--> Tuyến Thời Gian - game1s.com
Ring ring

Tuyến Thời Gian

ngoài toàn là kiểu dáng bảo thủ, nhưng quần áo lót bên trong lại thực rực rỡ. Ngón tay dài của anh câu lên một chiếc quần lót chữ “T”, mày rậm nâng lên một chút, mơ màng tìm thời điểm bộ dáng của cô khi mặc chiếc quần chữ “T” này.

Chuyển sang lục lọi thư viện của cô, vẫn như cũ rối loạn – một hàng phần mềm phần cứng, từ điển, sách tham khảo các loại, những cái khác tất cả đều là tiểu thuyết lãng mạn hồng phấn. Anh rút ra mấy quyển lật lật một phen, trong đó có một số đoạn làm anh cảm thụ sâu sắc, cũng phải đợi cho thân thể anh khá hơn một chút, mới có thể thực tế thi hành trên người Duy Duy.

Laptop cô mang đến công ty, chỉ để lại một máy tính để bàn cũ, bên trong có một đống ảnh chụp. Đường Kiện đối với phần này rất có hứng thú, vì thế chọn một file mở ra.

Khoảng thời gian chụp ảnh bao gồm rất lớn, từ khi cô học cấp ba cho đến mãi cuộc sống gần đây đều có.

Mới bắt đầu vẻ mặt anh thoải mái, nhìn dung nhan ngây ngô xinh đẹp mỉm cười trong những bức hình. Theo ảnh chụp lần lượt lật từng tấm, thời gian từng bước tiến về phía trước, vẻ mặt thoải mái dần dần trôi đi.

Không có anh.

Làm sao có thể?

Trong cuộc sống của cô hoàn toàn không có anh!

Trung học, đại học, thậm trí cả sau khi đi làm, toàn bộ không có anh!

Làm sao có thể?

Anh nhớ rõ cô! Cho dù trong thời khắc đầu óc hỗn loạn nhất, những đoạn kí ức ngọt ngào thuộc về bọn họ thỉnh thoảng lại từ trong đám sương mù phá vòng vây mà ra, mang cho anh niềm an ủi vô hạn.

Anh nhớ rõ bộ dáng thanh tú xinh đẹp non nớt của cô khi học đại học năm nhất, anh nhớ rõ bọn họ cùng nhau từ cổng trường đi đến phòng học, lúc mưa dầm liên miên đến mùa ánh mặt trời rực rỡ sáng lạn đều vậy. Anh nhớ rõ cô nhướn mi cười ngọt ngào phong tình với anh, còn có khi tức giận thì nhảy vào trong lòng cắn cắn cổ anh.

Anh chuyển hình từng tấm từng tấm một, đột nhiên hé ra một tấm ảnh khiến anh dừng lại.

Đây là cô khi học năm thứ hai, khoa bọn họ tổ chức tiệc tối, ảnh chụp cô đêm hôm đó mặc trang phục diễn kịch. Anh đối với loại hoạt động này chưa bao giờ có hứng thú, bởi vì cô muốn lên đài diễn kịch, anh mới đi.

Tối hôm đó, cô cười đến thực vui vẻ, khoa nhiếp ảnh giúp bọn anh chụp ảnh rất nhiều. Sau khi về nhà, cô mềm mại ở trong lòng anh, thế là bọn họ cả đêm không ngừng nhiệt tình làm nóng sàn nhà.

Đó là đoạn năm tháng tình cảm nóng cháy lưu luyến nhất của hai người, anh không có khả năng quên.

Nhưng, trong ảnh chụp chỉ có mình cô.

Có mấy tấm ảnh là anh nhớ chụp chung cùng bạn học không nhớ rõ tên, cả trai lẫn gái đều có, cô đơn không có anh.

Không có anh.

Không đúng. Hết thảy đều không đúng.

Đường Kiện nóng nảy đi đến bên cửa sổ, đẩy cửa ra, hít vào một ngụm không khí nóng.

Anh rõ ràng ở trong cuộc đời của cô, là ai đem cô trộm đi?

Không! Là ai đem “Anh”, trộm đi?

Cửa sổ thủy tinh chiếu rọi chính khuôn mặt anh, lộ ra gương mặt quen thuộc lại xa lạ — anh vì sao cảm thấy hình ảnh này không giống với trong trí nhớ của mình?

Anh sờ sờ tóc, đột nhiên đối với mái tóc dài này xuất hiện sự chán ghét chưa từng có.

“Mẹ nó!”

Đường Kiện đột nhiên xoay người, ấn ẩn ẩn làm đau xương sườn, đi nhanh đến phía cửa.

Nếu như sinh mệnh tất cả cũng đều thoát khỏi nắm tay của anh, thì ít nhất chính bề ngoài này là anh có thể nắm trong tay, anh phải khôi phục bộ dáng chính mình như trong kí ức kia.

Cửa thang máy chậm rãi mở ra, trước mặt là một tấm gương, ánh sáng trên đầu theo gương phản xạ lại, trực tiếp đâm vào trong mắt anh.

Một trận đau đớn mãnh liệt đột nhiên từ huyệt thái dương của anh xuyên đến.

“A –” Đường Kiện đau đớn ngồi quỳ trên mặt đất.

Liên tiếp hình ảnh cuồn cuộn không dứt đánh tiến vào đầu của anh.

Toàn bộ là Duy Duy.

Có cắt từ báo chí, tin tức tivi, có xe, có núi, có nước, có rất nhiều người. Bóng người nhanh chậm thoảng qua, giọng nói chói tai giống như được phát ra từ băng ghi âm, zít zít tra tấn màng tai của anh. Có người đang khóc. Anh nhìn thấy cha mẹ cô, bạn bè của bọn họ, mặt cỏ sáng ngời, cách một tấm bia đá màu xám tro……

Cuối cùng, hình ảnh dừng ở một mảnh tiên diễm màu đỏ.

Sau màu đỏ là trắng. Hoàn toàn trắng. Tẩm màu xanh trắng, màu trắng chết chóc thê lương.

Hai tay anh nhiễm máu, trước mắt hiện lên một mảnh trắng chết chóc.

Đường Kiện ồ ồ thở phì phò, cố hết sức dựa vách tường đứng lên, sắc mặt của anh trắng bệch giống hệt với sắc thái trong đầu.

Anh nghĩ tới.

Anh nhớ tới cuộc họp hằng năm này hai mươi tám tuổi sẽ xảy ra chuyện gì.

Một năm này, cô gái anh yêu sẽ chết.

Anh phải cứu cô!

Chương 3

“Phốc xuy!” Có người chọc vào eo cô.

Duy Duy “Phì” một tiếng cười bật cười, sau đó nghiêm mặt lại trừng nhìn phía bên cạnh.

“Làm sao?”

Bạn cơm của cô, Yến Tuệ nhe răng trợn mắt tiến vào phòng máy tính.

Yến Tuệ xem như là kế toán viên cao cấp mới vào công ty bọn họ, một tên mới đến siêu cấp, toàn công ty hai người gần tuổi nhau nhất, cho nên hay đến nơi này nhất.

“Cậu cái tên này!” Yến Tuệ chỉ vào mũi của cô. Còn chưa nói xong, màn hình trước mặt Duy Duy đột nhiên nhảy ra một cửa sổ, dấu hiệu cảnh báo bắt đầu nhấp nháy.

“Chờ một chút.” Duy Duy không có thời gian để ý đến cô bạn, chuyên tâm xử lý vấn đề trong tay trước.

Hàng năm trong khoảng thời gian này, hình như toàn bộ hacker trên thế giới đồng thời tỉnh lại, công ty firewall bọn họ một ngày nhận được hàng vạn tín hiệu công kích.

Thật ra thì, mục tiêu của bọn họ cũng không phải mục tiêu lớn có danh tiếng gì, bình thường sẽ chỉ tìm các công ty nhỏ để xuống tay, đều là hacker lính mới, tìm mục tiêu luyện tập, hoặc là cái loại nhân sĩ nhàm chán bắt được mấy ván cầu phần mềm liền cho rằng mình là hacker.

Duy Duy thật ra không sợ bị mấy người mới đến này thử tay nghề, cô đối với việc công ty chọn bộ firewall này đầy tin tưởng; Hơn nữa số liệu quan trọng bên trong hệ thống mạng của bọn họ cùng bên ngoài Internet là hai bộ hệ thống hoàn toàn riêng biệt, cho dù thật sự bị xâm nhập mạng lưới, cùng lắm trò đùa nhàm chán kia cũng chỉ bỏ đi được trang chủ, sẽ không có tổn thất quá lớn với công ty. Nhưng, nếu chuyện như vậy thực sự xảy ra, cái mặt MIS này của cô cũng ném đi được rồi.

Duy Duy kiểm tra log một chút, đem một phần mềm ván cầu trong đó khảo nghiệm liên tục điều chỉnh cửa khẩu, rồi mới đem sức thả lên người đồng nghiệp.

“Cậu muốn nói gì?”

Yến Tuệ ở bên cạnh kiên nhẫn chờ cô xử lý chuyện trong tay, một lần nữa dạng chân bày ra tư thế, chỉ vào mũi cô chất vấn.

“Có loại khang (?) tốt như thế, cậu dám một mình thầm nuốt vào? Nói, đã bao lâu?”

“Cái gì với cái gì nha?” Duy Duy bị nói đến khó hiểu.

“Trong phòng khách có một siêu cấp hình nam a! Đầu tiên nói trước, nếu không phải của cậu, nhớ rõ giới thiệu cho tớ, bổn cô nương tháng trước khôi phục độc thân.”

“Tớ có khách đến?” Còn là cái hình nam?

Duy Duy một đầu mờ mịt tiêu sái đi ra ngoài.

Yến Tuệ đi theo cô, trên đường quay về bàn làm việc của mình, một đôi mắt như hổ rình mồi nhìn chằm chằm cô.

Duy Duy vừa tức giận vừa buồn cười, mặc kệ cô ấy, trực tiếp đi tới cửa khu vực tiếp khách.

Trong nháy mắt, cô không nhận ra người đàn ông đang đưa lưng về phía mình.

Anh ở phía trước tường kính, nhìn xe cộ đông nghịt bên ngoài.

Nhìn từ sau lưng, một đầu tóc đen của anh được cắt rất ngắn, ngay cả màu da đầu nhàn nhạt xanh cũng lộ ra. Bóng lưng cao gầy thẳng tắp có một loại cảm giác di thế độc lập tiêu điều.

Nghe được tiếng bước chân sau lưng, người đàn ông xoay người, bước chân Duy Duy lập tức dừng lại.

Đường Kiện. Cái người đàn ông mạc danh kì diệu xuất hiện trước cửa nhà cô, rồi lại mạc danh kì diệu biến mất.

Lần này đi, chính là hơn một tháng.

Không nghĩ tới chỉ thay đổi một kiểu tóc, sẽ làm ảnh hưởng lớn tới ngũ quan của một người như thế. Thiếu kia đầu tóc bay rối, ngũ quan của anh tự nhiên trở thành tiêu điểm thị giác.

Phía dưới lông mày đang nhíu lại là một đôi mắt dài thâm thúy lạnh nhạt, sống mũi thẳng hợp với đôi môi mỏng, đây là một gương mặt đàn ông đoan chính đẹp mắt, khó trách Yến Tuệ lại gọi anh là “Hình nam”.

Anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi bình thường cùng quần bò, ngược lại lại đem thân mình nổi bật hơi thở xa cách lạnh như băng lộ ra ngoài.

Thương thế của anh xem ra tốt hơn rồi, trên người thêm được hơn mấy kg, rốt cuộc không còn gầy đã có chút ít cảm giác đơn bạc.

Trong trẻo nhưng lạnh lùng, gầy yếu tao nhã, Duy Duy không thể không thừa nhận, Đường Kiện là một người đàn ông cao ngất đẹp mắt.

Khi ánh mắt của anh vừa chuyển lên người cô, vẫn thâm thúy cùng chuyên chú như trước, bị anh nhìn chằm chằm, lại lần nữa có loại cảm giác muốn bị rơi vào đó.

Duy Duy trước dời tầm mắt, cũng không nói.

Đợi một lát, Đường Kiện chủ động tới phía cô, trong cử chỉ có chút ung dung như con mèo lớn.

“Hi.” Trái ngược với ánh mắt thâm trầm nóng bỏng, tiếng nói của anh dị thường thấp mềm.

Duy Duy vẫn không nhìn anh.

Không thể trách cô thái độ không tốt. Người đàn ông này, rốt cuộc coi nhà cô là cái gì? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ngay cả tờ giấy cũng không để lại, chẳng lẽ không hiểu sẽ làm người khác lo lắng sao?

“Tôi còn phải đi làm, anh có việc gì không?” Cô lạnh nhạt hỏi.

Quầy nhân viên làm việc bán thời gian ánh mắt sáng long lanh nhìn chằm chằm bọn họ, một bộ dạng chờ xem bát quái, Duy Duy có chút bực mình, một bụng lo lắng không thể tận tình phát tiết.

Bàn tay ấm áp

của Đường Kiện nhẹ nhàng sờ gương mặt cô, cô vội vàng tránh một chút, rốt cuộc quay qua nhìn anh.

“Anh có thể nói chuyện với em không?” Anh ôn nhu hỏi.

Duy Duy cô nương lắc đầu, khóe miệng nhếch thành góc độ cố chấp.

“Duy Duy, chỉ cần 10 phút là tốt rồi.” Anh nhẹ dỗ.

Duy Duy không biết, dáng vẻ hai người bọn họ như vậy, xem trong mắt người khác tựa như người đàn ông đang vỗ về cô gái của anh ta.

“Thật ngại, tôi còn phải đi làm. Mặc kệ trước đó anh ở đâu, làm ơn tiếp tục ở đó, tôi cũng muốn quay lại cuộc sống của tôi rồi, hẹn gặp lại.” Cô nói xong liền muốn đi.

Nhưng mà công lực của cô vẫn kém hơn một chút, lối ra vốn hoàn mỹ, nhưng bởi vì cô nhịn không được nói nhiều hơn hai câu mà bị phá hỏng.

“Nhưng mà trước đó muốn ở trong nhà người ta làm trò mất tích, xin để lại cái tờ giấy, để chủ nhà biết anh tự nguyện mà biến mất, nếu không gần đó mà xuất hiện báo viết cái gì mà xác chết vô danh, chủ nhà sẽ không hiểu được có nên ra mặt nhận biết xác chết hay không.”

Đường Kiện vừa nghe, nở nụ cười trầm thấp, một bộ dáng rất khoái trá.

Duy Duy thật sự là bực mình tới cực điểm. Cô nói những lời này không phải để chọc anh cười! Đây có thể xem là trình độ độc miệng nhất có thể nghĩ đến của cô rồi!

“Thực xin lỗi.” Tay anh dán lên mặt cô nhẹ dỗ: “Là anh không tốt, không cần tức giận, nhé?”

Giọng nói của anh ôn tồn như thế, Duy Duy không hiểu được liền đỏ mặt.

“Duy Duy, chúng ta nói chuyện, 10 phút là tốt rồi, được không?”

Rất nhớ cô. Nghĩ đến mỗi lần mắt nhìn thấy cô, trái tim đều có một loại cảm giác trướng đến phát đau. Nếu không phải xung quanh đang có nhiều ánh mắt, mà Duy Duy của anh da mặt lại quá mỏng, anh đã sớm liều lĩnh ôm cô vào trong lòng, hung hăng hôn trụ.

“Anh…… Anh……” Duy Duy thực hận bản thân vì sao mỗi lần bị anh nhẹ nhàng dỗ, liền nói cái gì cũng không xong.

Ngữ khí của anh khép

nép như thế, cam tâm tình nguyện như vậy, giống như vì dỗ cô mà mặt giãn ra, muốn anh làm gì đều được.

Nhưng bọn họ rõ ràng không phải quan hệ như vậy! Nhiều nhất, bọn họ chỉ là bạn học cũ ít quen biết, cùng lắm là bạn cùng phòng ở chung mấy ngày mà thôi.

Hơn nữa, cô cũng không có tức giận — được rồi! Cô quả thật có chút tức giận.

Không thể trách cô, một tháng vừa rồi cô thật sự nghĩ tới các loại khả năng nguyên nhân anh mất tích, mà kết quả của mỗi cái ý nghĩ đều là anh nằm trong một cái góc lạnh lẽo hoặc trong tủ lạnh. (aoi: hết biết = =)

Cô không phải là người vô tâm vô phế, cho dù không quen thuộc, chung quy vẫn là quen biết một hồi, mà người lại từ trong nhà cô không thấy, cô không có cách nào không nóng vội.

Cuối cùng cô thậm trí hỏi Trí Nhã số điện thoại nhà anh, gọi điện thoại cho mẹ anh. Ai ngờ, Đường mẹ vẫn một lòng cho rằng con trai mình ở nhà cô, biết con trai mất tích, vì thế số người kinh hoàng từ một mình cô đã tăng thành hai.

Một tháng qua này, anh thậm trí ngay cả gọi điện thoại – gọi điện thoại!– cũng không có. Mà trước khi anh mất tích cũng không phải là người thân cường thể kiện gì a! Anh hi vọng cô nghĩ thế nào?

Đường Kiện thở dài một tiếng, rốt cục nhịn không được kéo cô ôm vào lòng.

“Anh biết em lo lắng cho anh, thực xin lỗi, không cần tức giận. Chỉ cần 10 phút là tốt rồi.” Anh nhìn chằm chằm vào mắt cô cam đoan.

Phụt! Ha ha a. Em gái tiếp tân phía sau thấy vậy nhiệt huyết sôi trào.

Duy Duy vừa thẹn vừa giận, vội vàng đẩy anh ra, cố ý đề cao tiếng nói.

“Đến đây đi! Mấy ngày nay công ty firewall chúng ta vẫn bị công kích, có một, hai vị hacker thiếu chút nữa thành công, anh nói muốn giúp đỡ thì vào trong nhìn xem.” Tuy rằng giấu đầu lòi đuôi, nhưng mà đành vậy.

A? Muốn đi vào sao? Em gái tiếp tân thất vọng trở lại chỗ ngồi.

Khuôn mặt Duy Duy hồng đến tận tai, còn phải cố gắng tự trấn định, dẫn anh tới phòng máy tính phía sau.

Khi đi qua quầy, Đường Kiện quay đầu mỉm cười với em gái kia, thật là đẹp trai nha! Em gái vẻ mặt nhất thời choáng váng vui sướng.

Hành trình tới phòng máy tính giống như đi đại đội diễu hành, nhóm đồng nghiệp người người dõi theo anh. Công ty bọn họ từ trước tới giờ âm thịnh dương suy, mà phần lớn bộ phận “Âm” kia là nhân vật cấp mẹ, cho nên khó có được đàn ông trẻ tuổi anh tuấn nào bước vào nữ nhi quốc này, người người chấn động ngay tại chỗ.

Duy Duy biết người này đối với người mình không quan tâm đều một bộ tính cách lãnh đạm, giống như ngày đó đối xử với Văn Tuệ Linh trong phòng bệnh. Vốn đang có chút lo lắng anh sẽ cấp bộ mặt thối đó cho đồng nghiệp cô xem, không nghĩ tới Đường Kiện từ đầu tới đuôi làm đủ cấp bậc lễ nghĩa, trên mặt nhất nhất mỉm cười gật đầu với mỗi người.

Đây, không phải là vì cô chứ?

Bên tai Duy Duy càng ngày càng nóng, không dám lại nghĩ nhiều.

Vào phòng máy tính, mở một bên cửa, cô trước tiên cầm lấy chiếc áo khoác vắt trên ghế dựa mặc thêm vào. Phòng máy tính một năm bốn mùa điều hòa đều mở rất mạnh, cho nên cô tùy thời đều mặc áo khoác.

Không gian vốn không rộng, thân hình cao gầy của anh vừa tiến vào liền càng thêm chật chội. Duy Duy chờ anh mở miệng trước, Đường Kiện lại cười cười, ở vị trí vốn là của cô ngồi xuống.

“Em nói công ty firewall của bọn em làm sao vậy?” Anh đem bàn phím cùng con chuột chuyển qua trước mặt.

“A! Cái đó tôi chỉ là nói cho em gái công ty nghe thôi, không cần để ý nó.” Cô vội vàng nói.

Đường Kiện không trả lời, chính là mở một chút văn kiện ghi lại, bắt đầu kiểm tra từng cái.

Người này từ trước đến giờ không làm việc đàng hoàng, ở trường nghiêm chỉnh lên lớp không đi qua mấy đường, ra xã hội công việc nghiêm chỉnh cũng không làm qua vài ngày, mấy thứ này hẳn là trả lại hết cho thầy giáo đi? Nhưng cũng đừng đem toàn bộ hệ thông cô vất vả chuẩn bị tốt làm hỏng đi.

“Khụ! Đồng học, không sao, loại chuyện này tự tôi làm là tốt rồi, anh không cần lộn xộn.” Duy Duy đứng sau lưng anh lo lắng.

“Bộ firewall này viết không sai, tuy nhiên……” Đường Kiện không yên lòng đáp lời, ánh mắt chuyên chú nhìn trên màn hình máy tính.

“Tuy nhiên cái gì?” Duy Duy nhịn không được hỏi.

“Bộ hệ thống này có một bug, mặc dù không dễ dàng bị thử ra, nhưng gặp được hacker có nghị lực một chút, muốn xâm nhập kì thật cũng không khó khăn như vậy.” Đường Kiện ngẩng đầu cười cười với cô.

Sau đó, Duy Duy liền trơ mắt nhìn anh đem firewall nhà bọn họ thoát xác, bắt đầu viết vào đó mấy phần ngăn chặn quan trọng.

Không được, bộ firewall này là công ty bọn họ đập nhiều tiền để mua, còn trải qua tay cô để hoàn thiện, anh anh anh — anh rốt cuộc đang làm cái gì a! Đây là cơm ăn của cô, không phải thứ anh có thể lấy ra vui đùa!

Trái tim Duy Duy không đủ kiên cường, có chút chóng mặt ngã ngồi lên ghế bên cạnh.

Đường Kiện liếc mắt nhìn khuôn mặt hết xanh lại trắng của cô, nở nụ cười, nâng tay cốc cô một cái, quay đầu tiếp tục gõ bàn phím.

Vị tiểu thư này thật không tin tưởng anh nha! Nên phạt!

“Xem!” Rốt cục, anh gõ đến một đoạn, cầm bàn phím trong tay đẩy sang bên cạnh, sau đó trượt ghế dựa sang bàn máy tính bên kia.

“Xem cái gì?”

“Xem bug.”

Vì thế, trước mặt của cô, Duy Duy nhìn anh dùng máy tính thứ hai mô phỏng xâm nhập ngoài mạng, một đường vào vòng trong, tiến quân thần tốc, giết chết hệ thống công ty bọn họ, lấy được đầy đủ quyền hạn của người quản lý.

“Anh –” Sắc mặt của cô tiếp tục xanh trắng, nhưng mà lúc này là bị dọa.

Đường Kiện nhìn cô một cái, nhịn không được cười nhẹ, một bàn tay to thò ra, chạm chạm cái trán của cô.

MIS đáng thương đã hoàn toàn quên chuyện muốn kháng nghị.

“Có muốn xem thứ đặc sắc hơn không?” Đường Kiện lộ ra nụ cười đùa dai.

Vì thế, Duy Duy tiếp tục nhìn anh một bước lại tiến một bước, trực tiếp tiến đến giết cái gọi là “Server nội bộ vận hành độc lập” của công ty bọn họ.

“Không có khả năng……” Cô suy yếu nói. “Công ty chúng tôi kho số liệu nội bộ cùng mạng lưới nhân viên hoàn toàn là hai mạng độc lập.”

“Loại ‘Độc lập’ này chỉ là một loại giả định, bất luận kẻ nào biết một chút nguyên lý trao đổi đều có thể tiến vào được. Mạng lưới độc lập chân chính là phải giống cục quốc an, cách làm của cục điều tra kia, nhưng mà lấy quy mô của công ty, muốn dùng đến thiết bị như vậy là rất không phù hợp hiệu quả kinh tế và lợi ích.”

Anh nói rất nhẹ nhàng bang quơ, nhưng khoa chính quy Duy Duy rất rõ ràng, cái này tuyệt đối không phải “Bất kì kẻ nào biết chút gì đó” là có thể làm được chuyện.

Người này rốt cuộc là loại người nào? Bằng tay nghề này của anh, làm sao mà không buồn không cơm ăn, làm sao mà ngay cả phần công việc cũng không giữ được?

Cô mềm nhũn dựa vào ghế, nhìn anh quay về vị trí, tiếp tục biên soạn vài đoạn trình tự firewall cuối cùng.

Trong phòng máy tính, chỉ còn tiếng gõ bàn phìm thanh thúy, ánh sáng màn hình phản xạ lại khuôn mặt anh, làm anh thoạt nhìn có chút xa lạ.

Nửa giờ sau, gõ xong phần cuối, Đường Kiện một lần nữa bắt đầu lắp đặt sửa tốt lại hệ thống, lại một lần nữa khởi động toàn bộ firewall.

“Tốt lắm thời gian có hạn, không dám nói chắc chắn, nhưng nếu muốn quấy nhiễu tiến vào, đại khái phải có chút công lực mới được.” Anh đẩy bàn phím sang bên cạnh, tùy ý nói.

Duy Duy trượt đến bên anh, đem chuột đi qua, nhập vào trang thiết lập hệ thống, kiểm tra lại toàn bộ hệ thống đến tột cùng anh làm thế nào để sửa chữa.

Một mùi hương u đạm nữ tính lập tức chui vào trong mũi anh. Cô không chú ý tới mặt mình cùng mặt anh thật sự rất gần, đến mức gần như mặt anh dán vào mặt cô.

Ánh mắt Đường Kiện nhu hòa như nước nhìn chằm chằm cô, Duy Duy sau khi kiểm tra xong, thở ra, quay đầu mỉm cười với anh: “Thì ra anh lợi hại như vậy……”

Rốt cuộc nhịn không được người đàn ông một tay chế trụ cái gáy của cô, ấn lên môi của mình.

Toàn bộ tiếng hô khẽ của Duy Duy thu vào trong miệng anh. Trước khi cô có thể phản ứng lại, Đường Kiện đã liệu trước ôm cả người cô vào lòng, hai cánh tay chặt chẽ khóa trụ.

Khuôn mặt nam tính gần trong gang tấc làm cô không tự chủ được nhắm mắt lại, lưỡi anh chui vào miệng cô, lấp đầy, hoàn toàn không cho cô đường lui.

Người này cường thế bá đạo, ngay lúc này đây nhất định không bỏ sót.

Lưỡi bá đạo thăm dò mỗi chỗ giữa môi và răng cô, gần như làm cô không thể hô hấp. Hơi thở cô dồn dập, những ngón tay vịn bám vào cánh tay của anh. Cánh tay anh gầy yếu nhưng rắn chắc, giống như một đoạn tơ lụa bao quanh sắt cứng.

“Ưm……” Cô khẽ run hừ anh.

Ở dưới mông cô có một thứ cứng nóng rõ ràng nổi lên, hai gò má cô đỏ hồng, môi vẫn như cũ bị anh chà đạp. Ngón tay anh linh hoạt bắt đầu dọc theo quần bò của cô hướng bên trong chui vào.

Duy Duy cả người run lên, ý thức mơ hồ. Ngón tay cứng rắn chen vào quần bò bó sát người tiếp tục đi xuống, rốt cục đi vào nơi ấm áp nữ tính.

“A……” Duy Duy toàn thân run lên, cảm giác một ngón tay thật dài bắt đầu hướng tới khu vực ẩm ướt nữ tính kia. “Không…… Không được…… Chỗ này là công ty……”

Cô tránh né nụ hôn bức người của anh, giữa lúc đứt quãng nói nhỏ.

Người đàn ông ôm chặt cô dán vào sau tai cô khẽ gầm gừ, đó là tiếng gầm gừ rất không thoải mái vì chưa được thỏa mãn dục vọng.

“Đường, Đường Kiện…… Bỏ ra đi!” Cô bắt lấy cái tay ở dau lưng đang làm chuyện xấu, mặt đỏ đến nỗi không dám mở mắt nhìn anh.

Đường Kiện nhìn dung nhan mĩ lệ của cô thẹn đến thành màu phấn đỏ, cùng cơ thể mảnh mai một trận lại một trận khẽ run, dục vọng chinh phục rốt cục không chịu được.

Anh đột nhiên bế bổng cô lên ôm lấy, miệng chặn cô, làm tiếng kinh hô tinh tế của cô đều tiến vào miệng anh.

Anh đi nhanh hai bước, ôm cô ngồi vào phía sau một bàn xử lý hỗn tạp, một bàn tay to cường ngạnh tách hai chân cô ra, cơ thể gầy đầy sức mạnh ngay sau đó chen vào chỗ trống giữa hai chân cô.

Làn da của anh, hơi thở của anh, độ ấm của anh, cánh tay của anh, lồng ngực của anh, hoàn toàn chi phối thế giới của cô.

Giữa hai chân cô nam tính càng phát ra cứng rắn, miệng anh che lại miệng cô, tay cởi bỏ khóa kéo quần dài của cô, từ chính diện mà chui vào.

Góc độ này, làm cho tay anh càng làm được nhiều chuyện, Duy Duy chịu không nổi, toàn thân cứng đờ, hàm hàm hồ hồ rên rỉ một tiếng, sau đó ngả đầu lên vai anh.

Thân thể cô mẫn cảm như thế, gần như làm người đàn ông phía trước phát cuồng, trong nháy mắt, Đường Kiện đã liều lĩnh nghĩ cởi quần dài của mình, trực tiếp trôi theo nguyện vọng.

Duy Duy tựa vào đầu vai anh thở dốc thật mạnh, trải qua một đợt sóng cao trào bị anh xoa nắn thân thể nhạy cảm đến không được, ngón tay dài của anh dính tại nơi ấm áp, làm cô xấu hổ nghĩ muốn bất tỉnh luôn, từ nay về sau không cần tỉnh lại nữa.

Ông trời, chỗ này là văn phòng a……

“Anh…… Anh hơi quá đáng……” Mắt cô đỏ lên lung túng.

Bản thân người đàn ông bị trướng đến phát đau, không nghĩ tới vừa rồi giúp cô thoải mái qua, còn bị cô mắng, thật sự là ủy khuất không chịu được.

“Ai bảo em ngọt như vậy.” Tay anh vươn đến, miệng ngậm môi cô, liếm lại liếm.

Ai! Đây là có chuyện gì?

Anh ta là người xa lạ nha! Chính cô lại để anh……

Duy Duy cũng không biết nên nghĩ như thế nào.

Chuyện xảy ra giữa bọn họ giống như một chiếc xe lửa không thể khống chế được, hoàn toàn không ngăn được, cô bây giờ không biết nên nói gì làm gì cho đúng.

Cô không phải là đứa con gái tùy tiện, không có người đàn ông nào trong khoảng thời gian ngắn, liền tiến triển đến như vậy……

Đường Kiện cố gắng đánh lui dục vọng lửa nóng, rút ra một tờ giấy nghĩ muốn giúp cô lau.

“Tôi tự làm được!” Duy Duy vội vàng đoạt lấy tờ giấy kia.

Nhưng là, ở trước mặt anh ta lau…… Làm sao có thể? Cô quả thực muốn chết.

Cảm nhận được cô lung tung suy nghĩ, Đường Kiện than nhẹ một tiếng, lui ra phía sau một bước nhỏ, lấy lại tờ giấy trong tay cô giúp cô dọn dẹp sạch sẽ, sau đó kéo khóa quần dài lên.

Hai tay anh chống trên mặt bàn, khóa cô ở trong lòng mình, Duy Duy ngượng ngùng lại có chút ủy khuất nhìn anh, anh nghiêng người hôn lên môi cô, thì thào an ủi.

Duy Duy cảm xúc rốt cục cũng bình phục lại, tay nhẹ nhàng sờ mái tóc ngắn ngủn của anh.

“Anh cắt tóc.” Cách một tháng, vậy mà thầm nghĩ đến điểm này.

“Ừ.” Anh lại hôn lên miệng cô một chút. “Thích không?”

Cô đáp thích cũng không phải, không thích cũng không phải, đành phải lung tung điểm cái đầu.

“Anh quen bộ dáng này, đây là kiểu tóc trước kia của anh.” Anh khẽ vuốt gương mặt trắng ngọc của cô.

“…… A.”

Kỳ thật, cô cũng không biết cái anh gọi “Trước kia” là chỉ trước kia bao lâu.

Đường Kiện nhìn chằm chằm cô, hình như đối với phản ứng chỉ một tiếng “A” của cô không quá vừa lòng.

Duy Duy bất đắc dĩ buông tay.

“Tôi không rõ bộ dáng trước kia của anh ra sao, chúng ta nhiều năm không gặp như vậy, tôi chỉ nhớ rõ bộ dáng khi học đại học của anh, mà cái bộ dáng kia cùng với lúc anh chưa cắt tóc không khác lắm, nhưng anh bây giờ nhìn được lắm.”

Vị đại gia này rốt cục vừa lòng.

Thật hư vinh.

“Duy Duy……” Đường Kiện gắt gao ôm cô, nhẹ giọng gọi.

“Ừ?”

“Không cần rời khỏi anh.” Ánh mắt của anh vô cùng chăm chú, còn rất nghiêm túc làm Duy Duy cảm thấy sợ hết hồn.

Cô không hiểu nên trả lời những lời này như thế nào, đành phải luận sự nhắc nhở, “Đường đồng học, anh hình như còn có một bạn gái.”

“Người kia không phải bạn gái của anh!” Cơ tay anh căng chặt, giọng nói chuyển thành kiên quyết.

“Vậy mời anh xử lý sạch sẽ xinh đẹp một chút. Quăng một câu ‘Chúng ta chia tay đi’ liền chạy tới nhà một cô gái khác, tiếp theo còn biến mất cả một tháng, đây tuyệt đối không phải chuyện người đàn ông có trách nghiệm sẽ làm.”

Duy Duy chưa bao giờ cùng đàn ông có bạn gái dây dưa không rõ. Mặc kệ anh nghĩ thế nào, từ chỗ Đường mẹ cô biết được, Văn Tuệ Linh vô cùng khổ sở, yêu cầu một “Lời giải thích”, mà đại gia anh chính là bỏ đi.

Bất luận bọn họ trong lúc đó có cái gì hay không, đều chờ anh trước đem xử lý một đoạn sạch sẽ rồi hãy nói.

“Cô gái kia không phải bạn gái anh!” Đường Kiện lạnh lùng lặp lại.

“Tôi mặc kệ, mặc kệ chuyện gì, tôi chỉ muốn cho anh hiểu được, thái độ một người đàn ông đối xử với bạn gái trước, có thể sẽ làm người ta nhìn ra anh ta sẽ là một người yêu như thế nào. Mà anh, Đường tiên sinh, điểm của anh không cao.” Cô chỉ chỉ cơ ngực cứng rắn của anh.

Đường Kiện xoay người ở trong phòng nhỏ hẹp đi thong thả vài bước, cuối cùng ngửa đầu thở dài, bất đắc dĩ vô cùng.

Vì sao rõ ràng không phải anh trêu chọc phụ nữ, lại muốn anh kết thúc công việc? Quên đi, dù sao chỉ cần là chuyện “Đường Kiện”, chính là bắt lên đầu anh, anh nhận.

“Duy Duy, em chỉ cần biết, anh yêu em, vẫn luôn là em, chúng ta trong lúc đó chưa từng có người khác!”

“Chúng ta trong lúc đó ‘Chưa từng có người khác’, là vì chúng ta chính thức quen biết mới có bốn ngày mà thôi.”

Đường Kiện không để ý cô trào phúng.

“Anh vì em mà đến. Chúng ta trong lúc đó không có bất kì kẻ nào tham gia vào, vì em, anh thậm trí có thể hi sinh chính sinh mệnh của mình, em hiểu chưa?” Đôi mắt hãm sâu hơn so với người thường của anh kia thả ra ánh sáng u ám nan giải.

Vì cô mà đến?

Duy Duy trong lòng quay vòng vô số dấu chấm hỏi.

Từ lần đầu tiên gặp mặt ở bệnh viên, anh liền đối với cô tràn đầy lưu luyến, mạnh mẽ đến mức làm người ta thấy sợ hãi.

Sau đó, anh im hơi lặng tiếng mà biến mất, vừa đi hơn một tháng.

Ngay tại lúc cô nghĩ bốn ngày kia chỉ là một hồi mộng ảo, anh lại không hề báo trước mà xuất hiện, sau đó nói anh là “Vì cô mà đến”.

Đến làm sao?

Tất cả cái này đều không có đạo lý mà theo. Tình ý khó hiểu của anh, bình phục “Như kỳ tích” của anh, anh bất ngờ thay đổi dung mạo, còn có một ít làm người ta không thể lý giải –

Đợi đã!

Duy Duy trong lòng đột nhiên hiện lên một ý tưởng không thực tế.

Không, sẽ không phải như thế chứ?

Không có khả năng! Không có khả năng! Loại chuyện này rất không khoa học! Tốt xấu gì cô cũng là MIS, đọc thông tin máy tính, một nhà computer science cũng là một loại science [khoa học'>, cho nên cô tuyệt đối không thể nghĩ đến cái chuyện gì mà mượn xác hoàn hồn……

Trên mặt Duy Duy hiện lên các loại màu sắc, Đường Kiện nhìn mà vừa nghi hoặc vừa buồn cười. Nha đầu kia lại đang miên man suy nghĩ cái gì?

“Chị Duy Duy, tổng giám đốc nói máy tính của anh ta có chút vấn đề, mời chị đến xem một chút!” Em gái làm việc bán thời gian đột nhiên gõ cửa.

Duy Duy thoáng chốc lấy lại tinh thần, đem ý tưởng mới rồi trong đầu đá nhanh.

“Tôi đi ngay.”

“Duy Duy……”

Cô nhảy xuống cái bàn, Đường Kiện bắt lấy cánh tay cô còn muốn nói gì đó, Duy Duy hơi hơi uốn éo, tránh sự đụng chạm của anh.

“Tóm lại, anh thiếu Văn Tuệ Linh một lời giải thích, về phần chúng ta…… Tôi chỉ biết, trước đó anh có một đoạn quan hệ không sạch sẽ, tôi hy vọng chúng ta có thể tạm thời duy trì một chút khoảng cách, cho nên chuyện vừa mới phát sinh –” Khuôn mặt Duy Duy thật vất vả mới trở về trắng lại đỏ lên. “Loại chuyện này, trong thời gian tới, tuyệt đối không thể lại xảy ra.”

Chương 4

Đinh linh linh – tiếng chuông cửa vang lên.

“Đến đây.” Đang ở phòng bếp quấy nồi nước Duy Duy vội vàng ra ngoài mở cửa.

Cửa vừa mở ra, sửng sốt.

Cô quay đầu lại nhìn đồng hồ điện tử treo tường — năm giờ.

Cảm thấy loại chuyện đàm phán này, từ “Hẹn” đến “Gặp” đến “Nói chuyện” đến “Nói chuyện ra kết quả”, dù nhanh cũng phải ba, năm ngày, cho nên cô tự mình tính, Đường Kiện sẽ lại xuất hiện trước mặt cô, tốt xấu cũng phải vài ngày sau.

Cô nhìn vị đại ca trước mắt này. Từ lúc cô bảo anh “Đi xử lý cho xong một đoạn tình cảm trước”, đến lúc anh lại lần nữa xuất hiện, trong lúc đó chỉ cách có năm giờ.

Động tác của anh có phải có chút hơi nhanh hay không?

“Anh và Văn tiểu thư đã nói chuyện rồi.” Đường Kiện nhàn nhã từ một bên người cô lách đi vào.

“Tôi có thể xin hỏi chút, anh nói chuyện cùng cô ấy thế nào?” Chủ nhà đáng thương theo sau người đàn ông cao lớn, trong lòng một đường run sợ.

Đường Kiện quay đầu lại, vẻ mặt thậm chí có chút kỳ quái.

“Sao em lại trở nên dài dòng như vậy?”

“……” Duy Duy trúng tên té ngựa.

Đôi chân dài tiếp tục đi về phía trước, theo mùi hương mà đi, phía sau bắt đầu toát ra một chuỗi lại một chuỗi tiếng nói thầm bất mãn.

“Cái gì mà dài dòng? Đây là săn sóc, đây là quan tâm, đây là phụ nữ đồng tình phụ nữ –” Lầm nhầm lầm nhầm. “Đây là vấn đề của đàn ông các anh, các anh chưa bao giờ hiểu rõ tâm lý phụ nữ –” Lầm nhầm lầm nhầm.

Đường Kiện đi vào phòng bếp, vì mùi thơm đậm đà kia mà tinh thần rung lên.

“Cái gì thơm vậy?”

“Có lẽ đối với anh đây chỉ là một đoạn tình cảm bình thường, nhưng trong mắt người kia, nó có thể là — a? Tôi đang chưng gà dầu vừng.”

Đường Kiện lại dừng lại nhìn chằm chằm cô, ánh mắt lần này ý vị thâm trường.

“…… Nhìn cái gì?” Duy Duy bị anh nhìn không khỏi sờ sờ mặt mình.

“Không có gì.” Đường Kiện lắc đầu mỉm cười.

Duy Duy của anh biết nấu ăn, thực mới mẻ.

Mặc dù có chút ngốc nghếch, tuy rằng không thật rõ ràng, mặc dù thiếu chút cá tính, nhưng đây là Duy Duy phiên bản hiền thê lương mẫu, anh thích.

Vì thế anh dành chút thời gian đánh giá Duy Duy phiên bản ở nhà –

Tóc đen mềm mại dùng một cái cặp cá mập kẹp sau đầu, áo bông vải trắng ngắn tay lộ ra làn da trơn bóng trắng đẹp cùng xương quai xanh, một chiếc tạp dề ca rô trắng đen thắt ở trước người, che đi đôi ngực xinh đẹp thanh tú. Đường Kiện trong đầu nhớ lại một chút cảm giác hai tuyết nộn kia ở trong tay mình cùng trong miệng.

Lâu lắm rồi……

Thân thể khiết mĩ trắng mềm của cô, uyển chuyển dưới thân anh như vậy, thừa nhận anh, anh chỉ cần thoáng dùng sức sẽ để lại dấu vết lưu trên cơ thể tuyết trắng kia. Hơn nữa còn làm cô cuồng dã, đảo khách thành chủ, vắt chân qua ngang hông anh thúc ngựa……

Một trận dục vọng mãnh liệt đâm thủng anh. (aoi: hự…=..=)

Duy Duy thấy anh đột nhiên ngơ ngác đứng giữa phòng bếp nhìn mình, càng nhìn sắc mặt càng kì quái, tiếp theo……

“Anh nghĩ gì đó?”

Gương mặt xinh đẹp của cô cuồng thiêu, vội vàng trốn sau quầy bar nhỏ ngăn cách giữa phòng bếp và phòng khách, đoạt lấy cái thìa gỗ vung vẩy với anh.

Đường Kiện bước đi tới phía cô chậm lại, dục vọng trên khuôn mặt thâm trầm dù cho ai đi nữa cũng không có khả năng nhận nhầm.

Người đàn ông này…… Cô không trêu chọc anh, tại sao mỗi lần gặp cô liền đã trong dục hỏa thiêu đốt? Cô rất tự biết mình, rõ ràng không phải loại phụ nữ gợi cảm đẫy đà.

Sau khi đắn đo, anh vuốt mặt, sắc mặt còn chút cứng ngắc, nhưng đại khái đã khôi phục được bình tĩnh.

Sắc mặt thì bình tĩnh, nhưng mà, anh cúi đầu một chút xem mình, tầm mắt Duy Duy cũng theo anh hạ xuống –

“Sắc, sắc lang!” Cô tiếp tục vung thìa gỗ.

“Anh là đàn ông.” Đường Kiện buông tay, chính đáng giải thích.

Duy Duy xấu hổ khuôn mặt xinh đẹp có xu thế lan thành rừng lửa.

Anh thở dài, đi tới trước tủ lạnh mở ra. Trong tủ lạnh không tìm thấy bia khô anh thích, anh bất mãn nói thầm hai tiếng, lui mà cầu lấy ra một lon Côca, ngửa đầu mặc sức uống.

“Trời rất nóng, sao lại nghĩ chưng gà dầu vừng?” Anh đến trước nồi đun nóng hôi nóng hổi, hít thật sâu một hơi.

“…… Chính là muốn ăn a.”

Cô thể chất thiên hàn, hàng tháng khi đến kì sinh lý, cô đều tự mình nấu nồi gà dầu vừng điều trị một chút, nếu không đến ngày đầu tiên xác định sẽ đau đến mưa gió biến sắc.

Loại chuyện này, kì thật nói cho anh cũng không sao, nhưng mà, trải qua một phen “Xúc động” vừa rồi, cô cảm thấy vẫn là không nên nói những thứ có liên quan đến bộ vị nữ tính của cô cho anh thì tốt hơn.

“Thơm quá, anh đói bụng.” Anh nghĩ, tay đã trực tiếp cầm lấy miếng thịt gà trong nồi.

“Ai! Nóng quá!” Duy Duy vội vàng vuốt ve bàn tay của An Lộc Sơn[1'>, lấy một cái bát con, lấy trước một ít thịt gà cho anh đỡ thèm. “Chưng thêm mấy phút nữa thịt gà sẽ càng ngon hơn, ăn tạm trước một bát. Cơm nấu sắp xong rồi, anh đừng đứng ở trong này vướng tay vướng chân.”

[1'> xem tại đây

Phòng bếp nhỏ hẹp, để cho con ngựa cao to là anh lấp kín, cô cũng không còn chỗ để làm việc.

“Hô……” Đường Kiện thỏa mãn cắn thịt gà, vừa ăn vừa thổi, trở về phòng khách xem tivi.

Duy Duy nhìn tướng tham ăn của anh nhịn không được buồn cười. Vừa rồi còn một dáng “Oai hùng anh phát” đâu! Được cho ăn một cái, lập tức liền như con mèo lớn được vuốt thuận lông.

Duy Duy một bên rửa rau xắt thức ăn, một bên không yên lòng nghe tiếng tin tức truyền đến từ phòng khách. Nghe được một lát, đột nhiên cảm thấy có gì đó không thích hợp.

Hình như tất cả đều là tiếng Anh, anh đang xem CNN?

Dao thái trong tay cô không khỏi dừng lại.

Hai người bọn họ học Đại học rõ ràng đều trùng tu lại tiếng Anh, cô và anh còn chọn cùng khóa. Trình độ tiếng Anh như vậy, sao có thể ngắn ngủi trong vài năm, đột nhiên luyện được đến trình độ xem CNN?

Cô quay đầu liếc mắt về phòng khách một cái, lông mày nhíu lại, rồi vòng vo trở về.

Kì là, thật sự rất kì lạ.

Yên lặng xào bắp cải, cô đến tủ lạnh muốn lấy ra thịt băm đông lạnh, đột nhiên nghĩ đến — không tốt!

Laptop của cô còn để mở, lại để ở trên bàn trà phòng khách, mà hình ảnh đang dừng ở……

“Này!”

Duy Duy vội vàng buông chuyện trong tay, vội vã chạy ra phòng khách.

Đã quá muộn, Đường Kiện đã chuyển laptop của cô ra trước mặt, rất có hứng thú nhìn trang web trên màn hình.

“Sao anh lại tự tiện nhìn máy tính người khác thế!” Duy Duy ảo não đoạt lấy laptop.

Đường Kiện lông mày sắc bén hạ xuống, chậm rãi mở miệng.

“Mượn, xác, hoàn, hồn?”

“Tôi…… Đó là……” Cô cãi chày cãi cối nói: “Tôi nhàn rỗi nhàm chán, đang muốn sưu tầm trang web truyện ma thời xưa!”

“Nha.”

Anh không hề nhiều lời, nhưng vẻ mặt ý vị sâu xa.

Duy Duy nói thầm hai tiếng, đặt laptop lại trên bàn làm việc, cho anh một ánh mắt cảnh cáo, sau đó chui về phòng bếp làm cơm.

Anh nhất định sẽ cảm thấy cô thật buồn cười, cả đầu đều là những ý tưởng không thực tế, đáng ghét!

…… Khoan đã.

Cho dù bị anh thấy như thế, Đường Kiện cũng không nhất định đoán được cô đang nghi ngờ cái gì. Cho dù anh đoán được, cô cần gì quản anh nghĩ về cô như thế nào?

Một tháng trước đó, Đường Kiện với cô mà nói chỉ là một người đàn ông xa lạ, bây giờ cô cũng đã bắt đầu để ý đến anh đối đãi với cô thế nào?

Duy Duy bất đắc dĩ lắc đầu.

Nhất định là bên cạnh lâu lắm không có người, bằng không cô sẽ không toan tính ý nghĩ của người đàn ông kia. Nhưng, bạn trai trước cũng không lâu như vậy a…… (aoi: chỗ cuối này bạn hem hiểu lắm = =)

Quên đi. Cô lại lần nữa đà điểu rụt về, lấy thịt băm ra.

Vừa quay người, Duy Duy ấn ngực thiếu chút nữa bị anh dọa ngất. Đường Kiện không biết từ lúc nào đứng sau cô.

“Anh nhất định phải dọa người như vậy sao?” Người này làm sao mà đi đến một chút tiếng động cũng không có?

Đường Kiện dựa vào bàn di động, đáy mắt có một mạt ánh sáng thần bí chuyển động. Hai mắt anh vốn là bộ phận trung tâm nhất của ngũ quan, lúc này thâm trầm ý tứ hàm xúc, làm hô hấp cô không tự chủ được ngừng lại.

“Em cảm thấy anh là người mượn xác hoàn hồn?” Anh giơ lên khóe môi cười.

“Làm ơn đừng nhắc lại chuyện này, tôi chỉ là xem truyện ma.” Nặn bột tốt rồi. Duy Duy cho thịt vào lò vi sóng quay, hoàn toàn không dám quay đầu.

Một trận cười khẽ bật ra, cơ thể nóng rực của anh lập tức dán đến, hai tay chống vào bàn di động bên cạnh cô, đem cô hoàn toàn vây kín giữa mình và bàn tủ.

“Em thấy anh là hồn ai?” Anh vẫn dùng ngữ điệu chậm rãi.

Duy Duy cẩn thận liếc trộm anh một cái.

“Cũng…… Không có riêng ai nha.” Sao thấy vấn đề này như cái bẫy vậy?

Đường Kiện hai mắt híp lại, lưu quang mê ly ban đầu biến thành cảm giác áp bách.

Cô cảm thấy anh vốn không phải “Đường Kiện”, tốt, điểm này có thể chấp nhận.

Nhưng cô cảm thấy hồn phách anh là của người khác. Đây không phải tỏ vẻ, bên người cô cũng có một người đàn ông như vậy, sẽ quấn lấy hôn cô, hôn cô ôm cô, thậm chí hắn (chỉ bạn zai cũ của chị ý) còn muốn nhiều hơn nhưng vẫn chưa có làm, cho nên cô nghĩ anh là người kia?

Điểm này, không thể chấp nhận! Vô cùng không thể chấp nhận!

“Duy Duy.” Đường công tử nhẹ nhàng khẽ gọi, môi nóng mạnh mẽ tiến đến bên tai cô, hơi thở làm cô hơi ngứa.

“Anh, anh muốn làm gi?” Tầm mắt của cô chỉ dám nhìn chằm chằm chỗ phía dưới một góc ba mươi độ, trái tim nhảy trong ngực suýt nữa xuyên qua áo mà ra.

Môi của anh có như không lướt qua tai cô, hai lỗ tai màu trắng ngọc nhanh chóng nhiễm một tầng ráng hồng, đáng yêu đến cực điểm, thật muốn một ngụm nuốt cô……

“Duy Duy, anh muốn em.” Anh ngậm vành tai cô, mập mờ lầm bẩm.

Trái tim Duy Duy lúc này đã chạy tới chỗ anh ngậm, ra sức cổ động ấm áp trong miệng anh.

Cô thích hương vị của anh. Sạch sẽ, nhẹ nhàng khoan khoái, dễ ngửi, gợi cảm mê người nói không nên lời.

A! Không được!

Hai tay Duy Duy mềm mại kiên định chống đỡ ngực anh, cố chấp kéo ra một tia khoảng cách.

“Không thể!”

Đường Kiện nhìn ngón trỏ chuyển động trước mũi mình.

…… Ngay cả ngón trỏ cũng đáng yêu như vậy! Anh muốn cắn một ngụm.

“Không, thể, được!” Ngón trỏ kia đẩy đẩy đỉnh mũi anh cảnh cáo.

Kết quả đồng tử của anh tụ tập lại trên ngón trỏ kia, cả người biến thành mắt gà chọi.

Duy Duy thiếu chút nữa không nhịn được cười.

“Vì sao không thể?” Đường Kiện nhìn ra quả quyết của cô, vẻ mặt buồn bực.

“Chính là không thể.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng. “Anh…… Chúng ta vừa mới…… Không được! Tóm lại, chờ thêm một thời gian nói sau.”

“Chúng ta đã biết nhau mười năm.” Anh đùa cô.

“Bắt đầu quen thuộc cũng mới hơn tháng nay.” Cô nhe răng gầm

nhẹ với anh.

“Được rồi, vậy phải đợi bao lâu?”

Cô gái nhỏ âm hiểm ở trước anh nói: “Anh mà lại làm phiền nữa, sẽ phải chờ một trăm năm.”

Ai!

“Duy tiểu nhân cùng con gái khó nuôi giống nhau!” Người nào đó chưa thỏa mãn dục vọng bất mãn mà phát.

Cái gì?

“Nói đến con gái, anh rốt cuộc nói chuyện như thế nào cùng Văn Tuệ Linh?” Cô ép hỏi.

Nhìn xem! Mèo tiểu thư tinh thần cố chấp lại được dẫn lên đây. Đường Kiện thở dài, rất là thất sách.

“Em muốn anh nói rõ ràng với cô ta, anh liền đi nói rõ ràng, vậy thôi.” Trên thực tế ngay từ đầu căn bản vốn không có chỗ nào không rõ ràng.

“Không phải tôi muốn anh, mà là anh vốn nên cùng người ta giải thích vì sao muốn chia tay.” Bị anh nói, cô thật giống như một con hồ ly tinh muốn anh trở về bất luận thế nào cũng phải nói chuyện. Trên thực tế bọn họ muốn chia tay hay không, cùng cô căn bản không có quan hệ gì?

“‘Anh’, cùng cô ta đã sớm chia tay – xác thực cách nói là tiến vào giai đoạn nguội lạnh, nhưng mà cùng chia tay cũng không khác mấy. Vốn qua thời kì nguội lạnh, cô ta cũng muốn đề nghị chia tay, chỉ là cuối cùng biến thành anh đề xuất, cô ta không cam lòng, cho nên mắng cũng bị mắng rồi, hét cũng bị hét rồi, cà phê với trà đều bị cô ta hắt lên người, anh bị đuổi khỏi nhà, như vậy đủ chưa?”

Ách, nghe qua thật thảm thiết……

“Nha.” Vậy cô không phản đối.

Đường Kiện thề cô trở nên có tính cách mẹ già như vậy, nhất định là tới khắc anh, có lẽ anh vẫn quen tính cách sảng khoái mạnh mẽ dễ dàng kia hơn một chút.

Nhưng, nhìn thiên hạ trước mắt, cô vẫn ở trong lòng anh, mềm mại lại tươi sáng, đây mới là điều quan trọng nhất.

“Duy Duy……” Anh lại dán đến.

Đinh linh linh – tiếng chuông cửa lại lần nữa vang lên.

Duy Duy nhẹ nhàng thở ra. May mắn. Cô không xác định mình còn có thế ứng phó được với đợt tiến công thứ hai của anh.

“Nhanh đi mở cửa!”

Tay Đường Kiện gãi lên mái tóc ngắn ngủn. Dù sao đêm còn dài, anh sẽ có thời gian “Thuyết phục” cô.

“Nấu cơm nhanh chút, anh đói bụng.” Giọng người đàn ông rất to.

Đi qua bàn trà ở phòng khách, anh cầm lấy lon Côca còn mấy miếng, vừa uống vừa đi mở cửa.

Cửa vừa mở ra, hai người đàn ông trong ngoài cửa đồng thời dừng lại.

Sao lại là đàn ông?

Ý nghĩ giống hệt nhau đồng thời nổi lên.

Đường Kiện uống nốt ngụm Côca cuối cùng, bóp nghiến lon nhôm, tiện tay quăng về phía thùng rác bên cạnh, dáng vẻ tiêu sái, hai tròng mắt một giây cũng chưa rời khỏi cửa phòng khách.

“Anh tìm ai?” Anh thuận miệng hỏi.

Người tới xem chừng tuổi tương đương anh, thấp hơn anh mấy cm, trên khuôn mặt trắng nõn mang một chiếc kính mắt, bộ dáng thoạt nhìn có chút văn nhược (nho nhã yếu ớt). Bản thân Đường Kiện cũng thuộc loại hình đàn ông gầy yếu, nhưng anh hiện tại, tuyệt sẽ không có người dùng hai chữ “Văn nhược” gắn trên người anh.

Người nọ đầu tiên nghi hoặc nhìn dãy số bên cạnh, xác định mình không

không có ấn sai nhà.

“Xin hỏi…… Chu Duy Duy có nhà không?”

“Anh có việc gì?” Đường Kiện hai tay khoanh lại, bả vai dựa vào khung cửa.

Chắc là không sai. Ánh mắt người nọ lướt qua đầu vai anh, bắt đầu dò xét hướng vào trong phòng.

“Ách, tôi là bạn cô ấy, xin hỏi, cô ấy có ở nhà không?”

Đường Kiện vươn cánh tay kia chống vào khung cửa, hoàn toàn ngăn cản tầm mắt hắn.

“Anh là ai, tên là gì, có quan hệ thế nào với Duy Duy?”

Vấn đề của anh không chút khách khí, giống như con thú lớn bảo vệ lãnh thổ của mình. Người khách ngoài cửa sắc mặt trầm xuống, rốt cục đem ánh mắt trở lại lên người Đường Kiện.

Hai người bốn mắt giao nhau, toát ra ý tứ phân cao thấp. Đây là địch ý hai giống đực hiểu được mình đang cùng tranh đoạt một giống cái.

“Anh là ai?” Người nọ cũng không khách khí hỏi lại.

Đường Kiện hai tròng mắt nhíu lại, chậm rãi đứng thẳng lưng.

“Tôi là bạn trai cô ấy.”

“Ai thế?” Sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng nói mềm mại.

Người đàn ông ngoài cửa vừa nghe, vội vàng mở miệng kêu: “Duy Duy là anh, Trần Dục Cần.”

Phía sau im lặng, Đường Kiện nhướn mày, chậm rãi xoay người.

Trong phòng khách, ba món ăn một món canh cùng cơm trắng đã chuẩn bị tốt lắm, trong tay Duy Duy cầm theo một miếng vải cách nhiệt đứng cạnh bàn, anh nhường lối, vừa vặn làm cho tầm mắt cô đối diện với người đàn ông ngoài cửa kia.

“Duy Duy?” Đường Kiện nguy hiểm thấp gọi.

“Ừ……” Duy Duy nhìn anh một cái, ho nhẹ một tiếng, “Cơm chuẩn bị tốt rồi, anh đói bụng có thể ăn trước.”

Lúc này còn ai muốn ăn? Tiếng chuông phái nam cảnh báo của Đường Kiện liều chết rung.

Quả thật, đả kích rất lớn…… Anh chưa từng nghĩ tới, Duy Duy sẽ có thể có bạn trai khác! Địa bàn của anh có một kẻ xâm lăng, hơn nữa tình tiết so với anh dự kiến còn lớn hơn.

Duy Duy không dám đối mặt với ánh mắt anh, cúi đầu đi đến bên người hắn.

“…… Này.”

“Hắc.” Trần Dục Cần không có chắc chắn, mang theo một tia dáng vẻ lấy lòng. “Anh nhận được tin nhắn của em, em nói mấy quyển ngôn ngữ phần mềm máy tính cho anh mượn cần dùng đến, cho nên anh mang đến trả em.” Hắn ôm lấy thùng giấy đang để một bên.

Duy Duy yên lặng nhìn bạn trai của cô — sửa chữa, là bạn trai trước.

Tin nhắn của cô từ tháng trước, hắn hiện tại mới đến đưa sách, cũng có chút quá lâu.

Cô biết Trần Dục Cần trong công việc, cũng cùng công ty MIS; Hai người tuổi gần nhau, sở học lại giống nhau, hơn nữa lúc ấy mọi người đều đùa giỡn vớ vẩn, vì thế thật tự nhiên ở cùng một chỗ.

Nhưng, kết giao ba năm, cuối cùng đi đến một cái bình cảnh, cô còn không kịp tìm hắn nói chuyện rõ ràng tiếp theo sẽ thế nào, liền truyền ra tin hắn cùng một cô đồng sự ở công ty có chuyện mập mờ.

Cô không phải không thương tâm, đây là đoạn tình cảm đầu tiên, cũng là duy nhất cô thật lòng bỏ ra. Một khi có khe hở, cũng khó có thể đắp lại, cho nên trằn trọc vài tuần lễ, cô quyết định buông tay thành toàn bọn họ, đây là chuyện ba tháng trước.

Nay, Trần Dục Cần lại lần nữa xuất hiện.

Từ vẻ mặt rất cẩn thận của hắn, cô đại khái hiểu được, một đoạn mập mờ kia, rốt cuộc không có tu thành chính quả, cho nên hắn muốn quay đầu.

Ngẫm lại thật có chút bi ai, sao cô lại biến thành cái lốp xe phụ rồi?

“Anh……” Cô mở miệng muốn nói chút gì đó, sau lưng đột nhiên truyền đến một trận ấm áp.

Môn thần[3'> nhà cô cực kì khó chịu bị kẹt ở đâu đó.

[3'> thần giữ cửa

Hai người bọn họ cứ im lặng nhìn tới nhìn lui là có ý gì? Coi anh là người chết sao?

Còn có, người này! Cũng dám dùng loại ánh mắt kia nhìn Duy Duy của anh! Đốt ngón tay Đường Kiện tanh tách rung động, vẻ mặt âm ngoan quả thực có thể dọa đứa trẻ nằm mơ thấy ác mộng.

Mẹ nó, anh muốn xé xác hắn!

“Anh đói bụng, chúng ta đi ăn cơm!”

Duy Duy đôi mi thanh tú nhíu lại, nghĩ anh nói mấy câu không lễ phép, nhưng khi mắt cô nghênh hướng ánh mắt Đường Kiện, trong lòng đột nhiên có loại cảm giác khủng bố.

Trực giác nói cho cô, tốt nhất mau đuổi Trần Dục Cần đi, nếu không hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi.

Cô vội vàng cảm ơn người ngoài cửa.

“Cám ơn anh mang trả sách cho tôi……”

Chưa kịp nói xong, một trận lửa giận trong lòng Trần Dục Cần dâng trào. “Duy Duy, anh ta là ai vậy?”

Chất vấn này có điểm nồng, Đường Kiện nghiêng đầu, hai tròng mắt sâu híp càng chặt hơn.

Duy Duy bất đắc dĩ, đành thay hai người giới thiệu.

“Vị này là…… là bạn học hồi Đại học, Đường Kiện. Vị này là…… bạn của tôi, Trần Dục Cần.”

Trần Dục Cần kia hai tay ôm thùng sách có chút run rẩy, không ai có ý muốn nhận lấy. Hắn có chút không chống đỡ được, đành phải đem thùng sách đặt xuống trước, bởi vậy, khí thế đã muốn thua người đàn ông sau cửa một mảng lớn.

“Xin chào.” Đường Kiện nói có lệ.

“Khách khí.”

Hai người đàn ông đều không có ý vươn tay hướng đối phương, không khí trong khoảng thời gian ngắn bế tắc tại đó.

Duy Duy nghĩ nghĩ, khẽ đẩy Đường Kiện.

“Cơm tôi nấu được rồi, anh ăn trước đi! Tôi cùng anh ta nói chuyện mấy câu, lập tức sẽ tới.”

Có một số việc, chung quy cần nói rõ ràng.

Đường Kiện làm sao có thể không rõ ý tứ của cô, nhưng là, muốn anh cho Duy Duy cùng tên bạn trai cũ chó má ở cùng một chỗ? Giết hắn rồi hầm canh còn dứt khoát hơn.

Cô có lẽ tin rằng mỗi người đều phải có nghĩa vụ nói rõ ràng với người trước mặt, anh chắc chắn cũng vậy!

Nếu địch nhân xuất hiện trước mặt, phải lập tức loại bỏ, đây là tín điều[4'> của anh.

[4'> điều đặt ra để tin theo

“Anh đến trả sách?” Đường Kiện lộ ra nụ cười cá mập trắng với đối phương. “Đưa tôi, tạm biệt.”

Anh một tay khiêng lên hộp giấy Trần Dục Cần phải ôm rất vất vả, quay chân muốn đá lên cửa sắt.

“Đường Kiện!” Duy Duy vội vàng giữ cửa, không cho anh lỗ mãng. “Anh thật không lễ phép nha!”

Gì? Đối với tính khí của anh, sao lại không nói gì phản lại tên ngốc ngoài cửa kia, từ đầu tới cuối tiếng nói nuốt cứng lại?

“Không phải trả lại sách sao? Lề mà lề mề đến bao giờ? Chờ cơm nước xong, chúng ta còn có việc phải làm.” Đường Kiện lạnh lùng thốt.

“Làm cái gì?” Duy Duy tay co lại, đối với thái độ của anh bắt đầu bất mãn.

“Làm tình!” (aoi: saxxx…=..=)

Oanh! Nữ chủ nhân đáng thương ngây người tại chỗ.

“Tôi …… Tôi…… Tôi không có đồng ý, anh không cần tùy tiện nói lung tung!” Cô hổn hển đẩy anh một phen.

Nghĩ cũng biết, khí lực gà con của cô có đẩy hay không cũng như nhau, dưới cánh tay Đường Kiện đang mang thùng sách nặng, không chút động đậy.

“Chúng ta không phải vừa mới nói xong sao?”

“Ai nói được với anh, nghĩ hay quá nhỉ!” Cô gái nhỏ trước mặt anh giơ chân.

“Tốt lắm, anh thích thuyết phục em.”

Ngữ khí kia đủ làm cho người ta hiểu rõ, anh muốn “Thuyết phục” như thế nào.

“Anh……” Duy Duy vùi mặt vào hai tay. Cô không cần làm người! Cô thật sự không cần làm người!

Trần Dục Cần rốt cục nhịn không được.

Có lẽ chính cô không phát hiện, hai người bọn họ không coi ai ra gì kia vô cùng thân thiết, căn bản không giống quan hệ bạn bè bình thường.

Hắn biết rõ cá tính Duy Duy, cô sẽ không thân cận với một người không quan trọng như thế.

“Duy Duy, anh không thể nói chuyện với mình em sao?” Trần Dục Cần cứng ngắc nói.

“Không được.” Nghĩ cũng biết người nói lại là ai.

“Có thể.” Đây mới là đáp án của chính chủ.

Môn thần đại nhân bên cạnh cô lại khó chịu.

“Anh đi vào cho tôi!” Cô chỉ vào phòng khách hét lên ra lệnh.

Đáng giận! Cô gái này đã dưỡng thành thói quen dùng câu mệnh lệnh nói với anh – nhưng mà dáng vẻ tức nảy nảy của cô càng đáng yêu, so với dáng vẻ ôn thuận mềm mại bình thường, hoàn toàn không xinh đẹp đồng dạng như vậy, như thế sẽ hại

ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 3632
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN