--> Giấu anh vào trong nỗi nhớ của em đi (Chỉ có thể là yêu 3) - game1s.com
Snack's 1967

Giấu anh vào trong nỗi nhớ của em đi (Chỉ có thể là yêu 3)

i phóng sự liên quan tới nạn săn bắt động vật ở đây.

-Ồ, vậy thì lý do có thể là do những bài báo này?

-Cháu cũng đang suy nghĩ theo hướng này.- Trung trầm ngâm.- Nếu sự thực là thế thì có thể Trần Lâm có đầu mối về một băng nhóm buôn bán động vật quý hiếm mà chúng ta chưa biết.

-Tốt. Nếu tìm được Trần Lâm thì sẽ sáng tỏ chuyện này.

-Cháu chỉ sợ…- Trung thở dài- Cháu sợ Trần Lâm lành ít dữ nhiều. Em gái của cậu ta còn bị đem đi thủ tiêu như thế…

-Chúng ta không được buông hi vọng. Còn cô bé kia, phải bảo vệ cho tốt, nếu liên quan tới một băng nhóm tội phạm thì không khó để tai mắt của chúng tìm thấy cô bé. Mong là chúng vẫn nghĩ cô bé đã chết…

-Bác sĩ Bạch đã bố trí cho cô bé ổn thỏa, chắc sẽ không có nguy hiểm gì đâu.

-Cứ cẩn thận vẫn hơn. Giá mà cô bé có thể nhớ được mọi chuyện thì chúng ta không phải vất vả thế nữa.

-Vẫn còn một người nữa có thể cho chúng ta đầu mối. Bọn cháu vẫn đang tìm tung tích cô gái đó. Không biết cô gái đó có quan hệ thế nào với anh em Trần Lâm, nhưng nếu là người quen, thì cháu nghĩ cô ấy sẽ sớm đến tìm Hạ Chi thôi. Còn nếu không có liên quan gì, thì rất có thể cô ấy là một nhân chứng bất đắc dĩ khiến cho bọn kia phải thủ tiêu cả cô ấy nữa.

-Phải nắm tất cả mọi trường hợp có thể xảy ra…

-Cháu rõ rồi thưa chú. Cháu xin phép đi làm việc tiếp.

Trung đứng dậy làm động tác chào rồi ra khỏi phòng.

Lúc này ở trên ô tô, Nguyên vừa lái xe vừa quay sang nhìn Hạ Chi. Từ lúc cầm tấm ảnh trên tay đến giờ, Chi chưa bao giờ rời tay khỏi nó, mắt vẫn đăm đăm nhìn vào hai người trong bức ảnh.

-Anh trai cô cũng đẹp trai đấy chứ?

Hạ Chi không đáp lại, chỉ mỉm cười dịu dàng với người thanh niên trong ảnh. Lát sau cô quay sang nói với anh:

-Anh nói anh ấy tên là Lâm phải không?

-Ừm… Trông cô có vẻ vui khi có tấm ảnh này nhỉ?

-Tất nhiên rồi. Sau khi tỉnh dậy, ngoài anh và anh Bạch ra, tôi chẳng biết ai. Đây là anh trai của tôi, mặc dù không nhớ chút gì về anh ấy, nhưng nhìn thấy anh ấy, tôi thấy rất ấm áp.

-Hôm nay nắng đẹp thật, cô muốn ra bãi biển chơi chứ?

-Đợi anh Bạch đến nữa chứ? Hôm nay anh ấy nói sẽ đến thăm chúng ta mà.

-Cũng được, nó kêu sẽ mang cho cô quần áo của cô mà nó lấy ở khách sạn cũ cô từng ở. Vậy về phòng khám đợi nó vậy.

Nguyên nói rồi vòng xe về phía phòng khám của Thiên Anh.

Hai người đến phòng khám thì Thiên Anh vẫn chưa về tới nơi. Y tá của anh đang băng bó chân cho một cậu nhóc chừng 15, 16 tuổi. Bên cạnh cậu bé còn có một cô gái ăn mặc quê mùa và một cậu bé chừng 10 tuổi đứng khép nép bên cạnh.

-Anh Nguyên, Hạ Chi, hai người vào trong phòng của bác sĩ đợi em chút nhé, xong việc em sẽ mang nước vào cho.- Cô y tá tên Linh mỉm cười tươi khi thấy cả hai.

-Sáng sớm mà đã có bệnh nhân rồi à?- Nguyên gật đầu rồi bước thẳng về phía phòng của Thiên Anh.

Hạ Chi thì không, cô biết ở với Thiên Nguyên một chỗ lúc nào cũng chán ngắt nên lần nào đến đây cô cũng đều chỉ ngồi ở ngoài nói chuyện với Linh mà thôi. Cô nhìn hai chị em của cậu nhóc bị thương khẽ mỉm cười như muốn an ủi họ nhưng cũng không làm hai chị em thấy khá hơn. Họ đang quá sợ hãi với vết thương dưới chân của em và anh trai mình.

-Được rồi, không sao nữa đâu. Cậu nhóc này dũng cảm thật, đau thế mà không khóc tí nào.- Linh sau khi băng bó chân cho cậu thì đứng dậy cười.- Chị đã sát trùng vết thương và băng lại cẩn thận rồi. Vết thương không nặng lắm nhưng thời gian này không được đi lại nhiều kẻo vết thương lại vỡ ra, nhiễm trùng sẽ rất nguy hiểm. Có những trường hợp nhiễm trùng nặng phải bỏ cả bàn chân đi đấy.

Lời dọa của Linh lập tức có hiệu nghiệm, chỉ thấy cả ba chị em đều gật như gà mổ thóc. Cô chị lớn nhất đưa cho Linh mấy đồng tiền mà nãy giờ mình bất giác đã bóp đến nhàu nát. Linh cười đưa lại tiền cho cô gái như biết rõ hoàn cảnh của ba chị em, nói:

-Thôi tạm thời chị chưa lấy tiền đâu, mang về bồi dưỡng em ấy cho tốt. Lúc nào khỏe, đi biển được rồi, mỗi ngày mang cho bác sĩ Bạch một con cá thật to là được. Ba chị em cứ về đi.

Cô gái nhìn Linh rồi lại nhìn sang Chi, nhưng ánh mắt cô không dừng lại lâu mà gật đầu rồi cúi xuống, cõng em trai lên.

-Em cám ơn chị.

Ba chị em cùng chào Linh và Hạ Chi rồi ra khỏi phòng khám. Ba người vừa rời đi thì Thiên Anh về đến nơi. Nhìn theo bóng ba người đi, Thiên Anh ngạc nhiên hỏi:

-Ai vậy Linh? Sao sáng sớm đã bị thương rồi?

-Ba chị em cô bé này sống với nhau ở bên kia đảo cơ anh ạ.

-Ủa, bên kia đảo mà sao tới tận đây?

-Chị em họ không có tiền đi viện, để đến khi vết thương bắt đầu nhiễm trùng rồi mới cắn răng dắt nhau qua đây.- Linh thở dài.

-Bác sĩ Bạch nhà mình nổi tiếng dữ nhỉ ?- Thiên Nguyên đi từ trong ra khi nghe tiếng Thiên Anh.

Thiên Anh lúc này mới nhìn ra Chi đang ngồi ở một góc phòng. Anh nhoẻn miệng cười chào cô rồi mới nói với Nguyên:

-Tới chỗ anh Trung chưa?

-Rồi. Vừa từ đó về.- Nguyên liếc mắt nhìn Chi rồi mới tiếp- Giao cô ấy lại cho cậu, tớ xin một ngày tự do nhé!

-Được…- Thiên Anh cười xòa- Hôm nay tớ sẽ đưa Hạ Chi đi chơi, cậu cứ đi nơi nào cậu thích, không cần theo bọn này.

-Phì, tớ mà thèm à…- Nguyên bĩu môi rồi quay lại nhìn nhìn Chi tiếp- Hôm nay cô chịu khó đi chơi với bác sĩ Bạch của cô nhé, tôi bận rồi!

Hạ Chi nhìn anh định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, cô quay đầu nhìn ra cửa sổ cũng không nói thêm câu gì nữa. Thái độ đó của Hạ Chi làm anh hơi ngạc nhiên nhưng nghĩ trong giây lát, anh bèn bước ra ngoài cửa.

Thiên Anh hơi cười cười nhìn theo anh. Lát sau, anh quay lại nói với Hạ Chi.

-Chi, lên núi chơi với anh không? Đại Tướng Quân nó nhớ em lắm đấy.

-Có ạ! Chơi với Đại Tướng Quân còn vui hơn chơi với anh ta nhiều!- Chi nhảy cẫng lên ôm lấy cánh tay anh như một đứa trẻ.

Nghe cô nói vậy, Thiên Anh chỉ biết cười khổ. Nếu Nguyên mà biết mình được cô gái này hồn nhiên so với con sói lông đỏ Đại Tướng Quân thì chắc sẽ tức nghẹn mà chết mất. Anh gật đầu rồi dặn dò Linh vài câu, sau đó dẫn Chi ra khỏi phòng khám.

***

-Không muốn về thì cứ để cô ấy ở lại chỗ cậu đêm nay đi.- Nguyên bực bội đáp.

Thì ra Chi nhất quyết không muốn về khách sạn tối nay mà muốn ở lại phòng khám, Thiên Anh đang gọi điện, muốn anh đến đón cô bé về.

-Vậy cũng được, sáng mai tớ đưa cô bé quay lại khách sạn sớm nhé!- Thiên Anh đáp vẻ đầy miễn cưỡng.

Nguyên cúp máy, đôi mày cau lại dữ tợn nghĩ: “Lại còn làm điệu bộ không thích về. Thích ở với bác sĩ của cô thì cứ nói thẳng ra…”

-Sao anh bực mình vậy?- Cô gái mới quen mỉm cười nhìn Nguyên, tay khẽ vuốt tóc đầy điệu đà.

-À, không có gì đâu.- Nguyên lắc đầu- Mình về chỗ anh chứ?

-Còn sớm mà, sao không uống thêm một chút nữa.- Cô ta lườm anh đầy ý tứ.

-Về Paradise cũng có rượu mà. Anh sẽ gọi lên phòng mình cùng uống.- Nguyên nói rồi đặt cốc rượu đang cầm trên tay xuống, ôm eo cô nàng ra khỏi quán rượu.

Về phòng, để mặc cô gái ngồi chơi ngoài phòng khách, Nguyên đi tắm. Khi đã tỉnh táo trở lại, anh giục cô đi tắm rồi đi xuống quầy rượu dưới sảnh lớn. Vừa ngồi nhấm nháp ly Chivas anh vừa nghĩ đến cuộc gọi của mẹ chiều nay. Anh không thể trì hoãn việc về nhà được nữa. Đã gần một tháng kể từ khi anh về Việt Nam và trốn ra Cát Bà. Trong tâm trí Nguyên luôn có một sự mâu thuẫn lớn giữa việc trở về và không. Anh đã từng nghĩ sẽ không bao giờ quay lại Việt Nam nữa, nhưng sau cùng anh không thể chiến thắng được khát khao gặp lại người mà bao năm qua tâm trí anh vẫn luôn dõi theo không ngừng. Về đến Việt Nam rồi, lại một lần nữa anh đấu tranh giữa việc gặp lại cô và việc để tâm hồn mình thôi dậy sóng.

Nếu nói anh vẫn còn yêu cô thì không đúng, nhưng trong lòng anh vẫn ấp ủ ý định che chở cho cô- người con gái bất hạnh mà anh là người đứng sau chứng kiến trong câu chuyện tình yêu của cô. Nếu quay về Hà Nội, anh sẽ phải đối mặt với cô, đó là điều mà anh không muốn. Nếu anh xuất hiện, cuộc sống của cô liệu có bị xáo trộn hay không?

Mười hai năm yêu cô- hai năm bên cô, mười năm cố gắng quên đi cô, bên Nguyên cũng từng có rất nhiều cô gái khác. Anh đi tìm hình bóng cô trong họ, muốn tìm cho mình một sự thay thế hoàn hảo, nhưng không có một ai có thể thay thế con người đó. Anh luôn cảm thấy lạnh lẽo ngay cả khi ôm họ trong lòng. Có bao người ở bên người, nhưng anh mãi mãi chỉ là một kẻ cô đơn đáng thương.

Mãi mãi lạnh giá, trừ khoảnh khắc sáng nay…

Nguyên gạt ý nghĩ ra khỏi đầu. Anh đứng dậy rời khỏi quầy rượu, và thay vì đi lên phòng như đã định, bước chân lại đưa anh ra khỏi khách sạn.


Ánh đèn ô tô vừa tắt, trong phòng khám nhỏ điện đã sáng bừng lên. Thiên Anh xuất hiện sau cánh cửa, đôi mắt còn tỉnh táo, rõ ràng là chưa ngủ.

-Tớ biết là cậu sẽ đến mà- Thiên Anh cười châm chọc.

-Tớ thương cái thân già cô đơn của cậu thôi.- Nguyên hừ giọng.

-Tớ biết… Tớ biết… Cậu tốt bụng nhất, được chưa? Giờ thì mang cô bé về giúp tớ. Có mỗi cái giường với cái chăn thì bị cô bé chiếm mất, tớ phải ngủ ngoài phòng khám, lạnh muốn chết.- Thiên Anh rùng mình một cái nói.

Nguyên không đáp nữa mà đi thẳng vào phòng ngủ của Thiên Anh.

-Mà cậu làm cái gì khiến cô bé giãy đành đạch kêu không muốn về khách sạn với cậu thế?- Thiên Anh nghi ngờ hỏi.

-Tớ mà dám làm gì?- Nguyên trừng mắt đáp- Cô ta dữ như cọp ấy, vừa tỉnh đã tát tớ một cái sưng mặt, cho tớ vàng tớ cũng không dám rờ vào.

-Cậu thật nhỏ nhen, mỗi cái việc cỏn con từ lâu lắc rồi mà vẫn giữ trong lòng. Đàn ông là phải rộng lượng chứ.- Thiên Anh cười.

-Cậu rộng lượng thì cậu mang cô ta lên trên Trung tâm với cậu đi.

-Làm sao được chứ.

-Thế thì thôi việc dạy dỗ tớ đi.

-Hôm nay cậu có vẻ bực mình. Chắc lại việc mẹ cậu mấy hôm nay gọi ra giục về hả? Thím cũng gọi cho cả tớ nữa, nhờ tớ khuyên cậu về nhà. Hay là về một chuyến đi.

-Ừm…- Nguyên nhìn Hạ Chi đang ngủ say trên giường, rõ ràng là cô đi chơi cả ngày mệt đến độ Nguyên bế cô lên cô cũng không biết gì.

Nguyên không nói gì với Thiên Anh nữa mà đi một mạch về thẳng khách sạn. Nguyên cũng không giải thích được tại sao mình lại tới đón Hạ Chi. Dường như có một sức mạnh kì lạ đã thôi thúc anh phải tới đó.

Khi Nguyên đẩy cửa bước vào phòng ngủ thì cô gái mà anh bỏ quên trong phòng trước đó đang nằm trong chăn, một cuốn tạp chí người mẫu được đặt trên đùi, bên cạnh còn có một chai rượu vang đỏ và hai chiếc ly. Một trong hai chiếc ly có rượu. Thấy cửa mở, cô gái ngẩng đầu cười, nhưng thấy trên tay Nguyên là một cô gái khác, nụ cười trượt khỏi đôi môi đỏ mọng. Mặt cô ta chợt dài ra một cách đáng thương, nhưng Nguyên cũng chẳng để ý làm gì.

- Ai đây?

-Bạn gái tôi.

-Anh làm này thế là ý gì? Anh coi tôi là ai hả?- Cô ta nhổm dậy hỏi.

-Mặc quần áo vào và về đi.- Nguyên nói khẽ như sợ Chi thức dậy nhìn thấy cô gái nửa kín nửa hở trên giường của mình.

-Anh…- Cô gái vùng dậy, bước xuống đất, mặt đỏ bừng bừng không biết do rượu hay do giận quá hóa thẹn -Đồ sở khanh.

Vung tay tát Nguyên một cái, cô ta tức tối đi ra khỏi phòng.

Nguyên cũng không để ý đến cái tát rát rạt vừa nhận được, anh tiến lại giường, khẽ đặt Hạ Chi xuống, kéo chăn cho cô rồi đi ra khỏi phòng.



Chương 5: Trở về

Hạ Chi bước ra từ phòng tắm với mái tóc ướt sũng, ngạc nhiên nhìn Nguyên vẫn đang ngồi trầm ngâm trên ghế. Cô ngạc nhiên khi hôm nay anh về sớm hơn thường lệ. Ti vi vẫn bật nhưng dường như tâm trí Nguyên lại ở một nơi xa lắc nào đó.

-Này… này…- Cô đưa tay hươ hươ trước mặt anh gọi.

Nguyên giật mình ngước mắt nhìn Chi, rồi kéo cô ngồi xuống bên cạnh. Cô đã ở cùng anh được hơn một tháng rồi. Giữa hai người là một mối quan hệ khá mập mờ, chẳng phải nhân tình, nhưng cũng không giống người dưng, không gần cũng chẳng hề xa. Nguyên vẫn giữ thói quen của mình, cho Chi đi cùng vào ban ngày và bỏ mặc cô một mình sau bữa tối để tìm niềm vui riêng. Nhưng dường như, với anh một tháng nay, chưa niềm vui nào thực sự được gọi là niềm vui. Điều chứng minh là Nguyên chưa bao giờ đi qua đêm, luôn luôn có mặt tại salon ở phòng khách trước 12h.

Còn Hạ Chi, mất đi trí nhớ, Thiên Anh và Nguyên trở thành hai người thân thuộc nhất của cô. Và trong hai người, Nguyên lại là người ở bên cô lâu hơn hẳn. Trong tâm trí, cô biết mình luôn có cảm giác không thích Nguyên, nhưng ở một nơi khác lại mách bảo cô rằng cô không thể xa Nguyên. Vụ va chạm xóa đi của cô mọi thứ, kể cả cái cảm giác mà bản thân cô thực sự không biết định nghĩa là gì lúc này.

Nguyên cầm lấy khăn, thấm những giọt nước đang chảy trên mái tóc cô. Những hành động dịu dàng như thế này của anh không phải lúc Chi cũng thấy. Bình thường anh luôn giữ một thái độ lạ lùng và xa cách với cô.

-Ngày mai tôi sẽ về Hà Nội, Thiên Anh sẽ tới đây với cô.- Nguyên chậm rãi lau tóc cho cô, nói.

-Anh đi sao? Tôi không đi theo được à?

-Ừ… Tôi về nhà…

-Nhà…- Chi khẽ lẩm bẩm.- Nhà là gì?

-Là gia đình. Gia đình tôi có bố mẹ, có anh trai tôi, có… chị dâu và một đứa cháu rất đáng yêu. Nó tên là Boo, khi tôi đi nó mới một tuổi, bây giờ chắc nó lớn lắm rồi.- Nguyên mỉm cười kể.

-Không biết nhà tôi thế nào nhỉ? Mọi người nói bố mẹ tôi đã mất, nhưng tôi chẳng nhớ gì cả. Tôi chẳng biết tôi là ai. Tôi có anh trai mà không biết anh mình ở đâu. Tôi…

Chi nói đến đây thì nước mắt đã giàn giụa trên mặt. Những tâm sự cô luôn giữ trong lòng lâu nay kể cả Nguyên và Thiên Anh đều không biết được. Cho đến lúc này không hiểu sao khi nghe Nguyên nói, cô lại thổ lộ ra. Trong lòng cô vốn rất sợ mỗi khi nhìn vào kí ức trống rỗng của mình. Cô sợ một ngày mình sẽ tan biến đi vì không thể nhớ ra mình là ai.

-Cô của cô ở Ba Lan sắp về tới, đó là gia đình của cô.- Nguyên cũng chẳng lau nước mắt cho Hạ Chi, vẫn tiếp tục vò nhẹ trên mái tóc dài của cô.

-Còn anh trai tôi?

-Hy vọng sẽ sớm tìm ra anh trai cô.

-Bao giờ anh lại về đây?- Hạ Chi lau nước mắt, quay lại nhìn anh hỏi.

-Cũng chưa biết.

-Tôi có thể nhắn tin cho anh mỗi ngày được chứ?

-Có thể.- Nguyên gật đầu.

-Nhưng anh sẽ nhắn lại chứ?- Chi gặng hỏi tiếp.

-Tất nhiên… Nhưng đừng khủng bố tôi quá nhiều tin nhắn, không được gọi lúc nửa đêm.

-Được… Nhưng anh đi rồi thì tôi biết đi chơi với ai? Bác sĩ thì lúc nào cũng bận…- Chi phụng phịu.

-Cô ham chơi quá. Nếu không biết làm gì thì tới phòng khám của Thiên Anh học việc đi. Mặc dù cô lóng ngóng nhưng không phải loại cứng đầu khó đào tạo.- Nguyên gợi ý- Cô nên làm việc trừ nợ chứ.

-Nợ gì?

-Nợ viện phí và nợ tôi nuôi cô cả tháng nay.- Nguyên bật cười trước vẻ ngơ ngác của Chi- Tôi với Thiên Anh là anh em, cứ trả nợ cho nó là được.

-Được, thế thì tôi sẽ tới làm giúp anh ấy.

-Nhưng cô tuyệt đối không được học cách cho thuốc và tiêm đâu đấy.- Nguyên chợt nghĩ ra, dặn tiếp.

-Tại sao?

-Vì cô sẽ hại chết bệnh nhân chứ sao.- Nguyên bật cười ha hả. Lâu rồi anh không được cười sảng khoái như thế.

-Anh… hóa ra anh đang chọc tôi…- Chi cau mày.

-Tôi nói thật. Cô sẽ cảm thấy bớt nhàm chán khi làm việc. Hơn nữa nếu bộ não vận động nhiều, biết đâu sẽ giúp cô dần nhớ ra mọi chuyện.

-Nếu thế tôi sẽ không làm y tá như chị Linh nữa. Chị Lam nói tôi có thể lên trên núi giúp chị ấy chăm sóc hoa lan. Liệu tôi chăm sóc hoa lan có làm hoa chết không?- Chi ngây ngô hỏi tiếp.

-A, nghe có vẻ hay đó, biết đâu cô lại có năng khiếu lai ra vài loại lan mới.- Nguyên gật gù tán thưởng.

-Thật sao?

-Tất nhiên, đầu óc cô lơ đễnh thế, kiểu gì chả có lúc lai hoa nhầm…

-Anh lại trêu tôi…- Chi quay phắt lại nhìn vẻ mặt đùa cợt của Nguyên, giơ tay đấm anh một cái.

-A, thôi thôi. Cô đánh đau chết đi được ấy.- Nguyên giữ lấy tay cô lại, hét lên.

-Chứ lại không. Mười hai năm tôi đi học Karatedo đấy.- Chi hứ một tiếng rồi lại quay đi để anh lau tóc tiếp.

-Hả? Cô nói cái gì?- Nguyên giật mình nhảy dựng lên trên salon.

-Anh không tin à? Để tôi ra vài quyền cho anh xem.- Chi quay lại giơ tay thách thức.

-Không, tôi tin. Nhưng cô vừa nói gì? 12 năm cô đi học Karatedo? Sao cô biết? Cô nhớ ra rồi à?- Nguyên mừng rỡ ngồi xuống trở lại, hỏi.

-Tôi…- Chi ngẩn ra rồi lắc đầu.- Tôi không nhớ, nhưng đúng là tôi có đi học Karate 12 năm mà.

“Bệnh gì đây hả trời?” Nguyên nhìn Chi không chớp mắt thầm hỏi. Nhưng rồi anh bình tĩnh trở lại, tiếp tục lau tóc cho cô. Lát sau, anh vén tóc ra làm hai rồi hất sang hai bên, để lộ ra cái gáy trắng ngần của Chi.

Đột nhiên anh nhìn chằm chằm vào phía sau cô như nhìn thấy một điểm lạ. Ở một điểm cách gáy không xa, về phía bên vai phải lộ ra hình xăm của một cánh hoa hay một chiếc lá gì đó. Tò mò, anh dùng tay kéo cổ áo cô trễ hẳn về phía sau. Hành động bất ngờ này của anh là Hạ Chi giật mình định phản ứng. Chỉ nghe Nguyên ngạc nhiên hỏi:

-Cô xăm mình à? Đây là hoa gì vậy?

-Hình xăm? Tôi không biết.- Chi lắc đầu.

-Còn có chữ nữa. Michelia.S? Tên của ai à?

-Tôi đã nói là không biết mà.- Chi giãy khỏi bàn tay anh rồi kéo lại cổ áo.

-Hóa ra cô cũng cá tính gớm, lại còn có cái sở thích này nữa.- Nguyên cười.- Thôi tóc khô rồi, đi ngủ đi.

-Mai anh đi sớm không?

-Tôi bay chuyến buổi chiều.

-Anh không muốn ngủ cùng tôi nữa à?- Chi tò mò hỏi.

-Cô…- Nguyên trợn mắt nhìn cô rồi anh dùng ngón trỏ dí lên trán cô nói tiếp- Cái đồ ngốc này. Đừng bao giờ nói với bất kì thằng đàn ông nào câu nói đó nghe chưa? Cô không biết là câu đó bị yểm bùa à? Không muốn bị ăn thịt thì cứ nói câu đó lần nữa đi.

-Nhưng anh có bị làm sao đâu.- Chi lắc đầu quầy quậy

Cô tin làm sao được khi cái gã đàn ông đầu tiên nghe câu đó ở trước mặt mình lúc này thậm chí còn dí tay vào trán mình mà mắng mỏ.

-Đi ngủ.- Nguyên đẩy cô đi.

-Nhưng ôm anh ngủ rất ấm mà. Như là ôm…

Từ “Đại Tướng Quân” chưa kịp bật ra khỏi miệng thì cô đã thấy chân mình nhẹ bẫng. Nguyên bế bổng cô lên rồi đi nhanh về phía cửa. Chi hét lên đầy kinh hãi trước hành động như hổ báo này của anh.

Nguyên đặt cô xuống nệm, cúi thật sát xuống mặt cô, nhưng khi mặt cách mặt chừng 2cm, anh dừng lại, nhìn sâu vào đôi mắt đang mở trừng trừng của cô. Rồi Chi thấy mặt mũi tối sầm lại. Thì ra Nguyên đã túm lấy chăn và trùm kín lên người cô, kể cả mặt cũng không hở. Nằm trong chăn, Chi nghe anh nói:

-Chịu khó ngủ yên đi.

Tiếng chân Nguyên xa dần, cuối cùng là tiếng đóng cửa rất nhẹ.

Chi vẫn nằm trong chăn không nhúc nhích, tim động ầm ầm vào lồng ngực, nếu ai đó nhìn thấy cô lúc này, chắc chắn sẽ nhận ra cô đang đỏ bừng cả mặt.

***

Chiếc taxi dừng trước cổng ngôi nhà lớn nhất ở khu phố. Nguyên bước xuống, ngẩng đầu nhìn ngôi nhà, nơi anh đã lớn lên từng ngày, nơi đã in dấu biết bao kỉ niệm ngày anh còn cắp sách tới trường. Nơi đây cũng đã bắt đầu một mối tình đơn phương mãnh liệt nhất cuộc đời anh, và là nơi anh chôn vùi tình yêu đó. Nguyên xa nó đã mười năm. Mười năm dài đằng đẵng không một ngày trở lại, mặc kệ bao nhiêu lời than trách của ông nội, của cha mẹ, anh kiên quyết nhắm mắt, phong bế mọi ngõ ngách nơi trái tim mình.

-Chú là ai?

Thằng nhóc mở cổng, ngước mắt nhìn anh. Nó nhỏ hơn nhiều cái tuổi lên 10 của mình. Đây là cháu anh, nhóc Boo. Ngày anh đi nó mới chào đời không bao lâu. Anh nhận ra nó, vì nó giống hệt chị dâu anh, giống hoàn hảo từ đôi mắt to tròn đến cái mũi cao và hai má lúm đồng tiền rất xinh.

-Boo phải không?- Anh xoa đầu nó mỉm cười.

-Chú biết tên cháu à?- Nó ngạc nhiên rồi quay đầu lại gọi- Mẹ ơi, nhà mình có khách. Có chú nào ấy…

-Chú nào, sao con không mời vào nhà…

Nguyên đứng ngẩn ra, bàn chân anh lập tức muốn bỏ chạy đi thật nhanh. Âm thanh vừa cất lên đã làm trái tim của anh vỡ vụn.

-Chào chị… chị dâu…- Nguyên khó khăn lắm mới cất được tiếng khi người phụ nữ xuất hiện sau cánh cổng sắt.

Mười hai năm chẳng hề làm phai đi vẻ đẹp của người phụ nữ này. Vẫn nét duyên dáng và dịu dàng như lần đầu anh gặp mặt cách đây mười hai năm. Người phụ nữ nhìn anh, ngỡ ngàng trong giây lát, rồi mỉm cười nói với con trai:

-Boo, chào chú Nguyên đi con. Đây là chú Nguyên mà mẹ hay kể cho con đấy.

-A, chú Nguyên…- Nhóc Boo mở to mắt nhìn người đàn ông cao lớn đang đứng sững trước mặt mình rồi nó co giò chạy biến vào trong hét to- Bà nội ơi chú Nguyên về rồi. Chú Nguyên về rồi bà ơi!

Tiếng hét của thằng nhóc vẫn văng vẳng bên tai hai người.

-Chị vẫn khỏe chứ?- Nguyên chợt thở dài, hỏi.

-Chị vẫn khỏe. Chú khác ngày xưa quá khiến chị cũng không nhận ra được. Chú về chắc ông bà sẽ vui lắm. Thôi vào nhà đi.

-Ừm…

Nguyên gật đầu rồi lách người xách va li vào trong.

Anh gặp mẹ ở thềm cửa. Bà già đi nhiều so với bốn năm trước khi sang Mỹ thăm anh. Bà nhìn anh đầy nghiêm khắc, rồi đột nhiên bà cũng thở dài một hơi. Thằng con trai của bà cuối cùng cũng chịu quay về.

-Mẹ, con xin lỗi.- Nguyên đặt va li xuống cúi người ôm lấy bà.

-Anh còn biết xin lỗi cơ à.- Bà mắng nhẹ.

-Con biết sai rồi.

-Thôi, lên tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm. Chuyện gì cũng đợi tối bố anh về rồi cùng nói.

Nguyên cười, quay sang nhìn nhóc Boo đang đứng nhìn anh chăm chú.

-Boo, cháu dẫn chú lên phòng đi, chú có quà này cho cháu.

-Quà ạ?- Thằng nhóc mở to hai mắt sung sướng hỏi- Máy bay điều khiển từ xa hay siêu nhân biết bay hả chú?

-Bí mật, cháu phải dẫn chú lên phòng đã.

-Vâng, đi đi chú.- Thằng bé chạy lại níu tay anh và hăm hở đi lên lầu.

Nguyên thấy lòng ấm áp hẳn. Nhóc Boo- đứa con trai tinh thần của anh, mười năm rồi anh mới có dũng cảm để âu yếm cưng nựng nó.

***

-Boo này…- Nguyên gọi khi thằng nhóc đang ngồi trên sàn chơi với chiếc xe tăng điều khiển từ xa mà anh mua cho nó.- Bố cháu dạo này có hay về không?

-Bố cháu ạ? Bố cháu đi công tác ở xa lắm, thỉnh thoảng mới về thôi ạ! Nhưng mỗi lần về đều bị cụ nội với ông bà nội đuổi đi. Bố cháu làm sai gì hả chú Nguyên, sao ông bà lại không cho cháu đến chỗ bố cháu công tác? Bố cháu muốn đón cháu đến chỗ đó sống.

-Thế cháu không thích ở cùng mẹ à?

-Có chứ ạ? Mẹ cháu bảo bố cháu bận lắm nên hai mẹ con không được quấy rầy bố. Khi nào hết bận bố cháu sẽ về. Nhưng mãi bố cháu chả về gì cả.

Đột nhiên ngoài cửa có tiếng gọi:

-Hai chú cháu xuống ăn cơm đi. Có cụ nội tới chơi nữa đấy.

-A, cụ nội lại tới rồi…- Boo buông đồ chơi ra ngay lập tức- Chú cháu mình không xuống nhanh cụ lại quát ầm lên cho xem.

-Có chú ở đây, cụ không dám quát cháu đâu.- Nguyên cười rồi cõng thằng bé xuống nhà.

Ông nội anh- người quyết định tương lai của tất cả con cháu trong nhà- trong mắt thế hệ các cháu như Thiên Anh và Nguyên thì ông là một người rất nghiêm khắc, nghiêm khắc đến bảo thủ. Không ai được phép trái lời ông trong bất cứ việc gì, từ lớn đến nhỏ.

-Cháu chào ông, con chào bố.-Nguyên cất tiếng khi nhìn thấy hai người đàn ông lớn nhất trong gia đình.

Mặc dù ở ngoài anh là một người tự do phóng khoáng, nhưng khi về tới nhà, anh lại là một người vô cùng khuôn phép, bề bậc.

-Anh Nguyên về rồi đấy à? Tôi tưởng đợi khi tôi chết anh mới chịu vác cái mặt về chứ?- Ông nội vừa nhìn thấy anh đã hừ giọng.

-Cháu định nghiên cứu tiến sĩ xong mới về, nhưng cháu muốn trở về học thêm kinh nghiệm của ông và bố cháu đã rồi mới học tiếp.

-Hừ… Anh trước hết nghe lời bố mẹ anh, lập gia đình đi đã. 30 tuổi đầu rồi còn lông bông đến bao giờ? Hay anh định học tập anh bác sĩ Bạch, ra biển làm một thằng trồng rừng cho đẹp mặt cái nhà này.

-Việc làm ăn của ông và bố, cháu sẽ học tập nghiêm chỉnh. Đó là mục tiêu trước mắt của cháu. Còn việc gia đình, cháu vừa về nước, nên đợi một thời gian nữa hãy tính ông ạ!

-Cho anh ra nước ngoài để học cái lối cãi lại cha ông trong nhà phải không?- Ông nội anh quát lên khiến cho nhóc Boo phải núp sau lưng mẹ đầy sợ sệt- Cái nhà này vô phước, sinh được ba thằng cháu nội thì một thằng suốt ngày bồ bịch trai gái, một thằng vô năng ăn hại suốt ngày cây với chả cối, còn anh thì đi một mạch không thèm quan tâm ông nội anh ở nhà sống hay chết, học được ba cái chữ mang về để cãi lại người lớn trong nhà.

-Kìa bố…- Mẹ anh tiến lại đỡ ông ngồi xuống ghế- Cháu nó lần này về thật sự là muốn đến chỗ ông học việc đấy ạ! Con sợ nó về rồi không có thời gian thư giãn nên cho phép nó đi du lịch một tháng. Chắc nó ra chỗ thằng Thiên Anh chơi vì anh em nó đến mười hai năm chưa gặp nhau, cũng là phải thôi ạ! Mà biết đâu anh em nói chuyện lại làm thằng Thiên Anh thay đổi tâm tính thì sao? Giờ nó về rồi, ông cứ giao hết việc cho nó là được.

-Sao còn chưa ngồi vào bàn ăn đi. Định để tôi chết đói à? Boo, lại đây ngồi gần cụ. Nhà này còn trông chờ vào mỗi thằng đích tôn này thôi đấy. Ba thằng cha, chú, bác mày ăn hại hết rồi…

Nhóc Boo mặc dù sợ xanh cả mắt nhưng vẫn phải đến ngồi cạnh cụ nội theo thói quen thường lệ mỗi lần cụ tới ăn cùng gia đình nó. Nguyên cũng không để tâm lắm những lời mắng mỏ của ông nội, anh thản nhiên ngồi vào bàn ăn. Những lời mắng mỏ của ông nội không thể làm anh cảm thấy nặng lòng như một số chuyện khác được.

***

Giấc ngủ vừa nặng nề kéo đến với Nguyên thì chuông điện thoại chợt reo vang.

“Anh ngủ chưa? Em không ngủ được.”

Tin nhắn của Hạ Chi, ngay cả cách xưng hô cũng được thay đổi hoàn toàn. Nguyên vùi điện thoại vào chăn và ngủ tiếp.

Chuông reo lần hai.

“Em biết anh chưa ngủ đâu.”

“Có cần tôi gọi Thiên Anh vào ôm em ngủ không?”- Nguyên trả lời lại với một tâm trạng cau có hết sức.

“Bác sĩ không có ở khách sạn. Em ở đây một mình. Lúc chiều có một anh đến nói rằng cứ yên tâm mà ngủ, anh ấy ở ngay bên cạnh phòng mình.”

“Anh nào? Thế sao em không sang đó ôm nó ngủ cho dễ?”

“Ý, anh ấy trông dữ lắm. Dữ hơn cả anh.”

“Sặc, tôi mà dữ hả?”

“Tất nhiên rồi. Bác sĩ là hiền nhất nhất nhất.”

“Ừ, nhất nhất nhất. Thế thì đi mà nhắn tin cho anh chàng nhất nhất nhất của cô đi. Tôi mệt lắm rồi. Tôi muốn ngủ.”

Nguyên trả lời tin nhắn rồi tắt luôn điện thoại. Giấc ngủ đã bị Hạ Chi vô tình đuổi đi mất, Nguyên trằn trọc thêm nửa tiếng cũng không thể ngủ lại. Anh vùng dậy, đi xuống nhà. Bếp vẫn sáng đèn, Dung- chị dâu anh vẫn đang loay hoay lau bếp.

- Nhà có người giúp việc mà chị phải làm mấy việc này à?- Nguyên bước đến tủ lạnh lấy chai nước và hỏi.

-Chú chưa ngủ sao?- Dung quay lại nhìn anh ngạc nhiên.

- Sao chị còn chưa ngủ?- Nguyên hỏi lại.

-Mỗi khi không ngủ được chị hay có thói quen lau bếp.- Dung cười, vẫn tiếp tục công việc của mình.

Nguyên lặng im. Anh thích ngắm Dung từ phía sau mỗi khi cô làm việc nhà thế này. Mười hai năm rồi mà dường như thói quen trước đây vẫn không hề thay đổi trong anh. Anh đã từng yêu tha thiết cái bóng dáng cần mẫn bên bếp ăn của Dung. Từ Dung, anh thấy hình bóng hoàn hảo cho người phụ nữ anh cần.

Nhưng Nguyên không bao giờ có được Dung, vì đơn giản đó là người mà anh trai của anh đã chọn. Khi anh biết yêu Dung thì Dung đã chính thức trở thành chị dâu của anh. Mặc dù biết việc yêu vợ của anh trai là một điều sai trái, nhưng anh không thể từ bỏ được. Anh yêu cô lặng thầm suốt hai năm liền. Anh bên cô, hiểu rõ mọi chuyện phát sinh trong đời sống tình cảm của cô và anh trai mình.

Dung là một người phụ nữ bất hạnh. Dung không được chọn lựa người mình lấy làm chồng. Cô ngoan ngoãn làm theo sự sắp xếp của cha mẹ, về làm dâu nhà họ Bạch ở tuổi 22 đầy tươi trẻ. Hôn nhân không tình yêu nhanh chóng tan vỡ, khi anh trai Nguyên, chồng Dung công khai có bồ. Khi đó Dung đang mang thai thằng bé Boo. Không dừng lại ở việc công khai chuyện có người thứ ba, chồng Dung đã bất chấp sự phản đối của gia đình, dọn ra ngoài ở cùng người phụ nữ kia, và sống với nhau như vợ chồng cho đến tận bây giờ.

Bị chồng bỏ khi bụng mang dạ chửa, Dung đau lòng và chỉ biết cay đắng ngậm ngùi cho số phận của mình. Gia đình chồng muốn giải thoát cho cô để cô đi tìm hạnh phúc riêng, nhưng cô lại không thể bỏ thằng bé Boo ở lại. Nhà họ Bạch tất nhiên không bao giờ cho cô mang đi giọt máu nội tộc này. Vì con, Dung cắn răng ở lại nhà họ Bạch, sống như một người vợ góa để được gần con.

Ngày bé Boo ra đời cũng là ngày Dung biết tình cảm của Nguyên dành cho mình. Thứ tình cảm đó còn làm cô cảm thấy thống khổ hơn cả khi biết chồng mình bỏ đi theo người đàn bà khác. Nguyên nhận Boo làm con trai đỡ đầu. Nhưng sự cự tuyệt của Dung với tình cảm của anh, và sự đau khổ của cô khiến cho Nguyên không thể không ra đi. Anh ra đi, mọi người sẽ được bình tâm trở lại.

Thằng nhóc Boo 10 tuổi, Dung sống cô đơn 10 năm, không một lời than trách, không một lời oán thán. Đôi khi Nguyên tự hỏi, sức mạnh nào đã giúp Dung vượt qua quãng thời gian dài như thế mà không cần bất kì một người đàn ông nào ở bên. Ở cái tuổi người ta được chồng vỗ về yêu thương thì Dung lại phải đối mặt với 10 năm gối chăn lạnh lẽo. Tình yêu của cậu học trò mười sáu tuổi trong Nguyên dần dần trở thành sự kính trọng và cảm phục đến sâu sắc người phụ nữ ấy.

Trong Nguyên, Dung vẫn luôn ở một vị trí mà không ai có thể thay thế được.

-Chú chưa gặp cô gái hứa hôn với chú nhỉ?- Dung cười nói tiếp- Cô ấy cũng khá tốt đấy.

-Chị không sợ sẽ có một người đàn bà sống như góa chồng trong nhà này nữa hay sao?- Nguyên đặt cốc nước xuống bàn hỏi lại.

Dung lặng im. Nụ cười trên môi vốn đã gượng gạo nay lại càng trở nên méo mó đến khổ sở.

-Chị định sống như thế này đến bao giờ nữa?- Nguyên đặt chai nước trở lại tủ, ngồi xuống ghế ở bàn ăn.

-Chị chỉ cần có thằng Boo là đủ rồi.- Dung ngừng lau bếp, cô tháo tạp dề và cài nó lên trên móc treo.

-Rồi nó cũng sẽ lớn và hiểu ra vấn đề của bố nó.

-Lúc đó nó cũng đã hiểu chuyện rồi.- Dung lau khô tay rồi quay lại cười- Thôi chú ngủ sớm đi. Chị cũng lên ngủ đây. Ngủ ngon nhé!

Nguyên định nói nữa nhưng câu nói đến đầu lưỡi rồi lại bị anh nuốt trở vào.

Có lẽ, không nói gì vẫn là tốt nhất.

Có lẽ, coi như đã quên đi mới khiến cả hai người có thể sống vui vẻ được, dù sự vui vẻ đó chỉ là giả tạo.

Chương 6: Theo dõi

Thiên Anh mở cửa, gió ban mai tràn vào lồng ngực, lùa qua mái tóc, cả mặt anh hướng nhìn lên bầu trời với một vẻ thách thức gió biển. Nếu không có mấy năm sinh sống ở đây, anh sẽ mãi mãi chỉ là một tay bác sĩ yếu ớt. Nắng đảo khiến làn da anh sạm lại, mái tóc cũng khô cứng hơn, hai con mắt càng sáng ngời đến kì lạ.

Nguyên nhìn cây dâu da trước cửa và khẽ mỉm cười. Lại thêm một con cá biển tươi được treo lủng lẳng ở trên cành cây. Đã một tuần nay, đều đặn sáng nào cũng có một con cá tươi được treo trước cửa phòng khám như thế. Lúc đầu Thiên Anh còn lấy làm kì quái, nhưng sau khi nghe Linh kể lại chuyện bệnh nhân trước đây trả công thì anh chỉ biết cười trừ. Thiên Anh thường dùng cách đó để gần gũi với dân trên đảo hơn nên nhiều người sau khi được anh chữa bệnh cho rất lâu vẫn thỉnh thoảng mang đồ biển đến cảm ơn anh. Họ chủ yếu là những ngư dân đánh bắt ngoài biển, cuộc đời quanh năm nổi trôi theo con sóng dữ. Nếu anh không sống gần với họ, chắc anh sẽ chẳng bao giờ biết được cuộc sống ba chìm bảy nổi lênh đênh như con thuyền của họ. Anh sẽ chẳng biết có những người quanh năm chỉ ăn cơm với muối trắng và cá mòi phơi khô mặn chát đầu lưỡi. Anh cũng sẽ chẳng biết có những người cả đời không mua nổi một manh áo mới.

Thiên Anh chứng kiến sự trần trụi đó bằng chính con mắt của mình. Và anh thay đổi cách sống của mình trước đây. Thay đổi triệt để. Quan niệm của anh là nếu mình không giúp được gì cho những người xung quanh, thì mình sẽ sống cùng họ, đối mặt với cuộc sống cùng họ.

Nguyên rời Cát Bà đã được hai tuần, Hạ Chi cũng chuyển về phòng khám ở. Ban đêm Thiên Anh đành ngủ ở phòng ngoài. Tin tức về anh trai của Hạ Chi vẫn quá mờ mịt, còn người cô bên Ba Lan sau khi nói sẽ sắp xếp về sớm nhất có thể thì cũng bặt hẳn tin tức. Dù sao thì cuộc sống của người cô này nơi xứ người cũng không hề dư dật gì nên muốn chuẩn bị một chuyến về thăm lại quê hương là điều không đơn giản.

-Bác sĩ, anh đi thể dục không?- Chi xuất hiện phía sau anh, co người trong chiếc áo sơ mi rộng thùng thình.

Thiên Anh cũng không hiểu tại sao Chi có thói quen mặc áo sơ mi nam đi ngủ, nhưng có vẻ như cô rất thích.

-Em cứ đi đi, đừng xuống biển giờ này nếu không sẽ cảm lạnh đó.

-Em biết mà. Em đi nhé!- Chi cười vẫy tay chào rồi chạy ù về phía bãi biển.

Thiên Anh cười nhìn theo bóng cô, đến khi cô đi khuất hẳn anh mới chịu quay trở vào bên trong. Lát sau, vừa lúc anh định đi tìm Chi để cùng đi ăn sáng thì một chiếc xe trờ tới, dừng ngay trước cửa phòng khám. Thiên Anh ló đầu ra, nhìn người vừa bước từ trên xe xuống, cười:

-Hên quá, cậu qua rủ anh đi ăn sáng hả?

-Cô bệnh nhân nhỏ của anh đâu rồi?- Người thanh niên đó đứng sững trước cửa hỏi lại.

-À, anh đang định ra bãi biển gọi cô nhóc đây. Chở anh đi luôn nhé!

Ngồi vào trong xe rồi, Thiên Anh chợt hỏi:

-Hai tuần nữa cuộc đua bắt đầu nhỉ?

-Anh mải mê với đám sinh vật cảnh của anh nên lịch sinh hoạt của đội cũng quên hả?

-Đâu có, dù sao anh cũng chỉ đăng kí là thành viên kí danh thôi, anh bỏ qua các cuộc đua ở trong Lâm Đồng mà.

-Mọi người vẫn coi anh là đàn anh ở trong hội.

Thiên Anh cười định nói gì nữa thì chợt xe phanh kít lại ngay bên đường. Thiên Anh giật mình hỏi:

-Chuyện gì thế?

Người thanh niên chỉ ra bãi biển:

-Anh nhìn dưới kia xem.

Thiên Anh nhìn về phía người đó chỉ, chỉ thấy Hạ Chi đang thơ thẩn ngoài bãi cát, vừa đi thỉnh thoảng lại cúi xuống nhặt cái gì đó với vẻ rất thích thú. Phía sau, cách cô chừng 30m, có một người hối hả bước theo. Đó là một thiếu niên khoảng 15 tuổi, da ngăm đen, gầy và cao. Ánh mắt cậu ta dán chặt vào Hạ Chi, mỗi khi cô dừng lại thì cậu ta cũng dừng lại, giả vờ cúi xuống nhặt nhạnh gì đó. Nhưng khi cô đi thì cũng vội vàng đi theo, thỉnh thoảng lại nhìn xung quanh xem có ai không.

-Có phải người của bọn chúng không?

-Không biết.- Người kia lắc đầu- Nhưng nó đã đi theo cô bé về Paradise 2 lần rồi. Hai lần đều vì bảo vệ ngăn lại nên nó không dám vào trong.

Nếu Hạ Chi ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra người thanh niên này chính là vệ sĩ ngầm mà Thiên Anh nhờ bảo vệ cho cô.

-Sao cậu không bắt giữ nó lại?

-Đó đâu phải việc của em.- Người thanh niên nhún vai- Em chỉ hứa với anh là sẽ bảo vệ cô bé tới nơi tới chốn, để đổi lại anh trở thành phó chủ tịch hội đua xe.

-Ha ha, vậy chắc anh phải làm thành viên tích cực hơn nữa mới được.- Thiên Anh cười lớn. Nhưng rồi sắc mặt anh nghiêm túc nhìn về phía bãi biển hỏi tiếp- Thế nào, chúng ta ra mặt chứ hay theo dõi tiếp.

-Tùy anh.- Cậu ta nhún vai vẻ không quan tâm nhiều.

Thiên Anh suy nghĩ một chút rồi ngẩng đầu quyết định:

-Vậy đợi tôi một chút nhé! Tôi xuống đó xem thế nào.

Khi Thiên Anh lại gần Hạ Chi thì thằng nhóc kia cũng phát hiện ra anh. Nó như nhận ra anh, bèn quay người lảng ra xa. Thiên Anh không muốn cho nó biết là nó đã bị nghi ngờ nên coi như không hề quan tâm gì, vẫn một mạch tiến đến gần Hạ Chi.

-Về ăn sáng thôi. Sáng nay em và Linh trông phòng khám nhé! Anh phải lên trên trạm, hôm qua bọn anh phát hiện ra một con voọc bị thương, hôm nay phải đi tìm nó nếu không e là nó sẽ chết trong rừng mất.

-Vâng.- Hạ Chi vui vẻ ôm lấy cánh tay anh rồi theo anh quay lại.

Mối quan hệ tình cảm của Thiên Anh và Hạ Chi như anh em vậy. Thiên Anh thì coi cô giống như cô em gái đang đi học xa của mình, luôn nuông chiều và che chở cho cô hết mức. Còn Hạ Chi, bản thân cô tìm được một chút tình cảm gia đình ấm áp từ người đã cưu mang cô từ khi cô bị mất trí nhớ. Anh như một cái cây sừng sững, có thể giúp cô tránh được nắng, được mưa giông, cho cô có một chỗ dựa vững vàng. Hai người khăng khít đến độ người trong Ban nghiên cứu và bảo vệ rừng nơi Thiên Anh làm luôn cho hai người là một cặp- một cặp trời sinh. Nhưng Thiên Anh là người tình cảm khá kín đáo. Ngoài việc coi Hạ Chi như em gái thì anh không biểu lộ một chút tình cảm riêng tư nào khác nên ít người có thể nhìn được tâm tư của anh. Tất nhiên ngoại trừ Thiên Nguyên- người anh em họ mà ngay cả khi xa nhau cả hai vẫn tự tin là hiểu người kia khá rõ. Thiên Anh biết tình yêu đau khổ của Nguyên dành cho cô em dâu họ của mình, cũng như Nguyên biết rõ tình yêu cũ của Thiên Anh trước đây như thế nào.

Việc phát hiện ra có người theo dõi Hạ Chi làm Thiên Anh lo lắng hơn, vì anh thì bận nhiều việc, Hạ Chi lại không thể tự lo cho bản thân được. Anh gọi cho Nguyên nhưng Nguyên cũng tạm thời bị kẹt ở nhà nên cuối cùng, anh đành phải nhờ đến người anh em thân thiết nhất của mình trong hội đua xe- Long.

Với người ngoài, Long là một người tính tình cực kì cô ngạo và lạnh lùng, nhưng với Thiên Anh, đó lại là một đứa em mà anh cực kì coi trọng. Hai người quen nhau cũng nhờ tình yêu mãnh liệt với siêu xe. Dần dần, mối quan hệ khăng khít của cả hai không còn vì tình yêu đó nữa, mà mở rộng hơn là bởi lý tưởng tạo ra một con đường đi riêng cho những người yêu xe hơi thể thao ở Việt Nam, cho tình yêu với những cung đường đua mạo hiểm. Anh biết nhiều về đời sống riêng tư của Long, nhưng anh không bao giờ hỏi về chuyện đó. Đây là những tháng ngày khó khăn nhất đối với cậu thanh niên sắt đá và nhiều nỗi đau này.

Long vẫn có một chút miễn cưỡng khi lần đầu tiên anh nhờ cậu ta để mắt tới Hạ Chi mỗi khi Nguyên lơ là. Nhưng cậu ta vẫn giữ lời một cách đáng kinh ngạc, khiến anh không bao giờ phải lo lắng gì về sự an toàn của Hạ Chi. Miễn là cô bé không rời khỏi Cát Bà, thì người của Long vẫn luôn theo sát và đảm bảo an toàn cho cô. Trước khi Nguyên trở lại, Long vẫn sẽ là người để mắt tới Chi nhiều nhất ngoài anh.

Ngày hôm sau, sáng sớm khi Thiên Anh lén đi theo Hạ Chi ra bãi biển, đã thấy thằng nhóc chờ sẵn từ xa. Dường như nó vẫn đang tìm cơ hội tốt nhất tiếp cận cô. Nhưng thằng bé còi cọc và đen đúa này có thể làm gì được cô bé nếu chỉ có một mình? Thiên Anh không tin nó có thể gây nguy hiểm tới tính mạng Chi. Nhưng anh cần có một câu trả lời rõ ràng về chuyện này, để đi xa hơn một bước trong việc tìm ra anh trai của cô. Bên công an dường như đã đi vào bế tắc nhiều ngày rồi.

Khi Hạ Chi đang thơ thẩn trên bãi cát thì đột nhiên thằng bé thu ngắn khoảng cách lại. Thiên Anh chưa hiểu nó định làm gì, thì chỉ thấy nó lại gần hơn, và nói gì đó với Chi. Có lẽ do Chi đi cùng Long cả ngày nên đây là dịp tốt nhất để thằng nhóc này tiếp cận cô. Chỉ thấy Chi quay lại cười, cả hai cùng nói chuyện, dường như không có gì nguy hiểm cả. Thiên Anh không tự chủ được đi về phía họ. Anh tiến tới từ phía sau thằng nhóc, cố gắng không để nó nhìn ra. Khi anh đã tới sát bên rồi thì Hạ Chi mới lên tiếng chào:

-Anh thích đi tập thể dục buổi sáng rồi à?

Câu nói khiến thằng nhóc đang cười giật nảy mình và quay ngoắt lại. Thấy anh, mặt nó trắng bệch không một chút máu, rồi nó lắp bắp không ra hơi:

-Bác sĩ… Chào bác sĩ…

Thiên Anh ngẩn ra nhìn nó một cách kì quái. Hóa ra nó biết khá rõ về hoàn cảnh hiện tại của Hạ Chi đấy chứ. Thấy Thiên Anh nhìn chằm chằm vào mình, thằng nhóc không tự chủ được, muốn co giò bỏ chạy ngay lập tức. Nhưng nó còn nhiệm vụ chưa làm xong, cô gái này lúc nào cũng đi cùng một người thanh niên khiến nó có cảm giác run sợ nên chưa bao giờ dám đến gần. Chỉ có lúc cô đi dạo buổi sáng là nó còn có cơ hội tiếp xúc. Nhưng sự xuất hiện đột ngột của Thiên Anh khiến cho tâm thần nó run lên không sao bình tĩnh lại được.

-Trả lại cho chị cái này…

Thằng nhóc dúi vào tay Hạ Chi một cái gì đó rồi nó co giò bỏ chạy thật. Hành động đó khiến cho cả Thiên Anh và Hạ Chi đều ngẩn ra. Hạ Chi cúi nhìn thứ mà nó vừa dúi vào tay mình, chỉ thấy một vòng cổ màu đen, dây làm bằng da, chỉ có duy nhất một cái mặt đá màu xanh lam lồng qua.

Thiên Anh cau mày, không phải vì vẻ đặc biệt khó nói lên lời của chiếc vòng, mà vì câu nói sau cùng của thằng nhóc.

Câu nói ấy nghĩa là vật này đã từng thuộc về Hạ Chi. Khi anh và Thiên Nguyên cứu được cô, hiển nhiên là không hề có chiếc vòng này. Như vậy có thể khẳng định nó thuộc về Hạ Chi trước khi cô gặp nạn, và thằng nhóc này biết cô từ trước. Nhưng tại sao nó lại hoảng sợ bỏ chạy thì anh không biết. Nó đang sợ cái gì?

Hạ Chi ngẩng đầu nhìn anh vẻ không hiểu. Thiên Anh hỏi:

-Em có nhớ nó không? Hình như nó là của em trước đây.

-Của em sao?

-Nó hơi đặc biệt, em đưa anh xem một chút.

Thiên Anh cầm lên cái mặt đá. Thì ra cái mặt này có thể tách ra là đôi. Bên trong không ngờ hoàn toàn rỗng, chỉ có một bông hoa nhỏ đã bị ép khô. Mặc dù đã bị ép khô nhưng nó vẫn giữ nguyên được màu sắc của mình, bảy cánh hoa, mỗi cánh một màu như được người ta dùng màu vẽ lên, nhìn vô cùng lạ mắt, thậm chí còn tỏa ra một mùi hương dìu dịu, êm ái. Thiên Anh nhìn trừng trừng vào bông hoa này, hai mắt một lúc lâu cũng không chớp lấy một cái. Sự xuất hiện vi diệu của nó tại đây làm tâm thần anh chấn động ầm ầm, đánh mạnh vào sự hoài nghi của anh, một sự hoài nghi đã tồn tại từ rất lâu nay.

-Bác sĩ…- Hạ Chi khẽ gọi khi thấy anh vẫn nhìn thẫn thờ vào bông hoa khô trên tay.

-À…- Thiên Anh ngẩng đầu nhìn Hạ Chi rồi nén lại một tiếng cười phấn khích- Ừ, mình về thôi. Vật này trả lại cho em. Anh sẽ tìm hiểu xem thằng nhóc kia là ai, có thể nó biết em trước đây.

-Cậu ta là bệnh nhân của anh mà.- Chi buột miệng nhắc.

-Hả?- Thiên Anh trợn tròn mắt lên- Em nói cậu ta là bệnh nhân của anh ư?

-Đúng vậy… Cái thằng nhóc bị chảy máu ở chân đã được chị Linh chữa cho đấy. Xem nào, họ còn hứa sẽ mỗi ngày tặng anh một con cá tươi mà.- Chi cười khúc khích.

Thiên Anh chợt liên tưởng tới việc gần đây ngày nào trước cửa phòng khám cũng có treo một con cá tươi, khi thì ít ngao, sò khiến anh muốn khóc không ra nước mắt. Việc bệnh nhân được anh chữa bệnh có biếu đồ biển thì rất bình thường, nhưng ngày nào cũng như vậy thì chưa bao giờ xảy ra.

-Còn có chuyện đó sao? Nếu vậy nghĩa là cậu ta biết em ở chỗ anh từ lúc đó à? Nhưng sao đến bây giờ mới tìm cách tiếp cận em, mà hơn nữa chỉ để trả lại vật này.- Thiên Anh trầm ngâm mãi không tìm ra mấu chốt ở đâu.

Cuối cùng anh tặc lưỡi:

-Tìm cậu nhóc này cũng không phải là khó quá! Chúng ta cứ về phòng khám đã. Hôm qua mấy anh bên ban điều tra có gọi cho anh, chút nữa anh phải lên đó xem có tiến triển gì mới không.

-Bác sĩ…- Hạ Chi ngập ngừng lên tiếng.

-Hả?

-Anh đưa em về Hà Nội chơi đi.- Chi ngần ngừ chốc lát rồi ngẩng đầu nói.

-Về Hà Nội?- Thiên Anh ngẩn người, cuối cùng dường như hiểu vấn đề, anh cười- Nhớ cậu ta rồi hả?

-Không có.- Hạ Chi giẫy nẩy lên- Em cũng từng sống ở đó. Biết đâu về Hà Nội em lại nhớ ra chuyện gì thì sao?

Thiên Anh bật cười trước dáng vẻ của Hạ Chi, anh gật gật đầu:

-Nếu em ngoan thì anh sẽ suy nghĩ tới đề nghị này. Bây giờ chúng ta về đã. Anh muốn về cũng phải cần thời gian để sắp xếp công việc và xin nghỉ chứ.

Hạ Chi ôm lấy tay anh, miệng lại líu lo đủ chuyện, dường như cô rất vui vì có sự hứa hẹn này của Thiên Anh.



Chương 7: Ba điều kiện

Sao, anh muốn về Hà Nội hả?- Long đặt ly rượu xuống bàn, nhìn anh với vẻ “không thể tin được” hỏi lại.

-Ừ, ban chuyên án đã tìm ra được nơi Hạ Chi và anh trai cô ấy từng ở trước đây. Anh đưa cô ấy về đó một chuyến, biết đâu sẽ giúp cô ấy nhớ lại điều gì đó.- Thiên Anh nghiêm túc gật đầu.

-Mong là anh sẽ bị giam chân luôn ở đó.- Long gật gù.

-Ha ha. Chương 7: Ba điều kiện

-Sao, anh muốn về Hà Nội hả?- Long đặt ly rượu xuống bàn, nhìn anh với vẻ “không thể tin được” hỏi lại.

-Ừ, ban chuyên án đã tìm ra được nơi Hạ Chi và anh trai cô ấy từng ở trước đây. Anh đưa cô ấy về đó một chuyến, biết đâu sẽ giúp cô ấy nhớ lại điều gì đó.- Thiên Anh nghiêm túc gật đầu.

-Mong là anh sẽ bị giam chân luôn ở đó.- Long gật gù.

-Ha ha. Yên tâm, anh mà ở lại đó thì ai ở đây thực hiện kế hoạch của cậu được chứ?

-Có cần em cho người đi cùng không?

-Không, không. Yên tâm đi. Anh đâu phải quá mức yếu ớt chứ. Còn Hạ Chi nữa, nhìn thế thôi chứ như hổ báo đấy.- Thiên Anh cười.- Cậu còn chưa được nếm thử mấy đòn của cô bé nên chưa biết.

-Cũng đúng thôi, có một anh trai ưa mạo hiểm như thế thì phải có biện pháp phòng thân chứ.

-Trong thời gian anh về cậu cố gắng giúp anh tìm thằng nhóc đó nhé! Nhưng đừng để nó phát hiện ra. Đợi anh với Chi quay lại đây đã.

-Được.

-Vậy thôi, anh về đây, sáng mai ra về Hải Phòng sớm còn ra sân bay.

Thiên Anh về đến phòng khám thì Hạ Chi vẫn đang nằm ôm điện thoại cười. Cô bé chưa biết việc ngày mai cả hai sẽ về lại Hà Nội. Thiên Anh chưa muốn nói ngay, vì anh còn có chuyện khác cần thỏa thuận với cô bé.

-Bác sĩ uống rượu nhé, em có ngửi thấy rồi.- Hạ Chi chun mũi kêu lên.

Thiên Anh cười. Anh ngồi xuống cuối giường, im lặng một lát rồi nói:

-Mai anh đưa em về Hà Nội nhé?

-Hả?- Hạ Chi trợn tròn mắt nhìn anh, điện thoại trên tay tuột cả xuống giường. Rồi cô bé hét lên, ôm lấy cổ anh đầy thân mật- Anh nói thật chứ? Mai mình sẽ về Hà Nội thật chứ?

-Bình tĩnh.- Thiên Anh gỡ tay cô bé ra, cười khổ- Anh còn chưa nói hết mà.

-Còn chuyện gì nữa ạ? Anh yên tâm, em sẽ rất ngoan, rất rất ngoan.

-Trước khi về, anh muốn em đồng ý với ba điều kiện của anh đã.

-Là điều kiện gì ạ?- Hạ Chi tròn mắt hỏi lại.

-Nếu em đồng ý thì mình sẽ đi ngay ngày mai…

-Em đồng ý tất.- Hạ Chi nhanh nhảu.

-Anh đã nói điều kiện gì đâu.

-Miễn là được về Hà Nội thì em đồng ý tất.

-Cứ nghe anh nói hết đã. Điều kiện thứ nhất, sau khi quay lại đây, em hãy cho anh mượn chiếc vòng em đang đeo trên cổ kia một tuần. Được chứ?

-Em đưa anh luôn này.- Hạ Chi không ngần ngại định giơ tay tháo nó xuống nhưng đã bị Thiên Anh ngăn lại.

-Chậm đã. Bao giờ quay lại đây anh lấy cũng được.

-Thế cũng được. Điều kiện thứ hai là gì?

-Điều kiện thứ hai, không được chạy loạn đi tìm Nguyên khi anh chưa cho phép. Không được rời xa anh nửa bước khi anh chưa cho phép. Cái này để đảm bảo sự an toàn của em. Đồng ý?

-Em đã nói rồi, em sẽ rất ngoan. Em sẽ theo anh như hình với bóng. Khi anh đi vệ sinh em cũng sẽ đứng ngoài cửa chờ anh.- Hạ Chi thì thào nói khẽ.

-Ặc, không phải cái kiểu đó.

-Đấy là em chưa thực hiện đúng theo khẩu lệnh “nửa bước không rời” đấy nhé!- Hạ Chi cười khanh khách.

-Được rồi, vậy thì điều kiện thứ ba chắc cũng không quá khó với em. Chúng ta sẽ về Hà Nội 5 ngày. Năm ngày này, em phải đóng giả làm bạn gái của anh.

-Hả?- Hạ Chi ngừng cười, nhìn anh tỏ vẻ không hiểu.

-Anh không thể dẫn một cô gái xa lạ về nhà được. Em phải có một danh phận. Ông nội anh rất quy củ, bố mẹ anh cũng thế. Anh mặc dù không thích về nhà, nhưng đã về đến Hà Nội, anh không thể sống như một kẻ không nhà cửa được. Đó là điều kiện cuối cùng, nếu em đồng ý thì mai mình về ngay.

Hạ Chi suy nghĩ một lúc, cũng không biết cô đang nghĩ gì. Chỉ thấy lát sau cô ngẩng đầu nhìn Thiên Anh băn khoăn:

-Đóng giả cũng được, nhưng không được làm gì khác đâu nhé!

-Làm gì?

-Như ôm hôn hay…- Hạ Chi đỏ mặt, nhỏ giọng nói.

-Em ở một phòng với Nguyên được mà ở với anh thì sợ à?- Thiên Anh cười lớn.- Ha ha. Kể cả em có là bạn gái anh thật thì em cũng đừng hòng làm gì anh ở trong nhà anh. Anh nói rồi, ông nội và bố mẹ anh rất cổ hủ, sẽ không cho bất kì cảnh chướng tai gai mắt nào diễn ra đâu. Chính vì thế mà em họ của anh, anh trai của Nguyên đã bị ông nội đuổi ra khỏi nhà, đuổi khỏi công ty, tịch thu tài sản chỉ vì nó có bồ ở bên ngoài đó.

-Ghê vậy sao?- Hạ Chi tròn mắt.

-Tất nhiên. Mà thôi, đừng lo, chúng ta về đó nhưng cũng không ở nhà cả ngày đâu mà em phải sợ. Anh dù sao vẫn là cháu đích tôn của ông. Mỗi lần anh về đều bị ép cưới vợ, nên anh cũng muốn em giả làm bạn gái của anh cho đỡ phiền phức. Coi như anh năn nỉ em điều kiện này nhé!

-Em đồng ý rồi mà, anh đừng lo.

-Ừ, vậy sắp xếp đồ một chút đi nhé! Anh cũng đi sắp đồ đây.

Thiên Anh ra khỏi phòng rồi, Chi cầm lấy cái điện thoại, gửi ngay một tin nhắn đi: “Mai em với bác sĩ về Hà Nội, anh nhớ ra sân bay đón nha!”. Không có câu trả lời, Chi đành đứng dậy chuẩn bị đồ đạc.

***

Thiên Nguyên đọc tin nhắn vừa được gửi đến, chỉ một câu ngắn gọn thôi nhưng cũng đủ làm anh phải suy nghĩ. Anh đối với Hạ Chi là gì, cho đến bây giờ Nguyên cũng nghĩ không ra. Anh thấy thoải mái khi ở bên cô, vui vẻ khi nghe tiếng cười trong trẻo của cô, ngẩn người với vẻ ngây thơ như một tờ giấy trắng của cô, nhưng anh vẫn không thể thực sự đón nhận cô. Lòng anh vẫn khép chặt. Anh cũng biết tình cảm của Chi dành cho mình. Nhưng biết đâu khi cô nhớ ra mọi chuyện, cuộc sống trước đây lại quay về với cô, thì Chi có còn là người hiện tại hay không? Lúc đó người có thể khiến anh lần đầu tiên rung động có còn tồn tại hay không?

Và còn Dung nữa. Dung vẫn là một tồn tại bất biến trong lòng anh. Anh vẫn muốn được trở thành người che chở cho Dung và thằng nhóc Boo, nhưng liệu có thể có chuyện đó hay không? Dung vẫn là vợ của anh trai anh, vẫn là chị dâu anh, điều này sẽ không thể thay đổi được. Những ngày này ở nhà, anh mới cảm nhận được sự cô đơn tột cùng của cô. Anh không biết cô có như những người đàn bà khác, vì quá thèm khát yêu đương mà đi tìm tới những mối quan hệ bí mật khác hay không. Nhưng nếu có, anh vẫn sẽ đồng tình với chuyện đó. Dung đáng có được nhiều hơn những gì cô đang phải chịu đựng.

-Nếu em có cách để thằng Boo vẫn ở cùng chị, thì chị có dám ly hôn với anh Dũng không?- Vài ngày trước, Nguyên đã hỏi cô như thế.

-Chị chỉ cần nhóc Boo. Nếu chị rời khỏi gia đình này, thì chị sẽ mất con ngay lập tức.- Dung cười trong đau khổ.

-Em nói làm em có cách mà. Chỉ cần chị có dũng cảm bỏ anh trai em.

-Cuộc sống thế này cũng là quá ổn với chị rồi.- Du
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 4781
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN