--> Công tắc tình yêu - game1s.com
Polaroid

Công tắc tình yêu

ười vẻ rất thích thú: “Vả lại, mẹ em không phải vẫn nằm trong bệnh viện sao? Không phải em đã thề không để người ta rút ống thở của bà ấy à? Tháng này mấy vạn đồng đấy, em đi kiếm ở đâu?”

Mỗi câu nói của anh ta tựa như lưỡi dao, đâm cho cô nát bươm nát bầm, không còn mảnh da nào lành lặn, chỉ muốn thu mình lại, rúc vào một nơi cả thế giới này đều không trông thấy. Nhưng anh ta đang chống một tay lên tường, quây cô vào trong góc, muốn lùi cũng không thể lùi được. Chỉ có đôi mắt của anh ta đầy vẻ châm biếm, như thiêu như đốt, tựa một điếu thuốc nóng bỏng, gí vào trái tim cô, làm nó thủng lỗ chỗ.

Cô nhớ lại lúc mình từ sân bay chạy về, nhớ lại khoảnh khắc vừa đẩy cửa ra liền trông thấy anh ta đứng giữa nhà, cô vô cùng mừng rỡ, kêu lên một tiếng: “Anh ơi!” Lúc đó, cô nghĩ gì vậy nhỉ? Cô đã quên mất từ lâu rồi.

Gương mặt cô nở một nụ cười mơ màng, chừng như nhớ đến chuyện vui vẻ lắm, lại tựa như đứa bé chợt nhớ ra viên kẹo mình giấu trong ngăn kéo tủ. Chu Diễn Chiếu đã lâu lắm không thấy cô cười kiểu ấy, không khỏi có chừng nửa giây suýt ngẩn ngơ thất thần. Nhưng chỉ chớp mắt sau đó, cô đã đột nhiên vươn tay ôm lấy cổ anh ta, giọng nói vừa ngọt ngào lại vừa nóng bỏng: “Anh trai à, thế đêm nay có để em kiếm tiền nữa không?”

Mùi hương dễ chịu của cô theo hơi thở phả vào mặt anh ta, gương mặt Chu Diễn Chiếu không chút cảm xúc, kéo cánh tay cô khỏi cổ mình: “Tỉnh ra rồi hả? Muộn rồi, từ nay trở đi cô khỏi phải lo lắng nữa, đằng nào cô cũng đã bảo tôi đừng làm vậy với cô nữa mà.”

“Em sai rồi, anh à, em sai rồi.”

Anh ta đẩy cô ra, đi lên lầu, Chu Tiểu Manh bước theo sau, tóm lấy ống tay áo anh ta, một mực không chịu buông. Lên đến hành lang tầng hai, Chu Diễn Chiếu cáu tiết, xoay người lại đẩy mạnh cô một cái, Chu Tiểu Manh ngược lại còn bổ nhào tới ôm lấy anh ta: “Anh à, anh đừng giận, em biết em sai rồi.”

“Không chọc vào anh được thì đừng chọc chứ.” Chu Diễn Chiếu mỉm cười với cô, nhưng Chu Tiểu Manh biết, anh ta đã nổi giận thực sự. Chỉ khi nào thực sự nổi giận, anh ta mới mỉm cười với người khác ôn hòa như thế: “Bao nhiêu năm rồi em vẫn không học được cách ngoan ngoãn chút nào, đúng là ngu xuẩn y hệt như bà mẹ của em vậy!”

Những ngón tay nắm chặt của Chu Tiểu Manh bấm sâu vào lòng bàn tay, nhưng cô vẫn gắng sức mỉm cười: “Anh đừng tức giận… anh biết rõ là em ngốc mà…”

“Cô không ngốc, mà ngu xuẩn!” Chu Diễn Chiếu ném lại một câu, rồi đi thẳng vào phòng mình, sập mạnh cửa lại.

Mấy ngày liền, Chu Tiểu Manh không thấy Chu Diễn Chiếu trong nhà, ban đầu cô còn tưởng anh ta lại đi Việt Nam, nhưng mỗi sáng khi cô xuống nhà đều trông thấy Tiểu Quang, mới biết anh ta vẫn đang ở nhà. Đại khái, anh ta về muộn, cô ngủ rồi mới về, còn buổi sáng khi cô đi học, anh ta vẫn chưa ra khỏi giường.

Chu Tiểu Manh thấp thỏm không yên, tính Chu Diễn Chiếu rất khó chịu, có thù ắt báo, cô thực sự không thể đắc tội với anh ta, nhưng lại đã đắc tội mất rồi. Anh ta nói đúng, cô thật ngu xuẩn. Mấy ngày liền, cả lúc đi học cô cũng thường xuyên ngơ ngẩn bần thần, Chu Diễn Chiếu thâm hiểm khó lường, tại sao mình lại ngu xuẩn đi chọc giận anh ta làm gì chứ?

Có lẽ là vì cô thực sự không thể chịu nổi nữa, nếu không nhắc lại chuyện trước đây, có lẽ cô còn cảm thấy dễ chịu một chút, nhưng đêm hôm đó rốt cuộc là ai nhắc lại trước, cô đã quên mất rồi. Cô chỉ còn nhớ ánh mắt châm biếm của anh ta, nhìn chằm chằm đến nỗi cô thực sự không thể chịu nổi nữa. Cô chỉ muốn lao bổ tới móc mù cặp mắt ấy đi, khiến anh ta không thể nhìn cô như vậy nữa, vì vậy, tối hôm đó cô mới làm ra chuyện ngu ngốc như thế.



Chương 3:


Tiêu Tư Trí gửi tin nhắn cho cô, lần này anh ta hẹn gặp ở nhà ăn số 5, hai người ngồi cách xa nhau cả nửa cái nhà ăn, anh ta gọi điện thoại, cô thì đeo tai nghe vào, như thể đang nghe nhạc, thực chất là đang nghe Tiêu Tư Trí giải thích… anh ta gửi cho cô một đống tài liệu, toàn bộ đều về Tôn Lăng Hy.

Lý lịch Tôn Lăng Hy rất trong sạch, tốt nghiệp ngành Thông tin thư viện của một trường đại học có tiếng, hiện đang làm việc tại Thư viện thành phố, con gái một, cha mẹ đều không ở nơi này. Cô sống trong ký túc xá dành cho người độc thân được đơn vị phân phối, thích đánh tennis và dạo phố.

Thực như một tờ giấy trắng.

Tiêu Tư Trí nói: “Đây chỉ là tư liệu trên bề mặt, còn các quan hệ xã hội ở tầng sâu hơn thì sếp vẫn đang bảo người điều tra tiếp.”

Chu Tiểu Manh hỏi: “Cô ta và anh trai tôi quen biết thế nào?” Cô gái này, thoạt nhìn bề ngoài không giống như loại người có điểm chung với Chu Diễn Chiếu. Phạm vi quan hệ xã hội của bọn họ hoàn toàn khác nhau.

“Không biết. Vẫn đang điều tra, nghe ngóng được từ chỗ đồng nghiệp của Tôn Lăng Hy thì hai tháng nay thường có một chiếc xe Mercedes Benz đến đón cô ấy. Có lẽ chỉ mới quen nhau được vài tháng thôi.”

“Cô ấy biết anh trai tôi làm gì không?”

“Chắc không biết đâu. Có điều, anh trai cô mở ra mấy công ty, có một tòa nhà văn phòng to tướng ở đó, nếu hắn ta nói mình làm kinh doanh, chắc cô ấy cũng không nghi ngờ gì đâu.”

Chu Tiểu Manh cúi đầu, cách nhau nửa cái nhà ăn, Tiêu Tư Trí chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng cô. Trong nhà ăn ồn ào, giữa biển người huyên náo, cô tựa như một cánh bèo tầm thường, bất cứ lúc nào bất cứ đâu cũng có thể bị sóng dập dềnh đẩy đi vậy.

Tiêu Tư Trí nói: “À đúng rồi, dạo gần đây cô ấy đi khắp nơi xem nhà, hình như định dọn ra khỏi ký túc xá. Cô yên tâm, sếp đã bảo người để mắt đến rồi, dù Tôn Lăng Hy dọn đi đâu, người của chúng tôi cũng sẽ thuê nhà ở cùng một tiểu khu với cô ấy. Vì vậy, ngộ nhỡ cô ấy và anh trai cô chia tay thì nhớ thông báo cho chúng tôi một tiếng để sếp còn rút người về.”

“Được.”

“Trước đây anh trai cô đã dẫn bạn gái về nhà bao giờ chưa?” Chu Tiểu Manh ngập ngừng một thoáng, rồi đáp: “Chưa từng.”

“Ừm, rất hiếm thấy, vậy xem ra hắn ta rất nghiêm túc với cô gái này đấy.”

Thấy Chu Tiểu Manh im lặng, Tiêu Tư Trí cho rằng cô không còn vấn đề gì nữa, bèn nói: “Nếu không còn chuyện gì thì tôi gác máy đây, cô phải chú ý an toàn của bản thân nhé.”

Sau khi đối phương gác máy, trong điện thoại chỉ còn tiếng “tút tút” liên hồi. Chu Tiểu Manh ngồi đó, một bát cháo bát bảo, cô đã ăn hơn nửa tiếng đồng hồ, cháo trong bát đã lạnh tanh lạnh ngắt. Cô gỡ tai nghe xuống, tiếp tục xúc cháo ăn. Loại cháo bát lớn trong nhà ăn của trường này, mấy củ lạc bên trong còn chưa ninh nhừ, nhai sậm sực đau cả răng.

Buổi chiều không có tiết học, nhưng cô cũng không muốn về nhà, bèn gọi điện cho lái xe nói có bạn học làm liên hoan mừng sinh nhật, cô không về ăn tối. Chuyện này thỉnh thoảng cũng có, vì vậy lái xe không nghi ngờ gì, chỉ hỏi thêm: “Vậy mấy giờ tôi đến đón cô?”

“Chín giờ đi, vẫn ở cổng phía Nam nhé.” “Vâng.”

Cả buổi chiều cô giết thời gian trong thư viện, chọn lấy một quyển sách dịch dày cộp, vùi đầu đọc hết một buổi chiều, đến tận hoàng hôn, chương trình phát thanh của trường vang lên, cô mới trả sách, ra ngoài ăn cơm.

Buổi trưa cô không ăn no, giờ bụng đói đến nỗi dạ dày ngâm ngẩm đau. Cô không dám bị ốm, theo quy định của Chu Diễn Chiếu, nếu bị ốm, tự mình phải móc tiền ra trả. Bát cháo lạnh tanh trong nhà ăn lúc trưa đã khiến cô mất hết khẩu vị, vì vậy, cô đi ra theo hướng cổng Tây, ở đó có một con phố, là Thôn Thành Trung nổi tiếng, nơi tập trung rất nhiều quán Internet và quán ăn vặt, chuyên phục vụ cho sinh viên hai trường đại học gần đó.

Quán nhỏ xào nấu mặn, lại bỏ rất nhiều bột nêm vị gà, khiến cô ăn mà khô hết cả miệng, mua một chai sữa uống hết vẫn chưa hết khát. Lúc đi qua con ngõ nhỏ bên cạnh quán Internet, cô trông thấy hộp đèn trong ngõ nhỏ bật sáng, bên trên viết ba chữ to tướng: “Đồ uống lạnh”, bèn vào mua một chai Coca. Cô cầm chai nước vừa ra khỏi ngõ, đột nhiên nghe thấy có người gọi tên mình: “Chu Tiểu Manh!”

Cô ngoảnh đầu lại, thấy đối phương là một chàng trai lạ mặt, đeo ba lô, bộ dạng như thể quen thân với cô lâu lắm: “Em là Chu Tiểu Manh ở lớp Hộ lý 3 đúng không?”

Cô rất cảnh giác, lùi về sau một bước, người kia nói tiếp: “Anh là Lâm Sàng, em còn nhớ không? Lúc đón tiếp sinh viên mới, anh còn giúp em điền biểu mẫu…”

Chu Tiểu Manh hoàn toàn không nhớ đối phương là ai, nhưng thấy anh ta cười với mình, nên cũng lịch sự đáp: “Thật ngại quá… tôi không nhớ cho lắm…”

Sau lưng cô có một luồng gió mạnh thốc tới, Chu Tiểu Manh nghiêng đầu sang bên để nó vọt qua, từ một mé khác trong bóng tối, một bàn tay vươn ra, tóm lấy cánh tay cô. Hai tay cô lập tức nắm lấy cánh tay đối phương, tung ngay đòn ném qua vai, quăng đối phương bay vèo qua đầu mình, “rầm” một tiếng đập mạnh xuống đất. Từ nhỏ cô đã được Chu Diễn Chiếu đích thân dạy Taekwondo, bao nhiêu năm nay tuy không có kinh nghiệm thực chiến, nhưng nền tảng cũng không kém. Vừa quật ngã người kia, cô lập tức quay đầu chạy ra phía phố lớn, nhưng mới chạy được vài bước thì đã bị đuổi kịp. Có người túm lấy vai cô, chiếc khăn bông có tẩm thuốc mê quấn vào cổ cô. Mùi thuốc xộc lên mũi, chân cô mềm nhũn ra, Chu Tiểu Manh biết là không ổn, phía sau đã có nhiều người hơn đuổi tới, có tên cầm khăn bông bịt lên mũi cô. Cô liều mạng vùng vẫy, nín hơi, lại đá trúng hai tên khác, chỉ mong người qua đường chú ý mà thò đầu nhìn vào trong ngõ một cái. Hôm nay cô đã quá sơ ý, cứ nghĩ, trong trường học hết sức an toàn. Dẫu sao người trong giang hồ đều biết, cô là em gái của Chu Diễn Chiếu, khu vực này lại do Cao Minh Tường, một thủ hạ đắc lực nhất của Chu Diễn Chiếu coi sóc. Khi vừa nhập học, Chu Diễn Chiếu còn đặc biệt dặn dò cô, gặp chuyện có thể trực tiếp đến quán Internet Long Tường ở đầu Đông con phố tìm người.

Chẳng ai ngờ cô lại bị tấn công ở nơi chỉ cách quán Internet Long Tường có ba trăm mét.

Tầm nhìn mỗi lúc một mơ hồ, tứ chi cũng dần không nghe theo sự điều khiển của cô nữa, sức lực để vùng vẫy co kéo càng lúc càng yếu… đúng vào lúc cô gần như tuyệt vọng, đột nhiên nghe thấy có người xông tới quát lớn: “Chúng mày làm gì vậy?”

Cảm ơn trời đất, cuối cùng cũng có người trông thấy rồi, còn lao tới đánh nhau với đám người kia nữa, chất lỏng bắn tung tóe rơi xuống mặt cô, không biết là thứ gì… tác dụng của thuốc mê càng lúc càng mạnh, tay chân cô mềm nhũn ra, bị người ta kéo vào ngõ mà không còn sức lực đâu để vùng vẫy, chỉ nghe có người đang kêu lên: “Cháy rồi! Cháy rồi! Mau báo cảnh sát!”

Cô thấy rất nhiều cái bóng đảo qua đảo lại, rồi ngất lịm đi.

Huyệt Nhân trung đau nhói, cô bị người ta ấn cho tỉnh lại, trên trán còn đặt một cục nước đá, xung quanh toàn người là người, chỉ nghe họ xì xào: “May quá, tỉnh rồi! Tỉnh rồi…”

Bấy giờ cô mới phát hiện mình nằm trên một chiếc xô pha, có người đang cầm quạt quạt cho cô, còn có người đưa tới một cái khăn bông mới tinh, giúp cô lau nước chảy ra từ túi nước đá trên trán. Cô cựa quậy thân mình, nhưng tay chân vẫn không chịu nghe theo lệnh. Giữa đám đông, cuối cùng cô cũng nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, chính là Tiêu Tư Trí.

Mặt mũi anh ta sưng vù, đầu vẫn còn đang chảy máu, nhưng đã được băng bó qua loa bằng vải xô. Anh ta nhìn cô cười cười, Chu Tiểu Manh vẫn còn hơi mơ hồ, nên dời ánh mắt khỏi gương mặt Tiêu Tư Trí, không dám nhìn lâu. Lúc này, đám đông tách ra, có người đi vào nhà. Chu Tiểu Manh nhận ra, người mới đến chính là Tiểu Quang, đi cùng với gã ta là Cao Minh Tường.

“Anh Quang, anh xem…” Sắc mặt Cao Minh Tường hết sức gượng gạo, y giải thích với Tiểu Quang: “Bọn kia lẩn nhanh quá, chỉ thấy một chiếc xe ‘bánh mì’ không biển màu trắng, không đuổi kịp…”

“Anh Mười bảo rồi, cũng chẳng phải chuyện to tát gì, chắc có người muốn hù dạo cô chủ một phen thôi. Có điều, đây là địa bàn của cậu, người ta đã làm mất mặt cậu như thế, cứ để tâm điều tra cho kỹ là được rồi.” Tiểu Quang ngoảnh sang nhìn Chu Tiểu Manh: “Cô hai, lái xe đợi bên ngoài, anh Mười bảo tôi đến đón cô về.”

Cổ họng Chu Tiểu Manh khản đặc, cảm giác như thể có dị vật nghẹn bên trong, hết sức khó chịu, cô vừa mở miệng, âm thanh cũng khàn khàn: “Tôi không đứng dậy nổi.”

Chân cô vẫn mềm nhũn, Tiểu Quang bèn bước lên trước, bế ngang cô lên, có điều, tư thế anh ta cứng đờ, trông như đứa trẻ đang ôm một món đồ sứ quý giá vậy, cánh tay vươn ra rõ dài, đi thẳng một mạch xuống lầu. Bấy giờ, Chu Tiểu Manh mới nhận ra, chỗ này là cửa sau của quán Internet Long Tường, xe đã đợi đó không xa lắm.

Tiểu Quang đặt cô lên băng ghế sau, rồi đóng cửa xe lại, bản thân gã thì ngồi lên ghế lái phụ. Chiếc xe lặng lẽ khởi động, cánh tay Chu Tiểu Manh dần dần hồi phục được sức lực, cô chầm chậm kéo váy xuống dưới đầu gối. Lúc đánh nhau, cô dùng sức quá độ, cái váy đã rách toạc ra.

Tiểu Quang không ngoảnh đầu lại, nói bằng giọng đều đều không chút tình cảm:

“Anh Mười bảo, tối nay không về nhà, dặn tôi nói lại với cô, sau này đừng tách khỏi lái xe đi lung tung. May mắn được một lần, không may mắn được lần thứ hai đâu. Nếu bị người ta bắt cóc thật thì đừng mong anh ấy đem tiền ra chuộc cô về.”

Tiểu Quang nói gì cũng đều dùng giọng điệu nhàn nhạt đó. Chu Tiểu Manh biết, ngữ khí của Chu Diễn Chiếu khi ấy chắc chắn phải khắc bạc hơn thế vạn lần, cô gần như có thể tưởng tượng ra được nét mặt của anh ta lúc nói những lời này, chắc hẳn hết sức chán ghét, nói không chừng, anh ta còn tưởng cô cố ý giở khổ nhục kế cũng nên.

Chu Tiểu Manh vừa mệt vừa buồn ngủ, bèn ngủ thiếp trên xe luôn. Tới khi về đến nhà, xe dừng lại, người giúp việc mở cửa xe, cô mới tỉnh dậy. Dì Tôn vừa trông thấy cô, ánh mắt thoáng hiện lên nét ngạc nhiên, nhưng cũng không hỏi gì. Chu Tiểu Manh lên lầu soi gương, mới biết trán mình đã tím bầm một mảng lớn, sưng to như quả trứng gà. Sau đó lúc đi tắm, cô lại phát hiện hai cổ tay mình đã bị bóp đến tím đen, những chỗ như đầu gối đều bị cọ xát trầy cả da. Lúc tắm cô đã hết sức cẩn thận, nhưng vết thương dính nước vẫn đau buốt. Hộp thuốc để trong phòng chứa đồ ở tầng dưới, Chu Tiểu Manh cảm thấy mệt nhoài, vả lại vết thương đều rất nông, cũng không chảy máu nữa, nên chỉ tùy tiện lấy khăn bông lau qua, rồi ngã vật ra giường ngủ luôn.

Có lẽ tại di chứng của thuốc mê, cô ngủ một giấc sâu, còn nằm mơ thấy rất

nhiều hình ảnh hỗn loạn. Trong mơ, cô vẫn còn nhỏ, khoảng ba bốn tuổi gì đó, cái tuổi mới bắt đầu ghi nhớ được sự việc. Ký ức ban sơ rõ ràng nhất của cuộc đời cô, ấy là khi cô mặc một chiếc váy màu hồng phấn, nằm rạp trên bệ cửa sổ nhìn Chu Diễn Chiếu trên cái cây bên ngoài. Lúc bấy giờ, anh ta chẳng qua mới chỉ tám chín tuổi, ngày nào cũng leo lên ngọn cây.

“Lợn con!” Khi ấy cô tròn ung ủng, gương mặt núng nính, người lớn đều rất yêu thích, chỉ có mình anh ta gọi cô là lợn con.

Tuy cô còn nhỏ, nhưng cũng biết trong giọng điệu của anh ta có ác ý. Thấy cô không phản ứng, anh ta lại làm mặt xấu: “Đồ con hoang!”
Anh ta lấy cành cây chọc cô, nhưng khoảng cách rất xa, cành cây chỉ phất qua mặt cô. Cô bị vật màu xanh lòa xòa ấy quét phải, sợ đến nỗi khóc toáng lên, quay đầu chạy đi tìm mẹ. Cô biết mẹ mình ở trong căn phòng lớn bên cạnh, vừa khóc vừa đập cửa, nhưng người mở cửa lại là Chu Bân Lễ, ông bế bổng cô lên hỏi: “Tiểu Manh, sao vậy?”

Cô cắn môi khóc nức nở, một mực kêu lên: “Mẹ ơi!”

“Mẹ đi làm rồi.” Ông Chu Bân Lễ một tay ôm cô, một tay móc khăn mùi soa ra lau nước mắt cho cô: “Sao thế con? Ngoan, đừng khóc nữa…” Cô thút tha thút thít chỉ chỉ tay về phía cửa phòng mình, ông bèn ôm cô về phòng, vừa đúng lúc Chu Diễn Chiếu móc người trên chạc cây, ném một viên đá vào cửa sổ. “Cạch!” một tiếng, viên đá đập phải bệ cửa sổ bật lên, suýt nữa bay trúng mặt ông. Chu Tiểu Manh lại sợ hãi khóc toáng lên, còn ông Chu Bân Lễ đùng đùng nổi giận quát: “Chu Diễn Chiếu!”

Chu Diễn Chiếu hiển nhiên không ngờ ông Chu Bân Lễ lại đột nhiên ôm Chu Tiểu Manh bước vào, bị ông quát cho một tiếng, nhất thời hoảng hốt, thân hình loạng choạng rơi xuống.

Chu Tiểu Manh còn nhớ loáng thoáng, sau đó Chu Diễn Chiếu bị ngã gẫy tay, nằm viện một thời gian dài, lúc về nhà vẫn phải bó bột. Khi ấy Chu Diễn Chiếu đã đi học, ba tháng bỏ lớp, toàn bộ đều do mẹ cô giúp anh ta phụ đạo từng chút từng chút một. Lúc học bài, Chu Diễn Chiếu ghét nhất là cô cứ

quanh quẩn bên cạnh, nhưng anh ta lại không dám bắt nạt cô trước mặt mọi người, chỉ nhân lúc không có ai mới mắng cô “Đồ sao chổi!” “Đồ con hoang!” Có một lần bị ông Chu Bân Lễ nghe thấy, lúc đó ông vẫn còn trẻ, tính khí rất nóng nảy, lập tức cầm một chiếc bình sứ màu thời Đường to tướng để cạnh chân mình ném về phía con trai.

Cái bình sứ to tướng tưởng như sắp đập trúng người Chu Diễn Chiếu, thì mẹ cô đột nhiên bổ nhào tới ôm lấy anh ta kéo vào lòng. Món đồ sứ ba màu đời Đường đập mạnh lên lưng mẹ cô, khiến bà phải nhập viện khâu mười mấy mũi. Sau sự kiện này, ông Chu Bân Lễ không đánh Chu Diễn Chiếu lần nào nữa. Mà từ đó trở đi, Chu Diễn Chiếu cũng dần dần tử tế với cô hơn, tới khi cô vào tiểu học, hai người đã như anh em ruột thịt.

Hồi mười mấy tuổi, Chu Diễn Chiếu đã làm mưa, làm gió cả nửa khu thành Đông, toàn thành phố có mười mấy trường trung học, không ai không biết đến anh ta, còn có biệt hiệu gọi là cậu Mười bạt mạng. Chu Bân Lễ lúc bấy giờ đã làm ăn rất lớn, ông bỏ ra một khoản kếch xù, đưa anh ta đến học ở trường danh tiếng, nhưng vẫn là thành tích hạng bét, đánh nhau hạng nhất. Chu Tiểu Manh nhỏ hơn anh ta mấy tuổi, nhưng cũng thường nghe các học sinh nam lớp trên lén lút thì thầm kể về những sự tích huy hoàng của anh ta. Chẳng hạn, vì một đứa con gái, anh ta đã gây chuyện đổ máu với lão đại nào đấy… là đổ máu thực sự, một đám nhãi con mới lớn học theo phim Hồng Kông, cầm dao bổ dưa xông ra phố chém nhau loạn xạ. Đêm đó không ai mất mạng, đúng là một kỳ tích, bởi may sao lúc trận chiến vừa nổ ra, có một vị thuộc hàng cha chú trong giới nghe được phong thanh, mang người chạy đến, xách cổ Chu Diễn Chiếu lên đá cho một cái, rồi tống vào xe, đưa thẳng tới phòng làm việc của ông Chu Bân Lễ. Sau khi nghe vị này nói rõ ngọn ngành, Chu Bân Lễ tuy không đánh con trai, nhưng cũng không nương nhẹ. Anh bị phạt quỳ trên con đường rải sỏi ở vườn hoa sau nhà suốt một đêm, không được ăn cơm, chỉ có Chu Tiểu Manh nửa đêm lén lút mò vào nhà bếp, trộm bánh bao mang ra cho.

Khi ấy Chu Tiểu Manh mới chừng mười tuổi, tóc cắt ngắn giống cô nhóc Maruko, mặc quần áo trẻ em hàng hiệu mà Chu Bân Lễ mua ở Hồng Kông về cho, ngồi xổm bên cạnh nhìn Chu Diễn Chiếu ăn bánh bao nhồm nhoàm như hổ đói. Cô vừa ngáp vừa tò mò hỏi: “Anh à, bọn họ đều nói bạn gái của anh đẹp lắm lắm, thật thế à?”

Chu Diễn Chiếu bị nghẹn bánh bao, trợn cả mắt lên, trừng trừng nhìn Chu

Tiểu Manh trắng trẻo mũm mĩm như cô búp bê nhỏ, hồi lâu sau, miếng bánh bao mới trôi qua cổ họng được. Anh ta nói: “Bạn gái gì chứ?”

“Thế hôm nay sao anh lại đánh nhau với người ta?” “Chuyện người lớn, em đừng có hóng hớt.”
Đôi mắt long lanh của Chu Tiểu Manh nhìn chằm chằm vào Chu Diễn Chiếu, đến nỗi da mặt anh ta nóng bừng lên, thoáng sau, ngượng quá hóa giận, anh ta mới đáp: “Được rồi! Lần sau có cơ hội sẽ cho em gặp.”

Đáng tiếc, tính nhẫn nại của Chu Diễn Chiếu quá kém, Chu Tiểu Manh còn chưa kịp có cơ hội, anh ta đã chia tay với cô gái kia rồi. Đến khi Chu Tiểu Manh thực sự nhìn thấy Chu Diễn Chiếu dẫn con gái đi nghênh ngang khắp nơi thì cô đã mười bốn tuổi, sắp tốt nghiệp cấp II.

Chu Diễn Chiếu bấy giờ không hay đánh nhau nữa, nghe nói anh ta đã trở thành “lão đại” trong lòng hầu hết lũ con trai mới lớn, xử sự càng lúc càng ra vẻ ông cụ non, cả ngày cưỡi trên chiếc Harley đi ra đi vào. Ông Chu Bân Lễ tuy đã vô số lần nói sẽ dỡ xe máy của anh ta ra, nhưng cuối cùng đều bị mẹ Chu Tiểu Manh thuyết phục, không ra tay thật.

Mẹ Chu Tiểu Manh tên là Diệp Tư Dung, ông Chu Bân Lễ kết hôn với bà đã mười năm, hết sức ân ái. Đám huynh đệ kết nghĩa với ông đều biết, những lời ông nghe không lọt tai, chỉ cần nhờ bà nói hộ, mười phần chắc đến tám chín là thành công.

Bà Diệp Tư Dung nói: “Con trai tầm tuổi này đang là lúc tinh lực dồi dào, lại có tâm lý chống đối rất mạnh, anh không cho nó đi xe máy, nó nổi điên lên đi làm chuyện xấu gì khác thì chẳng phải càng tệ hơn sao?”

Ông Chu Bân Lễ cũng đồng tình, nên rốt cuộc không động đến xe máy của con trai nữa.

Chu Tiểu Manh gặp bạn gái của Chu Diễn Chiếu cũng hết sức ngẫu nhiên. Cô vừa lên lớp 9, liền bị mấy đứa con trai học cấp III để ý. Chu Tiểu Manh mười bốn tuổi tuy vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, nhưng càng lúc càng

giống mẹ. Vẻ đẹp của bà Diệp Tư Dung, chỉ có thể hình dung bằng hai chữ “kinh người”. Vẻ non nớt mập mạp của cô nữ sinh cấp II Chu Tiểu Manh đã biến mất từ lâu. Bài vở nặng nề, ngày ngày phải gò lưng học tập khiến gương mặt cô tóp lại thành mặt trái xoan, da trắng như tuyết mới, thân hình dong dỏng như một đóa sen thanh khiết. Giữa đám con gái miệng còn hôi sữa, trông cô tựa như hạc giữa bầy gà.

Bị mấy tên con trai cấp III ác ý chặn đường mấy lần, sau một lần bị đối phương động chân động tay, Chu Tiểu Manh không nhịn được, đi mách với Chu Diễn Chiếu. Chu Diễn Chiếu hung hăng dẫn một đám người phóng xe Harley thẳng vào sân trường, thái độ ngang ngược, làn khói bụi bốc lên mù mịt. Ngồi sau xe anh ta là một cô gái rất xinh đẹp, đương nhiên chính là bạn gái mà anh ta vừa cưa đổ. Vào buổi hoàng hôn mang tính truyền kỳ nhất trong lịch sử trường Trung học Huệ Từ số 4, giữa giờ tan học, đám học sinh như nước triều tràn ra bị dồn vào sân tập thể thao, quây xung quanh tận mắt chứng kiến Chu Diễn Chiếu giẫm lên cánh tay một tên con trai, cúi người cầm điện thoại di động to như cục gạch gõ lên đầu nạn nhân: “Hôm nay không chặt tay mày là vì nể tình bố mày mẹ mày cực khổ nuôi mày đến mười bảy tuổi, nếu mày tàn phế rồi, bố mẹ mày sẽ phải chịu tội chịu nợ. Có điều, từ rày trở đi, em gái tao mà thiếu đi một cọng tóc, tao sẽ chặt chúng mày thành tám miếng ném cho chó ăn!”

Chu Tiểu Manh từ đó được yên thân, nhưng cũng từ đó trở thành người nổi tiếng, mãi đến khi học hết cấp III không ai dám theo đuổi cô. Trông thấy cô, ngay cả những tên con trai quậy phá nhất cũng hết sức khách khí cụp mắt xuống, chỉ sợ nhìn cô thêm một lần sẽ chuốc lấy phiền phức.



Chương 4:


Lúc Chu Tiểu Manh tỉnh lại, chỉ thấy toàn thân mềm nhũn yếu ớt, khắp người dính nhớp nháp mồ hôi. Dì Lý đỡ cô dậy, bón cho cô nửa cốc sữa, rồi nói: “Cô chủ, cô bị sốt rồi.”

Cô mộng mị suốt đêm, lúc này vẫn mơ màng như đang trong mộng, dì Lý kê đầu giường lên cao một chút để cô nằm dễ chịu hơn, đoạn lại hỏi tiếp: “Cô muốn ăn chút gì không?”

Cổ họng Chu Tiểu Manh đau rát, không biết là di chứng của thuốc mê hôm qua hay do bị cảm phát sốt, chỉ cất giọng khàn khàn hỏi: “Mấy giờ rồi?”

“Mười giờ rưỡi.” Dì Lý biết thói quen của cô, bước tới kéo tấm rèm cửa chắn sáng dày nặng ra, nhưng chỉ mở một cánh cửa sổ nhỏ, nói: “Cô chủ, cô vừa hạ sốt, không nên ra gió thì hơn.”

Cả người Chu Tiểu Manh mềm nhũn, cô dựa lưng vào đầu giường, thấp giọng nói: “Có giờ học.”

“Tiểu Quang gọi điện tới trường, xin cho cô nghỉ hai ngày rồi.”

Chu Tiểu Manh mệt lử người, chỉ muốn nhắm mắt lại. Cửa sổ phòng cô đối diện với góc tường phía Đông Nam của khu nhà, ánh mắt cô tình cờ lướt qua, nhìn thấy trên ngọn cây bên ngoài bức tường có mắc một vật xanh xanh lốm đốm, liền hỏi: “Cái gì thế?”

Dì Lý thò đầu ra xem, rồi đáp: “Không biết trẻ con nhà nào thả bóng bay, bị mắc vào cành cây thôi.” Bà ta ngoảnh đầu lại trông thấy Chu Tiểu Manh bò dậy khỏi giường, vội vàng chạy tới nâng cô dậy: “Cô chủ, ngủ thêm chút nữa đi.”

Chu Tiểu Manh nhìn thấy quả bóng bay kia có hình của cừu con Vui Vẻ mắc trên cành cây, khe khẽ lắc qua lắc lại trong gió. Cô nhắm mắt lại, nói: “Không có gì đâu, tôi ra mồ hôi, muốn tắm một cái.”

Dì Lý biết cô sẽ tắm rất lâu, vì vậy chỉ đưa áo choàng tắm cho cô rồi lui ra ngoài. Chu Tiểu Manh khóa trái cửa phòng, rồi khóa trái cửa phòng tắm, mở vòi nước ở bồn tắm để nước chảy ùng ục, sau đó mới gọi điện cho Tiêu Tư Trí.

“Thầy giáo Tiêu ạ, em bị ốm, người nhà có giúp em xin nghỉ hai ngày, em nghĩ cũng cần báo cho thầy một tiếng.”

“Được rồi. Em vẫn ổn chứ? Tối qua tôi ra ngoài ăn cơm, thấy em bị người ta giật túi xách, bọn chúng đông người, tôi lại có một mình, thấy tình hình bất ổn nên mới kêu lên ‘cháy nhà’, may mà có rất nhiều người xông tới, bọn lưu manh ấy mới bỏ chạy đấy.”

Chu Tiểu Manh biết đây là lời giải thích của anh ta với những người khác, vì vậy cô nói: “Cảm ơn thầy giáo Tiêu, may mà có thầy đi qua.”

“Đừng khách khí, tối hôm qua anh trai em đã cảm ơn tôi rồi.”

Chu Tiểu Manh thoáng ngẩn người, Chu Diễn Chiếu? Anh ta gặp Tiêu Tư Trí rồi ư? Đây mới là mục đích Tiêu Tư Trí thả bóng bay? Chu Diễn Chiếu hoàn toàn không để tâm tới việc cô ấy bị cướp, tại sao anh ta lại đi gặp Tiêu Tư Trí?

“Anh trai em quan tâm em lắm, hỏi tôi rất nhiều chuyện về em, thành tích học tập thế nào, quan hệ với bạn bè ra sao, bình thường ngoài giờ học thích chơi với những ai.” Tiêu Tư Trí ngừng lại giây lát, đoạn tiếp lời: “Anh trai em nói, không ngờ ở gần trường học như vậy mà vẫn gặp cướp, hy vọng nhà trường chú ý thêm đến sự an toàn của sinh viên. Vậy nhé, khi nào em khỏi bệnh thì đến phòng làm việc của tôi một chút.”

Tiêu Tư Trí rõ ràng còn có chuyện muốn nói với cô, nhưng sợ cô ở trong nhà bị giám sát, nên nói chuyện hết sức mập mờ khó hiểu.

“Vâng, cảm ơn thầy Tiêu.”

“Em dưỡng bệnh cho tốt nhé. Hẹn gặp lại.” “Hẹn gặp lại thầy.”
Cô tắm rửa, khoác lên chiếc áo choàng tắm sạch sẽ, cảm thấy cơ thể thoải mái hơn rất nhiều. Trên tủ đầu giường có một cốc nước và mấy viên thuốc vương vãi. Cô cầm lên xem thử, là thuốc cảm và thuốc hạ sốt, cô đã uống một lần, nhưng hoàn toàn chẳng có ấn tượng gì. Chắc hẳn là đêm qua ngủ say quá, dì Lý vào phòng mà cô cũng không hề hay biết.

Mặc dù đã hạ sốt, nhưng Chu Tiểu Manh vẫn thấy người mệt mỏi rã rời, cô lật chăn lên, định ngủ thêm một giấc, đột nhiên trông thấy trên chiếc gối trắng như tuyết có một sợi tóc. Sợi tóc ngắn, vừa đen vừa cứng.

Cô có bệnh ưa sạch sẽ, ga trải giường mỗi ngày đều thay một lần. Sợi tóc này rõ ràng không phải của cô. Cô nhón tay cầm sợi tóc lên, bần thần trong giây lát, sau đó cầm điện thoại, gọi cho Chu Diễn Chiếu.

Người nghe máy là Tiểu Quang, cô hỏi: “Anh tôi đâu?” “Anh ấy có việc, đang bận.”
“Bảo anh ấy nghe điện thoại.”

Tiểu Quang hoàn toàn không hề động lòng, nhắc lại một lần nữa: “Anh Mười đang bận.”

Cô gác máy, đột nhiên cảm thấy mọi ý niệm đều nguội lạnh như tro tàn. Cô mở tủ quần áo, tùy tiện lấy một bộ mặc lên người, đi xuống dưới nhà.

Dì Lý trông thấy cô, không khỏi ngẩn người ra trong giây lát: “Cô chủ? Cô xuống rồi ạ, cô muốn ăn gì không?”

“Tôi muốn ra ngoài một chút.” “Để tôi đi gọi lái xe.”

“Tôi bắt taxi cũng được.”

Dì Lý vội nói: “Cậu Mười đã dặn dò, nói dạo này bên ngoài rất hỗn loạn, bảo lái xe phải theo sát cô.”

“Anh ấy nói lúc nào thế?”

Dì Lý ngây người, đáp: “Cũng mấy ngày rồi…” “Tối qua anh ấy về lúc mấy giờ?”

Dì Lý chột dạ cười đáp: “Tối qua tôi ngủ sớm lắm, cũng không biết cậu Mười có về hay không nữa.”

“Thôi bỏ đi, đi gọi lái xe cho tôi.”

Thực ra cô cũng chẳng muốn chạy ra ngoài, chỉ là không muốn ở lại trong nhà. Sau khi lên xe, lái xe hỏi cô: “Cô chủ muốn đi đâu?” Chu Tiểu Manh bấy giờ mới phát hiện lái xe đã đổi người mới, không phải lão Dương thường ngày vẫn đưa đón mình, mà là lái xe của Chu Diễn Chiếu. Chu Tiểu Manh chỉ biết người này họ Giả, bình thường trầm mặc ít nói, rất giống Tiểu Quang.

“Đến bệnh viện.”

Đã mấy ngày cô không đến bệnh viện, mỗi tháng cô có thể đến thăm mẹ hai lần, nếu lén lút đến, có lẽ còn có thể nhiều hơn, nhưng Chu Diễn Chiếu có vô số cách khiến cô hối hận, vì vậy cô không dám vượt qua ranh giới dù chỉ một bước. Tháng này cô vẫn còn một chỉ tiêu, hôm nay dùng là hết luôn.

Trong bệnh viện lúc này cũng vậy, phòng bệnh của bà Diệp Tư Dung rất sạch sẽ, chỉ có âm thanh đơn điệu của các thứ máy móc. Y tá vừa giúp bà rửa ráy xong xuôi. Đầu bà từ khi tiến hành phẫu thuật mở hộp sọ vẫn sưng phù lên, phần mặt biến dạng ghê gớm, hoàn toàn không thể nhận ra được dung nhan xinh đẹp năm nào nữa.

Chu Tiểu Manh nắm chặt túi ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, khẽ gọi một tiếng “mẹ.”

“Con sống tốt lắm, trong trường cũng rất ổn… có một cậu đang theo đuổi con, cậu ấy học khoa Dược, nhưng con vẫn chưa quyết định có nhận lời cậu ấy không. Dẫu sao con cũng cảm thấy mình vẫn còn nhỏ… Mẹ, nếu mẹ tỉnh lại được thì tốt quá, có thể giúp con quyết định rồi. Học kỳ này con lại đăng ký thêm hai môn nữa, nhưng chuyên ngành của bọn con, thế nào cũng phải học năm năm mới tốt nghiệp được, tốt nghiệp xong con có thể tự chăm sóc cho mẹ rồi… y tá mới đến không biết có tốt hay không, cô ấy có làm mẹ đau không…”

Cô nói rất nhiều, nói đến nỗi mồm miệng khô khốc cả, hầu hết đều là bịa đặt. Cô thường nói được nửa chừng lại ngưng, vì không biết nên nói gì tiếp nữa, cũng không muốn nói nửa câu sự thật. Bác sĩ đã nói từ lâu, màng não của bà Diệp Tư Dung đã chết, không thể tỉnh lại được, tuy tim vẫn còn đập, nhưng chỉ có thể dựa vào hệ thống duy trì sự sống để hô hấp mà thôi.

Trên đời này, có lẽ chỉ mỗi mình cô là vẫn ảo tưởng bà Diệp Tư Dung có thể nghe thấy.

Cô ngồi bên cạnh giường mẹ lâu thật lâu, mãi đến khi sắc trời tối dần. Y tá đi vào truyền dịch dinh dưỡng, trông thấy cô liền chào hỏi: “Cô Chu, lại đến thăm mẹ à?”

“Ừm.”

“Tiền viện phí tháng này đã trả vào tài khoản rồi, nhưng có mấy loại thuốc tăng giá, tiền tháng sau có thể sẽ tăng thêm mấy trăm đồng. Bác sĩ Từ dặn, bảo tôi nói trước với cô một tiếng.”

“Được, cảm ơn.”

Sau khi cô y tá đi ra, cô cũng đứng lên, nói với bà Diệp Tư Dung vô tri vô giác nằm trên giường: “Mẹ, con đi đây, qua một thời gian nữa con lại đến thăm mẹ.”

Cô từ bệnh viện đi ra, vẫn không muốn về nhà, lại bảo lái xe đưa mình tới quán ăn nhanh, mua một cái Hamburger lót dạ. Tay lái xe họ Giả này rất hiếm khi đi cùng cô, thấy cô ăn đồ ăn nhanh thì lấy làm ngạc nhiên, nhưng người của Chu Diễn Chiếu đều biết giữ bổn phận, chuyện không nên hỏi thì một câu cũng không bao giờ hỏi tới. Ăn xong, cô lại bảo lái xe chở mình đến trung tâm thương mại. Lái xe chắc đã được Chu Diễn Chiếu dặn dò từ trước, theo sát cô một bước không rời, thấy cô đi vào cửa hàng chuyên bán đồ lót, cũng vẫn đi theo vào.

“Anh đợi tôi ngoài cửa.”

Tay lái xe cũng không nói là không được, chỉ đáp: “Anh Quang có dặn rồi.”

Chu Tiểu Manh nghĩ đến gương mặt lạnh lùng của Tiểu Quang, liền có cảm giác như va phải một bức tường vừa cứng vừa lạnh. Sau đó, cô cũng không nhiều lời, chọn mấy món đồ ngủ, rồi cầm ra quầy thu ngân thanh toán.

Tay lái xe muốn giúp cô xách chiếc túi giấy, nhưng cô đã ôm nó vào lòng, y đành lẽo đẽo theo xuống tận nhà để xe. Đột nhiên, từ xa đã trông thấy bên cạnh xe của họ có người đang đứng, phản ứng đầu tiên của y là che chắn cho cô ở đằng sau. Người kia vốn đang đứng cạnh chiếc xe hút thuốc, trông thấy bọn họ, liền ném điếu thuốc trên tay đi. Tay lái xe thở phào nhẹ nhõm: “Anh Mười.” rồi lập tức kêu lên: “Sao anh lại ở đây một mình?”

Cách chỗ họ không xa có một chiếc Mercedes Benz chớp chớp đèn pha trả lời, chính là xe của đám vệ sĩ. Chu Diễn Chiếu lại châm một điếu thuốc, bật lửa chiếu sáng gương mặt nghiêng nghiêng của anh ta, trông không nhìn ra được đang giận dữ hay vui vẻ. Tay lái xe bước đến mở cửa xe, Chu Tiểu Manh ngoan ngoãn ngồi vào ghế sau.

Chu Diễn Chiếu trông có vẻ uể oải, anh ta không uống rượu, nhưng cũng chẳng muốn nói chuyện, vừa ngồi xuống liền vươn tay gác lên lưng ghế. Chu Tiểu Manh nhét đống túi giấy xuống dưới chân mình, chợt nghe anh ta nói: “Quần áo em mặc đều là tiền của anh, em cũng không tiếc, một lần mua mà vung tay nhiều vậy cơ à.”

Chu Tiểu Manh không nói gì, ngoảnh mặt nhìn ra ngoài cửa xe. Chiếc xe vừa lái ra khỏi nhà để xe dưới tầng hầm trung tâm thương mại, gặp đúng lúc đường phố đông đúc, ánh đèn đường rọi cả vào xe. Trong xe mù mịt khói thuốc do Chu Diễn Chiếu nhả ra, nhưng lại không thể mở cửa, lái xe đành mở hé cửa sổ trên nóc xe ra một chút mới bớt khói phần nào. Suốt quãng đường, Chu Tiểu Manh chỉ một mực làm thinh, tới khi về nhà họ Chu, người giúp việc mở cửa xe, định cầm mấy túi giấy cho cô, nhưng cô kiên quyết tự xách lấy.

“Bảo bối gì thế?” Chu Diễn Chiếu cười khẩy, giật lấy xem thử, không ngờ lại là mấy món đồ lót ren gần như trong suốt, anh ta móc trên ngón tay, còn bé hơn cái khăn mùi xoa gấp lại. Chu Diễn Chiếu trước tiên thoáng ngẩn người, sau đó cười phá lên ha hả. Lái xe và người giúp việc đứng cạnh đó đều ngoảnh mặt đi giả bộ như không thấy. Chu Tiểu Manh vừa tức vừa khó xử, nhưng dường như Chu Diễn Chiếu rất vui, anh ta dò xét cô bằng ánh mắt tà ác: “Gu ăn mặc kiểu gì vậy, cũng chẳng xem màu sắc gì nữa. Em mặc ấy hả? Xấu chết đi được!”

Chu Tiểu Manh giật lại món đồ lót trên tay anh ta, xách túi giấy lên lầu, cô vừa bước vào phòng ngủ, đang định sập cửa thì bị Chu Diễn Chiếu chặn lại: “Mua cũng đã mua rồi, không mặc cho anh xem à?”

“Ai bảo mua về để mặc cho anh xem?” “Vậy mặc cho ai xem?”

“Chẳng ai cả, thích thì mua.”

Chu Diễn Chiếu giật lấy mấy chiếc túi giấy cô đang cầm, đổ hết ra giường, chọn lựa hồi lâu, cuối cùng chỉ vào một bộ: “Mặc cái này đi.”

“Không mặc!” Chu Tiểu Manh vơ lấy đống quần áo, nhét vào trong túi. Chu Diễn Chiếu bật cười, nằm xuống giường cô, ung dung nói: “Hôm nay không phải em đã đến thăm mẹ sao, còn cố ý mua những thứ này, làm bộ kiêu cái nỗi gì? Câu kéo đàn ông cũng là một môn học đấy, câu dẫn không tốt sẽ làm người ta phát chán, trộm gà không được còn mất cả nắm gạo, lúc ấy lại trố mắt ra.”

Chu Tiểu Manh lạnh lùng nói: “Tôi làm sao biết được khẩu vị của đàn ông thế nào chứ, nói ra thì, tôi thậm chí còn chưa yêu đương chính thức lần nào cơ mà, đâu có giống anh, bạn gái của anh còn nhiều hơn số phụ nữ mà tôi quen biết cả đời.”

Chu Diễn Chiếu chừng như rất thích thú: “Có tiến bộ, diễn kịch giống lắm, ít nhất, cũng tốt hơn lần trước.”

Chu Tiểu Manh nhìn anh ta trọn ba phút đồng hồ, đột nhiên lật tay kéo dây phéc mơ tuya xuống, tụt váy ra, lục trong túi giấy tìm bộ đồ anh ta vừa chỉ, cởi đồ lót rồi thay vào, thay xong mới ngẩng đầu lên nhìn anh ta: “Hài lòng chưa hả?”

Cửa sổ vẫn chưa đóng, Chu Diễn Chiếu “hừ” một tiếng, chẳng biết là vui hay không. Chu Tiểu Manh nhìn anh ta dựa vào đầu giường, khoanh tay lại, bộ dạng thế nào cũng được, không khỏi tức tối trong lòng, nhặt cái váy dưới đất lên mặc vào, xoay người đi ra ngoài. Nhưng Chu Diễn Chiếu nhanh hơn cô, tay cô vừa vặn nắm đấm cửa để mở ra, anh ta đã “bình” một tiếng, đóng sập cửa lại, xoay mặt Chu Tiểu Manh về phía mình, hôn ngấu hôn nghiến, đến khi để lại hai vết răng sâu hoắm mới buông ta. Hơi thở anh ta phả ra còn bá đạo chiếm lấy đường hô hấp của cô: “Tại sao hôm nay lại đi thăm mẹ em?”

“Để nhắc nhở mình là ai đã khiến bà ấy nằm bất tỉnh nhân sự ở đó.”

“Ha!” Chu Diễn Chiếu cười lạnh: “Vậy thì anh phải cẩn thận rồi.” Vừa nói, anh ta vừa kéo cô vào lòng, giữ chặt cánh tay cô, đẩy cô ngã ra giường. Song Chu Tiểu Manh lại nhoẻn miệng cười nhu mì, vòng hai tay ra ôm lấy cổ anh ta: “Anh à, rốt cuộc anh có yêu em không?”

Chu Diễn Chiếu phá lên cười, vừa hôn cô, vừa cởi bỏ quần áo trên người cô: “Yêu? Chuyện gì khiến em tự dưng mơ hão vậy?”

“Tốt nhất là anh không thích em,” Chu Tiểu Manh hai mắt long lanh, ngân ngấn lệ, ánh mắt lúng liếng đung đưa: “Để em có thể bớt yêu anh một chút…” Cô ngước mặt lên hôn anh ta, nhưng Chu Diễn Chiếu lại tránh nụ hôn ấy, nói: “Diễn quá đà rồi, không vui nữa.”

Anh ta buông cô ra, ngồi sang một bên, đốt một điếu thuốc mới. Qua màn khói thuốc, Chu Tiểu Manh chỉ cảm thấy anh ta cách mình vừa xa, vừa cao, cô chầm chậm ngồi dậy, kéo tấm ga trải giường lên che người, hỏi Chu Diễn Chiếu: “Vậy anh có yêu Tôn Lăng Hy không?”

“Cô có tư cách gì mà hỏi anh chuyện này?”

Chu Tiểu Manh nói: “Phải rồi, tôi ngu ngốc, anh không cần để ý làm gì.” Cô đứng dậy đi vào phòng tắm, mở vòi nước, bắt đầu đánh răng, đánh răng xong lại tắm rửa, một lúc lâu sau mới đi ra, vốn tưởng Chu Diễn Chiếu đã sớm bỏ đi, không ngờ anh ta vẫn ngồi đó hút thuốc, hết điếu này đến điếu khác. Mặc dù cửa sổ để mở, nhưng trong phòng vẫn nồng nặc mùi thuốc lá.

Cô cũng lười chẳng buồn hỏi, chỉ nhấc chăn phía bên kia lên, nằm xuống giường ngủ. Chợt nghe Chu Diễn Chiếu hỏi: “Em khóc gì trong ấy?”

“Tôi không khóc.”

“Đừng mơ tưởng nữa, anh không yêu cô, một chút cũng không. Nếu nói đến tình anh em, thì chút tình cảm ấy giữa chúng ta cũng kết thúc từ lâu rồi.”

Chu Tiểu Manh vẫn xoay lưng về phía anh ta, giọng rất cứng rắn: “Anh có muốn hay không nào, không muốn thì xéo ra ngoài!”

Chu Diễn Chiếu dập thuốc, xoay mặt cô lại, nhìn thấy vệt nước mắt trên má, không khỏi nheo nheo mắt: “Lau nước mắt đi, thử ra ngoài kia mà xem, có con đàn bà bán thân nào giống cô không chứ, cả ngày cứ chưng ra bộ mặt đưa đám như vậy!”

“Tôi chưa gặp ai bán thân cả,” Chu Tiểu Manh quẹt quẹt bừa mấy cái lau sạch nước mắt, giọng điệu chợt trở nên chua ngoa: “Nhưng mà anh trai tôi chắc đã gặp nhiều lần rồi, hay anh dạy cho emđi!”

Chu Diễn Chiếu bật cười: “Được, anh đây nhất định sẽ dạy dỗ cô em cho tốt!”

Chu Tiểu Manh đau chết đi được, cả người cô bị vặn xoắn như bánh quẩy, phần eo hông cơ hồ sắp gãy đến nơi. Chu Diễn Chiếu xem chừng đã nổi giận thực sự, tuyệt đối không nương tình chút nào. Chu Tiểu Manh bấy giờ mới biết, thì ra trước nay anh ta vẫn coi như kiềm chế, hôm nay bao nhiêu trò đều giở ra hết, khiến cô sợ chết khiếp. Chu Diễn Chiếu giống hệt ác quỷ, còn cười hết sức ung dung: “Cô run cái gì?”

Chu Tiểu Manh cảm thấy mình giống như một con cá, hồi nhỏ, ông Chu Bân Lễ từng dẫn cô lên thuyền ăn gỏi cá tươi, chính là loại cá vừa bắt dưới sông, bỏ vào chậu nước đá vẫn không ngừng quẫy loạn, bị đầu bếp ấn xuống,vung dao lên thoăn thoắt cắt thịt cá thành từng lát từng lát mỏng, đến tận lúc toàn bộ con cá bị xắt thành thịt lát, phần mang cá vẫn đang giật giật, cái miệng không ngừng ngáp ngáp.

Cảnh tượng tàn nhẫn ấy đã để lại một ấn tượng cực kỳ sâu sắc với cô hồi nhỏ, giờ cô cảm thấy mình chính là con cá đó, bị lưỡi dao lướt nhanh từng nhát từng nhát xắt thành lát mỏng, sau đó chấm vào nước tương và dầu hạt cải, bị người ta nuốt vào bụng từng lát một. Đau, đau chết đi được. Nhưng tay cô đã bị Chu Diễn Chiếu lấy khăn bông trói chặt, mười đầu ngón tay rã rời chỉ còn biết bấu vào ga trải giường. Toàn thân cô đầm đìa mồ hôi lạnh, nhưng Chu Diễn Chiếu vẫn hết sức tỉnh táo, khoan thai giày vò cô: “Sao hả? Khó chịu không? Mặt mũi nhăn nhó thế kia, ca ve bán tiếng cười, thì phải nhớ mà tươi cười, bằng không đàn ông dựa vào cái gì mà trả tiền cho cô chứ?”

Cô đau đến nỗi cả thơ từ ca phú cũng không đọc được nữa, chỉ có thể thầm gọi “mẹ ơi”, tựa như hai chữ ấy là thần chú, niệm một nghìn lần, niệm một vạn lần, có thể giảm đau vậy. Tới cuối cùng, cô đã lâm vào trạng thái nửa hôn mê, bản thân cũng không biết mình đang lẩm bẩm cái gì nữa, chỉ biết nụ cười gằn lạnh lẽo của Chu Diễn Chiếu dường như đang lắc lư trước mắt mình. Sau cùng, cô ngất lịm đi.

Cô chỉ ngất đi giây lát, đã bị Chu Diễn Chiếu tát vào mặt cho tỉnh lại: “Chu
Tiểu Manh!”

Cô nở một nụ cười thê lương. Chu Diễn Chiếu cũng không ngờ lúc này cô vẫn còn cười được, vốn trên trán cô đã sưng một cục to, vừa nãy lại bị đụng vào cây cột ở đầu giường, vầng trán lại thêm một vệt đỏ, nhưng sắc mặt thì trắng bệch, thoạt nhìn trông nụ cười này chẳng hề giống cười, mà như là khóc vậy. Anh ta nghe cô lẩm bẩm: “Anh ơi… dù anh có tin hay không, thì em cũng từng… từng thật lòng yêu anh…”

Chu Diễn Chiếu nghe thấy câu nói này, không hiểu sao lại càng thấy giận, anh ta mạnh mẽ ưỡn người lên, khiến Chu Tiểu Manh đau đến nỗi run bần bật, oằn lưng lại như con tôm, lại bắt đầu lẩm bẩm gì đó. Có lúc, Chu Diễn Chiếu cũng nghe thấy cô đang nói gì, toàn những điều kỳ quái, lúc thì là bài học trong sách, lúc là thơ, lúc lại là những thứ anh ta chưa bao giờ nghe. Hầu hết thời gian, cô đều nói không thành tiếng, nhưng có khi cô mê man, cũng sẽ khe khẽ thốt lên một câu nửa câu gì đó, như thể đang tụng kinh.

Anh ta nhớ đến lần đầu tiên, cô không hề khóc, chỉ bị dọa cho phát hoảng, mãi tới khi kết thúc, cô dường như mới hiểu chuyện gì vừa xảy ra, chầm chậm kéo ga trải giường lên che thân, không ngừng co người lại, rúc vào một góc giường, cúi gằm xuống như một con búp bê bị phá hỏng, không ngừng run rẩy. Bấy giờ, Chu Diễn Chiếu nghĩ, hễ cô khóc òa lên, anh ta sẽ cho ăn hai cái tát ngay. Nhưng cuối cùng cô không khóc, mà chỉ khe khẽ gọi một tiếng “Chu
Diễn Chiếu.”

Đó là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng cô gọi tên anh ta. Lúc mới đầu, cô cũng từng làm loạn lên, nhân lúc anh ta ngủ, lẳng lặng cầm lưỡi kéo, đặt đầu mũi kéo lạnh buốt lên cổ anh ta, ép anh ta thả mẹ con cô đi. Nhưng anh ta chỉ cười khẽ: “Đi đâu hả? Chu Tiểu Manh, chỉ cần cô đâm anh một cái thì chưa kịp ra khỏi căn phòng này, cô đã bị bắn thủng lỗ chỗ như tổ ong rồi, tin không hả? Anh biết cô không muốn sống nữa, có điều cô mà chết, anh cũng không đảm bảo xác mẹ cô không bị người ta giày xéo đâu đấy.”

Chu Tiểu Manh trợn trừng mắt, đồng tử lập tức co rút lại, trong đáy mắt phản chiếu bóng hình anh ta. Anh ta từng rất nhiều lần nhìn thấy những người tuyệt vọng sắp chết, bộ dạng chính là như vậy. Anh ta còn lo ngày nào đó cô sẽ nhảy lầu, hoặc nhất thời nghĩ không thông mà tự cắt mạch máu. Nhưng không, cuối cùng Chu Tiểu Manh vẫn chấp nhận hiện thực, thậm chí vẫn gọi anh ta là anh trai như trước.

Nói thực lòng, mỗi lần Chu Tiểu Manh ở trên giường gọi mình là anh trai, anh ta đều cảm thấy hưng phấn, sự hưng phấn này không liên quan gì đến tình cảm, mà chỉ thuần túy về mặt nhục dục. Chu Tiểu Manh là em gái anh ta, tuy rằng hai người không có quan hệ ruột rà máu mủ, nhưng đã lớn lên bên nhau từ nhỏ, khiến anh ta có ảo giác như thể đang loạn luân vậy. Đàn ông thường có những suy nghĩ viển vông kỳ quặc như thế, vì vậy, có những lúc, Chu Tiểu Manh có thể khiến anh ta rất ư thỏa mãn.

Nhưng chưa có lần nào thỏa mãn bằng đêm nay, cuối cùng, anh ta cảm thấy mình sắp đánh mất cả lý trí, cú sau còn mạnh mẽ hơn cú trước. Bàn tay Chu Tiểu Manh kiệt sức gác lên người anh ta, hai mắt khép hờ, cuối cùng khi Chu Diễn Chiếu thở hắt ra một tiếng nặng nề, lầm bầm câu gì đó, cô chỉ nghe láng máng dường như có hai chữ “Lăng Hy”, anh ta đã đổ gục xuống.

Chu Tiểu Manh chầm chậm nghiêng đầu sang bên, cố gắng tách xa anh ta thêm một chút, nhưng Chu Diễn Chiếu không chịu buông tha cô, hai mắt khép hờ, dụi vầng trán đầm đìa mồ hôi xuống gối, hỏi: “Lại khóc cái gì đó?”

“Tôi không khóc.”

Chu Diễn Chiếu cười: “Một lần mới kiếm được năm nghìn, nãy giờ khóc hai lần rồi, cô còn nợ anh một nghìn đấy.”

“Tôi muốn đi tắm!”

“Cô với gã Tiêu Tư Trí ở trường kia là như thế nào?”

Thân hình Chu Tiểu Manh thoáng đờ ra, cô gắng sức trấn tĩnh lại, chỉ sợ lộ ra sơ hở gì đó: “Thầy giáo Tiêu? Anh hỏi thầy ấy làm gì?”

“Nghe nói anh ta đã cứu cô.” “Thầy ấy đi ngang qua.”

“Không phải hẹn ăn cơm với nhau à?”

Chu Tiểu Manh cười khẩy: “Nếu tôi mà hẹn thầy ấy ăn cơm, làm sao còn gặp cướp chứ?”

“Thân thủ Tiêu Tư Trí cũng khá lắm, một chọi tám mà không để người ta bắt cô đi.”

“Anh muốn nói gì?”

“Anh kiếm người điều tra rồi, họ Tiêu ấy vốn học ngành thể thao, cha mẹ làm ăn nhỏ, nhờ quan hệ mà vào trường em làm thầy giáo hướng dẫn, mới làm từ học kỳ này thôi.”

Chu Tiểu Manh nhoẻn miệng cười: “Em rất thích thầy giáo Tiêu, thầy ấy đẹp trai lắm!”

Chu Diễn Chiếu chăm chú nhìn cô khoảng hai giây, rồi hỏi: “Thích thật à?” “Đúng vậy, thầy Tiêu cũng tốt với em lắm…” Cô biết lúc này mình càng nói quanh co mập mờ, Chu Diễn Chiếu càng không nghi ngờ, bèn ôm lấy cổ Chu Diễn Chiếu, làm bộ hờn dỗi hỏi: “Anh à, anh ghen không?”

Chu Diễn Chiếu kéo cánh tay cô xuống, nói: “Đừng làm bộ làm tịch nữa, có giỏi thì dẫn thằng họ Tiêu ấy về nhà biểu diễn sex show trước mặt anh xem anh có ghen không?”

Chu Diễn Chiếu chớp chớp mắt, đứng dậy nói: “Em đi tắm.”

“Nếu cô thích thằng họ Tiêu ấy như thế,” giọng nói Chu Diễn Chiếu lại chầm chậm cất lên, “anh sẽ chiếu cố nó thật tốt…”

Chu Tiểu Manh không hiểu, quay đầu lại nhìn anh ta.

“Thầy giáo Tiêu của cô có một sở thích, chắc cô không biết?” “Gì cơ?”
“Chơi Baccarat[1'>, vả lại còn chơi rất lớn nữa. Một tẹo tiền lương của nó, có đổ hết vào đấy cũng không đủ.”

[1'> Một trò đánh bài phổ biến trong các casino.

Chu Tiểu Manh hỏi: “Vụ bắt cóc này thầy ấy cũng có phần à?”

“Cái đó thì không, lần này anh đã nắm được kẻ nào là chủ mưu rồi.”

Chu Tiểu Manh nói: “Em là sinh viên, cả ngày chỉ đi từ nhà đến trường, đám người ấy bắt cóc em chẳng phải nhằm vào anh ư? Anh ở bên ngoài làm việc, cũng nên tích đức một chút đi, anh chẳng để tâm việc sống chết của em cũng không sao, chỉ sợ đến lúc ấy người ta chuyển mục tiêu sang bảo bối trong lòng của anh thôi.”

“Ai là bảo bối trong lòng anh?”

“Vờ vịt gì nữa?” Chu Tiểu Manh khinh khỉnh nói: “Không phải Tôn Lăng Hy à?”

Chu Diễn Chiếu cười khanh khách, cuối cùng mới vươn tay cầm bao thuốc trên tủ đầu giường lên, châm một điếu, rít một hơi, phả khói mờ mịt, thong thả nói: “Chu Tiểu Manh, cả ngày cô giả vờ giả vịt, có mỗi màn này là diễn giống nhất đấy.”

Chu Tiểu Manh ở nhà hết hai ngày nghỉ ốm mới đi học, vì bỏ mất mấy tiết, cô phải mượn vở bạn cùng lớp đi photo, vừa khéo gặp Tiêu Tư Trí ở cửa hàng photo nhỏ ngoài cổng trường, Chu Tiểu Manh không chắc anh ta cố tình chọn nơi này để gặp mặt, hay chỉ là ngẫu nhiên, đành cười chào một tiếng: “Thầy Tiêu.”

Tiêu Tư Trí đến photo một ít tài liệu, trên người Chu Tiểu Manh lại không mang tiền lẻ, anh ta liền trả hộ cô luôn. Chu Tiểu Manh bèn nói: “Thầy Tiêu, để em mời thầy uống nước nhé.”

Tiêu Tư Trí nheo mắt cười nhận lời, hai người vào siêu thị mini mua nước ngọt, vừa đi vừa uống, thuận miệng nói chuyện gẫu, trong mắt những người khác, dường như hết sức bình thường. Tiêu Tư Trí một tay cầm tập tài liệu đã photo xong, một tay cầm chai trà xanh, vẻ mặt tươi cười song giọng nói lại rất nghiêm túc: “Bảo cô đến phòng làm việc của tôi, sao không đến? Hai ngày nay cô xin nghỉ ốm, có phải ốm thật không?”

Chu Tiểu Manh biết rõ xung quanh trái phải trước sau đều không có người, cũng không ai nghe thấy nội dung cuộc nói chuyện của họ, nhưng vẫn hết sức lo lắng: “Anh trai tôi sai người điều tra anh rồi, tôi sợ anh ấy sinh nghi.”

“Anh trai cô nói gì?”

“Anh ấy nói anh chơi Baccarat, đánh lớn lắm.”

Tiêu Tư Trí cười tươi bảo: “Hắn ta quả là nổi tiếng cẩn trọng, chắc hẳn tôi đi vay nặng lãi bao nhiêu tiền hắn cũng điều tra rõ như lòng bàn tay rồi…”

Điều Chu Tiểu Manh vẫn luôn muốn hỏi lại là một chuyện khác: “Sao hôm đó anh lại cứu tôi? Anh vẫn luôn theo dõi tôi đúng không?”

“Sếp đã dặn dò, nhất định phải đảm bảo an toàn của cô. Hôm ấy tôi ra tay có hơi mạo muội, nhưng đám người ấy vừa nhìn đã biết là được huấn luyện bài bản, không phải bọn bắt cóc thông thường, tôi sợ tính mạng cô gặp nguy hiểm.” Tiêu Tư Trí lại nói tiếp: “May mà hồi ở đại học tôi học ngành Thể thao, thân thủ có khá một chút cũng không đến nỗi khiến hắn nghi ngờ, vì vậy tôi mới xông lên.”

“Ngộ nhỡ…” Chu Tiểu Manh hết sức lo âu: “Con người anh trai tôi vui giận thất thường lắm, đêm đó anh ấy gặp anh… có lẽ không phải vì anh đã cứu tôi…”

“Sếp đã có sắp xếp cả rồi, cô không phải lo lắng.” Tiêu Tư Trí nói: “Thực ra tôi nôn nóng tìm cô là vì một chuyện khác, lý lịch Tôn Lăng Hy có vấn đề.”

Chu Tiểu Manh giật thót mình, hỏi: “Gì vậy?”

Tiêu Tư Trí vẫn cười hì hì, nhắc nhở cô: “Chớ nên căng thẳng, cô đang nói chuyện với thầy giáo hướng dẫn, đừng tỏ vẻ căng thẳng như vậy chứ. Tôi làm gì có quyền đánh cô trượt môn nào đâu.”

“Xin lỗi.” Cô không thể bì được với anh ta, rõ ràng nói chuyện nghiêm túc mà cứ như đang đùa cợt vậy. Người khác nhìn từ xa, nhất định sẽ cho rằng họ đang nói mấy câu chuyện phiếm tầm phào.

“Cô chưa được huấn luyện chuyên nghiệp, vì vậy sếp rất lo lắng, bảo tôi nhất định phải để ý đến cô cho tốt.” Tiêu Tư Trí nói: “Sếp bảo tôi chuyển lời với cô, dặn cô đừng dò hỏi chuyện gì ở nhà nữa, tránh để Chu Diễn Chiếu sinh nghi.”

“Vậy còn Tôn Lăng Hy…”

“Nhìn bề ngoài thì quá trong sạch, phải không? Vì vậy sếp mới cảm thấy cô ta có vấn đề, hiện giờ mấy người ra ngoài điều tra đều đã quay về, tập hợp tư liệu lại, tra được người phụ nữ này thực ra không hề đơn giản. Bố cô ta bị suy thận, năm kia mới làm phẫu thuật thay thận, cô đoán xem ai tìm giúp nguồn thận cho cô ta nào? Là anh họ xa của cô ta, một gã lưu manh hè phố tên là Tôn Nhị. Cô biết đại ca thực sự của Tôn Nhị là ai không, là kẻ thù không đội trời chung của anh trai cô, Tưởng Khánh Thành, Tưởng môn thần ở Tây thành đấy.”

Chu Tiểu Manh thoáng ngập ngừng: “Anh trai tôi có biết không?”

“Chắc là không, bằng không với tính cách đa nghi của anh trai cô, hắn mà biết Tôn Lăng Hy có dính líu đến Tưởng Khánh Thành thì đã trở mặt lâu rồi.”

Chu Tiểu Manh trầm mặc giây lát, Tiêu Tư Trí lại tiếp lời: “Người của chúng tôi theo dõi lâu như vậy mà không hề phát hiện ra cô ta có tiếp xúc với người của Tưởng Khánh Thành, cũng có thể chúng tôi đã suy nghĩ quá nhiều. Có điều, nếu cô ta đúng là người của Tưởng Khánh Thành, thì lần này anh trai cô cầm chắc trúng phải mỹ nhân kế rồi.”

Thấy Chu Tiểu Manh cắn môi, Tiêu Tư Trí bèn an ủi: “Cũng không phải chuyện gì xấu, một là cô ta chưa chắc đã phải người của Tưởng môn thần, hai là chúng ta cũng chẳng ảnh hưởng gì. Sếp đã dặn người theo dõi sát sao rồi, Tôn Lăng Hy ngoài sáng, chúng ta ở trong tối, sẽ không có sơ hở gì đâu.”

Chu Tiểu Manh hỏi: “Có thể cho tôi một cái SIM di động mới được không? Cái trước, lúc bấy giờ tôi sợ quá, gọi cho anh xong liền cắt nát ném xuống toa lét xối nước mất rồi.”

“Được, lát nữa quay về tôi kẹp trong sách gửi chuyển phát nhanh đến phòng ký túc
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 4380
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN