--> Kiêu Hoa Của Bảo Chủ - game1s.com
pacman, rainbows, and roller s

Kiêu Hoa Của Bảo Chủ

, thấy hắn đang mơ màng, không biết đang suy nghĩ cái gì nữa.

Nàng lập tức bỏ chén canh xuống, đặt thìa một bên, nhẹ nhàng lên tiếng: “Dạo gần đây chàng sao vậy? Tinh thần không tốt à?”

“Sao nàng lại không uống?” Rốt cuộc hắn cũng hồi thần, chú ý đến người bên cạnh.

“Chàng đang sầu não sao thiếp lại có thể uống canh được đây.” Tống Diễm không nói chén canh gà kia thật sự rất khó uống.

Tiêu Thiên Diễn không phát hiện thái độ của thê tử khác so với lúc trước, mở miệng nói, giọng đầy sầu não, “Đến nay ta vẫn chưa gặp được A Hổ.”

Nàng đương nhiên biết người trượng phu đang nói đến là ai, vị đệ đệ bảo chủ thần long thấy đầu không thấy đuôi.

“Mấy ngày trước có thấy đệ ấy qua cửa sổ mà?” Hơn nữa đệ ấy tinh thần trông rất tốt, thân thể cũng không bệnh, nghe nói dạo gần đây còn có chuyện gì rất vui nữa.

“Nhưng mà đệ ấy cứ họp bàn xong là bỏ đi.” Tiêu Thiên Diễn buồn bã nói.

Ai, A Hổ vẫn không chịu để ý đến bọn họ, nhiều ngày rồi mà vẫn chưa được thấy mặt thấy mũi của hắn.

“Có lẽ Lân đệ có chuyện gấp cần giải quyết.” Tống Diễm khuyên trượng phu đừng nghĩ nhiều nữa.

Ừm! Hắn gật đầu, nhưng mặt vẫn không cười nổi.

Đoàn người gồm thê tử và đoàn ca múa đều ở lại nhà hắn, mấy huynh đệ không đợi hắn về tới nhà đã phi ngựa mười dặm đi đón hắn, A Hổ là bảo chủ Phi Vân Bảo lại càng không cần phải nói, không nói hai lời đến cửa lớn ngênh đón, tỏ vẻ hết sức vui vẻ mừng hắn trở về, tất cả những người trong bảo đều vui mừng khôn xiết.

Đường Mật rất hài lòng khi được chào đón như thế nên khi vừa đến Phi Vân Bảo lập tức biểu diễn miễn phí cho mọi người xem, khiến đoàn tân khách mặt mày đều rạng rở hớn hở, các tiết mục đều rất xuất sắc, thật sự khiến cho Tiêu Thiên Diễn rất ư là kiêu ngạo.

Thê tử của Tống Thiên Diễn là đệ nhất tài nữ Tống Diễm.

Không chỉ biết ca múa, ngay cả tiết mục giỏi nhất của mình là “Bắc Toàn Vũ” cũng biểu diễn cho mọi người mở mang tầm mắt, người dưới sân khấu từ đó mới nhận ra vị đang múa trên đài là Tống Diễm nổi danh thiên hạ đã mất tích bấy nay, đệ nhất danh kỹ đương thời, ngạc nhiên hơn nữa là không ngờ vị lão đại Phi Vân Bảo vốn ít nói trầm ổn lại cưới được nàng.

Không biết có bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ, ai cũng mắt không chớp nhìn chăm chăm đoàn ca vũ.

Nếu không ngại đây là Phi Vân Bảo, không chừng đã có mấy kẻ phong lưu, lãng tử giang hồ gì đó đến trước mặt các nàng buông lời trêu ghẹo rồi.

“Đệ ấy không chịu tìm chàng thì chàng tự tìm đệ ấy đi.” Tống Diễm nhìn trượng phu mình đang sầu khổ như thiếu nữ thất tình, nàng bỗng nhiên nghĩ ra ý này.

“Lão tam nói A Hổ đã xuất môn, không biết bao giờ mới về.” Hắn vẫn ê chề nói.

“Chúng ta cũng xuất môn đi! Chuyện này đâu có khó đúng không? Ngươi không tìm ta thì ta tìm ngươi.” Bọn họ ngược xuôi bao lâu, đi nhiều nơi đến vậy rồi thì tìm một người có là gì đâu.

“Ồ! Thế cũng được.” Tiêu Thiên Diễn cười với thê tử, lâu lắm rồi hắn mới cười như thế.

“Đi thôi.” Nàng nắm tay trượng phu, cùng hắn ra khỏi cửa lớn.

“Nàng cũng đi theo ta à?” Thần sắc Tiêu Thiên Diễn rạng rỡ vô cùng.

“Không được sao? Ta là người của chàng, chàng đi đâu ta theo đó, chẳng lẽ chàng bắt ta ở trong khuê phòng đợi chàng sao?” Nàng muốn đi cùng tướng công, muốn ở cạnh tướng công mãi mãi.

“Ta nhất định sẽ thuyết phục A Hổ, nàng rất tốt với ta.” Tiêu Thiên Diễn thành thành thật thật nói.

“Không cần đâu. Ta chỉ cần chàng cũng tốt với ta.” Tống Diễm nắm tay tướng công, tiếp tục ra ngoài.

Trái tim Tiêu Thiên Diễn rung động.

Chén canh gà trên bàn bên kia đã bị đôi vợ chồng họ lãng quên.

Tiêu Thiên Lân và Nguyên Mị, gạt ưu tư phiền não qua một bên cùng nhau đi du sơn ngoạn thủy, dọc đường gặp gỡ rất nhiều khách hành hương, bá tánh mười phương, họ vừa đi vừa thưởng thức non xanh nước biếc, khung cảnh hữu tình, cùng nhau cười đùa hạnh phúc.

Ung dung tự tại chẳng quan tâm tới ai, thoải mái phiêu dật.

Nhưng hai người hai ý nghĩ, người khác nhìn vào không thể đoán được họ đang nghĩ gì.

“Đi dạo với nàng thật sự rất thoải mái.” Tiêu Thiên Lân ôm Nguyên Mị từ phía sau, siết thân hình mềm mại như không xương vào ngực, cố ý dính sát vào nàng.

Ngọn núi, hậu viện này đối với hắn đã quá quen thuộc, nhưng chưa bao giờ khi ở đây hắn lại có cảm giác vui sướng như hôm nay, trừ lúc có nàng bên cạnh.

“Chàng khách khí rồi.” Nguyên Mị mỉm cười, ôm lấy người phía sau, trân trọng từng giây phút khi hai người bên nhau.

“Thật sự là vậy mà.” Hắn ôm nàng vào trong rừng, không ngừng hôn lên da thịt mềm mại của nàng, càng lúc càng lấn tới, bàn tay to lớn lần vào áo quần, nắm lấy ngực nàng, hơn nữa còn nhào nặn liên hồi.

“Trời ạ! Hổ ca…” Nguyên Mị nhỏ giọng kêu. Cái yếm nàng đêm qua lúc lên đường đã biến mất, nàng ngượng ngùng hỏi hắn, định nhân lúc hắn không chú ý thì lên trấn mua vài cái, không ngờ hắn khắc nào cũng quấn lấy nàng, khiến nàng không cách nào thoát thân, hết cách, nàng chỉ mặc có chiếc áo ngoài rộng thùng thình mà ra cửa, không ngờ…

“Thích không?” Hắn mặt dày dán chặt vào thân thể mềm mại của nàng, nhanh chóng kích thích nơi mẫn cảm của nàng.

“Không… thèm…” Nguyên Mị run giọng nói, quật cường đáp lại.

Nhưng, dưới sự ma sát vuốt ve của người yêu, thân thể nàng sớm đã phản ứng, hai tay nắm chặt cành cây khô, phòng ngừa vì đôi chân đang mềm nhũn mà ngã nhào.

“Nàng còn không hài lòng? Vậy chắc do kỹ thuật của ta không tốt.” Hắn cố ý xuyên tạc ý của nàng, đáy mắt hiện lên tia tà ác, ngón tay bướng bỉnh kẹp chặt nụ hoa trên ngực, càng lúc càng dữ dội, khiến hô hấp của nàng dần dần gấp rút.

Chương 4

“Hừ! Tại chàng hết!” Nguyên Mị tức sôi máu, nhớ đến bàn tay lúc nãy vuốt ve mình, nàng muốn gỡ xuống nhưng vì sức lực không lớn nên căn bản không thoát khỏi tay hắn được.

“Tại ta cái gì?”

Hai người vừa đi vừa nói, không bao lâu thì đến một quán ăn bên đường núi.

Tiểu nhị thấy có khách tới, vội vàng dâng trà giới thiệu món ăn.

“Hừ! Nếu không phải tại chàng…” Cứ muốn mãi, ta sẽ không thê thảm như vầy. Khuôn mặt nhỏ của Nguyên Mị ửng hồng, muốn mắng hắn là “đồ nam nhân động dục” nhưng trông thấy trong quán có không ít khách, sợ oán trách ra người ta sẽ chê cười nên nàng đành im lặng. Nhìn bộ dạng không được tự nhiên của giai nhân, Tiêu Thiên Lân lập tức hiểu được chuyện khó nói của nàng là gì.

Hắn săn sóc vịn eo của nàng, đỡ nàng ngồi xuống, nói nhỏ bên tai nàng, “Sao không nói nữa? Lưỡi bị mèo tha đi rồi à?”

“Chàng đừng có ở đó giả tốt bụng! Ta không cần chàng đỡ.” Nàng thẹn hóa quá giận, dùng sức đẩy tay hắn ra.

“Ta tốt bụng từ xưa rồi… Đợi đến khi nàng gả cho ta thì sẽ hiểu ta đối với nàng có bao nhiêu tốt.” Tiêu Thiên Lân nói giỡn, trong lại ẩn ý nhắc nàng chuyện đã hứa.

Nguyên Mị trừng mắt nhìn hắn, không thèm cãi lại.

Nàng không muốn làm hắn tức giận, vì như thế sẽ chỉ khiến bản thân trở thành cái đệm thịt cho hắn thử nghiệm giới hạn sức lực.

Mấy ngày nay, bọn họ ở trong rừng, phía trong có một sơn động… Làm tới làm lui, làm mấy mươi trận, đến khi nàng bất tỉnh hắn mới tạm dừng, lúc tỉnh lại ăn chút thức ăn xong, hắn lại tiếp tục đẩy nàng ngã xuống…

Ngay cả trong mơ, nàng cũng không ngừng xin hắn dừng lại, đứt quãng kêu: “Không muốn nữa…” Nhưng hắn vẫn như ma quỷ, cứ dính chặt lấy nàng, không ngừng nhắc nhở bên tai nàng: Đừng quên nàng đã hứa gì với ta, tuyệt đối không được quên! Cái loại cảm giác vừa thú vị lại vừa như hành hạ đó, nếu chịu thêm lần nữa, nàng chắc chắn ngay cả đi bộ cũng không nổi.

Nhưng, im lặng không có nghĩa là nhận thua.

Nguyên Mị mím đôi môi đỏ mọng lại, mắt hạnh mở to, dùng khí thế “tuyệt không chịu thua” nhìn chằm chằm nam nhân ngồi bên cạnh.

Nhìn hắn như vậy là ý gì đây? Tiêu Thiên Lân nhướng mi, nhìn tiểu nữ nhân làm mặt khí thế bên cạnh mình.

Đang lúc hai người mắt to trừng mắt nhỏ, đấu đá trong im lặng thì có tiếng đánh nhau truyền đến từ sau tiệm ăn.

“Tướng công, cẩn thận phía sau.”

Nghe thấy âm thanh quen thuộc, Nguyên Mị không kịp nói tiếng nào với Tiêu Thiên Lân đã chạy hộc tốc ra ngoài.

Tiêu Thiên Lân cũng nhanh chóng theo sau nàng.

“Nàng cũng cẩn thận.” Tiêu Thiên Diễn sợ đao kiếm không có mắt, làm bị thương Tống Diễm, một bên đỡ kiếm, một bên vội vàng dặn dò thê tử.

“Tiểu nương tử, nàng đừng lo, đợi chúng ta xử lý tướng công nàng sẽ đến bên nàng mà!” Mấy tên sơn tặc trên đường nhìn thấy Tống Diễm xinh đẹp như hoa, sớm đã khoái chí, theo dõi cả ngày, thấy hai người không có viện thủ Tiêu Thiên Diễn lại như kẻ thật thà khờ khạo, lập tức chọn nơi xuống tay, định thắng nhanh bắt nhanh, đưa tiểu mỹ nhân về nhà hưởng thụ.

“Diễm nhi, tránh đi nơi khác đi.” Biết mục tiêu của bọn sơn tặc là thê tử mình, Tiêu Thiên Diễn ngày càng xuống tay hung hiểm hơn.

“Ta với các ngươi chẳng quan hệ, các ngươi đừng có kiếm chuyện với ta.” Tống Diễm mặc kệ lời của hôn phu, hai tay để lên môi, dùng sức thét.

Mặc dù nàng rất ít khi thấy cảnh đao ảnh kiếm hoa bay loạn xạ như vầy, nhưng tâm trạng muốn bảo vệ hôn phu mình của nàng tuyệt không thua bất kỳ ai.

“Đại ca!” Tiêu Thiên Lân không ngờ vừa chạy ra khỏi quán thì lại trông thấy bóng lưng Tiêu Thiên Diễn, hắn không nói hai lời lập tức xuất kiếm, nhảy vào vòng chiến với huynh trưởng.

“Diễm tỷ!” Nguyên Mị hét một tiếng, vừa chạy ra đã thấy cảnh đánh nhau, vũ khí kêu vang dội, khiến nàng sợ đến mức tim muốn ngừng đập.

“Mị nhi?” Gặp Nguyên Mị trên núi, Tống Diễm cũng rất kinh ngạc.

“Mau đi với muội.” Nguyên Mị sợ tới mức chân muốn nhũn ra, nàng đưa hai tay, liều chết kéo Tống Diễm và trong quán,

không cho Tống Diễm mạo hiểm.

“Muội đừng kéo nữa.” Tống Diễm nhất quyết không đi, chỉ muốn đứng nhìn tình hình của hôn phu.

“Mau vào đi!” Tiêu Thiên Diễn chém sơn tặc một đao, hét to giục Tống Diễm rời đi.

“Tỷ nghe rồi đó! Tiêu đại ca đã nói đó!” Nguyên Mị nhỏ giọng khuyên nhủ.

“Ta không sợ. Tướng công cố lên! Tướng công cố lên!” Hai tay Tống Diễm nắm chặt, gương mặt xinh đẹp vì khẩn trương mà ửng đỏ, nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động của hôn phu.

“Đừng lo, ta không sao.” Có đệ đệ trợ trận, Tiêu Thiên Diễn lập tức thay đổi đao pháp.

Mặc dù hai huynh đệ đã lâu không liên thủ nhưng từ nhỏ đã luyện võ cùng nhau, cho dù phương diện tình cảm hay cầm đao đối phó với địch, Tiêu Thiên Diễn luôn vững như bàn thạch, cộng thêm khoái kiếm của Tiêu Thiên Lân, vừa nhẹ nhàng vừa linh động, khí thế của hai huynh đệ vô cùng cao.

Bọn sơn tặc tuy không biết Tiêu Thiên Diễn, nhưng nhìn thanh Thanh Sương kiếm trên tay Tiêu Thiên Lân, bọn họ lập tức hoảng sợ.

Ai không biết thế lực giang hồ sau lưng Tiêu Thiên Lân, nhưng bọn họ biết rất rõ. Sợ Tiêu Thiên Lân gọi thêm người đến, bọn sơn tặc giết vài người xong, quẳng đạn khói rồi chạy mất dạng.

“Tướng công!” Tống Diễm lập tức nhào vào người Tiêu Thiên Lân, ôm chặt lấy hắn.

“Ngu ngốc, ta không sao mà.” Tiêu Thiên Diễn xoay người ôm thê tử, nhỏ giọng an ủi.

Đối với đôi vợ chồng đang ôm chặt nhau kia, Tiêu Thiên Lân đứng bên đây nhìn, trên mặt hiện rõ vẻ khó chịu.

“Chàng… và Tiêu đại ca là huynh đệ?” Hắn không hề nói hắn họ Tiêu! Trong lòng Nguyên Mị âm t

thầm hét to.

Bởi vì còn do dự với chuyện cưới gả nên nàng không hỏi gia thế của tình lang, không ngờ lại ngoài ý muốn…

“Nàng… biết huynh ấy?” Tiêu Thiên Lân gián tiếp thừa nhận, gương mặt tuấn tú biến đổi không ngừng.

“Chàng căn bản không nói chàng tên gì!” Nguyên Mị yếu ớt nói. Tiêu Thiên Diễn cưới Tống Diễm, không ngờ cả nàng cũng rơi vào tay huynh đệ Tiêu gia.

Gì vậy? Giọng điệu thế này là sao? Sao cứ như hắn vừa mới lừa gạt nàng vậy?

“Ở Thái Sơn, có ai không biết lão nhị của Tiêu gia còn gọi là ‘A Hổ’?” Hắn có lừa gạt nàng bao giờ? Cái này là do nàng kiến thức nông cạn. Nàng ghét nam nhân đã cướp đi Tống Diễm! Không ngờ mình lại dính liếu đến huynh đệ Tiêu gia!

“Chàng phải nói rõ ràng chứ!” Nguyên Mị vẫn tức giận. Nếu như biết hắn là huynh đệ của Tiêu Thiên Diễn, căn bản nàng sẽ không cùng hắn… cùng hắn…

A! Thật là tức chết đi được!

“Vậy thì sao? Nàng có quan hệ gì với đoàn ca vũ đáng chết đó?” Gương mặt anh tuấn của Tiêu Thiên Lân vì đoán được phần nào sự việc mà đanh lại.

“Ngươi nói cái gì mà đoàn ca vũ “đáng chết”? Đoàn ca vũ chúng ta chọc đến ngươi bao giờ? Ngươi không biết lễ phép à?” Nguyên Mị lớn giọng, vô cùng khó chịu nhìn Tiêu Thiên Lân.

“Nàng…” Không ngờ nữ nhân cùng mình thân mật, lại là người của cái đoàn ca vũ mình ghét nhất!

“Ta? Ta như thế nào?” Nguyên Mị chống hông, hung dữ nhìn hắn, không hề yếu thế.

Nhìn đi, hắn rõ ràng rất ghét đoàn ca vũ. Mặc dù nàng không biết nguyên nhân của hắn, nhưng nàng cũng chả thích Phi Vân bảo… Ai quan tâm bảo cái khỉ gió gì đó đứng thứ mấy thiên hạ, dám trước mặt nàng khinh người đều đáng chết! Mặc kệ hắn nghĩ cái gì, nàng cũng sẽ không tha cho hắn, hừ!

“Hai người…!” Tống Diễm kiểm tra hôn phu, xác định hắn không bị thương thì quay đầu, nhìn sang họ, cố ý tách Nguyên Mị và Tiêu Thiên Lân ra.

“Diễm tỷ, muội đói bụng, tỷ đói không?” Nguyên Mị không đợi Tống Diễm nói hết câu, tay đã túm lấy nàng, kéo nàng đi đến tửu điếm.

Dĩ nhiên, hai người đi ngang qua huynh đệ Tiêu gia, Nguyên Mị không thèm nhìn bọn họ một cái.

“Đói bụng à? Muội muốn ăn gì?” Tống Diễm áy náy nhìn hôn phu và Tiêu Thiên Lân, đi vào tửu điếm với Nguyên Mị.

Hừ! Tính nết kiểu gì vậy? Tiêu Thiên Lân hung hăng nhìn chằm chằm bóng lưng của Nguyên Mị.

“Đại ca, hai huynh đệ chúng ta đã lâu không uống với nhau! Đi, chúng ta vào trong uống rượu.” Tiêu Thiên Lân vỗ vai huynh trưởng, mời hắn uống rượu.

“Ừ!” Tiêu Thiên Diễn không hỏi nhiều, cùng đệ đệ vào trong. Tiêu Thiên Lân cố ý chọn chỗ khá xa, không muốn ngồi gần tiểu nữ nhân đang giận dỗi kia, hành động này khiến Nguyên Mị càng tức giận.

Hừ! Giỏi lắm! Nguyên Mị lập tức quay người, đưa lưng về phía nam nhân một khắc trước còn ép mình gả cho hắn.

“Hai người xảy ra chuyện gì vậy?” Tống Diễm phát hiện không khí không bình thường, lấy tay chọt chọt Nguyên Mị, muốn nàng nói chuyện.

“Không có gì!” Nguyên Mị ngồi bên cạnh Tống Diễm, đùa giỡn chiếc đũa trên tay, vẻ không quan tâm.

“Đừng gạt tỷ! Muội quen biết với bảo chủ?” Tống Diếm ngửi ra không khí giương cung bạt kiếm của hai người, lớn mật đoán.

“Hắn ta là bảo chủ?” Nguyên Mị đột nhiên cao giọng hỏi.

Đương nhiên, hai người đàn ông ngồi cách mấy bàn kia cũng nghe thấy.

“Mị nhi!” Tống Diễm thở dài, muốn Nguyên Mị đừng nổi giận nữa, đừng để quan hệ hai bên xấu đi. Tiểu nhị thấy hai đại mỹ nhân nổi giận, nổi tính tò mò, cứ chốc chốc lại mang đồ ăn, rượu, khăn lông đến.

“Sao vậy Diễm tỷ?” Nguyên Mị cười tươi nắm tay Tống Diễm, vô cùng thân mật.

“Không có gì, mau ăn cơm đi.” Nhìn Nguyên Mị nén giận cười hì hì, Tống Diễm quyết định không nói nữa, ăn cơm quan trọng hơn.

“Diễm tỷ, tỷ cổ vũ tướng công dưới trời nắng như vậy, mệt lắm phải không? Muội gắp thức ăn cho tỷ, săn sóc tỷ giùm người ta nha!” Không mở bình thì ai mà biết bên trong đựng thuốc gì, Nguyên Mị nói về quan hệ của Tống Diễm với Tiêu Thiên Diễn càng tốt, nam nhân của Tiêu gia càng bị nàng chà đạp.

“Ha ha…” Tống Diễm cường khan, không trả lời.

“Đại ca, huynh vì bảo vệ nương tử yếu đuối, đổ máu chảy mồ hôi, mặc kệ nguy hiểm đến tánh mạng, người huynh đệ như huynh, ta thật sự vô cùng kính nể.” Nghe ra ẩn ý của Nguyên Mị, Tiêu Thiên Lân cũng chẳng hiền, lập tức nâng chén, liên tiếp mời huynh trưởng ba chén.

“May mắn thôi.” Tiêu Thiên Diễn vội vàng nâng chén, đáp lễ với đệ đệ.

Hai kẻ khốn kiếp này gây gỗ, lại bắt vợ chồng nhà nàng ra làm đề tài? Tống Diễm nhíu mày.

“Diễm tỷ, tướng công tỷ trung hậu thẳng thắng, ngày thường lúc nào cũng chạy quanh tỷ, thương tỷ vô cùng, sao hôm nay lại không thấy thế?” Nguyên Mị cố ý nói lớn, làm vẻ mặt nghi ngờ.

Hừ! Còn dám nói chuyện này? Tiêu Thiên Lân nghe, trong lòng tức cành hông.

“Ta…” Tiêu Thiên Diễn đứng dậy, định giải thích tình trạng hôm nay không như mọi ngày, cánh tay lại bị đệ đệ túm lấy, không cho hắn đi.

“Đại ca, huynh từ nhỏ đã chăm sóc mấy người đệ đệ chúng ta, cho chúng ta ăn uống, dạy chúng ta tập võ, chắc sẽ không vì một nữ nhân xa lạ mà quên huynh đệ chứ?”

“Ta…” Tiêu Thiên Diễn không biết trả lời thế nào với nghi ngờ của đệ đệ.

“Cái gì mà xa lạ? Diễm tỷ đã thành thân với Tiêu đại ca rồi.” Nguyên Mị xoay người, tức sôi máu nhìn chằm chằm Tiêu Thiên Lân.

“Hả? Thì ra nàng đang nói chuyện với ta à?” Tiêu Thiên Lân xoay đầu, căng mặt nhìn Nguyên Mị.

“Ngươi làm ơn khách khí chút đi! Nhanh nhanh trả Tiêu đại ca cho Diễm tỷ.” Nguyên Mị thật sự đang nghĩ Tiêu Thiên Diễn là loại cuồng đại ca. Hắn cũng đã mấy mươi tuổi rồi, lại cứ nói chuyện lúc nhỏ, thật không biết xấu hổ!

“Cái gì mà trả?” Tiêu Thiên Lân không hiểu, “Cổ nhân nói: ‘gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó’, chị dâu nhà ta đương nhiên phải đến Phi Vân Bảo với đại ca.”

“Hoàn cảnh họ khác nhau, Tiêu đại ca đã hứa với chúng ta, sẽ lưu lạc ngao du khắp giang hồ, biểu diễn, sao có thể lại ở mãi một chỗ? Ngươi có thật sự quan tâm Tiêu đại ca không đó? Chuyện này mà cũng không biết?” Nguyên Mị không chịu yếu thế, ra sức cười nhạo.

“Nàng…” Nữ nhân này thật ghê gớm! Muốn đối chọi với hắn sao?

“Ta… ta như thế nào?” Nói không lại nàng thì trừng mắt hả? Muốn trừng thì trừng! So mắt ai to, nàng có thể thua sao?

Nguyên Mị tức giận nhìn chằm chằm Tiêu Thiên Lân, không hề có ý thôi cái chủ đề này.

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, không lên tiếng, đợi xem ai nhận thua trước…

Qua một hồi lâu, người đứng bên cạnh nhẫn nại không nổi nữa, xin lỗi với hai người, “Vị huynh đệ này, vị cô nương này, làm ơn nhường đường một chút, tôi muốn đi tiểu tiện!”

“Hừ!” “Hừ!” Hai người đồng thời hừ, xoay người lưng đối lưng với nhau.

“A? Đại ca đâu rồi?” Tiêu Thiên Lân vừa quay lại, phát hiện huynh trưởng nãy giờ ngồi uống rượu đã mất bóng.

“Diễm tỷ? Diễm tỷ?” Nguyên Mị cũng hết nhìn đông tới nhìn tây tìm người.

“Bọn họ đâu?” Tiêu Thiên Lân hung dữ liếc chưởng quầy, muốn ông giao người.

Chưởng quầy cầm bàn tính run run, “Vị kia cùng với cô nương, lúc hai vị gây gổ… Ừm! Không, lúc hai vị hàn huyên… đã đi rồi!”

“Gì chứ! Diễm tỷ dám bỏ rơi ta?” Nguyên Mị nổi nóng dậm chân, chạy đuổi theo.

Đi cũng không kêu nàng? Nàng không muốn ở cùng dã nam nhân không nói lý này!

Bảo chủ sao? Thật buồn cười! Nhỏ mọn như vậy, hẹp hòi như vậy, làm bảo chủ thế quái nào chứ? “

Tính hai bàn.” Tiêu Thiên Lân đặt bạc vụn lên bàn, người lập tức vọt theo bóng lưng yêu kiều của Nguyên Mị.

Gây gổ thì gây gổ, hắn cũng không thể để Nguyên Mị bị người khác dòm ngó hoặc khi dễ. Tiểu nữ nhân kiêu ngạo này có bao nhiêu hấp dẫn? Chỉ có hắn được biết!

Chương 5

“Tiểu thư, người mệt không?” Bởi vì mấy ngày nay Nguyên Mị ra ngoài không mang theo nha hoàn, nên khi Thu Quỳ và Hồng Mai thấy nàng trở về, lập tức dính sát theo nàng, sợ nàng không vui.

“Dĩ nhiên là mệt! Leo núi đi rừng mấy ngày nay mà.” Nguyên Mị lưng đau chân mỏi, nàng chỉ muốn ngủ ngay lập tức.

“Không phải tiểu thư nói đi chơi với người bạn thân nào đó sao? Người…”

“Không bạn bè gì hết!” Nguyên Mị lãnh đạm trả lời, đi thẳng đến khu viện Tiêu gia phân cho đoàn ca vũ ở, không muốn nói nhiều.

“Người đói không? Muốn ăn gì không ạ?” Thu Quỳ vội vàng hỏi.

“Không cần. Chuẩn bị một thùng nước nóng là được rồi, toàn thân ta đầy mồ hôi rất khó chịu.” Nguyên Mị sai nha hoàn đi đun nước, không muốn họ dính sát mình nữa. Bây giờ nàng đang rất bực bội, nếu mấy cái miệng này cứ liếng thoắng thì nàng nhất định sẽ phát điên.

“Sao về sớm vậy?” Phương Tử Hi vốn đang đọc sách trong sảnh, nghe tin Nguyên Mị trở về, vội vàng chạy ra đón.

“Không có chuyện gì làm thì về sớm thôi.” Nguyên Mị nghiêm mặt, lười kể chuyện đã xảy ra, nàng tỏ thái độ “đừng có nói nữa.”

Chỉ là, Phương Tử Hi đợi nàng đã mấy ngày trời, căn bản không quan tâm đến sắc mặt của nàng.

“Một mình nàng ra ngoài mấy ngày, không mang nha hoàn theo, cũng không có hộ vệ, ngộ nhỡ xảy ra chuyện thì làm sao?” Phương Tử Hi mặc kệ tâm tình nàng, lẽo đẽo theo nàng nói nào là bên ngoài có bao nhiêu nguy hiểm, nào là nàng phải thật cẩn thận.

“Huynh…” Bây giờ mới nói không phải đã quá muộn rồi sao? Ta sớm đã xảy ra chuyện, cũng đã gặp phải người xấu. Nguyên Mị mở miệng nói được một chữ, rồi lại im lặng, nuốt lời còn lại vào trong bụng.

Gặp phải người xấu chẳng phải chuyện gì đáng tự hào cả!

Nếu nói ra, nhất định sẽ bị hỏi rất nhiều, chuyện nàng phải lo càng thêm nhiều! Dứt khoát ngậm miệng không nói tới, cách này tương đối thích hợp. Nguyên Mị mặc dù đang bực bội nhưng cũng không mất lý trí. Nàng biết ở đây, mình là tiêu điểm mà mọi người dòm ngó, nói càng nhiều, người khác biết chuyện của nàng nhiều. Người không có quan hệ với nàng, không cần biết chuyện của nàng.

Lần trước, chuyện trong quán còn chưa xử lý xong, nàng chẳng muốn tạo ra thêm phiền phức khác nữa.

Phương Tử Hi nhìn bộ mặt không vui của Nguyên Mị, thầm biết không thể hỏi thêm được gì từ miệng nàng, đành nói sang chuyện khác.

“Được rồi! Muội nghỉ ngơi cho tốt, bên ngoài rất nóng, ta đi bảo Vương đại nương làm nước ô mai, ướp lạnh rồi cho người đem đến chỗ muội.”

“Tuyệt quá! Cảm ơn.” Nguyên Mị nghe thấy có nước ô mai giải nhiệt, mặt mày lập tức hớn hở.

Xôn xao! Phương đại ca đối với chủ tử tốt thật! Nha hoàn nghị luận ầm ĩ một bên.

“Đừng khách sáo. Chạng vạng có tổ chức kịch đó.” Phương Tử Hi mỉm cười, che chở bảo bọc Nguyên Mị mà không hề quan tâm đến người khác bàn luận.

“Vậy tối nay gặp.” Vào nhà, Nguyên Mị quay đầu, nháy mắt xin lỗi Phương Tử Hi, lại chợt thấy có một bóng dáng do lớn đằng xa. Hơ? Hình như là “Tiêu bảo chủ”, hừ! Cái tên nam nhân hèn hạ đó trốn bên kia rình họ, muốn gì chứ? Nguyên Mị chợt le lưỡi làm xấu với Tiêu Thiên Lân, sau đó mới vào trong phòng.

“Ai!?” Mấy nha hoàn và Phương Tử Hi lập tức quay đầu, nhìn lại phương hướng Nguyên Mị làm xấu.

Không có ai? Nàng làm xấu trêu tức ai chứ?

Tiêu Thiên Lân xanh mặt bước ra, giận đùng đùng đi tới hậu sơn. Không bắt vài con cá, không chém tụi nó mấy đao, hắn khó mà nhịn nổi.

“Hổ ca, Hổ ca? Huynh về rồi?” Thải Hà thấy bóng dáng to lớn của Tiêu Thiên Lân xuất hiện, vội vàng lấy hai cái bánh bao mới ra lò, đuổi theo hắn, đưa cho hắn ăn lót bụng sau bữa trưa.

“Ừ!” Hắn cằm cung tên lên, đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn nàng một cái.

“Ăn ít đồ đi rồi hãy giương cung, như thế mới có sức.” Thải Hà giơ cao bánh bao nóng trong tay lên, dịu dàng khuyên nhủ. Tiêu Thiên Lân liếc hai bánh bao thơm ngào ngạt kia, quyết định sẽ nghe theo lời Thải Hà. Hắn nhận lấy bánh bao, ngồi xuống tàn cây cắn một miếng to, mùi thơm nhất thời xông vào mũi, “Tay nghề lão Trần ngày càng tốt.”

“Không phải! Cái này là do Tiêu đại ca đặc biệt làm cho huynh, bên trong là thịt dê, rau cải, nấm hương, lúc huynh chưa về mọi người giành nhau ghê lắm.” Thải Hà nói vài câu ngắn ngủi đã kể rõ cuộc sống của mọi người trong trang cho hắn.

Dám giành đồ của hắn? Thật là dũng cảm mà.

“Mấy ngày ta không ở đây, bọn họ sống rất tiêu dao sao?” Tiêu Thiên Lân hừ lạnh một tiếng, quyết định ngày mai cho bọn họ đứng tấn hết cả một lò hương mới thôi.

“Tay nghề Tiêu đại ca thật giỏi!” Thải Hà nhìn bánh bao, lặng lẽ nuốt nước bọt, không dám nói mình cũng muốn ăn.

“Cái này không cần nàng nói ta cũng biết.” Tiêu Thiên Lân nhai, ba ngụm xong hai cái, bánh bao trên tay đã được xử lý xong. Huynh trưởng nấu ăn ngày càng ngon, lại muốn đi theo nữ nhân kia kiếm sống lưu lạc khắp nơi… Nghĩ đến đây, một cỗ oán khí bốc lên trong lòng hắn. Đại ca yêu thương hắn từ nhỏ đến lớn lại bị đống nữ nhân ghê tởm kia đoạt đi! Tiêu Thiên Lân một bên nhai, một bên nghiến răng tức giận. Lại nhớ đến bộ dạng kiêu ngạo của Nguyên Mị, vừa về tới đã có nam nhân ân cần chăm sóc, ngọn lửa trong lòng hắn càng dữ dội.

“Uống ly trà nhé?” Thái Hà lấy bình nước cột bên thắt lưng xuống, rót cho hắn một chén.

“Ừ!” Nhận chén trà, Tiêu Thiên Lân uống một hơi cạn sạch.

“Hổ ca…” Nhìn hắn ăn no uống đủ, sắc mặt tốt hơn rồi, Thái Hà bèn lặng lẽ bấu víu cổ áo hắn, dán sát người hắn tìm sự an ủi.

“Ừ…” Một tay ôm hông Thải Hà, một tay vén váy nàng lên, bắt đầu hôn ngực nàng.

Không mềm mại như Nguyên Mị, không thơm bằng…

Tiêu Thiên Lân hôn lung tung nhưng vẫn không thể nào được, hắn đẩy Thải Hà ra, chạy thẳng hướng hậu sơn.

Bắn tên cũng được, phi ngựa cũng được.

Hừ! Hắn không tin mình làm gì cũng không thể quên được cái nữ nhân phách lối đó! Chắc chắn hắn sẽ không còn quan hệ gì với nữ nhân kia nữa!

“Hổ ca, Hổ ca…” Thải Hà bỗng nhiên bị đẩy ra, nàng ngồi dưới đất, nhìn bóng lưng nam nhân mình yêu, nghẹn ngào rơi lệ.

Tiêu Thiên Lân cầm theo cung, phi ngựa suốt ngày, khiến bản thân thật mệt mỏi bẩn thỉu mới chịu về nhà. Đêm khuya, người của Phi Vân bảo đa số đều đã ngủ, chỉ còn lại hai người canh gác ở bảo tiêu.

Bọn họ trông thấy bảo chủ trở lại ở phía xa, không dám thở mạnh một tiếng, tỏ ra vô cùng nghiêm túc canh gác.

Tiêu Thiên Lân yên lặng dắt ngựa về chuồng, khóa xích rồi đi đến cạnh giếng tắm rửa.

“Ca khi dễ gì Thải Hà vậy hả?” Tiêu Thiên Văn nghe tin nhị ca về, không kịp đợi đến sáng vội vả chạy tới chất vấn hắn.

“Nàng ta tố cáo với đệ?” Tiêu Thiên Lân nhàn nhạt hỏi ngược lại.

“Cần nàng nói sao? Đệ đi ngang đình, thấy nàng ngồi khóc ở đó, hỏi lý do thì nàng lắc đầu không chịu nói là đệ biết ngay rồi.” Tiêu Thiên Văn nhìn tiểu nữ nhân tan nát cõi lòng vì ca ca mình, không nhịn được muốn thay nàng trả bất bình.

“Vậy à? Đệ có thể đi mở quầy coi bói rồi đó.” Tiêu Thiên Lân nhún vai, không muốn bàn luận tiếp cái đề tài này.

“Ai!” Nhìn thái độ không quan tâm của nhị ca, Tiêu Thiên Văn bất giác thở dài, thật sự không hiểu nàng ấy nghĩ cái gì nữa?

Biết rõ nhị ca không thích mình mà vẫn cố gắng lấy lòng huynh ấy? Biết rõ huynh ấy sẽ không thật lòng lại như thiêu thân lao vào lửa, hy vọng có được mối tình chân thành. Cứ y như mò kim đáy bể vậy.

“Ca thật sự không thích nữ nhân nào sao?” Nếu thích tại sao phải khiến họ rơi lệ? Tiêu Thiên Văn nhìn dáng vẻ bất cần của nhị ca, trông hết sức kiêu ngạo khiến hắn cứ ngứa tay muốn đánh.

“Sao lại hỏi vậy?” Tiêu Thiên lân liếc đệ đệ một cái.

“Không có gì! Chỉ là, ca đã từng thích nữ nhân nào chưa?” Nhị ca chọn Đông chọn Tây, chọn mãi vẫn chẳng được ai, hắn thật sự hoài nghi nhị ca mình thích nam nhân.

“Nói dư thừa!” Tiêu Thiên Lân lười phải trả lời. Hắn đương nhiên thích nữ nhân rồi! Chỉ là hắn chưa từng nghiêm túc suy nghĩ hình tượng nữ nhân mình thích. Hắn cho rằng mình thích những nữ nhân dịu dàng, đơn thuần nhu tình… cho nên, người ta dâng đến cửa hắn tuyệt đối không khước từ. Có điều như thế hắn lại rất mau ngán.

“Vậy… ca thật sự đã từng thích ai rồi sao?” Tiêu Thiên Văn hỏi nữa.

Nói đến nữ nhân mình thích, gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu nhưng lại ngang ngược kia hiện ra trước mắt Tiêu Thiên Lân.

“Đương nhiên là có!” Tiêu Thiên Lân son sắt nói.

Chính là Nguyên Mị!

Nghĩ đến nàng, toàn thân Tiêu Thiên Lân tỏa ra sự kiên quyết, nước đọng trên người cũng muốn khô luôn.

“Ca nên nói rõ ràng với Thải Hà, nếu không nàng vẫn sẽ dốc hết lòng với ca.” Thấy nhị ca như vậy, Tiêu Thiên Văn biết hắn không nói dối.

“Ta sẽ cho nàng ta biết ta thích ai.” Tiêu Thiên Lân gật đầu một cái, đồng ý.

“Vậy tốt rồi.” Cũng chỉ có như vậy.

“Nếu không còn gì thì ngủ sớm đi! Ngày mai công việc bề bộn.” Tiêu Thiên Lân khoát tay với đệ đệ, muốn đệ đệ đi lẹ một chút, đừng có dính lấy hắn hỏi nữa. Hắn mệt lắm rồi! Hôm nay, hắn chạy không biết bao nhiêu vòng vẫn không thể đuổi bóng hình Nguyên Mị ra khỏi đầu, khiến hắn tỉnh ngộ hiểu được tầm quan trọng của Nguyên Mị đối với mình.

Sau khi gặp nàng, hắn mới biết thì ra tính tình cũng không phải thứ quan trọng nhất.

Hắn yêu gương mặt điềm đạm, dáng vẻ xinh đẹp đáng yêu khi không nói chuyện của nàng. Yêu dáng vẻ cao ngạo, điêu ngoa, đầy tâm cơ lại kiều mỵ động lòng người khi nàng nói chuyện… Gặp nữ nhân như thế này, hắn thật sự không biết mình nên đối phó thế nào nữa.

Nàng đã thuộc về hắn, từ đầu đến chân đều thuộc về hắn, nhưng cứ nghĩ Đông trốn Tây chẳng chịu gả.

Không biết nàng vô tâm hay quá phách lối nữa? Nào có nữ nhân dám tỏ thái độ đó với hắn…

Nguyên Mị có tính khiêu chiến rất cao.

Khuôn mặt và tính tình như thế lại vô cùng tương xứng, khác biệt như thế cũng có thể xảy ra trên một người, nữ nhân như vậy… mới gọi là đặc biệt!

Bất kể hắn đi đâu, làm chuyện gì, trong đầu vẫn luôn tràn đầy bóng dáng của nàng, lau không sạch, bỏ không rơi… Vậy được! Được thôi! Nếu đã thế thì nữ nhân này, bất kể nàng phản kháng giãy giụa ra sao, hắn cũng sẽ không buông tha cho nàng! Hắn nhất định sẽ cưới nàng.

Ai! Phiền thật! Nguyên Mị nhớ đến hôm nọ nói chuyện với Đường Mật mà thở dài.

Nàng đứng dưới bóng cây, ngắm nhìn sân luyện võ xa xa, liên tiếp thở dài, không đi tới cũng chẳng xoay đầu.

“Mị nhi cô nương, sao cô nương lại ở đây?” Âm thanh kinh ngạc vang lên cạnh cô.

“À… nơi này to thật đó… ta muốn tham quan.” Nguyên Mị cười cười, khách khí trả lời.

“Cần ta dẫn cô đi không?” Đại mỹ nhân có hứng thú với Phi Vân bảo, đương nhiên có người nhiệt tình dẫn đường.

“Không cần đâu! Mọi người bận mà, bận rộn mà.” Nguyên Mị phất tay một cái, không dám làm phiền họ.

“Thật không? Cô nương khách khí quá rồi.” Không ít võ sư và học đồ Phi Vân bảo phát hiện bóng dáng giai nhân, mọi người đều vui mừng, cố ý đi vòng qua trước mặt nàng bắt chuyện với nàng, thấy nàng dịu dàng động lòng người, không hề che giấu nhiệt tình đối đãi.

“Ha ha…” Gặp quỷ mà! Nguyên Mị cười khan.

Nàng đối với cái nơi nhàm chán trang nghiêm này làm sao có hứng thú được chứ? Họ đúng là nghĩ nhiều, thứ nàng thích, là ngân lượng vàng trắng.

Nơi nào náo nhiệt, nơi nào có thể kiếm tiền, nàng sẽ ở đó, cái chỗ này đấy nam tử lại đất đai bụi bậm, sao nàng lại muốn tham quan được?

Mặc dù lòng nghĩ vậy, nhưng nàng là khách do Tống Diễm mời, đành cùng họ đi dạo.

Phi Vân bảo, không hổ là đệ nhất thiên hạ bảo.

Ngoài sảnh treo một tấm biển rất lớn, đông đảo binh sĩ tập võ nghệ, uy phong lẫm lẫm thuần phục ngựa, khiến người ta mở mang tầm mắt.

Nghe nói Kinh thành có không ít Võ Trạng Nguyên là học đồ ở đây, học tập võ nghệ.

Nói tới sự tích sáng lập Phi Vân bảo, Tống Diễm lộ vẻ mặt vô cùng kính trọng, Nguyên Mị nhìn thấy vậy, thức thời im miệng không dám nói nhiều.

“Muội giúp Diễm nhi một chút đi.” Đường Mật cầm tay nàng kéo nàng tới một góc.

“Giúp cái gì?” Nguyên Mị không hiểu.

“Muội không thấy trên bàn cơm của Tiêu gia chưa bao giờ đủ người hết à?” Đường mật khẽ thở dài, vẻ mặt lo lắng.

“Chuyện này thì quan hệ gì tới Diễm tỷ?” Nguyên Mị giả ngu.

“Nàng ấy thành thân với Tiêu Thiên Diễn, có người không thích.” Đường Mật dứt khoát nói thẳng.

“Bọn họ là đệ đệ của Tiêu đại ca lấy cái gì để phản đối? Huống hồ, lễ thành thân tổ chức cũng rất náo nhiệt mà” Có rất nhiều người nổi danh trên giang hồ làm chứng? Mấy nam nhân đùa bỡn đao kiếm này chẳng lẽ không thành thân à?

“Bọn họ không thẳng mặt phản đối, nhưng có người trong lòng không vui, không chịu ăn một bữa cơm nào với Diễm nhi, Thiên Diễn hết.”Về việc này, Đường Mật để ý lâu rồi.

Nguyên Mị gật đầu. “Muội biết.”Chuyện này thì nàng biết. Nghe nói “bảo chủ đại nhân” chưa bao giờ chịu ăn cơm với họ.

“Ta nghe nói, muội và bảo chủ… hình như rất thân thiết?” Đường Mật liếc Nguyên Mị một cái, quan sát sắc mặt của nàng.

“Có quen, hắn từng giúp muội.” Nguyên Mị nói mơ hồ, không rõ ý.

“Vậy… muội có thể mời hắn tới ăn một bữa cơm không? Ít nhất để Thiên Diễn vui vẻ, bằng không hai ta cùng đi?” Thành thân cũng đã rồi, duyên cũng đã kết, chuyện họ nên làm cũng tới phiên họ nên làm.

Nhưng, Tiêu Thiên Diễn cả ngày lộ vẻ đau khổ, Tống Diễm tâm tình không tốt, nàng nào dám mở miệng nói muốn rời khỏi Thái Sơn?

Nhưng không rời khỏi nơi này thì không làm việc của nàng được… Nghĩ đến đây, Đường Mật thấy rất khó xử.

“Ra là vậy.” Nguyên Mị gật đầu, tỏ ý đã hiểu.

“Muội có thể nói với bảo chủ không?” Đường Mật lặp lại, nàng nhìn không thấu ý của Nguyên Mị, chỉ đành hỏi ý kiến nàng.

Nguyên Mị suy nghĩ một lát, đáp ứng thỉnh cầu của Đường Mật, “Muội sẽ thử, nhưng không dám chắc hắn đồng ý.”

“Chịu thử là được rồi.” Nàng ôm ý nghĩ ngựa chết chữa thành ngựa sống.

Trước kia Tống Diễm và Tiêu Thiên Diễn đi tìm Tiêu Thiên Lân, nghe nói trên đường gặp hắn đi với Nguyên Mị, hai huynh đệ uống mấy ly rượu, không cãi nhau nhưng tình cảm cũng chẳng khá lên, sau khi bọn họ trở về lại ai làm chuyện nấy, cũng không ăn cơm chung với nhau.

Vì chuyện này, Tiêu Thiên Diễn rất buồn bực.

Sợ Nguyên Mị không để tâm, không làm tận tâm, Đường Mật hai tay chống hông, không ngừng nhấn mạnh, “Chúng ta không thể rời khỏi đây thì không thể biểu diễn kiếm tiền.”

Khu vực Thái Sơn này đa số là các khách nhân đến đây bái lễ, dân phong thuần phác, đâu phải ngày nào cũng xem mấy trò biểu diễn, nếu cứ thế này thì số bạc trong tay nàng khó mà tăng thêm được chữ số nào.

“Muội hiểu mà.” Nguyên Mị khoát tay, nhíu mày.

Quan trọng nhất là tiền, nàng quyết định nói với Tiêu Thiên Lân, bảo hắn bớt tức giận vui vẻ ăn một bữa cơm với ca ca và tẩu tẩu.

Tính khí trẻ con của nam nhân, rất khó coi.

Nhưng hắn cứ bận rộn xử lý chuyện trong bảo, ngay cả thời gian ăn cơm cũng không cố định, nàng mời hắn thế nào đây? Nguyên Mị ngồi dưới gốc cây, tâm trạng rất bực bội. Trông thấy đại mỹ nhân nghỉ mát cách mình không xa, nam nhân trong sân luyện võ đều dao động, tìm mọi cách qua bên đây.

“Xin chào, cô nương khỏe…” Không ngờ lại có nhiều nam nhân đến chào hỏi như vậy, Nguyên Mị bó tay, chỉ đành mìm cười, không đặc biệt trả lời với ai.

Nàng tới tìm ai à?Sao lại ngồi đây mãi vậy? Nàng đợi người nào à?

Các nam nhân ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, ai cũng có nghi vấn.

“Làm quỷ gì vậy! Tất cả không chuyên tâm! Lão Tứ, đệ ra ngoài bắt tất cả đứng tấn hết!” Nhìn vẻ mặt lười biếng của mọi người, Tiêu Thiên Lân xanh mặt, gọi Tiêu Thiên Vũ ra dạy đồ đệ luyện công.

“Dạ! Nhị ca.” Tiêu Thiên Vũ tức giận đưa mắt nhìn Nguyên Mị dưới bóng cây.

Muốn nghỉ mát, không biết tìm cái cây nào xa chút à?

Nàng ngồi chỗ đó, không xa chẳng gần, muốn gì chứ? Làm cả Phi Vân bảo rối loạn, khiến mọi người không chuyên tâm luyện công… Ai! Thật là yêu nữ mà.

“Nàng ở đây làm gì?” Tiêu Thiên Lân phi thân, nhanh chóng đứng trước mặt Nguyên Mị, cố ý ngăn cản các ánh mắt từ sân luyện võ truyền tới.

Nàng là của hắn! Bất kể là ai cũng đừng có mơ nhìn tới nàng.

“Hóng mát.” Hắn không có mắt à? Nguyên Mị vô lực trả lời.

“Phi Vân bảo nhiều cây như vậy nàng lại cố tình ngồi đây?” Nghe đáp án của nàng, hai lông mày Tiêu Thiên Lân đã muốn dính lại với nhau.

Làm toàn bộ võ sư đồ đệ… cứ như ngựa đực… Ghê tởm!

Thân hình yêu mị, gương mặt động lòng người, Nguyên Mị muốn khiến toàn bộ động vật giống đực động dục à?

“Chỗ này rất mát!” Nguyên Mị phản bác, giọng ngày càng nhỏ, “Còn có…”

“Cái gì?” Tiêu Thiên Lân cúi đầu, muốn nghe rõ lời nàng.

“Diễm tỷ bảo ta tới tìm ngươi…” Nguyên Mị rất không cam tâm, không nói được, nàng cúi đầu, mười ngón tay đan chặt.

Thì ra là tìm hắn!Gương mặt tuấn tú hiện lên chút ánh sáng đắc ý, “Sao?” Còn có chuyện gì?

“Ăn cơm rất quan trọng! Diễm tỷ hi vọng buổi tối ngươi có thể ăn cơm với mọi người, đừng đi nghị sự nữa.” Nguyên Mị nhanh chóng nói hết lời được giao phó, sau đó lập tức đứng dậy muốn đi.

“Chờ chút!” Hắn kéo cánh tay mảnh khảnh của Nguyên Mị.

Da thịt thân cận, khiến nàng bất giác nhớ lại lúc họ thân mật.

“Gì?” Nàng lặng lẽ giãy tay, muốn thoát khỏi bàn tay to của hắn.

“Bản thân nàng, muốn nói gì với ta?” Lời của người khác không quan trọng!

“Không có.” Hừ! Nàng chẳng có gì muốn nói với hắn hết!

“Được thôi! Ta không rảnh đi ăn cơm.” Để nàng tránh tay, hắn xoay người muốn đi.

“Nè! Sao ngươi lại làm vậy chứ?” Nguyên Mị sợ tới mức túm lấy hắn, đổi vai thành nàng không cho hắn bỏ đi.

“Ta rất bận! Rất vội!” Tiêu Thiên Lân tỏ vẻ rất chi là kiêu ngạo.

“Như vậy không tốt cho cơ thể, chàng nghe không hiểu à?” Nàng nũng nịu nói, bộ dạng trong như làm nũng khiến người ta thoải mái vô cùng.

“Nàng nói gì?” Hắn nghiêng người, nhìn nàng một cái. Chính là muốn nghe lời của bản thân nàng! Nàng không níu kéo hắn, hắn sẽ không đi đại sảnh ăn cơm với mọi người.

“Được rồi! Tất cả mọi người đều hy vọng chàng đi…” Nguyên Mị nói tới đây, Tiêu Thiên Lân lại muốn hất tay nàng ra, “Ta cũng hy vọng chàng đi nữa!”

Ghê tởm! Hắn rõ ràng muốn nàng cầu xin hắn.

“Được! Vậy ta đi.” Nghe được câu trọng điểm, Tiêu Thiên Lân gật đầu đáp ứng.

Ai! Đại lão gia này rốt cuộc chịu đồng ý rồi. Nguyên Mị vui vẻ buông tay, nhanh chóng đứng dậy định đi.

Đáy mắt Tiêu Thiên Lân xẹt qua tia sắc bén, từ từ nói, “Nàng không đi với ta, đến giờ ăn cơm… ta sợ ta quên mất…”

Cái gì? Hắn còn như vậy? Nguyên Mị tức giận nhìn hắn chằm chằm.

“Tùy nàng! Nàng muốn đi thì đi đi.” Tiêu Thiên Lân nhún vai, giang hai tay, tỏ ý mình tuyệt không làm khó người khác.

“Được rồi! Ta đi với chàng.” Nguyên Mị bĩu môi, vẻ không vui.

“Ta không thích người bên cạnh mình có vẻ mặt này! Ta không có ép buộc nàng!” Tiêu Thiên Lân đi trước cảnh báo.

Cái nam nhân ghê tởm này! Nàng thầm ghi hận.

“Biết biết!” Nguyên Mị nhe răng cười một tiếng, cười tươi như hoa.

“Có thế chứ, đi thôi!” Tiêu Thiên Lân kéo Nguyên Mị, một tay thay nàng che nắng, tao nhã lễ độ.

“Ừm.” Nhìn Tiêu Thiên Lân đối tốt với mình, nàng rốt cuộc cam tâm tình nguyện ở bên cạnh hắn.

Nam nhân này không tệ! Còn thay nàng cản ánh nắng!

Chương 6

“Mị nhi cô nương, ta có chuyện muốn nói với nàng… bảo, bảo chủ…” Tiểu Đậu Tử từ phòng bếp lao ra, thấy bóng lưng yểu điệu của Nguyên Mị ở xa xa, vội vàng chạy lên phía trước, muốn đưa cho nàng món nước cam thảo đá tuyết Nguyên ma ma chuẩn bị.

Ôi! Thời tiết nóng như vậy, uống một ly nước giải nhiệt thật lớn, mát lạnh từ miệng tới tận lòng!

Không ngờ hắn vừa mới chạy được hai bước, lại trông thấy bóng dáng Tiêu Thiên Lân anh tuấn đứng bên cạnh nàng, chân vội vàng dừng lại.

“Muốn nói gì cơ?” Bước chân Nguyên Mị nãy giờ nặng nề, quay đầu nhìn thấy Tiểu Đậu Tử hay cười đùa với mình, tâm tình chuyển biến hơi tốt lên.

“Hả?” Tiêu Thiên Lân trầm mặt, hung hăng nhìn chằm chằm kẻ quấy phá thời gian của hắn và Nguyên Mị.

“Dạ… nước cam thảo lạnh lát nữa là có thể uống.” Tiểu Đậu Tử trợn mắt, nhìn hai người tựa như quái vật, giọng điệu lắp bắp, lập tức nói cho lẹ rồi chạy thẳng, Nguyên Mị còn chưa kịp nói lời nào với hắn luôn.

Không tệ! Rất thức thời. Nhìn bóng lưng Tiểu Đậu Tử, sắc mặt Tiêu Thiên Lân sáng lên một chút.

“Tiểu Đậu Tử…” Sao lại chạy thế? Hắn còn chưa hỏi bây giờ nàng có muốn ăn gì hay không nữa? Muốn gọi cũng chẳng kịp! Người này sao chạy nhanh quá vậy? Nguyên Mị nhíu mày.

“Phòng bếp có chuẩn bị món bó tây gì đó, một phần sẽ đưa vào phòng luyện công của ta, không cần lo lắng.” Tiêu Thiên Lân nhàn nhạt

nói với Nguyên Mị.

“Đó là phần của chàng!”

“Có khác à?” Thức ăn cho hắn, nàng không thể ăn sao?

“Ta… đâu phải cho ta chứ.” Nguyên Mị bất đắc dĩ nhìn hắn một cái.

“Bảo chủ hảo! Nguyên cô nương hảo!” Nguyên Mị xoay người, định nói rõ ràng với Tiêu Thiên Lân, nàng muốn ăn một cách đàng hoàng thức ăn phòng bếp dụng tâm nấu cho bọn họ, một tiếng chào hỏi bỗng vang lên.

“Ừ!” Tiêu Thiên Lân gật đầu, không tỏ vẻ gì.

Nguyên Mị ngẩng đầu, thấy mấy võ sư và học đồ không biết đang thảo luận cái gì, đè thấp giọng nói chuyện, bước nhanh lại chỗ hai người.

“Chàng chàng…” Nguyên Mị thiếu chút nữa quên luôn mình định oán trách hắn cái gì.

“Bảo chủ hảo!” Một nhóm hai ba nữ đệ tử đi tới, nghiêm mặt, đứng trước mặt hai người nhìn chằm chằm vào họ, bước chân chậm lại.

“Hảo!” Tiêu Thiên Lân tùy ý chào hỏi với các nàng, vẻ mặt rất tự tại.

“Oa!” Thải Hà đi sau lưng các tỷ muội, đột nhiên bật khóc, hai tay ôm mặt chạy nhanh đi.

“Thải Hà, Thải Hà… Muội muốn đi đâu?” Một nhóm nữ đệ tử vội vàng đuổi theo, ấy thế mà vẫn không quên quay đầu trừng Nguyên Mị một cái.

“Chuyện này là…” Thế nào? Tự nhiên nhận một đống oán hận, đùa à? Sau khi quan sát kỹ, Nguyên Mị bừng hiểu ra, quay đầu nhìn về phía đầu sỏ mọi chuyện.

“Không liên quan gì tới ta.” Tiêu Thiên Lân nhún nhún vai. Hắn đâu có gọi mọi người đến nhìn bọn hắn đâu!

“Hừ!” Vậy thì không liên quan à? Nguyên Mị tức giận liếc nam nhân bên cạnh một cái, nhìn cái mặt dày vô tội của hắn. Hắn muốn liên quan với nàng, chẳng lẽ là muốn sau khi mọi người phát hiện, Phi Vân Bảo và đoàn ca vũ sẽ tam tam lưỡng lưỡng rối loạn sao? Rồi đứng đó nhìn? Hừ! Giờ thì sao? Nhìn no chưa?

Rầm! Hai cánh cửa bị đóng mạnh lại, phát ra tiếng vang lớn.

“Chàng muốn gì?” Nhìn Tiêu Thiên Lân bước vào, Nguyên Mị dùng lực đóng mạnh cửa lại, hai tay đặt trên ván cửa, hung dữ nhìn chằm chằm kẻ gây sóng gió khốn kiếp. Trước mặt người khác nàng luôn có dáng vẻ nhã nhặn, gặp phải Tiêu Thiên Lân, từng chút từng chút hình tượng dần dần sụp đổ.

“Sao? Nàng gấp gáp muốn ở cùng ta như vậy sao?” Tiêu Thiên Lân nhướng mi, nhìn đường cong uyển chuyển của giai nhân, khóe miệng gian tà mỉm cười.

Thật sự mà nói, hắn vô cùng nhớ quãng thời gian hắn và nàng ở chung với nhau!

“Chàng đừng có nói bậy nữa!” Nguyên Mị đi tới trước mặt hắn, tức đến hai mắt bốc hỏa, “Chàng có biết bao nhiêu người đang nhìn chúng ta không?”

“Vậy thì sao? Chúng ta có vấn đề gì mà không thể để cho người ta nhìn?” Hắn khô

không hiểu.

“Chàng quên rồi sao? Thật là quý nhân thì hay quên mau mà! Ha ha… Đáng thương cho ta thật, chàng là bảo chủ Phi Vân Bảo, đệ nhất thiên hạ bảo đó nha!” Ngón trỏ Nguyên Mị đâm mạnh vào lồng ngực Tiêu Thiên Lân, bới móc chuyện huynh đệ Tiêu gia trước kia ghét bỏ Tống Diễm.

“Ta từng là ca kỹ ở Túy Hương Lâu, chàng là con cháu nhà “đàng hoàng” lại còn “đại danh đỉnh đỉnh”, không phải sẽ làm ô danh chàng sao?” Nguyên Mị nghiến răng nghiến lợi, lặp lại lời của Tiêu Thiên Vũ, đây cũng chính là nguyên nhân họ đến Phi Vân Bảo.

Hả? Còn nhớ nữa à?

Nữ nhân này thật là nhỏ mọn mà, lúc trước họ không biết nên nói thế, không ngờ nàng còn ghi hận tới giờ!

Tiêu Thiên Lân mím môi, cực kỳ cẩn thận chối tội, “Ha ha! Khi đó ta đâu biết các nàng đều là ca kỹ thanh bạch nổi tiếng trong kinh thành chứ.”

Người trong giang hồ, cả ngày đánh đánh giết giết, đến kỹ viện là tìm nữ nhân, tìm rồi thì đi ngủ, ai quan tâm trong thành có bao nhiêu cái tên nổi tiếng chứ? Không phải người ta bảo không biết là không có tội sao! Rõ ràng là vậy mà? Ha ha! Lại nói, sau khi hắn biết người hắn yêu là Nguyên Mị, lập tức phái người lên Kinh Thành tra, mới biết năm đó bọn họ bỏ đi rất nhiều chuyện xôn xao xảy ra, bởi vì họ là người trong sạch, chưa bán mình, bảo nương còn chưa có kiếm đủ nên tìm cách giữ bọn họ lại.

Cách của bảo nương là đi tố cáo họ, cho nên các nàng không hề làm gì sai trái phạm pháp hết.

Dĩ nhiên, danh tiếng về tài nghệ của họ cũng là một trong những nguyên nhân.

“Vậy là điều tra rồi đó hả?” Nguyên Mị mím đôi môi mỏng, mắt hạnh trừng trừng, cực kỳ khó chịu nhìn nam nhân tự cho là cao thượng kia.

Hừ! Mắc cười quá!

Mỗi tên sắc quỷ đều muốn nữ nhân giữ tấm thân xử nữ, đợi ngày gặp bọn họ, bản thân mình thì y như ngựa đực đi làm loạn khắp nơi với nữ nhân khác.

“Thân tại giang hồ, thân bất do kỷ, ta… cảm thấy ta không cần quan tâm mấy chuyện này…” Tiêu Thiên Lân ấp úng giải thích, hi vọng người yêu tha thứ.

“Hừ!” Lười phải nói với hắn, Nguyên Mị xoay người muốn đi.

“Không cho nàng đi!” Hắn từ phía sau ôm lấy eo thon của nàng, hắn đã mấy ngày không ôm nàng, lúc này tim hắn như sắp bay lên luôn.

Thật tốt! Sau này cho dù có phải gây gỗ với nàng, hắn cũng không thể bỏ qua cái quyền lợi này.

“Chàng buông tay! Lôi lôi kéo kéo như vậy, để người ta thấy thì người ta sẽ nói gì đây!?” Nguyên Mị không ngừng đánh vào tay Tiêu Thiên Lân, liều chết giùng giằng.

“Không thả! Nàng nói nàng gả cho ta đi.” Tiêu Thiên Lân áp nàng vào cửa, hôn lên gò má mềm mại, nói câu trọng tâm nhất.

“Chàng… khi đó không biết ta là Nguyên Mị…” Nàng tức giận thở hổn hển nhắc hắn lúc trước hắn không rõ.

“Bây giờ ta biết rồi.” Tiêu Thiên Lân vừa nói vừa đưa tay vào váy của nàng, gạt quần lót sang một bên, ngón tay tay thô thiển thăm dò vào bên trong vườn hoa thần bí, cẩn thận trêu chọc ở trong đó…

Hai người dán vào cánh cửa, vận động kịch liệt.

Tiêu Thiên Lân biết cơ hội này rất khó có được, nếu hắn không mạnh mẽ khiến nàng thuần phục, hắn sẽ vĩnh viễn không chiếm được nàng.

“Chàng… đừng như vậy… á…” Nguyên Mị giãy giụa cơ thể mềm mại, lại khiến cho nam nhân kia thăm dò càng sâu hơn, cái miệng nhỏ nhắn của nàng không tự chủ được phát ra tiếng thở dốc.

“Gọi ta là Hổ ca! Không phải nàng cũng rất thích gọi vậy sao?” Tiêu Thiên Lân liếm liếm vành tai của nàng, cố ý nói đến cách gọi thân mật lúc họ yêu nhau.

Bọn họ thân mật như người nhà, đó là bí mật của họ.

“Không!” Nguyên Mị liều chết chống cự, nhưng thân thể quen thuộc từng cái vuốt ve của hắn, dục vọng dễ dàng bị hắn khơi lên.

“Còn nói không? Nàng cũng ướt…” Hắn nhỏ giọng nhắc nhở.

“Trời ạ! Nếu không phải chàng làm như vậy…” Mồ hôi nhỏ xuống từ mi tâm của nàng.

Nguyên Mị dựa trên ván cửa, đôi môi lẩm bẩm. Nàng phát hiện mình càng giãy dụa, nam nhân kia càng vào sâu hơn, hơn nữa nàng dường như rất đói khát, không thể nào kháng lại sự trêu đùa của hắn.

Ý thức của nàng dần mơ hồ, cơ thể không ngừng đung đưa theo ngón tay của hắn.

“Mị nhi, giỏi lắm! Tiếp tục động đậy cơ thể đi, ta yêu nàng.” Một tay hắn nắm lấy bộ ngực không ngừng nảy lên xuống, một tay ở bên trong vườn hoa, khai thác triệt để, tỉ mỉ dạy dỗ tiểu nữ nhân của mình.

“Chàng thật quá đáng…” Nàng yếu đuối kháng nghị.

“Nàng không phải rất thích sao?” Lời hắn nói tựa như quỷ mị, vang lên bên tai nàng. Hắn tuyệt đối không thả nàng ra! Cho dù có biết rõ thân phận của nàng.

Hắn không biết những nữ nhân khác có thể làm cho hắn thần hồn điên đảo thế nàykhông, nhưng cho dù đây là lần luyến ái một cách bất ngờ, nàng vẫn hãm hắn sâu như vậy, thế là được rồi.

Hắn nhất định không để nàng một mình tự do tự tại! Nàng phải cùng hắn chìm hãm trong võng tình, cho đến thiên hoang địa lão, không bao giờ có kết thúc.

Kim đồng ngọc nữ, gắn bó với nhau. Nguyên Mị đi dạo với Tiêu Thiên Lân trong hậu viện, đọc công văn ở phòng hội nghị, dạy võ cho đệ tử ở Luyện Võ Tràng, bọn họ giống như một ngọn lửa, bốc lên ngùn ngụt trong Phi Vân Bảo, bất kể đi tới đâu đều ở cạnh bên nhau, chuyện này khiến người khác trong bảo thảo luận bàn tán vô cùng rôm rả.

“Trời ơi! Ta thật sự không thể tin được, nhị ca mà cũng bị dính vào quỷ kế của đám yêu nữ kia!” Tiêu Thiên Vũ ở lỳ trong quán rượu không chịu về nhà, ôm một vò rượu lớn vừa uống vừa gào khóc.

“Là Hổ ca của đệ tự tìm người ta.” Tiêu Thiên Văn thở dài, lập trường công bằng nói.

“Nếu cô ta không đến Luyện Võ Tràng trêu hoa ghẹo nguyệt, nhị ca sao có thể tìm cô ta nói chuyện chứ?” Tiêu Thiên Lân nghĩ tới cái người yểu điệu, tự mãn làm giá kia trở thành tẩu tẩu của hắn, cả người nhất thời nổi da gà.

Trời ạ! Nếu đại ca không chịu làm bảo chủ thì cô ta trở thành bảo chủ phu nhân chính hiệu rồi!

Nhưng đại ca nay đã trở về có điều vẫn không chịu làm bảo chủ! Người huynh ấy cưới chẳng những là ca kỹ, còn là hoa khôi danh tiếng nhất Kinh Thành!

Chẳng lẽ do phong thủy Tiêu gia không tốt sao? Tại sao nam nhân nhà hắn lại toàn thua cái loại nữ nhân đó? Tiêu Thiên Vũ im lặng hỏi ông trời.

“Đệ đừng có tùy tiện khinh thường người ta, coi chừng ông trời thưởng cho đệ một nữ nhân thuộc “cái loại” kia đó!” Tiêu Thiên Văn tốt bụng cảnh cáo đệ đệ, khuyên hắn đừng có làm cái mặt tự cao cuồng vọng đó, tránh bị ông trời phạt, tới chừng đó muốn cười cũng không nổi.

“Đệ…” Vốn định nói không thể nào, nhưng nghĩ đến lúc trước Tiêu Thiên Lân cũng kiêu ngạo vô cùng, kết quả là hiện tại…Thôi! Uống rượu là được rồi. Bởi vì lão út kêu gào thảm thiết, khiến Tiêu Thiên Văn quyết định lát nữa tìm Thu Quỳ nói chuyện phiếm… Hắn không nói tới đệ đệ nữa, gương mặt tuấn tú hiện lên một nụ cười quỷ dị.

Tán gẫu về chuyện chủ tử các nàng và bảo chủ gần đây… Họ chắc là rất quan tâm chứ nhỉ? Ha ha! Trên thực tế, Phi Vân Bảo trước giờ yên tĩnh vì chuyện này mà không khí muốn nổ tung lên.

“Hu hu…” Thải Hà nằm trên giường, khóc không ngừng.

“Đừng khóc mà! Nàng thương tâm như vậy bảo chủ cũng có thấy đâu.” Đinh Hùng lặng lẽ đi vào, ôm lấy thân thể đẫy đà của nàng từ phía sau, trong lòng tràn trề say mê.

“Hùng ca…” Định đẩy Đinh Hùng ra, nhưng nhớ tới cảnh người mình yêu che chở quan tâm cho Nguyên Mị, nước mắt nàng liền chảy ra như suối, đến hơi sức đẩy ra cũng không có.

Nàng thật tâm với hắn như vậy, đến một nụ cười hắn cũng không cho nàng!

Tại sao Nguyên Mị lại có thể dễ dàng lấy được sự quan tâm của Tiêu Thiên Lân? Cho dù Thải Hà nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra được.

“Nàng khóc nhiều quá, mắt sưng cả lên rồi, nhìn không đẹp đâu!” Đinh Hùng vừa dụ dỗ vừa cởi áo Thải Hà ra, hôn lên da thịt nàng. Hai mắt bỉ ổi nhìn chằm chằm vào hai bầu ngực cao vút.

“Không… Ta không muốn… á…” Thải Hà từ chối, muốn tạo khoảng cách với Đinh Hùng, nhưng cơ thể bất giác ưỡn cao lên, nghênh đón sự xâm phạm của Đinh Hùng.

Hừ! Miệng cứ nói không muốn, thân thể lại rất thành thực nha!

“Thật sự không cần sao?” Đáy mắt Đinh Hùng đầy sự khinh thường, nhưng hai tay của hắn vẫn không hề dao động trên người nàng.[/p

Thông Tin
Lượt Xem : 3147
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN