--> Cuộc Chiến Trạch Nam - game1s.com

Cuộc Chiến Trạch Nam

cửa nhận diện công nghệ cao, cô mới ấp úng nói.

“Đúng vậy, anh vốn định ở tầng cao hơn một chút, nhưng A Tường kiên quyết muốn anh ở dưới tầng cậu ta.” Anh có lần đã đề cập với cô về mấy tên bạn tốt cùng phòng. “Cậu ta cho rằng ở cao quá trốn không dễ, thấp quá lại sợ thiên tai, tòa nhà này tầng 7 là vừa vặn nhất, nhưng mà dù thế nào, cậu ta cũng muốn anh ở dưới, A Kiệt ở tầng trên cậu ta.”

Người bạn tốt gọi là A Tường kia, chỉ sợ có chứng bệnh ép buộc (?). Thư Muội Dao nghĩ nghĩ. Nhưng trọng điểm không phải cái này!

“Tiền thuê chỗ này chắc không rẻ……” Hơn nữa vì sao anh ở cái nơi cao cấp này, Hân Di lại chạy đi tìm người cùng thuê nhà trọ bình ổn giá?

“Không cần tiền thuê, anh mua chỗ này.” Anh mỉm cười, nói qua quýt bình thường.

Thư Muội Dao nghe vậy mà trợn mắt há hốc mồm. “Mua?” Cô thật sự không phải cố ý muốn giống như đứa ngốc lặp lại lời anh.

Được rồi, Hân Di nói qua, anh trai cô ấy có thể kiếm tiền các loại, nhưng cũng không nói kiếm được bao nhiêu,

Chính cô cũng âm thầm cho rằng, nếu anh có được bằng cấp tiến sĩ, tiền lương khẳng định không thấp, cho nên bình thường hẹn hò ăn cơm cao cấp một chút cũng không để trong lòng, huống chi bình thường ngoài việc đi làm mặc tây trang, anh ăn mặc bình thường vô cùng, xe lái cũng là loại xe rẻ, những điều đó đều không thể biểu hiện chỗ anh ở là khu nhà cao cấp.

“Ừ, bạn bè đều mua ở đây, anh cũng liền mua theo.”

Đừng có nói đơn giản vậy được không! Cô sắp hét lên rồi.

“Vì sao Hân Di không ở với anh?”

“Con bé vốn dĩ cũng ở cùng, nhưng mà khi đó đúng lúc lại trong thời kì phản nghịch, nói muốn chuyển ra ngoài, anh ngăn cản cũng không được.”Anh bất đắc dĩ nhún nhún vai.

Cửa mở ra, đèn bên trong cũng mở, Thư Muội Dao đang ở trạng thái á khẩu không nói gì được, bước vào cung điện độc thân của anh.

Mà Chung Ấn Nghiêu cũng như anh cam đoan, sau khi đóng lại cửa, chỉ là ôm cô một cái, cùng lắm là ánh mắt có chút nóng bỏng, cũng không có hành động gì vượt khuôn khổ.

Anh dẫn cô đi vào, đập vào mắt, là mấy thứ sản phẩm 3c phân tán, cùng với đường dẫn, không bẩn loạn, nhưng cũng không thể nói là phòng khách chỉnh tề.

Cô há mồm muốn nói, còn chưa phát ra tiếng, bên chân đột nhiên có cảm giác chạm vào vật lạ làm cô cúi xuống nhìn.

“Đây là cái gì?” Cô cúi đầu tròn mắt nhìn “Đồ vật” kia.

“A, Muội Dao, giới thiệu với em một chút, đây là Elena.” Anh cởi áo khoác tây trên người, vắt lên một cái ghế, quay đầu giải thích, “Elena là người máya. Elena, Tiểu Dao là bạn gái tao.”

Có chút không thể tin được, anh giới thiệu cô với cái đồ vật đại khái là một người máy chỉ cao hơn cái đầu gối của cô?

“Vì sao có…… Vì sao có Elena?” Kinh ngạc là không có giới hạn, dọc theo đường đi vào, cảm xúc của cô không ngừng phập phồng.

“Anh làm nó khi học tiến sĩ, khi đó anh đang nghiên cứu a1.” Anh cười, nói vô cùng tự nhiên.

Thư Muội Dao nhìn cái kia rõ ràng có hai chân, nhưng lại lấy hình dáng hoạt động bánh xe đảo quanh bên chân cô, trong lòng ngoài kinh ngạc vẫn là kinh ngạc.

Người máy nha! Cô chỉ thấy qua trên TV, hiện tại trước mắt — ách, là dưới chân, thế nhưng có một cái!

Có lẽ Dật Thanh sẽ thích đồ chơi này. Cô nghĩ nghĩ.

Người máy kêu Elena kia, ngẩng đầu nhìn Thư Muội Dao, phát ra ánh sáng màu lam, lập lòe lập lòe, ở bên chân cô vòng vòng không ngừng.

“Nó đang nhận thức em.” Chung Ấn Nghiêu cười giải thích, “Em ngồi đi, anh đi pha trà.”

Chủ nhân phòng ở tạm thời rời đi, nhóc màu trắng kia vẫn ở bên chân cô chuyển động không ngừng.

Thư Muội Dao n

như là đứa nhỏ nhìn thấy chuyện mới lạ, tò mò rất nhiều, cũng có chút khiếp đảm sợ hãi. Cô thử bước đi, Elena cũng đi theo cô, sau khi đi vài vòng rồi, xác nhận nó không có tính công kích, cô mới tương đối thả lỏng.

Trong phòng khách to như vậy có những thứ đồ điện phân bố ở các góc khác nhau, cô vòng qua đống đường dẫn đặc biệt chỉnh tề, ngồi xuống ghế sô pha, lại cúi thấp người, thử chạm vào vỏ ngoài màu trắng của Elena, phát hiện đó không phải là kim loại, mà giống gốm sứ hơn.

Cô sờ sờ đầu, sờ sờ thân thể của nó, lại thử nắm tay với nó, vật nhỏ kia từ đầu đến cuối cũng tương đối phối hợp, ánh xanh (da trời) trước người liên tục lóe ra.

Đợi Chung Ấn Nghiêu mang ấm trà phát ra hương vị ngọt ngào trở lại phòng khách, Elena vốn đang chạy loạn vòng bên chân Thư Muội Dao, chuyển hướng chạy sang phía chủ nhân.

“Bra màu phấn hồng, quần lót màu xanh quả táo, ba vòng ba mươi ba, hai mươi lăm, ba mươi lăm……” Elena một bên vừa chạy đến bên chủ nhân, một bên báo cáo thông tin vừa kiếm được.

Chung Ấn Nghiêu thiếu chút nữa buông ấm trà trên tay.

“Không, không phải!” Anh bị dọa sợ, trong lúc nhất thời không biết nên ngăn cản Elena tiếp tục báo cáo, hay nên giải thích với Thư Muội Dao.

Kết quả anh vội vàng đặt ấm trà lên bàn, quyết định đuổi theo Elena trước.

Bởi vì nó bắt đầu muốn chiếu phim phong cảnh dưới váy và cổ áo của Thư Muội Dao ở trong phòng.

“Elena! Dừng tay! Không thể!”

Nhìn một người một máy trước mắt mình truy đuổi nhau, hơn nữa trên mặt đất xuất hiện hình ảnh quần lót của mình cùng hai khối tròn tròn không quá mãnh liệt dưới cổ áo, Thư Muội Dao lại trợn mắt há hốc mồm đến nói không ra lời.

Thật vất vả đợi Chung Ấn Nghiêu mang theo Elena bị cưỡng chế cắt mất nguồn điện trở về bồi tội với cô, cô chỉ hỏi –

“Nó không phải con gái sao?” Bằng không sao lại đặt tên là Elena?

“Elena không có giới tính, nó làa1trung tính, có thể ở chung với con người bằng học tập và bắt chước.”Anh thành thật trả lời.

“Cho nên…… Anh bình thường hay nhìn lén quần lót người khác?”

Nghe vậy, Chung Ấn Nghiêu vẻ mặt đỏ bừng, thề thốt phủ nhận.

“Nó cũng có thể học tập qua mạng hay khi xem ti vi, anh không biết bình thường nó hay xem cái gì……” Thật sự đủ mất mặt!

Chẳng lẽ đây là con hư tại mẹ trong truyền thuyết?

“Vậy sao nó muốn báo cáo ba vòng của em cho anh?” Rất chính xác đó nha, quả là thần kì.

“Anh cũng không biết……” Xấu hổ nghiêm mặt, anh kiên trì trả lời, “Có lẽ là…… nó cho rằng anh thích em…… mới muốn biết tư liệu về cái đó……” À…… Anh cũng quả thật rất hứng thú.

Nhưng dù thế nào, cũng không thể quang minh chính đại chiếu phim người ta như thế……

Chung Ấn Nghiêu không dám thừa nhận chính anh vừa rồi sau khi nhìn ảnh chụp, tim đập loạn cả lên, cả người nóng rang — đương nhiên, cũng có thể do chạy đuổi mà ra. Mặc dù trong cơ thể xúc động không ngừng, nhưng lúc trước đã hứa rồi, nói là phải làm được, đành phải cố gắng áp chế sự khô nóng.

Hơn nữa hiện tại anh càng lo lắng hơn, nếu vì chuyện này mà hình tượng của anh trong lòng bạn gái bị trừ điểm, vậy nguy rồi. Bạn gái lần đầu đến nhà, anh vốn muốn tạo cho cô ấn tượng tốt, biểu hiện hoàn hảo……

Đáng chết! Sớm biết hôm nay mang Tiểu Dao về nhà, thì đã giải quyết tên nhóc kia trước rồi!

“Tiểu Dao, thực xin lỗi…… Cái kia –”

“A, không sao.” Cô có chút sững sờ, cũng hiểu chuyện. “Cái này thật tuyệt đó!”

“Cái gì?” Lần này đổi thành Chung Ấn Nghiêu ngây người.

“Người máy thật tuyệt quá, hơn nữa nó có thể nói, còn có thể tự mình học hỏi.”Giống như chỉ có thể thấy được trên tivi.

Hiện tại trong lòng Thư Muội Dao chỉ có một cảm giác, đó chính là Elena hẳn là con trai, một tên nhóc bướng bỉnh thích gây sự.

Bị một tên nhóc, là một người máy nhỏ gây sự nhìn lén chụp ảnh, ngoài kinh ngạc, cô vẫn chỉ có kinh ngạc, muốn giận cũng không giận được.

Mặt khác, cô thật sự cảm thấy Chung Ấn Nghiêu vô cùng lợi hại, vậy mà có thể tự chế tạo người máy! Tuy chỉ nho nhỏ, nhưng thoạt nhìn thật thông minh lợi hại, không giống kiểu kim loại cồng kềnh cô xem trên tivi chỉ biết làm vài động tác đơn điệu. Sùng bái của cô đối với bạn trai, lại được tăng lên mấy bậc.

Chung Ấn Nghiêu ngẩn người nhìn cô. Phản ứng của Tiểu Dao, thật sự là ngoài dự liệu của anh.

“A…… Đúng, đúng vậy, Elena rất tuyệt!” Anh đuổi kịp phụ họa, “Nó còn có thể xâm nhập hệ thống bảo an của tòa nhà, khống chế khóa cửa của toàn bộ căn hộ –” Gặp vẻ mặt biến đổi của bạn gái, anh lại vội vàng bổ sung, “Không, nhưng anh nghiêm khắc cấm làm chuyện này! Nó sẽ không làm bậy đâu!”

Thư Muội Dao thiếu chút nữa bị anh dọa chết, may mắn lời nói kế tiếp của anh, khiến cô an tâm rồi.

“Elena hẳn là con trai.” Sau khi yên tâm, cô đưa ra cái nhìn của mình với bạn trai. “Một tên nhóc bướng bỉnh.”

“Ừm…… Đều có thể được, Elena trung tính, đem nó thành con trai hay con gái đều được.”

“Nó thật sự sẽ nhận ra em sao?” Cô tò mò. “Thật sự sẽ nhớ kĩ em?”

“Có đấy, nhất định rồi.” À…… Xem ra Tiểu Dao không bài xích, ngược lại còn rất hứng thú, giai đoạn quen biết đầu tiên này, xem như thành công rồi, kế tiếp còn cả một gian phòng mô hình…… Nhưng cái này có thể nói sau.

Anh một lần nữa mở nguồn điện của Elena, thỏa mãn lòng hiếu kì của bạn gái.

“Quần lót táo xanh, quần lót táo xanh……” Elena vừa mới được thả ra, liền bắt đầu lóe ánh sáng xanh, đảo quanh cạnh chân Thư Muội Dao.

“Cô ấy gọi là Muội Dao! Thư Muội Dao! Không phải quần lót táo xanh!”Chung Ấn Nghiêu cả khuôn mặt đỏ lên. Ở trước mặt Tiểu Dao để cô biết người máy không ngừng kêu “Quần lót, quần lót” do chính mình làm, anh thực xấu hổ.

“Muội Dao, Thư Muội Dao, Thư Muội Dao mặc quần lót táo xanh ……”

Thế này không chỉ Chung Ấn Nghiêu muốn đập bỏ Elena, ngay cả Thư Muội Dao cũng đỏ hết cả mặt rồi.

Cô không biết sẽ bị nhìn thấy…… Nội y của cô đều là hàng rẻ tiền, còn không có mấy kiểu trọn bộ, nếu biết sẽ bị nhìn thế này, cô sẽ mặc trọn bộ ra ngoài……

Ít nhất màu sắc trên dưới đều nhất trí, cảm giác có vẻ đáng yêu hơn.

Cứ như vậy, Chung Ấn Nghiêu không cần lo lắng mình sẽ xằng bậy với bạn gái, trước lúc đưa Thư Muội Dao về nhà, hai người vẫn bị tên quỷ gây sự này xoay vòng, không rảnh phân tâm nghĩ cái khác.

***

“Tiểu Dao, giới thiệu với em một chút, mấy người này là kĩ sư phần mềm của chúng ta……Sở trường của ba người này là bảo hành…… Bọn họ giống Dật Thanh, là nghiên cứu sinh, lúc rảnh rỗi có tình hình đặc biệt sẽ tới đây làm thêm ……”

Quyết định tới Ngải Bảo làm việc, Thư Muội Dao đi theo Chung Ấn Nghiêu, gần như đã đi khắp ngóc ngách của công ty rồi, nhìn thấy ai, anh liền giới thiệu với cô.

Nhưng anh hình như không cần giới thiệu cô, nghe nói cô ở trong Ngải Bảo, lúc trước bởi “sự kiện cái tát” mà thanh danh đã lan truyền rộng rãi.

Một đường đi tới, mỗi người nhìn thấy cô, vẻ mặt rất là phong phú, thậm chí còn có người huýt sáo. Cô xấu hổ muốn tìm cái động chui vào, cố giữ vững trấn định cùng nhiều người nhất nhất đến chào đón.

Mà người đàn ông bên cạnh, mặt mày lại còn hớn hở, người khác tổn hại anh như vậy mà lại không có chuyện gì, tiếp tục dẫn cô đi.

“Bên này là văn phòng của A Tường, cậu ta chịu trách nhiệm tất cả các

nghiên phát (nghiên cứu + phát minh) liên quan đến vấn đề chế tạo.”

Nhìn anh gõ gõ vào tấm bảng treo trên cửa “Tổng chỉ huy quan – Cao Diệc Tường”, Thư Muội Dao trong lòng toát ra nghi hoặc, có loại chức danh “Tổng chỉ huy quan” này sao?

Cô không nghe có người trả lời mời vào, Chung Ấn Nghiêu liền trực tiếp đẩy cửa đi vào.

“Tiểu Dao, đây là A Tường, bọn anh hồi trước là bạn cùng phòng, hiện tại bọn anh vẫn ở cùng một tòa nhà, anh đã nói qua với em, cậu ở tầng trên anh.”

Thư Muội Dao thăm dò đi vào muốn chào hỏi, lại chỉ nhìn thấy một cái đầu màu đen chôn trước máy tính, căn bản không để ý tới có người xông vào văn phòng của anh ta.

“Xin chào, tôi là Thư Muội Dao!” Một đường tới đây, cô đã tự mình lĩnh giáo các kiểu người kì quái sống trong đây rồi, cô lơ đễnh tự giới thiệu với không khí, làm chuyện khai báo.

“Cao Diệc Tường.”Không nghĩ tới người đang chôn trước máy tính kia lại trả lời. “Bữa sáng của tôi phải có bánh mì, pho mat, trứng, rau dưa, có thể có cơm, không cần thịt đỏ, mỳ sợi, không uống sữa đậu nành, lúa mạch, loại ngũ cốc hoa mạch sữa đậu gì đó, không ăn đồ Trung Quốc, không ăn quá mỡ quá mặn hay quá cay, bữa tối tự tôi giải quyết.”

“Cái gì, cái gì?” Nghe anh ta không đầu không đuôi liệt kê một chuỗi dài các thứ như vũ bão, Thư Muội Dao trợn mắt há hốc mồm không kịp phản ứng.

“Không phải cô phụ trách đặt cơm sao?” Cao Diệc Tường cuối cùng ngẩng đầu lên.

“Đúng,” Chắc vậy. “Không sai –”

“Vậy nhớ kỹ. Đặt tùy tiện cái gì tôi cũng ăn.” Anh ta lại chôn về chỗ.

Thư Muội Dao không nói được nửa câu. Như vậy gọi là tùy tiện?

Mắt cô trợn lớn, quay đầu nhìn phía Chung Ấn Nghiêu.

“Bọn anh vĩnh viễn không dám đem loại trọng trách mua sắm to lớn này cho cậu ta.” Một bên Chung Ấn Nghiêu bất đắc dĩ cong môi. “Chờ tí nữa anh sẽ liệt kê danh sách cho em.” Nói xong đưa cô ra khỏi văn phòng.

“Chỗ này là văn phòng của A Kiệt, bọn anh cũng là bạn cùng phòng, cậu ta hiện tại ở tầng trên A Tường.” Anh lại giới thiệu cho cô.

Thư Muội Dao nhìn đến tấm bảng “CEO — Tiền Quán Kiệt”, nhưng cửa bị đẩy ra, bên trong không có bóng người.

“Cậu ta thường chạy trốn không thấy bóng dáng, trừ phi có hoạt động quan trọng, nếu không sẽ không thấy cậu ta đâu cả.”

Cô muốn hỏi, anh cứ tùy tiện mở cửa phòng người khác ra như vậy sao? CEO không phải là ông chủ sao? Cho dù không phải ông chủ cũng là tầng chủ quản cao thứ nhất thứ hai, anh như vậy không sợ bị fire sao?

Nhưng cái gì cô cũng chưa hỏi ra miệng, đã bị anh lôi kéo tiếp tới một nơi.

Chung Ấn Nghiêu giống như sợ cô sẽ đi lạc trong công ty, từng chỗ đều mang cô đi thăm một lần. Cô muốn nói cho anh biết một lúc không thể nhớ nhiều như vậy được, nhưng nhìn vẻ mặt nóng bỏng của anh, cô không nói được gì cả.

Cuối cùng, bọn họ trở lại văn phòng của anh.

“Nơi này là văn phòng của anh.” Khuôn mặt tươi cười kia đã sắp làm lóa mắt người bên cạnh.

Thư Muội Dao mắt đảo qua tấm biển của anh — “Hạm trưởng — Chung Ấn Nghiêu”.

Cô hiện giờ đã bắt đầu nghi ngờ mấy cái chức danh ghi trên biển rồi, thật ra là muốn ghi cái gì thì ghi, không có ý nghĩa gì cả, cho nên vừa cái biển “CEO” kia, cũng có thể chỉ là tổ hợp ba chữ không có ý nghĩa mà thôi.

“Em ngồi đi, anh đi pha chén trà cho em.”

Đầu óc thật sự có chút quá tải, đầu thì choáng não thì căng, Thư Muội Dao tạm thời quên mất hôm nay cô đến để trình diện, mà không phải tới làm đại tiểu thư, thuận theo ý anh tìm chỗ ngồi xuống.

Nói tới chuyện đến nơi này làm việc, trở lại thời gian 3 ngày trước, khi hẹn hò ăn tối cùng bạn trai thân ái của cô, nói cho cô công ty bọn họ đang thiếu nhân viên hành chính, chính là làm chút tạp vụ, không cần kỹ năng chuyên nghiệp đặc biệt, tiền lương cùng phúc lợi cũng không tồi, hy vọng cô có thể đến công ty bọn họ nhậm chức.

Vốn bởi vì sự quan tâm của em trai em gái, cô đã thôi việc ở cửa hàng cơm hộp, suy nghĩ muốn tìm việc làm vào buổi sáng, buổi chiều đi giúp đỡ Bội Vân xử lý mạng lưới ảnh. Anh thình lình đề nghị, làm cô sửng sốt.

Cô có mười mấy năm kinh nghiệm làm việc, nói chung không rời khỏi chuyện cơm nước, vệ sinh, đi đưa hàng, hoặc công việc cần sức lao động, hiện tại sinh viên chạy đầy đường, cô ngay cả công ty tổng đài bình thường cũng chưa làm, anh “Mời” thế này, trong lúc nhất thời làm cô có chút lo sợ không yên, sau nghĩ lại, lại có chút nóng lòng muốn thử.

Sau khi trở về, cô còn nghiêm túc tự hỏi rất lâu, cũng tìm Hân Di và Bội Vân thương lượng qua, hai cô bạn thái độ cực kì nhất trí, đều cổ vũ cô chuyển đường chạy thử xem.

Chưa học qua đại học như cô, đối với công ty bình thường mà nói, trong lòng cô vẫn có một chút khát khao.

Cho dù công ty này thoạt nhìn, cùng với ước mơ của cô – đàn ông mặc tây trang caravat [ chỉ có mình bạn trai cô '>, phụ nữ mặc váy công sở [ sau khi đi làm cô cũng có thể được mặc '> chính là có điểm chênh lệch, nhưng dù sao Ngải Bảo vẫn đúng là một công ty.

“Trà túi hết mất rồi, uống nước được không?” Chung Ấn Nghiêu đang cầm hai cốc nước trở lại văn phòng.

“Được.” Cô làm sao có ý kiến.

Cô ngẩng đầu, chuẩn bị tiếp nhận cốc nước từ anh. Kết quả anh không đưa cốc nước, ngược lại chính anh tiến lên, trộm hương một chút trên môi cô.

“Anh……” Thư Muội Dao dừng lại. “Hiện tại đang ở công ty.” Cô thấp giọng cảnh cáo.

“Anh biết, nơi này là văn phòng của anh.” Anh lại vẻ mặt không thành vấn đề mỉm cười.

Thư Muội Dao không xác định văn phòng có tính riêng tư hay không. Nếu mỗi người đều giống như anh tự xông vào văn phòng của người khác thế kia, vậy văn phòng chỉ sợ so với nơi công cộng cũng không khác hơn là mấy.

“Đâu có, trong công ty mọi việc đều giải quyết chung nha!” Cô giúp đỡ tìm trí nhớ về cho anh.

Tuy rằng hai người đã chính thức lên chức người yêu, nhưng cô tới đây công tác, không phải đến phong hoa tuyết nguyệt, đối với công việc, cô rất nghiêm cẩn (nghiêm túc + cẩn thận).

“Phải –” Ý tứ của bạn gái đại nhân, anh nào dám không theo, đành phải thu lại sự thân mật, thay bằng sắc mặt làm việc bình thường — mỉm cười.

“Nội dung công việc của em là?”

Cô căn bản không có phỏng vấn, lý lịch cùng giấy chứng nhận ảnh sau khi bạn trai mang về công ty, liền trực tiếp thông báo cho cô đến để biết hoàn cảnh công việc. Không biết trong loại tình huống này, cô có phải chính là tiêu sái hậu môn[9'> trong truyền thuyết hay không?

[9'> đi cửa sau

Cô cảm thấy là lạ.

“Chính là giúp đặt bữa sáng, bữa trưa, làm thu phát cùng chọn mua linh tinh.” Anh ngồi vào bên cạnh cô. “Công ty chúng ta gần như đều là đàn ông, một vài chuyện có vẻ tương đối tùy theo tính chất, giống như không có trà túi, nếu không có người nào nghĩ muốn mua, muốn uống trà liền tự mình ra ngoài mua, hoặc mua cà phê. Bọn anh có máy pha cà phê, nhưng mọi người đều lười ngâm mình trước máy chờ cà phê, vẫn là dùng gói sẵn tiện hơn, hiện tại gói sẵn cũng không còn.” Toàn bộ phòng trà trống không, nếu không phải bọn họ dùng nướcro, mà là gọi nước thùng đến, hiện tại nhiều người có khả năng sẽ phải uống nước vòi ở hệ thống cung cấp nước.

“Các anh –” Không đúng, muốn sửa miệng. “Công ty chúng ta không có phụ nữ?” Một người cũng không có?

“Có ba người, nhưng bọn họ rất ít khi đến công ty.” Anh cười. “Nghiệp vụ của công ty chúng ta phần lớn đều có thể giải quyết qua trực tuyến, rất nhiều kỹ sư đều lựa chọn ở nhà làm việc, chúng ta có thẻ ghi, nhưng chỉ có thực tập sinh cùng người đi làm mới đánh thẻ.” Hiện tại có thêm cô. “Công việc của em đại khái chính là làm tạp vụ, dọn dẹp, ngoài ra công ty có mời lao công, mỗi ngày 4 rưỡi chiều bác ấy sẽ đến.”

Trước mắt nghe qua, công việc của cô hình như không khó, thậm chí rất nhẹ nhàng, chỉ là hạng mục tương đối hỗn tạp. Chuyện này với cô không thành vấn đề.

“Kỹ sư…… Giờ làm việc không phải rất dài sao?” Sau khi biết thời gian đi làm, cô nhịn không được tò mò hỏi.

Lúc trước cô còn nghĩ rằng anh làm việc liên quan đến nghiệp vụ, thời gian có vẻ co dãn được. Không nghĩ tới toàn công ty đều là hình thức loại này.

Rõ ràng nghe người ta nói, kỹ sư đều không ngủ đủ giấc, quá lao lực linh tinh, nhưng công ty này cũng khá thoải mái, sáng tám tối sáu, đến muộn, về sớm thậm chí không đến cũng không sao, còn quy định không cho phép ở lại công ty tăng ca.

Chung Ấn Nghiêu cười cười. “Thân thể chính là tiền vốn, công ty luôn một mực đề xướng hi vọng mọi người có thể làm việc nghỉ ngơi bình thường, bọn anh không có biện pháp cưỡng chế yêu cầu hành vi cá nhân, nhưng lựa chọn không giúp đỡ những thứ không lành mạnh.” Anh thân là bé ngoan mẫu mực, có thể nói là kiểu mẫu trong công ty.

“Đã hiểu.” Thư Muội Dao gật gật đầu. “Khi em đi làm…… có chỗ ngồi không?” Vẻ mặt cô mang theo sự mong chờ.

“Về cái này……” Nhìn ánh mắt mong chờ gần trong gang tấc, anh cảm giác trong cơ thể lại bắt đầu ngứa ngáy, thật sự rất muốn được như bình thường mà ôm cô.

Mắt vòng vo chuyển đi, anh đúng là vẫn phải nhịn xuống, vì cô mà giới thiệu cho tốt.

“Chỗ ngồi ở công ty là tùy ý đăng ký sử dụng, nếu em không thích kiểu văn phòng lớn, có thể lựa chọn văn phòng nhỏ, trên nguyên tắc, một phòng nhiều nhất sáu người đăng kí sử dụng, dưới tình huống không gian đủ có thể một người đăng kí một phòng.

“Nếu…… Nếu em không ngại, chúng ta cũng có thể sử dụng chung một văn phòng.” Trước khi cô phản ứng, anh lại lập tức bổ sung. “Anh không có ý nghĩ gì đâu! Chỉ là công ty chúng ta gần như đều là đàn ông…… Em ở bên ngoài…… Anh không yên tâm lắm.”

Cái này gọi là công tư không phân minh nha!

Thấy dáng vẻ đương nhiên của anh, Thư Muội Dao trong lòng thầm trợn trắng mắt.

Cô ít nhiều có thể lý giải được nhiệt tình mãnh liệt của bạn trai, bọn họ chính thức kết giao còn chưa đến nửa tháng, mỗi ngày hẹn hò một lần, trong tâm tư, cô cũng thích ở bên cạnh anh, nhưng hiện tại dù sao cũng là đi làm, cô vẫn có khuynh hướng công tư phân biệt rõ ràng, để không ảnh hưởng công việc của nhau, làm người khác kiếm cớ.

Chuyện này, cô phải hiểu rõ hơn.

“Để em suy nghĩ một chút.”

May mắn anh cũng khá tôn trọng quyết định của cô.

“Quyết định được rồi, phải tìm ai đăng ký?” Cô hỏi.

“Anh.” Người bên cạnh lập tức đáp.

“Anh?”

“Đúng, để anh mở bảng đăng kí chỗ ngồi cho em xem.” Anh đứng lên đến bàn làm việc. “Hoặc là em muốn xem trực tiếp bản giấy, ở tủcđếm ngược từ tầng thứ hai bên trái cặp hồ sơ thứ ba.” Ngón tay anh chỉ hướng ngăn tủ bên tường.

“Em có thể điền vào bản giấy đó, xong rồi đưa lại cho anh để nhập vào dữ liệu công ty cho mọi người dễ tuần tra.”

Thư Muội Dao theo tay anh nhìn về phía bên tường, mới bất ngờ phát hiện, chức vụ của anh chàng là xác nhận nghiệp vụ, hình như cũng kiêm luôn công việc hành chính lặt vặt trong công ty.

Hóa ra là mình hiểu lầm, anh không phải là lấy công làm tư, anh đưa cô đi làm quen công ty, căn bản là bởi vì công việc lặt vặt cô tiếp nhận trên tay anh cùng nghiệp vụ không hề liên quan.

À…… Nói như thế, nếu anh là tiền bối của cô, tư liệu cô cần giao đều là đưa anh, vậy ở cùng một gian phòng hình như không có gì là không đúng ha? Ừm…… Cô vẫn nên suy nghĩ thêm thì tốt hơn.

Trở lại bàn làm việc gõ lên bàn phím mấy cái, Chung Ấn Nghiêu đột nhiên nghĩ đến ngẩng đầu. “Đúng rồi, Tiểu Dao, em muốn xin máy tính của công ty không? Hay là muốn mang máy của mình đến, mặt khác có thể xin phí hao tổn.”

“Á! Cái đó……” Thư Muội Dao ngồi trên ghế sô pha nghe vậy buông cốc nước, bất an động động. “Thật ra em…… em…… em không…… Không dùng máy tính.”

Biết rõ bạn trai về phương diện khoa học kỹ thuật là cao thủ, nhưng hình như bây giờ cô mới ý thức được mình tiến vào một công ty “Khoa học kỹ thuật”……

Giống như có chút quá muộn rồi?

“Không dùng máy tính?” Từ trên bàn ngẩng đầu lên, Chung Ấn Nghiêu khó có dịp lộ ra vẻ mặt kinh ngạc hư hư thực thực.

Thư Muội Dao đỏ mặt, gật đầu.

“Trình độ máy tính của em đại khái đến đâu rồi?” Kinh ngạc trong chớp mắt đã biến mất, anh lại mỉm cười, vẻ mặt ấm áp kiên nhẫn.

“Cái đó…… Em cũng không rõ……”

Anh vẫy tay, cô co quắp đứng dậy đi tới.

“Máy tính công ty đều là là hệ thốnglinux, khả năng em dùng không quen.” Đừng nói không thói quen, hình ảnh trước mắt, Thư Muội Dao ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua.

Cô thấy tay anh không ngừng ở trên bàn phím gõ lệnh, hình ảnh liên tục thay đổi, con chuột bên cạnh chỉ như là đồ trang sức, hoàn toàn không cần dùng đến nó.

“Anh sẽ cài windows chuẩn bị máy tính cho em, em quen dùng 7? Hay là XP?”

“XP.” Hô ~ ít nhất cái này cô còn nghe qua.

“Ừ, anh cũng biết XP có vẻ ổn định hơn.” Anh mỉm cười. Nhưng Thư Muội Dao căn bản không biết cái này có gì buồn cười.

Cô bắt đầu tự hỏi, có lẽ cô quyết định đến đây làm việc là sai lầm……

“Em xem một chút, đây là chỗ ngồi hiện có của công ty chúng ta, màu xanh là đã đăng ký, màu trắng là chỗ trống.” Trên màn hình xuất hiện biểu đồ máy móc, nhưng Thư Muội Dao mới đi một hồi như vậy, ngay cả đông tây nam bắc còn không phân biệt được, làm sao nhớ rõ chỗ trống là ở đâu.

“Em có thể nghĩ thêm không?” Cô yếu ớt hỏi.

“Có thể, nghĩ kĩ rồi nói với anh là được, hoặc em có thể tự mình đăng kí.”

Thái độ anh vô cùng thân thiết, chân thành. Nụ cười hòa ái thành khẩn, nói chuyện nhẹ nhàng, lại dịu dàng, giống như ngày thường vậy.

Nhưng Thư Muội Dao lại có cảm giác muốn công kích cái trán của anh. Anh rốt cục là đánh giá cao năng lực cùng cá tính của cô? Hay là chỉnh cô nha?

“Nếu……” Cô khó khăn lên tiếng. “Nếu em không biết máy tính, có thể hỏi anh không? Nhờ anh dạy em?”

“Đương nhiên có thể.” Làm bạn trai như anh, nghe được bạn gái cần mình giúp, ánh mắt anh tỏa sáng, tinh thần nháy mắt phấn chấn.

“Em đã rất lâu rồi không động tới máy tính, có khả năng anh phải giúp em ôn lại một chút……” Ánh mắt thẹn thùng, làm hại bạn trai đang ngồi cũng phải xao động.

“Đương nhiên không thành vấn đề……” Đại khái là phấn chấn quá, Chung Ấn Nghiêu thân thể nóng lên dịch dịch người. “Phần nào em thấy khó hiểu? Anh sẽ giúp em ôn tập, mặt khác cũng giúp em chuẩn bị chút tư liệu.”

Thư Muội Dao sau khi nghe vậy khuôn mặt lộ ra nụ cười, gần như làm anh choáng váng.

Nếu không phải thời gian hoàn cảnh không đúng, anh khẳng định sẽ hôn cô, ôm cô lên đùi mình, hai tay vây quanh, hôn cô thật sâu.

Anh gần đây rất thích chạm đến thắt lưng của cô, eo thon nhỏ mềm mềm.

“Em muốn bắt đầu ôn lại từ phần khởi động máy.” Cô vui vẻ tuyên bố.

Gương mặt tình dục mê loạn trong nháy mắt thay đổi.

Mặt Thư Muội Dao cũng thay đổi.

Không giống như cô, khuôn mặt luôn bộc lộ sự vui giận rõ ràng, anh chỉ chân thành, rất chân thành kinh sợ.

Cũng bởi vậy, anh được nhận một chưởng phẫn nộ của bạn gái.

Chương 8

“Nghe nói cô không biết khởi động máy.” Có giọng nói từ trên đầu truyền xuống.

Thư Muội Dao đang chôn mình ở bàn sao chép tư liệu nghe vậy, ngoài cười nhưng trong không cười ngẩng đầu.

“Đã biết rồi, cám ơn.” Ngoại trừ nụ cười đáng sợ, còn tặng kèm một cái xem thường.

“Cô nên được đưa vào Viện bảo tàng Cố Cung.” Cao Diệc Tường mặt không chút thay đổi nhìn cô. “Nghe nói Cố Cung chuyên môn bảo tồn hiện vật hiếm có.”

Nhịn xuống…… Nhịn xuống…… Thư Muội Dao hít sâu niệm n lần.

“Tôi cũng cảm thấy anh nên đi gặp bác sĩ tâm lí.” Cô kéo ra khóe miệng cứng ngắc. “Nói không chừng bọn họ có thể trị khỏi chứng ép buộc của anh đấy.”

“Tôi có bằng thạc sĩ tâm lý học.” Mặt hắn không chút thay đổi, bày ra giọng dứt khoát. “Chính xác mà nói, tôi cũng không có chứng ép buộc đâu, nhưng tôi không cần thảo luận bệnh tình của mình với cô.”

Thư Muội Dao thật sự cảm thấy bệnh của hắn rất nghiêm trọng.

“Nếu anh có thể không tới quấy rầy, tôi sẽ rất cảm kích anh.” Bởi vì lần đó tức giận xúc động nhất thời, cô bỏ qua đề nghị dùng chung văn phòng với bạn trai, tùy tiện chọn đại một văn phòng còn trống.

Từ đó mở ra chuỗi ngày ác mộng của cô.

“Bởi vì chỉ số thông minh của cô không đủ, nên không thể chuyên tâm được? Vậy là sức tập trung của cô không tốt, hiệu suất công tác sẽ kém?” Hắn muốn hỏi nguyên nhân rõ ràng.

“Bởi vì nếu anh không tránh ra, tôi sẽ nhịn không được mà đánh anh!” Cô hét lên.

“Ồ –” Hắn gật gật đầu, vẻ mặt thấu hiểu. “Không nói sớm, chúc mừng cô học được cách khởi động máy.” Chúc mừng xong, Cao Diệc Tường cầm bữa sáng của mình, quay đầu về văn phòng.

Mới chính thức làm việc không đến ba ngày, cô đã bị một đống người kì quặc ở công ty này làm cho muốn điên rồi!

Đại bộ phận quái nhân, vẫn còn tôn trọng cô, nhiều lúc cô không hiểu bọn họ nói gì, trên mặt những tên đó lộ ra cái vẻ làm cô nổi lên ý đồ bạo lực, nhưng nhìn chung ở cùng bọn họ cũng không tệ, sợ cô ở cùng một đống đàn ông không được thoải mái, bọn họ thường chủ động quan tâm cô.

Ngoại trừ hai cái tên siêu cấp đặc biệt đó.

Trong đó một người là CEO cô mới thấy hôm qua, là tên thủ phạm hại cô bị đuổi việc.

Tên đó rất giống lưu manh, nói chuyện không nửa câu đứng đắn, không đến ba câu, cô đã muốn lấy đá ném hắn!

Mà tên vừa rồi còn lợi hại hơn.

Họ Cao kia, câu đầu tiên nói ra đã khiến cô muốn nhét hắn vào lại trong bụng mẹ, học giáo dục lại lần nữa!

Đầu óc hắn quả thực là người ngoài hành tinh, chỉ số thông minh đạt mức quái vật mà không thể sử dụng để giao tiếp với loài người! Không may nhất chính là, chỗ ngồi của quái vật mỗi ngày ra vào văn phòng đều đi qua vị trí của cô, trong mắt hắn, cô chắc hẳn cũng thuộc loại ngoài hành tinh, mỗi lần đi qua chỗ ngồi của cô, hắn đều lại đây “Nghiên cứu” một chút, xem cô là cái gì.

Cô sắp phát điên rồi.

Ở trên xe, Thư Muội Dao nhịn không được oán giận với bạn trai.

“Suy nghĩ của A Tường có chút đặc biệt.” Chung Ấn Nghiêu cười cười. “Cậu ta quá thông minh, trong

đầu đều là những tri thức cứng nhắc, thưởng thức cũng rất kém, nhất là xã giao.”

Nếu như ba ngày trước nghe anh bình luận người khác xã giao kém, Thư Muội Dao khẳng định sẽ cảm thấy anh ‘năm mươi bước cười một trăm bước’[10'>, nhưng hiện tại, cô không thể không thừa nhận núi cao còn có núi cao hơn.

[10'> tương tự như câu chó chê mèo lắm lông

So sánh với Cao Diệc Tường, anh có vẻ bình thường hơn rất nhiều!

“Cậu ấy không có ác ý.” Chung Ấn Nghiêu nói thay bạn.

“Anh ta không có ác ý em đã muốn đánh rồi, nói gì đến có ác ý.” Cô hừ mũi than thở.

“Em có thể đổi chỗ về văn phòng của anh.” Anh rất đơn thuần đề nghị.

Thư Muội Dao trầm mặc một lát, vẫn là lắc đầu. “Không cần.”

Cô mới không dễ dàng cúi đầu, cũng sẽ không đánh mà hàng. Nếu đã xác định, chính là tự mình chiến đấu.

Chung Ấn Nghiêu mỉm cười nhìn cô một cái, liền đem ánh mắt quay lại nhìn tình hình giao thông, không hề tiếp tục vấn đề này.

Hai người hiện tại đang trên đường tới chỗ ở của Chung Ấn Nghiêu, hiện giờ anh là thầy giáo dạy bạn gái sử dụng máy tính, anh vốn định lợi dụng lúc rảnh rỗi nhàn hạ ở công ty dạy cô, nhưng ngay ngày hôm sau cô đi làm, anh liền bắt đầu bận rộn, thời gian ở công ty thiếu, bởi vậy đề nghị khi tan tầm đến nhà anh tiếp tục học, mà giờ đã là ngày thứ ba.

Về đến nhà, Elena đi lên đón.

“Táo xanh, táo xanh Muội Dao……” Nó ở dưới chân Thư Muội Dao đảo quanh.

Thư Muội Dao buồn cười nhìn nó, tên nhóc này mỗi lần tới đều nhiệt tình ra cửa nghênh đón, “Chào Elena nha.”

Tuy rằng Chung Ấn Nghiêu đã nghiêm chỉnh sửa chữa, nhưng Elena vẫn kiên trì đặt dấu bằng tên của Thư Muội Dao với ba chữ quả táo xanh, anh hoàn toàn không có cách nào. May mắn bản nhân Thư Muội Dao cũng không để ý, sau đó Chung Ấn Nghiêu cũng từ bỏ, chỉ cần đừng kêu loạn quần lót, bra, thì sẽ thuận theo nó.

Elena ở dưới chân Thư Muội Dao lóe ánh sáng xah, không ngừng đảo quanh. Bạn trai đã giải thích qua với cô, Elena quay vòng không ngừng tại chỗ ý tứ là rất vui vẻ, rất tốt.

Cô ngồi xổm xuống, sờ sờ nó, giống như trêu đùa với mèo con cún con. “Tuyệt thật đó, Elena thật đáng yêu.” Nghe vậy, ánh xanh trên người tên nhóc màu trắng kia cũng nhấp nháy đáp lại.

Chung Ấn Nghiêu thì lại nheo mắt, chỉ thấy tên nhóc kia giống con sói con bám dính lấy lòng bạn gái.

Nói không chừng, anh nên giúp Elena đổi tên, bộ dáng hiện tại của nó, thật sự có vẻ giống “Hắn”. Nhóc quỷ háo sắc này.

“Cẩn thận váy của em, không lại bị nó nhìn lén.” Anh cũng quyết định gia nhập hàng ngũ gọi Elena là “Hắn”.

Thư Muội Dao cảm nhận được sự ghen tuông mãnh liệt trong lời nói bạn trai, cô ngẩng đầu, vừa mới muốn đáp lại.

“Phấn hồng, màu phấn hồng…… Quần lót ren màu phấn hồng……” Kết quả tên nhóc bên chân kia thế nhưng vừa kêu vừa chuồn mất.

Hại hai người bọn họ nhất thời không nói được gì, không biết nên xấu hổ hay nên cười.

Cuối cùng Thư Muội Dao bật cười trước.

“Nhìn đi.” Chung Ấn Nghiêu cũng chỉ đành bĩu môi, miễn cưỡng khẽ động khóe môi.

Đáng chết…… Quần lót ren phấn hồng…… Tuy rằng không biểu hiện ra ngoài, nhưng trong lòng anh để ý nhất câu này.

Vì sao tên quỷ nhỏ háo sắc kia được nhìn, mà anh là bạn trai chính quy lại không được xem! Trong lòng anh ai oán.

Thư Muội Dao lộ vẻ ngượng ngùng, cười mà không đáp, lắc đầu, tự đi vào phòng khách. Chung Ấn Nghiêu đương nhiên là lập tức đuổi kịp.

Cái bàn này Thư Muội Dao chuyên dùng để luyện tập máy tính, đặt chính giữa bàn, cô mở nguồn điện ra, ngồi trên thảm, phía sau dựa vào sô pha, bắt đầu ôn tập nội dung học mấy ngày nay, Chung Ấn Nghiêu thì tranh thủ thời gian vào phòng tắm rửa một cái, đến khi anh quay lại phòng khách, muốn lên xem bạn gái có gặp vấn đề gì không, lại phát hiện thời gian dạy học mỗi ngày anh mong chờ nhất đã bị cướp mất.

“Elena, biết cái này không?” Khi không có thầy giáo, Thư Muội Dao tò mò hỏi tên nhóc vừa chạy tới quấy rầy cô. “Chỗ này dùng hàm số nào?”

“%4a1*35……” Elena không chút nghĩ ngợi liền cho ra đáp án.

“Oa, thật sự biết nha! Thật là lợi hại!” Cô tán thưởng. Bên người Elena vui vẻ phát ra tiếng chuông nhạc, xoay vài vòng tại chỗ.

Nhìn hình ảnh trước mắt, Chung Ấn Nghiêu thiếu chút nữa hộc máu.

Anh nhất định phải tìm thời điểm xóa chương trình của Elena đi, nó như thế cũng muốn đoạt bạn gái anh?!

“Chỗ này là vị trí của tao, quay về phòng mày đi.” Anh đến giữ sô pha, ánh mắt bễ nghễ ra lệnh cho vật nhỏ màu trắng kia, phải đuổi nó đi xa.

“Bá –” Kết quả Elena phát ra tiếng còi cao mấy đề-xi-ben, ý đồ chống đối chủ nhân.

Cuộc chiến truy đuổi một người một máy lại trình diễn, Chung Ấn Nghiêu lửa giận lan cả đất cắt đứt nguồn điện của nhóc kia, quẳng nó vào phòng riêng.

Đến khi anh quay lại bên người bạn gái, Thư Muội Dao đã muốn cười nằm xuống đất.

“Em còn cười.” Mặt anh ai oán ngồi lên sô pha, vừa vặn bạn gái có thể nghiêng người ghé vào đùi anh. “Đây là công việc phúc lợi của anh nha, sao có thể cho nó được.”

“Em chỉ tò mò cùng chơi với nó thôi mà.” Cô thuận thế xoay người nằm lên đùi anh, cười.

“Anh rất đau lòng đó, muốn em an ủi.” Anh làm nũng ôm cô từ dưới đất lên sô pha, đặt trên người anh, tiếp theo nhắm mắt lại. “Đến đi, anh chuẩn bị tốt rồi.”

Thấy cái dáng vẻ bị người ngoài xâm lược của anh, Thư Muội Dao cười lớn tiếng hơn.

Nhưng cô cũng không xem nhẹ tư thế hai người trở nên quá mức thân thiết như thế, trong lòng thẹn thùng, nhanh chóng hạ một nụ hôn trên môi anh, liền đi xuống sô pha, quay lại vị trí ban đầu.

“Chỉ vậy thôi?” Anh mở mắt ra, khó nén thất vọng, cũng

ngồi dậy theo.

“Không thích thì thôi, sau này không làm nữa.” Cô nhún vai.

“Thích thích rất thích……” Anh vội vàng cường điệu. “Rất thích, có thể lại lần nữa không?”

Nhìn vẻ mặt đáng thương hề hề của anh, Thư Muội Dao lại ở trên mặt anh chụt một cái.

“Rồi, đi học.” Hai tay cô cầm mặt anh, vỗ nhẹ hai cái, tuyên cáo thời gian vui vẻ đã qua.

Mặt anh lại ai oán.

Chỉ có hai má…… Aizz, không cá tôm cũng được. Anh đành tự an ủi.

Lại đến thời gian học, trước kia Thư Muội Dao ở trường học qua máy tính, đối với một vài câu lệnh cơ bản, sau khi ôn tập qua liền lên tay, nhưng đối với phần mềm xử lý công văn, cô căn bản chỉ vẻn vẹn có biết keyin cùng điều chỉnh chữ hình, có thể nói hoàn toàn không hiểu.

Chung Ấn Nghiêu rõ ràng không muốn cô tốn hơi học mấy phần mềm không dùng đến kia, trực tiếp nhằm vào giảng dạy phần mềm cần cho công việc của cô. Mọi người trong công ty dùng một bộ hệ thống riêng, vẫn chưa lưu hành bên ngoài, giao diện vô cùng đơn giản, không có nhiều chức năng rắc rối, cũng không cần dùng nhiều đến chuột, đối với đám kĩ sư đó chỉ là ngô khoai đơn giản, nhưng với Thư Muội Dao lại là một đống chỉ lệnh phức tạp.

“Học cái này rồi, sau này em đến chỗ khác làm việc sẽ không dùng đến nữa sao?” Lúc làm được một nửa, vừa đặt tham số ra, Thư Muội Dao nhịn không được hơi hơi oán giận.

“Sao lại muốn đến nơi khác làm việc?” Chung Ấn Nghiêu ở một bên thật sự nhàm chán, nghĩ hết biện pháp ngồi vào giữa bạn gái với sô pha, hai tay vòng lấy eo cô, giống như con gấu nằm úp sấp trên lưng bạn gái. “Công ty chúng ta phúc lợi với tiền lương rất tốt, vì sao muốn đổi chỗ làm?” Nếu nói tiền lương không đủ, anh có thể điều chỉnh giúp cô.

“Tùy tiện nói một chút mà thôi.” Cô không rảnh phân tâm để ý đến anh, tùy tiện ứng phó hai tiếng, vẫy vẫy tay muốn anh đừng ầm ỹ. “Đừng ầm ỹ, em đang suy nghĩ.”

Nghe vậy Chung Ấn Nghiêu đành phải ngoan ngoãn im lặng.

Anh tựa vào vai bạn gái, nhìn cô làm một trị số đơn giản, không quấy rầy, muốn cho cô nghĩ thông suốt.

Nhưng cô thơm quá, cảm giác tựa vào cô thật thoải mái, bụng cũng mềm nhũn, sờ thật thích…… Tay vốn đang ở trên lưng cô, không tự kìm được len lén xoa nhẹ.

Đôi tay không an phận kia bị đập vài cái cảnh cáo, cuối cùng, Thư Muội Dao bị cắt đứt suy nghĩ ngừng hoạt động đang làm, quay đầu lại.

Nhưng lúc này hung thủ không phải là đôi tay không an phận kia, mà là anh ở phía sau cô phấn khích……

Anh thật sự rất muốn cô.

“Tiểu Dao……” Anh rõ ràng hưng phấn đòi mạng, nhưng lại không thể không giả bộ vẻ mặt đáng thương nhìn cô.

Thư Muội Dao trừng mắt nhìn anh.

Nhìn vẻ mặt đó cô cũng không ngây thơ đến mức tưởng anh vòi vĩnh món đồ chơi gì đó hoặc kẹo que đâu.

“Anh đang làm gì?” Muốn bày ra vẻ mặt tức giận, nhưng thanh âm không có nửa điểm bức bách, chứ đừng nói là vẻ mặt.

“Anh nghĩ muốn em……” Anh rất thành thực, không chút nào che dấu.

Kiểu cầu xin thẳng thừng này ngược lại làm Thư Muội Dao không biết nên chống đỡ như thế nào.

Hai má cô hồng lên, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng là vô ích.

Kỳ thật…… Từ lúc anh đề nghị sau khi tan tầm đến nhà anh học, cô có chút chuẩn bị tâm lý rồi. Ngay lúc này trên người cô mặc đầy đủ một bộ nội y, là ngày hôm trước đặc biệt nhờ Bội Vân mua, để phòng ngừa.

Nhưng…… Cũng không thể tỏ vẻ làm như vậy cô hiểu được đi. Tốt xấu gì cô cũng là con gái, lại không có chút kinh nghiệm nào…… Anh nói trực tiếp như vậy, muốn cô tiếp sao đây? Chẳng lẽ muốn cô nói “Được thôi, đến đây đi!” như vậy sao?

Nội tâm không ngừng giao chiến, cô nhìn chằm chằm anh, không nói được nửa câu, sau đó quay đầu đi, không để ý nữa.

Trong lòng Chung Ấn Nghiêu không khỏi thất vọng.

Vẻ mặt vừa rồi của cô, làm anh tưởng có hi vọng. Nhưng mà cũng nghĩ, ít nhất cô không bảo anh biến đi, vậy nên anh da mặt dày ở phía sau cô tiếp tục, tìm kiếm an ủi.

Anh dán lại cô, tiếp tục “trộm nhu” cái bụng nhỏ mềm mại, không có tinh thần nhìn màn hình màu xanh phía trước, phát hiện cô đánh sai vài chỉ lênh, hình ảnh vẫn dừng lại không thay đổi.

“Tiểu Dao, er em đánh thành ar rồi kìa.” Tay anh giúp cô xóa đi.

“…… Ưm, cám ơn.” Cô hơi cứng người, qua một lát mới lên tiếng.

Tiếp theo, cô lại đánh sai vài số, cái bảng biểu đang tốt vặn vẹo thành hai hình tam giác kì quái, lại đánh sai rồi khôi phục chỉ lệnh như cũ. Anh lại lần nữa đưa tay sửa giúp, rồi lại lùi tay về bụng cô, phát hiện cô vụng trộm hít bụng, giống như nín thở, cơ bắp căng lại có chút mất tự nhiên.

Anh cuối cùng cũng để ý đến phản ứng kì lạ của cô.

“Tiểu Dao, có chỗ không hiểu sao?” Anh dán bên tai cô hỏi nhẹ.

“Không…… Không nha!” Cô run lên. “Em chỉ là chưa nhớ được!” Tiếng nói cùng cơ thể khẽ run.

“Không hiểu phải nói nhé.” Anh ôm cô chặt hơn.

“Ừ……” Cô gật gật đầu.

Chung Ấn Nghiêu dán lên cô, hai tay trên bụng từ từ di chuyển, nhẹ nhàng xoa vài cái, tạm dừng. Tiếp theo, anh lớn mật đưa tay đi xuống, lướt qua chiếc váy bó cô mua để đi làm, cách lớp vải, ở trên đùi cô vuốt qua lại……

Anh cảm giác được, thiên hạ trước người ngày càng cứng nhắc.

Nhưng cô không ngăn anh lại.

Thông tin này, làm cho anh quả thực muốn kêu ra tiếng. Nhưng anh không dám cao hứng quá sớm, tiếp tục tiến hành theo chất lượng, dò xét điểm mấu chốt của cô.

Anh rút tay trên đùi cô về, không đợi cô thở ra hơi, đưa tay về móc váy, cởi bỏ, tiến vào dưới lớp quần áo.

Anh than thở ra tiếng. Da thịt chạm nhau cảm giác thật tốt.

Eo mềm mại bụng quyến rũ, nháy mắt cao lên mấy lần. Dục vọng giữa hai chân lại ngóc đầu rồi.

“Tiểu Dao…… Em lạnh không?” Đến lúc này, cô vẫn không đẩy anh ra. Chung Ấn Nghiêu đã tin chắc ý cô, không còn kiêng dè nữa.

Môi anh hôn bên tai cô, khiến cô một trận run rẩy.

“Không có.” Thanh âm của cô giống như phát run.

Mặc dù không ngăn cản anh, nhưng cô vẫn giả vờ như không có chuyện gì, mặc dù thanh âm đã lộ ra sơ hở, thân mình cũng hơi hơi phát run, vẫn tiếp tục giả vờ gõ gõ bàn phím.

Hành động của cô, càng làm cho anh hăng hái.

Ngón tay dọc theo da thịt non mềm của cô thong thả đi lên, chạm vào chướng ngại, anh đột nhiên lớn mật hung mãnh bao lại mềm mại của cô, dọa cô thét một tiếng kinh hãi. Không để ý đến, anh quay thân thể cô lại, kích tình hôn.

Ngắt lấy ngọt ngào của cô, bàn tay vỗ về chơi đùa, anh nháy mắt cuồng loạn, đem cô áp đảo ở dưới.

Thuận tiện đẩy ra hung thủ trói chặt xinh đẹp của cô, lộ ra hai khối đỏ bừng, lưỡi anh lập tức ra trận.

Thình lình xảy ra kích tình chọc Thư Muội Dao thét chói tai, cô ôm lấy cái đầu đang chôn trước ngực mình, níu lấy tóc anh.“Ấn Nghiêu!”

Chung Ấn Nghiêu nghe tiếng ngẩng đầu, Thư Muội Dao vẻ mặt bất lực nhìn anh.

Anh bắt đầu cởi quần áo của cô, cuối cùng chỉ để lại quần lót.

“Quần lót ren phấn hồng……” Anh nằm trước người cô, môi hôn vào quần lót của cô. “Đây là của anh, toàn bộ đều là của anh.” Anh nắm lấy ý tứ hàm xúc mười phần tuyên cáo.

Thư Muội Dao thẹn thùng muốn đưa tay ngăn, lại bị anh kéo ra. Anh cách lớp tơ mỏng màu hồng hôn nơi thần bí của cô.

Cô cảm thấy rất xấu hổ, một nguồn nhiệt từ nơi anh hôn không ngừng mạnh mẽ xuất hiện, truyền khắp tay chân cô, khiến toàn thân cô mềm nhũn.

“Ấn Nghiêu……” Giọng cô mang sự khẩn cầu.

“Anh đây.” Môi anh hôn bên trong bắp đùi cô, sau đó đứng lên. “Chúng ta trở về phòng nhé.”

Một tay của anh vòng qua ôm lấy cô, không cẩn thận quẹt vào màn hình phía trên.

Nhưng anh không thèm để ý, hiện tại dù núi lửa có phun trào, cũng không ngăn cản được anh về phòng.

Cuối cùng nha, tình cảm lưu luyến của anh, cuối cùng nở hoa kết trái.

***

Mùa đông Đài Bắc, gần như trải qua cùng những trận mưa.

Văn phòng ở Ngải Bảo có hai bức tường bằng thủy tinh hấp thụ ánh sáng, đây là để cho một đống trạch nam tươi sống ít ra ngoài cửa được phơi ánh nắng mặt trời nhiều một chút mà đặc biệt thiết kế.

Bên ngoài mưa dầm liên tục, tay Thư Muội Dao đang cầm ly trà sữa nóng vừa pha, đứng cạnh tường, quan sát cảnh mưa mênh mông bên ngoài.

Điện thoại của cô lúc này vang lên.

“Alo?”

“Tiểu Dao, bây giờ anh phải đi “Hoàn Ích”, xử lý xong chuyện bên đó là có thể trở về.” Chung Ấn Nghiêu vừa chấm dứt công tác chuẩn bị đi xuống tầng một công ty, mới rảnh rỗi một lúc, liền lập tức gọi điện thoại cho bạn gái báo cáo hành trình.

“Được, anh lái xe cẩn thận nhé, bên ngoài đang mưa.” Cô nở nụ cười ngọt ngào.

“Ừ, hôm nay em có nhớ anh không?” Người nào đó thích làm nũng, ở bên đầu kia hỏi.

“Làm ơn đi, anh mới ra cửa buổi sáng đó có được không.” Cô cười.

“Anh ở bên ngoài chạy cả một ngày rồi nha……” Quả nhiên giọng điệu có chút ai oán. “Ngay cả cơm trưa cũng không có cách về ăn.”

“Ở đâu ra một ngày? Bây giờ còn chưa đến ba giờ chiều.” Người này thật sự quá hỗn độn rồi.

“Đủ lâu rồi, không ở bên cạnh trông chừng, nếu em bị người khác trêu chọc chạy mất thì sao đây?”

Mỗi người đều thích những lời êm tai, nhất là lời ngon tiếng ngọt của người yêu, Thư Muội Dao bị anh chọc cho cười khanh khách.

“Được rồi, bớt ba hoa đi, trên đường cẩn thận, em ở công ty đợi anh.”

Trong tiếng oán hận làm nũng của bạn trai, chấm dứt trò chuyện, Thư Muội Dao miệng nhấp một ít trà, môi vẫn còn cong cong cười, sau đó quay đầu, chuẩn bị trở lại chỗ ngồi tiếp tục làm việc.

Nhưng vừa mới xoay người, đã bị người phía sau làm cho giật mình.

“Oa!” Cái cốc trên tay suýt chút nữa đổ xuống.

“Cẩn thận, quần áo của tôi rất đắt đó.” Người phía sau vội vàng lui nửa bước, đúng là CEO của Ngải Bảo, Tiền Quán Kiệt.

“Vậy anh cũng không cần phải đứng phía sau dọa người như thế chứ!” Người này chắc là đã ở trong văn phòng cô được một lúc rồi, thân là ông chủ, lại không giống ông chủ một chút nào.

“Tôi tới đây quan sát chút.” Bị nhân viên gầm thét, hắn lơ đễnh, chỉ biểu hiện phong độ. “Thế nào, cô cùng A Nghiêu “xác định” rồi hả?”

Hai người đều đã kết giao một thời gian, câu “Xác định” kia rất có ý tại ngôn ngoại, đối mặt với cái tên không đứng đắn như thế, Thư Muội Dao quyết định làm như cái gì cũng chưa nghe thấy.

“Tôi trở về làm việc.” Làm ơn tha cho cô đi.

Lướt qua cái bàn trực tiếp vòng qua hắn, Thư Muội Dao trở lại vị trí của mình.

Tiền Quán Kiệt cũng đi theo. Vị trí hiện tại của cô vẫn là chỗ đầu tiên cô chọn.

“A Nghiêu kia mấy ngày nay khuôn mặt vô cùng rạng rỡ, tôi làm loạn, cậu ta cũng không tức giận, tình trạng “si đần” gần như có thể so sánh với lúc cô đồng ý kết giao với cậu ấy.” Hắn trực tiếp ngồi bên cạnh bàn, cầm lấy vật để bàn nhỏ ngắm nghía.

Thư Muội Dao liếc hắn một cái. “Không được làm loạn người ta.” Hơn nữa anh ấy cũng không “si đần”.

“Đau lòng?” Hắn giơ lên nụ cười xấu xa.

Ánh mắt nhìn lên trên. “Nếu anh không đến để làm việc, có thể không cần đến công ty.”

“Tôi đến công ty cũng có thể không cần làm việc.” Hắn nhún vai. Dù sao hai CEO của Ngải Bảo, một tên chủ nội, một tên chủ ngoại. Hắn vừa vặn phụ trách ra bên ngoài đi xuất đầu lộ diện làm cái bình hoa đó.

Thật sự là một nửa phút cũng không thể chịu được tên đàn ông không đứng đắn này! Người như thế này cũng có thể mở công ty làm ông chủ, hơn nữa theo như cô biết, còn kiếm không ít tiền, thật sự không có lương tâm rồi. Thư Muội Dao oán thầm.

“Dù sao anh cũng đã đến đây, thì đi giúp làm chút chuyện đi, phòng e phải làm 3d tương tác mua đồ thương thành, cần giúp đỡ.” Cô lấy đồ trên tay hắn ra, trực tiếp giao công việc cho hắn.

“Cô làm sao mà biết?” Hắn nhướng mày.

“Tôi ngày nào cũng ở trong công ty thì làm sao mà không biết được.” Cô kỳ quái nhìn hắn. “Ấn Nghiêu nói anh rất lợi hại, nếu đến công ty rồi, thì đi giúp chút đi.”

Mà cô biết, công ty Ngải Bảo này cùng công ty bình thường không giống nhau lắm, công ty bình thường đều là ông chủ cam kết với nhân viên, tiền kiếm được rơi hết vào túi ông chủ, rồi mới phát cho nhân viên tiền lương, tiền thưởng. Ngải Bảo thì có vẻ như là hợp tác quan hệ bạn bè, bán đi một dự án, công ty rút thành ba, làm như song phương giao tiếp nghiệp vụ rút một chút thành năm, mặt khác chia đều năm mươi năm mươi cho những người phụ trách dự án.

Sau khi biết được những điều này, cô mới biết bạn trai kiếm được rất nhiều tiền.

Công ty chỉ có mình anh làm nghiệp vụ, ngoài tình huống chương trình anh viết bị một công ty bên ngoài trực tiếp mua ra, đại đa số dự án đều có phần anh.

Mà Tiền Quán Kiệt thân là CEO công ty, tiền lương của hắn là do nhân viên cố gắng mới có, hẳn phải nên giúp đỡ miễn phí. Thư Muội Dao cho rằng như thế.

Người đàn ông vốn đang mỉm cười, vẻ mặt khẽ biến, hắn sâu xa khó hiểu nhìn cô.

“Dao Dao, có muốn suy nghĩ làm bạn gái tôi hay không? Tôi so với A Nghiêu không hề kém nha.”

Lời hắn nói rước lấy một cái lườm ngoan độc.

Luận về bên ngoài, Tiền Quán Kiệt cho rằng, nhìn tổng thể, quả thật phù hợp với tiêu chuẩn trai đẹp đương thời, kỳ thật không chỉ có hắn, còn có cái tên quái đản Cao Diệc Tường kia, lúc không nói gì cái dáng vẻ lạnh lùng đó, cũng có tiềm lực mê đảo người khác phái.

So sánh tiếp đó, Chung Ấn Nghiêu mặt đẹp thì đẹp thật, nhưng khá là quy củ, chỉ cần anh không mở miệng — À, phải nói, cả ba tên này không nên mở miệng. Bọn họ một khi mở miệng, sức quyến rũ cấp lũy thừa cũng thẳng tắp rơi xuống. Nhưng Thư Muội Dao đã chìm đắm trong bể tình, hoàn toàn không thấy bạn trai nói chuyện có vấn đề gì, thậm chí cảm thấy khi anh hâm lên cái dáng vẻ đó đến là đáng yêu.

Mà cái tên rễ hành kia thế nào? Mà dám so sánh cùng bạn trai thân ái của cô!

“Anh kém hơn.” Cô lạnh nhạt nói. “Không muốn giúp, thì về văn phòng anh đi!” Tức chết người đi được.

Tiền Quán Kiệt bị phản ứng của cô chọc cười.

“Ai, tôi đây là khen cô nha.”

“Không cần.” Tên quỷ tự đại. Cô ghét nhất người như vậy!

“Tiểu thư, tôi là CEO nha.”

“Nếu dự án của mọi người không được đưa ra, tiền lương của tôi cũng sẽ không có tin tức.” Cô nhắc nhở hắn, tiền lương của hắn cũng nhờ thế mà có, muốn lĩnh tiền lương, phải đi làm việc.

Tiền Quán Kiệt tràn đầy ý cười nhìn cô. Công ty thành lập đến nay, hắn không phải không bị người khác nói qua, nhưng mà vừa mới vào công ty không lâu, còn thái độ trực tiếp như thế, cô chính là người đầu tiên.

Từ sau khi cô đến đây, tiếng kêu rên trong công ty cũng ít đi, không chỉ phòng trà có đầy đủ đồ uống, cô còn chủ động giúp đi pha trà, ngoài trừ cơm trưa sớm hơn, thỉnh thoảng còn có điểm tâm buổi chiều. Cô quả thật đem một đầu tập trung vào công việc ngay cả cái vỏ cây bị gặm cũng chăm sóc rất tốt.

Lúc trước vốn là mọi người tự trông nom, tạp vụ xem ai rảnh rỗi có lòng sẽ đến xử lý, mà phần lớn đều là A Nghiêu xử lý, nay một đống chuyện tạp nham, phản ứng đầu tiên của mọi người là đến tìm cô.

Hắn rất ít khi xuất hiện ở công ty, nhưng những việc này hắn đều thấy.

“Dao Dao, học wacthế nào rồi?” Hắn hỏi.

“Cũng kha khá rồi, làm sao?” Đột nhiên lo lắng hắn sẽ khảo sát, vẻ mặt cô đề phòng.“Những phần công việc cần đến tôi đều đã học, tốc độ so với nhóm của anh như vậy cũng nhanh rồi.”

“Còn không đến nửa tháng, tiến độ quả thật không tồi.” Nhanh hơn so với tưởng tượng của hắn.

Thư Muội Dao đã quen những người này, bọn họ nếu không phải đánh giá cô quá cao, đem cô thành nói cái gì cũng nên biết một chút, nếu không thì chính là khiến cô ngốc đi, dạy dỗ khẩn thiết trong vòng tháng rưỡi mới có thể miễn cưỡng nhập môn.

“Còn tạm được, các chỉ lệnh cũng học được rồi, chỉ là tôi đánh chữ còn chưa đủ nhanh.” Phản ứng so với sử dụng chỉ lệnh cũng chậm hơn một chút.

May mắn công việc của cô vô cùng thoải mái, có rất nhiều thời gian có thể giúp mọi người pha trà, thậm chí nơi nơi la c

ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 4623
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN