--> Nữ Bác Sĩ Ở Viễn Cổ - game1s.com
XtGem Forum catalog

Nữ Bác Sĩ Ở Viễn Cổ

ươu có vẻ rất bền chắc và khỏe mạnh, thật mất hồn.

Cho dù Trác Ngọc có cố gắng tỉnh táo trấn định cỡ nào đi chăng nữa cũng không nhịn được mà nuốt một ngụm nước bọt. Liều mạng áp chế kích động muốn nhào qua, hơn nữa Địch Á lại ở trước mặt cô lại cố tình đi lòng vòng muốn cô thưởng thức bộ váy da hươu của hắn, tư vị kia lại càng khiến người ta choáng váng.

Cô không biết rằng, mỗi lần Địch Á đi ra phía sau cô thì trong mắt hắn lóe ra tia xảo trá, khi đến trước đối mặt với cô thì lại khôi phục thành một thanh niên thật thà ngượng ngùng.

Chương 9: Bí kíp theo đuổi bạn đời: giống cái đang nổi giận không nên chọc.

Trác Ngọc mấy ngày nay vẫn luôn rất buồn bực. Kể từ ngày đó bên dòng suối nhỏ bị Địch Á hấp dẫn cho đến hôm nay, cho dù cô làm gì cũng không làm được. Đã vậy Địch Á lại cố tình mặc cái quần da hươu của hắn lắc a lắc trước mặt cô thẳng đến khi hai mắt Trác Ngọc sáng lên.

Thật vất vả mấy ngày nay dùng mấy tấm da hươu của Địch Á làm thử cái quần, làm váy cũng đã tốt rồi. Chỉ cần vá lại những nơi quan trọng, sau đó dùng những sợi dây mảnh buộc lại là được. Mặc dù nhìn cái quần cũng không được coi là đẹp, nhưng ít ra vẫn mặc được.

Địch Á mặc thử quần, nhưng rất nhanh hắn phát hiện ra chỗ bất tiện. Khi hắn hóa thành thú đi săn mồi thì cái quần sẽ bị xé rách thành những mảnh nhỏ. Lúc ấy Địch Á chỉ biết nâng móng vuốt lên che mắt lại không đành lòng nhìn những mảnh vụn dưới đất. Đến khi đi săn thú về hắn lại cầu xin Trác Ngọc làm cái khác cho hắn.

Trác Ngọc thật sự muốn đánh hắn, nhưng mỗi lần nhìn thấy nét mặt uất ức cùng đôi mắt to ngập nước thì cô không nhịn được lại mềm lòng làm cái quần khác cho hắn. Những mảnh da hươu nhỏ vụn kia thì Trác Ngọc làm thành vài cái quần lót và những vật nhỏ khác.

Quần làm được, nhưng giày vẫn không làm được. Trác Ngọc thử dùng mảnh dây bện thành giày cỏ, nhưng giày này cũng chỉ có thể đi được vào mùa ấm và mùa nóng, còn mùa tuyết thì không được. Nếu vẫn không tìm được cách nào, vào mùa tuyết cô chỉ có thể dùng da thú bao lấy hai chân, hơn nữa vẫn phải sưởi ấm mới không bị đông lạnh. Vì vậy Địch Á góp nhăt rất nhiều da hươu cùng da lông động vật khác. Sau khi Địch Á biết được điều tốt của quần áo, mỗi lần xử lý đống thú đều tận lực làm cho da lông hoàn hảo không chút tổn hại.

Trác Ngọc cảm thấy rất hứng thú với Địch Á, loại hứng thú này được hình thành từ sự an toàn của bản thân cô. Bởi vì ở trước sức mạnh của hắn thì cô không hề có năng lực chống cự, điều này thúc đẩy cô nghiên cứu tất cả hành động của hắn để có thể chung sống hài hòa với hắn nhanh hơn.

Nhưng Trác Ngọc cũng có ý thức kiềm chế mức độ thân cận giữa mình và Địch Á. Cô cố gắng lợi dụng năng lực của mình để tạo ra một hoàn cảnh sinh tồn thích hợp hơn, ví như khám phá tất cả những điều kiện có lợi cho cô trên phương diện sinh hoạt.

Hiện tại cô đang mài một hòn đá nhỏ trên tảng đá lớn, hi vọng có thể mài được một mặt sắc bén. Như vậy lần sau cô muốn làm gì cũng không cần làm phiền Địch Á rồi. Cô còn để lại một ít xương cốt động vật, những xương cốt này có hình dạng lớn nhỏ khác nhau, có thể mài chúng thành đao xương, còn những khúc xương xinh xắn mượt mà thì có thể làm nút áo, về sau cô làm quần áo thì sẽ càng tiện lợi hơn.

Dĩ nhiên việc mài đao xương đối với Trác Ngọc mà nói chính là một việc không hề dễ dàng. Trên mảnh đại lục này xương cốt động vật dường như đặc biệt cứng rắn.

Địch Á khi không có chuyện gì làm thì sẽ giúp cô mài, nhưng hắn chỉ cho rằng Trác Ngọc muốn chơi. Dù sao móng tay hắn cũng rất sắc bén có thể thỏa mãn những thứ mà cô cần hàng ngày. Chỉ là Trác Ngọc muốn chơi thì hắn cũng sẽ chơi cùng cô một lúc. Dù sao đi nữa hắn cũng sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội có thể thân cận cùng Trác Ngọc. Nhưng khi hắn mài xong đao xương thì không thể cười được nữa.

Đao xương mài xong vô cùng sắc bén, Trác Ngọc dùng nó có thể cắt thịt nướng thành từng miếng nhỏ, rất dễ dàng ăn cơm. Như vậy về sau ăn cơm cô cũng không cần phiền Địch Á nữa.

Địch Á thì lại cho rằng đều do mình nên Trác Ngọc không thân cận hắn nữa. Hắn thường dùng ánh mắt phẫn hận nhìn chằm chằm đao xương. Chỉ là Trác Ngọc đang đắm chìm trong vui sướng với phát minh của mình nên căn bản không chú ý đến hành vi này của hắn.

Cô còn thử dùng mảnh dây mây để dệt thành chiếu. Đầu tiên dùng dây mây thô to làm thành một hình chữ nhật, sau đó sẽ dùng dây mây mảnh nhỏ bắt đầu dệt. Vừa bắt đầu cô cho rằng dệt chiếu là việc cực kỳ dễ dàng, vì trước kia khi còn ở nhà bà ngoại dưới quê cô đã thấy qua. Nhưng đến khi chính cô dệt mới phát hiện việc này tương đối phức tạp, vì vậy cô liền lôi kéo Địch Á tới giúp cô.

“A, anh đang làm gì? Tôi gọi anh tới để kéo thẳng gốc dây mây này, sao anh luôn gây phiền toái chứ?”

Mỗi lúc như vậy Trác Ngọc sẽ cực kỳ tức giận gào thét với Địch Á. Nhưng cho dù cô gào thét cũng vô ích, chính bản thân cô cũng chỉ biết một nửa thì sao cố thể dạy tốt Địch Á đây?

Câu nói như vậy không biết Trác Ngọc đã nói bao nhiêu lần. Mỗi lần thấy cô hét lên, Địch Á cũng rất biết điều không nói lời nào, cũng không có hành động gì. Chờ đến khi Trác Ngọc hét xong thì lại khiêm tốn thỉnh giáo Trác Ngọc.

Phụ thân đã nói, giống cái nổi giận không nên chọc, nói nhiều sai nhiều, tốt nhất im lặng, khiêm tốn thụ giáo.

Đợi đến khi Trác Ngọc phát hỏa xong lại tiếp tục dệt chiếu cùng Địch Á, cuối cùng thì cũng đã có thành quả đầu tiên, nhưng vẫn cực kỳ lỏng lẻo, vì vậy lại tốn thêm một ít thời gian nữa để sửa lại mới vừa lòng.

Chiếu dệt xong nằm trên đó thật lạnh thật thoải mái, Trác Ngọc cảm thấy sử dụng vào mùa nóng là rất thích hợp. Nhưng vừa qua mấy ngày Trác Ngọc lại rất mất hứng, bởi vì lá trên những dây mây kia dần dần héo đi khiến cho chiếc chiếu không khác cành lá rách nát là bao. Sau khi lấy đi những chiếc lá héo thì cái chiếu cũng không thể nào dùng để ngủ được nữa.

Trác Ngọc cảm thấy rất mất mát, cô cảm thấy mình đã phí mất mấy ngày để làm ra một đồ vật vô dụng, cuối cùng Địch Á lại phải an ủi cô.

“Không việc gì, không có lá cây cũng rất tốt, trải da thú ở phía trên lúc ngủ sẽ thoải mái hơn so với để dưới đất. Không tin sao? Ngọc Nhi nàng nhìn thử xem.”

Địch Á ngồi trên da thú trải trên mặt chiếu, Trác Ngọc cảm thấy như vậy cũng rất tốt, vì vật lập tức quyết định làm thêm mấy cái chiếu, trải nhiều da thú một chút, như vậy về sau cô hoàn toàn có thể thoát khỏi cảnh nằm dưới đất rồi, như vậy cũng sẽ không bị đau lưng nữa.

Rất nhiều ngày sau, Địch Á thấy Trác Ngọc điên cuồng thu thập dây mây dệt chiếu, trên tay cũng có rất nhiều vết thương thật nhỏ, còn thường xuyên chảy máu. Hắn khuyên nhiều lần Trác Ngọc cũng không ngừng nghỉ.

Địch Á đau lòng cho giống cái của mình chỉ có thể vừa ở một bên thầm mắng mình lắm mồm vừa giúp Trác Ngọc dệt chiếu.

Nhưng vào ban đêm, khi Trác Ngọc nằm trên da thú trải trên chiếu không hề trằn trọc trở mình ngủ say sưa, Địch Á mới phát hiện cái chiếu này hóa ra là đồ tốt.

Dệt xong chiếu Trác Ngọc rất nhanh phát hiện dây mây còn có công dụng khác, đó là có thể dùng dây mây để dệt thành lưới bắt cá. Khi còn bé, Trác Ngọc ở nhà bà ngoại ở dưới quê đã từng xem cậu mình làm lưới bắt cá, dùng rất tốt. Hiện tại cô sẽ dùng những nhánh cây tương đối lớn buộc thành mắt cá hình tam giác, sau đó lấy thêm những dây mây khác dệt thêm. Rất nhanh cô đã dệt xong một cái túi lưới, một cái lưới bắt cá đơn sơ đã hoàn thành.

Cô làm thí nghiệm ở trong một dòng suối vậy mà lại bắt được vài con cá. Bữa ăn tối đương nhiên là cá nướng rồi, chỉ là Trác Ngọc cũng không ăn cá nướng một mình, cô cũng chia cho Địch Á, dù sao Địch Á cũng giúp cô làm ra lưới cá.

Cá nướng rất nhanh sẽ xong, mặc dù không có gia vị gì, nhưng đối với Trác Ngọc đã ăn thịt nướng trong một thời gian dài mà nói, quả thực là mỹ vị. Nhìn qua Địch Á, cô biết lần này mình đã làm đúng.

Vào lúc cá nướng chưa chín, Địch Á ngây ngô nhìn con cá trên đống lửa nói: “Ta chưa bao giờ nghĩ tới cái này gọi là cá gì đó có thể ăn được, dường như rất ngon. Ngọc Nhi, nàng thật thông minh.”

Cá nướng vừa chín, Địch Á không kịp chờ cầm một con lên cắn. Nhưng không ngờ nóng đến mức môi cũng bị bỏng, chỉ đành phải “phù phù” không ngừng thổi để cho cá nướng nguội nhanh một chút.

Trác Ngọc ở một bên thấy vậy, không khỏi cười mắng: “Đáng đời, ai bảo anh vội vàng như vậy.”

“Ha ha” Địch Á cười hai tiếng: “Ta nếm thử mùi vị một chút, nếu con cá này không có vấn đề gì thì nàng có thể ăn.”

Dư âm trời chiều chiếu sáng trên người hai người, gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, đống lửa chiếu sáng mặt của Địch Á khiến Trác Ngọc không tự chủ khẽ rung động.

Chương 10: Trăng rằm.

Trác Ngọc dùng dây mây bện thành vài cái ba lô, lại dùng da hươu làm thành mấy cái ba lô nhỏ. Như vậy khi cô đi theo Địch Á vào rừng đi săn có thể mang thêm nhiều trái cây về sơn động.

Thật ra thì cô làm ba lô và túi đeo lưng còn có mục đích khác, cô nhớ lại lúc mới xuyên đến mảnh đại lục này, cô đi xem xét xung quanh cũng không phát hiện điều gì. Cô không biết nơi Địch Á bắt được mình ở chỗ nào, chỗ ở hiện tại cùng lúc đầu cảnh sắc khác nhau rất nhiều.

Chỉ có trở lại nơi Địch Á bắt được mình, mình mới có thể tìm được mảnh rừng lúc đầu kia. Nhưng vấn đề quan trong nhất là, phải làm thế nào không để lại dấu vết khiến Địch Á mang mình đi?

Thời tiết càng ngày càng nóng rồi, mặc dù Trác Ngọc vẫn ngồi ở trên dây mây không hề nhúc nhích cũng sẽ ra rất nhiều mồ hôi. Địch Á nói đã tiến vào mùa nóng, nhiệt độ ban ngày sẽ trở nên rất cao, nhưng buổi tối sẽ không quá nóng.

Mỗi ngày lúc trời chưa sáng Địch Á sẽ không kinh động Trác Ngọc ra khỏi động đi săn, lại đeo cái túi Trác Ngọc làm trên lưng hái thêm chút trái cây về, tuy nhiên lại không mang được

nước về cho Trác Ngọc uống.

Đặt con mồi xuống rồi cõng Trác Ngọc đi uống nước, nửa đường lại phát hiện da Trác Ngọc bị thương do ánh mặt trời. Hắn cũng từng muốn Trác Ngọc hóa thành hình thú đi đến dòng suối nhỏ, Trác Ngọc lại nói cô tạm thời không muốn trở về hình thú, về nguyên nhân thì chưa hề nói với hắn, nhưng hắn cũng không để ý, hắn chỉ khốn nhiễu nếu Trác Ngọc không có nước uống có thể sẽ chết khát.

Địch Á đã từng dùng da hươu bọc lấy Trác Ngọc tránh cô bị ánh mặt trời chiếu đến, nhưng hắn phát hiện như vậy cũng không được, vì dùng da hươu bao lấy Trác Ngọc, cô sẽ rất khó chịu, hơn nữa nhiệt độ ánh mặt trời khiến Trác Ngọc rất nhanh lâm vào hôn mê.

Nhìn Trác Ngọc mỗi ngày ỉu xìu ngồi trên dây mây, Địch Á cực kỳ đau lòng. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ không ổn. Hắn nói phiền não của mình cho Trác Ngọc biết, Ngọc Nhi thông minh như vậy sẽ có biện pháp thôi.

Trác Ngọc sao có thể không nóng lòng. Cùng Địch Á đến dòng suối nhỏ, chưa đi được nửa đường cô đã không chịu nổi. Cứ tiếp tục như vậy cô sẽ chết khát, nếu có cái cốc thì tốt rồi.

“Cái cốc a cái cốc, phải tìm ở đâu đây? Ở

đây không có thủy tinh, nhiều nhất cũng chỉ có cây mà thôi. Cây cũng có thể đi. Nếu không anh tìm cho tôi một cái cây to lớn thử xem?”

Địch Á rất nhanh đã trở lại, Trác Ngọc nhìn Địch Á mang về một cọc gỗ phải hai người mới ôm hết, khóe miệng không khỏi co giật. Làm cái cốc cũng không cần cọc gỗ to như vậy đi, cũng may còn có một ít cành cây nhỏ có thể dùng.

Trác Ngọc bảo Địch Á lấy một cành cây dài chừng 20cm, móc hết ruột ở bên trong, thử lấy ít nước vào đó cũng không bị rò rỉ, lại dùng đao xương cắt cọc gỗ thành mấy đoạn, ruột bên trong cũng moi hết ra để lại phần đáy và vách thích hợp làm thành cái thùng. Như vậy là có thể chứa nước rồi, dĩ nhiên cô cũng để lại một cái thùng gỗ dùng làm bồn tắm.

Địch Á dưới nhiệt độ cao mạo hiểm mang theo thùng gỗ tới tới lui lùi vài lượt đổ đầy nước mấy thùng gỗ. Làm xong hắn gật đầu một cái, như vậy không cần rầu rĩ vấn đề uống nước của Ngọc Nhi nữa rồi.

Làm xong thì trời cũng đã tối, Địch Á cũng không đi săn thú nữa, cùng Trác Ngọc nướng thịt hươu còn dư vào buổi sáng, miễn cưỡng cũng được coi là bữa tối, sau đó lại ăn thêm chút trái cây mới thôi.

Cơm nước xong xuôi Địch Á lại chuyển đồ vào trong sơn động, nhiều đồ được chuyển vào khiến không gian trong sơn động nhỏ đi rất nhiều. Trái lắc lư phải lắc lư, lắc đến mức mắt Trác Ngọc cũng hoa cả lên, hơn nữa Địch Á còn mặc quần da hươu, thân trên ở trần, mồ hôi dọc theo đường cong sống lưng chảy xuống. Đây là trắng trợn quyến rũ a!!

“Ngọc Nhi, ngày mai chúng ta đào sơn động lớn thêm một chút đi, về sau cũng có thể để thêm nhiều đồ.”

“Khụ khụ…” Trác Ngọc đang uống nước thì bị sặc. Cô sờ sờ sơn động, thở dài nói: “Đào như nào a?”

Cô cũng không tin đao xương có thể đào được động núi đá.

Cô cắm đầu cắm cổ cầm quần áo đi tắm, bồn tắm có sẵn, lại lấy dây mây dùng để ngồi làm thành cái mành. Mặc dù nước tắm vẫn còn lạnh, nhưng như vậy Trác Ngọc đã rất thỏa mãn rồ, cuộc sống hiện tại so với lúc mới đến không biết tốt hơn bao nhiêu lần.

Tắm xong Trác Ngọc cũng không để ý đến Địch Á ở một bên đang nhỏ giọng thầm thì, chuẩn bị tốt chỗ ngủ của mình.

Giữa chiếu được Trác Ngọc dùng một dây mây thô to làm đường ranh giới, chỉ là mỗi lần tỉnh lại thấy Địch Á đã lấn qua ranh giới từ lúc nào, thậm chí còn áp đến chỗ cô. Xem ra phải làm hai cái giường mới được.

Hôm sau Trác Ngọc tỉnh lại thì bị động tác của Địch Á làm sợ ngây người. Chỉ thấy Địch Á duỗi móng tay ra không ngừng đào trên thạch bích, không lâu sau đã đào được một không gian thật lớn.

Cô vốn cho rằng sơn động này là tự nhiên hình thành, nhìn tình huống này vẫn là do Địch Á đào đi. Móng tay của hắn cũng quá tốt rồi, vậy hắn còn dùng đao xương của mình làm gì? Này không phải làm điều thừa sao?

Sau bữa cơm chiều vào lúc rảnh rỗi Trác Ngọc sẽ ngồi ở cửa động hoặc cạnh đống lửa ngoài sơn động ngẩng đầu nhìn trời. Mỗi lần nhìn thấy ánh trăng sáng trên bầu trời tinh thần cô sẽ trở nên chán nản. Thơ cổ nói rằng đây là ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu nhớ cố hương.

Từ khi đến đây cô đều điên cuồng nhớ nhà, nhớ ba mẹ cùng bạn bè, phải nói rằng phàm là thứ gì thuộc về Thế kỷ 21 cô đều nhớ. Mỗi ngày trước khi cô đi ngủ đều sẽ lặng lẽ cầu nguyện trong lòng, cầu nguyện hôm sau cô sẽ tỉnh lại trong nhà mình. Thế nhưng nguyện vọng mỗi lần đều thất bại.

Trác Ngọc biết cảm xúc hiện tại của cô có vấn đế. Cô cho rằng so về trí tuệ với Địch Á thì cô đang kiểm soát hắn mà không phải Địch Á chăm sóc bảo vệ mình. Nhưng rất dễ nhận thấy đây là điều không thực tế. Cô tận lực phân tích mình một cách khách quan, cố gắng để cho mình bình tĩnh lại, nhưng vừa nhìn thấy đồ vật thuộc về đại lục này, cô sẽ trở nên nóng nảy.

Vào mỗi lần Trác Ngọc ngắm trăng rằm, Địch Á cũng sẽ ngồi cạnh cô, học cô cùng ngắm trăng rằm. Nhìn lại nhìn vẫn là một vầng trăng sáng kia. Nhiều khi hắn đã thiêm thiếp nhưng trong chốc lát lại tỉnh lại, thấy Trác Ngọc vẫn duy trì tư thế ngắm trăng rằm. Vào lúc đó, Địch Á sẽ quay đầu Trác Ngọc qua, dùng giọng điệu rất nghiêm túc khuyên cô:

“Sắc trời đã muộn rồi, không cần nhìn nữa, trăng sáng ngày mai sẽ có, phải ngoan ngoãn đi ngủ.”

Khi Địch Á nói vậy Trác Ngọc rất muốn khóc. Cô biết mình nên thu lại tâm tình của mình, cũng vẫn tự nói với mình phải tỉnh táo kiên cường, nhưng lại không chịu nổi lời khuyên của Địch Á. Địch Á càng khuyên cô lại càng khóc lợi hại.

Đây thực ra là bệnh chung của rất nhiều người, lúc không có người thì vẫn tốt. Vừa bị người khác nói cảm xúc liền tới.

Trác Ngọc nói khóc liền khóc, khóc đến kinh thiên động địa. Khi còn bé nếu cô khóc lợi hại như vậy, Trác mẹ chỉ cần cầm thứ mà cô thích đến, bất luận là đồ ăn hay đồ chơi, cô nhất định sẽ ngừng khóc. Nhưng bây giờ Trác mẹ ở Thế kỷ 21 xa xôi, bên cạnh lại có một người đàn ông không hiểu cô, như vậy không phải càng khóc càng lợi hại sao?

Địch Á cũng rất sợ, hắn không biết rằng mấy câu nói của mình lại làm Trác Ngọc đau lòng. Nhìn trong mắt Trác Ngọc chảy ra giọt nước long lanh, hắn lè lưỡi liếm liếm. Mặn mặn, cho dù mùi vị không được tốt, hắn vẫn tiếp tục liếm, cho đến khi liếm khô nước mắt hắn liền an tĩnh ôm cô, an ủi cô.

Chương 11: Bí kíp theo đuổi bạn đời: Hợp ý.

Hai ngày nay Địch Á rất khổ não.

Mấy ngày trước tâm tình Trác Ngọc không tốt hắn liền suy nghĩ đưa cho cô ít đồ để cô vui vẻ. Vì vậy hắn dậy sớm hơn bình thường, mỗi ngày đều săn những động vật khác nhau, để lại các loại da lông xinh đẹp, hái nhiều loại trái cây, tìm kiếm các loại đồ chơi đưa cho Trác Ngọc hi vọng cô có thể vui vẻ.

Ngày hôm nay Địch Á về trễ hơn một chút so với mọi ngày. Lúc ấy Trác Ngọc đang cố gắng soạn dây mây ra, nhe răng nhếch miệng muốn kéo những sợi dây mây đang cuốn vào với nhau thẳng ra. Địch Á thần thần bí bí giấu hai tay ở sau lưng cười híp mắt gọi Trác Ngọc đứng lên, ý bảo muốn đưa đồ cho cô.

Trác Ngọc cảm thấy rất kỳ quái, ở mảnh đại lục này còn có đồ vật gì có thể hấp dẫn mình? Trừ về nhà, cái mà cô thích nhất chỉ sợ là hòm của cô rồi, chỉ là cái đó sớm đã bị Địch Á giấu đi, mặc cho cô đeo bám dai dẳng Địch Á cũng không trả lại, vì vậy đã rất lâu hắn không nhắc tới chuyện cái hòm. Chẳng lẽ hắn thay đổi chủ ý, đồng ý trả hòm lại cho mình?

Đợi đến khi cô đi rửa tay thì cảm thấy Địch Á thả gì đó trên đầu mình. Đến chỗ thùng gỗ nhìn thì thấy trên đầu cô có thêm một sợi lông vũ, màu sắc sặc sỡ rất xinh đẹp, khiến cho Trác Ngọc vốn có bộ dạng tầm thường trở nên kiều diễm động lòng người.

Xoay người lại thì phát hiện Địch Á hai mắt không chuyển nhìn mình chằm chằm, hai mắt sáng lên khiến cho cô cảm thấy cô giống như miếng thịt nướng.

Địch Á lại cắm thêm mấy cây lông vũ lên đầu Trác Ngọc, lại sửa sang lại mới gật gật đầu.

Trác Ngọc lúc này mới nhìn thấy thứ mà Địch Á đang nắm trong tay. Đây là một loại động vật rất giống con gà, nhìn qua thì rất dịu ngoan, lông vũ toàn thân sáng rỡ. Cô nhận lấy động vật nhỏ từ trong tay Địch Á, nhìn lên nhìn xuống đánh giá một phen: “Không biết ăn động vật này thì sẽ có hương vị gì?”

Địch Á vừa nghe Trác Ngọc muốn ăn thì vội vàng đoạt lại.

“Con này là chim Phượng, không thể ăn.”

“Thôi đi, không thể ăn vậy anh bắt nó về làm gì? Chẳng lẽ để chơi?”

“Nàng không cảm thấy lông vũ rất đẹp ư? Hơn nữa ta bắt nó cũng không phải để chơi, chỉ là muốn nàng vui vẻ mà thôi.”

Thấy Trác Ngọc lại trở về chỗ cũ tiếp tục dệt chiếu, Địch Á cảm thấy tình hình này không giống như hắn đã nghĩ. Theo lý thuyết, giống cái tại Mê Huyễn đại lục đều yêu thích lông vũ của chim Phượng, nếu có được mấy cây lông vũ, giống cái bọn họ nhất định sẽ khoe khoang khắp nơi.

Phải biết rằng số lượg chim Phượng rất ít, hơn nữa rất khó bắt. Chim Phượng có lông vũ xinh đẹp dị thường lại càng khó bắt hơn, vì vậy nếu người thú nào có thể bắt được chim Phượng là giống đực thì người đó sẽ được coi là anh hùng.

Quan trọng hơn là, lông vũ của chim Phượng tượng trưng cho phối ngẫu, nếu giống đực có thể lấy được lông vũ của chim Phượng cầu yêu với giống cái mà mình yêu thích, cho dù giống cái có kiêu ngạo cỡ nào cũng sẽ đồng ý.

Nhưng tại sao giống cái nhà mình lại không có phản ứng?

Trên đại lục này bất kỳ một người thú nào sau khi lấy được lông vũ mà mình yêu thích đều sẽ thả chim Phượng đi. Mà giống cái nhà mình thì tốt rồi, không chỉ không có phản ứng lại còn muốn ăn chim Phượng, chẳng lẽ nàng không biết chim Phượng rất trân quý sao?

Địch Á nhẹ nhàng vuốt ve lông vũ trên người chim Phượng, trong lòng giống như đưa đám: “Giống cái không thích lông chim Phượng sao?”

Thích em gái anh. Ăn cũng không được ăn, mặc cũng không mặc được, còn có ai rảnh rỗi để mà thích lông vũ sao?

Địch Á nghĩ mãi cũng không ra, chỉ có thể nói giống cái nhà mình cùng người khác có chút khác biệt.

Dệt hết dây mây Trác Ngọc bắt đầu quét dọn sơn động. Tuy rằng trong sơn động không có gì bẩn, nhưng Trác Ngọc có chút thích sạch sẽ, mỗi ngày không quét dọn một chút, trong lòng cô sẽ cảm thấy không thoải mái.

Chớp mắt mùa nóng đã qua vài ngày. Trong những ngày qua vào những lúc Địch Á đi săn, Trác Ngọc sẽ ra khỏi sơn động tùy tiện chọn một phương hướng để đi, hy vọng có thể tìm được nơi mà cô và Địch Á đã gặp nhau lúc đầu.

Mỗi lần đi đến khi không chịu nổi ánh sáng mặt trời mới quay trở về. Khi trở về thường gặp được Địch Á săn thú trở về.

Địch Á thấy cô đầu đầy mồ hôi thở hổn hển cũng biết Trác Ngọc đã đi ra ngoài một thời gian dài. Mặc dù hắn không trách cứ Trác Ngọc, nhưng trên mặt lại luôn treo khuôn mặt mẹ kế, rất là không vui khi cô chạy loạn.

Cuối cùng vẫn là Trác Ngọc phá vỡ trầm mặc. Vào một ngày khi Trác Ngọc đi về phía sau sơn động phát hiện một loại cây giống cây chuối tây. Cô nhớ lúc trước đi qua nơi này cũng không có loại thực vật này. Nhưng bây giờ lại cao 4, 5 thước. Lá của loại thực vật này có hình tròn, trái cây có vị mặn mặn, lá cũng có chút mặn.

Nếm được vị mặn, Trác Ngọc nhất thời lệ rơi đầy mặt. Đã lâu rồi cô chưa ăn muối, cũng sắp không nhớ được vị muối là như nào rồi.

Cô đặt cho loại cây này là chuối tây tròn. Cô dùng đao xương cắt lấy một ít lá cây cùng trái cây, sau đó trở lại sơn động. Cũng mặc kệ Địch Á đang nướng thịt, cô kéo hắn vô cùng hung phấn nói: “Địch Á, về sau chúng ta có muối ăn rồi, rốt cuộc mỗi ngày không cần ăn một mùi vị thịt nướng rồi.”

Cô dùng nước rửa một cái lá, xé một phần nhỏ bao lấy thịt nướng ăn thử. Mùi vị vừa vặn, vì vậy liền nhét mạnh miếng thịt nướng đang cầm trong tay vào miệng Địch Á, ý bảo hắn nếm thử một chút.

Địch Á vốn đang tức giận Trác Ngọc, nhưng nhai miếng thịt trong miệng hắn lại trở nên mất bình tĩnh. Đây rốt cuộc là thứ gì, ăn cùng thịt nướng lại có mùi vị ngon như vậy.

“Đây là cái gì mà có mùi vị ngon như vậy?”

“Tôi biết anh cũng sẽ thích mà. Tôi gọi nó là quả chuối tây, lá cây này còn có thể xào ăn, cũng có thể nấu cháo nha. Như vậy về sau chúng ta có thể ăn ngon hơn rồi. Chỉ là bây giờ vẫn không có nồi thôi.” Nói xong cô còn thở một hơi thật dài.

Địch Á dùng lá cây chuối tây tròn bọc rất nhiều thịt nướng đưa cho Trác Ngọc. Thì ra mấy ngày nay nàng đi tìm đồ ăn, so với lông vũ có vẻ nàng thích đồ thực dụng hơn. Về sau phải quan sát thêm xem nàng yêu thích cái gì, đưa cũng phải đưa đồ nàng thích mới được.

Địch Á thầm tự trách bản thân mình đã trách lầm nàng, may mà nàng không tức giận với mình. Tại sao mình lại vô dụng như vậy, tại sao có thể để cho nàng đi lại dưới ánh mặt trời nóng bỏng như vậy. Nếu nàng ngất xỉu vào lúc mình không ở bên cạnh thì rất nguy hiểm.

“Ngọc Nhi, về sau nàng không cần đi tìm đồ ăn nữa. Nàng xem da của nàng phơi nắng cũng đã bị thương rồi. Nàng yên tâm, về sau ta đảm bảo sẽ săn nhiều con mồi hơn, tìm kiếm nhiều thực vật cùng trái cây cho nàng ăn.”

Trác Ngọc đang vui vẻ ăn nghe được lời nói của Địch Á thì bị nghẹn. Miếng thịt đang chắn ngang cổ họng lên không được mà xuống cũng chẳng xong. Nói giỡn sao, nếu không để cô đi ra ngoài, vậy cô sao có thể tìm được cái hòm của mình, làm sao tìm được đường về nhà.

Cô ráng sức nuốt miếng thịt đang chắn ngang cổ họng xuống, yếu ớt hỏi: “Nếu không tôi và anh cùng đi, như vậy anh hái trái cây tôi sẽ thử một chút, nếu không anh cũng không biết tôi thích mùi vị gì.”

“Không cần, ta sẽ mang về cho nàng ăn thử, hơn nữa…”

Hắn chỉ tay vào mặt trời ở trên cao: “Ánh mặt trời sẽ làm nàng bị thương, ta không muốn nàng bị thương.”

Địch Á nghiêm túc nói. Trác Ngọc cảm thấy mình không thể chấp nhận ý kiến của hắn, giống như hắn rất xin lỗi cô đã dụng tâm lương khổ.

Cô vẫn cố gắng hướng dẫn hắn từng bước: “Tôi dùng lá cây chuối tây tròn này để ngăn cản ánh mặt trời. Lúc nãy trên đường về tôi đã dùng nó, chỉ cần chồng thêm mấy cái lá lên là sẽ không bị thương, không tin anh nhìn xem.”

Trác Ngọc lấy mấy cái lá đã cất kỹ xếp lên nhau, dùng dây mây cố định thắt lại chỗ cằm làm thành cái mũ. Dưới ánh mặt trời chói chang lại đội vào đầu Địch Á để hắn cảm thụ.

“Hơn nữa tôi thử mùi vị ngay tại chỗ, nếu không thích ăn thì không cần mang về, như vậy có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Huống chi anh đã nói mùa tuyết không có nhiều thức ăn, thừa dịp hiện tại kiếm nhiều thức ăn một chút còn có thể để dành đến mùa tuyết, như vậy chúng ta sẽ không bị đói rồi. Anh nói xem có đúng hay không?”

Địch Á nghiêng đầu nửa ngày phát giác Trác Ngọc nói không sai, nhất là chuyện tìm kiếm thức ăn để lưu giữ đến mùa tuyết khiến hắn không thể cãi lại. Phải biết mùa tuyết ở Mê Huyễn đại lục rất nhiều người thú đã chết, đặc biệt giống cái chiếm đa số. Không chỉ bởi vì thân thể giống cái yếu đuối không chịu được rét lạnh mà còn vì thức ăn thiếu thốn.

Trác Ngọc nói ra lý do khiến Địch Á không thể cự tuyệt, mặc dù hắn đồng ý mang theo Trác Ngọc cùng đi săn thú, nhưng hắn cho rằng Trác Ngọc sẽ không kiên trì được lâu. Dù sao giống cái mảnh mai không chịu được sẽ khóc to mà thôi.

Nhưng hắn không ngờ đươc là Trác Ngọc vẫn kiên trì, điều này khiến hắn kinh ngạc không thôi. Dĩ nhiên đây là nói sau.

Chương 12: Bí kíp theo đuổi bạn đời: học cách xin lỗi

Hai người cứ như vậy bắt đầu cùng nhau săn thú. Mỗi sáng mang theo đồ dùng cần thiết, đóng kỹ cửa đá thì hai người xuất phát. Bình thường đều là Địch Á hóa thành thú cõng Trác Ngọc. Chung sống lâu như vậy, Địch Á đã sớm phát hiện giống cái mà mình yêu thích thích thân cận với hình thú của mình. Vì vậy hắn thường xuyên hóa thành hình thú dính vào Trác Ngọc muốn được vuốt ve.

Mỗi lần vào lúc này, Địch Á đều nghe được Trác Ngọc thầm đánh giá cái gì mà hắn là thần thú Tỳ Hưu trong viễn cổ, nói mình đáng yêu. Hắn cũng không để ý, dù sao cơ hội có thể để cho Trác Ngọc chủ động thân cận mình cũng không nhiều.

Vào mùa nóng nhiệt độ tuy cao nhưng đã có lá cây chuối tây tròn, hơn nữa đi trong rừng rậm nhiệt độ cũng đã bị ngăn cản rất nhiều, thường xuyên có gió thổi qua nên cũng có thể chịu được.

Địch Á mỗi ngày đều mang theo Trác Ngọc đi đến những nơi khác nhau. Cô phát hiện ra rất nhiều trái cây rau dưa, ví như cải trắng, khoai cây, dưa gang. Có thể do khu vực cùng hoàn cảnh khác nhau nên thực vật ở đây đều rất lớn, một mình cô mang về trong một lần cũng không mang được nhiều. Nhưng cô vẫn rất vui mừng, dù sao cải trắng, khoai tây có thể dự trữ trong mùa tuyết. Mặc dù cô không trải qua mùa đông ở nơi này, nhưng những đồ này coi như để cảm tạ Địch Á đã chăm sóc cô trong thời gian dài như vậy.

Vào một ngày Trác Ngọc phát hiện nơi mà bọn họ đi đến cách chỗ ở không xa rất giống nơi mà hai người đã gặp nhau lần đầu. Ngày đó cô thừa dịp Địch Á không chú ý từ từ đi về phía đó, còn dùng đao xương vạch lên ký hiệu ở trên cây dọc theo đường đi, chỉ là chưa đi được xa thì đã bị Địch Á đuổi theo.

Địch Á nhìn chằm chằm đao xương trong tay cô, vẻ mặt rất tức giận, rất dễ nhận thấy Địch Á đã phát hiện ký hiệu trên cây rồi. Bỗng nhiên cô thấy lúng túng, cô làm những thứ này chưa từng nghĩ tới sẽ bị Địch Á phát hiện.

Bây giờ đã bị Địch Á biết được, nét mặt hắn như muốn ăn thịt người khiến da đầu Trác Ngọc tê dại. Nỗi sợ hãi khi mới đến mảnh đại lục này không thể ức chế được lại xuất hiện, cô sợ đến mức quay đầu chạy về phía trước.

Cho dù cô chạy có nhanh hơn nữa vẫn bị Địch Á bắt được, con mồi cùng túi đeo lưng đều bị Địch Á vác về sơn động.

Trong sơn động trừ tiếng động Địch Á nướng thịt cũng chỉ còn lại yên tĩnh. Trác Ngọc rúc vào một góc nhỏ nơi cách Địch Á xa nhất. Cô cho rằng Địch Á tuy có thể biến thành người nhưng bản chất vẫn là dã thú, trí khôn hẳn cũng không có bao nhiêu sẽ không phát hiện ý đồ của mình. Nhưng tình hình hôm nay xem ra hắn hiểu được, Địch Á so với tưởng tượng của mình còn thông minh hơn nhiều. Làm sao đây, hắn sẽ đối xử với mình như nào?

Địch Á đúng là đang suy nghĩ nên đối xử như nào với Trác Ngọc. Hắn không ngờ mình tốt với Trác Ngọc như vậy cô vẫn muốn bỏ đi. Ngay từ lúc phát hiện Trác Ngọc vào lúc hắn ra ngoài săn thú hắn liền hoài nghi cô.

Sau này mặc dù tin tưởng những gì cô nói, nhưng hắn vẫn cẩn thận quan sát hành động của Trác Ngọc trong mấy ngày này, rốt cuộc hắn đã phát hiện được mục đích của cô. Hắn quả thật không biết mình phải làm sao? Ngay từ cái giây phút mà hắn nhìn thấy Trác Ngọc, Địch Á đã thích cô. Trải qua thời gian chung sống dài như vậy, hắn phát hiện bản thân mình một chút cũng không chịu được một ngày Trác Ngọc không có bên cạnh mình.

Giống cái ở Mê Huyễn đại lục trong thời kỳ cho con bú thì bộ ngực mới có thể to lên, những thời điểm khác thì sẽ không. Cho nên khi gặp Trác Ngọc thì Địch Á cho rằng cô là giống cái trong thời kì sinh con. Nhưng Mê Huyễn đại lục có một tập tục, phàm là giống cái trong thời kỳ cho con bú thì không thể đơn độc ra ngoài kiếm ăn, trừ khi giống đực hoặc đứa bé không ở cạnh. Vì vậy hắn mới đem Trác Ngọc về.

Hiện tại có chuyện gì xảy ra, sao nàng lại phải đi, rốt cuộc phải như thế nào thì nàng mới không rời khỏi mình?

Địch Á quay đầu nhìn Trác Ngọc đang trốn tránh mình, nhận thấy cô rất sợ hắn, tất cả dường như đã trở về điểm xuất phát.

Không được, hắn không thể để cho cố gắng bấy lâu của mình trở nên uổng phí. Cho dù giống cái mà hắn yêu thích phải đi hắn cũng muốn biết nguyên nhân, nếu như là lỗi của hắn, như vậy sửa sai là được.

Địch Á đi tới bên cạnh Trác Ngọc, nhìn cổ tay cô vì mình dùng sức nắm mà bị thương. Hắn tự trách lại đau lòng không thôi. Hắn liếm liếm vết thương trên cổ tay của Trác Ngọc, nhẹ nhàng ôm cô để cô ngồi trên chân hắn.

“Nhất định rất đau có phải không? Là ta không đúng, ta không nên dùng sức mạnh như vậy, nếu không nàng đánh ta đi. Chỉ cần có thể để cho nàng bớt giận, cho dù như nào ta cũng chịu được.” Phụ thân đã nói, giống cái tức giận hoặc không vui nhất định phải nhận sai, không phải lỗi của mình cũng phải nhận. Chỉ có nhận sai giống cái mới có thể vui vẻ.

Thấy Trác Ngọc không nói lời nào, hắn lại tiếp tục nói: “Có phải ta không tốt với nàng nên nàng mới muốn rời đi. Ta có chỗ nào không tốt, nàng nói cho ta biết ta sẽ sửa.”

“Có phải nàng vẫn còn nghĩ tới giống đực trước của nàng hay không, hắn không phải không có ở đây sao?”

Trác Ngọc đang suy nghĩ xem phải ứng phó chuyện này như nào, bỗng nghe được Địch Á nhắc tới giống đực trước kia. Chẳng lẽ nó là bạn trai Ôn Thụy của cô, Ôn Thụy dĩ nhiên không có ở đây rồi.

“Anh ấy không có ở đây.” Trác Ngọc suy nghĩ một chút lại bổ sung: “Nhưng đồ anh ấy tặng tôi đã mất rồi, tôi muốn tìm lại.”

Địch Á đã đoán được giống đực đó không có ở đây, nhưng nghe được chính miệng Trác Ngọc nói hắn lại càng vui mừng hơn. Mặc dù cảm thấy có lỗi với giống đực đó nhưng hắn vẫn rất vui mừng, sẽ không ai tranh đoạt Trác Ngọc cùng hắn rồi. Về phần đồ mà giống đực đó tặng thì không đủ để tạo thành uy hiếp, đồ cho dù có tốt hơn nữa cũng không so được với người. Hắn sẽ thay thế được người đó trong lòng Trác Ngọc.

Tâm tình của hắn thật tốt, vui mừng hôn lên mặt Trác Ngọc.

Trác Ngọc sợ nhất chính là Địch Á sẽ rửa mặt cho mình. Cô đẩy Địch Á ra lại phát hiện trong lúc giãy dụa ở dưới tấm da hươu có thứ gì đó chọc vào cô, mặt Trác Ngọc lập tức đỏ lên.

Ở Thế kỷ 21, mặc dù Trác Ngọc chưa từng trải qua chuyện nam nữ, nhưng cô là bác sĩ, dĩ nhiên biết như vậy là ý gì, cũng biết nếu mình tiếp tục lộn xộn, đoán chừng súng sẽ cướp cò mất.

Địch Á thấy Trác Ngọc bỗng nhiên trở nên yên tĩnh, lại nhìn vẻ mặt của cô, biết cô xấu hổ, nhưng bây giờ cũng không thể thân thiết một phen với cô. Hắn cảnh báo mình phải từ từ, không thể gấp, một ngày nào đó sẽ thành công.

Địch Á lại rửa mặt cho Trác Ngọc vài lần mới buông Trác Ngọc ra để cho Trác Ngọc ăn thịt nướng trước, còn mình thì chạy đi.

Một lúc lâu sau hắn mới trở lại, trong tay cầm theo cái hòm của Trác Ngọc. Hắn mở cái hòm ra để cho Trác Ngọc kiểm tra xem bên trong có bị mất thứ gì hay không.

Đối với ngân châm dài ngắn bất đồng trong hòm Địch Á cảm thấy rất hứng thú. Lúc trước hắn đã thử qua vật này, phát hiện ngoại trừ có chút đau thì cũng không thể làm gì.

Hắn chỉ vào ngân châm hỏi Trác Ngọc: “Vật này để làm gì?”

Trác Ngọc lấy được hòm của mình thì tâm tình rất thoải mái, rất vui vẻ thỏa mãn sự hiếu kỳ của Địch Á.

“Những cái này là ngân châm có thể dùng để chữa bệnh. Nói như vậy anh cũng không biết, chờ lúc nào anh ngã bệnh tôi sẽ dùng với anh thì anh sẽ hiểu.”

“A, vậy những thứ khác để làm gì?”

“….”

Hai người cứ như vậy một hỏi một đáp bất tri bất giác đã qua nửa ngày, cũng vô hình đã kéo quan hệ giữa hai người lại gần nhau hơn. Dưới yêu cầu của Trác Ngọc, Địch Á đồng ý mang cô trở về nơi mà hai người đã gặp nhau lần đầu để tìm đồ mà cô đã đánh mất.

Lúc đầu thì Địch Á cũng không tình nguyện, nhưng Trác Ngọc vừa ôm hắn một cái hắn liền vui vẻ đồng ý. Dù sao thì hắn cũng không muốn để cho Trác Ngọc đau lòng, hơn nữa hắn tin rằng dọc theo con đường này thì quan hệ giữa hắn và Trác Ngọc sẽ tốt hơn.

Chương 13: Vườn thuốc thiên nhiên.

Sau khi hai người chuẩn bị đầy đủ đồ đạc thì lên đường. Vì đã có lá cây chuối tây tròn bọn họ cũng không sợ ánh mặt trời nữa.

Có những tối không tìm được sơn động để nghỉ ngơi, Địch Á sẽ tùy tiện đào một cái sơn động nhỏ có thể chứa được hai người, hoặc là hóa thành hình thú ôm Trác Ngọc lên cây tìm một chỗ tương đối ổn thỏa để nghỉ ngơi.

Tuy Trác Ngọc nóng lòng nhưng cũng hiểu nếu quá mức vui mừng thì Địch Á sẽ hoài nghi lần nữa, hậu quả sẽ khó mà dự liệu. Hôm qua đôi mắt vàng lạnh lẽo của Địch Á khiến cho đến giờ cô vẫn cảm thấy sợ hãi. Cô chỉ có thể cố gắng không thể hiện sự nóng lòng của mình ra ngoài.

Ngày hôm nay đi đường thật sự mệt mỏi, Trác Ngọc ngồi trên một tảng đá lại không ngờ hòn đá kia trở nên mềm nhũn. Cô tò mò cầm hòn đá đó lên thì thấy xúc cảm rất mềm mại giống như đất sét có thể tạo thành nhiều hình dạng khác nhau. Cô suy nghĩ một chút cảm thấy nếu dùng loại đất này để làm nồi, không biết khi dùng lửa đốt có thể giống như gốm sứ hay không, có thể nung thành hình hay không.

Dù sao đi cũng đã lâu, ăn bữa cơm cho đỡ mệt cũng tốt.

Hôm nay là lần đầu tiên Trác Ngọc ở khoảng cách gần nhìn Địch Á săn thú. Thường ngày Địch Á đều để cô cách xa, hôm nay cô không kìm chế được tò mò nên len lén vội vàng đi theo.

Cô còn chưa đến gần, mặt đất đã truyền đến từng đợt chấn động, những cây cổ thụ cao chọc trời trước mặt cũng rung theo, phía trước có tiếng dã thú gầm rống.

Cô vạch một bụi cỏ đang che ở phía trước thì thấy được Địch Á trong hình thú đang giằng co cùng một con sói.

Chỉ thấy con sói đó ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng sau đó tấn công về phía Địch Á. Không ngờ Địch Á né được, còn làm bị thương chân trước của con sói. Hàm răng sắc bén dính máu dưới ánh mắt trời tản ra ánh sáng âm lãnh, trong đôi mắt vàng là ánh sáng lạnh lẽo khát máu điên cuồng khiến Trác Ngọc không nhịn được cả người run rẩy.

Đây mới là bản tính của Địch Á đi, hắn ở trước mặt mình một bộ người thú tốt tính là giả, quả nhiên cái đại lục này không phải nơi để cho người ở.

Chân trước bị cắn mất một miếng thịt con sói tru lên đau đớn. Nó không cam lòng vọt về phía Địch Á lại bị Địch Á dùng tảng đá lớn ném về phía nó, khiến con sói bị văng ngược lại đụng vào cái cây bên cạnh.

Thân cây bị con sói va chạm liền nứt ra rung rung thật lâu, một số lượng lớn nhánh cây rơi xuống. Những nơi bị thương trên người con sói máu trào ra như suối văng ra bốn phía, nhìn mà khiếp sợ.

Cho dù bình tĩnh như Trác Ngọc cũng không nhịn được mà hoảng sợ. Cô nuốt một ngụm nước miếng, hô hấp trở nên dồn dập. Đây là hình ảnh tàn khốc mà trong quá khứ Trác Ngọc chưa từng nhìn thấy.

Đây là cuộc sống của những nhân thú như Địch Á, cô thậm chí cảm thấy Địch Á là đang cố ý. Người thú có cảm giác rất nhạy bén. Địch Á sớm đã biết mình đi theo hắn nhưng lại không ngăn cản mà để cho cô thấy một màn tàn khốc này.

Địch Á muốn làm cái gì, chẳng lẽ để cho cô biết khó mà lui, để cho cô biết cô vĩnh viễn không thể chống lại hắn? Lâm vào trong sợ hãi, Trác Ngọc không thể ức chế được tất cả những suy nghĩ ác độc về Địch Á.

Thật ra thì cô đã nghĩ sai cho Địch Á rồi, Địch Á chỉ muốn chứng minh cho cô thấy hắn rất mạnh, hắn có năng lực bảo vệ cô mà thôi.

Một hồi lâu sau Trác Ngọc mới hoàn toàn bình tĩnh. Địch Á ở phía bên kia đã xử lý xong đầu của con sói, hắn đốt lửa chuẩn bị nướng thịt cô mới đi qua.

Địch Á thấy Trác Ngọc ngồi ở một phía lẳng lặng ngẩn người, cho rằng cô vẫn sợ cái đầu sói kia thì nhẹ giọng an ủi: “Không cần sợ, nàng xem, nó đã bị ta đánh bại trở thành thức ăn của chúng ta rồi. Yên tâm, ta có thể bảo vệ nàng.”

Trác Ngọc khẽ nhếch khóe miệng nhưng không tiếp tục nói chuyện này. Cô lấy tảng đá mềm từ túi ở sau lưng ra nặn thành hình cái nồi sau đó đặt ở mép lửa nướng.

Chờ đến khi Địch Á nướng chín toàn bộ chỗ thịt sói thì cô cầm lấy kiểm tra, phát hiện nó đã thành hình, sờ thấy thô sáp, cũng không biết có thể làm thành nồi để dùng hay không.

Cô để cho Địch Á dùng cái nồi đi múc nước, mình lại dùng tảng đá xếp lên để có thể đỡ được cái nồi. Dời chút củi đốt, chờ Địch Á để cái nồi đã chứa nước lên, bọn họ vừa ăn cơm vừa quan sát.

Đợi đến khi ăn xong, Trác Ngọc vui mừng phát hiện nước đã sôi lên rồi, vật này có thể gọi là cái nồi. Không bị nứt, không rò nước, dường như càng đốt càng rắn chắc.

Cô nói phát hiện này cho Địch Á biết lại được Địch Á khen ngợi. Nếu có thể làm thành nồi, vậy bát, muỗng, muốn gì đều sẽ có, như vậy sau này thức ăn sẽ phong phú hơn.

Buổi tối hôm đó bọn họ lại được hưởng thụ một phen. Trác Ngọc dùng thịt heo núi mà Địch Á săn được xào với khoai tây làm một bàn thức ăn, lại nấu một nồi canh cải trắng với thịt. Tuy chỉ có muối nhưng cũng khiến cho Trác Ngọc hạnh phúc đến rơi lệ.

Địch Á thì càng không cần phải nói. Từ trước cho đến giờ hắn chỉ biết đến mùi vị thịt nướng, kể từ khi Trác Ngọc đến, hắn cảm thấy cuộc sống của mình càng ngày càng có tư vị, hiện tại lại được ăn mỹ vị chưa từng có, trong lòng cũng vui sướng không thôi.

Giống cái mà mình chọn quả là bảo bối trong bảo bối, nhất định phải bảo vệ nàng thật tốt để cho nàng vĩnh viễn ở cùng mình.

Nếu Trác Ngọc biết được suy nghĩ của Địch Á, nhất định sẽ hung hăng tát mình mấy cái, tự trách bản thân nhiều chuyện làm ra nhiều đồ như vậy.

Sáng sớm hôm sau, sau khi ăn qua điểm tâm hai người lại bắt đầu cuộc hành trình. Đồ hôm nay tương đối nhiều cho nên Địch Á biến thành hình thú cõng Trác Ngọc đi.

Không khí buổi sáng có chút ẩm ướt mang theo mùi vị vắng lặng đặc hữu của rừng rậm cổ xưa.

Trác Ngọc ngồi trên lưng Địch Á hát ca khúc đang thịnh hành của Thế kỷ 21. Địch Á cũng không có chạy mà nhàn nhã cất bước, đắm chìm trong không khí tốt đẹp khó có được này.

Đi được một đoạn Trác Ngọc liền phát hiện con đường mà Địch Á đưa cô đi không giống với hai ngày trước. Địch Á nói cho cô biết, nếu cô muốn đi đến đó còn phải vòng qua một ngọn núi nhỏ mới đến nơi.

Dần dần chim chóc trong rừng bắt đầu nhiều lên, thỉnh thoảng còn thấy một vài động vật nhỏ chạy tới chạy lui, khi nhìn thấy bọn họ liền né tránh ra xa. Tất cả đều có vẻ tốt đẹp, nhưng Trác Ngọc biết đây chỉ là giả, trong tối còn không biết cất giấu bao nhiêu nguy hiểm.

Lại qua ba ngày, Trác Ngọc đang ngâm nga hát thì bỗng nhiên phát hiện ở phía trước không xa có một ngọn núi nhỏ. Chắc ngọn núi mà Địch Á nhắc đến là ngọn núi này. Trước ngọn núi có một mảng lớn thực vật thấp bé sinh trưởng trong rừng cây thưa thớt. Đi tới gần nhìn một cái, ánh mắt Trác Ngọc cũng muốn trợn trắng rồi.

“Trời ạ, thật không thể tưởng tượng nổi, giống như đang nằm mộng vậy.”

Trác Ngọc sợ hãi than. Thực vật sinh trưởng trong mảnh đất này đều là thảo dược, nhiều đến nỗi Trác Ngọc hoa cả mắt. Cho dù là ở Thế kỷ 21 cô cũng không có cơ hội nhìn thấy vườn thảo dược lớn như vậy, huống chi

đây lại là tự nhiên. Mảnh đại lục này thật quá thần kỳ! Từng mảng từng mảng thảo dược đủ màu sắc, sinh trưởng hỗn tạp ở một chỗ. Chắc có rất ít người hái nên sinh trưởng rất tươi tốt.

Mặc dù đa số là dược liệu bình thường, nhưng Trác Ngọc phát hiện trong đó cũng không thiếu dược liệu trân quý. Trác Ngọc bĩu môi, những thảo dược này không ngờ lại có dễ như trở bàn tay.

Cô hăng hái nhổ những cây thảo dược này lên, thậm chí còn gọi Địch Á đến giúp. Sau đó lại sợ chân tay Địch Á vụng về lại đuổi hắn ra một bên.

Tất cả những người cố chấp, tình cảm của họ đều đặc biệt chuyên chú đặt trên những đồ vật mà họ yêu thích. Trác Ngọc chính là một ví dụ điển hình. Mặc dù cô học tây y, nhưng chịu ảnh hưởng từ Trác ba nên khi thi nghiên cứu sinh lại là trung y.

Trác ba là một lão bác sĩ trung y, Trác Ngọc từ nhỏ mưa dầm thấm đất cũng đặc biệt yêu thích, cô thường cùng Trác ba leo núi hoặc đi đến ruộng hoang để hái thuốc.

Kể từ khi có công việc đến nay, cô chưa từng tận hứng hái thuốc như này. Hôm nay để cho cô thấy một mảng dược thảo thiên nhiên này, cô đã vui muốn chết rồi. Mặc dù cô vẫn nhớ chuyện mình cần làm, nhưng cô vẫn ở trong vườn dược thảo thật lâu cho đến khi mặt trời xuống núi cô mới thỏa mãn đứng dậy.

Địch Á mặc dù không muốn giống cái của mình mệt mỏi nhưng cũng biết tính cố chấp của Trác Ngọc. Một khi cô đã muốn làm gì thì cho dù khuyên can như nào cô cũng sẽ không từ bỏ. Hắn cũng chỉ có thể thỉnh thoảng đưa cô chút nước, hoặc cầm lá cây chuối tây tròn che nắng cho Trác Ngọc, để cho Trác Ngọc có thể vui vẻ hái.

Chương 14: Gặp nạn.

Buổi tối hôm đó bọn họ tìm được một nơi nghỉ ngơi gần vườn thảo dược. Sau khi dọn dẹp cỏ dại thì bắt đầu

đầu nhóm lửa nấu cơm.

Tối hôm nay Địch Á săn được một số động vật nhỏ. Có gà rừng, thỏ hoang các loại. Cô cũng từng tò mò hỏi Địch Á con thỏ to lớn mà mình đã gặp lúc trước có thể ăn hay không lại nhận được ánh mắt kỳ quái của Địch Á. Cô nhất thời cảm thấy mình đã nói sai, nhưng lời đã ra khỏi miệng không thể thu trở về.

Địch Á nói cho cô biết, lớn như vậy là thỏ người thú, là đồng loại của bọn hắn, Trác Ngọc chỉ có thể cười gượng.

Địch Á vừa giải quyết bữa ăn tối của mình, vừa suy nghĩ. Ngọc Nhi sao lại không biết con thỏ kia là người thú, chẳng lẽ nàng không cảm nhận được hơi thở của người thú sao? Điều này cũng không thể, mỗi người thú từ khi ra đời đều sẽ được tộc nhân dạy điều này, nàng đã xảy ra chuyện gì?

Chỉ là Địch Á cũng chưa kịp nghĩ nhiều, trong bụi cỏ không xa ở phía sau truyền đến âm thanh “xột xoạt xột xoạt”. Âm thanh rất nhẹ rất nhẹ, nhưng Địch Á lại nhạy cảm nghe được âm thanh nhỏ xíu kia.

Hắn quay đầu lại, thân thể căng cứng hòa thành hình thú lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu. Trác Ngọc ở bên cạnh thấy Địch Á biến thành hình thú, gương mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào bụi cỏ cũng biết bọn họ gặp nguy hiểm.

Âm thanh “xột xoạt” trong bụi cỏ từ từ thay đổi. Một khắc sau, một cự xà dài bảy tám mét xuất hiện trước mặt bọn họ. Cự xà phun ra lưỡi rắn dữ tợn từ từ đi về phía bọn họ, nó là bị mùi thơm của thức ăn do Trác Ngọc và Địch Á làm ra hấp dẫn. Mặc dù nó vừa mới ăn no, nhưng vẫn không nhịn được sự hấp dẫn của mĩ vị.

Địch Á gầm nhẹ một tiếng với Trác Ngọc ý bảo cô tránh đi. Trác Ngọc phản ứng kịp liền lăn một vòng chạy đến nơi cách xa bọn họ.

Địch Á nâng chân trước vỗ vỗ trên mặt đất. Lúc trước hắn đã sớm tuần tra địa hình nơi này, cũng không phát hiện có dã thú to lớn nguy hiểm tồn tại, thanh xà trước mắt sao lại xuất hiện tại đây?

Thanh xà là vương giả của loài rắn lại Mê Huyễn đại lục. Toàn thân một màu xanh đen, duy chỉ có phần bụng là màu vàng kim. Thân thể tráng kiện, sức mạnh cũng rất cường đại, trên đại lục này không một người thú nào muốn cứng đối cứng với nó. Cho dù đánh nhau cũng là vài người thú tấn công một thanh xà mới có thể nắm chắc phần thắng. Nếu là một người thú đơn độc, khả năng thắng được là rất nhỏ, gần như là dâng mạng.

Nhưng bây giờ hiển nhiên không thể trốn thoát, thanh xà này rõ ràng đã để mắt tới bọn họ, chỉ có thể đánh một trận. Nếu như mình không thắng được, như vậy Ngọc Nhi càng không thể chạy thoát khỏi miệng rắn. Cho dù là dốc hết toàn lực, hắn cũng phải cứu được Ngọc Nhi.

Ánh mắt lóe lên, thanh xà đã bò tới phía trước hai thước, đầu rắn lắc lư lưỡi rắn không ngừng khè ra, nhỏ xuống không ít dịch nhờn tản ra mùi hôi thối.

Đột nhiên thanh xà cúi đầu tấn công về phía Địch Á. Địch Á cũng không cam chịu yếu thế, hắn nhảy dựng lên dùng móng vuốt sắc bén quét về phía mắt rắn đồng thời tránh khỏi tấn công của thanh xà.

Thanh xà thấy một kích không trúng thì trở nên tức giận, vung cái đuôi đánh về phía Địch Á muốn cuốn lấy Địch Á, dùng cơ thể quấn quanh Địch Á.

Thanh xà vung đuôi xuống, động tác nhanh như tia chớp. Địch Á không tránh kịp bị đánh vào người, bộ lông sáng bóng trên người bị bụi bậm bám vào, trở nên ảm đạm.

Thanh xà di chuyển dần về phía Địch Á ngã xuống, bụng rắn lướt qua bụi cỏ mềm mại phát ra tiếng vang xột xoạt. Trác Ngọc thấy Địch Á còn chưa đứng lên cũng đoán ra lần này hắn ngã không nhẹ, âm thầm lo lắng cho hắn.

Cũng may Địch Á đã đứng dậy, hắn lắc lắc đầu ổn định lại tinh thần đánh về phía thanh xà. Lần này hắn nhào vào tấc thứ bảy của thanh xà, nhưng thanh xà da dầy, cho dù hắn dùng toàn lực cũng chỉ cắn được hai tấc dưới da.

Thanh xà liều mạng giãy dụa thấy cũng không tránh được người thú đang cắn mình thì mở cái miệng to như chậu máu xông về phía Địch Á.

Lúc này Địch Á không để ý thanh xà cắn về phía mình, hắn chỉ chăm chú tập trung sức lực cắn đứt tấc thứ bảy của thanh xà là có thể thành công.

Thanh xà thấy cắn không được, lại dùng thân rắn cuốn chặt Địch Á, khiến Địch Á hít thở không thông mà chết.

Trác Ngọc thấy vậy trái tim trở nên căng thẳng. Nếu vẫn tiếp tục bị cuốn, lại thêm con rắn kia sẽ cắn Địch Á, Địch Á nhất định sẽ mất mạng, vậy thì mình sẽ trở thành thức ăn trong mâm của con thanh xà kia. Như vậy thì chuyện về nhà nghĩ cũng không cần nghĩ.

Cô nhìn xung quanh phát hiện chỉ có đao xương là có thể dùng làm vũ khí. Cô cầm hai thanh đao xương rón rén đi về phía thanh xà.

Khi sắp tiếp cận được thanh xà, Trác Ngọc không muốn thanh xà nghe được động tĩnh sợ nó ngẩng đầu lên sẽ phát hiện ra mình, Trác Ngọc nhất thời dừng bước chân lại. Cô phát hiện mình ở trước mặt con rắn này không thể làm được gì, chỉ có thể nhìn vết thương trên người Địch Á đang chảy máu tươi đầm đìa, miệng vết thương cũng đã nhìn thấy xương. Cô cảm thấy không thể ngồi đợi chết, cho dù bị thanh xà chú ý để cho Địch Á lấy hơi cũng tốt.

Thanh xà thấy Trác Ngọc hoảng sợ, động cũng không dám động thì cảm thấy cô không đủ gây ra lực uy hiếp nên tiếp tục công kích Địch Á. Mà Địch Á phát hiện Trác Ngọc cũng không thể thoát thân được đành nhìn Trác Ngọc cầm đao xương đâm về phía thanh xà.

Thanh xà không ngờ Trác Ngọc có thể tấn công mình, cũng là Trác Ngọc may mắn đâm trúng phần da thịt mềm mại ở bụng của thanh xà khiến bụng của nó bị rách. Thanh xà đau đớn ngẩng đầu lên gầm thét, nhe răng trợn mắt máu tươi chảy ròng ròng.

Nó tức giận ngẩng đầu lên gầm một tiếng buông Địch Á ra, đuôi rắn khổng lồ mãnh liệt vỗ vào mặt đất, đầu rắn đổi hướng cắn về phía Trác Ngọc.

Địch Á nhân cơ hội buông tấc thứ bảy của thanh xà ra, nhảy lên đánh về phía đầu rắn. Móng vuốt sắc bén cứ như vậy đâm vào cặp mắt thanh xà, nhất thời máu bắn tung tóe. Thanh xà đau đớn kịch liệt ngẩng đầu lên ngã về phía Địch Á.

Mắt không thể nhìn thấy, hai mắt lại bị Địch Á hung hăng móc ra. Muốn dùng đuôi đánh mạnh về phía Địch Á lại bị Trác Ngọc giữ chặt. Trác Ngọc dùng hai cây đao xương mạnh mẽ đâm về phía tấc thứ bảy mà lúc nãy Địch Á đã cắn vào đó. Thanh xà khổ sở giãy dụa, đáng tiếc hai cây đao xương trên đỉnh đều là hình cái móc, lưỡi đao móc thật sâu vào phần bụng yếu ớt của thanh xà, mặc kệ nó giãy dụa như nào cũng không thể tránh thoát được, ngược lại khiến cho mình càng thêm máu tươi đầm đìa.

Thanh xà bị đau đến nổi điên, nhưng lại không thể động đậy. Trác Ngọc sợ đao xương không đủ, lại mang thêm một tảng đá đến đập vào vết thương của thanh xà. Dần dần thanh xà cũng không động đậy nữa, thân rắn khổng lồ ầm ầm ngã xuống đất phát ra tiếng rên rỉ rồi trở thành xác chết.

Thấy thanh xà ngã xuống đất, Trác Ngọc cũng thở dài một hơi. Mặc dù cô không bị xà vương công kích, nhưng cũng đã hao tổn nhiều thể lực. Cánh tay cô bây giờ đau nhức ê ẩm, mệt đến mức chỉ còn hơi sức để thở. Nhưng cô không dám nghỉ ngơi, vết thương của Địch Á có vẻ rất nặng, cô muốn xem xét vết thương của hắn.

Cô từ từ đứng dậy đi về phía Địch Á. Da lông thường ngày sặc sỡ lóa mắt đã sớm mất đi màu sắc, phần lớn bị máu tươi dính vào, có nơi còn bị xé mất một miếng da thịt có thể nhìn thấy xương.

Địch Á cảm thấy người bên cạnh nhưng không còn hơi sức để mở mắt, ánh mắt màu vàng kim cũng ảm đạm đi rất nhiều, cái đầu cọ xát vào tay Trác Ngọc, rốt cuộc nàng cũng không sao.

Mới nhìn vết thương ngoài da của Địch Á, Trác Ngọc đã thấy mà ghê. Bên trong không biết hắn bị thương nặng bao nhiêu. Vừa nhìn Trác Ngọc đã cảm thấy lỗ mũi mình ê ẩm, nước mắt bất tri bất giác rơi xuống. Nếu không vì mình, Địch Á vẫn sẽ là người thú mạnh như rồng như hổ, sẽ múc nước cho mình, dụ dỗ mình vui vẻ.

Cô không dám trì hoãn thêm liền đứng dậy đi nhặt túi đeo lưng tìm chút thảo được trị ngoại thương đắp lên cho Địch Á, lại mang túi đeo lưng đi về phía vườn thảo dược kia hái thật nhiều dược liệu chữa thương cho Địch Á.

Chương 15: Dưỡng thương.

Rừng rậm ồn ào náo động vào giờ khắc này dần dần yên tĩnh lại, có vẻ an bình mà ôn hòa.

Nhưng Trác Ngọc biết đây chỉ là ảo giác. Mùi máu tươi nồng nặc như vậy nhất định sẽ thu hút dã thú đến đây.

Sắc trời dần tối, Trác Ngọc không dám lưu lại ở vườn thảo dược quá lâu, cô sợ sẽ có dã thú đến lấy đi tính mạng Địch Á.

Cô tự giễu cười cười, cô vốn là người tỉnh táo vô tình, người trên đời mà cô nhớ thương cũng chỉ có ba mẹ cùng bạn tốt ba năm, những người khác cô vốn không thèm để ý dù chỉ một chút. Hôm nay lại khổ sở vì một người thú không quen biết, nhất định chỉ là do áy náy mà thôi.

Trác Ngọc đun chút nước nóng lau sạch vết máu trên người Địch Á, số nước còn lại thì để Địch Á uống.

Địch Á không nhúc nhích, cô có chút lo lắng. Địch Á trong hình thú cứ như vậy nằm ở đó, cô gọi như nào cũng không để ý, cô chỉ có thể

Thông Tin
Lượt Xem : 2692
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN