--> Thu Phục Ông Chủ Hung Dữ - game1s.com

Thu Phục Ông Chủ Hung Dữ

chở Hoa Nội Kiều từ bệnh viện tới Cục cảnh sát.

Trời sáng dần, hai chị em họ vốn không ham ngủ lại có thói quen ngủ trễ dậy sớm nên lúc này cũng không thấy mệt mỏi chút nào, hai người vừa gặp đã nói chuyện không ngừng nghỉ, tinh thần cực kỳ tốt.

Hai người cùng chia sẻ những chuyện vui buồn trong cuộc sống gần đây. Tình cảm giữa bọn họ rất tốt, không có chuyện gì là không nói được.

Rõ ràng vừa nãy ở trên xe, cô gái nhỏ này vì muốn biết tường tận mọi chuyện mà quấn lấy anh hỏi đông hỏi tây, giờ thì sao? Chỉ là gặp chị họ thôi mà đã quên anh luôn, đừng nói là hỏi một câu mà ngay cả nhìn cô cũng chẳng thèm nhìn anh.

Khuông Huyền Tư bỗng nhiên thấy vô cùng buồn bực.

“Anh Khuông, rất cám ơn anh đã bận rộn như thế rồi còn bớt chút thời gian tới đây lấy lời khai.”

Tiếng nói trầm thấp đột nhiên vang lên khiến Khuông Huyền Tư lập tức thu hồi ánh mắt.

Anh quay đầu nhìn Hình Thiên Kỷ đang ngồi ở đối diện, đôi mắt thâm thúy lóe sáng.

Đó là ánh mắt sâu sắc chỉ thuộc về thương nhân, những người đã trải qua vô số cuộc gặp mặt thế nên chỉ cần liếc mắt qua cũng có thể nhìn thấu bản chất của một người.

Không cần nói nhiều, Hình Thiên Kỷ này quả nhiên rất xứng với danh hiệu cảnh sát tốt vì anh ta có đôi mắt kiên định, thành khẩn lại thâm thúy.

Khuông Huyền Tư mỉm cười, một người vốn không để ý tới lễ tiết xã giao như anh lại chủ động vươn tay ra.

“Đây là chuyện nên làm. Các anh cũng vất vả nhiều.”

“Không dám.”, Hình Thiên Kỷ cũng vươn tay ra, hai người đàn ông bắt tay nhau lại không nhịn được cười.

“Anh Khuông, có thể hỏi anh một chuyện được không?”, Hoa Cầm Nhiễm đột nhiên đứng giữa hai người.

“Chị, đừng như vậy nữa. Hai người họ phải lấy lời khai mà.”, Hoa Nội Kiều vội vàng chạy tới. Cô và Hình Thiên Kỷ cùng giơ tay ra, cẩn thận đỡ lấy Hoa Cầm Nhiễm.

“Không sao, cô cứ hỏi đi.”, Khuông Huyền Tư lại không cảm thấy khó chịu.

“Được.”, Hoa Cầm Nhiễm cười nói, “Kế hoạch là do anh bày ra thế sao Tiểu Kiều lại bị thương? Anh có thể cho tôi một lời giải thích hợp lý không?”

“Chị, em đã nói không phải lỗi của anh ấy mà, là tự em khăng khăng làm mồi nhử hơn nữa ai mà biết được tên Ngô Thanh Đức kia lại đột nhiên nổi điên, em …”

“Vì lúc ấy tôi bị ngăn cản.”, Khuông Huyền Tư nhàn nhạt nói.

“Hả? Bị ngăn cản?”, Hoa Nội Kiều kinh ngạc mở to mắt, “Bị ai ngăn?”

“Đại Hùng và Tiểu Diệp.”, Khuông Huyền Tư bình tĩnh điểm danh hai người, “Bọn họ chắn trước cửa văn phòng không cho anh vào.”

“Anh thật sự vô dụng đến thế à?”, Hoa Cầm Nhiễm vẫn mỉm cười nhưng chỉ cần là người sáng suốt thì đều nhìn ra ý muốn giết người trong mắt cô.

“Không, tôi đánh cho bọn họ bất tỉnh.”

“A, vậy thì anh phải vào trong nhanh nhanh một chút chứ!”

“Không được! “, Hoa Nội Kiều lại nói giúp Khuông Huyền Tư, “Nhất định phải để Ngô Thanh Đức trộm được đồ thì chúng ta mới có thể định tội hắn.”

“Nhưng sẽ có cách khác, nói tóm lại anh ta khiến em bị thương là không đúng!”, Hoa Cầm Nhiễm dùng ánh mắt chỉ trích nhìn Khuông Huyền Tư.

Thấy Hoa Cầm Nhiễm tức giận như vậy, Khuông Huyền Tư không cãi lại mà chỉ cúi thấp đầu nhận lỗi.

“Xin lỗi, đều là lỗi của tôi …”

“Không phải lỗi của anh.”, Hoa Nội Kiều ngắt lời anh. Nhìn Khuông Huyền Tư cao ngạo trời sinh lại cúi đầu trước người khác vì mình, cô cảm thấy rất khó chịu. “Em không sao, thật sự không sao mà.”, cô an ủi anh, giọng điệu kiên quyết mà dịu dàng.

Anh cũng nhìn lại cô, một cảm giác khó tả dần lan ra.

“Nhưng mà …”, Hoa Cầm Nhiễm vẫn muốn nói tiếp.

“Tiểu Nhiễm, anh chưa nói với em lần này bắt được Ngô Thanh Đức sẽ có tiền thưởng phải không?”, Hình Thiên Kỷ im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng chuyển đề tài.

“Thật không đó?”, lúc nghe được hai chữ “tiền thưởng” ánh mắt Hoa Cầm Nhiễm liền thay đổi.

Hoa Nội Kiều cảm kích nhìn Hình Thiên Kỷ rồi phụ họa, “Thật đó, gần một trăm vạn luôn đó chị.”

Vì Ngô Thanh Đức đã nhận tội nên những án trộm cắp trước đó cũng thuận lợi tuyên bố đã phá án và bắt giam kẻ trộm. Còn cô có công giúp đỡ bắt tội phạm nên mới được nhận tiền thưởng.

“Một trăm vạn?”, Hoa Cầm Nhiễm vui sướng hét to, phất phất tay với hai người đàn ông, “Xin lỗi, hai người tiếp tục đi, lát nữa nói chuyện sau.”, Hoa Cầm Nhiễm ngồi lên ghế dựa rồi được Hoa Nội Kiều đẩy đi.

Không khí yên tĩnh trở lại nhưng Khuông Huyền Tư chẳng còn tâm tình đâu mà ghi lời khai.

Ánh mắt anh dừng trên người cô gái nhỏ trong sáng kia, trong đầu nhớ tới chuyện ở bệnh viện khi nãy.

Từ lúc bị thương cô chưa từng kêu đau, ngay cả khi bôi thuốc cũng vậy. Vì để anh không cảm thấy áy náy cô luôn an ủi anh, dù đau đến trắng bệch cả mặt, nước mắt ngập đầy hốc mắt nhưng cô vẫn không khóc.

Vì mất máu nên mặt cô hơi tái nhưng trong mắt anh, cô vẫn xinh đẹp đến mức anh cảm thấy khó thở, cảm thấy có nhìn cô cả đời cũng không đủ.

“Lúc trước làm sao anh thuyết phục được vợ anh đồng ý kết hôn vậy?”, anh có cảm giác nếu mình đặt câu hỏi thì người bên cạnh chắc chắn sẽ cho anh đáp án.

“Tôi không thành công.”, Hình Thiên Kỷ bình thản trả lời.

“A?”, Khuông Huyền Tư hiếu kỳ nhếch mày.

Hình Thiên Kỷ dịu dàng nhìn Hoa Cầm Nhiễm dù đang mang thai vẫn xinh đẹp động lòng người như trước.

“Tôi khiêng cô ấy đi đăng ký.”

Khuông Huyền tư không nhịn được mỉm cười.

“Biện pháp tốt.”

“Anh có thể thử.”, Hình Thiên Kỷ đề nghị.

“Tôi vẫn đang lo lắng.”

Chợt nhớ tới Hoa Nội Kiều vì tiền mà cố chấp dấn thân vào nguy hiểm anh liền hỏi, “Bình thường anh thuyết phục vợ anh không làm chuyện nguy hiểm như thế nào?”

Hình Thiên Kỷ thở dài, “Về vấn đề này, tôi chưa từng thành công lần nào.”

“A?”, Khuông Huyền Tư tò mò nhìn anh ta.

Hình Thiên Kỷ quay đầu nhìn vẻ mặt hứng thú của Khuông Huyền Tư không khỏi vỗ nhẹ vai anh như người từng trải đang dạy dỗ đứa trẻ chưa hiểu đời.

“Cho nên tôi chỉ có thể chọc thủng bao cao su, trực tiếp tạo người thôi.”

Khuông Huyền Tư cười ha ha.

“Anh có thể thử, bảo đảm cực kỳ hiệu quả.”

“Tôi tin.”, anh mỉm cười, vẻ mặt nóng lòng muốn thử.

Nhớ tới khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng rúc vào ngực anh thở dồn dập, nhớ tới thân hình run lên chỉ vì một cái hôn nhẹ nhàng của cô Khuông Huyền Tư thấy cả người chợt nóng rực.

Có lẽ sau khi về công ty là lúc phát huy công dụng của cái sườn xám kia rồi.

Trước tiên anh có thể dùng danh nghĩa “nàng thơ” để cô mặc cái sườn xám đó vào, tiếp theo lại lấy thân phận người yêu cởi nó ra rồi sau đó anh sẽ dùng đủ mọi biện pháp để cô biết rằng anh yêu cô nhiều thế nào.

Tuy hợp đồng giữa cô và Khuông Toàn Cơ sắp hết hạn nhưng tình yêu của anh là không có kỳ hạn.

Vĩnh viễn thuộc về cô.

“Tôi muốn hoàn thành nhanh nhất có thể.”, Khuông Huyền Tư nhanh chóng đưa ra yêu cầu.

“Không thành vấn đề.”
Hết.

Thông Tin
Lượt Xem : 3215
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN