--> Cách Cách Cát Tường - game1s.com
Old school Easter eggs.

Cách Cách Cát Tường

Chương 1

Lộp cộp, lộp cộp. . . .

Một chiếc xe ngựa có mái che thoạt nhìn rất bình thường, đang từ từ chạy trên đường đá ở kinh thành về phía cửa thành.

Bên ngoài đang có tuyết lớn rơi xuống, tiếng chuyển động bình thường của bánh xe rất có quy luật, ngồi trong buồng xe ấm áp, thật rất muốn ngủ.

“Ngô đại ca, chúng ta phải ra khỏi thành sao?”

Bên trong buồng xe, một nữ tử dung mạo xấu xí, trên mặt hiện đầy vết sẹo lớn ló đầu ra ngoài rèm, hỏi nam nhân ngồi kéo đầu ngựa đằng trước.

Âm thanh của nữ tử tao nhã trơn mềm, không hề giống với dung mạo dọa người của nàng.

“Không ra khỏi thành. Phượng chủ tử trong ngõ nhỏ hạ lệnh cứu muội ra khỏi phủ Đông vương, nhưng không bảo ta đưa muội ra khỏi thành. Ngài ấy còn phân phó, đang chờ chúng ta trước quán rượu Oa Oa.” Nam tử trẻ tuổi quay đầu lại nhìn một cái, ánh mắt kiên định ẩn chứa dịu dàng.

“Phượng chủ tử?” Nữ tử hỏi, giọng nói trơn mềm có chút kinh ngạc.

“Đúng vậy, Phượng chủ tử về kinh rồi, ngài ấy muốn gặp muội.” Ngô Viễn Sơn nói.

Nghe thế, Trân Châu không có hỏi nhiều nữa. Nàng biết Phượng chủ tử tự mình lên kinh tìm nàng, nhất định là có chuyện gấp gáp. Còn là chuyện gì, thì chờ gặp Phượng chủ tử tự nhiên sẽ hiểu.

“Muội chắc đã chịu khổ trong địa lao phủ Đông vương rồi?” Trầm mặc chốc lát, Ngô Viễn Sơn hỏi.

Trân Châu lắc đầu một cái. “Không có gì.” Giọng điệu của nàng rất nhạt, giống như đã quen rồi.

“Bối lặc Đông phủ không có làm khó muội chứ?” Ngô Viễn Sơn lại hỏi.

Trân Châu lại lắc đầu. Nàng không phải nhân vật quan trọng, còn nữa, cũng không có chứng cớ trực tiếp chứng minh nàng hại chết lão phúc tấn phủ Cung thân vương, nàng chỉ bị nhốt thật lâu, đói bụng thật lâu, khát thật lâu. . . . . .

Nàng biết, người hạ lệnh không cho mình ăn uống, là bối lặc Duẫn Đường.

Có lẽ hắn nghĩ một nha đầu bình thường, nhịn không qua ba ngày sẽ bởi vì đói bụng khó nhịn mà cho khẩu cung, nói ra lời thật, nàng ở trong thủy lao phủ trong Đông vương đói bụng khoảng sáu ngày, chỉ uống nước bẩn trên đất tù.

Sự hành hạ mà người khác không thể nhịn được đối với nàng cũng không là gì, đau khổ nhiều năm qua đã sớm giúp nàng học được nhẫn nhục chịu đựng. . . . . .

Huống chi nàng biết mình tuyệt sẽ không đói chết ở phủ Đông vương, bởi vì nàng tin tưởng, Ngô Viễn Sơn nhất định sẽ tới cứu nàng.

“Đằng trước có một trạm nhỏ!” Ngô Viễn Sơn chợt nắm chặt dây cương, làm chậm lại tốc độ xe ngựa.

“Là kiểm tra người đến.” Vén rèm trước xe lên, Trân Châu lưu ý đến người canh giữ trước trạm nhỏ, là thủ vệ Đông phủ. “Người của phủ Đông vương biết ta trốn.” Nàng nhẹ giọng nói.

Để rèm xuống, nàng quay đầu về gương đồng trong buồng xe bên, giơ tay lột ra da giả trên mặt. . . .

“Chớ hoảng hốt, chúng ta từ từ chạy xe tới.” Phía sau rèm, giọng nói của nàng dịu dàng bình tĩnh.

Da giả trên mặt đã được lột bỏ hết, gương mặt tái nhợt xuất hiện trong gương đồng.

Dáng người trong kính rất thon gọn, dung mạo trắng nõn nhưng không đẹp. Nàng rất bình thường, bình thường đến mức nam nhân thiên hạ tuyệt sẽ không nhìn nàng lâu, cộng thêm bề ngoài quá gầy nhỏ, nếu như đứng ở trong đám người, thường thường chỉ là một bóng dáng mờ nhạt thôi. Nhưng nếu nhất định phải tìm ra chỗ đặc biệt trong dung mạo của nàng, thì chỉ có cặp con ngươi mát lạnh thấy đáy kia, sạch sẽ sáng rõ, chiếu thẳng vào lòng người khiến người ta khắc sâu ấn tượng.

Nhưng, cũng chỉ là khắc sâu ấn tượng mà thôi.

Nam nhân không hề thích một nữ tử có ánh mắt quá minh mẫn, lại thiếu hụt xinh đẹp, nữ nhân như vậy sẽ chỉ làm cho người khác cảm thấy khó đến gần.

“Ta hiểu!” Ngô Viễn Sơn buông lỏng dây cương, mặc cho con ngựa chậm rãi đi tới.

Nhiều năm qua, hai người đã sớm có ăn ý.

Bỏ rèm xuống, nàng ngồi ở trong xe ngựa, bình tĩnh chờ đợi lát nữa bị kiểm tra.

Gần mười năm rồi, Trân Châu luôn dùng khuôn mặt xấu xí, ẩn núp trong phủ Cung thân vương, cố gắng khiến mình trở thành nha đầu cận thân mà phúc tấn Cung thân vương tín nhiệm nhất.

Cho đến tháng trước, phúc tấn Cung thân vương bị độc hại bởi độc phát tán chậm, Trân Châu bị mang tội giết chủ, bị nhốt vào tù ở phủ Đông vương, sau đó mới được Ngô Viễn Sơn cứu ra.

“Hí –“

Con ngựa hí một tiếng. Quả nhiên, xe ngựa bị chặn lại ở trạm gác. Trạm gác này được xây trên con đường đi thông ra ngoài thành, bất luận ra khỏi thành, hay là tiến về quán rượu trong ngõ nhỏ, đều phải đi qua con đường này.

“Này, bên trong có ai? Gọi người trong buồng xe ra ngoài!” Thủ vệ vây cạnh xe ngựa thét với Ngô Viễn Sơn.

“Bên trong không có ai, chỉ có biểu muội bà con xa của ta.”

“Biểu muội nào? Gọi ra!”

“Việc này. . . . Sợ rằng không có tiện.” Ngô Viễn Sơn nói.

Hắn biết Trân Châu đã kéo tấm da giả xuống, dung mạo thánh nữ há có thể để tên nam nhân xấu này túy ý khinh nhờn?

“Không tiện? Ngươi tự đâm đầu vào chỗ chết à?!” Thủ vệ hỏi câu này đã không nhịn được, thủ vệ bên cạnh cũng vây lại hết.

“Muội muội ta là còn khuê nữ chưa có xuất giá, không thích hợp xuất đầu lộ diện –“

“Phi! Ngươi cho rằng muội muội ngươi là bảo vật? Là cách cách hay là công chúa?!” Thủ vệ kia cười lạnh một tiếng, nói tiếp: “Bối lặc gia của ta nói muốn soát người, ngươi mau ngoan ngoãn bảo ‘khuê nữ’ nhà người ló mặt ra ngoài, nếu khuê nữ không làm, thì vào địa lao sẽ thành tàn hoa bại liễu đấy!”

Nghe thủ vệ vũ nhục Trân Châu như vậy, Ngô Viễn Sơn nắm chặt quả đấm, nén giận, lạnh lùng thốt: “Cũng chỉ là chó của vương phủ, chó cậy gần nhà, lấn áp lương dân à?”

“Ngươi nói cái gì?!” Mấy thủ vệ thay đổi sắc mặt, hai con ngươi nhất thời trợn thật lớn.

Ngô Viễn Sơn bĩu môi cười lạnh một tiếng, ánh mắt khinh miệt.

Thủ vệ tức giận hai mắt trợn lên, thịt trên mặt co giật –

“Ngươi tự đâm đầu vào chỗ chết!”

“Dừng tay!”

Theo một tiếng quát khẽ này, mấy thủ vệ đang vây quanh, muốn gây sự lập tức cứng lại.

Ngô Viễn Sơn đưa ánh mắt về phía âm thanh đó, muốn biết là ai có mặt mũi lớn như vậy, có thể gọi những tên chó săn này dừng tay.

“Không nghe thấy người ta mắng trên đầu chủ tử ngươi, còn không biết thu lại?”

Âm thanh lạnh nhạt của nam nhân vô cùng không hòa hài với nụ cười trên gương mặt tuấn tú thượng, chỉ có người ở gần hắn mới nhìn ra được — ánh mắt của hắn lạnh lùng.

“Bối Lặc Gia. . . . . .”

Bọn thủ vệ vốn phách lối chợt cung kính hết, mọi người câm như hến.

Ngô Viễn Sơn rũ mắt xuống, ánh mắt tận lực không tiếp xúc với nam nhân lạnh lùng trước mắt –

Phượng chủ tử đã từng nói đến thủ đoạn của bối lặc Duẫn Đường, Ngô Viễn Sơn vô cùng biết rõ, thế tử phủ Đông vương bất cần đời trong truyền thuyết này, có địa vị hết sức quan trọng ở trong triều, hoàng đế người Mãn Thanh coi hắn như tay trái tay phải, nhưng người ngoài chỉ biết rằng, thế tử Đông phủ là tên nhà giàu suốt ngày vào thanh lâu quán rượu.

“Phủ Đông vương phụng ý chỉ hoàng thượng tra án” Duẫn Đường lạnh nhạt không nhanh không chậm quẳng xuống một câu. “Phạm nhân chạy mất nên không tránh được cản đường kiểm tra, thất lễ, nhưng phải làm theo quy định.”

Lời vừa mới dứt, thủ vệ đã bao bọc vây quanh xe ngựa.

Ngô Viễn Sơn không biến sắc, hạ mí mắt nói: “Tiểu dân không phải không cho kiểm tra, nếu là để phá án, dĩ nhiên phối hợp!” Hắn đưa tay vén rèm lên –

Chỉ thấy một nữ tử nghiêng người ngồi ở bên trong buồng xe, cả người mặc quần áo trắng, thon gầy thanh nhã, mái tóc đen nhánh che nửa mặt, nhất thời cũng nhìn không ra diện mạo.

“Muội tử, bối lặc gia muốn tra án, chúng ta phối hợp một chút đi!” Ngô Viễn Sơn thét vào trong buồng xe.

Nữ nhân trong xe ngựa bỗng nhúc nhích, từ từ vén rèm ra ngoài.

“Bối lặc gia.” Sau khi nữ tử xuống xe liền cúi đầu, cúi người. Sau đó nàng ngẩng mặt lên, con ngươi mát lạnh nhìn người trước mắt.

Nam nhân có dung mạoanh tuấn, lại cộng thêm quý khí tốt đẹp bẩm sinh, cho dù là ai, khi đối diện gương mặt này cũng không dời mắt nổi.

Con ngươi của Trân Châu lại không lưu lại trên mặt nam nhân, nàng bình thản dời mắt như không có gì lạ, lúc nói chuyện nhìn đối phương chỉ vì lễ phép.

“Đây là lệnh muội?” Dời đi tầm mắt, Duẫn Đường hỏi phu xe.

Đã quen được nữ nhân nhìn chăm chú, nên phản ứng bình tĩnh của nữ tử trước mắt khiến Duẫn Đường kinh ngạc, nhưng trên mặt nàng không có vết sẹo, nói rõ không phải là nữ tử bọn họ muốn tìm. Duẫn Đường rất tự nhiên dời mắt đi.

Nữ tử này diện mạo bình thường không có gì lạ, dù phản ứng hơi kỳ lạ, cũng không hấp dẫn được hứng thú của hắn.

“Vâng” Ngô Viễn Sơn cẩn thận trả lời từng li từng tí.

“Từ đâu tới, đi hướng nào?” Một thủ vệ thét.

“Chúng ta ở trong góc thành đông, muốn đến quán rượu trong ngõ nhỏ Oa Oa phía trước.” Ngô Viễn Sơn tiếp lời.

“Quán rượu? Ngươi mang theo khuê nữ nhà ngươi đến quán rượu làm gì?” Thủ vệ hếch mày lên, nhếch miệng cười lạnh.

“Triều đình có quy định, khuê nữ chưa xuất giá không được vào quán rượu?” Trân Châu lên tiếng, giọng nói của nàng thanh thúy dễ nghe, ôn nhã tỉnh táo.

Thủ vệ ngơ ngẩn, nhất thời nói không ra nửa câu.

Con ngươi bình tĩnh của Trân Châu lại đối diện Duẫn Đường lần nữa. Sau khi bỏ lớp ngụy trang, dung mạo của mình đã thay đổi, nàng không lo hắn sẽ nhận ra nàng. Người sau hếch mày lên, không nói một câu, chờ nàng nói tiếp.

“Chúng ta hát xướng để duy trì cuộc sống, không đến quán rượu, quán cơm, còn có thể đi nơi nào?” Nàng nhẹ nhàng nói, nụ cười rất nhạt, thái độ rất thong dong, không có bởi vì quyền thế của nam nhân trước mắt này, mà rối loạn tay chân, hoặc có ý sợ hãi.

Biểu hiện của nàng khiến Duẫn Đường đã chú ý.

“Bối Lặc Gia, tiểu nhân thấy không phải nàng.” Thủ vệ không tiếp lời được, chỉ đành phải xoay mặt bẩm báo với gia của hắn.

Bọn họ muốn tìm nữ tử giọng nói trầm thấp, khó nghe, nếu nói liên tục thì âm thanh sẽ làm cho lỗ tai người nghe sinh kén, làm sao có thể hát ở quán rượu, quán cơm?

“Mắt chó của ngươi mù rồi!” Con ngươi lạnh lùng của Duẫn Đường nhìn thẳng ngay tiểu nữ tử của hắn, trong miệng ôn hoà quẳng xuống lời nói. “Người chúng ta muốn tìm là nữ tử dung mạo xấu xí, dĩ nhiên không phải cô nương trước mắt.”

Nữ tử này mặc dù không đẹp, nhưng cũng không đến nỗi xấu xí kinh người. Một đám thủ vệ không dám hé răng, cúi thấp đầu xuống tránh bị mắng nữa.

“Bối Lặc Gia, chúng tiểu nhân có thể đi rồi chưa?” Phủi phủi ống tay áo, ánh mắt nhàn nhạt của nàng quét qua nam nhân.

Duẫn Đường nheo mắt lại. “Cô nương hiến nghệ ở quán rượu nào trong ngõ nhỏ Oa Oa?” Hắn nhếch môi, con ngươi sáng lại thâm trầm.

“Chúng ta không hát rong cố định trong quán rượu nào cả.” Ngô Viễn Sơn tiến lên một bước, không đợi Trân Châu trả lời đã tiếp lời trước hết.

Trân Châu ngoái đầu nhìn lại Ngô Viễn Sơn một cái, bàn tay ấm áp của người sau đặt lên đầu vai nàng. Trân Châu không có khước từ, cũng không còn phản ứng.

“Nên đi.” Ngô Viễn Sơn mềm giọng thúc giục.

Động tác hơi nhỏ, khiến bất luận kẻ nào cũng có thể cảm thấy, quan hệ của bọn họ rất ái muội.

“Khuê danh của cô nương là?”

Duẫn Đường vừa thốt ra lời kia, liền nhìn ra được, cả đám vệ sĩ cũng cảm thấy kinh ngạc — dù là nữ tử đẹp hơn, Bối Lặc Gia từ trước đến giờ đều không đặt trong lòng, vào lúc này hắn lại mở miệng hỏi tên nữ tử này? Thật khiến bọn họ không hiểu, mà nữ nhân này bề ngoài bình thường, lại không có sắc đẹp, cũng không có tư thái gì.

“Tiện danh của tiểu nữ tử không đáng nhắc đến.” Nàng nhẹ nhàng cười, lực yếu thắng mạnh, xoay người lại đi về phía xe ngựa, giữa lông mày không hề hiện nét ta đây hay lưu luyến.

Cự tuyệt nhẹ nhàng lạnh nhạt, nhưng cũng là kiểu từ chối mạnh mẽ uyển chuyển. Duẫn Đường nheo mắt lại, không vui rõ ràng hiện ra mặt.

“Bối Lặc Gia, nếu tìm lộn người, hiện nay có thể để chúng ta đi rồi hả?” Ngô Viễn Sơn cất cao một tiếng, không kiêu ngạo không tự ti hỏi.

“Đi!”

Tùy tùng bên cạnh Bối lặc Duẫn Đường được ám hiệu, phất tay như xua đuổi con ruồi.

“Đi thôi!” Ngô Viễn Sơn đỡ Trân Châu lên xe ngay, sau đó mình cũng lên, kéo chặt dây thừng, vững vàng khống chế xe ngựa chạy vào ngõ nhỏ Oa Oa.

Chờ xe đi thật xa, Bối Lặc Gia chợt nhàn nhạt quẳng xuống một câu –

“Theo sau.”

Ý tứ của gia rất rõ ràng, tùy tùng bên cạnh lập tức có hành động –

Mấy tên thủ vệ chia nhau ra lên ngựa, bọn họ được huấn luyện nghiêm chỉnh, động tác nhất trí, lập tức theo sau xe ngựa.

Ánh mắt Duẫn Đường nhìn chăm chú vào bóng xe dần dần biến mất, cho đến khi chiếc xe ngựa kia rời khỏi tầm mắt. . . . . .

Góc thành đông –

Đó là vị trí phủ Đông vương, cũng là phương hướng “huynh muội” này đi tới.

Một nữ hát rong tầm thường dù có can đảm, cũng không thể gan lớn đến không hề sợ hãi chút nào nhìn thẳng hắn — trừ phi nữ tử này làm xiếc kiêm bán mình, duyệt người vô số, vả lại phần nhiều là quan lại quyền quý.

Nhưng, dù là người tài nghệ cỡ nào, chỉ là một nữ tử không sắc đẹp, tuyệt đối không có khả năng được phú quý vương tôn cưng chiều.

Chuyện này thật đơn giản thế sao?

Hắn cũng không giải thích gì về nghi điểm kia, bởi vì chân tướng tự sẽ nói.

Tựa như bản tính không tin người trước giờ của hắn, cho nên tính người ghê tởm cũng chưa từng khiến hắn thất vọng.

********

“Bọn họ theo kịp rồi.”

Xe ngựa vững vàng đi vào ở bên trong, cách màn che, Ngô Viễn Sơn cũng không quay đầu lại nói với người trong buồng xe.

Dựa vào trực giác, hắn biết phía sau tối thiểu có ba con ngựa nhanh theo dõi.

“Ta sớm ngờ tới, nếu như hắn xuất hiện, như vậy ta liền chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất.” Trong rèm, Trân Châu nhẹ nhàng chậm rãi trả lời.

Nhẹ nhàng vén một góc màn cửa sổ buồng xe lên, nàng như có điều suy nghĩ ngó ra ngoài cửa sổ, hồi tưởng lại một màn lần đầu tiên nhìn thấy trong ngõ nhỏ Đầu Tử ba tháng trước.

Bối lặc Duẫn Đường phủ Đông vương là một nam nhân thông minh, hơn nữa khó dây dưa.

Lần đầu giao chiến trong ngõ nhỏ Đầu Tử, dù nàng ở ẩn núp trong phủ Cung thân vương hơn một tháng, không bước chân ra khỏi nhà, vốn tưởng rằng đã thoát khỏi hắn, ai ngờ sự chịu đựng của hắn thật kinh người, đã giăng lưới, liền thề thu lưới. Trải qua một số chuyện, nàng hiểu nghị lực của hắn cực kỳ khác người, tuyệt sẽ không làm chuyện bỏ dở nửa chừng, càng sẽ không thỏa hiệp với bất kỳ nghi điểm.

Ứng phó nam nhân này, nàng biết, mình phải cực kỳ cẩn thận.

“Chúng ta không thể gặp Phượng chủ tử rồi. Ngô đại ca, làm phiền ngài lượn quanh đến cuối ngõ nhỏ, đến quán rượu Lam Sắc đi.” Trân Châu dịu dàng nói.

Trên thực tế, nàng quả thật có thân phận người hát rong. Kinh doanh nhiều năm, vì làm việc dễ dàng, tổ chức đã sớm bày ra vài thân phận giùm nàng.

Nhưng nếu thỏ khôn có ba cái hang, thì nàng càng hơn thế, chứ không it 1hơn.

“Nhưng Phượng chủ tử vẫn chờ –“

“Vì an toàn của Phượng chủ tử, hiện tại càng không thể gặp mặt.” Âm thanh vẫn dịu dàng, Trân Châu không có giải thích nhiều.

Ngô Viễn Sơn không xen vào nữa, đáy mắt nhiều thêm vẻ ôn tồn khác thường.

Tất cả theo nàng. Nhiều năm qua, hắn đã sớm biết trí tuệ của nàng trên mình.. . .

Huống chi nàng là thánh nữ Bạch Liên giáo, không phải người thường.

“Lúc nãy ta đã mạo phạm.” Hắn nói về chuyện đỡ nàng lên.
Thường ngày hắn làm sao cũng không dám đụng chạm Thánh nữ, nhưng tình huống lần này khác, hắn nhìn ra bối lặc đó không có ý tốt, hắn chỉ muốn bảo vệ nàng. . . .

“Ta chỉ muốn bảo vệ muội –“

“Ta hiểu.” Trân Châu hời hợt trả lời một câu.

Trân Châu hiểu, mấy năm qua đều nhờ Phượng chủ tử thông cảm, và Ngô đại ca giúp đỡ, nếu không nàng không cách nào ở trong phủ Cung thân vương có kỷ luật nghiêm minh suốt mười năm.

Nhưng đối với Ngô Viễn Sơn, nàng luôn thủy chung giữ vững cự ly như có như không.

Năm sáu tuổi, nàng nhận ân của chủ tử, cứu mẹ con các nàng trong lúc sắp chết, sau lần đó sư phụ lại càng không để ý thân phận người Mãn Thanh của nàng, dùng thân phận người kế thừa thánh nữ Bạch Liên giáo để tiến cử nàng vào giáo, điều kiện duy nhất, là muốn nàng từ lúc đó tự xem thành người Hán, chỉ quan tâm sự tồn vong hưng thịnh của người Hán.

Bạch Liên giáo, cứng đầu cứng cổ là ấn tượng mà người đời dành cho hợ, vốn là tà giáo Bái Hỏa luôn khiến người đời sợ và ghét, nên mới đặt một tên khác.

Từ ngày sư phụ dẫn nàng vào giáo, Trân Châu liền hiểu, người Bạch Liên giáo đều có một chí hướng duy nhất, chính là phản thanh phục minh. Điều nàng không hiểu là, sư phụ biết rõ nàng là người Mãn Thanh, vì sao còn muốn dẫn nàng vào giáo?

Lúc ấy nàng không hỏi, cho đến hơn một năm trước, sư phụ mất, Trân Châu mới thuận nước đẩy thuyền thế thân sư phụ, trở thành Thánh nữ Bạch Liên giáo. Sau đó nàng rốt cuộc hiểu rõ, thì ra mình và Bạch Liên giáo vốn là huyết mạch tương liên. . . . . .

Ngô Viễn Sơn im lặng. Không khí giữa hai người khơi có vẻ xấu hổ, nàng luôn không biến sắc cho qua, khiến hắn lại không dám đi quá giới hạn, tiết lộ sự ái mộ mình dành cho nàng –

Đúng, cho tới nay hắn luôn len lén ái mộ Thánh nữ, nhưng việc này không được cho phép trong giáo.

Thánh nữ có địa vị trinh tiết cao thượng ở trong giáo, cả tư tưởng cũng không được làm bẩn. . . .

Hành vi của hắn kì thực đã xúc phạm vào giáo quy, huống chi hai người còn có khoảng cách.

Mặc dù hắn cũng từng giãy giụa, mâu thuẫn. . . . Nhưng chỉ len lén ái mộ nàng, sẽ không ai biết!

Hắn biết mình không chiếm được nàng, nhưng nàng là Thánh nữ, sẽ không thuộc về bất kỳ nam nhân nào. . . . Biết chuyện như thế, hắn ngược lại an tâm.

Ngô Viễn Sơn đã thề trong lòng, hắn sẽ bảo vệ Trân Châu cả đời, vĩnh vĩnh viễn viễn –

Hắn sẽ không cho phép bất luận kẻ nào có cơ hội tổn thương nữ thần trong lòng hắn.

*******

Ngõ nhỏ Hướng Dương trong thành Bắc Kinh.

Phủ Đông vương có một bí mật. Giữ kín như bưng.

“Bảo chủ tử, ngài chớ tùy hứng –“

3, 4 người phụ nữ hợp sức ngăn ở đầu ngõ, vây lại một cô gái nhỏ gần mười tuổi, cà thọt chân ở bên ngoài một tòa nhà lớn hoang phế,.

Những người phụ nữ này đều là người làm trong phủ Đông vương.

“Ta chỉ đi ra ngoài một chút!” Cô gái nhỏ mười tuổingưỡng mặt, đáy mắt ngấn lệ chớp chớp. “Có phải đại ca phái các ngươi tới bắt ta hay không? Các ngươi không thể nhốt ta!”

Cô gái nhỏ nén lệ, khổ sở tố cáo. Nàng là Bảo Tần cách cách ở phủ Đông vương, muội muội của bối lặc Duẫn Đường.

Nô tài trong phủ truyền nhau, Bảo Tần cách cách là dư nghiệt lão vương gia tham dâm lưu lại –

Một tiểu cách cách thọt chân, một “Sỉ nhục” không thể bước ra cửa chính vương phủ.

“Bảo chủ tử, ngài nghe lời, ngoan ngoãn đi theo chúng ta trở về, chớ bắt chúng ta nhốt ngài!” Một người phụ nữ áo đỏ trong đó nhíu mày.

Bà ta đã không còn tính nhẫn nại, không có thời gian mò mẫm mãi với tiểu tiện nhân không có cha thương, không có mẹ yêu này.

“Ta không trở về. . . . . .” Cô gái nhỏ mặc dù nhu nhược, nhưng rất cố chấp.

“Vậy thì đừng trách các nô tài thất lễ!”

Người phụ nữ áo đỏ nháy mắt, mấy người hơi đi tới muốn bắt người, cô gái nhỏ xoay người, chạy thục mạng vào trong vườn –

“Đừng tới đây!”

Cô gái nhỏ vừa chạy, vừa hốt hoảng thét.

Một nhóm người đuổi theo ở phía sau, đuổi đến giữa sân của tòa nhà bỏ hoang, cạnh một cái giếng khô.

“Các ngươi, các ngươi đừng tới đây. . .” Nàng nâng cao cái chân thọt, cô gái nhỏ cố hết sức leo lên miệng giếng.

“Bảo chủ tử, ngài làm cái gì? ! Mau xuống đây!” Người phụ nữ áo đỏ hung ác sợ rồi, sắc mặt đại biến.

“Ngươi tới nữa ta liền nhảy vào giếng.” Tiểu Bảo Tần uất ức nức nở nói.

Nàng không biết họ có thể quan tâm sống chết của nàng hay không, nhưng nàng không muốn trở về tòa nhà lạnh lẽo, không có ai nhìn thẳng nàng. . . .

Thật không muốn.

“Ngài mau xuống đây! Có lời gì xuống rồi nói!” Người phụ nữ áo đỏ mềm giọng lừa gạt.

“Ta không đi xuống. Chỉ cần đi xuống, ngươi sẽ bắt ta trở về, sẽ không nghe ta nói cái gì.”

“Sao lại không! Bảo chủ tử ngoan ngoãn, đừng dọa ma ma, chúng ta đều nghe ngài.” Âm thanh càng mềm hơn.

“Thật. . . . . . Thật?” Tiểu Bảo Tần mềm lòng, bởi vì ma ma chưa bao giờ dịu dàng nói nhiều chuyện với nàng thế.

“Đương nhiên là thật!” Người phụ nữ nháy mắt, những người khác hiểu ý, lặng lẽ chia nhau bọc đánh hai bên, vây quanh cái giếng bỏ.

“Như vậy ngươi không được bắt người, sẽ để ta ra ngoài dạo một lát?” Con ngươi dịu dàng của Tiểu Bảo Tần dấy lên ánh sáng cảm kích.

“Đương nhiên rồi! Bảo chủ tử nói gì cũng tốt, muốn làm cái gì đều được!” Người phụ nữ nói, từ từ nhích về phía cô gái nhỏ yếu đuối, thiện lương, dễ ăn hiếp.

Ngượng ngùng, nụ cười, từ từ thành hình trên khuôn mặt trái xoan nhỏ của tiểu Bảo Tần, nàng đang muốn nghe lời đi xuống giếng, chợt phát hiện ma ma bọc đánh hai bên mình –

Nàng phát hiện mình lại bị lừa!

“Các ngươi muốn làm cái gì? !”

Một ma ma tráng kiện đưa tay bắt lấy vạt áo tiểu Bảo Tần –

“Làm cái gì? Đương nhiên là bắt ngươi trở về!” Cười lạnh nói.

Tiểu Bảo Tần kêu khẽ một tiếng, phản kháng theo phản xạ. . . . Chợt dưới chân mất thăng bằng, thân thể nho nhỏ đột nhiên trợt theo rêu ướt bên cạnh giếng –

“A!”

Tiếng thét chói tai của cô gái nhỏ và tiếng quần áo rách vang lên. . . .

“Mau bắt lấy nó –“

Người phụ nữ rống lớn nhưng đã không kịp.

Chiếc giếng kia rất sâu. Lúc cô gái nhỏ té xuống, chỉ nghe tiếng kêu gào của nàng từ dưới giếng tầng tầng gấp khúc truyền lên. . . . Cách thật lâu, nhưng vẫn không ai nghe tiếng rơi xuống nước.

Ước chừng qua mười phút, mấy người phụ nữ mất hồn mới lấy lại tinh thần, từng người đều như cọc gỗ, ngây ngốc bước thong thả đến bên miệng giếng. . . .

Cái giếng sâu không thấy đáy đen như mực, khiến mỗi người đều thất vọng.

“Bắt đầu từ bây giờ, miệng của các ngươi vá chặt hết cho ta.” Lại không biết qua bao lâu, người phụ nữ áo đỏ dẫn đầu nghiêm mặt, trừng mắt lạnh giọng cảnh cáo: “Tiểu cách cách rơi vào trong giếng, chuyện như vậy tuyệt đối không thể tiết lộ, nếu lộ ra chút gì, tất cả chúng ta đều phải chết!”

Tất cả mọi người trừng đáy giếng đen thui, trái tim lạnh lẽo, ai cũng không dám lên tiếng. . . .

Tất cả người nơi này đều hiểu, sáng nay phạm vào chuyện như vậy –

Chỉ cần tiết lộ ra, thì chỉ có một con đường chết!

Chương 2

Sông núi điềm tĩnh, nước gỗ sáng rỡ, từ trong cửa gỗ nhìn ra ngoài, cho dù ai cũng sẽ nghĩ đây là một thế ngoại đào nguyên, chỗ ở của thần tiên. Kì thực đây là một tòa nhà nghỉ ở lưng chừng núi, mặc dù không rộng không sâu, lại có núi có nước, đúng là một đào nguyên tránh khỏi thế giới.

“Muội đã tỉnh.” Âm thanh dịu dàng truyền vào trong lỗ tai Tiểu Bảo Tần, ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào làm đau đớn mắt của bé, Bảo Tần từ từ mở ra mí mắt nặng trĩu, một bóng dáng mảnh khảnh giọi vào đáy mắt bé, dần dần từ mơ hồ đến rõ ràng.

“Tỷ tỷ. . . .” Trong cơn mê mê mang mang, Bảo Tần mở mắt ra, thấy một đôi con ngươi nhìn thẳng mình. “Nghỉ thêm một lát, muội chảy rất nhiều máu, thân thể còn rất yếu.” Giọng nói của Trân châu dịu dàng, kèm theo một chút không đành lòng.

Cô gái nhỏ nhu nhược đến đáng thương, thật là giống mình ngày trước. . . .

Nếu không phải giám thị nhất cử nhất động của phủ Đông vương, thì không ai biết có một đứa bé ngã vào trong giếng. Nếu như không phải cái giếng đó đã cạn rồi, đứa bé đáng thương này sớm bị chết đuối.

Thở dài, nàng chỉnh lại chăn cho cô bé.

Cô gái nhỏ suy yếu mỉm cười với nàng, sau đó mệt mỏi khép lại cặp mắt. . . . . .

Bảo Tần không khỏi tin tưởng tỷ tỷ đẹp, và dịu dàng như tiên tử này từ tận đáy lòng, bé an tâm mặc cho mình chìm vào cõi mộng, không hề hãm sâu trong sợ hãi nữa. Bởi vì Bảo Tần tin tưởng, cõi đời này không còn có ai sẽ dùng âm thanh dịu dàng như thế an ủi bé. . . .

Trừ ngạch nương trong mộng của bé.

**********

“Người mất?!” chủ tử phủ Đông vương — sắc mặt bối lặc Duẫn Đường tái xanh khiển trách.

Hắn từ trước đến giờ là nụ cười giấu dao, vui giận không lộ, giờ phút này khuôn mặt tươi cười bất cần đời kia, đột nhiên lạnh lùng như băng, quả thực là cảnh khó gặp.

“Vâng. . . .”

Âm thanh của nô tài trả lời phát run, cả người càng thêm không tự chủ được mà run rẩy.

Ở trong xế trưa yên tĩnh này, nô tài quỳ đầy trong phòng khách phủ Đông vương, mọi người nơm nớp lo sợ, gò bó lo lắng.

“Liên tiếp mất hai người, các ngươi không muốn chết?” Duẫn Đường âm trầm lạnh nhạt nói, gương mặt tuấn tú lạnh nhạt không chút thay đổi.

Nô tài trên đất đều im lặng, nín thở, không ai có lá gan hé miệng, thở phào.

“Bối Lặc Gia!” Thủ vệ trước sảnh chợt chạy vào bẩm: “Tiểu Cách Cách trở lại!”

Lời này, khiến mọi người quỳ trên mặt đất, có một nửa bị sợ đến mặt run rẩy –

Tiểu Cách Cách? ! Chúng phụ nhân đuổi đến miệng giếng hôm đó cứng đờ xoay người nhìn nhau, người người sắc mặt xám xịt, giờ phút này trong lòng họ đều cùng nghĩ tới –

Tiểu Cách Cách vốn đã ngã chết trong giếng, oan hồn không tan trở lại đòi nợ rồi !

Duẫn Đường còn chưa có chỉ thị, đã thấy một nữ tử mặc trang phục vải bố bình thường dắt tay Bảo Tần, từ từ từ ngoài đại sảnh đi vào. Ánh mắt hai người nhìn thẳng vào nhau trong chốc lát ngắn ngủi, ánh mắt Duẫn Đường xẹt qua khuôn mặt nàng không dừng lại chút nào, chứng minh hắn đã không nhớ ra nàng.

“Tiểu Cách Cách té xỉu ở trước cửa quán rượu mà dân nữ hát, dân nữ không thể làm gì khác hơn là đưa tiểu Cách Cách trở về vương phủ.”

Cho đến khi âm thanh của nàng vang lên, ánh mắt của hắn mới trở lại trên mặt nàng lần nữa –

Giọng nói trơn mềm của nàng rốt cuộc khiến hắn nhớ lại nàng.

“Là ngươi!” Duẫn Đường nhếch mày lên. Hôm đó thuộc hạ của hắn theo tới quán rượu, thấy tận mắt hai người hát rong ở quán rượu mới trở về phủ bẩm báo, xác nhận nàng không có nói láo.

“Hình như tại hạ đặc biệt có duyên với cô nương?” Nhếch môi, ánh mắt của hắn sáng lên, gương mặt anh tuấn hiện vẻ hứng thú.

Nụ cười trên mặt Trân Châu nhạt đi, nàng không có thân thiện như hắn.

Ánh mắt lành lạnh xẹt qua vài phụ nhân quỳ trên mặt đất, cả người phát run, nàng lạnh nhạt nói: “Nghỉ ngơi cả đêm, sáng nay tiểu Cách Cách đã không sao.”

Mấy phụ nhân biết rõ không phải sự thật, nhưng bởi vì trái tim có quỷ, nên không dám lên tiếng.

“Nhờ có cô nương, nếu dựa vào mấy nô tài này, xá muội sẽ phải lưu lạc nơi đầu đường, mặc cho người ta khi dễ rồi.” Hắn nhìn chăm chú vào mắt của nàng, muốn chiếm lấy tầm mắt đã dời đi của cô.

“Cách cách an toàn trở về phủ, dân nữ nên cáo từ.” Hoàn toàn không có chú ý tới ý đồ của nam nhân này, nàng nhẹ nhàng chuyển mắt, nhàn nhạt nói.

“Còn chưa có thỉnh giáo — cô nương họ gì?” Hắn ngăn lại con đường của nàng, ngăn ở trước mặt nàng.

Phản ứng quá lạnh nhạt của nàng, đã là lần thứ hai làm hắn bất mãn.

Giương mắt, nàng nhìn hắn, trầm mặc chốc lát giống như là đang xác định vẻ tức giận trong mắt hắn.

“Trân Nhi.” Rốt cuộc, nàng nhẹ nhàng nói.

Duẫn Đường nhếch môi, mắt phượng nuội lạnh sáng lên –

“Thì ra là Trân Nhi cô nương.” Giọng nói trầm thấp mang chút lười biếng, dưới đôi mắt của mọi người, hắn chợt vén lọn tóc rơi trên vai nàng lên, ánh mắt sáng rỡ nhìn vào con ngươi lạnh nhạt của nàng. Không có tránh lui hoặc có vẻ e lệ, Trân Châu đứng yên bất động, cử chỉ cợt nhã đột nhiên của nam nhân này, cũng không khiến nàng kinh hoảng.

Hắn muốn làm cái gì? Trân Châu có thể đoán được một nửa rắp tâm của hắn — có lẽ nam nhân tự phụ đều không chịu nổi sự lạnh nhạt của nữ nhân. Nhưng nàng không cố ý, nàng chỉ là vô tâm.

Bởi vì vô luận như thế nào, nàng đều hiểu trên thế giới này không có kỳ tích, không có tuấn nam phối với xấu nữ. Giương miệng cười nhẹ. Cho nên, đối với sự cợt nhã sỗ sàng của hắn, nàng vẫn lý trí và tỉnh táo, vì nàng rất là hiểu rõ tính người trên thế gian này.

Đây chắc chắn không phải tình hình trong dự liệu của Duẫn Đường –

Nàng tỉnh táo ngoài dự đoán, khiến tay hắn đột nhiên mất khống chế tăng thêm sức — bỗng nhiên kéo khiến da đầu Trân Châu đau đớn.

Đau đớn này cũng không là gì, nhưng giờ phút này, Trân Châu lại có kích động bật cười. . . .

Nàng không nên quá nhạt!

Nam nhân giống như hắn không quen bị cự tuyệt, nàng nên ra vẻ ái mộ và e lệ, thậm chí bởi vì hắn nguyện ý câu nói một câu với mình, mà biểu hiện mừng rỡ như điên!

“Bối

Lặc Gia?”

Nàng nhíu mày một cái, dù không có “Cảm giác”, nàng cũng nên có “Cảm giác đau”.

Đang lúc Trân Châu suy tính có nên thuận theo ý chí phái nam của hắn, rồi diễn một vở tuồng ngẫu hứng hay không, thì Duẫn Đường đã đặt lọn tóc đang níu chặt xuống.

“Cảm tạ cô nương cứu xá muội.” Gương mặt tuấn mỹ của hắn âm tình bất định, chợt nhớ tới, nữ nhân này từng cho hắn một sự từ chối rất là uyển chuyển.

“Tiểu Cách Cách không được khỏe, uống một thang thuốc, trong thời gian ngắn có lẽ không có gì đáng ngại.” Tròng mắt bình tĩnh nhìn hắn, nàng làm bộ không có lưu ý đến giọng điệu không vui của hắn.

Không có việc gì ngồi xổm người xuống, nàng cắm đầu cắm cổ dịu dàng nói với cô gái nhỏ: “Lần tới đừng ra phủ một mình, hiểu chưa?”

“Tỷ tỷ. . . . . .” Tỷ tỷ muốn đi à? Bảo Tần không hy vọng nàng đi.

Trân Châu tự nhiên hiểu ánh mắt tha thiết mong ngóng của cô gái nhỏ. Vén sợi tóc trên trán Tiểu Bảo Tần lên, Trân Châu trầm ngâm ngó kỹ, nơi đó đã không còn vết sẹo nào.

“Đừng như vậy. Ngài là cách cách, thân phận chúng ta khác biệt, rốt cuộc phải tách ra.” Nàng thở dài. Mấy ngày nay cô gái nhỏ đã nuôi dưỡng tình cảm với nàng. Nàng đồng tình với bé, cũng biết tình cảnh mà thân thể không trọn vẹn gặp phải, nhưng dù đứa nhỏ này đáng thương, cũng chỉ là một con cờ, nàng không nên mềm lòng. . . .

“Tỷ tỷ. . . . Chớ đi.”

Tiểu Bảo Tần kéo vạt áo Trân Châu, ánh mắt cầu xin thương xót ràng buộc trái tim Trân Châu.

“Muội ấy thích ngươi, ngươi nhẫn tâm khiến một cô bé thất vọng?” Thanh âm trầm thấp của Duẫn Đường truyền tới. Trân Châu giương mắt, nhìn vào đáy mắt sâu của nam nhân này.

Hắn muốn làm gì? “Bối Lặc Gia hi vọng dân nữ lưu lại?” Nàng hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng nhàn nhạt, mắt sáng lên.

“Chớ hiểu lầm.” Hắn tiến lên một bước, đưa đẩy nhếch môi. “Là Bảo Tần hi vọng ngươi lưu lại.”

Nàng cười, giương mắt nhìn chăm chú vào hắn, con ngươi mát lạnh không có né tránh, ngưng đọng tỉnh táo. “Dân nữ. . . . tự nhiên không nhẫn tâm khiến tiểu cách cách thất vọng.”

Nàng đương nhiên có thể ở lại, chuyện này vốn trong “kế hoạch” của nàng.

Nếu như không phải vì trở lại phủ Đông vương, nàng sẽ không cứu Bảo Tần, càng sẽ không tự mình đưa bé trở lại.

Dung nhan không nỡ của Tiểu Bảo Tần hết hẳn mây đen. “Tỷ tỷ đồng ý ở lại, không đi?” Gương mặt nho nhỏ tràn đầy vui mừng

mừng. Trân Châu gật đầu, không để ý tới vẻ hồ nghi thoáng qua trên mặt nam nhân, nàng vươn tay vuốt ve gò má nóng lên của cô gái nhỏ. . . .

Bé là một vật nhỏ không ai muốn. Hỗn độn, yếu ớt chỉ có thể cầu người ta xót thương, bé gái này. . . . thật giống mình nhiều năm trước!

“Tạm thời, ta sẽ ở lại vì tiểu cách cách.” Nàng dịu dàng hứa hẹn với cô gái nhỏ.

Trên mặt cô gái nhỏ tràn đầy cảm kích. Trong trí nhớ, từ xưa tới nay chưa từng có ai vì bé làm bất cứ chuyện gì, trừ tỷ tỷ. . . . . .

“Tối nay ta ngủ chung với muội nhé?” Trân Châu rũ mắt xuống, dịu dàng nói với cô gái nhỏ.

Chợt nghĩ đến phải hỏi ý “Chủ tử” Đông phủ, nàng ngẩng mặt lên, con ngươi bình tĩnh nhìn chủ Đông phủ. “Tối nay, dân nữ có thể ngủ với tiểu Cách Cách không?”

Trầm mặc một hồi lâu, Duẫn Đường vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói: “Dĩ nhiên.”

Hắn không thể xác định, nữ nhân này có phải muốn hắn không.

Nhưng, có thể khẳng định — nàng rất dễ dàng coi thường sự hiện hữu của hắn.

Tiểu Bảo Tần hưng phấn kéo tay Trân Châu. “Tỷ tỷ. . . .” nước mắt của tiểu Bảo Tần lăn lộn ở trong hốc mắt, cảm kích nói không ra nửa câu nguyên vẹn.

“Ừ.” Kìm lòng không được giơ tay lên, nàng lau nước mắt ở khóe mắt cô bé, có vài giọt nước nóng bỏng rơi vào lòng bàn tay nàng, con ngươi Trân Châu run rẩy.

“Đừng khóc ai…” Nàng thở nhẹ. Chợt hoài nghi mười năm trước không biết sư phụ an ủi mình thế nào?

Nghe lời đưa tay lên lung tung lau nước mắt, tầm mắt Bảo Tần hoảng sợ rơi vào trên người đại ca bé. Hốt hoảng thu hồi con ngươi, nàng kéo kéo vạt áo Trân Châu, đồng thời trốn ra sau lưng Trân Châu.

“Chúng ta trở về trong phòng muội đi. . . .” Tiểu Bảo Tần ấp úng nói.

“Được.” Trân Châu đồng ý với bé. Nương theo hơi sức yếu ớt của cô bé lôi kéo mình, nàng tự nhiên đi ra ngoài phòng.

“Chậm.” tay Trân Châu chợt bị người ta nắm –

Nàng ngoái đầu nhìn lại, theo bản năng muốn hất tay ra, nhưng sức nắm kia rất mạnh, bóp nàng đau đớn.

“Vào thu rồi, trời lạnh, ban đêm chớ để lạnh.” Hắn thong thả ung dung nói ra như không có việc gì, con ngươi đen bóng gần trong gang tấc, tròng mắt màu đen như mực lộ vẻ sâu không thấy đáy.

“Tạ bối lặc qia quan tâm.”

Biểu hiện của nàng quá bình tĩnh, tỉnh táo không giải thích được, cho nên chọc giận hắn!

“Cần phải vậy.” Siết chặt cái tay mềm trong tay, ánh mắt của Duẫn Đường rất lạnh, không có ý buông tay.

Nam nữ thụ thụ bất thân, quân tử phải kiềm chế, giữ lễ. . . . Tất cả lễ giáo đều đứng ở phía bên nàng, nàng tùy thời có thể rút tay của mình về, có thể không dễ dàng tha thứ sự vô lễ của hắn.

Âm thầm dùng hơi sức, Trân Châu cố gắng rút tay về –

Ai ngờ hắn đột nhiên thả sức, sức lực tương phản khiến nàng không đứng vững!

Sau khi ổn định gót chân, lấy lại bình tĩnh, Trân Châu mới liếc thấy lực nắm mạnh của hắn đã bóp bầm tay của nàng.

“Trân tỷ tỷ? !”

Nhìn chằm chằm vết đọng tím hồng trên tay Trân Châu, Tiểu Bảo Tần ngừng lại hơi thở, sợ hãi trợn mắt, sau đó khiếp sợ, từ từ nhìn về phía Duẫn Đường. . . . . .

Vẻ mặt lạnh lùng của hắn, hù dọa Bảo Tần thiếu chút vỡ gan!

Cô gái nhỏ hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì — đại ca hình như rất tức giận! “Đi thôi.” Giấu vết thương trên tay, Trân Châu thong thả xoay người, vẻ mặt bình tĩnh không chút tâm tình. Nàng không hề quay đầu nhìn hắn một cái.

Bảo Tần bị lôi kéo đề Bảo Tân các, căn bản không dám quay đầu lại nhìn sắc mặt đại ca bé. . . . Đến tột cùng xảy ra chuyện gì a? Bé chưa từng thấy đại ca tức giận đến vậy. . . . . .

Nếu là thường ngày bé đã bị dọa gần chết, len lén trốn một mình vào hầm ngầm của vương phủ. . . . .

“Đừng sợ.” Giọng nói nhỏ nhẹ từ trên đỉnh đầu truyền đến, Tiểu Bảo Tần sợ hãi ngẩng mặt nhìn nguồn gốc âm thanh. . . .

Sau đó, ánh mắt dịu dàng của Trân Châu, khiến Bảo Tần không tự chủ tiêu hết sợ hãi, thân thể nho nhỏ kìm lòng không được dựa chặt nàng.

Dù trong đầu Bảo Tần thật ra vẫn rất sợ, rất sợ. . . . Nhưng hiện nay, bé tựa hồ đang nhìn thấy một đường ánh sáng trong bóng tối, bé mềm yếu đột nhiên tìm được lực lượng có thể chống đỡ.

Bảo Tần chợt biết. . . .

Lui về phía sau, dù mình còn sợ hãi, cũng không cần núp ở trong bóng tối rồi !

********

Cứ như vậy, Trân Châu biết, hắn khẳng định đã sinh nghi.

Cũng mặc kệ hắn tính toán đối phó mình thế nào, ý tưởng của bối lặc Duẫn Đường không có ở trong phạm vi nàng quan tâm.

Nàng chỉ biết, lấy “đồ” về tay mới là mục đích mình trở lại phủ Đông vương. Chỉ đợi làm xong chuyện, thì nàng liền có thể thoát thân, trở lại trong giáo phục mệnh.

Vào giáo mười năm, giáo chúng không ai biết thân phận dị tộc của Trân Châu, trừ chủ tử Phượng tỉ.

Nhiều năm qua, lúc nàng trốn trong phủ Cung thân vương, Phượng chủ tử chưa từng tới phiền mình, luôn để nàng sống cuộc sống mình muốn, an tâm ở lại bên cạnh đại ca nàng –

Bối lặc Đức Luân ở phủ Cung thân vương, là đại ca cốt nhục chí thân của Trân Châu, nhưng cho tới nay nàng vẫn không cách nào nhận hắn, bởi vì Hán Mãn không đứng chung.

Trong máu của nàng chảy huyết thống nửa Hán, đối với nàng mà nói, Hán còn thân hơn Mãn. Bởi vì nàng từ nhỏ đã được Bạch Liên giáo thu dưỡng, còn đeo theo tội danh phản giáo lúc còn trẻ của mẹ, nàng phải trả sạch khoản nợ mẹ thiếu –

Nhậm chức thánh nữ Bạch Liên giáo.

Thì ra, nàng và Bạch Liên giáo vốn là huyết mạch tương liên, là số mạng đã được quyết định từ lâu.

Thân là thánh nữ Bạch Liên giáo, trọn đời lấy phản Thanh phục Minh làm bia sinh tồn, cuộc đời của nàng không còn do mình, mà là thuộc về Thánh giáo .

Thánh nữ trong giáo, trong sạch không nhiễm, sạch sẽ không tỳ vết, thánh đức như hoa sen nổi trên mặt nước.

Trên thế gian, những tình yêu gì gì đó. . . Ở trong giáo quy đều là tội ác.

Thật giống như mẹ, không tiếc vì Cung thân vương phản giáo, đáng tiếc “Cha” nàng qua đời quá sớm, cha vừa chết, mẹ và nàng lúc ấy còn ở trong bụng mẹ, lập tức bị đích phúc tấn phủ Cung thân vương đuổi giết, cùng đường chỉ đành phải mai danh ẩn tích, chạy trốn nơi chân trời, ngày đêm sống ở trong sợ hãi.

Cho đến khi sư phụ tìm tới mẹ, điều kiện duy nhất để cứu mẹ con các nàng chính là — ở tương lai không lâu sau, nàng phải tiếp nhận chức thánh nữ Bạch Liên giáo, chuộc tội thay mẹ.

Nữ nhân, hình như tất cả đều cam tâm tình nguyện mất đi tất cả vì nam nhân của mình, vì cho rằng có thể được đến hạnh phúc. Mẹ cũng mất đi tất cả, nhưng cuối cùng lại rơi vào kết quả xuất gia làm ni, sau khi chết nam nhân kia chưa từng để lại cho mẹ cái gì, khi còn sống lại càng chưa từng lo lắng an nguy của mẹ, an bài một con đường lui cho bà, nàng không thể nhìn ra được mẹ si tình rốt cuộc có chỗ tốt gì.

Cho nên, nàng thề không dẫm vào vết xe đổ của mẹ.

Trở thành Thánh nữ Thánh giáo, có thể nói là lựa chọn mà nàng tâm cam tình nguyện. Vận mạng của mình nàng phải nắm giữ ở trên tay, không phải ai khác, càng không phải là nam nhân.

“Bảo chủ tử, ngài chưa kể chuyện ngày hôm đó cho bất kỳ ai nghe chứ?”

Âm thanh thật nhỏ từ ngoài bức tường sau hiên của Bảo Tân các truyền ra, Trân Châu ở ngay căn phòng sau hiên Bảo Tân các, bởi vì cự ly quá gần, hai câu này truyền rõ ràng vào trong lỗ tai Trân Châu.

Nàng chần chờ chốc lát liền từ trên ghế đứng dậy, nhẹ nhàng đi tới bên cửa sổ, đứng dán sát vào song cửa sổ.

“Ngươi muốn làm gì. . . .” âm thanh sợ hãi của Bảo Tần có vẻ mềm yếu.

“Nhưng nếu Bảo chủ tử đủ thông minh, biết đóng chặt miệng, vậy chúng ta sẽ không làm gì cả.” Phụ nhân áo đỏ dẫn đầu ngày đó đứng trước mấy phụ nhân, cười lạnh, khuôn mặt dữ tợn phiếm ánh xanh.

Lúc này tiểu cách cách còn nhỏ còn có thể định đoạt, nhưng nếu như nó lớn thì sao? Mấy chuyện bị ức hiếp nó khẳng định ghi tạc vào trong đầu, tương lai tuyệt đối là hậu hoạn vô cùng!

“Ta sẽ không nói, ta không nói gì cả. . . .” Bảo Tần thọt chân, thối lui đến ao nước phía sau, trên mặt tràn đầy sợ hãi.

“Vậy tốt nhất!” Phụ nhân nghe lời nói này thì, mặt tươi cười lại có vẻ âm trầm. “Chỉ là. . . . Con nhỏ đưa ngài về, rốt cuộc biết bao nhiêu?”

“. . . . . .”

Bảo Tần không trả lời được. Bởi vì bé biết mệnh của mình là Trân tỷ tỷ cứu, Trân tỷ tỷ tự nhiên biết chuyện bé rơi vào trong giếng.

“Là tiện nhân đó cứu ngươi?”

Thấy Bảo Tần không nói lời nào, phụ nhân áo đỏ cười lạnh –

Xem ra bà phải động đao rồi!

“Thế nào? Cách cách, chân của ngươi cà thọt, cổ họng cũng không câm à?!” Bà ta ác độc nói.

Vài phụ nhân vây xung quanh, nghe nói như thế liền cười dữ tợn.

Bảo Tần hèn nhát cúi đầu, làm bộ nghe không hiểu lời châm chọc của bà ta.

Trong sinh mệnh của bé, đã sớm quen người khác châm chọc, cười nhạo, trêu cợt bé bị thọt chân.

“Xem ra, con tiện nhân kia không biết gì cả rồi!” Phụ nhân áo đỏ đột nhiên tự nói, cười lạnh hai tiếng.

“Bảo Nhi.”

Trân Châu chợt từ góc lầu đi ra, kêu Bảo Tần như không có việc gì. Khuôn mặt bị thương ảm đạm của cô gái nhỏ, khiến nàng không cách nào bàng quan nữa.

Thấy Trân Châu, Bảo Tần không kịp chờ đợi né ra mấy phụ nhân kia, chân thấp chân cao chạy tới bên cạnh nàng — đối với Bảo Tần mà nói, Trân Châu tựa như người thân, đáng giá dựa vào và tin tưởng.

“Thế nào? Đừng sợ, có tỷ tỷ ở đây, không có bất kỳ nô tài nào dám tổn thương muội.” Cười an ủi Bảo Tần, nàng lạnh lẽo từ từ ngước mắt nhìn chăm chú mấy đầy tớ kia.

Tiểu Bảo Tần hoảng sợ bất lực, khiến nàng nhớ đến mình lúc nhỏ.

Biết rõ không nên cho ra quá nhiều tình cảm, nhưng Trân Châu không khỏi muốn bảo vệ cô bé đáng thương, không có năng lực tự vệ này.

“Khá lắm nha đầu nhanh mồm nhanh miệng!” Phụ nhân áo đỏ híp mắt cười lạnh, cắn răng nói.

Trân Châu có tai như điếc, lôi kéo tay Bảo Tần tránh ra.

Ngay cả một con cờ cũng có nhân quyền sinh tồn, mấy tên đầy tớ vương phủ lại dám uy hiếp tiểu cách cách, quả thật vô pháp vô thiên tới cực điểm, nàng không cách nào ngồi yên không để ý.

“Đứng lại!” Phụ nhân lên tiếng hét ngừng hai người.

Ai biết nha đầu kia lại xem như bà không tồn tại, không để ý lời bà nói, công khai lôi kéo tiểu cách cách đi ra ngoài.

“Ta bảo ngươi đứng lại!”

Phụ nhân nháy mắt, mấy tên đồng đảng bên cạnh lập tức hiểu ý, đột nhiên xông lên trước ngăn Bảo Tần.

“A –“

Bảo Tần hèn nhát kêu một tiếng, bé rất lo lắng và sợ hãi khi bị kéo khỏi Trân Châu.

“Đừng bắt ta. . . . . .”

“Bảo Nhi!” Mấy phụ nhân ngăn ở phía trước Trân Châu, nàng căn bản không cách nào đến gần Bảo Tần.

Bảo Tần kêu thảm thiết rất thê thảm, những người hầu kia căn bản không để ý sống chết của bé, chỉ lo dùng sức lôi kéo –

Đột nhiên “tõm” một tiếng, bọt nước văng khắp nơi, cả người Bảo Tần giống như con rối yếu ớt rơi vào đầm nước lớn lạnh lẽo phía sau.

“Bảo Nhi!”

Không ngờ dưới ban ngày ban mặt, những nô tài này lại dám công khai phạm thượng ở trong vương phủ! Trơ mắt nhìn Bảo Tần rơi vào đầm nước lạnh lẽo, lòng của Trân Châu lạnh nhết nửa. . . .

Sau đó, cơ hồ là theo phản xạ, nàng không chậm trễ chút nào tung người nhảy vào trong nước –

Nhất thời mọi người đều nhìn ngây người.

Nhưng mặc dù tình thế nguy cấp, mỗi người trên bờ vẫn thờ ơ lạnh nhạt. Mấy tên phụ nhân kia càng có ý xấu, dù đáy lòng sợ hãi, vẫn tàn nhẫn nguyền rủa hai người ngập đầu. . . .

Bọn người thờ ơ lạnh nhạt này, bao gồm cả Duẫn Đường mới vừa bước vào vườn.

“Bối Lặc Gia?” Thị vệ sau lưng Duẫn Đường vốn định xông lên trước cứu người, lại bị chủ tử ngăn trở đường đi.

“Không vội.” Duẫn Đường bình tĩnh, lạnh lùng thốt.

Thị vệ trừng lớn mắt. Âm thanh gần như vô tình của bối lặc gia, lạnh nhạt đến mức khiến người ta hoài nghi hắn trời sanh máu lạnh.

“Nhưng. . . . . . Nhưng kia là tiểu cách cách. . . . .”

Khuôn mặt trẻ trung lộ vẻ không hiểu, thị vệ trưởng bên cạnh nháy mắt, hắn lại bị hù im miệng.

Hắn nhìn thấy Bối Lặc Gia vẫn bình tĩnh thờ ơ lạnh nhạt nhìn cảnh sống chết trước mắt.

Trong nước đá lạnh lẽo, Trân Châu dùng tốc độ nhanh nhất bơi về phía Bảo Tần đang chìm nổi trong nước, cho đến khi nàng bắt được một góc áo của cô gái nhỏ đang từ từ chìm xuống –

“Quấn chặt tay của ta!”

Bảo Tần nửa hôn mê không nghe được tiếng nói của Trân Châu, thân thể nho nhỏ vẫn chìm xuống. . . . Trong lúc tình thế cấp bách, Trân Châu cầm ngược hai tay tê liệt của Bảo Tần, sau đó dùng hết hơi sức còn lại bơi lên bờ. . . .

Cô gái nhỏ mới vừa được cứu lên bờ lập tức nôn ra một đống nước đục, mặc dù thở được rồi, nhưng vẫn lâm vào hôn mê.

Trân Châu biết mấy tên người hầu kia không thể nào giúp một tay, cho đến khi nghiêng mắt nhìn thấy nam nhân bàng quan phía sau “Mau đưa muội ấy về phòng!”

Nàng không hề chần chừ, cực kỳ nghiêm túc hạ lệnh, yêu cầu thị vệ đứng ở bên cạnh nam nhân kia hiệp trợ cứu người.

Thấy nam nhân đứng ở bên bờ bàng quan, một ngọn lửa không tên đột nhiên lan tràn ngực của nàng! Nhưng hiện nay không phải thời điểm tức giận, tánh mạng của tiểu Bảo Tần quan trọng hơn tinh thần trọng nghĩa của nàng nhiều lắm!

“Bối Lặc Gia. . . . . .” Tên thị vệ lúc nãy quay đầu lại nhìn chủ tử của hắn, ngập ngừng hỏi.

“Còn chưa đi cứu người?” Duẫn Đường mở miệng.

Thị vệ thở ra, cuống quít chạy tới ôm lấy tiểu cách cách, đưa vào “Bảo Tân các”.

“Có thể kêu ai đó mời đại phu vào phủ xem cho tiểu cách cách không?”

Mặc dù đã sức cùng lực kiệt, cả người ướt đẫm, nhưng Trân Châu vẫn đi tới trước mặt nam nhân thờ ơ ơ hờ, trời sanh máu lạnh, không kiêu ngạo không tự ti hỏi từng chữ từng câu, chữ chữ câu câu đều đang chất vấn hắn ném lương tâm ở đâu rồi?

Duẫn Đường cười gượng hai tiếng, một hồi lâu mới thong thả ung dung nói: “Cả người ngươi ướt đẫm, coi chừng lạnh, đi thay bộ y phục khô trước đi –“

“Dân nữ không phiền bối lặc gia phí tâm! Sức khỏe của tiểu cách cách quan trọng hơn, vẫn xin bối lặc gia mau tìm một đại phu đến phủ.” Con ngươi mát lạnh của nàng nhìn hắn, vô lễ cắt đứt lời của hắn.

“Ngươi xem mình là Bồ Tát, chỉ lo quan tâm người khác, không lo cho mình?” Hắn lạnh lùng nghĩ, bình tĩnh nói ra.

Trân Châu quả thật không thể tin được — hắn vẫn thờ ơ ơ hờ. “Tiểu cách cách vẫn còn con nít, chỉ cần có lương tâm, ai cũng không muốn thấy một sinh mệnh nhỏ vô tội chịu tội!”

Lời này rõ ràng là nhằm về hắn! Duẫn Đường nhếch môi, giận quá hóa cười. “Ý của ngươi là –” Ánh mắt âm trầm của hắn, chuyển hướng tới đám người hầu thấy chết mà không cứu. “Ta nên trị tội mấy tên nô tỳ xảo quyết đáng chết này?” Hắn vẻ ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười dời đi sự lên án của nàng.

“Oan uổng — oan uổng! Bối lặc gia –“

Mấy nô tài lấn chủ vừa nghe liền sợ đến hai chân như nhũn ra, vẻ ngang ngược càn rỡ lúc nãy đã biến mất, chỉ vội vã kêu oan. Họ cũng không ngờ tới chủ tử đứng ở phía sau, thấy hết tất cả chuyện lúc nãy.

Đáy mắt Trân Châu phát ra ánh sáng. “Dân nữ không thể xen vào, Bối Lặc Gia tự xem rồi xử trí.” Mỉm cười, giọng điệu bình tĩnh.

Nàng vẫn biết, hắn không phải nam nhân đơn giản.

Vốn không có hy vọng xa vời có thể chiếm lời trong cuộc chiến môi lưỡi, nhưng không ngờ phản ứng của hắn thật nhanh, còn máu lạnh, tỉnh táo khác thường, đủ để không sợ hãi, phủi đi sạch sẽ.

Không sao, có thể xử lý nhóm nô tài lấn chũ này, đối với Tiểu Bảo mà nói, cũng là một chuyện tốt.

“Mang xuống.” Nhìn cũng không nhìn dám nô tài quỳ trên mặt đất; khổ khổ cầu khẩn một cái, hắn lạnh nhạt hạ lệnh.

Đám nô tài kia biết lúc này bối lặc gia thật sự nổi giận, ngay sau đó một hồi tiếng gào khóc ngập trời, như mèo chó kêu vang lên. Dù Trân Châu không đành lòng, nhưng nghĩ đến đám người này khiến Tiểu Bảo nhi chịu khổ, thì lòng đồng tình của nàng liền không còn.

Phượng chủ tử thường nói, lòng của nàng quá mềm yếu, như vậy không được việc.

Ngoài phòng gió mát phất phơ, nàng lạnh rùng mình. “Ta đi xem Bảo Nhi.”

Nhắm mắt làm ngơ, nàng định tránh ra.

“Ta hoài nghi –” Đột ngột bắt lấy tay của nàng, âm điệu của hắn rất lạnh. “Trong mắt ngươi hình như không có những người khác tồn tại?”

Lời của hắn khiến nàng ngây ngẩn cả người. Biểu hiện của nàng, rõ ràng thế sao?

“Dân nữ không hiểu.” Lạnh nhạt đáp lại hắn, tròng mắt trong suốt của nàng nhìn thẳng vào đáy mắt thâm trầm của hắn.

“Không hiểu?” Hắn nhếch môi cười, hạ sức tay nặng hơn, gương mặt cứng cỏi vì nụ cười âm trầm kia, mà có vẻ thâm sâu hơn “Không hiểu thật sao? Dù không hiểu, nhưng tự xưng dân nữ, thì cũng nên hiểu đạo lý cúi mình khom gối.” Hắn lạnh lùng cười.

Thì ra là nàng biểu hiện không đủ hèn mọn. “Nếu như dân nữ thất lễ, đó là bởi vì dân nữ xuất thân thấp hèn, xin Bối Lặc Gia tha lỗi.”

Đúng như hắn mong muốn, nàng có thể thừa nhận mình hèn mọn thô tục, dù sao nàng chưa bao giờ q

Thông Tin
Lượt Xem : 209
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN