--> Lão Tử Muốn Từ Chức - game1s.com
XtGem Forum catalog

Lão Tử Muốn Từ Chức

Chương 1: Chương 1

Chương 1

Trong phòng khách to lớn sáng sủa sạch sẽ có một già một trẻ đang ngồi, một già một trẻ này đang mắt to trừng mắt nhỏ, điệu bộ ai cũng không muốn nhận thua.

Lão nhân mang một thân quân phục, trước ngực có một đống lớn quân chương phát sáng lấp lánh. Thanh niên một thân mang đồ y tá chưa quen, khuôn mặt búp bê khả ái sung huyết đỏ bừng.

Lão nhân là một lão tướng quân, *ngoặc đơn* đã về hưu, thanh niên là điều dưỡng viên chuyên nghiệp cao cấp được tuyển chọn, *ngoặc đơn* mới vừa tốt nghiệp.

“Phải từ chức, có nói kiểu gì cũng không làm.” Thái Hiểu Diệp suy cho cùng vẫn là thanh niên, sức lực tràn đầy rống.

“Quân nhân phải phục tùng quân lệnh, sao có thể nói từ chức rồi không làm.” Lão nhân cả đời làm quân nhân, cho dù về hưu đã nhiều năm, nói chuyện vẫn mang theo giọng điệu quân nhân như trước.

Thái Hiểu Diệp vừa nghe, lông dựng lên: “Quân nhân? Lão tử mới không phải quân nhân, lão tử là y tá. Quản ông là cán cái gì bộ đã về hưu, dù sao thì lão tử cũng sẽ không phục vụ.”

Lão nhân bị Thái Hiểu Diệp nói liên tiếp mấy câu “lão tử” làm sửng sốt, lấy uy nghiêm của bản thân, thật đúng là không ai dám ở trước mặt mình nói một tiếng lại một tiếng lão tử. Hơn nữa lấy tính cách lão nhân gia của ông, mấy người y tá trước kia đều là do ông không hài lòng nên mới đuổi đi, còn thằng nhóc này vậy mà dám nói với ông cái câu “không phục vụ” như thế. Ngay lập tức nổi cáu quẳng luôn cái tách, trong cơn giận còn đem quân chương ở trước ngực ném tới, lớn tiếng quát: “Buồn cười, vậy cậu nói đây là cái gì.”

“Nói tiếng người đi.” Thái Hiểu Diệp ngoan cố, bắt đầu nóng nảy, ai kéo cũng không trở lại.

Lão nhân trái lại rất bình tĩnh, bắt đầu tiến hành công tác tư tưởng, ông không tin một lão thợ săn như mình mà lại thua một con tiểu hồ ly. Lấy bộ dạng một ông bác thân mật hỏi: “Hiểu Diệp, tại sao không làm, có chỗ nào khó nói phải không.”

Tiếc là lão thợ săn cũng có lúc nhìn nhầm, Thái Hiểu Diệp căn bản không phải tiểu hồ ly gì, mà căn bản là một con lừa cứng đầu có đánh cũng không hiểu chuyện.

“Lão tử vốn dĩ không muốn làm cái nghề y tá vứt đi này, CMN nếu như thế thì tôi làm đàn ông kiểu gì đây. Nếu điều tới làm trong bệnh viện, mỗi ngày làm việc đúng thời gian biểu, còn có mấy em gái làm bạn, trái lại còn có thể chịu đựng được. Kết quả thì sao, bị điều tới đây chăm sóc cán bộ kỳ cựu về hưu, việc này thì lão tử cũng chấp nhận đi, nhưng từ lúc đó đến giờ, lão tử lại y như nữ nô bán mình trong xã hội cũ là sao chứ. Ngoại trừ tiêm thuốc và săn sóc ngài ra, còn phải giặt quần áo. Lâu lâu còn phải nghe ngài hồi tưởng về những chiến công trước kia, còn phải giả bộ vẻ mặt “Tôi tôn sùng ngài”. Cái đó còn chưa tính, mới đây cái nhiệm vụ làm cơm cho cả nhà ngài còn rơi xuống người tôi, đứa con dâu thứ ba của ngài còn giở giọng dì ghẻ kén chọn thức ăn. Hừm, mấy cái này tôi cũng không nói tới” Thái Hiểu Diệp hùng hồn nói, thuận tay cầm ấm trà đã lạnh nằm trên bàn tự rót cho mình một tách, ngưỡng cổ lên trời ừng ực ừng ực uống, lại tiếp tục kể lể tội ác của bọn họ: “Cái không thể tha thứ chính là Tống Liêm, hắn ăn hiếp tôi.”

“Tống Liêm?” Nói đến việc này thì lão nhân liền hứng thú, thằng nhỏ Tống Liêm này rốt cuộc đã làm cái quái gì, mà lại khiến một thanh niên mới hai mươi tuổi vô cùng ngây thơ này dùng lời nói như thế lên án nó.

Lão nhân có bốn đứa con, lấy Cương Nghị Thanh Liêm làm tên, Tống Liêm này đương nhiên là con út của ông. Thằng nhỏ này dù nói gì nó cũng không chịu nhập ngũ làm lính như ba nó khi xưa, kiên quyết theo nghiệp kinh doanh, bất ngờ là nó lại có thể làm lợi nhuận bùng lên như lửa. Nhưng mắt thấy nó đã sắp ba mươi, vậy mà còn chưa chịu kết hôn.

“Nó ăn hiếp cậu ra sao, tôi làm chủ cho cậu, cậu phải tin người lớn như tôi.”

“Anh ta, anh ta. . . . . .” Rất muốn nói, nhưng Thái Hiểu Diệp trái lại ngập ngừng, lắp bắp. Khuôn mặt trắng nõn kìm nén đỏ bừng.

“Đúng nha, Tiểu Bạch Thái, tôi ăn hiếp cậu ra sao, cậu nhất định phải nói rõ ràng nha, nếu không thì tôi làm sao biết mà tự sửa chữa được.” Thanh âm trầm thấp hơi mang theo ý cười vang lên từ phía sau Thái Hiểu Diệp, Thái Hiểu Diệp ngoảnh lại trưng ra biểu tình như gặp quỷ, nhìn người đàn ông tuấn mỹ cương nghị mang vẻ mặt nhàn nhã đang dựa vào khung cửa.

Vẻ mặt Thái Hiểu Diệp lập tức thay đổi thành bộ dạng quyết tâm, chạy ào vào phòng mình. Một bên chạy một bên còn nói: “Cho dù là cái gì đi nữa, tôi đều mặc kệ, lão tử phải từ chức.”

Lão nhân cùng với Tống Liêm bật cười, đều cảm thấy thanh niên mặt búp bê này thật sự rất khả ái.

“Ba, chú Lưu hỏi ba có muốn tới chơi cờ hay không, còn nói, nếu ba mà không tới thì nhất định là do ba sợ ổng.” Sau khi Tống Liêm mắc áo khoác xong liền ngồi xuống đối diện lão nhân.

“Gì hả, ta sợ, còn không nghĩ lại lão năm nào cũng chơi thua ta, bây giờ còn hi vọng muốn thắng ta, không có cửa đâu.” Lão nhân tuy đã già rồi, nhưng dù sao lúc trẻ cũng là quân nhân, thân thể rất cường tráng khỏe mạnh, sải bước đi ra ngoài. Trước khi đóng cửa còn dặn dò đứa con: “Tối nay ăn miến, con nói Hiểu Diệp đừng bỏ rau dền.”

“Biết rồi.” Hai cha con này căn bản không đem chuyện Thái Hiểu Diệp ồn ào muốn từ chức bỏ ở trong lòng.

Lão nhân đi rồi, Tống Liêm liền nhàn nhã cất bước đi tới trước cửa phòng Thái Hiểu Diệp, thấy Thái Hiểu Diệp đang khom lưng sắp xếp quần áo ở trên giường. Một bước lớn đi tới đó, thuận thế đem Thái Hiểu Diệp áp đè lên giường. Lồng ngực rắn chắc cách lớp áo sơ mi mỏng dán sát vào tấm lưng gầy yếu của Thái Hiểu Diệp, nhiệt độ nóng như lửa khiến Thái Hiểu Diệp không ngừng khẩn trương, tay và chân cùng nhau vùng vẫy liên hồi.

“Sao nào, muốn thừa dịp tôi đi vắng bỏ trốn?” Hơi nóng phả vào tai cùng sau gáy Thái Hiểu Diệp, Thái Hiểu Diệp càng giãy dụa mạnh hơn nữa. Người có dáng vóc cao to như Tống Liêm há lại có thể cho phép để con gà con Thái Hiểu Diệp này chạy thoát, đương nhiên càng ép chặt hơn, không để cậu có cơ hội bỏ trốn.

Thái Hiểu Diệp đã hoàn toàn bị hắn dọa sợ, thậm chí khi nói giọng cũng run run: “Liêm, Liêm ca, tôi bỏ việc, bỏ việc. Mẹ tôi kêu tôi trở về, bà ấy nói là nhớ tôi, nói tôi trở về sẽ tìm việc cho tôi làm.”

“Nha, phải không, hôm qua bác gái có gọi điện thoại tới nói với tôi. Hiểu Dệp nhà bác đã được nuông chiều từ bé, nên chịu chút khổ để rèn luyện bản thân, chẳng lẽ tôi nhớ nhầm, ai nha ai nha, vậy thì có lỗi quá.” Tống Liêm tuy nói thế nhưng mà lực đạo trên người một chút cũng không chịu thả lỏng.

Thái Hiểu Diệp khóc không ra nước mắt, mẹ của con ơi, người hết chuyện làm hay sao lại đi gọi điện thoại cho ác ma này làm gì. Làm lộ hết mấy lời nói dối đã chuẩn bị từ trước.

“Tóm, tóm lại, tôi nhất định phải từ chức. Đâu phải tôi bán thân cho anh đâu, tôi có quyền từ chức.” Thái Hiểu Diệp đem luật pháp ra bảo vệ mình.

Tống Liêm nhẹ nhàng đặt môi mình lên gáy Thái Hiểu Diệp, giọng điệu mờ ám nói: “Dù gì cậu cũng sẽ đi, tôi đành phải ăn tươi tên Tiểu Bạch Thái cậu trước khi cậu đi mới được, tôi đây sẽ không khách sáo đâu nha.” Đôi môi khép mở liên tục kích thích cả người Thái Hiểu Diệp nổi da gà. Nhưng đáng sợ hơn nữa chính là việc bàn tay Tống Liêm đã tiến vào quần Hiểu Diệp rồi vân vê cái mông của cậu.

“A~” Sau khi Hiểu Diệp hét lên một tiếng thảm thiết, liền đáng thương nói: “Liêm ca, tôi không từ chức nữa, anh đừng làm tôi sợ.”

Tống Liêm đứng lên vỗ vỗ mông Hiểu Diệp, chỉnh chỉnh lại cổ áo sơ mi, giọng điệu liền trở lại bình thường: “Không từ chức nữa, vậy đi làm cơm tối nhanh lên, nha, nhớ làm cơm nhiều một chút, anh hai sẽ tới. Ba tôi nói ảnh muốn ăn miến, nhưng đừng bỏ rau dền vào.”

Tống Liêm buông Hiểu Diệp ra, Hiểu Diệp liền giống như mèo con lủi đến chân giường cách xa Tống Liêm nhất, dùng đôi mắt to ướt át giống loài mèo nhìn chằm chằm Tống Liêm, im lặng tố cáo Tống Liêm là kẻ ác. Tống Liêm coi như không thấy, xoay người ra khỏi phòng, đi tắm.

Thái Hiểu Diệp ủy khuất ngồi ở đó cả buổi, suy nghĩ một chút rồi hai mắt hồng hồng đi nấu cơm.

Chương 2: Chương 2

Chương 2

Thái Hiểu Diệp, một thành viên của đội điều dưỡng viên cao cấp chuyên nghiệp trường XX. Trai trẻ mà không chịu cố gắng, nên khi đi thi, từ trường đại học mà Thái Hiểu Diệp vốn muốn báo danh là chuyên ngành thiết kế, chẳng biết ra sao kết quả lại trở thành điều dưỡng viên cao cấp, trở thành một màu lá xanh nho nhỏ trong hàng triệu khóm hoa hồng. Nếu một điểm xanh nho nhỏ đó có thể khiến hàng triệu bông hồng kia nảy sinh tình mẫu tử, thì người thành công chắc chắn là Thái Hiểu Diệp.

Tống Liêm có một việc làm hắn rất đau đầu, từ sau khi ba hắn ở nhà hưu nhàn (nghỉ hưu + nhàn rỗi), không có việc gì làm lại đâm ra sinh bệnh. Ông già này cũng thực khó hầu hạ, bao nhiêu điều dưỡng viên giỏi đến rồi lại đi, một người ổng cũng không vừa ý. Tống Liêm chưa bao giờ nghĩ tới tại sao ông già nhà mình lại không hài lòng, mãi cho đến khi nhìn thấy tên Thái Hiểu Diệp ghi trên danh sách, Tống Liêm mới bừng tỉnh hiểu ra. Ba hắn cả đời hiếu thắng, dù nói gì cũng không bằng lòng việc sau khi về già lại phó mặc bản thân cho một cô gái tùy ý bài bố, thế là đem đủ lý do ra đuổi người ta đi. Bạn nói ông bảo thủ cũng được, sĩ diện hảo cũng thế, tóm lại không thể mời những điều dưỡng viên nữ giỏi giang này về được. Nhất là điều dưỡng viên cao cấp chăm sóc lão gia tử kia còn phải ở lại Tống gia, đã không phù hợp lại càng thêm ít.

Khi nhân vật chính Thái Hiểu Diệp của chúng ta xuất hiện trước mặt Tống Liêm, Tống Liêm rất khó chịu. Mái tóc dài quá vai kia là sao, bàn tay giấu một nửa trong tay áo dính đầy sơn là thế nào, cái quần nhìn không ra màu nền cùng bàn chân mang dép lê dơ bẩn như vậy là cái gì. Nếu cậu ta là Thái Hiểu Diệp, vậy thanh niên thanh tú e lệ thân mang đồ y tá trong tư liệu chạy đi đâu mất rồi.

“Cậu là Thái Hiểu Diệp?” Tống Liêm nhu nhu huyệt thái dương hỏi.

“Vâng.”

“Cậu từ nơi nào tới đây.”

“Nha, việc này à.” Thanh niên gãi gãi đầu, cười gượng một tiếng, trả lời: “Việc này, sau khi tốt nghiệp tôi vẫn chưa được phân công, cũng không tìm được việc làm. . . . . .”

“Cho nên cậu phải đi ăn xin kiếm cơm?” Tống Liêm gay gắt ngắt lời cậu nói.

“Có chú mới đi ăn xin kiếm cơm.” Hiểu Diệp quơ quơ nắm tay, cảnh cáo Tống Liêm đừng có nói lung tung: “Tôi và bạn tôi đi vẽ tranh tường kiếm tiền, cái này là do mấy hôm nay bận bịu, nhà trường lại bất thình lình gọi điện tới. . . . . “

Tống Liêm suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn chấp nhận Thái Hiểu Diệp, lúc Hiểu Diệp đang sắp xếp đồ đạc trên sàn thì có tiếng chuông điện thoại gọi tới vang vọng cả lầu nên cậu ra ngoài hành lang nghe máy, Tống Liêm có chút hối hận vì sao mình lại tùy tiện chấp nhận Hiểu Diệp. Bởi vì hắn nghe thấy Hiểu Diệp nói: “Công việc của lão tử có vấn đề, chủ thuê là một ông chú.”

Y tá như thế không biết tốt nghiệp cái kiểu gì.

Khi Tống Liêm nhìn thấy Thái Hiểu Diệp lần thứ hai, cho dù có nói gì thì so với lần trước sạch sẽ hơn rất nhiều. Chẳng qua cái đầu tóc kia vẫn dài quá vai, làm Tống Liêm nhớ tới Snape gì đó trong phim《Harry Potter》 mà trước đây hắn đi xem cùng bạn gái.

“Cái đầu này phải cắt bớt.”

“Không.” Hiểu Diệp không cần suy nghĩ trả lời liền.

Tống Liêm đương nhiên sẽ không bàn bạc chuyện cắt tóc với cậu, nên vừa nghe Hiểu Diệp trả lời dứt khoát xong, Tống Liêm liền xách cổ áo Hiểu Diệp lôi cậu ra khỏi văn phòng, đi vào tiệm cắt tóc.

Vấn đề kế tiếp là chuyện quần áo, Tống Liêm chung quy vẫn thấy Hiểu Diệp mang đồ y tá dễ nhìn hơn. Liền yêu cầu làm vài bộ đồ y tá, còn Hiểu Diệp thì đương nhiên là không muốn mặc. Hai người tranh chấp hồi lâu, Hiểu Diệp lanh mồm lanh miệng nói ra một chuỗi dài, mở miệng là cổ hủ, há miệng ra là ông chú, Tống Liêm tức giận trán nổi gân xanh, ngay lập tức quyết tâm dạy dỗ tốt thằng nhóc này.

Nếu không phải bản thân tự trải qua, dù có nói gì Hiểu Diệp cũng sẽ không tin, Tống Liêm sẽ đem một người mới gặp mặt hai lần đè lên bàn làm việc ở văn phòng rồi lột sạch sẽ. Trước khi Tống Liêm mang vẻ mặt yên tâm cầm theo quần áo Thái Hiểu Diệp đi ra khỏi văn phòng, hắn liếc mắt nhìn qua Hiểu Diệp chỉ mặc duy nhất một chiếc quần lót đang đáng thương ngồi chồm hổm dưới bàn, giọng điệu lãnh đạm nói: “Năm phút nữa tôi sẽ lái xe đưa cậu về nhà tôi, nếu cậu vẫn không mang đồ y tá thì tôi sẽ cho cậu trần truồng mà đi bộ về.”

Hiểu Diệp nhìn cánh cửa khép kín, hầm hừ lẩm bẩm: “Chú cho tôi là ai mà dám dọa tôi kiểu đó, tôi là đàn ông mà lại sợ cái trò này à.”

Năm phút sau đó Tống Liêm đẩy cửa đi vào, thấy Hiểu Diệp vẫn còn mặc chiếc quần lót nhỏ, lấy bộ dạng tôi không phải người chỉ biết nói miệng nói: “Tôi đến từ một gia đình là quân nhân, nhà chúng tôi có đức tính tốt là nói được làm được.” Nói xong đi tới trước mặt Hiểu Diệp, Hiểu Diệp chống cự cả buổi cũng không thể ngăn cản được động tác của Tống Liêm, bị Tống Liêm cởi luôn cái quần lót nhỏ. Tống Liêm cầm quần lót ném vào túi đựng đồ y tá, nhấc Hiểu Diệp lên đặt trên vai khiêng đi, một tay khác thì cầm cái túi.

“Chú đang đùa tôi à, thật sự muốn để tôi như thế này mà ra ngoài. Tôi không giỡn đâu, tôi mặc là được chứ gì. Buông tôi ra đi.” Cái mông xích lõa cùng đôi chân trần của Hiểu Diệp nằm trên vai Tống Liêm liên tục vặn vẹo uốn éo giãy dụa. Giống như một con sâu trắng đang ra sức chạy trốn.

“Tôi đã cho cậu cơ hội.” Nhịp chân Tống Liêm vẫn tiêu sái đi tới cửa không hề có một chút tạm dừng, mở cửa ra.

Hiểu Diệp vừa nghĩ tới việc sau khi ra khỏi, cửa ánh mắt của mọi người xung quanh sẽ nhìn cậu với vẻ kỳ quái, nên khẩn trương nhắm hai mắt lại, thở mạnh cũng không dám thở, hai tay che mặt toàn thân cứng ngắc mặc cho Tống Liêm khiêng xuống ga-ra ngầm.

Trong nháy mắt lúc cơ thể chạm vào đệm ô tô, thần kinh vốn đang căng thẳng của Hiểu Diệp kêu lên một tiếng ‘bang’ rồi đứt mất, bắt đầu hu hu hu nức nở khóc to.

“Được rồi, đừng khóc, chỉ là dọa cậu thôi. Tầng lầu kia không có ai, máy quay tôi cũng tắt hết rồi.” Tống Liêm cảm thấy đầu mình thêm đau, sao thằng nhóc này lại khóc chứ.

“Thật?” Hiểu Diệp nức nở ngẩng đầu, một đôi mắt to ngập nước giống như mèo nhìn Tống Liêm, cơ thể co ro lại thành một đống, bởi vì xấu hổ mà hoi hơi ửng hồng.

“Ở đây nói nhảm gì nữa, mau mặc quần áo vào, coi người. . . . . .”

“Mặc mặc mặc, lập tức mặc.” Hiểu Diệp khôn ngoan, biết quyền uy của người kia không cho phép người khác thách thức mình nên có lẽ ngoan ngoãn vâng lời sẽ tốt hơn.

Thấy chính mình vẫn còn đủ uy, Tống Liêm vừa lòng gật gật đầu ngồi vào chuẩn bị lái xe, còn không quên căn dặn Hiểu Diệp: “Ba tôi là lão tướng đã về hưu, rất ghét nhìn mấy người trẻ tuổi mang những món đồ lòe loẹt, cậu tốt nhất nên yên phận đi, coi người. . . . . .”

“Không thành vấn đề, tôi nhất định vâng lời, nhất định chuyên nghiệp.”

“Đúng rồi, đừng kêu tôi là chú nữa, tôi tên Tống Liêm, gọi Liêm ca được rồi.”

“Dạ, tuân chỉ.” Hiểu Diệp nghiến răng nghiến lợi mà nói.

Hiểu Diệp kiên cường thấy rằng cuộc đời mình đã bị hủy hoại như thế.
Chương 3: Chương 3

Chương 3

Thành tích tốt nghiệp lúc ra trường của Hiểu Diệp vốn dĩ rất bình thường. Nhưng không gặp 3 ngày đương nhiên phải lau mắt mà nhìn, cậu bây giờ căn bản đã phù hợp để trở thành tập hợp của y tá + ôsin + đầu bếp. Các hạng mục nghiệp vụ cần thiết đều có thể làm thành thạo, Hiểu Diệp cảm thấy mình còn chưa hiếu thuận với ba mẹ ruột giống như vậy bao giờ. Cái công lao to lớn này đương nhiên đều thuộc về Tống Liêm.

Lúc này Tiểu Bạch Thái đang ngồi chồm hổm ở trong bếp nhặt rau, trong miệng còn ngâm nga hát: “Rau xanh, đất vàng, mới hai ba tuổi đã không còn mẹ. . . . .”

“Hát cũng được ghê ta.” Tống Liêm không biết đã tắm xong khi nào, cả người mang áo choàng tắm đang đứng ngoài phòng bếp.

Hiểu Diệp hừ một tiếng rồi đổi hướng đưa lưng về phía Tống Liêm, làm tiếp công việc trên tay, do ngồi chồm hổm dưới đất quá lâu nên lúc đứng lên hai chân liền tê rần, kết quả là ngã ngửa ra sau, thật cẩu huyết là vừa vặn để Tống Liêm đỡ lấy, càng cẩu huyết hơn nữa là để đứa cháu của Tống Liêm nhìn thấy.

“Chú nhỏ, anh hùng cứu Thái mỹ nhân nha, chậc chậc.”

Tống Liêm buông tay đang đỡ Hiểu Diệp ra, trừng mắt nhìn đứa cháu Tống Tử Thu của mình, lấy giọng điệu khinh thường nói: “Cái gì mỹ, hoa cải trắng mỹ?” (từ Hán là Bạch Thái – cây cải trong Tiểu Bạch Thái – biệt danh của iêm)

“Vậy là chú không có hứng thú với cậu ấy, cháu đây đã có thể yên tâm thông báo.” Tống Tử Thu lấy thanh âm vô cùng lớn gào lên với Thái Hiểu Diệp: “Hiểu Diệp, tôi thích cậu!”

“Thích cái ông nội cậu.” Hiểu Diệp trả lời cũng vô cùng dứt khoát. Trừng mắt nhìn cái tên ngu ngốc Tống Tử Thu đang ngớ người, nói với Tống Liêm: “Cháu nhà anh học nhiều quá nên điên rồi, mau dẫn tới bệnh viện khám đi, có lẽ còn cứu được.”

Tống Liêm cười cười tỏ vẻ tán thành.

Tống Tử Thu là con của Tống Cương, 21 tuổi, so với Tống Liêm thì nhỏ hơn 8 tuổi, hiện tại đang nghiên cứu lịch sử vật lý ở một trường Đại học nổi tiếng, thông minh thì tất nhiên khỏi cần phải nói, nhưng Thái Hiểu Diệp vẫn cảm thấy thần kinh hắn có vấn đề, có lẽ đây là triệu chứng của các nhà khoa học chẳng hạn.

Tống Cương và vợ cũng vừa về đến nhà, nhìn ba người mang ba vẻ mặt khác nhau hỏi: “Đang nói cái gì mà vui vẻ vậy.”

“Không có gì, chỉ nói về bệnh trạng thôi.” Tống Liêm nói.

Tống Cương vừa nghe không biết bệnh này khác bệnh kia, vội hỏi: “Bệnh tình ba ra làm sao.”

Bởi vì mẹ của bốn anh em nhà Tống gia đã qua đời vào mấy năm trước, để người già không cô đơn một mình, nên người nhà Tống gia chỉ khi nào lấy vợ sinh con rồi thì mới chuyển ra ngoài ở, cho nên vợ chồng Tống Thanh và Tống Liêm vẫn còn ở chung với lão nhân.

“Khỏe lắm, bác sĩ nói, chú ý điều dưỡng, uống thuốc đúng giờ thì sẽ không có vấn đề. Này nha, ba rất vừa ý Hiểu Diệp, còn nói tối nay muốn ăn miến.” Tống Liêm cười nói với Tống Cương, lật bàn tay dùng ngón cái chỉ chỉ Hiểu Diệp đang bận rộn trong nhà bếp.

“Nhưng tôi không vừa ý.” Hiểu Diệp chộn rộn chạy quanh nhà bếp, miệng lẩm bẩm.

“Hửm? Hiểu Diệp cậu nói gì?” Vợ Tống Cương vừa tới đang đứng ở bên cạnh giúp đỡ hỏi.

Hiểu Diệp ngây ra một chút mới vội vàng trả lời: “Nha, không, không có gì, con nói con không vừa ý đồ ăn mua hôm nay thôi.”

“Vậy à? Cô thấy nó cũng được mà. Cậu là con trai mà lại đi làm mấy thứ này có cảm thấy khó chịu không.” Đem khoai tây đã cắt thành từng lát mỏng bỏ vào nước, cô dịu dàng hỏi, dù sao tuổi của Hiểu Diệp cũng xấp xỉ con cô. Tự nhiên sẽ không gay gắt giống như Tống Liêm.

Hiểu Diệp chợt cảm thấy sống mũi cay cay, nói: “không khó chịu, không khó chịu chút nào.” Chỉ là có chút tủi thân mà thôi.

Tiếng chuông di động ồn ào vang lên, Hiểu Diệp kêu a một tiếng, chạy tới nhà bếp, cầm thuốc trong tay và ly nước đi ra ngoài.

“Nhìn đi, tận tụy với công việc, em nói ba rất vừa ý cậu ấy mà.” Tống Liêm nhướng mày đắc ý.

Lúc Hiểu Diệp chạy trở về, thì không kịp thở đã ào vào nhà bếp tắt lửa. Tống Cương có lẽ nhịn không được nên hỏi Tống Liêm: “Em có quá đáng lắm không.”

“Nói em làm gì, là cậu ấy tự nguyện ở lại.” Tống Liêm vẻ mặt vô tội nói.

Lúc Tống Liêm đưa cả nhà anh cả trở về, lão gia tử đã đi ngủ, Hiểu Diệp đang nằm sấp trên bàn ở phòng bếp ngủ nước miếng chảy ròng ròng. Tống Liêm liếc qua hạ giọng nói một câu: “Quá bẩn”, sau đó bước tới chỗ Hiểu Diệp ngồi đỡ cậu dậy, giúp cậu cời quần áo rồi đắp thêm chăn. Tống Liêm dán mắt vào tay cậu hồi lâu, cảm thấy da dẻ nhóc này thật đẹp, dường như muốn hấp dẫn tay hắn. Cho nên Tống Liêm liền mải mê trêu ghẹo cậu.

Trong lúc ngủ không biết Hiểu Diệp mơ thấy cái gì mà lại phát ra tiếng cười “Ha ha”, khiến cả người Tống Liêm khó chịu.

.

Cuối cùng cũng tới thứ bảy, Hiểu Diệp hạnh phúc nghỉ ngơi. Giờ này cậu đang nằm lỳ trên giường liêc lạc với người anh em của cậu, hôm nay là ngày duy nhất trong tuần có thể thoát khỏi Tống Liêm nha. Chợt nhớ tới hai tháng tiền lương của mình đều bị Tống Liêm giữ lấy, còn đắc ý gọi là: Vì đề phòng Hiểu Diệp không có năng lực tự kiềm chế xài tiền lung tung.

Chung quy vẫn không thể đi chơi mà không mang theo tiền, nhưng mà tới chỗ Tống Liêm đòi tiền, thật sự là dù có cho Hiểu Diệp mượn cái lá gan để xài thì Hiểu Diệp cũng không dám đi, xoắn xuýt hồi lâu, không ngờ Hiểu Diệp lại có thể mang quần áo vào đi tới phòng Tống Liêm. Ngập ngừng ở cửa không dám vào thì lại gặp Tống Liêm mang âu phục giày da chuẩn bị ra khỏi cửa.

“Có việc?”

“Ân, thật ra cũng không có chuyện gì.” Hiểu Diệp hì hì cười ngu một chút, ấp a ấp úng nói: “Uhmm, Liêm ca nha, anh có thể đưa hai tháng tiền lương cho tôi không.” Cuối cùng cũng nói, không đáng sợ như mình nghĩ. Hiểu Diệp thả lỏng thở ra một hơi nhỏ, vỗ về động viên trái tim đang đập bang bang.

Tống Liêm nhướng mày, giọng điệu nguy hiểm nói: “Sao nào, cậu muốn từ chức?”

“Không không không.” Hiểu Diệp vội vàng xua tay, sợ Tống Liêm hiểu lầm: “Tôi chỉ muốn đi chơi với bạn, dù sao đi chơi thì vẫn phải mang theo chút tiền.”

“Nga, không nói sớm.” Tống Liêm trưng ra giọng điệu thì ra là thế, sau đó lấy bóp da trong túi ra, trong bóp là đủ loại thẻ vàng, cùng một xấp tiền thật dày, thấy vậy trong bụng Hiểu Diệp liền reo hò hoan hô.

Tống Liêm rất tự nhiên rút ra tờ năm mươi nguyên đặt vào tay Hiểu Diệp, còn lấy giọng điệu hòa nhã của bậc cha chú nói: “Hiểu Diệp phải đi sớm về sớm, nếu không người lớn sẽ lo lắng, đi chơi vui vẻ nha.”

Hiểu Diệp giống như bị sét đánh, cầm trong tay tờ 50 nguyên đứng ở cửa hồi lâu, cho đến lúc tiếng đóng cửa vang lên khi Tống Liêm rời khỏi, Hiểu Diệp mới tìm về hồn mình. Hiểu Diệp hét lớn một tiếng: “Tống Liêm anh tại sao không đi chết đi.”

Vài giây sau từ trong phòng truyền ra tiếng của lão gia tử: “Hiểu Diệp nha, lúc quay về nhớ mua nước trái cây.”

Chương 4: Chương 4

Chương 4

Lúc Hiểu Diệp tới nơi, thì mấy người anh em của cậu đang vẽ tranh tường cỡ lớn cho một quán bar, khi nhìn thấy Hiểu Diệp mang vẻ mặt xanh xao phiêu vào thì cả đám bỗng chốc ngây người. Ào ào nhảy xuống hỏi han ân cần.

“Tiểu Thái, mới qua mấy ngày sao cậu lại trở thành như thế này, công việc vất vả quá?” Lão Đại đưa tay qua định sờ đầu Hiểu Diệp nhưng lại phát hiện trên tay mình đều là thuốc màu, xấu hổ cười cười rụt tay về, dùng sức chà lên quần.

Lão Ngũ nâng cằm quan sát Hiểu Diệp một chút: “Không hổ là công việc điều dưỡng viên, so với trước kia đúng là sạch sẽ hơn không ít.”

Mấy anh em cậu một câu tôi một câu, hoàn toàn không chú ý Hiểu Diệp một lời cũng chưa nói.

Trong đám anh em vây xem bốn phía, Hiểu Diệp cuối cùng cũng tìm được một người để dốc bầu tâm sự: “Tớ phải từ chức, tớ mặc kệ, tớ chịu không nổi nữa. Tớ phải về nhà.” Một câu cuối cùng đã nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy, ngay cả đầu cũng cúi thấp. Hiểu Diệp cảm thấy bản thân mình rất xui xẻo, tốt nghiệp xong không được phân đến bệnh viện làm, đến khi có việc lại bị tên Tống Liêm kia áp bức.

“Tiểu Thái, cậu khóc?”

“Ai nói lão tử khóc, lão tử mới không khóc.” Hiểu Diệp ngẩng mặt, trên mặt hay trong mắt đều không có nước mắt. Sau đó khoác tay lên vai Lão Tam đứng bên cạnh: “Lão tử làm việc bị áp bức, rượu hôm nay mấy cậu trả.”

.

Lúc Tống Liêm dìu Hiểu Diệp vào xe thì cậu đã uống tới thất điên bát đảo, Hiểu Diệp say khướt còn quơ tay quơ chân loạn xạ như trẻ con, nói cái gì mà “Tống Liêm anh là thằng khốn” “Tôi * ông nội anh” “Anh nha, đừng có ép tôi vùng lên” Tiếng sau còn lớn hơn tiếng trước. Mấy cậu bạn nhìn người đàn ông tuổi không lớn hơn mình bao nhiêu, toàn thân tỏa ra khí chất ôn hòa nghiêm túc. Đều tỏ ý Hiểu Diệp bại dưới loại đàn ông này thật không oan uổng.

Tống Liêm về đến nhà, mới phát hiện lão gia tử còn chưa ngủ, nhìn thấy Hiểu Diệp bị ôm trở về, vội vàng hỏi: “Bị làm sao, sao con lại ôm trở về.”

“Uống nhiều, ban nãy ngủ trên xe, con đành phải ôm vào đây. Mà sao ba còn chưa ngủ.” Tống Liêm đặt Hiểu Diệp lên trên giường.

“Chưa thấy Hiểu Diệp trở về, ta không yên tâm.” Biết Hiểu Diệp không có chuyện gì nên lão gia tử đang muốn rời đi.

“Bác Tống.” Hiểu Diệp tự nhiên tỉnh ngủ, chỉ có điều ánh mắt mông lung mơ hồ, khuôn mặt đỏ ửng còn mang theo nụ cười mê người. Vẻ mặt này khiến lão gia tử hoảng sợ, này, này, này là tình trạng gì đây.

Hiểu Diệp đã quay đầu đi ngủ tiếp, miệng còn lầu bầu: “Chưa uống thuốc, còn chưa uống thuốc đâu nha.” Thằng nhóc này, đã uống say như vậy mà còn lo lắng tới việc ông uống thuốc hay chưa.

Lão gia tử đi ngủ rồi, để lại một Tống Liêm vẻ mặt lạnh lẽo, cùng một Hiểu Diệp đang say ngủ không biết nguy hiểm sắp đến gần. Tống Liêm xoay người đi vào nhà tắm trong phòng Hiểu Diệp, đổ nước đầy bồn, quen việc dễ làm cởi sạch quần áo Hiểu Diệp rồi quăng Hiểu Diệp vô bồn. Hiểu Diệp quả thực là đã uống quá nhiều, bị như vậy cũng không tỉnh dậy, lông mi thật dài run run vài cái, nhưng cuối cùng vẫn không mở mắt.

Tống Liêm cảm thấy mình bây giờ giống y như một cô hầu gái, thở dài cởi áo khoác ra, xắn tay áo cầm miếng bọt lên bắt đầu lau người giúp Hiểu Diệp. Thực ra Hiểu Diệp cũng không lùn, chỉ là quá gầy thôi, nhưng mà không phải cái loại gầy trơ cả xương, mà là cái loại gầy vừa vừa, làm mọi người cảm thấy thoải mái dễ nhìn. Miếng bọt vừa đụng vào cơ thể Hiểu Diệp, kết quả là Hiểu Diệp “Pa”, mở mắt ra.

“Lão Tứ, tao *, mày TM chớ có sờ lão tử, muốn sờ thì tự sờ mày đi.” Rõ ràng suy nghĩ của Hiểu Diệp vẫn còn chưa tỉnh táo.

Lão Tứ? Tống Liêm nhớ kỹ, thì ra trước kia cũng đã xảy ra tình trạng giống bây giờ, nếu không thì sao lại có thể buột miệng chửi như vậy. Thế cho nên sau này mỗi lần Hiểu Diệp tới tìm mấy người bạn thân tụ tập với nhau, Tống Liêm sẽ hỏi “Lão Tứ có đi không”, lúc Tống Liêm đi đón Hiểu Diệp, Lão Tứ luôn cảm thấy cả người lạnh buốt, có cảm giác giống như đang bị sói rình rập.

Tất nhiên còn có một nguyên nhân khác làm Tống Liêm cau mày, là chuyện thằng nhóc này ở trước mặt mình thì khép nép, nhưng vừa ra ngoài thì trong miệng toàn lời lẽ thô tục, thật sự khiến người ta không tài nào chịu nổi. Phỏng chừng họ hàng nhà mình đều đã bị Hiểu Diệp ân cần hỏi thăm trong bụng sạch sẽ luôn rồi, nói không chừng ngay cả lão tổ tông đã xuống mồ từ lâu cũng không được yên bình.

Tống Liêm tiếp tục giúp Hiểu Diệp lau người gội đầu, dùng khăn lông lớn bao lại rồi đặt lên giường. Hiểu Diệp giống như trẻ sơ sinh cỡ lớn co người lại, mái tóc ướt sũng dán trên mặt, Tống Liêm cầm khăn mặt lau khô tóc cho cậu, cúi đầu hung tợn nói bên tai Hiểu Diệp: “Ngày mai, cậu nhất định chết chắc.”

Sau khi tắt đèn, Tống Liêm cũng đóng luôn cửa phòng Hiểu Diệp.

Nghe thấy tiếng đóng cửa, Hiểu Diệp ở trên giường chợt ngồi dậy, hai tay ôm đầu nhào tới nhào lui giống như thỏ Tuzki, lần này chết thảm, mẹ của con ơi, con sợ là sẽ không thể nhìn thấy người nữa rồi, con của người sẽ bị cái tên quỷ keo kiệt kia giết chết. Cả đêm Hiểu Diệp đều nằm mơ, mơ thấy Tống Liêm thân mật vỗ vỗ mặt cậu nói: “Hiểu Diệp nha, nếu cậu còn dám tiếp tục chọc điên lão tử, lão tử liền chơi nát cái * hoa nhỏ của cậu.”

Nghe thấy tiếng đóng cửa, Hiểu Diệp ở trên giường chợt ngồi dậy, hai tay ôm đầu nhào tới nhào lui giống như thỏ Tuzki, lần này chết thảm, mẹ của con ơi, con sợ là sẽ không thể nhìn thấy người nữa rồi, con của người sẽ bị cái tên quỷ keo kiệt kia giết chết. Cả đêm Hiểu Diệp đều nằm mơ, mơ thấy Tống Liêm thân mật vỗ vỗ mặt cậu nói: “Hiểu Diệp nha, nếu cậu còn tiếp tục chọc điên lão tử, lão tử liền chơi nát cái * hoa nhỏ của cậu.”

.

Hiểu Diệp tỉnh dậy bởi một loạt chuông báo thức kêu ầm ĩ liên tục, mặc quần áo vào rồi đi làm cơm sáng.

Đầu tiên đem đậu nành đã ngâm nước bỏ vào máy xay thành sữa, rồi đặt trứng đã chiên vàng óng lên bánh mì cắt lát, sau đó lấy từ tủ ra một hủ dưa muối bỏ một ít lên trên, quay sang đổ sữa vào nồi nhỏ, lại đem bánh mì tươi từ tủ lạnh ra làm sandwich. Toàn bộ động tác thành thạo trôi chảy, không tới hai mươi phút đã làm xong năm phần điểm tâm sáng khác nhau.

“Hiểu Diệp, dậy sớm thế.” Lão gia tử đi ra, bắt đầu uống sữa ăn miếng bánh mì. Bữa sáng kiểu tây này dù có nói gì thì lão gia tử cũng không chịu nếm thử.

“Dạ, hôm qua uống nhiều quá, thiệt ngại.” Hiểu Diệp cầm một miếng bánh mì bỏ vào miệng ngậm, cầm ly sữa trong tay nhìn hai người đang đi từ từ ở ngã rẽ ở hành lang, vẻ mặt còn chưa tỉnh ngủ.

Cuối cùng vợ chồng Tống Thanh cũng xuất hiện, đặc biệt nhất là hôm nay Tống Thanh cả người mang một bộ đồ ở nhà rất giản dị, Hiểu Diệp nuốt cái gì đó trong miệng xuống rồi hỏi: “Thanh ca, hôm nay anh không đi làm à.”

Tống Thanh ngồi vào bàn ăn, vừa tìm báo vừa nói: “Hôm nay nghỉ, theo ba đi ra ngoài chơi một chút, đi công viên XX, nghe nói mấy năm này ở nơi đó quản trị rất tốt.”

“Ở trên đầu tủ lạnh.” Hiểu Diệp nhắc nhở Tống Thanh.

Tống Thanh thấy tờ báo liền đứng dậy đi lấy: “Nga, cám ơn.”

Trong lòng Hiểu Diệp bắt đầu tính toán chi li, nếu Tống Thanh đi cùng lão gia tử ra ngoài, mình lại là điều dưỡng viên của lão gia tử, tất nhiên sẽ phải đi theo. Nếu để Tống Liêm cứ thế mà quên đi chuyện tối hôm qua, vậy đây chẳng phải là một chuyện rất tốt hay sao. Hiểu Diệp cầm ly sữa ha ha cười, làm mọi người trên bàn ăn cảm thấy khó hiểu.

Tống Liêm ra trễ nhất, cũng là mang đồ bình thường ở nhà, bất quá nhìn biểu tình Tống Liêm trông giống như đã quên chuyện tối hôm qua rồi.

“Liêm ca, anh cũng theo bác Tống ra ngoài chơi?” Hiểu Diệp hỏi, ngay sau đó liền muốn cắn rớt đầu lưỡi của mình, tự nhiên vô duyên xen vào việc của người khác.

“Tôi? Tôi không đi, có anh ba với chị dâu đi với ba được rồi.” Tống Liêm ngồi bên cạnh Hiểu Diệp bắt đầu ăn điểm tâm sáng. Nghe hắn nói xong Hiểu Diệp rốt cuộc cũng yên tâm, không đối mặt với thằng cha làm cho thần kinh người ta căng thẳng này thật sự là quá tốt.

Cơm nước xong, Hiểu Diệp vào phòng bếp đóng gói đồ, là để vợ chồng Tống Thanh chuẩn bị ra ngoài dùng. Hiểu Diệp cảm thấy tâm tình rất vui vẻ, còn ngâm nga hát khẽ.

“Hiểu Diệp, có lẽ đến trưa chúng tôi cũng chưa về, làm cơm đừng thêm phần của chúng tôi.” Tống Thanh dặn dò nói.

Hiểu Diệp ngơ ngác: “Hửm, không cần tôi đi chung sao?”

“Không cần, Dư Hoa (vợ Tống Cương) là bác sĩ, việc này để cho chỉ làm cũng được. Cậu hôm nay cứ ở nhà nghỉ ngơi cho tốt đi, hôm qua ngủ trễ như vậy, hai mắt đều đen thui kìa.” Tống Thanh tránh hỏi lý do vì sao Hiểu Diệp ngủ trễ.

Hiểu Diệp vừa nghe liền sốt ruột, để mình ở nhà với Tống Liêm, sao có thể như thế, kéo tay Tống Thanh nói: “Thanh ca, em cũn

cũng đã gọi anh là anh rồi, em không sao đâu, chuyện chăm sóc lão gia tử cứ giao cho em đi, đây là việc thuộc bổn phận của em, em đã nhận lương thì sẽ chăm sóc tốt cho lão gia tử, một khắc cũng không thể tách khỏi nha.”

Tống Thanh không có năng lực cảm nhận được tâm tư khủng hoảng của Hiểu Diệp, dứt khoát không chút do dự cự tuyệt lời cầu xin giúp đỡ của Hiểu Diệp.

Hiểu Diệp trơ mắt nhìn vợ chồng Tống Thanh và lão gia tử cùng nhau rời đi, sau đó nhìn Tống Liêm đang trưng ra vẻ mặt “tiểu nhân đắc chí”, tâm tư nhảy lầu cũng có, đáng tiếc Tống gia là biệt thự, đứng ở đây nhảy xuống cũng không thể thoát khỏi ma chưởng được. Hiểu Diệp càng nghĩ càng thấy sợ, nặng nề rùng mình một cái.

“Chúng ta có phải nên tính toán nợ nần ngày hôm qua không nha.” Tống Liêm nói xong hé miệng nở một nụ cười vô cùng sáng lạn, lộ ra hàm răng trắng đều.

Chương 4

Lúc Hiểu Diệp tới nơi, thì mấy người anh em của cậu đang vẽ tranh tường cỡ lớn cho một quán bar, khi nhìn thấy Hiểu Diệp mang vẻ mặt xanh xao phiêu vào thì cả đám bỗng chốc ngây người. Ào ào nhảy xuống hỏi han ân cần.

“Tiểu Thái, mới qua mấy ngày sao cậu lại trở thành như thế này, công việc vất vả quá?” Lão Đại đưa tay qua định sờ đầu Hiểu Diệp nhưng lại phát hiện trên tay mình đều là thuốc màu, xấu hổ cười cười rụt tay về, dùng sức chà lên quần.

Lão Ngũ nâng cằm quan sát Hiểu Diệp một chút: “Không hổ là công việc điều dưỡng viên, so với trước kia đúng là sạch sẽ hơn không ít.”

Mấy anh em cậu một câu tôi một câu, hoàn toàn không chú ý Hiểu Diệp một lời cũng chưa nói.

Trong đám anh em vây xem bốn phía, Hiểu Diệp cuối cùng cũng tìm được một người để dốc bầu tâm sự: “Tớ phải từ chức, tớ mặc kệ, tớ chịu không nổi nữa. Tớ phải về nhà.” Một câu cuối cùng đã nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy, ngay cả đầu cũng cúi thấp. Hiểu Diệp cảm thấy bản thân mình rất xui xẻo, tốt nghiệp xong không được phân đến bệnh viện làm, đến khi có việc lại bị tên Tống Liêm kia áp bức.

“Tiểu Thái, cậu khóc?”

“Ai nói lão tử khóc, lão tử mới không khóc.” Hiểu Diệp ngẩng mặt, trên mặt hay trong mắt đều không có nước mắt. Sau đó khoác tay lên vai Lão Tam đứng bên cạnh: “Lão tử làm việc bị áp bức, rượu hôm nay mấy cậu trả.”

.

Lúc Tống Liêm dìu Hiểu Diệp vào xe thì cậu đã uống tới thất điên bát đảo, Hiểu Diệp say khướt còn quơ tay quơ chân loạn xạ như trẻ con, nói cái gì mà “Tống Liêm anh là thằng khốn” “Tôi * ông nội anh” “Anh nha, đừng có ép tôi vùng lên” Tiếng sau còn lớn hơn tiếng trước. Mấy cậu bạn nhìn người đàn ông tuổi không lớn hơn mình bao nhiêu, toàn thân tỏa ra khí chất ôn hòa nghiêm túc. Đều tỏ ý Hiểu Diệp bại dưới loại đàn ông này thật không oan uổng.

Tống Liêm về đến nhà, mới phát hiện lão gia tử còn chưa ngủ, nhìn thấy Hiểu Diệp bị ôm trở về, vội vàng hỏi: “Bị làm sao, sao con lại ôm trở về.”

“Uống nhiều, ban nãy ngủ trên xe, con đành phải ôm vào đây. Mà sao ba còn chưa ngủ.” Tống Liêm đặt Hiểu Diệp lên trên giường.

“Chưa thấy Hiểu Diệp trở về, ta không yên tâm.” Biết Hiểu Diệp không có chuyện gì nên lão gia tử đang muốn rời đi.

“Bác Tống.” Hiểu Diệp tự nhiên tỉnh ngủ, chỉ có điều ánh mắt mông lung mơ hồ, khuôn mặt đỏ ửng còn mang theo nụ cười mê người. Vẻ mặt này khiến lão gia tử hoảng sợ, này, này, này là tình trạng gì đây.

Hiểu Diệp đã quay đầu đi ngủ tiếp, miệng còn lầu bầu: “Chưa uống thuốc, còn chưa uống thuốc đâu nha.” Thằng nhóc này, đã uống say như vậy mà còn lo lắng tới việc ông uống thuốc hay chưa.

Lão gia tử đi ngủ rồi, để lại một Tống Liêm vẻ mặt lạnh lẽo, cùng một Hiểu Diệp đang say ngủ không biết nguy hiểm sắp đến gần. Tống Liêm xoay người đi vào nhà tắm trong phòng Hiểu Diệp, đổ nước đầy bồn, quen việc dễ làm cởi sạch quần áo Hiểu Diệp rồi quăng Hiểu Diệp vô bồn. Hiểu Diệp quả thực là đã uống quá nhiều, bị như vậy cũng không tỉnh dậy, lông mi thật dài run run vài cái, nhưng cuối cùng vẫn không mở mắt.

Tống Liêm cảm thấy mình bây giờ giống y như một cô hầu gái, thở dài cởi áo khoác ra, xắn tay áo cầm miếng bọt lên bắt đầu lau người giúp Hiểu Diệp. Thực ra Hiểu Diệp cũng không lùn, chỉ là quá gầy thôi, nhưng mà không phải cái loại gầy trơ cả xương, mà là cái loại gầy vừa vừa, làm mọi người cảm thấy thoải mái dễ nhìn. Miếng bọt vừa đụng vào cơ thể Hiểu Diệp, kết quả là Hiểu Diệp “Pa”, mở mắt ra.

“Lão Tứ, tao *, mày TM chớ có sờ lão tử, muốn sờ thì tự sờ mày đi.” Rõ ràng suy nghĩ của Hiểu Diệp vẫn còn chưa tỉnh táo.

Lão Tứ? Tống Liêm nhớ kỹ, thì ra trước kia cũng đã xảy ra tình trạng giống bây giờ, nếu không thì sao lại có thể buột miệng chửi như vậy. Thế cho nên sau này mỗi lần Hiểu Diệp tới tìm mấy người bạn thân tụ tập với nhau, Tống Liêm sẽ hỏi “Lão Tứ có đi không”, lúc Tống Liêm đi đón Hiểu Diệp, Lão Tứ luôn cảm thấy cả người lạnh buốt, có cảm giác giống như đang bị sói rình rập.

Tất nhiên còn có một nguyên nhân khác làm Tống Liêm cau mày, là chuyện thằng nhóc này ở trước mặt mình thì khép nép, nhưng vừa ra ngoài thì trong miệng toàn lời lẽ thô tục, thật sự khiến người ta không tài nào chịu nổi. Phỏng chừng họ hàng nhà mình đều đã bị Hiểu Diệp ân cần hỏi thăm trong bụng sạch sẽ luôn rồi, nói không chừng ngay cả lão tổ tông đã xuống mồ từ lâu cũng không được yên bình.

Tống Liêm tiếp tục giúp Hiểu Diệp lau người gội đầu, dùng khăn lông lớn bao lại rồi đặt lên giường. Hiểu Diệp giống như trẻ sơ sinh cỡ lớn co người lại, mái tóc ướt sũng dán trên mặt, Tống Liêm cầm khăn mặt lau khô tóc cho cậu, cúi đầu hung tợn nói bên tai Hiểu Diệp: “Ngày mai, cậu nhất định chết chắc.”

Sau khi tắt đèn, Tống Liêm cũng đóng luôn cửa phòng Hiểu Diệp.

Nghe thấy tiếng đóng cửa, Hiểu Diệp ở trên giường chợt ngồi dậy, hai tay ôm đầu nhào tới nhào lui giống như thỏ Tuzki, lần này chết thảm, mẹ của con ơi, con sợ là sẽ không thể nhìn thấy người nữa rồi, con của người sẽ bị cái tên quỷ keo kiệt kia giết chết. Cả đêm Hiểu Diệp đều nằm mơ, mơ thấy Tống Liêm thân mật vỗ vỗ mặt cậu nói: “Hiểu Diệp nha, nếu cậu còn dám tiếp tục chọc điên lão tử, lão tử liền chơi nát cái * hoa nhỏ của cậu.”

Nghe thấy tiếng đóng cửa, Hiểu Diệp ở trên giường chợt ngồi dậy, hai tay ôm đầu nhào tới nhào lui giống như thỏ Tuzki, lần này chết thảm, mẹ của con ơi, con sợ là sẽ không thể nhìn thấy người nữa rồi, con của người sẽ bị cái tên quỷ keo kiệt kia giết chết. Cả đêm Hiểu Diệp đều nằm mơ, mơ thấy Tống Liêm thân mật vỗ vỗ mặt cậu nói: “Hiểu Diệp nha, nếu cậu còn tiếp tục chọc điên lão tử, lão tử liền chơi nát cái * hoa nhỏ của cậu.”

.

Hiểu Diệp tỉnh dậy bởi một loạt chuông báo thức kêu ầm ĩ liên tục, mặc quần áo vào rồi đi làm cơm sáng.

Đầu tiên đem đậu nành đã ngâm nước bỏ vào máy xay thành sữa, rồi đặt trứng đã chiên vàng óng lên bánh mì cắt lát, sau đó lấy từ tủ ra một hủ dưa muối bỏ một ít lên trên, quay sang đổ sữa vào nồi nhỏ, lại đem bánh mì tươi từ tủ lạnh ra làm sandwich. Toàn bộ động tác thành thạo trôi chảy, không tới hai mươi phút đã làm xong năm phần điểm tâm sáng khác nhau.

“Hiểu Diệp, dậy sớm thế.” Lão gia tử đi ra, bắt đầu uống sữa ăn miếng bánh mì. Bữa sáng kiểu tây này dù có nói gì thì lão gia tử cũng không chịu nếm thử.

“Dạ, hôm qua uống nhiều quá, thiệt ngại.” Hiểu Diệp cầm một miếng bánh mì bỏ vào miệng ngậm, cầm ly sữa trong tay nhìn hai người đang đi từ từ ở ngã rẽ ở hành lang, vẻ mặt còn chưa tỉnh ngủ.

Cuối cùng vợ chồng Tống Thanh cũng xuất hiện, đặc biệt nhất là hôm nay Tống Thanh cả người mang một bộ đồ ở nhà rất giản dị, Hiểu Diệp nuốt cái gì đó trong miệng xuống rồi hỏi: “Thanh ca, hôm nay anh không đi làm à.”

Tống Thanh ngồi vào bàn ăn, vừa tìm báo vừa nói: “Hôm nay nghỉ, theo ba đi ra ngoài chơi một chút, đi công viên XX, nghe nói mấy năm này ở nơi đó quản trị rất tốt.”

“Ở trên đầu tủ lạnh.” Hiểu Diệp nhắc nhở Tống Thanh.

Tống Thanh thấy tờ báo liền đứng dậy đi lấy: “Nga, cám ơn.”

Trong lòng Hiểu Diệp bắt đầu tính toán chi li, nếu Tống Thanh đi cùng lão gia tử ra ngoài, mình lại là điều dưỡng viên của lão gia tử, tất nhiên sẽ phải đi theo. Nếu để Tống Liêm cứ thế mà quên đi chuyện tối hôm qua, vậy đây chẳng phải là một chuyện rất tốt hay sao. Hiểu Diệp cầm ly sữa ha ha cười, làm mọi người trên bàn ăn cảm thấy khó hiểu.

Tống Liêm ra trễ nhất, cũng là mang đồ bình thường ở nhà, bất quá nhìn biểu tình Tống Liêm trông giống như đã quên chuyện tối hôm qua rồi.

“Liêm ca, anh cũng theo bác Tống ra ngoài chơi?” Hiểu Diệp hỏi, ngay sau đó liền muốn cắn rớt đầu lưỡi của mình, tự nhiên vô duyên xen vào việc của người khác.

“Tôi? Tôi không đi, có anh ba với chị dâu đi với ba được rồi.” Tống Liêm ngồi bên cạnh Hiểu Diệp bắt đầu ăn điểm tâm sáng. Nghe hắn nói xong Hiểu Diệp rốt cuộc cũng yên tâm, không đối mặt với thằng cha làm cho thần kinh người ta căng thẳng này thật sự là quá tốt.

Cơm nước xong, Hiểu Diệp vào phòng bếp đóng gói đồ, là để vợ chồng Tống Thanh chuẩn bị ra ngoài dùng. Hiểu Diệp cảm thấy tâm tình rất vui vẻ, còn ngâm nga hát khẽ.

“Hiểu Diệp, có lẽ đến trưa chúng tôi cũng chưa về, làm cơm đừng thêm phần của chúng tôi.” Tống Thanh dặn dò nói.

Hiểu Diệp ngơ ngác: “Hửm, không cần tôi đi chung sao?”

“Không cần, Dư Hoa (vợ Tống Cương) là bác sĩ, việc này để cho chỉ làm cũng được. Cậu hôm nay cứ ở nhà nghỉ ngơi cho tốt đi, hôm qua ngủ trễ như vậy, hai mắt đều đen thui kìa.” Tống Thanh tránh hỏi lý do vì sao Hiểu Diệp ngủ trễ.

Hiểu Diệp vừa nghe liền sốt ruột, để mình ở nhà với Tống Liêm, sao có thể như thế, kéo tay Tống Thanh nói: “Thanh ca, em cũng đã gọi anh là anh rồi, em không sao đâu, chuyện chăm sóc lão gia tử cứ giao cho em đi, đây là việc thuộc bổn phận của em, em đã nhận lương thì sẽ chăm sóc tốt cho lão gia tử, một khắc cũng không thể tách khỏi nha.”

Tống Thanh không có năng lực cảm nhận được tâm tư khủng hoảng của Hiểu Diệp, dứt khoát không chút do dự cự tuyệt lời cầu xin giúp đỡ của Hiểu Diệp.

Hiểu Diệp trơ mắt nhìn vợ chồng Tống Thanh và lão gia tử cùng nhau rời đi, sau đó nhìn Tống Liêm đang trưng ra vẻ mặt “tiểu nhân đắc chí”, tâm tư nhảy lầu cũng có, đáng tiếc Tống gia là biệt thự, đứng ở đây nhảy xuống cũng không thể thoát khỏi ma chưởng được. Hiểu Diệp càng nghĩ càng thấy sợ, nặng nề rùng mình một cái.

“Chúng ta có phải nên tính toán nợ nần ngày hôm qua không nha.” Tống Liêm nói xong hé miệng nở một nụ cười vô cùng sáng lạn, lộ ra hàm răng trắng đều.

Chương 5: Chương 5

Chương 5

“Đi thôi, đến phòng cậu hay là đến phòng tôi.” Không thể không nói đề nghị của Tống Liêm rất khủng bố.

Hiểu Diệp đi từ từ về phía sau vài bước cười gượng nói: “Ngay tại phòng khách đi.”

Tống Liêm nhìn xung quanh phòng khách một chút, bất đắc dĩ nói với Hiểu Diệp: “Tôi cũng rất muốn ở phòng khách, tiếc là không có nơi thích hợp, với lại cũng sẽ không được thoải mái. Vì vậy cứ trở về phòng đi.”

Hiểu Diệp trợn tròn mắt, xoay người bỏ chạy. Nhưng lại bị Tống Liêm dễ dàng bắt được, nắm cổ kéo về hướng phòng Tống Liêm.

“Ah, mau buông lão tử ra, lão tử không đi, anh biến thái, cứu mạng.” Hiểu Diệp một bên giãy dụa một bên la hét, phỏng chừng nếu Tống gia này không phải biệt thự có sân riêng, thì đã sớm bị mấy chú cảnh sát gô cổ mang đi vì tội quấy nhiễu dân chúng rồi.

Tống Liêm mở cửa lôi Hiểu Diệp tới trước mặt bàn rồi ấn ngồi vào ghế, lấy một tờ giấy viết thư cùng một cây bút máy ra đập trước mặt Hiểu Diệp, lớn tiếng nói: “Viết.”

“Viết, viết cái gì?” Hiểu Diệp chớp chớp mắt giống như mèo nhìn Tống Liêm, Tống Liêm nhìn thấy lại càng muốn khi dễ cậu hơn. Trước khi gặp Hiểu Diệp bản thân hắn chưa bao giờ cảm thấy hứng thú với việc làm người xấu, nhưng khi có hứng thú thì người khiến hắn muốn gây tội ác lại là một thanh niên hai mươi hai tuổi.

“Kiểm điểm.” Tống Liêm nói ra hai chữ này rất mạnh mẽ khí phách, đập vào mặt Hiểu Diệp khiến cậu choáng váng.

Thì ra ở phòng khách không có nơi thích hợp để viết kiểm điểm, thật sự làm mình sợ muốn chết, Hiểu Diệp sáng tỏ âm thầm thở ra một hơi.

“Kiểm điểm? Thao, anh nghĩ tôi bây giờ lớp mấy, lại bắt. . . . . .” Lão tử viết kiểm điểm.

Dưới ánh mắt kiểu “Cậu không viết thì đừng hòng đi” của Tống Liêm, Hiểu Diệp đành từ bỏ việc phản kháng, ngoan ngoãn cầm bút, ngay hàng thẳng lối đề trên giấy viết thư hai chữ kiểm điểm, sau dó bắt đầu ngây người. Mình rốt cuộc đã làm gì mà phải viết kiểm điểm. . . . . .

Tống Liêm rất có kiên nhẫn ngồi chờ Hiểu Diệp viết kiểm điểm, thấy Hiểu Diệp không viết cũng không hối. Chỉ yên lặng ngồi bên cạnh đọc sách, là sách về vật nuôi , thỉnh thoảng còn ngẩng đầu lên nhìn Hiểu Diệp, ánh mắt trông rất phức tạp, có một chút suy ngẫm, cũng có một chút thất vọng. Thấy vậy Hiểu Diệp hoảng sợ cả người run lên, nhanh chóng cầm bút vội vội vàng vàng viết lên giấy.

Viết xong kiểm điểm Hiểu Diệp lại bị bắt đọc to lên: “Tôi sai rồi, thật sự biết mình đã sai rồi.” Tôi sai cái gì chứ hả. Đương nhiên một câu cuối cùng cậu chỉ dám nói trong lòng, cậu còn chưa có cái gan lớn như vậy để nói thẳng ra.

“Cậu sai chỗ nào.” Tống Liêm nhìn sách nói, ngay cả đầu cũng không thèm nâng.

“Tôi, tôi không nên uống rượu.”

Tống Liêm ném sách lên giường, xé tờ kiểm điểm mà Hiểu Diệp đã viết rồi vo thành cục ném vào thùng rác, lấy bút nhét vào tay Hiểu Diệp nói: “Tôi nói, cậu viết.”

Hiểu Diệp dưới uy quyền của Tống Liêm buộc phải cầm bút bắt đầu viết.

“Kiểm điểm, tôi Thái Hiểu Diệp không nên nửa đêm không về, không nên uống rượu say, không nên nói lời thô tục…..” Tống Liêm giọng điệu lãnh đạm nói xong nội dung kiểm điểm, nhưng mỗi từ đều khiến Hiểu Diệp có cảm giác muốn bùng nổ.

.

Buổi trưa Tống Liêm làm cơm, bởi khi đó Hiểu Diệp còn đang bận chép bản kiểm điểm thêm một lần nữa vì tội viết qua loa. Tống Liêm kêu Hiểu Diệp ăn cơm, Hiểu Diệp liền reo lên chạy ra ngoài, Tống Liêm cười cười, cầm tờ kiểm điểm trên bàn lên, một tờ giấy chiếc bên trong bay ra rớt xuống mặt đất. Trên giấy vẽ một con ác quỷ lợn thật dài, bị một tiểu nhân mặt mũi đáng yêu dùng bảo kiếm đâm vào tim, bên cạnh tiểu nhân còn viết một khung lời thoại: “Đại ma đầu Tống Liêm, xem sức mạnh của ta.”

Tống Liêm đem bức tranh cùng bản kiểm điểm bỏ vào ngăn tủ, rồi mới đến phòng ăn tìm Hiểu Diệp. Hiểu Diệp này tuy tục tằn thô lỗ, nhưng lịch sự cơ bản vẫn hiểu rõ, ngay ngắn ngồi bên bàn ăn chờ Tống Liêm. Quên đi, Tống Liêm nghĩ có lẽ hôm nay không cần khi dễ cậu.

Hiếm thấy hai người không nảy sinh xung đột, sau khi cơm nước xong cùng nhau ngồi trong phòng xem phim trong phòng chiếu đa phương tiện, xem phim chán lại cùng ôm nhau mà ngủ.

Mang một thân quân trang, Tống Nghị biểu tình nghiêm túc lãnh khốc đứng ở cửa, nhìn thấy chính là tràng cành như thế này. Tống Liêm ôm Hiểu Diệp nằm ngủ trên sofa, bởi vì diện tích sofa khá hạn hẹp, nên Hiểu Diệp vùi đầu vào ngực Tống Liêm, thân thể dính sát trên người Tống Liêm, cặp cảnh tượng này thật sự muốn bao nhiêu mờ ám thì có bấy nhiêu mờ ám.

Một nhà Tống Nghị không nằm trong vùng thành phố H, nên ít khi về nhà, lần này đến thành phố H công tác, dự định sẽ về nhà ở một đêm. Đương nhiên hắn không biết lão gia tử mới vừa đổi y tá thành nam, nhìn hai người nằm trong phòng chiếu đa phương tiện, còn tưởng rằng Tống Liêm đem MM y tá săn sóc lão gia tử mang lên giường.

Hiểu Diệp mơ màng trở mình lăn qua, Tống Liêm không ôm lại, liền lăn luôn xuống thảm, lá gan của Hiểu Diệp trong cơn mơ màng biến lớn lên, giơ chân giẫm lên trên bụng Tống Liêm, miệng còn hùng hùng hổ hổ nói: “Anh nha, muốn gì, ngã chết lão tử.”

Tống Liêm cũng đang mơ màng lại trông thấy Tống Nghị, vội vàng từ sofa ngồi dậy: “Anh hai, anh trở về khi nào, sao không gọi điện thoại?”

Con mắt Tống Nghị nhìn chằm chằm vào Hiểu Diệp đang ngây người ngồi dưới chân Tống Liêm, suy nghĩ chạy trong đầu trăm ngàn lần mới quay trở về, cũng không trả lời câu hỏi của Tống Liêm. Không ngờ cô gái mà mình cảm thấy cao quá mức kia lại là một thằng đàn ông, mà đàn ông lại càng không được, sống với phụ nữ thì cùng lắm là không kiềm chế được sinh hoạt riêng tư, nhưng. . . . . .

Đến lúc Tống Nghị lấy lại tinh thần mới xoay người rời đi, trước khi đi Tống Nghị lo lắng dặn bảo một câu: “Tuổi em không còn nhỏ nữa, tìm một cô gái thích hợp rồi mau mau kết hôn đi.” Đương nhiên Tống Nghị còn cẩn thận nhấn mạnh từ “cô gái”.

Tống Nghị trở về quả thực làm lão gia tử kinh hỉ không nhỏ, trên bàn cơm, lão gia tử cao hứng tự mình chạy tới phòng bếp lấy ly, chuẩn bị rót rượu, uống vài ly với đứa con thứ hai giống mình y như đúc này. Kết quả là tay còn chưa chạm tới bình rượu đã bị Hiểu Diệp lấy đi: “Bác Tống, bác sĩ đặc biệt dặn dò, ngài, không, được, uống, rượu.”

Lão gia tử hậm hực ngồi xuống, nói: “Vậy ta uống gì đây.”

Hiểu Diệp vểnh mông tìm đi tìm lại trước tủ lạnh hồi lâu, miệng còn lẩm bẩm: “Nước trái cây? Không được, hàm lượng đường rất cao. Coca? Không được, đồ uống chứa ga rất có hại. Bia? Không được không được, cái này có tên gì thì cũng là rượu. Rượu nho? Không được, lão gia tử không thích đồ nước ngoài. A, chính là nó.”

Hiểu Diệp lấy ra một chai nước suối, hài lòng nói: “Cái này được, bác Tống, cái này hàm lượng đường không cao, tốt cho sức khỏe, thật sự là một loại thức uống cao cấp hiếm có, nhưng mà điều quan trọng nhất bác biết là gì không?”

“Là gì?” Trên đầu lão gia tử treo đầy hắc tuyến, ông cảm thấy Hiểu Diệp nhất định là vì chuyện hôm nay ra ngoài không mang theo cậu nên trả thù.

“Hừm, bác Tống nha, bởi vì màu của nó giống với rượu, bác có thể giả vờ nó là rượu. Ngài đến từng nhà cũng làm giống vậy mà, chính là giả vờ như thế đó.” Hiểu Diệp còn rót nước giống như rót rượu đổ vào cái ly nhỏ bác Tống mang đi chuẩn bị uống rượu.

“Bác xem, ly của bác với ly của Nghị ca giống nhau như đúc.” Hiểu Diệp còn thật sự dùng giọng điệu dỗ dành con nít giống y như mấy bà dì trong nhà trẻ không khác tí nào, càng dỗ mặt lão gia tử càng đen.

Lão gia tử cũng không phát cáu, chỉ hung dữ liếc mắt nhìn những người khác đang ngồi: “Cười cái gì mà cười, ăn cơm ăn cơm.”

Bữa cơm này, lão gia tử ăn trong căm tức, những người khác thì vất vả kìm nén, chỉ có duy nhất một người vui vẻ ăn cơm là Hiểu Diệp.

Chương 6: Chương 6

Chương 6

Trước khi Hiểu Diệp đến Tống gia thì cũng đã từng làm thuê làm mướn vài lần, lúc ấy Hiểu Diệp còn đang học đại học, làm trong một quán phở khá nhỏ, quán phở đó nằm tận ở nơi hẻo lánh, hơn nữa tổng cộng chỉ có 6 cái bàn, toàn bộ đều do Hiểu Diệp phụ trách. Sau khi bạn bè và bạn học cùng lớp nghe Hiểu Diệp nói xong, đều tự giác hợp thành nhóm chạy đến quán phở nhỏ vây xung quanh Hiểu Diệp tiêu khiển.

“Phục vụ, tới đây một lát.”

“Phục vụ, cho thêm nước.”

“Phục vụ, có giấy ăn không.”

“. . . . . .”

Cứ như thế như thế, nhiều không đếm xuể, doanh thu của quán phở nhỏ đã tăng gấp đôi trong tháng đó, Hiểu Diệp có công lao không thể xóa nhòa. Nhưng kết quả vào tháng thứ hai, cháu gái của ông chủ quán phở từ trong thôn tới đây, Hiểu Diệp vinh quang nghỉ việc.

Hiểu Diệp còn làm công việc dọn dẹp nữa, cũng là vào thời gian học đại học. Lúc ấy nơi này có mở một triển lãm xe quy mô lớn, tục ngữ nói: “Sinh viên là những lão động giá rẻ nhất.” Ắc, đương nhiên Hiểu Diệp không biết là vị nào đã nói ra câu tục ngữ đó, nhưng Hiểu Diệp thấy rằng, những lời này thực con mẹ nó có đạo lý, một đám sinh viên đại học quét dọn vệ sinh cả ngày mới được mỗi người 50 nguyên, cũng không phải một ngày làm 8 tiếng, mà là một ngày 10 tiếng. Hoạt động kết thúc liền bị đá đi, nhưng cũng bởi vì một số lý do linh tinh nơi này kiếm một chút nơi kia có một ít, cho nên tiền vào tay cũng không ít.

Hiểu Diệp cũng từng phát

Thông Tin
Lượt Xem : 1876
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN