Cuối cùng...mình cũng thuộc về nhau
n. – tôi lại cười.
_Vâng, em bận rồi. Mà thôi, tớ về luôn nha Tiểu Minh, về muộn thể nào cũng bị kêu. Hai người buổi tối vui vẻ nhé!
_Vậy em về, bọn anh không tiễn.
Thấy Đình Phong nói cứ như kiểu muốn đuổi Tiểu Phần về mau, tôi không tiếc quay sang lườm anh một cái. Rồi tôi đưa liền hai túi đồ vào tay Đình Phong, chỉ chỉ vào trong:
_Anh xách vào kia rồi chờ em, em vào sau.
Rồi thấy Đình Phong gật đầu, ngoan ngoãn đi vào, tôi mới lại quay ra nắm lấy hai tay Tiểu Phần, khẽ cười. Nhìn vào khuôn mặt vẫn còn những nét bối rối của cô ấy, tôi liền nói:
_Bạn đừng để ý nha, Đình Phong không có ý gì đâu.
_Ừ, không sao mà. Thôi bạn vào đi không Đình Phong lại chờ, tớ về đây.
_Vậy bạn đi cẩn thận nha. Tối nhắn tin nhé.
_Hì, ừ, bye bạn.
Tiểu Phần nói rồi quay đi, vẫn là giọng nói buồn buồn. Hic, tự nhiên thấy bực Đình Phong ghê đi được.
Hùng hổ đi vào, tôi tính mắng cho anh một trận thì bắt gặp anh đứng dựa tường bên thang máy, những nét mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt. Tôi bất giác thở dài, nãy vừa thấy có chút giận anh giờ đã hóa thành thương, còn thương rất nhiều cơ. Chắc nãy anh nói vậy chỉ vì muốn được mau chóng lên nhà nghỉ ngơi (bên tôi) sau giờ làm việc thôi, cũng không có ý xấu gì (mặc dù Đình Phong đúng là mong Tiểu Phần mau về =.=)
Bước đến bên anh, chờ thang máy mở cửa cùng bước vào (chắc Đình Phong thấy tôi vào nên ấn mở cửa thang máy trước), tôi quay sang nhìn Đình Phong rồi quàng tay ôm chặt anh.
Tôi khẽ thủ thỉ:
_Mệt lắm không anh?
_Có. Hôm nay rất mệt, thưởng anh.
_Cắn một cái?
_Ừ.
Đình Phong khẽ gật đầu, khóe môi khẽ cong cong.
Tôi nhìn anh cười cười (gian tà), định lợi dụng lúc anh hai tay đang bận mà trêu đùa anh một tí.
Tôi hơi kiễng chân lên, thấy Đình Phong nhắm mắt mà không khỏi buồn cười. Tôi nghiêng đầu, thơm nhẹ vào má Đình Phong, rồi lướt từ từ sang môi anh, chạm nhẹ một cái rồi rời ra.
Đình Phong thấy vậy mở bừng mắt, nhìn mặt anh đầy vẻ chờ đợi lại bị tôi trêu đùa, tôi lại nhìn anh cười gian tà. Lần này tôi kéo nhẹ anh xuống rồi liếm môi anh một cái, rồi tiếp tục rời ra.
_Tiểu Minh?
Nghe giọng anh gọi tên mình đầy phẫn nộ, vẻ mặt có vẻ hết chịu nổi, tôi lại thấy thích thú hơn, nhưng không dám trêu anh hơn nữa, tôi liền kiễng lên lần thứ ba để thưởng cho anh một cái “cắn” thì bỗng thấy thang máy “ding doong” một tiếng rồi mở cửa.
Tôi khựng lại giữa hành động, quay ra nhìn cửa đã mở, đang chờ người ra rồi cười hì hì với Đình Phong.
_Mình vào nhà đã.
Nhìn mặt Đình Phong lúc này không khác gì sát thủ, tôi lo sợ nhíu mày, đi nhanh vào nhà. Đúng như tôi nghĩ, cánh cửa vừa bị đập một cái không thương tiếc, Đình Phong đã kéo tôi vào lòng rồi nâng cằm tôi lên mà hôn ngấu nghiến, không kịp cho tôi một cái thở nữa.
Đến khi mà anh buông tôi ra, tôi đã gần như ngạt thở, mặt đỏ phừng phừng. Tôi hít lấy hít để không khí bên ngoài, gấp gáp thở, quay sang cũng thấy Đình Phong đang…thở.
_Anh…muốn giết em đấy à.
_Đấy là hình phạt cho em mà, dám trêu chọc anh.
_Hì hì, biết rồi, biết rồi.
Tôi lè lưỡi rồi kéo Đình Phong xuống ghế và dựa vào vai anh. Không nói gì nữa, chỉ đơn giản là dựa vào vai Đình Phong và cảm nhận…
Lại một lúc lâu sau nữa, đồng hồ đã chỉ tám giờ hơn. Lúc này, tôi đang bê thức ăn bày ra bàn, dọn bát, đũa và dao để ăn gà quay, Đình Phong thì đang tắm (anh chuyên sang chỗ tôi tắm =.=).
_Xong chưa anh ơi, em dọn xong hết rồi nè.
_Ừ, anh ra ngay đây, đang mặc quần áo rồi.
Đình Phong nói xong thì cũng mở cửa đi ra luôn. Hương thơm nam tính từ anh bay tràn ngập căn phòng, át cả mùi thức ăn. Tôi nhìn Đình Phong, chỉ cười một cái rồi quay đi, nhưng tâm trí bị anh chiếm đoạt toàn bộ. Đình Phong tắm xong, những giọt nước lăn nhẹ từ khuôn mặt điển trai xuống dưới cái cổ cao gợi cảm, rồi xuống bờ ngực săn chắc, làm mặt tôi vô thức cứ nóng bừng lên, sao mà tôi ghét cái áo thun cổ tim khêu gợi của anh thế chứ, làm tim tôi cứ gọi là loạn lên muốn nhảy cả ra ngoài. Còn mùi thơm từ anh nữa chứ, làm đầu óc tôi mộng mị cả đi.
_Vợ yêu, còn làm gì đấy, em ngồi xuống đi.
_À à vâng.
Tôi giật mình, luống cuống ngồi xuống đối diện Đình Phong, cười cười đón lấy ly rượu vang anh đưa.
_Chúc giáng sinh sớm, uống say nhé. – Đình Phong cười.
_Vâng, chúc giáng sinh sớm.
Đưa cốc rượu lên miệng uống, tôi thầm nhủ nhất định tối nay Đình Phong có nịnh nọt, dỗ ngon dỗ ngọt thế nào cũng nhất quyết không chấp nhận cho anh ngủ lại, e rằng chỉ mềm lòng một chút sẽ có chuyện xảy ra ngay!
Chương Xxxix: Nhất Thiên (2)
Ấy thế mà chỉ còn ba ngày nữa là đến Noel, ngoài đường đâu đâu cũng trang hoàng lộng lẫy đậm chất giáng sinh, hai màu đỏ và trắng là màu chủ đạo của các cửa hàng trong những ngày này. Đường phố chiều đông đúc tập nập người đi lại, tuy là gió lạnh khô hanh không ngớt thổi. Tôi ở trong taxi, nhìn cảnh mấy cô bé học sinh từ những cửa hàng lưu niệm đi ra với hai, ba túi quà trên tay, khuôn mặt rạng rỡ, bỗng thấy bồi hồi và tiếc nuối một thời đã qua. Thật lâu rồi tôi không còn có được nụ cười hồn nhiên như vậy trên môi. Cũng phải rồi, người lớn rồi mà, có nhiều điều phải suy nghĩ hơn, chẳng thể nào cứ mãi làm trẻ con vô tư, không lo toan gì như thời học sinh. Tôi đã là sinh viên rồi, tuy không phải tất tả lo đi làm kiếm tiền sinh hoạt như một số sinh viên khác, tôi vẫn là một sinh viên sống “xa” nhà, nhiều lúc có chuyện cũng là mình tự lo, khi ốm tuy có Đình Phong ở bên nhưng vẫn thèm muốn sự chăm sóc của bố mẹ. Nhớ đợt trước, tôi chỉ đau đầu hay khó chịu trong người tí xíu cũng gọi điện cho bố mẹ đang ở công ti mà làm nũng, đòi một trong hai người phải về, có gì buồn, vui cũng ngay lập tức gọi điện khoe ngay với bố mẹ để nhận được những lời an ủi hay chia sẻ, hay đòi hỏi những món quà mỗi khi đến dịp lễ tết… Chợt muốn làm trẻ con biết bao!
Mà cũng lâu rồi tôi chưa về thăm nhà, tự nhiên thấy mình thật tệ, từ chỗ tôi ở về nhà mất đâu có hơn hai mươi phút đi xe máy, đi ôtô cùng Đình Phong còn nhanh hơn, vậy mà tôi còn ngại về nữa. Bố mẹ thì hôm nào cũng gọi hỏi khi nào tôi có thể về chơi, hai người rất nhớ tôi. Từ sau chuyện tôi với Hạo Du năm đó, bố mẹ còn yêu chiều tôi hơn nữa, tôi muốn gì được nấy, đòi chuyển trường được chuyển trường, đòi ở riêng được ở riêng, việc tôi yêu Đình Phong và ở trong căn nhà Đình Phong mua, bố mẹ tôi cũng không phản đối… Còn tôi thì lớn rồi, sống ở ngoài rồi, thoải mái tự do rồi thì quên luôn cả về nhà, gọi điện về cũng nói nhớ đấy nhưng bảo bao giờ về thì “con dạo này vào năm học mới bận học lắm” hay “con đang thi”, nói chung lại cũng vì tôi ngại về, haiz. Đến ngày Tết tôi cũng về nhà chơi đến mùng hai đã lại lên nhà để đi chơi với Đình Phong rồi. Nghĩ thấy mình thật bất hiếu.
Mà cũng chính vì biết mình bất hiếu nên tôi quyết định tranh thủ hôm nay ngày nghỉ mua quà về thăm bố mẹ. Lúc đầu tôi định để giáng sinh mới về, nhưng Đình Phong bảo giáng sinh anh gặp đối tác về muộn, không đưa tôi đi được, như vậy sẽ không hay nên bảo tôi về hôm nay luôn, anh sẽ cùng về thăm nhà với tôi.
Nói là nói thế chứ giờ tôi vẫn phải đi mua quà một mình đây, còn đi taxi nữa. Haiz, Đình Phong bảo nghỉ chiều mà cuối cùng lại bận gì đó chưa đến, bảo tôi cứ đi mua quà tôi anh sẽ đến đón tôi sau, vậy đấy. Mà lại bực một cái là tôi không biết anh đi đâu, bận gì, với ai, đúng là tôi nên nghe lời Tiểu Phần, làm người yêu mà như vậy thật sự không ổn.
Taxi đi đến địa chỉ tôi đưa thì dừng lại, shop quần áo tôi vào vừa may lại cạnh Candy, nhân tiện trong lúc chờ Đình Phong, tôi sẽ vào mua quà luôn cho Tiểu Phần với mấy nhỏ bạn cùng lớp, chắc anh ấy cũng chưa thể đến lúc tôi chọn quà xong cho bố mẹ mà đến đón tôi luôn được. Mà nghĩ đến chuyện mua quà cho bạn bè, tôi lại chợt nhớ đến Tú Giang. Haiz, đã bốn năm rồi, không nhận được chút tin tức nào của cô ấy, không biết cô ấy sống bên đó thế nào, mà có còn nhớ đến tôi không. Năm ấy cô ấy bỏ đi du học, tuy tôi không biết chính xác lí do là gì nhưng cũng hiểu là tại mình, vì chuyện tôi và Hạo Du. Chẳng biết khi đó rời đi cô ấy có còn giận tôi không mà đi cũng không nói với tôi một lời. Mà không hiểu thời gian có làm cho cô ấy quên đi chuyện năm xưa, để đến lúc nếu gặp lại, cả hai không còn cảm thấy ngại ngùng, cách xa. Tôi thật sự mong như vậy.
Chọn lựa một hồi, tôi cũng chọn xong cho bố và mẹ mỗi người một cái áo. Thanh toán xong, xách túi, tôi liền sang luôn Candy.
Candy vẫn bày trí như thế, các gian hàng cũng không có gì thay đổi nhiều, người vào vẫn đông đúc như mọi lần tôi đến đây. Đi vào xem đồ, nhìn gian bán túi xách mà tôi bỗng nhớ… Cái lần tôi đến đây cùng Hạo Du, hôm đó cũng vào dịp Noel, rất vui, rất…hạnh phúc. Hạo Du tuy vẫn tỏ ra lạnh lùng và khó chịu với tôi nhưng đối xử với tôi rất tốt. Hạo Minh cũng là được tặng tôi vào hôm ấy. À, sáng hôm đó Hạo Du còn xin lỗi tôi nữa, chúng tôi đã làm lành sau một tuần liền không nói chuyện, anh còn kể cho tôi nghe anh sợ tôi giận thế nào, và nói tôi không bao giờ được giận anh lâu thế… Mọi chuyện xảy ra cách đây bốn năm mà cứ như vừa mới hôm qua vậy, cơ hồ chỉ cần nhắm mắt là có thể hình dung lại được cả khung cảnh xung quanh lúc đó. Tất cả những cử chỉ, lời nói…vẫn còn rõ ràng trong trí nhớ của tôi, như một cuộn băng chỉ cần ấn replay là có thể xem lại toàn bộ. Khi đó thật sự là rất hạnh phúc…
Aizz, tôi đang nghĩ gì đây, nuối tiếc khi thật sự sẽ chẳng có có cái nút replay nào cho cuộc đời ư, nuối tiếc khoảng thời gian vui vẻ sống cùng Hạo Du ư, thật với vẩn. Haiz, mấy tháng không còn nhắc lại đến Hạo Du, cũng không gặp lại, tôi cứ tưởng đã quên hẳn được anh ta rồi chứ, vậy mà vừa nãy nghĩ đến còn thấy trong lòng rất ấm áp. Nhưng thật sự không thể phủ nhận là khoảng thời gian đó tôi cảm thấy rất hạnh phúc, Hạo Du thậm chí đã nói thích tôi… Nhưng rồi sao chứ, tôi cuối cùng vẫn bị ruồng bỏ, Hạo Du cuối cùng cũng đâu làm như những gì đã hứa với tôi. Không phải tôi trách anh vì anh yêu Tú Giang chứ không phải tôi (là lúc trước) mà chính vì những hi vọng anh gây cho tôi rồi lại đạp đổ nó không thương tiếc, làm cho tôi hết lần này đến lần khác hi vọng rồi tuyệt vọng. Tôi đã có thể thanh thản hơn lúc buông tay anh ra nhưng cũng chính vì anh đã làm cho ngọn lửa hận thù nhen nhóm trong tim tôi, còn ngày một lớn lên. Thực ra, bốn năm mang trong người nỗi uất hận người con trai đó, tôi đủ để hiểu ra vì tôi không quên được anh, sợ mình vẫn còn yêu anh nên mới ép mình phải hận, hận thật nhiều, hận đến mức…phát điên…vì nhớ anh.
Nhưng giờ tôi không muốn hận Hạo Du nữa, muốn quên người con trai đó đi, mà muốn quên thì không được nghĩ đến nữa. Biết là thế mà tôi lại vừa mới nghĩ đến anh ta đây, còn nhớ chuyện quá khứ… Aizz, sao tôi lại vậy chứ, cứ xa Đình Phong là lại không kiểm soát nổi cảm xúc, thật là lạ.
Quyết định ra khỏi quán mà không mua gì, tôi liền đứng ngay dậy, thở dài thườn thượt mấy cái rồi đi ra. Vừa đến cửa, tôi bỗng thấy điện thoại rung. Đúng là Đình Phong, tôi lấy lại tâm trạng ngay và nhấc máy :
_Phong Phong à, em đây, anh xong việc chưa?
_Vợ yêu à, anh xin lỗi, công việc nhiều quá anh e là hôm nay anh không đi cùng em được.
Tôi nghe Đình Phong nói rồi tâm trạng lại tụt dốc thảm hại hơn nữa.
_Anh bảo chiều nghỉ cơ mà, sao lại đến nỗi bận không đi được. – không khỏi bực tức, tôi nói.
_Anh xin lỗi, em có thể tự đi được không, taxi, nếu không thì để anh bảo thư kí đến đưa em đi.
_Thôi, anh làm gì thì làm đi, em cúp máy đây.
Tôi nói rồi giận dỗi dập máy, đến cuộc gọi tiếp theo của anh cũng từ chối luôn không thèm nghe. Hỏi xem có bực không kia chứ, anh bảo tôi hôm nay đi anh đưa tôi đi, rồi lại bảo tôi chọn quà một mình, rồi giờ thì lại kêu bận không đi cùng tôi được, như vậy là thế nào chứ, cứ như mang tôi ra làm trò đùa vậy, ức chết đi được.
Nhận được tin nhắn từ Đình Phong, tôi cũng không thèm đọc luôn, tức tối định điện gọi taxi, tôi lại có một cuộc gọi đến. Lần này là từ Tiểu Phần. Tôi liền nhấc máy, cố lấy lại bình tĩnh.
_Ơi, tớ đây.
_Tiểu Minh, bạn ở đâu đấy, đã sắp đến nơi chưa?
Đến nơi chưa? Hình như tôi không kể cho Tiểu Phần chuyện tôi về thăm bố mẹ.
_À ừ, tớ chưa, mới từ chỗ mua quà ra.
_Mua quà? Ừm, vậy bạn đi nhanh nha, tớ đang chờ bạn ở đây rồi đó.
_Ơ…, Tiểu Phần, tớ…có hẹn với bạn hả? – tôi ngẩn người.
_Hic, bạn nói gì vậy Tiểu Minh, bạn chẳng nói hôm nay sẽ gặp Nhất Thiên để nói chuyện giúp tó, tớ đã hẹn anh ta rồi.
Nghe Tiểu Phần nói, tôi mới giật mình, ngay lập tức nhớ lại. Bốn hôm về trước, Tiểu Phần đã gọi cho tôi lúc…nửa đêm, lúc tôi đang say giấc nồng sau bữa tiệc giáng sinh sớm với Đình Phong. Hôm đó cô ấy còn khóc trong điện thoại, và tôi – người bạn thân nhất của cô ấy – người đang mắt nhắm mắt mở lại còn uống chút rượu vang chưa kịp tỉnh táo hoàn toàn – đã trấn an cô ấy bằng cách quyết tâm đến gặp Nhất Thiên trước Noel để nói chuyện và bảo Tiểu Phần hẹn ngay anh ta trong thời gian sớm nhất. Sau đó tôi đi ngủ tiếp và…đã quên mất tiêu chuyện đó cho đến khi nghe cô ấy nhắc. Hic, mà hình như cô ấy đã gọi lại cho tôi báo lịch hẹn mà tôi cũng quên luôn >.<.
_À, ừ, tớ nhớ rồi, tớ đang ở Candy đây. – theo một số ít những gì tôi còn nhớ được thì chỗ hẹn ở gần Candy, mong là đúng – Thế bạn đang ở đâu thế?
_Tớ ở đây rồi, quán Café ngoài trời ý.
_À ừ, thế…Nhất Thiên đến chưa?
_Chưa, mười lăm phút nữa mới đến giờ hẹn, tớ gọi trước xem thế nào thôi. Hi, bạn nhanh nha.
_Ừ, mười lăm phút, tớ đến ngay.
Tôi nói rồi nghe Tiểu Phần “bye” mới dập máy, lại thở dài. Thôi thế này thì tôi đành gác chuyện đi về thăm bố mẹ sau vậy, đến hôm nào Đình Phong rảnh thì cùng về, giờ tôi đi lo chuyện Tiểu Phần đã, cũng may tôi muốn tạo bất ngờ nên không gọi điện về nhà báo trước. Mà nói như thế không phải tôi hết giận Đình Phong rồi đâu, tôi thật sự vẫn còn đang bực vô cùng, lần này mà anh xin tôi tha thứ tôi nhất quyết phải giận vài hôm cho đã.
Nhìn đồng hồ áng chừng thời gian, nghĩ kĩ nếu gọi xe phải chờ đợi rất lâu, tôi liền có ngay một cái quyết định hay ho là đi bộ. Hai túi quà không có gì nặng, tôi lại đi giày, chỗ hẹn cách đây không xa, đi bộ chẳng phải còn có cơ hội ngắm nhìn phố phường một cách chân thực nhất, lại không gây ô nhiễm môi trường, cảm giác được hòa mình vào dòng người ngược xuôi chắc là thú vị vô cùng rồi.
Rồi tôi không để thời gian suy nghĩ gì thêm nữa, tung tẩy thả bộ trên đường, còn mười lăm phút cơ mà, tôi có đi “tốc độ rùa” thế này cũng mất mười phút là cùng. Chậm rãi đi sát lề đường, gió thổi mát đến tận tim, tuy hơi lạnh một chút cũng không đến mức khó chịu. Tôi đưa mắt háo hức nhìn kẻ qua người lại tấp nập bận rộn rồi quay sang nhìn các hàng quán đủ loại trưng đèn sáng rực rỡ, cuối cùng là từng tốp học sinh cấp ba tan học ríu rít chuyện trò đi qua tôi. Phải rồi, muốn đến quán Café ngoài trời nhất định phải đi qua đường cấp ba cũ của tôi, giờ này mà học sinh mới tan thì chắc là vì thi học kì. Năm lớp mười tôi còn học ở đây, thi chiều cũng là năm giờ hơn mới tan, “bọn trẻ” chắc cũng thế. Tự nhiên nghĩ đến việc đi qua trường cũ thấy có “hơi” nhiều cảm xúc. Đây chẳng phải nơi đã xảy ra rất nhiều biến cố trong đời tôi? Bỗng nhiên nhớ lại có chút gì đó đau thương…
Đi một đoạn nữa, ra khỏi cái ngõ đi vào Candy Shop (gọi ngõ thì cũng không đúng lắm, giờ người ta đã mở rộng đường, cái “ngõ” đó giờ cũng thành đường chính rồi) rồi lại một đoạn nữa, tôi mới đến được chỗ có thể nhìn thấy rõ cổng trường cũ. Chợt, tôi…nhìn thấy Hạo Du. Không sai, là Hạo Du, anh ta đang đứng trước cổng trường, đang ngồi trên chiếc Nouvo LX nâu thường ngày, vai vẫn khoác cặp, trên tay cầm điện thoại, có vẻ như đang nhắn tin. Chờ người yêu?
Suy nghĩ đầu tiên của tôi sau khi nhìn thấy cảnh ấy chính là Hạo Du đang đứng chờ đón bạn gái về, có lẽ cũng vừa đi học về. Bạn gái là học sinh cấp ba, không ngờ được đấy, mới có mấy tháng trước còn nói yêu tôi, muốn tôi tin, thế mà giờ đã có một cô bé người yêu đến đón đưa đi học rồi, ha.
Tôi cười thầm anh ta trong đầu, một cái cười khinh bỉ. Rồi lại tự khinh bỉ mình (~”~), tôi có tư cách gì để nghĩ như vậy nào, anh ta quên tôi đi, có “người yêu mới”, chẳng phải là rất tốt, tôi chẳng mong anh ta được hạnh phúc đó sao? Tôi từ bao giờ lại trở nên tầm thường đến vậy, thật đáng xấu hổ.
Tôi cảm thấy xấu hổ với bản thân, như con ngốc đứng trên đường tự cốc đầu mình, mắt vẫn không thôi nhìn anh ta. Bất chợt thấy anh ta ngẩng đầu lên và…ánh mắt hướng về phía mình, tôi bất giác quay ngay người lại, không hiểu vì sao lại hành động như vậy, chỉ biết phải tránh ánh mắt người đó, sợ người ta phát hiện ra mình đang nhìn chằm chằm người ta với ánh mắt không-biết-tả-thế nào.
Bước chân tôi gường như nhanh hơn, dường như chẳng theo điều khiển của tôi mà guồng nhanh về phía trước, dường như tôi đang đi ngược lại với chỗ tôi cần đến. Bất chợt, có một bóng xe phi từ trên vỉa hè xuống, và…lao vào tôi.
“Huỵch”
_Aaa…
Tôi khẽ rên rỉ khi cả cơ thể ngã xuống đất sau khi cái chân bị va quệt khá mạnh. Đau. Cảm nhận duy nhất của tôi lúc này, chẳng còn biết xấu hổ nữa. Tôi ngước lên nhìn cái xe và “thủ phạm”, một tên con trai mặt lạnh tanh, anh ta chẳng có vẻ gì là định xuống đỡ tôi dậy, cũng không có vẻ gì là sẽ xin lỗi tôi. Mặc dù tôi cũng sai khi chạy trái đường, nhưng anh ta cũng từ trên vỉa hè phi xuống mà không để ý gì đến cái người đang chạy bộ – là tôi – là đâm vào đấy thôi. Về lý thì cả hai cùng sai nhưng dù sao tôi cũng là con gái mà.
Thấy chân mình có vẻ chẳng ổn tí nào, nhức nhối kinh khủng, lại hình như không thể đứng dậy, thấy anh ta cứ ngồi trên xe không có động tĩnh gì, tôi bực mình không thể kiềm chế, tí thì lên tiếng trách mắng người con trai đó. Nhưng chỉ tí thôi, vì tôi chưa kịp nói thì từ đâu đã có người chạy đến bên tôi thay tôi làm việc đó.
Chương Xxxix: Nhất Thiên (3)
...tôi bực mình không thể kiềm chế, tí thì lên tiếng trách mắng người con trai đó. Nhưng chỉ tí thôi, vì tôi chưa kịp nói thì từ đâu đã có người chạy đến bên tôi thay tôi làm việc đó.
_Khốn khiếp, mất trí hả, đã đâm vào người ta rồi còn ngồi đó nhìn sao. Em không sao chứ? – người con trai này vừa mắng tên kia xong lại quay ra hỏi tôi rất nhẹ nhàng làm tôi không khỏi ngỡ ngàng.
_Khô…không sao.
Tôi lắp bắp trả lời. Hạo Du nghe tôi nói thế lại quay lên nhìn tên kia, ánh mắt sắc lạnh, quả thực…không giống với Hạo Du tôi quen nên…thấy sợ.
Chợt thấy tên kia nhếch mép cười một cái, nụ cười nửa miệng nhìn đểu không thể tả.
_Anh hùng đến rồi thì tôi đi đây.
Anh ta nói rồi thì cho xe vọt đi luôn, không nói thêm lời nào. Tôi bực tức nhìn theo anh ta một tí rồi ngước lên nhìn vẻ mặt tức giận của Hạo Du, hình như là miệng đang lầm bầm câu chử i gì đó không nghe rõ, nhưng không nhầm thì rất bậy. Biết được việc này tôi còn shock hơn nữa, Hạo Du “học sinh gương mẫu” có khi nào chử i bậy chứ, bốn năm không ngờ lại làm thay đổi con người ta đến vậy. Tuy không phải chưa nghe ai chử i thế bao giờ nhưng từ miệng Hạo Du nói ra thì đúng là khiến tôi vô cùng kinh ngạc. Mà thái độ anh ta là sao chứ, đừng bảo giận vì tôi à nha.
Nhưng không để ý anh ta thêm, tôi nghĩ tôi nên lo cho mình thì hơn. Tôi đang có một cuộc hẹn, không biết là còn mấy phút nữa đến giờ mà chân tôi hình như là đau quá không đứng lên được. Mím chặt môi, tôi hết nhìn chân mình, cái chỗ tất bị xe máy va vào và rách ra >.<, tự mắng mình sao tự nhiên hôm nay lại mặc váy rồi lại lén nhìn lên Hạo Du. Làm thế nào bây giờ, phải nhờ cậy anh ta sao, liệu Hạo Du có giúp tôi không. Mà chạy đến đây rồi có khi nào lại bỏ tôi đi không vậy, hic.
_Em thấy không sao chứ, có đau ở đâu không, có đứng lên được không?
_Chân…đau… – dù không muốn tôi cũng đành phải nhờ Hạo Du giúp thôi, may là hình như anh ta không có ý định bỏ tôi giữa đường với cái chân đau thế này.
_Chân? Anh xem nào, chảy máu rồi đây này.
Hạo Du nói rồi đột nhiên bế bổng tôi lên, bước đi. Mặt tôi ngay lập tức đỏ bừng lên vì ngượng, xung quanh người hiếu kì không phải ít, nhỡ có ai nhận ra tôi.
Nhưng trước cái chân đau nhức kinh khủng với sự dịu dàng đến ngạc nhiên của Hạo Du, tôi cũng không giãy dụa, nằm yên trong vòng tay của anh ta, đầu hơi rướn lên. Tôi đang định lên tiếng thì thấy mình được đặt nhẹ nhàng xuống đâu đó êm êm, vài giây mới nhận ra là yên xe Hạo Du. Rồi tôi chưa kịp nói gì lại thấy anh ta tháo giày tôi ra và ngước mắt lên nhìn tôi, khẽ nói:
_Em tự cởi tất ra được không? Phải xem vết thương có lớn không nữa.
_À, ừm.
Nghe lời Hạo Du, tôi mới đưa tay xuống, nhưng lại thấy Hạo Du cứ nhìn chân mình chằm chằm nên mặt lại nóng bừng lên. Tôi ngước nhìn mặt Hạo Du, nhăn nhó không biết nói sao. Rồi tự nhiên thấy Hạo Du cởi áo khoác ra, để lên đùi cho tôi. Hiểu ý anh ta, tôi lại cúi xuống, lí nhí nói “cảm ơn” rồi nhẹ kéo tất xuống, tránh làm rơi cái áo. May mà tôi đi tất chứ không phải quần tất, không thì không biết thế nào nữa >.<. Tôi cầm cái tất trên tay, loay hoay cởi luôn chiếc còn lại bên trên trái rồi bỏ cái áo khoác để trên đùi ra cho Hạo Du xem vết thương. Tôi cũng cúi cúi xuống xem nó có lớn không.
_Có lớn lắm không? Vết thương?
_Ừm, không lớn lắm.
Rồi chưa kịp nói thêm gì tôi bỗng thấy anh ta lấy từ trong cặp ra bông và urgo, lần này tôi lại được sửng sốt thêm nữa, không nghĩ được là Hạo Du lại mang cái này theo bên mình, con trai thì đâu có hay dùng, đúng không?
Nhưng tôi không nói gì, hơi nhăn mặt vì đau khi thấy Hạo Du lau nhẹ máu bên ngoài vết thương cho tôi rồi dán urgo vào. Hạo Du làm xong rồi mới ngước lên nhìn tôi, khẽ cất lời:
_Đi, anh đưa em đi bệnh viện.
_Ách, gì chứ, sao phải đi bệnh viện, chẳng phải vết thương không lớn lắm hay sao?
Tôi nhăn mặt nói.
_Đi rửa vết thương, nhỡ bị nhiễm trùng. – Hạo Du thản nhiên nói.
_Không cần, nó đâu có sâu, dán urgo lại là được rồi.
_Vậy về nhà cũng phải tháo ra rửa lại rồi mới thay đấy.
_Tôi biết rồi, việc này tôi thạo hơn anh, khỏi nhắc.
Hạo Du trước kia đến bị bỏng cũng không biết phải làm thế nào, giờ còn chỉ dạy người khác được nữa, đúng là chẳng có gì không thay đổi qua thời gian cả (chỉ có điều sớm hay muộn mà thôi).
_Em định đi đâu à? – Hạo Du lại là người nói trước.
_Ừm, tôi có hẹn. Tự nhiên lại như vậy, thật là… – chung quy cũng chỉ tại tôi không cẩn thận, mà thấy Hạo Du sao lại bỏ chạy chứ, thật điên quá, giờ chân thế này thì đi sao đây. Không lẽ lại phải nhờ…
_Có cần thiết lắm không? Có bắt buộc phải đi không?
_Có. – tôi lí nhí trả lời.
_Vậy em định đi bộ đến đó à, chân thế thì này đi sao.
Hạo Du lại hỏi. Bình thường có lẽ tôi sẽ bực lắm, nhưng không hiểu sao lúc này lại không thấy phiền tí nào. Dù sao (có lẽ) cũng vì Hạo Du lo cho tôi. Mà lo cho tôi? Thật khó hiểu, từ khi đó đến nay mới lần đầu tiên tình cờ gặp lại thế này, anh ta vẫn còn quan tâm đến tôi vậy sao. Tôi…nên vui hay nên buồn đây?
_Để anh đưa em đi nhé?
Tôi nghe Hạo Du nói, ngước lên nhìn anh ta một cái lại cúi xuống, gật gật đầu, miệng lí nhí “nếu anh không phiền”. Hạo Du nghe tôi không nói gì nữa, liền giúp tôi đi giày lại.
Quả thực trong tình huống này tôi không nhờ anh ta cũng không được, tôi vừa xem điện thoại, còn chưa đầy hai phút nữa là đến giờ rồi, giờ gọi xe cũng không kịp, đi bộ thì tôi e là đi được đến đó chắc cái anh Nhất Thiên kia cũng về luôn. Tiểu Phần lại gọi tôi rồi đây. Nhờ Hạo Du giúp tôi ngồi yên trên xe sau lưng anh ta, tôi mới nghe máy, nghe giọng cô ấy giục giã, tôi liền bảo mình sắp đến nơi rồi dập máy, nhanh chóng cho Hạo Du biết địa chỉ.
Suốt quãng đường đi, không ai nói với ai một lời, thực tôi cũng không biết nói gì, mà còn nợ anh ta một lời cảm ơn nữa, lần này cũng may là có Hạo Du giúp tôi. Mà chẳng biết nãy nhìn thấy tôi quay lưng chạy đi thế, rồi bị xe máy va vào, Hạo Du chạy đến giúp tôi sẽ nghĩ gì, thật xấu hổ quá mức.
Mà…mấy tháng mới gặp lại, tôi cứ tưởng tôi sẽ phải làm mặt lạnh với anh ta cơ, nhưng anh ta giúp tôi vậy tôi còn có thể tỏ ra lạnh lùng, như không quen biết được sao, thậm chí, ngược lại là tôi thấy rất cảm kích…
Đến lúc xe dừng lại rồi, tôi lại được Hạo Du bế xuống xe. Lúc này, tôi mới nhìn Hạo Du, khe khẽ nói:
_Chuyện vừa nãy thật cám ơn anh. – tôi hơi cúi đầu, đó là phép lịch sử tối thiểu nên có mà.
_Ừm, không có gì. Em không phải để tâm, với ai anh cũng sẽ làm như vậy thôi.
Thấy Hạo Du gương mặt vô cùng bình thản, không nói đến có phần lạnh lẽo, khác với vẻ mặt dịu dàng khi nãy, tôi cũng không biết nói gì thêm nữa, chỉ ậm ừ:
_Ừ, vậy…anh về.
Tôi nói rồi cúi chào Hạo Du và quay lưng tập tễnh bước đi, tôi cố tình bảo Hạo Du dừng xa xa một chút để Tiểu Phần không nhìn thấy nên giờ đi vào cũng phải mất đến chục bước. Mới đi được ba bước, tôi không kiềm lòng được quay lại, vẫn thấy Hạo Du đang đứng đó, liền gật đầu mỉm cười, tỏ ý “Tôi không sao, anh mau về đi” rồi quay người đi tiếp. Bỗng dưng tôi trong lòng cảm thấy hơi buồn buồn. “Với ai anh cũng sẽ làm như vậy thôi” như vậy chẳng là bạch rõ ranh giới là hai người xa lạ, giúp đỡ cũng chỉ là thấy nạn nên cứu, không có ý gì khác? Aizz, Minh Minh, mày còn mong người ta có ý gì nữa, chẳng phải chính mày đã đặt ra cái ranh giới đó sao, mong sau này có gặp lại cũng chỉ là tình cờ, người ta thấy mày gặp rắc rối nên đến giúp, không để ý những đau khổ mày gây ra cho người ta lúc trước, mày còn muốn gì nữa đây. Hơn nữa mày có người yêu, anh ta cũng đã có bạn gái, có phải điên hay không mà buồn vô cớ như vậy, thật tầm thường quá đi, tầm thường.
CHƯƠNG XXXIX: NHẤT THIÊN (hết)
Tôi vừa tự mắng mình vừa đi vào, thấy Tiểu Phần đang đứng trước một cái cây. Cô ấy cũng thấy tôi liền chạy lại.
_Sao bạn lâu thế Tiểu Minh, tớ chờ mãi, Nhất Thiên cũng đến được hơn năm phút rồi. Anh ta đã gọi cho tớ ba cuộc rồi, nghe giọng có vẻ khá bực bội. Mà chân bạn làm sao thế Tiểu Minh?
_Tớ không cẩn thận nên ngã thôi. – tôi nói dối, liền hướng cô ấy ngay sang chủ đề khác – Thế anh ta ngồi chỗ nào?
_Kia kìa, bàn thứ ba, bạn thấy không, anh ta ngồi quay lưng vào đây đó.
Thấy người con trai mặc áo khoác nâu, từ đằng sau đã toát lên vẻ đẹp phóng khoáng, cổ ngẩng cao, phong thái cao ngạo hơn người ngồi cách mình không xa, tim tôi cứ rung lên mãnh liệt. Ây, cảm tưởng cứ như kiểu một đôi vợ chồng ảo lần đầu gặp mặt vậy, cũng lo lắng, tò mò, hồi hộp và chút bối rối, “đối tượng” lại (có vẻ) đẹp trai thế kia thì không khỏi vui mừng, bực bội chuyện vừa nãy phút chốc bay đi hết. Tôi gật đầu nhìn Tiểu Phần, chờ cô ấy về rồi mới hớn hở đi vào (=.=). Nhưng càng vào, nụ cười của tôi càng được thể…méo mó. Đến khi đứng trước mặt người con trai tuấn tú tên Nhất Thiên ấy, nụ cười trên miệng tôi lập tức hóa đá. Anh ta chẳng phải cái tên mặt lạnh có nụ cười nửa miệng đểu không thể tả vừa nãy va vào tôi mà không có đến một lời xin lỗi hay sao? Cái này có phải gọi là “có duyên tương phùng” không vậy =.=
Tôi cứng đờ người ở đấy được hai phút thì thấy anh ta ngước lên nhìn tôi, đầu tiên là vẻ mặt ngạc nhiên, sau đó nhíu mày, cuối cùng lại nửa miệng cười:
_Đi theo tôi đến đây là muốn đòi tiền bồi thường hả?
Tôi lập tức lắc đầu.
_Không lẽ thấy tôi đẹp trai quá mà đi theo?
Tôi lại kém cỏi lắc đầu, không miệng nói được lời nào. Sao lại thế này nhỉ, tôi đáng lẽ ra phải tỏ ra anh dũng lắm mà mắng anh ta chuyện vừa nãy mới đúng, sao chỉ biết đứng ngây ngốc nhìn người ta mà lắc đầu như thế này, thật mất mặt quá đi.
Aizz, không được, bỏ qua chuyện đấy đi, tôi đến gặp anh ta là lo chuyện Tiểu Phần cơ mà, phải tỏ ra có thiện ý một chút.
_Anh…anh là…Nhất Thiên?
Gương mặt đẹp trai trước mặt tôi bỗng đanh lại, anh ta không cười nữa mà nói với giọng rất lạnh:
_Cô là ai, tôi không quen cô.
_Tôi…là bạn Tiểu…à Lạc Phần, Minh Minh.
_Cô ấy đâu? Tôi nhớ người hẹn tôi là Lạc Phần, không phải cô, tôi cũng chẳng cần phải biết tên cô.
Aizz, cái tên này, nhìn mặt đẹp trai thế mà…
Phải nhịn, phải nhịn.
_Lạc Phần bận nên nhờ tôi…
_Hừ, muốn trêu ngươi tôi hả.
Tôi chưa kịp nói hết câu, Nhất Thiên đã tức giận đập bàn một phát rất mạnh rồi bật dậy, tức tối quay lưng bỏ đi, bỏ mặc tôi trân trân đứng đó, không thốt ra được lời nào nữa. Tận đến lúc anh ta ra gần đến xe rồi tôi mới như được trả lại cử động, cuống cuồng chạy lại chỗ anh ta, bất châp cái chân đau. Nói thật, nếu là chuyện của tôi, còn lâu tôi mới chịu ấm ức chạy theo người ta thế này, nhưng là chuyện của Tiểu Phần nên đành cố hết sức.
_Đợi đã.
Tôi gọi nhưng có vẻ Nhất Thiên không hề để ý, thản nhiên dắt xe đi, gương mặt tối sầm lộ rõ vẻ bực tức.
Ôi, chân tôi, đau quá.
_Nhất Thiên, anh đừng đi như vậy, là tôi…tôi muốn nói chuyện với anh nên mới nhờ Lạc Phần hẹn. – tôi chịu mất mặt đứng chắn trước đầu xe anh ta.
_Tôi không quen cô, chẳng có gì để nói giữa tôi vừa cô cả, mau tránh ra.
_Nhất Thiên…
Tôi nhăn nhó mặt mũi, chỉ thốt ra được mỗi cái tên anh ta, chân đau đến nỗi tê dại, không cử động được nữa. Hình như vừa nãy không chỉ bị chảy máu chỗ nhỏ nhỏ ấy, chắc còn bị bầm tím đôi chỗ nên giờ mới đau vậy.
Chợt thấy anh ta nhìn tôi chằm chằm rồi xuống xe, mặt vẫn vẫn cứ lạnh tanh không biểu cảm. Dựng xe xong, anh ta còn bước tới chỗ tôi.
_Vào kia ngồi.
[…'>
_Cô có gì muốn nói thì nói đi.
Nhất Thiên tựa lưng vào ghế, đưa café lên miệng uống rồi mới cất lời, giọng vẫn rất lạnh lùng. Nhưng mặt anh ta không cau có, chắc là không còn bực nữa. Kể ra thì tuy thái độ nói chuyện lãnh đạm và khá bất cần nhưng Nhất Thiên cũng là một con người (khá) tốt. Nãy anh ta đến chỗ tôi bảo vào trong ngồi rồi đi trước, sau thấy tôi tập tễnh đi sau cũng không bỏ mặc mà quay lại dìu tôi (may anh ta không có ý định bế tôi như ai đó). Để tôi ngồi xuống ghế rồi còn xem và xoa bóp chân giúp tôi >.<. Tôi đã nói là không cần thiết nhưng Nhất Thiên đã đi mượn ở đâu lọ dầu gió bôi vào cho tôi làm tôi không khỏi ngại. Nhưng vì anh ta nói chân tôi có một chỗ bầm khá lớn nên tôi cũng đành để “bị” giúp, dù sao cũng vì Nhất Thiên mà tôi bị như vậy.
Xong xuôi rồi bọn tôi mới ngồi nói chuyện đây.
_Ưm, thực ra…tôi gặp anh, là vì Tiểu Phần… Cô ấy… – hic, giữ anh ta lại nói chuyện được rồi tôi lại chẳng biết nói thế nào.
Tôi thấy người con trai ngồi đối diện chậm rãi đưa café lên miệng, tay để lên bàn gõ gõ, dáng vẻ ung dung tự tại. Công nhận, đẹp trai thật ~~
Rồi hình như Nhất Thiên phát hiện tôi đang nhìn anh ta chằm chằm nên để cốc café ngay xuống, còn ho khan một cái. Tôi tất nhiên cũng biết xấu hổ liền chuyển ngay ánh mắt đi chỗ khác.
_Chắc Tiểu Phần nhờ cô đến thuyết phục tôi.
_Ừm, vâng. À, cũng không phải, tại thấy Tiểu Phần không vui nên tôi đã bảo cô ấy hẹn anh giúp tôi. – tôi thành thật “khai báo”.
_Vậy sao, cô ấy cũng đã mấy lần nói chuyện muốn tôi phản đối chuyện này, chắc cô cũng biết câu trả lời? – Nhất Thiên lại nhếch miệng cười.
_Ừm, tôi biết anh không đồng ý, à, là không có gì phản đối.
Tôi nhẹ nhàng đáp trả. Tuy anh ta nói với giọng như muốn bức ép người khác, tôi vẫn phải bình tĩnh, cần giải quyết chuyện cho Tiểu Phần. Dù sao, thấy anh ta không phải người xấu tôi cũng thấy dễ chịu hơn.
_Biết vậy mà còn đến đây, cô nghĩ là có thể thay đổi được tôi?
Lại là cười nửa miệng, nhìn vừa đểu vừa…quen. Công nhận đấy, giờ tôi mới để ý, sao cái nụ cười nửa miệng của anh ta nhìn rất quen, nhưng tôi không tài nào nhớ ra được đã thấy ở đâu.
_Cũng không phải, chỉ là…muốn nói chuyện với anh. – tôi ngập ngừng nói.
_Thôi được rồi, nói chuyện. Mà nói thật nhé, tôi chẳng hiểu sao cô ấy lại muốn tôi phản đối, tôi có gì khiến cô ấy không hài lòng sao. Hơn nữa, chẳng qua là vì bố mẹ tôi cần tôi có một cô bạn gái, bố mẹ cô ấy cũng muốn cô ấy có bạn trai, làm vui lòng các vị phụ huynh, cứ đồng ý bừa đi thì có sao nào, tôi thấy chẳng mất mát gì cả.
_Anh… Chẳng phải lần trước anh đã kiên quyết phản đối, sao giờ lại đổi ý như vậy. Với lại sao anh lại nghĩ chuyện hệ trọng cũng có thể chọn bừa. Anh thừa biết, hai gia đình vốn không chỉ muốn hai người thành một đôi mà còn muốn kết thông gia với nhau mà, việc đấy sao có thể cứ đồng ý bừa được chứ.
Tôi to tiếng đáp trả. Thật sự nghe Nhất Thiên nói đến đây thì tôi không thể cứ nhún nhường được nữa. Anh ta nói vậy mà nghe được sao, đồng ý bừa, miễn cưỡng đồng ý chuyện tình cảm, sao có thể chứ.
Cho đến lúc này, tôi hoàn toàn không còn một tí ý muốn nào muốn thuyết phục Tiểu Phần chấp nhận và mong chờ “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén” nữa. Mà những điểm tốt về cái anh Nhất Thiên này Tiểu Phần kể cho tôi ở đâu vậy, nãy còn nghĩ anh ta tốt chứ bây giờ… Là anh ta đi du học về nên nghĩ thoáng hơn hay là vì lí do gì đã khiến con người anh ta thay đổi?
_Cho dù là lấy nhau thì đã làm sao, tôi sẽ không để cô ấy phải chịu khổ, nhất định sẽ không đối xử tồi tệ với cô ấy, nếu cô ấy không thích, tôi cũng sẽ không bao giờ chạm đến cô ấy. Bố mẹ tôi cũng rất quý Lạc Phần, như vậy chẳng phải rất tốt? Cô ấy còn gì không vừa ý nữa.
_Nhưng hai người…không yêu nhau à. – tôi run rẩy nói, bỗng nghĩ đến chuyện tôi và Hạo Du.
_Haiz, không yêu… – Nhất Thiên bỗng thở dài làm tôi bất ngờ cứ ngây ra không hiểu gì. Có phải anh ta đã hiểu những gì tôi nói, không lẽ lại nhanh đến thế.
Tôi nghĩ thì nghĩ rất nhiều nhưng lại không biết nói gì.
Nhất Thiên lại cất tiếng, giọng anh ta đột nhiên nghe rất buồn, lại như thì thầm.
_Chẳng phải cô gái nào được tôi để ý đều cảm thấy rất hạnh phúc sao, tại sao…
Nhất Thiên như tự nói với mình nên tôi lại càng không biết phải nói gì, chỉ biết ngồi ngây ngốc nhìn người con trai ưu tú trước mặt. Đôi mắt anh ta sau khi nói câu vừa rồi bỗng sâu thăm thẳm, còn man mác buồn, rõ là có tâm sự. Mà cái “tại sao” của anh ta là hỏi ai vậy, nghe như đang oán ai đó, lẽ nào là Nhất Thiên yêu Tiểu Phần? Hình như không giống lắm.
Hic, tôi biết nói gì bây giờ.
_Anh…
Tôi chưa kịp nói hết câu thì bỗng thấy Nhất Thiên đứng lên, nỗi buồn trong mắt có lẽ bị anh ta xua đi gần hết, ánh mắt nhìn tôi cũng không mấy ảo não. Giọng Nhất Thiên vang lên trầm trầm, đều đều.
_Bảo với cô ấy là tôi xin lỗi, nhưng chuyện này nếu cô ấy muốn phản đối thì hãy tự làm một mình, đừng mất công đến tìm tôi, tôi không muốn bận tâm vì chuyện tình cảm này nữa, vậy nên sẽ không cùng cô ấy phản đối như trước đây. Tôi đi trước, chào cô.
Nhất Thiên nói rồi quay lưng rời đi ngay, không chờ tôi nói lời chào nữa. Tôi cứ ngồi trong quán nhìn theo bóng anh ta bước đi lặng lẽ ngày càng xa, bỗng thấy trong lòng có chút thương cảm. Một con người với nụ cười nửa miệng ngạo mạn vì đâu lại có dáng đi cô độc và lẻ loi đến thế. Thân hình cao lớn từ từ ra khỏi tầm mắt, mất hút trong dòng người đông đúc qua lại. Tôi vẫn ngồi đây, không cử động, không suy nghĩ được bất cứ điều gì ngoài bóng dáng người con trai đó. Nhất Thiên, con người này là sao đây, thật không thể hiểu được đâu mới là con người thật của anh ta, tốt hay xấu?
...........................
Update
CHƯƠNG XL: GIÁNG SINH LẠI ĐẾN
Cảm xúc này là sao chứ, rõ ràng là phải biến mất rồi mới đúng, nếu không thì cũng phải cảm thấy rất xa lạ, cớ sao lại quen thuộc thế này…
Hôm nay đã là giáng sinh rồi.
Thời tiết hôm nay thực vô cùng đẹp, so với những ngày cùng mùa giá rét đợt trước thì chỉ có thể dùng từ “tuyệt hảo” để diễn tả.
Không tuyệt hảo sao được khi ngước nhìn lên trên cao kia là thấy ngay một khoảng không gian rộng lớn mang màu xanh trong trẻo đến lạ thường, điểm thêm là vài sợi mây trắng lững thững nối đuôi nhau chạy dọc bầu trời, làm cho tầm mắt như được trải rộng, trải rộng thêm xa tít tắp. Cùng với nó là những cơn gió mát lành, tinh khiết thôi qua khẽ đưa đẩy những phiến lá cuối cùng còn sót lại trên thân cây gầy guộc rơi xuống đất. Gió nhè nhẹ thổi cuốn đi những sợi tóc đen mềm mượt của một cô gái nào đó đứng bên đường, khuôn mặt xinh tươi mang niềm vui ẩn trong đôi mắt, nhìn thoáng qua có thể thấy là đang đứng đợi người yêu. Trời không có nắng gắt, không có những cơn gió khô hanh buốt giá, tuy vẫn lành lạnh nhưng không làm ai phải khó chịu, hơn thế còn mang đến cảm giác mát mẻ, khoan khoái, tựa như tiết trời mùa xuân chứ không phải là mùa đông giá rét nữa.
Thật là ông trời rất yêu quý con người nên cho một ngày vui như ngày hôm nay có tiết trời quá ư hoàn hảo, rất thích hợp để dạo chơi phố phường, đặc biệt là với những đôi nam nữ yêu nhau.
Có lẽ vì thế nên đường giờ này đông vui vô cùng, quay phải quay trái, nhìn trước nhìn sau, ngó xa ngó gần, trong tầm mắt có không dưới mười đôi uyên ương, đi xe thì là các cô gái ngồi sau e thẹn ôm lấy eo chàng trai, đi bộ thì là hai người tay trong tay trông hạnh phúc vô cùng. Đường phố chiều tà tấp nập người xuôi ngược, hối hả trở về nhà với gia đình sau một ngày làm việc mệt mỏi. Đèn đường chưa bật, nhưng con phố vẫn lung linh huyền ảo nhờ ánh sáng chiếu ra từ các hàng quán hai bên đường, tối nay là Noel nên từ sớm đã được giăng đèn sáng rực rỡ, nhất là mấy cửa hàng lưu niệm hay nhà hàng sang trọng, nhìn đâu cũng tràn ngập không khí giáng sinh, thỉnh thoảng còn nghe đâu đây những giai điệu từ bài hát Jingle bell hay We mish you a merry Chistmas sôi động, hào hứng và rộn ràng.
Tôi “thất thiểu” đi bộ một mình trên vỉa hè, cảm nhận thời tiết tuyệt hảo, lại nhìn khung cảnh đẹp đẽ xung quanh, không kìm được mà thở dài một cái, thấy mình thật cô đơn lắm à, thấy đâu đâu cũng tràn ngập niềm vui lại thấy tủi thân hơn nữa. Đình Phong không có nhà ba hôm nay rồi nên có mình tôi “lang thang” trên đường ngắm phố phường. Nhìn bốn phía chẳng có ai là cô đơn, lẻ loi như mình cả, trong lòng sinh buồn chán, lại thở dài thêm cái nữa. Nào có phải tôi không có bạn trai, không có ai để đi cùng trong buổi giáng sinh trời đẹp vô cùng thế này, chỉ là…tôi và Đình Phong đang “chiến tranh lạnh”, cũng vẫn từ hôm trước đấy, anh ấy biết thừa tôi giận lắm thế mà thấy tôi không trả lời tin nhắn, không nghe điện thoại cũng không thèm về gặp tôi một lần, rõ là tỏ thái độ “không thỏa hiệp”. Tôi đã giận lại càng giận, quyết định dỗi anh cho đến nào anh chịu đến năn nỉ, nịnh nọt tôi đừng giận nữa thì tôi, quyết tâm không vì nhớ anh mà gọi cho anh trước.
Nhưng mà thấy cô đơn quá TT_TT
Bạn bè đại học đã cùng bạn trai đi chơi hết, mà đứa không có bạn trai thì thường là ở nhà học bài! Đến Tiểu Phần cũng có việc bận, đó là cùng gia đình tổ chức tiệc Noel. Thực ra nhà cô ấy không theo đạo Thiên Chúa, nhưng vì nhà Nhất Thiên có theo nên hai gia đình đương nhiên là cùng ăn tiệc với nhau, mà nghe Tiểu Phần kể có khi là hai người còn được phép đi…hẹn hò nữa hơi. Haiz, tuy Tiểu Phần và Nhất Thiên không yêu nhau, Tiểu Phần cũng không hứng thú vì việc đấy nhưng mà, ít nhất cô ấy cũng không phải chịu cảnh cô đơn như tôi thế này, lại còn được đi chơi với một anh chàng đẹp trai nữa chứ. À mà nhắc đến “đôi” này, tôi lại nhớ đến chuyện hôm trước tôi gặp Nhất Thiên. Hôm đó vì sợ Tiểu Phần buồn nên tôi chưa dám nói kết quả là tôi chẳng thuyết phục được Nhất Thiên mà cũng không biết lí do anh ra như vậy. À mà anh ta có nói là vì không muốn quan tâm đến chuyện tình cảm nữa, nhưng tôi không thể nói với cô ấy như vậy được, mong là Tiểu Phần không hỏi Nhất Thiên hôm ấy đã nói chuyện với tôi những gì, mà tôi đoán là cô ấy sẽ không dám hỏi đâu. Tôi định hôm nào sẽ đi gặp Nhất Thiên một mình, không cho Tiểu Phần biết để cố thuyết phục anh ta thêm lần nữa. Tôi linh cảm người con trai này rõ là có chuyện gì xảy ra nên mới có cái suy nghĩ đấy chứ bản thân anh ta cũng chẳng thích thú gì chuyện bị “ép hôn”, nếu có thể, tôi cũng muốn giúp anh ta.
Ây ~~~~~
Sao thế này, trong đầu đang tỏ ý quyết tâm cơ thể tôi lại bỗng rung lên một cái, phút chốc thấy toàn thân lạnh toát. Trời không có lạnh quá vậy nha, sao tôi cứ cảm nhận được một luồng không khí lạnh từ đâu thổi vào, lạnh dọc sống lưng mình. Aizz, tôi còn cảm giác như có ai đang nhìn mình chằm chằm vào mình, nhìn rất ghê, làm tôi lại bỗng dưng toát cả mồ hôi lạnh.
“Bộp”
_Aaaaa…
Tiếng hét của tôi, tuy không to lắm nhưng cũng đủ để những người đi đường hướng về tôi những cái nhìn đặc biệt…khó hiểu, như thể tôi là người ngoài hành tinh.
Nhưng tôi tạm thời không để ý được đến những ánh mắt kia mà chỉ để ý được đến bàn tay đang đặt lên vai mình. Tôi sợ hãi run một cái mới dám nhìn sang bên, thấy là bàn tay người mới dám thở phào nhẹ nhõm, định bụng sẽ mắng ngay cái con người nào đùa ác đúng lúc người ta đang sợ lại từ sau lặng lẽ đi đến vỗ vai một cái tí khiến tôi ngất xỉu. Lần từ bàn tay trắng trẻo, thon dài đi lên trên, tôi mới thấy rõ mặt chủ nhân của nó.
_Aizz, Hạo Du, anh muốn hù chết tôi à.
Là Hạo Du. Nhìn anh ta nheo mắt mỉm cười bên cạnh mà tôi vừa bực vừa ngượng, không tiếc mà to tiếng nói.
_Anh…ư…ư
Tôi chưa kịp nói xong lại bị bàn tay kia che miệng, không để tôi phản ứng, Hạo Du bỗng ghé tai tôi nói nhỏ:
_Suỵt đi đã.
Rôi lại chưa để tôi kịp hiểu gì, Hạo Du đã nói thêm một câu nữa vô cùng…đáng sợ, còn làm một hành động đáng sợ hơn nữa, đáng kinh ngạc hơn nữa.
_Em yêu, mãi mới tìm được em, mình đi thôi nào.
Sau đó là đưa tay khoác hờ lên vai tôi.
Tôi chết đứng người, ngơ ngẩn để Hạo Du kéo đi, không nói được lời nào. Cái gì mà…mà “em yêu”, gì mà “mãi mới tìm được em”, gì mà…mà khoác tay lên vai tôi. Tôi chỉ nghĩ được thế, rồi khẽ ngước lên liếc nhìn người con trai cao lớn bên cạnh, Hạo Du đi bên cạnh tôi, khuôn mặt rất bình thản, hình như có mỗi mình tôi là đang ngập tràn trong những tâm tư hỗn độn. Thấy Hạo Du như vậy, tôi không biết có chuyện gì, dù đang rất muốn hỏi nhưng cũng đành “ngoan ngoãn” đi cùng Hạo Du, để anh ta khoác lên vai mình.
Tôi để Hạo Du kéo đi, muốn hỏi mà không biết hỏi thế nào, lại thấy thái độ Hạo Du như thế, cũng đành miễn cưỡng giữ mình không nói, còn cố giữ mình bình tĩnh. Vì có lẽ là tại khoảng cách giữa tôi và Hạo Du đang rất gần, nên…, chỉ cần tôi ngửa đầu lên cao cao một chút là chạm vào cằm Hạo Du rồi. Khoảng cách này làm tôi thấy ngại, tim tuy không đập nhanh quá, mặt cũng không nóng bừng lên nhưng tôi thấy hơi…hơi…hơi căng thẳng. Ở gần Hạo Du thế này tôi thấy không được tự nhiên tí nào, dù sao cũng là một trai một gái, đi sát bên cạnh nhau thế này, cử chỉ lại còn khá thân mật, không khỏi khiến đầu óc tôi quay mòng mòng. Hơi thở của Hạo Du, cả tiếng trái tim anh đập từng nhịp đều đặn trong lồng ngực tôi dường như cũng vì khoảng cách quá nhỏ cảm nhận được, hương thơm... Cả những ngón tay thon dài gầy gò đang để lên vai tôi nữa, cơ hồ chỉ cần chạm nhẹ vào sẽ thấy rất mềm, rất ấm.
_Được rồi.
_Rồi rồi gì cơ? – tôi ngốc nghếch hỏi lại, âm thanh còn chẳng được rõ ràng vì lúng túng khi cảm giác được che chở rời đi…
_Không đi theo nữa.
_Ai cơ?
_Cái tên đi theo cứ nhìn chằm chằm vào túi xách của em nãy giờ.
_Cướp giật? – tôi vẫn ngây người ra.
_Ừ. Lần này đi dạo một mình đừng có vừa đi vừa tung tẩy cái túi như thế, không biết là đoạn đường này dạo gần đây nổi lên tình trạng cướp giật không hả?
Người con trai trước mặt nói như trách tôi, nhưng miệng lại cười cười, rất hiền. Tôi vẫn ngây ngốc nhìn anh ta, trong đầu từ từ sắp xếp lại mọi chuyện. Là tôi bị một tên cướp giật “để ý”, Hạo Du thấy nên đã đến chỗ tôi cứu tôi. Cứu tôi?
_Anh…cứu tôi?
_Ừm, cũng không có gì. Lần sau chú ý một chút, cẩn thận không thừa đâu. Thôi, em tiếp tục đi chơi, anh không làm phiền em nữa. Lúc nãy vì bất đắc dĩ nên mới khoác tay lên vai em, thật có lỗi, anh đi trước đây.
Hạo Du nói rồi quay lưng đi ngay, không kịp để tôi nói gì. Đi rồi để lại cho tôi hai chữ “hụt hẫng” to đùng trong lòng. Sao vậy chứ, có phải vì tôi đang cô đơn quá?
_Đợi đã…
_Em không cần làm thế này, chẳng qua là anh thấy nạn nên giúp thôi mà.
_Ừm, phép lịch sự tối thiểu, dù sao anh cũng giúp tôi hai lần, chỉ là uống café thôi, không phải ngại.
Tôi khẽ mỉm cười đáp lại Hạo Du, rồi đưa ly café lên miệng nhấp nhấp môi. Nhìn Hạo Du một cái, tôi lại quay ra nhìn bên ngoài qua tấm cửa kính trong suốt. Trời tối thật rồi, nhưng cảnh vật trước mắt dường như được cái tối ấy làm cho thêm lộng lẫy, đèn giăng khắp nơi, đường phố ngập tràn ánh sáng đầy màu sắc, nhìn rực rỡ và sôi động vô cùng. Xe cộ nườm nượp qua lại, chủ yếu là toàn các đôi nam nữ yêu nhau, trời lạnh nên ngồi xe ôm eo tình cảm vô cùng. Tôi nhìn mà lại càng thêm tủi thân, chưa bao giờ lại có một buổi Noel cô đơn, lẻ loi thế này, haiz.
_Sao…chiều nay em lại đi một mình, Đình Phong đâu?
_À – giọng nói ấm áp của Hạo Du vang lên bất ngờ kéo tôi trở về thực tại, ra tôi cũng không cô đơn lắm, dù sao cũng là có hai người – anh ấy…bận.
Thật ngại, không biết Hạo Du có cười tôi không nữa.
Nhưng Hạo Du không biểu lộ thái độ gì cả, ánh mắt nhìn tôi cũng rất hờ hững.
Rất hờ hững.
Tôi cúi gằm mặt xuống…đất, cố tình tránh cái nhìn của người đối diện, bỗng dưng thấy sao còn cô đơn hơn nữa.
Hít một hơi dài lấy lại tinh thần, tôi khẽ cất lời:
_Sao anh lại nhìn thấy tôi? Có việc gì ở gần đây à?
_Ừm.
_Đi bộ sao?
_Ừ, xe anh mang rửa.
_Ừ.
Một cuộc nói chuyện rất-không-thú-vị vừa diễn ra theo cấu trúc Q & A (hỏi đáp) giữa tôi và Hạo Du, haiz, có người nói chuyện thế này còn buồn hơn nữa. Nhưng cũng không trách anh ta được, với những gì đã xảy ra, bảo anh ta vui vẻ nói chuyện với tôi thì sao có thể chứ, thái độ thờ ơ như vậy cũng là dễ hiểu. Có lẽ bây giờ chúng tôi thật sự…là hai người xa lạ, à không, là hai-người-bạn-không-hề-thân-thiết.
Không ngờ tới một ngày, tôi với Hạo Du lại trở thành như thế này, thân không ra thân, lạ không ra lạ. Sau từng đấy chuyện trải qua và theo thời gian…mọi thứ đã không trở lại như trước được nữa, không bao giờ có thể trở lại được nữa, cho dù muốn, dù không. Mà tôi chính là một trong số tác nhân khiến mọi chuyện không thể trở lại như nó đã từng… Tôi nên vui phải không, vì thực sự Hạo Du đã không còn làm phiền tôi nữa, chuyện quá khứ có lẽ cũng quên, tình yêu cũng thay đổi, gặp lại nhau chỉ là tình cờ…tôi nên vui phải không?
Mà sao tôi không vui nổi.
Chẳng biết điều gì khiến tâm tư tôi trĩu nặng, thật buồn… Có thứ cảm xúc mang tên “nuối tiếc” cứ chảy khắp cơ thể tôi, mà tôi muốn ngăn lại cũng không được!
_Tiểu Minh?
_Ừ?
_......
_Sao…sao thế? – thấy Hạo Du cứ nhìn mình chằm chằm lại không nói gì, tôi thiếu tự nhiên dè dặt hỏi.
_Em…
_Sao cơ?
_Ừm, nhìn em béo hơn.
_Vậy à? – tôi méo mó cười.
_Chắc em sống tốt lắm.
Câu hỏi nói ra mà cũng được khẳng định, tôi nhìn Hạo Du, không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Rồi không thấy Hạo Du nói gì nữa lại tiếp tục nhìn vào anh ta.
Nhìn rồi sao bỗng thấy hai chữ “đau xót” xuất hiện trong đầu.
Người con trai trước mặt tôi…sao gầy quá, tuy sắc mặt vẫn trắng hồng khỏe mạnh nhưng gương mặt lại gầy gò đáng thương vô cùng, so với đợt ốm lần trước thì hình như không thấy có tí thay đổi nào.
Bạn gái anh ta đâu rồi, sao lại để bạn trai mình như vậy chứ, gầy như vậy, cổ tay kìa, chỉ thấy toàn xương.
Có phải anh ta cố tình nói cho tôi biết là anh ta sống không hề tốt?
Tôi nhìn chằm chằm vào cổ tay Hạo Du, rất muốn hỏi nhưng lại sợ anh ta nghĩ mình…nên lại thôi. Anh ta có người yêu rồi, có người chăm sóc rồi, tôi không nên hỏi han quan tâm quá nhiều, dễ khiến người ta hiểu lầm.
Mà hình như tôi đang lo lắng? Sao lại như thế, rõ là anh ta sống tốt hay không…chẳng liên quan gì đến tôi.
Tôi thở dài một cái rồi chuyển ngay hướng mắt xuống cốc café vẫn còn bay hơi, đưa tay bao lấy nó. Hơi ấm từ cốc “nâu nóng” tỏa ra bao lấy hai bàn tay của tôi, nhẹ nhàng lan khắp cơ thể, khiến tâm trí tôi từ từ ổn định lại, như chưa từng nghĩ gì không-nên-nghĩ.
Hạo Du sau một lúc không nói gì lại là người lên tiếng trước:
_Tối nay em định làm gì?
_Ừm, chắc một mình thôi. Còn anh?
_Chắc đi ngủ sớm, hì.
_Ngủ sớm? Anh không…
_Không…?
_À, không.
Tôi vốn định nói “Anh không đi chơi với người yêu sao” nhưng lại thôi, không nên hỏi quá nhiều, mà chuyện Hạo Du có bạn gái cũng là do tôi tự đoán, cũng chưa chắc đã đúng (nhưng phải đúng đến 80% ý, nếu không phải đến đón bạn gái thì anh ta đứng đó làm gì, không lẽ đi…thăm trường cũ, không thể nào). Mà nghĩ đến việc nhắc lại chuyện hôm đó, mặt tôi cũng muốn đỏ bừng lên, haiz.
_Ừm, gần bảy rưỡi rồi – Hạo Du khẽ cất lời sau vài phút chúng tôi chìm trong yên lặng. Tôi như được nhắc nhở, liền vội xem đồng hồ.
_À ừ, anh phải về? Vậy uống nốt café đi rồi về.
_Ừm.
Hạo Du lại ậm ừ, nghe lời tôi đưa café lên miệng nhấp nhấp, vẻ mặt rất bình thản, chẳng rõ là đang suy nghĩ gì. Không hiểu Hạo Du cảm giác thế nào khi gặp lại tôi như thế này nhỉ?
Còn cảm giác của tôi thì…không hiểu sao lại không thấy phiền lòng tí nào, tất nhiên là cũng chẳng phải vui mừng hay phấn khởi gì. Chỉ là…không thấy phiền.
Rồi chúng tôi cùng nhau ra khỏi quán, tôi là người thanh toán, đương nhiên, vì tôi là người mời, lại muốn cảm ơn anh ta, không thể lại để Hạo Du trả tiền được.
Đi ra khỏi cửa quán café, tôi với Hạo Du vẫn còn đi cùng nhau thêm mấy bước. Tôi lén nhìn thái độ của Hạo Du rồi nhìn khung cảnh bên ngoài khẽ thở dài, tự nhiên cảm thấy bây giờ phải chia tay thì thật là buồn, tôi lại cô đơn một mình, có khi là về nhà xem phim giáng sinh một mình.
Bất chợt quay sang thấy Hạo Du quay sang nhìn tôi rồi lại quay đi, hình như muốn nói gì đó nhưng lại thôi, tôi cũng thấy ngại đến nỗi mặt nóng lên. Bọn tôi lại đi thêm vài bước nữa bên nhau, cả hai vẫn im lặng, Hạo Du không nói, tôi lại không biết nói gì, nhưng cứ để thế này thì thật buồn cười, tôi có vẻ giống con cún đi cạnh chủ nhân quá, vì chắc Hạo Du cũng chẳng thích thế này. Nhưng tôi cứ định mở miệng lại ngại quá mà im lặng.
Lại thêm một đoạn khá dài nữa, tôi lặng lẽ đi, cúi mặt xuống đất đếm những ô gạch, chờ cho đến khi Hạo Du bảo tôi đừng đi theo anh ta nữa. Suy cho cùng, tôi cũng vì cô đơn quá mà làm như vậy, chỉ vì muốn có ai ở cạnh cho đỡ buồn, ba hôm nay tôi lúc nào cũng có mỗi một mình, thấy rất lẻ loi. Nếu Hạo Du không