--> Anh yêu em, 1m45 ạ! - game1s.com

Anh yêu em, 1m45 ạ!

TẢI TRUYỆN VỀ ĐIỆN THOẠI
“Anh yêu em – một mét bốn lăm ạ!” – Câu chuyện về hành trình tìm kiếm tình yêu của một cô gái với ngoại hình bình thường nhưng có tâm hồn rộng mở và một trái tim tràn đầy yêu thương. Có thể bạn sẽ nhìn thấy chính mình ở đâu đó trong các nhân vật của truyện, một Linh mỏng manh dễ vỡ, một Jackson mạnh mẽ, mãnh liệt khi yêu, một Mr.P trầm tĩnh, điềm đạm… Ba người họ cứ quay vòng trong một đường tròn duyên số, mà ở đó tình yêu thương luôn là động lực duy nhất để họ vượt qua mọi nỗi đau.

Nhiều tình tiết hài hước xen lẫn văn phong nhẹ nhàng của một cô gái luôn ý thức được bản thân mình, “Anh yêu em, một mét bốn lăm ạ!” dễ dàng chạm sâu vào trái tim bạn bằng những tình cảm đơn giản, chân thành nhất!

Anh yêu em, một mét bốn lăm ạ! – Câu chuyện giúp bạn nhận ra những điều đặc biệt của chính tâm hồn bạn.

Để biết rằng…

Bạn đủ mạnh mẽ để đối mặt với cuộc sống mỗi ngày.

Đủ yếu đuối để biết rằng bạn không thể làm được tất cả.

Đủ tình yêu thương cho người cần bạn.

Đủ sáng suốt để biết bạn cần gì.

Đủ ngốc để tin vào những điều kỳ diệu.

Và… Sống đủ để là chính mình! Bạn nhé!

[Tải ảnh'>

--- Lời tựa ---

Mỗi con người sinh ra trong cuộc đời này đều là những món quà của Thượng Đế dẫu rằng chúng có thể không hoàn hảo nhưng đó lại là những sự không hoàn hảo độc nhất trên thế giới. Tôi sẽ không nói câu khẩu hiệu to tát là: “các bạn phải tự tin vào chính mình” bởi vì nó có vẻ quá giáo điều và hơi nguyên tắc mà tôi thì vốn không ưa gì những cái khung cứng nhắc

Tôi chỉ muốn nói là: “Tôi biết tôi không hoàn hảo nhưng tôi luôn luôn cố gắng đối xử thật tốt và trân trọng chính mình bởi hơn ai hết tôi biết rằng làm sao có thể mong chờ một ai đó thật lòng chấp nhận con người tôi khi mà tôi còn chẳng coi trọng chính bản thân mình?”

Có thể là bạn nghèo, bạn béo hoặc bạn chỉ như cái kẹo khi đứng cạnh người khác và điều đó khiến cho bạn thường bị cười chê, chế nhạo… Bạn thấy buồn, bạn thấy tủi và bạn trở nên hắt hủi bản thân… Tại sao lại tự góp phần hạ thấp mình như thế?

Vấn đề chiều cao, cân nặng, nhan sắc… cũng chỉ là các yếu tố bên ngoài trong khi yêu thương thường xuất phát từ trong chiếc rương trái tim và phải tìm thật lâu nơi tâm hồn mới thấy. Vì vậy bạn cần gì phải áy náy, đắn đo khi mà mình chẳng có số đo như người mẫu?

Đôi khi, bạn nên biết rằng mình chỉ là một hạt cát bình thường chứ không phải là viên trân châu quý báu. Nếu muốn xuất chúng hơn người, bạn cần phải biến mình trở thành một viên trân châu trước đã.

Cô bé Lọ Lem vốn chỉ quẩn quanh nơi xó bếp lem nhem nhưng lại chiếm được trái tim Hoàng tử chẳng phải nhờ cái quyết tâm và lòng dũng cảm hay sao?

Và Napoleon Bonaparte - Vị hoàng đế lừng danh của nước Pháp – Tuy nhỏ bé nhưng lại khiến cả ngàn người phải e sợ kính phục.

Vậy là hạnh phúc và thành công sẽ đến với bất kỳ ai có đủ tự tin để nắm lấy.

Vì thế, tôi luôn nỗ lực hết mình để chứng minh rằng mình xứng đáng và chờ đợi vào một ngày tươi sáng có một người đến bên thì thầm khẽ bên tai: “Anh yêu em một mét bốn lăm ạ!” Mời mọi người cùng đọc anh yêu em một mét bốn lăm ạ.

(Đây là câu truyện dựa trên những tình tiết có thật cộng với một chút tưởng tượng xa vời. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của mọi người... Thân Chúc những ai đọc truyện này gặp thật nhiều may mắn, thành công, hạnh phúc, và xin hãy tiếp tục ủng hộ mình nha... LOVE ALL)


Chap 1: Oan gia


“Thất nghiệp là một vấn nạn của xã hội” Nó nhớ đã từng nghe nói à không, từng đọc và thậm chí còn từng thuyết trình về cái chủ đề vô cùng to tát này.

Nó vẫn còn nhớ là lúc đó Nó cũng đã tự trang bị cho mình cái tư tưởng chấp nhận điều đó kiểu như “Một phần tất yếu của cuộc sống”.

Nhưng giờ đây, ở cái thì hiện tại này, trong cái thời buổi kinh tế đang ở tình trạng suy thoái vô cùng trầm trọng khiến cho nhà nhà nói chung và Nó nói riêng phải lâm vào cái “Vấn nạn mang tính vĩ mô” kia thì thực tình Nó vẫn không thể thoải mái chấp nhận được. Ngàn lần không, vạn lần không… Không … Không

Nó – Một con bé có niềm đam mê mãnh liệt với thời trang và nghệ thuật múa bút ( tức là có làm thơ, viết văn và vẽ vời những khi tâm hồn tơi bời hoa lá J) – đã từ bỏ cả khát khao nghệ sỹ cháy bỏng như thế mà đâm sầm vào cái khối ngành kinh tế ( Cụ thể là kế toán) vì những “ phán đoán về phương án kiếm cơm” thế nên không thể không oán hờn trước cái thực tại rất chi là tàn nhẫn ấy.

Nó là dân tỉnh lẻ. Cuộc sống của Nó đáng ra cũng sẽ lặng lẽ và bình yên với công việc của một nhân viên quèn tại cái môi trường thân quen nơi Nó từng sinh ra và lớn lên. Nhưng không biết có phải do cá tính không thích cái gì quá bình yên hay do số phận đã định sẵn cuộc sống của Nó phải trải qua nhiều ưu phiền nên đã đẩy Nó lao vào cái vòng xoáy ồn ào nơi phố thị .. Thật tình là Nó vẫn còn quá vô tư để có thể nghĩ tới tương lai.

Và giờ đây, Nó của năm 2012, đang vừa gặm bánh mì vừa nhìn hồ sơ xin việc nằm ngổn ngang trên giường không khỏi thở dài ai oán.

Bỗng chuông điện thoại reo vang, bài “Blue” với giọng hát da diết của Big Bang đột ngột vang lên trong không gian yên tĩnh khiến Nó không khỏi giật mình suýt nghẹn. Cuống quýt vơ vội cốc nước và trợn mắt cố gắng tống miếng bánh mì vô duyên như muốn làm tắt thở, Nó mắt nhắm mắt mở bật nút nghe

- A… A.. A Lô! Hựm (Nó phải cố gắng nuốt tiếp miếng bánh và lấy giọng)

- Ê cu! – Giọng con bạn thân của Nó vang lên sang sảng khiến Nó sém chút vì tức giận quá đà mà ói máu - Đang làm gì đấy? Đã tìm được việc chưa?

- Giời ah! – Nó hét lên - Mày có biết tí nữa là gây ra án mạng không? Không phải tao tự kiêu đâu nhưng mà thật tình là nếu mày có cảm ơn Thượng Đế khi Ông ý cho mày gặp tao một lần thì phải cảm ơn tao đến mười lần vì đã chịu làm bạn mày… Cứ ở bên cạnh mày thế này kiểu gì tao cũng bị mất oan mấy chục năm dương thọ.

- Sax. Làm gì mà ai oán thế cô nương? Tao chỉ muốn hỏi thăm tình hình mày thôi mà! Nó biết con bạn Nó nếu vào lúc khác sẽ khẩu chiến với Nó cho “ra ngô ra khoai” nhưng vì xét đến hoàn cảnh của Nó ở thì hiện tại nên dạo này cũng hay nhường Nó. Cảm giác tội lỗi ùa về làm cho Nó bình tĩnh hơn.

- Ừ thì tình trạng “ Nguyễn y vân” (Vẫn y nguyên) – Nó hài hước nhấn nhá giọng sau đó kết lại bằng một tiếng thở rõ dài…

Đầu dây bên kia chợt lặng im và Nó dường như nghe thấy một hơi thở rất nhẹ nhưng sâu hun hút…

- Số mày làm sao ý! – Con bạn buông lời cảm thán và một phút sau đắn đo, ngập ngừng nói tiếp - Tao thấy công việc nhiều lắm mà sao mày vẫn không tìm được vậy?

- Ừ thì công việc không thiếu nhưng vì ngoại hình tao yếu nên mới đáng lo – Lại thở dài – Mà đời bất công thật! Trong lúc Tao đang phải xẻn xo thì những hot girl chân dài dù óc chỉ bằng quả nho vẫn thản nhiên tiêu tiền như rác. Thử hỏi hồng nhan phận bạc ở đâu? Nó nói một mạch như muốn trút tất cả những dấm dứt đè nén trong lòng…. Rồi…. Sau… đó… Tiếp tục thở miên man….

- Thôi mày! Có phải chỗ nào cũng thế đâu. Cứ bình tĩnh.. Trước sau gì cũng phải đi làm mà.. Con bạn vẫn kiên nhẫn lặp đi lặp lại “Bài ca không quên” để an ủi Nó.

- Ờ! Thôi! Mày làm đi. Tao lại đi nộp hồ sơ đây. Thế nhé! – Nó cúp máy cái rụp mà không đợi con bạn nhắn nhủ thêm điều gì vì Nó biết lại vẫn là những lời khích lệ chung chung… Nó bỗng thấy buồn và tủi thân ghê gớm…

Chuông điện thoại lại reo vang, Nó bắt máy rồi trả lời mà không thèm nhìn người gọi tới:

- Gì nữa cô nương! Tao đã nói là phải đi nộp hồ sơ mà! Giờ đang trong tình trạng không có mảnh vải che thân trên người nè! Mày muốn tao bị cảm lạnh chết hả? Tao đúng là tổn thọ vì mày mất! – Nó xổ một tràng hệt như khẩu súng đã trót lên đạn mà chẳng may bị cướp cò.

- ………… Một khoảng im lặng kéo dài

- A looooo! Mày có đó không? Sao gọi mà chẳng nói gì thế? – Nó hỏi dồn dập nhưng đáp lại chỉ có một sự yên tĩnh trêu ngươi.

- .. A.. LOooo ! Nói gì đi chứ! Không nói là tao cụp máy tiếp nhá! Nó cảm thấy máu mình dường như đã dồn toàn bộ lên não. Đang định tắt máy thì đầu dây bên kia có tiếng trả lời…

- … A lô! – Giọng một người đàn ông ngập ngừng vang lên. Âm thanh vô cùng ấm áp vậy mà Nó thấy dọc sống lưng ớn lạnh…

Nó đứng hình mất 30 giây, miệng há hốc.. Và sau đó vội vã cụp máy không quên ngửa mặt than thầm “ Trời ơi là trời! Đất ơi là Đất!”

Chuông điện thoại lại reo vang, lần này Nó nhìn rất cẩn thận.. Một hàng số lạ nhấp nháy. Nghĩ là số công ty nào đó gọi phỏng vấn, Nó nhấn nút nhận cuộc gọi và cất giọng “mồi” quyến rũ:

- A Lô! Linh nghe!

- … A Lô! - Lại chất giọng trầm ấm vang lên nhưng tâm trạng của Nó chẳng thể bình yên khi nhận ra đó chính là “tên vừa nãy”. Nó kinh hãi, một giọt mồ hôi rơi rất nhanh trên đôi má nóng bừng ... Với một sức mạnh phi thường, Nó khẽ nuốt nước bọt và cố gắng lấy lại bình tĩnh:

- Dạ! A lô! Linh nghe!

- Chào Linh! – Đầu dây bên kia tỏ ra rất thiện chí – Mình có việc muốn trao đổi với Linh. Hi vọng là Bạn đã mặc đủ quần áo ấm để chúng ta có thể nói chuyện. Được chứ? “Phía bên kia đầu dây” có tiếng người cố nén cười khiến Nó chỉ muốn nhảy xổ tới trước mặt mà đấm cho hắn một phát thật đau nhưng vì cái phương châm của Nó là “ Cười trước, tát sau” nên Nó cố nuốt nỗi đau mà trả lời bình thản:

- Dạ! Anh yên tâm! – Nó hít một hơi thật sâu - Được cái da em cũng dày nên trong hoàn cảnh thời tiết khắc nghiệt thế nào cũng vẫn bảo đảm an toàn sức khỏe! ( Mà thật tình là Nó cũng thấy lớp biểu bì trên mặt Nó dường như đang phát triển với tốc độ ánh sáng). Nuốt khan một cái, Nó nắm chặt tay, cắn răng nói tiếp – Có chuyện gì không ah?

- À! Chẳng là Mình có thấy Linh đăng tin tìm việc trên báo. Mình thấy bạn phù hợp với vị trí mà Công ty mình đang có nhu cầu tuyển dụng. Vậy bạn có muốn đến Công ty mình nộp hồ sơ và phỏng vấn không?

“ Nộp hồ sơ và phỏng vấn” Sáu chữ này xẹt qua trong đầu Nó như nguồn điện cáp quang khiến mắt Nó chợt sáng lóe lên như hai cái đèn cao áp kèm theo cái miệng rộng ngoác tới tận mang tai. Chuyện xấu hổ vừa rồi dường như đã “thuộc về nơi xa lắm” đến mức Nó bỗng thấy “Phía bên kia đầu dây” bỗng dưng cũng trở nên đáng yêu lạ. Nó hí ha hí hửng trả lời ngay lập tức:

- Dạ! Được Ah! Anh cho em địa chỉ để em tới nộp hồ sơ ạh!

- OK! Bạn lấy giấy bút ra đi mình đọc cho!

- Dạ! Anh chờ em chút! OK! Công ty… Rồi!.. Đường… Rồi!... Dạ khoảng hai giờ chiều nay em sẽ mang hồ sơ tới ạh! Cảm ơn anh nha! Nó tỏ ra lịch sự.

- Không có gì! “Phía bên kia đầu dây” nhẹ nhàng nói. Rồi với một thái độ tỉnh bơ “Hắn” tiếp tục “Phun châu, nhả ngọc” để hoàn thành nốt cái kết bất ngờ:

- Sài Gòn mùa này thời tiết đã có chút lạnh rồi thế nên em “Chịu khó” mặc đủ áo quần cho khỏi bệnh nhé! Hẹn gặp em chiều nay. Chào em!

Từng từ từng chữ được “Hắn” nhấn nhá rất chi là ẩn ý khiến Nó thiếu chút nữa là giống như Chu Du trong Tam Quốc Diễn Nghĩa ngày xưa bị Gia Cát Lượng chọc cho tức đến nỗi hộc máu mà chết..

Nhưng tất nhiên đó là cảm nhận của Nó ở thì tương lai sau này chứ lúc đó, ở thì hiện tại, Nó chỉ thẫn thờ rồi buông được đúng một câu theo phản xạ mà xin thề là trước khi gác máy, Nó còn nghe thấy tiếng cười vô cùng sảng khoái của “Hắn”:

- Dạ! Em chào anh ạh! ( “Ối Trời ơi là Trời! Đất ơi là Đất!”)

Và quả tình là sau khi buông điện thoại xuống, những lời “ Châu ngọc” của “Phía bên kia đầu dây” mới từ từ ngấm vào Nó như thuốc trừ sâu khiến Nó nhớ lâu và bắt đầu hạ quyết tâm nuôi “Mối thù truyền kiếp”. Nó nắm tay và nghiến răng kèn kẹt như Cóc gọi trời mưa .. Gì chứ! Dám động đến cái đứa “Thủ đoạn có thừa” như Nó thì “Hắn” nhất định là chết chắc...


Chap 2: Tham vọng nảy sinh.


Hoàn cảnh của Nó bây giờ nếu nói một cách văn hoa thì rằng là Nó đang lâm vào tình trạng bị “ bần cùng hóa” một cách triệt để đến mức đã chính thức trở thành thành viên điển hình của “giai cấp vô sản” , còn nếu nói theo “kiểu dân dã” mà người ta vẫn thường gọi là “ nói toạc móng heo” thì Nó đang ở trong một tình trạng cực kỳ bi đát vừa vô cùng đói khát vừa túng bấn dã man.

“Đói khát” tự bản thân nó đã là hai từ tượng hình hoàn hảo để diễn tả rồi nên sẽ chẳng cần phải kể lể gì thêm. Còn cái gọi là “túng bấn dã man” được biểu hiện rất rõ ràng qua danh sách (Nó thậm chí có thể vanh vách từng cái tên) của những người mà Nó cần phải cám ơn và trả nợ đang không ngừng dài ra la liệt tỷ lệ thuận với từng giờ, từng phút Nó bị cộp cái mác “thất nghiệp” bỏng rát trên trán.

Và còn rất nhiều những cái a,b,c khác kéo theo nữa để Nó có thể dễ dàng nêu ra cả đống lý do cho cái quyết định vẫn đi nộp hồ sơ của mình.

Nhưng, thật lòng mà nói thì tất cả những điều đó vẫn chẳng đủ để Nó gạt bỏ mặc cảm về cái tình huống xấu hổ vừa mới xảy ra mà chính là do cái người mà Nó chẳng biết là ai đấy đã kéo Nó đến với Cái công ty mà bình thường Nó sẽ không bao giờ đến sau khi gặp phải chuyện như thế.

Nó không phải là một đứa thích ôm sĩ diện hão nhưng lại có một lòng tự trọng cao ngất trời vì thế cho nên Nó đã, đang và sẽ đập tơi bời những kẻ nào dám trà đạp lên cái “phạm trù tự tôn” của Nó.

Vậy là Nó với áo sơ mi, quần jean, mái tóc vic cắt ngắn choằn ngọn cong, ngọn vểnh ôm lấy khuôn mặt vuông vuông và với tâm trạng như khẩu súng đã được lên nòng, cứ thế nghênh nghênh mang theo bộ hồ sơ lao ra khỏi nhà.

Trời Sài Gòn tháng chín bất ổn bởi nắng và mưa đan xen lẫn lộn, hỗn độn như chính tâm trạng của Nó bây giờ. Nó đã từng rất yêu những cơn mưa nhưng mưa Sài Gòn dường như có hơi quá dữ dội làm cho Nó thật sự có chút e ngại. Với lại làm gì có ai thích đến công ty phỏng vấn trong tình trạng ướt sũng như con chuột mắc mưa và lấm lem bùn đất.

Cũng may là hôm nay trời rất trong xanh. Khẽ nheo nheo đôi mắt dài, Nó vui sướng nhìn Mặt Trời đang lấp lánh trên cao. Nó yêu chết cái nắng miền Nam dịu dàng chứ không bỏng rát như quê Nó. Có điều, dù sao thì tính chất hóa học của nắng vẫn là nóng thế nên những tia nắng vàng ươm kia dường như cứ muốn xuyên qua lớp áo khoác dày và đốt cháy làn da mỏng manh của Nó.

Ngoài đường ken xe và khói bụi.. Nó mệt mỏi ngáp một cái rõ dài khi đứng chờ dưới chân cột đèn giao thông. “Kể cũng lạ, - Nó chợt nghĩ - cùng là đèn như nhau, chỉ được lắp khác có mỗi cái màu mà thằng nhanh , thằng chậm”… Nó chợt chạnh lòng nghĩ tới số phận bản thân và không khỏi thở dài một cái…

Nó đến Công ty khi đồng hồ chỉ 13h 50 phút. Lầm lũi dắt “con chiến mã” đi gửi rồi căng tai hóng hớt hai người coi xe nói chuyện với nhau bằng tiếng Nghệ An đặc sệt ( lúc đầu Nó cứ tưởng là người nước ngoài vì chả hiểu nổi họ đang nói gì ) sau đó chỉnh sửa sơ sài trang phục và lấy tay cào qua mớ tóc bị gió làm rối, Nó kiêu hãnh bước tới nơi – cần – tới trong tư thế ngẩng cao đầu.

Công ty là một căn nhà bốn tầng đồ sộ, bên ngoài được trang trí bằng những hoa văn màu vàng tinh tế và được thiết kế rất nhiều cửa kính vừa để hứng ánh nắng mặt trời cũng vừa như tận dụng để trưng bày sản phẩm. Phía bên phải lối vào được bố trí một đài phun nước nhỏ và xen kẽ nhiều cây xanh nằm lọt thỏm dưới cái dốc đá thoai thoải. Tầng trệt được bố trí khiến người ta cảm giác như đang lọt vào một quán cà phê của giới thượng lưu. Hàng chục cái bàn và ghế salon cao cấp màu nâu nhạt được sắp xếp tinh tế khiến cho không gian trở nên hoàn hảo lạ lùng, nói chung là tương đối hợp với “gu” thẩm mỹ của Nó.

Nó nhận ra cái không gian đáng yêu này thật sự đã làm Nó “Bị thích” và nếu chỉ được dùng một câu để diễn tả cảm giác của Nó lúc này thì chỉ có thể là “ Thích chết đi được”

Đã là Con Người thì ai cũng như ai từ đứa trẻ lên hai đến những người đầu đã hai thứ tóc khi đã yêu thích thứ gì đó đều sẽ nảy sinh một quyết tâm vô cùng “ bình dân học vụ” đó là: “ Có được cái mình muốn”. Chỉ khác ở chỗ khi là trẻ con do còn non nớt nên cái ham muốn đó được bộc lộ ra rõ ràng còn khi lớn lên, va vấp nhiều, họ sẽ biết kìm chế, biết che giấu rồi âm thầm lập kế hoạch chiến đấu kiểu như “ Nếm mật, nằm gai và luôn sẵn sàng ra tay ngay khi cơ hội tới”

Mà Nó thì rõ ràng là đã được bố mẹ, anh chị em, bạn bè, hàng xóm, thân bằng cố hữu gần xa .. Thậm chí là cả những người chỉ vô tình lướt qua trên đường công nhận Nó là một con người ( Cho dù có lúc hơi hâm hâm một tí, ẩm ương một tẹo và không mấy để tâm đến những ý nghĩ xiêu vẹo, lươn lẹo của người đời) nhưng quan trọng là Nó vẫn là một con người vì thế cho nên cái quyết tâm được trở thành một thành viên ở cái nơi đáng yêu này trong Nó càng lúc càng mạnh mẽ.

Nó nắm chặt đến mức bộ hồ sơ trên tay hằn rõ sự cong vẹo đau đớn nhưng Nó chả mấy bận tâm. Ánh mắt Nó lướt nhanh qua từng milimet trong căn phòng rồi ghim thẳng vào cái bục gỗ tương đối lớn có đề hàng chữ “ Reception” màu đỏ nổi bật. Nó đưa tay vuốt lại mớ tóc rối, khẽ nuốt nước bọt rồi từng bước từng bước một nhằm vào bàn lễ tân mà tiến tới.

- Dạ.. Em chào chị! Chị làm ơn cho em hỏi một chút được không ạh? – Nó cất cái giọng “ngọt chết ruồi” mà có lần con bạn thân vô tình nghe được đã vì kinh hãi quá độ mà cảm thán thốt lên bốn từ vàng ngọc là “sởn cả da gà”.

Không biết là do sự ngọt ngào trong giọng nói của Nó hay do cái âm thanh phát ra quá đột ngột khiến cho Chị lễ tân đang cắm cúi nhìn vào màn hình máy vi tính khẽ rùng mình một cái nhưng với một bản lĩnh kinh hồn Chị lập tức trả lời không quên kèm theo “nụ cười kỹ thuật số”:

- Dạ! Chào chị! Em có thể giúp gì cho chị ạh?

Nó ngây người tròn xoe mắt nhìn người đối diện. Nó phục chị lễ tân sát đất. Chị quả là thiên tài! Có biến không đổi sắc! Phút chốc quên mất mục đích của mình, Nó cứ đứng đó há hốc mồm nhìn về phía trước.

Chị lễ tân thấy người đối diện cứ nhìn mình chằm chằm dường như hơi bối rối. Chị khẽ chớp chớp đôi mi chải mascara cong vút rồi tiếp tục hỏi lại một cách kiên nhẫn:

- Chị cần em giúp gì ạh?

Nó sau phút đờ đẫn cũng đã kịp tỉnh ra, vội vã trả lời và không quên nở một nụ cười làm mồi câu thiện cảm:

- Dạ! Em nghe nói Công ty mình đang có nhu cầu tuyển kế toán. Em muốn đến để nộp hồ sơ và phỏng vấn ạh!

- … Uhm!.... Bạn có hẹn trước không? – Chị lễ tân hình như hơi cau mày hỏi.

“Thói đời vốn là đen bạc thế” – Nó thầm nghĩ – Lúc trước chị lễ tân tưởng Nó là khách hàng còn vồn vã ân cần bây giờ thấy Nó không phải là thượng đế nên thái độ có phần khinh bạc.. “Ôi! Tình người giờ mới nhạt làm sao!” – Nó không khỏi buông một câu cảm thán kèm theo một cái nhún vai rất chi là ai oán.

- Dạ có ạh! Em được anh… Đang thao thao bất tuyệt Nó chợt khựng lại.. Híc híc.. Giờ Nó mới nhớ ra Nó mải chìm trong sung sướng với cả oán hờn nên quên mất tiêu việc hỏi tên “Hắn”. Giờ biết trả lời sao đây? Chả lẽ lại nói là “Em được anh “phía bên kia đầu dây” gọi tới phỏng vấn” và để cho cái chị lễ tân đang ngạo nghễ kia cười cho thối mũi.

Nó lại đứng hình thêm ba mươi giây. Sau đó ánh mắt Nó nhất quyết di chuyển từ đôi mắt chải masscara đen sì xuống đôi bàn chân nhỏ nhắn và ghim chặt xuống sàn nhà được lát gạch hoa màu nâu bóng loáng.

- Uhm… Nó vặn vẹo ngón chân và không ngừng dày vò bộ hồ sơ khốn khổ.

Chị lễ tân dường như đã quen với cái kiểu “chết bất thình lình” của Nó nên chỉ lặng lẽ đứng nhìn và khẽ lắc đầu ngao ngán.

Rõ ràng là đang ở trong căn phòng máy lạnh hoạt động hết công suất vậy mà từng giọt mồ hôi của Nó vẫn khẽ lăn dài trên má và dọc sống lưng, câu hỏi “làm sao đây” cứ không ngừng vang lên trong đầu Nó.

Đã trải qua một chặng đường dài để đến đây, đã đạp đổ cả cái xấu hổ của nhi nữ thường tình và hơn hết là đã quyết tâm trả thù cái kẻ mà Nó vẫn chưa kịp biết là ai đấy thế nên Nó không thể ra về khi chưa chiến đấu như thế này được.. Không! KHông! TUYỆT ĐỐI KHÔNG!

Có câu nói “Trời sinh voi ắt trời sinh cỏ”

Và thế là “ Cái khó nó tự ló cái khôn”

Nó tự dưng tìm thấy một cái phao cứu sinh khi nhìn thấy dòng số lạ nằm chình ình trong cái điện thoại thuộc thời kì đồ đá của Nó.

Nó có số của “hắn” He he he

Nó hướng mắt lên và thấy chị lễ tân đã quay về màn hình máy vi tính từ lúc nào.

Quyết định lờ luôn chị lễ tân để cho tâm trạng bình yên mà chuẩn bị cho trận chiến phía trước, Nó bước ra ngoài sảnh chờ, vừa ngắm dòng nước đang không ngừng phun lên vừa bấm nút gọi cho “phía bên kia đầu dây”.

- A lô! – Giọng hắn vang lên sau đúng ba hồi chuông

- A lô! Chào anh! Em là Linh. Người mà hồi trưa anh có gọi điện hẹn em tới nộp hồ sơ, anh có nhớ không ạh? – Nó cố gắng kìm chế hai hàm răng chỉ muốn nghiến chặt vào nhau giả vờ cất giọng ngây thơ vô số tội.

- A! Cô bé lười mặc quần áo! – Hắn hí ha hí hửng nói rõ to khiến Nó suýt chết vì sặc… nước bọt. “Lão này còn nguy hiểm hơn cả con bạn thân của mình – Nó thầm nghĩ rồi lại đâm băn khoăn, lo lắng tự hỏi - Có lẽ nào dương thọ của Nó chỉ ngắn ngủi thế này thôi sao?” @.@

- Không phải em lười! - Nó nuốt nước bọt một lần nữa rồi nhấn mạnh từng chữ - Chỉ là em thích tìm về với thiên nhiên thôi

- Ồ! Đừng nói với anh em là chuyển giới của Tazzan nhá! “Hắn” vẫn tiếp tục “phun châu nhả ngọc”

Sặc! Giờ thì Nó đã tin là lời nói cũng có thể giết chết người rồi!

- Cứ cho là thế đi! – Nó ấm ức nuốt cục tức đang chèn ngang cổ họng, nắm chặt tay tự nhủ “ Quân tử báo thù mười năm chưa muộn. Phải nhịn! Phải nhịn!”. Hít một hơi thật sâu, Nó tiếp tục nói – Em nghĩ vấn đề quần áo của em không đáng để anh phải bận tâm đâu. Hiện tại em đang đứng dưới sảnh công ty nè. Giờ sao anh?

Nhận thấy giọng nói pha chút tức giận của Nó “phía bên kia đầu dây” cũng nghiêm túc trở lại và cất giọng ấm áp:

- Em bước vào cửa chính, đi một đoạn sẽ thấy thang máy bên tay phải. Bấm lầu ba rồi vô phòng nhân sự nha!

- Dạ! Em cảm ơn anh ạh! Nói xong Nó cúp máy ngay lập tức. Từ nãy tới giờ Nó đã phải cố gắng hết sức để có thể bình tĩnh mà hoàn thành nốt cái gọi là phép lịch sự tối thiểu.
Ngăn dòng khí nóng đang chỉ chực trào ra như quả bom sắp đến giờ phát nổ, Nó đau khổ lê bước tới thang máy, trong đầu không ngừng vang lên lời thề Nhất định sẽ có ngày Nó cho hắn biết tay… Nhất định là như thế!


Chap 3: Kẻ đáng thương.


Nó lập tức lao ra khỏi cái không gian chật hẹp khi cửa thang máy vừa bật mở. Nó rất ghét sự tù túng và gò bó. Cá tính của Nó là ưa thích sự thoải mái cũng như phong thái phóng khoáng tự nhiên – một trong những tính cách điển hình của cung Nhân Mã.

Lầu ba được bố trí đúng theo phong cách công sở kiểu mẫu là mấy gian phòng trải dài theo một hành lang hẹp. Có điều nhờ cách bố trí một khoảng trống nhỏ phía sau ô cửa kính rất lớn chiếm gần hết chiều rộng căn phòng để tận dụng ánh sáng mặt trời và cả những chậu cây xanh được sắp xếp xen kẽ một cách tài tình, khéo léo khiến cho không gian như được kéo thêm ra làm cho những ai vừa bước khỏi cửa thang máy đều không khỏi thốt lên một từ: “Choáng!”

Nuốt nước bọt một cái. Nó lại một lần nữa bị cái quang cảnh nơi đây làm cho “bị yêu chết”.

Nhưng tất nhiên là Nó vẫn không thể nào quên cái “nhiệm vụ cao cả” kèm theo một đống lý do a bờ cờ đã thôi thúc Nó đến đây. Nắm chắc bộ hồ sơ trên tay, Nó hùng dũng bước tới gõ cửa gian phòng có treo bảng “ Phòng Nhân sự” sáng chói trong ánh nắng.

“ Cốc…Cốc… Cốc” Tiếng gõ cửa khô khốc vang lên trong không gian yên tĩnh, Nó nín thở chờ đợi.
- Vào đi! – Tiếng một người phụ nữ vang lên rõ ràng và đầy uy lực.

Nó nhẹ nhàng vặn cái nắm cửa, hít một hơi thật sâu tự nhủ: “ Kẻ thù của ta! Here I come!”

Cánh cửa bật mở và thật tình thì Nó chỉ muốn té ngửa….

Bởi vì, cho dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng Nó vẫn không khỏi ấm ức khi hoàn toàn không xác định được trong cả đống người kia ai là “Phía bên kia đầu dây” – chủ nhân “mối thù truyền kiếp” của Nó.

Nó ngó trước ngó sau, nhận thấy Phòng Nhân sự có khoảng chục “nhân khẩu” xếp theo thứ tự tăng dần từ người Nó nên gọi bằng anh chị cho đến những bậc cha chú cao niên. Ánh đèn chiếu sáng trưng soi rõ một cái bàn dài chạy suốt căn phòng được ngăn thành những ô nhỏ và trong mỗi ô đó là thế giới riêng của các thành viên, một cái kệ sách rất to chứa nhiều tài liệu được xếp gọn gàng ở góc phòng đối diện với cửa ra vào trông rất bắt mắt cũng như rất nhiều thứ đồ đạc khác được bố trí rất hợp lý và ngăn nắp.

Ngắm đi ngắm lại, đoán tới đoán lui Nó cũng chẳng thể đoán ra cái người – Nó – Cần – Phải – báo – thù ấy là ai.. Có lúc Nó ngờ ngợ là chàng trai da ngăm đen ngồi ở góc bàn phía tay phải, có lúc lại tưởng là một anh “mày râu nhẵn nhụi áo quần bảnh bao” vừa ngẩng lên nhìn… Hu hu.. Lần thứ hai Nó lại quên không hỏi tên hắn… LÀM THẾ NÀO BÂY GIỜ?

Trong lúc đang “lơ ngơ như bò đeo nơ” thì một bàn tay khẽ đặt lên vai khiến Nó giật mình nhảy dựng lên một cái như vừa nhìn thấy gián (loài côn trùng duy nhất Nó sợ) và vô tình đập đầu vào cánh cửa:

- Á! Nó không tự chủ hét lên kèm theo một cái mặt rất chi là dúm dó.

Và thế là Nó làm cho cả chục con người đang nhốn nháo xung quanh phút chốc bị đứng hình hàng loạt ( Nó Thậm chí còn không nghe thấy cả tiếng máy lạnh lẽ ra là đang o o chạy nữa

Sax! Nó nuốt khan một cái! Đã đành rằng là hồi bé tí xíu Nó cũng từng ước mơ được trở thành người mẫu, diễn viên và cao xa hơn là hoa hậu để được mọi người chú ý ( tất nhiên trọng tâm vẫn là cái phần được trầm trồ khen ngợi rồi chiêm ngưỡng)… Nhưng mà … Trong hoàn cảnh này… Thì thật tình là.. xấu hổ quá hic hic .

Được cái Nó đã và đang là thành viên tích cực của biệt đội mang tên gọi “phản ứng nhanh” thế nên Nó ngay lập tức đưa cái tên đáng ghét kia thành “mục tiêu” rồi “ngắm bắn”:

- A… Chị … À … ANH ( Nó hơi ngập ngừng vì phản ứng quá nhanh nên vẫn chưa kịp xác định giới tính J) sau đó dõng dạc nói tiếp, ánh mắt láy lên một sự tinh quái vô cùng – ĐỒ… BIẾN …THÁI!

“Quả đúng là quá thông minh” – Nó thầm tự nhủ rồi không khỏi kính phục chính mình - Và thật tình thì Nó đã thành công, thành công, đại đại thành công vì chỉ sau ba từ được phát âm rõ ràng qua miệng Nó thì cả cái sàn diễn mang tên “Phòng nhân sự” đã có một ngôi sao sáng chói là “Hắn” he he he.

Nó sung sướng ngắm nhìn cái kẻ đã làm Nó trở thành “nghệ sỹ bất đắc dĩ” đang đờ mặt ra nhìn Nó với cái cằm gần như muốn rớt khỏi gương mặt. Kể ra thì cũng tội nghiệp nhưng ai bảo đắt tội với Nó làm chi mà nhất là khi Nó lại đang đi những bước đầu tiên để thực hiện mục đích.

- W… Wh… What’s? - Rõ khổ! Tên đó chắc bị sốc quá độ thành ra lắp bắp không thốt nên lời

Nhưng mà...Ớ! Tiếng Anh ah? – Một câu hỏi xẹt qua trong đầu khiến Nó phải “chịu khó chiếu cố” quan sát người đối diện và cũng há hốc mồm chả thua gì hắn.

Bởi vì mỗi một con người khi được sinh ra trên cõi đời này, ngoài những ưu điểm hơn người thì còn có cả những nhược điểm chí mạng vậy nên từ xưa tới nay nào có mấy ai dám vỗ ngực tự xưng là ta đây hoàn hảo.

Mà Nó thì đã được chứng minh là một con người nên phải đau lòng mà thừa nhận rằng điểm yếu của Nó có thể liệt kê ra hàng tá Và một trong số những yếu điểm đó là …. Nó vô cùng thích ngắm con trai nước ngoài.

Cũng chả hiểu vì sao và vì đâu nhưng những cái mũi cao, đôi mắt sâu và cả những cái dáng người với chiều cao hoàn hảo ấy khiến Nó có một cảm giác nửa như thân quen nửa như xa lạ. Nói chung là … Rất khó tả.

Thế mà Trời ạ! “Kẻ đáng thương” kia đích thị là người ngoại quốc mà lại còn là Người ngoại quốc đẹp trai mới chết con gái nhà người ta không chứ

Hắn có một đôi mắt màu xanh da trời sâu thăm thẳm và bí ẩn như biển, một mái tóc vàng được cắt tỉa gọn gàng không ngừng lấp lóa dưới ánh đèn tựa như một mặt trời thu nhỏ và một làn da trắng nổi bật trên nền bộ vest đen sang trọng khiến “Kẻ đáng thương” chẳng khác nào một diễn viên vừa bước ra từ phim trường Holiwood. Hic hic..

Nó trong phút chốc quên cả đau, quên cả kế hoạch với cả mưu sâu cứ đứng đó giương mắt ếch lên nhìn hắn và hắn thì cũng đơ ra, bối rối trước những ánh mắt thể hiện sự tò mò không giấu giếm của những khán giả xung quanh.

Một lúc sau dường như đã trấn tĩnh lại và với phong thái lịch thiệp của một người ngoại quốc “Kẻ đáng thương” nhìn chăm chú vào Nó rồi cất giọng ấm áp tỏ rõ sự quan tâm:

- Are you OK? – Vừa nói hắn vừa đưa tay về phía Nó.

- I… I’m OK! – Nó vội vã đưa tay gạt cái bàn tay với những ngón thon dài đang định chạm vào trán mình rồi thuận đà nhảy về phía sau tránh theo phản xạ làm cho đôi mắt tuyệt đẹp của “Kẻ đáng thương” kia thoáng ánh lên chút ngỡ ngàng vì bị từ chối một cách quá ư là phũ phàng.

- What's going on? Why does everyone look at me? Hắn tiếp tục vừa hỏi vừa chăm chú nhìn Nó.

- I… I …. Do .. Don’t .. Nó đang định lắp bắp cái câu “Em không biết” nhưng lại nhớ ra mình chính là nguyên nhân to đùng đã khiến hắn trở thành “mục tiêu chú ý” nên đành bỏ rơi câu nói và kiên quyết nhìn mấy ngón chân đang miết xuống sàn nhà một cách khổ sở.

Hic hic hic… “ Cái tên “phía bên kia đầu dây” chết tiệt! Đáng ghét! Khó ưa! Cái tên oan gia đen đủi” – Nó chỉ biết không ngừng lầm bầm rủa xả cái “kẻ đáng ghét” đã làm cho Nó lâm vào tình cảnh thương đau này. Hình như tất cả những gì dính dáng đến hắn (trừ anh ngoại quốc điển trai kia) đều muốn thử thách sự bình yên của Nó.

Cũng may là đường ăn ở của Nó không đến nỗi nào thế nên dù có sắp phải “chết đứng” hay gặp hiểm nguy ra sao thì vẫn sẽ có một bàn tay chìa ra giúp đỡ

Nó mừng còn hơn nhặt được vàng khi bỗng từ đâu đó bên ngoài hành lang một giọng nam vang lên và cắt đứt cái bầu không khí im lặng đáng sợ đang bao trùm trong phòng:

- Jackson! Where are you? Jackson!

Sau cái âm thanh kia, Khán giả của Sân khấu “Phòng nhân sự” như sực tỉnh lập tức trở lại công việc đang làm dở nhưng Nó thừa biết là họ vẫn ngầm quan sát, theo dõi hai nhân vật chính là Nó và hắn.

- I’m here! – “Kẻ đáng thương” lập tức trả lời, mắt vẫn không rời khỏi Nó.

- Hurry up! Deputy director wants to meet you. – Giọng nói vẫn phát ra phía bên ngoài hành lang dường như không có ý định xuất hiện.

- OK! I’m coming!

“Kẻ đáng thương” quay người định bước đi nhưng rồi như sực nhớ điều gì bèn quay lại phía Nó vừa nói vừa nở một nụ cười thiên thần:

- Nice to meet you, girl! I’m looking forward to seeing you soon.

Hic… Hic… Trái tim Nó tự nhiên đập nhanh một cách vô cớ khiến Nó gần như ngạt thở. Nụ cười kia quả thật là đã vượt quá sức chịu đựng của Nó rồi.

- I… I hope so! Nó lại lắp bắp.. Thật ra Nó còn muốn nói nhiều hơn nữa cơ nhưng vì vốn tiếng Anh không nhiều nên Nó chỉ có thể nói những câu đơn giản thế.

Anh chàng ngoại quốc điển trai đã đi từ bao giờ mà Nó vẫn cứ đứng đó đờ ra như một con ngốc, mãi đến khi có tiếng nói vang lên sau lưng Nó mới giật mình trở về thực tại.

- UHM! Cô bé đến đây có việc gì thế?

-Á!(Hơi giật mình) À! Em được gọi đến phỏng vấn cho vị trí kế toán ạ!

- Vậy em ngồi xuống đây! Đưa hồ sơ cho chị!

- Dạ! Nó nhe ra một nụ cười nai tơ hết sức rồi nhanh chóng ngồi xuống. Nó ngầm quan sát người đối diện bất chợt trong đầu xẹt qua một ý nghĩ: “ Đúng là các cụ nói cấm có sai chủ nào thì tớ nấy. Giọng nói mượt mà và cuốn hút đích thị là của một mỹ nhân ”

Nó gần như không mấy ấn tượng về buổi phỏng vấn hôm đó mà thậm chí còn không rõ mình về nhà bằng cách nào nữa. Tất cả đọng lại trong tâm trí Nó là gương mặt điển trai, mái tóc vàng lấp lóa, đôi mắt biển sâu thăm thẳm và nụ cười của một thiên sứ.. Hic.. Hic.. Tim Nó đã đập rất nhanh…Có khi nào Nó đã ngã vào biển tình không? Từ xưa đến nay Nó chỉ giỏi bơi chìm thôi.. Rơi vào đó rồi… Chắc chắn là sẽ bị chết đuối…

Buổi tối hôm đó, trong lúc Nó vẫn đang tự kỷ với những suy nghĩ lộn xộn trong đầu thì điện thoại của Nó chợt vang lên.

Nó nhớ Heraclit - một triết gia vĩ đại của Hy Lạp cổ đại - đã từng nói thế này: “Không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông” .

Và vì vậy cho nên Nó nhấc điện thoại nhưng vẫn không quên xem tên người gọi tới một phần vì Nó không muốn là người đi ngược lại luận điểm bất hủ của một nhà triết học nhưng còn phần khác to hơn là không muốn bị người ta lôi mấy chuyện riêng tư như áo quần.. ra mà bêu xấu nữa.

- A lô! Gì thế mày? – Nhận ra dãy số của con bạn thân Nó lập tức to giọng hỏi.

- Gì cái thùng phi di động! – Con bạn đang cất giọng mắm tôm rồi hình như lại nhớ ra hoàn cảnh của Nó liền vội vã dịu lại – Tao đã bảo tối nào cũng phải gọi điện báo cáo tình hình cho Tao mà sao mày cứ để cổ tao ngày một dài ra thế?

- À! Tưởng chuyện gì! Cổ dài cho nó dai không đứt Mà tại sao tao phải báo cáo với mày nhở? Mẹ tao ở nhà vẫn mạnh khỏe và trẻ như năm mươi nhá – Nó biết con bạn rất lo cho Nó nên cảm động vô cùng nhưng mà vẫn không khỏi nhăn nhăn nhở nhở.

- Sax. Mày đừng có đem gậy tầm vông quất vào mặt hồ đang yên ả nak. Khuya thế này rồi để bác ngủ cho ngon đi. Nói mau! Hôm nay xin việc thế nào?

- Thế nào là thế nào? Nó tiếp tục xí xớn.

- Đừng có mà thấy tao nhân nhượng mà lấn tới nhá . Mày thừa biết là một khi đã tức nước vỡ bờ thì chị Dậu cũng thuận đà mà lao vào uýnh lộn đấy! ( Trời ơi là Trời! Đất ơi là Đất! Nếu Ngô Tất Tố mà còn sống chắc cũng phải ngả mũ kính phục trình cảm thụ văn học của con bạn thân Nó mất thôi)- Có nói không? Không là Tao cúp máy nhá! – Con bạn bắt đầu nổi cáu.

- He he he. Bình tĩnh cô Nương! Mày mà cứ bốc hỏa thế là cháy phừng phừng nhan sắc đấy. Từ từ rồi cao su cũng sẽ nhừ mà

- Con hâm! Khai mau! Lại gặp thằng nước ngoài nào đẹp giai hả? – Con bạn đột ngột đặt một câu hỏi chả liên quan.

Sax. Tim Nó đập mạnh một cái. Đúng là con chấy cắn đôi có khác chẳng có gì có thể qua mắt nổi nhau. Biết thế nhưng Nó vẫn bối rối hỏi lại:

- Sao mày biết? Này! Tao bảo thật! Có khi mày nên mở hàng coi bói đi, đắt khách lắm đấy! Nhớ chừa cho tao làm chân nhang đèn rồi hai bọn mình cùng lừa thiên hạ hehehe.

- Chuyện! Tao mà lại! - Con bạn Nó dài giọng tỏ vẻ mãn nguyện lắm - Rõ khổ! Có cái đứa bạn cứ thấy trai ngoại là lại lên cơn hâm. Mấy hôm nay mày như cái người đang sống trong cõi âm thế mà bây giờ lại còn chơi trò bệnh nhân có vấn đề về thần kinh nên tưng tửng - Nó dám đưa đầu ra mà thề rằng bên kia đầu dây cái mặt con bạn chí cốt của Nóđang vênh lên còn cái mũi thì chắc phải to bằng quả cà chua mất.

- Ế! Ngừng điện thoại nhá! Tao phải gọi 911 đã. Nó giả vờ tỏ vẻ vô cùng nghiêm trọng.

- Sao thế? Có chuyện gì vậy? Con bạn bị Nó dọa cho cũng trở nên hốt hoảng – Mày đau ở đâu ah? Có cần tao tới đó không? Bị làm sao thế?

- À không! – Nó bất giác mỉm cười và thấy con bạn sao mà dễ thương quá thể - Tao không sao! Tao định gọi điện cho 911 kêu họ qua chờ sẵn ngoài cửa phòng mày đề phòng mày tự sướng quá độ rồi bị nổ mũi thì khổ lắm. Ha ha ha! Nói xong Nó phá lên cười.

- Con ranh! – Con bạn Nó sau phút ngỡ ngàng cũng bật cười – Mày cứ liệu hồn đấy! Mà thôi! Đừng đánh trống lảng nữa! Mau kể cho tao biết tình hình ngày hôm nay đi – Con bạn Nó vẫn nhất quyết theo đuổi mục tiêu không chịu buông tha cho Nó.
- À thì…

Và thế là Nó ngoan ngoãn thuật lại cho con bạn nghe về một ngày nhiều biến động của mình khiến cho con bé ( căn cứ vào hơi thở khi thì dồn dập lúc lại đứng yên của đầu dây bên kia ) Nó đoán bạn Nó lúc thì nghiến răng kèn kẹt, khi lại trợn mắt há mồm rồi cuối cùng thì vừa phán một câu vừa mỉm cười rất chi là bí ẩn:

- Túm lại là hôm nay mày định vô Địa Ngục để bắt Quỷ Sa Tăng ai ngờ lại vơ ngay được Thiên thần đứt cánh. He he he. Quả là trong họa có phúc mà.

- Là họa hay là phúc tới lúc tự khắc sẽ biết! Nhưng thật lòng tao rất muốn được làm việc ở đó – Nó nói một cách chân thành rồi thở một cái rõ dài - Haizz! Không biết bao giờ mới có kết quả nhở.

- Thế họ hẹn bao giờ?

- Ba hôm nữa. Chỗ nào cũng vậy! Bao nhiêu lần rồi… - Nó buồn chán nói - Lại hứa hẹn .. Lại đợi chờ... Chẳng phải hứa hẹn chỉ là tạm hoãn chưa thực hiện cái gì đó ở thì hiện tại nhưng sẽ hoàn thành nó vào 1 thời điểm khác trong tương lai sao? Thế thì vì đâu mà người ta có cái quyền "hứa" rồi tự ý lờ đi lời "hẹn" nhở?

- … Im lặng! Không ai bảo ai mà ở cả hai bên đầu dây đều nghe thấy tiếng thở dài cả chục ki lô mét

- Thôi! Ngủ sớm đi. Đừng nghĩ vẩn vơ nữa. Chúc mày “gặp chàng trong mơ nhá” – Con bạn vội vã cắt đứt cái không gian đang dần trở nên u ám

- Ừ! Chúc bé ngủ ngon! Nhớ buổi đêm quay sang ôm người máu me be bét bên cạnh cho người ta đỡ lạnh nhá. Nó cố gắng giả vờ cười gượng gạo.

- Uhm. Bye!

-Bye!

Buông điện thoại xuống , Nó với tay tắt cái bóng đèn treo trên tường. Bóng tối bao trùm cả căn phòng nhỏ rồi chả mấy chốc phủ dài trên đôi mắt Nó.

Ai biết Ngày mai rồi sẽ ra sao?


Chap4: Đợi chờ và cạm bẫy


Dạo này Nó hay nằm mơ về một đám cưới “Đẹp như mơ”. Nó thấy Nó khoác trên mình bộ váy cưới trắng tinh và khuôn mặt cực kỳ lừa tình như diễn viên Hàn Quốc tức là mũi cao, mắt to tròn và gương mặt nhỏ xinh chứ không phải là cái mũi tẹt, mắt dài và cái mẹt thì như cái đồng hồ báo thức vẫn hiện diện trong cái ảnh chứng minh nhân dân của Nó nhưng mà Nó lại biết chắc chắn cái cô chân dài mặt búp bê kia chính là Nó ( đã nói là mơ mà) và cô ấy – cũng tức là Nó – đang tay trong tay tiến vào lễ đường với một chàng trai có vẻ đẹp thiên thần

Chú rể mặc một bộ vest màu đen sang trọng, mái tóc ngắn màu vàng ánh lên rực rỡ, đôi bàn tay với những ngón thon dài không ngừng siết chặt tay Nó như một lời khẳng định sẽ chẳng bao giờ buông rơi… Nó hạnh phúc bước đi giữa những ánh mắt của mọi người xung quanh..

Bục làm lễ ngập tràn sắc trắng của hoa phong lan điểm xuyết thêm màu vàng của những ngọn lửa lấp lánh tỏa ra từ những cây nến trắng tạo nên một không gian tinh khôi như cổ tích. Và giữa cái không gian tuyệt đẹp ấy là vị cha sứ với gương mặt hiền từ của một vị thánh đang chờ đợi…

- Con có đồng ý lấy người này làm vợ và hứa sẽ luôn chung thủy, yêu thương, chăm sóc và bảo vệ cô ấy cho dù sung sướng hay nghèo hèn, thành công hay thất bại không?

Đôi mắt màu biển xanh sâu thẳm nhìn Nó trìu mến và lấp lánh yêu thương trong khi đôi môi hoàn mĩ cất lên ba từ làm tim Nó như tan chảy:

- Con đồng ý!

Loáng một cái, Nó đã thấy Nó - Vẫn trong trang phục cô dâu- ngồi vắt vẻo đằng sau trên một chiếc xe đạp và đang đi trên con đường trải đầy lá vàng rơi. Không gian xung quanh ngập tràn màu vàng cổ tích thậm chí đến cả cái bó hoa Nó cầm trên tay cũng là những đóa hoa mặt trời chói lọi.

Trong khi Nó đang choáng vì cái romantic của cảnh quan thì người mặc áo đen phía trước ( Chính là cái chú rể thiên thần vừa nãy) quay lại nhìn Nó vừa cười rất tươi vừa nói:

- Anh xin hứa sẽ luôn bên cạnh em và yêu em cả đời!

Mái tóc sáng lấp lóa như mặt trời khiến Nó lại bị choáng tập hai nhưng lần này là Choáng trong hạnh phúc

Đang trong lúc lãng mạn như thế thì một bóng đen không biết từ đâu lao ra chặn phía đầu xe khiến cô dâu và chú rể suýt té nhào (may mà đang mơ và cả hai cứ như cascader chuyên nghiệp nên không sao). Nó đưa ánh mắt căm phẫn nhìn về phía đối diện xem kẻ nào mà to gan lớn mật dám phá cái khung cảnh đẹp như trong mơ của Nó và kết quả thì chỉ nhìn thấy hai cái sừng màu đỏ cắm trên một hình thù giống con người nhưng đen thùi lùi không thể xác định rõ

- Đừng lấy con bé đó.. Nó lười mặc quần áo lắm! Nó không phải là một người vợ tốt! Nó chỉ hợp với rừng rú thôi!

Nói xong bóng đen đột ngột nhảy tới nắm tay và kéo Nó ra khỏi chú rể thiên thần. Ánh mắt biển xanh ngập tràn sự sững sờ và đau khổ không ngừng nhìn Nó đăm đăm cứ ngày càng xa dần, .. xa dần và mờ đi qua làn nước nhòe nhoẹt. Nó cố gắng đưa cánh tay ngắn củn hướng về người Nó yêu thương nhưng khoảng cách cứ thế lớn dần…Nó không ngừng vùng vẫy rồi hét lên tuyệt vọng…

Nó bừng tỉnh, đập vào mắt là ánh sáng lập lòe của bóng đèn ngủ hình thỏ ngọc xinh xắn trên tường. Nó thở phào nhẹ nhõm tự nhủ: “Ác mộng! Chỉ là ác mộng thôi!” Hic hic..Tên đáng ghét đó đúng là kẻ thù truyền kiếp của Nó thật mà.. Dám chui cả vào giấc ngủ của Nó mà phá đám nữa… Kiểu này nếu có cơ hội Nó thề nhất định sẽ làm cho hắn sống không bằng chết mới hả dạ.

Nhưng hiển nhiên là việc mà Nó có thể làm bây giờ chỉ là ngồi yên và ngoan ngoãn đợi chờ.

Nếu ai đó nói “Đợi chờ là hạnh phúc” thì Nó thà làm tất cả mọi thứ để không có cái “hạnh phúc” đó còn hơn. Nó ghét cay ghét đắng việc mình ở thế bị động. Với Nó, khẩu hiệu “Thích là nhích” vô cùng,.vô cùng.. chuẩn xác.

Ngày thứ nhất sau buổi phỏng vấn, Nó nhận được cuộc gọi đi phỏng vấn ở một công ty khác. Nó rất thích câu nói “Đừng bao giờ đặt tất cả số trứng bạn có vào cùng một chỗ” vì thế nên cho dù rất hi vọng sẽ được làm thành viên của cái Công ty có “kẻ đáng ghét” cũng như một người – bắt– đầu - muốn - gặp thì Nó vẫn sẵn sàng tìm kiếm những vận may khác để chắc chắn rằng sẽ không có cơ hội nào bị bỏ qua một cách đáng tiếc.

Nó đã rất chăm chỉ, rất cố gắng nhưng hình như số phận cứ thích trêu đùa Nó.

Nó suýt khóc vì ấm ức và tủi thân khi phải ngồi đợi chờ vật vờ giữa trưa Sài Gòn nắng cháy để rồi cuối cùng nhận ra tất cả chỉ để phục vụ cho những trò đùa tình duyên vớ vẩn.

Nó bắt đầu ghét và căm phẫn những kẻ vô lương tâm muốn marketing cho Công ty bằng cách lừa gạt những người đang vô cùng cần một công việc thật sự như Nó.

Đó là còn chưa kể đến những vụ lừa đảo lấy Laptop, điện thoại, xe máy thậm chí là cả cái quý giá nhất của người con gái nữa. Đúng là một lũ không có trái tim! Chả nhẽ với chúng, Nó và những người cùng hoàn cảnh như Nó chưa đủ để nhận được một chút xíu thương cảm hay sao?

“Xin việc” hai từ tuy vô cùng đơn giản nhưng lại chứa đựng cả một hành trình dài. Giống như bạn đang đi trên một con đường rừng ngoằn nghèo chưa có lối ra, sẽ luôn có những con thú nguy hiểm rình rập và vồ vập bất cứ lúc nào nếu chẳng may sơ ý. Đặc biệt là trong tình hình hiện tại, khi rừng đang bị tàn phá vô cùng nghiêm trọng thì số lượng những con thú ấy cũng càng ngày càng tăng và mức độ liều lĩnh cũng tỉ lệ thuận với mức độ háu đói.

Như bạn Nó,suýt chút nữa bị dẫn vào nhà nghỉ…

Như danh sách nạn nhân mất xe máy, điện thoại ngày càng dài trên các bài báo kêu gọi nhân dân cảnh giác…

Như Nó, với biết bao ấm ức, tủi hờn khi lầm lũi quay về từ các công ty chẳng có nhu cầu nhưng vẫn đăng tuyển dụng và chỉ biết hậm hực, căm tức khi điện thoại không ngừng bị vấy bẩn bởi những lời gợi tình khiếm nhã…

Nó không phải đứa hay đổ lỗi cho hoàn cảnh nhưng hình như thời đại này đang làm cho con người dần mất đi một chữ “tình” thì phải?

Ví dụ cụ thể: Ngã tư gần nhà Nó dạo này bỗng xuất hiện một đứa trẻ tật nguyền ngồi ven đường, tay giơ giơ một cái rổ đựng mấy bịch bông ngoáy tai trông rất thương… Đã nhiều lần Nó muốn dừng lại và giúp em nhưng Nó lại sợ…

Nó nhớ có lần đã nghe trên đài phát thanh về một làng toàn người già và trẻ em bị một lũ vô lương tâm lùa ra đường bắt làm ăn xin. Người đi đường cũng vì thương mà sẵn sàng chia sẻ những gì họ có nhưng lại không biết rằng mình đã vô tình tiếp tay cho tội ác.. Làm người tốt mà thiếu hiểu biết thì còn nguy hiểm hơn cả những kẻ âm mưu làm việc xấu và Nó hoàn toàn không muốn bị như thế. Vậy là .. Hết lần này đến lần khác, Nó tặc lưỡi đi qua cho dù lương tâm cứ không yên…

Đấy! Có phải đời đã làm Nó phải sống bạc không?

Ngày thứ hai, Nó rủ một con bạn đi uống bia và hát Karaoke cho quên sầu. Nó muốn say, muốn hét, muốn tất cả những u uất bắn ra hết để Nó được nhẹ lòng… Nhưng rốt cuộc Nó vẫn tỉnh, quá tỉnh để cảm nhận rõ từng nỗi đau và tuyệt vọng đang không ngừng gặm nhấm cái thân hình bé nhỏ của Nó…

Nó về nhà khi trời đã nhá nhem tối. Lò dò bước vào nhà,mở máy tính định online chém gió cho đỡ buồn thì phát hiện ra dây cáp của con chuột máy tính đã bị đứt đôi bởi một đường răng rất ngọt và thủ phạm không ai khác ngoài con chuột thật đen thùi lùi đang nhởn nhơ dạo chơi trước mặt Nó kia. Nó tìm mọi cách để trừng trị và tống cổ cái vị khách không mời đó đi nhưng không được… Mọi người xung quanh dường như cứ muốn vùi dập Nó,thậm chí cả cái con chuột chết tiệt kia cũng ngạo nghễ vênh vênh đôi mắt coi thường Nó… Bất lực! Nó khóc.. Khóc rất to.. Và rất nhiều…

Ngày thứ ba, Nó bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Sau một đêm khóc miệt mài đôi mắt của Nó trở nên nặng trĩu. Nó mơ màng bấm nút nghe và cất giọng ngái ngủ:

- A… Lô!

- Ms Nature dậy thôi! - Giọng đàn ông ấm áp cất lên khiến Nó tỉnh cả ngủ vội vã bật dậy một cách vô thức – Gì chứ! Đã là Kẻ thù thì dù có chết Nó cũng nhận ra vì trong đầu sớm đã mặc định sẵn “chất âm u” trong giọng nói

- Mít…Mít gì cơ? – Nó vốn ngu tiếng anh mà.

- Ms Nature… Mít – Nây - Trờ - Hắn đánh vần từng tiếng (Trời ơi là trời! Đất ơi là Đất! có nhục mặt không cơ chứ) Em nghe rõ chưa?

- Dạ! em nghe rõ rồi ạ! Thì ra anh thèm ăn mít! – Nó nghe rõ tiếng đầu dây bên kia hình như bị sặc (Cho chết! đáng đời) Nó cố hoãn sự sung sướng đang dâng lên trong lòng nói tiếp - Nhưng mà đất thành phố hiếm lắm, nhà em không có chỗ trồng mít anh ạk! Anh chịu khó xách người ra chợ nhá.

Ha ha ha.. Nó khoái chí bịt ống nghe và nhe răng hết cỡ..

Trái ngược với vẻ hí hửng của Nó, đầu dây bên kia cất giọng buồn buồn:

- Lẽ ra là có chuyện quan trọng muốn nói với em.. Nhưng em đã nói thế rồi thì anh đành xách người đi chợ vậy..Haizz - Hắn cố ý thở một hơi rõ dài

- Á! – Nó sau phút tự sướng mới chợt nghĩ ra hôm nay là ngày nhận kết quả - Giờ phải làm sao đây? Hic hic… Đúng là cái mồm nó hại cái thân mà

- Ấy! Làm gì mà vội thế - Nó quay ngoắt 180 độ cất giọng năn nỉ - Cơm không ăn thì gạo còn đó.. Mít giờ chưa có thì lát nữa đi mua.. Đi đâu mà vội mà vàng… Ăn uống phải đàng hoàng ..mới xứng đàn ông (Hic… Nó rối quá tuôn ra một tràng nhưng mà cũng hợp lý phết nhở - “Mình phục mình quá cơ” Nó không khỏi tự nhủ) Anh có chuyện gì muốn nói với em ak?

- À! Chả là anh biết em yêu thiên nhiên nên chắc chắn phải sống gần thiên nhiên lại sẵn Công ty có mấy người đang thèm ăn mít nên định nhờ em trèo cây hái giùm ấy mà.. Ai ngờ không có.. Thế thì anh đành đi mua vậy… Haizz

Sặc! Tên ác ôn nông thôn này định kéo dài đến bao giờ đây? Đúng là vỏ quýt dày có mũi dao nhọn mà – Nó đau đớn nhủ thầm.

- Dạ thôi cho em xin ak! – Nó ấm ức nuốt cục tức to như quả trứng gà trong họng tự nhủ “ tất cả vì tương lai con em chúng ta” – Có gì để lát em trèo em hái cho ak ( Nói câu này xong Nó chỉ muốn đâm đầu vào gối mà tự tử)- Anh có chuyện gì thì nói luôn và ngay đi ạ! Huhuhu Mặt Nó gần như méo xệch ôy.

“Phía bên kia đầu dây” thấy thái độ miễn cưỡng của Nó cũng thôi không trêu chọc nữa nhưng mà sự khoái chí vẫn lộ rõ qua ngữ khí của hắn:

- Uhm! Em có lòng cho thì anh cũng không nên từ chối (Ặc ặc.. Tống.. Mít trắng trợn chưa?) Có hai việc anh muốn nói với em. Thứ nhất là… - Hắn cố ý kéo dài - lát nữa em nhớ “bảo vệ sức khỏe bà mẹ và trẻ em” trèo cây cẩn thận kẻo mít chưa rơi mà người đã rụng thì tụi anh chắc nuốt không trôi .. (Rõ ràng có tiếng nén cười ) Còn việc thứ hai là…

Giời ạ! Đồ đáng ghét! Bày đặt câu giờ nữa…

- Dạ em biết rồi! Mẹ em với em em ở nhà an toàn lắm. Anh khỏi lo! Anh mau nói việc thứ hai đi ak! – Nó nóng ruột thúc giục.

- À… Uhm… Ờ… (Hắn cố ý ậm ờ thêm một lúc nữa làm Nó chợt có cái ước ao giá như được cầm con dao cứa vài nhát vào cái cổ họng ấy cho đỡ tức)

- Dạ! Em nghe ạk!

- Việc thứ hai là… Em đã trúng tuyển và sẽ bắt đầu công việc vào thứ hai. Chúc mừng em! Lần này hắn bắn luôn một tràng không nghỉ.

“Trúng… Trúng tuyển” – Hai chữ xẹt qua như một mũi tên xé toạc tờ giấy u mê trong đầu Nó khiến cho đôi mắt Nó trở nên quá sáng và đôi môi chả biết từ lúc nào đã tự ý vẽ ra một nụ cười làm cho tổng quan gương mặt của Nó trở nên ngu một cách toàn diện nhưng mà… Bây giờ Nó có soi gương đâu nhỉ?

AAAAAAAAAAAAAA – Nó muốn hét lên thật to - Nó không tin vào tai mình nữa… Nó đã trúng tuyển… Nó đã có việc làm..Chấm dứt tháng ngày buồn tủi…AAAAAAAA

Hàng ngàn niềm sung sướng đang trào dâng trong tim Nó làm Nó hạnh phúc vô cùng và cũng như lần trước, Nó lại bất chợt thấy đầu dây bên kia sao tự dưng cũng trở nên đáng yêu quá thể. Nó cất giọng mượt như tơ Trung Quốc thỏ thẻ:

- Dạ! Em sẽ cố gắng hết sức! Em cảm ơn anh ạ!

Không chờ đáp lại, Nó vội vã cúp máy và dường như quên hết những ân oán cá nhân, Nó chợt nghĩ tới con bạn thân thể nào cũng hét lên hết cỡ khi biết tin này, nhớ đến Mẹ, đến em sẽ nhẹ lòng biết bao khi Nó đã thôi không còn lông bông nữa..

Nó ấn những con số thân quen, đôi môi nở nụ cười thật tươi…

Số phận Nó phải chăng đã mỉm cười?


Chap 5: Lộ diện


- AAAAAAAAAAAA! Tiếng con bạn thân hét lên lanh lảnh qua ống nghe khiến cho Nó dù đã tiên liệu trước mà bỏ điện thoại cách xa cả thước vẫn không khỏi giật mình nhăn nhó.

- Bình tĩnh! Thật sự bình tĩnh… Nó nhỏ giọng khuyên nhủ nhưng mà thật ra Nó còn muốn hét to hơn thế nữa kìa - Mày có muốn ngày mai vừa thò mặt ra ngoài cửa là bị ném đá tơi bời không? Tao không muốn phải dành tháng lương đầu tiên để mua đường sữa, nhang đèn cho mày đâu nhá!

- Hê hê hê – Bên kia đầu dây con bạn bỗng cười rất chi là đểu cáng – Mày có nghe câu “ Khi sung sướng thì đừng nên hoãn lại nếu không muốn bị phát dại ngay” chưa? Thế nên ak! Mày nhá! Phải lập tức phát tiết cái niềm vui ấy đi kẻo ngày mai lại phải vào trại tâm thần thì khổ mẹ, khổ em, khổ thêm cả phần tao nữa!

- Thôi! Cho em xin! Chị cứ đường thẳng mà phang chứ đi đường vòng làm gì cho nó chóng mặt. – Nó giả bộ thở dài ra vẻ kiên quyết - Em nghe nhạc hiệu là đoán được chương trình rồi. Có yêu cầu gì thì nói nhanh còn kịp. Đúng là Giang sơn khó đổi bản tính khó dời, con bạn Nó dù có cố gắng thế nào cũng chả thể nhường Nó mãi

- Giỏi! Không hổ danh làm hảo bằng hữu của tao. Tình hình là hôm nay tao mới khám phá ra một quán kem ngon - bổ - rẻ nhá. Hay là…

- KEMMMMMMMMMMMMM ! Nó hét lên một cách không tự chủ mà chả để con bạn nói hết câu bày tỏ “thâm ý”.

(Má ơi! Đúng là có bạn thâ
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 3806
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN