-->
Bàn chân cô lại tăng thêm lực, anh không phản kháng cũng không ngăn lại, cứ để cô tùy ý phát tiết lên chân mình.
“Cậu cũng quá khách sáo rồi, với giao tình của chúng ta mà cũng không giới thiệu ‘bạn gái’ cho tôi biết sao?”, Vương Thượng nhíu mày.
“Tôi không phải là bạn gái của anh ta!”, Hoa Nội Kiều lập tức phản bác.
Nhớ tới âm mưu của anh, cô vừa tức vừa thẹn, hoàn toàn không phát hiện ra sắc mặt Khuông Huyền Tư đã biến đổi.
Ma trảo của anh vừa giơ ra, khuôn mặt của cô lập tức nằm gọn trong tay anh.
“Đừng có chọc giận tôi!”, anh cảnh cáo cô rồi mới nhìn qua Vương Thượng, “Dù anh có là đàn anh của tôi đi nữa thì tôi vẫn không đồng ý hợp tác với Hiên Viên.”
“Cậu không phủ nhận chuyện cô ấy là bạn gái cậu.”, Vương Thượng càng cười càng tươi, cứ như đã biết nhược điểm của anh.
“Tôi đã nói tôi không phải là bạn gái của anh ta mà!”, Hoa Nội Kiều vẫn sống chết phủ nhận, “Tôi là đầu bếp ngắn hạn ở đây, chỉ làm hết tháng này thôi!”
Tuy bọn họ suýt nữa đã làm chuyện không nên làm nhưng tất cả đều là âm mưu!
Huống chi anh chỉ bức cung cô, một câu thật lòng anh cũng chưa nói. Bây giờ lại muốn cô làm bạn gái anh?
Nghĩ cũng đừng có nghĩ!
“Này, câm miệng lại.”, Khuông Huyền Tư giận dữ ra lệnh, trên trán đã nổi lên một sợi gân xanh.
Cô chẳng thèm để ý tới sự tức giận của anh, quật cường trừng lại, “Tôi vốn không phải bạn gái anh.”
Hai người trừng mắt nhìn nhau, trong không trung hình như có tia lửa lóe lên, nhất thời trong phòng toàn mùi thuốc súng.
“Cô nói lại câu chết tiệt vừa rồi xem.”, anh gằn từng tiếng, ánh mắt hung ác có thể chém đứt đôi người cô.
“Tôi … tôi vốn không phải bạn gái anh.”, thấy anh thực sự tức giận, cô không tự giác rụt cổ lại, chân mềm nhũn nhưng vẫn lớn tiếng, “Tôi là tôi, tôi chỉ thuộc về bản thân, vĩnh viễn không thuộc về anh … á!”, cô còn chưa nói xong thì cả khuôn mặt đã đập vào ngực anh.
Cô cố gắng kháng nghị nhưng chỉ có thể phát ra những tiếng “ưm ưm” trong khi đó, mùi hương nam tính quen thuộc của anh đã tràn vào mũi cô.
Chuyện lúc sáng lại hiện lên trong đầu cô, thân thể mềm mại không khỏi run rẩy. Cô quơ tay quơ chân hết đấm lại đá lên người anh vì muốn thoát ly khỏi sự kiềm chế của anh cũng như những ký ức đó nhưng sức lực giữa nam và nữ đâu chỉ chênh lệch một chút, chốc lát sau cô chỉ có thể thở hồng hộc khuất phục trước “dâm uy” của anh.
Không còn âm thanh phiền lòng kia nữa, Khuông Huyền Tư mới vừa lòng mỉm cười nhưng lúc anh ngẩng đầu lên, ý cười đã biến mất hoàn toàn.
“Tôi không đồng ý hợp tác nên tôi cảnh cáo anh trước, đừng có lợi dụng cô ấy.”, anh lạnh lùng nhìn Vương Thượng.
Vương Thượng tiếc hận thở dài, “Cậu vẫn khôn khéo như thế, nháy mắt đã nhìn thấu kỹ xảo của tôi, xem ra không thể mời cô gái bé nhỏ này một bữa cơm rồi.”
“Anh Khuông, dự án này chúng tôi đã mời anh nhiều lần, đối với anh mà nói là trăm lợi không có một hại, rốt cuộc thì anh không hài lòng chỗ nào?”, Vương Ái cũng hỏi. Cô ta không nhằm vào tình cảm như anh trai mà đưa ra câu hỏi về việc hợp tác.
“Không có chỗ nào không hài lòng, đơn giản là nó chẳng có ý nghĩa gì với tôi cả.”, anh cắt đứt đường lùi của Vương Ái.
Vương Ái nhíu mày.
“Vậy anh cũng biết hiện giờ thị trường cạnh tranh kịch liệt, không ít công ty nước ngoài đã bước vào thị trường trong nước, thân là hai công ty khoa học kỹ thuật phần mềm lớn nhất Đài Loan, Vô Cực và Hiên Viên hợp tác là chuyện bắt buộc phải làm. Huống chi “hợp tác thì cùng có lợi, chia rẽ thì
có hại”, đạo lý này không phải anh không hiểu tại sao …”
“Không là không, đừng có bắt tôi lúc nào cũng phải lặp lại lời mình.”, Khuông Huyền Tư không kiên nhẫn nói.
“Anh!”
“Ái Nhi, đừng nói nữa.”, Vương Thượng lắc đầu ý bảo em gái phải có chừng có mực nhưng cũng không ngăn được sắc mặt dần xấu đi của Vương Ái.
“Tuy tôi không biết rốt cuộc anh đang cố chấp cái gì nhưng chúng tôi sẽ không buông tha như vậy đâu.”, Vương Ái lạnh mặt, hất cằm khiêu khích anh.
“Tùy cô.”, Khuông Huyền Tư vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng, thấy cô gái nhỏ trong lòng lại bắt đầu rục rịch anh đành ôm người bước nhanh tới thang máy, trực tiếp bỏ mặc hai anh em kia đứng tại chỗ.
Nhìn hai người biến mất sau cửa thang máy, Vương Ái quay sang anh trai mình.
“Tiếp theo nên làm gì đây?”
“Không làm gì cả. Việc cậu ta từ chối hợp tác là chuyện nằm trong dự kiến.”, Vương Thượng vẫn cười như cũ.
“Tuy rằng dự án hợp tác lần này chỉ là ngụy trang nhưng em thật sự nuốt không trôi cục tức này. Khuông Huyền Tư thật quá kiêu ngạo!”
“Cậu ta không kiêu ngạo được lâu nữa đâu. Ngô Thanh Đức đã trà trộn vào Vô Cực rồi, không lâu nữa thắng lợi sẽ thuộc về chúng ta thôi.”, Vương Thượng sờ sờ cằm, mắt nheo lại.
“Chúng ta tới đâu ba lần cũng chưa lấy được tín nhiệm của Khuông Huyền Tư, toàn là được tiếp đón ở đây. Ngô Thanh Đức thật sự có thể thành công không?”
“Lấy thân phận trước mắt của tên đó chắc chắn có thể dễ dàng đi lại ở Vô Cực, nhưng vấn đề là phải lấy được thẻ ra vào phòng nghiên cứu phát triển.”
“Đúng là vấn đề lớn.”, Vương Ái lại nhíu mày. Vì Ngô Thanh Đức nhất thời sơ sẩy chạm mặt Khuông Huyền Tư trong siêu thị, kết quả là đả thảo kinh xà khiến Khuông Huyền Tư nâng cao cảnh giác, nên việc lấy thẻ ra vào đã khó lại càng khó.
Để giải quyết ấn đề này bọn họ đành phải mặt dày tới đây lần thứ ba vì muốn giải trừ tâm phòng bị của Khuông Huyền Tư, hơn nữa có thể lợi dụng giao tình đàn anh – đàn em lấy được sự tín nhiệm rồi mới có cơ hội làm giả thẻ ra vào, có điều người tính không bằng trời tính.
“Không lớn lắm đâu. Chẳng lẽ em không phát hiện ra cô gái vừa nãy đeo cái gì sao?”, Vương Thượng nở nụ cười giả tạo, ánh mắt âm hiểm nhìn chằm chằm cửa thang máy.
Rầm!
Mấy người đứng ở hành lang sợ hãi nhìn ông chủ nhà mình mạnh mẽ lôi thẳng một cô gái vào phòng họp mà không hề để ý tới sự phản kháng của người ta.
Tận mắt nhìn thấy cảnh cường bạo con gái nhà lành của ông chủ, bọn họ ngây ra không biết nên xông vào cứu người hay nên vờ như không có chuyện gì, tiếp tục đi làm việc.
Trong lúc bọn họ còn đang ngẩn người thì cửa phòng họp đột nhiên bật mở, Khuông Huyền Tư nghiêm trang đứng ở cửa rống lên, “Ngây người cái gì thế hả? Còn không mau đi làm việc đi!”
“A … dạ!”, bị tiếng rống của anh dọa, một đám người vội vàng chạy trối chết. Thấy bên ngoài đã thanh tràng xong Khuông Huyền Tư mới đóng cửa lại.
Anh xoay người, mặt mày sa sầm nhìn tư thế hai tay chống hông chuẩn bị mắng người của Hoa Nội Kiều.
Chưa có một cô gái nào có thể chọc giận anh, càng không có một cô gái không biết sống chết cứ chọc giận anh hết lần này đến lần khác nhưng tất cả những chuyện đó cô đều làm hết rồi!
Trái một câu “Không phải là bạn gái của anh ta”, phải một câu “Không thuộc về anh ta” của cô đã dễ dàng ép anh tới cực hạn, không kịp chờ thang máy lên tới tầng 10 anh đã tức giận đá văng cửa phòng họp ở lầu 5, khẩn cấp muốn nói chuyện rõ ràng với cô.
Một tiếng trước hai người bọn họ còn ở chung tương đối “vui vẻ” sao mà mới có một lát, cô đã biến thành người khác thế này? Hay là cô hối hận vì cùng anh …
“Chết tiệt, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với em hả?”
“Anh còn dám hỏi!”, thấy bốn bề vắng lặng Hoa Nội Kiều liền trừng mắt, lập tức tính sổ với anh, “Sao anh có thể tính kế tôi?”
Ù ù cạc cạc nghe được câu hỏi của cô, Khuông Huyền Tư nhăn mày đến nỗi hai đầu mày gần như chạm vào nhau.
“Tôi tính kế em cái gì?”
“Anh dám nói không có?”, cô kiễng chân, mắt càng trừng càng lớn, “Tôi biết hết rồi. Hôm nay anh cố ý nghỉ ngơi vì muốn … muốn …”, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ như gấc, không cách nào nói hết câu. “Tóm lại, mọi chuyện hôm nay đề là kế hoạch của anh hết!”
Cuối cùng Khuông Huyền Tư cũng bừng tỉnh đại ngộ.
“Ai nói cho cô?”
Chết tiệt, rốt cuộc là ai ngại mình sống lâu dám tiết lộ bí mật của anh?
“Ai nói không quan trọng, quan trọng là sao anh có thể đối xử với tôi như vậy hả? Tôi tin tưởng anh mà anh lại … anh lại …”, nhớ tới biểu cảm mờ ám của Đại Hùng, nhất thời Hoa Nội Kiều không nói nổi nữa.
Tuy rằng ái ân nam nữ là chuyện bình thường nhưng thiếu nữ ôm ấp tình cảm lúc nào cũng thích mơ mộng, vừa nghĩ tới việc riêng tư của mình đã bị mọi người biết trước từ lâu cô liền cảm thấy rất khó chịu, rất mất mặt, rất tức giận!
“Chuyện đó không phải là tính kế. Bình tĩnh mà nghĩ thì nên gọi là quyến rũ mới đúng.”, nhìn hai gò má ửng hồng của cô, vẻ mặt anh dịu đi không ít và tảng đá đè ở ngực cũng nhất thời biến mất.
Hóa ra cô tức giận đến vậy là vì thẹn thùng chứ không phải hối hận.
Nghĩ đến đây Khuông Huyền Tư liền đắc ý cười.
“Câu … quyến rũ?”, thấy anh thản nhiên nói ra hai từ mờ ám như vậy mặt cô càng đỏ hơn, nhận ra cả hai đang đứng quá sát nhau cô vội vàng lùi lại. “Anh còn dám nói xạo? Rõ ràng anh đã sớm lên kế hoạch với bọn Điềm Nhi hết rồi nếu không làm sao Điềm Nhi vừa nhìn bộ đồ trên người tôi đã biết là do anh thiết kế.”, cô giậm chân, tức giận anh không nói thật nhưng không cách nào cản được trái tim đang đập dồn dập của mình.
“Tất nhiên là biết vì trước kia tôi đã thiết kế không ít ‘đồng phục’ cho Khuông Toàn Cơ. Đây vốn là quy củ ai ai cũng biết.”, anh vui vẻ nhìn nét mặt ngượng ngùng của cô.
Anh cười đắc ý bao nhiêu Hoa Nội Kiều càng tức giận bấy nhiêu.
Phản ứng của con người là thứ không thể nói dối. Biểu hiện thất thố của mọi người lúc cô tức giận ở văn phòng chính là bằng chứng tốt nhất nhưng đến bây giờ người đàn ông này vẫn không chịu nhận sai, thật là làm cô tức chết mà!
“Bây giờ anh vẫn muốn nói dối à? Vừa nãy Đại Hùng không cẩn thận đã lỡ miệng nói hết với tôi rồi!”, cô cố ý nói dối, giả vờ như nản lòng lắm rồi.
Hóa ra là tên Đại Hùng chết tiệt.
Nụ cười tự tin của anh biến mất trong nháy mắt.
Sự biến hóa nhỏ này đã làm lộ lớp ngụy trang của Khuông Huyền Tư, hình tượng vô tội anh cố gắng dựng lên đã tan rã.
“Sao không nói nữa?”, làm rõ chân tướng rồi Hoa Nội Kiều lại nhận ra mình không tức giận đến vậy.
Thấy giấy không thể gói được lửa được nữa, Khuông Huyền Tư cũng đành thản nhiên đối mặt với cô.
“Em tức giận vì việc nhỏ nhặt này?”, anh thở dài.
“Việc nhỏ nhặt? Anh nói đây là việc nhỏ nhặt?”, nỗi tức giận vừa hạ xuống của cô lại leo lên đỉnh điểm lần nữa, “Anh tự tiện mang chuyện giữa chúng ta đi tuyên truyền khắp nơi là việc nhỏ nhặt?”. Trừng mắt nhìn Khuông Huyền Tư, Hoa Nội Kiều rất muốn cởi giày ra đánh lên đầu anh.
“Em hưởng thụ nụ hôn của tôi lại sợ người khác biết quan hệ của chúng ta?”, anh nhíu chặt mày, thật sự không hiểu cô muốn gì.
“Tôi …”, không ngờ anh lại trả lời sắc bén như thế, Hoa Nội Kiều không khỏi lắp bắp, “Đó … đó không phải là trọng điểm.”
“Vậy cái gì mới là trọng điểm?”, anh thành khẩn hỏi.
Cuối cùng cô cũng mở miệng nói ra vấn đề mình để ý nhất, “Anh không thương lượng trước với tôi!”
“Thương lượng?”, trán anh hiện lên vài nếp nhăn, “Ý của em là nếu tôi muốn làm chuyện đó với em thì phải mở một cuộc họp, thương lượng trước hành động sau?”, anh trừng mắt nhìn cô.
“Anh … rốt cuộc anh đang nói linh tinh gì thế hả?”, Hoa Nội Kiều đỏ bừng mặt, giọng cô thiếu chút nữa đã đạt tới quãng tám.
“Vậy em đang nói tới chuyện chết tiệt gì?”, Khuông Huyền Tư không hiểu được ý cô nên cũng dần mất kiên nhẫn.
Từ đầu tới đuôi cô toàn dùng vẻ mặt khó chịu đối với anh, lời nói lại không rõ ràng khiến anh cứ loạn hết cả lên.
“Tôi nói là tôn trọng!”, cô buồn bực nói, “Nếu anh tôn trọng tôi thì sẽ không tính kế tôi, sẽ chưa có sự đồng ý của tôi đã nói chuyện của chúng ta cho người khác.”
Đúng vậy, dù là chuyện này hay những chuyện trước đây anh vẫn luôn quá độc đoán, luôn chỉ nói những điều mình muốn mà chưa bao giờ để ý tới suy nghĩ của những người khác.
Lúc ấy vì hai người chỉ là quan hệ ông chủ – nhân viên nên cô nhẫn nhịn, nhưng bây giờ đã không giống lúc đó nữa nên tự nhiên cô cũng hy vọng anh tôn trọng mình.
“Vậy thôi?”, anh giãn mày, giọng điệu cũng thoải mái hơn.
“Đương nhiên không chỉ có vậy.”, thấy anh không còn dấu hiệu tức giận cô liền thừa dịp “rèn sắt lúc còn nóng” nói thêm vài chuyện, “Ngoài cái tính bá đạo không phân rõ phải trái anh còn thích quát tháo người khác, mới có vài lần mà tai tôi đau lắm rồi.”
Nhìn bộ dạng ủy khuất của cô, Khuông Huyền Tư bỗng thấy mềm lòng. Anh nhẹ nhàng ôm lấy cô.
Xin lỗi? Hả, cô có nghe nhầm không vậy? Anh xin lỗi cô?
Hoa Nội Kiều kinh ngạc trợn mắt, không ngờ anh lại đột nhiên dịu dàng như vậy. Không ngờ hóa ra anh ăn mềm không ăn cứng!
Con ngươi đảo vài vòng, cô tiếp tục giả vờ vừa ủy khuất vừa đáng thương.
“Còn nữa còn nữa, thói quen sinh hoạt của anh cũng không tốt, toàn quăng đồ lung tung thôi. Anh có biết vì dọn dẹp lại hết mà suýt nữa em đã bị thương không!”
Trước giờ chưa từng nghe cô nói qua chuyện này nên vừa nghe thấy, Khuông Huyền Tư đã khẩn trương đẩy cô ra.
“Em bị thương chỗ nào? Anh đưa em đi khám ngay bây giờ!”, anh vừa nói vừa ôm cô đi tới phía cửa.”
“Em nói là suýt nữa, suýt nữa mà!”, cô vội vàng lên tiếng cản anh, thân hình nho nhỏ cũng giãy dụa kháng nghị mới khiến anh dừng bước.
“Em chắc chắn thật sự không bị sao hết?”, anh lo lắng hỏi.
“Thật sự không sao hết.”, cô cười nhìn hai chữ “lo lắng” hiện rõ trên mặt anh nhưng vừa nhớ tới thói xấu của anh, cô lại không nhịn được nói tiếp, “Anh phải bỏ thói quen quăng đồ đạc đi đấy, nhất là quần áo. Rõ ràng còn có giỏ đựng đồ cơ mà …”
Khuông Huyền Tư trợn mắt nhìn cô gái nhỏ vẫn đang thầm thầm thì thì đủ các thói hư tật xấu của anh.
Từ hôm nay trở đi, bọn họ sẽ có rất nhiều thời gian ở bên nhau thế nên mấy khuyết điểm nhỏ bé này anh có thể từ từ nghe, còn hiện tại thì hưởng thụ sự ngọt ngào của cô có vẻ quan trọng hơn.
Khuông Huyền Tư nhanh chóng cúi đầu xuống bịt cái miệng nhỏ nhắn đang không ngừng đóng mở của cô lại.
Chương 9
Edit: LyA
Sự kiện tranh cãi cuối cùng cũng kết thúc tốt đẹp.
Thấy đôi vợ chồng son giảng hòa với nhau ai cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ có mỗi Đại Hùng là ngày nào cũng khóc lóc thảm thiết.
Chỉ vì một phút lỡ miệng mà từ ngày đó Đại Hùng phải lâm vào bể khổ khôn cùng của địa ngục, không cách nào thoát ra được.
Nhờ có sự “chỉ đạo” tận tâm của Khuông Huyền Tư, mỗi ngày Đại Hùng đều có một đống việc phải làm cộng thêm thử nghiệm trò chơi và chế tác trò chơi phụ.
Vì khối lượng công việc khổng lồ đó nên đã hai ngày hai đêm Đại Hùng không được chợp mắt chút nào.
Hiện tại đang là giờ cơm trưa, mọi người trong văn phòng ai ai cũng vui vẻ phấn chấn chạy vào nhà bếp ăn cơm chỉ có mỗi Đại Hùng cô đơn lẻ loi tiếp tục ở lại chiến đấu cùng công việc, hơn nữa không biết bị làm sao mà mỗi một lỗi bug nho nhỏ sửa mãi vẫn không xong.
Ngoài ra, hoạt động suốt hai ngày hai đêm nên máy tính bắt đầu làm phản bằng cách lâu lâu lại “đứng hình” một lúc khiến Đại Hùng có cảm giác đang đi trên dây, áp lực cứ thế tăng theo cấp số nhân.
Không có chuyện gì thuận lợi lại thêm bụng réo liên hồi, bây giờ Đại Hùng chính là ví dụ điển hình cho danh xưng “Hùng” mèo thế nhưng chẳng có ai ló đầu ra từ phòng bếp an ủi cậu ta lấy một câu.
Bọn họ chỉ biết ăn và ăn, ăn xong phần mình còn tiện thể ăn luôn phần của Đại Hùng. Nhất định cơm trưa lại bị họ ăn hết sạch giống hai ngày trước.
Oa oa … Đại Hùng thật sự rất đáng thương, thế giới này thật lạnh lẽo mà!
Đúng lúc Đại Hùng đang bi ai cho bản thân thì một khuôn mặt tươi cười bỗng xuất hiện trước mắt cậu ta.
Để tiện nấu cơm nên Hoa Nội Kiều không mặc “đồng phục” do Khuông Huyền Tư chuẩn bị mà ăn mặc như thường lệ – tạp dề hồng nhạt bên ngoài váy hoa nhỏ.
Cô quan tâm nhìn hai quầng thâm đen thui vô cùng thê thảm dưới mắt Đại Hùng.
“Đại Hùng, anh khỏe không? Có cần tôi lấy cà phê cho không?”
“Tôi …”, Đại Hùng rơm rớm nước mắt nhìn gương mặt rạng rỡ đầy vẻ quan tâm lo lắng trước mặt, kích động kêu lên, “Oa … bà chủ à!
“Tôi không phải là bà chủ.”, Hoa Nội Kiều đỏ mặt nói. Cô và Khuông Huyền Tư vừa mới xác định quan hệ, đến bát tự còn chưa xem vì thế hai từ “bà chủ” này cô không nhận nổi.
“Oa oa, bà chủ à! Tôi đói lắm, đói sắp chết rồi. Tôi cầu xin cô giúp tôi một việc được không?”, Đại Hùng căn bản không thèm nghe lời cô nói, đôi mắt gấu mèo rưng rưng nước mắt đáng thương hệt như cún con bị ngược đãi.
“Tôi không phải bà chủ mà …”, Hoa Nội Kiều thẹn thùng phủ nhận nhưng thấy bộ dạng sắp phát điên của Đại Hùng, cô đành phải vội vàng sửa lại, “Được được, tôi giúp anh, anh đừng khóc nữa.”
Có sự cam đoan của cô Đại Hùng mới thở phào một hơi, nhưng biểu cảm trên mặt vẫn cực kỳ thê thảm, “Cô đi canh chừng mấy người kia, đừng để họ ăn mất phần cơm trưa của tôi được không? Tôi sống hay chết đều nhờ vào bát cơm đó đó.”. Không ngủ lại không được ăn, cậu ta sẽ chết bất đắc kỳ tử mất!
“Được, tôi chắc chắn sẽ giúp anh bảo vệ cơm trưa.”, Hoa Nội Kiều vội vàng bảo đảm nhưng trong lòng lại sinh nghi.
Lúc trước dù bận đến mấy cô cũng chưa từng thấy Đại Hùng không ăn không uống đẩy nhanh tốc độ làm việc, càng không nói tới việc tăng ca hai đêm liên tiếp.
Bọn Điềm Nhi có thể tan làm đúng giờ, sao có mỗi Đại Hùng lại thê thảm thế này? Rốt cuộc là đã có chuyện gì?
Không được, cô phải hỏi Khuông Huyền Tư mới được, nếu cứ thế này sẽ xảy ra chuyện lớn mất.
Tuy Khuông Huyền Tư nhờ cô lên lầu lấy tài liệu nhưng còn một lúc nữa mới tới giờ họp, giải quyết chuyện của Đại Hùng có vẻ quan trọng hơn.
Nghĩ vậy, Hoa Nội Kiều liền xoay người đi về hướng nhà bếp. Không may cô còn chưa bước vào cửa đã nghe thấy một tiếng hét giận dữ khiến cô sợ hãi đứng sững lại.
Trong nhà bếp, Thẩm Thái trợn trừng mắt, vẻ mặt giận dữ như vừa nuốt phải mười cân thuốc nổ.
“Cái gì! Tên kia trà trộn vào đây rồi?”
Tiểu Diệp đứng cạnh đăm chiêu.
“Không thể nào, dù là nhân viên không quan trọng vẫn phải điều tra thân phận trước, Ngô Thanh Đức có tiền án hơn nữa lại là phản đồ của Vô Cực nên không có khả năng được tuyển dụng.”
“Nhưng nếu hắn dùng chứng minh thư giả thì sẽ qua được.”, Điềm Nhi lạnh lùng phân tích, hoàn toàn không còn vẻ mặt tươi cười thường ngày, “Tên kia không có chuyện gì không làm được.”
“Nhưng làm giả chứng minh thư không phải chuyện đơn giản, ngoài quan hệ còn phải có một khoản tiền không nhỏ, hắn vừa ra tù còn chưa tìm được việc làm thì sao có năng lực lớn vậy được.”, Tiểu Diệp phát hiện ra điểm khác thường liền cảm thấy trong chuyện này hình như có âm mưu khác.
“Mẹ nó, đó không phải trọng điểm! Trọng điểm là tên kia hiện đang ở trong Vô Cực, chúng ta phải lập tức đi bắt hắn rồi hung hăng quần ẩu một trận.”, Thẩm Thái lại hét lên, mười ngón tay bị bẻ vang lên tiếng răng rắc đáng sợ, con nít ba tuổi mà nhìn thấy mặt cậu ta bây giờ đảm bảo sẽ khóc rống lên.
“Đúng, phải bắt lấy sau đó thiến hắn!”, những người khác đều đồng ý với Thẩm Thái, biểu cảm trên mặt cũng khủng bố y như thế.
Khuông Huyền Tư ngồi trước bàn ăn không nói lời nào nhìn mọi người anh một câu, tôi một câu nhốn nháo khắp phòng. Anh yên lặng cầm đũa gắp hết thức ăn trên bàn vào bát mình.
Nhìn anh lạnh nhạt như thế, Hoa Nội Kiều lại cảm thấy kỳ quái.
Tuy anh không hẹp hòi nhưng cũng không khoan dung đến mức đó, bình thường chỉ có anh bắt nạt người khác chứ khi nào tới lượt anh bị bắt nạt? Theo như lời Tiểu Diệp thì tên Ngô Thanh Đức kia là kẻ địch của Vô Cực, biết tin kẻ địch trà trộn vào địa bàn của mình mà còn có thể “khí định thần nhàn” ăn cơm vốn không giống tác phong của anh chút nào.
Có điều cái tên Ngô Thanh Đức này nghe rất quen, hình như đã nghe thấy ở đâu rồi … A, đúng rồi! Cô nghĩ ra rồi!
Ba!
Hoa Nội Kiều vỗ tay, chạy bình bịch tới cạnh Khuông Huyền Tư.
“Anh Khuông, Ngô Thanh Đức có phải là tên tiểu nhân vô sỉ chúng ta gặp ở siêu thị lần trước không?”, cô chờ đợi nhìn Khuông Huyền Tư, chờ anh mỉm cười gật đầu nhưng đáp lại cô là tiếng hét còn to hơn tiếng sấm.
“Này, sao em còn ở đây hả! Không phải đã bảo em lên trên lấy đồ à?”
“Tại vì Đại Hùng nhờ em để lại ít thức ăn nên em mới quay lại.”, Hoa Nội Kiều bất ngờ bị hét liền nhíu mày, “Sao anh lại hét nữa? Em làm sai cái gì nào?”
Cô không sai mà người sai là bạn Đại Hùng sắp chết kia kìa!
Anh tìm cách đẩy cô đi chính là vì không muốn để cô biết chuyện này, ai ngờ Đại Hùng lại …
Khuông Huyền Tư cực kỳ tức giận cũng không muốn giải thích nhiều với cô.
“Chuyện này không liên quan đến em, ra ngoài mau!”, anh đứng dậy lôi kéo cô.
“Tại sao? Tên Ngô Thanh Đức kia em cũng gặp rồi, biết hắn khốn nạn đến mức nào nên em muốn biết …”
“Em không cần biết.”
“Nhưng …”
“Không có nhưng. Anh chỉ muốn tốt cho em, cứ nghe lời anh là được.”, nói xong anh liền ôm cô ra khỏi nhà bếp.
“Á! Không muốn! Anh muốn dẫn em đi đâu? Em không muốn ra ngoài!”
Anh không giải thích mà chỉ muốn cô nghe lời, đây rõ ràng là độc đoán!
Hơn nữa không phải hôm kia bọn họ vừa nói tới khuyết điểm của anh sao? Lúc đó rõ ràng anh còn xin lỗi cô, sao mới gặp chuyện anh lại bá đạo thế này chứ? Rốt cuộc là anh có thật lòng muốn sửa mấy khuyết điểm đó không đây!
Hành động bá đạo của Khuông Huyền Tư đã chọc giận Hoa Nội Kiều. Cô cố gắng giãy dụa, miệng cũng kháng nghị không ngừng nghỉ nhưng chẳng có tác dụng gì.
Khuông Huyền Tư vốn khỏe mạnh nên chỉ dùng một tay đã giữ chặt được cô, nắm đấm của cô đấm lên cơ bắp rắn chắc của anh chẳng những không ảnh hưởng gì ngược lại còn khiến cô bị đau.
“Khuông Huyền Tư, anh mau thả em xuống, anh không được đối xử với em như vậy, em còn phải giúp Đại Hùng giữ thức ăn!”, Hoa Nội Kiều bị đau tay liền ủy khuất hét lên.
Lúc này Đại Hùng đang kiểm tra máy chủ, vừa nghe thấy âm thanh ủy khuất của Hoa Nội Kiều kêu tên mình liền ngẩng đầu lên nhìn nhưng lúc thấy ông chủ nhà mình sa sầm mặt mày vác Hoa Nội Kiều trên vai, cậu ta lại chui xuống gầm bàn ngay lập tức.
Sao rồi? Xảy ra chuyện gì rồi? Nhìn bóng lưng cao lớn đi nhanh như gió, trên đỉnh đầu Đại Hùng hiện lên mấy dấu chấm hỏi to tướng nhưng không có can đảm nhảy ra ngăn cản Khuông Huyền Tư.
Trải qua lần giáo huấn trước, bây giờ Đại Hùng phi thường cố gắng áp dụng câu nói “im lặng là vàng” mọi lúc mọi nơi.
Tiếng kháng nghị dõng dạc biến mất rất nhanh ở cửa văn phòng. Xác định Khuông Huyền Tư chắc chắn đã đi khỏi, Đại Hùng mới dám chui ra nhưng có người còn nhanh chân hơn, đã chặn mất đường ra của cậu ta.
“Há há! Đại Hùng à, cậu xong đời rồi.”, một đám người di dời trận địa từ nhà bếp đến văn phòng, tất cả đều đứng trước mặt Đại Hùng cười hì hì.
Đại Hùng bỗng thấy tìm mình đập nhanh hơn vài nhịp, “Ý gì thế?”
“Ý là có khả năng tất cả các màn chơi phụ sau này đều do cậu làm.”, nhìn vẻ mặt mờ mịt của Đại Hùng, mọi người xấu xa cười to.
Khuông Huyền Tư thật sự khiêng cô lên tầng trên. Vì đề phòng cô xuống dưới nghe lén anh còn lấy luôn thẻ ra vào của cô, đem cô ngăn cách hoàn toàn với thế giới văn phòng bên dưới, dù cô có hét to thế nào anh cũng đều làm ngơ.
Hành động đó của anh đã vượt qua phạm vi hợp lý, thậm chí có thể dùng từ “vô tình” để hình dung.
Loại cảm giác bị giam lỏng này rất tệ hại nhưng vẫn chưa làm cô mấy đi lý trí.
Cái gọi là “thượng có chính sách, hạ có đối sách” chính là anh không cho cô biết, cô càng phải biết. Thế nên sau khi chắc chắn mình không vào được văn phòng nữa, cô liền lên lầu gọi điện thoại cho chị họ.
Nếu Ngô Thanh Đức có tiền án vậy thì không khó, chỉ cần anh rể họ xem lại hồ sơ một chút là biết ngay. Ân oán giữa Ngô Thanh Đức và Vô Cực vốn không phải bí mật cao cấp gì.
Nhưng so với điều này thì cô càng để ý tới lời của Khuông huyền Tư hơn.
Vì tốt cho cô? Sao anh phải nói vậy, rõ ràng cô là người ngoài cuộc cơ mà?
Cô và Ngô Thanh Đức vốn không thù không oán, ngay cả sự việc mất mặt của hắn ở siêu thị cũng không phải do cô làm, cùng lắm cô cũng chỉ là đồng lõa thế nên dù có muốn trả thù thì phải tìm đến Khuông Huyền Tư đã tống hắn vào tù chứ sao lại tìm cô?
Ngô Thanh Đức thật sự là tiểu nhân vô sỉ muốn trả thù việc lông gà vỏ tỏi này đi nữa thì hắn cũng không phải thần thánh, sao có thể nói trước chuyện gì được?
Đủ loại nghi hoặc xoay trong đầu nhưng Hoa Nội Kiều nghĩ mãi vẫn không nghĩ được. Tuy cái gì cô cũng không biết nhưng có thể khẳng định một điều, Khuông Huyền Tư chắc chắn đã biết được chuyện gì đó hoặc anh đã có kế hoạch đối phó từ lâu!
Để bức bách anh nói ra chân tướng, cô đã lập một kế hoạch hoàn hảo nên khi có tiếng mở cửa truyền tới phòng khách, cô lập tức kéo vali đã soạn đồ sẵn đi ra.
“Này, em đang làm gì vậy?”, quả nhiên vừa nhìn thấy cái vali trong tay cô, sắc mặt Khuông Huyền Tư liền trở nên khó coi.
Cô cố nén cười, giả vờ lạnh nhạt nói, “Tôi muốn về nhà.”
Khuông Huyền Tư cho rằng mình vừa nghe lầm.
“Em nói lại lần nữa xem.”
“Tôi nói tôi muốn về nhà.”, cô trừng mắt liếc anh, nhanh chóng kéo vali đi về phía cửa, lúc ngang qua người anh bánh xe còn không cẩn thận cán lên giày anh.
“Em không được đi đâu hết!”, anh vội vàng nắm lấy khuỷu tay cô, tay còn lại giật lấy vali.
“Tất nhiên là có thể!”, cô hất tay anh ra, “Dù sao tôi cũng chỉ là một đầu bếp nhỏ bé không đáng nhắc tới, ngoài việc nấu cơm ra chuyện gì cũng không được hỏi, tôi ở đây chỉ sợ làm chướng mắt anh!”
“Anh nói em chướng mắt lúc nào?”, Khuông Huyền Tư tức giận nói, gân xanh nổi rõ trên trán.
“Anh chưa nói nhưng anh dùng tiếng hét, dùng hành động, dùng ánh mắt không kiên nhẫn ngăn cách tôi với thế giới của anh. Nếu chuyện gì cũng phải nghe lời anh thì tôi còn ở đây làm gì nữa?”, cô hét lại rồi đoạt lấy vali trong tay anh, tiếp tục bước đi.
Thấy sự kiên quyết trong mắt cô, Khuông Huyền Tư không khỏi hoảng hốt nhưng anh không thể buông bỏ lòng tự tôn cao ngạo để đi cầu xin cô, chỉ có thể ra lệnh như mọi lần.
“Anh không cho em đi.”
“Hừ!”, Hoa Nội Kiều mặc kệ anh.
Cô hất cằm, tiếp tục kéo vali đi. Sắp ra tới cửa, một bàn tay đột nhiên cướp lấy vali của cô rồi ngay sau đó là một tiếng “ầm”.
Cô sợ hãi quay đầu lại nhìn nhưng khi thấy cảnh tượng trước mắt, cô suýt khóc.
Tên đàn ông dã man này lại dám ném cái vali yêu quý của cô lên tường !
Cái vali kia tốn mất ba ngàn tệ của cô đó nha, dù anh có tức giận thế nào cũng không được phá hỏng ba ngàn tệ của cô chứ!
Ba ngàn tệ đổi lấy chân tướng sự việc, cái giá này cũng quá đắt rồi!
“Này, rốt cuộc em muốn gì đây?”, Khuông Huyền Tư đang hoảng nên không nhận ra một tia tiếc hận trong đôi mắt rưng rưng nước của cô, anh chỉ biết cô gái trước mặt này làm anh rất tức giận.
Nếu bây giờ anh không giữ chặt cô, nhất định cô sẽ cao chạy xa bay và không bao giờ quay đầu lại.
“Quên đi.”, Hoa Nội Kiều thở dài, tự nói không cần quá để ý tổn thất nho nhỏ kia, dù sao “chuyện nhỏ không nhịn, chuyện lớn không thành”, bây giờ chân tướng mới là ưu tiên hàng đầu. Thế nhưng tiếng thở dài của cô vào tai Khuông Huyền Tư lại biến thành biểu hiện của việc cô đã nản lòng thoái chí với anh.
Ngay cả nhìn cô cũng không tình nguyện nhìn anh một cái, dường như anh đang nghe thấy tiếng tim mình vỡ thành từng mảnh.
“Này, em đừng có bỏ cuộc nhanh như vậy, anh biết vừa rồi anh hơi quá đáng nhưng có nguyên nhân mà.”, anh lo lắng giữ chặt tay cô, vẻ mặt anh vẫn bình tĩnh nhưng chỉ có anh mới biết lúc này bản thân mình sợ hãi chừng nào.
Anh có thể vô tình đối mặt với mọi người nhưng chỉ có cô, dù thế nào anh cũng không muốn mất cô.
“Nguyên nhân?”, cô tiếp tục giả vờ u oán nhìn anh nhưng lại không giấu nổi ý cười, sợ lộ ra sơ hở cô vội vàng cúi đầu làm bộ lau nước mắt.
Tận dụng ưu thế mềm yếu trời sinh cộng thêm nhược điểm ăn mềm không ăn cứng của anh, cô tin chắc màn kịch này chỉ thành công chứ không có thất bại.
Có lẽ cô thiện lương, cô mềm yếu nhưng lúc cần thông minh, thật ra cô cũng rất thông minh!
“Này, anh biết anh có nhiều khuyết điểm nhưng em phải tin anh, hiện tại không phải anh cố ý mà là anh muốn bảo vệ em!”, quả nhiên Khuông Huyền Tư đã bị lừa.
“Bảo vệ em? Tại sao?”
“Vì …”
Kết quả, Khuông Huyền Tư nói tất tần tật mọi chuyện cô nghe.
Bao gồm chuyện anh thuê thám tử tư theo dõi Ngô Thanh Đức, chuyện Ngô Thanh Đức cấu kết với anh em họ Vương cùng mục đích, kế hoạch của bọn họ.
Hóa ra để xâm nhập vào phòng nghiên cứu phát triển phần mềm trò chơi, nhờ có sự trợ giúp của anh em họ Vương, Ngô Thanh Đức đã tạo thân phận mới lẩn vào Vô Cực dưới vỏ bọc nhân viên vệ sinh, bây giờ đang ẩn nấp ở một nơi bí mật
tính toán thời cơ lấy trộm thẻ ra vào của cô để ăn cắp phần mềm.
Có điều anh em họ Vương giả dối cỡ nào cũng không ngờ được từ lúc bất ngờ gặp Ngô Thanh Đức ở siêu thị, Khuông Huyền Tư đã thuê thám tử theo dõi nhất cử nhất động của hắn để đề phòng, phát hiện âm mưu này là chuyện ngoài ý muốn.
Tuy cô đã từng nghe qua việc “đạo” ý tưởng nhưng không từ thủ đoạn như anh em Vương Thượng thì đúng là hiếm thấy.
Cũng phải nói lại, chỉ còn bốn ngày nữa là hết tháng mà cô nhớ lúc ở phòng tiếp khách cô đã nói với anh em Vương Thượng rằng mình chỉ làm đến cuối tháng, cho nên nói cách khác nếu bọn họ muốn trộm thẻ mật mã của cô thì chỉ có thể lợi dụng khoảng thời gian này!
Không trách được Khuông Huyền Tư không chịu nói cho cô, chắc chắn là anh muốn giải quyết xong trước khi cô biết.
Ài! Anh chính là người như vậy, chuyện gì cũng muốn gánh vác một mình, luôn dùng sự bá đạo để che dấu sự dịu dàng của mình nhưng anh cũng quá coi thường cô rồi, cô không phải kiểu người vừa gặp chuyện đã khóc lóc. Chẳng phải là để người ta ăn trộm thẻ ra vào thôi sao, có cần phải giấu cô kỹ càng như vậy không?
Cô đảo mắt vài vòng rồi nhìn Khuông Huyền Tư.
“Không được.”, cô chưa kịp nói gì anh đã nhanh chóng cự tuyệt.
“Em chưa nói gì hết nha.”
“Anh nói không được là không được.”, lạnh nhạt liếc cô gái trong lòng mình, Khuông Huyền Tư bắt đầu hối hận vì đã nói kỹ càng tỉ mỉ từng chi tiết.
“Nhưng mà bọn họ muốn trộm thẻ ra vào ‘của em’, nếu em không bị trộm thì anh muốn một lưới bắt hết anh em họ Vương thế nào?”, cô nói ra điểm quan trọng nhất trong toàn bộ kế hoạch, ánh mắt hưng phấn.
“Anh sẽ dùng cách khác ‘đưa’ cho bọn họ.”
“Cách nào?”, cô tò mò hỏi.
“Anh có cách của anh. Tóm lại anh không phép em mạo hiểm.”, lần này anh không dám nói cho cô biết nữa. Dù chỉ có một phần mười vạn nguy cơ khiến cô nguy hiểm anh cũng sẽ ngăn chặn triệt để.
“Dù em không mạo hiểm thì chỉ sợ anh em họ Vương đã sớm sắp xếp biến em thành ‘sơn dương thế tội’ rồi. Nếu đã vậy, tương kế tựu kế để em bị trộm thật chăng phải dễ dàng hơn à?”
Cụm từ “sơn dương thế tội” này khiến chân mày anh nhíu chặt.
“Anh sẽ không để em bị thương.”, anh nghiêm mặt nói với cô.
“Tất nhiên em biết anh sẽ không để em bị thương.”, cô cầm tay anh, nhẹ nhàng mỉm cười, “Cho nên anh càng phải để em bị trộm. Em bảo đảm tất cả nghe theo anh, tuyệt đối không làm chuyện gì khác.”
“Này, đừng tranh luận chuyện này với anh.”, anh khăng khăng giữ nguyên phán quyết.
Thấy kháng án không có hiệu quả, Hoa Nội Kiều cười cười nhún vai tỏ vẻ không sao cả.
“Không tranh luận thì không tranh luận, em đây tự mình làm là được.”
“Này, em muốn làm gì?”, hôm nay Khuông Huyền Tư đã bị cô dọa sợ hết lần này đến lần khác.
“À, anh rể họ nói dạo này có mấy công ty phần mềm bị ăn trộm không ít phần mềm thế nên đã thông báo trao thưởng mời nhân dân hỗ trợ phá án. Em nghĩ Ngô Thanh Đức có thể tái phạm cho nên em muốn …”
“Nghĩ cũng không được nghĩ!”, Khuông Huyền Tư hét lên, không dám tin cô vì ham tiền thưởng phá án mà mạo hiểm bản thân, “Em ngoan ngoãn ở lại đây cho anh, không cho phép nhúng tay vào. Nếu không chịu nghe lời anh lấy dây thừng trói em lại, tin không?”
Đối mặt với uy hiếp của anh, cô chỉ cười nói, “Nếu anh thật sự không để ý tới lời em thì cứ làm thử đi.”
Tuy mỗi lần tranh cãi anh đều chiếm thế thượng phong nhưng đó là vì anh chưa đụng tới giới hạn của cô nên cô có thể không so đo với anh. Còn bây giờ là việc liên quan tới “tiền”, dù thế nào cô cũng không nhượng bộ đâu.
“Em!”, Khuông Huyền Tư không ngờ cô lại lấy chuyện rời đi để uy hiếp lại mình, sắc mặt anh đen đến không thể đen hơn được nữa.
“Anh có Trương Lương kế của anh, em có thang trèo tường của em. Dù sao mục tiêu của chúng ta cũng giống nhau, thích thì hợp tác thôi. Anh thấy thế nào?”, cô dụ dỗ anh, ngữ điệu vừa ngọt ngào vừa uy hiếp.
Thấy thái độ kiên quyết còn hơn mình của cô, Khuông Huyền Tư cau chặt mày không nói gì.
Không khí trầm mặc.
Cô thở dài, thất vọng buông bàn tay ấm áp của anh.
“Được rồi, xem ra chỉ còn cách mỗi người một ngả thôi.”
“Không được đi!”, anh nhanh tay giữ chặt cô, vì áp chế sự tức giận mà toàn thân căng lên. Nhìn vẻ mặt tiến thoái lưỡng nan của anh, cô cười khẽ rồi tự động ngồi xuống cạnh anh.
“Em cho anh thêm một cơ hội, rốt cuộc anh có muốn bảo vệ em không?”
“Em bảo đảm sẽ nghe lời anh?”, cô vốn không cho anh lựa chọn!
“Dĩ nhiên.”, Hoa Nội Kiều vui vẻ cười.
Chương 10
Edit: LyA
Vì thời gian không còn nhiều nên Ngô Thanh Đức đã hành động rất nhanh.
Một ngày bình thường trôi qua như mọi ngày. Ban đêm, các nhân viên vệ sinh sau khi được kiểm tra xong mới bắt đầu tiến vào Vô Cực, không bao lâu sau tiếng dọn dẹp vang lên ở khắp nơi khiến cả tòa nhà lại có sức sống.
Nhưng có một người đã lợi dụng lúc mọi người bận rộn lặng lẽ tránh khỏi camera giám sát trong thang máy, đi thẳng lên tầng 9 rồi yên tĩnh ẩn núp bên ngoài phòng Nghiên cứu Phát triển.
Kẹt!
Một lát sau cửa phòng mở ra, Hoa Nội Kiều và Khuông Huyền Tư cùng ra khỏi văn phòng như mọi ngày. Hai người vừa đi tới chỗ thang máy vừa cười nói. Lúc cửa thang máy vừa mở, Hoa Nội Kiều chợt ảo não như vừa nhớ ra chuyện gì đó.
“Tiêu rồi, em quên bỏ chân giò hun khói vào tủ lạnh rồi.”
“Quên thì thôi, ngày mai rồi bỏ vào sau.”, Khuông Huyền Tư kéo cô vào thang máy, căn bản chẳng hề quan tâm tới món chân giò hun khói.
“Không được, bữa sáng ngày mai phải dùng tới món đó. Nếu để ở ngoài thì bọn Điềm Nhi sẽ bị tiêu chảy mất.”, cô giãy
giãy khỏi tay anh rồi chạy vội ra, “Em đi bỏ vào là được, anh lên ngủ trước đi.”
“Anh đi cùng em …”
“Anh Khuông à.”, cô nở nụ cười ngọt ngào với anh nhưng ánh mắt đầy ý cảnh cáo, “Anh làm việc cả ngày chắc chắn là mệt chết rồi, chút việc nhỏ này em tự làm được.”
“Em chắc không?”, Khuông Huyền Tư nắm chặt tay, gần như vận dụng toàn bộ sức lực mới ngăn được bản thân không lao ra khỏi thang máy theo cô.
“Chắc mà, có mấy miếng chân giò hun khói nhỏ thôi, một mình em làm được.”
“Vậy …”
“Cứ vậy đi, xíu nữa em lên liền.”, cô phất phất tay không cho anh cơ hội nói hết câu, nhìn cửa thang máy đóng lại rồi mới xoay người đi.
Nhưng mà có người không kiên nhẫn được, chưa kịp chờ cô đi tới cửa văn phòng đã bịt miệng cô lại mà trên cổ cô cũng bị thứ gì đó lạnh lẽo chạm vào.
“Không được động đậy.”
Hoa Nội Kiều mở to mắt, len lén cười thầm.
Cuối cùng kịch hay cũng bắt đầu rồi.
“Đừng có hành động thiếu suy nghĩ, con dao trên tay tao không có mắt đâu!”
“Ưm! Ưm!”, Hoa Nội Kiều vội vàng gật đầu, thân hình nhỏ nhắn lập tức run lên.
Thấy cô hoảng sợ như thế, hắn đắc ý cười vài tiếng, cầm dao đi ra trước mặt cô.
“Người đẹp, còn nhớ tao không?”, hắn âm trầm cười.
Ngọn đèn trên hành lang không sáng lắm nhưng Hoa Nội Kiều vừa nhìn đã nhận ra gã đàn ông trước mặt mình chính là tên Ngô Thanh Đức quấy rối ở siêu thị.
Tuy chưa có bằng chứng cụ thể chứng minh hắn là kẻ trộm xâm nhập các công ty phần mềm khác, nhưng theo như chứng cứ anh rể cô thu thập được thì kẻ tình nghi là nam cao khoảng 1,7m, tinh thông máy tính hơn nữa quan trọng nhất là kẻ đó thuận tay trái.
Thấy Ngô Thanh Đức dùng tay trái cầm dao, hai mắt Hoa Nội Kiều sáng bừng lên cứ như đang nhìn từng xấp từng xấp tiền bay vào túi mình.
Cảm giác hưng phấn khiến thân thể cô càng run hơn. Trong ảo tưởng của cô, khuôn mặt tà ác trước mắt đã bị đóng khung cộng thêm dòng chữ “WANTED” vừa to vừa đậm.
“Ưm! Ưm!”, cô liên tục gật đầu, vui vẻ tưởng tượng đủ mọi cảnh tượng.
“Tốt lắm! Tao cũng rất nhớ mày đấy. Nhờ phúc của mày và Khuông Huyền Tư mà tao phải nằm viện ba ngày ba đêm vết thương mới đỡ. Mày nói xem tao nên tính toán thế nào với mày đây?
“Ưm! Ưm! Ưm!”, cô giả vờ hoảng sợ nhưng trong lòng lại đang tiếc hận.
Hóa ra một trái sầu riêng làm hắn nằm viện có ba ngày, biết vậy lúc đó cô đã đưa cho Khuông Huyền Tư hẳn hai trái luôn rồi.
“Sợ à? Đừng ko, tao không giết mày đâu.”, Ngô Thanh Đức âm hiểm cười, giựt lấy thẻ ra vào cô đang đeo rồi thô lỗ kéo cô tới trước cửa văn phòng.
Hắn vừa quẹt thẻ, cửa phòng đã mở ra.
Dưới sự áp chế của hắn, cô cũng phải đi vào văn phòng.
Lấy đèn pin trong túi áo ra, lợi dụng ánh sáng của đèn pin và ánh trăng chiếu vào hắn nhanh chóng kiểm tra mọi ngõ ngách trong văn phòng rộng lớn.
Năm đó, Vô Cực chỉ là một công ty khai thác phần mềm nhỏ bé, chẳng những không có tiếng tăm mà văn phòng làm việc cũng phải đi thuê. Không ngờ mới có tám năm ngắn ngủi, Khuông Huyền Tư đã mở rộng quy mô của Vô Cực đến thế này.
Tòa nhà to lớn tốn 200 triệu Đài tệ này luôn sáng lấp lánh bất kể ngày đêm, là phong cảnh nổi tiếng quốc tế cùng với lợi nhuận hơn 100 triệu Đài tệ mỗi năm chính là điều kiện thuận lợi để Khuông Huyền Tư đứng trên đỉnh kim tự tháp.
Bao nhiêu người ca tụng công đức của anh, ca ngợi tài hoa của anh nhưng Khuông Huyền Tư càng nổi tiếng thì oán hận trong lòng hắn càng nhiều hơn.
Tới bây giờ hắn vẫn không cho rằng mình không tài giỏi bằng Khuông Huyền Tư. Thứ duy nhất hắn thua chính là hắn lớn lên trong một gia đình khốn cùng nên không thể làm ông chủ, chỉ có thể khúm núm làm một nhân viên nhỏ bé. Chính vì sự không cam lòng này mà bốn năm trước, hắn mới bí quá hóa liều làm chuyện kia nào ngờ lần đó hắn lại thua, thua hoàn toàn.
Cũng vì Khuông Huyền Tư, từ này đời hắn có một vết nhơ không bao giờ rửa sạch, không bao giờ có thể sống đường hoàng dưới ánh mặt trời và mẹ hắn cũng đã mất.
Hắn chưa từng quên mối hận Khuông Huyền Tư hủy hoại đời mình, bây giờ hắn phải đòi lại cả chì lẫn chài!
“Anh muốn làm gì?”, miệng vừa được thả tự do Hoa Nội Kiều liền hoảng sợ kêu lên, ai ngờ Ngô Thanh Đức đang đắm chìm trong hồi ức lại trút giận lên cô.
Bốp!
Tiếng va chạm vang vọng trong văn phòng trống trải.
Không ngờ hắn đột nhiên động thủ, Hoa Nội Kiều nhất thời mất thăng bằng té xuống sàn, cổ cô lướt qua lưỡi dao sắc bén.
Cô rùng mình nhìn những chấm đỏ do máu nhỏ xuống váy trắng, sắc mắt trắng bệch.
“Con đàn bà thối, tao muốn làm gì mày quản được chắc? Tao cảnh cáo mày, ngoan ngoãn ngậm miệng lại, nếu chưa được tao cho phép mà dám mói một tiếng thôi tao cũng không khách sáo đâu!”, Ngô Thanh Đức dù không khống chế được cảm xúc nhưng vẫn biết rõ mục đích của mình.
Hắn nhanh chóng lấy ra một đôi bao tay và một cái dây thừng rồi bắt đầu trói hai tay, hai chân cô lại.
Động tác của hắn cực kỳ thô lỗ, không những để lại vết bầm trên người cô mà suýt chút nữa đã làm tay cô bị thương. Dù toàn thân chỗ nào cũng đau đớn nhưng cô vẫn trấn định như cũ, ngoài việc lâu lâu lại kêu lên vài tiếng thì hầu hết thời gian cô đều lén nhìn về góc tường tối om.
Ài! Cô ngàn tính vạn tính chỉ không tính đến chuyện EQ gã này thấp đến vậy, đã không thương hương tiếc ngọc thì thôi đi lại còn có khuynh hướng bạo lực nữa chứ. Nhưng mà như thế cũng tốt, nếu Khuông Huyền Tư thấy hắn làm cô bị thương thông qua camera giám sát nhất định sẽ phát điên.
Cũng may vừa rồi Ngô Thanh Đức không bật đèn, trời tối như vậy có lẽ Khuông Huyền Tư chỉ biết cô bị hắn tát chứ không biết cổ cô bị thương, bằng không với tính tình của anh thì đã sớm lao xuống đánh người rồi.
“Máy tính của Khuông Huyền Tư là ở cái bàn đằng kia?”, Ngô Thanh Đức kéo cô dậy rồi quăng cô lên một cái ghế tựa, sau đó kéo ghế đi theo hắn.
“Cái bàn đằng trước kia kìa.”, cô “có hỏi sẽ có đáp” không tùy tiện lên tiếng theo ý hắn.
“Đạp phá thiết hà vô mịch xử. Không tốn chút công sức nào đã bắt được mày đúng là may mắn, nếu không thù này của tao không biết tới lúc nào mới báo được.”, Ngô Thanh Đức cười hắc hắc đi tới trước máy tính.
Hắn nhanh nhẹn bật máy tính rồi để một cái hộp nhỏ lên trên CPU. Trong lúc chờ đợi, hắn lục lọi bàn làm việc của Khuông Huyền Tư, không bao lâu sau không ít tài liệu cơ mật cùng đĩa CD đều bị hắn nhét vào balo.
Vài giây sau máy tính hiện ra tường lửa, đầu tiên hắn xử lý mấy cái phần mềm bảo vệ rồi mới gõ vài câu lệnh. Một lát sau CPU bắt đầu khởi động, cái hộp nhỏ cũng không ngừng lóe sáng, trên màn hình có rất nhiều tư liệu bị sao chép.
“Hừ! Cứ nghĩ phần mềm bảo vệ mạnh lắm chứ, không ngờ cũng chỉ có thế này.”, nhìn những hình ảnh đại diện cho tiền tài của mình trên màn hình, Ngô Thanh Đức không khỏi cười nhạo.
Hắn đã sớm nói về máy tính, tới bây giờ hắn vẫn không bại dưới tay Khuông Huyền Tư, dù là mật mã thuộc loại khó nhất hắn đều phá giải được nhưng tên Vương Thượng kia lúc nào cũng khinh thường hắn, chẳng những muốn hắn phải cực kỳ cẩn thận mà còn nhiều lần cảnh cáo không được lưu lại chứng cứ.
Hừ! Người ngoài nghề chỉ biết nói suông, Khuông Huyền Tư thế nào hắn lại không biết sao? Tên khốn khiếp kia luôn tự cho mình là đúng, cứ tưởng tòa nhà này được bảo vệ chu toàn đến mức một giọt nước cũng không chảy ra ngoài nổi là có thể phòng ngừa bọn trộm cắp, kết quả thế nào?
Còn không phải bại lần nữa dưới tay hắn sao!
Hắn rất muốn nhìn xem lúc Khuông Huyền Tư biết tâm huyết của mình bị người khác cướp mất sẽ có biểu cảm gì.
Ngô Thanh Đức đắc ý cười, cẩn thận cất cái hộp chứa toàn bộ dữ liệu sao chép được vào trong túi.
Chương 10.2
“Người đẹp, tao thật sự rất cám ơn sự giúp đỡ của mày đấy.”, hắn cầm balo lên, miệng vẫn mỉm cười như trước nhưng động tác thưởng thức con dao nhỏ trong tay lại khiến Hoa Nội Kiều có dự cảm không tốt.
Theo như suy tính của Khuông Huyền Tư thì gã này sau khi lấy được đồ sẽ để mặc cô ở đây, nhanh chóng chạy thoát nhưng sao bây giờ hắn vẫn còn đứng đây nói chuyện huyên thuyên với cô? Chắc không có âm mưu gì khác chứ?
Không được, cô nhất định phải bình tĩnh mới có thể tùy cơ ứng biến.
“Anh muốn làm gì? Làm ơn đừng …”, cô giả vờ ra vẻ tội nghiệp.
“Yên tâm đi, tao không giết mày đâu, tao chỉ muốn lưu lại chút tin tức trên người mày thôi.”
“Lưu lại … tin tức?”. Ực! Hoa Nội Kiều nuốt nước bọt, ánh mắt không tự chủ được nhìn tới con dao trên tay hắn.
Làm ơn đi, bây giờ không phải là diễn biến giết người diệt khẩu mà, không cần phải có lời thoại biến thái như vậy chứ?
Nhưng mà ánh mắt tên Ngô Thanh Đức này thật sự rất không thích hợp nha.
“Lúc trước nếu Khuông Huyền Tư không đuổi tận giết tuyệt thì tao sẽ không chật vật đến vậy. Lúc nào tao cũng muốn báo thù nhưng tiếc là vẫn không tìm thấy cơ hội. Có điều không thể động đến hắn thì động đến đàn bà của hắn cũng tốt.”, Ngô Thanh Đức lạnh lùng cười, con dao trong tay hắn bỗng quẹt qua quẹt lại vài đường, “Nếu mặt mày bị rạch vài nhát, mày nghĩ hắn còn yêu mày không?”
“Cái đó …”, Hoa Nội Kiều cảm thấy da đầu mình đang run lên.
“Còn.”, tiếng nói kiên định bỗng nhiên vang lên.
Trong nháy mắt lông tơ trên người Ngô Thanh Đức dựng đứng hết cả lên, hắn chưa kịp quay đầu lại đã bị người ta nâng lên, sau đó cả người đụng mạnh vào mặt cứng.
Rắc!
Dường như hắn vừa nghe thấy tiếng xương cốt gãy của mình.
“Từ lúc nhìn thấy mày ở siêu thị tao nên làm thế này mới đúng!”, trong bóng tối có một đôi mắt thâm thúy không ngừng phát ra tia u ám.
Khuông Huyền Tư nắm chặt tay, vì tức giận mà cả người căng cứng. Hơi thở tàn ác không ngừng lan ra khiến anh như tử thần đến từ địa ngục.
“Anh Khuông!”, nhìn Khuông Huyền Tư xuất hiện đúng lúc mành chỉ treo chuông, Hoa Nội Kiều thở phào nhẹ nhõm.
“Hắn làm em bị thương ở đâu?”, Khuông Huyền Tư vội vàng cởi bỏ dây trói trên người Hoa Nội Kiều, không hề để ý đến tiếng rên rỉ của Ngô Thanh Đức đang nằm bệt ở góc tường.
“Á … không có, không có!”, cô nhanh chóng lắc đầu, không dám thừa nhận mình có bị thương.
Để anh không phát hiện ra chỗ nào bất thường, cô còn cố ý cúi ngập người ấn ấn vào mắt cá chân nhưng cho dù động tác của cô có tự nhiên đến mấy cũng không lừa được Khuông Huyền Tư.
“Này, đừng có nói dối, anh biết hắn có đánh em!”, đôi mắt lợi hại của anh nhanh chóng quét khắp người cô, vì có ánh trăng chiếu vào nên khuôn mặt sưng đỏ cùng cổ áo và vạt váy dính máu đã bị anh phát hiện, “Em chảy máu?”
Trừng mắt nhìn khuôn mặt sưng đỏ cùng vết thương trên cổ cô, Khuông Huyền Tư cực kỳ đau lòng.
“Không sao đâu, vết thương nhỏ thôi mà.”, tuy chỗ bị thương rất đau nhưng không muốn anh lo lắng nên cô đã nói dối.
“Đừng nói dối nữa, rõ ràng em chảy máu nhiều như vậy.”, Khuông Huyền Tư vừa liếc mắt đã biết cô đang nói dối.
Anh lập tức xé một miếng vải dài từ áo sơ mi của mình băng bó cho cô rồi ôm cô tới cái sofa cách đó không xa.
Nằm trong vòng tay anh, cô an tâm nhắm mắt lại. Mùi hương cùng cơ thể ấm áp của anh khiến cô dần dần bình tĩnh.
“A! Phải báo cảnh sát.”, cô đột nhiên mở mắt nhìn bóng người mơ hồ qua vai Khuông Huyền Tư mới nhớ ra bây giờ phải gọi cho anh rể.
“Không phải bây giờ.”
“Hả? Tại sao?”
“Vì anh phải tính sổ với hắn trước đã!”, thấy cổ áo dính đầy máu của cô ánh mắt anh càng thêm âm u.
“Không cần đánh người!” Nàng nhanh chóng bắt được của hắn góc áo, không cho hắn đi.
“Đừng đánh hắn!”, cô nhanh chóng túm lấy góc áo anh, không cho anh đi.
“Hắn làm em bị thương!”, anh cầm tay cô rồi xoay người đi tới chỗ Ngô Thanh Đức.
Lúc xoay người đi, anh không kiềm chế được nữa khiến khuôn mặt tuấn tú trở nên cực kỳ hung ác.
Ở góc tường, Ngô Thanh Đức vất vả lắm mới đứng lên được.
Hắn hoảng loạn ôm balo định chạy trốn nhưng vừa động đậy chân lại bị sự đau đớn giày vò.
Trời ơi, hắn bị gãy chân!
“Muốn chạy?”
Theo tiếng bước chân ngày càng to, khuôn mặt tuấn tú dữ tợn của Khuông Huyền Tư cũng dần dần hiện rõ trước mắt Ngô Thanh Đức, lúc trước đối với Hoa Nội Kiều hung hăng bao nhiêu thì bây hắn thê thảm bấy nhiêu.
“Mày … mày đừng có lại đây!”, cả người hắn run lên, tay càng nắm chặt balo hơn.
“Mày ngàn lần không nên, vạn lần không nên đụng tới cô ấy.”, tiếng nói lạnh như băng truyền tới từ đỉnh đầu Ngô Thanh Đức.
Nhìn thân hình cao lớn trước mặt mình, sắc mặt Ngô Thanh Đức chợt trắng bệch.
“Tao … tao không cố ý, là không cẩn thận …”. Đáng chết! Đáng chết! Tại sao lại biến thành thế này? Đúng ra giờ này Khuông Huyền Tư nên ở tầng trên chứ sao lại xuất hiện ở đây?
“Không cẩn thận?”, Khuông Huyền Tư nheo mắt, hung hăng giẫm lên mắt cá chân Ngô Thanh Đức.
Thoáng chốc, tiếng gào khóc như heo bị giết vang lên. Nghe thấy tiếng thét khủng bố đó, Hoa Nội Kiều vội vàng bịt tai lại.
“Khuông Huyền Tư?”, đau đớn đến cực hạn khiến Ngô Thanh Đức không còn sợ hãi nữa, hắn hét ầm lên, “Quả nhiên mày rất ác độc, nhưng tao cũng không phải kẻ dễ bị bắt nạt đâu! Nói cho mày biết tao không đến một mình đâu, để đề phòng tao đã dẫn theo mấy người nữa. Bây giờ đã qua thời gian giao hẹn của bọn tao, mấy người đó sẽ lên cứu tao liền đó!”
“Cho nên?”, anh tăng thêm lực ở chân, lạnh lùng nhìn khuôn mặt vặn vẹo đầy mồ hôi lạnh của Ngô Thanh Đức.
“Cho nên tới lúc đó mày đừng có trốn. Bọn họ có súng đó, tao chắc chắn sẽ kêu bọn họ giết mày! Giết chết mày!”
Súng?
Giết?
Dù đã bịt chặt tai nhưng Hoa Nội Kiều vẫn nghe rõ mồn một hai chữ khủng bố kia.
Sự sợ hãi bỗng ập đến khiến cô không còn giữ được bình tĩnh, đúng lúc cô chuẩn bị đứng dậy chạy tới chỗ Khuông Huyền Tư kéo anh đi trốn thì cửa văn phòng bỗng mở ra.
Tiếng bước chân hỗn loạn đột nhiên vang lên cùng với ánh đèn sáng lóa, người tới cao hay thấp, béo hay gầy đều có đủ.
Hoa Nội Kiều chỉ cảm thấy tim mình sắp ngừng đập nhưng cô vẫn không dừng chân, ngược lại còn chạy nhanh hơn. Cô vọt tới trước người Khuông Huyền Tư, hai tay dang ra dùng chính thân thể mình bảo vệ anh.
“Ông chủ, Tiểu Kiều hai người không sao chứ?”
Hả?
Giọng nói này là …
Nhanh chóng ngẩng đầu lên, Hoa Nội Kiều nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc thì ngây ra.
“Không phải mọi người về nhà rồi à?”
“Hắc hắc, tất nhiên là nói dối rồi.”, Đinh Điềm Nhi giơ tay làm ký hiệu chiến thắng rồi giải thích, “Căn cứ vào tin tức đáng tin cậy thì hành động này ngoài Ngô Thanh Đức còn có những kẻ khác nữa, nên ông chủ mới cố ý cho bọn tôi tan làm sớm để đi bắt người đó!”
“Gì cơ?”, Hoa Nội Kiều trợn tròn mắt rồi quay đầu lại trừng Khuông Huyền Tư.
Đáng ghét! Chuyện này anh không hề nói cho cô biết.
“Mọi người bắt được không?”, Khuông Huyền Tư quay ra hỏi, làm như không thấy cái nhìn chằm chằm của cô.
“Bắt được không ít.”, Thẩm Thái vui sướng cười. Cậu ta vừa nhấc chân đá một cái, mấy tên đồng phạm vốn đang nằm im liền lăn vài vòng ra trước mặt mọi người.
Nhìn bốn gã đàn ông mặt mũi bầm dập, nét mặt Khuông Huyền Tư vẫn không thay đổi, đôi giày da vẫn để trên mắt cá chân Ngô Thanh Đức.
“Người mày vừa nói chính là bọn họ?”
Anh quay đầu, lạnh lùng hỏi nhưng không có được câu trả lời vì …
Ngô Thanh Đức ngất xỉu rồi.
Chương 10.3
Kết cục.
Sau khi có lời khai của Ngô Thanh Đức và đồng bọn, anh em họ Vương đã bị cảnh sát áp giải đến Cục cảnh sát.
Tuy bọn họ cực lực phủ nhận nhưng Khuông Huyền Tư lại cung cấp thêm chứng cứ khiến bọn họ không thể chống chế được nữa.
Hành động bắt giữ tội phạm liên tiếp này khiến đêm khuya yên tĩnh ồn ào lên một chút.
Để lấy lời khai và để hai chị em lâu ngày không gặp nói chuyện phiếm, Khuông Huyền Tư tự mình lái xe