--> Thỏ Nữ Lang Tây Du Kí - game1s.com
The Soda Pop

Thỏ Nữ Lang Tây Du Kí

ở bên kia như một tượng đá.

Ngoài trừ tiếng công trùng cùng tiếng chim kêu thì không có tiếng động nào khác.

Hắn không mở miệng, một hồi sau, Kim Thố đã có chút thả lỏng liền yên lặng đứng lên, thưởng thức cảnh sắc trước mắt.

“Kỳ thật ca ca hắn không cố ý chửi như vậy”, nàng đột nhiên nói “ ngươi quen biết hắn như vậy hẳn cũng biết chỉ cần là việc có liên quan đến ta, hắn liền dễ dàng mất đi lý trí, kỳ thật sau khi hắn bình tĩnh nghĩ lại, sẽ biết hắn đã trách oan ngươi”

Kim Thố thở dài một hơi, bởi vì nhớ tới cuộc sống của mình từ trước tới giờ.

Dù sao thì các đường huynh, tỷ, muội, đệ…hay cô, dì, chú, bác, cậu mợ….thì cũng đến ngày lễ tết mới gặp mặt, mà thân ca ca thì lại khác, quanh năm suốt tháng đều phải đối diện với sự quan tâm quá mức như là…

“Có một lần mừng năn mới, ta bị đau bụng, ca ca lại nghĩ đầu bếp hại độc mưu hại tính mạng ta nên muốn đi báo quan, cho dù ai cản cũng không được, cuối cùng phải kinh động đến quan phụ mẫu địa phương”, nhắc tới chuyện cũ, Kim Thố lại thấy mất mặt.

Năm ấy, mấy vị đường ca cho quá nhiều đồ ăn vặt, nàng dù cẩn thận chỉ ăn mỗi thứ một miếng cũng bị đau bụng, phải đi nhà xí mấy lần.

Nàng đã cố gắng che giấu chuyện thân thể không khỏe, nhưng nhịn quá mức lại làm cho mồ hôi ứa ra, sắc mặt trở nên trắng bệch, hơn nữa đi nhà xí nhiều lần như vậy cũng làm mọi người khả nghi.

Vì vậy nàng không thể khống chế cục diện…

Việc này Hoắc Tây Du là có ấn tượng.

Còn đang ăn no ngủ kỹ sau lễ mừng năm mới, không ngờ mới sáng tinh mơ đã có bệnh nhân bị đau bụng mời đến chẩn trị, nhiêu đó thôi đã muốn nổi giận, lại còn muốn hắn chứng minh xem là bệnh nhân bị kê đơn hay là đau bụng vì ăn quá nhiều đồ ăn vặt.

Thật là nghĩ tới liền giận.

“Còn có một lần, ta đi theo các đường tẩu lên núi lễ Phật, kết quả ta vì không cẩn thận mà bị ngã, các đường tẩu biết ca ca lo lắng cho ta nên đã cho người thông báo, thế nhưng ca ca cứ một mực cho rằng có người ra tay ám toán, tưởng rằng có thể bắt ta để vơ vét tài sản của Kim gia”

Lại thở dài, nghĩ đến những chuyện đó, Kim Thố lại thở dài bất lực.

“Khi ta cùng đường tẩu bị bắt ở trong miếu, còn ca ca cho người điều tra ba ngày, xác định không có kẻ bắt cóc mới thả chúng ta ra, cũng từ đó, không một chị dâu nào dám rủ ta cùng ra ngoài”

So với bi thảm, Kim Thố nghĩ chắc không có người nào bi thảm muốn chết giống như nàng.

“Cho nên ngươi đừng giận ca ca ta”, nghĩ tới nghĩ lui, nàng cũng chỉ có thể cho hắn kết luận này.

Gió nhẹ thổi qua, chạc cây sàn sạt lay động, đột nhiên có một con cá lớn nhảy lên trên mặt nước, rồi bùm một tiếng lại chìm xuống hồ, ngoài trừ tiếng côn trùng, tiếng chim kêu…cũng không có tiếng động nào khác.

Dù sao cũng do Kim Bình huấn luyện ra, vì có được những ngày sống bình yên, Kim Thố rất giỏi quan sát ngôn sắc, sau đó lựa chọn phương pháp đối phó tốt nhất/

Nàng cảm giác ngươi đang câu cá kia thoạt nhìn thì bình tĩnh nhưng tâm tình thì không tốt lắm, nghĩ đến tiền đồ mờ mịt của mình, nàng biết lúc này không phải là thời cơ tốt để thảo luận.

Kim Thố không tự giác thả lỏng tâm tình, cho tới giờ mọi việc cũng không phải quá tệ, đành phải được chăng hay chớ nên nàng cũng không nghĩ nữa mà tập trung hưởng thụ không khí an tĩnh, cảnh đẹp trước mắt…

Rõ ràng vừa mới tỉnh lại nhưng đối mặt với phong cảnh như vậy lại thêm bầu không khí yên tĩnh, không biết sao Kim Thố lại thấy buồn ngủ.

Nàng dựa vào gốc cây, ánh mắt thật to chậm rãi, chậm rãi khép lại.

Hoắc Tây Du vẫn không nhúc nhích nhưng nhìn thoáng qua thấy nàng đang ngủ ngon lành còn lộ ra nụ cười ngọt ngào.

Dù sao binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng.

Lúc này có thể khoái hoạt liền khoái hoạt, cứ mãi nghĩ tới chuyện phiền não sẽ làm cho mình càng thêm phiền não, chỉ có kẻ ngốc mới làm chuyện như vậy.

Cho nên Kim Thố vẫn cứ thoải mái ngủ.

Chương 4

Sau khi tỉnh lại, Kim Thố mới biết trong nhà trúc không chỉ có mình cô và Hoắc Tây Du.

Trong nhà trúc có có hai phòng nhỏ khác, một phòng dùng để chứa dược liệu và luyện đang dược, một phòng là của đôi vợ chồng đã được Hoắc Tây Du cứu nên tình nguyện ở lại đây hầu hạ, dọn dẹp vệ sinh và trông coi.

Sau đó, Kim Thố còn biết nơi họ đang ở là căn cứ bí mật của Hoắc Tây Du.

Đây là một khe núi ở gần Kỳ Lai cốc, ít người lui tới, lúc còn trẻ Hoắc Tây Du tình cờ đi ngang qua mà phát hiện ra nơi này, từ đó xây dựng một ngôi nhà trúc ở đây rồi đến xuân thu hằng năm hoặc là khi có chuyện không hài lòng, hắn sẽ trốn đến đây mà tu tâm dưỡng tính, thuận tiện tìm kiếm các dược liệu quý hiếm.

Nếu đã biết bí mật của đối phương mà không có hồi đáp thì có chút không công bằng.

Cho nên Kim Thố dù không tình nguyện cũng chia sẻ bí mật bỏ nhà trốn đi của cô, thật ra cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là do tâm hồn mơ mộng lại nghĩ mình có năng lực nên muốn ra ngoài ngao du sơn thủy, tận mắt chứng kiến cảnh đẹp nhân gian, hưởng thụ cảm giác tự do tự tại…

Nàng nói, Hoắc Tây Du gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết cũng không hỏi lại, hoàn toàn không giống như ca ca luôn muốn truy rõ ngọn nguồn của nàng.

Nhưng Kim Thố cũng có thể lý giải, vì

Đây là hắn!

Là Hoắc Tây Du không có tính nhẫn nại, tính tình cũng không tốt, luôn dùng những lời khó nghe để đả thương người, nhưng dù cho sự việc có làm mất hứng thế nào thì cũng nghiêm mặt, yên lặng…

Tôn trọng người khác vô điều kiện, đương nhiên cũng có thể hiểu là do không nhẫn nại, lười quản chuyện của người khác. Nói tóm lại, chỉ cần đối phương không chủ động nói ra thì sẽ không truy hỏi, đây là thói quen làm cho người ta thật uất ức.

Tính cách như vậy, có lẽ không phải là người bộc lộ sự quan tâm ôn nhu, không soi mói tâm tư của người khác nhưng tuyệt đối là tin cậy được, đáng giá để người khác kết giao bằng hữu.

Lại đến sau này, Kim Thố mới biết vì quen đi tìm dược liệu mà Hoắc Tây Du rất biết các kỹ năng sống dã ngoại, có thể nói là cao thủ, lập tức làm cho nàng ngưỡng mộ hắn không thôi, giống như nước sông chảy mãi không ngừng, nhịn không được muốn hướng hắn thỉnh giáo các khả năng sẽ xảy ra và phương thức giải quyết thế nào.

Mà tại đây được ăn không ít kỳ trân dị thảo, ngay cả gia cầm cũng được ăn không ít, theo thói quen quan sát, Kim Thố từ từ nhận thấy cái người nói năng chua ngoa kia thật ra là tâm đậu hủ, từ nay về sau nàng có thể sống ở đây như cá gặp nước rồi.

Câu cá, nàng muốn học.

Hái rau dại, nàng muốn học.

Đặt bẫy thú, nàng muốn học.

Đúng vậy, trước mắt nàng quả thật chỉ có tay trái là sử dụng được nhưng nàng thực dụng tâm quan sát, học tập, cố gắn ghi nhớ.

Về phần thực hành thì….. Còn nhiều thời gian, còn nhiều thời gian.

Đợi khi cánh tay bị thương khỏi hẳn, đi khắp đại giang nam bắc thì nàng còn sợ không có cơ hội thực hành sao?

Trước mắt, cái gì có thể học liền học rồi tính sau, cho nên việc đi hái dược liệu cũng vậy, coi như là phòng khi cần đến, nàng cũng muốn đi cùng…Đáp án ban đầu là không được.

Các việc khác cũng giống nhau là không được, không được, toàn bộ đều không được.

Nhưng nếu đã biết hắn nói năng chua ngoa mà tâm đậu hủ thì đối phó hắn cũng không cần nhiều phương thức, chỉ cần giả bộ đáng thương liếc mắt nhìn hắn một cái, sau đó lại đáng thương cúi đầu, ra vẻ cô đơn, tội nghiệp, tiếp theo, hắn tự nhiên sẽ thay đổi chủ ý.

Giống như trước mắt.

“Ta đến vùng chung quanh để tìm xem có thảo dược gì có thể sử dụng được không, ngươi đi theo làm gì?”, Hoắc Tây Du trừng nàng, nói.

Kim Thố không lên tiếng, chỉ đáng thương nhìn chằm chằm mũi chân trước mặt.

“Thích đi thì cùng đi”, Hoắc Tây Du thực khó chịu nói “ đến lúc mệt thì đừng hi vọng ta sẽ cõng ngươi về”

Kim Thố không dám lộ ra sắc mặt vui mừng, chỉ có thể chạy nhanh gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu được, tiếp theo cầm lấy cái túi mà ách thẩm đã may giúp nàng, vui vẻ đi theo sát bên.

Con hổ giấy này thật rất dễ thu phục nha!

Tự mua dây buộc mình, đây chính là cảm giác lúc này của Hoắc Tây Du.

Hắn tự nói là bắt Kim Thố đi để trả thù Kim Bình, làm cho cái tên thương yêu muội muội đến phát cuồng kia nếm mùi đau khổ. Đây mục đích duy nhất của hắn, tuyệt đối là vậy, không có gì khác.

Tức giận Kim Bình, tức giận cái tên cuồng luyến muội muội kia nên mới nghĩ biện pháp tách họ ra…Ý niệm này xuất hiện trong đầu, là hắn nghiêm túc, kiên quyết không thừa nhận lý do nào khác

Trả thù!

Hắn hết thảy đều là vì muốn chọc giận Kim Bình, trả thù Kim Bình lên án oan hắn, cho nên mới mang muội muội yêu quý của hắn đi. Chỉ có như thế.

Nhưng……

Qua một thời gian, Hoắc Tây Du bắt đầu hoài nghi có phải mình mang về không phải là một cô nương mà thật ra là một con khỉ nhỏ?

Nàng rõ ràng là bệnh nhân đang bị trọng thương, sao còn hoạt bát hiếu động đến mức này?

Câu cá, nàng muốn cùng.

Hái rau dại, nàng muốn cùng.

Hỏi nàng cái gì, nàng cũng nói đẹp, vẻ mặt còn rất vui vẻ.

Nàng nói ở trong phòng mãi nên nhàm chán, đi ra ngoài dạo chơi sẽ tốt cho sức khỏe hơn là cứ nằm lì trong phòng.

Hắn cũng nghĩ như vậy, nói như vậy cũng là có để ý…Hắn một lần kiên quyết phủ nhận,tuyệt đối không phải vì bộ dáng đáng thương của nàng làm cho người ta không đành lòng.

Cũng tuyệt đối không phải bởi vì hắn liên tưởng đến hành vi của Kim Bình, nàng trước kia ở Kim gia làm sao mà trải qua những áp lực như vậy, còn bởi vì tính quật khởi mà tâm sinh ra đồng tình.

Hắn chính là lấy tư cách của một đại phu chuyên nghiệp nên mới cho phép nàng đi ra ngoài nhiều một chút để hít hở không khí, rèn luyện thể lực…

Nhưng đặt bẫy săn thú mà nàng cũng muốn làm cùng, rốt cuộc còn có cái gì muốn cùng làm nữa?

Đây không phải là hắn áp đặt, nhưng không phải nữ hài tử đều là nhu thuận văn tĩnh, thẹn thùng hướng nội sao?

Nhớ lại trước kia Kim Bình đã khoa trương khoe khoang muội muội hắn bên ngoài xinh đẹp mà nội tâm sâu sắc, ôn nhu, hiểu chuyện…có mà ba hoa chích chòe, chưa từng nghe nói nàng tràn đầy hiếu kỳ, thể lực hơn người…

Trước hết, phải biết rằng nàng đang là bệnh nhân cần phải dưỡng thương, cánh tay bị gãy kia cần phải tĩnh dưỡng để chờ phục hồi,khí huyết cũng cần phải điều dưỡng vì ngày đó ngã từ trên cao xuống…Dù hắn đã kê đơn, giúp nàng lưu thông khí huyết nhưng cũng không phải là tiên đơn.

Nhìn nàng dùng một tay nướng khoai lang hay cố bắt một con trùng nhỏ để câu cá…Nàng là một cô nương gia như thế nào lại không sợ sâu, không ngại bẩn?

Còn thể lực?

Nhớ lại mấy ngày qua, nàng chơi đùa khắp nơi, theo hắn lên núi, chạy loạn khắp nơi, làm cho Hoắc Tây Du nhịn không được cảm thấy buồn bực.

Là con khỉ nhỏ sao?

Nếu không, sao tràn đầy sức sống như vậy?

Bảo bối muội muội của Kim Bình đương nhiên không phải là con khỉ nhỏ.

Vẫn là một bệnh nhân đang cần dưỡng thương, vấn đề lại quay lại từ đầu: nàng ở Kim gia rốt cuộc là làm thế nào để qua ngày?

Chính mắt chứng kiến Kim Bình không phân biệt được phải trái, Hoắc Tây Du rất muốn biết chuyện này.

Hết thảy hắn đều nhìn thấy, nàng ra ngoài thì giống như sinh long hoạt hổ mà khi về nhà thì lại giống điều trùng. Ầm ỹ nói muốn cùng hắn ra ngoài hái thuốc, nói muốn học tập kinh nghiệm…nhưng vừa về nhà không lâu, hắn vừa mới xem tình trạng cánh tay bị gãy của nàng thế nào thì nàng đã dựa lưng vào ghế mà ngủ.

Cho nên, có thể nói nàng là con khỉ nhỏ dướt lốt một cô nương a!

Nếu thể lực của nàng là nhờ hoành cảnh mới mẻ mà có

thì có thể thấy thiên kim

tiểu thơ của Kim gia này hẳn là không phải đã trải qua cuộc sống hài lòng, như ý.

Vật cực tất phản.

Lúc này, Hoắc Tây Du có thể hiểu được nàng vì buồn bực đến cực hạn nên mới trốn nhà bỏ đi, chỉ là âm kém dương sai cho nên lúc này nàng đang dưỡng thương ở bên cạnh hắn.

Như vậy, nàng khi nào phải đi?

Hoắc Tây Du biết nàng nhất định sẽ đi, vấn đề chỉ là thời gian mà thôi.

Đương nhiên, hắn lại một lần phủ nhận, hắn cũng không phải là một người đa sầu đa cảm, hiểu biết về nàng cũng là do sự tình kia xảy ra, làm cho người ta liếc mắt một cái liền hiểu được.

Cũng chính vì người sáng suốt nhìn một cái liền hiểu được, cho nên hắn mới kết luận là nàng sẽ rời đi, chỉ là chưa đoán ra là lúc nào.

Không phải vì hắn lo lắng cho cô nương gia như nàng một mình ra ngoài, làm sao có thể tự chăm sóc cho mình hay là nếu có vấn đề gì xảy ra, hắn làm sao ăn nói với Kim gia. Tuyệt đối không phải.

“A! Ta đang ngủ sao?” Kim Thố đang ngục gục đột nhiên bừng tỉnh.

“Đau?” cởi bỏ mảnh vải băng cánh tay bị gãy của nàng, Hoắc Tây Du lãnh đạm hỏi.

Kim Thố bị băng gần một tháng, nay đột nhiên thấy cánh tay phải được tư do liền duỗi thẳng cánh tay, nói “ dạ, có một chút…nha”

Không chỉ là có một chút!

Cơ bắp bị xơ cứng, chẳng những không chút khí lực mà khi duỗi thẳng sẽ làm đau đến muốn la làng, không phải chỉ có một chút là xong.

“Đây là bình thường.” Hoắc Tây Du cũng biết nàng không khoẻ, giải thích “ lúc trước vì muốn cho đoạn xương bị gãy kia thuận lợi phục hồi cho nên phải băng lại, cố định một thời gian lâu như vậy, cơ đều đã cứng, không đau mới là lạ”

“……” Là như vậy sao? Kim Thố có chút chút hoài nghi.

“Thử động động đầu ngón tay”, Hoắc Tây Du ra lệnh.

Kim Thố nghe lời, nhúc nhích năm đầu ngón tay, có chút khó khăn nhưng cố gắng cũng được.

“Nắm tay.” Hoắc Tây Du lại hạ lệnh.

Lần này phải dùng sức nhiều hơn nhưng cũng không làm khó được Kim Thố.

“Thành công.” Hoắc Tây Du tuyên bố:“Kế tiếp chỉ cần vận động các cơ bắp và hoạt động các đầu ngón tay, qua một thời gian, cánh tay sẽ phục hồi như cũ.

Nàng có nên nói một câu “ tạ chủ long ân?”

Kim Thố nghĩ nghĩ, cuối cùng chỉ có thể gật gật đầu, ứng thanh:“Nha.”

Hoắc Tây Du cũng chưa nói cái gì.

Hắn mà nói chắc chắn sẽ cường điệu rằng cứu người là chức phận của hắn, đưa Phật đưa đến Tây thiên, dù sao cũng là chuyên môn của hắn, lại do hắn bó xương cho nên hắn sẽ phụ trách tới cùng.

Cho nên, hắn cũng không phải vì Kim gia hoặc là vì lý do nào khác mà kéo dài thời gian, cũng không vì có lý do hợp lý để lưu người ở lại mà thở dài một hơi nhẹ nhõm.

Thật sự, hắn không có.

Rơi vào thế khó xử, Quản Tam Quốc thường nói lòng bàn tay là thịt, mu bàn tay cũng là thịt.

Thời điểm Kim Bình tới cửa cầu cứu, hắn tưởng Kim Thố muội muội bị đạo tặc bắt cóc, tuy rằng không có bị ảnh hưởng bởi tình cảm của hắn nhưng căn cứ vào tình nghĩa huynh đệ, hơn nữa cũng hợp tính với Kim Thố, cho nên hắn cũng tràn đầy căm phẫn, cho đến khi hắn biết được kẻ bắt cóc lại là Hoăc Tây Du.

Điều này sao có thể?!

Ý niệm đầu tiên hiện lên trong đầu Quản Tam Quốc là chuyện này không có khả năng xảy ra.

Đặc biệt khi Kim Bình phẫn nộ lên án Hoắc Tây Du lòng lang dạ thú, vì muốn bắt cóc Kim Thố muội muội đáng yêu của hắn mà tâm kế độc ác, còn lợi dụng nhược điểm của hắn để bắt Kim Thố muội muội đi. Sau đó lại tiếp tục lải nhải, riêng từ ác độc cũng đếm được một trăm lẻ tám lần.

Làm ơn đi!

Là đang nói tới Hoắc Tây Du miệng lưỡi chua ngoa nhưng tâm đậu hủ, là huynh đệ bao nhiêu năm nay của bọn hắn nha!

Quen biết nhau cũng hơn hai mươi năm, trừ bỏ thời gian phải tập nghệ riêng thì từ nhỏ bọn hắn luôn ở cùng nhau, cùng đi chơi khắp nơi, người khác có thể không hiểu nhưng bọn hắn là huynh đệ mà còn không hiểu nhau sao?

Tây Du ngoài trừ y thuật cao thâm thì không có tính nhẫn nại, tính tình cũng có vẻ không tốt…

Tuy rằng bộ dáng cũng tuấn mỹ nhưng đáng tiếc nói chuyện chua ngoa nên đối với người ngoài thật không dễ dàng thân cận, nhưng trên thực tế nếu quen biết nhau một thời gian sẽ hiểu trong Đồng Thành tứ thiếu bọn họ, người trọng tình nghĩa lại dễ mềm lòng nhất chính là hắn.

Một người như vậy, Quản Tam Quốc nghĩ thế nào cũng không tin kẻ mang tội ác tày trời trong miệng Kim Bình kia là huynh đệ Hoắc Tây Du của bọn họ.

Hơn nữa chỉ cần nghĩ tới sự yêu thương, quan tâm muội muội quá mức bình thường của Kim Bình, Quản Tam Quốc liền tự nhiên không thèm để ý tới sự lên án gay gắt của hắn.

Hai bên đều là huynh đệ thân thiết, cho nên đối với chuyện Kim Thố muội muội bị bắt cóc, hắn tốt nhất là không nên liên lụy vào.

Nhưng Tiểu Thố muội tử đúng là do Hoắc Tây Du mang đi, còn cố tình bị Kim Bình làm cho lớn chuyện nên Hoắc gia cũng biết con họ bắt cóc khuê nữ nhà người ta, hơn bà cố của Hoắc Tây Du lại đang bệnh nặng, Hoắc lão gia nói chỉ sợ thời gian không còn nhiều, bởi vậy đã lên tiếng nhờ hắn hỗ trợ tìm người.

Đến lúc này, hắn còn từ chối được sao?

Cho nên, dùng tất cả các mối quan hệ, cuối cùng hắn cũng tìm ra chỗ bọn họ ẩn thân, hắn đành phải lên đường.

Sau đó……

Hắn ngay tại nơi này.

Quản Tam Quốc xấu hổ đứng yên ngoài phòng, bởi vì trong đầu toàn là tiếng thở dốc quỷ dị nên lâm vào cảnh tiến thối lưỡng nan.

“Hảo nhanh.”

“Đau……” âm thanh tinh tế, lại thấp giọng “ Tây Du ca, bất thành”

“Nhẫn nhẫn.”

“Không được, đau quá.”

“Thật chặt, lại thích ứng một lát.”

“Này bất thành.”

……

Quản Tam Quốc không nói gì.

Trong phòng thỉnh thoản truyền ra âm thanh làm cho trẻ con nghe thấy phải đỏ mặt, lần đầu trong đời, Quản Tam Quốc cảm thấy ghét khả năng nghe tốt của người tập võ, không nghĩ tới hắn gặp phải trường hợp xấu hổ này.

Này, này…… Này cũng quá xấu hổ !

Quản Tam Quốc sắc mặt không ngừng chuyển từ trắng sang xanh, trong lòng cảm thấy ngoài ý muốn là Tây Du và Kim Thố muội muội lại phát triển thành quan hệ như vậy.

Hẳn là quan hệ như vậy?

Dù sao cũng không nghe tiếng thét chói tai hay âm thanh kháng cự, đây là nam nữ tinh đầu ý hợp hoan ái với nhau, không có lầm, nhưng rốt cuộc là đã phát sinh chuyện này vào lúc nào?

Quản Tam Quốc nhớ lại, dù cố nghĩ thật kỹ cũng không nhớ rõ trước kia Hoắc Tây Du có quan tâm đặc biệt tới Tiểu Thố…Hay là…Bọn họ cố tình che giấu mọi người, ở nơi bí mật mới thể hiện tình cảm?

Hay là tình yêu đến nhanh và mạnh như bão táp làm cho người ta không ngăn được?

Tình cảnh xấu hổ làm cho Quản Tam Quốc suy nghĩ hỗn loạn, nên im lặng chờ cho trong phòng xong việc hay là làm quỷ phá rối chuyện tốt của người khác…nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng quyết định lui ra sau, chờ xong việc rồi nói.

Nhưng khi gặp xui thì ăn trứng cũng mắc xương, Quản Tam Quốc vừa mới hạ quyết tâm lui ra thì đạp phải một cành cây khô làm vang lên tiếng gãy, tuy rằng không lớn nhưng cũng đủ cho một người có luyện công như Hoắc Tây Du nghe được.

“Ai?”

Nghe tiếng hỏi, Quản Tam Quốc bất đắc dĩ lên tiếng “ là ta”

“Tam Quốc?”

“Tam Quốc ca ca?”

Nghe âm thanh kinh ngạc đồng thời la lên, Quản Tam Quốc vẻ mặt xấu hổ, nhận lỗi “ thật có lỗi, đã quấy rầy chuyện tốt của các ngươi, ta sẽ quay lại sau”

“Chuyện tốt gì?” Hoắc Tây Du nghi ngờ.

Quản Tam Quốc nghe âm thanh nghi vấn cùng với sự di chuyển, vội vàng ngăn lại “ Tây Du, ngươi bây giờ đi ra thì không tốt lắm đâu”

Cửa trúc đột nhiên mở ra, Quản Tam Quốc vội quay mặt đi, không dám nhìn thẳng lại nghe Hoắc Tây Du hỏi “ làm sao mà không tốt”

Huynh đệ cứ trong tình trạng như vậy mà đi ra gặp người khác?

“Huynh đệ dù thế nào, ngươi cũng nên quan tâm đến suy nghĩ của Kim Thố một chút”, Quản Tam Quốc vẫn tiếp tục nhìn sang chỗ khác.

“Tam Quốc ca ca ngươi đang nói cái gì nha?” Trong phòng Kim Thố tò mò hỏi.

Nghe tiếng của Kim Thố, nhớ tới câu phi lễ chớ nhìn, Quản Tam Quốc càng không dám nhìn về phía cửa, chỉ sợ lại nhìn thấy hình ảnh gì đó không nên xem.

Khuôn mặt tràn đầy sự xấu hổ, khổ sở mở miệng “ ta, ta không phải cố ý chọn lúc này mà đến, các người cũng hiểu là ta nhận sự ủy thác của người khác, phải làm việc, ta kỳ thật…thật sự ta không nghĩ sẽ gặp phải trường hợp này..”

A di đà phật, a di đà phật, sắc tức là không, không tức là sắc……

Quản Tam Quốc biết được mình đang nói năng lộn xộn, đành phải tự trấn tĩnh, một lần lại một lần

“Có thể mặc quần áo trước rồi nói chuyện không?”, hắn yêu cầu.

“Ngươi phát ngốc cái gì?”, lời nói không đầu không đuôi, nghe khó hiểu của hắn làm cho Hoắc Tây Du tức giận hỏi “ ai không mặc quần áo?”

Thật muốn hắn nói trắng ra sao?

“Chẳng lẽ là ta sao?” Quản Tam Quốc cũng tức giận.

“Vậy không lẽ là ta sao?” Hoắc Tây Du so với hắn càng tức giận.

Cái ngữ khí không kiên nhẫn này, Quản Tam Quốc đã quá quen thuộc, mỗi khi Hoắc Tây Du nhận định “ đáp án liền rõ ràng”, “đừng nháo”…hắn đều toát ra ngữ khí như vậy.

Thật là hiểu lầm sao?

Quản Tam Quốc có chút chần chờ, nhưng cũng từ từ quay đầu lại, đang khẩn trương sợ phải nhìn thấy cảnh không hay thì lại thấy Hoắc Tây Du quần áo chỉnh tề.

“Tam Quốc ca ca, rốt cuộc là sao ?” Kim Thố cũng không kiên nhẫn nổi với những lời không đầu không đuôi của hắn.

Quản Tam Quốc nhìn vào trong phòng thấy Kim Thố đang ngồi trước bàn trúc, tuy rằng mắt hơi ướt, hai má đỏ bừng, trên trán còn lấm tấm mồ hôi, cánh tay phải còn đặt trên bàn, tư thế có chút vặn vẹo…Nhưng quần áo vẫn đoan trang chỉnh tề, không giống như là đang làm chuyện gì gì đó…

“Nàng đây là?” Quản Tam Quốc cố gắng thu thập tin tức.

“Nàng bị gãy một cánh tay, vừa mới dưỡng thương xong nhưng cần phải tập luyện thì mới có thể phục hồi như cũ”, Hoắc Tây Du giải thích.

Kim Thố đáng thương hề hề bổ sung nói:“Tây Du ca ca nói muốn thừa dịp vết thương vừa khỏi nên tập luyện, nếu để kéo dài thì có muốn cứu cũng cứu không được”

Trước đây, Kim Thố chưa từng nghĩ chỉ co duỗi cánh tay đơn giản như vậy nhưng lại làm phiền người khác.

Cánh tay được băng cố định hơn một tháng, cho dù một ngày được mở ra để đổi dược hai lần, nhưng mỗi lần đổi dươc đều rất cẩn thận, không dám để nàng động đến vết thương.

Lúc này tuy đã dưỡng thương tốt, nhưng cơ thể mỗi người lại khác nhau, nàng co duỗi các đốt ngón tay cũng rất khó khăn, phải nhờ Hoắc Tây Du hỗ trợ, chậm rãi kéo thẳng tay nàng, mới làm cho cánh tay của nàng duỗi thẳng ra được, tuy nhiên động tác vẫn chưa linh hoạt lắm.

Quản Tam Quốc là người tập võ đương nhiên đối với việc xử trí các vết thương gãy xương cũng có chút hiểu biết, nghe bọn họ nói vậy, cũng hiểu được là chuyện bọn họ đang làm với chuyện mà hắn tưởng tượng cách xa nhau một trời một vực. Đúng là đã hiểu lầm.

Nhưng không trọng yếu! Chỉ cần không nói ra, kia một chút cũng không trọng yếu!

Để cho chuyện hiểu lầm đáng sợ này không có ai biết, để gió cuốn đi, để cho gió cuốn đi…

“Nói nhảm thôi”, Quản Tam Quốc nói xong liền trực tiếp đi vào chủ đề chính “ ta nghĩ các ngươi đã biết ta vì sao đến đây, chắc không cần ta phải nhiều lời chứ?”

Niềm vui vì xa quê gặp được bạn tốt hoàn toàn bay biến

Kim Thố vẻ mặt suy sụp.

Tha hương ngộ bạn cố tri kinh hỉ toàn bộ mất đi mà đi.

Hoắc Tây Du sắc mặt đồng dạng trầm xuống.

Không cần nhiều lời, bọn họ cũng biết có người sẽ tìm cứu binh đến tìm người.

Người nọ không cần nói cũng biết chắc chắn là Kim Bình.

Chương 5

Tiếng ầm ầm vang lên…

Tiếp theo tiếng sấm là mưa to trút xuống, bên trong ngôi miếu đổ

Hai mắt tròn vo của Kim Thố di chuyển liên hồi, xác định Quản Tam Quốc ra ngoài chưa về, Hoắc Tây Du thì đang ở bên cạnh lui cui nhóm lửa.

Ban ngày lo lên đường, nàng vẫn chưa có cơ hội nói chuyện riêng với Hoắc Tây Du, trận mưa to này đến thật đúng lúc, quả là ông trời tạo cơ hội.

Vận may chính là sấm chớp liên tục, mưa to như trút, làm cho ba người bọn họ phải tá túc trong ngôi miếu sơn thần đổ nát một đêm.

May mắm hơn nữa là Quản Tam Quốc tình nguyện ra ngoài kiếm củi để đốt lửa sưởi ấm, làm cho nàng và Hoắc Tây Du cuối cùng cũng có cơ hội nói chuyện riêng với nhau.

Lại nhìn nhìn bốn phía chung quanh…

“Tây Du ca ca.” Nàng cố gắng nói thật nhỏ “ ta biết Hoắc bà bà bịnh nặng làm cho ngươi lo lắng, ngươi nhất định rất nôn nóng trở về để nhìn bà”

Chuyện này đã mất quan đánh không đánh thắng được Quản Tam Quốc.

Tuy rằng trong Đồng Thành tứ thiếu, sẽ không có người đánh thắng tên võ si Quản Tam Quốc nhưng Hoắc bà bà bị bịnh nặng, Hoắc Tây Du là nhất mạch đơn truyền lại được bà nội hết mực yêu thương…nên chắc chắn hắn rất muốn nhanh trở về nhìn bà…

Nhưng dù là như vậy, Kinh Thố vẫn có vẻ xấu hổ.

Nàng đã lập chí ngao du bốn bể, viết một quyển Kim Thố du ký, cũng không dễ dàng mới có thể rời nhà ra đi, trốn được huynh trưởng quan tâm thái quá, có cơ hội hoàn thành giấc mộng.

Thời điểm nàng bị thương, đã nghĩ là mọi chuyện đã chấm dứt, sẽ bị ca ca bắt quay trở về nhưng không nghĩ tới ông trời lại giúp nàng một phen. Hoắc Tây Du với huynh trưởng bất hòa, nhất thời tức giận mà bắt nàng đi, làm cho vết thương của nàng có người chăm sóc mà cũng tạo thêm cho nàng một cơ hội.

Trong thời gian dưỡng thương, nàng đối với tính tình của Hoắc Tây Du cũng có hiểu biết, biết hắn khẩu xà tâm phật, cũng không phải là người không thể thương lượng.

Cho nên nàng vẫn tính sẽ tìm hội nói với hắn, có thể rời đi, để cho nàng tiếp tục kế hoạch bị gián đoạn, hoàn thành giấc mộng…Nàng dự tính như vậy, nhưng sự tình lại phát triển thành…

Nhưng thế nào dự đoán được đâu?

Nghĩ rằng mọi chuyện đang tiến triển thuận lợi, đột nhiên Quản Tam Quốc xuất hiện, đương nhiên là do huynh trưởng nàng nhờ vả, không ngờ cũng đồng thờ mang tới tin tức bà nội của Hoắc Tây Du bịnh nặng.

Nếu như là ủy thác của ca ca nàng, nàng có thể cá…cá rằng Hoắc Tây Du vì còn tức giận nên sẽ vẫn giữ lại nàng…đương nhiên xác suất đúng là khá thấp.

Bất luận là Hoắc Tây Du chưa nguôi cơn giận, muốn động thủ thì cũng không phải là đối thủ của võ si Quản Tam Quốc, cho nên nếu cá thì chỉ có thể đoán là Hoắc Tây Du vì chưa nuốt được cơn tức, nên sẽ giúp nàng bỏ chạy lấy người.

Hy vọng phi thường xa vời, nhưng vẫn phải luôn luôn hi vọng!

Nhưng chuyện bà nội bị bịnh nặng làm rối loạn tâm thần của Hoắc Tây Du, làm cho nàng không có cơ hội nói chuyện, chỉ có thể đi theo cùng…Nhưng nàng không muốn cứ như vậy mà ngoan ngoãn bó tay chịu trói nha.

“Ta lúc trước có nói với ngươi về giấc mộng của ta”, không biết Quản Tam Quốc khi nào quay trở lại, Kim Thố không còn thời gian để do dự nên phải nói thật nhanh “ ta sẽ rời nhà đi, ngoại trừ ca ca làm cho ta thở không nổi, còn bởi vì ta muốn dạo chơi khắp nơi, viết một cuốn du ký”

Nhíu mày, Hoắc Tây Du có chút ngoài ý muốn Tiểu Thố thế nhưng lại cho thời điểm này để tâm sự với hắn, tán gẫu về giấc mộng của nàng.

“Cho nên ta không thể trở về!” Kim Thố đưa ra kết luận “ Tây Du ca ca, việc này đối với ta rất quan trọng, ta nhất định phải tìm cơ hội để rời đi, bây giờ chính là thời cơ tốt nhất”

Hoắc Tây Du vẫn im lặng, ra vẻ hắn đã hiểu ý tứ của nàng.

Một lúc sau hắn mới lên tiếng “ ngươi đang nói cho ta biết ngươi muốn biến giấc mộng thành hiện thực nên muốn ta đồng ý với ngươi, thừa dịp Tam Quốc không có ở đây mà để ngươi rời đi?”

Gật đầu, Kim Thố ra sức gật đầu, cảm thấy hắn thật sự là tri kỷ của nàng, vừa nói đã hiểu được.

Không ngờ, Hoắc Tây Du tiếp theo lại nói “ ngươi cảm thấy đang trong đêm tối, trời lại nổi giông bão, ta sẽ để cho một nữ hài tử đi loạn trong núi sao?”

Kim Thố nghẹn nghẹn, không có nghĩ tới sự an nguy, trong đầu cũng vì câu nói của hắn mà lành lạnh…

Nàng có thói quen nhìn sắc mặt người khá để đoán ý, cho nên theo lời hắn nói thì nàng đoán được hắn sẽ không trơ mắt nhìn nàng rời đi.

Há mồm, nàng muốn nói gì đó, nhưng có thể nói cái gì?

Trời quả thật đã rất tối, bên ngoài còn vang lên tiếng sấm ù ù, tiếng mưa như trút, lúc này mà nàng rời đi, một thân một mình trong núi vào lúc này quả thật không phải là hành động khôn ngoan.

Nhưng nàng cứ như vậy im lặng, cái gì cũng không nói sao?

Giấc mộng ngao du thiên hạ, giấc mộng viết thành cuốn sách Kim Thố du ký của nàng…nếu lúc này không nghĩ biện pháp, ngoan ngoãn trở về nhà thì sau này nàng muốn bỏ trốn thành công còn khó hơn lên trời.

Hoắc Tây Du nhìn nàng giống cá bị mắc câu, há miệng, giống như muốn nói gì đó mà lại không thốt lên lời, không hiểu sao lửa giận trong lòng lại giảm đi phân nửa.

“Kim Bình sẽ không đối với ngươi như thế nào.” khơi khơi ngọn lửa cho nó cháy bùng lên, hắn an ủi

“……” Nàng không buồn hé răng, bộ dáng rất là cô đơn.

“Hắn có tức giận, cũng chỉ đối với ta, về sau ta với Tam Quốc và Thủy Hử sẽ nói rõ, làm cho bọn họ khi xuất môn sẽ mang ngươi theo cùng, sự tình sẽ không quá tệ”, Hoắc Tây Du giải thích, nhưng trong lòng lại cường điệu rằng hắn chỉ là tùy tiện an ủi, tuyệt không vì nàng mà tính toán cái gì.

Kim Thố nghe vậy lại càng ủ rũ, nói nhỏ nói:“Ngươi không rõ.”

Hoắc Tây Du ngắm nàng liếc mắt một cái.

“Ta năm nay mười tám.” Nàng nói.

“Lại như thế nào?”

“Bởi vì ca ca luyến tiếc ta lại ở giữa gây khó dễ, cho nên ta mới ở nhà thêm hai năm, nếu không từ hai năm trước đã có bà mai tìm tới cửa”

Nếu nàng không nói, hắn cũng quên mất bình thường các cô nương mười lăm, mười sáu tuổi đều đã thành thân, mười bảy tuổi đã xem là chậm huống chi là mười tám tuổi”

“Phụ thân thường nói ca ca làm vậy sẽ hại ta”, Kim Thố thở dài, ưu tư nói “ bởi vì cho dù là đối tượng nào, ca ca đều có ý kiến, bơi móc một đống tật xấu của họ để từ chối, còn quay sang trách cứ phụ thân, nói Kim gia chúng ta không phải không nuôi nổi một nữ nhi, sao có thể tùy tiện gả trưởng nữ cho một a miêu, a cẩu nào đó, gần đây bọn họ còn vì chuyện này mà tranh cãi ầm ĩ”

Quả thật, mười tám tuổi đã bị cho là lỡ thì, nhưng dù nàng đã nói rõ, Hoắc Tây Du cũng không tưởng tượng ra được bộ dáng tiểu nha đầu trước mắt biến thành vợ, biến thành mẹ thì thế nào…

Hoắc Tây Du cho dù không muốn thừa nhận nhưng cũng đồng tình với Kim Bình, không thể vì nhất định phải thành thân mà tùy tiện gả nàng cho ai đó được, bởi vì nàng rõ ràng chính là hình dáng của một tiểu nha đầu a!

“Ngươi rất muốn lập gia đình sao?” nghĩ nửa ngày, Hoắc Tây Du lại đưa ra nghi vấn này.

“Vấn đề không phải vậy”, Kim Thố ai oán liếc hắn một cái.

“Cho nên là?” Hoắc Tây Du nguyện nghe rõ ràng.

“Vấn đề là, nếu ta không nhanh rời đi để thực hiện giấc mộng của mình, đợi đến khi phụ thân và ca ca ta tranh cãi xong, tìm được đối tượng bọn họ hài lòng, đem ta gả đi, ta càng khôn có cơ hội ngao du ngũ hồ tứ hải, vậy thì làm sao có thể viết Kim Thố du ký”, nàng uể oải nói.

Hoắc Tây Du không tiếp lời, bởi vì cũng không biết có thể nói cái gì.

Ánh lửa chiếu xuống, làm bộ dáng linh lợi của nàng có chút mông lung, yếu đuối lại bất lực, Hoắc Tây Du đột nhiên hiểu được vì sao Kim Bình không bỏ được muội muội này.

Hắn nghĩ, nếu hắn có một muội muội linh lợi, xinh xắn như Tiểu Thố muội tử, cho dù không quá mức như Kim Bình thì cũng có kiểu huynh trưởng bảo vệ đi.

“Tây Du ca ca, ngươi có giấc mộng không?” Kim Thố đột nhiên hỏi.

Hoắc Tây Du lại nhìn nàng một cái.

Chỉ thấy nàng thấp giọng lại nói:“Vậy ngươi biết cảm giác giấc mộng ở phía trước lại vĩnh viễn không thể thực hiện sao?”

Vấn đề này, Hoắc Tây Du rất khó cho nàng đáp án.

“Các ngươi là nam nhân thật tốt”, nàng ca thán, thở dài thật mạnh, đáng thương than thở “ nếu ta cũng là nam nhân thì sẽ không gặp những vấn đề này”

Trực giác nhíu mi, bởi vì Hoắc Tây Du rất khó tưởng tượng, Tiểu Thố muội tử biến thành Tiểu Thố đệ đệ.

Nhìn nàng vẻ mặt tuyệt vọng, uể oải, bộ dáng lại cô đơn, đau thương, Hoắc Tây Du dù không nói gì nhưng trong lòng cảm thấy đồng tình.

Nhưng chỉ là đồng tình.

Nếu không, hắn còn có thể như thế nào?

Vốn tưởng rằng sắp thành lại bại là chuyện tệ nhất trong đời người, tình thế không có khả năng lại càng tệ hơn.

Nhưng Kim Thố sai lầm rồi, nàng biết sai lầm rồi.

Nguyên bản còn âm thầm may mắn, bởi vì huynh trưởng Kim Bình đi tìm vợ bên ngoài chưa về, đối mặt với phụ thân dễ hơn so với một người lúc nào cũng bộc lộ thâm tình thái quá.

Nhưng dù thế nào cũng không nghĩ ra lão cha lợi dụng lúc trưởng tử không có ở nhà, là thời cơ tốt để lão thể hiện thâm tình với nàng, liền tuyên bố việc hôn nhân của nàng.

Vì hai người bọn họ vẫn bất đồng ý kiến trong việc chung thân đại sự của nàng, mà sự việc đã kéo dài hai năm, bây giờ cứ vậy mà tiến hành?

Cứ vậy mà đính ước?

Đối tượng cũng không phải ai khác mà là Hoắc Tây Du.

Đối với lão cha mà nói thì tên hỗn tướng này làm bại hoại danh tiết của bảo bối Kim gia, bắt hắn phụ trách cũng là quá tiện nghi cho hắn.

Thời điểm nghe lão cha công bố tin này, Kim Thố cảm thấy choáng váng, đầu như nở đầy hoa, kinh ngạc đến suýt rớt cằm nhưng nháy mắt lại cảm thấy chưa chắc là không tốt…Nàng không biết tại sao, nhưng tin rằng Hoắc Tây Du sẽ không để cho chuyện tình vớ vẩn như vậy xảy ra.

Nhưng nàng lại một lần nữa sai lầm rồi!

Hoắc Tây Du chẳng những cho phép chuyện này phát sinh mà còn lập tức đồng ý, làm người lớn hai nhà rất vui liền nhanh tay thu xếp chuyện vui này.

Chuyện này nhất định có quỷ!

Kim Thố hoài nghi lão cha mình đã gây áp lực cho Hoắc gia gì đó, làm cho người ta không thể không cưới nàng. Dù sao lão thái thái của Hoắc gia cũng đang bệnh nặng, thời điểm này phải tập trung lo chăn sóc chứ tâm trí đâu mà lo chuyện đám cưới?

Không ngờ, kết quả nàng hỏi được lại là vì lão thái thái bị bệnh nên Hoắc lão bá mới tính xung hỉ, vừa thấy lão cha mình đến nhà nói chuyện, hợp ý hợp tình thế là hai người liền quyết định cuộc hôn nhân này.

Vậy còn Hoắc Tây Du đâu?

Hoắc Tây Du cũng chưa ý kiến sao?

Hôn kỳ càng tới gần, Kim Thố càng thấy lo lắng, trong lòng cảm thấy Hoắc Tây Du chịu nhiều thua thiệt.

Dù sao đối với hắn mà nói, nàng thật sự chính là một tai nạn từ trên trời rơi xuống, hắn từ đầu tới cuối chỉ sai là đã làm người tốt, vì tình nghĩa mà không thể không để ý, lại bị gán cho nhiều tội danh, ngay cả chuyện hủy danh tiết của nàng cũng đổ trên đầu hắn.

Như thế làm sao Kim Thố lại không cảm thấy có lỗi với hắn?

Nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy.

Lần đầu tiên trong đời, nàng cầu mong Kim Bình ca ca mau trở về, hi vọng ca ca luôn bảo hộ nàng quá mức, lại quan tâm đặc biệt khoa trương có thể phát huy năng lực cùng ba tấc lưỡi của hắn ngăn cản cuộc hôn nhân này.

Nàng không muốn lại thiếu Hoắc Tây Du nhiều như vậy, cho nên ông trời ơi, van cầu ông làm cho ca ca nhanh chóng trổ về, ngăn cản tất cả mọi chuyện…

Có tiền dễ làm việc.

Hoắc Tây Du vẫn biết là Kim gia nhiều tiền nhưng không nghĩ tới là nhiều đến như vậy.

Lúc đầu hắn nghĩ rằng, hôn sự bình thường từ lúc làm mối, đính hôn rồi đến thành hôn sẽ có rất nhiều chi tiết phải chuẩn bị, sắp xếp, theo lý thì phải mất một thời gian dài mới xong.

Không ngờ, Kim gia có tiền nên làm việc gì cũng dễ, tổng động viên một tiếng, không đến mấy ngày đã thu xếp xong một hôn lễ náo nhiệt, bản thân là chú rễ, là nhân vật chính, hắn cũng không cần làm cái gì, chỉ cần đúng ngày xuất hiện, mặc hồng y, đúng giờ làm lễ…

Hắn cảm thấy thực ngu xuẩn, một thân trang phục và đạo cụ kia…

Nhưng không có biện pháp, tập tục như thế, cho dù là dở hơi biết bơi đi chăng nữa cũng phải nhẫn nại cho đến khi tân khác chịu đựng đủ sự xem thường của hắn, cuối cùng cũng giải tán, hắn mới có thể giải thoát thân phận chú rể.

Nhưng đến lúc này hắn mới phát hiện, khó khăn thực sự là đối mặt với thiên hạ đang ngồi ngay ngắn bên mép giường, trừng mắt nhìn khuôn mặt đang bị che kín bởi khăn hồng, Hoắc Tây Du cảm thấy giờ phút này thật là xấu hổ.

Nhưng hắn cho tới giờ không phải là một người dây dưa, lằng nhằng.

Đối với Hoắc Tây Du mà nói, cho dù là trường hợp xấu hổ như vậy, kéo dài chi bằng đối mặt.

Cho nên hắn chỉ chần chờ một chút, rồi dùng hỉ xứng nhấc khăn hồng lên, thấy gương mặt Kim Thố đang khóc liền há hốc mồm.

Hai mắt đẫm lệ lờ mờ, thấy ánh sáng, Kim Thố theo trực giác nhìn về phía nguồn sáng lại hồn nhiên không biết vẻ mặt mình khá chật vật…

“Đây là làm sao?” Hoắc Tây Du nhịn không được bật cười, bởi vì thiên hạ trước mắt có vẻ mặt bi thảm.

Kim Thố khóc không ra tiếng, chỉ có đôi môi run lên, khuôn mặt lộ ra biểu tình bi thảm, Hoắc Tây Du rốt cuộc nhịn không được nữa, bật cười thành tiếng.

Nghe hắn cười, Kim Thố càng thêm khó hiểu.

Trong lòng nàng cảm thấy thật thê thảm, tuyệt vọng, vì thấy hắn bị thua thiệt, vậy mà hắn còn cười to được nữa.

Hiện tại là như thế nào?

“Gả cho ta thê thảm vậy sao?”, Hoắc Tây Du cười một hồi cảm thấy sự xấu hổ lúc nãy cũng tan thành mây khói, tìm lấy một chiếc khăn, vô cùng có lương tâm mà lau cho gương mặt hoa đang khóc thê thảm kia.

Kim Thố ngồi im để hắn lau mặt giúp, suy nghĩ thật lâu, cuối cùng nàng mới nói “ ngươi không tức giận sao?”

“Vì sao?” Nhướng mày, bởi vấn đề này.

“Cha ta buộc ngươi nhận tội, buộc ngươi cưới ta……” Lại nói tiếp liền cảm thấy bi thảm, nước mắt lại lăn ra, Kim Thố thật đáng thương, thật đáng thương nói xong:“Ta vốn nghĩ đến, ca ca sẽ gấp trở về ngăn cản……”

Năm đó mẫu thân bệnh nặng, đem nàng phó thác cho trưởng tử, muốn hắn thay nàng chăm sóc cho trưởng nữ vô duyên này. Kim Bình nhận lời mẹ nhưng phụng thánh chỉ của hoàng đế, từ đó đảm nhận chức trách huynh trưởng như phụ mẫu, cảm thấy việc chiếu cố cho muội muội duy nhất là trách nhiệm của hắn.

Bởi vì vẫn bị sự bảo hộ quá mức của huynh trưởng nên Kim Thố nghĩ hắn sẽ nhanh chóng trở về để ngăn cản hết thảy, không ngờ…

Hít hít cái mũi, nàng vạn phần ủy khuất nói “ phụ thân cố ý che giấu tin tức không cho ca ca biết, nên hắn không thể về sớm để ngăn cản mọi chuyện, ta thật sự…thật sự là ủy khuất cho ngươi”

Hoắc Tây Du không nghĩ tới nàng lại phiền não chuyện này, cảm thấy thú vị, liền nhấc mũ phượng xuống, hỏi “ có gì mà nghiêm trọng vậy?”

Cái mũ phượng vốn đè nặng trên đầu làm Kim Thố gần như không thở nổi, hắn vừa nhấc lên làm cho nàng như bị mất trọng tâm, kinh hãi hô to một tiếng, oanh liệt té xuống.

Nhìn nàng hô to, còn hai chân đá lung tung làm làn váy tung bay, hình ảnh thật ly kỳ, làm cho Hoắc Tây Du lại cười to ra tiếng.

“Tây, Tây Du ca ca?” Kim Thố chấn kinh.

Lúc trước nàng rời nhà ra đi, tuy rằng do âm kém dương sai nên hai người đã ở chung với nhau một thời gian, nhưng nàng chưa từng thấy Hoắc Tây Du cười sảng khoái như vậy.

Chớp mắt nhìn, lại thấy hắn đỏ mặt

“Ngươi uống rượu ?” Nàng hợp lý hoài nghi hắn là do uống rượu.

Hoắc Tây Du suy nghĩ , đáp nàng:“ uống mấy chén.”

Kia rốt cuộc là mấy chén?

Thấy hắn trả lời nghiêm túc, lại nhìn có vẻ thanh tỉnh nhưng Kim Thố vẫn cảm thất hắn say.

Bình thường tình huống như vầy, đừng nói là cười, hắn làm sao có thể trả lời quy củ như vậy?

Cho nên là do hắn uống rượu nên mới thoải mái hơn, cũng thích nói chuyện nhiều hơn.

“có gì thì ngươi nói với ta, đừng có khẩn trương như vậy”, Hoắc Tây Du đưa tay kéo nàng

Kéo Kim Thố ngồi dậy, nói “ không phải chỉ là thành thân thôi sao, giống như Tam Quốc nói việc này đều sẽ xảy ra trong đời mỗi người, chỉ là trễ hay sớm mà thôi”

Kim Thố nghe được sửng sốt, sửng sốt.

“Kỳ thật cũng không chính là ngươi, nhà của ta ngày nào đó cũng sẽ bắt ta phải đối mặt, chính là vừa vặn lại phát sinh chuyện này, ta nghĩ, nếu trải qua cuộc sống sau này với một cô nương xa lạ chi bằng thành thân với ngươi”, Hoắc Tây Du nói rất nhẹ nhàng, cứ như đang bàn luận chuyện thời tiết chứ không phải chung thân đại sự của hai người.

Thế nhưng hắn cón tiếp tục phân tích “ thực ra, ngươi chỉ cần tưởng tượng một chút liền hiểu được, ngươi thành thân chẳng những giải quyết chuyện chung thân đại sự của ta và ngươi, còn trấn an cha ngươi, thuận theo ý hắn, đồng thời cũng đáp ứng tâm nguyện của cha ta, xung hỉ cho bàn nội, ngươi nói xem có gì không tốt đâu?”

Nghe hắn nói một thôi một hồi, Kinh Thố cảm thấy là là, không hiểu là gì nhưng cũng không cảm thấy cao hứng chút nào.

Ý tứ này là, nàng là công cụ sao?

Như vậy cuộc hôn nhân này tính là gì?

Hoắc Tây Du không phát giác nàng có tâm sự, lại tiếp tục “ huốn chi, ngươi không phải có giấc mộng, muốn ra ngoài dạo chơi sao?”

Kim Thố giật mình, không nghĩ tới đề tài lại quay trở lại trên người nàng.

“Sau khi thành thân với ta, là người của Hoắc gia, Kim Bình rốt cuộc không thể xen vào cuộc sống của ngươi, chờ cho bệnh tình của bà nội ổn định, nếu hành trình không quá nguy hiểm, khi ta ra ngoài hái thuốc sẽ mang ngươi đi cùng”, Hoắc Tây Du giải thích tính toán của hắn.

Kim Thố kinh ngạc.

Nàng không nghĩ tới…… Như thế nào cũng không nghĩ tới…… Người này băn khoăn đến mọi người, mà “mọi người” này cũng bao gồm cả nàng trong đó.

Hắn nhớ rõ, thế nhưng còn nhớ rõ giấc mộng của nàng, cũng nguyện ý giúp nàng thực hiện…

Đột nhiên, thật muốn khóc.

Kim Thố không biết hình dung cảm giác hiện tại là thế nào, biết có người để ý tới tâm sự của nàng, lại tính toán giúp nàng hoàn thành, điều này làm cho nàng tràn đầy cảm động, rất muốn khóc.

“Kỳ thật ta có nghĩ tới sẽ đi Tây Vực một chuyến”, Hoắc Tây Du đột nhiên lên tiếng, nhưng lần này giống như là đang lầm bầm với chính mình hơn “ ở đó sử dụng dược rất độc đáo, ta vẫn muốn đi xem để học hỏi, chờ ta tìm hiểu tin tức đầy đủ, nếu lộ trình không quá gian nguy, có thể ta sẽ mang ngươi cùng đi”

Đột nhiên, như là nghĩ tới cái gì, chỉ thấy Hoắc Tây Du cố ý hất mặt, bộ dáng ra vẻ hung tợn, cường điệu “ ta tuyệt đối không phải là vì ngươi, chính là thuận tiện, chỉ có thế thôi, biết không?”

Lời này đã muộn, Kim Thố vốn đã biết hắn khẩu xà tâm phật, không thể nghĩ trên đời còn có người nào thiện lương giống như hắn vậy?

Hắn luôn nghĩ về người khác, cho dù ngoài mặt không thèm để ý nhưng ở trong lòng luôn nghĩ biện pháp giúp họ, lại luôn cố ý tỏ ra hung dữ, không muốn để người khác thấy hắn lo lắng hay hỗ trợ họ…

“Vậy còn ngươi?” trong lòng tràn ngập vui sướng và cảm động, Kim Thố đột nhiên nghĩ đến cuộc hôn nhân này, hắn lo lắng suy nghĩ của mọi người, quan tâm giấc mộng của nàng nhưng lại không nghe ý muốn của hắn.

“Ta?” Hoắc Tây Du quả thật là say, không thể phản ứng kịp với câu hỏi của Kim Thố, nghiêm trang đáp “ ta cảm thất có chút mệt mỏi”

Đã được dạy dỗ qua những gì phải làm sau khi xuất giá, Kim Thố liền tự động chạy đến bên hắn, giúp h

hắn thay quần áo…Thay quần áo?

Cho

đến lúc này, Kim Thối mới nghĩ tới đêm động phòng hoa chúc…

Khuôn mặt nàng đỏ bừng, cái gọi là xuân tiêu đáng giá ngàn vàng, nàng còn chưa có chuẩn bị tâm lý, không biết phải làm thế nào, thậm chí cũng không biết nên bắt đầu từ đâu.

“Ngươi đi ngủ đi”, Hoắc Tây Du nói.

Kim Thố ngoan ngoãn nằm về phía bên trong giường, đáy lòng khẩn trương lại sợ bị thương tổn…

Hoắc Tây Du nằm xuống phía ngoài, nói “ Tiểu Thố Tử, tuy rằng ta không thật trông chờ chuyện thành thân này, nhưng đã bái đường xong, ngươi yên tâm sau này ta sẽ tận lực đối xử tốt với ngươi, sẽ không khác với trước kia”

“Cám ơn.” Bởi vì không biết nói gì, Kim Thố chỉ có thể cám ơn hắn.

“Không cần cảm tạ, về sau, còn thỉnh chỉ giáo nhiều hơn.”

“Ngươi cũng vậy, về sau còn thỉnh chỉ giáo nhiều hơn”, Kim Thố đáp lại, sau mới phát hiện những lời này lại nói trong đêm động phòng hoa chúc có gì là lạ…

Không xác định hắn còn có thể nói thêm gì, Kim Thố chờ…chờ…nhưng không có!

Nhìn hắn ngủ, Kim Thố không biết nên nói thế nào mới tốt.

Cứ như vậy?

Ngủ?!

Này…… Cái gọi là đêm động phòng hoa chúc…… Cái kia…… Trong truyền thuyết xuân tiêu một khắc đáng giá ngàn vàng…

Không biết nên nói là thở dài nhẹ nhõm một hơi? hay là thất vọng?

Sờ sờ cái mũi, phiền não nhiều như vậy, lo lắng lâu như vậy, nàng cũng mệt mỏi lắm rồi.

Ngủ liền ngủ đi.

Chương 6

Ngày hôm sau tân hôn, đối với Kim Thố mà nói chính là kinh tâm động phách.

Không ngờ mình lại ngủ say như vậy, đây là sai phạm thứ nhất của nàng, cho dù mấy ngay nay lo lắng và mệt mỏi là cho nàng ngủ rất ngon, nhưng nàng không phạm phải sai lầm này.

Khi mới tỉnh lại, phát hiện bênh cạnh có ngươi, nàng lại kinh hoảng hét lên một tiếng là sai lầm thứ hai. Cho dù nàng có cảm thấy xa lạ thế nào, tỉnh lại phát hiện có ngươi ôm mình thật đáng sợ thế nào thì cũng không nên làm mất mặt tân hôn phu quân như vậy.

Chuyện kế tiếp nàng lại càng không muốn nghĩ tới, đi phụng trà cho cha mẹ chồng, nàng lại làm đổ hai chén trà nóng làm công công, bà bà mất mặt.

Nàng uể oải thật muốn khóc, lại cố nén mà đi thăm bệnh bà nội, kết quả nàng mang danh nghĩa là cháu dâu xung hỉ vừa mới vào phòng, cẩn thận bưng đến cho bà một ly trà nóng, tiến hành nghi thức phụng trà…Bà nội hộc máu.

Kim Thố quả thực sợ hãi!

Lão nhân gia đang bình an nằm trên giường, vậy mà khi nàng vừa đến gần lại giống như cá bị bắt lên bờ, giật giật mấy cái rồi ói ra một ngụm máu, rốt cuộc đây là thế nào?

Máu phun ra, Kim Thố kinh sợ đến không thể động đậy, cuối cùng đương nhiên là rối loạn một đoàn, kết quả nàng còn chưa rõ tình huống thế nào thì đã bị thỉnh ra khỏi phòng.

Đã đến mức này, nàng bắt đầu cam chịu, hoài nghi kiếp trước mình đã tạo nghiệt gì cho nên đời này mới bị vận mệnh trêu chọc như vậy?

Làm cho rối loạn như vậy, nàng sẽ làm dâu hiền của Hoắc gia như thế nào đây?

Càng nghĩ tâm càng loạn, hoàn toàn không dám tưởng tượng vận mệnh tiếp theo là thế nào…

Sau khi tỉnh rượu liền khôi phục bộ dáng thường ngày, Hoắc Tây Du nhìn vẻ mặt đầy cảnh giác, sợ hãi của Kim Thố, như là sợ vừa mới gả đến đã bị biến vào lãnh cung, bị chồng ruồng bỏ.

“Sao lại ngồi đây?”, thấy nàng đáng thương ngồi trong góc, hai má phơi nắng đỏ bừng, Hoắc Tây Du trực giác nhăn mi.

“ Thưa thiếu gia, thiếu phu nhân nói muốn chờ ngài cùng đi ra”, nha hoàn sợ bị giận chó đánh mèo liền nhanh chóng đáp lời.

“Không phải nói ngươi quay về phòng rồi sao?”, Hoắc Tây Du không rõ nàng đứng lại chờ là có ý gì, không phải ngay từ đầu hắn đã kêu nàng quay về rồi sao?

“Ta, ta muốn biết bà nội sao, sao rồi…”, giọng càng nói càng nhỏ dần, Kim Thố rất lo lắng, ánh mắt cũng đỏ lên, thật đáng thương, đáng thương nói “ ta thật sự cái gì cũng chưa làm, ngươi nhất định phải tin ta, bà đột nhiên hộc máu, ta cũng hoảng sợ…”

“Ngươi nói cái gì?”, Hoắc Tây Du vẫn chưa xác định được nàng muốn nói cái gì, nhất thời phản ứng.

“Kim Thố a, ngươi thật sự là phúc tinh của Hoắc gia chúng ta”, Hoắc lão gia đi ra sau, thấy con dâu mới, vẻ mặt liền vui mừng.

“Đã nói với Tây Du xung hỉ tuyệt đối có hiệu quả, hắn còn không tin”, Hoắc phun nhân cười ha ha, phi thường hào sảng vỗ lên lưng co ba cái, thị uy nói “ giờ thì ngươi không phản đối nữa đi?”

“Đừng nháo con, còn phải chuẩn bị sắc thuốc cho nương”, Hoắc lão gia tập trung vào chính sự, lại quay sang dặn dò con trai “ con dâu còn chưa quen nếp sống trong nhà, ngươi mang nàng đi dạo chung quanh một chút, chuyện bà nội không cần lo lắng quá”

“Hôm nay trước hết tha cho ngươi, không so đo với ngươi, mang con dâu đi chơi đi.” Hoắc phu nhân miệng nói xong, trong lòng đã tính nên nấu canh gì để bà bà bồi dưỡng.

Hai ông bà lão thương lượng với nhau rồi cùng rời đi, Kim Thố nhìn bóng dáng bọn, rồi quay sang mờ mịt nhìn Hoắc Tây Du.

Tình huống này là sao?

“Bà nội không có việc gì.” Thấy nàng vẻ mặt hồ nghi, Hoắc Tây Du giải thích:“Nguyên bản mạch nhược, chỉ còn một hơi, nhưng có điểm tà môn, khi huyết ứ được phun ra, khí huyết vốn ngưng trệ lại vận hành, chỉ cần điều dưỡng tốt thì sẽ không chết, không có gì đáng ngại”

Kim Thố nhẹ nhàng thở dài một hơi “ cho nên không phải là ta làm hại”

“Làm sao có thể là ngươi làm hại?” Hoắc Tây Du đối này giả thiết cảm thấy kinh ngạc.

Hắn nói chưa dứt lời, Kim Thố đã tràn ngập bi thương, nói “ vừa mới rồi, ta còn tưởng là ta làm hại, đang suy nghĩ chắc ta xong đời rồi, mới thành thân ngày đầu tiên đã hại bà nội bị hộc máu, về sau nên làm thế nào bây giờ…”

Với cá tính của Hoắc Tây Du, có thể tưởng tượng được hắn nghe xong chẳng những cười nhạt còn có thể mắng nàng nhàm chán.

Nhưng không hiểu vì sao khi nhìn thấy vẻ mặt đáng thương của Kim Thố, sự mất kiên nhẫn bình thường không thấy đâu, ngược lại hắn còn cảm thấy Tiểu Thố Tử đáng yêu như vậy…Khoan, có phải hắn vừa mới dùng hai từ “ đáng yêu” hay không?

Hoắc Tây Du đối với cảm giác này có chút kỳ quái, đặc biệt là ý tưởng muốn vuốt ve hai gò má của nàng, làm cho hắn có chút không thích ứng, đành phải tìm cách phân tán tư tưởng “ không có chuyện gì, đừng suy nghĩ lung tung, cha mẹ tuy mê tín nhưng đối với chuyện hôm nay đều nghĩ ngươi là con dâu mang đến may mắn…Đi thôi”

Thấy Kim Thố còn mơ mơ hồ hồ, Hoắc Tây Du liền kéo nàng đứng lên…

“Ta mang ngươi đi dạo trong phủ, chút nữa thì ra ngoài một lát”, hắn nói.

Kim Thố nhìn hắn, tay lại bị người ta nắm, hai má vì phơi nắng đỏ bừng, nhìn không ra khác thường nhưng trong lòng thực sự là xao động.

“Đi thôi.” Hoắc Tây Du coi như vô cảm, đem nàng kéo sau liền dẫn đầu đi.

Bỗng dừng lại, sau đó nhìn về phía tay bị nàng nắm chặt.

Tiếp theo, tầm mắt di dời lên trên, nhìn thần sắc không tự nhiên lắm của nàng…Hai gò má đỏ bừng, nhìn cũng như mới vừa rồi nhưng lại làm tâm thần Hoắc Tây Du nhiễu loạn vài phần, hắn không hiểu nguyên cớ, chỉ cảm thấy không được tự nhiên nhưng hắn sẽ kiên quyết không thừa nhận mình đã bị ảnh hưởng.

“Đi thôi.” Kim Thố nói nhỏ.

Hoắc Tây Du không nói chuyện, nhưng cũng không bỏ tay nàng ra, chỉ là nhìn nàng một cái rồi quay đầu, lẳng lặng nắm tay nàng đi tiếp.

Chuyện thành thân, Hoắc Tây Du bắt đầu phát hiện hắn đã nghĩ quá đơn giản.

Ban đầu đồng ý cuộc hôn nhân này là vì tránh phiền toái.

Ngẫm lại, đúng như lời Quản Tam Quốc khuyên hắn, trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, thành thân là chuyện sớm muộn gì cũng phải xảy ra.

Tuy rằng nói là sớm hay muộn cũng thế, nhưng nếu lúc này hắn nhận thức tiểu thê tử này thì sau này nhất định sẽ không bị nhắc đi nhắc lại nữa, Kim lão gia cũng không lo lắng, cha mẹ cũng không vì chuyện xung hỉ mà suốt ngày chỉ cây dâu mắng cây

Thông Tin
Lượt Xem : 2807
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN