--> Tìm Về Dấu Yêu - game1s.com
Polaroid

Tìm Về Dấu Yêu

Chương 1

“Trạm, thật nhớ anh”.

Dung Nhược lẳng lặng đứng bên cạnh sô pha, nhìn Vân Hân vừa bước vào cửa đã vội vã nhập đầu vào ngực Vân Trạm.

“Anh cũng nhớ em”. Đôi tay vuốt ve tấm lưng cô gái trong ngực, Vân Trạm mang theo nét cười trên gương mặt, “Một năm qua vẫn khỏe chứ?”

“Ừm! Em phát hiện, em đã yêu Anh quốc”. Ngẩng đầu lên, Vân Hân cười nói.

“Dung Nhược, đã lâu không gặp!”

“Đã lâu không gặp”. Chào hỏi xong, Dung Nhược bất giác đem tầm mắt dừng lại trên hai thân hình đang ôm nhau kia.

Cứ mỗi lần, ba người bọn họ ở cùng một chỗ, cô lại có một loại ảo giác ——- có lẽ, Vân Trạm cùng Vân Hân, mới là một đôi trời sinh.

Ba năm trước đây, người con nuôi cùng thiên kim duy nhất của Vân gia đã giải trừ hôn ước vốn được lập từ lâu năm. Sau đó, Vân Hân bay sang Anh quốc, còn cô, thì đã gặp gỡ và quen biết Vân Trạm – tổng giám đốc đương nhiệm của Vân thị – trong một buổi tiệc rượu. Nhưng vài năm trôi qua, cô sớm biết, thái độ của Vân Trạm đối với cô cùng Vân Hân không hề giống nhau.

Anh tôn trọng cô, nuông chiều cô, đối tốt với cô, nhưng là, người luôn lạnh đạm như anh, rất ít khi lộ ra nụ cười thân mật, tự nhiên, yêu chiều như khi đối mặt với Vân Hân.

Cho nên, song song với đau lòng, cô không chỉ một lần nghi hoặc, nếu Vân Hân đặc biệt đối với anh như vậy, trước kia, vì sao anh lại đòi giải trừ hôn ước?

“Dung Nhược?”

“……..Ừ?” Thanh âm của Vân Hân kéo suy nghĩ của cô về.

“Đang suy nghĩ gì đấy? Buổi tối, chúng ta đi ra ngoài ăn cơm đi. Trạm mời, ok?” Câu cuối cùng, cô quay đầu cười hỏi Vân Trạm.

“Đương nhiên không thành vấn đề. Ngồi trên máy bay mười mấy tiếng, vào phòng nghỉ ngơi chút đi, phòng anh đã kêu quản gia sửa soạn giúp em rồi”. Nói xong, Vân Trạm cầm áo khoác vắt ở bên sô pha mặc vào, xoay người nhìn Dung Nhược,”Công ty còn có chút việc, buổi tối em ở lại đây cùng Vân Hân, sau đó đi ăn luôn”.

“Ừm”. Gật gật đầu, Dung Nhược đi theo sau tiễn Vân Trạm ra khỏi cửa.

—————————

Đã xong ba giờ hội nghị, Vân Trạm một mình trở lại văn phòng.

Vừa ngồi xuống, tiếng chuông điện thoại đã đúng lúc vang lên.

“Trạm, tiểu Hân về nhà chưa?”

“Về từ giữa trưa”. Tựa lưng vào ghế ngồi, Vân Trạm đáp lời bạn tốt.

“Giữa trưa? Cô ấy thậm chí ngay cả điện thoại cũng không thèm gọi cho mình!”

“Cao Lỗi, mình còn tưởng rằng cậu sớm đã hình thành thói quen. Tiểu Hân vẫn luôn như vậy, không phải sao?” Khóe môi lộ ra một tia cười nhạt, Vân Trạm cơ hồ có thể tưởng tượng được, giờ phút này ở Anh quốc, bạn tốt đang mang vẻ mặt buồn bực và bất đắc dĩ cỡ nào.

“…..Đúng vậy, giống như cho tới bây giờ cô ấy cũng chưa hề để ý đến lo lắng của mình…..nhưng mà, không có biện pháp, mình chính là bị cô ấy thắt đến sít sao”.

Nghe vậy, Vân Trạm mỉm cười.

“Cô ấy có nói cho cậu biết, tụi mình định tháng sáu cuối năm nay sẽ kết hôn không?”

“Kết hôn?” Vân Trạm nhíu mày.

“Đúng vậy”

“Cô ấy chưa nói. Có điều, chúc mừng cậu trước”

“Cảm ơn! Đúng rồi, còn có một tin vui nữa là…..”

Gác điện thoại xuống, Vân Trạm đứng dậy đi đến trước cửa sổ sát đất. Hồi tưởng lại những lời Cao Lỗi vừa nói…, đáy mắt luôn luôn thâm thúy cũng hiện lên ý cười.

Cô gái nhỏ từng thích chạy theo anh, rốt cục cũng muốn lập gia đình.

Năm đó, khi anh cùng Vân Hân giải trừ hôn ước, phía dư luận đã rất tò mò về nguyên nhân, Vân gia cũng không hề có lời giải thích. Sự thật là, Vân gia có ơn đối với anh, lập thành hôn ước, là tâm nguyện trước khi lâm chung của chú Vân, mà anh thì vốn luôn coi Vân Hân là em gái. Sau đó không lâu, Vân Hân thông qua giới thiệu của anh, đã tìm được người trong lòng, cũng chính là Cao Lỗi. Do đó, theo lẽ đương nhiên, hai người lại một lần nữa khôi phục thân phận anh em.

Chỉ là, người ngoài không biết rõ tình hình lại đối với chuyện này có rất nhiều phỏng đoán.

Bao gồm Dung Nhược.

Nghĩ đến gương mặt thanh linh thoát tục ấy, ánh mắt Vân Trạm lại bất giác dịu dàng hẳn. Dung Nhược, vẫn khuyết thiếu cảm giác an toàn, đặc biệt là mỗi lần Vân Hân xuất hiện thì cô lại để lộ ra thần sắc suy nghĩ sâu xa u buồn. Điều ấy, anh vẫn luôn cảm nhận được. Anh biết cô có rất nhiều hoài nghi, cũng thường cảm thấy hoang mang với tình cảm của anh dành cho cô. Thế nhưng, cô lại cố tình cái gì cũng không hỏi. Mà anh, lại không phải là người hay chủ động giải thích.

Nay, Vân Hân sắp phải lập gia đình. Có lẽ, anh cũng nên nhanh chóng dùng hành động thực tế nhất để tiêu trừ sự bất an của cô.

Trời dần tối. Nội tuyến truyền đến thanh âm của của thư ký: “Giám đốc, có một vị tự xưng là Trần tiên sinh nói có chuyện quan trọng muốn nói với ngài”.

“Chuyển vào”. Suy nghĩ một chút, Vân Trạm đi về phía bàn đọc sách.

“Tổng giám đốc Vân!”

“Là tôi. Ông là?”

“Tôi là một nhân vật bé nhỏ, ngài sẽ không quen biết. Tôi gọi tới, chỉ là muốn nói cho tổng giám đốc Vân một tin tức”.

“Chuyện gì?” Vân Trạm nhíu mày. Trực giác mách bảo cho anh, đây không phải là một tin tốt lành.

“Cũng không có gì. Chỉ là muốn cùng ngài nói chuyện, vừa lúc lại ‘đụng phải’ bạn gái cùng em gái ngài, cho nên trước tiên đã mời các cô ấy tới. Trước mười hai giờ trưa mai, tôi sẽ liên lạc lại với ngài”.

Trong điện thoại truyền đến tiếng thở dồn dập hốt hoảng, một trận tức giận cùng lo lắng đồng thời xông lên trong lòng Vân Trạm.

Chương 2

Nước biển không ngừng mà xô vào vách đá. Dung Nhược hai tay hai chân bị trói chặt chật vật ngồi ở đỉnh núi, tóc dài bị gió thổi nhẹ che khuất hai má, nhưng cô vẫn có thể thấy rõ hình dáng tuấn tú đang từng bước đến gần.

“Trạm!” Vân Hân đứng ở một bên kêu lớn, thân thể bất đắc dĩ bám trụ, không thể tiến lên.

Dừng lại cách đó không xa, Vân Trạm nghe tiếng nhìn cô một cái, lập tức bí mật đánh giá người đàn ông đang đứng ở giữa hai người phụ nữ.

Có chút quen mặt, nhưng nhất thời anh không nhớ nổi mình và người đàn ông trung niên này đã từng có quan hệ.

“Tôi đến đây rồi. Trước tiên thả các cô ấy ra”. Thanh âm không cao, lại hàm chứa uy nghiêm vốn có.

“Có thể!” Người đàn ông ngoài miệng đáp lời, nhưng cánh tay nắm giữ hai người bọn họ lại không hề buông lỏng.

“Người thông minh như mày, không có khả năng tay không mà đến. Tao biết hôm nay mày nhất định mang theo cảnh sát đến đây, chỉ là bọn chúng nấp ở chỗ tao không thấy mà thôi”.

Vân Trạm căng thẳng trong lòng, mặt cũng không lộ ra vẻ khác thường. Xác thực, giờ phút này bốn phía xung quanh bọn họ, đã hình thành một đội cảnh lực. Sự việc liên quan đến an toàn của Dung Nhược cùng Vân Hân, anh không thể mạo hiểm.

“Chẳng qua không sao, bọn họ đến đây cũng không dọa được tao! Tao đi lần này, vốn không có ý định còn sống trở về!”

“Ông rốt cuộc muốn thế nào?” Đối mặt với người đàn ông đã lâm vào trạng thái nửa điên cuồng, lo lắng của Vân Trạm bắt đầu dâng đầy.

Anh nhìn thoáng qua bên cạnh, Dung Nhược ngồi dưới đất từ đầu tới cuối vẫn không mở miệng nói qua một câu. Tóc dài toán loạn trước mặt, khiến anh không thể thấy rõ vẻ mặt của cô lúc này. Nhưng sợi dây thừng đang siết chặt mắt cá chân cô lại làm ánh mắt anh nổi lên một tia sắc bén.

“Tao chẳng muốn thế nào. Chỉ là muốn cho mày cũng nếm thử mùi vị tan nhà nát cửa mà thôi!”

“Chúng ta quen biết?” Lực thu hút kéo về, Vân Trạm nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, cố gắng nhớ lại.

“Không! Không biết! Nhưng mà, tại mày, công ty của tao mới bị đóng cửa! Bởi vì Vân Thị quá lớn mạnh, cho nên một con cá nhỏ như tao mới có thể bị đánh gục dễ dàng! Vợ tao mới có thể bỏ chạy cùng thằng khác! Con gái tao vì đi tìm mẹ, đã xảy ra tai nạn xe cộ ngay trên đường! Tao bây giờ, ngay cả một gia đình cũng không có! ……… tất cả mọi thứ, đều là do mày mà ra!” Trong lúc kịch liệt lên án, hắn ta đã lôi kéo hai người kia lui về phía sau vài bước.

“Chờ đã!” Vừa lên tiếng ngăn cản, đồng thời Vân Trạm cũng bí mật tiến về phía trước vài ba bước,”Nếu tất cả là do tôi, vậy thì, chuyện đó không liên quan gì tới họ. Ông trước tiên hãy thả họ ra…..”

“Có! Ai nói không liên quan! Một người là bạn gái mày, một người là em gái mày”. Dừng một chút, người đàn ông ý tứ sâu xa liếc về phía Vân Hân một cái,”Hoặc là, cũng không chỉ đơn giản là ‘em gái’, chúng mày trước kia còn là vị hôn phu thê mà! Tao nghĩ, chỉ cần hai đứa này đều chết, mày cũng sẽ cảm nhận được nỗi thống khổ như tao thôi!”

“Buông các cô ấy ra! Ông muốn làm gì tôi cũng được!” Vân Trạm nhịn không được lại tiến thêm từng bước nữa, những lời nói điên cuồng của hắn ta làm anh căng thẳng.

Gã đàn ông nghiêng đầu, suy nghĩ một chút, khóe miệng nhếch lên một nụ cười,”Thả chúng ra, cũng được! Như vậy đi, hai phát, đổi hai mạng, thế nào?” Nói xong, buông cánh tay đang kiềm chế Dung Nhược ra, từ trong ngực lôi ra một khẩu súng.

“Đừng!” Dung Nhược vẫn im lặng vừa thấy hắn có súng thì rốt cục hoảng sợ kêu to. Cô liều mạng nhìn Vân Trạm lắc đầu, đáng tiếc, Vân Trạm lại làm như không phát hiện, vẫn kiên định nhìn về phía trước.

“Trạm! Đừng mà!” Vân Hân cầu xin mang theo nức nở.

“Vân Trạm, thế nào? Tao thấy thế này rất công bằng!”

“Tôi làm sao mà biết ông có giữ lời hay không?” Bình tĩnh đáp lời, đồng thời Vân Trạm đưa tay ra phía sau lưng, ra hiệu cho đội cảnh sát đang nấp ở một bên, ý bảo không được ra tay.

“Như vậy à…. Không sao! Tao thả một đứa trước, làm cam đoan, thế nào?” Gã đàn ông cười giả tạo nói.

Vân Trạm nhìn về phía Dung Nhược cùng Vân Hân ở hai bên, sau đó trầm giọng nói: “Được”.

“Vậy mày chọn ai?”.

“Vân Hân”.

Chương 3

Vân Hân. Vân Hân.

Câu trả lời mới kiên định làm sao! Chẳng cần suy tư, đã xuất ra từ trong miệng Vân Trạm.

Dung Nhược mặt không đổi nhìn dung mạo anh tuấn trấn định trước mắt. Rõ ràng trong lòng giống như có ngàn vạn mũi dao đâm vào, đau đớn tới cực điểm, vậy mà nước mắt lại không thể chảy ra. Gương mặt cô luôn ngắm nhìn suốt ba năm, vẫn rõ ràng ở trước mắt; người đàn ông cô toàn tâm yêu suốt ba năm, cao ngạo kiên định đứng ở phía trước, cũng đang vì một người phụ nữ khác cởi bỏ dây thừng trên tay; trong ánh mắt anh, rõ ràng mang theo thương tiếc cùng an ủi, nhưng tất cả đều không phải dành cho cô……… cô vẫn đang ngồi chồm hỗm bên một tên đàn ông cầm súng lục và đã lâm vào trạng thái điên cuồng, cô đơn một mình——– cô bị vứt bỏ rồi, cô bị người cô yêu nhất vứt bỏ.

Trong lòng một mảnh vắng lặng, cô hờ hững lại một lần nữa quay đầu đối mặt với Vân Trạm bọn họ.

“Đúng là lựa chọn rất quyết đoán nha! Cô ta không phải bạn gái của mày sao? mày lại có thể nhẫn tâm vứt bỏ cô ta!” Gã đàn ông mang theo nụ cười cuối người, đem Dung Nhược kéo lên.

“Hi vọng ông nói lời giữ lời”. Ánh mắt đảo qua Dung Nhược, Vân Trạm lại bởi vì đôi mắt lạnh băng của cô mà chấn động mạnh.

“Kỳ thật, tao cũng hy vọng mày chọn Vân Hân. Bởi vì, đứa con gái này có nhiều điều thú vị, tao còn muốn mời cô ta giúp tao trong chốc lát”. Nói xong, người đàn ông giơ súng lên, lạnh lùng nói: “Xoay người sang chỗ khác!”. Hắn không thể để cho Vân Trạm có cơ hội ngăn cản hành động kế tiếp, cho dù là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không được.

Lại âm thầm đưa tay ra hiệu, Vân Trạm nghe lời chậm rãi xoay người, trong lúc quay đầu anh thoáng nhìn lại, đập vào mắt vẫn là gương mặt hờ hững của Dung Nhược.

“Lập tức chúng ta sẽ thanh toán xong thôi! Mày sẽ phải nếm trải mùi vị đau đớn thể xác lẫn tinh thần!” Gã đàn ông vừa nói vừa lôi kéo Dung Nhược lui về phía vách đá.

Nhận thấy ý nghĩa trong lời hắn nói, Vân Trạm chưa kịp xoay người, chỉ nghe mấy tiếng súng vang lên, ngay tại giờ phút đấy, thân thể truyền đến một trận đau đớn, bởi vì xung lượng quá lớn, người anh gục về phía trước.

Phía sau có tiếng cười cuồng dại, tiếng thét chói tai, tiếng bước chân……. Khi anh cố gắng dùng sức lực cuối cùng xoay người lại thì trước mắt đã không còn bóng dáng tinh tế thân thuộc kia nữa, thay vào đó, là hơn mười viên cảnh sát mang trang phục thường dân đứng bên cạnh vách đá.

Trước khi lâm vào bóng tối, anh giống như nghe được thanh âm của Vân Hân, rất xa xôi, mang theo tiếng khóc, tựa hồ kêu tên Dung Nhược.

Chương 4

Mây đen bao trùm bầu trời, lại một trận mưa lớn chuẩn bị kéo đến.

Vân Trạm ngồi trong văn phòng không có ánh đèn, rèm cửa sổ toàn bộ mở ra, ngoài cửa sổ chỉ còn thừa lại một tia sáng cuối cùng xuyên qua mơ hồ, cũng đã có xu hướng tối đi.

Vài tiếng gõ cửa vô cùng nhẹ nhàng và có quy luật vang lên, ngay sau đó, cạnh cửa đã hé ra khuôn mặt xinh đẹp.

“Đến giờ tan tầm rồi!”

Trong thời gian Vân Trạm tĩnh dưỡng tại bệnh viện, sức khỏe khôi phục không quá lý tưởng, bệnh khuẩn xâm nhập vào cơ thể, làm cho cơ tim bị nhiễm trùng, vì vậy, gần hai năm qua, Vân Hân đã có thói quen làm việc nhẹ nhàng, nói chuyện nhẹ giọng. Lúc này, những lời vừa rồi tuy mang theo ý tuyên bố cùng nhắc nhở, nhưng vẫn cất lên một cách mềm nhẹ.

“Tối như vậy, lại không bật đèn, rõ ràng là không làm việc. Nếu đã như vậy, không bằng về nhà sớm một chút uống canh hầm của em”. Thuận tay ấn công tắc phía bên tường, Vân Hân đi đến trước bàn đọc sách.

“Thời tiết xấu như vậy, cố ý chạy tới đây làm gì?” Ngồi bên trong ghế da, Vân Trạm tùy tiện thu thập lại văn kiện trên mặt bàn.

“Thúc giục anh về nhà chứ sao. Cao Lỗi bị Băng Băng cuốn lấy, nếu không anh ấy đã muốn tranh em đến đây”.

Dọn dẹp thỏa đáng sách trên bàn xong, Vân Hân đưa tay kéo xe lăn đến, hạ thành tay xuống, sau đó đứng sang một bên.

Xốc lên chăn lông ở trên đùi, Vân Trạm phải cố hết sức mới xoay được thân thể lại, chống đỡ mép bàn cùng tay vịn, đem bản thân rời về phía xe lăn, hai chân cũng cứng ngắc di chuyển, vô lực đạp lên bàn đạp. Hoàn thành xong mấy động tác đơn giản này, dây thần kinh đau đớn đã đưa tới một trận thở nhẹ.

“Đi thôi, lái xe đang ở dưới lầu chờ”. Một lần nữa giúp Vân Trạm đắp lên tấm chăn lông xong, Vân Hân quay đầu đi, nhanh chóng chuyển tới phía sau anh, đẩy xe lăn.

Tuy rằng trong phòng rất tối, nhưng cô vẫn sợ cảm xúc trong mắt mình không cẩn thận sẽ bị lộ ra, làm Vân Trạm phát hiện.

Mội một lần, khi cô nhìn thấy Vân Trạm cho dù cố hết sức tự ngồi trên xe lăn cũng không hề nhận sự giúp đỡ của bọn họ, thấy đôi chân suy yếu bạc nhược che dấu dưới ống quần tây sa hoa kia, trong lòng lại dâng lên từng đợt khó chịu.

Hai năm qua, vẫn như thế.

Cô thường tự hỏi rằng, nếu Dung Nhược còn sống, với tính cách cao ngạo của Trạm, có thể sẽ ngoại lệ mà nhận sự giúp đỡ của cô ấy hay không.

Dung Nhược, không giống những người khác.

Hai năm trước, lúc nghe thấy câu nói đầu tiên của Vân Trạm sau khi tỉnh dậy, Vân Hân mới chính thức nhận ra rằng, cô gái đạm mạc và luôn luôn toát ra hơi thở thanh nhã mềm mại kia đối với Trạm mà nói, là quan trọng tới mức nào.

———- Dung Nhược đang ở đâu?

Mang theo suy yếu cùng vội vàng, không hề che dấu. Cô chưa từng nghe qua Vân Trạm dùng ngữ khí như vậy để nói chuyện.

Sau này, cô lại một lần nữa khẳng định địa vị của Dung Nhược, đồng thời cũng thấy được một gương mặt xa lạ khác của Trạm.

——– Dung Nhược, khiến cho Trạm mất đi sự bình tĩnh nhất quán; khiến cho Trạm không tiếc để ý thân thể mình, không hề ngừng nghỉ mà tìm kiếm tung tích của cô ấy, thậm chí hai năm sau đó, vẫn là như vậy.

Tuy rằng, kết quả nhận được lúc nào cũng như nhau, nhưng cô vẫn luôn ôm một hy vọng, sẽ có một ngày Dung Nhược lại lần nữa xuất hiện trước mặt bọn họ, khỏe mạnh bình an không thương tích.

Chương 5

Vân Trạm cùng Vân Hân vừa về tới nhà, đã thấy Cao Lỗi cũng vừa bước ra từ phòng ngủ, nhẹ nhàng đóng lại cửa.

“Nhóc con kia đang ngủ?” Vân Hân nghênh đón.

“Ừ, vất vả quá”. Cao Lỗi tỉ mỉ hất mấy giọt nước mưa trên người vợ, giương mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, bên ngoài trời đang mưa tầm tã.

Vân Trạm đem công văn trên đùi đặt trên bàn trà, sau đó chuyển động xe lăn.

“Mọi người ăn trước đi, tôi về phòng thay đồ một chút”. Khi ở trên xe, mưa đã bắt đầu nổi lớn. Vừa rồi xuống xe mặc dù có tài xế bung dù, nhưng anh và Vân Hân hai người cũng khó thoát khỏi việc bị ngấm nước mưa.

“Mình vào với cậu”. Cao Lỗi đi về phía sau anh, sau đó bổ sung: “Vừa lúc mình có việc muốn nói với cậu”.

Tiến vào phòng ngủ, Cao Lỗi trước tiên lấy ra bộ đồ thoải mái nhất để mặc ở nhà, đặt trên giường, sau đó mới đứng bên người Vân Trạm.

“Buổi chiều, bên đội thám tử đã gọi điện”

“…. Sau đó thì sao?” Bàn tay cởi cúc áo dừng lại một chút, Vân Trạm hơi nghiêng đầu hỏi.

“Vẫn không có tin tức”. Thanh âm của Cao Lỗi có chút ảm đạm. Tuy rằng kết luận đồng dạng đã xuất hiện vô số lần, nhưng anh vẫn không muốn nói ra, không muốn lại một lần nữa đánh tan hi vọng của Vân Trạm.

“Nói bọn họ tiếp tục tìm kiếm”. Không hề khẩn trương, bình tĩnh đưa ra lời nói không biết đã nói qua bao nhiêu lần…, đáy mắt Vân Trạm lại lần nữa lướt qua một tia thất vọng.

Chẳng lẽ, anh thật sự không còn được gặp cô nữa sao?

Mỗi khi anh nhớ lại tình cảnh ngày đó, trái tim lại nhịn không được mà thắt chặt. Dung Nhược trong lúc đó, là thất vọng, thậm chí là đau khổ biết nhường nào! Cùng anh bên nhau ba năm, ở thời điểm mấu chốt, anh lại lựa chọn Vân Hân ——–người phụ nữ mà cô vẫn cho rằng anh yêu cô ấy hơn. Cuối cùng chính cô phải một mình đối mặt với nguy hiểm.

Có lẽ, cô sẽ oán anh, hận anh, thậm chí sẽ vĩnh viễn không tha thứ cho anh…. nhưng, điều đó cũng sẽ không là gì.

Chỉ cần không tìm được thi thể của cô, anh vẫn tin tưởng rằng, cô còn sống.

Chỉ cần cô còn sống, như vậy, mặc kệ cô đối xử với anh như thế nào, cũng không có gì quan trọng.

Chỉ cần cô vẫn còn sống sót…….

“Mình vào phòng nói cho cậu biết, là vì, mình không muốn để cho tiểu Hân nghe thấy tin tức này”. Nhìn người bạn thân có chút thất thần, cùng với nét bi thương lộ ra dưới gương mặt tưởng chừng bình tĩnh kia, Cao Lỗi cũng đồng thời cảm thấy thật bất lực. Từ sau khi xảy ra sự kiện đó, mỗi người trong nhà, đều mang một nỗi đau riêng.

“Ừ, mình sẽ giải thích, đừng nói cho cô ấy biết”. Cởi quần áo trong ra, để sang một bên, Vân Trạm mặc vào bộ quần áo sạch sẽ.

“Kỳ thật, cô ấy vẫn luôn tự trách. Tuy rằng cô ấy ít khi nhắc tới, nhưng mình cảm nhận được, chuyện của Dung Nhược, cô ấy rất quan tâm”

“Chuyện này cùng cô ấy không có quan hệ. có lẽ là do ý trời, đã để cho mình trước đó một ngày nghe được tin tức từ cậu, Vân Hân mang thai”

“Cho nên, cậu lựa chọn cô ấy…. nhưng mà, Dung Nhược cũng không biết.”

Không thể để Vân Hân đang mang thai đối mặt với nguy hiểm, cho nên Vân Trạm đã có lựa chọn đầu tiên. Thế nhưng, Dung Nhược hoàn toàn không biết rõ tình hình, giây phút rơi xuống vách núi kia, chỉ sợ vẫn không thể tha thứ cho anh.

Không hề trả lời, cầm lấy quần áo cũ, Vân Trạm chuyển động xe lăn hướng về phía phòng tắm.

“Mình sẽ tìm được cô ấy”. Trước khi đóng cửa, lấy một câu nói với sự kiên định nhất quán, chấm dứt cuộc đối thoại này.

Vân Hân mang thai, chỉ là một trong số những nguyên nhân anh đưa ra lựa chọn. Mà lý do còn lại, anh vẫn chưa từng nói qua với ai.

—————

“Dung tiểu thư, chúc mừng cô! Kết quả kiểm tra mọi thứ đều ổn, trí nhớ của cô cũng đã hoàn toàn hồi phục! Sau này không cần phải đến tái khám nữa”.

“Cám ơn”.

Nơi đầu đường tại một đất nước xa lạ, ánh nắng tươi sáng.

Một gương mặt Phương Đông tinh xảo thoát tục hé ra khiến cho người qua đường phải ngắm nhìn với con mắt tán thưởng.

“Vân Trạm….” Hai từ vô cùng nhẹ nhàng bật ra từ đôi môi duyên dáng, khuôn mặt thanh lệ lộ ra một chút mỉm cười, lại mơ hồ mang theo hơi thở lạnh lùng không hề thích hợp với vẻ đẹp dịu dàng tao nhã đó.

Chương 6

Quán cà phê “Lam dạ”

Hà Dĩ Thuần cúp điện thoại, một tay nâng cằm, dường như suy tư nhìn về phía con người ngồi đối diện vẫn đang còn mải thưởng thức phong cảnh tuyệt đẹp bên ngoài cửa sổ.

“Tiểu Ngọc nói gì?” Thu tầm nhìn về, Dung Nhược quay đầu, lọn tóc uốn lượn áp vào sườn mặt hình thành một độ cong hoàn mỹ.

“Không có việc gì. Cô ấy muốn tìm thời gian thích hợp để họp mặt”.

Tạm dừng một lúc lâu, Hà Dĩ Thuần lấy ánh mắt đặc biệt mà nhìn Dung Nhược, nhẹ giọng nói: “Cô ấy nói, Vân Trạm vẫn chưa chịu từ bỏ việc ủy thác, do đó, chồng cô ấy vẫn phải tiếp tục công việc truy tìm cậu”.

Dung Nhược không đáp, chỉ nhẹ nhàng khuấy tách Lam Sơn trước mặt, đôi mắt trong suốt sáng ngời nhìn không ra cảm xúc.

“Không thể tưởng tượng được, nổi tiếng là cao ngạo lãnh đạm trong giới thương nhân như Vân Trạm, lại có thể si tình như vậy”. Hai năm tìm kiếm, nếu hắn ta không phải là tên cố chấp quái dị, vậy thì, chỉ có thể nói là cảm tình của hắn ta đối với Dung Nhược là thực sự sâu đậm.

“Si tình?” Lông mày xinh đẹp khẽ nhếch, khóe miệng Dung Nhược lộ ra một chút ý cười, lại lập tức biến mất.

Khẽ nhấp một ngụm cà phê, mới tiếp tục nói: “Vì sao không nói rằng, là anh ta đang hối hận, hoặc là đang bất an?”

“Trực giác”. Trực giác nói cho Dĩ Thuần biết, Vân Trạm đối với Dung Nhược không hề là tình cảm bình thường.

“Nhưng trực giác của cậu luôn sai”. Chậm rãi bác bỏ quan điểm tốt đẹp của bạn thân, Dung Nhược không hề tin tưởng rằng, cái gọi là”Si tình” của người đàn ông kia sẽ đặt lên người mình.

“…….. Có điều, nếu đúng như những gì cậu nói, vậy thì cũng tốt”. Ngay sau đó, một câu nói nhẹ nhàng bật ra từ miệng cô.

“Có ý gì?” Hà Dĩ Thuần nghi hoặc nhìn cô, lại không chiếm được câu trả lời.

“Dung Dung, kế tiếp phải làm sao bây giờ? Trước kia bởi vì cậu mất trí nhớ, hơn nữa lúc đó đang còn ở nước ngoài, cảnh sát nội quốc muốn tìm cậu, đương nhiên không dễ dàng. Nhưng hiện tại, cậu trở lại rồi. Mình thấy, lấy quyết tâm của Vân trạm, dựa vào thế lực của Vân gia, cho dù Tiểu Ngọc ở bên kia không nói, anh ta cũng sẽ mau chóng điều tra ra tin tức của cậu mà thôi. Đến lúc đó, cậu sẽ phải đối mặt với anh ta sao?”

“Sẽ”. Dung Nhược nghiêng đầu, một lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ.

“Nhưng không phải cậu…..”

“Thuần Thuần, cậu có biết cảm giác này không?” Không hề quay đầu, Dung Nhược chỉ là nhẹ giọng hỏi, tóc dài che khuất hai má, khuôn mặt bình tĩnh mơ hồ ánh lên tia sáng. Lông mi khẽ run, cũng không che dấu được nét yếu ớt cùng ưu thương.

“Mình nghĩ, nếu ai chưa từng trải qua, sẽ không thể thực sự cảm nhận được loại cảm giác toàn tâm đông lạnh như thế này…….Cậu biết không, ngày đó, khi anh ta nói ra cái tên Vân Hân, toàn thân mình từ trên xuống dưới, chỉ trong nháy mắt lạnh như băng. Nhưng ngay sau đó, là hoàn toàn bình tĩnh. Mình không biết dùng từ ‘bình tĩnh” để hình dung có đúng hay không. Nhưng, thật sự, lúc đó, mình hoàn toàn không hề có cảm xúc gì cả, cũng không hề làm ra bất cứ loại biểu tình nào……..mình cũng không ích kỉ, cũng chưa từng nghĩ muốn anh ta chọn mình, mà để Vân Hân đối mặt với nguy hiểm. Mình luôn hy vọng cả hai người bọn họ đều an toàn, một mình mình chịu đựng cũng không vấn đề gì. Nhưng mà, sau đó mình mới phát hiện, thì ra, tình cảm và lý trí của con người một khi cùng xuất hiện, sẽ hoàn toàn phát sinh xung đột. Khi anh ta lựa chọn Vân Hân, mình lại không kiềm chế được mà đau lòng, nát tâm. Lựa chọn của anh ta, phù hợp với mong muốn của mình, lại đồng thời làm tổn thương mình…….mình không có cách nào để biểu đạt rõ ràng hơn, Thuần Thuần, cậu hiểu được cảm giác của mình không?”

“Mình có thể hiểu được”. Bàn tay cầm lấy đôi tay lạnh lẽo đặt trên bàn của cô, Hà Dĩ Thuần dùng sức nắm chặt. Cô thật sự có thể cảm nhận được lại cảm giác thất vọng nản lòng này, mặc kệ lúc trước Vân Trạm xuất phát từ nguyên nhân gì, anh ta quả thực đã làm tổn thương Dung Nhược.

Cảm nhận được ấm áp truyền đến trên tay, Dung Nhược quay đầu nhìn Hà Dĩ Thuần cười nhẹ.

“Dung Dung, vậy cậu……..” Cô như vậy, sẽ đối mặt thế nào với Vân Trạm trong thời gian sắp tới đây.

“Yêu và không yêu, yêu nhiều và yêu ít, những thứ đó không thể miễn cưỡng, đúng không?” Đánh gãy câu nói của Hà Dĩ Thuần, Dung Nhược bình tĩnh hỏi.

“Ừm”. Hà Dĩ Thuần nhìn bạn tốt, gật đầu. Dung Nhược, luôn luôn là người lí trí, vấn đề như vậy, vẫn có thể nhìn thấu.

“Thực ra mình cũng nghĩ như vậy”. Nhẹ cúi đầu, suy tư nhìn chăm chú vào cái tách, Dung Nhược tiếp tục nói: “Ít nhất, trước lúc rơi xuống vách núi kia thì đúng là như vậy”.

Nói xong câu đó, cô đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt trong suốt lướt qua một tia bi ai, cùng với sự lạnh lẽo hiếm thấy.

“Thế nhưng, tiếp theo đó mình bị mất trí nhớ, ở nước ngoài một thời gian dài không có thân nhân, không có bạn bè, thậm chí ngay cả bản thân là ai cũng không biết. Cho đến một tháng trước, khi mình rốt cục hoàn toàn nhớ được chuyện quá khứ thì ý niệm đầu tiên xuất hiện trong đầu mình đó là, có lẽ, mình cũng nên khiến cho Vân Trạm có thể cảm thụ một chút tâm trạng của mình lúc ấy”

“Ý của cậu là….” Hà Dĩ Thuần cau mày, trong lòng có dự đoán không tốt.

“Tiểu Ngọc không phải nói, anh ta suốt hai năm qua vẫn luôn phái người tìm mình sao? Bất kể anh ta làm vậy là vì lí do gì, mình cũng sẽ gặp anh ta”

“Sau đó thì sao?”

“Mình sẽ khiến anh ta yêu mình”. Nhẹ nhàng và kiên định nói hết những lời này, Dung Nhược đứng lên, nhìn về phía Hà Dĩ Thuần đang mang vẻ mặt khó hiểu.

“Sau đó, anh ta sẽ đích thân trải nghiệm được tâm tình của mình năm đó”.

“Dĩ Thuần, đừng ngăn cản mình. Cho dù bản thân mình cũng biết, cách ấy là không đúng. Nhưng cậu cũng biết đấy, chuyện mình đã quyết, rất ít khi thay đổi”

“Huống hồ, mỗi người một lần, rất công bằng, không phải sao?”

Lấy thương tổn trả thù thương tổn, cũng không phải là tín điều của cô. Chỉ là, mỗi khi nhớ đến Vân Trạm, nhớ đến gương mặt ngày ấy rõ ràng gần trong gang tấc, lại làm cô cảm thấy cách biệt xa xôi, nhớ đến nỗi tuyệt vọng lúc cô bị người ta lôi từ vách núi rơi vào lòng biển sâu hút, cho dù hành vi kế tiếp của cô có ngàn sai vạn sai, hại người hại mình, cô cũng không hề muốn quay đầu.

Chương 7

Dung Nhược……..

Ngồi ở phía tòa sau rộng rãi thoải mái của xe, một ngón tay thon dài duyên dáng nhẹ nhàng vuốt ve dung nhan trong tấm ảnh, một tia mong nhớ cùng kích động hiện lên trong đôi mắt vốn trầm tĩnh.

Bức hình được chụp từ ba ngày trước, cùng với tin tức đã điều tra được, khiến cho Vân Trạm rốt cục cũng có thể một lần nữa được gặp lại con người đã mất tích hai năm trời.

“Đinh đinh linh……”

Đẩy ra cửa kính của”Lam Dạ”, chiếc chuông gió treo trên khung cửa đung đưa theo gió, thanh âm thanh thúy thật dễ nghe.

Vừa vào cửa, Dung Nhược đã cảm giác được một ánh mắt đặc biệt chăm chú theo dõi mình, rõ ràng là sâu thẳm trầm tĩnh, lại cơ hồ nóng rực vô cùng. Khóe mắt liếc đến một hình bóng đen đen ở một góc sáng sủa, trái tim không kìm được mà nhảy loạn lên ——- rốt cuộc cũng tới!

Trong lòng hỗn tạp là hưng phấn, chờ mong, và còn có một chút khát vọng tình cảm lâu ngày gặp lại đã bị cố tình áp chế, Dung Nhược mỉm cười đón nhận Hà Dĩ Thuần đi ra từ trong quầy bar.

“Làm ăn không tệ! Xem ra, quyết định hợp tác lúc đầu của mình là rất chính xác”. Nhìn quét một lần toàn cảnh, ánh mắt vô tình xẹt qua bóng dáng đang trở thành trung điểm, cũng không hề dừng lại.

“Vân Trạm đến rồi”. Hà Dĩ Thuần lấy ánh mắt ra hiệu, đồng thời trong lòng mang theo sầu lo sâu sắc.

Nếu như nói, những lời của Dung Nhược hai ngày trước là thật sự, nếu như nói, cô lúc ấy không hề tán thành đối với kế hoạch của cô ấy, vậy thì hôm nay, khi cô nhìn thấy Vân Trạm mới sáng sớm đã tìm đến, hoặc phải nói là, khi cô nhìn thấy Vân Trạm của hiện tại thì cô đã đưa ra quyết định, phải hết sức ngăn cản Dung Nhược, hết sức khuyên cô ấy từ bỏ cho thứ gọi là”trả thù”.

“Dung Dung, Vân Trạm anh ta……”

“Anh ta nói muốn tìm mình sao?”

“Ừm”. Vừa ngồi xuống, Vân Trạm đã nói rõ ràng mục đích với cô. Chỉ là, cô nghĩ rằng có lẽ cần phải đem một số chuyện trước kia nói cho Dung Nhược biết rõ ràng.

“Hóa ra anh ta…..”

“Mình đến đó”. Không để cho Hà Dĩ Thuần nói tiếp, hoặc là phải nói, là không có tâm tư để nghe tiếp, Dung Nhược mang theo tâm tình phức tạp bước về phía góc phòng.

“Để mình nói chuyện riêng với anh ta”. Lúc gần đi, Dung Nhược mỉm cười bỏ lại một câu, thành công ngăn cản bước chân đuổi theo của Hà Dĩ Thuần.

Nhìn bóng lưng của cô, Hà Dĩ Thuần bắt đầu lo lắng.

Ánh mắt của Dung Nhược ngày đó, cô sẽ không bao giờ quên được. Làm bạn bè lâu năm, cô đương nhiên hiểu được, đối với những chuyện đã quyết định, đứa con gái trông bề ngoài nhu nhược dịu hiền kia, sẽ không bao giờ từ bỏ kiên trì đến cùng. Chỉ là…… điều này đối với Vân Trạm hiện nay mà nói, cô nghĩ, cũng không hề công bằng.

Vân Trạm ngồi trong một góc im lặng, nhìn người phụ nữ đang tiến tới phía mình. Mái tóc dài cuộn sóng uốn lượn ngang lưng, khuôn mặt tinh xảo, ánh mắt trong suốt yên tĩnh như mặt hồ, cùng với khóe miệng khẽ nhếch lên cười nhẹ.

——– rõ ràng là Dung Nhược, lại làm cho anh cảm thấy không giống với trước kia. Vây quanh cô vốn là hơi thở mềm mại ôn hòa, giờ phút này lại bị một loại khí chất khác thay thế, bất kể là ánh mắt hay nụ cười, đều lạnh đạm như nhau, lại mang theo một mị lực khiếp người.

Dung Nhược như vậy, lại để cho anh nhớ tới ngày đó trên đỉnh núi, khi anh lựa chọn Vân Hân đầu tiên.

Nhưng mà, vô luận là cô của lúc ấy hay bây giờ, đều làm cho trái tim anh nổi lên một trận đau đớn.

Vân Trạm nhìn cô tới gần, cho đến khi cô dừng lại trước mặt mình, mở miệng.

“Xin hỏi, anh muốn gặp tôi?” Dung Nhược hỏi, mang theo nụ cười mỉm lễ phép.

“Phải”, đáp lời, một cảm giác kì quái bỗng dâng lên trong lòng Vân Trạm.

“Chúng ta trước kia, quen nhau?”. Nhìn chằm chằm gương mặt anh tuấn đối diện, trong mắt dường như tràn đầy suy tư cùng tìm kiếm.

“Em……..” Vân Trạm trân trối nhìn gương mặt đầy vẻ nghi hoặc trước mắt, mi tâm dần nhíu lại, cảm giác xấu dâng trào từ đáy lòng, đưa đến một trận đau ngực.

“Anh là Vân Trạm”. Thanh âm có chút khàn khàn, anh

chăm chú nhìn cô, chờ phản ứng.

“Vân Trạm………” Tiếng nói trầm nhẹ thong thả bật ra từ miệng Dung Nhược, thong thả, và mang theo xa lạ rõ ràng.

Lại một lần nữa nhìn chăm chăm vào người trước mặt, tựa hồ như muốn tìm ra đáp án.

“Thực xin lỗi”. Chuyển tới chỗ đối diện ngồi xuống, Dung Nhược xin lỗi nhìn con người đang mang sắc mặt dần trắng bệch,”Có lẽ chúng ta trước kia biết nhau. Nhưng, tôi không thể nhớ ra”.

“Bác sĩ nói, bởi vì não bộ thiếu dưỡng khí lâu, khiến cho trí nhớ bị đánh mất. Lúc trước, tôi là được người ta cứu vớt lên từ trong biển, sau đó đã khôi phục được khá nhiều trí nhớ, nhưng lại hoàn toàn không nhớ nổi vì sao mình lại rơi xuống biển. Chuyên gia nói, có lẽ là do tính lựa chọn mất trí nhớ, là vì quên đi một đoạn kí ức mà mình không muốn

nhớ đến, mới gây ra tình trạng như vậy. Tôi đã hỏi qua rất nhiều bạn bè, nhưng họ không biết đã xảy ra chuyện gì. Anh ……. Có quen biết tôi sao? Tôi nghĩ, có lẽ anh có thể giúp tôi nhớ tới điều gì đó”. Nói xong, Dung Nhược hơi tiến lên một chút, chờ mong Vân Trạm đáp lại.

Mất trí nhớ? Tính lựa chọn? Kí ức không muốn nhớ đến? Trước mắt từng đợt mơ hồ, cơn đau ngực ngày càng nghiêm trọng, Vân Trạm lại nhịn không được cười khổ.

Hóa ra, bản thân đã tổn thương cô sâu như vậy……….. sâu đến nỗi cô cố ý quên hết những chuyện đã từng xảy ra, ngay cả anh, cũng bị quên sạch không còn quan hệ!

“Anh làm sao vậy?” Sắc mặt tái nhợt của Vân Trạm khiến Dung Nhược có chút bất an, trực giác đưa tay đụng vào bàn tay đang ôm ngực của anh, nhưng cảm giác lạnh lẽo lan đến da thịt lại làm cô âm thầm kinh hãi.

“Không thoải mái sao?” Vẫn ngồi tại chỗ không hề di động, Dung Nhược tận lực biểu hiện bình thường, chỉ nhẹ giọng hỏi. Một tay kia lại nắm chặt tay nắm của ghế dựa, tình trạng của Vân Trạm, có chút nằm ngoài dự kiến của cô.

“……..Không có việc gì”. Nhẹ nhàng lắc đầu, rút tay về từ hơi ấm làm cho anh quyến luyến không rời, Vân Trạm lại một lần nữa nhìn cô: “Đúng vậy, anh biết. Em mất trí nhớ, anh cũng biết”.

“Sau này, anh sẽ nói cho em nghe”. Không hề nhìn ánh mắt lộ ra vẻ xa cách khiến cho anh đau lòng, anh lấy điện thoại di động ra, ấn xuống.

Nửa phút sau, lái xe tiến vào.

“Về công ty”.

Thấp giọng phân phó xong, Vân Trạm nhắm mắt lại chờ đợi lái xe mang ra xe lăn vốn gấp lại dựa sau ghế. Sau đó, hiếm khi, dưới sự trợ giúp của lái xe, dời thân ngồi trên xe lăn, rời đi.

Mà trong đoạn thời gian đó, anh không hề quay đầu nhìn về phía Dung Nhược, tất nhiên, cũng không thể thấy được sự khiếp sợ cùng đau lòng không kịp che dấu lộ ra trong mắt cô.

Chương 8

Ai có thể nói cho cô biết, chuyện này rốt cuộc là thế nào vậy?

Hình ảnh Vân Trạm dựa vào sự trợ giúp của tài xế, ngồi trên chiếc xe lăn chói mắt, đôi chân thon dài nhưng lại suy yếu phải đắp lên một tấm chăn bông, khi anh buông xuống hàng mi mắt, vượt qua trước mặt cô, được hộ tống ra quán cà phê, Dung Nhược cảm thấy, dường như lòng mình đang bị một thứ gì đó xé toạc, mạnh bạo, từng chút mà kéo xuống, đau đớn và rối loạn.

Vân Trạm rời đi đã lâu, cô vẫn ngơ ngác ngồi tại chỗ, nhìn chiếc ghế đối diện mà anh đã từng ngồi.

Cho đến khi, một bàn tay ấm áp, đặt lên vai cô.

“Nói cho mình biết, đã xảy ra chuyện gì?” Ngẩng đầu, Dung Nhược bắt lấy bàn tay Hà Dĩ Thuần, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc cùng đau đớn.

“Mình cũng hôm nay mới biết được”. Lắc đầu, Hà Dĩ Thuần nhẹ nhàng ôm bả vai của Dung Nhược,”Từ sau sự kiện kia, chỉ nghe nói Vân Trạm bị thương nhập viện, sau đó, mình cũng chưa từng gặp lại anh ta. Hơn nữa, mình và anh ta cũng không thường xuất hiện cùng lúc, vì vậy, sáng nay mình mới biết được anh ta……….”

“Là vì lần đó sao?” Dung Nhược nhẹ giọng lẩm bẩm. Ngày đó, trước khi cô rơi xuống vách núi, quả thật đã thấy Vân Trạm bị trúng đạn ngã xuống đất, nhưng không thể nghĩ rằng anh bị thương nặng đến vậy.

“……..Dung Dung”, Hà Dĩ Thuần ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào Dung Nhược, thái độ nghiêm túc,”Hiện tại, cậu còn muốn tiến hành kế hoạch của cậu sao?” Sau khi nhìn đến Vân Trạm, cô thật sự không muốn để cho Dung Nhược thực hiện việc trả thù đối với anh ta.

Ánh mắt ảm đạm, Dung Nhược không hề trả lời, chỉ có một tia mờ mịt hoang mang, xuất hiện trên gương mặt cô.

————————–

“Anh nói cái gì?”

“Dung Nhược mất trí nhớ?”

Trong phòng khách nhà họ Vân, Cao Lỗi cùng Vân Hân đều bị tin tức này làm cho kinh ngạc.

“Sao có thể như vậy?” Vân Hân cau mày, nhìn về phía Vân Trạm đang ngồi trên xe lăn. Tâm tình vốn vui mừng vì Dung Nhược đã trở về, nay từng chút từng chút một chìm xuống.

“Cô ấy….. thật sự cái gì cũng không nhớ rõ sao?”

“Cô ấy đã quên mất chuyện bắt cóc”. Vân Trạm vẻ mặt mệt mỏi dựa vào lưng ghế dựa. Cơ hồ toàn bộ buổi chiều, chỉ cần nghĩ đến ánh mắt xa lạ cùng nghi hoặc kia, trái tim anh đều trở nên đau đớn.

“Vậy, cậu…….” Cao Lỗi quan sát biểu tình Vân Trạm, cho rằng sự việc có lẽ không đơn giản như vậy.

“……..Mình cũng thuộc về phần kí ức không muốn nhớ đến của cô ấy”. Kéo nhẹ khóe miệng, thanh âm Vân Trạm có chút nghẹn ngào.

Không muốn giữ lại, cho nên quên đi………….. Dung Nhược đã quên anh, bởi vì, không còn cần anh nữa.

Anh trong mắt Dung Nhược, đã hoàn toàn trở thành người xa lạ…………

“Anh là nói……Dung Nhược……….Cũng không hề nhớ ra anh?” Hàng lông mày thanh tú nhíu chặt lại, Vân Hân không dám suy nghĩ đến, tâm tình Vân Trạm lúc này là thế nào.

“Trạm, trở về phòng nghỉ ngơi đi”. Cao Lỗi cầm lấy tay vợ, ý bảo cô đừng hỏi nữa. sau đó đứng lên, đi về phía sau Vân Trạm. Từ lúc chiều về nhà, đã thấy sắc mặt anh không tốt, nay còn thêm vẻ ủ rũ.

Vân Trạm khép hờ mí mắt, tùy ý để Cao Lỗi đưa anh về phòng ngủ. Tuy rằng bắt đầu từ xế chiều, ở phần eo nơi từng bị đả thương, cảm giác đau đớn không ngừng mà kéo đến, nhưng mỗi khi nhớ đến gương mặt Dung Nhược, còn có những câu buổi sáng cô đã nói, khiến cho anh không còn tâm tư chú ý đến cơn đau này. Mà hiện tại cũng vậy, anh không hề muốn nghỉ ngơi, chẳng qua là hi vọng được ở một mình yên tĩnh để chậm rãi suy ngẫm.

Vân Hân cắn môi, lặng yên nhìn gương mặt anh tuấn tái nhợt của Vân Trạm quay đi, có chút ảm đạm. Ngay tại lúc bọn họ sắp tiến vào phòng ngủ thì đột nhiên gọi lại: “Trạm! Anh yêu cô ấy, đúng không”.

Nói xong, cô nhìn chăm chăm vào chiếc xe lăn đang dừng lại, cùng bàn tay đang khoát trên tay vịn, bởi vì câu nói của cô mà nắm chặt các ngón.

Vân Trạm không nói, xe lăn tiến vào phòng ngủ, cửa nặng nề mà đóng lại.

Mà trên thực tế, Vân Hân cũng không muốn nghe câu trả lời của anh. Câu trả lời vốn đã nằm trong lòng hai năm qua, không còn là vấn đề, chỉ là muốn nhắc nhở con người luôn có thói quen hờ hững cùng áp lực như Vân Trạm, bất luận Dung Nhược ra sao, chỉ cần anh yêu cô ấy, tất cả đều có thể một lần nữa lại bắt đầu. Cô không muốn vì Dung Nhược bị mất trí nhớ, mà Vân Trạm lại thêm một lần bỏ qua người mình yêu.

Có lẽ, quên mất chuyện trước kia, đối với hai người bọn họ mà nói, ngược lại là một chuyện tốt.

Ngồi một mình ở phía trước cửa sổ, tia đau thương mà ban ngày không hề xuất hiện trước mặt người khác, nay dần dần lan tỏa trong đôi mắt Vân Trạm.

Ý của Vân Hân, anh hiểu. Tuy rằng đau lòng, anh cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ buông tay.

Vấn đề Vân Hân hỏi, vốn đã là khẳng định. Cho nên, anh không trả lời.

Anh yêu cô, vẫn luôn là thế.

Chỉ là, cô đã hoàn toàn bài trừ anh ra khỏi trí nhớ mất rồi………

Chương 9

“Thư ký Vương, giúp tôi gọi điện thoại kêu tài xế chuẩn bị xe”. Buông nút gọi hộp thoại ra, Vân Trạm một lần nữa đem thân thể dựa vào lưng ghế, yên lặng nghỉ ngơi một lát, mới kéo xe lăn ở một bên qua, cố hết sức dời thân ngồi lên.

Tiếp theo, chuyển động xe lăn đến cạnh cửa, kéo ra cánh cửa nặng nề, thư ký vừa lúc đặt ống nghe điện thoại xuống.

“Tổng giám đốc!” Thư ký Vương từ bàn đứng dậy, đi đến trước mặt Vân Trạm.

“Hội nghị buổi chiều, do phó tổng giám đốc Trần chủ trì. Sáng sớm ngày mai, cô đem bản theo dõi hội nghị đến cho tôi”. Vân Trạm đơn giản giao phó.

“Vâng….. tổng giám đốc, ngài muốn đi ra ngoài sao?” Chần chờ một lúc, thư ký Trần xưa nay vốn luôn chỉ chú tâm đến công việc được giao của mình, hỏi thêm một câu.

“Ừ”. Chân lại kéo đến một trận co rút đau đớn, Vân Trạm đưa tay đè lại, sắc mặt không đổi trả lời.

“Nhưng…….”

“Làm sao vậy?” Vân Trạm nghiêng đầu. Thái độ của thư ký hôm nay có chút kỳ lạ.

“Vừa rồi….. dưới lầu gọi điện thoại tới, nói có một vị tiểu thư muốn gặp ngài,……. Cô ấy nói rằng cô ấy mang họ Dung”. Nói xong, thư ký Vương dùng khóe mắt khẽ quan sát phản ứng của Vân Trạm.

Họ Dung vốn không có nhiều, cô đã làm việc tại công ty này sáu năm, duy nhất có quan hệ với Vân Trạm, chỉ có thể là người đã mất tích suốt hai năm qua- Dung Nhược. Vừa rồi nhận được điện thoại của tiếp tân, cô quả thật bị kinh hãi, không nghĩ tới, Dung Nhược mà mọi người vốn cho rằng khó sống sót, sau hai năm trời biết mất, lại một lần nữa xuất hiện. Vì thế, biết rõ là không nên, nhưng cô vẫn không kìm được mà quan sát vẻ mặt của Vân Trạm.

Lời nói của thư ký, khiến cho Vân Trạm vốn đang bởi vì cơn đau mà tay chân co lại, ánh mắt lúc này lại lướt qua một tia sáng.

……..Dung Nhược, chủ động đến tìm anh.

Mặc dù biết cô đã mất trí nhớ, tuy rằng đại khái có thể đoán được mục đích cô tới nơi này, nhưng một tia vui sướng vẫn nhẹ nhàng nảy lên trong trái tim sớm đã mang thói quen hờ hững.

“Thư ký Vương”, chuyển động xe lăn, quay đầu, Vân Trạm một bên trở lại văn phòng, một bên phân phó: “Cô xuống lầu một chuyến, mời cô ấy lên”.

“Vâng”, phản ứng bình tĩnh của Vân Trạm khiến cô có chút kinh ngạc, chẳng lẽ, tổng giám đốc đã sớm biết Dung Nhược trở về? Không có thời gian nghĩ nhiều, khi cánh cửa văn phòng lại một lần nữa khép lại, cô cũng nhanh chóng vào thang máy chuyên dụng đi xuống lầu.

Dung Nhược đi theo phía sau thư ký, bước ra thang máy, đi đến trước cánh cửa khắc trạm vân hoa mà cô đã quen thuộc từ lâu, một chút ý cười nhẹ nhàng hiện lên trên gương mặt cô.

Cô đương nhiên cũng không thể bỏ qua biểu tình kinh dị của mọi người khi cô vừa bước vào đại sảnh của Vân Thị ——– dường như, tất cả mọi người đều nghĩ rằng, một con người đã biến mất hai năm, hẳn là đã sớm ly khai trần thế.

Mà sự thật, cũng hẳn đã là như vậy..

Nếu lúc trước không đúng lúc gặp được một con thuyền đánh cá nhỏ, chỉ sợ cô đã sớm an táng nơi biển rộng.

Vậy còn, Vân Trạm? Vì sao anh lại kiên trì tìm cô suốt hai năm? Đến tột cùng là điều gì khiến anh tin tưởng, cô từ vách núi rơi xuống lòng biển rộng, còn có thể sống sót?

Nghĩ đến anh, khi thư ký vừa mở cửa, Dung Nhược ngay lập tức thu về tia mỉm cười ít ỏi, khôi phục sự bình tĩnh gần như xa lạ.

“Vân tiên sinh”. Sau khi bước vào, Dung Nhược lễ phép chào hỏi với người đang nhìn ra cửa sổ, cũng không ngoài ý muốn liếc về biểu tình nghi hoặc của thư ký.

“Cô đi ra ngoài trước”. Vân Trạm nhìn thư ký nói, nhưng ngay cả anh cũng không phát hiện, ánh mắt của mình bởi vì lối xưng hô hình thức kia mà dần trở nên ảm đạm.

Cho đến khi bên trong chỉ còn hai người bọn họ, Dung Nhược đứng nguyên tại chỗ, lên tiếng: “Tôi hy vọng lần gặp gỡ mạo muội này sẽ không quấy rầy công việc của anh”

“…..Không có”. Mặc dù biết Dung Nhược sớm không còn nhớ rõ anh, cũng tự nhắc nhở mình phải chấp nhận sự thật này, nhưng giây phút nghe được những lời nói khách sáo bật ra từ đôi môi xinh đẹp kia, lòng Vân Trạm vẫn trầm xuống. Anh cũng phải công nhận thì ra bản thân mình cũng có lúc yếu ớt như vậy, khi anh phục hồi tinh thần, những ngón tay bám trên xe lăn đã dùng sức nắm chặt.

“Vậy thì, Vân tiên sinh, lần này tôi …..”

“Ngồi trước đi”. Cụp hàng mi xuống, Vân Trạm cắt ngang lời Dung Nhược, đồng thời chuyển động xe lăn.

“…..Cám ơn”

Ngồi xuống ghế sa lon bằng da thật, Dung Nhược lặng lẽ nhìn Vân Trạm trên xe lăn đang tiến về phía cô. Trên gương mặt hoàn mỹ là sự bình tĩnh không chê vào đâu được, nhưng cũng chỉ có cô biết, loại xe màu bạc trước mặt này khi trở thành công cụ dựa vào của Vân Trạm, khó coi tới cỡ nào. Loại cảm giác lo lắng này cũng giống như lần trước hoàn toàn bao phủ lấy cô, đồng thời, cô lại âm thầm may mắn vì giờ phút này đã che dấu một cách hoàn mỹ.

Vân Trạm dừng xe lăn lại bên cạnh sô pha, ánh mắt lạc về phía khoảng không trước mặt. Hiện tại, anh và cô gần nhau như vậy, gần đến nỗi anh có thể ngửi được mùi hương thơm mát mà ngày xưa cô hay mang theo, nhưng không còn được nghe cô gọi tên anh mỗi khi anh gần kề. Nay, anh chỉ còn là”Vân tiên sinh”…..

Cơn đau co rút trên đùi ngày càng dữ dội, anh đưa tay đăt lên tấm chăn mỏng, dùng sức nắm chặt, nhưng không hề để lộ ra.

“Em tới, là muốn hỏi anh những chuyện trước kia, đúng không”. Anh nhìn thẳng vào Dung Nhược.

“Đúng”. Nhanh chóng gật đầu, Dung Nhược tiếp lời: “Tôi nhớ lần trước anh đã nói, có cơ hội sẽ nói cho tôi biết lúc đó thật sự đã xảy ra chuyện gì”. Nói xong, cô nghiêm túc nhìn Vân Trạm.

Tuy rằng, cô đang giả vờ mất trí nhớ, cố ý muốn khách sáo xa lạ với Vân Trạm, giả vờ như rất nghi hoặc đối với toàn bộ sự việc trước kia, giả vờ như thật sự rất vội vàng muốn biết rõ chân tướng, nhưng hiện tại, biểu tình của cô lại không hề mang tính giả vờ ——- cô thật sự muốn biết, Vân Trạm sẽ miêu tả như thế nào với một kẻ”mất trí nhớ” như cô về ngày đó.

Tuy rằng miệng vết thương bị xé ra, thực sự rất đau đớn. Nhưng cô muốn dựa vào lần này để chính thức đưa ra quyết định sau cùng.

Nếu Vân Trạm yêu cô, nếu cô có thể nhìn thấy tình yêu từ những lời thuật lại của anh, có thể nhìn thấy cảm tình thông qua đôi mắt anh, vậy thì, cho dù chỉ có một chút ít, cô cũng sẽ khuyên nhủ chính mình từ bỏ việc trả thù vô nghĩa. Dù sao anh cũng đã từng yêu cô, cho dù không sâu đậm tới mức có thể khiến anh từ bỏ Vân Hân mà chọn cô, cô vẫn chấp nhận mà ra đi.

Chương 10

Dung Nhược gắt gao quan sát gương mặt anh tuấn trước mắt, lặng yên chờ đợi đáp án.

Cần nói sao? Nên nói như thế nào?………. Vân Trạm bắt buộc chính mình nhắm mắt lại, không nhìn tới ánh mắt đang tản ra mong chờ cùng vội vàng kia.

“Làm sao vậy?” Thời gian trầm mặc khá lâu, khiến Dung Nhược nhẹ nhàng nhíu mày,”Lần trước anh đã nói là sẽ kể cho tôi nghe”.

“Nếu em đã không muốn nhớ lại, lúc này cần gì phải cố chấp?” Vân Trạm không nhìn cô, chỉ thản nhiên mở miệng. Cô cố ý quên đi đoạn thời gian đó, là vì nó đã gây tổn thương cho cô quá lớn, vậy thì nay, cần gì phải bắt anh vạch trần chuyện cũ, đả thương cô một lần nữa.

“…… Thế nhưng khuyết thiếu một đoạn ký ức, loại cảm giác không hề hoàn chỉnh này, anh có thể hiểu được không?” Một tia cô đơn tràn ra trên mặt Dung Nhược khiến Vân Trạm đau lòng.

Dung Nhược hơi nghiêng đầu, ánh mắt có chút hoang mang. Nói ra những câu này, cô cũng không hề làm bộ. Khi còn ở nước ngoài, phần lớn trí nhớ bị đánh mất, có một đoạn thời gian dài, cô thậm chí ngay cả bản thân tên gì cũng không thể nhớ nổi. Loại cảm giác cô đơn cùng hoang mang khiến con người ta sợ hãi, thậm chí tuyệt vọng này, cả đời cô cũng sẽ không quên được. Đây cũng chính là lý do vì sao khi cô khôi phục trí nhớ, ý nghĩ đầu tiên hiện lên đó là, đáp lễ Vân Trạm về những việc anh đã gây ra cho cô.

“Tôi không biết lúc trước vì sao bản thân lại muốn quên đoạn ký ức kia, cũng không nghĩ được đã xảy ra vấn đề gì khiến tôi cố ý xóa sạch nó trong đầu. Hiện tại, tôi muốn làm trí nhớ trở nên đầy đủ một lần nữa, đồng thời cũng rất tò mò đến tột cũng đã xảy ra chuyện gì……… Nếu anh biết, xin hãy nói cho tôi nghe”. Khôi phục lại giữa miền ký ức, Dung Nhược lại một lần nữa quay lại đề tài, cũng đột nhiên cảm thấy, cô khí thế bức người như vậy, đã không còn giống cô trước đây.

Bàn tay vẫn khoát trên đùi đã thả lỏng một chút, Vân Trạm lặng yên ngồi, anh đang suy nghĩ.

“Nói cho tôi biết đi! Vân Trạm”. Thân thể hơi nghiêng về phía trước, đáy mắt Dung Nhược thoáng hiện lên cố chấp, lại không kịp chú ý rằng bản thân đã vô ý kêu tên anh, mà Vân Trạm đang trong trạng thái trầm tư cũng không hề phát hiện.

“………. Kỳ thật, sự tình rất đơn giản”. Điều chỉnh góc độ xe lăn một lần nữa, Vân Trạm đưa lưng về phía Dung Nhược, rốt cục mở miệng, giọng điệu bình thản.

“Đơn giản?” hàng lông mày thanh tú nhăn lại, trên mặt lộ ra vẻ phức tạp, Dung Nhược nhìn chằm chằm sườn mặt tuấn mỹ mà bình tĩnh kia, chờ câu giải thích của anh.

“Đúng”. Không do dự, Vân Trạm khẳng định trả lời.”Lúc ấy, em bị người ta bắt cóc. Anh đã đến, nhưng vẫn không kịp cứu em, cuối cùng, em bị đẩy xuống vách núi đen”.

Đang giải thích sơ sài, dừng lại một chút, Vân Trạm bổ sung:

“Sự tình chính là như vậy”. Nói xong, anh khẽ nhắm mắt lại, đóng chặt tất cả những cảm xúc nơi đáy mắt.

Bị bắt cóc……… không kịp cứu cô……….rơi xuống vực sâu…….. trôi qua đơn giản……..

Không có Vân Hân, không có bọn cướp đưa ra yêu cầu, cũng không có lựa chọn của anh ——- tất cả đều bị anh dùng hai câu nói thoải mái mà trở nên nhẹ nhàng.

Dung Nhược không biết bản thân lúc này nên phản ứng ra sao ——– Vân Trạm không khơi mào quá khứ đau xót, không nhắc lại tình huống cô bị bỏ rơi, đây không phải là tốt lắm sao? Thế nhưng, trong lòng cô lại dâng lên từng đợt khó chịu cùng thất vọng vô cùng, mặc dù ngay cả chính cô cũng không hiểu được, tại sao lại khó chịu, tại sao lại thất vọng.

Móng tay đâm vào lòng bàn tay đau đớn khiến cô dần dịu đi cảm xúc, cô dùng thanh âm vững vàng nhất nhẹ nhàng hỏi: “Thật sự? Chỉ đơn giản như vậy?”

“Ừm. Tất cả chỉ là ngoài ý muốn.”

Câu trả lời ngắn ngủn, lại làm cho Dung Nhược chân thực cảm nhận được lòng mình đang dần dần chìm xuống, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hoàn mỹ không biểu lộ cảm xúc như một bức tượng điêu khắc kia, một chút hy vọng vốn còn sót lại trong lòng giờ đây lặng lẽ biến mất.

Cô đột nhiên cảm thấy thật bi ai. Quá khứ, cô yêu anh ba năm, đang lúc hoang mang về tình cảm thật sự của anh đối với cô, thì lại phát hiện hóa ra bản thân chẳng hề quan trọng bằng một người phụ nữ khác. Nay, cô trở về, gặp lại anh, lại ngây thơ muốn nhận được lời giải thích từ người đang ông hờ hững để giải đáp nghi hoặc trước kia, thậm chí còn ôm hy vọng đối với đáp án sắp nhận được. Thế nhưng bây giờ, cô chăm chú chặt chẽ nhìn vào gương mặt kia, lặng yên hồi tưởng lại giọng điệu cùng ngữ khí nói chuyện của anh, cô thậm chí tìm không ra một chút tình cảm nào để cô có thể đem lý giải thành một chữ”Yêu”………..

Có lẽ, tất cả đều giống như lời Vân Trạm đã nói ——— chẳng qua chỉ là ngoài ý muốn.

Có lẽ, trong mắt anh, chuyện phát sinh ngày ấy, thật sự cũng giống như biểu hiện của anh lúc này, vân đạm phong khinh.

Yên lặng một lát, dường như đã hạ quyết tâm, khóe miệng kéo lên một nụ cười phức tạp, Dung Nhược chậm rãi đứng dậy.

“Lúc tôi bị bắt cóc, là anh đã đến cứu tôi. Vậy thì, anh có thể cho tôi biết, quan hệ của chúng ta trước kia là gì sao?”

Bàn tay đặt trên lan can nhẹ nhàng hoạt động, Vân Trạm quay đầu lại, nhìn dung nhan thanh lệ trước mắt.

“Anh nói, em sẽ tin sao?” Nếu hiện tại anh nói cho cô biết, bọn họ từng là người yêu, cô sẽ phản ứng như thế nào?

“Nếu là lời nói có thể tin”. Nụ cười ngây thơ tràn ra trên gương mặt Dung Nhược.

Vân Trạm lặng yên nhìn cô.

“Chúng ta…”

“……….Ừ? Sao?” Vân Trạm đột nhiên dừng lại, Dung Nhược nhếch lông mày, truy vấn.

Quay đầu, sắc mặt biến hóa, Vân Trạm đưa tay nặng nề đặt trên đùi, thấp giọng nói: “Chúng ta chỉ là bạn bè”.

Anh khẽ cúi đầu, không thấy được Dung Nhược ở phía sau lưng, nụ cười đã dần ngưng đọng.

“Vấn đề của em, anh đã trả lời. Nếu không còn việc gì nữa…..”

Không đợi anh nói xong, phía sau đã truyền đến thanh âm của Dung Nhược: “Không còn việc gì nữa, không làm phiền công việc của Vân tiên sinh!”. Cô xoay người đi vài bước, lại dừng lại lần nữa, quay đầu: “Hôm nay cám ơn anh! Tạm biệt!”. Nói xong, cô bước nhanh ra khỏi văn phòng.

“Dung tiểu thư?”. Tiếng đóng cửa thật lớn làm kinh động thư ký đang làm việc, cô đứng lên, khó hiểu nhìn về phía gương mặt đang mang giận giữ của Dung Nhược.

Không để ý nhiều, mang theo lạnh lùng cùng tức giận, Dung Nhược trực tiếp đi vào thang máy.

Ngoài ý muốn! Bạn bè! Lệnh đuổi khách! Nghĩ tới những điều này, cô không khỏi

ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 4477
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN