--> Thu Phục Ông Chủ Hung Dữ - game1s.com
Polly po-cket

Thu Phục Ông Chủ Hung Dữ

Chương 1

Edit: LyA

Vô Cực là một công ty chế tác trò chơi.

Nói đúng hơn, Vô Cực là công ty nổi tiếng nhất châu Á trong ngành này.

Bất luận là trò chơi online hay offline thì Vô Cực đều chiếm một nửa thị trường châu Á, luôn dẫn đầu về lượng tiêu thụ hàng năm. Ở Đài Loan, tùy tiện hỏi người đi đường một câu, chẳng ai không biết tới Vô Cực.

Hè năm nay, Vô Cực vừa phá vỡ truyền thống đánh quái thăng cấp của trò chơi, chuyển hướng sang thăng cấp bằng cách giúp quái cải tà quy chính. Giờ lại có tin tức đầu năm sau sẽ phát hành một trò chơi offline về tình yêu đẹp đẽ bi thương.

Vì thiết kế nhân vật của Vô Cực luôn sinh động, tinh mỹ, nội dung lại chẳng khác nào phim ảnh nên dù chưa có quảng cáo chính thức, rất nhiều người chơi đã sôi nổi thảo luận về dung mạo nhân vật chính và tình tiết câu chuyện.

Chưa đầy một tháng ngắn ngủi, lượng bài viết và thư yêu cầu đã sắp đánh sập trang chủ của Vô Cực.

Để trò chơi hoàn hảo lại phát hành đúng hạn, các thành viên nòng cốt của Vô Cực cũng chính là hai mươi người vào công ty từ những ngày đầu, chẳng có lúc nào được nghỉ ngơi.

Bọn họ làm ngày làm đêm, từ ngày này sang ngày khác tưởng như sắp tận thế đến nơi.

Tuy còn cả tháng nữa mới đến ngày phát hành, nhưng hai mươi người họ có làm việc điên cuồng đến nỗi ai cũng sắm cho mình một đôi mắt gấu mèo, chẳng nhận ra bản thân nữa thì vẫn không kịp!

Hôm nay là Noel mà mấy người đáng thương này vẫn không được giải thoát.

Mới sáng sớm mà đã thấy hai mươi nhân viên chăm chỉ làm việc, người làm mô hình, người vẽ bối cảnh, người phối nhạc.

Điều hòa ở bốn góc chạy vù vù, văn phòng yên tĩnh, đột nhiên xuất hiện một tiếng quát như bom nổ.

“Ai vẽ cảnh hai mươi, mau lại đây cho tôi!”, Khuông Huyền Tư ngồi trong phòng hét lên.

Bàn làm việc của anh rất lớn nhưng lại chất đầy bản vẽ mô hình, đồ dùng chuyên môn cộng thêm một bộ máy tính nên chẳng nhìn ra chỗ trống nữa.

Thân hình cao lớn chỉ thấy được một nửa lại khiến người khác không thể không chú ý.

Anh tựa như con sư tử dũng mãnh, khí chất quyết đoán, không giận mà uy nên nhiều lúc làm người đối diện lạnh run.

Bởi vậy anh vừa hét lên, mọi người đã run rẩy, nét mặt thảm thương, đặc biệt là người ngồi gần phòng anh nhất đã nhảy khỏi ghế luôn rồi.

“Em, em, em …”, anh chàng lắp bắp, mãi không nói được một câu.

“Cậu vẽ quái, im lặng ngồi xuống đi!”, Khuông Huyền Tư trừng mắt, vung tay ngăn cậu ta nói tiếp.

“À … dạ.”, anh chàng trợn mắt rồi ngoan ngoãn về chỗ.

“Người vẽ cảnh hai mươi còn không mau lại đây cho tôi!”, không đợi mọi người lên tiếng Khuông Huyền Tư đã quát tiếp.

Đôi mắt lợi hại đảo khắp phòng, anh thầm đếm đến ba, đếm xong vẫn không ai đứng lên, không nói lời nào anh liền cầm lấy dao làm mô hình tùy tiện ném bừa.

“ … Giết người rồi! Có ai không, cứu mạng!”

Cùng lúc dao nhỏ rớt xuống, một bóng dáng cao to đang trốn dưới bàn làm việc vội vàng bò ra.

Thẩm Thái lưng hùm vai gấu bổ nhào về phía góc tường, run rẩy thu người lại, hướng mọi người kêu cứu, đáng tiếc chẳng ai để ý đến anh ta, rất tự giác quay người đi tiếp tục làm việc.

“Còn khóc nữa hả.”, Khuông Huyền Tư hét to hơn, một đêm không ngủ làm cằm anh lún phún râu, cơn giận càng bốc cao: “Câm miệng, lại đây!”

“Em … thanh danh của em rất trong sạch, lão gia ngài có gì từ từ nói, đừng tức giận hại thân.”, Thẩm Thái nháy nháy mắt cho đỡ sợ, vừa nói vừa dùng tốc độ rùa bò đi tới.

“Tôi mặc kệ thanh danh quái quỷ của cậu. Tôi đếm đến ba mà cậu còn chưa tới đây thì đi dạo địa ngục đi!”

“Em đến ngay đây!”, Thẩm Thái hít một hơi, dùng tốc độ nhanh nhất từ thời cha sinh mẹ đẻ tới giờ chạy ngay tới chỗ Khuông Huyền Tư, không chút khí khái nói, “Ông chủ có gì sai bảo ạ?”

Khuông Huyền Tư cũng chẳng có hơi sức đâu mắng cậu ta nữa liền xoay màn hình lại nói, “Rừng trúc này là thế nào?”

Nhìn rừng trúc âm u hoàn mỹ biến hóa khôn lường trên màn hình, Thẩm Thái gãi đầu, hắc hắc cười hai tiếng.

“Em thấy rừng trúc này rất ổn nha.”

“Cậu chắc chắn?”, Khuông Huyền Tư hỏi lại, trên mặt đã xuất hiện dấu hiệu bão tố.

“Em … À …”

“Quá tối!”, quả đúng như dự đoán, tiếng sư tử hống lại lần nữa bạo phát, “Cảnh trước là trời trong mây xanh, vừa vào rừng trúc đã tối đen như mực, mặt trời chết ở đâu rồi? Cậu muốn mọi người nghĩ nữ chính có bệnh quáng gà hả?”

“Bệnh quáng gà … Rất hay, có lẽ do ma pháp của đối phương quá mạnh chăng, ha ha …”, tuy bị hét đến choáng váng đầu óc nhưng Thẩm Thái vẫn không quên già mồm át lẽ phải, đã từng có 3 người bị dọa đến mức phải đi vẽ lại rồi, cho dù chỉ có xíu xiu cơ may anh ta cũng phải cố nói đen thành trắng.

Đáng tiếc, Khuông Huyền Tư chưa bao giờ là người ba phải.

Trong công việc, anh cực kỳ nghiêm khắc! Nghiêm khắc đến mức không chấp nhận một lỗi nhỏ nhặt nào.

Ngón trỏ nhấp chuột vài cái, kéo kéo vài lần, con gấu mèo ở một góc khác được phóng đại rõ ràng.

“Được, vậy cậu giải thích cho t

ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 729
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN