Anh Hận Anh Yêu Em
g đến thẳng trường mới nhập học.”
Hình Phục Quốc thổi thổi tách trà, nói tiếp: “Tiểu Dục, muốn học trường nào cứ nói với bố.”
Hình Dục chầm chậm lắc đầu: “Bố, con muốn học Học viện Y, định sẽ tự mình thi.”
Lời vừa nói xong không chỉ khiến Hình Phục Quốc sững lại mà còn khiến Hình Khải kinh ngạc. Cô quả là một người con gái có rất nhiều ý tưởng.
Hình Phục Quốc thấy lòng cô đã quyết, ngập ngừng định nói lại thôi. Cuối cùng ông nói: “Tùy theo ý nguyện của con vậy, có điều nghe nói Học viện Y không dễ thi đâu, nếu chỉ thiếu ít điểm bố sẽ nghĩ cách giúp con.”
Hình Dục mỉm cười gật đầu: “Con cảm ơn bố!”
Con gái gọi “bố” nghe thật thuận tai, Hình Phục Quốc càng ngày càng quý cô con gái Hình Dục này. Bất giác, ông để ý bộ đồ cô mặc trên người chẳng khác mấy so với hồi cô mới tới đây, thế là ông thò tay vào túi áo lấy ra một xấp tiền mặt đặt lên bàn, cười nói: “Ngày mai bảo Tiểu Khải đưa con đi shopping, sắp Tết rồi, mua thêm vài bộ đồ mới.”
“Bố, tuần trước bố mới cho con 3 nghìn tệ rồi.” Hình Dục giơ tay đẩy lại từ chối.
“Đấy là tiền sinh hoạt phí của hai đứa, bảo con nhận thì con cứ nhận đi.” Hình Phục Quốc nghiêm khắc ra lệnh.
Hình Dục không muốn làm bố nổi giận, liền nhận tiền. Tiền chi tiêu hàng ngày cô đều ghi chép cẩn thận, Hình Khải vẫn tiêu tiền như nước, nhưng Hình Phục Quốc chỉ làm bộ nghiêm khắc, thật ra chưa bao giờ ông xem sổ chi tiêu của Hình Dục.
Hình Phục Quốc chỉ có một tiếng, nên ông vội vã đi ngay.
Hình Khải tiễn bố ra ngoài, đứng cạnh cửa xe nghe bố cằn nhằn dặn dò. Anh không đủ kiên nhẫn, giơ tay lên: “Bố, con biết rồi. Ngày mai con sẽ đưa cô ấy đi mua quần áo. Đảm bảo khiến bố hài lòng, bố mau đi đi, bố đi cẩn thận nhé!”
Hình Phục Quốc dùng ngón tay dí dí vào trán con trai, thằng ngốc này, bố đích thân ra tay là tạo cơ hội cho con, cố gắng mà nắm lấy.
***
Ngày hôm sau, trời rất đẹp.
Hình Khải đưa Hình Dục vào trung tâm mua sắm, nghĩ kỹ lại thì, đây là lần đầu tiên họ ra ngoài cùng nhau với tư cách là một đôi nam nữ.
Hình Dục nhìn những sản phẩm được bày kín trong tủ, những thứ quần áo nhìn thì bình thường, chẳng có gì đặc biệt song lại được gắn mác với giá tiền trên trời, cô nghĩ ai mua thì người đó thật điên khùng.
Hình Khải hai tay đút túi, lười nhác đi theo sau cô, trong mắt anh, cô vẫn chỉ là một cô bé quê mùa không hơn không kém, chỉ có điều cô gái quê mùa này khi bước chân vào nơi mua sắm sang trọng, trông còn bình thản điềm tĩnh hơn những cô gái sống ở thành phố vài phần.
Anh biết Hình Dục hợp với kiểu quần áo như thế nào, cũng có thể nói đấy là cách ăn mặc mà anh rất thích, vì vậy anh đưa Hình Dục vào cửa hàng chuyên bán đồ hãng Fairyfair. Mỗi bộ quần áo ở đây dường như đều được người thiết kế phủ lên màu sắc của những câu chuyện thần thoại, màu vàng trang nhã, màu tím mộng mơ, màu xanh kín đáo, màu sắc được chọn không quá lòe loẹt nhức mắt, đơn giản nhưng không mất đi vẻ tao nhã tinh khiết. Đương nhiên, cũng không phải cô gái nào khi mặc những bộ quần áo đó lên người cũng có thể làm nổi bật sự độc đáo của chúng, đặc biệt là loạt áo sơ mi “Công chúa bướm” mang phong cách Anh quốc, chúng đòi hỏi người mặc phải có phần eo đặc biệt mảnh dẻ. Vì vậy, Hình Khải thấy thương hiệu trang phục có phong cách thiết kế như thế rất phù hợp với Hình Dục ngọt ngào và tươi mát như một trái táo xanh.
Đương nhiên, bản thân Hình Dục không thấy mấy chiếc áo sơ mi điểm hoa ở gấu và viền áo rút cuộc đắt giá ở điểm nào.
“Hình Khải…”
“Vào thử đi!”
Tách, Hình Khải dùng máy ảnh chụp lại bộ dạng của Hình Dục trước khi vào thử quần áo. Sau đó, anh đi đến trước mấy giá hàng chọn trang sức.
Năm phút sau.
“Mau ra đi tiểu thư, em mặc bộ đồ đó rất đẹp mà, hơn nữa cũng rất phù hợp với khí chất tinh khiết của em.” Nhân viên bán hàng đứng ngoài cửa phòng thay đồ, cười chân thành.
Đầu tiên Hình Dục mặc thử một bộ quần áo mùa thu màu tím nhạt, cô tính nhanh, cả áo và quần tổng cộng là hơn 7 trăm tệ, cô thật sự không đủ dũng khí bước chân ra khỏi phòng thử đồ.
Hình Khải nghe thấy tiếng nói chuyện, đưa mấy chiếc áo vừa chọn xong cho nhân viên bán hàng, đi thẳng đến trước cửa phòng thử đồ, anh nhìn Hình Dục như vừa được lột xác từ đầu đến chân, còn Hình Dục hai mắt mở to long lanh, để lộ ra vẻ hốt hoảng ngốc nghếch. Hình Khải túm lấy tay cô kéo ra đứng trước gương, hai tay đặt lên vai cô, nhe răng cười: “Anh biết ngay em mặc vào nhất định sẽ rất đẹp mà, bộ quần áo này thiết kế dành riêng cho những cô gái có thân hình mảnh dẻ như em đấy.”
“…” Hình Dục ngần ngừ chỉ vào giá tiền gắn trên mác áo, ở chợ cũng bán kiểu y hệt như thế này.
Hình Khải biết suy nghĩ của cô, anh bĩu bĩu môi, thầm mắng Hình Dục đúng là người không biết nhìn hàng. Anh vờ như không nhìn thấy sự do dự của cô, gọi nhân viên bán hàng mang những bộ đồ phù hợp với cô đến, hiếm khi anh lại tự nguyện tham gia vào việc mua sắm của con gái, không định để tính khí nhỏ nhen keo kiệt của Hình Dục làm cho mất hứng.
Thế là, Hình Dục trở thành ma nơ canh thử đồ, từ quần áo mùa hè cho đến quần áo mùa đông, đi ra đi vào phòng thử đồ. Hình Khải chỉ đứng bên cạnh chụp ảnh cho cô, Hình Dục hỏi anh tại sao phải chụp nhiều ảnh như thế, nhưng anh không trả lời.
Cuối cùng, đợi Hình Dục thay lại quần áo của mình đi ra khỏi phòng thử đồ xong, tất cả quần áo mũ giày mà cô đã thử qua đều được thanh toán và cho vào túi, tay Hình Khải xách đầy các túi đựng đồ, nhìn cô hất hất cằm ý nói, được rồi, đi thôi.
“Khụ khụ, anh lấy tư cách là người kế thừa đời thứ hai nhà họ Hình chính thức thông báo với em, sau khi về đến nhà hãy ném ngay đống quần áo kinh khủng mà em tha từ ngoài chợ vào thùng rác cho anh, đừng để anh phải ra tay.” Hình Khải hừ một tiếng, lại nói: “Chẳng sợ mất mặt gì cả”, tay cầm đống túi nặng trình trịch, nặng tới mức hai tay đau nhức..
Hình Dục hơi khựng người lại, cũng chẳng để ý tới sự hà khắc trong lời nói của anh, ngược lại cô còn cảm nhận được sự quan tâm dành cho mình trong đó. Cô đứng lại suy nghĩ, thấy Hình Khải đã đi xa, vội vàng chạy đuổi theo, đón lấy vài cái túi từ tay anh, rồi lại lấy một chai nước từ chiếc túi màu xanh bộ đội đeo ngang hông ra đưa cho Hình Khải.
“…” Hình Khải vừa nhìn nhãn trên chai nước là biết ngay cô mang từ nhà đi, thật phục cô quá!
Đang đi, Hình Dục đột nhiên bước chậm lại, kéo kéo gấu áo Hình Khải: “Toàn là đồ mua cho em, anh có muốn mua gì không?”
“Anh? Không.”
“Nghĩ kỹ đi.”
“À…” Hình Khải chớp chớp mắt nhìn trời: “Anh nghĩ, có lẽ là một chiếc Porsche.”
“Porsche là cái gì?”
“Xe đua.” Hình Khải nhếch môi cười, trêu chọc: “Sao, em muốn tặng anh một chiếc à? Chỉ hơn 3 trăm vạn thôi.”
Hình Dục thoáng sững lại, ngượng ngùng cúi đầu xuống: “Em, không mua được…”
Hình Khải thấy cô tưởng anh nói thật, liền phá lên cười.
***
Mua sắm xong, trước thái độ kiên quyết của Hình Dục, cả hai đành về nhà ăn cơm tối.
Tối nay Hình Khải ăn đặc biệt nhiều, không chỉ vì đói, mà còn vì tâm trạng anh rất tốt.
“Đúng rồi, em thích anh vào trường quân sự hay trường đại học thường.”
Hình Dục chậm rãi nhai cơm, hỏi: “Có gì khác biệt không?”
“Trường quân sự ở thành phố W, quản lý theo phương thức khép kín trong vòng ba năm. Hai trường đại học thường thì ở ngay trong thành phố, anh có thể về nhà bất cứ lúc nào, sau khi tốt nghiệp có thể lựa chọn công ty vào làm. Em muốn anh ở hay đi?”
Hình Dục khựng lại, không biết anh thật lòng muốn nghe ý kiến của mình hay là chỉ nói chuyện vu vơ, đợi khi cô nói xong rồi liệu có chê cười cô lắm lời hay không… Cô đặt bát đũa xuống: “Quản lý khép kín có nghĩa là, trong trường chỉ toàn nam sinh sao?”
Hình Khải từ từ ngước mắt lên: “Có lẽ họ không chiêu sinh nữ, cho dù có thì cũng hiếm như lông phượng thôi, mà sao em lại hỏi việc này?”
Hình Dục lắc lắc đầu, cầm đũa lên, im lặng không nói.
“Nói đi, em muốn anh vào trường đại học nào?”
“Anh thật sự muốn nghe ý kiến của em sao?”
“Ừ!”
“Vậy thì vào trường đại học thường đi, vào trường quân sự sẽ phải vất vả.” Hình Dục trước sau vẫn không buồn ngước mắt lên nhìn, cúi đầu và cơm trắng trong bát.
Hình Khải rõ ràng đã đạt được câu trả lời khiến anh thỏa mãn, anh gắp một miếng cá bỏ vào bát Hình Dục: “Ăn thức ăn đi.”
Chính vào tối đó.
Hình Khải ngồi trước bàn viết, nghiêm túc điền vào tờ giấy nhập học của trường Quân sự Lục quân. Anh không phải muốn làm ngược lại mong muốn của Hình Dục, mà từ lâu anh đã quyết định rồi, nếu không đã không chụp nhiều ảnh của Hình Dục để giữ làm kỷ niệm như thế, đồng thời, câu trả lời của Hình Dục khiến anh càng quyết tâm hơn, điều đó cho thấy cô không nỡ rời xa anh, vì vậy anh có thể yên tâm đi học..
Chương 13: Ngả bài trước khi đi
Từ sau khi Hình Khải đưa tờ đơn nhập học cho Hình Phục Quốc, Hình Phục Quốc cười tới mức không khép được miệng lại, ông đương nhiên hy vọng con trai sẽ làm rạng rỡ tinh thần chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tiếp tục tận tâm vì đất nước, vì nhân dân. Nhưng, việc học tập ở trường quân sự quả thật không phải là vất vả bình thường, cho dù con cái nhà ai, nhà trường cũng không ưu tiên, mùa đông thì rét căm căm, mùa hè nóng như đổ lửa, về cơ bản không khác gì so với cuộc sống trong quân ngũ.
Hình Phục Quốc nói trong điện thoại: “Học xong lớp mười một, hết hè thì đến trường mới nhập học, cố gắng mà học, đừng có giở trò nghịch ngợm ra đấy!”
Hình Dục không có ý kiến gì đối với lựa chọn này, đương nhiên, càng không cần thiết nêu ra những ý kiến khác.
Thời gian trôi qua thật nhanh, thoắt cái, Hình Khải sắp phải tới trường mới nhập học rồi.
Trong phòng ngủ.
Hình Khải ngồi bên bàn chơi game, Hình Dục ngồi xổm bên cạnh giúp anh thu dọn hành lý.
“Máy chơi game cầm tay có mang không?” Hình Dục quay đầu hỏi.
“Không mang… cứ mang đi, nếu không bị tịch thu hẵng nói.”
“Truyện tranh có mang không?”
“Không”
“Tạp chí sex mang không?”
“Mang… à, không mang…” Hình Khải quay người nhìn va li hành lý đã bị Hình Dục nhét đầy chặt, chỉ riêng quần lót và tất cũng đã chiếm nửa va li. Anh nói: “Có phải anh đi chơi đâu, mang theo vài bộ quần áo để thay là được rồi.”
Hình Dục không đáp, vẫn ngồi nhét tất vào những khe hở.
“Anh sắp đi rồi, em vẫn còn định làm mặt giận với anh phải không?”
Hình Dục nghiêng đầu, vờ cười một cái, rồi lại cúi đầu thu dọn.
Hình Khải lăn ghế trượt về phía Hình Dục, huých huých vào khuỷu tay cô: “Này, có phải em không nỡ để anh đi không?” Anh phát hiện ra mấy hôm nay tâm trạng Hình Dục không ổn, thỉnh thoảng cứ ngẩn người ra, nhiều lúc gọi ba bốn tiếng cô mới nghe thấy.
“…”
“Có phải không, có phải không?” Hình Khải truy hỏi.
“…” Hình Dục ngồi quay lưng lại phía anh gấp áo sơ mi, rõ ràng không muốn trả lời.
Hình Khải nhún chân đẩy chiếc ghế xoay tới trước mặt cô: “Nói đi, em là quả hồ lô đầu thai à?”
“Anh muốn em nói gì?” Hình Dục bình thản ngẩng đầu lên.
“Nói… Thôi!” Hình Khải thở dài, hỏi đi hỏi lại, hỏi mãi khiến chính bản thân mình cũng mất hứng nghe trả lời rồi.
Hình Dục đi đến trước bàn máy tính, vừa sắp xếp lại vừa hỏi anh muốn mang gì, không muốn mang gì, giọng như một cái máy.
Hình Khải giật giật khóe môi, có chút bất mãn.
“Phải rồi, anh nhờ Đặng Dương Minh nuôi giúp Đại Dục, em đừng nhân lúc anh không có nhà mà làm những việc đại loại như đi lạc gì gì đó nhé!”
“Vậy thì tốt nhất anh hãy bảo Đặng Dương Minh trông nom nó cẩn thận, em thường xuyên quên đóng cửa khu.” Thái độ của Hình Dục vẫn mâu thuẫn như thế.
Hình Khải sờ sờ cằm, Hình Dục đối với ai cũng rất tốt, chỉ riêng con chó nhỏ trong nhà là cô không bao giờ hỏi đến: “Anh đang băn khoăn Đại Dục đã làm gì em mà khiến em ghét nó như thế?”
“Không thích là không thích, chẳng có lý do gì cả.”
“Vậy em có thích anh không?” Hình Khải buột miệng.
“Em cũng không rõ nữa, sao anh cứ hay hỏi em thích hay không thích thế?” Hình Dục hỏi lại.
“…” Hình Khải hít một hơi thật sâu, rồi lại từ từ thở hắt ra.
Một người con gái chăm sóc anh chu đáo từ đầu đến chân, lúc nào cũng răm rắp nghe lời anh, từ sau khi bước chân vào nhà họ Hình đã biết sớm muộn gì cũng sẽ trở thành vợ anh, nhưng cô ấy lại không thể nói thích anh cho dù chỉ là giả vờ hay sao?
Ồ! Anh hiểu rồi, Hình Dục tuổi còn nhỏ, có lẽ sợ rằng mọi việc tiến triển nhanh quá sau này bản thân khó có chỗ đứng trong gia đình.
Nghĩ tới đây, đột nhiên anh lại cảm thấy vui mừng phấn khởi, anh không định ép Hình Dục phải thừa nhận ngay nữa, huống hồ lần này đi là đi tới ba năm, ngộ nhỡ cô thút thít khóc lóc nước mắt rơi lã chã, trong lòng anh chắc chắn sẽ không dễ chịu gì.
Có điều trước khi đi phải “tiêm phòng” cho Đặng Dương Minh, để cậu ta đừng nhân cơ hội anh không ở nhà mà làm chuyện xấu “táng tận lương tâm”.
Suy nghĩ này chỉ vừa lóe lên trong đầu Hình Khải, anh lập tức quay người đi, lấy bình rượu quý Ngũ Lương Dịch mà bố cất rất kỹ trong tủ rượu, đồng thời nói với Hình Dục rằng, không phải đợi cửa, buồn ngủ cứ đi ngủ trước.
Người anh em tốt bao nhiêu năm, bố mẹ và vợ chỉ là sự chăm sóc quan tâm bề ngoài, người thật sự đồng hành cùng anh trong những năm tháng cô đơn là Đặng Dương Minh, vì vậy tối nay anh phải cùng Đặng Dương Minh uống một trận không say không về.
Đặng Dương Minh lúc nào cũng bày ra bộ dạng chán ngấy sự quấy rầy của Hình Khải, nhưng thực ra hai người bọn họ không ai có thể rời xa ai, nếu tính nhanh, họ ở bên nhau cũng đã gần hai mươi năm rồi.
***
“Dương Minh, mình sắp đi rồi, Đại Dục nhờ cậu chăm sóc, Tiểu Dục sẽ tự biết cách chăm sóc bản thân…” Hình Khải cầm chén lên, tuy nói đùa, nhưng trong đó vẫn có chút vị chua chua của dấm.
Đặng Dương Minh cụng chén với Hình Khải, nói thẳng không úp mở: “Vợ bạn không đùa được. Mẹ kiếp, đừng rào trước đón sau tìm cách nhắc nhở mình.”
Hai người nhìn nhau cười, được lắm! Có câu nói này của Đặng Dương Minh, anh coi như có thể yên tâm rồi.
Nói hết chuyện nhảm sang chuyện chính, Đặng Dương Minh ngồi bên cạnh Hình Khải, vòng tay qua vai anh ôm thật chặt: “Trường quân sự không giống cấp ba, đừng vào đó làm loạn, cố gắng kìm nén tính nóng nảy của cậu, mình không muốn nhìn thấy cậu trở về trong tình trạng thiếu tay gãy chân.”
Hình Khải chăm chú nhìn bộ dạng lo lắng của Đặng Dương Minh, vò rối tóc cậu ta lên, đập bàn cười: “Sao bộ dạng cậu lo lắng như cậu là vợ mình không bằng thế, còn quan tâm tới mình nữa, đợi anh cậu khải hoàn trở về đi.”
Hai người nói chưa được mấy câu đã bắt đầu “động tay động chân”, từ phòng khách đánh ra tới tận phòng tắm, trêu đùa nhau như hồi còn nhỏ.
“Cộc!” Hình Khải không cẩn thận ngã xuống nền, lăn lông lốc trên sàn, Đặng Dương Minh ném khẩu súng nước trên tay xuống, vội vàng đỡ lấy lưng Hình Khải: “Không sao chứ?”
“Không sao.” Hình Khải hất hất đầu, lảo đảo túm chặt lấy cổ áo của Đặng Dương Minh, trịnh trọng nói: “Giúp mình chăm sóc cho Hình Dục, đợi mình về mình sẽ cưới cô ấy.”
Đặng Dương Minh nắm tay anh, giơ ba ngón tay chỉ lên trời thề: “Yên tâm đi Hình Khải, người con gái cậu nhắm trúng chính là đối tượng mà mình có trách nhiệm chăm sóc, chỉ cần Đặng Dương Minh còn trên đời này, tuyệt đối không để bất cứ ai bắt nạt Hình Dục.”
Một lời thề từ đáy lòng, cũng là lời thề cả đời này, bắt đầu từ ngày hôm nay, trong đầu Đặng Dương Minh, Hình Dục chỉ tồn tại ở một dạng xưng hô: vợ bạn.
Hình Khải ho khan hai tiếng vẻ thiếu tự nhiên, khịt mũi, cười, Đặng Dương Minh thấy anh cười cũng cười theo, hai người bắt đầu phá lên cười ngây ngốc.
“Đợi cậu cưới vợ rồi, mình sẽ tốt với vợ cậu gấp mười lần.” Hình Khải thành tâm thành ý nói.
“Đừng mơ, cậu chẳng có ưu điểm gì, chỉ là dẻo miệng và đẹp trai thôi, gọi cậu tới để cậu lại dụ mất à?”
Đặng Dương Minh bắt đầu không nghiêm túc.
Hình Khải cố ý bày ra bộ dạng điển trai nhất của mình: “Thế này đi, vậy đợi khi nào cậu muốn ly hôn mình sẽ ra tay dụ dỗ vợ cậu phạm lỗi…”
“Ông nội ơi!”
Thế là hai người lại bắt đầu đánh nhau..
Trong một tiết mục giải trí, một nhà sản xuất nổi tiếng nói: Thực ra mỗi người đàn ông đều là “gay”, tình bạn của đàn ông ngay cả trong tiềm thức cũng đã quan trọng hơn đàn bà, đặc biệt là trong lúc bạn gặp khó khăn, cho dù là nửa đêm canh ba hay thời tiết giá rét, nóng nực, chỉ cần một cuộc điện thoại, họ dám vứt vợ ở nhà để chạy tới giúp bạn. Đấy gọi là nghĩa khí. Câu này sau đó còn được in trong sách của ông.
Chẳng cần phải nói gì nữa, đời này có người bạn như thế, Hình Khải thấy mãn nguyện lắm rồi.
Khi Hình Khải tỉnh lại đã là 4 giờ sáng, Đặng Dương Minh vẫn ôm bình rượu rỗng ngủ, Hình Khải mơ mơ màng màng đứng dậy, đắp lên người Đặng Dương Minh một chiếc áo khoác dày, sau đó nhẹ nhàng mở cửa ra về.
Nhiệt độ sáng sớm xuống âm 10 độ C, Hình Khải rùng mình, kéo chặt áo khoác chạy về nhà.
Nhưng khi anh vừa chạy đến phía cổng vòm của khu nhà, một thứ âm thanh rất mảnh lọt vào tai.
Hình Khải quay người áp sát bên cửa đá, nghiêng đầu ra ngó… chỉ thấy Hình Dục ăn mặc chỉnh tề, nhón chân đứng im trong sân ngó ngó nghiêng nghiêng. Chú chó nhỏ thấy Hình Dục ra ngoài, vẫy vẫy đuôi chạy lên phía trước cọ cọ vào ống quần cô, Hình Dục ngồi xổm xuống, hướng về phía con chó làm động tác suỵt một cái, rồi lấy từ túi áo khoác ra một nắm thức ăn dành cho chó, nhân lúc con chó vục đầu xuống ăn, cô bí hiểm đi ra khỏi cổng khu.
Hình Khải thấy thế chau mày lại, ngay lập tức hơi rượu bay sạch, lặng lẽ đi theo phía sau cô.
Trên con phố gió Bắc thổi xào xạc, ngoài đám lá rụng thì chỉ có hai người đi cách nhau khoảng năm mươi mét này thôi. Hình Dục đi rất nhanh, thỉnh thoảng lại dừng chân quay lại nhìn quanh, Hình Khải đề cao cảnh giác, vừa đi theo vừa nấp, cứ như hành động bí mật của đặc vụ và tội phạm vậy.
Bốn giờ sáng cô định đi đâu? Mà hình như còn rất sợ bị người ta phát hiện.
Hình Khải đi theo cô qua ba con hẻm, trong hẻm đèn đóm tối om, Hình Khải lại không dám đi gần quá, hai con mắt chỉ nhìn chằm chằm vào bóng của Hình Dục phía trước mà không để ý tới một người đi xe đạp vừa hết ca đêm, anh lao ra khỏi con hẻm, người đi xe đạp lại vòng vào trong hẻm, hai người đâm sầm vào nhau.
Người đi xe đạp là một người đàn ông trung niên, cảm giác như bánh xe đã đâm vào đùi của Hình Khải, bác ta vội vàng nhảy xuống xe hỏi: “Cậu nhóc, đêm hôm đi lang thang ngoài đường nguy hiểm lắm, có bị thương không?”
Hình Khải nhịn đau xua xua tay, thấy ông bác đó túm chặt tay mình không chịu buông, anh rút từ trong túi ra tờ một trăm tệ nhét vào tay bác ta, rồi vội vàng đuổi theo Hình Dục…
Khi anh chạy ra khỏi con hẻm, không cần nghĩ cũng biết, Hình Dục đã biến mất không dấu vết.
Hình Khải nhảy lên bục cột cờ nhìn khắp bốn phía, buồn phiền xoa xoa tay, mất dấu rồi!
***
Về đến nhà Hình Khải mới biết đùi tím bầm một mảng lớn, đau thế này lại càng không ngủ được. Cửa phòng ngủ mở toang, anh ngồi xuống giường vừa lấy dầu bóp chỗ đùi bị tím bầm vừa lắng nghe tiếng bước chân dưới sân nhà, anh phải xem mấy giờ thì Hình Dục về.
Đến tận 6 giờ sáng, Hình Dục lúc này mới rón rén đi vào trong nhà. Qua khe cửa, Hình Khải nhìn thấy hai má cô đỏ ửng vì lạnh.
Hình Dục nhận ra Hình Khải đang ở trong nhà, cô vô thức nhìn lên cửa phòng ngủ của Hình Khải trên tầng, Hình Khải rụt người lại, nấp sau cánh cửa. Nghe thấy bước chân Hình Dục đi về phía phòng mình, Hình Khải nhanh nhẹn nhảy lên giường, kéo chăn vờ nhắm mắt ngủ.
“Cạch” một tiếng, cánh cửa hơi hé ra. Nơi Hình Khải nằm lại rất thuận chiều ánh sáng, anh nheo mắt nhìn, chỉ thấy một đôi mắt to đang nhìn vào trong phòng, dường như muốn xác nhận xem anh đã ngủ hay chưa. Hình Khải liền cố ý thở to hơn, dấu hiệu để cô “yên tâm”.
Người đứng ngoài cửa khe khẽ thở phào nhẹ nhõm, đóng cửa phòng lại, tiếng bước chân nhỏ dần rồi biến mất nơi chân cầu thang.
Hình Khải ngồi bật dậy, anh biết nếu hỏi nhất định cô sẽ không nói, vì vậy, anh quyết định sẽ điều tra đến cùng.
Một khi suy nghĩ đã thành hình, Hình Khải liền nằm lại xuống gối, ngủ một lát trước đã, sau khi nạp đủ năng lượng xong, anh sẽ tiếp tục trò chơi với em.
Có điều, anh cảm thấy trong lòng bối rối, chuyện gì mà phải giấu anh để làm như thế chứ? Anh đã quyết định lấy cô rồi mà!.
Chương 14: Đàn bà dựa dẫm vào đàn ông
Từ sau khi ngủ dậy Hình Khải luôn đi theo quanh quẩn bên Hình Dục, Hình Dục vẫn như mọi ngày, lúc cần làm việc thì làm việc, lúc cần học bài thì học bài, Hình Khải có nhìn thẳng, nhìn nghiêng, nheo mắt nhìn cũng không phát hiện ra bất cứ biểu hiện nào.
Hình Dục ngồi chép bài, Hình Khải kéo một chiếc ghế tới ngồi cạnh, liếc mắt nhìn cái ngăn kéo ở giữa phía trước bàn học, chưa từng thấy Hình Dục mở ngăn kéo ấy ra bao giờ, nói chính xác thì là, chưa từng mở nó ra trước mặt anh.
“Này, mở ngăn kéo ra!” Anh bắt đầu tìm cớ gây sự.
Ngòi bút trong tay Hình Dục khẽ khựng lại, im lặng không trả lời.
“Đang nói chuyện với em đấy, mở ngăn kéo ra xem, không mở anh cầm búa vào phá.” Hình Khải đẩy vai cô một cái.
“Anh thử xem!” Hình Dục lạnh lùng liếc nhìn anh.
“…” Hình Khải hít ngược một hơi, không khí xung quanh Hình Dục quá kỳ dị, đôi lúc cô sợ anh, anh chỉ cần trừng mắt cô thậm chí còn không dám thở mạnh, nhưng đôi lúc tình thế lại xoay chuyển một cách kỳ lạ như vậy.
“Nghe anh nói câu này, giữa chúng ta không nên có bí mật.” Một tay Hình Khải đặt úp lên trên quyển vở của cô.
“Tại sao không thể có?”
“Bởi vì… chúng ta là người một nhà.”
“Ồ, vậy anh muốn biết điều gì?”
“Anh muốn biết… tất cả, bao gồm cả việc em có thích anh hay không?” Hình Khải cũng cảm thấy mình thật ngớ ngẩn.
Hình Dục đặt chiếc bút xuống bàn, cười: “Anh đã nói chúng ta là người một nhà, mà người một nhà thì đương nhiên phải yêu thương lẫn nhau rồi.”
“…” Nói thế chẳng phải thừa nhận là không thích rồi sao?
Hình Khải gãi gãi đầu, một tay đập mạnh xuống bàn: “Em đừng hòng nói lảng sang chuyện khác, rõ ràng em biết anh đang nói tới tình yêu mà!”
Hình Dục cầm cốc trà lên nhấp một ngụm, đôi mắt to dường như vui vẻ chớp chớp: “Chúng ta đã phát triển tới bước yêu đương từ bao giờ thế?”
Nhớ lại một năm trước, đến nằm mơ anh cũng ước gì có thể đá Hình Dục ra khỏi nhà họ Hình, nhưng người con gái này đúng là rất có bản lĩnh, lẳng lặng ngấm ngầm thâm nhập vào cuộc sống của anh, khiến mình trở thành thiết yếu như bàn chải đánh răng, cái bô, những vật mà cả đời này anh không thể không có.
Hình Khải không biết như thế có được gọi là tình yêu hay không, cho tới bây giờ anh cũng không rõ, chỉ biết rằng anh không thể sống thiếu sự chăm sóc của người con gái này.
“…” Hình Khải tức giận chỉ vào trán cô, tức tới mức bắt đầu nói năng lộn xộn: “Nếu anh chết thì chắc chắn là bị em làm cho tức chết.”
Hình Dục bình tĩnh nhìn anh: “Buổi tối ăn gì?”
“…” Hình Khải ôm đầu, nghiêng người ngã lăn ra nền, gào to kêu khổ đến trời đất cũng như muốn nổ tung: “Hình Dục, Hình Dục! Em có thể sống giống như một người bình thường không, hỏi những câu mà một thiếu nữ mới lớn nên hỏi.”
Hình Dục ngồi xổm bên cạnh, hỏi: “Thiếu nữ mới lớn thì không cần ăn cơm à?”
“Thiếu nữ mới lớn thì cần gì ăn cơm, ngồi ôm ảnh bạn trai thôi cũng đủ no rồi.”
“Ồ!” Hình Dục như hiểu ra, gật đầu, rồi lại nghiêng đầu hỏi: “Tối nay ăn gì?”
Hình Dục nhấc chân lên, bước qua đùi Hình Khải, đi vào trong bếp.
Hình Khải thở dài thườn thượt, thật không biết phải làm thế nào với Hình Dục nữa, cô gái này chắc chắn có tố chất làm đặc công.
Anh nheo mắt lại, đối với những kẻ đến chết vẫn già mồm này phải áp dụng biện pháp thủ đoạn một chút, tối nay không ngủ nữa! Xem cô lang thang đi đâu.
***
Bốn giờ sáng, Hình Khải ngồi trước máy tính ngáp liên tục, đợi đến giờ hành động.
Khi một tiếng động rất khẽ thấp thoáng lọt vào tai, Hình Khải nhanh nhẹn như một chú mèo chạy ra ngoài ban công nhòm xuống, quả nhiên, giống hệt như ngày hôm qua, Hình Dục lại cho con chó nhỏ ăn một nắm thức ăn dành cho chó, sau đó lén lút đi ra khỏi cổng khu, anh lính canh cổng còn giơ tay chào cô hành lễ, cho thấy việc cô lén lút đi ra ngoài vào giờ này không phải chỉ mới một hai lần.
Anh cầm áo khoác da lên, chạy như bay ra khỏi cổng khu, khẽ tiếng hỏi thăm anh lính canh: “Ngày nào cô ấy cũng ra ngoài à?”
“Tầm nửa tháng nay thôi, khoảng 4 giờ sáng là cô ấy đi, 6 giờ về.” Anh lính canh giở sổ nhật ký, thật thà báo cáo.
“Có biết cô ấy đi đâu không?”
“Báo cáo! Cấp dưới không có quyền chất vấn hành tung con cái của cấp trên.”
Hình Khải vỗ vỗ vai anh lính, quay người chạy đuổi theo Hình Dục, hôm nay quyết không thể để mất dấu.
***
Giống hệt như hôm qua, Hình Dục đi qua ba con hẻm, rồi rẽ ra đường lớn, rồi lại đi vào một khu nhà khác.
Hình Khải lúc này mới hiểu vì sao hôm qua anh bị mất dấu, thì ra nơi cô đến chính là ở đầu con hẻm.
Anh đội mũ đeo khẩu trang, bước lên phía trước, áp người vào cửa khu nhà đó nhìn vào bên trong…
Song, cảnh tượng trước mắt khiến anh choáng váng. Bên trong có rất nhiều xe ba gác và bóng những người đàn ông, đàn bà ở vào tuổi trung niên, còn trên xe, trên mặt đất, chỗ nào cũng thấy chất đầy những chồng báo, đám công nhân ngồi trên ghế dài, mở các loại báo ra, nhét tờ quảng cáo vào giữa những trang báo.
Nhà nước quy định rất rõ ràng: Nghiêm cấm kẹp những tờ quảng cáo nhỏ phi pháp vào trong các loại báo, tạp chí. Hiển nhiên, việc những người này đang làm là hành vi vi phạm pháp luật. Chính vì làm trái pháp luật nên người nào người nấy đều lặng lẽ như kẻ câm. Có điều nếu bị lộ ra thì cũng chẳng cấu thành tội gì lớn, nếu bị bắt cùng lắm thì xử phạt hành chính là xong.
Vì các trang báo rất mỏng, nên khi tách ra để nhét tờ quảng cáo vào không được đeo găng tay, trên đầu những người công nhân đều đội loại mũ như mũ của công nhân mỏ, làm việc trong ánh sáng yếu ớt. Gió lạnh rít qua, những ngón tay của họ lạnh tới mức trắng bệch ra như củ cải, thỉnh thoảng lại áp hai bàn tay vào nhau xoa xoa ủ ấm.
Hình Khải bất giác đứng thẳng người lên, qua những ô gạch hoa văn của bức tường, anh đã nhìn thấy Hình Dục, Hình Dục cũng giống như những người công nhân đó, vừa xoa tay vừa làm việc.
Hình Khải cứng đờ cả người, cô làm thế này để làm gì? Cô vốn đâu có thiếu tiền, mà sinh hoạt phí của hai người vốn do cô cầm. Chỉ vì kiếm vài trăm tệ, không ngại vất vả nửa đêm nửa hôm chạy ra ngoài chịu lạnh?
Hình Khải xoa xoa tay, thật muốn lao vào cho cô một cái bạt tai, hỏi cô xem có phải đầu óc thiếu dây thần kinh nào không… nhưng cuối cùng, anh ra một chiêu còn tàn nhẫn hơn, gọi điện thoại báo cảnh sát tới quét sạch cả ổ luôn.
Rất nhanh, tiếng còi của xe cảnh sát réo vang đường phố, chặn tất cả các lối ra, toàn bộ đám công nhân bị giải lên xe đưa về đồn.
Hình Khải nhìn theo chiếc xe cảnh sát càng đi càng xa, anh không đi cứu cô ngay. Anh buồn bã quay về nhà, mở máy di động, ngồi trực bên cạnh máy bàn, lần này, anh phải ép cô mở miệng cầu xin sự giúp đỡ của mình.
Anh thừa nhận mình đã bị cơn giận làm mờ mắt, nhưng anh càng không thể lý giải được hành vi nực cười kia của cô…
Song, bốn tiếng đồng hồ trôi qua, Hình Khải ngồi đó từ lúc trời còn tối cho tới khi trời sáng, vẫn không nhận được bất cứ lời cầu cứu nào.
Hình Khải đã không thể nén được cơn giận nữa, nhấc điện thoại lên gọi thẳng tới văn phòng cục trưởng cục cảnh sát.
“Chú Trương, cháu là Hình Khải, hôm nay chỗ chú có phải bắt được một nhóm công nhân phân phát tờ rơi quảng cáo không?”
Cục trưởng Trương đầu tiên sững người lại, sau đó lập tức cười nhiệt tình đáp: “Ồ, Tiểu Khải à! Chú cũng không rõ lắm, cháu đợi một lát, chú gọi điện thoại hỏi xem sao. Đừng cúp máy, đừng cúp máy…”.
Không lâu sau.
“Alo alo, Tiểu Khải, cháu còn ở đấy không?”
“Chú nói đi ạ!”
“Bốn giờ rưỡi sáng nay mới bắt được một nhóm, nhưng đều là những người đã nghỉ hưu rồi, trừ một cô gái, còn lại thì đã thả hết.”
Hình Khải ngồi bật dậy: “Cô gái đó tên gì?”
“Không nói. Chính bởi vì cô gái đó không nói bất cứ điều gì cả, trên người cũng không mang theo giấy tờ tùy thân, đám lính của chú nghi ngờ cô ta chưa đủ mười tám tuổi, có khả năng là lao động vị thành niên phi pháp, do đó vẫn giữ ở đây. Tiểu Khải, cô gái này là bạn cháu à? Nếu đúng, chú Trương sẽ lập tức thả người.”
Hình Khải tức điên lên nheo mắt lại, cô thà ngồi trong cục cảnh sát cũng không thèm gọi điện cầu cứu anh!
“Alo alo Tiểu Khải, cháu còn nghe không? Xảy ra chuyện gì thế?” Cục trưởng Trương nghe thấy hơi thở phập phồng vì tức giận của anh, vô thức đứng bật người dậy.
Hình Khải nén giận, cố gắng lấy lại tâm trạng bình tĩnh, nói: “Không quen, phạm pháp thì cứ nhốt đấy, nhốt tới khi nào cô ta chịu mở miệng thì thôi. Có điều, phiền chú mang cho cô ta chút đồ ăn. Lát nữa cháu sẽ gọi lại, chú Trương, tạm biệt!” Lời vừa dứt, Hình Khải cúp máy, đột nhiên, anh cầm di động ném mạnh vào tường, “bụp” một tiếng, rơi xuống nền vỡ tan tành.
Khi một người đàn ông không có được sự tin tưởng của người phụ nữ anh ta yêu, thậm chí người đàn ông đó là chiếc phao cứu mạng duy nhất ở ngay trước mặt người phụ nữ ấy… cảm giác ấy thật sự khiến người ta muốn phát điên.
Ngay bây giờ, ngay lúc này, Hình Khải có lý do để nghi ngờ, Hình Dục chưa từng coi anh là người ấy trong cuộc đời cô… anh được cô đối xử không khác gì con chó con ngoài kia, Hình Dục chỉ là không đủ bản lĩnh đá anh ra ngoài mà thôi.
Xì! Dựa vào cái gì mà anh phải quan tâm tới việc này? Hình Dục sống hay chết thì liên quan gì đến anh!
Quyết định không thèm quan tâm nữa, anh lê hai bước lên giường nằm nghỉ, nhưng quay người đi rồi lại quay người lại, mặc dù nói là mặc kệ cô, có điều năm tiếng đồng hồ qua thật khiến anh càng thêm buồn bực.
Trời sáng lại sắp chuyển sang trời tối…
Cục trưởng Trương không gọi được vào di động Hình Khải, đành gọi thẳng đến nhà họ Hình, Hình Khải hào hứng nhấc máy, nhưng lại một lần nữa bất lực, hoàn toàn hết hy vọng.
Hình Dục vẫn không chịu hé răng nói nửa câu, uống một cốc sữa, ăn hai cái bánh quy, lúc này đang nằm co ro trong phòng tạm giam ngủ.
“Tiểu Khải, chú đã đích thân xuống gặp cô gái đó rồi, cô ấy ho ghê lắm, có lẽ là bị cảm.”
Hình Khải day day huyệt thái dương: “Thả ra đi… cô ấy thắng rồi.”
“Ồ, có cần chú Trương điều xe đưa cô ấy về không?”
“Không cần đâu ạ, hôm nay làm phiền chú quá, chú cứ thả cô ấy ra là được.”
Hình Khải cúp máy, lê những bước mệt mỏi về phòng ngủ, anh đột nhiên cảm thấy hoang mang… Chẳng thể trách cô được, Hình Dục là một cô gái vừa xinh đẹp vừa thông minh, cô có bản lĩnh để dễ dàng nhìn ra tâm trạng của anh, biết anh thích nghe cái gì và phản cảm với cái gì. Cô vừa có thể cho anh một gia đình, cũng có thể hủy diệt tất cả mọi thứ trước mắt. Vì vậy, anh do dự, anh hoảng sợ, anh thật sự có thể sống cả đời cùng với một người con gái luôn đóng chặt tình cảm của mình như thế không?
Nửa tiếng sau.
Hình Dục vẫn rón rén đi vào nhà, cố gắng kìm nén cơn ho trong cổ họng, về thẳng phòng ngủ của mình.
Vừa mở cửa, cô khựng lại, bởi vì Hình Khải đang ngồi trên giường cô.
“Mau đi ra, cẩn thận không sẽ bị lây cảm cúm sang bây giờ… khụ khụ…”
Hình Dục né tránh ánh mắt anh, quay người treo áo khoác lên mắc. Hình Khải im lặng không nói, chăm chú nhìn vào những ngón tay sưng đỏ của cô, tâm trạng càng tồi tệ.
Anh tự đấu tranh rất lâu, không nhắc tới chuyện vừa rồi nữa, mà từ từ đứng dậy, đi ra đằng sau Hình Dục, hỏi khẽ: “Em đã đi đâu?”, giọng nghèn nghẹn.
Hình Dục cố gắng kìm tiếng ho lại, hơi nghiêng đầu, hỏi dò: “Vừa rồi em ra bưu điện, mấy giờ anh dậy?”
Bưu điện… cô lại dám nói dối sao?
“Hình Dục, em có biết em là người con gái có khả năng hủy hoại hạnh phúc nửa đời còn lại của anh không?”
“…”
“Trả lời anh đi!”
“Em biết.”
“Biết từ bao giờ?”
“Khi anh còn chưa biết…” Hình Dục cụp mắt xuống, âm lượng rất nhẹ, rất chắc chắn.
Hình Khải không ngẩng đầu lên, sự tự tin của cô khiến anh không lạnh mà run. Mặt anh biến sắc, nghiêm giọng nói: “Trước khi làm việc này, em có nghĩ tới thân phận của mình không?”
Hình Dục vuốt vuốt tóc, trầm mặc rất lâu, rồi nhìn thẳng vào mắt anh: “Hình Khải, cho dù em có làm bất cứ việc gì, thì cũng không phải là để làm tổn thương anh.”
“Vậy sao? Hy vọng là thế!” Hình Khải cười tự trào. Anh bắt đầu nghĩ cho cô từ bao giờ? Anh không muốn thế này, anh chán ghét thế này. Hình Khải giận dỗi liếc mắt nhìn cô một cái, rồi quay người bỏ đi.
Hình Dục nhìn theo bóng anh, buồn buồn thở dài, cô biết người báo cảnh sát quét sạch cả nhóm người làm việc bất hợp pháp kia là Hình Khải, công việc thì mất còn tiền lương lại chưa lĩnh..
Chương 15: Tiểu mỹ nữ xuất hiện trong trường quân sự
Hình Dục ngồi trên chuyến tàu đến thành phố W, nhận sự ủy thác từ người bố nuôi Hình Phục Quốc, đi thăm Hình Khải đã một năm nay chưa về nhà.
Hình Dục ngồi trong phòng khách, chờ đại diện phía trường làm thủ tục thăm thân. Cô mặc bộ quần áo mà Hình Khải tặng, mặt trời xế trưa rực rỡ, xuyên qua lớp kính cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp như hoa lan rung động lòng người.
Những học viên trẻ của học viện nhanh chóng loan tin khắp trường, có một tiểu mỹ nữ xinh đẹp như Lâm Đại Ngọc đang ngồi trong phòng khách.
Chuyện như thế này nếu là ở nơi khác thì không được gọi là hiếm, nhưng trong trường quân sự quản lý theo hình thức khép kín thì đây là một tin rất hot. Tin tức buôn chuyện khiến người ta “tinh thần hừng hực” này rất nhanh truyền đến tai Hình Khải.
“Có mỹ nữ!…”Hình Khải gập cuốn tiểu thuyết lại, vội vội vàng vàng cùng ba bốn người bạn nữa chạy như bay đến phòng khách của trường.
Mấy người bọn họ vừa chạy vừa bàn tán…
“Nghe nói xinh lắm! Không biết là bạn gái của ai. Ngưỡng mộ quá…”
“Còn rất trắng nữa, nếu cho mình ôm thử một cái thì tốt biết bao, ôi ha ha…”
“Nhìn bộ dạng các cậu kìa, đã nhìn thấy con gái bao giờ chưa thế?” Hình Khải nghển cổ lên, tốc độ chạy còn nhanh hơn bất kỳ ai.
Có điều, khi Hình Khải và các bạn chạy đến phòng khách của trường, xung quanh đã vây kín toàn người là người, nếu định chen lên phía trước, không tưới nước sôi chắc chắn không ai tránh đường.
“Sao giống như vào trong hang sói thế này? Nếu thả cô bé kia ra, đảm bảo đến dẻ xương sườn cũng chẳng còn đâu nhỉ?” Hình Khải ngửa cổ lên trời cười lớn, cho dù nghe nói cô bé đó rất xinh xắn, cũng không đến nỗi vây kín cả phòng khách tầng trong tầng ngoài thế này chứ? Có điều đừng chó chê mèo lắm lông, đều giống anh cả thôi, ra sức chen vào trong cho bằng được.
“Sỹ quan huấn luyện vào rồi, là của lớp sáu, lớp sáu.” Đám người đứng ở hàng trước gào lên.
Hình Khải vừa nghe đến hai từ “lớp sáu”, trèo thẳng lên gốc cây bị chặt cạnh đấy, gào lên: “Ai là người của lớp sáu mau xông lên, cô gái của lớp chúng ta đang bị đám con trai lớp khác dùng mắt cởi sạch rồi kia kìa, ha ha…”
Lời vừa thốt ra, đám con trai lớp sáu hăng như gà chọi cả lượt, xắn tay áo ào ào xông lên. Nhưng có lẽ do quá kích động, bọn họ đã xô vỡ cả một mảng tường kính.
Hình Khải thấy thế ôm bụng phá lên cười, cầm cái còi đeo ở cổ lên, thổi rất nhịp nhàng, dùng tiếng còi để chỉ huy đám con trai lớp sáu xông lên trước phá vây.
Anh đang bày trò vui vẻ, đột nhiên cảm thấy có ai đó kéo gấu quần mình. Hình Khải nghĩ là bạn học, bực bội đá đá chân hất ra: “Không thấy mình đang bận à, ra chỗ khác chơi đi.”
“Hình Khải! Lần nào cũng là cậu cầm đầu gây chuyện, cậu xuống ngay cho tôi.”
“?!”… Hình Khải vừa nghe đã nhận ra ngay giọng sỹ quan huấn luyện, lủi thủi nhảy xuống.
Sỹ quan huấn luyện trừng mắt nhìn anh, từ sau khi tên tiểu tử này nhập học, không có tính xây dựng, chỉ thấy mỗi phá hoại!
Nào là đưa đám học viên cùng phòng vào ruộng trong làng ăn trộm dưa, nào là cầm đầu gây sự đánh nhau, mặc dù mỗi lần kiểm điểm, thái độ của Hình Khải rất thành khẩn, nhưng cứ năm ba ngày lại vi phạm kỷ luật của trường, nếu không phải vì thành tích học tập các môn của cậu ta rất khá thì sỹ quan huấn luyện thật muốn viết báo cáo tiến hành kỷ luật cậu ta thật nặng.
“Tôi thấy cậu sức khỏe và tinh thần đều rất dồi dào! 10.000 mét!”
“…” Hình Khải xịu vai xuống, trời nắng thế này, chạy 10.000 mét thì lấy mạng người ta còn gì.
Sỹ quan huấn luyện thấy cậu ta vẫn đứng im tại chỗ, nén giọng đằng hắng một tiếng.
Hình Khải bất đắc dĩ giơ tay chào hành quân lễ, quay người chạy về phía sân vận động.
Điều phiền phức nhất trong trường quân sự chính là không thể nói vài câu ngọt ngào lấy lòng là có thể tránh được hình phạt. Vì vậy, suốt một năm rưỡi nay, do tật xấu không thay đổi được, số lần Hình Khải bị phạt nhiều gấp mấy chục lần so với những bạn học khác.
Cho đến một ngày anh tỉnh ngộ, đột nhiên phát hiện ra tráng kiện khỏe mạnh như một con bò mộng.
“À phải rồi, cô gái trong phòng khách đến tìm cậu đấy, có điều phải chạy hết số vòng phạt xong cậu mới được phép đi gặp người nhà.” Gương mặt nghiêm nghị của sỹ quan huấn luyện thấp thoáng nụ cười tinh quái.
“…” Hình Khải tức muốn méo miệng.
Thì ra cô gái bị đám lang sói nhìn ngó, nước miếng chảy ròng ròng kia lại chính là Hình Dục nhà anh!
Quả nhiên, trong tiếng huýt sáo rầm rầm, nước miếng chảy như triều dâng, Hình Dục bước ra cửa phòng khách.
Mỗi lần Hình Dục tiến về phía trước một bước, đám con trai đứng rẽ ra hai bên mới chịu nhích theo một bước nhỏ. Thấy cô gái xinh đẹp bước ra ngoài, đám con trai đột nhiên lại trở nên im lặng, người nào người nấy đứng nhìn cô, nghệt mặt cười ngớ ngẩn.
Hình Dục theo chỉ dẫn của sỹ quan huấn luyện, nhìn về phía sân vận động, nhanh chóng nhìn thấy bóng dáng Hình Khải đang chạy.
Cô nhón chân lên, hướng về phía Hình Khải vẫy vẫy tay. Hình Khải đen đi nhiều, cao lên và cũng rắn rỏi khỏe mạnh hơn. Anh cắt tóc ngắn, tư thế rất đẹp dưới ánh nắng mặt trời càng khiến cơ thể anh tràn trề sức sống.
Hình Khải liếc xéo nhìn Hình Dục đang giơ tay vẫy vẫy mình, hừ mũi một tiếng hết sức khinh thường. Chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi, sự biến đổi trên cơ thể Hình Dục có thể dùng cụm từ “nhảy vọt” để diễn tả.
Tiểu mỹ nữ khiến đám học viên nam trong trường mê mẩn, mặc bộ áo váy được anh lựa chọn cẩn thận, trông cô xinh đẹp tới chói mắt, đúng là công giữa bầy gà.
Hình Khải hít một hơi thật sâu, trái tim trong lồng ngực đập thình thịch thình thịch.
Được sự cho phép của sỹ quan huấn luyện, Hình Dục cười chạy về phía anh. Còn những học viên khác xô đổ bức tường kính ở nhà khách đang bị phạt đứng tại chỗ để làm gương cho những người khác..
“Sao trước khi đến không gọi cho anh?” Hình Khải còn tưởng anh không biết câu đầu tiên mình sẽ nói gì với Hình Dục, thực ra nó lại tự nhiên đến mức không cần phải luyện tập.
“Quyết định đột xuất.” Hình Dục chạy song song bên cạnh Hình Khải, cười ngọt ngào.
“Tìm anh có việc gì?” Hình Khải vốn vẫn giữ trong lòng sự việc xảy ra trước khi rời khỏi nhà, bởi vì khi ấy Hình Dục đã khiến anh rất tức giận, vì vậy mấy ngày sau đó bọn họ chẳng ai nói chuyện với ai, cho tới ngày anh đi, thậm chí đến câu tạm biệt cũng không có.
Hình Dục chỉ cười không đáp, sờ sờ vào cánh tay rắn chắc của anh: “Giờ em không đánh được anh nữa rồi.”
“Em vốn không thể đánh được anh. Khi đó anh nhường em thôi.” Hình Khải khinh thường xì một tiếng.
Hình Dục mím môi cười: “Sinh nhật mười chín tuổi đã tổ chức chưa?”
“Tổ chức rồi, tự nấu cho mình một bát mỳ trường thọ.” Hình Khải lau mồ hôi: “Em đừng chạy theo anh nữa, mau ra ngồi dưới bóng cây đợi anh.”
Hình Dục lại lắc lắc đầu, theo sát bước chạy của anh: “Bố rất nhớ anh, Đặng Dương Minh cũng nhớ anh, họ nhờ em mang quà sinh nhật cho anh đấy. Anh muốn xem bây giờ hay lát nữa?”
Hình Khải căng thẳng: “Đừng làm như đang thực hiện nhiệm vụ thế có được không?”
“Em không thể ở lại đây quá lâu, một tiếng là phải đi rồi. Đấy là quy định của trường anh.”
Hình Khải đột nhiên cảm thấy giận vô cùng, khó khăn lắm mới có cơ hội gặp nhau, thế mà chính anh lại làm lỡ mất, dù không muốn nhìn thấy cô vội vội vàng vàng như thế nhưng anh cũng không thể nói gì được. Huống hồ, anh cũng nhớ cô…
Thế là, anh quay quay cổ chân, “bụp” một tiếng chạy ra đường chạy 100 mét: “Ra ngoài kia đợi anh nửa tiếng.”
Hình Dục không chạy theo được tốc độ lao như tên bắn của anh, đành ra ngồi đợi dưới gốc cây.
Hình Dục tay ôm cặp, ánh mắt nhìn theo bóng anh, mỗi lần ánh mắt hai người giao nhau, họ đều mỉm cười.
Dựa vào sự cố gắng của mình, cô đã xuất sắc thi đỗ vào trường Đại học Y, Khoa Y học Lâm sàng.
Cô chọn ngày hôm nay đến thăm Hình Khải, chính bởi vì hôm nay là sinh nhật mười tám tuổi của cô. Đương nhiên cô cũng hy vọng nhận được lời chúc phúc của người thân, mặc dù Hình Khải hoàn toàn không biết việc này.
Hình Khải phát huy khả năng tới mức tối đa, chạy thục mạng, sỹ quan huấn luyện mềm lòng, lần đầu tiên tha cho cậu học viên nghịch ngợm.
Khi Hình Khải thở hồng hộc chạy tới bên cạnh Hình Dục, Hình Dục đứng dậy đi về phía anh, đưa cho anh một chai nước suối.
“Em mang nước từ nhà đến à?” Hình Khải thấy xấu hổ, cô có cần phải tiết kiệm đến thế không?
“Uống đi.” Hình Dục lấy khăn tay ra lau mồ hôi cho anh: “Học ở đây vất vả lắm phải không?”
“Cũng ổn, chỉ có điều đồ ăn chán quá!” Hình Khải ngửa cổ uống hết nửa chai nước, khỏi phải nói, nước ở nhà nên vị cũng thật thân quen.
“Cố gắng thêm hai năm nữa là có thể tốt nghiệp rồi, sau khi về nhà ngày nào em cũng nấu cho anh những món anh thích.”
Hình Dục vừa nói vừa lấy trong cặp ra món quà đầu tiên: “Bố tặng anh.”
Hình Khải mở ra xem: “Ồ, đồng hồ thể thao hiệu Casino, thay anh cảm ơn bố.” Anh thuận tay đóng nắp lại, thái độ chậm rãi.
“Đây là của anh Dương Minh tặng anh.”
Hình Khải hào hứng mở ra xem, vờ tỏ ra kinh ngạc hỏi: “Ái chà chà, đây chẳng phải là một tập đĩa rất bình thường sao?”
“Anh ấy nói nội dung trong đó anh sẽ rất thích.”
Mắt Hình Khải sáng lên, lập tức mở thiệp chúc mừng sinh nhật ra xem “Anh biết cậu chẳng thiếu thứ gì, chỉ thiếu món ăn tinh thần. Mấy nghìn tấm hình của các em ngực to tặng cậu từ từ dùng.” (Đặng Dương Minh)
Mắt Hình Khải nhướn lên, người anh em, đúng là người anh em tốt, mẹ kiếp, đúng là người anh em rất hiểu anh.
Anh ho khan một tiếng, làm bộ làm tịch nhét xấp đĩa vào trong túi áo, chìa tay về phía Hình Dục: “Của em đâu?”
“…” Hai tay Hình Dục vẫn giấu trong cặp, sờ sờ vào món quà chẳng ra sao của mình.
“Lấy ra đây đi!”
Hình Dục ngượng ngùng lấy hộp quà ra: “Đừng cười em…”
Hình Khải ngồi xếp bằng dưới nền, cười hắc hắc thích thú, cẩn thận bóc lớp giấy gói bên ngoài ra, khi anh nhìn thấy món quà, anh kinh ngạc, thật không ngờ, đấy lại là một chiếc xe mô hình kinh điển “Porsche 911”.
Hình Dục thấy anh vẫn há miệng ra vì kinh ngạc không nói nên lời, lẳng lặng cụp mắt xuống: “Em không mua được Porsche thật, đành mua mô hình tặng anh.”
Hình Khải tay cầm mô hình xe, chầm chậm nhìn vào khuôn mặt nghiêng nghiêng của cô, khi Hình Dục hỏi anh thích gì, anh đã tùy tiện nói mình thích Porsche, thì ra cô vẫn còn nhớ?
Đột nhiên, anh kéo mạnh Hình Dục vào lòng, quên mất đây là nơi nào, chỉ là trong lúc xúc động muốn ôm cô thôi.
Mặt Hình Dục đập mạnh vào khuôn ngực anh, sống lưng cô như cứng lại. Mặc dù mùi mồ hôi xộc thẳng lên mũi, nhưng cô không đẩy Hình Khải ra, mà còn từ từ cụp mắt xuống, vô thức nghịch nghịch quai ba lô.
Hình Khải đang định nói điều gì đó thì nghe thấy từ xa có tiếng nói vọng lại.
“Hình Khải, sỹ quan huấn luyện đang đi về phía các cậu đấy.”
Hình Khải lúc này mới máy móc đẩy Hình Dục ra, mặt ngượng nghịu, rất không tự nhiên. Anh quay đầu lại mới phát hiện ra vô số cặp mắt từ khắp bốn phía đang chằm chằm quan sát nhất cử nhất động của bọn họ.
Hình Dục kinh ngạc khi thấy sỹ quan huấn luyện mặt mày hằm hằm, bước từng bước dài đi tới, cô nhìn Hình Khải, anh không buồn quay đầu lại, hai mắt vẫn đang nhìn cô chăm chăm.
Thế là, cô lập tức đứng dậy, đi về phía sỹ quan huấn luyện, cúi gập người xuống trước mặt viên sỹ quan: “Xin lỗi, tôi lập tức đi ngay.” Nghĩ đến việc Hình Khải vừa bị phạt chạy 10.000 mét, lòng cô bất giác nhói đau.
Sỹ quan huấn luyện dừng bước, trừng mắt nhìn vào gáy Hình Khải một cái, mặc dù Hình Dục đã ra mặt thỉnh cầu, nhưng Hình Khải vi phạm quy định của trường, không thể tha được.
“Tôi sẽ không phạt cậu ta nữa, nhưng cơm tối chắc chắn không được ăn.” Nói xong sỹ quan huấn luyện quay đầu bỏ đi, ra lệnh cho mấy học viên nữa kéo Hình Khải quay về ký túc xá ngay.
Hình Khải thầm nghĩ, chuyện quái gì thế này? Mình đâu phải có ý định này nọ với Hình Dục, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy đây là lỗi của Hình Dục, bất giác quay đầu trừng mắt lườm cô, nhưng bắt gặp vẻ mặt ngượng ngùng của cô, bàn tay giương nanh múa vuốt của anh chợt khựng lại, vốn định mở miệng trách mắng nhưng khi nói lại thành: “Em ra ngoài đợi anh!”, hoàn toàn giống như một mệnh lệnh. Hình Dục chau mày, cố gắng nhón chân thật cao, vẫy vẫy tay về phía nhóm người càng đi càng xa kia. Cô rất muốn từ chối Hình Khải, nhưng nếu cô nói ra e rằng sẽ lại rước phiền phức không cần thiết vào người, vì vậy cô không nhìn theo nữa, mà đeo ba lô lên. Sau đó, phớt lờ biểu hiện tò mò, vừa quan tâm, vừa vui mừng vì thấy người khác gặp họa của những học viên khác, cô đi ra khỏi trường, bước chân thong thả bình tĩnh.
Tối mùa hè, ve kêu râm ran, tiếng côn trùng ngân nga khe khẽ nơi bụi cỏ, ánh trăng trắng bạc tưới lên bóng hình của một đôi tình nhân.
Trường quân sự này tọa lạc trong núi, mặc dù không khí mùa hè khô nóng, nhưng đến tối vẫn mát lạnh. Hình Dục ngồi dưới một gốc cây lớn, xoa xoa cánh tay lạnh ngắt của mình, không dám đi xa quá mà cũng không dám ở gần quá.
Hình Dục nhớ lại hồi Hình Khải còn ở nhà, mỗi buổi tối Kim Mao Đại Dục đều ồn ào mất vài phút, kêu rống lên ăng ẳng đòi ăn..
Bình thường thì anh cảnh vệ sẽ giúp cho nó ăn, nếu Hình Khải còn chưa ngủ anh sẽ tự mình đi cho nó ăn, đồng thời cũng đá thúng đụng nia đánh thức Hình Dục dậy luôn. Nếu Hình Dục không chịu ra vườn cùng anh, anh sẽ cười nhăn nhở mà cảnh cáo cô rằng, nếu cô không chịu đi anh sẽ để Đại Dục chân bẩn chà đạp khắp nền nhà mà cô đã vất vả lau lau chùi chùi cả ngày.
Mỗi lần như thế, cô đành phải mở cửa phòng, tóc thả ngang vai, bộ dạng ngái ngủ, chạy vụt ra vườn như một hồn ma, ngay sau đó đứng nhìn chằm chằm Đại Dục ăn, còn Đại Dục phải ăn hết số thức ăn đó với tốc độ vô cùng nhanh dưới áp lực lớn mà Hình Dục tạo ra.
Nhớ lại tất cả những chuyện đã qua, Hình Dục bất giác mỉm cười, cô giơ tay lên nhìn đồng hồ, còn một tiếng nữa sinh nhật tuổi mười tám của cô sẽ trôi qua.
Cô chầm chậm ngẩng đầu lên, nhìn về phía cánh cổng trường đang đóng chặt… chuyến xe cuối cùng chắc chắn không còn kịp nữa rồi, nếu Hình Khải vẫn không thuyết phục được sỹ quan huấn luyện cho anh ra ngoài, tối nay cô sẽ ngủ đâu?
Đang mải nghĩ thì thấy một bóng đen nhảy từ trên bức tường cao hơn ba mét xuống thẳng đất, tư thế nhảy khá đẹp, nhưng động tác tiếp đất không hoàn mỹ lắm, ngã chổng vó lên trời.
“Hình Khải…” Hình Dục khẽ gọi một tiếng, vội chạy lại đỡ anh dậy.
Hình Khải chẳng màng đau đớn, hướng về phía Hình Dục giơ tay bảo cô im lặng, cầm chặt tay cô, đặt một tay lên lưng ép cô cúi xuống, cả hai bắt đầu lén lén lút lút lò dò di chuyển.
Hình Dục vội theo sát bước chân gấp gáp của anh, có điều Hình Khải lại không để ý, Hình Dục mặc váy và đi giày bệt, những lá cỏ sắc lẹm quệt vào bắp chân cô, gây ra những vết xước khiến cô đau đớn và tạo thành những vệt đỏ trên chân.
Hai người chạy rất lâu, cho tới khi qua một con dốc nhỏ, Hình Khải đi chậm lại, anh mệt mỏi nằm lăn ra bãi cỏ, cùng lúc ấy, Hình Dục theo đà bị anh kéo, cũng mềm nhũn ngã xuống, hơi thở đứt đoạn.
Hình Khải nghiêng đầu, vô tình nhìn thấy những vết cứa trên chân cô, anh bật người ngồi dậy, kéo chân Hình Dục lại để nhìn, thấy đôi giày bệt của cô dính đầy bùn đất sau mưa, không chỉ đôi chân lấm lem bẩn thỉu vệt bùn mà còn cả những vết máu khô đọng lại do bị cỏ cây cứa phải.
Thấy vậy, Hình Khải vừa tự trách mình vừa tức giận.
“Em ngốc hay là đần? Tại sao không biết bảo anh dừng lại hả?”
Hình Dục cười cười lắc đầu, lấy một gói giấy ăn từ trong ba lô ra, lấy hai tờ đưa cho Hình Khải trước: “Lau mồ hôi đi!”
“Lau gì mà lau, có mang băng y tế không?” Hình Khải thấy cô bình thản như những vết xước kia chẳng liên quan tới mình, anh nổi giận.
Hình Dục duỗi thẳng chân ra, nghiêng đầu nhìn nhìn, giải thích ngắn gọn: “Không sao, em sống ở nông thôn mười lăm năm, cũng chạy khắp những cánh đồng lúa ở đó quen rồi, chút xíu này có là gì đâu.”
“…”
Hình Khải hít một hơi thật sâu, không biết nên mắng hay làm gì cô nữa, cô không biết làm nũng, đâu cần phải tỏ ra cứng rắn tới mức ấy, máu vẫn còn chảy kia kìa!
Anh giật lấy gói giấy trong tay cô, nhấc một chân cô lên, cưỡng ép cởi bằng được đôi giày bệt ra, nhờ ánh trăng lờ mờ, từng chút từng chút giúp cô lau sạch những bùn bẩn trên đó.
Hình Dục nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, trong lòng chợt rung động.
Hình Khải… đang lo lắng cho cô ư? Cô không dám nghĩ, không muốn nghĩ, một bức tranh xuất hiện trong đầu cô.
Ba năm trước, trong ngày âm u mưa gió bão bùng ấy, khi được tin bố mẹ qua đời cô đã sụp đổ tại chỗ. Cô chạy chân trần ra khỏi nhà, đúng lúc đó, một chiếc xe đi lướt qua người cô, cô liền xông tới… không muốn sống nữa, đấy là suy nghĩ duy nhất của cô lúc ấy.
Nhưng lái xe đã kịp thời phanh lại, cô nghĩ rằng người ngồi trong xe nhất định sẽ nổi trận lôi đình, nhưng vị thủ trưởng oai nghiêm đó lại không hề trách mắng cô, nhìn đôi chân đầy thương tích của cô còn thương xót kéo cô lên xe ngồi tránh mưa.
Sau khi lên xe, vị thủ trưởng đó trút bỏ sự oai nghiêm của mình, ông không những nhìn cô cười hiền từ mà còn giúp cô lau sạch bùn đất ở chân. Vị thủ trưởng đó chính là bố của Hình Khải, tướng quân Hình Phục Quốc mà mọi người đều kính sợ.
Bắt đầu từ hôm đó, cô có một cái tên hoàn toàn mới, là Hình Dục, và lúc đó cũng có một người tên Hình Khải xuất hiện, không ngừng thể hiện thái độ chán ghét đối với cô cho dù cô đã cố gắng hết sức để bù đắp.
“Đau thì đừng giả bộ kiên cường nữa!” Hình Khải lau lau tay vào quân phục, sau đó lau nước mắt cho Hình Dục, cô lúc nào cũng khóc rất lặng lẽ như thế, trong lúc anh không để ý, thì cô đã khóc ướt nhòe hết cả mặt rồi. Anh ghét nhất bộ dạng