--> Sủng hôn - game1s.com

Sủng hôn

t sớm, Triệu Thiến liền cảm thán: “Câu nói cực thịnh tất suy, chuyện gì đến cực hạn, cũng không phải là chuyện tốt, dễ thành vui quá hóa buồn. Đại khái chính là nói trời luôn ganh ghét, những người quá tốt, quá xinh đẹp, quá xuất sắc thì lại dễ dàng chết trẻ, thông minh quá lại dễ bị tổn thương.”

Nghĩ lại về mình, Hựu An cảm giác hạnh phúc của mình cũng đã đến cực hạn. Sau khi gả cho Chu Tự Hoành, cuộc sống của cô cũng chỉ còn lại có hai chữ này, tuy có một ít gợn sóng, nhưng gợn sóng đi qua thì hạnh phúc lại vững chắc hơn. Quá hạnh phúc cũng có thể khiến trời già ganh ghét hay không. Cho nên khi tin dữ truyền tới, ý nghĩ đầu tiên của Hựu An chính là mình thật sự bị trời phạt rồi.

Sau khi hai người kết hôn, Chu Tự Hoành đã thực hiện rất nhiều nhiệm vụ, mỗi lần anh đều không nói với cô, Hựu An cũng không hỏi. Bất kể có nguy hiểm hay không, Hựu An luôn rất tin tưởng, anh sẽ an toàn trở về. Bắt đầu từ khi anh hứa hẹn dành cả đời cho cô, Hựu An liền cố chấp tin tưởng anh sẽ không bỏ cô lại mà đi, cô phải có bảy mươi năm sau này của anh, cho đến lúc tóc trắng xoá, cô vẫn là cô dâu nhỏ được anh nâng niu trong lòng bàn tay.

Xem đó, những thứ này cô đều nhớ, người có thể nói những lời này, lại không còn, thậm chí ngay cả gặp chồng lần cuối cô cũng không có cơ hội. Hựu An ngơ ngác ngồi ở đó, không h nhúc nhích.

Kể từ khi xảy ra chuyện, Hựu An liền bị Giang Đông cưỡng chế đưa về Giang gia. Giang Đông cảm thấy, Hựu An như vậy rất không thích hợp. Từ khi biết Chu Tự Hoành chết đến bây giờ, trong vòng ba ngày, không khóc không nháo, bảo ăn thì ăn, bảo uống thì uống, quá hiểu chuyện rồi, đây không phải là Hựu An.

Giang Đông cũng không ngờ tới kết quả cuối cùng lại như thế. Bọn họ ở biên giới ẩn núp ba ngày mới đợi được gã A Khôn xảo quyệt. Sau khi đàn em bị chính bọn anh đánh gục, A Khôn khẩn trương chó cùng rứt giậu xông vào bãi mìn. Bọn họ vào theo, tìm tòi bên trong suốt hai ngày, sau khi kíp nổ được trang bị dùng hết, mới phát hiện, lịch sử kinh người lại lặp lại, địa điểm tọa độ nơi này chính là nơi mười năm trước bảy chiến hữu bị nổ chết.

Lúc nghỉ ngơi và hồi phục tại chỗ, đại Phùng hỏi hai người: “Trước khi làm nhiệm vụ, hai cậu đã viết di thư chưa?” Chu Tự Hoành lắc đầu một cái: “Tôi không viết thứ đồ chơi đó, tôi sẽ còn sống trở về, đầu bạc răng long với vợ tôi.” Một câu nói của Chu Tự Hoành đưa mọi người ra khỏi trạng thái tuyệt vọng.

Một lát sau, Chu Tự Hoành kéo Giang Đông đến sau tảng đá mà hút thuốc lá. Hút xong một điếu thuốc, Chu Tự Hoành mới thấp giọng nói một câu: “Nhóc Đông, tôi là anh em của cậu, đúng không?” Giang Đông nhìn thẳng anh, cau mày: “Cái này còn phải hỏi sao?” Chu Tự Hoành gật đầu một cái: “Là anh em thì tốt rồi, anh em muốn nhờ cậu một chuyện, nếu lỡ như tôi thật sự xảy ra chuyện, Hựu An liền nhờ cậu chăm sóc.”

Giang Đông sửng sốt: “Con mẹ nó, vợ cậu thì cậu chăm sóc, cậu gởi gắm tôi làm gì.” Lúc đó Chu Tự Hoành cười nói: “Cũng đúng! Đến lúc này tôi mới phát hiện, vợ tôi là thứ tôi khó bỏ xuống nhất……” Tiếp đó mấy người bọn họ bắt đầu thương lượng ai đi trước dò đường, trong lòng cũng rõ ràng, chuyến đi này chính là đi thí mạng của mình.

Đại Phùng nói: “Tôi đi, tôi muốn bắt sống cái thằng đáng chết đó báo thù cho anh em.” Giang Đông nói: “Mẹ nó, thân thể cậu không khỏe, tôi đi cho!” Chu Tự Hoành không lên tiếng trực tiếp giơ tay đánh Giang Đông ngất xỉu, cuối cùng, Chu Tự Hoành đi.

Sau đó Giang Đông nghĩ lại mà hối hận đến ruột gan cũng trong suốt, sao lại không đề phòng chiêu này của Chu Tự Hoành, mà khó khăn nhất là anh còn phải đối mặt với Hựu An. Giang Đông cùng Hựu An canh giữ trước linh đường, từ khi gặp chuyện không may, Giang Đông vẫn luôn ở bên cạnh Hựu An. Hựu An giống như một đứa con gái hiếu thảo, nhất quyết ôm di ảnh của Chu Tự Hoành, cả người giống như búp bê vải bị rút hết linh hồn.

Giang Đông thà để cô như trước kia, khóc lóc ầm ĩ, hoặc dứt khoát chạy mất tăm mất tích còn tốt hơn. Nói thật, Hựu An như vậy khiến Giang Đông có chút sợ hãi, anh sợ cô nghĩ không thông, sau đó liền nảy sinh ý nghĩ ngu ngốc.

Túc trực bên linh cữu, đưa đến nơi an táng, chôn vào lòng đất, những chuyện như cơn ác mộng kinh hoàng này trôi qua, không có Chu Tự Hoành, thế giới vẫn chuyển động theo quy luật của nó. Hựu An đột nhiên cảm thấy, cuộc sống thật rất vô thường, một năm nay cô quen biết Chu Tự Hoành, gả cho Chu Tự Hoành, sau đó Chu Tự Hoành cho cô một thế giới hạnh phúc, bây giờ lại bỏ cô mà đi, anh thật độc ác.

Mẹ chồng nói với cô: “Hựu An, đây là kết quả không ai trong chúng ta đoán được, nhưng người chết không thể sống lại. Con còn trẻ, còn con đường rất dài phía trước phải đi, từ giờ trở đi, con chính là con gái của Chu gia chúng ta……”

Hựu An hiểu được ý tứ những lời này của mẹ chồng, chỉ là cô không thể nghe lọt tai. Thế giới của cô từ giây phút Chu Tự Hoành mất liền hoàn toàn sụp xuống, cô thật sự mất hết tất cả rồi.

Sau tang lễ, cô kiên quyết muốn trở về nhà, Giang Đông trở về cùng cô. Hựu An nói với anh: “Cám ơn anh, Giang Đông, tôi muốn ở một mình.” Đây là lời đầu tiên Hựu An nói với anh trong mấy ngày qua.

Giang Đông nhìn xung quanh, đây là lần đầu tiên anh tới nhà mới của bọn họ, cách trang hoàng có chút không hợp với ngôi nhà, ấm áp và đơn giản trộn chung với nhau, lại sinh ra một cảm giác ấm cúng.

Giang Đông ngoảnh mặt làm ngơ với lời Hựu An nói, cho dù thế nào, hiện tại tuyệt đối không thể để cô một mình, anh không yên lòng. Giang Đông cởi áo khoác quân trang khoác lên lưng ghế sofa, ngồi xổm bên người Hựu An, hỏi cô: “Trưa nay muốn ăn gì?”

Hựu An nhìn anh thật lâu, nói ra hai chữ: “Sủi cảo.” Giang Đông nói: “Được, anh nấu cho em.” Giang Đông mở tủ lạnh ra, không khỏi sửng sốt một chút, phía dưới bên trái tủ lạnh, từng hộp từng hộp sủi cảo đông lạnh, một hộp 20 viên, sắp xếp chỉnh tề, ngoài hộp có dán nhãn, hơn phân nửa đều là sủi cảo nhân 3 vị, còn có mấy hộp nhân đậu cô-ve.

“Tôi ăn sủi cảo nhân 3 vị.” m thanh của Hựu An vang lên từ phía sau, Giang Đông quay đầu lại, Hựu An đã ngồi vào bàn ăn. Giang Đông đun nước thả một hộp sủi cảo vào, nấu chín, rồi vớt ra đĩa đẩy tới trước mặt Hựu An, đưa cho cô đôi đũa cùng nước chấm chua ngọt.

Hựu An gắp một viên cho vào trong miệng, 20 viên sủi cảo không chừa lại viên nào. Ăn xong, liền đứng lên, lên lầu. Giang Đông rửa chén, tự mình tìm chút đồ lung tung mà ăn, mở tủ lạnh ra nhìn một chút, trừ sủi cảo, còn có rất nhiều thực phẩm khác, không cần phải đi mua thức ăn nữa.

Buổi tối, Hựu An vẫn ăn 20 viên sủi cảo rồi lên lầu ngủ, Giang Đông tìm thấy chăn gối trong tủ, ngủ trên sofa ở phòng khách. Lúc nửa đêm chợt tỉnh dậy, nghe trên lầu giống như có tiếng nước chảy.

Giang Đông giật mình nhảy dựng, lên lầu gõ cửa gọi Hựu An. Bên trong không có tiếng trả lời, Giang Đông dán tai vào cửa lắng nghe, giống như là âm thanh đang tắm vòi sen. Giang Đông cúi đầu nhìn đồng hồ, như nghĩ đến điều gì, nhấc chân đá văng cửa vọt vào, chạy thẳng tới phòng vệ sinh.

Cửa phòng vệ sinh khép hờ, đẩy cửa phòng vệ sinh ra, trong chớp mắt nhìn thấy bên trong, lòng của Giang Đông giống như đêm đông bên ngoài, lạnh run từng đợt.

Hựu An còn mặc váy lông dê màu đen lúc ban ngày, nằm trong bồn tắm lớn, cổ tay khoác lên thành bồn tắm, nước từ trên chảy xuống, xối lên cổ tay cô, nước và máu hòa vào nhau, khiến nước trong bồn tắm uốn lượn thành một dòng đỏ thẫm. Mắt của cô nhắm thật chặt, khóe miệng lại nâng lên một nụ cười nhàn nhạt, là cô không muốn sống chăng.

Giang Đông kéo khăn lông, cuốn lấy cổ tay cô để cầm máu, đi ra ngoài cầm chăn vào khẽ quấn lấy cô, ôm lên: “Hựu An, em muốn chết cũng không có cửa đâu, chỉ cần anh còn sống, em sẽ không chết, không chết được……” Giang Đông ôm cô xông ra, nhét vào trong xe, chạy thẳng tới bệnh viện gần nhất để cấp cứu.

May nhờ phát hiện kịp thời, bác sĩ nói, trễ một chút nữa là không thể cứu.

Hựu An thật không muốn sống nữa, cô cảm thấy mình sinh ra mà không thể yêu, người hiểu rõ cô nhất là ba của cô đã chết rồi, hiện tại Chu Tự Hoành cũng đi, mình sống cũng chẳng có ý nghĩa gì. Cô đã mất hết tất cả, hai người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời cũng bỏ cô mà đi, cô muốn đi tìm bọn họ, cô cảm thấy chết cũng không có gì đáng sợ, nếu như có thể để cho cô nhìn thấy Chu Tự Hoành, chết chính là Thiên Đường, ngược lại sống chính là Địa Ngục. Cô muốn đến Thiên đường tìm ông chồng nhà cô, hỏi anh một chút: sao có thể bỏ cô lại mà đi, hỏi anh một chút: bảy mươi năm sau của anh ở đâu? Bọn họ mới sống với nhau hơn một năm, hỏi anh một chút, anh hứa hẹn sống với cô cả đời, nhưng sao có thể ngắn như vậy, ngắn đến mức cô còn chưa kịp thích ứng, đã thành kỉ niệm. Cô không cần kỉ niệm, cô muốn anh, không có anh, dù cô sống, cũng không sống nổi……

Trong khoảnh khắc Hựu An mở mắt ra nhìn thấy nóc nhà trắng như tuyết kia, cô cho là đã đến Thiên đường, nhưng rất nhanh liền hiểu rõ, nơi này không phải Thiên đường, mà chính là Địa ngục, bởi vì cô nhìn thấy Giang Đông: “Ai bảo anh cứu tôi?” m thanh của Hựu An yếu ớt mà khàn khàn.

Giang Đông bình tĩnh nhìn cô thật lâậu ta thật sự quan trọng như vậy ư, quan trọng đến mức em vứt bỏ luôn tính mạng của mình?” Hựu An nhắm mắt lại không muốn trả lời anh ta, trầm mặc một hồi lâu, Giang Đông cúi đầu nói: “Em tự sát cũng không gặp được cậu ta đâu.”

Hựu An mở mắt ra lần nữa, oán hận trừng mắt nhìn chằm chằm anh ta, Giang Đông có chút giễu cợt nói: “Chẳng lẽ em quên sao, tự sát là phải xuống Địa ngục, mà Tự Hoành lại lên Thiên đường, em chết cũng không nhìn thấy cậu ta.” Hựu An cảm thấy, Giang Đông thật là một người đàn ông ác độc nhất thế giới, mọi chuyện đều đối nghịch với cô, ngay cả chết cũng không cho cô toại nguyện.

Hựu An khôi phục rất nhanh, mấy ngày sau liền từ bệnh viện về nhà, lại hoàn toàn trở thành tù nhân của Giang Đông. Ban ngày cô ở trong phạm vi tầm mắt của anh ta. Buổi tối khi đi ngủ, anh ta lại nằm ngủ ngay ngoài cửa, nửa giờ lại đi vào một lần, cô vào nhà vệ sinh, Giang Đông cũng ở ngoài cửa giám sát.

Cứ như vậy qua ba ngày, rốt cuộc Hựu An cũng bộc phát. Giang Đông vừa lấy gối đặt lên thảm ở ngoài cửa mà nằm xuống, cửa phòng ngủ xoạt một tiếng mở ra, Hựu An đứng ở trước mặt, hung hăng nhìn chằm chằm anh: “Tôi nói rồi, sẽ không tự sát.” Giang Đông ừ một tiếng, xoay người trở mình.

Hựu An tức không chịu được, bước qua đá anh một đá, Giang Đông không thèm nhúc nhích, hốc mắt Hựu An nóng lên, từng giọt từng giọt nước mắt lăn xuống: “Anh cũng khi dễ tôi, anh cũng khi dễ tôi, chú Chu đi rồi, các người đều khi dễ tôi, đều khi dễ tôi, ô ô……” Hựu An ngồi chồm hổm trên mặt đất khóc lớn……

Chương 51-52

☆ Chương 51

Xét đến cùng thì cô vẫn còn là cô nhóc chưa lớn, bất quá, Giang Đông vẫn hi vọng cô phát tiết ra. So với Hựu An mà anh biết, thì đây không phải là cô. Cô là một cô nhóc chỉ mới 25 tuổi, không phải bọn họ đã bắt cô thừa nhận quá nhiều điều hay sao.

Trong lòng Giang Đông vừa đau vừa xót, giang cánh tay muốn ôm cô vào trong ngực, lại không khỏi chần chờ, như vậy có phải rất thái quá hay không, tay Giang Đông giơ ở giữa không trung thật lâu, cuối cùng chán nản bỏ xuống.

Hựu An khóc, cô có cảm giác không còn ý nghĩa gì nữa, cô khóc của cô, đừng nói là khuyên, ngay cả ý tứ tránh đi Giang Đông cũng không hiểu, cứ như vậy nhìn cô khóc. Càng khóc, Hựu An càng không khóc nổi nữa. Rốt cuộc cô cũng hiểu rõ, dù có khóc bao nhiêu đi nữa, ông chồng nhà cô cũng sẽ không đến dỗ cô, lại càng không có người đau lòng. Người thương cô, dỗ cô đều đã chết hết, đầu tiên là ba, sau đó là Chu Tự Hoành.

Hựu An chùi nước mắt, quay người lại, rầm một tiếng đóng sầm cửa, nhào lên trên giường, cô cảm thấy rất lạnh. Dù hơi ấm đầy đủ, nhưng cô vẫn cảm giác lạnh đến thấu xương, nhưng cô cũng ngủ, hơn nữa còn nằm mơ. Cô mơ thấy Chu Tự Hoành trở về, hôn đôi mắt hồng hồng của cô, đau lòng hỏi cô: “Vợ, ai khi dễ em?”

Giang Đông nhẹ nhàng đẩy cửa tiến vào, đứng ở bên giường nhìn cô thật lâu. Rốt cuộc cô cũng ngủ thiếp đi, thân mình nho nhỏ chui vào trong chăn thật dầy, chỉ lộ một khuôn mặt nhỏ nhắn ra ngoài, sắc mặt hơi tái, mắt nhắm lại, lông mi mềm nhẹ cong lên dưới ánh sáng nhẹ nhàng của chiếc đèn trên tường, lóe ra tia óng ánh như đầm nước, nước mắt hỗn loạn chảy xuống theo hai má, cái miệng nhỏ nhắn uất ức mím lại, còn có chút nghẹn ngào co rúm, như đứa bé bị uất ức, có vài sợi tóc nghịch ngợm dính trên gò má.

Giang Đông khẽ khom lưng, nhẹ nhàng vén tóc ra, ngón tay lơ đãng xẹt qua đôi môi mềm mại của cô, như chạm phải điện, thu tay lại, xoay người nhanh chóng đi ra ngoài, đóng cửa lại. Anh không khỏi khẽ cười khổ, định lực của mình cũng chỉ đến thế mà thôi.

Hựu An là bị cảm giác mềm mại ướt át trên mặt làm tỉnh, vừa mở mắt ra liền nhìn thấy khuôn mặt mèo của Hoành Hoành. Hoành Hoành nằm trên gối bên cạnh cô, đưa đầu lưỡi gai gai ướt mềm từng phát từng phát liếm mặt của cô, liếm xuống, kêu meo meo một tiếng, giống như tố cáo cái gì.

Mấy món ăn buồn nôn lần trước, hình như dọa sợ Hoành Hoành, mấy ngày lin nó đều không ăn gì, cũng không đi đâu, chỉ núp trong ổ mèo. Hựu An phải bắt nó đến bệnh viện thú y để nhập viện trị liệu. Gần đây cuộc sống của cô không có tình yêu, sao còn có thể nhìn đến nóthấy nó, mới nhớ là đã quên đón nó về.

Nghĩ đến một nhà ba người, lại thiếu một người, hốc mắt không khỏi nóng lên, gãi gãi cái cằm mềm mại như nhung của nó: “Hoành Hoành, ba con bỏ lại hai mẹ con chúng ta, về sau chỉ còn lại con và mẹ nương tựa lẫn nhau mà sống, làm thế nào bây giờ?” “Meo meo……” Mèo con kêu một tiếng, vươn đầu lưỡi liếm nước mắt của cô.

Cửa phòng ngủ từ bên ngoài đẩy ra, Giang Đông vừa tiến đến liền nhìn thấy Mèo con vừa hôn vừa liếm trên mặt Hựu An, bước mấy bước tới xách sau cổ nó, meo meo…… Meo meo…… Mèo con kêu vô cùng thê thảm, mắt trông mong nhìn Hựu An.

Hựu An vội vàng nói: “Anh buông nó ra, làm vậy nó không thoải mái.” Giang Đông nhìn nhìn mèo con, nghiêm túc nói: “Em có biết trên người nó có bao nhiêu vi khuẩn không?” Đi đến cạnh cửa, trực tiếp ném Hoành Hoành ra ngoài, rầm một tiếng đóng sầm cửa lại.

Hựu An ngạc nhiên, chợt nhớ tới, dường như ông chồng nhà cô cũng không thích Hoành Hoành. Chỉ cần Chu Tự Hoành về nhà, tiểu tử này liền biết nhìn ánh mắt mà núp trong ổ mèo, ngay cả cái đầu cũng không dám lộ ra, sắc mặt Hựu An không khỏi tối sầm lại.

Giang Đông nhìn đồng hồ một chút: “Đã tám giờ, cho dù không đi làm, làm việc và nghỉ ngơi cũng nên duy trì quy luật. Cho em mười phút rửa mặt, sau đó xuống lầu ăn điểm tâm.” Nói xong, không đợi Hựu An phản ứng xoay người đi ra ngoài.

Thật ra, một chút Hựu An cũng không hiểu, tại sao mình lại cùng Giang Đông chạy tới dưới một mái nhà. Nếu như có thể, cô hận cả đời này cũng không có tiếp xúc với anh, nhưng người đàn ông này lại cố tình thích xen vào việc của người khác, nhất là mấy việc đâu đâu của cô.

Hựu An xin nghỉ, cô không muốn đi làm, không muốn giao tiếp với người khác. Cô cảm thấy, cuộc sống của mình từ khoảnh khắc Chu Tự Hoành chết đi, như ấn ký trên bức tranh (tranh vẽ xong sẽ có ký hiệu của tác giả ~ dấu chấm hết). Nhưng cô cũng không có dũng khí tự sát lần nữa, cô cảm thấy, Giang Đông nói rất đúng, chỉ sợ cô chết đi cũng không gặp được ông chồng nhà cô.

Hựu An rửa mặt xong xuống lầu, nhìn thấy bóng lưng bận rộn trong phòng bếp, có chút hoảng hốt. Cảnh tượng quen thuộc này khiến cô sinh ra ảo giác, cô không tự chủ đi tới, đứng bên ngoài phòng bếp, kinh ngạc nhìn bóng lưng Giang Đông mà ngẩn người.

Giang Đông mặc quần lính, trên người cũng là áo sơ mi quân trang, tay áo sơ mi vén đến khủy tay. Từ góc độ của Hựu An, có thể nhìn thấy gần nửa phần thân khi anh nghiêng người, cổ áo mở ra mấy nút, nới lỏng, có mấy phần tuỳ ý lười biếng khi ở nhà. Độ dài của tóc cũng giống nhau, thậm chí đến cả độ cao cùng vóc người cũng giống nhau, đứng trong phòng bếp, cùng hình ảnh trong đầu Hựu An gần như hoàn toàn trùng khớp.

Giang Đông múc cháo đổ vào trong bát lớn, quay đầu lại liền phát hiện, Hựu An đang thẳng tắp nhìn mình, trong đôi mắt to sưng đỏ giống như có ánh nước. Giang Đông âm thầm thở dài, giờ anh mới biết, thì ra cô nhóc này lại thích khóc như vậy. Ở trước mặt anh Hựu An quật cường cứng rắn giống như một bức tường đục ra từ đá, chắn tất cả ý tốt của anh ở ngoài.

Hiển nhiên, trước mặt Chu Tự Hoành cô không giống như vậy, là cô gái nhỏ mềm mại, yếu ớt, chỉ là nhìn thấy vẻ mặt này, khiến Giang Đông vừa buồn bực vừa chua xót.

Giang Đông đưa bát cháo cho cô, ồm ồm ra lệnh: “Bưng cái này lên bàn.” Hựu An máy móc nhận lấy bát, có chút kinh hồn bạc vía xoay người, vừa mới đi tới bàn ăn, liền trượt tay, một bát cháo to ‘xoảng’ một tiếng, vỡ trên mặt đất.

Giang Đông sợ hết hồn, vội vàng xông tới, duỗi tay ôm cô lên bàn, nhanh chóng kéo tất của cô xuống, trên lưng bàn chân có một mảng lớn hồng hồng do bị bỏng, chỗ khác thì không sao.

Mặt Giang Đông đen lại hỏi cô: “Hòm thuốc ở đâu?” Hựu An lắc đầu một cái: “Mấy thứ này đều do Tự Hoành cất.” Giang Đông xoay người cầm khăn lông bọc chút đá đến giảm đau cho cô trước, tự mình đi tìm hòm thuốc.

Hựu An kinh ngạc nhìn cháo trên sàn nhà đến ngẩn người, Giang Đông tìm được hòm thuốc, lấy thuốc bôi bỏng ra thoa cho Hựu An, thật rất đau. Sau khi bỏ khăn lông bọc đá ra, cái loại đau rát đó, có chút đau nhói tim. Hựu An sợ nhất là đau, hơn nữa sau khi gả cho Chu Tự Hoành, đau một chút cũng không chịu nổi

Khi Chú Chu bôi thuốc cho cô, luôn rất cẩn thận, rất cẩn thận, cô thích nhìn sự cẩn thận của anh đối với cô. Khi đó, cô cảm thấy, mình được người đàn ông này quý trọng rất hạnh phúc. Cho nên, cô tự làm mình yếu đuối, đau một chút liền vô cùng ra vẻ, khiến Chú Chu đau lòng. Phụ nữ gọi đó là những mưu kế nhỏ, Hựu An cũng giống vậy. Mà bây giờ, thật sự rất đau, bây giờ bôi thuốc cho cô, không bao giờ là Chú Chu cô có thể tuỳ ý làm nũng nữa, anh ta là Giang Đông, Giang Đông lạnh lùng.

Hựu An cắn môi chịu đựng, trong lòng cảm thấy cực kỳ uất ức, muốn khóc lại cảm thấy mất thể diện, hơn nữa còn ở trước mặt Giang Đông …… Tốc độ Giang Đông bôi thuốc nhanh hơn Chu Tự Hoành, một chút cằn nhằn cũng không có, hai ba cái liền bôi thuốc xong, băng bó, mặc dù rất đau, nhưng thời gian đau tương đối ngắn.

Bôi thuốc xong, Giang Đông bế cô lên ghế dựa, tìm mấy thứ dọn dẹp mảnh sứ vỡ cùng cháo bị đổ trên mặt đất. Hựu An kinh ngạc nhìn anh ngẩn người, cô chưa bao giờ biết, Giang Đông còn biết làm những việc này. Trong ấn tượng của cô, Giang Đông luôn cao cao tại thượng, không há mồm thì thôi, há mồm liền giảng đạo. Nhưng Giang Đông bây giờ, tuy rằng vẫn trương ra gương mặt vừa đen vừa trầm như cũ, nhưng lại không quở trách cô câu nào, làm công việc dọn dẹp này, thuần thục lại tự nhiên.

Giang Đông dọn dẹp xong, nhìn Hựu An một chút, bát cháo đã bị vỡ; lại trụng cháo yến mạch bưng ra cho cô, bưng thêm bánh mì hấp và dưa muối, cứ thế mà qua bữa sáng.

Hựu An ăn rất ít, ăn được nửa cái bánh mì hấp liền muốn để xuống, Giang Đông không ngẩng đầu ra lệnh: “Ăn cho hết cái bánh mì hấp đi.” Hơn nữa tay còn bóc trứng gà để vào đĩa trước mắt cô: “Ăn cả trứng gà nữa.”

Hựu An thật không có hơi sức tranh cãi với Giang Đông, biện pháp tốt nhất, chính là nghe theo mệnh lệnh của anh. Hựu An nghe lời ăn bánh mì hấp và trứng gà, chợt nghe meo meo một tiếng, Hựu An cúi đầu, bên chân là Hoành Hoành đáng thương nhìn cô.

Hựu An khom lưng ôm nó lên: “Hoành Hoành cũng đói bụng phải không?” Đũa trong tay Giang Đông dừng lại, nhìn chằm chằm con mèo kia một lát, con mèo này vật mà sáng sớm bệnh viện đưa tới. Giang Đông thật không nghChu Tự Hoành còn có cái thú an nhàn thoải mái nuôi mèo. Mặc dù bộ dạng con mèo này thật sự rất đẹp, nhưng dù sao cũng là một phiền toái.

Hựu An ôm Hoành Hoành, nhìn chân của mình một chút, chân mới vừa đụng đến sàn nhà, liền nghe tiếng Giang Đông: “Muốn làm gì?” Hựu An nhìn trên hộc tủ trong phòng bếp một chút: “Hoành Hoành đói bụng, trên kia có đồ hộp dành cho mèo, còn phải chuẩn bị cát cho nó.” Hai hàng lông mày vừa thô vừa đen của Giang Đông nhíu lại, nhưng vẫn đứng lên, đi lấy đồ hộp dành cho mèo, hơn nữa còn chuẩn bị cát.

Ăn cơm xong, Giang Đông ôm Hựu An đến phòng khách đặt lên ghế tựa thoải mái bên cửa sổ, mèo con tự động chui vào ngực cô, còn anh thì bắt đầu dọn dẹp mọi thứ trong phòng. Mặc dù có chút không nên, nhưng Giang Đông đột nhiên cảm thấy tâm tình rất tốt.

Hôm nay thời tiết rất đẹp, ánh mặt trời từ cửa sổ sát đất chiếu vào, rơi trên người ấm áp, hơi nóng nhưng cũng có chút thoải mái. Hựu An sững sờ nhìn ngoài cửa sổ mà ngẩn người. Dòng xe chạy, biển người, nhà cao tầng so le nhau mọc lên như nấm, khu thành thị này ngàn năm như một, rất ồn ào náo động, mà cô lại cảm thấy

thê lương lại cô đơn. Bên cạnh thiếu một người, cô cảm thấy, khu thành thị này giống như không có quan hệ gì với cô.

Lúc Giai Kỳ đến là Giang Đông ra mở cửa. Giai Kỳ chợt nhớ lại ý niệm nảy đến trong đầu mình ngày Chu Tự Hoành nằm viện, lúc ấy thật không nghĩ tới ý niệm hoang đường đó sẽ trở thành sự thật.

Giang Đông cầm chìa khóa xe trong tay, nói với Giai Kỳ: “Tôi đi khoảng hai giờ, trong khoảng thời gian này phiền cô chăm sóc cho Hựu An.” Giai Kỳ gật đầu, Giang Đông nhìn Hựu An một cái, liền đi ra ngoài.

Giai Kỳ đi tới kêu hai tiếng, Hựu An mới có phản ứng, ngẩng đầu lên: “Giai Kỳ, bạn đến rồi……” Giai Kỳ không khỏi thở dài, từ khi tin Chu Tự Hoành chết đi truyền đến, khi hoàn

thành tang lễ đến bây giờ, Hựu An đều giống như một pho tượng bị rút linh hồn, người còn ở đây, mà linh hồn nhỏ bé lại không.

Có khi nghĩ lại, Thượng Đế thật không tốt đẹp, cho rồi lại lấy đi không bằng đừng cho. Cha của Hựu An như thế, bây giờ Chu Tự Hoành cũng thế. Ánh mắt Giai Kỳ dừng trên trên cổ tay cô, trên cổ tay mảnh khảấn băng gạc.

Giai Kỳ chưa từng nghĩ là Hựu An lại chọn tự sát. Giai Kỳ không quên được, khi cô chạy tới bệnh viện, sắc mặt Giang Đông lúc đó, sợ hãi và tuyệt vọng xuất hiện trên người Giang Đông, khiến người ta không đành lòng.

Thậm chí lúc ấy Giai Kỳ có cảm giác, nếu không cứu được Hựu An, không chừng Giang Đông cũng không chống đỡ nổi. Giang Đông quá nhẫn nhịn, không hề nghĩ rằng, có lẽ đây là cơ hội mà Thượng Đế ban cho, bất kể như thế nào, rốt cuộc Giang Đông cũng có thể danh chánh ngôn thuận chăm sóc Hựu An.

☆Chương 52

“Hựu An……” Giai Kỳ lo lắng nhìn Hựu An, muốn mở miệng khuyên cô, rồi lại không biết nên nói gì cho phải. Ánh mắt Hựu An có chút đờ đẫn lướt qua Giai Kỳ, rơi vào ảnh cưới ở phía sau. Nhìn kỹ, trên mặt chú Chu còn có vết bầm tím không giấu được, nhưng ánh mắt vẫn vô cùng kiên định nhìn cô.

Màu mắt chú Chu rất đen…. bởi vì đen, cho nên có vẻ cực kỳ thâm thúy, sâu sắc. Nhưng lúc anh nhìn cô, Hựu An có thể tìm được bóng hình của mình trong ánh nhìn thâm thúy đó.

Trước kia vẫn không cảm thấy đây là chuyện khó có đến cỡ nào, nhưng bây giờ rốt cuộc cũng không còn nữa: “Giai Kỳ, Chú Chu thật sự rất tuấn tú đúng không?”

Giai Kỳ nhìn theo ánh mắt cô, chợt sinh ra một loại cảm giác, thật ra thì quá hạnh phúc cũng không phải chuyện tốt gì, hơn nữa trước hết còn không thể bảo đảm phần hạnh phúc này có thể kéo dài vĩnh viễn. Một khi chợt mất đi, sẽ cảm thấy không còn hy vọng, chính là như Hựu An lúc này.

“Chú Chu là một tên lường gạt, chuyên lường gạt. Anh ấy nói sẽ đối tốt với mình cả đời, nói bảy mươi năm sau này của anh ấy đều thuộc về mình, thậm chí anh ấy còn nói sẽ không bỏ mình lại, nhất định sẽ chết sau mình, sợ không ai chăm sóc cô dâu nhỏ bị anh nuông chiều. Cho tới bây giờ anh ấy cũng chưa từng nói một câu anh yêu em, cho dù anh chưa nói,biết rõ anh ấy yêu mình, rất yêu, rất yêu, không chịu nổi cho dù mình bị một chút uất ức. Nhưng anh ấy lại đi rồi, cứ như vậy bỏ mình lại mà đi. Hai ngày nay mình đã suy nghĩ, có phải là anh ấy chê mình, chê mình cái gì cũng dựa vào anh ấy, chê mình quá phiền toái……”

Giai Kỳ vươn tay ôm lấy cô: “Bạn biết rõ không phải như vậy mà, sao anh ấy có thể chê bạn được, anh ấy không chút do dự đỡ dao cho bạn, sao có thể chê bạn……” “Vậy sao anh ấy lại đi như vậy, ngay cả một lời từ biệt cũng không có, thậm chí mình còn không được nhìn anh ấy lần cuối, đến thi thể cũng không nhìn thấy, chỉ còn lại một nắm tro. Bọn họ nói đó là anh ấy, mình cảm thấy đó không phải là anh ấy, Chú Chu lợi hại như vậy, sao có thể chỉ còn sót lại một nắm tro, Giai Kỳ, bạn nói có phải bọn họ gạt mình không, Chú Chu vốn không hề chết……”

Giai Kỳ thở dài nói: “Hựu An, rất nhiều việc chúng ta không thể khống chế được, đặc biệt là sinh lão bệnh tử. Chú Chu nhà bạn là anh hùng, mặc dù anh ấy ra đi nhưng đã cứu sống rất nhiều người. Chú Chu đi rồi, con đường phía trước của bạn còn rất dài, tốt nhất bạn hãy để mọi chuyện qua đi, mình nghĩ đây cũng là hi vọng của Chú Chu. Chú Chu mất đi, bạn vẫn còn người nhà, bạn bè. Dũng cảm lên, không chuyện gì không thể vượt qua……”

Lúc Giang Đông trở lại, trong tay xách theo hai túi lớn, có rau dưa trái cây, còn có vài vật dụng cần dùng hằng ngày. Nhìn thấy trong phòng khách chỉ có mình Giai Kỳ, trong mắt anh xẹt qua tia hốt hoảng. Bỏ đồ trong tay xuống, chỉ mấy bước đã chạy lên lầu, liếc mắt nhìn qua rồi mới yên tâm đi xuống.

Giai Kỳ âm thầm thở dài nói: “Hựu An vừa mới ngủ, đại khái là do mệt mỏi, tôi cảm thấy tình trạng của cô ấy không tốt, nên ra ngoài nhiều hơn. Nếu cô ấy cứ cố chấp đắm chìm trong quá khứ thì sẽ vĩnh viễn không thể thoát khỏi tuyệt vọng.”

Sau khi Giai Kỳ rời đi, Giang Đông suy nghĩ thật lâu, anh bắt đầu thu dọn đồ đạc, đem tất cả hình của Chu Tự Hoành trong phòng cất đi.

Hựu An tỉnh lại liền phát hiện tất cả hình trong nháy đều biến mất. Trên tủ đầu giường đổi thành hình cô lúc lên đại học, trên tường cũng đổi thành tranh phong cảnh. Không kịp mang giày, cô chạy một mạch xuống lầu dưới, trên tường, trên bàn, thư phòng, tất cả đều tìm một lần, cuối cùng v phòng bếp.

Giang Đông đang hầm cháo gà, từ lúc cô chạy xuống anh đã biết, Hựu An nhìn anh chằm chằm, chất vấn: “Hình đâu?” Giang Đông quay đầu lại, thấy cô đi chân trần, chân trái còn quấn băng gạc.

Giang Đông mặt nhăn mày nhíu đi tới, nhấc cô thả lên ghế, rồi ngồi chồm hổm xuống nhìn vết thương ở chân cô. Bị cô giày vò, băng gạc lỏng ra, anh giơ tay muốn băng nhanh lại cho cô. Hựu An nhấc chân muốn đạp anh một cước, Giang Đông theo bản năng bắt được chân cô, Hựu An bị đau hừ một tiếng, Giang Đông vội vàng buông ra. Hựu An lại lập tức đạp một cước trúng bả vai của anh, một cước này vừa nhanh vừa hiểm, Giang Đông bị cô đạp thiếu chút nữa ngã ngồi dưới đất.

“Tôi hỏi anh hình đâu?” Lúc này Hựu An tựa như một con hổ nhỏ giương nanh múa vuốt, chỉ hận không thể cắn anh một cái. Giang Đông mím thẳng môi: “Vứt rồi.” Hai chữ này vừa ra khỏi miệng, Hựu An liền đánh tới, tay đấm chân đá: “Ai cho anh vứt, ai cho anh cái quyền đó, anh cút đi, cút đi, tôi không cần anh quan tâm, anh lập tức cút đi cho tôi, ô ô ô…… Anh trả chú Chu cho tôi, sao lại là chú Chu chứ, sao người chết không phải là anh……”

Giang Đông không nhúc nhích, để yên cho cô đánh, đợi đến khi cô sức cùng lực kiệt ngồi dưới đất, mới ôm lấy cô thả lên ghế sofa. Hựu An chợt níu tay anh lại nhỏ giọng nói: “Thật xin lỗi, anh có thể trả hình lại cho tôi không, van cầu anh……” Giang Đông mất hồn trong giây lát. Trong trí nhớ, cô nhóc chưa từng yếu ớt cầu xin anh như vậy, ở trước mặt anh, cô luôn bướng bỉnh, coi đối đầu với anh là chuyện đương nhiên. Tim của anh chợt mềm nhũn, lại cố gắng cứng rắn lên: “Tôi đi nấu cơm.” Hựu An tức không chịu được, nhặt đệm dựa trên ghế sofa sau lưng ném tới, đập trúng lưng Giang Đông, trượt xuống, Giang Đông cũng không buồn quay đầu lại.

Hựu An cảm thấy kiếp trước chắc chắn mình đã tạo rất nhiều nghiệp chướng, mới gặp phải người đàn ông thích xen vào chuyện người khác như vậy. Hựu An bắt đầu tuyệt thực để chống cự, Giang Đông bế cô đến trước bàn ăn, cô cũng không chịu động đũa. Giang Đông cũng mặc kệ cô, sau khi ăn hết phần của mình, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn cô nói: “Nếu như em muốn truyệt thực để tự sát, tôi khắc có cách bắt em ăn, cho nên, tốt nhất đừng ép tôi.”

Hựu An oán hận nhìn anh: “Giang Đông, anh là đồ biến thái! Tôi muốn tự sát hay không liên quan gì đến anh, đừng có bày ra vẻ anh trai quản giáo tôi, tôi với anh không có quan hệ gì hết.”

Giang Đông căn bản coi như không nghe thấy lời cô nói, gắp vài món vào chén, đẩy tới trước mặt cô, cúi đầu nhìn đồng hồ: “Bây giờ là sáu giờ, cho em 20 phút, ăn hết những thứ này, không ăn hết tôi sẽ đút em ăn.”

Theo kinh nghiệm của Hựu An, người đàn ông này nhất định nói được làm được, anh không yêu thương cưng chiều cô như chú Chu, anh là Giang Đông đáng ghét. Chỉ là, cô vẫn ăn hết chén cơm, còn bị bắt uống một chén canh.

Buổi tối Giang Đông ở ngoài cửa nghe tiếng khóc nức nức nở nở bên trong, chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, anh luôn nơm nớp lo sợ, sợ cô nhóc không muốn thể hiện ra ngoài. Cô khóc, nghĩa là đem toàn bộ cảm xúc trong lòng phát tiết ra ngoài, sẽ khá hơn một chút.

Giang Đông chợt nhớ tới lời vừa rồi Hựu An hét lên với anh, sao người chết không phải là anh. Đúng vậy! Giang Đông cũng muốn nói câu này, nếu có thể quay lại lúc đó, anh tình nguyện người đi đến nơi đó là anh. Nếu anh chết, đoán chừng cô nhóc cũng sẽ không khổ sở như vậy. Có lẽ cô chỉ cảm thấy rốt cuộc mình cũng đã được giải thoát, trên đời không còn một Giang Đông luôn xen vào chuyện của cô. Hồ đồ đến mức này, Giang Đông không thể không thừa nhận mình đúng là rất thất bại.

Cha nói với anh, nếu như không phải cô là không được, vậy thì anh thử chủ động thể hiện đi, để cô hiểu rõ tâm ý của anh. Loại kết quả này mặc dù không phải do chúng ta hy vọng, nhưng nói không chừng, cũng có thể là do ông trời an bài. Bất kể kết cục như thế nào, ít nhất sẽ không còn cảm thấy tiếc nuối.

Thật ra Giang Đông rất khó nghĩ, anh không thể buông tay với Hựu An, anh trông nom cô chín năm, cuối cùng cô lại thành vợ của anh em mình. Đời người có mấy lần chín năm, đời này Giang Đông cũng không thể yêu ai khác nữa, anh cũng không còn mấy lần chín năm như thế để có thể mặc sức mà phung phí. Nhưng có lúc suy nghĩ lại, anh cảm thấy chín năm trông nom Hựu An là khoảng thời gian anh hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất. Anh trông chừng cô, ngày ngày nghĩ tới cô, che chở cô, cho dù cô luôn đối chọi gay gắt với anh, nhưng anh vẫn là người gần gũi cô nhất, còn thân thiết hơn bạn trai của cô lúc đó, đây là một loại vui vẻ bí ẩn.

Ý của cha không giống anh, thật ra điều duy nhất anh hy vọng chính là cô có thể sống thật tốt, sống trong thế giới có anh, để lúc nào anh cũng có thể nhìn thấy cô, nếu như không thể nhìn hấy thì thỉnh thoảng nghe được tin tức của cô cũng tốt. Vì hi vọng hèn mọn này, anh phải trông chừng cô. Chỉ là nghe tiếng cô khóc, Giang Đông vẫn cảm thấy rất phiền lòng.

Hai ngày nữa là Chủ nhật, thật ra thì hiện tại cuối tuần đối với Hựu An mà nói, đã không còn chút ý nghĩa nào. Cô chỉ cảm thấy kỳ quái, sao Giang Đông còn chưa trở về bộ đội.

Điện thoại vang lên, Hựu An sửng sốt một chút rồi mới nhận, số nhà riêng của cô cũng không mấy người biết. Là chú Hai của cô, chú nói bà nội bị bệnh, tới bệnh viện huyện thì họ đề nghị nên đến bệnh viện chuyên khoa của Thành phố B làm kiểm tra cặn kẽ. Chú đã mua vé tàu nằm đi tối nay, sáng mai sẽ đến Thành phố B.

Sau khi cô cúp điện thoại, thật lâu cũng không hồi phục tinh thần, Giang Đông có chút bận tâm hỏi: “Là ai vậy? Có chuyện gì?” Hựu An ngẩng đầu nhìn anh nói: “Bà nội tôi bị bệnh, đi chuyến xe lửa tối nay, sáng mai sẽ đến Thành phố B.”

Trước đây Hựu An đã ở cùng bà nội một khoảng thời gian rất dài, vì vậy tình cảm tương đối tốt. Khi Hựu An kết hôn, bà nội bị ngã gãy chân, không thể tới tham gia hôn lễ. Sau khi kết hôn, cô cùng chú Chu cũng đã bớt thời gian trở về một chuyến, cũng đợi một ngày nào đó lại đến thăm.

Bà nội cũng đã 78 tuổi rồi, có vài triệu chứng teo não, không nhớ rõ mọi người cho lắm. Hơn nữa bây giờ bệnh lại chuyển biến xấu nên có chút hồ đồ, chỉ nhớ cháu rể mặc quân trang, thấy Giang Đông cũng mặc quân trang, liền trực tiếp cho rằng Giang Đông

Bà tuy có chút hồ đồ, nhưng tên thì nhớ rất rõ, mở miệng liền gọi Tự Hoành, khiến chú Hai cũng không nhớ rõ cho rằng Giang Đông thật sự là cháu rể, dù sao mới chỉ gặp mặt có một lần.

Chuyện của Chu Tự Hoành cô vẫn chưa thông báo cho bà nội, sợ bà biết lại xảy ra chuyện không hay. Bà đã từng này tuổi rồi, không thể chịu nổi đả kích lớn như vậy. Hựu An len lén quét mắt về phía Giang Đông, mặc dù trên mặt vẫn như cũ không mang nét cười, nhưng lời nói, thái độ lại vô cùng chân thành. Anh trực tiếp sắp xếp phòng bệnh ở bệnh viện chuyên khoa cho bà nội, mời y tá riêng chăn sóc, lại đặt phòng khách sạn cho chú Hai, sắp xếp vô cùng chu đáo, thỏa đáng, hoàn toàn thay thế vai trò của chú Chu.

Thậm chí Hựu An cảm thấy, cho dù chú Chu ở đây lúc này, cũng không thể làm tốt hơn anh. Hựu An lần đầu phát hiện, có lẽ Giang Đông cũng không lạnh lùng cay nghiệt như mình nghĩ, nhìn anh tỉ mỉ chu đáo chăm sóc bà nội mình, cùng bà lão mơ mơ hồ hồ chuyện nọ xọ chuyện kia nói chuyện phiếm, khiến người ta cảm thấy, người đàn ông này cũng có một mặt ấm áp. Tựa như ánh mặt trời ngoài cửa sổ, không rực rỡ chói lòa, lại khiến người ta cảm thấy ấm áp.

Tác giả có lời muốn nói: nam chính là đồng chí Chu Tự Hoành, tôi cũng không hề có ý đổi nam chính. Tình huống hiện tại chỉ là muốn cho Hựu An một cơ hội thấu hiểu, không phải đần độn u mê để Giang Đông trở thành ‘kẻ ăn vụng’, cho nên sẽ không xuất hiện tình huống đổi nam chính, mà cuối cùng nhất định sẽ là kết cục phàm tục, kết cục Đại Đoàn Viên.

Chương 53-54

☆ Chương 53

Năm nay đối với Hựu An mà nói, buồn nhiều hơn vui, mất đi nhiều thứ. Chú Chu đi rồi, hiện tại bà nội lại được chuẩn đoán là bị u não. Một bà lão 78 tuổi, sau khi bác sĩ chuẩn đoán lại không thể đề nghị phẫu thuật, vì theo như tình trạng thân thể của bà thì sợ rằng sẽ không trụ nổi khi lên bàn mổ.

Sau khi bàn bạc với chú Hai xong, Hựu An đón bà nội về sống trong nhà. Bà nội rất ưa thích Giang Đông, Hựu An cam chịu để Giang Đông đóng vai trò cháu rể, dù sao lúc này nói rõ với bà cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì.

Hựu An vẫn cảm thấy bà nội bệnh hồ đồ, bệnh đến mức không nhận ra ai cả. Nhưng vào ngày hai mươi ba tháng chạp, Giang Đông cùng chú Hai ra ngoài mua đồ, cô trông chừng bên giường bà nội, bà nội vuốt tóc cô nói: “An An nhà bà trưởng thành rồi, không còn nhỏ nữa, đã biết hiếu thuận bà nội. Tự Hoành không có phúc đã mất đi, Giang Đông là một đứa bé ngoan, con và cậu ta phải cùng sống thật tốt……”

Hựu An mới biết được, cái gì bà nội cũng hiểu, chỉ là hùa theo giả bộ hồ đồ cùng bọn họ thôi. Chợt nhớ tới, bà nội đã từng gặp Giang Đông, khi đó Giang Đông mang cô về Thành phố B, cô vụng trộm chạy về nhà bà nội. Giang Đông chạy suốt đêm tóm cô về, khi đó bà nội đã nói với cô: Giang Đông là một đứa bé ngoan, bảo cô ngoan ngoãn đi cùng anh. Bà nội nói, đây là bí mật của hai bà cháu, Giang Đông về, vẫn gọi anh là Tự Hoành như cũ.

Mồng sáu đầu năm, bà nội phát bệnh, lúc đi thật bình tĩnh. Chú hai nói muốn đưa bà về chôn cất gần phần mộ tổ tiên. Giang Đông tìm xe, hai người về theo, hỏa táng, đem chôn, qua đầu thất (49 ngày) hai người mới trở về. Trong một năm, Hựu An tiễn đưa hai người thân nhất. Sau khi đã trải qua những ngày này, ngược lại Hựu An thông suốt nhiều điều, giống như Giai Kỳ nói, sinh lão bệnh tử, vĩnh viễn không thể kháng cự.

Hết tháng giêng, Hựu An về bệnh viện đi làm, Giang Đông cũng trở về bộ đội, nhưng mỗi ngày đều quay về, nấu cơm, dọn dẹp phòng cho cô, sau đó lại đi. Những việc này, cho tới bây giờ Hựu An vẫn chưa làm tốt, để cô tự mình làm lấy, trong nhà rất nhanh sẽ biến thành chỗ đổ rác, Hựu An cũng không uổng phí hơi sức mà từ chối.

Hơn nữa, hiện tại cảm giác của Hựu An đối với Giang Đông đã thay đổi, trải qua chuyện của bà nội, Hựu An phát hiện, Giang Đông cũng không đáng ghét, anh chỉ có thói quen làm mặt lạnh. Nếu bỏ qua thái độ cứng rắn của anh, thì mọi thứ anh làm hoàn toàn đều xuất phát từ ý tốt, mấy năm nay, mình ôm lấy thành kiến vốn có, dùng phản kháng để phản kháng, thật ra cũng tương đối ngây thơ.

Có lúc Hựu An cũng suy nghĩ, tại sao Giang Đông lại tốt với cô như vậy. Nhưng càng nghĩ càng không dám nghĩ tới, cô là người nhát gan, có thói quen trốn tránh. Bây giờ cô thật sự không chịu được bất kì chấn động nào nữa, nhưng đời người luôn là quanh co nối tiếp quanh co.

Sau đó mẹ Phùng lại dọn nhà, dời đến khu người già cạnh vườn trẻ của Yến Tử. Bà nói chỉ có hai người mà ở căn phòng lớn như vậy thật lãng phí, nhưng Hựu An biết, bà không muốn lại làm phiền cô. Hựu An cũng không miễn cưỡng, mặc dù cả đời mẹ Phùng khốn khổ, nhưng cũng là một người rất mạnh mẽ.

Mẹ Phùng ở lầu hai, lầu dưới có một quán lẩu. Không biết có phải là sử dụng than không đúng cách hay không, gây ra hoả hoạn. Khi bốc cháy vừa đúng lúc Hựu An đến đưa thuốc cho mẹ Phùng, là thứ bảy. Yến Tử ngủ trên giường, Hựu An cùng mẹ Phùng ngồi bên giường, liền nghe một tiếng nổ, tiếp đó ngọn lửa liền lan vào theo cửa sổ……

Giang Đông gần như đến ngay lập tức sau đội viên phòng cháy chữa cháy. Lúc cứu người ra, Hựu An đã hôn mê, Yến Tử được Hựu An dùng vỏ gối ướt bịt mũi miệng, ra ngoài một lát liền oa oa khóc lớn, mẹ Phùng bị thương hơi nặng.

Lúc Hựu An tỉnh lại, đã là nửa đêm. Cô chỉ nhớ, lúc ấy mình chỉ kịp hắt nước trà trên bàn lên vỏ gối để che mũi miệng của Yến Tử, tiếp theo liền không biết gì nữa.

“Tỉnh……” Cô mở mắt ra liền nhìn thấy Giang Đông có chút chật vật, trên mặt còn nám đen từng mảng, quân trang trên người không biết bị cắt như thế nào, chỗ nào cũng thủng lỗ, còn có mấy vết cháy xém. Anh ngồi trên ghế ở đầu giường, không hề nháy mắt nhìn mình chằm chằm, đáy mắt mờ mịt tức giận, giống như có một ngọn lửa thiêu đốt. Hiển nhiên, anh đang tức giận, tức giận khiến Hựu An có chút không biết làm sao mà ngồi dậy.

Không biết có phải vì tức giận hay không mà giọng của Giang Đông cơ hồ có chút run rẩy: “Em vẫn muốn chết phải không?” Hựu An rũ mắt xuống, không thể phủ nhận. Trong khoảnh khắc biết là hoả hoạn, cô đã nghĩ, nếu chết như vậy, có phải sẽ có thể gặp Chú Chu hay không. Cho nên, lúc ấy một chút cô cũng không sợ hãi, dưới tình huống khẩn cấp như vậy cũng chỉ thực hiện các biện pháp bảo vệ cho mẹ Phùng cùng Yến Tử.

Nhớ tới mẹ Phùng và Yến Tử, cô không khỏi giương mt hỏi anh: “Họ sao rồi?” Giang Đông lại ngoảnh mặt làm ngơ nhìn cô: “Hứa Hựu An, anh hỏi em có phải vẫn muốn tìm cái chết hay không, trả lời anh.”

Hựu An cắn cắn môi cúi đầu không nói lời nào, cô biết mình không lừa được Giang Đông, cả người Giang Đông chợt suy sụp, âm thanh có chút vô lực: “Em vẫn muốn chết, Tự Hoành mất rồi, em liền không sống nổi, không thể tự sát, liền thay đổi biện pháp để tìm đến cái chết. Em yêu Tự Hoành, không có anh ta thì không được, vậy đứa nhỏ trong bụng em phải thế nào đây?”

Hựu An sửng sốt, cho là mình nghe lầm: “Anh nói cái gì, lặp lại lần nữa……” Giang Đông cúi đầu nói: “Em mang thai, hơn ba tháng, em không có cảm giác sao?”

Hựu An ngơ ngác nhìn anh, ba tháng nay cô sống không yên lòng, còn có tâm trạng mà để ý đến thay đổi trên thân thể sao. Bây giờ suy nghĩ một chút, dì lớn cũng đã ba tháng chưa tới, tính tính ngày, có lẽ một lần cuối cùng kia mà có.

Hốc mắt Hựu An chợt nóng lên, cô còn nhớ, chú Chu rất thích trẻ con, mặc dù anh nói gạt cô: “Có cô dâu nhỏ của anh là đủ rồi, hầu hạ một cô dâu nhỏ cũng còn chưa xong, nếu như có đứa bé, cô dâu nhỏ nhà anh phải làm thế nào, đợi chút……” Nhưng Hựu An biết, anh rất hy vọng có một đứa bé.

Mỗi lần làm xong, thật lâu anh cũng không rút ra, hoặc là khi đang làm, đem gối đầu lót dưới lưng cô, đây là tư thế dễ thụ thai nhất. Chú Chu thích con gái, mỗi lần anh nhìn Yến Tử, ánh mắt đều rất hiền lành dịu dàng.

Khi đó Hựu An đã nói với chú Chu: “Nếu mang thai, đứa đầu tiên cô muốn sinh con gái, đứa thứ hai là con trai……” Lúc ấy Chú Chu cười cô nói: “Em muốn sinh mấy đứa?” Hựu An nói lại: “Trong phạm vi chính sách cho phép, có thể sinh bao nhiêu thì sinh bấy nhiêu.” Chú Chu ôm cô nói cô là heo mẹ nhỏ, cô xảo trá phản bác lại anh: nếu cô là heo mẹ, anh là cái gì? Sau đó chú Chu ôm cô trừng phạt. Xem đó, cái gì cô cũng nhớ, nhưng chú Chu lại bỏ cô mà đi……

Nước mắt Hựu An lăn xuống, từng hạt từng hạt giống như chuỗi trân châu đứt. Giang Đông rút khăn giấy, tay chân vụng về lau cho cô: “Khóc cái gì, anh chưa nói gì em. Được rồi, được rồi, anh không giáo hu nữa, em đừng khóc được không, đừng khóc……”

Lần đầu Hựu An phát hiện Giang Đông cũng có khuyết điểm, người đàn ông này thoạt nhìn không gì chống nổi, lại sợ cô khóc nhất, cô vừa khóc, anh liền luống cuống tay chân, Hựu An lau nước mắt trên mặt, nói với anh: “Anh yên tâm, tôi không muốn tìm cái chết nữa, tôi phải sống để làm mẹ.”

Trong lòng Giang Đông vừa chua vừa chát, cũng không biết là cảm giác gì. Ánh mắt Hựu An lấp lánh như ánh sao trong như đêm đông, từ trong mắt cô, anh nhìn thấy hi vọng. Không trách được, ai cũng nói tình thương của mẹ trên thế giới là mạnh mẽ nhất. Cô nhóc của anh cũng giống vậy, khi làm mẹ, tự nhiên cũng sẽ kiên cường hơn.

Giang Đông trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng vẫn mở miệng nói cho cô biết: “Mẹ Phùng cấp cứu không thành, Yến Tử chỉ bị thương rất nhẹ, chẳng qua sau khi biết bà nội cô bé mất, vẫn không nói chuyện, cũng không khóc. Ba anh và dì Thanh đưa cô bé về Giang gia, đồn công an đang liên lạc với mẹ cô bé.”

Ánh mắt Hựu An buồn bã, cảnh ngộ của Yến tử còn khổ hơn cô, đứa trẻ mới mấy tuổi đã phải trải qua nhiều chuyện như vậy, mẹ ruột cô bé sẽ chăm sóc cô bé sao. Mà con mình chưa sinh ra đã không có ba, thật ra cũng rất giống Yến Tử, nếu Chú Chu ở đây, lúc này chắc sẽ vui lắm.

Bỗng nhiên Hựu An nói: “Nếu bà của Yến Tử đã qua đời, tôi sẽ là mẹ của Yến Tử.” Trong nháy mắt, Giang Đông cảm thấy cô nhóc anh trông nom nhiều năm đã thật sự trưởng thành. Đúng vậy! Cũng đã làm mẹ, sao có thể còn là một cô nhóc.

Vết thương của Hựu An cũng không nặng, chỉ hít vào một ít khí nên bị tổn thương, nghỉ ngơi mấy ngày là được ra viện. Ngay sau đó chính là tang lễ của mẹ Phùng, Hựu An cảm thấy sinh mạng thật vô thường, ngắn ngủn chưa đến nửa năm, ba người thân bên người cô đã mất đi.

Sau tang lễ của mẹ Phùng, cô cũng dọn đến Giang gia. Hựu An biết, bây giờ không phải là lúc cô bốc đồng, cô phải có trách nhiệm với đứa bé, còn có cả Yến Tử nữa. Với lại, sau khi mang thai, cô biết thêm một điều mới, cho dù sinh mệnh nhỏ trong bụng mới ba tháng, nhưng cô có thể cảm giác thật rõ là bé đang tồn t

Đại khái bởi vì mình đã làm mẹ, nên cũng có chút thấu hiểu, tha thứ cho Trương Tú Thanh. Còn nhớ Giang Đông từng nói: cho dù thế nào, bà vẫn là người đưa em đến thế giới này.

Trương Tú Thanh mừng rỡ phát hiện, thái độ của con gái với bà thay đổi, khác hẳn xa lạ gượng gạo trước kia. Hiện tại hai mẹ con có thể bình tĩnh hòa nhã nói mấy câu, có thể như vậy bà đã tương đối thỏa mãn.

Trương Tú Thanh cũng rất thích Yến Tử. Trẻ nhỏ mẫn cảm nhất, cảm nhận được tâm ý của Trương Tú Thanh. Trừ Hựu An, Yến Tử đeo theo nhất là Trương Tú Thanh, cái miệng nhỏ nhắn rất ngọt, nhìn Trương Tú Thanh cùng Giang Thành, gọi là ông ngoại bà ngoại, gọi khiến mặt mày hai người hớn hở.

Tin tức Hựu An mang thai đem đến hi vọng cho Chu gia đang vắng lặng, một ngày Chu phu nhân chạy sang Giang gia mấy lần, đến thăm cháu nội chưa ra đời. Chu thủ trưởng không có chuyện gì cũng cứ chạy qua, cũng tận lực tránh không nhắc tới Chu Tự Hoành, người hai nhà chung sống rất hoà thuận.

Đôi lúc Hựu An nghĩ, có lẽ ở nơi xa xăm, chú Chu đã phù hộ cho cô và đứa bé. Bằng không trong trận hỏa hoạn đó, sao cô có thể sống sót, hơn nữa còn không bị chút thương tổn nào.

Sau khi nhận được điện thoại hẹn gặp của Lưu Kim Yến, Hựu An hơi bất ngờ. Bên công an chuyên về cư trú liên lạc với cô rất nhiều lần đều không có kết quả. Lưu Kim Yến là mẹ, nhưng cũng không có ý trở lại dẫn đứa bé đi. Cho nên dù Hựu An muốn danh chánh ngôn thuận nuôi dưỡng Yến Tử, nhưng thủ tục cũng không làm được. Hựu An nghĩ gặp cô ấy cũng tốt, có thể nói một chút về chuyện Yến Tử với cô ấy.

Lưu Kim Yến hẹn gặp cô ở quán trà trên bờ sông, quán trà lịch sự tao nhã y như cái tên Lâm Thủy hiên của nó. Hựu An đi vào trong, khi nhìn thấy Lưu Kim Yến liền ngẩn ra, so với lần trước, lần này cô ấy ăn mặc rất tao nhã, trang điểm cũng nhẹ đi không ít, cho dù khóe mắt có vài nếp nhăn nhàn nhạt, cũng vẫn là cô gái tương đối xinh đẹp.

Lưu Kim Yến có chút phức tạp nhìn Hựu An. Cô đã từng hận Hứa Hựu An, hận đến cắn răng nghiến lợi. Cô đầu tư tình cảm nhiều năm như vậy, cuối cùng lại thất bại trong gang tấc, cô cho rằng đều do Hứa Hựu An gây ra. Nếu không xuất hiện, nhất định cô có thể đợi đến kết quả mà cô muốn. Bây giờ nghĩ lại, có chút buồn cười, Chu Tự Hoành chết đột ngột, cuối cùng, người duy nhất có thể cho con gái cô một mái nhà cũng chỉ có Hứa Hựu An.

☆ Chương 54

Hựu An cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp mở miệng: “Nếu không vì Yến Tử, tôi sẽ không tới.” Lưu Kim Yến cũng gật đầu một cái: “Nếu không vì cô bé, tôi cũng không tới tìm cô.” Tốt! Hựu An thầm nói trong lòng, quả nhiên hai người bọn họ đều đến vì một mục đích, còn cùng chán ghét nhìn nhau.

Hựu An phát hiện, hôm nay Lưu Kim Yến chân thật hơn lúc trước nhiều, ít nhất bề ngoài không hề giả dối nữa. Cũng phải thôi, chú Chu chết rồi, cô giả bộ cho ai xem, bỏ vẻ ngoài nhu nhược ra, Lưu Kim Yến có một loại khí chất gần như thực sự lạnh lùng: “Tôi muốn kết hôn……” Hựu An ngạc nhiên, không thể tin, nói: “Cô đến tìm tôi là để nói với tôi điều này, nói cô kết hôn, Yến Tử thì sao, cô đã nghĩ đến chưa?”

Lưu Kim Yến nhìn Hựu An thật lâu rồi mới nói: “Anh ấy đang làm việc ở tòa Thị Chính, chức vị không thấp, nguyện ý lấy một người có tai tiếng xấu như tôi, bất quá cũng bởi vì có một chút chuyện xưa. Anh ấy có một con trai, lớn hơn Yến Tử năm tuổi, cô biết mà, điều kiện bây giờ của tôi có thể gả cho anh ấy thật không dễ dàng.”

“Cho nên cô liền bỏ Yến Tử……” Hựu An từ từ đứng lên, hai mắt bốc lửa bừng bừng: “Nếu không muốn nuôi cô bé, ban đầu sao lại sinh cô bé ra, cô là một người phụ nữ ích kỷ, cô không xứng làm mẹ. Về sau Yến Tử là con gái tôi, không hề có quan hệ với cô, hi vọng cô không đến quấy rầy cô bé nữa.”

Hựu An nói xong, cầm túi xoay người đi ra ngoài, đi tới cửa thì nghe Lưu Kim Yến ở phía sau nói một câu: “Cám ơn cô!” Hựu An đột nhiên cảm thấy hết sức châm chọc, đi mà không quay đầu lại, nếu mà người phụ nữ đã ích kỷ thì cái gì cũng có thể bỏ đi, cho dù là con gái ruột thịt của mình. Hựu An chợt nhớ tới mẹ cô, lúc gả cho Giang Thành, cũng không vứt bỏ mình. Nếu khi đó mẹ cô bỏ cô lại, năm đó khi cô mười lăm tuổi, không chừng cô sẽ không hôm nay. Mặc dù thật có lỗi với ba, nhưng so với Lưu Kim Yến, ít nhất bà đã làm hết chức trách căn bản của một người mẹ.

Hựu An vừa ra ngoài liền nhìn thấy Giang Đông, anh đứng tựa vào trước cửa xe chờ cô, Hựu An biết anh đi theo mình mà tới được. Tính tình Giang Đông cô độc cổ quái, thay vì đi theo cô, không bằng ban đầu đưa cô tới đây chẳng phải là được rồi sao, cần gì phải lén lút theo phía sau cô. Bỗng nhiên quay đầu, Hựu An chợt phát hiện, dường như Giang Đông đã đi theo cô nhiều năm như vậy. Nếu như cô dừng bước quay lại nhìn về phía sau, anh sẽ luôn ở phía sau, không gần không xa mà đi theo cô. Trước kia cô cảm giác phiền chết đi được, bây giờ suy nghĩ lại, có lẽ đây là một cách biểu đạt sự quan tâm của người đàn ông này.

Hựu An đi tới mở cửa xe ngồi xuống, Giang Đông sửng sốt mấy giây. Nếu la trước kia, cô nhóc này nhìn thấy anh sẽ chỉ có hai kết quả, một là làm như không thấy, hai là xông lại kêu la mấy câu liền chạy mất. Ngoan ngoãn ngồi vào xe như vậy, đây là lần đầu trong chín năm, Giang Đông thật có chút không quá thích ứng.

Bim bim…… Còi xe vang lên hai tiếng, Hựu An nhô đầu ra: “Đi thôi.” Khoé miệng Giang Đông nhếch lên, lên xe, khởi động. Xe đi trên đường, Giang Đông mới hỏi một câu: “Cô ấy tìm em làm gì?” Hựu An xoa xoa thái dương, ngày hôm qua ngủ không ngon, có chút nhức đầu, không trả lời ngay vào vấn đề Giang Đông hỏi, chỉ nói: “Ngày mai có thể làm thủ tục nhận nuôi.” Nói xong câu này, liền nhắm mắt lại dựa vào ghế ngồi không lên tiếng nữa.

Đã vào tháng ba, mặc dù còn chút rét tháng ba, nhưng ngọn cây ven đường cũng đã thấy chồi non mềm như nhung, màu xanh lá cây non nớt, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ của xe rơi vào trên mặt cô, cô nhóc giơ tay lên che che. Vượt qua đèn đỏ ở giao lộ, Giang Đông đưa tay kéo thanh chắn xuống, hạ thấp ghế ngồi, để cô nằm thoải mái hơn một chút, từ phía sau cầm thảm nhẹ nhàng khoác lên trên người cô. Khoảng thời gian trộm được này không biết có thể kéo dài bao lâu, nhưng Giang Đông lại ích kỉ hy vọng xa vời là có thể kéo dài hơn một chút, một chút nữa

ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 6893
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN