trong đầu anh đều là hình ảnh ấy – hình ảnh những ngôi sao lấp lánh trên trời cao, tiếng sóng biển giống như những nốt nhạc hay nhất trên thế giới này, cô im lặng ngả người trên ghế phụ, có một vẻ đẹp hớp hồn, anh không kiềm chế được hôn nhẹ lên môi cô, tâm trạng chưa bao giờ vui như thế.

Amy nói tiếp: “Nếu sếp không buông tay thì đến lúc nào đó An Dao sẽ kéo Lăng Bách xuống vực, thậm chí ảnh hưởng tới danh dự của công ti. Sếp, chúng ta không cần thiết phải tiếp tục kiên trì.”

Tâm trạng rối bời, anh nhìn chằm chằm vào màn hình, đọc những lời bình luận cay độc trên mạng, giây phút này anh cảm thấy thật bất lực.

Lúc tỉnh dậy An Dao ngửi thấy mùi thơm, cô dậy xem thì đã thấy trên bàn bày bảy cái đĩa, đủ món ăn, thơm nức mũi. Trong bếp vọng ra tiếng dầu ăn sôi lách tách, Lăng Bách đeo tạp dề đang xào rau. Cô không lên tiếng đánh động anh mà chỉ đứng dựa vào cửa, nhìn gương mặt ấy với vẻ tràn đầy tình cảm.

Gương mặt nghiêng của Lăng Bách rất ưa nhìn, đường nét tinh tế, trên mạng đã từng có người bình luận anh đẹp tới mức khiến nhân loại đau đớn, gương mặt nghiêng đẹp tới mức con người hay thần thánh cũng phải phẫn nộ.

Lăng Bách đổ rau ra đĩa, lúc quay ra thấy An Dao anh liền cười hỏi: “Sao thế?”

Cô lên giọng trêu chọc: “Em đang ngắm xem thế nào là đẹp trai tới mức khiến nhân loại đau đớn, đẹp trai tới mức con người hay thần thánh cũng phải phẫn nộ.”

Anh ho nhẹ hai tiếng rồi đặt món cuối cùng lên bàn.

Trên bàn vừa đủ tám món, tám là số phát, ngụ ý rất hay.

An Dao cầm đũa lên háo hức nếm miếng đầu tiên, mùi vị dù chưa đến mức tuyệt vời nhưng vẫn rất ngon miệng. Cô mỉm cười: “Không ngờ tài nấu nướng của anh lại giỏi đến thế, anh đi làm đầu bếp đi, làm ngôi sao thật lãng phí.”

Anh đáp lại một câu: “Nếu em muốn ăn thì sau này ngày nào anh cũng nấu cho em, ngày ngày làm đầu bếp của em.”

Chỉ là mấy câu đơn giản nhưng cô lại cảm thấy vô cùng ấm lòng. Cô nói: “Vậy sau này nhất định anh phải nấu cho em ăn.”

Lăng Bách gật đầu nhưng trong lòng thắt lại, dù bề ngoài cô tươi cười nhưng nỗi buồn trong mắt đã bán đứng cô. Hai người không ai dám nhắc tới chuyện ảnh riêng tư. An Dao ăn cơm rồi lên giường ngủ trưa. Lăng Bách rửa bát xong, đến cửa phòng ngủ, khe khẽ mở cửa, trong phòng im ắng, An Dao nằm trong chăn nhưng chăn cứ rung rung.

Anh không dám kinh động tới cô mà về phòng len lén gọi cho ông An Ý Phàm.

Lúc này anh không nghĩ ra cách nào khiến cô cười, ngoài bố cô ra không còn ai có thể mang lại sức mạnh cho cô.

Ba tiếng sau ông An Ý Phàm tới. Lúc đón ông, Lăng Bách đã nói tóm tắt tình hình. Thực ra không cần Lăng Bách nói thì báo chí đều đã đưa tin, thậm chí còn có hàng xóm cố tình tới trước cửa nhà ông lớn tiếng bàn luận, ông An không muốn nghe cũng không được.

Ông An lo lắng gõ cửa phòng, gọi: “Dao Dao.”

An Dao nằm trên giường, cô tưởng mình đang nằm mơ? Sao lại có tiếng của bố?

Ông An Ý Phàm lên tiếng: “Bố đang ở nhà con, nha đầu, mau ra.”

An Dao vội bật dậy, hớt hải chạy đến trước gương, sắc mặt cô xanh xao, vẫn còn vệt nước mắt hoen ướt. Cô vội vàng cầm hộp phấn nền dặm qua một chút, sau đó không ngừng nhìn gương mỉm cười, rồi lên tiếng: “Con ra đây ạ.”

Cô ra ngoài cửa thấy bố đứng đó, niềm vui bỗng chốc lập đầy con tim: “Sao bố đến đây?”

Ông An Ý Phàm liếc nhìn Lăng Bách, gương mặt tươi cười:

“Còn không phải tại cậu ấy sao? Cậu ấy nói gần đây con khá rảnh nên để bố con ta đoàn tụ mấy hôm,” ông ngập ngừng, rồi cười tươi hơn: “Bố đoán, cậu ấy muốn nhận bố vợ rồi.”

Bố cô còn gầy hơn lần gặp trước, hai má hóp lại, người dường như chỉ còn da bọc xương. Tim cô thắt lại, ôm lấy bố khẽ nói: “Con rất nhớ bố.”

Ông An trong lòng xót xa, nhưng vẫn mỉm cười đáp lại “Bố cũng rất nhớ con.”

Lăng Bách vội vàng chuyển chủ đề: “Hay là ba chúng ta cùng dạo phố đi?”

Ý kiến này rất hay, An Dao lập tức đi thay quần áo, đội mũ lưỡi trai, cùng hai người ra ngoài phố.

Trên phố đâu đâu cũng là người, đông đúc chật chội.

Ông An nắm chặt tay cô, giống như ngày bé dắt cô đi giữa dòng người, sợ cô đi lạc. Bốn bề là tiếng người, tiếng nhạc ồn ào đến đinh tai nhức óc.

Cô theo sau bố, trong đầu hiện lên những cảnh tượng ngày bé, ở thị trấn nhỏ ấy, cũng là giữa dòng người đông đúc, bố đi trước cô đi sau, ông nắm chặt bàn tay nhỏ của cô, dẫn cô ra ngoài mua quần áo và đồ ăn vặt. Cô vẫn không quên, từ năm mười ba tuổi chỉ cần bố nắm tay là cô vùng vằng bỏ ra.

Khi đó còn nhỏ thiếu hiểu biết, cô không ngờ mình lại làm tổn thương ông như vậy.

Đột nhiên Lăng Bách nói: “An Dao, mua ít quần áo cho bố em đi.”

Cô nhìn về phía Lăng Bách, anh chỉ bố cô rồi chỉ một dãy cửa hàng quần áo bên phố.

Bố cô vẫn mặc bộ complet màu đen cũ kĩ từ hơn mười năm trước, cô nhớ ông chỉ mặc bộ quần áo ấy khi đi uống rượu hoặc đến trường cô.

Bao năm nay ông chỉ có một bộ quần áo này là tươm tất nhất.

Khóe mắt cay cay, cô dừng bước. Ông An Ý Phàm cũng dừng lại, hỏi: “Sao không đi tiếp?”

Cô cầm tay ông cười nói: “Bố, chúng ta vào xem quần áo.”

Ông An nhìn Lăng Bách rồi theo hai người bước vào cửa hàng.

Trong cửa hàng bày một dãy complet và sơ mi, Lăng Bách chủ động chọn cho ông.

Nhân viên bán hàng lại gần Lăng Bách, nhiệt tình hỏi: “Tôi có thể giúp gì được cho anh?”

Lăng Bách đội mũ lưỡi trai nhưng nhân viên vẫn nhận ra, kêu: “Lăng Bách?” Người xung quanh cũng đổ dồn ánh mắt về phía anh.

Lăng Bách bình tĩnh mỉm cười: “Ai cũng bảo tôi giống cậu ấy, cảm ơn.”

Nhân viên bán hàng tròn mắt không tin: “Anh không phải cậu ấy à? Nhưng mà thực sự rất giống.”

Giọng Lăng Bách đều đều: “Đúng thế, còn có người thấy tôi giống cậu ấy quá liền bảo tôi kí tên, nhưng tôi thực sự không phải cậu ấy.” Bây giờ anh là ngôi sao nổi tiếng, đi đến đâu cũng bị người ta nhận ra.

Nhân viên bán hàng nhiệt tình: “Anh muốn mua gì? Tôi giảm giá cho anh 30%, người khác được giảm giá 20% thôi đấy.”

Lăng Bách dịu dàng cười: “Cảm ơn cô.”

Trẻ trung thoải mái, tính tình tốt, vừa biết nấu ăn, vừa biết hát lại đẹp trai tới mức khiến nhân loại đau đớn. Người con trai như thế lại thích cô.

An Dao bất giác bật cười.

Lăng Bách thì thầm hỏi cô: “Em cười gì thế?”

Cô huých tay vào ngực anh, giọng uy hiếp: “Đừng có lại gần cô nhân viên bán hàng như thế.”

Hóa ra là cô đang ghen, anh “ờ” một tiếng, còn cố tình kéo dài giọng.

Cô trợn mắt nhìn anh một cái, anh trêu: “Em ghen à?”

Không biết có phải ghen hay không, dù sao cô không thích người con gái khác tiếp cận anh, ngay cả lại gần cũng không được. Cô hạ giọng nói: “Anh trả tiền quần áo.”

Anh lập tức đáp lại: “Tiền của anh đều là tiền của em.”

Cô liếc nhìn anh, niềm vui dâng tràn. Ông An Ý Phàm thấy hai người thân mật như vậy liền bật cười khà khà. Tâm trạng ông rất thoải mái, nên chọn được rất nhiều quần áo, thậm chí đi hết cửa hàng này tới cửa hàng

ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 5047
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN