--> Giấu anh vào trong nỗi nhớ của em đi (Chỉ có thể là yêu 3) - game1s.com
Polaroid

Giấu anh vào trong nỗi nhớ của em đi (Chỉ có thể là yêu 3)




-Nhưng đôi giầy cao su này đi khó chịu quá.- Nguyên nhăn nhó.


-Nguyên tắc đi rừng như sau. Mang càng nhẹ càng tốt, nên mặc quần áo dã ngoại của quân đội, đi giầy cao su, tất chống vắt. Nếu trời khô ráo chúng ta sẽ đi giầy, còn trời mưa thì nên dùng dép cho đỡ trơn. Đồ dùng cần thiết là la bàn, bật lửa, dao, gậy, thuốc men, võng hoặc túi ngủ, quần áo ấm, áo mưa, nước sâm, đèn pin, thức ăn. Nên chỉ đi trong rừng lúc ban ngày bởi vì buổi tối nếu không cẩn thận rất dễ gặp thú dữ, rắn rết. Khi di chuyển, nên nói chuyện ít để giữ sức, và phải dẫm chân thật chắc để tránh bị trơn trượt.- Hạ Chi nói một thôi một hồi.


-Ha ha, cô bé này học đâu ra bài này thế?- Thiên Anh đi ở phía trước cười vang, quay lại hỏi.


-Em không biết, ở trong đầu hình như đã có sẵn.- Hạ Chi nhún vai.- Hình như em lại vừa nhớ ra thêm một chút.


-Chắc trước đây Thanh Lâm cũng kéo em đi khá nhiều nơi đấy, thấy kĩ năng đi rừng không tồi lắm. Võng, túi ngủ, đèn pin, la bàn thì chỉ dùng cho đi đường dài trong nhiều ngày, ở những nơi mình chưa bao giờ đi qua hoặc rộng lớn thôi. Còn rừng Cát Bà này mặc dù không phải là nhỏ, nhưng anh đi cũng thuộc gần hết đường rồi nên không cần lo lắng việc chúng ta sẽ bị lạc. Dù có tìm được Nữ Hoàng hay không thì chúng ta cũng trở về trước khi trời tối. Bọn anh đã phân công rõ nhiệm vụ, khu vực tìm kiếm của chúng ta là đi về hướng đông, phía mấy vách đá nhìn ra biển thôi. Đó cũng là địa phận kiếm ăn của bầy voọc đầu vàng này.


-Có khi nào gặp hổ không?- Nguyên hỏi tiếp.


-Hổ hả?- Thiên Anh cười- Khu vực này là khu vực sâu nhất và cấm hoàn toàn sự xâm nhập của con người nên cũng có một vài cá thể hổ đấy. Chỉ có điều bọn tớ cũng chưa biết chắc là có mấy con thôi.


Đôi đồng tử của Nguyên co rúm lại, anh hỏi tiếp:


-Thế nếu gặp hổ thì làm thế nào?


-Thế này này.


Hạ Chi vừa nói vừa rút con dao nhỏ ra giơ trước mặt, mũi dao chĩa thẳng lên trả lời anh.


-Nghe có vẻ như đang khiêu khích nó «Mày có ngon thì cứ tới đây, tao thịt.» ấy nhỉ?- Nguyên không tin hỏi.


-Đúng thế, đó chính là bài mà dân đi rừng chuyên nghiệp bày cho nhau. Nếu gặp hổ tớ cũng sẽ thử làm thế.- Thiên Anh cười vang- Nhưng cậu yên tâm đi, hổ sợ con người, nó cũng không tùy tiện tấn công nếu chúng ta không trêu chọc nó.


-Ai mà biết chứ.- Nguyên rụt cổ nói.


-Cậu đi bên cạnh võ lâm cao thủ mà còn sợ à?- Thiên Anh hạ giọng châm chọc- Nếu hổ xuất hiện cậu cứ núp sau lưng Hạ Chi ấy. Con hổ mà ăn một cước của Chi có khi rụng cả hàm răng, làm sao dám ăn thịt ai nữa.


-Bác sĩ không được trêu em.- Hạ Chi hét lên.


-Xì, cô ấy không quẳng tớ ra trước cho lão hổ xơi để chạy thoát thân cũng là may lắm rồi ấy chứ.- Nguyên bĩu môi.


-Các anh xấu tính, toàn trêu em.- Hạ Chi dậm chân giận dỗi, dừng lại không đi nữa.


-Ha ha, chọc giận em đúng là thật vui.- Nguyên vỗ lên vai cô cười- Thôi đi đi, rắn nó thích cắn người đi một mình lắm đấy.


-Á… đợi em…


Hạ Chi hét lên và lại vượt lên trước Nguyên. Thứ Chi sợ nhất trên đời này chính là rắn. Dù chỉ là một con rắn nước cũng đủ làm cho cô xanh mày xanh mặt lại rồi. Mọi người lại vì thế được thêm một trận cười nữa.


Một giờ sau, Đại Tướng Quân vẫn vừa đi vừa hít hơi tìm dấu vết. Tiếng sóng biển đã nghe gần hơn, hiển nhiên mọi người sắp đi tới biển.


Hai giờ sau, khi tiếng sóng ì oạp vỗ vào vách đá trở nên vô cùng rõ ràng thì Đại Tướng Quân cuối cùng cũng có phản ứng. Nó sủa lên một tiếng thật lớn rồi vọt lên phía trước.


-Mọi người đi nhanh, hình như nó thấy dấu vết rồi.- Thiên Anh mừng rỡ, mặc kệ sự mệt nhọc, lập tức rảo bước đi nhanh hơn.




Ba người phía sau đi không ngừng nghỉ suốt hơn hai tiếng đồng hồ, lúc này cũng chẳng còn chút sức nào mà nói nữa.


Đi đến dưới chân một vách núi, tất cả thấy Đại Tướng Quân đang đứng ở đó, hướng mặt vào một bụi cây rậm rạp sủa liên hồi. Khi thấy Thiên Anh, nó quay ra nhìn anh ngừng kêu, cái miệng lại ư ử như muốn nói gì, rồi lại nhìn vào trong bụi cây.


Thấy tình huống có vẻ không bình thường, Thiên Anh vội bước đến trước nhìn. Sau bụi cây rậm rạp có một chỗ hõm vào sâu trong vách núi chừng ba mươi phân, rộng chừng nửa mét, ở đó có một con voọc đầu trắng có chỏm lông màu vàng hình vương miện đang nằm ở đó. Máu loang ra trên bộ lông đen xám. Hai mắt nó mở lớn nhìn ra ngoài, hiển nhiên là đã bị đánh thức bởi tiếng kêu của Đại Tướng Quân. Nó đang vô cùng yếu.


-Mày đây rồi.- Thiên Anh vội vạch đám cỏ rậm ra, ngồi xuống phía trước nó muốn đưa tay kiểm tra vết thương.


Nhưng tay anh vừa chạm vào vết thương thì hai mắt Nữ Hoàng chợt mở trừng lên, rồi nó kêu lên mấy tiếng, dùng móng vuốt ở hai chân trước chồm tới mặt anh định cào, cái miệng mở lớn như muốn cắn anh. Thiên Anh chỉ kịp nghiêng mặt đi, hai móng vuốt của nó cào một đường lớn trên cổ và ở tay anh làm cho ống tay áo rách toạc ra, máu tươi chảy xuống.


Thấy Thiên Anh bật lùi lại nó cũng không chồm tới nữa như bị cái gì đó ngăn lại nên chỉ co rúm người vào trong nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng căm thù. Nó căm thù con người.


-Bác sĩ, anh không sao chứ?- Hạ Chi kêu lên chạy tới.


-Mọi người lùi lại đi, đừng lại gần.- Thiên Anh giơ tay ngăn cản, anh hiểu rõ hơn ai hết sự nguy hiểm của loài linh trưởng một khi nó tức giận tấn công người khác.- Đừng làm nó sợ.


-Anh bị thương rồi.- Hương nhìn mấy vết cào xước trên cổ và tay anh, hai hàng nước mắt chảy ra, cô cảm thấy quá sợ hãi.


-Anh không sao.- Thiên Anh lắc đầu- Nó còn bị thương nặng hơn anh. Nó đang cần anh.


-Không được.- Hương giữ tay anh- Anh sẽ bị nó làm bị thương đấy.


-Anh biết. Anh sẽ cẩn thận, đừng lo.- Thiên Anh vỗ nhẹ lên tay cô rồi lại nhìn về phía con voọc cái, Đại Tướng Quân bốn chân quỳ xuống bên cạnh ngoan ngoãn nhìn về phía người bạn từng một thời gian chơi đùa với nó.


Anh biết nó đang mang thai và bị thương nên nó bi phẫn và tức giận với con người là điều dễ hiểu. Anh lại ngồi xuống, cách nó hơn một mét, nói với nó:


-Tao biết mày đang tức giận. Là lỗi của những người giống tao làm mày bị thương. Nhưng mày nhìn đi, tao không phải họ, tao là bạn mày.


Con voọc cái hướng cái nhìn đầy tức giận về phía Thiên Anh, hai hàm răng vẫn nhe ra, nó vẫn đang thủ thế.


-Tao chính là người đã chăm sóc cho mày khi mày bị thương. Tao cho mày ăn, chơi cùng mày. Mày quên tao rồi sao?


-Chính tao đưa mày trở về đàn. Mỗi tuần tao và Đại Tướng Quân đều đến thăm mày một lần. Lần nào cả đàn của mày cũng đều quấn lấy tao và nó.


Như có linh tính, con voọc đưa mắt nhìn sang con chó đang thủ phục bên cạnh anh. Đại Tướng Quân cũng rên ư ử trong cổ họng như nói với nó cái gì đó.


-Lần trước mày còn vui mừng thông báo cho tao biết mày sắp có con. Mày còn cho tao sờ vào đứa con ở trong bụng mày.- Thiên Anh vẫn chậm rãi nói, nhưng lúc này trong lòng anh rất khẩn trương, nó dường như ngày một yếu hơn.


-Tao biết mày đang rất đau. Để tao chữa cho mày như lần trước nhé! Rồi mày sẽ lại trở về làm nữ hoàng của cả đàn. Rồi mày sẽ sinh con…


Nó vẫn nhìn anh đầy hoài nghi, nhưng đôi mắt dường như không giống như nhìn kẻ thù nữa.


-Đừng sợ, tao sẽ không làm mày đau đâu. Ngoan nhé!


Thiên Anh gật đầu cười rồi anh tiến lên một chút, tay phải giơ về phía nó.


Con voọc cái xù lông lên, hai hàm răng nhe ra kêu lên đe dọa một cách yếu ớt.


-Đừng sợ… Mày nhìn tay tao đây, tao không mang súng, không mang dao, tao sẽ không làm mày bị thương đâu.


Đôi mắt nó mở lớn nhìn bàn tay anh đang đưa tới, nhưng nó cũng không kiên quyết chống trả như ban đầu nữa. Bàn tay anh đã chạm được vào người nó. Có hai vết thương ở ngay gần cổ và trên ngực, máu chảy ra từ đó đã đông lại đen sì.


-Đúng rồi… Mày ngoan lắm…- Thiên Anh gật đầu vuốt nhẹ bộ lông của nó.


Con voọc nhìn anh như muốn nói gì đó, rồi nó cúi đầu, trong cổ họng phát ra vài tiếng kêu đau đớn trầm thấp. Thiên Anh chăm chú nhìn nó, rồi anh lại cúi xuống, nhìn về phía dưới bụng, nuốt vào một tiếng thở dài, anh gật đầu như hoàn toàn hiểu ý nó:


-Được, tao sẽ giúp mày.


Rồi anh vẫn tiếp tục vuốt trên người nó, nói với Hạ Chi:


-Chi, chuẩn bị cho anh bông băng, thuốc giảm đau, nước và oxytocin.


-Dạ… Oxytocin?- Hạ Chi ngẩn ra hỏi lại.


-Anh để sẵn lọ ấy trong túi rồi, em bơm vào xilanh cho anh. Nó muốn sinh con, chuẩn bị nhanh lên một chút.


-Nó muốn sinh con sao?- Hương thốt lên- Nhưng nó đang quá yếu, nếu sinh…


-Nó sẽ chết… Nó biết nó sẽ chết, nhưng nó muốn sinh đứa con của nó ra…




Thiên Anh gật đầu rồi lại tiếp tục quay vào trò chuyện với con voọc cái:


-Được rồi… sẽ nhanh thôi… Tao sẽ giúp mày nhìn thấy con của mày.



Sau khi được tiêm thuốc, Nữ Hoàng đã có vẻ khá hơn một chút. Cơn đau dữ dội ở hạ thể khiến cho hai đồng tử nó co rút lại, từ trong cuống họng liên tục phát ra những tiếng rên “hừ hừ” đầy đau đớn.


Không có dụng cụ y tế, lại là lần đầu tiên làm công việc của một bác sĩ sản khoa nên Thiên Anh cảm thấy lúng túng một chút. Nhưng nhìn khuôn mặt méo mó vì đau đớn của con Nữ Hoàng, anh lại phải cố tìm cho mình thêm một chút tự tin. Nếu như anh không làm cho nó tin tưởng vào mình thì nó sẽ khó mà vượt qua được ca này. Nó đã mất quá nhiều máu và đã gần như kiệt sức. Duy trì sự sống cho nó lúc này, có lẽ chỉ là nỗi khát khao được nhìn thấy đứa con ra đời, là tình mẫu tử thiêng liêng trong trái tim nó.


-Cố lên. Mày làm được mà. Một chút nữa thôi.- Thiên Anh nhìn Nữ Hoàng cổ vũ. Đôi mắt nó đã bắt đầu dại đi, hai tròng mắt càng lồi ra một cách đáng sợ. Phía sau anh, hai cô gái đã bắt đầu thút thít khóc vì sợ và cảm động.


-Tốt lắm. Tao thấy con mày rồi.- Thiên Anh cười khi thấy cái đầu đỏ nhỏ xíu ló ra.


Năm phút sau, Thiên Anh mỉm cười đặt con linh trưởng con người vẫn còn nhầy nhụa trong dớt dãi và máu xuống bên cạnh con Nữ Hoàng. Con voọc con cựa quậy một hồi để lấy hơi ấm của mẹ, sau cùng nó cũng tìm ra đầu vú của mẹ nó bèn lập tức vục đầu vào đó. Nó chỉ nhỏ như con mèo con, toàn thân phủ một lớp lông tơ hung vàng vẫn còn hơi ướt. Hai mắt nó chưa mở nên nó chỉ dùng cảm tính để nhận biết. Nó không thể nhìn thấy đôi mắt từ ái của mẹ nó đang mờ dần đi, cũng không thể nhận ra mẹ nó đã không còn đủ sức để nhấc chân tay lên vuốt ve nó. Chỉ có hơi ấm quanh thân nó là còn nguyên vẹn. Sau khi bú no nê, nó bắt đầu ngủ, giấc ngủ đầu tiên sau khi chào đời.


Thuốc tê đã tan từ lâu, cơn đau lại quay về hành hạ Nữ Hoàng ngày một dữ dội hơn, nhưng đứa con đang rúc trong lòng khiến nó quên đi hết thảy. Với cả đàn, nó là một con voọc cái vô cùng quyền uy và hung tợn, nhưng lúc này đây, nó chỉ là một bà mẹ bình thường đang nhìn đứa con mới sinh bằng ánh mắt vừa vui vẻ, lại vừa tuyệt vọng. Nó vui mừng vì cuối cùng cũng được nhìn thấy con của nó ra đời, đồng thời cũng tuyệt vọng vì cảm giác được sự sống đang dần rời khỏi nó. Nó chỉ muốn cho con nó bú càng nhiều càng tốt mà thôi.


Thiên Anh vẫn luôn tin động vật có linh tính, nhưng chứng kiến chúng khóc thì có lẽ đây là lần đầu tiên. Nhìn nước mắt đang chảy ra của Nữ Hoàng, anh cũng không thể ngăn cho mình khỏi khóc. Con voọc mẹ lúc này thậm chí cũng chẳng ngóc đầu dậy nổi, đầu nó nghẹo hẳn sang một bên nhưng vẫn cố gắng ngóc đầu dậy để nhìn đứa con trong lòng. Nó cố mãi nhưng vẫn không chiến thắng được sự suy yếu của cơ thể, sau cùng thì hai mắt nó cũng không tài nào mở ra được nữa. Nhưng nó vẫn cảm thấy bên thân có một hình hài ấm áp đang dựa vào mình. Nó vẫn cảm nhận được trái tim non nớt của con nó đang đập. Hai tay nó vẫn ôm chặt lấy con, như một bản năng, cho đến chết vẫn không rời tay ra.


Con người cũng vậy, mà động vật cũng vậy, đều có tình mẫu tử. Một người mẹ có thể bỏ đi đứa con của mình, nhưng động vật đến khi chết vẫn cố gắng ủ ấm cho con nó.


Phía sau Thiên Anh , hai cô gái đã khóc như mưa. Nguyên cũng cảm thấy sống mũi cay cay khi tận mắt chứng kiến tình cảm cao cả của con voọc mẹ với đứa con của nó.


Thiên Anh để gió biển tự làm khô nước mắt rồi lặng lẽ nhấc con voọc con đang rúc ngủ trong lòng Nữ Hoàng lên, đặt nó vào trong bọc áo. Anh đưa cho Hạ Chi ôm cái bọc và nói:


-Em ôm nó cẩn thận. Anh sẽ mang cả Nữ Hoàng về. Không thể để nó nằm ở đây được.


Hôm nay là một ngày quá tệ đối với mọi người nên trên đường về không ai nói một câu nào. Bốn người lặng lẽ đi, mỗi người đều mang theo một tâm tư nặng trĩu trong lòng, nhưng cả bốn, có lẽ đều mong ngày này hãy trôi đi thật nhanh.



Chương 16: Ăn thịt Hồ ly tinh

Cách phòng khám của Thiên Anh chừng 5km về phía Tây, có một khu biển vắng. Sóng ở đây không dữ dội, bãi cát trải dài, vắng lặng, chỉ có những rặng phi lao ăn ra sát biển ngày đêm rì rào đón gió. Sau rừng phi lao, đi sâu vào trong bờ sẽ thấy thấp thoáng một vài ngôi biệt thự tuyệt đẹp, là dinh cơ dùng để nghỉ ngơi của một vài ông chủ có tiền của và máu mặt. Khu biệt thự này hoàn toàn biệt lập với khu dân cư, luôn luôn trong tình trạng tĩnh lặng, dường như ngoài tiếng sóng biển ngày đêm vỗ bờ thì không còn gì khác.


Lúc này, trong một ngôi biệt thự màu vàng nhạt được xây theo kiến trúc hiện đại, to lớn và đồ sộ, trong căn phòng khách sa hoa, có một người đàn ông đang ngồi trên ghế. Người đàn ông này trạc ngoài 50 tuổi, hơi gầy, cằm nhọn, mắt nhỏ luôn để lộ ra những ánh nhìn hung ác. Hắn liếc qua những tấm ảnh đang cầm trên tay, vẻ mặt bình thản nhưng cũng đủ để năm kẻ đứng đối diện sợ run như cầy sấy, không một ai dám ngẩng đầu nhìn hắn.


Bỗng “soạt”, hắn vất tập ảnh thẳng về phía năm người kia, sẵng giọng:


-Tao cần một lời giải thích ngắn gọn và đủ ý.




Năm tên đang đứng đưa mắt nhìn nhau, hiển nhiên không ai biểu lộ ra ý sẽ làm anh hùng đứng ra chịu trận cho cả đám.


-Chúng mày điếc à?- Hắn nhướng mày trịch thượng hỏi lại.


-Đại… đại ca…- Một tên đứng giữa vội vàng lên tiếng nhưng không quên liếc những tên còn lại bằng ánh mắt đầy oán giận- Thực sự là hôm đó bọn em đã tống nó vào trong bao và vất xuống biển rồi ạ!


-Và đưa kèm nó một con dao à? Tao chỉ muốn biết tại sao đến giờ nó vẫn sống sờ sờ và chẳng có vẻ gì là đã từng chết một lần cả?


Năm tên đang đứng lúc này đúng là khóc không ra nước mắt. Nếu chúng biết đứa con gái trong ảnh làm sao thoát khỏi cái bao chết tiệt đó thì bọn chúng đã trực tiếp dìm nó cho đến chết rồi, chứ còn phải đứng đây chịu trận hay sao?


-Lúc đó nó đã bị ngất, còn bị trói chặt tay chân. Bọn em còn buộc đá vào bao để nó chìm xuống… Không biết… không biết…


Năm tên này chính là năm kẻ đã trực tiếp ra tay sát hại Hạ Chi và Phượng- một người vô tình bị vạ lây. Nhưng cả năm thằng vì sợ chết (trong tay ông chủ) nên đã bàn nhau không bao giờ được nói ra còn có nhân chứng nữa. Thế nên hiện tại việc Phượng có vẻ như cũng thoát chết đã bị bọn chúng lờ đi, coi như chưa từng xảy ra.


Đúng luc này, một thanh niên từ dưới nhà bếp đi lên, trên tay là hai ly rượu. Thanh niên chừng hơn hai mươi tuổi, có phong cách của một đại công tử.


-Của bố này… Loại này con mới học pha đấy.- Gã đặt ly rượu xuống trước mặt người đàn ông nhỏ thó ngồi trên ghế kia, rồi cũng ngồi xuống bên cạnh, hai chân vắt lên bàn, đong đưa nhìn năm kẻ đứng trước mặt.


Có đánh chết thì đám tay chân của gã đàn ông nhỏ thó kia cũng không tìm ra được một nét chung nào giữa cậu chủ cao lớn đẹp trai kia với người mà cậu ta gọi là bố. Bọn đàn em thường rỉ tai nhau trong lúc nhậu nhẹt rằng cậu chủ là hậu sản phẩm của một cuộc trao đổi giữa ông chủ và một con cáo già khác, mà trong cuộc trao đổi ngang giá ấy, hắn phải để cô vợ trẻ đẹp phục dịch tên bạn hàng một đêm. Lời đồn chỉ là lời đồn, vì ông chủ vẫn yêu quý, nuông chiều cậu chủ như con đẻ của chính mình, còn coi là người thừa kế duy nhất sau này dù cho ông ta cũng không thiếu con đường vợ chợ.


-Bọn chúng chắc không dám nói dối đâu bố ạ! Con nghĩ là cô ta may mắn được ai đó cứu sống thôi.


-Bọn mày nghe rõ chưa? Thủ tiêu cả người đã cứu nó lẫn con nhỏ ngay cho tao.- Lão hất hàm.


-Nhưng người này hơi có chút rắc rối. Hắn có quan hệ với dân giang hồ ở Hà Nội.- Cậu con lại tiếp tục nói.


-Hừ… đây là Hải Phòng, không phải Hà Nội của chúng nó. Ở đây tao muốn ai chết hôm nay nay thì nó chắc chắn không được sống đến ngày mai.


-Tùy bố… Con chỉ nhắc vậy. Dạo này dân chơi các nơi kéo về đây khá đông, càng lặng lẽ làm càng tốt bố ạ! Mà hình như cô ta đang bị mất trí nhớ.


-Vẫn phải giết… Nghe rõ chưa? Giết nó.- Lão gằn giọng.


-Rõ…- 5 thằng dạ ran rồi quýnh quáng kéo nhau ra ngoài.


Gã thanh niên nhấp một chút rượu rồi tiếp:


-Vẫn không có tin tức của cuốn phim ạ? Biết đâu con bé kia vẫn đang giữ?


-Việc nguy hiểm đó chắc nó không giao cho em gái nó đâu. Tao hy vọng nó đem theo trong người, và cả hai đều đang yên lành trong bụng cá là tốt nhất. Nhưng không được chủ quan, phải điều tra cả Phong Lan hội nữa, để cuốn phim rơi vào tay công an là đi tù mọt gông cả nhà.


-Con nhớ rồi mà.


-Còn nữa, tạm thời dừng hết việc mua bán thú một thời gian. Hôm trước bọn nó lùa bầy voọc thế đ’ nào mà đánh động đến cả bọn Kiểm lâm. Công an đang vào cuộc rồi, chờ cho mọi việc lắng xuống đã.


-Vâng…- Gã thanh niên lơ đễnh đáp.


-Mà có chắc thằng bác sĩ kia liên quan tới đám giang hồ ở Hà Nội không?- Lão cẩn thận hỏi lại.


-Không tệ lắm.


-Vậy thì cứ tạm thời chừa hắn ra đã… Nhưng con bé kia thì phải thủ tiêu đi, nó đã biết chỗ này rồi, để nó nhớ ra là chết cả lũ.


-Con cho người làm ngay. Bố già có cần trăn trối gì thêm nữa không thì nói nốt đi.


-Cút con mẹ anh đi.- Lão nhìn vẻ mặt câng câng của thằng con, không nhịn được chủi đổng một câu.


*


Từ sau hôm con voọc cái Nữ Hoàng sinh con và qua đời, trên trạm nghiên cứu lại có thêm một sinh linh bé bỏng nữa. Con voọc con được đặt tên là Princess. Dưới bàn tay chăm bẵm của Lam và sự quan tâm của anh em ở trạm nghiên cứu, nó rất khỏe mạnh và lớn nhanh. Hạ Chi, Hương và Nguyên hầu như ngày nào cũng chạy lên thăm nó.


Sau mấy ngày bận bịu, Thiên Anh cuối cùng cũng sắp xếp cho Phượng một công việc ở phòng khám phụ Linh, vì Linh sắp đến ngày sinh, đi lại cũng nặng nề hơn. Phượng là một cô gái thông minh, lại đảm đang tháo vát từ nhỏ nên học việc cũng rất nhanh. Ba chị em dọn về thuê trọ ở một phòng trọ gần trường của hai đứa trẻ cho tiện việc đi học của chúng, cũng tiện cho việc tới phòng khám làm việc của Phượng. Thiên Anh thì tranh thủ những lúc rảnh anh đưa Hương đi thăm thú các nơi. Anh vui vì Hương không có một chút thái độ bài xích nào đối với cuộc sống hiện tại của anh.


Nguyên cũng quyết định sau cuộc đua của hội đua xe sẽ đưa Hạ Chi về lại Hà Nội. Nếu không phải vì Hạ Chi ham vui và háo hức với cuộc đua này thì anh đã đưa cô về từ sớm hơn. Gần đây ngày nào ông nội cũng gọi điện nói có cả núi công việc đang cần anh về làm. Còn mẹ anh thì cứ khuyến khích anh đi nữa, sợ sau này vào guồng công việc rồi sẽ chẳng có nhiều thời gian mà đi. Nguyên cảm kích bà vô cùng mà không biết rằng bà chỉ muốn đẩy anh đi thật xa cho đến khi những rắc rối ở nhà giải quyết đâu vào đó.


Nguyên về đến phòng ở khách sạn thì đã thấy gối và chăn để sẵn ngoài ghế salon. Đêm nào Hạ Chi cùng đẩy anh ra salon ngủ, nhưng nếu anh đi thuê một phòng khác thì y như rằng sáng hôm sau sẽ thấy mặt cô bé sưng lên như bánh bao cho quá nhiều bột nở. Phụ nữ đúng là khó hiểu, hay ít ra thì Hạ Chi khó hiểu gấp mấy lần những cô nàng anh từng cặp kè trước đây. Trước đây, anh chỉ coi những cô nàng chân dài và gợi cảm ấy là những kẻ não phẳng, ngoài việc rên rỉ và làm cho đàn ông sung sướng trên giường thì họ chẳng làm được gì khác. Nhưng anh phát hiện ra Hạ Chi là một thế giới hoàn toàn khác thế. Cô không tinh tế, có chút ngờ nghệch, nhưng anh vẫn cảm thấy cô đáng yêu đến lạ. Anh từng gặp những người phụ nữ thông minh, như Hương- bạn gái Thiên Anh, hay Tú Linh- cô chị họ đanh đá và sắc sảo. Anh chưa bao giờ coi Tú Linh là phụ nữ trong suốt những ngày ở cùng ở nước ngoài, bà chị bé đó chẳng có một chút nữ tính nào cả.


Nguyên mở cửa phòng ngủ. Hơi lạnh từ bên trong tỏa ra khiến anh rùng mình, cảm giác như bước qua cánh cửa là tới được Nam Cực vậy. Đó là thói quen của Hạ Chi, phải hạ nhiệt độ điều hòa thật thấp và trùm chăn kín mít khi đi ngủ, mặc kệ việc sáng hôm sau dậy sẽ hắt hơi vài cái. Cô nói như thế ngủ mới sâu giấc và dễ ngủ.


Nguyên tăng nhiệt độ điều hòa lên rồi tới bên giường. Nhìn dáng vẻ ngủ ngon của Hạ Chi, anh chỉ khẽ lắc đầu cười, không tin là cô đã 22 tuổi. So với Phượng mới chỉ 19 tuổi thì đúng là hai thái cực hoàn toàn khác nhau. Cô quá vô tư, có lẽ do được ông anh trai bao bọc quá mức từ nhỏ rồi nên cô luôn vô ưu vô lo như thế. Anh cũng sẽ phải cố gắng để cô không mất đi sự hồn nhiên đó. Anh muốn làm cho cô hạnh phúc.


Nguyên kéo chăn cho Chi rồi đặt lên má cô một nụ hôn. Từ một chàng công tử đến bản thân còn không lo nổi, sau khi quen Hạ Chi, anh phải lo cho cô gái mất trí nhớ và luôn lơ đễnh này từng ly từng tý một. Từ việc hay cáu bẳn vì luôn phải mang theo một cái đuôi bất đắc dĩ, bây giờ anh lại chỉ muốn cái đuôi ấy thực sự gắn chặt vào với mình. Cuộc sống vắng cô chắc sẽ vô cùng tẻ nhạt?


Nguyên bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại inh ỏi. Mặt trời đang lên từ phía biển, gió thổi qua khung cửa sổ mát lạnh. Nguyên nhìn màn hình xem người gọi đến và thề sẽ đánh hắn một cái nếu hắn ở đây lúc này.


-Mày có cần nhớ tao tới mức vừa sáng ra đã gọi thế này không?


-A… a… xin lỗi nếu gọi khi mày đang tập thể dục với một máy tập 45kg và có số đo ba vòng đủ làm cháy cả bãi biển Cát Bà.- Đầu bên kia Vincent đang cười lên hô hố một cách vô cùng thô bỉ.


-Tao thề sẽ cho mày ăn đòn ngay khi thấy mày.- Nguyên chửi ầm lên, nhưng không hiểu sao tự nhiên anh lại đỏ mặt trước lời trêu chọc vừa rồi của thằng bạn. Chẳng phải hai thằng vẫn nói chuyện về gái gú bỗ bã như thế hay sao?


-Tao nói đúng à? Dạo này mày khỏe hơn đấy nhỉ?


-Cuối cùng là mày đánh thức tao vì việc gì?-Nguyên vội đánh trống lảng, lên giọng nghiêm túc hỏi.


-A, tao chỉ muốn báo cho mày biết là vài ngày nữa tao sẽ ra Bắc.


-Ra Bắc? Làm gì?- Nguyên cau mày?


-Tất nhiên là thăm người yêu tao.- Vincent cười nửa đùa nửa thật.


-Mày? Mày có người yêu ở ngoài Bắc? Nói giỡn thì cúp máy đi.


-Ấy, tao thề là tao nói thiệt mà.


-Từ bao giờ mày có người yêu ở ngoài này vậy?


-Tao sẽ kể cho mày nghe khi tao ra tới Cát Bà.


-Sao? Định dẫn bồ mới đi du lịch hả?


-Xì, bồ mới bồ cũ gì? Đừng làm tao mất hình tượng trước mặt nhỏ nghe mày. Người yêu tao đang ở Cát Bà đó.- Vincent nghiêm túc đáp.


-Thật hay đùa đấy?- Nguyên tỏ vẻ không tin.


-Đợi tao dẫn cô ấy đến thì mày tự biết thật hay đùa. Có khi tụi mày biết nhau cũng nên ấy chứ.


-Thế bao giờ mày ra? Mấy ngày nữa tao về Hà Nội rồi.


-Sớm thôi. Sớm thôi. Vậy nha, cứ tiếp tục vui vẻ đi. Chúc bữa sáng ngon miệng. Hy vọng lúc gặp mày vẫn còn thấy mày phong độ. Ha ha.- Vincent cười dài rồi cúp máy.


Nguyên cũng không ngủ được thêm nữa. Anh vội chạy vào nhà tắm để đè ép cơn dục hỏa đang xông lên trong người xuống. Cái thằng Vincent này đúng là đáng bị ăn đòn.


Do đêm qua anh tăng nhiệt độ điều hòa nên Hạ Chi bị nóng bèn đạp tung cả chăn ra. Chiếc áo sơ mi của anh được cô trưng dụng làm đồ ngủ đã sớm nhăn nhúm một cái thảm hại. Đôi chân trần trắng muốt nằm nửa kín nửa hở trong đống chăn càng làm cho cô khi ngủ có dáng vẻ vô cùng hấp dẫn.


Nguyên khẽ nuốt nước bọt. Cả người anh vừa mới tắm xong mà dường như lại bắt đầu phát hỏa, nóng nực và khó chịu. Trong đầu anh, trong mắt anh chỉ có duy nhất hình ảnh mê người của con hồ ly tinh nhỏ đang nằm kia, và anh nhất định phải ăn thịt con hồ ly tinh đó.


Khi Hạ Chi cảm giác được có một hơi thở nóng hổi phả vào mình và mở mắt ra thì Nguyên đã cởi xong cái cúc đầu tiên, để lộ ra một phần ngực trắng và mềm mại của cô. Ý thức được chuyện gì sắp xảy ra, cô túm lấy cổ áo và tay anh, kêu lên:


-Lưu manh. Anh làm gì thế?


Nhìn bộ dáng như say của Nguyên, cô càng cảm thấy sợ hãi. Đôi mắt anh cháy rực một sự đam mê của dục vọng. Nơi đó, cô không còn thấy một chút lý trí nào nữa.


Nguyên bị Chi giữ lấy tay cũng không dừng lại. Anh nằm đè lên cô, đôi môi khóa chặt cái miệng xinh của cô lại, đôi bàn tay tham lam và điêu luyện cũng không ngừng nghỉ kích thích những nơi mẫn cảm trên cơ thể cô. Anh không thể dừng sự ham muốn lại, và vốn anh cũng không muốn dừng.


Hạ Chi giãy giụa một hồi cũng không tài nào thoát được cơ thể to lớn và đôi tay như hai gọng kìm của anh, cô chỉ có thể kêu lên những tiếng ú ớ vô nghĩa từ trong cổ họng. Nụ hôn cuồng nhiệt của anh làm cô nghẹt thở. Nghẹt thở nhưng lại muốn cháy lên.


Khi Nguyên cởi được chiếc cúc áo thứ hai thì Hạ Chi sực tỉnh khỏi sự mơ màng trong vòng tay mơn trớn của anh. Cô cắn mạnh vào môi anh khiến Nguyên “a” lên một tiếng rồi như từ cơn mơ sực tỉnh trở lại.


Anh dừng mọi động tác, rút bàn tay ra khỏi ngực cô, đưa đôi mắt vừa như hối hận, vừa như tự trách mình nhìn thẳng vào đôi mắt đầy nước của Hạ Chi. Một thoáng chốc, mắt anh trở nên buồn vô hạn.




Tại sao anh lại có thể làm tổn thương đến cô bằng hành động gần như là cưỡng bức này cơ chứ?


Anh thở dài, cúi xuống định hôn lên đôi mắt đẫm nước mắt của Chi, nhưng cô quay đi né tránh. Anh nặng nề nhấc người khỏi người cô, nằm ra giường, cũng không biết nói gì cho phải.


Rồi anh vòng tay sang, kiên quyết ôm lấy cô, nói:




-Anh xin lỗi… Anh sai rồi… Anh là một thằng tồi. Anh không nên làm như vậy với em.


-Em ghét anh!- Hạ Chi úp mặt vào ngực anh nức nở kêu lên.


-Ừ… anh xấu xa quá mà! Em cứ ghét anh đi.- Nguyên vỗ về cô.


Một lúc sau thì Hạ Chi đã bình tĩnh trở lại, nhưng vẫn im lặng trong mớ cảm xúc hỗn độn vùa xuất hiện trong đầu mình. Khi nhìn thấy ánh mắt buồn bã của Nguyên, cô đã tự trách mình, có lẽ không nên đối xử với anh như thế. Và cô cảm thấy không còn giận anh như mình đã tưởng.


-Hôm nay em sẽ đi đâu?


-Bác sĩ nói chiều nay đi gặp mấy người trong hội Phong Lan.- Hạ Chi đáp.


-Vậy còn sáng nay?- Nguyên lại hỏi, cũng chẳng biết hỏi điều gì khác.


-Không có việc gì…- Hạ Chi ngập ngừng.


-Sao thế?- Nguyên cúi đầu ngạc nhiên hỏi.


-Còn hỏi sao thế?- Hạ Chi hờn dỗi đáp- Vừa rồi anh làm người ta sợ chết đi được ấy.


-Ừ… Anh xin lỗi rồi mà. Vẫn còn giận à?- Nguyên hơi cười cười đáp.


-Không…- Hạ Chi càng đáp lý nhí hơn, trong đầu cô cũng xuất hiện một suy nghĩ táo bạo.


-Làm sao vậy?- Nguyên ngạc nhiên hỏi lại.


Hạ Chi đột nhiên nhổm dậy rồi trườn lên người Nguyên, nằm đè lên anh. Nguyên hoàn toàn sửng sốt vì hành động táo bạo này. Làm sao anh có thể tin được, vì cô gái nhỏ này vừa rồi còn bị anh dọa đến phát khóc cơ mà?


-Làm sao thế?- Nguyên ngẩn ra.


Hạ Chi cúi xuống nhìn thẳng vào mắt Nguyên:


-Vừa rồi anh làm em suýt chết vì nghẹt thở chứ sao. Đồ xấu xa.


Hạ Chi cúi xuống nhìn anh, vô tình để lộ ra bộ ngực đầy đặn bên trong áo sơ mi qua hai tầng cúc hớ hênh chưa kịp đóng. Mọi ham muốn vừa qua trong Nguyên vốn đã bị nước mắt của cô làm ỉu xìu trở xuống, bây giờ lại mãnh liệt bùng lên.


Nguyên mỉm cười đưa tay vít gáy cô xuống, trước khi khóa môi cô bằng một nụ hôn nồng cháy nhất, anh thì thầm:




-Thế nên bây giờ em tính cưỡng gian anh để trả thù phải không, hồ ly tinh này?



Chương 17: Michelia.S

Khi Nguyên và Hạ Chi đến Sakura Café thì Thiên Anh và Hương đã ngồi ở đó đợi sẵn từ bao giờ. Hai người tay trong tay mà đến, thần sắc có chút mệt mỏi nhưng ánh mắt lại lấp lánh hạnh phúc. Chiều nay mọi người có hẹn với một người bạn thân của Thanh Lâm ở hội Phong Lan. Anh ta hiện đang đi du lịch cùng công ty tại đây nên sẵn sàng hẹn gặp luôn mọi người.


Đến ngay sau đó là một thanh niên tóc vàng, trắng trẻo, trông khá thư sinh. Mỗi khi cười, anh chàng lại để lộ ra chiếc răng khểnh vô cùng duyên dáng.


Vừa đến, anh ta đã làm ngay một hành động, đó là ôm chầm lấy Hạ Chi khiến Nguyên đứng bên cạnh tức đến đỏ cả mặt.


-Anh lo quá! Tại vì không thể liên lạc được với em và anh Lâm.- Anh chàng vừa vuốt nhẹ mái tóc cô như chỗ không người.


Trong một khoảnh khắc này, tâm hồn vốn bình lặng của Hạ Chi giống như có bão tố, tự nhiên cô có cảm giác quan hệ của cô và người này hoàn toàn không bình thường. Nhưng nhìn Nguyên đang đứng lặng phía sau anh chàng này, nghĩ lại chuyện xảy ra ban sáng, cô hơi đỏ mặt vội vàng đẩy anh ta ra.




-Em sao thế?- Anh chàng ngẩn ra vẻ không hiểu.


Rồi như sực nhớ ra lời thông báo của Thiên Anh về tình trạng của cô qua email trước đó, anh chàng cười khổ giống như mình vừa làm ra một chuyện hết sức vô duyên và thất thố.


-Xin lỗi. Vì tôi quá mừng khi gặp lại cô ấy!- Anh chàng nhìn ba người phía sau như giải thích.


-Xem ra cậu rất thân với Thanh Lâm và Hạ Chi.- Thiên Anh dò hỏi.


-Chỉ thân thôi sao? Thanh Lâm coi tôi như em trai, còn tôi và Melia…- Anh chàng liếc nhìn Chi và lúng túng một hồi, cuối cùng lại thở dài kết thúc câu nói- Thôi, dù sao cô ấy cũng không nhớ gì. Anh là người đã cứu cô ấy sao?


-Đúng thế. Đúng ra thì đây mới là người trực tiếp cứu cô ấy.- Thiên Anh chỉ vào Nguyên, lúc này đang lạnh lùng quan sát đối phương.- Khi đó chúng tôi đi cùng nhau.


-Thật tốt quá! Cảm ơn hai anh. Vậy còn Thanh Lâm, các anh có cứu được Thanh Lâm không?


-Chỉ có mình Hạ Chi thôi.- Thiên Anh lắc đầu- Tôi chưa biết tên thật của cậu?


-Tôi là Quân. Tôi lớn hơn Melia 3 tuổi, à, chúng tôi hay gọi Chi là Melia. Tôi làm cho công ty du lịch Hành Tinh Xanh ở Hà Nội. Ngoài ra tôi còn có một cửa hàng bán cây cảnh ở phố Hoàng Hoa Thám, chỗ đó là phố cây cảnh mà.


-Tôi biết, nhà tôi cách đó không xa lắm.- Thiên Anh tủm tỉm cười.


-A, vậy anh cũng là người Hà Nội? Sao anh lại ra đây lập nghiệp vậy?- Anh chàng ngạc nhiên hỏi.


-Lý do cá nhân thôi.- Thiên Anh liếc nhìn Hương khẽ cười.- Cậu và Thanh Lâm biết nhau lâu chưa? Quen qua hội Phong Lan à?


-Đúng rồi, tôi quen anh ấy qua hội chơi hoa lan, đặc biệt thân nhau vì chúng tôi đều tin Michelia.S tồn tại.


-Ồ, thú vị đây.- Thiên Anh tỏ vẻ thích thú- Tôi cũng tin là nó tồn tại.


-Anh cũng biết Michelia.S.- Quân kêu lên, vui mừng như vừa tìm thêm được đồng minh cho mình, như bị gãi đúng chỗ ngứa, anh chàng bắt đầu liến thoắng.- Michelia. S chính là thần thoại mà người chơi hoa vẫn rỉ tai nhau. Người ta nói nó chỉ sống ở trong các khe nhỏ trên các vách đá, quay mặt ra biển để đón ánh nắng mặt trời buổi sớm. Nếu nó gặp ánh mặt trời buổi trưa hay chiều, lập tức sẽ bị ánh nắng đốt cháy mà chết đi. Vì nó sống tại vách đá nên người ta còn gọi nó là Hải Thạch lan. Một số người leo núi từng tình cờ gặp qua loài lan này miêu tả toàn thân nó có màu tía, thoạt nhìn rất giống cây rau má. Hoa chỉ nở vào mùa mưa bão, từ lúc ra nụ đến khi có hoa và tàn đi chỉ trong vòng bảy ngày. Mặc dù rất nhỏ nhưng mùi hương của nó được gió đưa đi rất xa, có khi tới vài km. Lần đầu chúng tôi gặp nhau, tôi và Thanh Lâm đã nói suốt về nó.




-Chắc các cậu rất hay gặp nhau?


-Thường xuyên. Lần nào hội đi leo núi đều có chúng tôi cả.


-Nhìn cậu đâu có vóc dáng của dân leo núi.- Thiên Anh cười.


-Vậy anh nhìn Melia xem có giống hay không?- Quân chỉ vào Chi- Cô ấy lúc nào cũng hăng nhất đội. Nickname trên diễn đàn của cô ấy là Michelia.S mà. Cái tên Melia cũng bắt nguồn từ nickname này.


-Đúng rồi, cô ấy thậm chí còn xăm cái tên đó lên vai.- Nguyên bồi thêm một câu, nói như vô tình mà rõ ràng là cố ý làm rõ mối quan hệ của anh và Chi: “Thấy chưa, đến hình xăm trên vai cô ấy tao cũng biết. Cô ấy là của tao.”


Câu nói của anh làm ba người còn lại trợn tròn mắt, còn Chi thì đỏ mặt cho tay xuống véo lên đùi anh một cái.


Thiên Anh nhìn Nguyên với vẻ mặt đầy tiếu ý. Anh chàng này không ngờ cũng có ngày biết ghen. Xưa nay chỉ có đàn bà con gái đánh nhau vì chàng này, không ngờ hôm nay anh chàng cũng được nếm cái mùi ghen tuông. Cuối cùng cũng có người có thể đe dọa đến sự tự tin tuyệt đối của Nguyên.


-Cậu biết nghề nghiệp chính của Thanh Lâm không?- Thiên Anh hắng giọng hỏi tiếp.


-Có, anh ấy và tôi không giấu nhau chuyện gì cả.


-Vậy cậu có biết gần đây Thanh Lâm có đắc tội với ai hay băng nhóm xã hội đen nào không?


-Làm nhà báo chuyên viết phóng sự thì đắc tội với ai đó là bình thường mà.- Quân nhún vai.


-Vậy Thanh Lâm có nói gần đây anh ta đang viết hay điều tra về việc gì không?


-Trước khi ra đây anh ấy có gọi cho tôi nói sẽ ở lại đây một thời gian để tìm tư liệu gì đó. Nhưng anh ấy không nói rõ, bí mật nghề nghiệp mà. Có khi nào anh ấy làm việc gì chọc vào bọn xã hội đen ở đây không?


-Rất có thể.- Thiên Anh gật gù.


-Tôi còn hẹn anh ấy đợi có tour ra đây sẽ xin đi cùng để cùng anh ấy leo núi tìm Hải Thạch Lan.- Quân thở dài.


-Cậu ở đây lâu không?


-Ba ngày.


-Nếu có thời gian thì cứ đến phòng khám tìm tôi.- Thiên Anh đưa cho Quân tấm card rồi nói tiếp- Bây giờ tôi phải về cơ quan rồi.


-Được, tôi cũng phải về đoàn để giao việc cho cậu hướng dẫn viên.- Quân đứng dậy bắt tay với Thiên Anh rồi quay sang Hạ Chi- Em đọc cho anh số điện thoại đi.


Lưu số của cô xong, Quân nói tiếp với Thiên Anh.


-Nếu sắp xếp xong việc ngay, tôi muốn mời mọi người đi ăn, coi như cảm ơn các anh thời gian qua đã chăm sóc cho Melia.


-Cậu có thể mời họ.- Thiên Anh chỉ vào Nguyên và Chi- Tối nay tôi có hẹn ở Paradise rồi.


-Không sao, khi khác cũng được, tôi có ba ngày mà.


-Cũng được.- Thiên Anh gật đầu lấy lệ.



-Vậy tôi đi trước nhé!- Quân gật đầu chào, trước khi đi quay sang Hạ Chi, vỗ nhẹ lên đầu cô mỉm cười- Ngoan nhé! Anh sắp xếp xong sẽ gọi cho em.


Hạ Chi lúng túng đáp lại không rõ ràng, hiển nhiên là cô không quen với thân tình này lắm. Nguyên hơi bĩu môi nhìn theo dáng đi của Quân, anh đã muốn gạt tay hắn ra khi hắn chạm lên đầu cô vừa rồi.


Thiên Anh trả tiền café xong quay lại hỏi Nguyên và Chi:


-Hai người đến Paradise chứ? Hình như Long có mời mà.


-Anh ấy có gọi cho em, nhưng em từ chối rồi.- Hạ Chi cười lúng túng.


-Sao vậy?- Thiên Anh ngạc nhiên.


-Đây là buổi gặp mặt của hội đua xe mà.


-Ừm… vậy bọn anh đi trước đây.- Thiên Anh gật đầu rồi nắm tay Hương đi ra khỏi quán.


Còn lại Hạ Chi và Nguyên ngồi lại. Chi chậm rãi uống nước dừa, thỉnh thoảng lại nhìn ra biển, cố sắp xếp lại mớ bòng bong trong đầu mình.


Thấy cô mãi im lặng, Nguyên hỏi:


-Sao thế? Nếu em thích đến bữa tiệc thì anh đưa em đi.


-Thôi. Anh nói không thích đến đó mà. Em không thích đi một mình. Mình kiếm quán nào ven biển ăn cũng được mà, em không thích ăn nhà hàng.


-Không phải anh cấm em tới đó.- Nguyên giải thích- Mà anh ghét cái thằng cha công tử kênh kiệu và phách lối đó.


-Ai? Anh Hải Long hả?- Chi ngạc nhiên, tròn mắt nhìn anh- Em thấy anh ấy ngoài hơi lạnh lùng chút thì có gì đâu.


-Anh ghét cái thái độ kẻ cả của hắn khi nói chuyện với anh. Em biết hắn nói gì không? “Nếu nắm tay anh không đủ cứng thì đừng nghĩ đến bảo vệ cho người anh yêu.” Hắn nghĩ dùng bạo lực để giải quyết mọi chuyện là tốt đẹp lắm sao?


-Quan điểm của mỗi người mà.- Chi nhún vai vẻ không đồng tình- Chính nhờ có nắm đấm của anh ấy mà bác sĩ mới không cần lo lắng cho an toàn của em mà yên tâm làm việc đấy.


-Thì anh có vô ơn đâu. Anh vẫn mỉm cười rất nhã nhặn mà cảm ơn hắn đấy chứ. Nhưng mà cái loại chỉ phung phí tiền của bố mẹ để ăn chơi đua đòi như hắn thì anh nhìn không lọt mắt chút nào.


-Chà chà. Anh kiếm ra tiền rồi nên tự tin quá!- Chi tủm tỉm cười- Anh ấy mới 25 tuổi. Còn anh 29 tuổi vẫn ăn học và tán gái bằng tiền của bố mẹ còn gì.


-Phản đối.- Nguyên kêu lên- Họ tự tìm tới anh vì anh đẹp trai và phong độ chứ không vì tiền. Mỗi cô đến với anh đều nóng bỏng và quyến rũ như Cheryl Cole, mạnh mẽ như Sharapova.


-Phản đối vô hiệu. Anh nghĩ anh là Brad Pitt chắc? Hay David Beckham?- Chi bĩu môi- Em đang nghi ngờ anh không thích anh Long vì anh ấy là người duy nhất đẹp trai hơn anh.


-Săc. Còn dám trêu anh.- Nguyên trừng mắt, rõ ràng là khi ghen anh chẳng còn là chính mình nữa, đến đấu lý cũng không thắng được Hạ Chi.


*


“Thời gian qua chắc em sống vất vả và cô đơn lắm. Trưa mai anh muốn gặp em, một mình. Anh sẽ đón em đi ăn những món mà trước đây em thích. Yêu em!”


Hạ Chi vừa định bấm trả lời thì Nguyên đã cướp lấy điện thoại vùi xuống gối.


-Để em trả lời đã.- Cô kêu lên.


-Mặc xác hắn.- Nguyên chồm lên, tham lam hôn lên mặt, lên ngực cô.


-Tránh ra… Vừa nãy anh bị làm sao thế? Làm em đau chết đi được.- Hạ Chi đẩy Nguyên ra, cuộn tròn vào trong chăn.


Vừa về đến khách sạn là Nguyên đã bế thốc cô vào phòng. Anh mạnh mẽ gần như thô bạo khiến cô đau đến trào nước mắt. Nhưng Nguyên cũng mặc kệ, anh muốn trút bằng hết cơn ghen tuông ban chiều lên cô.


-Anh xin lỗi.- Nguyên giờ mới sực tỉnh và thấy thấy hối hận về sự thô lỗ của mình. Gần đây anh thường không kiểm soát được hành động của bản thân mỗi lần ở gần Hạ Chi.


-Ai cần anh xin lỗi.- Hạ Chi phụng phịu.


-Thôi, đừng giận anh nữa. Anh hứa lần sau sẽ nhẹ nhàng.- Nguyên ôm lấy cô qua lần chăn mỏng, khẽ vỗ về.


-Còn có lần sau sao?- Chi hờn mát, nói.


-Có chứ. Sao lại không? Anh còn muốn sinh thật nhiều con gái để được đặt những cái tên thật hay và mua thật nhiều váy diện cho chúng.


-Anh tự đi mà sinh ấy.


-Không được, anh muốn con anh giống em mà. Thôi, đừng giận anh nữa. Tại cứ nghĩ đến thằng cha mặt trắng ấy là anh không kiềm chế nổi mình nữa. Anh ghét tất cả những thằng đàn ông nào ở gần em. Cả thằng cha Hải Long kia. Cả tên mặt trắng đó.


-Anh có tin em không?- Chi đột ngột hỏi.


-Em ngốc như thế làm sao mà lừa nổi anh.- Nguyên dí tay vào trán cô cười.


-Vậy anh có tự tin yêu anh không?


-Mặc dù anh không đẹp trai và nhiều tiền bằng thằng cha Hải Long đó, nhưng anh vẫn ngọc thụ lâm phong, tiêu sái bất phàm…- Nguyên vỗ ngực nói- Anh cũng có hai bàn tay, anh có đầu óc, không có gia đình hậu thuẫn anh vẫn thừa sức nuôi em mập như heo.


-Vậy thì đừng có ghen nữa.


-Anh có ghen gì đâu.- Nguyên oan uổng kêu lên.


-Còn nói không ghen sao?- Hạ Chi trừng mắt hỏi.


-Được… được… thì không ghen. Nhưng em đừng có mà lén lút hẹn hò với thằng nào sau lưng anh đấy. Anh không quan tâm trước đây em từng yêu ai, từng ở bên ai, trong anh thì em vẫn là người con gái trong sáng nhất. Đợi anh đi làm ổn định rồi, tiết kiệm được chút ít rồi sẽ xin cưới em và ra ở riêng, không phụ thuộc và bố mẹ nữa.


Hạ Chi chợt nhớ đến người phụ nữ xinh đẹp mà cô đã gặp ở khách sạn khi đi cùng Nguyên- người chị dâu mà anh đã thầm yêu suốt mười năm trời. Nguyên muốn ra ở riêng phải chăng vì trong nhà anh hiện tại còn có người đó? Đến bây giờ cô cũng không dám hỏi hôm đó họ đã nói gì hay làm gì khi ở trong phòng với nhau. Nghĩ đến vẻ mặt giận dữ của Nguyên là cô lại không dám hỏi. Bây giờ cũng vậy, có lẽ nó là góc khuất của anh mà cô không nên dại dột chạm tới.


-Nhưng nếu thằng cha mặt trắng đó là người yêu của em thì sao nhỉ?- Nguyên chợt hỏi.


-Người ta có tên mà.- Chi kêu lên.


-Không thích. Gọi là tên mặt trắng được rồi.- Nguyên nhún vai bướng bỉnh đáp.


-Dù em có nhớ lại thì mọi chuyện cũng sẽ không thay đổi.


-Đúng… đúng… Nên thằng nào cũng đừng hòng cướp được em.- Nguyên gật gật- Dù nắm tay anh không cứng nhưng tên mặt trắng gầy giơ xương kia thì anh tự tin có thể làm cho nó dẹp lép như con tép khô.


-Vậy ngày mai em sẽ đi gặp anh ấy và nói cho rõ ràng mọi chuyện.


-Ừ… ừ… Lần duy nhất thôi đấy nhé! Em ngốc thế đừng có để cho nó lừa bắt đi mất đấy.



Chương 18: Nghi ngờ

Trưa hôm sau, Quân tới tận Paradise đón Hạ Chi rồi bắt taxi đưa cô đến một nhà hàng ngoài trời. Đó cũng không phải một nhà hàng sang trọng, mọi thứ đều rất bình dân. Vừa kéo ghế cho cô ngồi xuống, Quân vừa cười.


-Lương của anh không cao lắm nên chỉ có thể mời em tới chỗ này thôi. Nhưng thức ăn ở đây rất ngon, đảm bảo em thích mê.


-Em đâu cầu kỳ chuyện ăn uống đâu ạ!- Chi cười.


Hôm nay cô định mặc cái váy xanh mà Hương tặng cho cô khi cô về Hà Nội, nhưng Nguyên lại nhất quyết bắt cô mặc chiếc áo anh mới chạy đi mua ban sáng. Áo phông vàng có cổ và quần jeans.


-Thêm cái mũ vàng nữa thì giống cô bé bán kem quá rồi!- Cô đã kêu lên khi đứng trước gương.


-Anh thấy đẹp đấy chứ.- Nguyên ngồi vắt chân lên bàn nhìn đầy vẻ hài lòng- Rất có dáng con nhà võ.


-Nhưng em có phải sắp đi tới võ đường đâu.- Chi nhăn mặt.


-Em cũng đâu phải đi hẹn hò. Sau này em chỉ được mặc váy khi đi cùng anh.


Hạ Chi còn đang phụng phịu thì chuông điện thoại kêu, Quân đã đang đợi ở dưới sảnh nên cô cũng không có thời gian mà đôi co với Nguyên nữa.


Trời nắng và nóng nên chiếc áo màu vàng khiến cô vô cùng nổi bật, nước da nhờ đó lại càng sáng thêm vài phần. Mồ hôi lấm tấm trên gương mặt ửng hồng chẳng mấy đã được gió biển hong khô.


-Anh cứ lo em phải sống vất vả. Nhưng thấy em ở tại khách sạn kia, hiển nhiên người che chở cho em cũng rất dư dả.- Quân cười tiếp.


-Em cũng không muốn làm phiền đến bác sĩ Bạch lắm, nhưng anh ấy bắt em phải ở đấy để đảm bảo an toàn cho em.


-Nếu em thấy ở đó không thoải mái thì anh sẽ đưa em về Hà Nội. Ở đó em còn có nhà mà.


-Em đã về đó rồi. Sắp tới chắc em cũng trở về Hà Nội đi làm luôn. Còn tin tức của anh Lâm, nếu có thì bác sĩ sẽ thông báo cho em ngay.


-Vậy ngày mai em về đó cùng anh luôn đi. Khó khăn lắm mới tìm được em, anh không muốn em biến mất thêm một lần nào nữa.- Quân đề nghị.


-Ơ… em đợi cuộc đua xe diễn ra xong sẽ về cùng anh Nguyên.


-Nguyên?- Quân nhíu mày- Cái anh chàng cứu em đó hả? Anh thấy anh ta cứ vênh váo và xét nét kiểu gì đấy. Anh không thích kiểu người như vậy.


Hạ Chi định lên tiếng bênh vực Nguyên nhưng nhìn vào đôi mắt đen sẫm của Quân cô lại từ bỏ ý định đó. Đó không phải là đôi mắt biết cười như cô thấy ngày hôm qua.


-Anh Quân…


-Sao?


-Em và anh chỉ đơn thuần là bạn đúng không?


-Đơn thuần là bạn?- Quân nhíu mày rồi cúi xuống với món cá trong đĩa của mình- Anh không nghĩ như thế. Nhưng em đã mất trí nhớ, Melia. Em chẳng nhớ được gì những chuyện trước đây. Anh tôn trọng em, kể cả hiện tại. Anh không ép em phải chấp nhận quá khứ chúng ta như thế nào, cho đến khi em tự nhớ ra.


Hạ Chi lặng im. Cô biết Quân đang buồn và giận lắm. Nhưng cô phải nói rõ với anh, dù có nhớ lại, người cô yêu vẫn sẽ là Nguyên. Hạ Chi của tương lai vẫn sẽ chọn Nguyên, không điều gì, không ai thay đổi được điều đó.


Nhưng cô chưa kịp nói ra điều đó thì Quân đã lại ngẩng đầu lên nói tiếp:


-Anh không có ý nghi ngờ lòng tốt của người khác, nhưng anh vẫn muốn nói với em điều này…


-Em đang nghe đây.- Cô gật đầu nghiêm túc nói.


-Không có bữa cơm trưa nào miễn phí cả. Em có bao giờ tự hỏi tại sao họ lại đối xử với em tốt hơn mức bình thường như thế không?- Quân buông đũa hỏi- Một bác sĩ lấy việc cứu người làm từ thiện, vậy lấy đâu ra tiền cho em ở như một cô công chúa tại một khách sạn năm sao như thế kia?


-Thực ra phần lớn thời gian em ở phòng khám của bác sĩ.- Cô lúng túng giải thích.


-Để anh nói hết đã.- Quân nghiêm nghị ngắt lời Chi- Em có biết gì về người tên Long mà em vẫn tiếp xúc kia không?


-Anh ấy là một người tốt, đã bảo vệ em.


-Tốt?- Quân nhếch mép cười- Gì nữa? Anh ta bảo vệ em khỏi cái gì nào?


-Thì bác sĩ nói là sợ rằng bọn người hãm hại em vẫn quanh quẩn ở đâu đây…


-Rồi, còn những gì em biết về hắn nữa?


-Anh ấy là một tay đua xe.


-Đúng.


-Anh ấy… rất giàu.


-Sở hữu ba chiếc xe hơi thuộc hàng top ten ở Việt Nam, hắn thực sự rất nhiều tiền.- Quân bĩu môi khinh bỉ- Em có biết ở Hà Nội hắn được gọi là gì không? Trùm sò dân chơi. Hắn còn là dân anh chị. Băng nhóm lớn nhất Hà Nội còn phải gọi hắn một tiếng đại ca. Em nghĩ vì lý do gì hắn phải bỏ công sức ra bảo vệ một người như em?


-Vì bác sĩ nhờ anh ấy. Họ là bạn của nhau.- Chi co rúm người lại. Trời đang nắng mà cô bị lời nói của Quân làm cho phát rét.


-Thanh Lâm từng có một bài viết phê phán về thói ăn chơi phóng túng của đám con nhà giàu này rồi. Em ngốc lắm, Melia. Dù bị tẩy não thì em vẫn ngốc y như trước.- Quân thở dài- Anh Lâm và em bị một băng đảng xã hội đen bắt và thủ tiêu. Em không có liên hệ nào sao?


-Ý anh là chính băng đảng của anh Long đã làm việc đó?- Hạ Chi ngây ngô hỏi lại.


-Anh chẳng có ý gì, anh chỉ nói ra suy nghĩ của anh. Em và Thanh Lâm đối với anh rất quan trọng, và anh không muốn em đặt mình vào nguy hiểm lần nữa.


-Nhưng các anh ấy có ép em nói ra hay làm gì đâu.


-Nhưng, nhưng,… Em chỉ biết nói thế thôi à?- Quân bực bội gắt- Chúng bày ra chuyện giết em rồi sắp xếp người cứu em, chỉ không ngờ là em bị mất trí nhớ nên mới tiếp tục giữ rịt em bên cạnh để chờ em nhớ ra.Em còn không hiểu ra sao? Em bị quẳng ở một nơi vắng vẻ không bao giờ có người qua lại như vậy, thế mà tự nhiên lại xuất hiện hai thằng đàn ông cứu được kịp thời. Em ngốc đến thế à? Em bay giờ như tờ giấy trắng, họ muốn tô đen thì nó đen, muốn vẻ đỏ thì nó đỏ. Như cục bột muốn nặn tròn thì sẽ tròn, mà nặn méo thì sẽ méo. Em hiểu ra chưa?




Dáng vẻ bực bội của Quân làm Hạ Chi sợ đến muốn khóc. Thiên Anh hay Nguyên đều chưa bao giờ nặng lời với cô như vậy. Thậm chí người lạnh lùng như Long cũng chưa bao giờ làm cô thấy sợ như thế này.


-Họ làm vậy để làm gì?


-Anh không chắc. Trước khi ra đảo anh Lâm có gọi cho anh định nhờ anh chăm lo cho em một thời gian. Nhưng sau đó vì em buồn chán chuyện gì đó nên anh ấy nói sẽ đưa em đi cùng. Anh đoán Thanh Lâm có nắm trong tay bằng chứng tố cáo việc làm ăn phi pháp của một băng đảng hay tổ chức nào đó nên mới bị chúng bắt, rồi liên lụy sang cả em. Có lẽ chúng chưa lấy được đám bằng chứng đó nên mới bày trò ra trò này, hy vọng em biết.


-Vậy anh nói bây giờ em phải làm sao?- Hạ Chi run run giọng hỏi.


-Trước hết cứ tỏ ra bình thường đi, đừng đánh động chúng. Sau đó ngày mai cùng anh về Hà Nội. Về đó rồi anh sẽ sắp xếp cho em đến một nơi an toàn. Rõ chưa?


-Em nhớ rồi.- Hạ Chi gật đầu cứng ngắc.


Trong thâm tâm cô vẫn không tin người biết rơi nước mắt trước động vật như Thiên Anh lại là kẻ lừa đảo. Cô lại càng không tin Nguyên lừa dối mình. Nhưng còn Long thì sao? Những phân tích và dẫn chứng của Quân khiến cho sự tin tưởng của cô vào người đàn ông lạnh lùng kia bắt đầu lung lay. Cô chưa bao giờ đọc được một điều gì trên gương mặt và đôi mắt của Long. Vẻ lạnh như băng của anh luôn làm cô cảm thấy áp bức và gai gai trong người.


Nhưng dù sao, cô cũng hy vọng Quân chỉ đang đa nghi quá đà mà thôi.


Lúc này, trong một căn phòng sang trọng, có mấy người đàn ông đang đứng vây quanh một thanh niên. Trên vẻ mặt đẹp đẽ của anh ta xuất hiện một tia mỉm cười hiếm hoi. Một tay hắn khẽ lắc lắc ly rượu đỏ như máu, một tay gõ nhịp nhịp trên thành ghế salon với dáng vẻ rất ung dung và nhàn nhã.


Trên bàn trước mặt hắn có một hệ thống máy nghe lén đang chạy đều đều và cuộc đối thoại của hai nhân vật trong cuộc nói chuyện đều đã bị nghe không sót từ nào.


-Một câu chuyện thật hay.- Hắn nhếch miệng cười, khóe môi cong lên một nụ cười tuyệt đẹp.


-Đại ca… làm gì với nó đây?


-Tao muốn gặp nó…- Hắn nói chậm rãi và rõ ràng từng chữ nhưng ngữ khí từ vui vẻ đã chuyển sang lạnh như băng làm nhưng người xung quanh tự nhiên gai ốc nổi đầy mình.



Chương 19: Vị hôn phu

Chia tay Quân ở nhà hàng, Hạ Chi cũng không về khách sạn ngay mà một mình đi lên khu nghiên cứu. Cô cần có thời gian một mình để sắp xếp và tiêu hóa những gì Quân nói. Hình như đúng như Quân đã nói, mất đi trí nhớ, cô chỉ là cục bột mặc cho người ta nhào nặn. Từ lúc tỉnh lại sau tai nạn, cô chưa có cái gì đó thực sự thuộc về mình. Mọi sự thật đều trở nên mơ hồ khiến cô không thể phân biệt được chân, giả nữa. Nếu có gì đó thật, thì chỉ là tình yêu hiện tại của cô, là đôi mắt sẫm và sâu như đại dương của Nguyên, là những giọt mồ hôi mặn chát và đầy vị đàn ông của anh, là hơi thở nóng hổi của anh khi anh thì thầm rằng anh yêu cô, là nụ hôn đam mê và hoang dại, là cái đau tê tái nhưng lại đầy kích thích…


Bên Nguyên là điều thật duy nhất mà cô có. Còn việc anh có thật sự yêu cô như lời anh nói hay không cô cũng không chắc. Trái tim một người đàn ông có thể yêu đơn phương mười năm trời dễ nắm lấy như vậy sao? Cô cũng không dám chắc cả điều đó. Cô chỉ biết cả tâm hồn và thể xác mình đều thuộc về anh, đều khao khát anh, có thể chết vì anh.


Cứ đi trong sự giằng xé như vậy, Hạ Chi cũng không biết mình
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 4785
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN