--> Giao Dịch Tình Nhân - game1s.com

Giao Dịch Tình Nhân

Chương 1

Cởi bỏ chiếc cà vạt gò bó, cũng giống như muốn trút bỏ sự mệt mỏi của cơ thể.

Mạc Vô Tâm khẽ dựa vào tường, khoanh tay trước ngực, vạt áo hé mở làm lộ ra lồng ngực rắn chắc.

Áo sơ mi cùng quần tây vừa vặn, phối hợp với dáng người cao to cường tráng, càng tôn lên khí chất siêu phàm và vẻ đẹp trai của anh.

Lông mày anh rậm, ở dưới là một đôi mắt sáng, không nhìn ra một gợn sóng cảm xúc nào, hờ hững nhìn chăm chú theo một cô gái vóc người uyển chuyển bên hồ bơi.

Cô gái mỉm cười với anh, vẻ mặt anh từ lạnh lùng, trong nháy mắt lặng lẽ thay đổi, đôi môi mỏng mím chặt hơi nhếch lên, đáp trả cô một nụ cười nhàn nhạt. Ánh mắt sắc bén mang theo vài phần giễu cợt, ngay lập tức hình tượng nghiêm túc của anh liền trở lại, trước sau như một.

Thân là phó tổng giám đốc của tập đoàn xe hơi hàng đầu – Khóa Quốc, điều kiện của anh cực tốt, cộng với ngoại hình đẹp trai, khiến vô số cô gái xinh đẹp, thùy mị, mơ ước được ngồi lên chiếc ghế phu nhân phó tổng giám đốc nhiều không kể xiết, cô gái xinh đẹp trước mắt chính là một trong số đó.

Cô ta hết sức vui mừng khi thấy anh, liền liếc mắt đưa tình, hôm nay cô đặc biệt hẹn anh ở Câu Lạc Bộ cao cấp, không nghĩ tới anh thật đúng giờ.

Mạc Vô Tâm tìm một chỗ ngồi thích hợp, cách cô gái khoảng hai mươi mét rồi ngồi xuống. Sau đó, gọi người bồi bàn mang một ly đồ uống lạnh.

Căn phòng có diện tích 2600 mét vuông, rộng rãi thoáng mát, là một câu lạc bộ tập thể hình đa năng, gồm có phòng tập thể thao, khu hồ bơi kèm mát xa đầy đủ tiện nghi. Phong cách thanh thoát, hiện đại, thiết bị tiêu chuẩn cao, môi trường sạch sẽ, ngăn nắp, tạo ra không gian tự nhiên thư thái.

Không gian sáng sủa, nhẹ nhàng, khoan khoái, bên dưới là một hồ bơi tiêu chuẩn cao, phía trên là lầu hai, khu ăn uống nghỉ ngơi.

Bên hồ bơi, cô gái nóng lòng, hướng Mạc Vô Tâm phơi bày ra tất cả nét duyên dáng của mình, bao gồm cả thân hình chuẩn lẫn tài năng chơi thể thao kiệt xuất.

Lúc này, cô tươi cười, khéo léo đi đến khu nhảy cầu, vẫy vẫy tay với anh, vóc dáng tuyệt đẹp đang leo lên thang cuốn chỗ nhảy cầu.

Gương mặt tuấn tú của Mạc Vô Tâm cười yếu ớt, nhìn chăm chú cô gái xinh đẹp, nhẹ nhàng chuyển tầm mắt . . . . . . Dời hướng lên lầu hai phía trên hồ bơi.

Con ngươi của anh thâm trầm lạnh lẽo, khẽ nheo lại, động tĩnh bên trong cửa kính khiến cho anh định thần, chú ý quan sát. . .

. . ……….

Bên trong khu ăn uống có một bóng người đang chạy, tại nơi này có vẻ bất thường! Mạc Vô Tâm từ trên ghế đứng dậy, tay đút vào túi quần, từ từ bước đi thong thả, quan sát từng góc của Câu Lạc Bộ, đưa tầm mắt sắc bén nhìn xung quanh.

Cô gái trên ván nhảy thong thả duỗi chân tay, nhẹ nhàng dang tay ra, sau đó chuẩn bị tung người, hướng hồ bơi nhảy xuống.

Trong câu lạc bộ, màn hình lớn phát ra tiếng nhạc du dương, âm điệu nhẹ nhàng làm thay đổi bầu không khí bên trong khu hồ bơi, tạo nên không gian thư giãn, dễ chịu.

Trong nháy mắt, tiếng thủy tinh bị vỡ vụn phá tan một bản nhạc hay.

Một thân thể từ khu ăn uống lầu hai phá vỡ kính thủy tinh, bay ra ngoài, hiên ngang rơi thẳng xuống. Bốn phía trở nên ồn ào, kèm theo tiếng cô gái nhảy cầu thét chói tai. Cô vừa mới nhún chân, chưa chuẩn bị tâm lý thật tốt, liền bị cơ thể ngã từ trên lầu lôi kéo rơi xuống dưới. Bụp…!

Hai thân thể đụng nhau rơi vào hồ bơi, thoáng chốc làm nước văng tung tóe.

Mới ở cạnh đó, Mạc Vô Tâm không thể tin, trên mặt anh hiện lên sự kinh ngạc. Màn va chạm vừa rồi khiến mặt anh dính đầy bọt nước, toàn thân cũng ướt đẫm.

Tiếng động trong hồ bơi trầm xuống, tiếp đó một cơ thể nổi lên trên mặt nước. . . . . .

Cô gái nhảy cầu xinh đẹp vừa nãy trên mặt tất cả đều là kinh ngạc cùng hốt hoảng.

Mà cô gái từ trên lầu ngã vào trong hồ bơi thì tại rớt xuống nước sau đó, vẫn đang hoảng sợ, khó khăn chuyển động chân tay một cách khổ sở.

Ở trong nước vùng vẫy lúc chìm lúc nổi, người sáng suốt vừa nhìn liền biết cô ấy không biết bơi.

Cô gái cùng ở trong nước còn chưa kịp hoàn hồn, nhất thời chậm chạp không phản ứng kịp, không có khả năng giúp đỡ. Mạc Vô Tâm lấy lại bình tĩnh ngay sau đó, lập tức ngồi xuống, vươn cánh tay, kéo cô gái sắp chết đuối lại, hai tay cô luống cuống lập tức nắm chắc tay anh.

Cô gái rơi xuống nước dùng hết sức níu được tay anh! Tình thế ngàn cân treo sợi tóc như vậy khiến cô sợ hãi, hoảng loạn. Bàn tay anh như chiếc phao cứu hộ xuất hiện kịp lúc, cô liền nắm lấy, cũng như nắm chặt cơ hội duy nhất để sống.

Mạc Vô Tâm bất ngờ, không nghĩ tới cô lại dùng sức như vậy, ngay cả anh cũng bị rơi xuống nước.

Chìm xuống lại nổi lên, anh bơi lên khỏi mặt nước, gương mặt chật vật không chịu nổi.

Anh tiện thể kéo cô gái hại anh cũng rơi xuống nước lên, Mạc Vô Tâm tức giận trừng mắt nhìn.

Là một người phụ nữ!

“Cô…….”

“Khụ, khụ, khụ, khụ……”

Cô mãnh liệt thở gấp, vẻ mặt hoảng sợ tột độ, vừa trắng xanh lại vừa căng hồng.

Mở mắt, liền đối mặt với cặp mắt bừng bừng lửa giận của Mạc Vô Tâm, vội vàng tổng hợp lại tất cả những tình huống bất ngờ vừa mới xảy ra. Cô ngơ ngác, liếc thấy cửa lầu một vọt tới đám người mới vừa ở trên lầu xảy ra xung đột kịch liệt với mình.

Cô liền hốt hoảng, thô lỗ, leo ra khỏi hồ bơi, co cẳng chạy.

“Này….!”Mạc Vô Tâm tức giận kêu, thiếu chút nữa nguyền rủa ra miệng! Anh không thể tin, trợn to mắt, nhìn bóng dáng kia đang chạy xa.

Có lầm hay không? Cô gái kia cứ như vậy chạy mất?!

Ngay cả một lời thoại còn chưa kịp nói, những chuyện liên tiếp chưa giải thích được cứ nhứ vậy mà xong sao?

Giống như là kịch câm, không có lời thoại, không có người dẫn chuyện, cũng chẳng có tiếng nói, cốt truyện chẳng đi đến đâu liền nhảy xuống phần cuối. Kết thúc!!!

***************************

Tại văn phòng thám tử tư Nhất Đồng.

“Lần sau cô còn để xảy ra tình huống như vậy, tôi liền đuổi ra khỏi công ty ngay lập tức!”

Trưởng phòng phụ trách giờ phút này đang nổi trận lôi đình, gầm thét với một nhân viên.

Bị nhân viên xui xẻo này làm cho tức chết, chính là người mới vừa rồi ở Câu Lạc Bộ gây họa- Đại Nhi, toàn thân ướt đẫm trở về.

“Tôi thiếu chút nữa ngay cả mạng sống cũng không giữ được, anh còn đối xử với tôi như vậy?” cô bất mãn hướng về phía trưởng phòng Bao Thành Công kêu oan.

“Đừng quên cái tên của cô! Cô yên tâm, cô chỉ biết mang xui xẻo đến cho người khác, còn mình thì chẳng có việc gì cả. Người kia không bị cô liên lụy là may mắn lắm rồi, cô không cần lo lắng!” Bao Thành Công căm giận từ lỗ mũi hừ ra, thuê được cô nhân viên như vậy, đúng là anh tạo nghiệt ở kiếp trước.

Nghê Đại Tuy — tên đầy đủ của tiểu thư Đại Nhi.

Không sai, tên của cô chính là như vậy, “Mang tai họa,” tức là thường đem xui xẻo đến cho người bên cạnh, chỉ cần có người tiếp xúc với cô, không một ai không bị cô ảnh hưởng.

Chuyện xảy ra vừa rồi là một ví dụ cụ thể.

Hôm nay cô nhận được lệnh, lắp đặt camera theo dõi theo chỉ định của khách hàng ở trong phòng nghỉ tư nhân của Câu Lạc Bộ. Không ngờ tới mới vừa hành động liền bị bắt tại trận, không những không hoàn thành công việc, còn kéo theo một đống người. Hiện tại, ngay cả trưởng phòng của cô, Bao Thành Công, cũng bị tổn thất khách hàng.

“Này này! Tôi cũng không phải là làm bằng sắt, anh cho rằng tôi là siêu nhân còn có công phu tránh mèo sao? Hừ hừ! Tôi xem anh căn bản không coi tôi là phụ nữ.” Nghê Đại Tuy bất mãn lên tiếng.

Cô cảm thấy mình chưa từng có được đãi ngộ tốt.

Bao Thành Công đối với những cô kế toán xinh đẹp trong công ty chưa bao giờ có thái độ hung dữ vô lễ, nhưng đối với cô lại vênh mặt hất hàm sai khiến, hô to gọi nhỏ, cũng không để ý sự sống chết của cô, không coi mạng nhỏ quý trọng của cô ra gì.

“Ai kêu cô dáng dấp không giống một người phụ nữ!”

Bao Thành Công vô tình phản bác, khiến Đại Nhi thiếu chút nữa giận sôi lên.

Qủa không sai! Cô đúng là dáng dấp không xinh đẹp, cho nên không có khả năng thu hút ánh nhìn của người khác giới, lại càng không được coi trọng. Chẳng những ăn mặc lôi thôi giống con trai, động tác lại thô lỗ hoàn toàn không có dáng vẻ của con gái. Không hề có những đường cong nóng bỏng mà người phụ nữ nên có, làm cho người ta thiếu hứng thú, diện mạo lại đơn giản, không có ưu điểm gì. Khuôn mặt tròn cùng với đôi mắt bình thường, hàng lông mày phía trên, hai lỗ tai để nghe, mũi để hô hấp, miệng để nói nói chuyện. Tóm lại, không hề có chút đặc sắc.

Văn phòng thám tử này cần một nhân viên như thế, diện mạo không được quá đặc sắc!

Đàn ông không thể có ngoại hình quá đẹp trai, còn phụ nữ không thể quá xinh đẹp, xuất sắc, nếu không dễ dàng bị người khác chú ý.

Bởi vì công việc của bọn họ hoàn toàn không thể công khai, ví dụ như theo dõi, mai phục, lắp đặt máy ghi âm nghe trộm, lén quay phim, chụp ảnh hành động của người khác. . . . . . Vân vân, tốt nhất là sử dụng một người ngoại hình bình thường, không dễ nhớ mặt đi làm nhiệm vụ.

Nghê Đại Tuy đã làm việc ở văn phòng thám tử tư này một năm, ngoại trừ gắn máy nghe trộm, lắp camera chụp hình, theo dõi bắt gian. . . . . .Những việc vụn vặt trong các vụ án nhỏ không có gì thú vị bên ngoài, không ai dám đem án kiện quan trọng giao cho cô.

Ai. . . . . . Rất đáng thương! Tiền thưởng cho vụ án nhỏ này rất ít, cô hoàn toàn không có duyên với những món tiền thưởng kếch xù, cho nên túi thường xuyên rỗng tuếch.

Suy nghĩ một cái, Nghê Đại Tuy la hét đặt câu hỏi:

” A! Anh chừng nào thì mới chịu giao những vụ án lớn cho tôi làm hả? Tôi đây tháng nào cũng ăn mì gói, nói thật, anh thật sự chẳng có tài gì cả, tôi làm việc cho anh đã lâu như vậy, cho đến bây giờ túi vẫn trống trơn, nửa điểm tiền gửi ngân hàng cũng không có, sắp chết nghèo á!”

Cô nói chuyện với Bao Thành Công luôn lớn tiếng như thế, không chút khách khí.

“Vụ án lớn. . . . . .” Bao Thành Công trầm ngâm, do dự.” Tôi vừa mới nhận được một vụ, chẳng qua là quá khó! Tôi thật sự không dám giao cho cô đi làm.”

“Này, này! Anh cũng đừng nên tước đoạt cơ hội kiếm tiền của tôi chứ! Là dạng án kiện gì? Tôi muốn nhận! Anh nhất định phải cho tôi làm!” cô hướng về trước, vội vàng nắm ở cánh tay của anh không buông.

“Trước tiên buông tôi ra!” Bao Thành Công nhảy ra, cách xa phạm vi ma lực của cô gái “Mang tai họa,” “Cô sang kia ngồi đi, để tôi từ từ nói cho cô.”

“Mau! Anh nói mau, là dạng án kiện gì, nội dung như thế nào? Khách hàng yêu cầu ra sao?” Nghê Đại Tuy lập tức ngồi vào chỗ của mình, vội vàng hỏi tới.

“Lần này khách hàng là một nhân vật lớn – Thường Bước Bùi, là người phụ trách công ty bảo hiểm Quốc Nội nổi tiếng, lần này muốn chúng ta giúp anh ta điều tra phó tổng giám đốc tập đoàn xe hơi Khóa Quốc, nơi một chiếc xe hơi quý giá, đẳng cấp quốc tế, được sản xuất với số lượng có hạn bị mất trộm.”

“Sau đó thì sao?”

“Đây là một vụ án rất khó giải quyết, Thường tiên sinh đồng ý giao cho chúng ta ba trăm vạn để điều tra chuyện này. Chiếc xe nổi tiếng ấy giá trị có thể nói là vô giá, trên thế giới chỉ có hai chiếc, tiền bảo hiểm mua ở công ty Thường Bước Bùi lên đến gần một tỷ, hiện tại bị mất trộm rồi, Thường tiên sinh có lý do trước khi bồi thường nhất định phải điều tra làm rõ, Khóa Quốc có hay không. . . . . .”

Bao Thành Công chưa nói hết lời, Đại Nhi cũng không bình tĩnh được nữa, cắt đứt.

“Tôi hiểu rồi! Tóm lại chính là công ty bảo hiểm không có ý bồi thường, muốn điều tra xem Khóa Quốc có phải cố ý muốn lừa gạt lấy tiền bảo hiểm hay không, tìm xem chiếc xe hơi ấy chạy đi đằng nào! Đơn giản như vậy, tôi vừa nghe đã hiểu liền, anh tóm tắt lại, trực tiếp nói cho tôi biết, vụ án này được tiền thưởng bao nhiêu?”

Cô chỉ quan tâm tới túi tiền của mình, đối với những chuyện thiên hạ cho đến chuyện chiếc xe đó nổi tiếng, giá trị đến đâu, cũng không có hứng, cũng không nhọc thân suy nghĩ tại sao một công ty bảo hiểm nổi tiếng lại đem việc này giao cho một văn phòng thám tử tư nhỏ như vậy xử lý.

Bao Thành Công mắt trợn trắng, sau từ từ nói:

“Ý định của tôi là thưởng một trăm vạn.”

“Một trăm vạn?!” Đại Nhi kêu lên.

Cô chưa từng nhận được tiền thưởng vụ án nào cao như vậy, sao có thể để tiền bay đi ngay trước mắt! Mắt cô lom lom nhìn chòng chọc Bao Thành Công.

“Hắc hắc! Không biết, vụ án này chắc chắn giao cho tôi làm!” Cô mở miệng khẳng định.

“Này. . . . . .” Bao Thành Công khó xử .

“Chớ có này kia nha, tôi không nghe lời anh nữa đâu, tôi sắp phải hít gió Tây Bắc mà sống rồi, khoản tiền thưởng này tôi nhất quyết lấy được!

Phù sa không bồi đắp ruộng người ngoài, ứng cử viên thích hợp nhất đang ở trước mắt! Huống chi, lúc này anh lại không có nhiều tiền, còn tôi thì nghĩa khí có dư, liên tục nửa năm nay không có tiền lương là quá lắm rồi! Anh sẽ không vong ân bội nghĩa, đem vụ án này giao cho người khác chứ?”

“Ai! Này. . . . . .” Bao Thành Công vẫn như cũ, bộ dáng chần chừ hết sức khổ sở.

“Đúng rồi! Theo anh biết, phó tổng giám đốc tập đoàn xe hơi là hạng người gì? Hoàn cảnh gia đình như thế nào? Có thể làm ra chuyện lừa gạt tiền bảo hiểm như vậy sao?”

Cô không cho anh có cơ hội suy nghĩ, trực tiếp tiến vào thảo luận chủ đề chính.

“Nói về cá nhân anh ta, không thể đoán được có phải hay không sẽ làm ra chuyện như vậy, bất quá, hoàn cảnh gia đình nhà anh ta rất rõ ràng.

Phó tổng giám đốc của Khóa Quốc – Mạc Vô Tâm, vừa trẻ tuổi lại nhiều tiền, tài sản không thể đếm hết được. Sự nghiệp của nhà họ Mạc ở Đài Loan có địa vị hết sức quan trọng. Bộ tứ anh em hô mây gọi gió, nói về người con trai thứ ba của nhà họ Mạc – Mạc Vô Tâm, cá tính hướng nội, mánh khóe cao siêu. Người ngoài đánh giá anh ta là một con người nghiêm túc, nói năng thận trọng, cuộc sống khô khan không thú vị, chỉ biết kiếm tiền như một cái máy. Chính là loại người chỉ biết chết kiếm tiền, sau đó ôm tài sản xuống mồ. . . . . .”

Bao Thành Công thao thao bất tuyệt nói tỉ mỉ.

Đại Nhi lâm vào trầm tư. . . . . .

Một con người nghiêm túc, nói năng thận trọng, cuộc sống khô khan không thú vị, chỉ biết kiếm tiền như một cái máy?

Vậy rốt cuộc là loại người gì?

Chương 2

Những chiếc xe đua từng chiếc một tựa như tia chớp vụt qua lăng kính của ống nhòm, đem thần kinh con người chơi đùa đến căng phồng, tim đập khẩn trương đến cực hạn.

Đại Nhi nắm chặt ống nhòm, trợn to mắt, không hề chớp mắt, nhìn chiếc xe đang gắt gao đuổi theo chiếc đang dẫn đầu ở trên đường băng phía xa.

Dường như họ lấy mạng sống của mình ra làm tiền đặt cược trong cuộc đua tử thần này. Tiếng gió rít ù ù, tiếng gầm gừ của động cơ, tiếng xèo xèo chói tai của bánh xe ma sát trên đường, tiếng ken két của phanh xe, hòa lẫn với tiếng ồn của tốc độ vang lên như sấm.

Một chiếc xe tăng tốc vượt lên phía trước phát ra tiếng giống như linh hồn bị xé rách đang gào thét, nhanh như tia chớp lách sang một bên làm cát bay mịt mù, khoảnh khắc giữa sự sống và cái chết diễn ra trong nháy mắt, khiến người xem không cách nào di dời tầm mắt.

“Kia là chiếc xe hung hãn dẫn đầu, trị giá 6,8 triệu tiền Đài Loan, nó chỉ cần 3,7 giây để khởi động, với công suất 520 mã lực, tốc độ quay có thể lên đến 3500, vận tốc đạt mức 300 cây số một giờ. Sau khi nâng cấp, tính năng của nó càng thêm kinh người, là một chiếc xe thể thao cực kì tốt!”

Bàn luận về xe thể thao luôn là đề tài làm cho nhiệt huyết của đàn ông sôi sục, Đại Nhi ở một bên nắm chặt lấy ống nhòm nhìn nét mặt đầy say mê của Bao Thành Công.

“Woo…Hoo……” Đại Nhi không ngừng thét chói tai, tán thưởng!

Cô không rảnh để ý tới Bao Thành Công, cặp mắt kia đã bị “chúa tể của những chiếc xe đua” hấp dẫn. Tất cả giác quan đã bị kích thích giống như tên đã lắp vào cung, rất căng, rất nghẹt thở, không khí căng thẳng đến tột độ.

Cô nhìn chiếc xe tốc độ nhanh như tia chớp kia một mạch xông thẳng tới vạch đích.

Tình huống bất ngờ xảy ra!

Chiếc xe nổ tung, kim loại vỡ vụn bay tán loạn, trước khi chiếc xe bị phá tan thành từng mảnh nhỏ, người bên trong xe nhanh chóng thoát ra ngoài, nặng nề rơi xuống mặt đất và tiếp tục lăn lộn trên đường, những sự việc xảy ra nối tiếp nhau trong tích tắc khiến mọi người toát mồ hôi lạnh, sợ hãi đến cực hạn!

Cuối cùng là do không thể khống chế được tốc độ hay là do phanh xe mất hiệu lực?

Tay đua dường như không hề hấn gì!

Qua lăng kính của Đại Nhi, người đàn ông từ trên mặt đất chậm rãi đứng lên, không quan tâm đến những chỗ đau trên người, lấy tay phủi bụi đất, lộ ra nụ cười quỷ dị. . . . .

Đại Nhi cảm thấy không cách nào hô hấp nổi, tim giống như nhảy ra khỏi lồng ngực, chạy vọt lên cuống họng, không ngừng la hét.

“A….a! Anh ấy! Anh ấy là kẻ điên sao? Qua vạch đích lại hoàn toàn không có giảm bớt tốc độ xe?” Cô kinh ngạc, lại nghi hoặc hướng Bao Thành Công hỏi lớn.

Nếu như là tình huống ngoài ý muốn, phản ứng của anh ta thật là nhanh nhẹn lưu loát, nếu như là cố ý để chứng minh phong độ của mình, anh ta không phải quá điên rồ, quá liều lĩnh đó chứ!?

“Ô…ôi….ôi!” Giống nhau không thể tin được, Bao Thành Công liên tiếp lắc đầu, tiếc cho chiếc xe thể thao chúa kia, đau lòng không nói nên lời.

“Anh khẳng định anh ấy là người có cuộc sống khô khan, không thú vị, chỉ biết kiếm tiền như máy móc?” Đại Nhi một lần nữa dời tầm mắt, đưa ống nhòm hướng về phía Mạc Vô Tâm. . . . . .

Nếu như người này không phải cố ý ra vẻ nghiêm chỉnh để che giấu bản chất hoang dã của mình, không tiếc tiền, cũng chẳng màng đến mạng sống, là một kẻ biến thái! Làm hỏng một chiếc xe đắt tiền như thế mà còn cười được!!

Nhà hàng của trường đua xe Phụ Chúc, vô số người vây quanh bên trong, đối diện người mới về nhất vừa rồi – Mạc Vô Tâm, thảo luận không ngừng nghỉ.

“Rất lịch lãm! Anh ta chính là phó tổng giám đốc Mạc Vô Tâm của tập đoàn xe hơi Khóa Quốc.” Bao Thành Công nói nhỏ với Đại Nhi.

“Tại sao thoạt nhìn anh ta, tôi có cảm giác dường như đã từng quen biết?”

Đại Nhi tìm cái bàn trong góc khuất ngồi xuống, đôi mắt sáng trong nhìn chằm chằm người nọ đang tỏa sáng giữa đám đông.

Tận mắt chứng kiến cuộc đua xe ngoạn mục kia, cộng thêm vẻ đẹp trai lịch lãm, giờ phút này, cô tràn ngập tò mò đối với Mạc Vô Tâm.

Hoàn toàn quên mục đích chuyến đi này của cô, quên anh là mục tiêu bị cô điều tra , cũng không phát hiện anh chính là người ngày đó trong Câu Lạc Bộ.

“Anh ta là người có tiếng tăm, độ nổi tiếng so với ánh sáng trên trời tương đối giống nhau, nhất là anh ta đẹp trai như vậy! Cô đương nhiên cho rằng mình giống như đã từng quen biết anh ta.”

“Ưm. . . . . .” Đại Nhi ngẩn ngơ, trầm ngâm suy nghĩ, toàn bộ ánh nhìn tập trung lên thân hình cao lớn kia.

Bao Thành Công tiếp tục nói chuyện, nhưng Đại Nhi dường như không thể nào chuyên tâm. . . . . .

“Cô có đang nghe tôi nói chuyện hay không hả?” Bao Thành Công khó chịu lên tiếng, muốn kéo ánh mắt thèm thuồng của Đại Nhi về.

“Có, có, có!”

Đại Nhi gật đầu liên tục, đẩy cánh tay đang ngăn cản tầm mắt của mình sang một bên, tiếp tục hướng ánh mắt si mê đến người đàn ông đặc biệt đó.

“Tôi đang nghĩ chúng ta có nên lẻn vào nhà chứa xe của Khóa Quốc xem qua một chút, biết đâu có thể tìm được manh mối gì đó.” Bao Thành Công nói.

“Ừm, được.” Đại Nhi nghe tai trái, ra tai phải, thuận miệng trả lời.

Bao Thành Công thấy thái độ lơ đễnh của cô, vươn tay hung hăng ở trên đầu cô gõ một cái.

“Tôi cho cô hoàn hồn lại!”

“Ui..! Thật là đau!” Đại Nhi nhíu chặt hai hàng lông mày lại, nhăn mặt kêu rên, vẻ mặt không cam tâm lấy lại tinh thần.

“Cô nghe kỹ cho tôi, tối hôm nay phải đi.”

“Phải đi hôm nay?” cô hoài nghi hỏi.

“Không sai!”

“Nhưng là, Có người ngốc đến độ muốn gạt tiền bảo hiểm mà lại đi đem xe mất trộm giấu ở chỗ của mình sao?” Đại Nhi gãi gãi đầu, buồn bực hỏi.

“. . . . . .” Bao Thành Công không thốt nên lời, cô nói cũng không sai!

“Tôi cảm thấy anh ta không phải là loại người đi lừa gạt tiền bảo hiểm như vậy!”

Đại Nhi buộc lại tóc đuôi ngựa, con ngươi dáo dác xoay tròn, vẻ mặt suy tư.

“Cô cảm thấy? Cái mà cô cảm thấy có ích gì không? Chuyến đi này của chúng ta, để ý nhất chính là chứng cớ! Không có bất kỳ chứng cớ nào, hai bên đều là nghi phạm, ai cũng không thể đưa ra kết luận.” Bao Thành Công khiển trách, anh biết Đại Nhi đã nổi máu thiên vị.

“Nếu không, anh có chứng cớ sao?” Đại Nhi hỏi lại.

“Không có. Có chứng cớ, còn cần điều tra sao?” Bao Thành Công tức giận trả lời.

“Nếu không, anh có đề nghị gì? Muốn điều tra thế nào?” Đại Nhi thảo luận.

Trên thực tế, vụ án này khó giải quyết , đến bây giờ bọn họ còn chưa bàn bạc để đưa ra phương án giải quyết thỏa đáng, tất cả là một mớ hỗn độn, không có đầu mối.

“Không có.” Anh trả lời Đại Nhi.

“Nói như vậy, chúng ta chỉ có thể ngày ngày len lén đi theo sau đít anh ta? Hay là muốn dùng cái phương pháp nguyên thủy nhất, đần nhất nhưng cũng thông minh nhất?”

“Đại khái đi!” Bao Thành Công nhún nhún vai.

“Tôi cảm thấy được tôi nên đi đến gần anh ta, tương đối có thể hiểu rõ nhiều hơn.”

Đại Nhi chống cằm như có điều suy nghĩ, ánh mắt phức tạp chăm chú nhìn hình dáng anh tuấn đang bị vây giữa đám đông.

Theo dõi một người, hơn nữa còn hiểu rõ cuộc sống của người đó, nhất định là hết sức thú vị!

Đại Nhi dáo dác theo dõi Mạc Vô Tâm cả ngày, giờ phút này, cô theo đuôi anh tiến vào một nhà hàng.

Tìm cái bàn trong góc khuất, ngồi vào chỗ của mình, cô len lén nhìn quanh Mạc Vô Tâm.

“Cho cô gái mặc áo lông Pikachu một ly nước cam.” Mạc Vô Tâm đưa tay vẫy người phục vụ, lặng lẽ chỉ chỉ hướng Đại Nhi đang ngồi giao phó.

Mấy phút sau, một ly nước cam được đưa đến trước mặt Đại Nhi.

“Tôi không có gọi, cái này không phải của tôi!” Đại Nhi không hiểu chuyện gì xảy ra, hướng người phục vụ mạnh mẽ khoát tay.

“Là anh ấy muốn tôi đưa tới.” Người phục vụ vươn tay, dời tầm mắt của Đại Nhi sang chiếc bàn của Mạc Vô Tâm phía bên kia, lễ phép nói với cô.

Mạc Vô Tâm mỉm cười, khách sáo nâng ly với cô.

“Ách!” Đại Nhi trên mặt thoáng chốc trở nên ửng hồng, lúng túng.

Anh đây là ý gì?

Anh biết cô theo dõi anh? Còn là. . . . . . để ý đến cô ?

Ha ha! Trong phim truyền hình đều có những cảnh như vậy nha! Đàn ông muốn làm quen phụ nữ không phải đều dùng một chiêu này sao!

Đại Nhi cho là như vậy . . . . . . cô say mê ảo tưởng, trong lòng có mấy phần đắc ý.

Ba phút sau, Mạc Vô Tâm từ chỗ ngồi của anh đứng dậy, liếc mắt nhìn cô một cái, ưu nhã vén vạt áo tây trang ra, một tay đút vào túi quần, thong thả đi về phía cô đang ngồi.

Đại Nhi hoàn hồn, thấy anh đang tiến về phía mình, trong đầu hiện lên hình ảnh bảy con nai đang đấu đá lẫn nhau một cách điên cuồng.

Anh muốn làm cái gì, anh thật sự muốn đến gần để………làm quen với cô sao?

“Tôi có thể ngồi xuống không?” Mạc Vô Tâm đứng lại ở trước bàn của cô, hỏi một cách lịch sự.

“Có, có. . . . . . Có….thể.” Đại Nhi líu lưỡi, lắp bắp nói hết câu.

Anh ngồi xuống, lấy ánh mắt hứng thú, tỉ mỉ, không một chút khách khí nào, quan sát cô.

Chính là cô! Lần trước trong Câu Lạc Bộ hại anh thê thê thảm thảm.

“Thế nào? Cô đang lo lắng sao? Sợ tôi ăn thịt cô?” Mạc Vô Tâm nhẹ liếc cô một cái, con ngươi thoáng chốc hiện lên sự hài hước, bỡn cợt.

Cô không hợp với tiêu chuẩn chọn phụ nữ của anh! Dáng người gầy gò không có một chỗ nào đẫy đà, làm cho người ta không cảm giác được sự mềm mại của phụ nữ.

Còn về nhan sắc. . . . . . Quyến rũ hoặc là thuần khiết, cô đều không phù hợp với hai tiêu chuẩn đó.

Điều duy nhất anh hình dung được chính là,”bình thường vô vị.”

Hơn nữa, ngoại hình của cô còn làm cho người khác có cảm giác giống như người phụ nữ mất đi những đường cong vốn có, thậm chí ngay cả một chút mùi vị dịu dàng cũng không có.

Còn về trang phục! Cả đời này anh chưa từng thấy ai ăn mặc như người phụ nữ này, đúng là không thể hiểu nổi, lôi thôi, lếch thếch, cẩu thả hết chỗ nói!

Cô khoác chiếc áo lông màu đỏ, phía trên có hình Pikachu, cộng thêm chiếc quần jean đính đinh tán, giày vải rách, tóc dài buộc kiểu đuôi ngựa, gương mặt trắng trong thuần khiết, không hề có chút phấn son.

Điều duy nhất chấp nhận được là vóc dáng mảnh mai, có thể nói là cân xứng, da thịt trắng nõn nà, nếu trang điểm có thể xinh lên một chút.

Phụ nữ như vậy thật sự không khơi dậy nổi hứng thú của anh!

Ánh mắt của anh khiến cơ mặt của cô giựt giựt, nói cái gì cũng đáp không được, ngẩn ngơ một hồi lâu. . . . . .

“Đi theo tôi cả ngày, khát nước không?” Anh ngồi xuống, đưa mắt về phía ly nước cam trên bàn.

“Cô có thể nói cho tôi biết, tại sao muốn theo dõi tôi không?”

Giọng nói êm dịu, trầm thấp bay vào trong tai cô, nhưng lời nói của anh cùng với suy đoán ban nãy của cô hoàn toàn trái ngược nhau.

Cô suy sụp hạ vai, anh đoán được hành động của cô rồi! Nhưng cô sẽ không thừa nhận.

“Mạc Vô Tâm, ai nói tôi theo dõi anh chứ? Anh có chứng cớ không?” Đại Nhi nhíu nhíu mày tự cho là đúng.

Mạc Vô Tâm nghe vậy nở nụ cười bí ẩn, ẩn chứa một chút thủ đoạn.

Anh mở miệng, chuẩn bị gậy ông đập lưng ông.

“Cô tên là gì?”

“Nghê Đại Tuy.”

“Mang tai họa”

“Tôi họ Nghê, Đại trong phấn trang điểm, Tuy thuộc về tuy.”

“Thuộc về tuy, Tuy Viễn tuy? Rất ít người dùng chữ kia khi đặt tên, đó là tên thật của cô sao?”

Mạc Vô Tâm vẫn có chút hoài nghi, ban đầu khi thấy tên của cô trên báo cáo điều tra còn tưởng có gì sai sót.

Hiện tại đã được chứng thực, quả nhiên tên tuổi trong tài liệu cũng không lầm, tên của cô đúng là quái dị như thế.

“Ừ, không sai, anh rất thông minh, vừa nói liền hiểu!” Thật đáng ghét! Ba cô đã qua đời, cũng chẳng trách được, để cho cô mỗi lần giới thiệu mình thì luôn cảm thấy không được tự nhiên.

“Tốt! Cô Đại Tuy, tôi không biết cô, cô cũng không biết tôi, phải không?”

“Ừm, đúng vậy!” Cô vội vã gật đầu một cái.

Cô biết anh, nhưng cũng không tính là biết; hơn nữa anh là nhân vật lớn như vậy, đương nhiên không biết cô, cho nên lời anh nói là chính xác.

“Như vậy. . . . . . Cô không biết tôi, nhưng lại biết tên của tôi?” Mạc Vô Tâm xảo trá nhếch miệng lên, vui vẻ cười đắc ý.

“Tôi. . . . . .” Ách, bị anh phát hiện rồi! Trong nháy máy Đại Nhi á khẩu, không trả lời được, muốn tìm một cái lỗ để chui xuống đất.

Mạc Vô Tâm lại giơ tay gọi người phục vụ.

“Cho cô ấy một phần bánh ngọt Black Forest.” Anh nói với người phụ vụ.

“Cái gì?” Đại Nhi kinh ngạc trợn tròn mắt.

Anh làm sao biết cô thích ăn bánh ngọt Black Forest?

Thật là đáng sợ đó! Vào lúc này, Đại Nhi như ngồi trên đống lửa, núp ở trên ghế cố đè nén sự hoảng sợ của mình.

Mạc Vô Tâm xoay đầu lại, lấy ánh mắt thâm trầm tựa như biển sâu nhìn cô chằm chằm.

“Loại người như cô, công phu mèo ba chân còn muốn điều tra tôi?”

Ánh mắt tràn đầy tự tin, tựa như con hổ đang chễm chệ thao túng con mồi của mình.

“Tôi, tôi. . . . . .” Đại Nhi líu lưỡi, gào thét trong lòng.

“Đại Nhi. . . . . .” Anh mở miệng.

“Làm sao anh biết tên thân mật của tôi?” Cô bỗng chốc trợn to hai mắt, lo sợ nhìn chằm chằm Mạc Vô Tâm.

Loại cảm giác này thật kinh khủng! Tựa như mèo vờn chuột, ngược lại bị chuột thuốc chết, cuối cùng chuột còn cuồng vọng ở bên cạnh thi thể mèo cười to khinh bỉ. . . . . .

Mạc Vô Tâm trong mắt có phần châm chọc.

“Cô sợ? Cô không phải là rất có gan theo dõi tôi cả ngày sao? Có gì thú vị không?”

“Không phải anh cũng……… không phải cũng điều tra tôi chứ?” Đại Nhi cắn răng, nghiến lợi, không cam lòng nói.

Chương 3

Từ lúc vừa mới bắt đầu, anh đã điều khiển tất cả, không phải sao? Anh biết rõ cô theo dõi anh, mới vừa rồi còn xuất chiêu dụ cô vào tròng, anh căn bản là lạt mềm buộc chặt!

“Nếu không cô cho là tôi vô duyên vô cớ để cho cô quấy rầy mình sao?”

Mạc Vô Tâm thờ ơ nhướng mí mắt, ánh mắt lóe lên tia giận dữ, nhìn cô.

Anh là doanh nhân, phải có độ sắc bén, mẫn cảm, vĩnh viễn nắm chắc phần thắng, anh ghét cuộc sống riêng bị theo dõi, càng không thể không biết có người theo dõi mình, từ trước đến giờ, anh chỉ có thể điều khiển người khác.

Đĩa bánh ngọt Black Forest ngon miệng được đưa lên bàn, Đại Nhi cầm chiếc thìa nhỏ tinh xảo lên, mãnh liệt trút hận vào miếng bánh, múc từng muỗng liên tiếp cho vào miệng.

Nếu nhiệm vụ đã thất bại, cô cũng không cần phải ngụy trang nữa, thích nhất món bánh ngọt, cô dĩ nhiên sẽ không buông tha.

Đột nhiên.

“Ọe, khụ khụ, ọe….” Đại Nhi phát ra tiếng gào thét khổ sở, sự khó thở thể hiện lên trên gương mặt, lúc phình to, lúc căng hồng.

Cô giữ chặt cổ của mình, dùng hết sức nôn ra, còn đem đầu ngón tay cho vào trong miệng, liều mạng lấy miếng bánh ngọt đang bị mắc kẹt trong cổ ra, nó sắp làm cô không thở nổi!

Mạc Vô Tâm sững sờ mấy giây……….Bị bánh ngọt làm nghẹn

đế thế sao?

Anh chưa bao giờ thấy qua có người ăn bánh ngọt sẽ nghẹn đến vậy.

“Khụ khụ, ọe,…khụ khụ….”

Gương mặt cô méo xẹo, đỏ hồng, đôi mắt trợn to như sắp bất tỉnh, hay tay giữ chặt ở cổ họng, vẻ mặt hết sức oán hận nhìn chòng chọc Mạc Vô Tâm.

“Cô bị nghẹn?!” Mạc Vô Tâm hoài nghi nhìn chằm chằm vào gương mặt đang chuyển từ đỏ sang tái nhợt của cô.

“Oẹ. . . . . .” Đại Nhi nói không ra lời, mạnh mẽ gật đầu.

Mạc Vô Tâm đứng dậy ngay sau đó, đưa tay kéo cô lên, hai cánh tay của anh vòng chắc phía sau cô, một tay đưa lên đấm vào phần bụng giữa rốn và xương ngực, tốc độ rất nhanh lên trên.

Cuối cùng Đại Nhi cũng đem được miếng bánh ngọt đang bị mắc nghẹn bên trong cổ họng phun ra ngoài.

Mạc Vô Tâm thở phào nhẹ nhõm, buông cô ra.

“Phù …phù…phù ” một phen giày vò, cô thở dốc, sắc mặt như người sắp chết.

Hai người ngồi thư giãn trên ghế, không nói gì, trầm mặt nhìn chằm chằm đối phương.

“Thật là đáng sợ! Tôi suýt chút nữa thành hung thủ giết người.” Mạc Vô Tâm nhếch môi chế nhạo cô.

“Hừ! Nói đi! Cuối cùng là anh muốn cái gì ở tôi hả?” Đại Nhi thở dốc, tức giận, không cam lòng mở miệng.

“Câu này phải để tôi hỏi cô mới đúng! Hừ!” Mạc Vô Tâm bật cười lắc đầu.

“. . . . . .” Đại Nhi trong nháy mắt á khẩu không trả lời được.

“Đại Nhi. . . . . .” Mạc Vô Tâm dướn người đến đối diện cô, lấy tư thế cao thủ tình trường, nói ra âm điệu dịu dàng, thân mật bên tai cô, “Hiện giờ, cô có thể cho tôi biết là cô muốn thứ gì ở tôi?”

Đại Nhi như bị điện giật, hốt hoảng luống cuống, khó khăn mở miệng, răng, môi, lưỡi suýt chút nữa xoắn hết lại.

“Anh, anh, anh. . . . . . Không cần dựa vào gần tôi! Nói chuyện dùng lời mà nói, không cần như vậy, thật là buồn nôn…..Hê hê….Ai cho anh gọi tôi là Đại Nhi!”

Cô cảm thấy mặc dù cách nhau một cái bà

bàn nhưng vẫn không tránh khỏi vẻ nguy hiểm cùng sự uy hiếp của anh.

Mạc Vô Tâm từ khóe môi nâng lên tà khí.

Lần đầu tiên. . . . . . Có cô gái bị anh trêu chọc lại phản ứng kích liệt thế này đấy! Nhìn khuôn mặt cô đỏ rực như sắp bốc cháy, anh cảm thấy vô cùng thú vị!

“Cô lớn như vậy, đã từng có ai hôn cô chưa?” Nhìn chằm chằm khóe môi đang run rẩy của cô, anh nổi hứng trêu đùa.

“Cái gì?! Anh. . . . . .” Đại Nhi trừng mắt khẩn trương, theo bản năng cắn cắn cánh môi.

Anh nói như vậy là có ý gì?

Mạc Vô Tâm chỉ cười không nói, ngay sau đó, anh đứng dậy, bỏ qua mục đính của cô.

Đại Nhi thấy anh đứng dậy, cũng vội vàng, cuống cuồng đứng lên đề phòng. Ai ngờ động tác vô cùng lỗ mãng, liền khiến bắp đùi đụng phải mép bàn cứng rắn.

“Ai da.. Đau quá!” Đại Nhi thét lên một tiếng kinh hãi, theo phản xạ rút chân lại khiến cái bàn chợt đổ.

Mạc Vô Tâm không kịp phản ứng, cái bàn đổ xuống, mép bàn vô tình đập vào bàn chân của anh.

“A. . . . . . Chết tiệt!” Anh cúi người xuống phát ra âm thanh khốn khổ, nguyền rủa.

“A. . . . . .” Đại Nhi nhất thời hốt hoảng.

Ly kỳ, hiệu ứng “Mang tai họa” lại xảy ra!

Chỉ thấy Mạc Vô Tâm khổ sở rút chân ra khỏi cái mép bàn, khiến cả người cô té nhào xuống đất.

“Ôi….ôi…thật xin lỗii!”

Đại Nhi nôn nóng hét lên, vốn tính giữ thăng bằng cho chiếc bàn, lại không cẩn thận vấp phải chân bàn.

“Dừng lại. . . . . .” Mạc Vô Tâm cảnh cáo kêu lên, anh cảm thấy tai vạ đến nơi.

Quả nhiên!

Đại Nhi tựa như con ếch hung hãn tấn công về phía anh.

Anh nhanh nhẹn đứng dậy, Mạc Vô Tâm căm giận, cắn răng nghiến lợi.

“Tôi. . . . . .”

Đại Nhi xấu hổ cắn môi, nhìn vẻ mặt tức giận của anh.

Những vị khách xung quanh nhốn nháo đứng xem, ánh mắt tập trung hết lên người bọn họ.

Cuối cùng, Đại Nhi ở trong tình thế lúng túng, muốn né tránh ánh mắt mỉa mai của những người xung quanh.

Ở chỗ đông người như vậy, hai người nhanh chóng rời khỏi.

“Hai mươi giây, cô làm được không?” Bao Thành Công cố gắng đè gọng nói của mình xuống, nhưng vẫn đủ để truyền đi trong không gian tĩnh lặng.

“Loại khóa này cũng rất khó mở, huống chi còn chưa hết hạn bảo hành, cần không ít thời gian.”

Két ——

Đại Nhi rốt cuộc mở được khóa, cánh cửa dầy cộm nặng nề mở ra.

“Rất kì quái, tại sao không có một ai ở đây?”

Hai người lẻn vào nhà để xe của Mạc Vô Tâm ở tập đoàn Khóa Quốc.

“Ừ, thật kì lạ.” Bao Thành Công vừa đi vừa run.

“Ha ha! Chẳng lẽ Mạc Vô Tâm biết hôm nay chúng ta muốn tới thăm nhà xe của anh ta, nên đặc biệt cho toàn bộ nhân viên nghỉ phép?” Đại Nhi cười cợt nói.

“Đến lúc này, cô còn có thể nói giỡn, tôi thật sự phục cô!” Bao Thành Công hai mắt trợn ngược, lắc đầu một cái.

Đại Nhi cười mỉa nhún nhún vai.”Nếu không, hiện tại nên làm cái gì?”

“Đi tìm bí mật trong nhà để xe của anh ta.”

Nơi bọn họ lẻn vào chính là nhà để xe chính của Khóa Quốc, những chiếc xe mới xuất xưởng thường được cất giữ ở đây. Nhưng dĩ nhiên mục đích chuyến đi này của bọn họ không phải là những chiếc xe đó, cái họ muốn tìm là nơi cất giấu chiếc xe trân quý kia, chứng minh nó có bị mất trộm thật hay không!

“Đó!” Đại Nhi đáp một tiếng, mắt bắt đầu chuyên chú xem.”Nói thật, Bao Thành Công, anh thật có biện pháp đấy! Ngay cả nhà để xe bí mật của anh ta cũng biết!”

“Dĩ nhiên, chúng ta làm thám tử tư, chính là điều tra những bí mật mà người khác không biết.” Bao Thành Công tự hào nói .

Ngay sau đó, anh đi về phía gần cánh cửa, trên đó có một chiếc hộp nhìn như hệ thống bảo vệ.

“Đại Nhi, tới đây!”

“Tìm được?” Cô đến gần.

“Cái này giao cho cô rồi.” Bao Thành Công liếc mắt hướng thiết bị bảo vệ.

“Rõ ràng như vậy? Thế mà cũng gọi là kho để xe bí mật à!” Đại Nhi nói.

“Bớt nói nhảm đi.” Bao Thành Công biết cô đang chửi anh ta.

“Ừm.” Cô đồng ý, từ trong ba lô lấy ra một bộ trang bị, đem công cụ dán trên cửa chính thiết bị bảo vệ, bắt đầu giải mã.

Trong thời gian chờ đợi, Bao Thành Công không kiên nhẫn liên tiếp nhìn bốn phía.

“Tại sao lâu như thế!”

“Này! Mật mã có đến chín con số, tất nhiên là phải lâu rồi!” Đại Nhi lườm anh một cái, lúc này đã giải trừ hệ thống bảo vệ thành công.

Cô đẩy cửa bước vào trước.

“Oa!” Cô kinh ngạc lên tiếng.

Trong nhà để xe của Mạc Vô Tâm, có chừng mười loại xe trân quý hiếm thấy, cô nhìn qua mà phải nín thở.

Bao Thành Công theo sau, cũng ngạc nhiên không kém.

Sau đó, anh dừng lại ở phía trước một chiếc xe.

“Chiếc xe mất trộm kia có màu đỏ, còn chiếc này màu đen, nhưng nằm trong cùng một bộ, có thời gian sản xuất giống nhau.”

“Nói cách khác, là cùng một loại xe, Mạc Vô Tâm có tới hai chiếc?” Đại Nhi đến gần.

“Ừ.”

Bao Thành Công sau khi trả lời, vội vàng đi xem xét bốn phía của chiếc xe, không biết đang thăm dò cái gì, sau đó khom người xuống, hơn nữa còn nằm trên mặt đất, trườn xuống bên dưới gầm xe.

“Anh đang làm cái gì ở đó?” Đại Nhi buồn bực hỏi.

“Nhìn mã số dẫn kình.” Bao Thành Công trả lời cô, động tác nhanh chóng từ dưới xe chui ra ngoài.

“Vậy nó nhìn ra làm sao?” Đại Nhi chỉ ngây ngốc theo sát hắn, không hiểu anh ta đã làm gì dưới gầm xe.

“Không có gì đặc biệt, Chiếc này chắc hẳn không phải là chiếc bị mất trộm.”

“Nói như vậy thì anh ta không có điểm hoài nghi?”

Không biết tại sao, Đại Nhi cảm thấy Mạc Vô Tâm không đáng nghi…..Cũng không hi vọng anh ta bị tình nghi.

Cô không hiểu tại sao mình lại nghĩ như vậy, chẳng qua cô không muốn, cũng không hy vọng anh thật sự là kẻ lừa đảo.

“Ai mà biết được!” Bao Thành Công nhún nhún vai.

“Ờ…” Đại Nhi chẳng qua là ngây ngốc tung hứng một câu.

“Đi!” Bao Thành Công thúc giục.

“Chỉ có vậy thôi sao?” Đại Nhi nghi ngờ hỏi.

“Nếu không, cô muốn ở lại đây để người ta đến bắt à?”

Bao Thành Công vừa nói vừa bước ra ngoài, Đại Nhi không thể làm gì khác hơn là theo đuôi.

Giữa nhà để xe to như vậy, hai bóng người lén lút, thập thò rời đi trong bóng tối.

“Xem ra, chuyện trở nên rất thú vị rồi !” Mạc Vô Tâm hướng về phía anh cả Mạc Tĩnh nói, nét mặt thâm trầm, ánh mắt sâu xa khó lường, cười lạnh.

Chương 4

Ánh nắng mặt trời ấm áp.

Ven biển là bầu trời bao la xanh thẳm đến độ khiến tâm tình con người trở nên vô cùng dễ chịu, Đại Nhi cải trang thành một bộ dạng nhếch nhác, chẳng có được một chút gọn gàng, nhưng ở trên bờ biển thì cũng không được gọi là quá quái dị mà có phần thoải mái.

Mặc dù bị Mạc Vô Tâm đoán được hành vi theo dõi của cô, nhưng cũng không thể vì vậy mà dừng lại hành động điều tra, cho nên cô vẫn còn ngày ngày đi theo đuôi anh.

Anh đến công ty, cô ở bên ngoài trông chừng, anh nghỉ ngơi, cô cũng không thể lười biếng, anh hưởng lạc, cô ở phía sau yêu thích và ngưỡng mộ, nhìn chảy nước miếng.

“Oaaaaaa. . . . . .” cô ngồi ở trên bờ cát duỗi duỗi cái lưng mỏi, vô ý vô tứ dang rộng hai chân ra. “Người có tiền thật tốt, ngoài công việc còn có thể vui chơi giả trí ở những khu cao cấp như vậy! Chẳng giống như tôi, cả ngày làm việc như một con chó nhỏ, ngay cả ngủ cũng ở trên chiếc giường cũ nát, thật là đau lưng, ai…..”

Cô rên rỉ tự thương hại mình, nhìn thấy Mạc Vô Tâm cả người trang phục đi biển, để lộ ra thân hình cường tráng cùng vẻ đẹp trai, đang cưỡi cano băng băng lướt trên sóng biển.

Bỗng dưng, hình ảnh mạnh mẽ, anh tuấn kia đột nhiên chạy thẳng đến chỗ cô đang ngồi, Mạc Vô Tâm cưỡi cano thẳng hướng cô vọt tới.

“A. . . . . .” Đại Nhi sợ hãi, tiếng kêu mắc nghẹn ở trong cổ họng, phản ứng chậm chạp chẳng biết hành động ra sao.

A! A. . . . . . Anh muốn mưu sát cô! Cô chỉ có thể nghĩ như vậy, muốn chạy cũng không chạy được!

Mắt thấy chiếc cano sắp chạm tới mặt mình, bỗng dưng……

Chiếc cano màu trắng vượt đến trước mắt cô………ngừng lại.

“Mỗi ngày đi theo anh như vậy, em không mệt mỏi đó chứ?”

Nhìn từ xa, Mạc Vô Tâm tựa như mỉm cười, khóe môi giương lên thành độ cong mê người.

“Anh, anh! Anh phải hù chết tôi sao?” Đại Nhi hốt hoảng lên tiếng.

Mạc Vô Tâm nhìn cô chằm chằm.

“Đứng lên!”

“Cái gì?” Đại Nhi sững sờ nhìn anh.

Mạc Vô Tâm ngoắc ngoắc đầu ngón tay. “Leo lên đây, anh đưa em đi vui chơi!”

“Anh là gọi tôi ngồi lên cano sao?” Đại Nhi hoài nghi nói.

“Ừ.”

“. . . . . .” Đại Nhi vô cùng cảm động, sợ hãi nhấc chân, đi tới chiếc cano màu trắng bên cạnh.

Đợi cô đến gần, Mạc Vô Tâm đưa tay bắt lấy, đem cả người cô vào bên trong cano.

“Nắm chắc!” Anh kêu, chiếc cano chợt như mũi tên, phóng vụt ra khơi xa.

“Oa oh. . . . . .” Đại Nhi sợ hãi kêu lên, phá vỡ phía chân trời.

Mặt cô trắng bệnh không còn một giọt máu, sợ hãi nắm chặt ghế ngồi, đôi tay phát run.

“Ha ha. . . . . .” Tốc độ gào thét ở trong gió, mang theo tiếng cười cuồng vọng của anh.

“Cứu mạng. . . . . . Cứu mạng . . . . . .”

Đại Nhi nhắm mắt lại thật chặt, tốc độ và sức mạnh kia, cùng với tiếng sóng biển đánh thẳng vào ở thân tàu thật kích thích, làm cô run lên sợ hãi mà kêu cứu, cả người không ngừng run rẩy.

Chẳng lẽ đây chính là báo ứng của cô sao?

“Ô. . . . . . Em thề, em thề á! Em không dám đi theo anh nữa đâu, anh bỏ qua cho em đi! Ô. . . . . . Ô. . .. . .” Cô lên tiếng khóc lớn, giải phóng nỗi sợ hãi của mình.

Mạc Vô Tâm ngoái đầu lại nhìn chằm chằm cô khóc, suy ngẫm chốc lát. . . . . .

Sau đó, anh duỗi cánh tay ra, bắt lấy cô.

Nhưng Đại Nhi hoảng sợ tột độ, đôi tay vẫn còn liều mạng nắm chặt ghế ngồi, không chịu buông đi.

“Buông tay của em ra.” Mạc Vô Tâm hét lên trong gió biển.

“Ô. . . . . . Không cần, không cần!” Cô sợ hãi lắc đầu, tiếng nói vỡ òa trong gió biển.

“Buông ra!” Anh hét to.

Đại Nhi sợ tới mức lập tức buông tay, anh liền kéo cô vào trong ngực mình.

Anh ôm cô vào trước ngực rộng lớn của mình, hay cánh tay che chở cô, lái cano chạy như bay .

Ánh nắng rực rỡ, chiếc cano tung hoành trên đầu những con sóng, cảnh vật hai bên bờ ngày càng nhỏ dần, xa dần.

Anh thuần thục điều khiển, chiếc cano như con rồng bắn ra tốc độ mạnh mẽ, rong ruổi trên mặt biển mênh mông, sóng biển mãnh liệt, cái loại cảm giác này khiến Đại Nhi sợ hãi, liên tiếp hét lên.

Trời xanh mây trắng, anh nắng lấp lánh ở trên mặt nước tỏa sáng lóng lánh. . . . . .

Chiếc cano dừng lại ở trên mặt biển tĩnh lặng, động cơ cũng ngừng hoạt động, bốn phía yên lặng không tiếng động, ngoại trừ thỉnh thoảng có tiếng sóng biển từ bên dưới nhẹ nhàng vỗ vào thành cano, không gian mênh mông bao la, giống như cả thế giới chỉ còn lại hai người bọn họ.

Không biết cách bờ biển bao xa, Đại Nhi giờ phút này hơi lo lắng, bất an.

“Em sợ anh?”

Tiếng nói của Mạc Vô Tâm từ trên đỉnh đầu của cô truyền xuống.

Anh cảm giác được trước ngực mình, cô dường như đang run lên.

“Em. . . . . .” Đại Nhi kém cỏi, quay đầu về phía gương mặt của anh.

Nhưng mà ở trước mặt anh, cô luôn không thể nói nên lời, lập tức co rúm lại. Giữa không khí ngột ngạt, mập mờ như vậy, cô càng khó có thể nói ra một câu hoàn chỉnh.

“Nếu sợ anh, tại sao còn phải đi theo anh?”

Mạc Vô Tâm tròng mắt sắc bén, tựa như nhìn thấu hết tâm tư của cô, khiến Đại Nhi yên lặng, không thể trả lời.

Anh đột nhiên đưa tay vuốt ve tóc cô, mái tóc buộc đuôi ngựa bây giờ đã trở nên hỗn loạn vì gió biển.

Anh nhất ngón tay lên, tháo dây chun trên tóc cô, sửa lại một chút mái tóc rối bù, xốc xếch của cô. . . . . .

“Như vậy tốt hơn nhiều.”

Lời nói của anh làm lòng cô dâng lên những đợt sóng nhỏ lăn tăn.

Cúi đầu, liếm liếm cánh môi khô khốc, cô ngắm nhìn biển xanh bát ngát, trong lòng dâng lên một nỗi buồn bực vô cớ.

Anh đưa tay nâng cằm cô, mang theo sự bá đạo, không để cho cô tự chủ ngẩng đầu lên.

Đại Nhi không dám hô hấp, cổ họng khô khốc khó chịu, con ngươi luống cuống chống lại anh. . . . . .

Anh cúi đầu nhìn Đại Nhi co rúm, ánh mắt mang theo sự cám dỗ.

Trong sự trêu chọc lại mang theo một chút rung động……Anh nhẹ nhàng tiến lại gần, dùng ánh mắt thâm sâu trói cô lại.

Đại Nhi cảm giác như mình bị cướp đi không khí, hành động của anh làm cô hoảng sợ, trong chốc lác, gương mặt bỗng nhiên đỏ ửng như quả gấc.

Một tia sáng kỳ dị từ đáy mắt anh hiện ra mang theo sự chinh phục. Tầm mắt rủ xuống, môi của anh hôn lên cô. . .

Thình thịch, thình thịch, thình thịch…………

Tim của Đại Nhi đập thình thịch như tiếng trống, vang vọng đến tận đáy biển sâu, cô không thể hô hấp, chỉ có thể nín thở toàn thân cứng ngắc .

Cánh môi ấm áp của anh so với gió xuân phất qua còn thoải mái hơn, nhẹ nhàng in lên môi cô.

Cánh môi anh phủ xuống mang theo dòng điện, đầu lưỡi chút nhẹ chút nặng lướt qua đôi môi đang đóng chặt thẹn thùng, xóa đi sự ngượng ngùng cùng đề phòng của cô, làm cho cô từ từ bị cuốn hút, say mê.

Ngay sau đó, cảm giác nhẹ nhàng nhanh chóng biến chuyển thành thành những con sóng lớn dữ dội, lưỡi anh xâm nhập vào trong khoang miệng cô, suồng sã mút lấy mật ngọt của cô. Anh đưa cánh tay rắn chắc ra, siết cô vào trong ngực thật chặt với một sức mạnh tuyệt đối như khẳng định cô là của mình, làm cô hốt hoảng trong cơn mê loạn, vô tội mở to mắt ra nhìn anh….

Anh nhắm nghiền mắt say sưa hôn cô làm những nơi nhạy cảm trên thân thể tiếp xúc gần hơn.

Cô không hiểu hoảng sợ.

Sóng biển cuồn cuộn, bọt biển bắn tung tóe lên thành cano, hai người đột nhiên mất cân bằng ngã nhào xuống ghế.

Lúc này, anh mới lưu luyến buông cô ra.

Gương mặt trắng nõn của Đại Nhi bây giờ đỏ lừ như gấc chín.

Cô cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng người như đang muốn nuốt chửng cô.

“A. . . . . .” Mạc Vô Tâm nhìn chăm chú vào cô.

Cô nghe được tiếng cười trầm thấp của anh, vừa như êm ái vừa như đắc ý giễu cợt vọng đến tai cô, làm cô càng thêm xấu hổ không biết trốn đi đâu.

Sao không có ngọn sóng to nào đến đây cuốn anh đi cho rồi, hại cô xấu hổ đến mức muốn khoan một cái lỗ mà chui xuống, ….Á! Không được, khoan một cái lỗ thì không phải cano sẽ bị chìm sao?

May mắn thay, anh mở miệng đánh tan không khí lúng túng này.

“Có muốn lướt ván hay không?”

Đại Nhi thấy anh đi về phía đuôi cano, tháo xuống một bộ thiết bị, trên tay còn cầm theo chiếc phao cứu hộ.

“Lướt ván?” Đại Nhi sững sờ nhìn anh.

Cô không nghe thấy bất kỳ câu trả lời nào, chỉ thấy anh nắm lấy tay cô, rồi đem áo phao mặc vào. Sau đó, anh giúp cô thắt chặt đai an toàn phía trước, cứ như vậy từng bước từng bước một hoàn thành việc đảm bảo an toàn cho cô.

“Eo thẳng, lưng thẳng!” giọng nói trầm bổng của Mạc Vô Tâm hòa vào trong tiếng gió và tiếng sóng.

“Thả lỏng toàn thân, gập hai chân xuống, đầu gối gần sát ngực của em!”

Đại Nhi giẫm chân lên chiếc ván trượt ở phía sau, chiếc cano kéo cô đi trên mặt biển, từng đợt sóng biển ập tới khiến gương mặt cô toát lên vẻ sợ hãi.

Gương mặt trắng bệch của cô cứng đơ, nắm chặt tay cầm, mặc dù trong lòng cảm thấy vô cùng sợ hãi, nhưng lại vô cùng kích thích.

“A — a —” bên trên mặt biển xanh thẳm tất cả đều là tiếng thét chói tai của cô.

“Không đúng! hai chân mở ra một chút! Mũi chân hơi nhếch lên trước!” Mạc Vô Tâm không biết bao nhiêu lần điều chỉnh tư thế sai lầm của cô.

“Trời ơi! Cứu mạng! Em sợ lắm………” Đại Nhi hô hấp dồn dập thử lại lần nữa.

“Thẳng hai tay! Giữ vững cái tư thế này, có nghe hay không? Chờ cơ thể rời khỏi mặt nước mới có thể đứng lên, hiểu không?”

Mạc Vô Tâm vừa dứt lời, Đại Nhi liền ngã nhào xuống biển.

Anh thích thú nói lại những bước đã dạy một lần nữa.

“Đầu tiên em không cần dùng sức, chỉ cần nắm chặt tay cầm, giữ vững tư thế cũ, thả lỏng toàn thân để cano kéo em đi trong nước, chờ toàn bộ ván trượt tiếp mặt nước mới có thể đứng lên, nếu không em sẽ làm ván trượt bị lật, ngay cả em cũng rơi xuống!”

Cứ như vậy, bọn tái diễn luyện tập không dưới mười lần, cuối cùng Đại Nhi mới có thể trượt nhuần nhuyễn.

“Cùi chỏ tựa vào eo bên cạnh, nhắm hướng đuôi thuyền đi thẳng!” Mạc Vô Tâm hô to.

Cứ như vậy, Đại Nhi lặp lại trò chơi khiến cô cảm thấy vô cùng kích thích, hưng phấn.

Trượt chân, uống nước, Đại Nhi chật vật, ngã nhào vô số lần, lá gan cũng trở nên lớn hơn.

“Đừng chần chừ ở trên đỉnh con sóng, cứ làm một mạch nhảy lên trên nó, nếu mất đà sẽ rất khó khăn, đừng lo sợ bởi vì nước tác động qua lại lẫn nhau, lúc ở ngay trên đầu ngọn sóng thì duỗi thẳng chân ra, nếu như ở trên cao mất thăng bằng thì hãy nắm chặt lấy tay cầm!” Mạc Vô Tâm hô to một lần nữa.

Đại Nhi nghe theo sự hướng dẫn của Mạc Vô Tâm, cố gắng thử những động tác khó hơn, hưởng thụ cảm giác mạnh đến tột cùng, cực kì thú vị.

Những chú cá heo đang bơi bên dưới mặt nước trong suốt như pha lê cũng thích thú đuổi theo chơi đùa với cô. Giữa không gian mênh mông vô tận của biển xanh, tiếng cười của cô như chuông bạc vang vọng trong gió biển, cảm nhận được cuộc đời này của cô chưa từng thử nghiệm trò chơi điên cuồng lướt đi trên biển như thế.

Cô cũng dần dần trút bỏ sự phòng bị đối với anh, thay vào đó là sự tín nhiệm, tin tưởng, có thể nói là sợ hãi trong ngọt ngào.

Một ngày tươi đẹp sắp tàn, khi những tia nắng yếu ớt phóng ra một tia năng lượng cuối cùng cũng là lúc hoàng hôn dần dần chìm xuống biển xa.

Đại Nhi cả người mệt mỏi, đầu tóc xốc xếch vì bị gió biển thổi vào.

Chương 5

Chiếc cano chạy chậm dần chuẩn bị cập bến, tiếng động cơ phù phù tựa hồ cũng giống như sự mệt mỏi của cô. Nhìn bộ dáng thuần thục của Mạc Vô Tâm, xem ra nơi này là chốn riêng tư của anh.



Thông Tin
Lượt Xem : 869
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN