--> Giấu anh vào trong nỗi nhớ của em đi (Chỉ có thể là yêu 3) - game1s.com
Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Giấu anh vào trong nỗi nhớ của em đi (Chỉ có thể là yêu 3)

có nể mặt Thiên Anh tới mấy, nhưng nếu cô làm anh ta không vui thì chắc cũng sẽ phải chịu không ít thiệt thòi.


-Phạm Mạnh Quân, 26 tuổi. Nguyên quán: Lê Chân, Hải Phòng. Nghề nghiệp: bán cây cảnh.- Trong lúc Hạ Chi rót rượu thì Hải Long chậm rãi đọc to dòng lý lịch của Quân.


-Bố đẻ Phạm Mạnh Tường, 58 tuổi. Nghề nghiệp: buôn bán tự do. Mẹ Nguyễn Thị Tú, đã mất.


Long đọc đến đây thì ngẩng đầ lên nhìn Quân đang ngồi ở đối diện, hỏi:


-Mày có cần tao đọc tiếp không hay mày tự nôn ra những thứ còn lại?


Quân cau mày vẫn không đáp lại. Một bên má của anh ta sưng húp lên, bầm tím do bị đánh, tóc cũng bê bết không biết là máu khô hay bùn đất bình thường. Nhưng đặc biệt đôi mắt Quân lúc này chỉ toàn là uất hận, căm thù mà thôi.




Rồi đột nhiên Quân quay sang nhìn Chi, gằn giọng hỏi:


-Cô đã bán tôi cho hắn?


-Mày đáng để tao ngã giá sao?- Long cười khinh khỉnh, cũng không buồn nhìn nét mặt lúc trắng lúc xanh của Hạ Chi một lần.


Lặng im vài giây, Long lại hướng Hạ Chi nói:


-Đưa cho tôi cái vòng cổ của cô.


-Anh muốn làm gì?- Hạ Chi giật mình hỏi.


-Cho hắn câu trả lời mà hắn muốn thôi.


Hạ Chi không hiểu lắm ý của Long nhưng vẫn đưa cho anh chiếc vòng đá trên cổ mình. Long cầm lấy rồi tách hai mặt đá ra, chỉ thấy bông hoa lan bảy sắc vẫn nằm im lìm bên trong, vô cùng kiêu kì và lộng lẫy, một mùi hương êm dịu theo đó bay ra. Hải Long không nói không rằng, nhấc bông hoa ra ngoài sau đó cẩn thận dùng tay tách đám cánh của nó ra, dốc ngược nó xuống bàn. Một thứ bé xíu từ bên trong rơi ra, tiếp sau đó lại rơi ra một cái thẻ nhớ được bọc bởi một lớp ni-lông mỏng. Hạ Chi sửng sốt nhìn, hai mắt thiếu điều muốn rơi ra khỏi tròng nhưng cô cũng không hỏi nhiều vì cô biết bây giờ không phải lúc để hỏi những chuyện đó.


-Thiết bị nghe lén công nghệ cao.- Long cầm cái vật bé xíu, nhìn giống như một cái thẻ nhớ nhưng không phải thẻ nhớ giơ lên rồi nhún vai tiếp- Nó bằng cả một gia tài đấy.


-Còn đây chắc là thứ mà ông già mày đang tìm phải không?- Long nhặt tiếp cái thẻ nhớ giơ lên- Bằng chứng tố cáo tội danh làm ăn phi pháp của ông già mày, vô cùng đáng giá đấy. Nhưng tao rất thắc mắc, bằng vào một mình Thanh Lâm thì không thể có được những tư liệu và cảnh quay rõ nét như trong này được. Có kẻ bên trong đã giúp đỡ anh ta thì phải?


Dù không nhớ gì nhưng chỉ cần nghe Long nói vài câu là gần như cô đã đoán ra mọi việc, đoán ra Quân là ai, đoán ra Quân tiếp cận cô để làm gì.


-Anh Long, sao anh không nói với em là có chiếc thẻ nhớ trong đó? Nếu đưa cho bên công an sớm thì có thể đã sớm có tin tức của anh trai em rồi.- Cô bất bình hỏi.


-Tại sao tôi phải nói cho cô biết?- Long nhướng mày- Tôi chỉ có trách nhiệm phải để mắt tới cô, tránh cho cô khỏi vài cái phiền phức không đáng có. Ngoài ra thì tôi không có nghĩa vụ phải báo với cô tất cả những chuyện tôi làm.


-Thì ra vật đó vẫn còn ở đây, nó ở ngay đây.- Bất chợt ở bên kia, Quân thở dài, ánh mắt không còn vẻ căm phẫn mà dường như có một chút gì đó uất hận khó nói.





Chương 26: Đáp án

-Anh thực sự là ai?- Hạ Chi hồ nghi hỏi lại khi nghe Quân nói như thế.


-Cô không nghe hắn nói sao? Tôi chính là kẻ đã khiến anh em cô rơi vào tình cảnh này. Cũng chính tôi là người đã sắp xếp mọi việc, chỉ là tất cả đều không được như ý.


Hạ Chi liếc nhìn Long một cách hoang mang, cũng chưa hiểu tại sao Quân lại nói vậy. Hình như bị mất trí nhớ đồng nghĩa với việc cô đã bị mất đi rất nhiều thứ.


-Nếu cô còn mất trí nhớ, chắc chắn lúc này cô sẽ không bao giờ nghe tôi giải thích, dù chỉ nửa lời. Tôi chỉ không muốn trong lòng cô tôi mãi là một kẻ đê tiện và xấu xa như trước đây cô vẫn nghĩ.- Quân nói tiếp.


-Cho tôi biết, anh tôi ở đâu? Anh tôi còn sống không? Anh ấy thế nào rồi?- Hạ Chi vội vã hỏi, đó là thông tin đầu tiên mà cô muốn biết.


-Thanh Lâm chết rồi.


Người lạnh lùng như Hải Long nghe thấy một câu này cũng hơi cau mày lại. Còn Hạ Chi, nếu không phải đang ngồi trên ghế, chắc cô đã ngã ra rồi.


Người thân duy nhất, người quan tâm và yêu thương cô nhất đã không còn thật sao? Cô muốn gào to lên, muốn lao vào cấu xé người đàn ông bên cạnh, người đã đẩy anh em cô vào thảm cảnh này, nhưng lúc này mọi sức lực đều tan biến, cô chỉ có thể lặng lẽ ngồi khóc tại đây. Nước mắt không ngăn được, cứ thế giàn giụa chảy ra.


-Thanh Lâm và tôi cùng nghĩ ra kế hoạch vạch tội lão. Bản thân tôi cũng rất muốn đi tìm con đường sáng cho mình. Nhưng sai một ly, đi một dặm, không ngờ lão cáo già đó bắt được anh em cô và tìm cách để anh em cô hiểu lầm tôi, rằng tôi chính là con trai lão, và tôi đã diễn một vở kịch hoàn hảo để anh em cô vào tròng.




Hạ Chi vẫn khóc, cô nấc nghẹn, một lời cũng không thể nói ra được. Lúc này cô đang quá đỗi đau lòng.


-Lão tìm cách cách ly tôi và anh em cô. Sau đó vì không tìm ra được chiếc thẻ nhớ, lão đã lên kế hoạch thủ tiêu anh ấy. Lão cho đàn em đánh đập anh ấy tàn tệ rồi đưa lên thuyền, mang ra biển vứt, muốn anh ấy chết như một tai nạn. Tôi đã tìm suốt một ngày đêm trên biển nhưng cũng không thấy xác của anh ấy. Khi tôi quay về, định quay lại bất chấp tất cả để cứu cô thì cô đã tự mình chạy trốn, sau đó bị chúng ném xuống vách núi. Tôi cứ tưởng cô đã chết, mãi cho tới khi người của lão tìm được cô. Tôi lại lên kế hoạch để đưa cô đi trốn khỏi lão, chỉ không ngờ là hắn…- Quân liếc nhìn Long đang ngồi hút thuốc ở ghế đối diện-… Không ngờ là hắn xuất hiện, và kế hoạch của tôi lại một lần nữa phá sản. Tôi không muốn cô quanh quẩn ở đây mãi, vì tôi biết lão rất độc ác. Chỉ cần cô xuất hiện trong tầm kiểm soát của lão thì lão vẫn có thể thủ tiêu cô dễ dàng.


-Vậy anh chính là con của người đã hại anh em tôi?- Hạ Chi lau nước mắt, cố lấy lại bình tĩnh hỏi tiếp.- Anh thật ra có quan hệ thế nào với tôi và anh Lâm?


-Thật sự thì tôi không phải bạn trai của cô. Tôi coi cô như em gái mình. Còn anh Thanh Lâm, tôi… tôi yêu anh Thanh Lâm.


Câu nói của Quân là Hạ Chi giật nảy mình, quên cả lau đi nước mắt, cô lắp bắp:


-Anh… anh… anh yêu anh Lâm? Anh không phải là…


Quân khẽ gật đầu:


-Tôi là dân gay.




-Vậy anh trai tôi thì sao, anh ấy cũng như anh sao?- Hạ Chi bàng hoàng hỏi tiếp.


-Cô đừng hiểu lầm, anh Thanh Lâm không giống như tôi đâu. Anh ấy biết tôi là gay, nhưng không vì thế mà xa lánh tôi. Chính anh ấy là người đã an ủi tôi, giúp đỡ tôi, giúp tôi lấy lại tinh thần trong khi bạn bè xung quanh thì dần xa lánh tôi chỉ vì tôi là gay. Nếu cô rơi vào tình cảnh của tôi, cô mới hiểu hết được cuộc sống với chúng tôi hạn hẹp tới chừng nào. Người ta không nhìn chúng tôi như nhìn cô hay nhìn Thanh Lâm, mà gọi chúng tôi là những kẻ lập dị, những kẻ khác người.


-Mày biết Lâm Thanh Vũ không?- Long đột ngột hỏi khi nghe Quân nói tới đây.


-Biết… Công tử của tập đoàn ô tô Lâm Vũ…




-Nó còn vài cái tên gọi châm biếm khác như “công tử hifi”, “cô bóng”,… thậm chí còn có thằng từng đưa tin “Công tử hifi Lâm Thanh Vũ và mối quan hệ tình cảm mờ ám với dân chơi đình đám nhất Hà thành- Vũ Hải Long”. Ha ha, tao nhớ sau đó thằng đăng cái tin đã phải nhập viện mấy tháng và bỏ hẳn nghề. Mặc dù bị soi mói về giới tính rất nhiều nhưng nó vẫn sống, vẫn cười, vẫn ăn chơi, vẫn đua xe,… Nghe một, hai câu chửi mà đã không còn niềm tin sống nữa thì chết hẳn đi cho xong. Cũng nhờ có nó mà tao nhìn vào dân đồng tính của tụi mày cũng khác đi…



Trước đó, tao từng có ý định muốn xử tất cả những thằng như tụi mày vì ngứa mắt…




-Mày cũng chỉ là một thằng xã hội đen mà thôi.- Quân ngước mắt nhìn Long.


-Không phải lúc nào cũng toàn những kẻ sống trên máu thịt của người khác như cha mày. Bóc lột của người ta như những con sói đói. Tao chơi theo luật, nếu không phạm phải tao thì tao cũng không rảnh mà nghía vào.


-Hừ…


-Nhưng vì sao anh phải lôi anh em tôi vào chuyện này. Dù anh có hận thù gì với cha đẻ của mình thì cũng không nên lôi anh trai tôi vào chứ?- Hạ Chi ở bên cạnh lại hỏi tiếp.


-Vì tôi muốn lão phải đền tội.- Quân gằn giọng, trong đôi mắt lại càng vằn thêm những tia máu đỏ.


-Nếu tao không nhầm thì hắn rất nuông chiều mày. Mày muốn mở cửa hàng bán cây kiểng, hắn sẵn sàng mua cho mày một căn nhà ở Hà Nội, ngay giữa phố cây cảnh để mày được sống với sở thích của mình… Tao cũng biết là tình cảm bố con giữa mày và hắn rất tốt.- Long lại chen ngang, hỏi.


-Mày có hiểu cảm giác của một thằng nhóc 13 tuổi đầu phát hiện người mà bấy lâu nay mình vẫn gọi là bố chính là kẻ đã giết chết mẹ của mình? Hơn nữa thì hắn từng ép chính mẹ mình phải làm đĩ để leo lên những bậc thang của tiền bạc và quyền lực. Và đứa trẻ ấy chỉ là một sản phẩm thừa thãi của những lần làm đĩ đó hay không?


-Tao nghĩ là tao hiểu.- Long im lặng trong giây lát rồi gật đầu.


-Mười lăm tuổi, nó lại phát hiện ra giới tính của mình hoàn toàn khác biệt so với những đứa bạn cùng trang lứa. Nó rất sợ hãi, nó cần một người ở bên quan tâm và an ủi nó. Nhưng rồi nó phát hiện ra rằng người đàn ông đó nuôi nó lớn lên, yêu thương nó chỉ vì muốn vỗ béo cho một thằng đĩ đực. Xin lỗi cô, Hạ Chi, nhưng sự thực nó là như vậy. Tôi bị hắn, chính người nuôi lớn mình lên đã coi như một nô lệ tình dục từ khi ấy. Tôi phải đối mặt với đủ mọi thứ trò kinh tởm và bẩn thỉu nhất trong suốt gần mười năm liền.




Trước khi gặp Thanh Lâm và tham gia Phong Lan hội, tôi sống như một bóng ma, không biết tới tương lai hay ngày mai. Cho tới khi tôi gặp Thanh Lâm trong một lần anh ấy tới Cát Bà khám phá. Khi đó tôi đang ở trên một vách núi cao, tôi muốn tự tử. Anh ấy xuất hiện và chúng tôi nói chuyện rất lâu. Anh rủ tôi đi tìm một loài hoa bảy màu có tên là Hải Thạch lan.


Cuối cùng, sau nhiều ngày treo mình trên các vách đá, chúng tôi đã tìm thấy một nhánh Hải Thạch lan có hoa. Mà cây đó lại có tới hai bông hoa. Lần đầu nhìn thấy nó tôi đã vô cùng sửng sốt. Thanh Lâm chụp lại ảnh của nó, lấy đi hai bông hoa và vẫn để lại cây. Anh nói rằng không muốn mang cả cây về vì đây mới là nơi chốn của nó, anh còn muốn nhìn thấy nó nở hoa thêm nhiều lần nữa. Và anh kể với tôi rằng, loài lan này là loài đơn tính, nó cũng rất quật cường, mặc dù sống đơn độc nhưng nó chọn những nơi đầu sóng ngọn gió để sinh trưởng. Anh cũng hy vọng tôi mạnh mẽ như nó. Một trong hai bông hoa đó anh ép khô và tặng cho tôi, còn lại anh để cho cô, người em gái quan trọng nhất cuộc đời anh.


Vạch trần tội buôn bán động vật quý hiếm của lão cáo già kia cũng là do Thanh Lâm đề nghị. Đáng lẽ anh chỉ ra đây một mình, nhưng sau đó vì cô phải trải qua một cú shock nào đó về tình cảm nên anh ấy đã đưa cả cô theo. Sau khi Thanh Lâm bị hại, tôi rất muốn tìm ra bằng chứng mà anh ấy để lại, chính là chiếc thẻ nhớ này để đưa lão cáo già kia vào tù, trả thù cho anh ấy, chỉ là không một ai biết nó ở đâu. Có thể bản thân cô khi chưa mất trí nhớ cũng không biết là chiếc thẻ nhớ được giấu kĩ ở ngay bên cạnh mình.


Sau khi anh ấy mất, tôi rất muốn tìm ra cô, đưa cô đến một nơi thật xa, để chúng ta cùng làm lại cuộc đời và quên đi nỗi đau này. Tôi không biết cú shock tình cảm khi trước của cô là gì, nhưng hiện tại dường như cô đã tìm được chỗ dựa cho mình. Chúc mừng cô. Sau hôm nay, chắc lão cáo già đó không thể làm hại gì tới cô nữa. Lão sẽ phải đền tội.




-Còn anh, anh sẽ đi đâu, làm gì?


-Cô quên tôi cũng là thành viên của phong lan hội sao? Tôi sẽ thực hiện tiếp giấc mơ của Thanh Lâm, đi khắp nơi để tìm ra những loài lan quý hiếm nhất.- Quân đáp rồi quay sang Long- Tôi biết anh bắt tôi tới đây chỉ vì nghe được việc tôi đã đả động tới niềm kiêu ngạo của anh. Xin lỗi, tôi cũng là người ích kỷ, khi đó tôi chỉ có một ý nghĩ là muốn thay anh Thanh Lâm bảo vệ cho cô gái quan trọng nhất của anh ấy.


-Còn mày đừng hy vọng tao sẽ xin lỗi mày. Nhưng tao sẽ để đàn em hộ tống mày và cái thẻ nhớ này tới chỗ công an, coi như đền bù cho việc đã quá nặng tay với cái mặt đẹp trai của mày. OK?


-Lời xin lỗi được chấp nhận.- Quân gật đầu cười và giơ tay ra bắt.


Hải Long nhìn người đối diện với mình rồi cũng giơ tay ra, trên gương mặt lạnh lùng cũng xuất hiện một nét tươi cười, dù rất nhanh nhưng nó cũng khiến cho Hạ Chi cảm thấy con người này càng lúc càng kì lạ.


Sau đó Quân được người của Long đưa đi tắm rửa và ăn một trận đã đời trước khi được đưa tới đồn công an. Còn Long lại để cho đàn em đưa Chi về, cũng chẳng buồn để mắt tới tâm trạng lúc này của cô. Anh thậm chi còn buông một câu khi đi qua trước mặt cô để quay vào nhà:


-Đàn bà… thì ra ai cũng dại dột và cả tin như ai…



Chương 27: Sau một đêm say

Đêm nay là một đêm trắng với nhiều người.


Thiên Anh nghe tiếng bước chân xa dần, rồi sau đó là tiếng khép cửa khẽ khàng, cuối cùng chỉ còn bóng tối yên ắng tới đáng sợ, anh chợt trở mình.


Vậy là cuối cùng cô cũng đi, rời bỏ anh như anh đã biết từ trước đây rất lâu. Lâu nay cô ở bên anh, chăm lo cho anh như một người vợ trẻ thực thụ. Cô cho anh cái giấc mơ mà anh đã khao khát từ lâu. Cô ở bên anh giống nhưa giữa hai người chưa từng có sự xa cách. Nhưng anh biết, cô chắc chắn sẽ rời bỏ anh, chạy theo giấc mơ của cô.


Thực ra không phải là Thiên Anh không thể cho cô giấc mơ đó. Anh có thể đưa cô tới sinh sống ở bất cứ nơi nào cô muốn, nhưng cái anh không thể, chính là rời bỏ Việt Nam, rời bỏ bố mẹ, gia đình của mình.


Từ lúc rời khỏi Hà Nội, ra đảo và bắt đầu lao động như những người nông dân, anh mới thấy yêu hơn quê hương của mình. Đó là một thứ tình yêu kỳ lạ mà chỉ trong lao động vất vả anh mới có thể tìm ra. Anh thậm chí đã từng làm công việc cào muối thuê, tằn tiện từng đồng một để có đủ tiền thuê nhà, rồi mở ra phòng khám như hiện tại. Nếu bảo anh phải rời bỏ những điều đó để tới sinh sống cùng cô ở một vùng đất trong mơ nào đó, có lẽ bản thân anh sẽ khó lòng chấp nhận được.


Nhưng rồi nỗi nhớ cô khiến anh bật khóc lên thành tiếng. Chưa khi nào anh thấm thía nỗi cô đơn kinh khủng như lúc này. Anh khóc vì đau khi không thể mạnh mẽ níu giữ người con gái mình yêu ở lại. Anh khóc vì biết cô sẽ rời xa mình, mà lại không thể làm gì ngoài việc bất lực nằm nghe cô khóc trước khi rời đi. Giá như anh có thể chìm hẳn vào giấc ngủ thì có lẽ anh sẽ không cảm thấy đau đớn như lúc này.


2h sáng, Long gọi điện cho Thiên Anh. Lúc này anh đã tỉnh táo hơn một chút, vẫn lặng lẽ ngồi đốt hết điếu thuốc này tới điếu thuốc khác bên cửa sổ. Long gọi anh đi uống rượu. Nếu bình thường thì sẽ chẳng bao giờ anh đồng ý, nhưng hôm nay khác. Anh cảm thấy mình cũng cần phải có thêm một chút rượu, và một người bạn cùng say.


Khi anh tới, Long đang ngồi ở một góc, trong tiếng nhạc ầm ĩ của vũ trường, đứng cách anh không xa là vài tên vệ sĩ, có nhiệm vụ không để ai tới gần làm phiền trong lúc anh uống một mình. Bình thường nếu Long không mang theo vệ sĩ, có rất nhiều cô gái sẽ tới gần làm quen hoặc ve vãn anh. Ở bất kì nơi nào, Long cũng là một chàng trai vô cùng nổi bật và cuốn hút.


-Đi rồi à?- Long cười hỏi khi thấy anh ngồi xuống.


-Ừ, đi rồi. Sao cậu biết?- Thiên Anh cầm lấy cốc Hennessy mà người pha rượu vừa đưa cho rồi gật đầu đáp.


-Gặp cô nàng kéo va li ra khỏi khách sạn bắt taxi mà.- Long cười khẩy- Thôi quên đi, đàn bà toàn là những kẻ nói một đằng làm một nẻo. Uống đi ông anh.


Long nói rồi ghé cốc rượu lại chạm vào cốc của Thiên Anh, tiếp tục đưa lên miệng uống.




-Cô ấy thậm chí còn không nói một lời từ biệt, ngoài một lá thư.- Thiên Anh thở dài.


-Ha ha, em nói rồi, lòng dạ đàn bà rất khó dò mà. Anh thử nói xem, em có để cho chúng nó phải thiếu thốn cái gì không, tình cảm cũng có, tiền bạc cũng có, vậy mà… Ha ha… Kẻ thì có con với người khác, kẻ thì bỏ đi vì ghen tuông với người chết… À không, nghe một con bé nào đó nói thì cô ta bỏ đi theo cái học bổng thiết kế thời trang chết tiệt nào đó của cô ta.


Uống đi anh. Hôm nay em sẽ cho anh bò về phòng. Ngủ một giấc, mai dậy quên hết. Đàn bà không thiếu mà, đúng không? Mặc dù em không cần nhưng nếu anh cần thì chắc chắn còn rất nhiều người mà… Ha ha.- Long cười rồi tiếp tục cầm cốc rượu lên.


-Thôi, không nói gì tới họ nữa. Anh em mình uống đã.


-À, nói tới đàn bà em lại phải nói với anh chuyện này. Cái con bé mà anh nhờ em để mắt tới ấy… tên gì nhỉ? Tự nhiên em quên…


-Hạ Chi? Có chuyện gì với cô ấy sao?- Thiên Anh sửng sốt hỏi.


-Tối qua em đã cho cô ta gặp một người, chính là cái gã mà anh đã gặp ấy, tên là Quân, anh nhớ không?


-Quân à? Nhớ, người của phong lan hội. Rồi sao?


-Hắn nói Thanh Lâm mất rồi.




-Sao? Thanh Lâm đã chết sao?- Thiên Anh giật mình kêu lên.


-Đúng rồi, mặc dù không ưa lắm cái tên nhà báo đó nhưng hắn chết em cũng thấy tiếc. Đời đâu phải ai cũng được như hắn đâu. Hắn là người duy nhất dám chửi to tên em trên mặt báo, mà em chẳng làm gì được. Hắn chửi đúng quá mà.- Long nhếch miệng cười.


-Vậy giờ Hạ Chi thế nào rồi?




-Đã yên ổn ở trên phòng rồi. Bỏ qua đi, mai rồi hãy tới hỏi thăm cô ta sau. Uống đi anh.


Thiên Anh và Long uống hết hai chai Hennessy thì Long giục mấy tên vệ sĩ đưa anh và Thiên Anh về. Thiên Anh cũng đã say mờ cả mắt, lâu lắm rồi anh mới được say như thế. Long được mấy gã vệ sĩ đưa về phòng, còn Thiên Anh thì nằng nặc đòi tới phòng khám vào giờ này. Lúc thấy anh định lái ô tô đi, một tên vệ sĩ của Long đành phải thở dài và chiều theo ý anh, lái xe chở anh tới phòng khám của mình.


Thấy Thiên Anh đang được một người đàn ông cao lớn dìu đứng trước cửa, Phượng thốt lên một cách kinh ngạc rồi vội mở to cửa để người kia đưa Thiên Anh vào. Anh ta cũng có vẻ ngạc nhiên khi thấy cô ở đây, nhưng rồi nghĩ gì đó, anh ta lại cười cười và nói với cô:


-Chị chăm sóc cho anh ấy nhé, tôi phải về khách sạn đây.- Người vệ sĩ đặt Thiên Anh nằm xuống giường rồi ra về.


Đóng cửa phòng khám lại rồi, Phượng quay lại phòng ngủ, thử lay gọi Thiên Anh, nhưng anh đã quá say nên chẳng nghe thấy gì, hoặc có nghe thì chỉ đáp lại cô bằng những tiếng lảm nhảm khó hiểu. Phượng không gọi anh nữa mà đi sang phòng vệ sinh rồi mang về một cái khăn ướt, chườm lên trán anh. Thấy anh nằm im rồi, cô mới yên tâm một chút, ngồi lặng lẽ bên giường.




Chưa bao giờ cô được ngắm anh gần và kĩ như vậy. Từ lần đầu tiên gặp anh, từ lần đầu tiên nhìn thấy anh khi anh dùng dao cắt miệng bao tải cứu cô ra, cô biết cô không bao giờ có thể quên được người con trai này.




Trong suy nghĩ của Phượng, Thiên Anh và cô ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Mặc dù anh có một phòng khám từ thiện ở đây, và anh làm việc gần gũi với thiên nhiên, nhưng chưa bao giờ bản thân cô mất đi cảm giác xa lạ đó. Anh ở gần ngay bên cô, nhưng với cô khoảng cách đó là cả một bầu trời. Anh cười với cô, chỉ bảo tận tình cho cô trong công việc, nhưng Phượng biết, anh và cô mãi mãi giống như hai đường chân trời song song với nhau. Rất gần mà lại quá xa!


Anh đã cứu cô khỏi bàn tay của tử thần, anh còn giúp đỡ chị em cô tận tình, cho cô một công việc ổn định, cho các em cô không phải từ bỏ giấc mơ tới trường, chỉ cần được ở bên anh, lặng lẽ nhìn anh hạnh phúc, vậy là cô cùng quá mãn nguyện rồi. Nhưng rồi, nhìn anh rạng ngời hạnh phúc bên một cô gái cao sang, đẹp đẽ khác, lòng cô thấy đau vô cùng. Hơn nữa anh còn chẳng biết tới điều đó, vẫn cứ tự nhiên ôm ấp và bày tỏ tình cảm của mình với cô gái kia, thậm chí ngay cả ở trước mặt cô khiến cho Phượng không tài nào chịu nổi. Cô hiểu là mình không nên và không có tư cách gì để ghen như vậy, nhưng bản thân lại không ngăn nổi cái ý nghĩ đó.


Thấy anh vẫn không ngủ yên và cứ lẩm bẩm nói những câu nghe không rõ, cô bèn đặt tay lên ngực anh vỗ về, giống như trước đây cô hay vỗ về dỗ mấy đứa em ngủ.


Đột nhiên, một tay của Thiên Anh chộp lấy bàn tay cô và giữ thật chặt.


-Anh Thiên Anh…- Cô kinh hãi gọi tên anh khi bàn tay còn lại của anh bắt đầu quờ quạng loạn xạ.


Nhưng Thiên Anh dường như đã chìm trong một cơ mê loạn không tài nào dứt ra được. Anh mở mắt nhìn cô, và rồi anh gọi tên của Hương. Nước mắt anh cũng theo đó lại bắt đầu trào ra. Phượng sững sờ trước tình cảnh đó. Cô chưa bao giờ nghĩ người đàn ông cứng rắn như anh lại có ngày khóc trước mặt mình, khóc một cách bất lực và không tự chủ.




Thiên Anh nắm chặt lấy tay cô, một tay đưa lên mặt cô khẽ vuốt ve và lẩm bẩm. Rồi anh vít cổ cô xuống, tham lam hôn lên gương mặt mà trong lúc say này, anh chỉ thấy đó chính là người con gái anh yêu.


Sớm bình minh, mây đen bắt đầu từ phía biển xa ùn ùn đổ về, báo hiệu một trận mưa dông như muốn cuốn trôi đi mọi đau khổ của một đêm nhiều nước mắt.


***


Một tia chớp rạch ngang trời, kèm theo đó là một tiếng sét đì đùng nổ vang, Thiên Anh giật mình mở mắt ra.




Trời đã sáng.


Thứ đầu tiên mà anh thấy chính là trần nhà màu rêu, nơi đây là phòng khám- một nơi đã quá quen thuộc với anh. Nhưng sao hôm nay trần nhà có vẻ cao và xa quá! Đầu anh nằng nặng, cổ họng thì khô rát, có lẽ là do hậu quả của việc uống say ngày hôm qua, rồi đến sáng lại đi uống cùng Long nữa. Nhưng sao anh lại ở phòng khám? Ai đã đưa anh về tới đây?


Thiên Anh bồi hồi nhớ lại những chuyện xảy ra hồi đêm và thở dài. Người đi thì đi rồi, nhưng cảm giác như trái tim bị người ta cắt và mang đi đến phương trời xa một phần làm anh cảm thấy đau và buồn vô hạn.


Anh nhớ tiếp rằng Long đã kể về chuyện Thanh Lâm mất rồi, sau đó còn những gì nữa thì anh không biết. Anh cần phải tìm Hạ Chi, giờ này cô chắc đang buồn đau lắm. Nguyên lại không có ở đây. Có lẽ anh nên gọi cho Nguyên và kể hết mọi chuyện để Nguyên thu xếp ra đón cô về một chuyến.


Quơ tay tìm điện thoại, Thiên Anh giật bắn mình khi đụng phải cơ thể đang trần trụi của bản thân. Mặc cho sức lực đã chạy khỏi cơ thể từ đêm qua, Thiên Anh bật dậy, sững cả lại khi nhìn ra khung cảnh căn phòng ngủ bé tí của mình.


Anh đang nằm trên nền nhà, trên người chỉ đắp hờ một chiếc chăn mỏng, ngoài ra không còn một mảnh vải nào trên người. Quần áo tung tóe, lộn xộn ở khắp nơi. Nhưng khiến Thiên Anh rụng rời cả chân tay chính là ở bên cạnh anh có một thân hình đang nằm co quắp lại, chiếc chăn mỏng đắp hờ hững trên người để lộ ra làn da bánh mật khỏe mạnh phía dưới. Người đó nằm quay lưng về phía anh, nhưng chỉ nhìn thôi anh cũng có thể đoán được là ai.


Thiên Anh ngồi đến ngẩn cả người, thực sự là anh không thể nhớ ra lúc say mình đã làm gì? Hình như anh đã thấy Hương? Hình như anh đã ôm và hôn Phượng vì tưởng rằng đó là Hương? Hình như anh đã bỏ qua tiếng khóc lóc của cô mà chiếm đoạt cô?


Cả người Thiên Anh như run lên. Anh cũng không biết tại sao mọi chuyện lại xảy ra tệ hại như vậy. Anh đã hại đời một thiếu nữ mà anh chẳng hề có tình cảm gì. Anh sẽ phải nhìn cô gái ấy như thế nào đây?




Thở dài một tiếng, Thiên Anh túm lấy quần áo mặc lại rồi kéo chăn đắp lên người Phượng và ôm cô đặt lên giường. Lúc đặt cô ngay ngắn rồi, anh còn thấy cả mấy vết máu đã chuyển sang màu hơi nâu loang lổ trên chăn. Anh nhắm mắt lại, răng cắn cả vào lưỡi. Xếp quần áo của cô gọn lên phía cuối giường, anh khẽ thở dài nhìn cô bằng một ánh mắt tràn đầy sự áy náy rồi khẽ khàng rời khỏi phòng.


Căn phòng yên ắng trở lại, chỉ còn tiếng mưa gió bên ngoài và thỉnh thoảng là tiếng sấm ì ầm vọng tới.


Mãi một lúc sau, thân hình nằm co ro trên giường mới trở mình quay ra. Một phần vì cả người vẫn còn ê ẩm và đau vì dữ dội và mạnh bạo của Thiên Anh, một phần vì tiếng thở dài não nề vừa rồi của Thiên Anh làm cô càng không ngủ được. Cô biết tất cả những gì xảy ra đêm qua chỉ do rượu mà ra, Thiên Anh không phải là người đàn ông hay vắt chanh bỏ vỏ, chính vì vậy có thể sau này anh sẽ cảm thấy khó xử khi đối mặt với cô. Nếu anh nói sẽ ở bên cô ngay thì chỉ là giả tạo, hoặc có chăng chỉ là muốn làm hết trách nhiệm với cô, còn nếu anh coi như không có gì, thì anh lại không phải là bác sĩ Thiên Anh mà cô vẫn ngưỡng mộ và thầm yêu nữa.


Nếu vì chuyện này mà anh tránh mặt cô thì đó là điều cô không bao giờ muốn. Cô sẽ chẳng biết làm thế nào nếu anh không gặp cô nữa, cô không sợ phải quay về cuộc sống trước kia, nhưng cô sợ nếu một ngày không được trông thấy anh dịu dàng và chu đáo trước những người bệnh của mình.


Thiên Anh mở cửa, gió lớn thốc vào mang theo một màn nước mưa tưới đẫm lên khuôn mặt anh. Tự nhiên cả người anh lạnh buốt. Lòng mang đầy một nỗi hoang mang, Thiên Anh bước ra sân rồi cứ thế lầm lũi đi trong mưa, cũng chẳng biết là mình sẽ đi tới đâu. Anh muốn nước mưa gột rửa đi hết những cảm giác tội lỗi trong mình, anh muốn nước mưa sẽ làm cho cái đầu đang nóng của anh tỉnh táo lại.




Trận mưa cuối mùa vẫn không ngừng trút xuống, giống như cả biển nước đang ập xuống hòn đảo nhỏ bé và xinh đẹp này. Tiếng sấm đã ngớt, nhưng bầu trời vẫn vần vũ mây đen, có lẽ sẽ có một ngày mưa không hết nước.



Chương 28: Hồi phục

Lần này thì Thiên Anh cảm thấy mình kiệt sức hoàn toàn thật, đến hai mắt cũng không mở ra nổi. Nhưng anh nghe thấy có tiếng người nói chuyện, là giọng của em gái anh, và một ai đó. Anh cố gắng mở mắt ra nhìn nhưng hai mí mắt chỉ muốn sụp xuống ngay.




Anh khẽ cựa mình nhưng cả người cứ cứng đơ. Lần thứ hai, Thiên Anh cố gắng hé mắt ra nhìn. Sau một lúc, anh nhận ra gương mặt quen thuộc đang ngồi nhìn mình đến thẫn thờ kia là của Phượng. Sau đó Thiên Anh nhìn thấy thêm hai người nữa đi tới. Một người là em gái anh- Tú Linh, còn gương mặt còn lại cũng rất quen, một bác sĩ ở bệnh viện đa khoa của huyện mà thỉnh thoảng anh vẫn thường đi nhậu cùng.




-Cậu ấy tỉnh dậy là tốt rồi.- Bác sĩ nhìn anh rồi nói với Tú Linh- Cứ cho cậu ấy nằm ở đây để theo dõi thêm, nếu không có gì thay đổi thì chiều nay có thể xuất viện được.


Tú Linh gật đầu cám ơn rồi tiễn bác sĩ ra cửa. Khi quay lại, cô nói với Phượng:


-Được rồi, em cứ về đi. Ở đây có chị lo rồi. Cảm ơn em nhiều.


Phượng ngập ngừng định nói gì đó, dường như cô cũng không muốn rời khỏi đây, nhưng rồi cô gật đầu đứng dậy


-Vậy em về đây ạ! Nếu có việc gì thì chị cứu gọi điện cho em, em sẽ tới ngay.


-Ừm.- Tú Linh gật đầu, cũng không chú ý nhiều tới cô bé này nữa.


Khi Phượng đi rồi, anh mới mở hẳn mắt ra. Tú Linh nhìn anh, không biết đang nghĩ gì mà đôi mày cau lại dữ tợn, có vẻ như cô đang kìm nén để không phải nổi giận với anh trai mình.


-Anh không sao. Đừng nói việc này cho bố mẹ hay ông nội nhé! Mọi người sẽ lại quýnh quáng mà làm lớn chuyện lên.- Anh nói khẽ.


-Lúc nào rồi mà anh còn nói như thế được. Anh có biết anh suýt chết chìm dưới biển rồi không? Anh đi ra cầu tàu vào cái giờ đó, trong thời tiết như thế làm cái gì hả?- Tú Linh giận dữ quát- Vì một người đàn bà mà anh xuống tinh thần như thế, anh có phải là anh trai em không vậy? Từ khi nào mà anh trở nên bạc nhược và yếu đuối đến thế chứ?


-Anh xin lỗi...- Anh cố gắng ngắt lời cô em gái nóng nảy của mình.


-Xin lỗi em làm gì? Anh tự ý bỏ nhà ra đây, chạy theo sở thích của mình, ít nhất thì cũng đừng làm ông và cả nhà lo lắng chứ.


-Linh…- Thiên Anh yếu ớt nói, nhưng anh cũng không biết phải nói câu gì để át lời cô em gái của mình.


-Anh mà không mau khỏe lại thì lấy ai chăm sóc cho Hạ Chi, em nghe nói hiện tại anh là người bảo trợ của cô ấy…?- Tú Linh thở dài, giọng điệu cũng dịu trở lại.


-Em nói sao? Hạ Chi làm sao? Rốt cuộc thì anh đã hôn mê bao lâu rồi?- Thiên Anh nghe vậy thì gần như muốn ngóc đầu dậy, chỉ là bản thân anh quá yếu, chẳng còn chút sức lực nào nữa.


-Anh ngủ hơn một ngày rồi. Hạ Chi cũng thế, nhưng cô ấy nguy kịch hơn anh. Hôm qua nhân viên dọn phòng của khách sạn phát hiện cô ấy nằm bất tỉnh trong phòng, hiện tại vẫn đang hôn mê sâu. Đã đưa về bệnh viện thành phố rồi.


-Đã gọi cho Nguyên chưa?


-Đi nước ngoài rồi… Ông nội bắt đi công tác, chắc mấy ngày nữa mới về.


-Vậy giờ có ai chăm sóc cô ấy không?


-Một anh chàng xưng là chồng chưa cưới gì đó đang ở trong bệnh viện chăm sóc… Mà em nhìn hắn thấy quen quen…


-Thằng Vincent, bạn của Nguyên mà.


-Thảo nào…- Tú Linh thốt lên- Vậy là tình tay ba à?


-Thế bác sĩ bảo sao?


-Chưa chắc lắm, cô ấy uống thuốc ngủ quá liều mà, lại phát hiện muộn nữa, chưa nguy hiểm tới tính mạng là may rồi.


-Có lẽ cô ấy bị shock khi biết tin anh trai mình đã mất.- Thiên Anh thở dài.


-Còn nữa, có anh nào bên công an cũng tới đây thăm anh đấy.




-Anh biết rồi. Điện thoại của anh đâu?


-Anh rơi xuống biển, chưa chết mà may rồi, cái điện thoại mà còn dùng được mới lạ đó. Đợi khỏe rồi hãy đi mua cái khác.


-Lần này em về được lâu không?


-Em về hẳn.


-Cũng tại anh đấy. Nhà chỉ có hai anh em, em con gái đi xa không nói làm gì, vậy mà anh cũng sống chết phải bỏ ra sống ở cái chốn này. Thỉnh thoảng mẹ gọi điện lại khóc lóc, em nghe mà não hết cả lòng.- Tú Linh cằn nhằn.


-Em cũng về lấy chồng được rồi mà, bà cô ạ!


-Anh lo cho anh trước đi, sao tự nhiên đổ lên đầu em.- Tú Linh lườm.


-Mà bố mẹ chưa biết chuyện anh bị ốm thế này đúng không?- Thiên Anh cười.


-Giờ này mà anh còn cười được. May cho anh là biết điều tỉnh lại. Em tính nếu đến trưa mà anh không tỉnh chắc đưa anh về thẳng Hà Nội rồi.


-Được rồi, đừng cằn nhằn nữa. Anh sẽ khỏe lại ngay thôi. Như em nói đấy, anh còn phải chăm sóc cho cả Hạ Chi nữa. Cô ấy cũng thật đáng thương. Thằng Nguyên lại bỏ về đúng lúc quan trọng này, chẳng phải là tạo cơ hội tốt cho Vincent sau.


-Cái tên đó lúc nào chả tự tin quá đáng vào bản thân mình.- Tú Linh bĩu môi.- Thôi anh nghỉ đi, em đi mua cho anh ít cháo. Vừa mới về nước, nghỉ ngơi còn chưa kịp mà đã phải phục vụ anh thế này rồi. Buồn bực quá đi mất.


-Ai bảo em là em gái xinh đẹp của anh chứ.


-Dẹp, anh đi mà nói với mấy cô chân dài xếp hàng hóng hớt ngoài kia đi.


-Em gái anh chân dài ở đây là đủ rồi.


Tú Linh cũng không nói gì nữa mà đi ra khỏi phòng và khép cửa lại. Thiên Anh nhìn theo cô em gái rồi lại mở mắt nhìn lên trần nhà màu rêu. Nhìn thấy nó, những hình ảnh của buổi sáng đầy tội lỗi hôm trước lại ập tới trong tâm trí anh. Thiên Anh nhắm chặt mắt lại, môi mím chặt, cố gạt đi những hình ảnh mà anh đã thấy sau khi tỉnh dậy sáng hôm ấy.


Rồi anh nghĩ tới Hạ Chi, không biết cô bé ấy lúc này ra sao nữa? Hạ Chi thật bất hạnh, hy vọng là sẽ có người thực sự yêu thương và chở che cho cô. Nguyên cũng được, Vincent cũng được, chỉ cần họ chân thành với cô là được. Mặc dù ngay từ đầu chỉ coi Hạ Chi như một cô em gái, nhưng không vì thế mà anh không lo lắng cho cô trên phương diện tình cảm. Những người bị mất trí nhớ đều giống như một con thuyền lênh đênh trên biển rộng, bản thân họ hoàn toàn mất đi phương hướng. Người ta lái họ tới đâu thì họ sẽ tới đó. Hạ Chi cũng vậy, yếu đuối và cả tin tới đáng thương. Ban đầu anh cũng lo lắng về chuyện Hạ Chi và Nguyên, không biết Nguyên có bỏ rơi cô giữa chừng như những cô gái khác hay không? Bây giờ Thanh Lâm thực sự đã không còn, anh càng thấy mình phải có trách nhiệm lo lắng cho cuộc sống của cô sau này.


Có lẽ định mệnh đã cho anh cứu được cô và Phượng chiều hôm ấy. Một người anh không thể không quan tâm lo lắng, một người lại có duyên nợ tình cảm với anh. Và có lẽ cả đời này anh sẽ không thể dứt mình ra khỏi suy nghĩ phải lo lắng cho cả hai người con gái này.


Đến một ngày sau thì Thiên Anh có thể rời khỏi giường và đi lại bình thường. Đến ngay cả Long khi tới thăm anh cũng tỏ ra kinh ngạc không sao hiểu nổi một người có dáng vẻ thư sinh lẻo khoẻo như anh lại có thể hồi sức nhanh đến thế. Mặc dù tai nạn đó làm cho anh bị bệnh viêm phổi nặng, nhưng sức trẻ của một người thanh niên thường xuyên vượt suối băng rừng khiến cho anh bình phục rất nhanh.


Trung tới thăm anh và nói về vụ án điều tra về tên trùm buôn bán động vật quý hiếm Phạm Mạnh Tường và cái chết của Thanh Lâm. Mọi tình tiết trong vụ án đã được làm sáng tỏ, Phạm Mạnh Tưởng và toàn bộ đàn em đều bị bắt cũng như cung khai toàn bộ tội trạng giống như trong thẻ nhớ mà Thanh Lâm đã ghi lại trong chiếc thẻ nhớ, hiện tại bọn chúng đang bị tạm giam và chỉ còn đợi ngày ra tòa nhận án xét xử nữa mà thôi.


Cuối cùng Thiên Anh cũng liên lạc được với thư ký của Nguyên ở nước ngoài và thông báo về tình hình của Hạ Chi. Sau đó anh tới thăm Chi ở bệnh viện. Từ hôm cô hôn mê tới giờ, Vincent dường như không rời khỏi giường bệnh của cô nửa bước, điều đó khiến Thiên Anh cảm thấy tình cảm mà anh chàng này dành cho Hạ Chi còn chân tình hơn Nguyên. Thế nên anh tự nhủ sau này cũng sẽ chẳng bao giờ can thiệp vào chuyện giữa ba người họ, dù sao thì nó cũng đã đủ rắc rối và đau đầu cho cả ba người rồi.


Ngày thứ tư sau khi Hạ Chi lâm vào hôn mê thì Nguyên về tới Việt Nam. Dường như anh đã bắt chuyến bay sớm nhất sau khi nghe tin cô gặp chuyện để về nước, rồi sau đó bay thẳng ra thành phố Hải Phòng. Khi Nguyên tới bệnh viện thì cả Thiên Anh và Vincent đều có mặt ở đó. Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của anh, cả hai cũng không cản anh tới gần giường bệnh, để mặc anh nắm lấy bàn tay gầy rộc và vuốt lên bờ má gầy hõm lại của cô. Chỉ có mấy ngày mà nhìn cô giống như vừa đi một vòng quanh cõi chết rồi mới trở về.


-Đã có chuyện gì vậy? Tại sao mới có mấy ngày mà cô ấy đã ra nông nỗi này.- Nguyên hỏi khi ba người ra ngoài hành lang để y tá làm vệ sinh và thay đồ cho Hạ Chi.


-Cô ấy uống thuốc ngủ khi nghe tin anh Lâm mất…


Vincent nói đến đây thì Nguyên đã tức giận túm lấy cổ áo anh giận dữ:


-Vậy mà mày nói mày sẽ chăm sóc cho cô ấy? Tao vừa đi thì đã có chuyện xảy ra rồi. Mày là chồng chưa cưới của cô ấy cơ mà, sao một chút cũng không lo được cho cô ấy như vậy?


-Mày đủ tư cách để hỏi tao những câu này sao? Còn mày thì thế nào, mày thậm chí còn không dám thú nhận với cô ấy rằng mày vẫn còn dây dưa tình cảm với chị dâu của mày. Mày thực ra yêu cô ấy được bao nhiêu phần? Mày có biết khi thấy mày đi cùng chị dâu mày suốt đêm, cô ấy đã khóc nhiều thế nào không? Thậm chí đưa chị ta về chính căn phòng mà mày và cô ấy vẫn ở. Mày xem mày có xứng đáng để xưng một tiếng người yêu của cô ấy không?


-Tao chưa bao giờ làm điều gì vượt quá giới hạn với chị Dung, vì thế tao cấm mày đặt điều cho chị ấy.




-Hừ, những cái ôm giữa mày và chị ta giống cái ôm của em chồng với chị dâu lắm sao?


-Này, hai cậu làm gì vậy?- Đúng lúc hai người đang nhìn nhau như thể sắp đánh nhau tới nơi thì Thiên Anh từ phòng của bác sĩ chuyên khoa trở ra.- Ở đây là bệnh viện, thích đánh nhau thì ra ngoài kia. Hạ Chi còn nằm đó mà các cậu chỉ nghĩ được tới việc sống chết với nhau thôi à?




-Được rồi, nể Thiên Anh, tao không chấp mày làm gì…- Nguyên hừ giọng- Nhưng mày cũng biết rõ là Hạ Chi chọn tao chứ không phải mày, vì thế mày cũng nên về nhà đi, đừng bám theo cô ấy nữa. Từ nay trở đi tao sẽ chăm sóc cô ấy.


Vincent vừa nói tới đây thì cửa phòng bệnh bật mở, y tá ló mặt ra kêu lớn:


-Bác sĩ, gọi bác sĩ đi, cô ấy tỉnh rồi…


-Cái gì, Hạ Chi tỉnh rồi sao?- Thiên Anh kêu lên đầu tiên và chạy vào phòng, dù sao thì trong ba người ở đây anh cũng là người có chuyên môn nhất.


Thiên Anh chạy vào rồi, Vincent liếc mắt nhìn Nguyên rồi chợt thở dài nói:


-Mày vào với cô ấy đi, tao đi gọi bác sĩ.


Nguyên thấy Vincent chợt buồn, nhưng trong đầu óc anh lúc này chỉ có Hạ Chi nên anh gật đầu rồi bước nhanh vào phòng.


Khi anh bước vào phòng thì thấy Thiên Anh đang vạch mí mắt Hạ Chi xem xét.


-Em vừa xoa bóp tay cho cô ấy, thấy tay cô ấy nắm lại…- Cô y tá giải thích để chứng minh rằng mình không nói dối.


-Cô ấy tỉnh thật chứ?- Nguyên tiến lại gần hỏi với vẻ lo lắng.


-Ừm, đừng lo, sẽ sớm tỉnh thôi.- Thiên Anh gật đầu rồi đứng thẳng dậy.- Mày ở đây đợi bác sĩ đi, tao đi sắp xếp để chụp lại não đồ cho cô ấy.


-Ừ. Tất cả nhờ vào mày đấy.


Thiên Anh đi rồi, Nguyên ngồi xuống ngay cạnh cô. Anh đưa tay vuốt nhẹ lên bờ má gầy của cô, trượt qua đôi môi khô nẻ rồi vòng lên đôi mắt trũng sâu.


-Đồ ngốc này, sao em lại làm chuyện dại dột như thế chứ?


-Không có em thì anh biết làm sao hả?


-Chi, em có nghe anh gọi không? Anh về với em rồi đây. Em tỉnh lại đi, đừng làm anh lo.




Sau câu gọi đó, Nguyên mừng muốn khóc khi mi của cô chớp động, rồi cô mở mắt, ngơ ngác nhìn anh.


Nhưng Nguyên mừng không được bao lâu vì ngay sau mở mắt ra, nhìn anh trong mấy giây, và hành động đầu tiên của Hạ Chi là giơ tay bên kia tát bốp vào mặt anh, miệng thốt ra một từ duy nhất:


-Đồ tồi.



Chương 29: Bất ngờ mang tên Vincent

Giống như một trò đùa của định mệnh.


Lần đầu tiên mở mắt ra nhìn anh sau khi gặp nạn tại vách núi, câu đầu tiên Hạ Chi nói với anh cũng là “Đồ tồi” kèm theo một cái tát cháy mặt. Lần này sau khi tỉnh lại từ trận hôn mê, Hạ Chi cũng gọi anh như thế, và cũng là một cái tát kèm theo, mặc dù so với lần trước thì yếu ớt hơn nhiều. Có lẽ do cô đang thực sự yếu ớt nên không thể ra tay mạnh hơn được.




Chỉ có điều, ánh mắt Hạ Chi trước đây nhìn anh đầy hoang mang và lo sợ, lại có vẻ trống rỗng thì giờ đây ánh mắt cô hoàn toàn khác. Nó có gì đó u uất, đau buồn và tràn đầy phức tạp.


Trước đôi mắt tràn đầy sững sờ và nghi hoặc của Nguyên, cô rụt tay lại, khẽ nói:


-Em xin lỗi anh Nguyên.


-Em tỉnh rồi, rốt cuộc em cũng chịu tỉnh lại rồi.- Nguyên mừng rỡ, cũng quên cả đau đớn, ôm chặt lấy cô nói.


-Anh Nguyên…


Nhưng cô chưa nói được thêm câu nào thì bác sĩ đã tới, Vincent cũng theo phía sau. Đợi bác sĩ khám xong cho cô và chắc chắn là sẽ không có di chứng nào phát sinh, lúc ấy Nguyên mới thở phào nhẹ nhõm.




Từ đầu đến cuối Hạ Chi vẫn im lặng không nói gì, hết nhìn Nguyên lại nhìn Vincent, giống như cô muốn nói gì đó mà không thể nói. Nguyên vẫn ngồi cạnh cô, còn Vincent đứng ở gần cửa sổ nhìn lại, giống như anh đang cố tạo ra một khoảng cách thật xa với cô.


-Anh Trung…- Cô đột ngột lên tiếng, cũng không phải là hướng tới Nguyên ở bên cạnh mà lại là anh chàng ở phía xa kia.


-Ừ…


-Đưa em về nhà.


Câu nói gần như van nài của cô khiến không chỉ Nguyên mà cả Vincent đều sững sờ.




-Hạ Chi…- Vincent ngẩn ra, hình như anh còn chưa hiểu ý cô.



-Em không muốn ở đây nữa. Anh nói sẽ đưa em tới một nơi chỉ có hoa và gió mà… Anh từng hứa khi cầu hôn em mà…


Bàn tay Nguyên đang nắm chặt tay cô cũng run lên sau câu nói trong tiếng nấc ấy. Anh có cảm giác như trong mắt cô lúc anh, sự tồn tại của anh hoàn toàn bằng con số không. Anh đã hiểu tại sao từ lúc cô tỉnh lại đến giờ, cô lại nhìn anh bằng ánh mắt phức tạp như thế.


Cô đã hồi phục trí nhớ. Và điều anh lo lắng nhất đã xảy ra, trong tâm trí cô lúc này dường như vị trí cao nhất lại là người chồng chưa cưới của mình, cũng là bạn thân của anh, Vincent.


Nhìn thấy cô khóc mà anh lại không dám đưa tay lên lau đi nước mắt cho cô. Nhìn thấy cô đau khổ mà anh không dám ôm cô vào lòng. Anh cảm thấy lúc này người cô cần là Vincent chứ không phải người đến sau là anh.


Anh quay đầu đưa mắt nhìn bạn mình, Vincent cũng nhìn anh. Dường như quá hiểu nhau dù chỉ qua ánh mắt, Vincent bước tới cạnh giường bệnh, đặt tay lên vai cô nói:


-Em nín đi. Vừa ốm dậy đừng có khóc. Anh hứa sẽ đưa em tới nơi đó. Anh nhất định sẽ đưa em đi.


Hạ Chi vẫn không ngừng khóc. Cô cũng rút tay ra khỏi bàn tay của Nguyên tự lúc nào. Vincent đỡ cô nằm xuống rồi thở dài, cũng không biết nói gì với thằng bạn mình vẫn ngồi ngây ra như phỗng ở trên ghế ngay bên cạnh. Cuối cùng, anh vỗ vai Nguyên và nói:


-Đi, chúng ta ra ngoài nói chuyện, để cô ấy nghỉ ngơi.


Vincent thấy ánh mắt buồn bã và đầy thất vọng của Nguyên thì chỉ khẽ gật đầu, cũng không biết bản thân anh đang nghĩ gì.


***


Hai hôm sau Hạ Chi được xuất viện. Cả Nguyên và Vincent đều có mặt để đưa cô về khách sạn, nhưng suy nghĩ của hai người đàn ông lúc này vô cùng rối rắm. Từ khi cô tỉnh lại, dường như tình bạn giữa họ đã có một khoảng cách ghê gớm không sao có thể hàn gắn lại như xưa được.




Nguyên cũng không ở chung phòng với Hạ Chi nữa mà anh quyết định thuê một căn phòng khác. Việc ở chung một chỗ với cô có lẽ bây giờ không còn thích hợp nữa, và dường như Hạ Chi cũng không chấp nhận điều đó.


Sau khi đưa cô về khách sạn, Thiên Anh và Nguyên cũng đi tới trụ sở công an để gặp Trung để thay Hạ Chi giải quyết nốt những gì còn liên quan tới vụ án liên quan tới cái chết của anh trai cô. Trong căn phòng quen thuộc của Hạ Chi ở khách sạn chỉ còn lại cô và Vincent. Hạ Chi ngồi bó gối trên ghế sofa, mặt đăm chiêu nhìn ra phía cửa sổ, nơi gió đang thổi tung rèm cửa lên. Cô cũng không còn khóc như lúc mới tỉnh dậy nữa, có lẽ bản thân cũng ý thức được rằng dù cô có khóc bao nhiêu thì Thanh Lâm cũng không thể sống lại. Mặc dù không khóc, nhưng cô cũng chẳng mấy khi mở miệng, hoặc có thì cũng chỉ là trả lời những câu hỏi của Thiên Anh, và đôi khi là nhờ vả Vincent mấy câu. Cô đột ngột trở nên xa lạ với tất cả mọi người, nhất là Nguyên, người đã từng ở bên cô nhiều nhất, và cũng là người cô yêu nhiều nhất. Cô lặng lẽ và đóng kín lại bản thân, giống như là khi phục hồi lại trí nhớ, cô mới phát hiện ra bản thân mình là tờ giấy đã bị tô vẽ tới mức nào.


Vincent từ ngoài đi vào, mang theo một cốc nước lọc đặt xuống trước mặt cô, nói:


-Nước đây, em uống đi.


-Ừm…


Hạ Chi khẽ đáp lại rồi cầm cốc nước lên. Vincent ngồi xuống bên cạnh rồi dường như không nhịn được, anh buột miệng hỏi:


-Tại sao em lại ngốc nghếch như thế? Em có biết là em suýt mất mạng rồi không?


-Em xin lỗi.- Hạ Chi chợt nhớ lại mọi chuyện và gương mặt cô trở nên vô cùng buồn bã- Lúc đó em cảm thấy quá tuyệt vọng. Anh trai thì không còn, bản thân thì mất trí nhớ, người mình yêu thì chạy theo một người đàn bà khác. Em chỉ có một ý nghĩ duy nhất là muốn giải thoát bản thân mà thôi…


-Em mà chết thì anh…- Vincent ngập ngừng mãi một lúc cũng không biết nói tiếp thế nào, sau cùng anh đột ngột hỏi- Thực ra em chưa nhớ lại được gì đúng không?


Hạ Chi nhìn anh một hồi lâu, sau đó đặt cốc nước xuống bàn, lắc đầu:


-Không, em đã nhớ lại tất cả rồi.


Vincent phản bác:


-Không đúng, nếu em đã nhớ lại, thì chắc chắn em đã biết anh…


-Không phải chồng chưa cưới của em.- Hạ Chi nhẹ nhàng mỉm cười.


-Sao…- Vincent bị câu nói bình thản của cô làm cho điếng cả người, miệng lưỡi đột nhiên lắp bắp không thể nói thêm vào điều gì nữa.


-Em chỉ diễn cho tròn vở kịch mà anh đã bày ra thôi mà, không đúng sao?


-Nhưng em không sợ Nguyên nó sẽ buồn sao?


-Anh đừng lo, anh ta sẽ nhanh chóng tìm được người thay thế em thôi.- Hạ Chi lắc đầu cười.


-Anh chưa bao giờ thấy nó lo cho ai nhiều như lo cho em.


-Bỏ qua đi. Em đang rất muốn biết tại sao ngay từ lần đầu tiên gặp mặt anh lại khăng khăng khẳng định em là vợ chưa cưới của anh? Có phải anh muốn thử thách em và Nguyên? Chúng ta cũng chưa bao giờ gặp nhau trước đó, tại sao anh lại tìm được em ở trên trung tâm? Tại sao có ảnh em? Tại sao có chiếc vòng đá giống hệt của em?


-Không nghĩ em trước khi mất trí nhớ lại là con người sắc sảo như thế! Em hỏi anh một lô một lốc như thế làm sao anh trả lời kịp cho được.- Vincent cười khổ.


-Anh có thể từ từ trả lời em từng chuyện một.


-Thực ra, trước khi tới đây gặp em, anh đã có một chút thông tin về em rồi, hơn nữa cũng có người phó thác cho anh phải chăm lo cho em trước khi người ấy quay lại.


-Là ai?


-Thanh Lâm. Anh trai của em.- Vincent từ tốn nói.


-Là anh Thanh Lâm nhờ anh tới đây để chăm sóc em? Anh nói anh ấy sẽ quay lại? Vậy là anh ấy còn sống phải không?- Hạ Chi túm lấy cánh tay anh lay lay, vẻ mặt đầy kích động hỏi.


-Hiện tại thì anh ấy còn sống, nhưng cũng chỉ là sống dở mà thôi.


-Nghĩa là sao?- Hạ Chi giật mình hỏi tiếp.


-Ngày anh ấy bị bọn xã hội đen đánh đập rồi đem vất xuống biển cũng là ngày chị gái anh đang du lịch ở đây, và chính chị ấy đã vớt được anh Lâm trong tình trạng đã gần như tắt thở.




Sau khi được chị gái anh đưa tới bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán anh ấy có thể sẽ không qua khỏi. Đầu của anh ấy có vết máu tụ, tay chân thì bị gãy nhiều chỗ, các dây thần kinh ở nhiều vùng bị dập nát. Chị gái anh lại đưa tiếp lên bệnh viện ở Hà Nội, anh ấy được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt ở một trong những bệnh viện tốt nhất, thậm chí chị ấy còn mời cả bác sĩ chuyên khoa thần kinh nước ngoài về điều trị cho anh ấy. Sau hơn một tháng sống trong tình trạng chết giả, anh ấy cuối cùng cũng tỉnh lại.




Nhờ vào các mối quan hệ của mình, chị gái anh biết anh ấy là một nhà báo và bị mất tích đúng vào thời điểm chị ấy cứu được anh Lâm trên biển. Mặc dù thời điểm đó chị ấy có thể trả anh ấy cho bên cơ quan điều tra tiếp tục công việc, nhưng bác sĩ lại phát hiện ra một điều: anh ấy đã bị mù và có thể sẽ không còn khả năng vận động nữa.




-Vậy bây giờ anh ấy ở đâu?- Hạ Chi run run hỏi.


-Ở nước ngoài. Chị gái anh đã đưa anh ấy ra nước ngoài vì các bác sĩ điều trị nói rằng chỉ ở nước ngoài mới có đủ phương tiện máy móc để giúp anh ấy hồi phục. Nhưng thời gian sớm là một năm, muộn cũng phải vài năm.


-Anh đưa em đi gặp anh ấy nhé! Em sẽ vay tiền để đi, anh chỉ cần đưa em đi thôi.- Cô nài nỉ.


-Không được. Trước khi đi anh ấy đã nói với anh rằng dù thế nào cũng phải chăm sóc tốt cho em trước khi anh ấy trở về. Và dù có bị em đe dọa tới đâu cũng không được đưa em sang đó. Anh ấy muốn trở về trước mắt em khi có thể đứng vững trên chính đôi chân của mình.- Vincent lắc đầu- Hơn nữa anh ấy đang trong quá trình điều trị gian khổ, nếu em tới có thể làm anh ấy phân tâm, quá trình điều trị gián đoạn là không tốt. Hiểu chưa?


-Sao chị em anh lại đối xử tốt với anh em em như vậy? Chúng ta vốn không quen biết nhau mà?


-Ai biết được. Có thể do bà chị anh bén duyên anh Thanh Lâm rồi cũng nên. Bao nhiêu năm giục lấy chồng thì không chịu lấy, cuối cùng lại bám anh Lâm không rời. Còn bỏ cả công việc kinh doanh để sang đó chăm sóc cho anh ấy. Còn anh thì đang học võ trên núi cùng một vị sư phụ cũng bị điệu về đây, nói là phải chịu trách nhiệm chăm sóc cho em.- Vincent than thở.


-Thế nên anh đã bày ra việc anh là chồng chưa cưới của em à?


-Không phải anh, mà là anh trai em.- Vincent kêu lên- Bà chị anh điều tra và được biết em đang mất trí nhớ, nên ông ấy đã bày ra cái chuyện đính hôn gì gì đó, còn bày cho anh việc đặt mua chiếc vòng đá giống hệt của em để làm tin. Hai người đó hại anh thật rồi, không ngờ em lại chính là bạn gái của thằng Nguyên.




-Vậy thì anh nên đóng cho tròn vai đi, làm vị hôn phu của em, và cùng em rời khỏi nơi này. Sau đó em sẽ trả tự do cho anh. Thế nào?


-Tại sao vậy? Em không yêu Nguyên nữa sao?


-Trước đây thì em rất yêu anh ấy… Nhưng còn bây giờ, em lại thấy hận anh ấy.- Hạ Chi lặng lẽ lắc đầu.


-Vì sao? Nếu là chuyện của chị Dung thì…


-Không phải vì chuyện đó đâu… Thôi, anh cứ làm một vị hôn phu thật tình cảm là được rồi, thế nào? Nếu không sau này em sẽ bán đứng anh cho chị gái anh và anh Lâm, xem họ xử trí anh thế nào?


-Được rồi… Hóa ra anh Lâm nói bị em đe dọa là thế đấy.- Vincent nhăn nhó- Anh sợ em rồi, được chưa? Đằng nào thì cũng khó lòng mà giải thích với Nguyên rồi… Haizz…


Từ phút biết tin anh trai mình vẫn còn sống, Hạ Chi như được hồi sinh hoàn toàn. Cô toét miệng cười trước vẻ nhăn nhó của Vincent:


-Anh thật tốt quá, cám ơn anh!


Nói rồi cô vòng tay ôm lấy cổ anh thay cho lời cám ơn. Đúng lúc ấy có tiếng mở cửa, Nguyên theo thói quen đi vào phòng mà không bấm chuông, bản thân anh vẫn tưởng rằng mình vẫn đang sống ở trong căn phòng này.


Rất nhanh, thay vì chỉ ôm, Hạ Chi ghé môi hôn lên môi của Vincent rồi mới buông ra. Vincent bị nụ hôn bất ngờ và táo bạo này của cô làm cho cứng đơ cả người, còn Nguyên cũng không thể giả vờ là không thấy được.




Một nụ hôn rất nhanh mà khiến tim anh ầm ầm đổ vỡ, mọi niềm tin muốn kéo lại người anh yêu cũng theo đó hoàn toàn sụp đổ. Anh khẽ khàng lùi lại, mở cửa và bước ra ngoài, hai người kia vẫn còn đang chìm trong cơn say với nụ hôn ấy nên hình như không biết còn có người thứ ba ở đó.


Thật ra chỉ có Vincent, do quá bất ngờ nên mới không để ý, còn Hạ Chi thì hoàn toàn biết sự có mặt của Nguyên vừa rồi. Đó cũng là lý do cô đã chủ động hôn Vincent.


-Cảm ơn anh. Hôm nay em vui quá! Tối nay mình đi ăn mừng chứ?- Cô đứng dậy vui vẻ hỏi.


-Vừa ốm dậy, em mà ra ngoài chắc Thiên Anh giết anh. Thôi ở phòng đi cho anh nhờ.




-Tùy thôi, vậy em đi ngủ chút.- Hạ Chi nhún vai và đi về phía phòng ngủ.


Còn lại mình Vincent trong căn phòng rộng thênh thang, anh khẽ đặt tay lên môi, nơi hương vị của nụ hôn vẫn còn chưa kịp tan đi, rồi chợt anh lẩm bẩm:


-Sao mình cứ có cảm giác như vừa bị cưỡng… hôn ấy nhỉ?



Chương 30: Cuộc hôn nhân định mệnh

Sau nhiều lần chần chừ, cũ
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 4544
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN