--> Em Gái Táo Chín - game1s.com
Polly po-cket

Em Gái Táo Chín

Chương 1

“A Uy, chúng ta làm vậy thật sao?

Người phụ nữ trung niên có chút bất an vặn vẹo tay, khuôn mặt ngọt ngào ẩn chứa lo lắng.

“Lúc nào rồi mà bà còn nói những lời này.” A Uy “Hừ” một tiếng, vẻ chán ghét hiện rõ trên mặt. Miệng lão ta ngậm điếu thuốc, tóc húi cua chải chuốt, dáng người phổ thông, ước chừng bốn mươi tuổi, đôi mày rậm nét ngang nằm ngay ngắn trên mặt, mắt híp, đuôi mắt có vài nếp nhăn mờ mờ.

Lão mặc áo may ô, quần jean, chân đi đôi bata trắng, lão rít một hơi thuốc, rồi sau đó thở ra khói trắng, vẻ mặt có chút căng thẳng, lão cúi đầu xem giờ, đã canh hai.

“Thực ra… Bây giờ chúng ta đưa con bé về còn kịp.” Người phụ nữ trung niên khẩn thiết gật gật đầu, hy vọng được đồng ý.

“Đưa con bé về?” A Uy xì một tiếng khinh miệt, ánh mắt liếc về góc tường, nơi đó có một cô bé đang miệt mài vẽ tranh, mặt đất bày đầy sáp màu và giấy vẽ. “Đưa con bé về thì lúc đầu bắt nó đi làm gì? Chí ít chờ tiền đến tay rồi nói sau.”

“Nhưng mà…”

“Bớt dài dòng đi, nhưng mà nhưng mà cái gì, ông đây đã rất phiền rồi, bà còn ồn ào”. Lão rời ghế đứng lên, cứng nhắc đi tới đi lui trong phòng.

“Chú ơi!”

Cô bé ở góc tường ngẩng đầu, gọi một tiếng non nớt. “Chú đừng cử động nữa, cháu đang vẽ chú mà!” Cô bé vẫy tay ý bảo lão ngồi xuống.

A Uy lộ ra ý cười, một miệng răng vàng thoạt nhìn có chút buồn cười, “Cháu vẽ chú?” Lão lập tức đến trước mặt cô bé ngồi xổm xuống.

“Chú xem đi.” Cô bé cười khoe bức tranh, má trái hiện lên lúm đồng tiền đáng yêu.

A Uy nhìn thấy tranh vẽ mình, nhịn không được cười ha ha rồi đứng lên, bức tranh vẽ ngũ quan trên mặt lão méo mó dồn lại một cụm, đầu rất lớn, thân người lại nhỏ, ngón tay còn kẹp điếu thuốc rất to.

Lão ôm cô bé, vui vẻ nói: “Vịnh Hân, con là con gái chú được không?” Lão tiện tay vứt điếu thuốc xuống đất rồi đạp lên.

“Con gái là sao?” Cô bé nghiêng đầu, ra vẻ không hiểu.

“Thì là…” A Uy gãi đầu suy nghĩ một chút. “thì là con gọi chú là cha.” Lão nhếch miệng cười nói.

“Nhưng mà con có cha rồi.” Vịnh Hân lớn tiếng nói, tay nhỏ mập mạp như củ sen vén một bên tóc lên, trán đầy mồ hôi.

“Cha con bề bộn nhiều việc không thể chơi vói con, A Uy có thể chơi với con.” Lão ôm cô bé đứng dậy, sửa sang lại chiếc váy màu hồng phấn trên người cô bé, lại lấy tay lau mồ hôi trên trán cô

“Nhưng mà cháu thích cha cháu.” Nàng hơi cau mày.

“Cháu có thích A Uy không?” Lão ôm cô bé đến ghế ngồi xuống, nói với con gái mập A Mĩ “Ra tủ lạnh mang đồ uống lại đây, Vịnh Hân nóng đổ mồ hôi rồi.”

“Con đi ngay.” A Mĩ sợ sệt đứng dậy, chạy vào bếp.

Vịnh Hân ngồi trên đùi lão, nghĩ ngợi một chút. “Cháu cũng thích A Uy, nhưng vẫn thích cha hơn.” Cô bé cười vui sướng.

A Uy không nói gì, chỉ xoa đầu cô, trong lòng nghĩ, sau này cháu sẽ thích A Uy nhất, lão mỉm cười, bởi vì lão sẽ không trả Vịnh Hân lại cho Diệp gia.

Lão không những muốn tiền của Diệp gia, mà còn muốn Vịnh Hân làm con gái lão, mỗi ngày cũng cô bé chơi đùa, sẽ không bỏ cô ở nhà một mình.

“Vịnh Hân có mệt không? Đã buồn ngủ chưa?” A Uy vỗ vỗ lưng cô.

Cô lắc lắc đầu. “Cháu muốn vẽ tranh.” Cô chỉ về phía mớ giấy vẽ. “Còn chưa có bức nào đẹp hết.” Cô bé mỉm cười ngọt ngào.

“Được rồi, ngoan nào, vẽ tranh thì vẽ tranh.” Hắn cưng chiều ôm cô đến góc tường ngồi xuống.

Đúng lúc này, đột nhiên có một tiếng nổ “Phanh!”, cửa lớn bị đạp ra, Vịnh Hân khóc toáng vì sợ.

“Không được nhúc nhích.” Công an vọt vào, thét lên với A Uy.

A Uy bị bất ngờ chấn động một chút, lập tức theo phản xạ muốn ôm Vịnh Hân đang khóc lớn bỏ trốn, giây tiếp theo, một tiếng nổ phát ra…

Súng lục đã lên đạn phả ra một tia lửa, A Uy ngã vào tường, hai tròng mắt trừng lớn, hơi há miệng, sau gáy phun ra máu tươi, lão đưa tay về phía Vịnh Hân, nhưng một tiếng nổ nữa lại vang lên.

Vịnh Hân gào thét ầm ĩ, thân hình nhỏ bé va trúng tường, cả người ngã vào vũng máu.

Máu tươi nhuộm đỏ váy hồng của cô bé, cũng thấm đỏ cả bức tranh mà cô nắm chặt trong tay…

Một chiếc xe màu đen có rèm che dừng lại trước tòa biệt thự hai tầng, trong xe có một người đàn ông cường tráng độ bốn mươi tuổi cùng một bé trai mười hai tuổi đang ngồi. Hai người đều mặt đồ Tây, thắt cà-vạt.

“Hàn Vũ, con đã biết trách nhiệm của mình chưa?” Người đàn ông trung niên trầm giọng nói. Nét mặt ông ngay thẳng, tóc húi cua được chăm sóc tỉ mỉ, cằm lún phún râu, mắt một mí, mày rậm, miệng rộng, nhưng khóe miệng lại đang rủ xuống.

“Dạ rồi thưa cha.” Cậu bé gật đầu, nét mặt không biểu lộ gì, tóc được chải ngay ngắn, mặt hơi dài, cũng có mày rậm và mắt một mí, mũi thẳng, môi mím thành đường thẳng.

“Về sau con sẽ ở đây chăm sóc Vịnh Hân.” Lương Hữu Chính nói. “Dì Lâm cũng lớn tuổi rồi, khó tránh khỏi nhiều việc lực bất tòng tâm, con gắng giúp đỡ bà ấy nhiều một chút.”

“Con biết rồi.” Lương Hàn Vũ trả lời.

Lương Hữu Chính thoáng nhìn ánh dương chói mắt ngoài cửa xe, lấy kính râm trong túi áo đeo vào. “Những chuyện xảy ra hôm đó Vịnh Hân không nhớ rõ, chỉ là hay gặp ác mộng, con đừng làm gì kích thích con bé, tránh cho nó nhớ lại chuyện ấy.” Ông đẩy cửa xe xách xuống một chiếc va li lớn, trong đó chứa tất cả đồ dùng hằng ngày của Lương Hàn Vũ.

Lương Hàn Vũ cũng đẩy cửa xe bên còn lại bước xuống, nắng gắt làm cậu phải nheo mắt, cậu nhìn căn biệt thự, loáng thoáng nghe được tiếng huyên náo bên trong truyền tới.

Hai người cùng nhau đi qua thảm cỏ, đến cửa chính. Lương Hữu Chính lại nói: “Hết hè, cha sẽ về.” Ông nhấn mã số ở hệ thống bảo an, một tiếng “Lạc” kêu lên, cửa tự động mở ra.

Ông đẩy cửa dắt Lương Hàn Vũ vào, sau đó thuận tay đóng cửa lại. Ánh mắt bắt gặp ngay hình ảnh cô bé trạc bốn, năm tuổi đang vừa la hét vừa chạy tới chạy lui trong phòng khách, trên người chỉ mặc mỗi quần nhỏ màu trắng.

“Vịnh Hân!” Dì Lâm già gọi một tiếng, bà chỉ có thể vịn sô pha giương mắt nhìn theo chứ không cách nào đuổi kịp Vịnh Hân, trên tay bà còn đang cầm một bộ váy Âu màu đỏ.

“Không muốn, không muốn…” Vịnh Hân chạy trên thảm trốn, đột nhiên, cô nhìn thấy bọn họ, kêu lên một tiếng, chạy vội tới. “Chú Lương…” Cô cười rất vui vẻ.

Lương Hữu Chính cũng cười, bỏ va li trên tay xuống, khom người ôm lấy cô. “Vịnh Hân lại không ngoan à?” Ông cười hỏi.

“Không có, Vịnh Hân rất ngoan mà.” Cô ra sức gật đầu, vì mới chạy bộ nên thở gấp, với tay bỏ kính râm ông xuống, đeo vào mặt tròn của mình, kính mắt to hạ xuống chiếc mũi xinh xắn, cô khẽ cười, vật này thật hay ho.

“Sao lại không chịu mặc quần áo?” Lương Hữu Chính mỉm cười. “Như vậy sẽ bị cảm mạo.”

Vịnh Hân nhăn mặt “Không muốn mặc.” Cô nuốt nước miếng. “Không thích màu đỏ.” Cô bĩu môi.

“Màu đỏ là màu may mắn.” Dì Lâm lên tiếng. Bà mặc sườn xám kiểu cũ, thân hình gầy yếu, lưng hơi gù, khoảng sáu mươi tuổi, tóc hoa râm được búi cẩn thận sau đầu.

“Không thích.” Vịnh Hân lắc đầu, kính râm do cô vung tay mà rớt xuống kêu “Lạch cạch”, cô hét lên một tiếng, tay cố chụp lại nhưng chiếc kính vẫn rớt, cô lập tức cúi xuống để lượm…

“Cẩn thận!” Lương Hữu Chính ôm chắc cô, sợ cô ngã xuống.

Vịnh Hân cúi đầu, nhìn tay ai đó đã bắt được cái kính. Lúc này cô mới nhận ra có một người lạ ở trong phòng, cô tò mò xem xét cậu.

“Vịnh Hân, đây là Hàn Vũ, con của chú” Lương Hữu Chính nói.

“Vũ? Trời mưa sao?” Vịnh Hân vui sướng kêu lên, ra vẻ hiểu biết. “Trời mưa?” Cô chỉ lên trần nhà.

“Không phải.” Lương Chính Hữu cười nói. “Là Hàn Vũ.”

“Hàn Vũ.” Cô nói theo, miệng khẽ cười.

“Mặc quần áo trước đi.” Dì Lâm giũ giũ chiếc váy Âu trong tay. “Nếu bị cảm lạnh sẽ không tốt đâu.”

“Không thích, không thích màu đỏ.” Vịnh Hân lắc đầu, lớn tiếng nói.

“Được rồi, được rồi, không mặc màu đỏ.” Lương Hữu Chính trao Vịnh Hân cho Hàn Vũ “Con mang em ấy đi mặc quần áo đi, phòng thứ hai trên lâu ấy, phòng đầu tiên là của con.”

Lương Hàn Vũ đỡ lấy Vịnh Hân, cô tò mò nhìn cậu chăm chú, đưa tay sờ lên khuôn mặt không có biểu cảm gì của cậu, cười nói: “Em tên là Vịnh Hân.”

Lương Hàn Vũ khẽ gật đầu, ôm lấy cơ thể non nớt của cô bước qua thảm đỏ theo cầu thang xoắn ốc mà lên lầu.

Cô cầm lấy cà-vạt màu xanh đậm của cậu nói: “Cha cũng có.”

Lương Hàn Vũ lại gật gật đầu, ôm cô tiếp tục đi lên.

Lương Hữu Chính nói với Dì Lâm: “Sau này có Hàn Vũ giúp đỡ, bà sẽ không vất vả như vậy nữa.”

Dì Lâm ngẩng đầu mỉm cười: “Cái thân già này còn dùng được, chỉ là, nếu chạy thi với Vịnh Hân thì không thể.”

Lương Hữu Chính cười nhẹ :”Anh rể đâu?” Ông cầm lấy va li đi tới.

“Ở thư phòng.” Dì Lâm đến sô pha ngồi, khi nãy chạy một chút cũng suýt khiến bà mệt muốn chết.

“Các ông thật sự đi như vậy?”

Lương Hữu Chính gật nhẹ, xem như thừa nhận.

Dì Lâm thở dài, nhìn quanh phòng khách rộng lớn. “Cho dù ông ấy không thích Vịnh Hân cũng không nên rẻ rúng con bé như vậy.”

“Dì Lâm, sự việc không phải như vậy… Là vì hiện tại ở nước ngoài chúng tôi đang thiết lập…”

“Ông ấy có thể phái người khác đi, không phải sao? Chẳng lẽ cả công ty không còn ai khác?” Dì Lâm không đồng ý, ngắt lời ông. “Huống hồ, Vịnh Hân gặp chuyện như vậy, tuy con bé không nhớ rõ, nhưng như vậy không có nghĩa là nó không sợ hãi, con bé hay gặp ác mộng, cũng hay khóc, sao ông ấy lại cố tình rời đi ngay lúc này chứ!” Bà thở dài, cúi đầu nắm lấy chiếc váy.

Lương Hữu Chính không biết nên nói gì, chỉ có thể nói: “Hàn Vũ sẽ chăm sóc con bé.”

Dì Lâm lại cười: “Nó cũng là trẻ con.”

“Hàn Vũ trưởng thành, có trách nhiệm hơn những đứa trẻ khác.” Lương Hữu Chính cực kỳ tin tưởng con mình.

“Lâu không gặp thằng bé, không ngờ đã lớn như vậy rồi.” Dì Lâm thì thào, chìm vào hồi tưởng. Bà còn nhớ khi cậu còn nhỏ hay đến nhà này chơi, nhưng sau khi Hữu Chính và vợ là Nguyệt Đồng ly hôn thì không gặp cậu nữa.

“Dạo này Nguyệt Đồng có khỏe không?” Dì Lâm buột miệng hỏi.

“Có vẻ không tệ.” Lương Hữu tùy tiện đáp, tỏ vẻ không để ý lắm “Cô ấy lâu lâu mới về thăm Hàn Vũ.” Ông nhìn đồng hồ nói: “Tôi vào thư phòng đây.”

Dì Lâm không nói gì, chỉ gật đầu, hiểu được ông không muốn nói nữa, thấy ông vào thư phòng rồi mới nặng nề thở dài.

Mà lúc này, Lương Hàn Vũ đã đem Vịnh Hân đặt lên giường, thấy trên giường bày đầy thú nhồi bông, ngay cả dưới thảm cũng có.

Vịnh Hân tiện tay cầm một con gấu nhỏ. “Tặng anh này.” Cô nghiêng đầu cười ngọt ngào.

“Không cần.” Cậu lắc đầu, đứng dậy đi đến tủ quần áo, lại nghe thấy cô nói: “Sao lại không cần? Em còn rất nhiều mà.”

Lương Hàn Vũ mở tủ quần áo, thấy rất nhiều trang phục, tất cả đều là váy, dài có, ngắn có, hơn nữa chủ yếu là hồng phấn và đỏ thẫm, cậu nhìn một lượt, lấy một chiếc váy trắng rồi sau đó đi đến mép giường ngồi xổm xuống đã thấy Vịnh Hân lấy ra một đống thú nhồi bông, có gấu con, hươu cao cổ, chó con, mèo con, heo con… kiểu dáng nào cũng có, chồng chất xung quanh cô.

“Anh lấy con nào?” Cô mỉm cười.

“Không cần.” Cậu căng bộ váy ra, tròng vào cổ cô.

“Vì sao không cần?” Cô cất giọng trẻ con vừa nói, vừa lấy tay bỏ ra sợi tóc vướng vào miệng.

Cậu lôi tóc cô ra khỏi váy, sau đó nắm lấy tay nhỏ của cô luồn qua tay áo.

“Em còn có máy bay, anh có thích không?” Cô bé nhảy xuống giường, chui vào gầm giường.

Lương Hàn Vũ vội bắt lấy eo cô, lại nghe thấy cô cười ra tiếng, không ngừng vặn vẹo. “Ha ha… Nhột…” Cô khua chân không ngừng, đá lung tung.

Cậu vội buông cô ra, cô cười chui vào trong. “Mau ra đây.” Cậu đành khom người chui vào gầm giường, nhìn cô cầm rất nhiều đồ vật này nọ, cậu cầm chặt tay cô bé, dùng sức lôi cô ra.

“Máy bay.” Cô dâng vật quý mới tìm được lên trước mặt cậu “Còn có xe.” Vừa rồi cô mới tìm kiếm một hồi, đem toàn bộ xe đồ chơi mang hết ra.

Lương Hàn Vũ chăm chú nhìn mô hình máy bay màu xám bạc trong tay cô, không biết nên nói gì, cũng chẳng hiểu vì sao cô nhất định muốn tặng thứ gì đó cho cậu.

“Bên trong vẫn còn nữa.” Nói xong, cô lại cúi xuống gầm giường định chui vào.

Cậu vội bắt lấy cô. “Không cần, anh lấy cái này.

Cô vui vẻ nói: “Anh thích?”

Cậu khẽ gật đầu, đành phải nhận, sợ cô không thấy cậu gật đầu sẽ lại lấy ra một đống đồ chơi nữa.

“Cho anh này.” Cô để máy bay trên đầu gối anh.

Cậu vuốt cằm. “Giờ thì em ngồi im nha.” Cậu nhanh chóng đem tay cô luồn vào tay áo còn lại của bộ váy, sau đó cột nơ váy, tiện tay chỉnh lại tóc cho cô, bỏ hết ra đằng sau, rồi kéo khóa váy ở sau lưng, cuối cùng bế cô ngồi lên giường, lấy ngón táy chải lại đầu tóc đang rối của cô.

Cô cũng lấy tay vén sợi tóc rớt trên trán của cậu qua, mỉm cười với cậu. “Về sau anh nhớ thường xuyên đến nhà em nha, mình cùng nhau chơi.”

“Anh sẽ ở lại đây.” Cậu nhẹ nhàng bỏ tay cô xuống.

“Thật sao?” Cô cao hứng kêu một tiếng. “Mình cùng chơi đi, em có tàu hỏa, máy bay, xe, búp bê…” Cô khẽ nuốt nước miếng, tiếp tục nói: “Còn có bóng, bóng lớn, bóng vừa, bóng nhỏ…”

Thấy cô có vẻ sắp nhảy xuống giường, Lương Hàn Vũ lập tức đè vai cô xuống. “Đợi lát nữa lại chơi, chúng ta xuống lầu trước.”

“Tại sao?” Cô nghiêng đầu hỏi.

Cậu ôm lấy cô, tránh cho cô chạy lung tung. “Cha em phải ra nước ngoài.”

Cô trợn to mắt, tuy không hiểu ra nước ngoài là gì, nhưng cô hiểu được cha muốn rời khỏi cô.

“Cha, cha,…” Cô sốt ruột kêu, giãy giụa đòi xuống.

“Đừng quậy.” Cậu ôm cô ra khỏi phòng, có chút kinh ngạc khi thấy cô hình như không biết gì.

Cô thì không ngừng kêu to hơn: “Cha…”

“Đừng lộn xộn.” Lương Hàn Vũ nói thêm lần nữa, bước xuống cầu thang.

Cửa thư phòng cùng lúc mở ra, Diệp Phong Khánh nhìn lên cầu thang thấy Lương Hàn Vũ đang bế con gái mình.

Vịnh Hân không ngừng vặn vẹo người, kêu to: “Cha, cha muốn đi đâu? Cho Vịnh Hân đi cùng với.”

Lương Hàn Vũ đi xuống lầu, Vịnh Hân lập tức từ người cậu nhảy xuống, chạy đến cạnh cha, ôm lấy đùi ông, vẻ mặt căng thẳng… “Cha, cha muốn đi đâu?”

Diệp Phong Khánh cúi đầu, trầm giọng nói: “Không được lớn giọng giống quỷ như vậy, không có phép tắc gì.” Ông năm nay độ năm mươi tuổi, dáng người cao, nhưng hơi gầy, nét mặt nghiêm khắc, ánh mắt như đuốc cháy, mũi chim ưng, môi mỏng, khóe miệng hơi rủ xuống, có vài nếp nhăn sâu, giữa ấn đường cũng có nếp nhăn, tóc chải ngay ngắn ra sau, tóc nơi thái dương có chút hoa râm.

Vịnh Hân nghe ông nói, hơi mím môi thấp giọng nói: “Cha đi đâu? Vịnh Hân cũng muốn đi.”

“Cha phải đi làm, sẽ mau về.” Diệp Phong Khánh tùy tiện đáp một cậu cho có lệ.

Nghe thấy những lời này, Vịnh Hân mới yên tâm; Lương Hàn Vũ nhíu mày, cậu nhớ rõ ràng cha nói với anh là cha cùng bác Diệp phải ra nước ngoài hai tháng mà.

Vịnh Hân buông chân cha ra, cười ngọt ngào nói: “Vịnh Hân sẽ ở nhà chờ cha.”

Diệp Phong Khánh khẽ gật đầu. “Không được làm loạn, biết không?”

“Dạ.” Cô cười đến xán lạn. “Cha cùng chú phải mau quay lại nha.”

Lương Hữu Chính không nói gì, chỉ xoa đầu cô.

“Phải đi rồi.” Diệp Phong Khánh nói, mở cửa đi ra.

“Tạm biệt cha.” Vịnh Hân vẫy tay.

Lương Hữu Chính đành buông cô ra, nói với con: “Nhớ chăm sóc Vịnh Hân.”

“Con biết rồi.” Lương Hàn Vũ trả lời.

Lương Hữu Chính nhìn dì Lâm nãy giờ đang ngồi im lặng ở sô pha nói: “Làm phiền bà.”

“Ông không dặn dò tôi cũng biết mà.” Dì Lâm trả lời, đối với việc Diệp Phong Khánh lừa gạt con gái bà rất không đồng tình, rõ ràng ra nước ngoài, sao lại nói là đi làm, rõ ràng là không muốn con gái khóc lóc ầm ĩ với ông, ông ấy một chút cũng không quan tâm khi ông không ở nhà, Vịnh Hân sẽ sợ hãi cùng bất an nhiều thế nào…

“Chú đi đây.” Câu nói của Lương Hữu Chính ngắt lại dòng suy nghĩ của dì Lâm, bà nhìn sang thấy ông đang khom người xoa đầu Vịnh Hân.

“Tạm biệt chú.” Vịnh Hân vẫy tay, khóe miệng vẫn cười.

“Tạm biệt.” Lương Hữu Chính đứng dậy, khẽ thở dài xong rồi mới rời khỏi biệt thự, tiện tay đóng cửa lại.

Vịnh Hân lập tức chạy đến sô pha, ghé vào cửa sổ, nhìn thấy Lương Hữu Chính ngồi vào chiếc xe màu đen có rèm che, sau đó chậm rãi chạy đi.

“Cha, chú, tạm biệt.” Vịnh Hân kêu to, không ngừng vẫy tay.

Dì Lâm cười nói: “Họ đi xa rồi, không nghe thấy đâu.”

Vịnh Hân quay đầu nói: “Cha sẽ nghe thấy mà.” Bà cười nhạt gật đầu.

Dì Lâm thở dài, không hiểu vì sao Diệp Phong Khánh có thể bỏ lại con gái đáng yêu như vậy, bà xoa đầu Vịnh Hân, cô bé này khiến ai cũng thương, chỉ có mỗi cha cô là lạnh nhạt với cô, nếu bà chủ còn sống có lẽ tình thế sẽ khác.

Bất hạnh chính là mẹ Vịnh Hân – Khang Tiểu Quân khi sinh con bé vì mất quá nhiều máu nên đã qua đời. Khi bà còn sống, Diệp Phong Khánh luôn ôn nhu thâm tình với bà chủ, tuy rằng hai người không có con nhưng ông chưa bao giờ cạnh khóe gì vợ, cũng không trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài. Không ngờ năm ấy bà chủ đã bốn mươi hai tuổi lại mang thai, hai người tất nhiên cực kỳ vui mừng, không nghĩ đến, sau khi bà chủ mang thai, thân thể càng lúc càng suy yếu, cuối cùng bỏ lại hai cha con họ mà đi, khiến người ta không kìm được nước mắt.

Từ đó về sau, Diệp Phong Khánh như biến thành một người khác, ngày đêm vùi đầu vào công việc, không đến nỗi bỏ mặc con gái, nhưng lại cực kỳ lạnh nhạt, bà biết ông đổ lỗi cho Vịnh Hân về cái chết của vợ, chỉ không hiểu tại sao ông lại có thể nghĩ như vậy?

Vịnh Hân dù sao cũng là con của bà chủ, bà chủ trước khi qua đời còn nhắn nhủ ông ấy chăm sóc con gái cho tốt, sao ông chỉ như vậy cũng không thể làm được? Dì Lâm lại thở dài, Lương Hữu Chính từng nói với bà, bởi vì Diệp Phong Khánh chỉ cần vừa nhìn thấy Vịnh Hân sẽ nghĩ đến cảnh vợ mình chết trên bàn mổ, cho nên mới hờ hững với con gái như thế, nhưng như vậy thật bất công với Vịnh Hân…

“Chúng ta đi chơi đi.”

Vịnh Hân ngắt lại suy nghĩ của dì Lâm, bà thấy cô bé đang nắm tay Lương Hàn Vũ. Dì Lâm mỉm cười, điểm khác biệt lớn nhất của Vịnh Hân và bà chủ, đó là cô bé hoàn toàn không sợ người lạ, có thể quen biết rất nhanh, không giống như bà chủ luôn dịu dàng tĩnh lặng.

Lương Hàn Vũ cúi đầu nhìn má lúm đồng tiền động lòng người của cô. “Anh phải đi sắp xếp đồ đạc.”

“Cái gì?” Cô bé lắc lắc đầu. “Cái gì cần sắp xếp?”

Cậu chỉ vào va li đặt cạnh sô pha, cô quay đầu thoáng nhìn. “Đó là cái gì?”

“Hữu Chính cũng thật là, sao lại để va li ở đây, cũng không giúp con xách lên lầu nữa.” Dì Lâm lắc đầu.

“Con tự mang lên được mà.” Lương Hàn Vũ dùng hai tay nhấc va li lên, từng bước một đi lên cầu thang.

“Để em giúp anh.” Vịnh Hân vội vàng đuổi kịp, hai tay cũng nắm lấy tay cầm va li.

“Không cần.” Lương Hàn Vũ nói, có cô bé ở cạnh sẽ vướng víu thêm.

“Vịnh Hân mau buông tay.” Dì Lâm đứng dậy đến kéo cô bé ra. “Va li rất nặng, con đừng động vào.” Bà sợ cô cứ như vậy sẽ bị ngã, nếu lăn từ trên cầu thang xuống sẽ rắc rối to.

“Con có thể, con…”

“Vịnh Hân.” Dì Lâm ngắt lời cô. “Con lên lầu hai chờ Hàn Vũ đi, chút nữa gấp quần áo giúp anh, được không?”

Vịnh Hân nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó tươi cười. “Dạ.”

“Các con muốn uống gì? Bà đi làm.” Dì Lâm hỏi.

“Con thích nước cam.” Vịnh Hân trả lời trước rồi chạy đến hỏi Hàn Vũ: “Còn anh?”

Lương Hàn Vũ đang định nói không cần, nhưng nghĩ đến cô bé sẽ không ngừng hỏi vặn liền nói: “Nước chanh.”

“Bà, nước chanh.” Vịnh Hân hô to.

Dì Lâm cười nói: “Bà không điếc, bà nghe rồi.”

Vịnh Hân khẽ cười từng bước đi lên lầu, cẳng chân mập mạp bước ngày càng dài, cái miệng nhỏ nhắn còn hát sai nhịp bài “Anh trai và cha thật vĩ đại”, hát được một nửa thì quên lời, cô bé cũng không để ý, lại lặp lại khúc đầu…

Dì Lâm mỉm cười nhìn cô bé, bài hát này là A Uy dạy cho cô bé, Vịnh Hân rất thích hát, mấy ngày hôm trước Vịnh Hân còn hỏi A UY và A Mĩ đã đi đâu rồi? Nghĩ đến hai người bọn họ, dì Lâm lại thở dài, bà không hiểu sao họ có thể làm chuyện hồ đồ như vậy chứ?

Hai người bọn họ được tuyển dụng ba tháng trước, A Uy là lái xe của ông chủ, A Mĩ thì giúp bà chăm sóc Vịnh Hân. Tính tình hai người cũng rất tốt, ở chung rất hài hòa, hơn nữa cực kỳ thương Vịnh Hân, nhất là A Uy, cứ năm ba ngày lại mua đồ chơi tặng cho Vịnh Hân, dạy cô bé hát, chơi với cô, không nghĩ đến cuối cùng họ lại bắt cóc Vịnh Hân đòi tiền chuộc hai trăm vạn.

Bà thật sự không nghĩ ra lý do vì sao lão phải làm như vậy, sao có thể xúc động hồ đồ như thế chứ? Kết quả là A Uy chết dưới súng của công an, Vịnh Hân bởi vì sợ hãi quá độ và gáy bị thương mà mất trí nhớ, hoàn toàn không nhớ rõ chuyện xảy ra hôm đó, nhưng về sau cứ buồn bực mãi vì sao không thấy A Uy và A Mĩ, bà đành phải nói dối là bọn họ bỏ việc về nhà rồi.

Bà thấy Vịnh Hân có lẽ rất khó chấp nhận, dù sao cô bé thật thích bọn họ, may mắn giờ đây Hàn Vũ đã đến, trẻ con thường quên rất nhanh, bà tin tưởng không lâu sau thì cô bé sẽ quên hai người bọn họ thôi.

###

Qua vài ngày, Vịnh Hân bắt đầu có chút nóng nảy không yên. Cô ngồi trên thảm, trên người mặc một chiếc váy Âu bằng vải bông màu xanh biếc không có tay, tóc dài xõa từ trên đỉnh đầu xuống tận eo, cái miệng nhỏ nhắn hồng hào bĩu lên, đầu cúi xuống, trong tay cầm đồ chơi xếp gỗ, có chút buồn bực gõ đồ chơi xuống đất.

Cô nghiêng đầu nhìn nắng gắt ngoài cửa sổ, đột nhiên buông đồ chơi ra, đứng dậy chạy vào phòng bếp gọi: “A Vũ, A Vũ,…”

Lương Hàn Vũ đang đứng trước vòi nước chỗ rửa chén, nghe tiếng cô, quay đầu lại nhìn, tiện tay đóng vòi nước lại, vừa lúc đó thì Vịnh Hân đi đến.

“A Vũ, hôm nay cha có về không?” Cô ngẩng đầu nhìn cậu.

“Ông phải đi làm.”

“Nhưng mà…Đã năm ngày rồi.” Cô mở ra năm ngón tay mập mạp. Trước kia cha cho dù công việc bận rộn thì ba ngày cũng sẽ về một lần, bây giờ đã năm ngày mà cô vẫn chưa thấy cha.

“Dạo này ông có việc, tương đối bận.” Lương Hàn Vũ lại nói.

Vịnh Hân bĩu môi, có chút bất mãn. “Vậy…Gọi điện thì sao?” Cô cười ngọt ngào, đột nhiên đưa ra ý kiến.

“Không có số điện thoại.” Cậu thấy môi cô dẩu lên.

“Vậy phải làm sao bây giờ?” Cô buồn bực hỏi. “Em nhớ cha.” Hai tay cô bé cầm chặt váy, chớp chớp lông mi, giọng mếu máo. “Em nhớ cha.” Cô dụi dụi mắt, hít hít mũi.

Cậu kéo tay cô xuống. “Không được dụi mắt.”

“Mặc kệ, mặc kệ, em muốn gặp cha.” Cô trái tính quấy kêu. “Em phải đi tìm cha.” Cô đột nhiên lao ra khỏi phòng bếp.

Lương Hàn Vũ thở dài một tiếng, cởi tạp dề ra, đặt ở trên bàn cơm, rồi sau đó đi vào phòng khách, khi cậu nhìn thấy cô bé chạy ra cửa thì lập tức phản ứng đuổi theo.

Vịnh Hân chạy xuống cầu thang, chân trần đạp cỏ chạy trốn, khi cô quay đầu nhìn thấy Lương Hàn Vũ đuổi tới thì hét lên một tiếng theo bản năng, chạy trốn nhanh hơn, lướt qua mặt cỏ. Khi nghe thấy tiếng bước chân càng lúc càng gần thì cô lao ra khỏi cổng chính, chạy trên đường lớn.

Lương Hàn Vũ đang chuẩn bị bắt lấy cô thì phát hiện cô đang như con gà mái nhỏ thét chói tai khua tay múa chân loạn xạ, hai cẳng chân mập mạp không ngừng nhảy lung tung, cậu lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“A…a…”. Vịnh Hân thét chói tai, hai tay khua loạn, vẫn muốn chạy về phía trước.

Lương Hàn Vũ đứng ở tại chỗ nhìn cô, không tiến thêm bước nào.

Vịnh Hân nhìn cậu, lại đạp đạp vài cái, lúc ấy mới không cam lòng chạy về lại trên cỏ, đứng trước mặt cậu, khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng cao nhìn cậu chăm chú, răng cửa cắn môi dưới, cái mũi hít hít vài cái, đột nhiên, cô khóc rống lên.

“Nóng quá!” Cô nắm chặt nắm tay kêu to, nước mắt lã chã rơi, rồi sao đó ngồi bệt xuống cỏ, vuốt ve bàn chân.

Má Lương Hàn Vũ động động, lộ ra ý cười nhàn nhạt, cậu ngồi xổm xuống, nâng khuôn mặt đầy nước mắt của cô lên.

“Về sau nhớ phải mang giày.” Cậu nói. “Mùa hè đường nhựa rất nóng sẽ làm bỏng chân, biết không?”

Cô ra sức gật đầu. “Em muốn gặp cha.” Cô lại khóc to hơn.

Cậu đưa tay muốn ôm cô đứng lên. Cô cáu kỉnh vặn vẹo thân mình. “Không cần về nhà, em muốn gặp cha, muốn gặp cha.” Cô bắt lấy cọng cỏ, vẫn cứ khóc lớn.

“Ông ấy phải đi làm.” Lương Hàn Vũ nói, ngồi xuống trước mặt cô, thấy cô đang nhổ cỏ ném lại chỗ mình.

“Mặc kệ mặc kê.” Cô kêu to, lấy mu bàn tay dụi mắt, so so vai.

Cậu nắm lấy tay cô. “Không được dụi mắt.”

Cô chớp mắt trái. “Rất đau.”

Cậu nâng cằm cô lên, mở mí mắt trái của cô ra, cẩn thận nhìn. “Lông mi rụng vào, đừng động đậy.” Cậu thật cẩn thận đưa tay lấy lông mi ra.

Cô nháy mắt mấy cái, “Không đau nữa.” Cô mỉm cười với anh, nhưng nhớ ra mình đang dỗi nên lại xị mặt xuống.

“Nước mũi chảy kìa.” Cậu nhắc cô. Nước mũi của cô đã sắp chảy xuống môi.

Vịnh Hân hít hít mũi, bắt đầu thấy hơi nóng, cô nheo mắt nhìn lên trời, mặt trời thật to, cô buồn bực lại bắt đầu nhổ cỏ. Mồ hôi từ từ chảy đầy trán.

“Em muốn đi tìm cha.” Cô lớn tiếng nói.

Một giọt mồ hôi từ trán cô rớt xuống. Lương Hàn Vũ nói: “Em có muốn uống nước cam không?”

Cô liếm nhẹ môi. “Không muốn, em… muốn đi tìm cha.” Lần này nhỏ giọng hơn một chút.

Một giọt mồ hôi khác lại chảy xuống. “Nước cam lạnh thì sao?” Cậu lại nói.

Cô khẽ nuốt nước miếng, lau mồ hôi trên trán, lại nghe cậu nói thêm: “Còn có kem que và bánh pút-đing.”

Cô lập tức đứng lên. “Được, vậy ăn xong lại đi tìm cha.” Cô lại lau mồ hôi trên trán.

Cậu đứng dậy, khóe miệng mang theo ý cười, nhìn cô bước nhanh vào nhà, còn không quên kêu cậu: “Nhanh lên, nhanh lên.” Cẳng chân nhỏ mập mạp của cô chạy nhanh như gió lốc.

Lương Hàn Vũ đi vào phòng khách, tiện tay đóng cửa lại. Cô đã nhanh như chớp chạy vào phòng bếp, cậu liếc nhìn nắng gắt bên ngoài, nghĩ thầm, Vịnh Hân không có khả năng gia nhập hội những người cơ nhỡ lang thang đâu, điểm ấy cậu khẳng định.

Ở chung mấy ngày với cô bé khiến cậu nhận ra, Vịnh Hân chỉ cần ăn no ngủ ngon thì sẽ không còn vấn đề gì nữa. Cô bé thích nói chuyện, hoạt bát hiếu động, thực dễ dàng bị đánh lạc hướng. Nếu cô muốn đi tìm cha, nói không chừng chưa đầy một giờ đã quay về, vì nhớ ra buổi chiều còn phim hoạt hình chưa xem. Nghĩ vậy, cậu lại khẽ nâng khóe miệng, lộ ra tươi cười hiếm thấy.

Kỳ nghỉ hè rất dài cuối cùng cũng phải kết thúc, Lương Hàn Vũ quyết định chuyển đến học ở trường trung học Dương Minh thuộc khu nhà tư nhân gần đây, sắp xếp như vậy chủ yếu vẫn là vì Vịnh Hân, bởi vì Dương Minh là hệ thống trường học do tư nhân xậy dựng có đầy đủ các bậc học từ mẫu giáo đến trung học.

Vịnh Hân đã năm tuổi, vì không muốn cô bé ở nhà buồn chán nên đã cho cô đến trường. Dù sao dì Lâm tuổi đã cao, thật sự không đủ sức để trông cô cả ngày, mà cô bé học chung một khu với Lương Hàn Vũ có thể khiến người ta yên tâm hơn.

“Vịnh Hân, uống chậm một chút.” Dì Lâm nói.

Vịnh Hân uống hai hớp, nhìn ra cửa sổ. “Sao xe vẫn chưa đến?” Cô chớp mắt mấy cái, hai chân đong đưa dưới ghế.

“Chờ một lát xe sẽ đến đón Vịnh Hân.” Dì Lâm mỉm cười. Vịnh Hân đối với chuyện gì cũng tò mò, đến trường có lẽ là một chuyện tốt với cô bé.

Tuy Diệp Phong Khánh đến nay vẫn không về nhưng ông cũng có gọi điện thoại về, vậy nên Vịnh Hân mới không ầm ĩ nữa. Khi cô cùng cha nói chuyện luôn cười ngoan ngoãn, không ngừng hỏi khi nào cha về. Hiện tại cô đã có số điện thoại của cha, chỉ cần Vịnh Hân muốn nghe giọng cha thì bất cứ khi nào cũng có thể gọi điện qua Mỹ. Nói thì nói thế nhưng Diệp Phong Khánh vẫn nhắc nhở cô nếu không có chuyện gì thì đừng gọi.

Lương Hữu Chính không giống cha cô, ông thường gọi điện về, chuyện trường lớp cũng là một tay ông sắp xếp. Dì Lâm nhìn về phía Lương Hàn Vũ, thấy cậu đang rút tờ giấy ăn lau miệng sạch sẽ cho Vịnh Hân, rồi sau đó mang ly của cô bé đi.

“Em còn muốn uống nữa.” Vịnh Hân vỗ vỗ cái bụng.

“Uống nữa sẽ phải đi WC.” Cậu lắc đầu.

Dì Lâm mỉm cười, Hàn Vũ ở đây quả thật đỡ đần bà không ít. Lúc vừa tới, cậu bé rất im lặng, hầu như rất ít nói chuyện, nhưng ở cùng Vịnh Hân lâu ngày thì đã nói chuyện nhiều hơn một chút. Hơn nữa cậu bé chăm sóc Vịnh Hân rất khá, khi nào cô quấy, cậu chỉ cần dùng chút đồ ăn là có thể làm cho cô ngoan ngoãn nghe lời, không khóc nháo nữa, nhưng như vậy lại khiến Vịnh Hân mập ra một chút, khuôn mặt cũng tròn trịa thêm.

“Em muốn ra ngoài chờ xe.” Vịnh Hân tuyên bố. Cô nhảy khỏi ghế dựa, hai bím tóc cũng tung tẩy theo, vọt tới cửa mang giầy vào. “A Vũ nhanh lên, A Vũ…”

Lương Hàn Vũ đứng dậy, nói: “Dì Lâm, bọn con ra ngoài trước.”

“Cẩn thận một chút.” Dì Lâm dặn dò.

Cậu khẽ gật đầu, đi đến sô pha phòng khách cầm cặp xách, lúc này Vinh Hân đã mang xong đôi giày da màu trắng, đang đứng chờ cậu, “A Vũ, chúng ta cùng nhau ngồi xe nhé?”

Cậu đi đến cửa, mở tủ giày lấy ra đôi giày da màu đen. “Anh đi xe đạp.” Xe này là cậu mới mua hôm trước, đã từng chờ Vịnh Hân đi hóng gió.

“Xe đạp.” Cô lẩm bẩm, suy nghĩ một chút. “Em cũng muốn đi xe đạp giống anh.” Cô cười ngọt ngào.

Cậu đi giày vào, xoay người nói với dì Lâm đang đứng ở cửa bếp: “Bọn con đi đây.”

“Tạm biệt bà.” Vịnh Hân ra sức vẫy tay.

“Tạm biệt.” Dì Lâm mỉm cười, nhìn hai người đi ra cửa, lúc này mới trở lại bếp dọn dẹp.

Vịnh Hân kéo tay trái của Lương Hàn Vũ. Nói: “Em cũng muốn đi xe đạp.” Cô nhìn cậu.

“Em còn nhỏ quá, lớn một chút sẽ học chạy xe nhé.” Cậu dắt cô bé đi qua thảm cỏ, đứng cạnh đường cái.

“Nhưng mà… Em không muốn một mình ngồi xe đến trường mẫu giáo.” Cô mếu máo, có chút không vui, cô muốn ở cùng một chỗ với A Vũ.

Cậu cúi đầu nhìn cô. “Khi tan học anh sẽ gặp em.”

“Tan học là khi nào?” Cô thò tay vào túi trên thân váy móc ra một viên chocolate rồi bóc vỏ.

“Không thể ăn nữa.” Cậu nói, bụng nhỏ của cô đã muốn nứt ra mà cô vẫn cứ ăn không ngừng.

“Nhưng mà ăn rất ngon.” Cô đem vỏ kẹo vứt xuống mặt đất.

“Không được vứt rác bừa bãi, nhặt lên.” Cậu hơi nhíu mày.

“A!” Cô nghe lời nhặt lên, nhìn trái nhìn phải không thấy thùng rác, vì thế giơ cao tay. “Này! Cho anh!”

“Bỏ vào túi ấy.” Cậu nói.

Vịnh Hân hơi mím môi, cô ghét rác rưởi, suy nghĩ một chút rồi nở nụ cười, đem vỏ kẹo bỏ vào túi cậu, sau đó cười khanh khách.

“Vịnh Hân…”

“Xe đến rồi.” Cô chạy đến phía trước, tiếng cười khanh khách lan ra bốn phía, thấy trò đùa dai của mình rất thú vị.

Lương Hàn Vũ chỉ biết lắc đầu, nhìn thấy cô bé lên xe rồi mới đến gara lấy xe đạp. Vịnh Hân hoạt bát hiếu động, cậu tin cô đến nhà trẻ sẽ như cá gặp nước.

Đúng như Lương Hàn Vũ dự đoán, Vịnh Hân ở nhà trẻ quen rất nhiều bạn, cô bé cũng cực kỳ thích đến trường. Nhưng không ngờ mấy ngày sau, cô giáo của Vịnh Hân lại đột nhiên đến tìm cậu trong giờ học vì Vịnh Hân đánh nhau với người khác.

“Đánh nhau?” Lương Hàn Vũ hơi không tin, cậu nhớ rõ cô bé hòa nhập rất tốt với bạn bè mà.

Cô giáo Phùng gật gật đầu, cô mặc quần jean áo thun, tóc cột đuôi ngựa, đeo kính cận, chừng hai lăm tuổi, diện mạo bình thường, nhưng trông có vẻ dễ gần.

“Là Vịnh Hân đánh cậu bé kia trước.” Phùng Giai Dung nói xong thì hai người cùng nhau đi qua sân thể dục “Cô bé hiện giờ cứ ngồi ở

góc

phòng học, không chịu động đậy cũng không chịu nói chuyện cho nên tôi nghĩ nên đến tìm em.”

“Vì sao lại đánh nhau?” Cậu hỏi.

“Vốn mấy đứa đang chơi rất vui vẻ, Vịnh Hân khi đó đang vẽ thì Vương Đạt đi qua thấy bức tranh của cô bé liền giễu cợt cô, nói là môi là màu đỏ, không phải màu tím, muốn sửa giúp cô bé. Cô bé không thuận theo nên hai đứa cãi nhau.” Cô sửa lại kính một chút, nhìn Lương Hàn Vũ. “Vịnh Hân không thích màu đỏ sao?” Cô đã quan sát thấy không có bức tranh nào của Vịnh Hân có màu đỏ.

Lương Hàn Vũ gật nhẹ đầu, cậu đoán có lẽ đây là di chứng lưu lại sau vụ bắt cóc lần trước, tuy Vịnh Hân không nhớ rõ nhưng tiềm thức cô đã bắt đầu bài xích máu tươi cùng những vật có màu đỏ.

“Bọn chúng vì vậy mà đánh nhau?” Cậu hỏi.

“Đó chỉ là bắt đầu, sau đó Vương Đạt bắt đầu nói lung tung, nói bức tranh cô vẽ cha trông rất xấu xí, giống yêu quái, cô bé liền đánh người, tôi chưa từng thấy Vịnh Hân tức giận như vậy. “Sau đó cô bé ngồi một chỗ không nói gì, chúng tôi khuyên thế nào cũng không được.”

Lương Hàn Vũ vuốt cằm, tỏ vẻ đã hiểu.

Hai người mở cửa ra đi vào, sau đó Phùng Giai Dung thuận tay đóng cửa lại để tránh mấy đứa trẻ chạy ra ngoài. Lương Hàn Vũ đi ngang qua hầm tàu hỏa, xích đu, bập bênh, … đủ các loại đồ chơi khác nhau đến lớp Vịnh Hân. Cậu cởi giầy đi vào, mấy đứa trẻ đều nhìn về phía cậu, vì cậu đã tới đây vài lần nên bọn chúng đều nhận ra cậu, nghĩ cậu là anh trai của Vịnh Hân.

“Anh ơi, Vịnh Hân ở đây nè.” Một bạn nhỏ chỉ vào góc tường.

Lương Hàn Vũ thấy Vịnh Hân đang ngồi xổm trước giá sách, nép vào góc tường, tay cầm chặt tranh vẽ, đầu cúi thấp, tóc tai hỗn loạn, nghe tiếng giáo viên đang cố duy trì trật tự phía sau.

Cậu ngồi xổm trước mặt cô, nâng đầu cô lên. “Vịnh Hân.” Cậu thấy cô bé cắn môi, hốc mắt ẩn ẩn nước.

“A…” Cô khóc thút thít, mặt mũi nhăn nhó. Giây tiếp theo liền khóc lớn. “A Vũ, A Vũ…” Cô bé lao đến cậu, ôm cổ cậu. “A Vũ…”

Lương Hàn Vũ ôm lấy cô, vỗ nhẹ lưng cô. Cô gục vào gáy cậu khóc lớn, hai chân víu lấy eo cậu, gắt gao bám lấy cậu.

Lương Hàn Vũ nói với Phùng Giai Dung đứng cạnh. “Em mang cô bé ra ngoài đã.”

“Cũng được.” Cô khẽ gật đầu, thấy đám trẻ trong lớp đang trợn to mắt nhìn cảnh ấy.

Lương Hàn Vũ ôm cô ra khỏi phòng học, tiếng khóc của cô thật kinh thiên động địa khiến cậu thấy ong ong lỗ tai. Cậu đi lại chỗ xích đu, sau đó ngồi xuống đẩy nhẹ, lấy khăn tay trong túi ra lấy nước mắt cho cô bé.

“Em muốn về nhà.” Vịnh Hân nói. “Không muốn đi học nữa.” Cô lớn tiếng nói, nước mũi nhiễu xuống.

“Hư nào.” Cậu lau sạch nước mũi cho cô.

“A Vũ…” Tiếng cô mơ hồ truyền tới dưới chiếc khăn tay. “Sao cha không về? Có phải cha không cần em không?” Cô chớp chớp đôi mắt vẫn còn ướt nước.

Cậu cất khăn tay, cởi sợi thun trên đầu cô, thắt lại tóc cho cô. “Cha em đang đi làm.”

“Nhưng mà A Đạt kia nói… Cha sẽ không quay về, không cần em nữa.” Cô lại bắt đầu khóc.

A Đạt? Lương Hàn Vũ nghĩ ngợi một chút. Chắc là Vương Đạt đã đánh nhau với cô. “Em tin lời cậu ta sao?”

“Nhưng mà… cha vẫn không về.” Cô chu môi, cúi đầu nhìn chằm chằm bức tranh trong tay, nước mắt lên trào lên, bả vai co rúm lại. “Người khác đều có mẹ, Vịnh Hân lại không có, mẹ em đâu?” Cô ngẩng đầu liếc trộm cậu.

“Dì Lâm cũng giống mẹ mà.” Cậu lau nước mắt tràn ra từ khóe mắt cô.

“Nhưng không phải là mẹ thật.” Cô khóc thút thít. “Mẹ người khác ai cũng xinh, cũng trẻ hết.”

Cậu hơi cười, lấy dây cột lại tóc cô. “Mẹ Vịnh Hân đã đi đến một nơi rất xa.” Cậu chỉ vào khoảng không.

Cô ngẩng đầu nhìn trời xanh mây trắng. “Sao lại muốn đi? Bà ngồi máy bay đi sao?”

Cậu đẩy nhẹ xích đu. Gió lạnh từ từ thổi qua hai người. “Không phải máy bay, có lẽ là tên lửa, so với máy bay nhanh hơn nhiều.” Cậu tùy tiện nói.

“Em cũng muốn ngồi tên lửa.” Cô ra sức gật đầu.

“Không phải ai cũng có thể ngồi trên đấy. Về sau Vịnh Hân lớn lên mới có thể ngồi.”

“Vì sao?” Cô ngắt lời cậu.

“Đây là quy định.” Cậu đáp ngắn gọn.

“Vì sao?” Cô hỏi dồn. “Sao mẹ người khác không ngồi tên lửa? Không công bằng.” Cô lớn tiếng nói.

“Vịnh Hân, thế giới này không có công bằng.”

“Vì sao?” Cô bĩu môi bướng bỉnh hỏi. “Em muốn có mẹ, người khác đều có, sao em không có?”

“Vịnh Hân, không phải em muốn có thứ gì thì sẽ có cái đó.” Cậu tháo bên tóc còn lại của cô bé ra, thắt thắt.

“Vì sao?” Cô tỏ vẻ không hiểu. “Em không phải có rất nhiều đồ vật này nọ sao?”. Co chỉ muốn có một người mẹ thôi, sao lại không được?

Cậu cột chắc tóc cho cô, lau khô nước mắt trên mặt, sau đó bế cô lên. “Đi học nào.”

Cô vừa nghe lại bắt đầu gào thét: “Em không muốn, em phải ở chung với A Vũ.” Cô cố sống cố chết ôm lấy cổ cậu. “Không muốn đi học đâu.” Cô đem mặt chôn trên vai cậu.

Cậu thở dài, thật phiền phức. “Vịnh Hân sao lại không ngoan vậy?”

“Không ngoan thì không ngoan thôi.” Cô trả lời tùy hứng.

Cậu nheo mắt, ngồi lại trên xích đu, bắt đầu đong đưa.

“Đu cao nữa, cao nữa.” Cô kêu to, theo nhịp cao thấp của xích đu mà tiếng cười ngày càng rõ hơn.

Gió nhẹ thổi làm rối mái tóc tỉ mỉ của Lương Hàn Vũ, cậu lộ ra ý cười mơ hồ, bên tai tràn ngập tiếng cười đáng yêu của Vịnh Hân, sau đó cậu bỗng nhiên đu chậm lại, cuối cùng từ từ dừng hẳn.

“A Vũ, đẩy tiếp đi, đẩy tiếp đi.” Vịnh Hân vẫn còn muốn liền reo lên.

“”Vịnh Hân rất thích chơi xích đu sao?” Cậu cúi đầu nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô.

Nàng gật mạnh đầu. “Không ai chơi giỏi bằng em đâu. Vịnh Hân có thể đu cao như vậy này.” Tay cô không ngừng giơ cao, thâm chí muốn đứng lên đùi cậu để chứng tỏ cô có thể đu rất cao.

Lương Hàn Vũ vội vàng đè vai có xuống. “Được rồi, anh biết rồi.” Lúc này cô mới ngoan ngoãn dừng lại.

“Vịnh Hân.” Cậu nâng mặt cô lên.

“Chuyện gì?” Cô mỉm cười, lấy tay vuốt tóc cậu. “Rối rồi.” Cô chưa từng tóc cậu rối bao giờ.

“Nếu em không đến trường học thì sẽ không thể chơi xích đu nữa.” Cậu nói.

Nghe vậy, cô nhíu mày, có chút khó xử, cô thích xích đu nhất, làm sao bây giờ?

Cậu lại nói: “Với lại, em đã đồng ý với cha sẽ ngoan ngoãn đi học mà không phải sao?”

Cái này thì… cô lại bĩu môi, lập tức cúi đầu nhìn bức tranh vẽ bằng màu sáp trong tay. “Nhưng mà… nhưng mà… em ghét A Đạt kia.”

“Vậy thì em đừng để ý đến cậu ta nữa.” Cậu ôm lấy cô. “Có nóng không?” Bọn họ đang ngồi dưới nắng gắt.

“Có.” Cô gật đầu, trán chảy ít mồ hôi.

“Về nhà anh sẽ làm nước cam cho em uống nha.” Cậu ôm có về phòng học.

“Sao bây giờ không thể uống?” Cô nuốt nước miếng.

Cậu lắc đầu, nhìn thấy Phùng Giai Dung đang đi về phía bọn họ. “Tôi đang định đi đưa Vịnh Hân về phòng học.” Cô mỉm cười nói: “Với lại, em cũng nên về lớp đi.”

Vịnh Hân ôm nhanh lấy Lương Hàn Vũ, không tính buông tay. “A Vũ, em muốn đi theo anh.” Cô nhìn anh.

“Vịnh Hân không được hư.” Phùng Giai Dung lắc đầu. “Đi nào, chúng ta về phòng học đi.” Cô vươn hai tay muốn ôm lấy cô bé vì cô thấy Vịnh Hân còn đi tất trắng còn chưa đi giày.

Vịnh Hân bĩu môi, do dự. “A Vũ.” Cô ngẩng đầu nhìn cậu, thấy cậu lắc đầu, cô gục đầu xuống, một lát sau mới nói: “Được rồi.” Cô thở dài thật mạnh, hiểu được mình không thể không nghe lời.

Phùng Giai Dung đưa tay ôm lấy cô.

Vịnh Hân nói: “Anh phải mau tới đón em đó.” Cô khẽ bĩu môi, trong lòng vẫn có chút không muốn. Cậu khẽ gật đầu.

Phùng Giai Dung lập tức nói: “Em cũng mau về lớp đi.”Thật ra cô không nên đi tìm cậu, nhưng cô dùng hết cách cùng không thể khiến Vịnh Hân rời khỏi góc tường được nên không thể không dùng đến hạ sách này, quả nhiên, cậu bé này có cách.

Lương Hàn Vũ chào Phùng Giai Dung xong liền xoay người bước đi.

“A Vũ, A Vũ, nhớ phải nhanh tới đó.” Vịnh Hân kêu lớn.

Lương Hàn Vũ quay đầu liếc nhìn Vịnh Hân một cái, sau đó mới tiếp tục đi.

Phùng Giai Dung thấy dáng vẻ lưu luyến của Vịnh Hân không khỏi buồn cười, ai không biết còn nghĩ bọn họ đã xa nhau mấy ngày mất.

Có điều, sau khi biết hoàn cảnh nhà Vịnh Hân, cô có thể lý giải hành vi này của cô bé. Dù sao mẹ cô bé đã sớm qua đời, cha lại đi làm ăn xa, trong lòng Vịnh Hân nhất định tràn ngập cảm giác không an toàn. Hiện tại người mà cô bé có thể dựa dẫm chỉ còn Lương Hàn Vũ, cho nên vừa thấy đã muốn bám lấy cậu.

Nhưng thấy Lương Hàn Vũ trưởng thành sớm như vậy lại khiến cô phải thở dài. Hành vi cử chỉ của cậu bé thành thục hơn bạn cùng lứa rất nhiều, tuy tốt thì có tốt nhưng trưởng thành sớm như vậy cũng sẽ khiến cậu đánh mất đi sự hồn nhiên nên có của trẻ thơ.

“Cô giáo ơi, nóng quá.”

Tiếng Vịnh Hân khiến Phùng Giai Dung ngừng suy tư, lúc này cô mới phát hiện mình vẫn đang đứng tại chỗ, cô lập tức ôm Vịnh Hân đivào phòng học.

Vịnh Hân nhìn theo bóng dáng Lương Hàn Vũ đã càng lúc càng xa, ngọt ngào mỉm cười. Chờ chút nữa về nhà là cô sẽ được uống nước cam rồi, A Vũ làm nước cam là ngon nhất, cô rất thích. Cô khẽ nuốt nước miếng, trong lòng rất vui vẻ, về phần chuyện đánh nhau khi này đã sớm bị cô quăng lên chín tầng mây rồi. Cô thầm mong A Vũ nhanh đến đón cô, cậu đạp xe chở cô về nhà, sau đó hai người cùng nhau uống nước cam lạnh, đây là chuyện hạnh phúc nhất.
Chương 2

Hoàng Thục Tư nhìn quyển sách Toán trên bàn, có chút lơ đãng, ánh mắt cô thỉnh thoảng liếc về người bên cạnh, cô đã chú ý cậu từ rất lâu rồi.

Hồi mới lên quốc trung, cô đã có ấn tượng về cậu. Cậu tuy ít nói, nhưng điển trai, khuôn mặt lạnh lùng, cho nên tự nhiên khiến nữ sinh chú ý đến, tuy rằng cậu không phải điển trai nhất trường, nhưng bởi vì bề ngoài lạnh lùng rất giống nhân vật nam trong truyện tranh nên khiến không ít thiếu nữ đem lòng ái mộ.

Mà cô cũng là một trong số đó, nhưng cô không phải ngay từ đầu đã có hứng thú với cậu. Lúc mới vào trường có chút ấn tượng với về cậu, nhưng vẫn chưa thấy cảm mến, vì khi đó cô đang vội theo đuổi nam sinh cùng lớp, cho nên cũng không để ý nhiều đến cậu.

Nhưng về sau, bọn họ được phân đến chung một lớp, lúc này cô mới lần nữa chú ý đến cậu. Vì vậy cô biết được cậu với Diệp Vịnh Hân học tiểu học cùng trường đang ở chung một chỗ. Hai người quan hệ không rõ, trước kia tất cả mọi người đều nghĩ họ là anh em, sau mới phát hiện họ của họ không giống nhau. Vịnh Hân cứ năm ba hôm lại chạy đến lớp tìm cậu nên học sinh trong lớp đều biết cô bé.

“Lương Hàn Vũ.” Hoàng Thục Tư khẽ kêu.

Tay phải cậu vốn đang viết bài liền ngừng lại, nhìn cô nghi hoặc.

“Đề này mình không hiểu, cậu có thể giảng cho mình chút được không?” Cô nở nụ cười mà cô tự nhận là đầy hấp dẫn. Cô đã lãng phí một năm đợi cậu để ý đến cô, ngỏ ý với cô, hiện tại cô không muốn lãng phí thời gian thêm nữa, cô phải chủ động theo đuổi thôi.

Lương Hàn Vũ nhìn đề bài mà cô đưa, khẽ gật đầu sau đó lập tức viết ra cách làm và đáp án, rồi sau đó đưa cho cô.

Hoàng Thục Tư có chút kinh ngạc, nhưng lập tức nói: “Có thể phiền cậu giảng cho mình một chút không?” Cô lại mỉm cười, cô cần tờ giấy này làm cái gì chứ.

Lương Hàn Vũ kinh ngạc, cậu nhớ rõ thành tích của cô từ trước đến nay không tồi, sao lại không hiểu cách làm mà cậu đưa? Nhưng cậu cũng không nói gì, chỉ gật đầu.

“Chỗ nào cậu không hiểu?” Cậu cầm tờ giấy trên bàn cô.

“Cậu có thể giảng từ đầu cho mình được không?” Cô vẫn cười, cảm thấy cậu thật ngốc, đề bài này cô đã hiểu từ lâu, chẳng qua là muốn tạo cơ hội trò chuyện giữa hai người thôi, không tin cậu không hiểu ý tứ của cô.

Lúc cậu giảng bài, cô thừa dịp dựa sát vào bên trái cậu, cậu tựa hồ không phát giác, vẫn chuyên tâm nói.

“Đã hiểu chưa?” Cuối cùng cậu cũng nói xong.

Cô dứt khoát đem ghế kéo đến cạnh cậu, lấy sách Toán đặt trên bàn cậu. “Còn đề này mình cũng không hiểu, cậu có thể tiện thể giảng cho mình luôn được không?” Cô chắp tay thành hình chữ thập năn nỉ cậu.

Lương Hàn Vũ liếc nhìn cô, dừng hai ba giây, sau đó mới nói: “Chương này cậu cũng không hiểu?”

“Đúng vậy. Mình ghét Hàm số nhất.” Cô tỏ ra buồn rầu, định bụng để cậu giảng tiếp một đề thừa dịp đó trò chuyện với cậu.

Lúc này, người ngồi trước Lương Hàn Vũ quay xuống. “Này! Mấy cậu đang nói gì vậy?” Cậu ta thấy hứng thú hỏi, cậu ta nghe được tiếng người nói chuyện với nhau phía dưới nên mới tò mò quay xuống.

“Không có gì.” Hoàng Thục Tư trừng mắt liếc cậu ta một cái, ý bảo cậu quay lên.

Cao Đức Duy không tin, ngay cả ghế đều kéo qua đây mà bảo không có gì. “Cô giáo từ đầu đã nói lúc tự học không được nói chuyện với nhau.” Cậu chỉnh lại gọng kính. “Cẩn thận bị cô giáo bắt gặp đấy.”

Hoàng Thục Tư rất muốn khâu cái miệng rộng của cậu ta lại. “Mình đang hỏi Lương Hàn Vũ bài Toán, cậu cũng muốn nghe cùng sao?”

Cao Đức Duy cười nói: “Vậy thì không cần, nhưng mà, mình rất muốn biết đề khó cỡ nào mà có thể làm khó cậu.” Lời cậu ta mang ý trêu chọc, Hoàng Thục Tư chính là một trong mười học sinh xuất sắc của lớp, cậu mới không tin chỉ là bài tập trong sách giáo khoa mà cô cũng không hiểu, căn bản là có ý đồ khác thôi.

“Cậu phiền quá đi.” Hoàng Thục Tư trừng mắt với cậu ta, lập tức nói với Lương Hàn Vũ. “Đề này nữa, làm phiền cậu.”

Lương Hàn Vũ bình tĩnh nói: “Cô giáo tới.”

Hai người bọn họ một giây sau liền phản ứng, Cao Đức Duy lập tức xoay người, Hoàng Thục Tư cả người lẫn ghế đều mang về chỗ ngồi, tay trái nhanh tay lấy cuốn sách giao khoa về, vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, bình tĩnh nhìn chằm chằm cuốn sách, rồi lại trộm liếc ra cửa… Kỳ quái, không thấy cô giáo.

“Này! Cô giáo đâu?” Cao Đức Duy lúc này mới xoay người, cậu ta chẳng hề thấy cô giáo.

“Đi qua rồi.”Lương Hàn Vũ lạnh nhạt trả lời, lại tập trung vào cuốn sách giáo khoa.

“Đi qua rồi?” Vẻ mặt Cao Đức Duy hiện nét nghi hoặc. “Cậu không gạt mình chứ?” Cậu nghi ngờ nói.

Lương Hàn Vũ không trả lời.

Cao Đức Duy lại cười nói: “Không ngờ câu mà cũng gạt người, không tồi đâu! Mình còn nghĩ cậu giống đầu gỗ.”

“Cao Đức Duy, em lại nói chuyện.”

Tiếng nói này làm Cao Đức Duy khẽ run, cậu ta nhanh chóng xoay người, không quên làm mặt quỷ, thật xui xẻo! Là cô giáo, cậu lại trùng hợp bị tóm.

Hoàng Thục Tư liếc mắt nhìn Lương Hàn Vũ, cậu ấy giống như chưa xảy ra chuyện gì, tiếp tục đọc sách. Hoàng Thục Tư trong lòng quyết tâm, một ngày nào đó cô phải cho cậu biết đến sự tồn tại của mình. Đối với cậu nhỏ này, cô cực kỳ tin mình sẽ thành công.

###

“Vịnh Hân, cậu muốn đi đâu?”

Hồng Quân Huệ chạy theo cô bé, tay cầm ống kẹo, tóc ngắn không nghe lời rối tung, ngũ quan có chút nam tính trẻ con. Cô mặc áo thun màu nâu và quần lửng màu xanh, chân đi đôi giày thể thao màu trắng.

“Mình muốn đi tìm A Vũ.” Khuôn mặt tròn tròn của Vịnh Hân đỏ hồng, tóc cột hai bên, người mặc một bố váy liền không tay màu vàng nhạt, tay cầm tranh vẽ và bài thi.

Hồng Quân Huệ mắt trợn trắng, “Mình biết rồi.” Vịnh Hân hai ba ngày liền chạy đến khu trung học, mọi người chỗ đó đều đã biết cô.

“Mình thi được sáu mươi điểm, A Vũ nhất định rất vui.” Cô cười rạng rỡ. “A Vũ dạy mình đã lâu.”

“Dạy đã lâu mà cậu chỉ thi được có sáu mươi điểm?” Hồng Quân Huệ lắc đầu, cô tùy tiện thi không một trăm thì cũng được chín mươi tám điểm.

Vịnh Hân khẽ nhíu mày, nhìn bài thi thở dài. “Môn Toán này thật đáng ghét, mình nghĩ đã lâu vẫn không biết phân số nó có ứng dụng gì, tính toán cộng trừ rất đơn giản, lúc mình mua đồ cũng tính tiền như vậy, nhưng phân số thì sao chứ?

“Cũng không khác nhiều lắm, cũng là tính toán thôi.” Hồng Quân Huệ nói.

“A Vũ cũng nói vậy, anh ấy còn lấy nước cam ra làm ví dụ, cái gì một phần tư ly, một phần hai ly,…” Cô nhíu mày, “Cái đó có gì quan trọng sao? Mình uống nước cam trước giờ đâu cô nghĩ nhiều như vậy?”

Hồng Quân Huệ cười to thành tiếng. “Anh A Vũ trả lời thế nào?” Cô tò mò hỏi. Cô gặp Lương Hàn Vũ đã không dưới trăm lần, còn từng đến nhà Vịnh Hân chơi, cho nên bọn họ cũng xem như thân thiết, cô đối với A Vũ chỉ có hai chữ để hình dung: Hũ nút. Thực ra cô cũng có ba anh trai, nhưng mà không ai tính tình giống như Lương Hàn Vũ, không phải nói anh ấy không tốt, chỉ là… Aizz! Chỉ là quá trầm lặng, may là anh ấy điển trai, cho nên ngắm anh cũng coi như dưỡng mắt, nếu không thật đúng là khổ hình.

“A Vũ không nói gì, anh ấy chỉ khẽ cười rồi lại tiếp tục dạy mình.” Vịnh Hân bước đến cầu thang.

“Mình cũng nghĩ vậy.” Hồng Quân Huệ lại nói: “Vịnh Hân, mình thấy anh A Vũ rất giống một loại người.”

“Người nào?” Vịnh Hân đứng lại, xoay người hỏi.

“Quản gia kiêm bảo mẫu của cậu.” Cô lạnh lùng nói. “Đi nhanh đi, đừng đứng đây chắn đường người khác.”

Vịnh Hân lúc này mới tiếp tục đi lên. “Quản gia? Bảo mẫu?” Cô nghiêng đầu nghĩ ngợi, A Vũ rất săn sóc cô, đối tốt với cô, như vậy là quản gia à?

“Vịnh Hân, sao lại ở đây? Đến tìm A Vũ à?”

Vịnh Hân ngẩng đầu nhìn người trước mặt, là anh Ba của Quân Huệ tên Hồng Đại Phong, hiện đang học Cao Một, nhỏ hơn Lương Hàn Vũ một tuổi.

“A Huệ em cũng đến đây?” Cậu xoa đầu em gái.

“Này! Đừng đùa em.” Hồng Quân Huệ trừng mắt liếc cậu một cái. “Đã nói anh ở trường đừng tỏ ra quen biết em vậy mà anh lại quên.”

Cậu nhe răng cười, “Ừ, anh quên mất em không muốn gặp bọn anh.” Đầu óc em gái cậu có ý tưởng thật kỳ cục, lại không muốn cậu cùng anh Hai ở trường chào hỏi cô bé, nói gì mà ghét người khác biết họ là anh em.

“Hừ!” Cô lập tức nói với Hồng Đại Phong: “Tạm biệt.” Cười ngọt ngào, tiếp tục đi về phía trước.

Hồng Quân Huệ chưa nói hết câu tạm biệt đã đi rồi khiến Hồng Đại Phong lắc đầu, em gái cậu thật không đáng yêu.

Vịnh Hân đi lên lầu ba, có chút hổn hển. Cô đang tính có nên dừng lại nghỉ không thì nghe có người nói với cô: “Em gái nhỏ, lại gặp em rồi.”

Vịnh Hân khó hiểu nhìn người vừa nói, cô nhớ chưa gặp người này bao giờ.

“Vịnh Hân, đừng để ý anh ấy.” Hồng Quân Huệ lôi tay áo cô đi. “Bọn họ chính là ăn no rảnh rỗi, thích chọc phá người khác.”

“A Huệ, sao cậu lại tức giận? Anh ấy không có ác ý mà.” Vịnh Hân nói, lấy tay lau mồ hôi trên trán, đột nhiên cô thấy một bóng người đi ra từ phòng học.

“A Vũ!” Cô vui vẻ kêu to, lập tức chạy tới chỗ cậu.

Lương Hàn Vũ xoay người, thấy cô chạy về phía cậu, cậu đứng lại, chờ cô đến trước mặt mình.

“A Vũ, anh xem này.” Cô cười đưa bài thi cho anh. “Sáu mươi điểm nhé!” Cô hổn hển nói.

Hồng Huệ Quân trợn trắng mắt, chuyện này mà cũng lớn tiếng khoe khoang vậy sao? Quả nhiên, cô nghe tiếng cười khẽ bốn phía.

Lương Hàn Vũ nhận bài thi, còn thật tâm nhìn qua những chỗ cô giải sai, có chỗ là tính toán sai một chút, có chỗ là không làm hết đề, nhưng mà, phân số hôm qua cậu dạy thì tính đúng rồi.

“Không tồi.” Cậu nói.

Cô mỉm cười, “Em cũng nghĩ vậy. Với lại, giáo viên khen bức tranh em vẽ rất khá, được dán lên bảng tin.” Cô đưa bức tranh ra.

Lương Hàn Vũ nhìn thấy cô vẽ một con voi lớn cùng hai chú voi con rất đáng yêu, cậu xoa đầu cô khen: “Tốt lắm.”

Cô cười rất vui vẻ. “Vậy…Em có được thưởng không?”

Lương Hàn Vũ nhướng mày. “Thưởng?”

Cô thận trọng gật khẽ, nhẹ nuốt nước miếng. “Em muốn mua ít đồ, anh cho em hai mươi đồng được không?” Ánh mắt cô tràn ngập chờ mong.

Hồng Quân Huệ đứng sau suýt chút nữa bật cười, thì ra đây mới là mục đích của Vịnh Hân.

“Em muốn mua gì?” Lương Hàn Vũ bình thản hỏi.

“Dạ…” Vịnh Hân nhăn nhăn mũi, có chút khó xử.

Lươ

ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 1148
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN