Anh có thích nước Mỹ không
người gọi đến, cô lần xem thời gian gọi đến của từng cuộc, 11 giờ 34, 11 giờ 37, 11 giờ 42. . . 12 giờ 11, cô có thể cảm nhận được vẻ sốt ruột và tuyệt vọng của người gọi điện trong thời gian này, nhưng điều này có ý nghĩa gì? Cô xem đến cuộc cuối cùng rồi xóa đi toàn bộ.
Lúc sắp xếp kỷ yếu hội nghị, đột nhiên Trịnh Vi chợt nhớ tối qua Nguyễn Nguyễn không hề nghe điện thoại, sau đó cũng không thấy gọi lại, linh tính thấy có điều gì bất thường, đây không phải là phong cách của Nguyễn Nguyễn, cô thấy hơi lo, vội gọi vào máy di động cho Nguyễn Nguyễn, vẫn không có người nhấc máy. Càng nghĩ Trịnh Vi càng thấy bất an, nhưng trong tay lại không có số điện thoại của Ngô Giang, cũng không biết Nguyễn Nguyễn đã xảy ra chuyện gì, đành không ngừng gọi lại, bụng thầm nghĩ nếu trước khi hết giờ làm việc vẫn không có người nghe máy thì cô sẽ đến nhà Nguyễn Nguyễn xem thực hư ra sao.
Lần thứ tư gọi lại, cuối cùng đã có tiếng Nguyễn Nguyễn từ đầu dây bên kia vọng lại, chưa nói được mấy câu, Trịnh Vi đã vội cúp máy, xin Chu Cù nghỉ và vội chạy đến bệnh viện.
Nguyễn Nguyễn nằm ở khoa xương, lúc Trịnh Vi đến, thấy chân Nguyễn Nguyễn phải bó bột, khuỷu tay cũng phải băng bó và đang tiếp nước, may mà sắc mặt cô dù không tốt lắm nhưng ít nhất khi nhìn thấy Trịnh Vi đang tròn mắt vì bất ngờ, miệng cô vẫn mỉm cười.
"Tớ đã nói mọi thứ ổn rồi mà, cậu đang đi làm, đến đây làm gì? " Nguyễn Nguyễn khẽ nhấc cánh tay đau lên, chỉ vào thành giường.
Trịnh Vi liền ngồi xuống, "Tớ đã nói mà, tại sao tối qua muộn như thế rồi mà gọi di động và máy bàn cho cậu đều không thấy nhấc máy, mãi mới gọi được thì lại nói đang ở bệnh viện, làm tớ sợ hết hồn".
Nguyễn Nguyễn đáp với vẻ biết lỗi: "Hôm qua là sinh nhật cậu, đáng lẽ tớ đã định gọi điện cho cậu, ai ngờ lại vô tích sự như vậy, chỉ có đi tắm mà ra nông nỗi này. Lúc đó đau lắm, tớ không nghĩ là bị vỡ xương chày, thế là khuỵu luôn ở phòng tắm, không động đậy được nữa, nhà không có ai, hàng xóm lại cách nhà xa, ngay cả điện thoại cũng không có trong tay, rõ ràng nghe thấy chuông điện thoại của phòng khách réo mà không làm gì được".
"Thế ông xã cậu đâu, tối qua mấy giờ anh ấy mới đưa cậu đi viện? "
"Tối qua anh ấy phải trực, sáng nay về thay quần áo mới phát hiện ra tớ, vội đưa tớ đến đây ngay, mau mà không bị chấn thương sọ não".
Nguyễn Nguyễn kể rất đơn giản, nhưng hồi lâu Trịnh Vi vẫn không thể hoàn hồn. Cô tưởng tượng ra cảnh Nguyễn Nguyễn một mình nằm liệt trong nhà tắm ướt át, vết thương trên cơ thể đau thấu xương, nhưng đầu óc hoàn toàn tỉnh táo. Xung quanh không có ai, kêu trời không được gọi đất không thưa, đếm từng giây đợi đến khi trời sáng, mãi cho đến sáng hôm sau, cuối cùng người đàn ông bận rộn đó đã về đến nhà. Cô nằm trong phòng tắm gần mười tiếng đồng hồ.
Nghĩ đến cảm giác đó, Trịnh Vi khẽ rung mình. Nếu sáng ra, Ngô Giang không về nhà thay quần áo, nếu Nguyễn Nguyễn không chỉ gãy mỗi chân... cô không dám nghĩ tiếp.
"Tối qua không gọi điện được cho cậu, đáng lẽ tớ phải nghĩ ngay ra là đã xảy ra chuyện gì, phải đến nhà cậu xem mới đúng". Trịnh Vi nói mà hai mắt đỏ hoe.
Nguyễn Nguyễn cười, " Đừng ngốc nữa, ai nghĩ sẽ xảy ra chuyện này. À đúng rồi, tối qua cậu gọi cho tớ có việc gì không".
Trịnh Vi ậm ờ lắc đầu, "Đừng nói chuyện của tớ nữa, thế ông xã cậu đâu, không phải anh ra đang làm ở bệnh viện này đó sao? Tớ muốn hỏi thẳng anh ta, ngay cả vợ mình cũng chăm không nổi thì còn gì là bác sĩ nổi tiếng, còn gì là đàn ông nữa? "
"Buổi sáng anh ấy đã ở với tớ một lúc rồi, bây giờ chắc đang ở phòng mổ, nghe nói có một ca phẫu thuật quan trọng".
"Quan trọng thế nào, có quan trọng hơn cậu không? " Trịnh Vi bắt đầu bực mình.
Nguyễn Nguyễn cười, nói đỡ cho Ngô Giang: "Chuyện này không trách anh ấy được, tại tớ không cẩn thận, anh ấy cũng không biết tớ ngã ở nhà, thực ra còn may là anh ấy đã đưa được tớ đến bệnh viện".
Trịnh Vi nhìn lên trần nhà, đột nhiên thấy không thể hiểu nổi, "Nguyễn Nguyễn, có thực là cậu không trách gì anh ấy không, ngay cả khi bị gãy chân nằm sõng soài trong nhà tắm chờ cho đến khi trời sang, đợi anh ấy mổ cho người khác xong mới quay về, cậu cũng không oán hận sao? Giờ đây anh ấy không phải là người xa lạ, anh ấy là chồng cậu, là người ở bên cậu, bảo vệ cậu suốt đời! "
Nguyễn Nguyễn im lặng một lát, chầm chậm lắc đầu.
Trịnh Vi bật khóc, càng nghĩ càng buồn, cô không biết Nguyễn Nguyễn không trách vì tuyệt vọng hay vì ngay từ đầu đã không hy vọng. Lẽ nào đây là hạnh phúc của Nguyễn Nguyễn ư? Không có yêu, không có hận, cũng không đòi hỏi và mong chờ gì. Nếu đúng như vậy thì lý tưởng sống đến đầu bạc răng long, coi người bạn đời của mình như thượng khách này thật tuyệt vọng biết bao.
Cô đã nức nở trước anh mắt bình tĩnh của Nguyễn Nguyễn, đến cuối cùng cô cũng không biết những giọt nước mắt này vì Nguyễn Nguyễn hay vì mình. Nguyễn Nguyễn muốn khuyên cô vài câu, hé miệng ra nhưng lại không nói gì, chỉ khẽ vỗ tay cô.
"Sinh nhật có vui không? " Đợi cô khóc chán, Nguyễn Nguyễn mới lảng sang chuyện khác. "Sáng hôm qua, Lâm Tĩnh gọi điện thoại cho tớ, hỏi giờ cậu thích hoa gì, tớ nói hình như cậu rất thích hoa bách hợp... nhận được hoa rồi chứ, anh ấy có gọi điện thoại cho cậu không? . . . Sao vậy, có phải sau đó đã xảy ra chuyện gì không? " Cô cũng nhận ra điều gì đó trong mắt của Trịnh Vi.
Trịnh Vi nói: "Tớ và Lâm Tĩnh làm rồi".
Nguyễn Nguyễn luôn bình tĩnh trước mọi việc, nhưng bất ngờ nghe thấy Trịnh Vi buông ra câu đó, cũng lộ rõ vẻ sửng sốt. Trịnh Vi kể lại rành mạch chuyện xảy ra tối hôm qua, từ Trần Hiếu Chính đến Lâm Tĩnh, lúc kể đến "sự kiện bất ngờ" xảy ra ở phòng cô, cô chỉ nói sơ qua rằng mình uống hơi nhiều.
Nghe cô kể xong, Nguyễn Nguyễn chỉ hỏi một câu: "Thế cậu nghĩ thế nào? "
"Tớ chẳng nghĩ thế nào cả". Trịnh Vi nói, "Nhưng tớ không thể hiểu, tại sao ngay cả cậu cũng muốn giúp Lâm Tĩnh, còn vào hùa với anh ấy lôi Thử Bảo ra để lừa tớ..."
Nguyễn Nguyễn nói: "Tớ không hề có ý định giúp anh ấy, tớ chỉ muốn giúp cậu. Tớ không dám nói anh ấy có gì là tuyệt vời, nhưng dẫu sao cũng là người có lòng với cậu, cậu cũng không phải không có tình cảm gì với anh ấy. Có người ở bên, kể cả hôm nào đó xui xẻo ngã một cú, cũng không đến mức như tớ bây giờ, hơn nữa, không phải cậu cũng thích Thử Bảo đó sao? "
Trịnh Vi thẫn thờ gật đầu, rồi lại lắc đầu.
Mấy ngày sau đó, vừa hết giờ làm việc Trịnh Vi lại đến thăm Nguyễn Nguyễn, mấy lần đều gặp bác sĩ Ngô Giang trong áo blu trắng trước giường bệnh, anh cười chào Trịnh Vi, nhưng lần nào Trịnh Vi cũng không thể mỉm cười chào lại anh.
Lâm Tĩnh nhiều lần gọi điện thoại cho cô, lần nào nhìn thấy số của anh, mọi chuyện xảy ra trong đêm hôm đó lại rối bời trong đầu cô, thế nên cô đều nói qua quýt vài câu rồi cúp máy, không chịu nói gì nhiều với anh, cũng không chịu gặp anh. Dường như Lâm Tĩnh cũng không biết phải làm thế nào, nhưng có lẽ anh cũng cảm thấy việc để cô bình tĩnh lại cũng không phải là xấu, nên không mạnh bạo như tối hôm đó nữa, điện thoại ngày ngày vẫn gọi đến, chỉ hỏi thăm vài câu, thái độ của cô không vui, anh cũng vờ như không nhận ra.
Khoảng bốn, năm ngày sau, Lâm Tĩnh lại gọi điện thoại đến cho cô, đúng lúc Trịnh Vi đang bực mình, anh liền giải thích ngay rằng mình chuẩn bị đi công tác một tuần, người giúp việc theo giờ cũng xin nghỉ, không có ai chăm sóc Thử Bảo, đành gửi nó ở cửa hang chăm sóc vật nuôi.
"Anh đừng có nằm mơ, em không nuôi nó nữa đâu". Trịnh Vi từ chối ngay.
Lâm Tĩnh nói: "Anh không có ý định để em đưa nó về, nhưng em cũng biết là tính nó không hòa đồng lắm, sợ ở cửa hàng chăm sóc vật nuôi không quen, nếu em có thời gian thì đến thăm nó được không? Dĩ nhiên, nếu không có thời gian thì thôi vậy".
Trịnh Vi biết rất rõ lúc này đây muốn cắt đứt quan hệ với anh thì phải quên chú mèo đó đi. Nhưng đêm đến cô dậy uống nước, nhìn lên nóc tủ lạnh thấy trống không, sàn nhà còn bày la liệt đầy đồ chơi của chú mèo, bất giác lại thấy nhớ. Mặc dù trông nó có vẻ gian giảo, nhưng bao ngày qua, sau khi hết giờ làm việc về nhà, chỉ có nó làm bạn với cô, thậm chí trong những buổi tối mất điện, có nó ở bên kêu "Meo meo", cô mới cảm thấy mình không lẻ loi trong đêm tối.
Hôm sau, từ viện ra, Trịnh Vi vẫn đến cửa hàng chăm sóc vật nuôi, vừa bước vào cửa, cô liền nhìn thấy Thử Bảo đang ngồi một mình trong chuồng, những con mèo khác đều đang chơi hoặc dựa vào nhau ngủ, chỉ có nó trầm ngâm lẻ loi. Chủ cửa hàng chăm sóc vật nuôi bảo: "Thử Bảo không thích chơi với bạn mèo khác, mỗi khi lại gần những con khác, nó đều tỏ ra rất hung hăng và thích tấn công chúng, để nó ngồi một mình trong chuồng còn đỡ hơn, chỉ có điều là không chịu ăn gì".
Trịnh Vi nhớ đến cảnh nó ngang ngược hung hăng, lười biếng ham ngủ, ăn uống ngon lành trước kia, bất giác cũng thấy thương thương, thấy nó hình như đã gầy hơn, vừa bước đến bên chuồng, Thử Bảo liền đứng dậy quay về phía cô kêu. Trịnh Vi đưa tay vào vuốt nó, nó liền dụi cằm vào cô. Trước đây ở nhà, nó không gần gũi với cô như vậy. Trịnh Vi thấy thương, sợ mình mềm lòng, nên không dám ở lại lâu, đang định ra về thì nhìn thấy một phụ nữ dắt một cậu bé bước vào xem mèo.
Cậu bé đó chỉ vào Thử Bảo, nói: "Mẹ ơi, đây là con mèo gì vậy, vừa béo vừa xấu".
Người phụ nữ đó nhìn nó một lát rồi cười với chủ cửa hàng, tỏ ra kinh ngác: "Đây không phải là loại mèo quê chứ, cửa hàng chị bán cả mèo quê à? "
Nghe vậy Trịnh Vi ấm ức vô cùng, mèo quê thì sao nào, lẽ nào vương tôn công tử ngay từ lúc sinh ra đã cao quý hơn người khác ư? Cô nhìn thấy Thử Bảo đang cố ướn ngực ngẩng cao đầu giữa đàn mèo, bất giác thấy buồn.
Sau một hồi trao đổi, chủ cửa hàng đã gọi điện thoại cho người chủ nhờ nuôi mèo, cuối cùng đồng ý để Trịnh Vi đưa Thử Bảo đi. Cô nâng niu Thử Bảo trên tay như báu vật và rời khỏi cửa hàng trước mặt hai mẹ con nhà nọ, lúc đó cảm thấy rất hả giận, đi được một đoạn lại thấy hối hận. Không phải cô không biết đưa nó về nhà là thất sách, nhưng lại không thể đứng nhìn nó ở lại.
Trên đường về nhà, Trịnh Vi nhận được điện thoại của bố, bình thường tuần nào cô cũng gọi cho bố và mẹ, họ đã chia tay rất lâu và chưa ai tái hôn.
Sau khi hỏi thăm những chuyện liên quan đến cuộc sống của cô, bố cô liền ấp úng hỏi tình hình của mẹ cô thời gian gần đây. Thực ra Trịnh Vi ở cách nhà rất xa trong khi bố mẹ cô lại sống cùng thành phố, giờ lại thông qua cô để tìm hiểu mọi chuyện của nhau.
"Mấy hôm trước con gọi điện thoại cho mẹ, mẹ nói mọi việc đều rất tốt".
Bố cô ngập ngừng một lúc rồi nói: "Vi Vi, bố sắp nghỉ hưu rồi, mấy năm qua, bố cũng không có ai, mẹ con cũng lẻ loi một mình, thời trẻ là vợ chồng, tuổi già có người bạn để nương tựa, thời trẻ cãi nhau chỉ vì nóng nảy, bố muốn về với mẹ để sống nốt quãng đời còn lại.
"Thế mẹ có biết không à? Mẹ nói thế nào? "
"Bố chưa nói gì với mẹ con, nhưng chắc là mẹ con hiểu ý, bà ấy không nói gì, thế nên bố muốn con nói thêm cho bố mấy câu, người khác nói bà ấy không chịu nghe, nhưng con gái nói chắc chắn sẽ phải suy nghĩ".
Trịnh Vi đã nhận lời bố, thực ra cô cũng đã nghĩ đến cuộc sống một mình cô đơn của mẹ trong mấy năm qua, hơn nữa, trong thâm tâm, chỉ cần có khả năng, cô vẫn mong muốn cha mẹ quay lại với nhau.
Tối đến, Trịnh Vi ôm Thử Bảo và gọi điện cho mẹ, vừa tỏ ra vô tình nhắc đến bố, mẹ cô liền hiểu ý cô, "Vi Vi, con định nói hộ bố hả? "
Trịnh Vi thuyết phục một cách khó khăn: "Mẹ, con không ở gần mẹ, mẹ ở một mình con cũng không yên tâm... bố cũng nói rồi, bố sẽ không cãi nhau với mẹ nữa..."
"Con cũng biết, bố mẹ ly hôn không chỉ vì cãi nhau".
"Nhưng bác Lâm đã mất rồi... tội gì mẹ phải..." Trịnh Vi không biết nên nói tiếp thế nào.
Giọng mẹ cô rất bình tĩnh, "Đúng vậy, bác ấy đã mất mấy năm rồi, mẹ cũng không phải ở góa vì bác ấy, mẹ không đồng ý quay về với bố con, không phải vì sợ ông ấy tiếp tục gây chuyện với mẹ, mà thực sự là do tính tình không hợp, duyên số đã hết rồi thì thôi, mẹ không muốn thử lại một lần nữa. Con nói với ông ấy rằng, tranh thủ lúc tuổi chưa cao lắm tìm một người khác đi, nếu mẹ gặp người nào đó phù hợp, mẹ cũng sẽ suy nghĩ. Và còn điều này nữa, con đừng chỉ biết lo lắng cho chuyện của mẹ, con thế nào rồi? Con gái lớn rồi, hồi bằng tuổi con mẹ đã có con rồi đấy".
"Con không vội, con gái mẹ mà còn sợ ế chồng à? " Cô cười nói, đột nhiên như sực nhớ ra điều gì, bèn hỏi một câu: "Me, cô Tôn hiện giờ vẫn ổn chứ? "
Mẹ và cô Tôn vẫn làm cùng cơ quan, "Vẫn thế, người đã chết rồi, còn gì để tranh giành nhau nữa. Cô ấy là lãnh đạo cơ quan nên cũng không thể vì chuyện này mà gây khó khăn mãi cho mẹ, cùng lắm cũng chỉ vờ như không nhìn thấy. À đúng rồi, Vi Vi, mẹ nghe nói Lâm Tĩnh sau khi về nước, đáng lẽ đã tìm được một Công ty khá tốt ở Thượng Hải, sau đó lại đến thành phố G, bọn con..."
Trịnh Vi ngắt lời ngay, "Mẹ, bọn con còn thế nào được nữa, Công ty ở Thượng Hải tốt, nhưng biết đâu Công ty ở đây còn tốt hơn, lẽ nào mẹ tưởng anh ấy đến thành phố G là vì con ư? Anh ấy không phải mẫu người đó".
Chương 20 - Cuối cùng chúng ta đã để lỡ một centimet
Một tuần sau, Lâm Tĩnh đi công tác về, lúc nhận được điện thoại, Trịnh Vi còn nghe thấy tiếng loa phát thanh ở sân bay, anh nói: "Trịnh Vi, mình cùng ăn tối nhé? "
Trịnh Vi khẽ nói: "Hôm nay em không có thời gian".
Anh liền cười, "Em định bận đến bao giờ? " Thấy đầu dây bên kia im lặng, Lâm Tĩnh nói: "Bất cứ nghi phạm nào cũng đều có quyền khiếu nại, em không nghĩ là bọn mình nên nói chuyện à?"
"Hôm nay Nguyễn Nguyễn xuất viện, em rất muốn đi đón cô ấy. Có việc gì mình nói sau được không? " Cô không cho anh cơ hội nói thêm gì nữa mà vội vàng cúp máy.
Vết thương của Nguyễn Nguyễn hồi phục khá tốt, mặc dù vẫn chưa thể tháo bột, nhưng được người khác dìu cũng lê được mấy bước. Ngô Giang mấy lần ngỏ ý cảm ơn vì Trịnh Vi đến đón Nguyễn Nguyễn xuất viện, anh nói sau khi làm xong mấy việc sẽ về nhà ngay, ngoài ra, Nguyễn Nguyễn đi lại không tiện, anh cũng mời một người giúp việc có kinh nghiệm để giúp cô mọi việc.
Trịnh Vi nói mát mấy câu: "Cảm ơn em làm gì, em đến đón bạn em chứ có đến đón phu nhân của bác sĩ Ngô Giang đâu. Anh cứ việc phát huy tinh thần Bethune[15'>, chắc chắn em sẽ đưa được cô ấy về nhà an toàn".
Nguyễn Nguyễn thấy Ngô Giang tỏ vẻ ngại ngùng, bèn nói với Trịnh Vi : "Ân công, chúng ta đi thôi".
Ngô Giang dìu Nguyễn Nguyễn ra cổng bệnh viện, đang định bắt xe cho họ, nhìn thấy xe của Lâm Tĩnh đỗ bên đường bèn cười và nói với Nguyễn Nguyễn : "Lần này có cả phu xe miễn phí nữa rồi".
Dĩ nhiên Trịnh Vi cũng nhận ra xe Lâm Tĩnh, nhìn thấy họ, anh bèn bước xuống, chào Ngô Giang xong liền nói với Trịnh Vi và Nguyễn Nguyễn : "Đi thôi, anh đưa các em về".
Mặt Trịnh Vi lúc đó tái đi, nhưng mắt lại không nhìn anh, chăm chú nhìn vào dòng xe taxi đang chạy trên đường.
Nguyễn Nguyễn đứng một lát, đột nhiên cau mày kêu "ái" một tiếng, mặt tỏ vẻ đau đớn.
"Không sao chứ? " Trịnh Vi hỏi.
"Hơi đau, nhưng vẫn chịu được".
Đúng lúc rơi vào thời điểm xe taxi giao ca, bắt xe cũng không phải dễ, Trịnh Vi lo cho cái chân đau của Nguyễn Nguyễn, đành thở dài, nói với Lâm Tĩnh : "Thế thì cảm ơn anh nhé!"
Lâm Tĩnh vội mở cửa sau cho họ, Ngô Giang nhẹ nhàng đưa Nguyễn Nguyễn vào xe, Trịnh Vi cũng vào ngồi cạnh Nguyễn Nguyễn.
Ngô Giang dặn dò Nguyễn Nguyễn về nhà chịu khó nghỉ ngơi, cảm ơn Lâm Tĩnh, chờ xe nổ máy mới quay trở lại bệnh viện.
Trên đường, Trịnh Vi chỉ nói chuyện nhỏ với Nguyễn Nguyễn mà không đếm xỉa gì đến Lâm Tĩnh, nhưng Nguyễn Nguyễn lại nói với Lâm Tĩnh vài câu, Trịnh Vi khẽ liếc Lâm Tĩnh, chắc là anh vừa kết thúc công việc rồi lên máy bay luôn, quần áo chỉnh tề, tướng mạo cử chỉ đều rất đĩnh đạc, bất giác cô liền nhớ đến cụm từ "Áo mũ xx", nhưng lại phản đối cách nói này theo bản năng, có lẽ cô vẫn không quen dùng các từ ngữ có nghĩa xấu để nói Lâm Tĩnh.
Lúc xe đến cửa nhà Nguyễn Nguyễn, chị giúp việc nhận được điện thoại đã đứng đợi ở cửa, Trịnh Vi nói: "Tớ đưa cậu vào, lát nữa mới về".
Nguyễn Nguyễn lắc đầu, ra hiệu cho chị giúp việc đỡ mình, "Về đi, cậu cũng đi làm cả ngày rồi, tớ vào rồi đi nghỉ luôn, ngày mai sẽ gọi điện cho cậu". Tiếp đó cô quay sang nói với Lâm Tĩnh : "Cảm ơn anh Viện phó Viện Kiểm sát, phiền anh đưa Vi Vi về nhà giúp em".
Lâm Tĩnh gật đầu rất tự nhiên: "Gọi anh là Lâm Tĩnh được rồi. Đừng khách sáo, thôi em tranh thủ nghỉ ngơi đi".
Trịnh Vi đành chịu, cũng không biết nói gì hơn, vẫy tay tạm biệt Nguyễn Nguyễn rồi lại ngồi vào ghế sau.
"Mình đi đâu ăn cơm? " Anh nhìn cô qua gương chiếu hậu, hỏi.
Trịnh Vi lầm lì nói: "Không cần đâu, em về thẳng nhà".
Lâm Tĩnh không ép cô, lái xe thẳng đến tập thể Tập đoàn Kiến trúc, Trịnh Vi cúi đầu nghịch móng tay của mình, hai người đều im lặng lạ thường.
Vừa đến sân, Trịnh Vi liền xuống xe ngay, cô nghĩ một lát, lại quay đầu hỏi: "Anh định hôm nay mang Thử Bảo về hay để hôm khác? "
Lâm Tĩnh trả lời với vẻ mệt mỏi: "Thế nào cũng được, hay là anh lên cùng em để đón nó".
Trịnh Vi liền từ chối ngay: "Không cần đâu, anh đợi ở dưới một lát, em lên đưa nó xuống".
Dĩ nhiên là Lâm Tĩnh biết cô sợ điều gì, bất giác bật cười, "Đừng tưởng tượng anh đáng sợ như vậy, anh đã bận rộn cả ngày rồi, vừa xuống máy bay, mệt chẳng buồn nghĩ cái gì khác đâu".
Trịnh Vi đỏ mặt, quay đầu bước lên cầu thang, Lâm Tĩnh từ từ theo sau cô, không đóng cửa, cô cúi đầu bế Thử Bảo không biết đang thì thầm cái gì.
Trông thấy anh bước vào, cô bèn nhét Thử Bảo vào lòng anh, "Đừng vì không có thời gian chăm sóc nó mà cho nó ăn đồ hộp nhiều calo, bác sĩ bảo nó phải giảm béo đấy".
Lâm Tĩnh đổi tư thế bế Thử Bảo nhưng nó không chịu nằm yên, đột nhiên anh đưa tay ra, chưa kịp chạm vào cô, mặt cô đã đỏ bừng, lùi ngay ra sau mấy bước như chú thỏ bị giật mình.
"Anh làm gì vậy? " Cô nghiêm giọng.
Thấy cô căng thẳng, mặt mày thất sắc, tỏ rõ tư thế cảnh giác, Lâm Tĩnh liền rụt tay lại với vẻ ngại ngùng, ra hiệu cho cô thoải mái, nhẹ nhàng nói: "Anh chỉ muốn lấy hộ em sợi lông của Thử Bảo dính trên tóc thôi"
Nhìn vẻ thẫn thờ đó của cô, Lâm Tĩnh liền cúi đầu cười, "Ngốc ạ, xem ra anh làm em sợ hết hồn rồi".
Trịnh Vi ngượng không thể tả, cô thừa nhận bắt đầu từ lúc anh bước vào gian phòng này, trong đầu cô toàn hiện lên những chuyện bất ngờ mà anh đã làm với cô trong đêm hôm đó, vừa căng thẳng vừa xấu hổ, người cô căng lên như dây đàn, tựa như chú chim bị kinh động. Nghe anh giải thích như vậy, cô càng thấy không còn mặt mũi nào, bất giác bực mình, tại sao anh lại cười thoải mái như vậy, còn mình thì lại vụng về luống cuống? Mọi nỗi ấm ức, giận dỗi bèn trào lên, cô bước lên trước một bước, lấy đà đẩy anh một cái, "Anh cười cái gì mà cười, không được cười! "
Lâm Tĩnh không ngờ cô lại có chiêu này, bị cô đẩy mạnh anh lùi ra sau mấy bước, Thử Bảo chui tọt xuống đất. Ngoài miệng anh nói: "Được rồi, được rồi, anh không cười". Nhưng vẫn không nhịn được cười.
Vẻ bình tĩnh của anh khiến Trịnh Vi càng bực mình hơn. Cô như chú báo bị chọc tức xông lên, hai tay hợp lực đẩy anh, "Còn cười, em sẽ cho anh cười".
Lần này cô không đẩy được Lâm Tĩnh, mà còn bị anh lựa đà ôm ngay vào lòng. Lúc này, nụ cười trên môi Lâm Tĩnh đã tắt, anh ôm chặt Trịnh Vi mắt đang đỏ hoe vào lòng, mặc cô giãy giụa, cào cấu, mắng mỏ, nhất quyết không chịu buông tay.
Trịnh Vi không thể thoát ra khỏi vòng tay anh, lần nào cũng vừa giãy ra, lại bị anh ôm chặt, may mà anh để mặc cô đánh mắng. Sau một hồi giằng co quyết liệt, thả sức mắng mỏ khiến cô mệt mỏi rã rời, bất ngờ cô lại buông xuôi, mọi sự bối rối, mâu thuẫn, oán hận đều hóa thành nỗi ấm ức. Lâm Tĩnh cảm thấy người trong lòng mình dần dần bình tĩnh hơn, cuối cùng kiệt sức gục đầu vào ngực anh, và thế là anh liền thở chậm lại, sợ làm cô giật mình, gò má cô áp vào ngực áo anh, ướt đẫm.
Đêm hôm đó Lâm Tĩnh không về. Nửa đêm, hai kẻ không ăn cơm tối đều cảm thấy đói mềm bụng, Lâm Tĩnh tìm được mấy gói mì ăn liền dưới giường của cô, chế biến thêm một chút, hai người ăn tạm cho qua cơn đói. May mà hành lý đi công tác của anh vẫn ở trên xe, sáng sớm thay quần áo, từ chỗ ở của cô đến thẳng Viện Kiểm sát làm việc.
Trịnh Vi không biết tại sao mình không thể từ chối Lâm Tĩnh, có lẽ do cô cô đơn quá lâu, rất cần có một bờ vai để tựa đầu. Cô như con thuyền mất phương hướng từ lâu, lạc vào bến bờ của Lâm Tĩnh, mới biết cảm giác không phải lo lắng cho giây phút tiếp theo sẽ phiêu dạt đến nơi nào thật tuyệt biết bao. Cô chưa nghĩ đến bến đậu cả đời, nhưng không thể ai thay thế được cảm giác an toàn mà lúc này anh đem lại cho cô.
Đương nhiên, những điều này đều không quan trọng, bởi trước khi có được câu trả lời, Lâm Tĩnh đã thành công trong việc xâm nhập vào cuộc sống của Trịnh Vi. Thời gian đầu cách vài ngày hai người lại ăn cơm cùng nhau, sau đó anh đưa cô về nhà, chia sẻ những khoảnh khắc cho nhau một cách tự nhiên, dần dần, cô đã quen với việc có anh ở bên trong những buổi tối cuối tuần, sau này, phần lớn các buổi tối trong tuần anh đều đến phòng cô.
Đối với Trịnh Vi, không phải là quá khó để làm quen với sự có mặt của Lâm Tĩnh, vì những tình cảm gắn bó trong 17 năm vẫn còn đó, mặc dù đã phai nhạt đi rất nhiều, nhưng sự hòa hợp thì chưa mất. Bề ngoài Lâm Tĩnh là một người ôn hòa, nhưng trong thực tế lại là người rất có chính kiến. Anh biết chọn đúng thời điểm để có thể bù đắp cho Trịnh Vi. Anh hiểu, tích cách của cô, bề ngoài có vẻ lanh lợi, nhưng thực ra là sự ngây ngô của Trịnh Vi. Với cô anh rất bao dung, không yêu cầu cô thay đổi, cô không muốn nói về tương lai, anh cũng không nhắc đến, những lúc thấy không thể chịu nổi thói quen bừa bộn của cô, anh liền bắt tay vào dọn dẹp. Trịnh Vi thấy anh sắp xếp gọn gàng hết lần này đến lần khác đống giày cao gót bị cô đá khắp phòng, liền hỏi với vẻ ngại ngùng: "Tính của anh giống hệt mẹ em, nhưng sao anh không càu nhàu như mẹ em? "
Lâm Tĩnh liền vặn lại: "Nếu anh càu nhàu, lần sau em có làm thế nữa không? "
Trịnh Vi thật thà trả lời: "Một chốc một lát không thể thay đổi được, chắc là chứng nào vẫn tật đấy".
"Thế thì đúng rồi". Lâm Tĩnh nói; "Nếu anh vừa càu nhàu vừa dọn, tức là phải làm hai việc cùng một lúc, chẳng thà anh bỏ cái công càu nhàu đi, nhiều chuyện chẳng bằng ít chuyện".
Con người Lâm Tĩnh có một vẻ kiên định đặc biệt, trông anh lúc nào cũng điềm đạm, bình tĩnh, Trịnh Vi gặp chuyện thường dễ luống cuống, mỗi lần bối rối không biết làm thế nào, vẻ chín chắn của Lâm Tĩnh thường an ủi được cô, bất cứ sự rắc rối nào đến tay anh, dường như đều có thể trở nên đơn giản hơn nhiều.
Trong bốn năm qua, Trịnh Vi đã học được cách tự lập, mặc dù cuộc sống khó tránh khỏi sự qua loa, đại khái, nhưng cũng vẫn gọi là tạm ổn. Khi Lâm Tĩnh quay trở lại với cuộc sống của cô, cảm giác có người để nương tựa lại quay về. Anh biết dậy lấy nước cho cô mỗi khi cô khát trong lúc còn đang ngái ngủ; biết bỏ chìa khóa, điện thoại di động, ví tiền vào túi xách của cô; biết kiên nhẫn theo cô đi dạo phố và mua sắm trong siêu thị; biết nhằm đúng cơ hội đưa ra những lời khen hoặc những lời gợi ý xác đáng; biết mang chiếc áo cô mới mua bị rơi hạt cườm đến cửa hàng đổi; biết nhớ chính xác ngày kinh nguyệt của cô hơn cô; coi mọi đòi hỏi tùy tiện vô lý của cô là điều hiển nhiên.
Dựa vào một người như Lâm Tĩnh quả là một điều quá đơn giản, quen rồi cũng thành nghiện. Lâm Tĩnh đã âm thầm bước vào cuộc sống của Trịnh Vi, đến nỗi sau này gặp bất cứ chuyện gì, ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu Trịnh Vi bao giờ cũng là: sợ gì, còn có Lâm Tĩnh mà. Đúng vậy, chỉ cần có Lâm Tĩnh, việc gì cũng có thể giao cho anh. Thực ra Trịnh Vi không phải là một cô gái mạnh mẽ độc lập, cô cần sự an nhàn mà anh đem đến cho cô, vì thế cô thầm cho phép mình đứng ở sau lưng anh, để anh ngăn gió che mưa cho mình.
Cô còn đòi hỏi gì hơn? Một người đàn ông như thế, có lẽ là niềm mơ ước của nhiều người. Trịnh Vi hiểu con người phải biết thỏa mãn với những gì mình có, chỉ có điều trong những khoảnh khắc mơ màng lúc nửa đêm, nhờ ánh trăng lọt qua cửa sổ, cô lặng lẽ ngắm anh nằm nghiêng, đôi lúc giật mình thảng thốt - anh là ai?
Anh là Lâm Tĩnh của cô. Người mà thuở nhỏ cô mơ ước được lấy làm chồng, cuối cùng đã kề gối bên cô, đây không phải là niềm hạnh phúc hay sao? Nhưng phải chăng hạnh phúc cũng mang theo một cái gì trống vắng? Nguyễn Nguyễn hỏi rất đúng, định nghĩa về hạnh phúc là gì, đối với Trịnh Vi, hạnh phúc có lẽ chính là nhắm nghiền mắt lại, là quãng thời gian đáng nhớ quên đi sự vắng bóng của Lâm Tĩnh.
Đối với cuộc sống của hai người, căn phòng đơn trong khu tập thể của Trịnh Vi có phần đơn giản, Lâm Tĩnh đã từng bảo cô chuyển đến nhà anh ở, Trịnh Vi từ chối, nên dần dần anh phải chuyển hết vật dụng cá nhân, quần áo mặc hằng ngày và máy tính xách tay đến chỗ cô. Mấy năm du học đã khiến chàng trai ở nhà chẳng động đến việc gì như Lâm Tĩnh biết vào bếp nấu cơm, mặc dù các món anh nấu đều là những món ăn đơn giản, nhưng cũng đâu vào đấy. Những ngày không bận công việc, hai người liền bật bếp nấu bữa tối, anh nấu cơm, thỉnh thoảng cô cũng rửa bát, có lúc cảm thấy cuộc sống cũng dường như chỉ có vậy. Điều duy nhất khiến Lâm Tĩnh khó thích nghi là chiếc giường đơn của Trịnh Vi, một mình cô nằm trên đó thì vừa, có thêm một người, cho dù nằm sát thế nào, vẫn thấy chật chội vô cùng. Lâm Tĩnh cao to, nằm trên chiếc giường đơn của cô, anh luôn cảm thấy chân tay không được thoải mái, cộng thêm với việc Trịnh Vi ngủ hay chiếm chỗ, lần nào cũng dồn anh ra tận mép giường, không cẩn thận là rơi xuống đất như chơi. Một thời gian dài như thế, khó tránh khỏi ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ, thỉnh thoảng sáng dậy, người đau ê ẩm, thế nên anh đã nhiều lần đề nghị mua một chiếc giường mới, Trịnh Vi không đồng ý, cô phản đối quyết định này theo phản xạ, có lẽ không phải phản đối bản thân chiếc giường, mà là ý nghĩa tượng trưng do nó đem lại.
Những lúc ngủ đêm ở phòng Trịnh Vi, Lâm Tĩnh rất ít khi đỗ xe dưới sân khu cô ở. Nhưng tập thể là một xã hội thu nhỏ, nó khiến mọi chuyện riêng tư của bạn không thể giấu giếm, cho dù kín đáo đến đâu, việc Trịnh Vi sống chung với bạn trai vẫn nhanh chóng được mọi người truyền tai nhau. Đương nhiên, mọi người chưa hẳn đã biết công việc của Lâm Tĩnh, nhưng đều tỏ ra hâm mộ cô đã tìm được một đức lang quân trẻ trung, tài giỏi như mong muốn. Lâm Tĩnh và Trịnh Vi đều là người sống quen với cuộc sống tập thể, không còn thấy lạ trước sự phức tạp này, và giờ cũng không còn là thời đại mà mọi việc sinh lão bệnh tử đều do cơ quan bao cấp như khi họ còn nhỏ; trai chưa vợ, gái chưa chồng, thời gian sau giờ làm việc là thời gian riêng của mình, vì thế hai người không bị ảnh hưởng nhiều lắm, chỉ có cố gắng tránh tỏ ra thân mật ở những nơi công cộng. Trươc những lời dò hỏi của mọi người, Trịnh Vi chỉ cười cho qua chuyện.
Chỉ có Chu Cù thấy khá bất ngờ trước những tiến triển trong quan hệ giữa Trịnh Vi và Lâm Tĩnh, anh hỏi cô: "Trịnh Vi, một buổi sáng tôi nhìn thấy xe của Viện phó Viện kiểm sát Lâm Tĩnh từ khu tập thể đi ra, không biết có phải nhìn lầm không? " Giọng anh tỏ ra thắc mắc và ngần ngừ hiếm thấy.
"Em nghĩ chắc không phải nhìn lầm đâu". Câu trả lời của Trịnh Vi đã khẳng định lời dự đoán của anh.
"Tôi cứ tưởng..."
Anh chỉ nói đến giữa chừng, nhưng Trịnh Vi đã hiểu ý của anh. Lúc đó Trần Hiếu Chính đã kết thúc khóa học bồi dưỡng và đi làm được một thời gian, tổ sát hạch đề bạt cán bộ, cấp trên đã tiến hành sát hạch anh, mọi người đều đã biết chuyện anh sẽ trở thành phó Giám đốc của Công ty 2. Trịnh Vi nói với Chu Cù: "Sếp cứ yên tâm, em vẫn biết phân rõ việc công với việc tư".
Giờ đây Trịnh Vi và Trần Hiếu Chính càng trở nên xa lạ hơn những người xa lạ, ngoài việc trao đổi những công việc cần thiết của Công ty, họ không nói với nhau nửa câu nào khác. Sau khi kết thúc khóa học bồi dưỡng ở Bắc Kinh trở về, Trần Hiếu Chính càng trở nên lạnh lùng, ít nói hơn. Hà Dịch và các vị Trưởng phòng khác bị anh bắt bẻ, liên tục phàn nàn sau lưng, tuy nhiên, mặc dù Trần Hiếu Chính là người khó gần, nhưng những yêu cầu của anh về mặt kỹ thuật thực sự chặt chẽ, chính xác, các vấn đề chỉ ra cũng đều đúng. Song song với việc đặt ra yêu cầu cao cho người khác, anh cũng đưa ra yêu cầu rất cao đối với bản thân mình, rất nhiều người, kể cả Hà Dịch, mặc dù có nhiều ý kiến về anh, nhưng cũng không thể không thừa nhận anh làm việc đâu vào đấy, ngoài những lời đoán bóng gió về chuyện của anh và tiểu thư nhà Âu Dương, về công về tư anh đều khiến mọi người không thể phản bác.
Hiện tại Công ty 2 đang có một số công trình đăng ký tranh giải công trình tiêu biểu của quốc gia, Trần Hiếu Chính phụ trách quản lý kỹ thuật và chất lượng, rất nhiều công việc liên quan đến văn kiện tài liệu Chu Cù đều giao cho Trịnh Vi phối hợp với anh để hoàn thành. Trịnh Vi không dám lơ là, đương nhiên là phải dốc sức vào công việc, nhưng những yêu cầu hà khắc và sự cẩn thận của anh đã khiến cùng một việc mà cô phải làm hết lần này đến lần khác, mãi cho đến khi anh không còn gì để nói mới thôi.
Những lúc lượng công việc nhiều, làm thêm giờ là điều không thể tránh khỏi. Cô bận tối mắt tối mũi trong phòng làm việc, đèn trong phòng làm việc của anh cũng để sáng đến tận khuya, nhưng hai người rất ít nói chuyện với nhau, ngay cả khi anh có việc cần giao, mặc dù chỉ cách nhau một bức tường cũng vẫn trao đổi với cô qua điện thoại nội bộ.
Thời gian đó Lâm Tĩnh cũng rất bận, có lúc tiếp khách quá muộn, sợ ảnh hưởng đến cô, nên ngủ lại phòng mình, tính ra đã hơn một tuần hai người không ăn cơm cùng nhau, nên hôm đó là thứ Năm, buổi trưa anh gọi điện cho cô, hẹn cô cùng đi ăn tối, Trịnh Vi nghĩ đến ngày mai thứ Sáu, còn một ngày để hoàn thành công việc đang làm dở, nên đã vui vẻ đồng ý.
Tiệm ăn Lâm Tĩnh đặt là một nhà hàng Hàn Quốc gần Tập đoàn Kiến trúc Trung Quốc, thế là anh đỗ xe ở sân khu tập thể, ăn cơm xong hai người vào siêu thị gần đó, mua một ít đồ dùng hằng ngày và thức ăn cho Thử Bảo rồi đi bộ về nơi cô ở.
Lúc về đến sân Công ty, trời đã tối mịt, trên đường Lâm Tĩnh mỉm cười lắng nghe Trịnh Vi ríu rít kể chuyện, lâu lắm rồi không có thời gian dành riêng cho nhau thế này, anh cũng cảm thấy dường như Trịnh Vi đã gần gũi với anh hơn trước, trong lòng cũng thấy vui vui. Đang đi, Lâm Tĩnh liền ghé vào tai Trịnh Vi nói nhỏ vài câu, Trịnh Vi ngớ người ra một lát rồi đỏ mặt, giả vờ mắng anh: "Anh biến đi, đồ hư thân".
Lâm Tĩnh cười trừ, nhẹ nhàng né sang một bên, bàn tay không xách đồ nắm chặt tay cô. Trịnh Vi không giãy ra như mọi bận, cô khẽ nghiêng mặt, nửa tỏ ý cười nửa tỏ ý trách, ánh mắt rạng ngời, lấp lánh. Cô thích ánh mắt Lâm Tĩnh đang nhìn cô lúc này, mấy ngày qua, những lúc không có anh ở bên, thực ra cô cũng thấy nhớ.
Lâm Tĩnh không nói gì nữa, kéo cô bước mỗi lúc một nhanh, cuối cùng hai người đi như chạy, Trịnh Vi cười giòn tan để mặc anh kéo mình chạy, cô biết tại sao anh lại vội vàng như vậy.
Lúc đi qua tòa nhà văn phòng, sau khi gặp một người đi ngược lại, nụ cười của Trịnh Vi bất ngờ tắt ngấm.
Thực ra cũng không phải là trùng hợp, Trần Hiếu Chính đã về được mấy tháng rồi, trong mấy tháng đó, Trịnh Vi và Lâm Tĩnh đi đường gặp Hà Dịch ba lần, gặp cô Lý năm lần, khu văn phòng của Tập đoàn Kiến trúc Trung Quốc nói rộng cũng không rộng, nói hẹp cũng không hẹp, nhưng chưa lần nào cô gặp anh sau giờ làm việc, và lần này, cô cầm tay một người đàn ông khác, quả không sai, đường hẹp tương phùng.
Áo khoác ngoài của anh vắt trên cánh tay, tay còn cầm một túi hồ sơ căng phồng, rõ ràng là vừa từ phòng làm việc xuống, đi về phía dãy nhà 11 khu anh ở. Lúc phát hiện ra thì hai bên đã đứng quá gần, không ai có sự chuẩn bị trước về mặt tinh thần. Ánh mắt Trần Hiếu Chính dừng lại trên mặt Trịnh Vi, rồi dần dần dịch xuống bàn tay cô đang cầm tay Lâm Tĩnh, một cái nhìn xoáy thẳng, không kịp giấu giếm.
Giống như cảnh quay chậm trong vở kịch câm đen trắng, Trịnh Vi cảm thấy khoảnh khắc đó bị cắt thành vô số những mảnh vụn nhợt nhạt, cô nhìn Trần Hiếu Chính và thở dài, ánh mắt vụn vỡ, bất giác bàn tay cô cũng giằng khỏi tay Lâm Tĩnh nắm chặt lại và giấu ra sau lưng.
Lâm Tĩnh quay mặt lại nhìn cô, cô cố gắng mỉm cười, lúc gật đầu, cổ cứng lại, nhưng chắc tư thế không có gì ngượng ngùng, còn Trần Hiếu Chính, ngay cả nụ cười theo phép lịch sự cũng không có mà đi lướt qua như không hề quen biết, ngạo mạn và lạnh lùng.
Tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt, cô nhìn không rõ lắm.
Thẫn thờ đi được vài bước về phía trước, ngón tay của Lâm Tĩnh lại lồng vào tay cô, đan chặt khiến cô như người chợt bừng tỉnh giấc, "Lâm Tĩnh ...", tay cô đan chặt vào tay anh, anh khẽ mỉm cười. Đây vẫn là Lâm Tĩnh quen thuộc của cô, nhưng dường như không phải là người cười và kéo cô chạy lúc nãy.
Về đến phòng, vừa đóng cửa lại, Lâm Tĩnh liền chặn cô lại sau cánh cửa, hai người quấn chặt lấy nhau, túi đựng đồ rơi xuống. Thử Bảo tò mò bò tới, nó không có hứng thú với trò vật nhau của con người, giơ tay tìm thức ăn của nó trong túi đồ.
Trịnh Vi hào hứng đáp lại sự nhiệt tình của Lâm Tĩnh, dường như muốn chứng minh một điều gì đó qua nhiệt độ cơ thể của anh. Lúc anh kéo chiếc váy trên người cô, cô thở hổn hển và ngăn anh lại. , "Đừng làm ở đây". Cô vẫn chưa quen để mình trần truồng như thế trước mặt Thử Bảo.
Lâm Tĩnh bế thốc cô lên giường và đi thẳng vào vấn đề, Trịnh Vi đẩy anh một cái, chồm người ngồi lên anh, mái tóc búi lúc đi làm của cô đã tuột xuống, mấy sợi rụng xuống ngực anh "Để em ở trên".
Bình thường những lúc như thế này, Lâm Tĩnh đều vui vẻ chiều theo ý cô, nhưng lần này lại ngoại lệ, anh bất chấp sự chống cự của cô, lật người đè cô xuống dưới, dướn người đưa vào. Trong hơi thở gấp gáp anh nói: "Anh vẫn thích như thế này hơn".
Sự mệt mỏi của cơ thể đã khiến Trịnh Vi thiếp đi nhanh chóng, giữa lúc mơ màng, dường như cô và Lâm Tĩnh lại bắt đầu một cuộc giao hoan mới, cô đang đắm mình trong hạnh phúc, trong khoảnh khắc chuẩn bị quên đi tất cả, đột nhiên cô nghe thấy có tiếng người gọi; "Vi Vi, Vi Vi..."
Cô khẽ rùng mình, như người rơi xuống vực đá, cảm giác ngất ngây quên mình trước đó vụt mất, mở mắt thấy mình đang bay trên mây, còn Trần Hiếu Chính đang lơ lửng giữa vách đá cheo leo nhìn cô lạnh lùng. Cô luống cuống tìm đồ để che cơ thể, nhưng xung quanh không có gì, ngoài đám mây hư vô bồng bềnh, chỉ còn lại Lâm Tĩnh, chỉ có anh có thể che cho cô, thế là cô ôm Lâm Tĩnh chặt hơn.
Trần Hiếu Chính lơ lửng giữa vách đá cheo leo, chỉ có một sợi dây vô cùng mỏng manh đỡ anh, một tay anh bám chặt sợi dây, gió vừa thổi tới, sợi dây lắc lư như muốn đứt, cô nhìn không rõ vẻ mặt của anh, chỉ biết đôi mắt đó sâu thẳm, không nhìn thấy đáy.
Anh nói: "Vi Vi, nếu anh nhảy xuống, em có buồn không? "
Trịnh Vi nói: "Em sẽ không buồn".
Trần Hiếu Chính liền cất tiếng cười, sau khi xa nhau, cô chưa lần nào thấy anh cười tươi như vậy, "Vi Vi, anh đi đây, cuối cùng anh đã để lỡ một xăng-ti-met".
Nói xong, sợi dây trong tay anh bất ngờ đứt, cả cơ thể anh tựa con chim ưng già bằng giấy bị đứt dây lao thẳng xuống vực thẳm không nhìn thấy đáy.
"Anh Chính! " Cô hét lên một tiếng thất thanh, đau đớn đến tột độ. Rồi cô ngồi bật dậy, không có vách đá cheo leo, không có người bị rơi, chỉ có ánh đèn bàn ấm áp và Lâm Tĩnh đang tựa người vào giường, tay gõ bàn phím trên máy tính xách tay.
"Em sao vậy, gặp ác mộng à? Toát hết mồ hôi rồi kìa! " Anh lau mồ hôi trên trán cho cô với vẻ lo lắng, giờ cô mới phát hiện ra váy ngủ của mình đã ướt sũng mồ hôi, dính chặt sau lưng.
"Lâm Tĩnh, anh đừng đi". Cô nằm xuống trong sự an ủi của anh, tay bám chặt cánh tay anh.
Lâm Tĩnh nói: "Anh không đi, chỉ có điều anh phải viết cho xong bản báo cáo. Em ngủ trước đi, ngoan nào, đừng nghĩ nhiều thì sẽ không gặp ác mộng nữa".
Bây giờ Trịnh Vi mới chịu buông tay, nhắm mắt vào lại mở ra, "Vừa nãy trong giấc mơ em có nói gì không? "
Lâm Tĩnh gạt lọn tóc đang dính bết trên trán cô ra, cười nói: "Em nói em rất yêu anh".
"Anh nói dối! " Trịnh Vi không tin.
"Biết thế là được". Anh lại tập trung vào máy tính của mình, "Em không nói gì hết, mau ngủ đi".
Trước khi đi vào giấc ngủ, ký ức còn sót lại chỉ có ánh đèn màu cam mà thôi. Cô không nhớ có phải mình đã từng nói rằng, từ khi còn nhỏ, ánh đèn này khiến cô cảm thấy yên tâm.
Giờ đi làm cao điểm buổi sáng, từ Công ty 2 đến Viện Kiểm sát mất khoảng 25 phút lái xe, Lâm Tĩnh đã quen với việc đến phòng làm việc trước mấy phút, nên anh thường dậy sớm hơn Trịnh Vi. Lúc ra cửa, Trịnh Vi còn mắt nhắm mắt mở nằm trên giường, Lâm Tĩnh dỗ cô, "Dậy thôi, không dậy là không có thời gian ăn sáng đâu".
Trịnh Vi ậm ờ đáp, nghe thấy anh ra ngoài cho Thử Bảo ăn rồi nói: "Mấy ngày tới có thể anh sẽ bận đến khuya, tạm thời không đến đây được, trong tủ lạnh vẫn còn sữa, em nhớ uống nhé".
Lúc anh đóng cửa Trịnh Vi đã tỉnh táo, cô ngồi thẫn thờ trên giường hai tay ôm chăn.
Sáng ra, lúc đứng đợi ở cửa phòng in tài liệu, Trịnh Vi gặp cô Lý Chủ tịch Công đoàn - người từ trước đến nay rất quan tâm đến cuộc sống riêng tư của cô. Cô Lý cười tủm tỉm nói: "Trịnh Vi à, sáng nay cô đi làm lại nhìn thấy bạn trai của cháu ra nhà xe lấy xe, chàng trai trông khá thật đấy, mọi nét đều sáng sủa, cũng rất lịch sự, thấy cô cứ nhìn chằm chằm, cậu ấy bèn cười chào cô".
Đây không phải là lần đầu tiên cô Lý hỏi chuyện về Lâm Tĩnh, Trịnh Vi không biết nói gì, đành cố nở nụ cười vạn năng.
Thấy cô không nói gì, cô Lý bèn tỏ ra hiểu biết; "Còn xấu hổ gì nữa, cháu không còn nhỏ nữa, có người yêu cũng là điều bình thường, thời buổi bây giờ đâu còn giống như thời cô còn trẻ đâu, trước khi cưới cầm tay nhau còn đỏ mặt, xã hội bây giờ thay đổi rồi, đầy người sống chung với nhau, cô cũng không phải là bà già bảo thủ đâu. Chỉ có điều, cháu đã có người yêu tuyệt vời như thế lâu rồi thì nên cho cô biết ngay từ đầu, để cô đỡ phải lo lắng, dắt mối linh tinh cho cháu..."
Cửa phòng họp nhỏ bên cạnh phòng in ấn tài liệu khẽ mở, Trần Hiếu Chính bước ra nhắc khéo cô Lý: "Cô Chủ tịch Công đoàn, phiền hai vị nói nhỏ một chút, trong này đang có cuộc họp". Nói xong lại khép cửa, quay vào phòng họp.
Trong Công ty cô Lý là người có thâm niên công tác, các lãnh đạo trẻ kể cả Chu Cù cũng còn phải nể mặt cô, mấy câu nói này của Trần Hiếu Chính mặc dù khách khí, nhưng ý ẩn ngoài lời cũng khiến người nghe mất mặt.
Trịnh Vi cũng thấy hơi ngại, đang định quay vào phòng in tài liệu xem tài liệu của mình đã photo xong chưa, rồi nhanh chóng rời khỏi khu vực lắm điều thị p hi này. Cô Lý kéo tay áo Trịnh Vi, khẽ nén giọng với vẻ hơi ngượng, tay chỉ vào cửa phòng họp đang đóng kín nói: "Nhìn thấy thông báo nhậm chức của ta trên mạng nội bộ của Công ty chưa? Thanh niên leo nhanh thật đấy, nhưng tính cách này... Thôi, người ta là lãnh đạo tương lai của Công ty, chúng ta phải nhịn một chút".
Trịnh Vi quay về phòng làm việc của mình, vừa đóng quyển cho hai mươi tập tài liệu photo thì nhận được điện thoại Trần Hiếu Chính gọi từ phòng làm việc đến, "Thư ký Trịnh Vi, phiền em mang tập tài liệu mà tôi cần sang phòng nhé".
Trịnh Vi mừng thầm vì mình vừa chuẩn bị xong tài liệu anh cần, bèn vội ôm trong tay, bước đến gõ cửa phòng làm việc của anh. Cửa đang mở, anh ngồi sau bàn làm việc, nghe thấy tiếng gõ, bèn ngẩng đầu lên nhìn cô.
Trịnh Vi ngập ngừng đôi lát, không biết có nên gọi anh là trợ lý hay không, thông báo nhậm chức đã được dán lên, nếu không có gì thay đổi, bảy ngày sau anh sẽ là phó Giám đốc của Công ty 2, và thế là cô cũng lựa chọn thay đổi kịp thời cách xưng hô như mọi người, "Phó Giám đốc, tài liệu của anh ở đây, anh xem đi ạ".
Hai tay cô đưa tài liệu ra trước mặt anh, anh khẽ liếc cô một cái. Trịnh Vi vội nhìn xuống, đợi anh xem sơ qua, không có vấn đề gì là có thể rút lui thuận lợi.
Trịnh Vi nghe thấy tiếng Trần Hiếu Chính chầm chậm lật tài liệu, không biết có phải vì anh xem rất cẩn thận, hay do mỗi giây đối với cô dài tựa như năm, thời gian trôi đi rất chậm. Đến khi cô không thể chịu được nữa, ngước lên thăm dò tiến độ đọc của anh, đúng lúc thấy anh gấp tài liệu lại, đang định mừng, cả tập tài liệu bị anh đẩy về trước mặt cô.
"Phó Giám đốc, có vấn đề gì không ạ? " Trịnh Vi ngơ ngác.
Trần Hiếu Chính sầm mặt xuống nói: "Thư ký Trịnh Vi, công việc đánh tài liệu, công văn không đòi hỏi gì về mặt kỹ thuật, quan trọng nhất là phải cẩn thận, điều này chắc em phải biết".
Trịnh Vi vội cầm một tập tài liệu lên xem, quả nhiên, tài liệu in hai mặt, do máy in bị kẹt giấy, trang 6 và trang 7 bị in hai lần. Cô bực thầm vì mình không kịp kiểm tra cẩn thận lại một lượt, bèn vội nhận lỗi, "Em xin lỗi, em sẽ đóng lại ngay".
Trần Hiếu Chính cười lạnh lùng, "Đóng lại là chuyện nhỏ, tôi chỉ muốn nhắc em một câu thôi, nếu em chịu khó dành một chút thời gian của chuyện tình cảm cá nhân cho công việc thì chắc chắn có thể tránh được sai sót này".
Câu nói chặn họng này khiến Trịnh Vi vừa xấu hổ vừa bực mình. Kể từ khi Chu Cù bảo cô hỗ trợ Trần Hiếu Chính, suốt cả tuần nay, ngày nào cô cũng phải ở phòng làm việc hơn 12 tiếng đồng hồ, những tài liệu mà anh cần thường rất bất ngờ, lại không cho phép để lỡ thời gian, nếu không phải vì quá gấp thì cũng đã không xảy ra chuyện này. Giờ anh lại chỉ trích cô vì chuyện riêng tư mà để lỡ công việc, rõ ràng là tìm cớ gây chuyện.
Anh lặng lẽ tựa lưng vào ghế, dường như đang đợi cô nổi trận lôi đình. Đúng là Trịnh Vi đã có suy nghĩ đó, cô muốn ném thẳng tập tài liệu vào mặt anh rồi chỉ thẳng vào mũi anh mà chửi: "Trần Hiếu Chính, anh là cái thá gì? "
Nhưng cô đã kìm được, chưa nói đến chuyện chức vụ của anh cao hơn cô, mà cô đã nhận ra, anh chỉ muốn chọc tức cô mà thôi, cô càng mất bình tĩnh anh càng đắc ý, đã vậy cô sẽ không cho anh toại nguyện. Và thế là Trịnh Vi cung kính thu gọn tập tài liệu anh vứt bừa bộn trên bàn lại và nói với vẻ biết lỗi: "Em xin lỗi, Phó Giám đốc. Tối qua em ngủ muộn, sáng nay dậy hơi mệt nên sơ suất trong lúc kiểm tra, lần sau sẽ không để thế này đâu ạ".
Trịnh Vi đã thành công khi nhìn thấy vẻ điềm tĩnh trong mắt Trần Hiếu Chính bị phá vỡ, mặc dù vẻ mặt vẫn tỏ ra lạnh lùng, nhưng mọi sự thay đổi nhỏ của anh có thể giấu được người khác, chứ không thể giấu được cô. Lúc cô đi ra, nghe thấy anh hỏi khẽ: "Đêm qua em có nằm mơ không? "
Cô nhớ lại cảnh người mình toát mồ hôi sau giấc mơ đêm qua, trong khoảnh khắc anh rơi xuống, cảm giác đau đớn rõ rệt biết bao. Nhưng người trong giấc mơ và người đang đứng mặt cô là một ư? Trần Hiếu Chính trong đời thường mãi mãi không thể vì một xăng-ti-met tình cảm duy nhất trong cuộc đời mà đi sai đường.
Trịnh Vi cười trả lời: "Em ngủ rất ngon".
Buổi trưa, Trịnh Vi xuống nhà ăn ăn cơm, đúng lúc nhìn thấy cô lao công quét dọn văn phòng đang hớt hải đi lên tầng 6. Từ trước đến nay Trịnh Vi đều chào hỏi vui vẻ với họ, mọi người cũng đều biết nhau, lúc này không phải là thời gian dọn vệ sinh, vì thế cô hỏi một câu: "Cô à, giờ này mà cô hớt hải đi đâu vậy? " Cô lao công nhìn xung quanh thấy không có ai, bèn lén nói với Trịnh Vi : "Phó Giám đốc Trần Hiếu Chính làm vỡ cốc, không hiểu để vỡ như thế nào mà nghe nói lòng bàn tay chảy bao nhiêu là máu, hình như bây giờ đang băng bó ở phòng Y tế".
Trịnh Vi "vâng" một tiếng rồi đi ăn cơm như không có chuyện gì xảy ra.
Vết thương nhìn thấy bằng mắt, sớm muộn gì cũng lành.
Chương 21 - Ai là người xa lạ, ai đi cùng ta đến chặng cuối cùng
Một tuần sau, Trần Hiếu Chính đã vượt qua được giai đoạn trưng cầu ý kiến mọi người trong Công ty 1 cách thuận lợi, bắt đầu từ hôm quyết định nhậm chức được đưa xuống, anh chính thức trở thành Phó Giám đốc của Công ty 2, và cũng là người thứ hai trong lịch sử của Tập đoàn Kiến trúc Trung Quốc sau Thi Khiết, trở thành Phó Giám đốc khi chưa đầy 30 tuổi. Sự nghiệp của anh thuận lợi như diều gặp gió, những người thích bày trò tổ chức vui vẻ không phải là ít, nhưng lúc này đây, không ai còn tâm trạng để hoan hỉ chúc mừng, bởi Viện Kiểm sát chính thức lập hồ sơ điều tra vụ án Công ty Thịnh Thông trực thuộc Công ty 2 bị tình nghi về tội kinh doanh bất hợp pháp, Giám đốc Công ty Thịnh Thông Phùng Đức Sinh bị nghi về tội lạm dụng chức quyền.
Nghe nói mấy ngày trước khi điều tra, Phùng Đức Sinh còn thiết tiệc mời ông Lương - Cục phó Cục Chống tham nhũng của Viện Kiểm sát, trên bàn tiệc mọi người nói cười vui vẻ, mọi chuyện đều rất bình yên. Lần này Viện Kiểm sát ra quân mà không đánh động trước, người phụ trách điều tra cũng không phải là Cục phó Lương - người từ trước đến nay vẫn quản lý công việc của Tập đoàn Kiến trúc Trung Quốc, mà là Cục trưởng mới họ Lưu, được điều động từ thành phố khác đến. Từ trước đến nay Cục trưởng Lưu và Công ty 2 cũng như Công ty Thịnh Thông không hề có quan hệ gì, nên cũng không dễ đối phó như Cục phó Lương. Công ty Thịnh Thông chưa kịp trở tay đã bị điều tra ngay, tình thế tựa tre đổ, giống như quả táo vốn đã thối ruột, lấy dao bổ ra, tan hoang xơ xác.
Phùng Đức Sinh đã phởn phơ rất nhiều năm, sau lưng cõng toàn những chuyện bê bối. Tham ô hối lộ, mời thầu bỏ thầu phi pháp còn là chuyện nhỏ, trọng điểm của Viện Kiểm sát tập trung vào tội chuyển dịch tài sản nhà nước phi pháp, nếu tội danh này thành lập, với số lượng lớn như vậy, không những Phùng Đức Sinh chẳng còn ngày sống yên ổn, mà ngay cả Công ty 2 cũng khó thoát khỏi trách nhiệm.
Phùng Đức Sinh đã bị bắt giam, mặc dù phạm vi điều tra của Viện Kiểm sát vẫn chỉ tập trung vào Thịnh Thông, nhưng Công ty 2 và các Công ty con khác trong Tập đoàn Kiến trúc Trung Quốc thi nhau lấy đó để làm gương. Chu Cù ra lệnh cho phong Tài Vụ phải làm thêm giờ để kiểm tra lại toàn bộ sổ sách tài chính, các bộ hồ sơ, biên bản ghi chép hội nghị đều phải chỉnh đốn lại, cố gắng đến mức tối đa để làm rõ mọi quan hệ với Công ty Thịnh Thông. Nhưng Thịnh Thông giống như một cái thùng rỗng, hoàn toàn dựa vào Công ty 2 để tồn tại, trong đó các mối quan hệ thân sơ mọi người đều biết rất rõ, làm sao có thể một chốc một lát mà cắt đứt được. Mối quan hệ giữa Công ty 2 và Công ty Thịnh Thông không phải là trường hợp đặc biệt, chỉ có điều những năm qua Phùng Đức Sinh quá lộ liễu, lần hành động này của Viện Kiểm sát cũng không phải bỗng dưng mà có, chắc chắn phải xuất phát từ một lý do đặc biệt nào đó, hoặc ý đồ của họ là muốn giết một người răn trăm họ.
Tập đoàn Kiến trúc Trung Quốc có nhiều mối quan hệ, chỉ cần Công ty 2 làm rõ các vấn đề trong sổ sách, để vượt qua cửa ải này cũng không phải là quá khó. Thời gian đó, dường như tất cả mọi nhân viên có liên quan đến Công ty 2 đều phải vùi đầu vào làm thêm giờ. Mọi biên bản ghi chép trong các cuộc họp liên quan đến Công ty Thịnh Thông mà Trịnh Vi nắm trong tay đều phải lấy ra làm lại. Dường như Chu Cù coi phòng làm việc là nhà ở, chỗ lãnh đạo mây đen kéo đầy trời, chắc chắn chỗ cô cũng phải mưa phùn lất phất, làm việc cùng Chu Cù đã mấy năm, chưa bao giờ Trịnh Vi thấy Chu Cù phải lo lắng như thế. Cô không hiểu nhiều về vấn đề quản lý tài vụ, những điều cô hiểu về Công ty Thịnh Thông cũng chỉ dừng lại ở việc nó là đơn vị không trực thuộc Công ty 2. Chu Cù ngày đêm lo lắng, cô biết mình cũng không giúp được gì, chỉ biết làm tốt công việc của mình.
Hôm đó Chu Cù và Phó Giám đốc Trương nói chuyện trong phòng làm việc rất lâu, ngay cả cơm trưa cũng bảo Trịnh Vi gọi người mang đến. Lúc Trịnh Vi gõ cửa mang đồ ăn vào, thấy sau khi tiếng gõ cửa vang lên, tiếng nói chuyện rì rầm trong đó im bặt.
Sau khi Chu Cù nói "mời vào", cô mới rón rén đẩy cửa bước vào, đặt cơm hộp lên tràng kỷ, Chu Cù vẫn giữ vẻ mặt bình thường, nhưng lúc Phó Giám đốc Trương nhìn cô, ánh mắt lộ rõ vẻ cảnh giác, Trịnh Vi khẽ cắn môi dưới, lặng lẽ đi ra.
Buổi chiều, sau khi hết giờ làm việc, Phó Giám đốc Trương đã ra về, Lâm Tĩnh gọi điện thoại đến, hỏi cô tối có thời gian không, cô nói thời gian gần đây rất bận. Vừa cúp điện thoại, mới phát hiện ra Chu Cù đã đứng trước bàn làm việc của cô từ lúc nào, không hiểu tại sao, rõ ràng chỉ là một cú điện thoại bình thường nhưng Trịnh Vi lại cảm thấy có một cảm giác rất lạ, dường như cô vừa làm việc mờ ám.
Chu Cù khẽ gõ tay lên bàn cô, trầm ngâm nói: "Cô đừng để bụng thái độ của Phó Giám đốc Trương lúc chiều. Quan hệ giữa cô và Lâm Tĩnh...nhưng tôi tin cô sẽ phân biệt được rạch ròi việc công và việc tư".
Trịnh Vi đặt điện thoại di động xuống, ngước nhìn Chu Cù, chăm chú nói: "Em và anh ấy không bao giờ nói chuyện công việc".
Chu Cù ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện với cô, vẻ mệt mỏi, "Tôi biết. Nhưng gần đây cô cũng khá vất vả, tình trạng hiện nay của Công ty chắc cô cũng biết, nói thực, thời buổi này có doanh nghiệp nào chịu nổi những vụ điều tra kỹ lưỡng như thế này. Trên Tổng Công ty chẳng hỏi han