--> Cuối cùng...mình cũng thuộc về nhau - game1s.com
Polaroid

Cuối cùng...mình cũng thuộc về nhau

i đau của cô cũng đâu kém của cậu. Lúc nhìn thấy Hạo Du trong nhà Đình Phong, rồi đến lúc anh bỏ chạy không nghe tiếng gọi của cô, rồi đến lúc anh phóng xe đi, rồi…, cô tưởng mình như có thể chết ngay đi được, nỗi đau theo thời gian cứ nhân lên gấp bội, gấp bội, Tiểu Minh đã khóc sưng đỏ cả mắt kia kìa, Hạo Du có thấy không?

Nhưng cô cũng biết, mình là người có lỗi, chỉ sợ…Hạo Du sẽ không tha thứ cho cô.

_Hạo Du, mình…mình vào nhà đã…

Tiểu Minh run run nói, biết Hạo Du sẽ không trả lời đành thôi kiên trì chờ đợi, cô cầm tay anh, bàn tay chẳng còn một chút hơi ấm nào, định cùng anh đi vào nhà nhưng sao…Hạo Du cũng vẫn cứ đứng yên đấy, chăm chăm nhìn vào cô, ánh mắt thảm thương đến tội nghiệp.

_Hạo Du…



_Hạo Du…

Sau tiếng gọi tên Hạo Du của Tiểu Minh gần chục phút thì hai người cũng đã ngồi đối diện nhau trong nhà, trên chiếc ghế sofa màu nâu êm ái. Rõ là rất êm, nhưng cả hai đều cảm giác như đang ngồi trên đống lửa vậy, không ai nói với ai một lời nào.

Ánh sáng soi rõ từng nét bối rối trên khuôn mặt Tiểu Minh. Cô cứ ngồi đan tay vào nhau, mặt cúi gằm xuống đất, thỉnh thoảng len lén nhìn Hạo Du. Còn Hạo Du thì từ lúc nào rồi vẫn cứ ngồi yên tĩnh lặng như thế, cơ hồ một mình một thế giới, không để tâm đến bất kì thứ gì. Đôi mắt cậu hướng vào Tiểu Minh mà như hướng vào khoảng không vô định, vẫn là tràn ngập khổ đau.

Rồi hít một hơi thật dài, đủ để can đảm lấp đầy cơ thể, Tiểu Minh mới khẽ lên tiếng:

_Hạo Du, thực ra…mọi chuyện xảy ra sáng nay, không phải như…những gì anh nhìn thấy đâu.

Tiểu Minh lông mày cứ nhíu lại. Còn Hạo Du có nghe mà cứ như không hề nghe thấy gì, một chút biểu cảm thể hiện trên khuôn mặt cũng không có. Thà cậu cứ tỏ ra là đang ghen, đang giận dỗi, đang bực tức…Tiểu Minh còn thấy dễ chịu hơn là Hạo Du cứ như thế này.

Thực ra Tiểu Minh chỉ nghĩ Hạo Du đang hiểu lầm và giận mình thôi, cô đâu biết…

_Hạo Du, thật sự không phải như anh nghĩ đâu. Em với Đình Phong…
_......

Hạo Du vẫn không nói gì.

Tiểu Minh mím chặt môi, lại hít một ngụm khí lớn nữa mới có thể tiếp tục nói:

_Lúc chuẩn bị ăn cơm, em có nhận được tin nhắn của Đình Phong, anh ấy bảo anh ấy đau, anh ấy bảo không có ai ở đó hết. Em cũng chỉ định gọi điện thôi, nhưng gọi mãi không thấy ai nghe, em cuống quá chẳng nghĩ được gì nên mới vội vàng đi như vậy. Lúc đến nơi thì thấy Đình Phong đang nằm mê man trên giường, người đầy mồ hôi, mọi thứ xung quanh thì lộn xộn. Em…rất lo, nghĩ là anh ấy đau quá nên mới như thế. Những gì anh nhìn thấy, em đoán là… Lúc đó em đang ôm Đình Phong đúng không, là vì em lay gọi một lúc mới thấy Đình Phong mở mắt, nhưng anh ấy làm sao vẫn cứ mơ mơ màng màng, hỏi gì cũng không nói nên…em mới…

“Ôm và hôn?” – Hạo Du nghĩ trong đầu, nhưng vẫn trung thành yên lặng.

Mắt cậu nhìn cô ngày càng mờ mịt. Những hình ảnh sáng nay cậu nhìn thấy lại một lần nữa quẩn quanh trong đầu cậu, khiến Hạo Du đau đớn khôn cùng.

_Tất cả chỉ có thế thôi, à, cả lúc vội đi, em sợ anh hiểu lầm nên mới không nói cho anh biết.

Tiểu Minh nói rồi lại len lén nhìn Hạo Du, tay vẫn đan chặt vào nhau để trên đùi. Tất cả mọi chuyện đúng là chỉ có thế thôi, Hạo Du chắc sẽ tin cô chứ, cô không nói dối điều gì nữa mà.

Tiểu Minh thật sự chỉ yêu mỗi Hạo Du thôi, hoàn toàn không còn một thứ tình cảm mang tên tình yêu nào dành cho một người con trai khác.

Một lúc lâu sau đó, kim đồng hồ chậm chạp chạy ấy thế mà đã vượt qua được số chín, Hạo Du vẫn ngồi tư thế đó, thẳng người, hai chân vắt chéo, hai bàn tay đan vào nhau đặt trước gối. Sắc mặt rõ ràng là không hề thay đổi, nhưng những suy nghĩ trong đầu thì lại không ngừng biến hóa. Đủ loại suy nghĩ bám lấy tâm trí cậu, rốt cuộc vẫn dẫn đến một màn đen dày đặc u ám. Màn đen bao phủ trước mắt cậu, khiến khuôn mặt Tiểu Minh cứ mờ dần, mờ dần, cho dù cô ngồi cách cậu chẳng bao xa.

Có lẽ khoảng cách giữa hai trái tim lúc này là rất xa.

Hạo Du ngồi đó không nói gì, làm Tiểu Minh càng ngày càng lo lắng. Thực cô muốn mặc kệ mọi chuyện mà cứ thế ôm chặt lấy anh, không chịu buông tay, để cho Hạo Du nghe được tiếng trái tim mình chỉ duy nhất chỉ gọi tên anh. Nhưng Tiểu Minh…lại không dám.

Không hiểu sao Tiểu Minh lại thấy sờ sợ Hạo Du lúc này, tuy là Hạo Du chẳng thể hiện là giận dữ, hay ghen tuông. Thực ra chỉ riêng việc anh cứ yên lặng mãi không nói gì mà cứ nhìn cô thế này, Tiểu Minh đã thấy tim cứ nhảy lên nhảy xuống vì lo sợ.

Rồi cuối cùng, đến lúc Tiểu Minh định một lần nữa cất tiếng gọi tên anh, Hạo Du lại bất ngờ đứng vụt dậy, giọng anh lạnh lùng:

_Anh muốn…ở một mình.

Nhân lúc Hạo Du còn chưa đi, Tiểu Minh cũng vội đứng bật dậy, cô nói với sự bất an mỗi lúc một lớn:

_Hạo Du…

Nhưng Hạo Du không nói gì thêm nữa mà cứ thế rời đi. Tiếng bước chân anh “cộp cộp” đập trên sàn đá hoa, để lại tiếng vang lớn trong lòng Tiểu Minh, cùng với tiếng gào thét không ngừng của niềm đau. Cái tấm lưng cao gầy mà cô độc ấy, được ánh sáng đèn chiếu vào in lên bức tường bên cạnh một chiếc bóng cũng cao gầy cô độc, không khỏi mang cho cô gái đang đứng đó những xót xa. Chiếc bóng mờ mờ nhưng phủ đen nỗi niềm đau đớn vô hạn.

Cuối cùng cả người cả bóng đều mất hút khỏi tầm mắt Tiểu Minh.

Lúc này nước mắt cô đã trào ra khi nào không biết.

[…'>

Sáng hôm sau chín giờ Hạo Du mới ra khỏi phòng. Với bộ quần áo ngủ xộc xệch, đầu tóc bù xù. Ánh sáng chiếu lên khuôn mặt người con trai ấy, cố làm nổi bật những “dấu tích” của cả đêm mất ngủ.

Hạo Du hơi nheo nheo mắt đứng ở cửa phòng một lúc mới đi xuống, bước chân có phần mệt mỏi, mặt cậu lúc này đang biểu hiện thứ cảm xúc gì đó rất khó nói thành lời.

Vừa chạm chân xuống đến bậc thang cuối cùng thì Hạo Du nhìn thấy Tiểu Minh đang ở trong bếp, mang trên mình chiếc tạp dề hoa trắng hồng, lúi húi đi đi lại lại. Cũng là một đôi mắt thâm quầng của một đêm mất ngủ, lại còn sưng vù. Mắt Tiểu Minh vốn đã to nên nhìn lúc này thật là vô cùng thảm thương.

Hạo Du cứ khựng lại ở đấy, thật không hiểu sao qua một đêm rồi mà nỗi đau vẫn bám riết lấy cậu.

Hạo Du hít một hơi dài, nhanh chân đi thẳng vào phòng tắm. Vừa đúng lúc định đóng cửa thì cậu nghe thấy tiếng Tiểu Minh, có vẻ rụt rè, vang lên:

_Hạo Du, anh…ngủ dậy rồi à?
_Ừ.

Hạo Du trầm mặc đáp, rồi sau đó Tiểu Minh có nói gì nữa cũng không muốn nghe. Cậu làm vệ sinh cá nhân xong lâu rồi mà vẫn chưa có ý định bước ra khỏi cánh cửa biết chắc đi ra sẽ phải đối mặt với Tiểu Minh ấy.

Hạo Du đứng dựa lưng vào tường, liên tục nhét đầy lồng ngực không khí với những hơi thở nhanh và gấp. Mắt cậu khẽ nhắm lại.

Mệt mỏi, đau đớn, buồn chán, là tâm trạng của Hạo Du lúc này. Cả đêm hôm qua đã không ngủ được rồi, chỉ vì cứ nhắm mắt lại là hình ảnh Tiểu Minh ôm hôn Đình Phong trên giường lại hiện ra đầy ám ảnh, cứ nhắm mắt lại là những lời biện hộ của cô lại nhảy nhót trong đầu. Trái tim thì muốn tin ngay lập tức ấy mà lý trí thì không thể nào chấp nhận được. Không phải cậu cố chấp không muốn tin cô, mà cậu…rõ ràng là nghĩ Tiểu Minh thật không yêu mình. Những biểu hiện của cô đối với Đình Phong mang cho cậu bao nhiêu là hoang mang, rối bời. Mà không tin cô thì phải quyết định đi thôi, cô đã không yêu cậu thì không lẽ cậu cứ ở đây, tiếp tục coi như là không có chuyện gì mà sống ư, tiếp tục chịu sự thương hại của cô, mà biến nó thành niềm vui ư, Hạo Du không làm được. Cậu sợ bản thân cùng tình yêu của mình sẽ chỉ mang lại nỗi buồn cho Tiểu Minh, cho người con gái cậu yêu. Hạo Du nghĩ, nếu Tiểu Minh yêu Đình Phong, cậu sẵn sàng để cô ấy được ở bên anh ta, không một chút đắn đo mà ích kỉ nghĩ cho bản thân mình. Tình yêu đối với Hạo Du là một thứ tình cảm chân thành, mãnh liệt, cao thượng, chỉ cần Tiểu Minh hạnh phúc thôi mà. Cậu vốn…chẳng bao giờ làm sao hết.

Hô hấp Hạo Du dường như hơi hỗn loạn, trái tim đập thình thịch không theo nhịp trong lồng ngực, làm cậu thở không theo kịp. Trong đầu cậu vừa hiện ra một loại ý nghĩ, là cái giải pháp cậu nghĩ là tốt nhất bây giờ, cậu…sẽ ra đi. Nếu người Tiểu Minh yêu là Đình Phong, Hạo Du thật chẳng có lý do gì ở đây nữa.

Nghĩ là nghĩ thế, chứ chưa gì Hạo Du đã đau lòng muốn chết. Cậu từ từ đưa tay trái đặt trán, mệt mỏi vuốt một cái đưa hết tóc ngược về phía sau, lại thở dài. Rồi lúc này, có một sự quyết tâm mãnh liệt nào đó chợt nổi lên trong lòng cậu, khiến Hạo Du như có thêm sức mạnh, cậu xỏ tay túi quần, đi ngay ra.

Hạo Du vẫn giữ nguyên vẻ mặt không biểu cảm.

Cánh cửa vừa mở, Hạo Du đã thấy Tiểu Minh đứng đó, có vẻ như đang chờ mình.

_Hạo Du, mình…ăn sáng. – Tiểu Minh tay nắm chặt lấy cái tạp dề, nói.

Hạo Du không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Cậu đi ra và ngồi xuống ghế, cầm lấy đôi đũa, và bắt đầu ăn. Không nói không rằng, lặng lẽ ăn.

Tiểu Minh ngồi đối diện nhìn Hạo Du ăn mà không biết phải nói gì nữa.

Một lúc sau, cô mới mở miệng:

_Hạo Du, anh vẫn giận em sao?

Hạo Du nghe Tiểu Minh hỏi vậy bỗng khựng lại cái tay đang cầm đũa. Cậu ngẩng mặt lên nhìn cô, vẫn là đôi mắt như nhìn thấu tâm can người ta ấy.

Tiểu Minh nghĩ là cậu…chỉ đơn thuần giận thôi hay sao?

Không, giá mà nó chỉ đơn giản như thế…

Hạo Du nhìn Tiểu Minh chừng năm phút, rồi lại cúi xuống ăn tiếp, lại là sự im lặng đến nghẹt thở bao trùm hai người. Mặt Tiểu Minh vô cùng căng thẳng, nhìn Hạo Du thêm vài phút nữa, Tiểu Minh định nói gì lại thôi, cũng cúi xuống ăn.

Ăn xong bát bún, Hạo Du nói, câu nói dài thứ hai từ lúc mọi chuyện xảy ra đến giờ:

_Anh đến trường.
_Giờ này sao? – Tiểu Minh sửng sốt bỏ đũa đấy mà chạy theo Hạo Du đang đi lên tầng.
_Có một số việc.
_......

Thái độ lạnh lùng. Giọng nói lạnh lùng. Cử chỉ lạnh lùng.

Hạo Du…thực sự không tin cô sao?

Vài phút sau Hạo Du từ trên tầng đi xuống, không mang cặp, chỉ là một chiếc túi nhựa nhỏ đựng gì đó. Cậu không mặc áo đồng phục, chỉ là sơ mi sọc xanh bình thường, không sơ-vin.

Hạo Du bình thản đi xuống.

Tiểu Minh thì vẫn đứng chôn chân ở đó, đau đáu nhìn Hạo Du đang tiến đến gần, trong lòng đau như có muối xát.

Đúng lúc Hạo Du đi qua thì Tiểu Minh từ đằng sau quàng tay ôm chặt ấy cậu. Đầu cô áp vào tấm lưng rộng lớn và vững chãi ấy, nước mắt bỗng trào ra:

_Hạo Du, vì sao không tin em?

Hạo Du đau lòng khôn xiết, nghe thấy giọng nói thấm đẫm nước mắt của Tiểu Minh mà chỉ muốn liền lúc này quay lại ôm chặt lấy Tiểu Minh vào lòng. Cậu sẽ nói anh tin em, mặc kệ mọi chuyện đến đâu thì đến, ra sao thì ra, anh mặc kệ dù em có thương hại anh nên mới ở bên anh đi chăng nữa, mặc kệ dù em…có yêu một người con trai khác không phải là anh, chỉ cần em ở bên anh thôi, chỉ cần như vậy.

Nhưng Hạo Du đã không nói như thế, thực tế là đã chẳng nói được gì. Cậu cắn chặt môi, tay đưa lên nắm tay Tiểu Minh…rồi kéo nhẹ ra, cũng không tốn quá nhiều lực vì Tiểu Minh không ngờ cậu sẽ làm như thế. Người mà Tiểu Minh yêu…không phải người như thế đâu.

_Hạo…Hạo Du. – giọng Tiểu Minh bàng hoàng vang lên.
_Anh đi có việc, có thể sẽ về qua nhà ăn trưa với bố mẹ, chiều tối về mình nói chuyện.
_Hạo Du…

Tiểu Minh thốt gọi tên Hạo Du trong dòng nước mắt. Cô đã đưa tay ra, nhưng không sao nắm giữ được người con trai ấy nữa. Bóng anh mờ dần, mờ dần rồi mất hẳn, chỉ còn Tiểu Minh trơ trọi từ từ ngã sụp xuống đất. Cô khóc, khóc lên nức nở, một nỗi đau còn lớn hơn cả nỗi đau giày vò cô cả đêm hôm qua. Từng giọt nước mắt mặn chát chảy vào miệng cô, rồi chảy xuống va vào sàn đá hoa vỡ tan tành.

Như chính trái tim cô đây, đã lại rạn nứt một lần nữa.


_Đình Phong, anh đi đâu thế?

Tiểu Phần thấy Đình Phong mặc quần áo chỉnh tề, trong lòng không khỏi nổi lên ngạc nhiên cùng thắc mắc. Đứng nhìn Đình Phong chải đầu, cô liền hỏi, nhưng cũng chẳng hi vọng sẽ nhận được câu trả lời.

Mà đúng như Tiểu Phần nghĩ, Đình Phong hồi lâu vẫn không nói gì. Mà có khi còn không để ý đến câu hỏi của cô.

Là Đình Phong đi đâu vậy nhỉ?

Tiểu Phần thấy nãy anh có nhận được một cuộc điện thoại, cũng không biết là của ai. Ai mà lại có thể khiến Đình Phong lâu lắm chẳng ra khỏi nhà vội vàng đi chuẩn bị như vậy.

Tiểu Phần mỗi lúc một tò mò, quên cả việc dọn nhà, cứ đứng nhìn Đình Phong chăm chú.

Hôm nay Đình Phong mặc quần bò xanh, áo phông, đơn giản mà vẫn mang lại sự khỏe khoắn. Được Tiểu Phần chăm sóc bấy lâu, da mặt anh cũng bớt xanh hơn, hình như cũng đã bình ổn lại hoàn toàn rồi.

_Tiểu Phần, anh đi ra ngoài, em về lúc nào thì về, không phải ở lại chờ anh đâu.
_Dạ.

Tiểu Phần thật không hiểu Đình Phong hiện coi mình là gì trong nhà nữa, osin? Có thể lắm. Nhưng dù sao cũng là cô tự nguyện, Tiểu Phần không thấy có gì tủi thân hết.

Đình Phong nói rồi cũng rời đi ngay vẫn có vẻ vội vã.

Tiểu Phần đứng đó nhìn theo dáng anh, nghĩ ngợi một chút rồi lại tiếp tục công việc “osin tự nguyện” của mình, vẫn chắc chắn sẽ đợi Đình Phong về.

Không ngờ nắng đã sớm gay gắt như vậy, Đình Phong vừa bước mấy bước ra khỏi đại sảnh chung cư Đại Phát đã liền bị nắng làm cho xây xẩm mặt mày. Lâu lắm rồi Đình Phong có ra khỏi nhà đâu, chỉ suốt ngày ngồi bên cửa sổ ngắm cảnh trời đất, cũng không nghĩ là bên ngoài lại nắng đến vậy. Giờ là tháng mấy rồi ấy nhỉ, Đình Phong cũng không biết luôn.

Đưa tay lên che cho đỡ chói mắt, Đình Phong chạy nhanh ra bãi xe rồi lên “con ngựa chiến” quen thuộc phóng đi ngay. Tuy lâu không sử dụng, chiếc xe vẫn được chăm sóc cẩn thận lắm, sạch bóng không dính một hạt bụi, phút chốc đã cùng Đình Phong hòa vào dòng người.

Bây giờ là năm giờ chiều, và người hẹn Đình Phong…là Hạo Du.

Ở góc khác của một con đường, Hạo Du cũng đang từ nhà bố mẹ đến chỗ hẹn với Đình Phong. Không khí ngột ngạt, mùi nắng, mùi bụi, mùi cơ thể người làm Hạo Du thật sự khó chịu. Đã năm giờ rồi mà nắng vẫn chưa hề có ý định giảm bớt, vẫn mạnh mẽ xiên thẳng từ trên cao đâm xuống mặt đất, như muốn làm thủng cả mặt đường.

Cái bóng Hạo Du cùng chiếc xe chật vật vượt nắng trên đường. Dừng đèn đỏ, đưa tay quệt nhẹ vệt mồ hôi vướng víu khó chịu đang ngự trên trán, Hạo Du nhìn lên bầu trời trong vắt không gợn một mảnh mây nào mà thầm nghĩ, ông trời thật đúng là chẳng thương người, mùa đông thì lạnh cắt da cắt thịt, mùa hè thì nóng như thiêu như đốt. Ấy là mới tháng tư, còn tháng năm tháng sáu...

Mà có thương ai thì thương chứ tuyệt đối không bao giờ thương cậu, Hạo Du đau lòng nghĩ, rồi lại vội vã xua cái đau lòng ấy đi. Dù sao tất cả cũng sắp kết thúc rồi, cậu nên sớm có cái tư tưởng quên người con gái ấy đi thì hơn. Hạo Du đã đến trường nói chuyện với ban giám hiệu về việc đi du học theo học bổng cuối năm cho học sinh xuất sắc nhất trường trong cả ba năm học, mọi thủ tục giấy tờ sẽ được nhà trường lo liệu hết. Còn về phần bố mẹ, cậu cũng đã dành cả buổi trưa nay về để nói chuyện, chủ yếu là thông báo. Mẹ cậu thì có vẻ sửng sốt và rất lo lắng cho cái quyết định đường đột của cậu, còn bố thì rất ủng hộ cậu tự sắp xếp cuộc sống theo ý mình.

Thực ra cái học bổng này đáng lẽ ra đã là của cậu từ mấy năm trước, sớm hay muộn cậu cũng sẽ đi thôi...

Đèn xanh bật sáng, Hạo Du lại tiếp tục hòa vào dòng người đông đúc, cậu nhanh chóng mất hút sau màn nắng nhạt nhòa.

Cả hai người con trai cuối cùng lại đến chỗ hẹn cùng một lúc. Hạo Du dựng xe xong thì cũng thấy Đình Phong đến nơi.

Hạo Du bước vào trước. Cậu ra dấu gọi bồi bàn rồi nhanh chóng đi lên tầng hai và vào căn phòng đã đặt trước, lịch sự cất tiếng mời Đình Phong khi thấy anh vào:

_Đình Phong, ngồi đi.

Đình Phong cũng không nói gì, ngồi xuống ngay.

Hạo Du ở đối diện, trầm mặc lặng lẽ quan sát Đình Phong, hình như có vẻ gầy đi? Sắc mặt cũng không được tốt lắm. Thảo nào mà Tiểu Minh lại lo đến vậy.

_Sức khỏe của anh thế nào rồi? Đã khỏi ốm chưa?

Nghe Hạo Du hỏi hình như không có ý chế giễu hay có mục đích gì, Đình Phong cũng khá ngạc nhiên. Anh ốm sao, ngoài đợt liên tục đau dạ dày do uống nhiều rượu quá ra thì cũng đâu có ốm đau gì. Là Tiểu Minh nói với Hạo Du như vậy?

Đình Phong cũng không muốn nói nhiều lôi thôi, cứ thế gật đầu, ậm ừ cho qua chuyện.

Thế rồi im lặng đến lúc gọi đồ uống xong xuôi, cả hai bỗng lại cùng lên tiếng:

_Hôm nay c…
_Hôm nay t…

Rồi thấy Đình Phong có ý nhường mình nói trước, Hạo Du liền gật đầu:

_Hôm nay tôi hẹn anh tất nhiên không phải là để hàn huyên tâm sự, thực sự có chuyện muốn nói.
_Nói đi. – Đình Phong khuấy khuấy ly café, nhanh chóng đáp lời.
_Ừm, là như vậy, tôi tuần sau sẽ đi du học.

Tay Đình Phong bỗng khựng lại. Ánh mắt lạnh lẽo lập tức hướng thẳng vào mặt Hạo Du.

_Du học? Vậy Tiểu Minh thì sao? Cậu bỏ cô ấy ở lại sao?
_Chính là chuyện này, anh hãy như trước chăm sóc cô ấy, được không.

Đình Phong nghe Hạo Du nói mà không khỏi giận đến nghẹn cả cổ:

_Cậu điên à, có ý thức được mình đang nói gì không vậy, thế Tiểu Minh đã biết chưa, cô ấy chắc hẳn là đau khổ lắm. – nói mà Đình Phong không sao kìm nén được cảm xúc rồi.

Hạo Du ngồi đó thì vẫn cố gắng nói bằng giọng bình thản nhất. Cứ như mình là người ngoài cuộc vậy.

_Tiểu Minh hiện tại chưa biết, nhưng tôi sẽ sớm nói cho cô ấy biết thôi. Với lại cũng phải nói lời chia…

Hạo Du chưa kịp nói ra hết đến chữ “tay”, đã vụt một phát bị Đình Phong kích động nắm chặt lấy cổ áo xốc dậy. Đình Phong nói to như hét. Không khỏi làm cho mấy người bồi bàn đứng bên ngoài sợ hãi tưởng có ẩu đả.

_Cậu có phải là muốn chết rồi không, nói linh tinh cái gì vậy chứ hả.
_Đình Phong, bỏ tôi ra, nghe tôi nói đã. Người Tiểu Minh yêu là anh, anh hiểu không?
_Gì…

Đình Phong nghe Hạo Du nói, không biết là vì tay anh vô lực tự rời ra khỏi cổ áo cậu, hay là do Hạo Du nói anh bỏ nên Đình Phong mới làm như thế. Chỉ biết mặt Đình Phong cứ ngẩn ra.

_Cậu…nói gì?

Hạo Du kéo lại cổ áo, chậm rãi ngồi xuống rồi mới lại lên tiếng, âm vực vẫn vô cùng bình ổn:

_Người Tiểu Minh yêu thực ra là anh, không phải tôi.
_Cậu…có phải điên quá rồi không. Tóm lại tôi chỉ nói thế này thôi, cậu nghe cho nó kĩ, cậu bỏ ngay cái ý định điên rồ của cậu đi cho tôi nhờ, hoặc chí ít muốn làm gì thì làm cũng phải nói sao cho Tiểu Minh không phải chịu bất cứ tổn thương nào. Vậy thôi, được chưa.

Đình Phong nói rồi cũng phịch ngồi xuống ghế. Lông mày anh cau lại. Vẻ mặt lúc này thực sự khó coi vô cùng. Vì lý gì mà tự nhiên nói Tiểu Minh yêu anh chứ…

_Tiểu Minh sẽ không phải chịu bất cứ tổn thương nào đâu Đình Phong, tôi nói thực, người Tiểu Minh yêu là anh.
_Cậu…
_Là tôi nói thật. Anh tưởng chuyện này hay ho lắm hay sao mà tôi phải nói dối anh kia chứ?
_Tiểu Minh nói với cậu thế à?

Đình Phong ánh mắt u ám nhìn vào Hạo Du. Quả thực Hạo Du nói cũng có lý. Cậu ta yêu Tiểu Minh nhiều đến vậy, có bị thần kinh mới tự nhiên đi làm như thế.

Đình Phong ngồi đấy không khỏi tâm tư hỗn độn, nửa muốn Hạo Du nói có, nửa…

_Không nhưng…
_Vậy thì cậu im đi cho tôi nhờ. Tôi nói rồi đó, cậu còn…
_Đình Phong, thế anh có yêu Tiểu Minh không?

Đang nói lớn bỗng nhiên bị Hạo Du nói to hơn lấn áp, Đình Phong không khỏi giật mình. Bỗng đôi mắt nâu lại trở nên sâu hun hút. Con ngươi tự hồ đang run rẩy.

Hỏi anh có yêu Tiểu Minh không sao? Tất nhiên…là có rồi, Đình Phong thậm chí có thể sẵn sàng hy sinh bản thân mình để bảo vệ cô.

Nhưng Đình Phong mấy hôm nay sống thanh thản được, không còn sống một cách vô trách nhiệm nữa, chính là vì anh đã nghĩ thông suốt. Chỉ cần Tiểu Minh hạnh phúc, chỉ cần vậy thôi. Anh chấp nhận làm một kẻ yêu cao thượng đấy còn gì.

_Đình Phong, tôi rất đau khổ, không phải tôi muốn bỏ rơi Tiểu Minh, trăm ngàn lần tôi thề tôi chưa bao giờ dám nghĩ tới chuyện đấy, có là trong mơ cũng không dám. Là vì Tiểu Minh yêu anh, cô ấy từ đầu đến cuối vẫn chỉ thương hại tôi thôi. Tôi không thể để người mình yêu phải chịu cuộc sống như thế được nên hôm nay mới hẹn gặp anh ở đây. Anh cũng yêu Tiểu Minh nhiều như vậy, cớ gì lại không giúp tôi được? Chỉ là anh hãy như trước chăm sóc cô ấy thôi.

Hạo Du nói với cái giọng đầy đau khổ và xót xa, nhưng lời nào lời nấy đều vô cùng chân thật. Cậu hướng thẳng mặt vào Đình Phong, một mảng tăm tối từ khi nào đã bao phủ lên đôi mắt lúc nào cũng sáng thứ ánh sáng ấm áp của cậu.

Đình Phong chợt để lộ vẻ mặt ngây ngốc ra nhìn Hạo Du, thực sự là một chút giả dối cũng không có trong đôi mắt ấy…

Nhờ anh chăm sóc người anh yêu? Nghe thật buồn cười làm sao. Cả hai tên con trai này, đúng thật buồn cười làm sao.

_Bao giờ cậu đi? – Đình Phong dường như đã phần nào chấp nhận, trầm giọng nói.
_Thứ ba tuần sau.
_Vậy…?
_Tối nay tôi về sẽ nói chuyện với Tiểu Minh.
_Đừng làm cô ấy tổn thương, được chứ?
_Ừm, tôi đã nói là cô ấy sẽ không tổn thương đâu, anh yên tâm. – người duy nhất có khả năng phải chịu tổn thương sẽ chỉ có mình tôi thôi… – Nhưng chắc hôm nay tôi cũng chưa nói chia tay với Tiểu Minh ngay, chắc bao giờ hoàn tất giấy tờ.

Mắt Hạo Du buồn lắm. Nhưng Đình Phong cũng đâu vui nổi?

Cái thông tin Tiểu Minh yêu anh ấy có bao nhiêu phần trăm có thể tin được đây. Đình Phong chỉ sợ Tiểu Minh sẽ phải đau khổ…

Tình yêu to lớn dành cho cô cũng phần nào thay đổi Đình Phong rồi, thứ tình cảm khó định hình ấy trong suy nghĩ của Đình Phong là gì kia chứ, là hoàn toàn nắm giữ được người con gái ấy trong vòng tay, và chỉ có mình mới có thể trói buộc được trái tim cô ấy. Với Đình Phong, đó là một loại sở hữu.

Nhưng từ khi nào rồi, anh đã nghĩ chỉ cần người ấy hạnh phúc là đủ? Ngay cả lúc này đây, chẳng phải Hạo Du đang “nhường” Tiểu Minh cho anh hay sao, anh cũng thấy không sao vui nổi.

Đình Phong chỉ sợ Tiểu Minh sẽ phải đau khổ thôi…

_Thế thôi – Hạo Du thấy Đình Phong không nói gì đành lên tiếng trước – những gì tôi muốn nói cũng nói cả rồi. Thật lòng mong anh giúp, đừng nói với Tiểu Minh về cuộc nói chuyện hôm nay nhé, cũng đừng cho cô ấy biết tôi đi du học.
_Ừm.
_Vậy tôi về đây.

Hạo Du nói rồi đứng lên rồi quay người đi ngay, không kịp để nghe Đình Phong nói thêm gì, thật những gì cần nói đã nói hết.

Vậy là mọi chuyện đã được sắp xếp xong cả rồi, chỉ cần cậu bây giờ về nhà đóng kịch nữa thôi, đóng vai lạnh lùng thật đạt vào, phải thật đạt vào… Để Tiểu Minh có thể hoàn toàn thanh thản ở bên người cô yêu. Nếu cậu không còn yêu Tiểu Minh nữa, cô đâu còn cớ gì để ở bên cậu với thứ tình cảm mang tên tình thương ấy nữa?

Nắng đã phần nào dịu bớt, không còn hung dữ chiếu xuống như muốn đốt cháy vạn vật nữa. Hạo Du lên xe ra về. Cậu đi thẳng về nhà, khuôn mặt ngay từ lúc này đã đeo một chiếc mặt nạ…vô cảm.

Gần bảy giờ Hạo Du mới về được đến cửa nhà, vẫn giống như hôm trước, chẳng hề muốn bước vào. Cậu ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng, thậm chí còn có thể cảm nhận được hơi nóng đang bốc lên nghi ngút của những món ăn do chính tay Tiểu Minh nấu.

Chần chừ một lúc, Hạo Du lại xuống xe rồi tự mình mở cửa, dắt xe vào.

Tiểu Minh nghe tiếng vội vàng chạy ra, đúng là Hạo Du đã về. Nhưng sao cô tự nhiên lại có cảm giác bất an thế này.

_Hạo Du, anh về rồi à.
_Ừ.

Hạo Du lạnh lùng đáp, rồi không nhìn Tiểu Minh lấy một cái đã đi thẳng vào trong nhà.

Mùi cá rán… Hạo Du thực sự rất thích ăn cá…

Hạo Du cố kìm tiếng thở dài, cố nén mọi cảm xúc xuống dưới đáy con tim để đi lên trên phòng, sau đó là đi tắm. Hình như Tiểu Minh có hỏi gì đó, nhưng Hạo Du cứ coi như không nghe thấy gì hết, hết sức thản nhiên.

Vừa từ phòng tắm bước ra, nước vẫn từ trên đầu từ từ chảy xuống cái cổ thanh mảnh, Hạo Du đã nghe thấy tiếng Tiểu Minh êm dịu vang lên:

_Để em…sấy tóc cho anh rồi mình ăn cơm nhé.
_Trời nóng thế này đâu cần sấy.

Hạo Du đáp rất nhanh và không có một biểu hiện cảm xúc gì trong lời nói. Điều đấy làm Tiểu Minh không khỏi đau lòng.

_Hạo Du…
_Ăn cơm thôi.
_Dạ.

Tiểu Minh buồn bã bước sau Hạo Du, cố ngăn những giọt nước mắt đau đớn không trào ra. Vẫn xới cơm rồi gắp thức ăn cho Hạo Du như thường, Tiểu Minh nhìn vào Hạo Du mà hỏi, cố làm ra vẻ mình vẫn bình thường:

_Hôm nay anh về nhà có vui không?
_Có.
_Vậy ạ.
_Ừ.

Tiểu Minh chợt thấy lòng đau thắt lại khi nhớ đến quá khứ trước kia của hai người, chẳng phải cũng thế này hay sao, những cuộc đối thoại dường như chỉ có mình cô muốn có.

Không lẽ mối quan hệ giữa cô và Hạo Du cũng đã đến lúc…trở lại như vậy? Không, không thể được, sau bao nhiêu đau khổ hai người mới đến được với nhau chứ, mới hạnh phúc chưa lâu, sao lại thành như vậy được.

Tiểu Minh cắn chặt môi, cố hạ quyết tâm dù thế nào cũng phải để mọi thứ lành lại như cũ, không thể chỉ vì chuyện hiểu lầm này mà mất đi hạnh phúc được.

Thế nhưng Tiểu Minh không thể ngờ được là sau khi ăn xong, Hạo Du lại nói với cô những lời như thế này:

_Tiểu Minh, dạo này anh có việc, sẽ về nhà bố mẹ thường xuyên nên…em hãy trở về nhà em sống đi.

Nghe xong mà người Tiểu Minh không khỏi run rẩy, con ngươi trong mắt ngập tức ngập tràn trong nước.

_Anh…như vậy…là sao ạ? Là sao hả…Hạo Du?

Như vậy chẳng phải là anh đuổi cô đi ư? Không, cô với anh không còn là vợ chồng, nói là đuổi… Nhưng ý anh chẳng phải là thế còn gì, quá rõ ràng, đến mức cô không dám tin đấy là sự thật nữa.

_Về ở với bố mẹ, hoặc chỗ chung cư ấy.
_Hạo Du, lẽ nào…chỉ vì chuyện hiểu lầm này mà anh muốn…chúng mình…chấm dứt ở đây hay sao? – thật sự Tiểu Minh không kìm nổi những giọt nước mắt nữa rồi. Cô vừa nói vừa khóc.

Hạo Du thực không dám ngẩng mặt lên nhìn Tiểu Minh, cậu sợ mình sẽ yếu lòng mất thôi.

_Anh quyết định thế rồi đấy, em xem thế nào rồi cũng quyết định đi. Thời hạn là đến sáng mai.
_Nếu…nếu em…em không đi…thì sao?
_Vậy nếu em muốn thì cứ ở đây cũng được, nhưng anh sẽ không về đâu.

Hạo Du lén nhìn Tiểu Minh, cố gằn cảm xúc xuống. Đau quá, trái tim cậu như muốn nổ tung.

Nhưng Hạo Du vẫn tự nhủ, đã đóng, thì phải đóng đến cùng. Vì Tiểu Minh, vì cô mà thôi. Mà có lẽ lúc này, Tiểu Minh...cũng thương hại cậu chăng, hay cảm thấy tội lỗi. Xin cô đừng khóc như thế mà...

_Hạo Du… Anh vì cớ gì lại không tin em chứ. Vì sao hả anh?

Tiểu Minh gần như gào lên nói, nước mắt ướt đẫm hai bên gò má. Sáng đã khóc đến sưng vù hai mắt, giờ lại… Sao hạnh phúc lúc nào cũng mong manh với cô như thế?

Tại sao kia chứ… Tình yêu của cô lẽ nào cũng mong manh như vậy sao? Ông trời vì sao cứ phải chia rẽ cô và Hạo Du bằng được?

_Tiểu Minh, em… – Hạo Du vốn định nói ra những lời cay nghiệt, nhưng cậu thật không thể nào được, cuối cùng, lời nói lại bị nuốt vào trong. Cơn đau cứ mỗi lúc một dâng cao, sao cũng khiến mắt Hạo Du cay cay rồi – Em đã nghe rõ những gì anh nói chưa? Có cần anh…nhắc lại?
_ Về ở với bố mẹ, hoặc chỗ chung cư ư. Là nếu em ở đâu…thì anh sẽ không ở đó? – Tiểu Minh đau đớn nói, mọi thứ trước mắt đều nhòe nhoẹt màu nước, ngay cả khuôn mặt và trái tim người cô yêu kia…
_Ừ, thời hạn…là sáng mai.
_Hiểu…em hiểu rồi. Hiểu… Sáng mai em đi là được chứ gì. Anh đã không còn tin tình yêu của em nữa, em ở đây cũng chỉ làm vướng mắt anh thôi. Nếu ý anh là như vậy thì cũng không cần phải nói dối là mình có việc đâu.

Tiểu Minh run run nói, lời nói mỗi lúc một nhỏ dần rồi bị tiếng khóc hoàn toàn lấn áp.

Lại là khóc lên nức nở như một đứa trẻ.

Hạo Du ngồi đó không chịu được nữa, liền quay lưng bỏ lên phòng. Mỗi bước đi đều mang lại cảm giác như có thứ sức mạnh huyền bí nào đó khiến tim cậu mỗi lúc một vỡ vụn. Hạo Du cố gắng không khóc, nhưng dường như lệ đã hoen mi.

Sau khi vào phòng đóng chặt cửa lại, Hạo Du chẳng thể bước thêm được bước nào nữa, ngã phịch xuống sàn. Cậu gục đầu xuống đầu gối, cố gắng, cố gắng hết sức ép nước mắt chảy lại vào trong tim.

Cầm lấy điện thoại, Hạo Du lại tìm số Đình Phong, nhưng lần này là gửi đi một tin nhắn.

“Đình Phong, sáng mai Tiểu Minh có lẽ sẽ về nhà, anh hãy đến đón cô ấy.”



Đình Phong đang ngồi ăn cơm một mình trong nhà, bất ngờ thấy điện thoại đang để trong túi quần liên tục rung lên. Đưa tay rút ngay nó ra, anh trầm mặc nhìn vào đó một lúc mới đưa tay nhấn nhấn.

Là tin nhắn của Hạo Du: “Đình Phong, sáng mai Tiểu Minh có lẽ sẽ về nhà, anh hãy đến đón cô ấy”.

Đọc đi đọc lại từng chữ từng từ trong tin nhắn mà không hiểu sao Đình Phong cứ thở dài thườn thượt. Đang ăn ngon như vậy mà giờ chẳng còn tý hứng thú nào nữa.

Đình Phong bỏ dở cả bữa cơm, chậm rãi đứng lên rồi ra sofa một mình ngồi đấy.

Anh ngả lưng thoải mái, hai tay dang rộng vắt hẳn lên thành ghế, mặt hướng lên trần nhà.

Chùm đèn nho nhỏ trắng vàng không bật nhưng vẫn lấp lánh ánh sáng ấy làm Đình Phong chợt nhớ Tiểu Minh da diết. Đó là lúc trang trí phòng chính cô chọn cho anh, tuy là Đình Phong chẳng thích những đồ vật có vẻ nữ tính như thế.

Khẽ buông rèm mi để khỏi phải nhìn vào cái vật ấy, Đình Phong lại ngồi lặng yên thả hồn phiêu lãng trong cơn suy nghĩ miên man về người con gái mang tên Tiểu Minh – người con gái anh yêu…

Về cái tin nhắn vừa nãy anh nhận được của Hạo Du và cả về cuộc trò chuyện chiều nay của anh với Hạo Du.

Thực tình mà nói Đình Phong đã chuẩn bị hết rồi, chuẩn bị tinh thần cho cuộc đời về sau của mình sẽ không bao giờ có sự xuất hiện của Tiểu Minh, cả cái tên lẫn con người ấy. Cũng đã xác định sẽ không còn được gặp cô gái ấy một lần nào nữa.

Thế mà Hạo Du lại nhờ anh... Dù là Đình Phong đã chấp nhận, nhưng anh vẫn cảm thấy mình... Đáng lẽ ra anh phải vui mừng lắm chứ, nhưng rõ ràng, trái tim anh không còn hiện hữu những xúc cảm mãnh liệt như lúc anh và Tiểu Minh còn yêu.

Có lẽ niềm đau cùng sự tuyệt vọng quá lớn đã dập tắt ngọn lửa yêu thương nồng cháy trong lòng anh mất rồi. Đình Phong thực vẫn rất yêu Tiểu Minh, vẫn còn luôn lo lắng, quan tâm đến cô, nhưng nếu những gì Hạo Du nói chiều nay là thật, người Tiểu Minh yêu đúng là anh thì Đình Phong...

...cũng không đủ can đảm để mang con tim đã quá mục nát của mình ra đặt cược ván bài yêu đương một lần nữa.

Không phải Đình Phong cho là Hạo Du nói dối, hoặc thế nào đó giống như vậy, chỉ là anh...sợ, sợ rất nhiều, sợ rồi hạnh phúc chẳng được bao nhiêu mà nỗi đau cứ tràn trề ra đó.

Nhưng giờ anh biết phải làm gì, đứng một bên nhìn cô gái anh yêu đau khổ, thản nhiên mặc kệ ư, Đình Phong không biết nữa. Có lẽ anh sẽ lại dang rộng vòng tay ôm cô vào lòng lần nữa, cũng như bốn năm trước, ôm cô vào lòng như con mèo hoang nhỏ không còn chỗ dựa.

Cho dù biết anh cũng chẳng nhận được gì, tất cả niềm vui, hạnh phúc được hưởng đều phải trả giá bằng nỗi đau quá lớn.

Nghĩ đi nghĩ lại, nhớ đến lúc Tiểu Minh nói chia tay anh, lúc Tiểu Minh nói chỉ yêu mình Hạo Du, Đình Phong lại thấy làm sao có thể có chuyện Tiểu Minh lại là thực sự yêu mình được.

Chắc chắn không thể có chuyện đó đâu.

Rốt cuộc là có chuyện gì đấy xảy ra, đúng không?

Đình Phong bỗng nhiên thấy tâm tư hỗn loạn quá. Chẳng biết đâu là đúng đâu là sai.

Chùm đèn trên cao vẫn lặng lẽ lấp lánh thứ ánh sáng vô cùng yếu ớt, không gian yên ắng đến mệt mỏi.

Đình Phong cứ ngồi đó thở dài thườn thượt, mở mắt, rồi lại nhắm mắt, cuối cùng vẫn chẳng biết làm sao.

Chợt có tiếng mở cửa phá vỡ sự im lặng bao trùm căn nhà nãy giờ. Đình Phong u ám hướng mắt nhìn ra, tuy là đã biết ai nhưng vẫn không khỏi bị tiếng động đột ngột làm cho giật mình.

_Anh Đình Phong, anh sao lại ngồi đó? Đã ăn cơm chưa?

Tiểu Phần như thường ngày tự nhiên đi vào, ngó vào bếp thì thấy mâm cơm mới được anh động đũa một chút đã bỏ đấy, Đình Phong thì ngồi kia, có chuyện gì sao.

Tiểu Phần sốt sắng đi ngay đến chỗ anh mà ngồi xuống bên cạnh. Nhìn sắc mặt Đình Phong vẫn tốt mà.

_Đình Phong, có chuyện gì à?

Tiểu Phần nhẹ giọng hỏi, thấy Đình Phong có vẻ hơi buồn buồn. Cô cũng tranh thủ…đoán, chiều nay Đình Phong hẹn gặp ai, có phải vì chuyện đó nên mới buồn vậy không.

Không thấy Đình Phong nói gì, Tiểu Phần đang định hỏi tiếp thì lại nghe tiếng anh trầm trầm vang lên:

_Đình Ph…
_Tiểu Phần này.
_Dạ?
_Em với Tiểu Minh vẫn qua lại chứ nhỉ?

Đình Phong hỏi thế là sao, Tiểu Phần nhanh nhẹn nghĩ, cũng đáp ngay:

_Dạ vâng.
_Tiểu Minh có nói gì với em không, chuyện cô ấy với Hạo Du ấy?
_Dạ, chuyện gì là chuyện gì…?
_Ừm. Chiều nay anh đi gặp Hạo Du, tên đó hẹn anh.

Tiểu Phần không nghĩ là Đình Phong lại tự nói chuyện này với mình, nên ngạc nhiên lắm. Mà nghe thấy hai chữ Hạo Du, Tiểu Phần cũng lờ mờ đoán ra được “chuyện” Đình Phong muốn nói ở đây là chuyện gì. Chẳng phải là cái vở kịch hôm trước cô đóng rất đạt hay sao?

Tiểu Phần ngồi trước mặt Đình Phong thì vẫn gật đầu nhỏ nhẹ:

_Vâng. Vậy hai người nói gì thế ạ?
_Tiểu Minh không nói gì với em thật à. Hình như Hạo Du với cô ấy đang có hiểu lầm gì đó.
_Sao anh nói thế ạ?
_Ừm, chiều nay Hạo Du nói với anh…

Đình Phong chậm rãi kể hết cho Tiểu Phần nghe cuộc đối thoại chiều nay với Hạo Du. Thường thì Đình Phong sẽ không bao giờ làm như thế, suy nghĩ của anh, chuyện riêng của bản thân anh, Đình Phong không thích chia sẻ với bất kì ai. Tiểu Minh còn có thể xem xét lại, chứ là Tiểu Phần…

Nhưng không hiểu sao anh lại kể hết cho Tiểu Phần như vậy, không giấu một chút gì, kể cả cái tin nhắn vừa nãy nữa. Kể xong còn nhìn chằm chằm vào cô, như người vừa tâm sự xong rồi chờ “chuyên gia” đưa ra ý kiến tư vấn.

Tiểu Phần thì đúng là chuyên gia rồi, tất cả mọi chuyện Đình Phong kể cô đều có thể biết trước. Nhưng cũng có một việc cô không ngờ, đó là Hạo Du lại quyết định đi du học và lại còn đến tìm gặp Đình Phong nhờ anh giúp đỡ. Thật cậu ta sao lại tốt đến mức ngu ngốc đến như vậy chứ. Vậy là Tiểu Minh sắp về với Đình Phong rồi, nhưng sao cô cảm giác có vẻ Đình Phong không được vui cho lắm?

_Đình Phong, vậy mai anh có đến đón Tiểu Minh không?
_Anh cũng không biết nữa, haiz. – Đình Phong lại thở dài.
_Anh…không vui sao?

Đình Phong nghe Tiểu Phần hỏi, không khỏi ngạc nhiên nhìn cô:

_Em nghĩ là anh có thể vui được à, em có nghĩ là những gì Hạo Du nói là thật không? Chuyện người Tiểu Minh yêu là anh ấy.
_Em không biết, có thể là thật ạ.
_Anh thì không nghĩ thế, chiều nay lúc nói chuyện với Hạo Du, không hiểu sao lại có thể đặt chút niềm tin vào đó chứ. Đó làm sao có thể là thật được chứ, em nói xem, Tiểu Minh yêu Hạo Du rõ ràng thế, sao giờ tự nhiên nói là thương hại cậu ta rồi lại yêu anh được.

Đình Phong thiểu não nói. Ánh mắt lại u ám. Anh không nhìn Tiểu Phần nữa, mà lại nhìn lên trần nhà. Vẫn không kìm được tiếng thở dài.

Tiểu Phần ngồi đó thật không biết phải nói sao. Lại thêm một việc không có trong tính toán của cô ấy, cô những tưởng Đình Phong phải vui lắm chứ, sao lại làm cái vẻ mặt kia, còn thở dài liên tục. Cô phải nói gì với Đình Phong bây giờ. Dù sao cũng đã trót làm rồi, phải khuyên Đình Phong thôi.

Đình Phong yêu Tiểu Minh nhiều như vậy, chắc chắn là khi Tiểu Minh quay về anh phải hạnh phúc lắm chứ.

Tiểu Phần vẫn đang nghĩ ngợi chưa kịp nói thì lại nghe thấy tiếng Đình Phong bên cạnh vang lên:

_Tiểu Phần này, hay mai em đến đón Tiểu Minh giúp anh.
_Sao thế, sao anh không tự đi?
_Anh…không muốn gặp cô ấy.
_Đình Phong, như vậy là sao?
_Tiểu Phần, em giúp anh nhé. Cả việc chăm sóc Tiểu Minh, nhờ em hết đấy.
_Đình Phong, không phải anh yêu Tiểu Minh sao, phải nhân cơ hội này chứ? Anh không muốn Tiểu Minh về bên anh sao? – Tiểu Phần gấp gáp nói, thật không hiểu Đình Phong đang nghĩ gì trong đầu nữa.

Đình Phong nghe Tiểu Phần, trầm ngâm suy nghĩ một chút mới lên tiếng. Anh vừa lắc đầu vừa nói:

_Không. Anh sợ nhìn thấy Tiểu Minh đau khổ lắm. Anh sợ không kìm lòng được. Anh thật sự không muốn một lần nữa ngu ngốc lao đầu vào thứ tình yêu đầy đau khổ ấy.

Tiểu Phần nghe Đình Phong nói, bỗng dưng thấy sống mũi cay cay.

Giờ cô mới biết những suy nghĩ thật lòng của Đình Phong...

Đột nhiên trong lòng cô nổi lên một chút hối hận.

Nhưng đã diễn...thì phải diễn cho trót thôi, nếu bây giờ lộ ra, chắc chắn Đình Phong đến cho cô ở bên cạnh cũng không thể.

Phải tiếp tục diễn thôi!




Lúc Tiểu Phần đến đón Tiểu Minh từ nhà Hạo Du về, Tiểu Minh không hề rơi một giọt nước mắt nào. Nhưng trên khuôn mặt có đôi môi nhỏ nhắn cứ mím chặt lấy nhau ấy Tiểu Phần nhìn ra được những dòng nước mắt đã khô, đọng thành vệt dài trên hai má.

Và con người nhỏ bé ấy cứ không ngừng run rẩy rõ ràng đang phải chịu đựng một nỗi đau vô hình nào đó vô cùng ghê gớm.

Gương mặt Tiểu Minh trắng bệch, môi vốn đỏ hồng giờ cũng chung số phận, trắng đến có phần trong suốt, cơ hồ nhìn thấy cả những tơ máu mảnh đỏ chạy qua đó.

Tiểu Phần ngồi yên lặng cho cô bạn ngồi sau ôm lấy mình, một lúc cũng về đến nơi. Mất một lúc cả hai mới lên được nhà. Tiểu Minh tựa một nàng búp bê vô hồn, cứ thế bước qua cánh cửa đã mở sẵn, đi thẳng vào giường ngủ.

Rồi nàng ta quấn mình vào trong tấm chăn dày, nằm co quắp tự ôm lấy thân mình, người vẫn run, môi vẫn mím chặt, nhưng tuyệt nhiên không hề có một giọt nước nào rơi ra từ đôi mắt trống rỗng, tối tăm ấy.

Tiểu Phần đứng bên ngoài cửa, cạnh Đình Phong, cứ như một cái máy camera cao cấp đã thu hết mọi hình ảnh trước mặt lại làm thành một video rất sinh động với hai màu đen trắng mờ mịt...

Cô vô thức quay sang nhìn Đình Phong, thấy trong mắt anh nỗi đau đã làm thành một trận cuồng phong sẵn sàng cuốn đi mọi thứ.

Mà sao anh im lặng quá.

_Đình Phong...
_......
_Đ...
_Tiểu Phần, em...vào đó với Tiểu Minh đi, an ủi cô ấy.

Tiểu Phần đưa mắt nhìn vào trong, định gật đầu ngay nhưng thế nào lại lắc:

_Không, Đình Phong, anh vào đi, anh thì thích hợp hơn.
_Em vào đi. Anh ở đây thôi.

Đình Phong nói giọng trầm, lại rất nhẹ, nhưng không hiểu sao lại khiến Tiểu Phần không thể không nghe.

Cô khẽ bước vào, lặng lẽ ngồi bên giường Tiểu Minh. Nhìn cô bạn nằm đó đang oằn người chống chọi với nỗi đau đớn như đang từng nhát từng nhát khoét sâu vào trái tim dần hủy hoại nó, Tiểu Phần cũng cảm thấy lòng đau đến nghẹn ngào.

Đưa tay nhẹ vuốt ve đôi má người mà cô biết chỉ đang giả vờ ngủ ấy, Tiểu Phần rồi cũng yên lặng nằm xuống bên Tiểu Minh, vòng tay ôm cô bạn vào lòng.

Tất cả những cảm xúc này không phải giả dối đâu, cô thực sự rất thương Tiểu Minh, thương đến nỗi nỗi ân hận cứ giày vò bản thân cô mãi cho đến tận mấy hôm sau.

Một buổi sáng của mấy ngày sau đó...

Đình Phong mang bát cháo nóng vào tận giường cho Tiểu Minh, nhẹ nhàng đỡ cô dậy. Nhìn cô gái mình yêu gầy gò tiều tụy đến đáng thương, Đình Phong thật đau đớn không sao chịu được.

_Tiểu Minh.

Đình Phong cố kìm lòng, khẽ thổi từng thìa cháo cho bớt nóng rồi đút cho Tiểu Minh ăn.

Còn Tiểu Minh lặng lẽ ngồi đó, như một con búp bê vô hồn, mặc kệ trái đất vẫn quay xung quanh, một mình tự trói buộc mình trong cơn đau quay cuồng.

Đôi mắt cô ráo hoảnh. Ngay cả lúc nghe Hạo Du nói lời chia tay, Tiểu Minh cũng hoàn toàn không khóc.

Chính là sáng nay ở trong quán café, Hạo Du đã nói với cô những lời như một phát bóp nát trái tim cô mà đến giờ, từng giây, từng phút cô không thể nào gạt nó ra khỏi đầu:

_Tiểu Minh, mình chia tay thôi. Anh hết yêu em rồi.

Nghe Hạo Du nói xong, Tiểu Minh chỉ im lặng gật đầu rồi đứng lên ra về. Thậm chí còn không chờ nghe Hạo Du nói nốt:

_Chúc em hạnh phúc.

Mà Tiểu Minh có nghe được hay không thì chỉ có mình cô biết thôi. Chỉ biết lúc đó gương mặt cô thật vô cảm, tâm tư cũng vô cùng phẳng lặng, tựa như những gì cô vừa nghe chẳng phải là lời chia tay, hoặc giả đúng thì cô cũng hoàn toàn vì không hề yêu người con trai kia nên không mảy may xúc động.

Nhưng làm sao cô lại không yêu Hạo Du cho được.

Tiểu Minh lúc đó đến đi cũng không vững nữa mà vẫn tỏ ra kiên cường. Vì Tiểu Minh biết, tình yêu của cô đến đây đã chấm dứt rồi, Hạo Du đã nói không còn yêu cô nữa, cô có tỏ ra đáng thương mà bám lấy anh thì cũng chẳng thể níu kéo được điều gì. Cô cũng chẳng thể quỳ xuống xin anh đừng đi như bốn năm về trước...

Đành tỏ ra mạnh mẽ mà đi thôi, để Hạo Du biết rằng, mọi chuyện đến đây là kết thúc, anh có thể đi tìm tình yêu mới. Còn cô cũng không còn mong chờ gì ở cái tình yêu đã chết chỉ vì một chuyện hiểu lầm cỏn con như vậy nữa.

Tiểu Minh đã cố kiên cường đến phút cuối, đến lúc vừa bước được qua cánh cửa nhà, cô đã ngã quỵ. Cũng may là có Đình Phong ở trong, lập tức bế cô lên giường.

_Tiểu Minh, anh lấy cho em bát cháo nữa nhé.

Thấy Tiểu Minh chẳng nói gì, Đình Phong cũng đứng lên vào bếp lấy thêm một bát cháo nữa ra, lại lặng lẽ đút cho cô ăn.

Trong lòng anh mỗi lúc bài ca đau thương bất lực lại một vang lớn hơn, từng nhịp đập vào con tim anh mạnh mẽ như muốn đánh văng cả nó ra khỏi lồng ngực.

Đình Phong vuốt nhẹ tóc Tiểu Minh, không kìm được mà đưa dần xuống chạm vào mắt cô, khóe môi cô. Bàn tay anh dịu dàng cũng như ánh mắt nhìn cô của anh, làm Tiểu Minh chợt có những xót xa.

Người con trai trước mặt cô đây cũng đã từng phải chịu đựng như cô phải không. Yêu một người bằng cả con tim chân thật, cuối cùng thì lại bị người đó...bỏ rơi. À, có lẽ cả Hạo Du nữa nhỉ, lúc cô đưa giấy ly hôn cho anh ấy.

Cả hai người con trai đều đã từng bị cô làm tổn thương mà vẫn rất tốt với cô. Tiểu Minh luôn nghĩ mình thật đáng thương nhưng giờ cô mới biết là mình rất đáng ghét, vô cùng đáng ghét. Và có phải ông trời cũng ghét cô rồi không, nên đã trừng phạt cô đây.

Tự nhiên nước mắt Tiểu Minh cứ lũ lượt trào ra, không sao kiểm soát nổi. Cô gần như gào lên mà khóc, từng dòng nước nóng hổi mặn chát chảy vào miệng cùng những xót xa.

Tiếng khóc bất chợt của Tiểu Minh làm Đình Phong không khỏi giật mình run sợ. Anh vội vàng vứt bát cháo ấy, cuống cuồng choàng ôm lấy cô vào lòng, tay cứ liên tục xoa tấm lưng gầy guộc của cô:

_Tiểu Minh, Tiểu Minh, có anh đây, có anh đây.

Rồi Đình Phong cũng khóc, đau đớn đột ngột bật ra thành dòng, những tưởng sẽ chẳng bao giờ phải khóc vì người con gái này nữa, ấy mà...

Đình Phong cứ ôm chặt Tiểu Minh vào lòng, ôm ghì lấy thân hình nhỏ bé của cô, cố gắng dùng hết hơi ấm của mình bao bọc lấy trái tim đã chịu đầy vết thương ấy. Đình Phong không khóc thành tiếng nhưng nước mắt cứ trào ra mãi thôi.

Còn Tiểu Phần đứng đằng sau thì cũng đang nấc lên từng tiếng, nước mắt đã phủ kín gương mặt từ lúc nào.

Tiểu Phần đã đứng đấy đã lâu rồi, đủ để thấy những “biến đổi” của cả hai con người trong căn phòng.

Và cô thấy trái tim mình như không còn đủ sức để đập nữa, nó đang bị sự hối hận từ từ nuốt trọn, không phải như mấy ngày qua cứ thế giày vò nữa, mà là muốn nuốt chửng luôn.

Tiểu Phần cứ trân trân đứng đó, đau đớn không nói nên lời.

Cô thật quá điên rồ rồi, vì cớ gì mà cô lại đang tâm chia rẽ Tiểu Minh với Hạo Du chứ. Để bây giờ phải nhìn thấy cô bạn thân nhất của mình đau khổ nhường kia, còn người con trai tên Hạo Du ấy cũng khổ sở vô cùng vì những trò cô đã gây ra. Nãy gặp cậu ta chính từ nơi này đi ra, con người như chẳng còn tí sức sống nào, chắc chắn vì tình yêu – lẽ sống của cậu ta đã bị cô chà đạp, ngắt đứt nên giờ đây mới thành ra như vậy. Một người tốt như thế, sẵn sàng nhìn người mình yêu ở bên người con trai khác chỉ vì muốn cô ấy được hạnh phúc vì đâu mà lại hai lần phải chịu cùng một thứ đau khổ, bốn năm trước cô đã chia rẽ hai người, bây giờ lại...

Cô làm thế là vì cái gì kia chứ, vì hạnh phúc cho người cô yêu ư, thứ hạnh phúc giả cô ngu ngốc bày ra bởi sự điên rồ và bởi tình yêu quá mù quáng ư. Đình Phong có vui đâu, vậy thì cô làm những việc trái lương tâm này để làm gì kia chứ. Hại chính bản thân mình cũng chẳng được sống thanh thản.

Tiểu Phần đứng đó dằn vặt chính mình, thật ra lúc làm những việc ấy, phần thiện lương trong cô đã bị sự ích kỉ che lấp hết rồi. Cô lại cứ nghĩ là mình làm đúng, đã mang lại được cho Đình Phong hạnh phúc...

Là một khoảng thời gian rất lâu sau đó, không gian nhuốm màu niềm đau vẫn cứ nặng nề chèn ép con người ta đến bước cùng, là lúc Tiểu Minh khóc lâu quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, Tiểu Phần cuối cùng cũng nhận ra được mình cần phải làm gì, liền cất tiếng gọi Đình Phong đang ngồi ở thành giường chăm chú nhìn Tiểu Minh ngủ.

_Anh Đình Phong.
_......? – Đình Phong quay ra nhìn Tiểu Phần, chẳng nói chẳng rằng nhưng mắt lại như đang bảo cô có gì muốn nói thì cứ nói đi.
_Em có chuyện muốn nói với anh – Tiểu Phần run run nói – mình sang bên chỗ anh nói chuyện được không?

Đình Phong lúc này nghe Tiểu Phần nói, vẫn không nói gì, chỉ lẳng lặng quay lại nhìn Tiểu Minh một cái rồi đứng lên. Anh khẽ gật đầu với Tiểu Phần, ra hiệu cho cô nhẹ nhàng đi ra ngoài.

Lúc chỉ còn hai người với nhau, anh nói:

_Em có gì muốn nói cứ nói đi.
_Dạ, Đình Phong, em...

Tiểu Phần lúc này nhìn vào mắt Đình Phong, vào hai bên gò má vẫn còn đọng nguyên những vệt nước, bỗng lại thấy sợ hãi vô cùng. Đình Phong đau khổ vì thương Tiểu Minh nhiều đến vậy, liệu cho có khi nào nghe cô nói xong sẽ giận dữ đuổi cô luôn ra khỏi chỗ này, không bao giờ cho phép cô xuất hiện trước mặt anh nữa không, thậm chí có khi nào sẽ đánh cả cô?

Không, đã là lúc nào mà cô còn lo cho bản thân mình như thế, dù cô có bị anh đánh cũng đáng lắm. Đến bạn thân của mình còn *** hại được kia mà, sao lúc đó không biết nghĩ đến hậu quả đi.

Tiểu Phần hai bàn tay nắm chặt mồ hôi cứ túa ra liên tục, thấy Đình Phong đang kiên nhẫn chờ đợi nghe mình nói, cô không chần chừ gì nữa, vội lên tiếng:

_Đình Phong, em muốn cho anh biết sự thật.
_Sự thật?
_Dạ, mọi chuyện...là thế này....

Vừa kể lại với giọng ăn năn hối lỗi, vừa nhìn chằm chằm vào Đình Phong quan sát từng biểu hiện trên khuôn mặt góc cạnh của anh, Tiểu Phần vẫn không khỏi lo lắng, căng thẳng đến nỗi người cứ run lên bần bật. Như bị cáo phạm trọng tội đứng trước vành móng ngựa khai báo toàn bộ tội lỗi, việc làm sai trái của mình với tòa, trong lòng đã sẵn sàng chấp nhận mọi hình phạt được đưa ra nhưng vẫn cảm thấy nghẹn ngào không nói được thành lời.

Mà càng kể, Tiểu Phần càng thấy sao mình lại có thể độc ác đến như thế được kia chứ, cô thật không đáng được tòa án cho hưởng khoan hồng đâu. Tiểu Minh phải chịu biết bao đau khổ như thế cũng tại cô mà ra, tất cả là vì sự mù quáng của cô.

Thế rồi cuối cùng Tiểu Phần cũng nói xong. Lúc này mặt cô đã trắng bệch, còn mặt Đình Phong...hình như càng ngày càng u ám, hay là mắt cô?

_Đình Phong, em...xấu xa lắm đúng không? Anh thấy ghê tởm em lắm, có phải không?

Tiểu Phần run rẩy nói, mắt nhìn Đình Phong đầy lo sợ.

Còn Đình Phong thì mãi không nói gì, lại càng làm Tiểu Phần căng thẳng hơn.

Một lúc sau anh mới cất tiếng:

_Tiểu Phần, lúc em làm những việc ấy, em nghĩ gì?

Tiểu Phần thật không nghĩ Đình Phong sẽ hỏi thế, lại càng căng thẳng hơn. Cô cúi gằm mặt xuống mà trả lời anh:

_Em…em chỉ nghĩ…muốn đưa Tiểu Minh về bên anh.
_Vậy sao?
_Vì em…em nghĩ như thế, anh sẽ vui.
_Còn gì nữa không?
_Vì em không muốn thấy anh buồn…

Tiểu Phần thành thật trả lời. Đúng đó là những gì cô nghĩ được khi làm chuyện chia rẽ Hạo Du và Tiểu Minh ấy. Cô chỉ nghĩ cho Đình Phong mà thôi.

_Ừ. Vậy tất cả có theo tính toán của em không?
_Dạ…có…
_Không, sao lại có được. Vì anh có vui đâu, phải không?

Tiểu Phần nghe Đình Phong nói, đột nhiên sao thấy lạnh sống lưng, ngẩng lên thì thấy ngay Đình Phong đang nhìn chằm chằm vào mình, ánh mắt rất lạnh.

Cô thấy rất sợ.

Nhưng những gì Đình Phong nói thật không sai.

_Đình Phong, lúc đó em chỉ nghĩ được có thế thôi, vì em thấy rất thương anh, em không chịu được nhìn thấy anh như thế.

Tiểu Phần con ngươi trong mắt cứ rung lên liên tục, phút chốc đã thấy nó chìm trong nước.

Đột nhiên cô thấy Đình Phong nhìn cô rất hiền.

_Tiểu Phần, em sợ anh ghét em lắm hả?
_Phải. – Tiểu Phần gật đầu, mặt mếu máo đáng thương.
_Thực ra anh không giận em. Không cần phải sợ.
_Thật sao?
_Ừ.

Đình Phong trả lời Tiểu Phần rồi chợt quay mặt đi nhìn xa xăm. Ánh sáng nhẹ lấp đầy đôi mắt anh, phủ lên khuôn mặt anh một màn sáng trong trẻo. Rồi anh lại nói tiếp:

_Vì anh thấy mình giống nhau. Bốn năm trước, lúc anh muốn em giúp anh nói dối Tiểu Minh, anh cũng đã nghĩ là chỉ cần Tiểu Minh ở bên anh, anh nhất định sẽ không làm cho cô ấy phải buồn, phải khóc. Nhưng thực ra, kế hoạch ấy của anh đã không diễn ra hoàn toàn như anh nghĩ. Cuối cùng thì…em thấy đấy…
_...…
_Có những chuyện chúng ta không thể nào mà tính sẵn theo ý mình được, người tính không bằng trời tính mà. Nhưng bây giờ em cảm thấy hối hận rồi chứ?

Đình Phong đang nhìn ra ngoài, lại đột ngột quay lại nhìn vào mắt Tiểu Phần, vẫn rất nhẹ giọng nói. Tiểu Phần chợt cảm thấy tim mình ấm áp lạ thường. Mọi cảm xúc vừa nãy cũng phần nào dịu bớt.

_Dạ, rất hối hận.
_Ừ, vậy là tốt rồi. Anh cũng rất hối hận. Vì thế anh mới không thể vui được khi Tiểu Minh chịu đau khổ như thế, em hiểu không?

Tiểu Phần mím chặt môi gật đầu, trong mắt cũng sáng lên thứ ánh sáng trong suốt, có lẽ trái tim cô lúc này cũng vậy. Tiểu Phần vốn là một cô gái tốt bụng kia mà. Thế mà đã có lúc bị sự tính toán xấu xa làm vấy bẩn.

Thật may…

_Bây giờ mình phải làm gì hả Đình Phong?
_Bây giờ hả, chờ Tiểu Minh tỉnh dậy rồi nói cho cô ấy nghe hết mọi chuyện, vậy thôi.
_Vâng. Mà nãy em gặp Hạo Du từ trên này đi xuống đấy, nhìn đáng thương lắm.
_Ừ, trưa mai cậu ta đi rồi, phải nói nhanh cho Tiểu Minh biết, để hai người còn sớm giải tỏa mọi hiểu lầm, phải không?
_Dạ.

Tiểu Phần mắt vẫn long lanh nước, nhưng miệng lại nở một nụ cười thật tươi. Rất tươi, một nụ cười trọn vẹn trong sáng lạ thường.

Đình Phong ngồi đó khóe môi cũng bất chợt làm thành một đường cong hoàn hảo.

Lúc này, có hai người thật sự mong hai người được hạnh phúc.


Bốn
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 16359
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN