--> Đợi chờ ký ức - game1s.com
Disneyland 1972 Love the old s

Đợi chờ ký ức

một đêm – Một tên giở giọng dâm ô nhìn 5 cô gái xinh xắn trước mặt vuốt vuốt cằm với đôi mắt thèm khát.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc toàn thân của 5 người, mắt mày tái xanh lại, run rẩy.

- Chờ chút, để tụi em bàn bạc đã – Minh Trang cười hì hì nói.

Thế rồi 5 cái đầu chụm lại nói chuyện.

- Giờ sao đây? – Hải Quỳnh yếu ớt hỏi, chuyện lúc nãy vẫn chưa hết sợ hãi lại gặp chuyện này, cô run đến nỗi chân không còn sức nữa.

- Hay là la lớn cầu cứu có được không? – Lê Phương đưa ra ý kiến bên tai mấy đứa bạn.

- Thôi đi, thời đại này người ta ích kỷ lắm, toàn lo cho thân mình thôi, có kêu lớn chỉ khiến bọn này điên lên chém thêm cho vài nhát – Phương Hồng lập tức phản đối.

- Cũng không thể làm liên lụy người ta được, cái bọn người này xem ra không có nhân tính đâu, không chừng người ta chết oan mạng vì tụi mình – Minh Trang cũng lo sợ nói.

Nhìn mấy đứa bạn mặt mày xanh xám cả lên, Phương Hồng hít một hơi, cô luôn là người bình tĩnh nhất nhóm.
- Bây giờ tụi mình cứ giả vờ đồng ý rồi thừa cơ bọn chúng sơ ý thì tím cách bỏ chạy . Trang, bà bọc hậu phía sau nha.

Minh trang gật đầu, cô siết chặt tay, hít một hơi thật mạnh chuẩn bị tinh thần sẵn sàng.

- Quyết định vậy đi – Lê Phương nói.

- Ừ - cả bọn gật đầu đồng ý.

Sau đó 5 cô quay sang bốn tên kia tươi cười nói:

- Tụi em đồng ý, các anh muốn chơi thế nào. Nhưng nói trước chầu này các anh bao – Phương Hồng dùng giọng nói ngọt hơn mía lùi của mình nói.

- Ok – Bọn chúng hớn hở đáp.

- Cho các anh quyền lựa chọn chỗ đi – Lê Phương cũng góp vào một câu.

Bốn tên kia hài lòng gật đầu trước nhã ý của 5 cô gái. Bọn chúng dường như đã mất cảnh giác.

Trong khi mấy tên kia từng bước từng bước tiến đến bên họ.

- Chú cảnh sát ở bên đây nè – Minh Trang đột nhiên đưa tay lên vẫy rồi la lớn.

4 tên kia nghe tới cảnh sát liền quay đầu lại dòm. Thừa lúc bọn chúng quay đầu, Minh trang chạy đến tung hai cước đạp tháng vào hai tên, chúng kéo nhào theo bốn tên kia ngã xuống đất, cô liền hô lên:

- Chạy…

Nhanh chóng 5 đứa quay đầu bỏ chạy một mạch không dám nhìn lại. Bọn người kia biết mình bị lừa thì nổi giận bật dậy lập tức đuổi theo.

- Á…- Hải Quỳnh đang chạy thì dẫm phải một vật gì đó dưới chân vậy là té oạch xuống đất kêu lên đau đớn. Minh Trang thấy vậy bảo

- Để tao quay lại, tụi bây chạy trước đi .

Nói rồi cô quay lại đỡ Hải Quỳnh đứng lên nhưng ngay sau đó, họ bị bốn tên kia bao quay lấy.

- Tụi bây ngon lắm, dám lừa tụi tao, vậy thì đừng trách anh mày ra tay không nể tình nha.

- Có ngon thì nhào vô – Minh Trang hất mặt nói, cô kéo Hải Quỳnh ra sau lưng mình, cô quyết không để Hải Quỳnh chịu bất kỳ tổn thương nào.

Một tên khinh thường cầm gậy nhào vô tấn công, Minh Trang đẩy Hải quỳnh ra xa rồi cũng chạy đến ứng chiến. Sau vài cú né đòn dễ dàng, Minh Trang nhanh chóng đáp trả cho tên này một cú đá ngay giữa ngực. tên này hự lên một tiếng rồi này ôm ngực.

Mấy tên kia, mặt mày tối đen lại đầy tức giận, lao vào tấn công. Minh Trang chỉ có thể né đòn chứ chẳng thể phản đòn. Lùi dần về phía sau, nhưng không ngờ lại đụng phải Hải Quỳnh đang đứng chết trân vì sợ hãi, nứơc mắt đã rơi đầy mặt. Cú đụng trúng đã hất Hải Quỳnh té ngã, Minh Trang cũng chới với đứng không vững ngã xuống.

Mấy tên này vẫn tiếp tục lao tới, thấy gậy bọn chúng sắp giáng xuống Minh Trang, Hải Quỳnh vội chồm lên định đỡ cho bạn. Cô nhắm mắt cắn chặt răng ôm chặt Minh Trang chờ đợi cú gậy giáng xuống. Nhưng tiếng gậy vuốt lên không trung xé gió lao đến gần họ thì dừng lại.

- Bốp….Một cú đấm vang lên khiến tên vung gậy á lên một tiếng văng ra xa mấy bước. Mấy tên kia hùng hổ quay đầu nhìn về kẻ phá đám.

- Mày là thằng nào – Một tên tức giận hỏi.

- Tao là ông cố của mày – Tần Phong mĩm cười trả lời khiêu khích.

- Chém cha ông cố nội của tao đi – Tên kia hét lên với đồng bọn.

Lập tức lần này bọn chúng quăng đi mấy cây gậy gỗ trên tay, rút mấy con dao từ sau lưng ra, hung hăng lao tới.

Tần Phong sa sầm mặt, không ngờ bọn này lại chơi dao thật. Biết vậy anh đã không khiêu khích bọn chúng rồi. Không phải anh sợ, mà anh sợ hai cô gái ở phía sau mình sẽ xảy ra chuyện. Đành liều vậy.

Những con dao trắng sáng bén sắc đến đáng sợ cứ vun vút chém xuống phản chiếu ánh sáng của đèn đường đến chói mắt. Chỉ cần sơ sảy một chút thôi thì có thể mất mạng như chơi .

Một tên xông tới Tần Phong, vậu lách người qua, chụp lấy tay cầm dao tên này, tay kia chặt mạnh vào cánh tay hắn. Cú chặt xuống quá mạnh, tên này đau quá rú lên một tiếng rồi buông con dao ra, con dao cứ thế rơi cuống nền đường xi măng cái keng. Âm thanh rộn vang lên giữa phố xá tấp nập.

Bên kia Minh Trang cũng đánh cho tên khác mấy đấm ngã gục. Hai tên còn lại cũng bắt đầu ngao ngán. Một tên phun nước miếng rồi văng ra một câu tục tĩu. Chờ cho hai tên bạn lồm cồm ngồi dậy được rồi gườm gườm nhìn Minh Trang và Tần Phong sau đó nắm chặt dao, quyết định một trận ăn thua đủ, theo kiểu mày không chết thì tao chết.

Vậy là một mình Tần Phong chấp ba tên, tên còn lại lao vào Minh Trang, Hải Quỳnh bị họ đẩy ra xa khỏi vòng chiến.

Bên ngòai mọi người lo ó xôn xao, nhưng chẳng ai dám xông vào, họ sợ bị vạ lây. Còn Hải Quỳnh thì đứng bên ngoài thấp thỏm, chỉ hận bản thân quá vô dụng .

Nhưng ngay sau đó vài giây, tiếng còi huýt lên ở một góc đường, sau đó là tiếng còi xe cảnh sát ò e vang đến. cả bọn dừng cuộc đánh nhau lại, mặt xanh hơn tàu là chuối. Minh Trang nhìn Hải Quỳnh hét lên:

- Chạy mau…

Cô không muốn bị bắt đến đồn cảnh sát rồi phải kêu người thân đến bảo lãnh, việc này sẽ ảnh hưởng đến hạnh kiểm của các cô khi tốt nghiệp.

Hải Quỳnh nghe Minh trang hét lên thì giật bắn cả mình, muốn chạy nhưng không tài nào cất chân lên nỗi. Trong nhóm, cô là người nhát gan nhất, bây giờ cô càng thấy mình vô dụng thật. Nhưng ngay sau đó, một bàn tay ấm áp và to lớn nắm lấy tay cô lôi đi.

Hải Quỳnh cứ để mặt cho Tần Phong kéo đi, chẳng biết họ chạy qua bao nhiêu lâu nhưng phía sau vẫn vang lên tiếng còi. Đến một con hẻm nhỏ, Tần Phong kéo Hải Quỳnh nép vào, người cô bị ép sát tường, người Tần Phong áp sát vào người cô. Cả hai người ẩn mình trong bóng tối.

Cô nghe tiếng thở dồn dập phả ra trên đỉnh đầu mình. Cảm giác rất kì lạ, chưa bao giờ có ở cô, nhất là cô cảm nhận được hơi ấm của người con trai áp sát vào người mình. Cô nghe tiếng tim đập loạn, cứ ngỡ là tiếng tim của Tần Phong nhưng sau đó cô nhận ra đó là tiếng tim đập của mình. Gương mặt đang thẹn thùng của cô bỗng trở nên xấu hổ.

Hải Quỳnh cố gắng hít thở để bắt tim mình đập chậm lại, muốn thoát khỏi sự kiềm cập của hơi nóng mang mùi nam tính của Tần Phong nhưng khi cô vùng quẫy thì Tần Phong đã dùng một cánh tay giữ chặt lấy cô vào tường. Anh trầm giọng nói:

- Đừng có cục cựa, chịu khó chút đi.

Vừa nói ánh đưa mắt dáo dát ngó ra ngoài xem cảnh sát đã đi hết chưa. Anh không dám đứng xích ra vì sợ bị ánh đèn xét ngang kia phản chiếu sẽ dễ dàng bại lộ.

Hải Quỳnh há hốc mồm không dám thở vì bàn tay của Tần Phong đang đặt trên…

Cô muốn nhúc nhích nhưng không dám đành ngước mặt lên nhìn Tần Phong. Chỉ nhìn thấy được nữa bên mặt của anh ở góc nghiêng mà thôi. Nhưng Hải Quỳnh phải công nhận Tần Phong rất đẹp trai và có sức quyết rũ vô cùng lớn.

Cái mũi rất cao lại thẳng một đường thanh tú, chân mày rậm rất nam tính, khóe môi cong lên đầy quyết rũ. Thành tích học tập và thể thao rất tốt. Hèn gì mà con gái lại thích anh ta nhiều như thế.

Nhìn mới có chút xíu vậy mà tim Hải Quỳnh đập còn nhanh hơn lúc nãy, cô sợ Tần Phong phát hiện ra sự bất thường của mình vội hỏi:

- Cảnh sát đi chưa.

Tần Phong nhìn lại lần nữa, dường như mọi việc lại trở về thời gian bình thường, không gấp gáp nhưng ồn ào. Anh thở phào nhẹ nhỏm, bàn tay vô tình đụng mạnh về phía trước. Nhưng sau đó, anh cảm giác có một chút kì lạ, một cái gì đó mềm mềm tực như là….

Giật mình nhìn xuống, Hải Quỳnh đang cắn môi, gương mặt đỏ bừng lên, đôi mắt mọng nước, dường như phải chịu đựng sự uất ức. Vả mặt lúc này của cô vô cùng đáng yêu, khiến Tần Phong ngay người ra say sưa đứng nhìn, quên mất việc rút tay ra khỏi ngực cô.

Cứ như vậy, chẳng biết là bao lâu, Hải Quỳnh thấy Tần Phong vẫn chưa chịu rút tay ra khỏi ngực mình, nỗi thẹn thùng và xấu hổ ập đến cô đưa tay tát mạnh vào mặt Tần Phong.

- Bốp…

Cái tát làm Tần Phong tỉnh tâm trí, đột nhiên thẹn quá hóa giận, anh gằn lên nói:

- Tôi đúng là điên mới có lòng tốt muốn quay lại cứu cô và các bạn.

- Ai thèm anh giúp chứ - Hải Quỳnh cũng bướng bĩnh cãi lại.

Tần Phong tức nghẹn họng, anh nhìn cô không chớp mắt, lửa giận đùng đùng nhưng sau đó anh quay đi sau khi buông ra câu:

- Tùy cô.

Nhìn Tần Phong bỏ đi, Hải Quỳnh bặm môi. Cô biết anh tốt bụng giúp mình, nhưng mà nhưng mà…dù gì cô cũng là con gái mà, cũng biết xấu hổ chứ bộ.

Tần Phong đã đi xa, hải Quỳnh mới giật mình nhìn lại bộ dạng mình, cái váy cô mặc đã bị rách và dơ thấy thương sau cú ngã. Đôi giày cao gót cũng bị gãy khi Tần Phong kéo chạy. Trên người không có một đồng xu dính túi mà tụi bạn cũng lạc mất tiêu , đồng nghĩ với việc, cô không thể trở về ký túc xá.

Hít một hơi, Hải Quỳnh đành múi mặt chạy theo Tần Phong.

Tần Phong đang sắp ra đường lộ, anh mệt mỏi đến nỗi chẳng buồn lái xe về nên quyết định bắt taxi ra về. nhưng đột nhiên anh thấy áo mình bị ai đó nắm lấy từ đằng sau.

Quay người nhìn lại thì thấy vẻ mặt xụ xuống trong đáng thương vô cùng như con chó nhỏ bị bỏ rơi của Hải Quỳnh. Anh cau mày hỏi:

- Chuyện gì nữa đây?

Hải Quỳnh bặm môi cúi đầu không đáp.

Tần Phong thấy vậy thì bực bội định quay lưng bỏ đi tiếp thì lại bị cô giữ chặt áo. Giận dữ quay lưng lại thì Hải Quỳnh lí nhí nói:

- Tôi không có tiền đi về.

Tần Phong gnhe xong thì thở dài bất lực, đành cho cô theo mình lên taxi đi về ký túc xá.
Đang ngồi trầm ngâm nhìn ra bên ngoài thì đột nhiên Tần Phong càm thấy một bên vai mình nằng nặng, quay sang thì thầy Hải Quỳnh đang tực đầu vào vai anh ngủ thiếp đi từ lúc nào. Hương thơm từ tóc cô bay ra khiến tim Tần Phong đập rộn ràng. Cậu đưa tay tém giúp cô mái tóc đang che phủ gương mặt. Vô tình những ngón tay lướt nhẹ qua gương mặt mịn màng của Hải Quỳnh, bất giác không muốn rời đi.



Chương 5: Hình bóng thoảng qua.

Kể từ lúc Phương Hồng thổ lộ tình cảm trong lòng mình ra cho hai người biết. Hải Quỳnh luôn cảm thấy một cái gì đó gây nhức nhói trong lòng mình.

Nhìn chiếc nhẫn trong tay của mình, Hải Quỳnh bất giác thở dài. Cảm xúc trong người cô bỗng trở nên mờ ảo và rối loạn. Ba năm, Khánh Vũ ở bên cạnh cô 3 năm, chăm sóc yêu thương chiều chuộng cô hết mực. Hải Quỳnh biết, Khánh Vũ dành tất cả tình yêu dành cho cô, nhưng còn cô thì sao?

Khi vừa mở mắt tỉnh dậy, ngoài việc nhận ra ba và anh Hiểu Huy ra thì còn có sự xuất hiện của Khánh Vũ. Cô cũng như những chú gà con vừa mổ vỏ chui ra, nhìn thấy vật gì trước tiên thì ngộ nhận ngay vật ấy là mẹ mình. Cô cũng vậy, khi thấy Khánh Vũ luôn ở bên cạnh chăm sóc tận tụy hết ngày này qua ngày khác. Cho nên cô cho rằng anh chính là bạn trai của mình, chỉ có như thế, mới lí giải việc anh luôn nhẹ nhàng bên cạnh chăm sóc vỗ về những lúc cô đau đớn. Chỉ có như vậy, anh mới luôn dùng đôi mắt yêu thương chiều chuộng quan tâm nhẫn nhịn cô hết lần này đến lần khác.

Chỉ có điều, cô không hiểu tại sao cô luôn có cảm giác có chút gì đó xa lạ. Dù ánh mắt anh trìu mến và đầy yêu thương bao nhiêu cô vẫn không thể nào rung động, dù được Khánh Vũ ôm trong lòng bàn tay nhưng Hải Quỳnh vẫn chẳng cảm nhận được sự ấm áp mà cô thường thấy ở những đôi trai gái yêu nhau. Ngay cả nụ hôn cũng không làm cô thấy ngân lên những cảm xúc chân thật.

Khi cô nói lên suy nghĩ của mình với bốn đứa bạn thân , sắc mặt cả bốn ngườ họ rất kì lạ, nhưng ngay sau đó họ trấn an cô ngay:

- Có gì lạ đâu, khoảng thời gian hai người bên nhau hạnh phúc thì bị bà quên mất tiêu rồi cho nên mới có cảm giác xa lạ như vậy. Cứ để thêm một thời gian nữa là sẽ quen thôi – Phương Hồng lấy kinghnghiệm của người hiểu biết ra nói.

- Phải đó, mày cứ nghi ngờ rồi nghĩ ngợi lung tung, anh Vũ biết được thì tội nghiệp anh ấy lắm – Lê Phương cũng gõ đầu cô mắng.

Nhưng Hải Quỳnh vẫn cứ có cảm giác các bạn đang giấu cô chuyện gì đó, cô quay sang Minh Trang hỏi:

- Trang, bà ít khi nói dối nhóm mình, bà nói đi.

- Tao ít khi nói dối chứ không có nghĩ là không nói dối. Nếu lời nói dối vô hại và không làm cho bị nói dối tổn thương ít thôi thì mình sẽ nói dối. Nhưng nói thật là mình cùng ý kiến với mấy đứa kia – Minh trang nói như đùa như không.

Vậy là Hải Quỳnh cứ mơ mơ hồ hồ bên cạnh Khánh Vũ cũng chọn vẹn 3 năm trời. Nhiều lúc Khánh Vũ làm cô rất cảm động trước tấm chân tình của anh. Nhưng những giấc mơ và hình ảnh người con trai không rõ ràng đó cứ ám ảnh cô. Hải Quỳnh lại không dám kể cho anh Hiểu Huy và ba mình biết vì sợ họ lo lắng. Họ đã đủ đau lòng trước tai nạn của cô. Cũng không dám kể cho mấy đứa bạn nghe sợ chúng mắng cô là mắc bệnh hoang tưởng.

Càng nghĩ, hải Quỳnh càng cảm thấy thấp thổm không yên. Chiếc nhẫn đeo ở đầu ngón tay cứ như vòng kim cô của bồ tát kiềm giữ tôn ngộ không. Chiếc nhẫn đang đè chặt trái tim cô đến không thở nổi.

Trăn trở mãi, cuối cùng Hải Quỳnh quyết định nắm chặt lấy thứ trước mắt mình. Bởi vì như người ta nói:” Con người không bao giờ trân trọng thứ trước mắt mình, đến khi mất rồi họ mới thấy nó quan trọng”. Cô không muốn đánh mất tình cảm tốt đẹp với Khánh Vũ, càng không muốn phụ lòng anh.

Nghĩ vậy, Hải Quỳnh thấy nhẹ nhàng hơn, cô từ từ chìm vào giấc ngủ.


Sáng hôm sau, kết quả của việc thức đêm là dậy muộn, nên Hải Quỳnh được anh trai chở đi làm. Sau khi nghe mấy lời căn dặn của anh Hiểu Huy, Hải Quỳnh hối hả chạy vào bên trong. Vừa bước vào thì gặp mặt ngay tổng giám đốc của mình ở thang máy, cô giật nãy mình. Sợ hãi cúi đầu chào tổng giám đốc, lòng thầm tha:” Lần này chết chắc”. Tần Phong lãnh đạm không đáp, cũng không hề liếc nhìn cô lấy một lần.

Tim Hải Quỳnh nhảy thình thịch theo từng khoảnh khắc chờ đợi những con số đang liên tục nhảy ở thang máy. Cô sợ đi trễ sẽ phải nhìn sắc mặt của tổ trưởng. Nào ngờ lại gặp ngay tổng giám đốc mới chết chứ. Cô cắn chặt răng liếc nhìn Tần Phong. Trong mắt cô, cái anh chàng tổng giám đốc này có chút gì đó kì quái. Mà dường như thái độ đối với cô cũng rất kì lạ.

Liếc nhìn Tần Phong một cái, anh mặt bộ vest màu xám, đi kèm với áo sơ mi màu đen toát lên một sự lạnh lùng khó tả, nhưng lại vô cùng đẹp trai. Tay anh xách một chiếc cặp màu đen, tay kia lại bỏ vào túi quần, dáng người phong độ tuyệt hảo khiến con gái gặp phải đỏ mặt. Đúng là làm sếp lớn sướng th65t, đến trễ vẫn ung dung tự tại như thế. Hổng biết sao, Hải Quỳnh thấy tim mình đập kì lạ, cứ ngơ ngẩn nhìn dáng vẻ của Tần Phong.

Ding…….Tiếng thang máy, Hải Quỳnh mừng rỡ chỉ muốn chạy ngay vô bấm nút đóng cửa lại. Nhưng cô bỗng khựng lại nhận ra một điều mà nãy giờ bị hút hồn nên quên mất là Tần Phong đang ở trước mặt mình. Vấn đề là sao lại ở trước mặt cô. Chẳng phải tổng giám đốc thường đi thang máy dành cho Vip sao.

Chưa suy nghĩ xong, Hải Quỳnh thấy Tần Phong ung dung bước vào trong thang máy. Cô ngớ người nhìn theo bóng dáng Tần Phong đang từ từ quay mặt lại nhưng chẳng nhìn cô, cứ như trong mắt anh ta cô không tồn tại. Mà càng nhìn trực diện thì càng thấy anh ta quá ư đẹp trai, Hải Quỳnh thầm mắng bản thân đã bị lây nhiễm cái tật mê trai đẹp của Lê Phương rồi. Hải Quỳnh thầm thở dài đành chờ lượt sau vậy.

Nhưng khi cánh cửa thang máy vừa khép lại trước mặt Hải Quỳnh thì nó lại mở ra lần nữa. Người bên trong vẫn tư thế ung dung, nhưng một tay vẫn giữ chặt nút mở cửa, sắc mặt lạnh lùng không biểu cảm. Hải Quỳnh há hốc miệng ngạc nhiên, là ý gì vậy chứ. Cô phân vân lưỡng lự vô cùng, không biết có nên vào hay không nữa.

Lần lựa mãi, mà hình như người bên trong không có vẻ gì là hối thúc, cuối cùng HảiQuỳnh liều mạng bước vào bên trong. Đầu cuối xuống, không dám ngẩng lên, đi một mạch ra sau lưng Tần Phong mà đứng.

Tần Phong thấy người bên ngoài đã chịu bước vào bên trong thì đưa tay bấm nút đóng cửa và bấm số tầng đi lên. Sau đó anh cảm thấy sau lưng mình nong nóng, ai đó đang thở mạnh sau lưng anh. Nhưng hơi thở đứt đoạn giống như bị kìm nén lại khiến anh thấy buồng cười.

Nhưng nhớ lại lúc nãy bắt gặp lại cái gã đàn ông đáng ghét đó đang đứng cùng cô thân mật thì khiến cậu giận run lên. Bao nhiêu năm rồi, hai người họ vẫn bên nhau âu yếm như thế. Nhưng mà tại sao cô vẫn nhận lời cầu hôn với Khánh Vũ. Vẫn tiếp tục chơi trò một chân đạp hai thuyền sao. Nghĩ tới đây, tần Phong thấy lửa giận đùng đùng trào dâng trong lòng, không kìm nén được mà nặng nề buông ra câu chế nhạo:
- Vẫn thích chơi trò bắt cá hai tay à!

Hải Quỳnh nghe tiếng nói thì giật mình ngẩng đầu lên nhìn xung quanh. Rõ ràng xung quanh không có ai, vậy thì tổng giám đốc đang nói chuyện với ai vậy chứ, chẳng lẻ đang nói chuyện với cô sao. Nhưng mà anh ta nói cô bắt cá hai tay là ý gì? Hải Quỳnh cảm thấy khó hiểu vô cùng, cô khẽ đáp:

- Dạ….

Nhưng Tần Phong không thèm nói thêm lời nào khiến Hải Quỳnh hoang mang vô cùng. Không biết có phải mình đã đắt tội với tổng giám đốc rồi không? Cô thầm nguyền rủa cho sự xui xẻo của mình. Trong thang máy chỉ có hai người, Hải Quỳnh ngửi thấy mùi nước hoa rất quen thuộc, tâm trạng bỗng xúc động mãnh liệt. Đây không phải mùi nước hoa của anh trai cô, càng không phải của Khánh Vũ. Nhưng ngoài hai người đó ra, cô rất ít tiếp xúc với người khác giới, nhất là sau tai nạn đó. Vậy mùi nước hoa này vì sao lại ấn tượng mạnh với cô như thế.

Nhưng Hải Quỳnh còn phát hiện ra một việc còn trấn động hơn nữa khi nhận ra đây không phải thang máy mình thường đi, mà là thang máy dành cho VIP. Hóa ra trong lúc vội vàng cô đã nhầm thang máy, cô muốn cắn lưỡi chết ngay cho rồi, thật muối mặt quá, đã đi trễ còn đi tranh thang máy với tổng giám đốc. Kiểu này không bị đuổi việc thì là việc lạ trên đời của cô cho xem.

Cô liên tục thở dài mà quên mất người phía trước có thể nghe thấy tiếng thở dài của mình. Hải Qùynh không biết, ở trên có kẻ lén lút cười mình, và nhìn lén điệu bộ của cô phản chiếu trên cửa thang máy. Cô vẫn cái tính không thay đổi, luôn khiến người khác phải bật cười.

Khi thang máy mở ra, Hải Quỳnh cứ tưởng mình vừa thoát khỏi lao tù. Vội vàng chào Tần Phong rồi lao ra ngoài, ai dè đụng độ ngay sắc mặt của chị tổ trưởng. Hải Quỳnh ngửa mặt lên trời than hai tiếng:” Tiêu rồi”
Nhưng không ngờ Tần Phong lại bước ngay sau lưng Hải Quỳnh.

Chị tổ trưởng thấy Hải Quỳnh đi trễ thì sắc mặt khó coi vô cùng. Nhưng rồi chính chị ta cũng phải há hốc miệng kinh ngạc khi thấy Hải Quỳnh bước ra từ thang máy dành cho VIP. Càng kinh ngạc hơn khi thấy Tần Phong bước ra ngay sau lưng Hải Quỳnh.

Tần Phong vượt qua Hải Quỳnh tiến đến lạnh lùng bảo:

- Làm việc thôi .

Hải Quỳnh vội vàng đi đến bàn làm việc của mình. Chị tổ trưởng cũng vội vàng đi vào chỗ làm không nói năng gì thêm. Hải Quỳnh vui mừng sung sướng, không ngờ ngờ đi lộn thang máy mà thoát khỏi tiếng gầm của sư tử Hà Đông.

Giữa giờ nghỉ trưa, mấy chị em trong phòng làm việc ngồi tán ngẫu với nhau rất vui vẻ, thì một người giao hoa đến tặng cho Hải Quỳnh. Một bó hoa hồng trắng rất đẹp, xen giữa là ba bông hoa hồng đỏ, là hoa của Khánh Vũ tặng. Mấy chị trong công ty thấy vậy thì ồ lên trêu trọc cô.

- Mới đi làm đã có anh nào tặng hoa rồi.

- Coi nó tần ngần mà đấm chết voi đó…..

Mỗi người một câu khiến Hải Quỳnh đỏ cả mặt. Lát sau chị Thương hướng dẫn của Hải Quỳnh bỗng phát hiện ra chiếc nhẫn trên tay cô bèn vặn hỏi ngay lập tức.

- Mai khai ra ngay lập tức, hôm qua đã xảy ra chuyện gì, tại sao hôm nay trên tay em đã có một chiếc nhẫn óng ánh thế này.

Phát hiện của chị Thương ngay lặp tức được mọi người bắt lấy cơ hội trêu Hải Quỳnh thêm.

- Ôi, hôm qua là nhẫn, hôm nay là hoa, ngày mai trao cả trái tim….ngưỡng mộ quá – Chị Nga ngồi kế bên Hải Quỳnh lên tiếng trêu.

- Mà này, ý nghĩa của ba bông hồng đỏ trong này là gì vậy? – Một chị lên tiếng hỏi.

Tất cả mọi người đều không biết, họ đang đoán già đoán non thì giọng nói của Tần Phong vang lên:
- Là “Anh yêu em”

Mọi người giật mình quay sang nhìn thì thấy Tần Phong đang đi ngang ngoài cửa nhìn vào phòng họ, còn có Quốc Anh đi bên cạnh. Ánh mắt tần Phong lạnh lùng vét qua bó hoa trên tay Hải Quỳnh rồi chiếu thẳng đến chiếc nhẫn trên tay cô giận dữ nói:

- Hết thắc mắc chưa….Nếu hết rồi thì làm việc đi.

Mọi người sợ hãi im lặng, lặng lẽ đi về chỗ bàn làm việc của mình, còn Tần Phong quay lưng đi một mạch về phòng làm việc của mình đóng sầm cửa lại.

Mọi người ai cũng cả kinh, tim muốn nhảy thọt ra ngoài vì sợ hãi. Phen này không chừng bị trừ lương. Chỉ có Quốc Anh vẫn cười toa toét nhẹ nhàng nói:

- Không có chuyện gì đâu, tên này bị hâm hâm, nên lúc nắng lúc mưa thất thường vậy đó.

Nói rồi anh quay lưng chạy theo chân Tần Phong. Mọi người ai nấy thở ra, ngầm thán phục Quốc Anh, chẳng ai có bản lĩnh mà dám **** tổng giám đốc là hâm hâm cả.


- Này, cậu làm mấy cô em gái trong đó suýt khóc đó có biết không hả - Quốc Anh mở cửa đi vào nhìn Tần Phong trêu chọc.

- Ra ngoài, mình muốn được yên tĩnh – Tần Phong không khách khí đuổi thẳng.

- Này, làm gì mà dễ xa nhau vậy, không phải là cậu tới tháng rồi chứ. Vậy thì gây đây…có cần mình đi mua giúp băng vệ sinh không, mình không ngại giúp đỡ bạn bè khi nguy cấp đâu – Quốc Anh vẫn không chịu buông tha, tiếp tục trêu chọc .

Tần Phong thẳng tay cầm quyển sổ trên bàn ném về phía Quốc Anh, anh vội vàng né tránh rồi phóng thẳng ra cửa sau khi để lại một tràng cười bất khả bắt chước.

Tần Phong bực tức nới lỏng cà vạt ra rồi ngửa cô vào thành ghế thở. Một nỗi buồn xâm chiếm lấy trái tim anh, chỉ hận không thể móc ra quăng đi để khỏi phải chịu nỗi đau khổ này.

Một lần Hải Quỳnh và Tần Phong hẹn cùng nhau đi xem phim. Nhưng không ngờ một người bạn của Tần Phong lại bất chợt kéo anh đi tham dự một buổi tiệc. Khi anh đến, các cô gái liền bu lấy anh, dù Tần Phong đã khéo léo từ chối nhưng vẫn không thoát được sự chèo kéo của họ. Vì vậy mà anh đến chỗ hẹn trễ một tiếng.

Tần Phong lo lắng gọi điện cho Hải Quỳnh, nhưng cô không bóc máy. Anh lo lắng vội vàng chạy đến, đến nơi thấy cô đang ngồi co ro bên bệ thềm, hai tay ôm lấy hai đầu gối, đầu gục xuống tay đ1ng thương như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Tần Phong thấy xót xa vô cùng, thầm mắng mình rồi chạy đến bên cô chẳng nói chẳng rằng ngồi xuống kế bên ôm chầm lấy cô khẽ thì thầm trong hơi thở đứt quảng:

- Anh xin lỗi, anh đã đến trễ - Rồi cúi đầu nhìn mặt cô khẽ trách – Sao em không bóc máy.

Hải Quỳnh chờ Tần Phong cả tiếng đồng hồ đến độ chân tê hết cả đành ngồi bệch xuống bậc thềm, trong lòng có chút tức giận. Nhưng nghe giọng nói thiết tha chân thành của Tần Phong lại nghe hơi thở hổn hển vì chạy vội đến đây nên cơn giận của Hải Quỳnh nhanh chóng tiêu tan.Cô bèn trả lời câu hỏi của Tần Phong.
- Lúc nãy vào học, em để chết độ rung, lại để diện thoại trong túi nên không nghe thấy anh gọi.

- Sao không gọi cho anh? – Tần Phong nhìn cô yêu thương nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc ngắn nhưng mượt mà của cô.

- Em sợ làm phiền lúc anh đang bận – Cô thành thật trả lời.

- Đồ ngốc, anh không sợ em làm phiền – Tần Phong khẽ cười ôm chặt cô vào lòng hơn nữa, cảm thấy yêu cô gái trong lòng mình rất nhiều – Trễ rồi không xem phim nữa, mình đi đâu ăn đi.

- Ừ ….- Hải Quỳnh gật đầu đồng ý rồi ngẩng đầu lên nhìn, vô tình bắt gặp một vệt son môi màu hồng trên vai áo Tần Phong.

Vệt son môi màu hồng nhạt rất mờ nhưng vì Tần Phong hôm nay mặc áo màu trắng nên vết son hiện ra rất rõ. Sắc mặt Hải Quỳnh bỗng trầm xuống, cô đẩy Tần Phong ra rồi đứng lên.Quya đầu nhìn thẳng Tần Phong gằn giọng hỏi:

- Lúc nãy anh đi đâu.

- Anh tham dự buổi tiệc của một người bạn – Tần Phong bình thản trả lời, sắc mặt vẫn tươi cười vui vẻ không hay biết gì về vết son trên vai áo mình.

- Là nam hay là nữ - Hải Quỳnh tiếp tục hỏi.

- Có người đợi lâu quá hóa dấm chua luôn rồi – Tần Phong phá ra cười, rồi đứng dậy ôm lấy Hải Quỳnh và nhẹ nhàng bảo – Là nam.

- Có thân thiết lắm không? – Hải Quỳnh bỏ qua sự trêu ghẹo của Tần Phong, cô cảm thấy trong lòng khó chịu vô cùng nên đẩy anh ra hỏi tiếp.

- Em sao vậy, dù không thân thiết lắm thì anh cũng phải lịch sự đến tham dự vì được mời chứ. Người ta đã tha thiết mời, lẽ nào lại từ chối. Anh cũng có quyền tự do tham dự bữa tiệc nào mà anh muốn đi chứ - Tần Phong nhíu mày nhìn Hải Quỳnh đáp.

- Có nhiều cô gái xinh đẹp không?- Hải Quỳnh vẫn sẵn giọng hỏi.

- Tiệc nào mà chẳng có cả nam lẫn nữ cơ chứ - Tần Phong trả lời trong giọng nói có phần bực bội khi Hải Quỳnh cứ chât vấn mãi cứ như thể anh đã làm điều gì xấu lắm vậy đó.

Hải Quỳnh bặm môi cúi đầu không nói gì thêm, hai mắt rưng rưng vì cảm thấy rất uất ức.

Thấy sắc mặt Hải Quỳnh không tốt, Tần Phong liền ôm chầm lấy cô nhẹ giọng nói:

- Anh tới trễ là anh sai, anh xin lỗi có được chưa.

Hải Quỳnh vốn định bỏ qua, nhưng bị Tần Phong ôm lấy vào lòng, mắt vô tình lại chạm vào vệt son môi thì cảm thấy nhức nhói, không kìm lòng được, cô bèn lên tiếng hỏi thẳng:

- Anh có chuyện gì giấu em không?

Tần Phong trầm ngâm một lát rồi buông Hải Quỳnh ra, nghiêng đầu cúi xuống nhìn cô nói:

- Hải Quỳnh, anh không thích em như vậy – Tần Phong lạnh lùng nói, anh biết mình mãi vui nên đến trễ hẹn khiến cô chờ đợi mệt mỏi, nhưng không thể vì chút chuyện cỏn con này mà cô chất vấn anh như tội phạm.
Dù anh yêu Hải Quỳnh, luôn muốn được ở bên cô, nhưng cũng không thể vì cô mà từ bỏ tự do của bản thân được.

Câu nói của Tần Phong khiến Hải Quỳnh thấy shock vô cùng. Cô nhìn anh chằm chằm, hai mắt bắt đầu mờ nhạt muốn khóc, nhưng cô mím môi lại kìm nén tiếng nấc uất nghẹn. Cô hít một hơi nói:

- Anh đã không thích em như vậy thì coi như chúng ta chưa quen đi.

Vừa nói xong Hải Quỳnh quay lưng bỏ chạy ra đường bắt ngay chiếc taxi vừa chạy tới, nhanh chân cui vào xe đóng sầm cửa lại, hối thúc tài xế chạy đi.

Tần Phong hơi bất ngờ trước thái độ của Hải Quỳnh, anh đứng khựng vài giây rồi vội vã đuổi theo nhưng chiếc taxi đã chạy mất. Đành nhìn theo luyến tiếc.

Tần Phong về nhà gọi liềm máy cuộc gọi cho Hải Quỳnh nhưng cô không nghe máy, cuối cùng tắt máy luôn. Tần Phong chán nản thảy điện thoại xuống giường rồi cũng gieo mình nằm xuống.

Ngẫm nghĩ lại thấy lời nói của mình cũng có phần quá đáng. Cô phải đợi lâu nên có phần tức giận nên mới giận dỗi chất vấn như thế. Vậy mà anh lại không nhẹ nhàng năn nỉ mà còn nổi nóng.

Nhớ lại tiếng sập cửa xe mạnh bạo lúc nãy mà tim anh cảm thấy nhức nhói vô cùng. Đây là lần đầu tiên hai người cãi nhau, vốn chuyện này không có gì lớn nhưng cô lại quay lưng đi không thèm nói gì khiến Tần Phong thấy tự ái.

Người ta thường nói:” Hai người yêu nhau mà lần đầu cãi nhau, ai xuống nước trước, thì sau này bất luận ai đúng ai sai, người đó vẫn là người thau cuộc”

Vì tự ái, tần Phong tự nhủ, anh tuyệt đối sẽ không xuống nước trước. Cầm điện thoại mở ra thấy gương mặt tươi cười của Hải Quỳnh, Tần Phong thở dài biết rằng mình mãi mãi là người thua cuộc, anh mệt mỏi bỏ điệnt hoại xuống tắt đèn đi ngủ, đợi ngày mai nắng lên.


Nhưng cái ngày mai của Tần Phong lại không hề có nắng, mà tràn đầy sự lạnh lẽo. Bởi vì Hải Quỳnh đã thật sự xem như hai người chưa từng quen biết nhau.

Vừa nhìn thấy bóng dáng Tần Phong thì Hải Quỳnh đã đứng dậy bỏ đi. Tần Phong muốn chạy đến đều bị sự cản trở của 4 con khủng ong bạo chúa

kia
.

- Ế…không quen biết, xin đừng lại gần – Minh Trang đứng chặn đường Tần Phong dẩu môi nói.

Tần Phong không thèm để ý đến cô, trong lòng sốt ruột muốn gặp Hải Quỳnh nên lướt qua cô. Nhưng lại bị Phương Hồng chặn lại:

- Không cho phép anh làm tổn thương bạn em nữa.

Tần Phong có lí mà chẳng nói được, nhìn theo thì thấy bóng dáng Hải Quỳnh đã biến mất đành thở dài nói:

- Mấy em tha cho anh được không? Đừng chặn đường anh nữa, còn chặn nữa, anh sẽ kiểm điểm đoàn viên mấy đứa hết – Tần Phong nghiêm giọng, lấy uy quyền của một bí thư chi đoàn ra đe dọa.

Sinh viên ngoài mặc học tập còn rất chú trọng điểm phê bình hoạt động đoàn để sau này dễ xin việc, nhưng rất tiếc Tần Phong đã lầm, cho dù là súng đại bác, khủng long bạo chúa cũng không sợ. Cuối cùng thì đe dọa người không được còn bị đe dọa lại.

- Thách anh đó, sau này ko xin được việc làm, em về phụ mẹ buôn bán. Dù gì tiệm vàng nhà em làm ăn vẫn rất khá, không sợ chết đói – Ngọc Yến cười nói.

- Chỉ cần có cái bằng thì em sẽ được nhận ngay, dù gì chỗ làm cũng được đặt sẵn cho em rồi. COCC (con ông cháu cha )mà – Lê Phương cười hihi nói.

- Em ở nhà lấy chồng cho chồng nuôi, không cần đi làm để gãy móng tay – Phương Hồng cười cợt nói, vừa nói vừa xăm xoi mấy móng tay được vẽ cầu kì của mình.

- Anh nghĩ hải Quỳnh còn quan tâm đến kẻ chơi xấu bạn bè của mình à – Lê Phương tức giận nói.

Mình Trang cười nhún vai hai tay đưa lên chìa ra hai bên theo kiểu bất lực trêu chọc Tần Phong. Tần Phong hận không thể giết chết bốn con khủng long này. Anh nhìn theo bóng dáng Hải Quỳnh rầu rỉ, thất thểu bỏ đi.


Một tuần liền Tần Phong bị cấm vận đến gần Hải Quỳnh. Chưa bao giờ hai người xa nhau lâu đến thế, nỗi nhớ nhung cứ tràn về từng phút từng giây quặng thắt. Anh nhớ gây gắt nụ cười tươi rạng rỡ nhất là khi đứng dưới ánh mặt trời càng khiến nụ cười của cô rạng rỡ bội phần. Thầm trách bản thân lúc đó lại nông nỗi như thế. Càng không ngờ Hải Quỳnh nhìn khờ khạo dễ dụ đến thế lại bướng bỉnh và cố chấp vô cùng.
Một ngày chủ nhật đẹp trời thế này, vốn định sẽ cùng Hải Quỳnh đi xem phim nhưng xem ra không thể nào được rồi. Trong lòng cũng có phần giận Hải Quỳnh, Tần Phong chán nản nằm lười ở nhà.

Tần Phong có thuê một dì giúp việc nhà. Cứ cách vài ngày là dì ấy lại đến, dì cũng gặp Hải Quỳnh vài lần cũng thân thiết lắm, cho nên cũng thuộc sở thích hảo ngọt của cô mà chuẩn bị đầy trong tủ lạnh. Cả tuần nay bị ốm nên dì không tới, không ngờ khi tới nhìn thấy tủ lạnh đồ ăn vẫn còn y nguyên không động đậy.
Là người từng trải, dì thấy sắc mặt Tần Phong không được vui thì hiểu ngay là hai người đang cãi nhau, dì lắc đầu cười. Tuổi trẻ là vậy, yêu nhau rồi giận nhau, đến khi hợp lại thì càng quấn quýt hơn. Nhưng phải có một người xuống nước trước.

- Thật ra là đàn ông con trai thì nên trìu bạn gái một chút, con gái dễ quên lắm, nhưng thích người ta chiều chuộng. Chắc chắn Hải Quỳnh đang chờ con năn nỉ trước đó – Dì giúp việc nhẹ nhàng khuyên.

- Con cũng định xuống nước rồi, nhưng người ta không chịu cho con cơ hội – Tần Phong thở dài than.
- Vậy con xin lỗi ra sao. Đi tay không đến à – Dì giúp việc kinh ngạc hỏi.

- Chứ còn phải làm sao nữa – Tần Phong chán nản hỏi. Tuy đã quen rất nhiều, nhưng từ trước đến nay người cậu quen chẳng ai dám làm phật ý cậu cả. Làm gì có chuyện giận dỗi bắt cậu đến năn nỉ chứ.

- Ôi trời, dì cứ nghĩ con là chàng trai phong lưu cơ chứ, hóa ra vẫn còn khờ khạo quá – Dì giúp việc phá ra cười trước giọng điệu trẻ con có phần hơn dỗi của Tần Phong.

Tần Phong thấy dì giúp việc cười thì cũng hơi xấu hổ. Đúng là cậu phong lưu nhưng chưa từng đặt nặng tình cảm với bất kì cô gái nào, đây là lần đầu tiên cậu trao trái tim cho một người con gái.Cho nên làm sao cậu có thể hiểu hết tâm lí con gái nhất là dạng con gái như cô chứ - Tần Phong trầm tư suy nghĩ.

- Vậy phải làm sao hả dì – Tần Phong quay mặt nhìn dì giúp việc cầu cứu.

- Thì tặng quà, ví dụ như mỹ phẩm – Dì giúp việc vừa trả lời vừa thu dọn mấy bộ đồ dơ của Tần Phong.

- Cháu không biết cô ấy dùng mỹ phẩm gì – Tần Phong gãi đầu suy nghĩ nói một cách ảo não. Quả thật cậu không rành gì về mấy cái thứ đồ của phụ nữ cả.

- Mua son môi đi, màu hồng ấy – Dì khẽ đáp.

- Sao dì biết cô ấy thích màu hồng, cháu ít khi thấy cô ấy dùng son môi – Tần Phong lên tiếng thắc mắc.
- Thì nhìn dấu son môi trên áo cháu nè, không phải của Hải Quỳnh thì của ai – Dì giúp việc trưng ra cái áo trắng mà cậu đã mặc lúc hai người giận nhau.

Tần Phong vừa nhìn thấy vết son môi màu hồng nhạt hiện rõ trên áo thì giật nãy mình. Cậu khẳng đinh hôm đó khi cậu mặc cái áo này thì Hải Quỳnh không hề sơn môi. Vậy thì vết son môi này là của ai….
“Là nam hay là nữ”

“Có nhiều cô gái xinh đẹp không?”

“ Anh có gì giấu em không?”

Nhưng câu chất vấn hôm đó của Hải Quỳnh hiện rõ trong đầu Tần Phong, anh giật mình nhận ra Hải Quỳnh chắc chắn nhìn thấy dấu son môi này nên mới như thế. Vậy mà anh hoàn toàn không biết, còn trách ngược lại cô.

Không nói không rằng, Tần Phong phóng minh lao đi thật nhanh ra khỏi phòng trong sự ngơ ngác của dì giúp việc.


Cả tuần – bảy ngày dài như vậy khiến cơn giận của Hải Quỳnh cũng tiêu tan. Cô thấy nhớ Tần Phong vô cùng, nhớ từng vòng tay ấm áp ôm chầm lấy cô, giọng nói dịu dàng thì thầm những lời ngọt ngào bên tai, nhớ mùi hương đầy nam tính của Tần Phong. Cô chợt nhận ra câu nói: “Một ngày không gặp như cách ba thu” thật chính xác vô cùng. Cô nhớ Tần Phong quay quắt, mấy ngày nay không nuốt nổi cơm.

Đang ngồi thẩn thờ bên bàn học thì nghe tiếng cửa mở vang lên, cứ tưởng mất đứa bạn về, cô không buồn quay lưng lại. Đầu ngã xuống bàn thở dài.

Phía sau tự nhiên lại phả ra một hơi thở quen thuộc vào gáy cô, khiến cô run lên, rồi một vòng tay ấm áp ôm lấy cô từ sau, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai:

- Anh nhớ em.

Chỉ ba từ thôi cũng đủ khiến Hải Quỳnh bị gục ngã. Cô thổn thức trong vòng tay Tần Phong.Tần Phong đặt cằm tựa trên đầu cô khẽ thì thầm.

- Anh xin lỗi, anh sai rồi, là anh không đúng.

Nghe lời nhận lỗi chân thành của Tần Phong, trái tim vốn nhung nhớ ai kia ngày đêm bỗng run lên từng hồi rồi trở nên yếu mềm, chỉ muốn siết chặt lấy vòng ôm ấm áp kia. Nhưng sự bướng bỉnh lại khiến Hải Quỳnh vùng ra khỏi cái ôm của Tần Phong.

- Anh đến đây làm gì – Cô giận dỗi nói.

Tần Phong chẳng thèm chấp sự giận dỗi trẻ con của cô. Nhất quyết ôm chặt cô vào lòng không buông.

- Buông em ra – Hải Quỳnh giận dữ trừng mắt nhìn Tần Phong hét.

- Không buông, trừ khi nào em hết giận – Tần Phong cười gian xảo nói.

- Ai thèm giận người lạ - Hải Quỳnh bặm môi nói, cố vùng ra khỏi tay Tần Phong, nhưng không thể nào đấu lại đôi tay mạnh mẽ của anh.

- Nếu em giận vì vết son môi đó thì đúng là oan ức cho anh. Chắc là trong lúc nhộn nhịp, ai đó vô tình quẹt trúng thôi – Tần Phong nghiêm túc nói.

- Thật không? – Hải Quỳnh dịu giọng hỏi.

- Anh có thể thề - Tần Phong đưa ba ngón tay lên trên cao giả vờ nghiêm túc thề khiến Hải Quỳnh bật cười.

- Hết giận chưa?- Anh kề xuống tai cô hỏ nhỏ, cử chỉ này khiến Hải Quỳnh run lên. Cô xấu hổ quá bèn dĩu môi nói.

- Nhưng anh nói anh không thích em. Em chẳng thèm bám lấy người mà không thích mình.

Tần Phong biết Hải Quỳnh cố tình hiểu sai câu nói của mình, anh không buồn phản kháng lại, đưa tay với lấy cái gì đó rồi đưa trước mặt Hải Quỳnh. Cô tròn mắt nhìn bông hoa hồng đỏ thắm nằm giữa những bông hoa bi trắng trông đẹp vô cùng. Trái tim bỗng thấy ấm áp lạ kì, lòng vui sướng hạnh phúc, nhưng cô vẫn lườm Tần Phong nói:

- Keo kiệt, chỉ có một bông.

- Ngốc à, ý nghĩ của một bông hồng là:”Trong trái tim anh chỉ có mình em”- Tần Phong nhẹ nhàng giải thích.

- Sao anh biết – Hải Quỳnh cười th1ich thú vặn hỏi.

- Anh còn biết ý nghĩa từ 1 cho đến 1001 bông hồng kìa – Tần Phong không trả lời mà tự hào khoe khoang.
Hải QUỳnh phì cười trước điệu bộ đáng ghét của Tần Phong, cô cười nói:

- Được, vậy thì từ nay về sau mỗi ngày anh phải tặng cho 1 một ý nghĩa, tặng đủ 1001 ngày thì thôi.

- Hả…-Tần Phong khóc ròng không thành lời, anh bây giờ mới hiểu thành ngữ:" Lấy đá đập chân mình là thề nào. trong khi Hải Quỳnh đắc chí cười tươi.


Khi Tần Phong về rồi thì bốn người bạn kia cũng lũ lượt trở về, họ hí hửng bước vô nhưng không ngờ nhìn thấy sắc mặt rất xấu của Hải Quỳnh thì có tật giật mình, im lặng cả.

- Ai cho phép Tần Phong lên đây – Hải Quỳnh lườm các bạn.

- Bà đang nói gì vậy – Phương Hồng giả bộ hỏi.

- Còn làm bộ, ký túc xá nữ có quy định, nam sinh muốn vào ký túc xà nữ thì phải có sự đồng ý của một người ở đó. Vậy thì là ai đạ bị Tần Phong mua chuộc để anh ấy lên đây – Hải Quỳnh ghiến răng hỏi – Còn không mau khai ra.

Bốn người kia than thầm, bị Tần Phong mua chuộc dụ dỗ nên đã bán đứng bạn mình. Họ đinh ninh Hải Quỳnh sẽ bị Tần Phong dỗ ngọt được. Nhưng xem ra Tần Phong thất bại rồi.Đành cúi đầu nhận tội.

- Anh ấy mua tặng mình bộ vòng tay- Phương Hồng khai báo trước.

- 10 quyển tiếu thuyết – Minh Trang đưa tay ảo não tự thú.

- Đôi giày thời trang mới – Ngọc Yến cũng lén lút khai báo.

- Tụi mình sẽ trả tiền lại cho anh ấy – Lê Phương sợ Hải Quỳnh giận liền nói.

- Đưa tiền đây – Hải Quỳnh nghiêm sắc mặt nói.

Bốn người đành moi tiền ra đưa cho Hải Quỳnh. Nắm tiền trong tay, Hải Quỳnh liền cầm lấy điện thoại gọi.
- Tần Phong, anh yên tâm, em đã giúp anh lấy lại được số tiền bỏ ra rồi.

- Hả…- Bốn người kia tròn mắt nhìn Hải Quỳnh.

Tần Phong khẽ cười khi nhớ lại hoàn cảnh lúc đó, Hải Quỳnh ngốc nghếch cứ tưởng làm như vậy là vừa trừng phạt mấy đứa bạn phản bội, vừa giúp Tần Phong lấy lại được tiền. Nào ngờ người tính không bằng trời tính.

Kết quả là, cô bị các bạn tẩy chay ngay lập tức.

- Cái đồ mê trai bỏ bạn – Minh Trang hứ một cái rồi quay lưng bỏ đi.

- Đồ có mới nới cũ, đồ háo sắc – Phương Hồng hỉnh mũi một cái rồi tiếp bước theo Minh Trang.

- Nhờ ai mà hai người gương vỡ lại lành chứ - Lê Phương lè lưỡi tức tối nói.

- Nghỉ chơi với bà luôn, tụi mình cùng đi chơi đi, bỏ cái kẻ bán người thân theo trai đi – Ngọc Yến vừa nói vừa nắm tay Lê Phương cùng kéo nhau ra ngoài bỏ mặc Hải Quỳnh ở lại.

Hải Quỳnh nhìn bốn đứa bạn bỏ đi thì mặt buồn hiu, cô thút thít nói:

- Gì chứ, người ta chỉ không muốn mắc nợ Tần Phong thôi mà. Mọi người làm như vậy không phải là hơi quá đáng hay sao. Lợi dụng thời cơ trục lợi.

Hải Quỳnh đáng thương cắn môi suy nghĩ cuối cùng đành gọi cho Tần Phong mếu máo kể lể mọi chuyện. Mà không biết rằng mình lại bị các bạn lợi dụng lần nữa để trục lợi.

- Haha, lần này thì Tần Phong còn thảm hơn – Minh Trang cười đắt ý nói.

- Cho chừa, hai kẻ này định qua mặt tụi mình à, đúng là không tự lượng sức – Phương Hồng cười haha .
- Lần này, nhất định phải moi sạch túi tiền của Tần Phong mới được – Lê Phương cười gian nói.

Và cách làm cho bốn con khủng long bạo chúa nguôi giận là một bữa ăn cực kì hoành tráng.Nhìn một bàn đồ ăn gần chục món được bốn người kia ăn sạch sành sanh, Hải Quỳnh xanh cả mặt.

- Ngon quá, quả không hổ là nhà hàng nổi tiếng – Minh Trang ợ một cái rõ to rồi xoa bụng đầy thỏa mãn. Tâm hồn ăn uống của cô hôm nay đã được phát huy tối đa.

- Để tính xem ngày mai đi đâu ăn – Phương Hồng vừa nói vừa xỉa răng, không thèm giữ hình tượng thục nữ trước mặt Tần Phong.

- Hay là vẫn ăn ở đây đi – Lê Phương nhìn vào thực đơn đề nghị - Dù sao vẫn còn nhiều món tụi mình chưa ăn.

- Chắc là anh không ngại đâu phải không – Ngọc yến nhướn mày ranh ma nhìn Tần Phong vui vẻ hỏi.

- Không ngại – Tần Phong bình thản đáp, hai tay đưa ra sau đầu ngã người vào thành ghế nghĩ ngơi đáp – Miễn là các em được vui.

- Tốt, vậy thì cứ quyết định như vậy đi. Ngày mai vẫn ăn ở đây - Minh Trang gật đầu nói – Lâu lâu mới có một quán hợp khẩu vị của tao.

- Xì… bà thì quán nào cũng hợp khẩu vị hết mà bày đặt – Lê Phương trêu chọc.

- Kệ tao con quỷ - Minh Trang đứa tay đánh một phát vào tay Lê Phương – Dám bêu xấu tao.

- Bà có gì tốt mà khoe – Lê Phương cười trêu…

Trong khi mấy người kia cười đùa thoải mái, Hải Quỳnh lèn lúc nhìn Tần Phong thấy anh đang cười vui vẻ. Cô nắm lấy vạt áo anh lắc lắc vài cái, Tần Phong quay lại nhìn cô cười ấm áp. Hải Quỳnh hướng đôi mắt hối lỗi nhìn Tần Phong, lí nhí nói :

- Xin lỗi anh.

Tần Phong không nói gì chỉ cười xoa đầu cô. Sau đó nắm chặt lấy tay cô kéo sát vào người tận hưởng hạnh phúc bên nhau.

Sau đó, Tần Phong đưa hoa tới ngày thứ 9 thì Hải Quỳnh đã miễn cho anh vì không nỡ để Tần Phong tốn tiền thêm nữa. Tần Phong không ngại tốn tiền nhưng có thể miễn được việc mỗi ngày chạy đến tìm hoa mua hoa bị ánh nhìn soi mói của mấy chị bán hoa nên vui vẻ đồng ý.

Nhưng ngày thứ 10 anh vẫn mang một bó hoa đến , Nhưng lần này lại là một bó hoa với mười bông đỏ thẩm rất đẹp và một bông hoa hồng lẻ . Nhưng điều khác biệt là bông hoa hồng lẽ kia lại là một bông hoa hồng giả.

Hải Quỳnh hơi khó hiểu, cô nhăn mặt dẩu môi hỏi:

- Sao lại là hoa hồng giả.

- Mười một bông hoa hồng, ý nghĩa là: Đời này kiếp này chỉ yêu một mình em. Bông hoa cuối cùng này nói lên rằng: khi cánh hoa cuối cùng này rơi xuống thì anh sẽ hết yêu em. Cho nên nếu cánh hoa hồng cuối cùng này không tàn úa, chứng tỏ tình yêu của anh dành cho em là mãi mãi – Tần Phong cười ranh mà nói.
Bây giờ thì Hải Quỳnh đã hiểu lí do mà lại có bông hoa giả này. Cô cười hạnh phúc mân mê bông hoa giả kia. Rõ ràng nó là một bông hoa giả, chẳng có chút mềm mại như hoa thật, càng không có hương thơm như hoa thật. Vậy mà, Hải Quỳnh lại thích vút ve nó hơn là những bông hoa thật kia.

Cảm giác thật là hạnh phúc, hóa ra, đối với tình yêu, hoa sẽ càng làm cho hạnh phúc ngọt ngào và nồng nàn hơn. Nhưng ý nghĩ của từng loài hoa và ý nghĩ của số lượng hoa cùng người tặng càng khiến người ta hạnh phúc hơn nhiều.

Cô còn đang mãi mê trong hạnh phúc thì Tần Phong đã kề vào tai cô, thở ra những hơi thở ấm áp khiến Hải Quỳnh run rẫy khẽ thì thầm nói:

- Hải QUỳnh, anh có đáng được thưởng không

Cô còn đang ngơ ngác chưa kịp hiểu ý anh là gì thì môi mình đã bị ai kia cướp lấy rồi chìm trong biển trào.


Tần Phong trong vô thức đã ghi lại những ý nghĩa của số lượng hoa hồng mà ngày xưa anh đã học thuộc.

1 hoa hồng: Trong trái tim anh chỉ có mình em

2 hoa hồng: Thế giới này chỉ có hai chúng ta

3 hoa hồng: Anh yêu Em

4 hoa hồng: Đến chết anh cũng không đổi lòng

5 hoa hồng: Yêu em tự trái tim

6 hoa hồng : Hãy tôn trọng nhau, yêu nhau và tha thứ cho nhau

7 hoa hồng : Anh luôn thầm yêu trộm nhớ em

8 hoa hồng: Cảm ơn sự quan tâm khích lệ của em

9 hoa hồng: Anh yêu em mãi mãi

10 hoa hồng: Tình đôi ta thập toàn thập mỹ

11 hoa hồng: Thế gian này chỉ có mình em

12 hoa hồng: Tình yêu của anh nối dài theo năm tháng

13 hoa hồng: Hãy giữ lấy tình hữu nghị

14 hoa hồng: Tượng trưng sự kiêu ngạo

15 hoa hồng: Anh có lỗi với em

16 hoa hồng: Tình yêu đầy sóng gió

17 hoa hồng: Tình tan vỡ không gì cứu vãn

18 hoa hồng: Chân thành và trong sáng

19 hoa hồng: Hãy nhẫn nại và chờ đợi

20 hoa hồng: Anh yêu em bằng cả trái tim

21 hoa hồng: Một tình yêu chân thành

22 hoa hồng: Cầu mong em gặp may

25 hoa hồng: Cầu chúc em hạnh phúc

Tần Phong ghi đến ý nghĩa số 25 thì đột nhiên run rẩy rồi q8ang mạnh cây bút trên tay.

“Cầu chúc em hạnh phúc”

“Cầu chúc em…”

Anh ngã người về phía sau thở mạnh, trong lòng quặng lên nỗi đau khó tả, cứ như đang bị hàng ngàn mụi kim từng cái từng cái đâm vào tim cậu chảy máu.

Có thể không? Có thể bình thản nói ra câu nói đó hay không?

Tần Phong khẽ nhắm mắt lại, hai tay buông xuôi. Anh không làm được.

- Này em gái dễ thương, hôm nay có nể mặt đi ăn cùng anh được không? – Quốc Anh bước đến bàn làm việc của Hải Quỳnh nhịp nhịp mấy đầu ngón tay của mình xuống mặt bàn, lên tiếng mời, ánh mắt nhìn Hải Quỳnh có phần thích thú.

- Anh đang mời em à – Hải Quỳnh ngây người ra một lúc rồi chớp mắt nhìn Quốc Anh hỏi.

- Làm ơn đi – Quốc Anh kéo một chiếc ghế đến trước mặt Hải Quỳnh ngồi xuống, nheo nheo mắt cười nói - Ở đây chỉ có anh và em, anh không mời em vậy hì mời ai chứ. Sao hả, có nể mặt cùng anh dùng bữa cơm hay không đây.

- Lời đề nghị này là chuyện tư chứ ? – Hải Quỳnh nhìn Quốc Anh cười ngọt ngào nói.

- Tất nhiên là chuyện tư – Quốc Anh làm bộ dạng mình là người công ra công, tư ra tư trả lời.

- Vậy em xin từ chối lời mời này – Hải Quỳnh thản nhiên đáp.

- Tại sao, đúng là không nể mặt anh gì cả ? – Quốc Anh giả vờ nghiêm sắc mặt nói, điệu bộ buồn cười đến nỗi Hải Quỳnh không nhịn được phải phì cười.

Biết Quốc Anh là người vui tính qua lời kể của mấy chị trong phòng, nên Hải Quỳnh biết anh sẽ không phật ý trước những lời mình nói, nên Hải Quỳnh mới mạnh dạn đáp trả.

- Em là người bận rộn , muốn hẹn với em phải hẹn trước – Hải Quỳnh cười tinh nghịch đáp.

- Ồ…thì ra anh đã lầm, cứ tưởng em dễ bắt nạt – Quốc Anh giương mắt nhìn Hải Quỳnh rồi cười haha, nhưng sau đó anh nháy mắt nói – Nhưng tiếc cho em rồi, bữa cơm tối nay là do công ty mời. Không muốn đi cũng không được.

- Hả…- Ngạc nhiên, Hải Quỳnh hé môi nhìn Quốc Anh, cô đâu nghe gì tới chuyện này đâu.

- Sẽ có người thông báo ngay thôi – Quốc Anh cười gian nói – Hôm nay em không thoát được đâu.

Quả nhiên lát sau có người đến thông báo, do công ty vừa ký kết được một hợp đồng lớn nên mời tất cả mọi người cùng đi ăn một bữa gọi là thưởng cho công sức bỏ ra để hoàn thành hợp đồng. Người có việc bận thì có thể từ chối không đến, nhưng nhân viên mới như Hải Quỳnh, thì không thể không đến được.

- Mấy đứa em sướng thiệt, mới vào công ty, thì công ty đã nhận được hợp đồng lớn rồi, không chừng từ nhân viên thử việc nhanh chóng trở thành nhân viên chính thức. Chả bù với tụi chị lúc mới vào, cày bừa tăng ca gần chết – Chị Nga, người ngồi kế bên Hải Quỳnh kề tai cô nói nhỏ.

Hải Quỳnh chỉ có thể cười rồi im lặng nghe chị tiếp tục than về quá trình mới vào làm của chị ấy.


Bộ phận chỗ Hải Quỳnh làm coi như là bộ phận hòa đồng nhất công ty. Trong bàn ăn mọi người cười nói vui vẻ, chị Nga sau khi đã làm cạn một lon bia, bắt đầu dốc bầu tâm sự.

- Mọi người xem, thật ra mình cũng là người điện nước đầy đủ, nguyên một vườn trái cây thế này. Vậy mà đi tới đâu cũng bị người ta nhìn lầm là đàn ông hết là sao hả. Có người con gái còn chạy đến nói:” Chị ơi, chị làm con gái thật là uổng”

Mọi người nghe xong thì phá ra cười, Hải Quỳnh cũng ôm bụng cười khi nghe chị Nga kể. Nhìn kỹ thì chị Nga không có nét gì giống đàn ông cả. Chị mới có 26 tuổi, tuy không mập nhưng người cũng tròn, lại cắt tóc ngắn, tuy không phải kiểu đàn ông, nhưng cũng chỉ chấm vai mà thôi. Lại ăn mặc đơn giản, nên đôi khi nhìn từ xa không rõ là đàn ông hay phụ nữ.

Hải Quỳnh bị Quốc Anh kéo đến ngồi bên cạnh mình, thấy anh ta ngồi nghe rồi ôm bụng cười chảy cả nước mắt. Đành đưa khăn giấy cho anh ta lau.

- Có một bữa mình đi liên hoan với nhóm bạn, có một con bé kế bên, uống say quá đột nhiên ôm chầm lấy mình mà hôn. Tức không chịu được đành bỏ đi tolet, ấy vậy mà ngay lúc đó, lại gặp ngay thằng bạn, nó cũng bị say rượu, nó lại đè ra hôn. Khốn khiếp thật, trong một ngày mà bị cả nam lẫn nữ hôn. Mình tức quá, lấy ngay hai cái tô, ói ra hết những thứ trong bụng ra đầy hai cái tô. Vậy là, chạy tới úp vào đầu mỗi thằng một cái tô cho hả dạ.

Mọi người lần nữa phá ra cười nắc nẻ. Ngay lúc đó, cánh cửa phòng ăn của họ mở ra, và tổng giám đốc của họ bước vào.

Tần Phong mặc bộ comple màu đen toát ra vẻ lạnh lùng cao ngạo, nhưng càng tôn lên vẻ đẹp cùng phong độ hơn người của anh.

Thông thường hai ghế đầu dãy bàn là dành cho chủ tọa, Quốc Anh đã ngồi vào một ghế, ghế còn lại tất nhiên là dành cho Tần Phong. Anh đến muộn, vừa vào đến phòng liền đưa mắt quan sát một cái rồi thản nhiên đi vòng qua dãy bàn rồi ngồi xuống ngay cạnh Hải Quỳnh.

Vốn dĩ chỗ ngồi đó là của một anh chàng bốn mắt, nhưng anh ta vừa đứng lên đi vệ sinh, quả là trùng hợp. thấy Tần Phong ngồi xuống sát bên mình, Hải Quỳnh khóc không ra nước mắt. Cô thầm hỏi tại sao nhưng tất nhiên là không có lời giải đáp.

Cái anh chàng bốn mắt ngay lúc đó cũng mở cửa đi vào, thấy tổng giám đốc đang ngồi ngay chỗ mình thì lúc túng một lát đành ngồi vào ngay vị trí bỏ trống của tổng giám đốc. Mọi người cũng có phần bối rối.

- Xin lỗi mọi người, hôm nay tôi không phải là chủ xị - Tần Phong nhìn thái độ của mọi người thì cười nói.
Mọi người thở ra vì đả hiểu hành động của tổng giám đốc nhưng sao đó thì ngạc nhiên vì tổng giám đốc không phải chủ xị vậy thì ai sẽ trả tiền cho bữa ăn hoành tráng này.

- Này, cậu định chơi đểu à, là công ty mời mà, lại bắt mình trả tiền sao ? – Quốc Anh thấy không khí có phần ngượng ngập nên lên tiếng để mọi người có thể thoải mái hơn.

- Gánh vác lo âu cho công ty cũng là nhiệm vụ của cậu mà – Tần Phong nháy mắt nhìn Quốc Anh cười trêu.

- Được, tổng giám đốc đã nói, tôi đây nhất định sẽ gánh vác. Có điều từ nay tôi để nghị được tăng thêm 50% tiền lương. Coi như hôm nay tôi mời anh em ăn mừng vì được tăng lương – Quốc Anh cũng cao tay đáp trả.

Thấy hai người này đùa giỡn thoải mái, mọi người cũng bắt đầu thoải mái trở lại và bắt đầu trò chuyện vui vẻ trở lại.

- Hải Quỳnh, em gầy quá, mau ăn cái này đi – Quốc Anh gắp cho cô mấy món đồ Hải sản nướng nhanh.
Hải Quỳnh nhìn mấy món đó, lặng lẽ nuốt khan một cái, liếc nhìn Quốc Anh không dám từ chối lòng tốt của anh ta, đành nhẹ nhàng cảm ơn. Để thể hiện tấm lòng cảm kích, cô cầm đũa lên gắp, chuẩn bị ăn thì bị giành lại.

- Cái này chưa chín kỹ, miễn cưỡng ăn sẽ không tốt – Tần Phong khẽ gấp mấy cái thứ hải sản n
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 7287
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN