--> Giấu anh vào trong nỗi nhớ của em đi (Chỉ có thể là yêu 3) - game1s.com
pacman, rainbows, and roller s

Giấu anh vào trong nỗi nhớ của em đi (Chỉ có thể là yêu 3)

thiếu những vực núi ngay bên cạnh sẵn sàng nuốt chửng cả bọn nếu hắn không kiểm soát được tốc độ của mình.


Trong khi bốn tên trên ô tô còn đang mải cãi cọ và đoán già đoán non về ý định của những kẻ đi mô tô này thì đột nhiên phía trước xuất hiện một ngã ba. Con đường bên trái, vẫn men theo những vực núi chính là con đường nhựa giao với trục giao thông chính của đảo. Còn con đường ở bên phải thì nhỏ hơn, gạch đá gồ ghề, con đường này đi xuyên qua rừng, cũng không phải là đường giao thông chính nên rất ít người qua lại, càng không được đầu tư.




Mà lúc này, ở trên con đường nhựa bên tay trái có khoảng tám chiếc xe mô tô đang dựng la liệt, gần như thành một hàng rào chắn để không cho bất kỳ phương tiện nào qua. Ngồi trên xe là những thanh niên mặc áo phông màu đen, trước ngực có thêu một chữ V màu vàng nhìn khá nổi bật. Có người khoanh tay hút thuốc, có người cười nói với nhau, có người thì nhìn chằm chặp vào chiếc ô tô đang đi tới và chỉ trỏ, nói gì đó với người bên cạnh với một vẻ thích thú.


Mục đích của những người đi mô tô này rất rõ ràng, muốn chiếc ô tô đi lên con đường mòn nhỏ ở bên tay phải.




-Làm sao đây mày? Dừng lại đánh nhau một trận không?- Gã lái xe hỏi đồng bọn, hình như gã rất không nguyện ý đi lên con đường mòn gồ ghề kia.


-Mày muốn bị bọn nó lấy thịt đè người sao? Nó dám dừng ở đây thách thức mình tức là nó chắc ăn rồi. Đi vào con đường kia đi.




-Mày biết đường đó dẫn tới đâu không?- Gã lái xe hỏi lại, dù sao trong bốn người thì chỉ có gã là dân bản địa ở đây, chỉ có gã mới biết hết mọi đường ngang ngõ tắt trên đảo mà thôi. Dĩ nhiên gã cũng nhận ra con đường này dẫn tới đâu.


-Tới đâu mặc kệ. Còn hơn là làm không được việc, có khi còn mất mạng oan, mà không mất mạng oan thì cũng bị đánh hừa sống thiếu chết rồi bị tống vào tù.- Tên ngồi kế bên gạt đi.


Gã lái xe thở dài, cũng không còn thời gian để hắn băn khoăn nữa vì chiếc xe đã tới đầu ngã ba, hắn chỉ có thể bẻ lái cho chiếc xe chuyển sang con đường gồ ghề mà thôi.


Quả nhiên những tên đi mô tô không phải muốn buông tha, cả hội lập tức nổ máy và cho xe theo sau. Nếu người nào nhìn tới thì thậm chí có thể hiểu lầm rằng đây là một đoàn xe hộ tống nào đó, nhìn vô cùng rầm rộ và khí thế.




Nhưng chỉ có những kẻ ngồi trên xe ô tô, ngoại trừ Hạ Chi lúc này mới thấm đủ cái khổ khi được “hộ tống” thế này. Con đường này quá xấu, vừa xóc lại vừa nhiều ổ trâu, ổ gà nên ngồi trên chiếc xe cứ có cảm giác chao đảo vô cùng khó chịu. Cũng vì thế mà xe càng không thể đi nhanh.


Cuộc bám đuổi cứ giằng co như vậy tới hơn 10 phút sau. Không thấy đám người mô tô đằng sau có ý hành động mà chỉ bám theo, đi nhanh thì cũng đi nhanh, đi chậm thì giảm tốc độ, ngoài ra không có động thái gì khác nên mấy tên ngồi trên ô tô càng thêm hoang mang. Bọn chúng đều đoán có lẽ những tên đi mô tô này muốn theo mình về tận nơi để tìm ra kẻ đứng sau, vì thế thần kinh càng lúc càng căng thẳng.


Bị kẻ thù đuổi theo phía sau nhưng lại không nhận được sự uy hiếp nào khiến cho những tên này càng lo lắng không thôi. Lo lắng bởi không biết ý định của những tên kia chính xác là gì? Lo lắng bởi không biết đến khi nào những tên đó mới ra tay? Và lo lắng không biết có phải đang bị chúng trêu đùa hay không?


Người căng thẳng nhất lúc này chính là gã lái xe, bởi bản thân hắn là người cầm lái, lại biết con đường phía trước dẫn tới đâu. Hắn có cảm giác mình cứ như con chuột, còn những kẻ phía sau là mèo, hơn nữa con mèo này lại thích vờn mồi cho tới khi mệt lử mới ăn thịt.


Đi thêm một quãng nữa thì phía trước đã xuất hiện một không gian thoáng đãng thay thế cho rừng cây hai bên con đường vừa đi. Nếu ai đó đi bộ thì từ khoảng cách này đã có thể nghe thấy tiếng sóng vỗ vào vách đá cách đó không xa. Quả nhiên đi thêm chút nữa, bầu trời trong và cao, mặt biển xanh và xa tít đã hiện ra trong tầm mắt.




Một ngã ba nữa hiện ra và một cung đường đẹp như mơ xuất hiện trong tầm mắt. Chỉ là chiếc xe vừa trờ tới ngã ba, vừa rẽ trái chạy tiếp thì ở phía trước, cách không xa có hai chiếc xe đang đậu song song chắn ngang đường. Một chiếc xe màu da cam chói lọi, còn một chiếc màu xanh, rất hợp với màu biển và nền trời của buổi chiều hôm nay. Đứng dựa vào chiếc xe màu cam là một anh chàng cao to và rất đẹp trai nhưng lại đậm chất thư sinh. Anh đang lơ đễnh hút thuốc và nhìn ra biển, có vẻ không quan tâm lắm đến chuyện hiện tại, người này hiển nhiên là chủ nhân của Prince Sun, Huy Khánh.


Mà đứng cạnh anh chính là Thiên Anh, lúc này không giấu nổi vẻ mặt lo lắng. Là một người sống gần gũi và có trái tim ấm áp nên anh không thể tỏ ra lạnh lùng và vô tâm như Khánh hay Long được. Anh đang rất lo cho Hạ Chi, không biết cô lúc này ra sao rồi.


Thấy phía trước đã bị chắn đường, mà những chiếc xe mô tô phân khối lớn cũng đã dừng lại.


Đang định lùi xe để quay lại ngả đường cuối cùng thì có tiếng xe từ phía cuối ngả đường vọng tới. Một chiếc xe màu trắng xuất hiện và trong nháy mắt đã đi tới, với một tốc độ vô cùng kinh khủng. Bốn tên ngồi trên xe còn chưa kịp run lên vì tưởng chiếc xe ấy sẽ đâm ngang vào mình thì chiếc xe đã đột ngột hãm tốc độ và xoay ngang ra, dừng ngay khi còn cách chiếc Mercedes màu đen chưa đầy chục mét. Lúc này bốn tên trên xe mới định hình được tình hình và không hiểu tại sao tự nhiên lại run lên trước cái cách lái xe ngông cuồng và có phần táo bạo của người mới tới.




Người trong xe lập tức mở cửa bước ra. Đó là một thanh niên mặc áo phông xám, tóc cắt ngắn, mặc dù nhìn không quá chải chuốt như đám công tử ăn chơi hay dáng vẻ dữ tợn như đám đàn anh giang hồ nhưng bọn họ có thể cảm nhận được từ anh có một khí thế vô cùng bức bách mà không phải bất cứ ai cũng có thể đối mặt trực tiếp được. Hải Long chỉ lạnh lùng nhìn chiếc xe, cũng không nói gì hay làm gì.




Bốn tên ngồi trong xe lo lắng đưa mắt nhìn nhau như thăm dò ý kiến. Gã đàn ông ngồi cạnh tên cầm lái có lẽ là kẻ già nhất và cũng lọc lõi nhất trong cả bọn nên nhanh chóng đưa ra chủ định.


Hắn giục đồng bọn cởi trói chân cho Hạ Chi rồi kéo cô ra khỏi xe. Ba tên còn lại thì ngồi nguyên bên trong, chỉ cần có thể đi là sẽ nổ máy đi ngay. Tên vừa ra khỏi xe cầm con dao, dí vào cổ Hạ Chi và hướng về phía Hải Long, hắn đoán đây mới là người có khả năng quyết định toàn bộ mọi chuyện ở đây.


-Để bọn tao đi, nếu không thì tao để con nhỏ này chết cùng.


-Tùy mày, mục đích cuối cùng của tao không cần ra tay mà vẫn có thể đạt được thì tốt rồi.- Long nhún vai.


-Mày là ai? Mày muốn gì?- Gã giật mình hỏi lại.


-Tao là ai chắc nói tên ra sợ mày giật mình đánh rơi cả dao mất.- Hải Long chợt cười- Còn mục đích của tao, đơn giản lắm, một ngày đẹp trời như ngày hôm nay, tao chỉ muốn đùa với tụi mày một chút. Nếu làm tụi mày tức quá mà chết đi thì càng tốt.




-Khốn kiếp, mày không tin là tao dám cắt cổ nó ư?- Gã gầm lên vì tức giận, con dao càng dí sát thêm một chút.


Thiên Anh ở phía sau đã biến sắc hẳn, vội đưa mắt cho Long ra hiệu.


Nhưng Long vẫn cười, điều này khiến cho bàn tay cầm dao của gã đàn ông đang khống chế Hạ Chi cũng run lên. Ba tên trong xe cũng nghe không bỏ sót một chút nào những câu đối thoại đó. Nếu như phải đối diện với một đám giang hồ mang đao kiếm trên tay chắc cũng không làm bọn họ sợ bằng tiếng cười của Hải Long lúc này.


-Ha ha, anh Thiên Anh…- Long ngửa mặt cười và đột nhiên chuyển chủ đề.


-Gì vậy?- Thiên Anh cau mày đáp lại, trên mặt hiện rõ sự lo lắng cho an toàn của Hạ Chi, đồng thời cảm thấy có chút khó hiểu về thái độ thờ ơ của Long.- Không phải lúc đùa đâu Long.


-Anh nói xem con dao đó đã đặt ở đúng vị trí động mạch ở cổ chưa?


Thiên Anh giật mình trước câu hỏi của đó, nhưng khi đưa mắt sang Khánh, thấy Khánh vẫn thản nhiên thì anh lại nhìn tới Long.


Thấy Long có vẻ như không đùa, Thiên Anh lại nhìn tới chỗ Hạ Chi đang bị gã đàn ông khống chế, đôi mày anh hơi chau lại. Sau đó, trong ánh nhìn hoang mang của gã đàn ông vì không biết Hải Long đang tính giở trò gì, Thiên Anh đáp:


-Còn cách đó vài phân.


-Vậy mà đi bày đặt chơi dao sao.


Nghe Long hừ giọng, con dao trong tay gã đàn ông vô tình rời khỏi cổ Hạ Chi một chút, và trong khi gã còn đang sửng sốt trước cách nói chuyện của Long thì cô đã tung ngay một cú đá ở cự ly gần vào bụng dưới của gã.


Trong cái nhún vai đầy khinh bỉ của Hải Long, gã đàn ông rú lên một tiếng kinh hoàng, tiếng hét dường như có thể chọc thủng cả màng nhĩ của người đứng gần hắn. Một tiếng hét vừa có sự đau đớn, vừa có nỗi bi phẫn, vừa có sự sợ hãi, cú đá làm hắn cảm thấy như chết đi nửa con người. Tiếng hét của hắn dần dần tắt lịm trong đau đớn, con dao nhíp trên tay cũng theo đó rơi cạch xuống bên cạnh.


Thoát khỏi sự khống chế của gã đàn ông, Hạ Chi nhanh chóng lùi ra xa chiếc xe rồi quay người chạy một mạch về phía Thiên Anh và Huy Khánh đang đứng. Đón lấy cô, Thiên Anh mừng rỡ, vội vàng tháo miếng dán miệng ra cho cô và cởi dây trói tay, cũng không quá quan tâm sự việc sau đó thế nào, anh đẩy Hạ Chi ngồi vào trong xe trước, dặn dò cô không được ra khỏi xe cho tới khi anh trở lại.


Mặc dù bị trói và bị mất đi không ít sức lực do chống cự lại khi ở trên xe, nhưng Hạ Chi vẫn cố gắng tung ra một cước để tự cứu lấy mình, cô cũng không muốn làm gánh nặng cho Thiên Anh. Chứng kiến một cước kinh khủng như thế, ba tên còn lại vội vàng ra khỏi xe, cũng không để ý đến kẻ đồng bọn đang sống dở chết dở, tay giữ khư khư vào hạ thể đó, cả ba liều mình hướng về phía Hải Long. Dường như cả ba đều thống nhất rằng, chỉ có tấn công kẻ đứng đơn độc nhất mới có hy vọng thoát thân vào trong rừng. Bọn gã đều không tin ở trong rừng những tên công tử chỉ biết ăn và chơi xe này lại có khả năng di chuyển nhanh hơn những kẻ lao động chân tay như mình. Cho dù là trùm giang hồ ở xứ này thì trong hoàn cảnh ba chọi một cũng chỉ có một kết cục mà thôi.


Chỉ là, người bọn chúng là là Hải Long.


Khi ba gã đàn ông hướng Hải Long chạy tới thì nghe thấy tiếng của Thiên Anh ở phía sau:


-Long…


Ba kẻ vẫn không chậm bước chân, miệng cười thầm rằng lúc này có muốn cứu viện cho gã thanh niên áo xám cao ngạo này thì cũng quá muộn rồi. Chỉ cần khống chế được người này thì bọn chúng sẽ có cơ may thoát thân. Nhưng câu sau đó của Thiên Anh:


-… ra tay nhẹ một chút. Tôi không thích nghe anh Trung cằn nhằn nếu cậu ra tay nặng quá đâu.


Ba gã đàn ông nghe vậy chỉ thiếu điều là lăn ra mà chết ngất đi vì đau tim. Nhưng bản thân như tên đã lên dây, không thể buông được nữa, cả ba liếc nhau rồi cắn răng xông thẳng vào Hải Long.




-Được, tôi sẽ dừng lại khi thấy…


Hải Long đáp lại, đồng thời tay siết thành nắm đấm và vung tới mặt tên đứng giữa khiến khắn bật trở lại đằng sau.


-… đánh đã đã tay.


Kết thúc câu nói đó là tiếng “phịch”, rồi “hự”, cuối cùng là tiếng rên đau đớn truyền đến, tên lái xe tiếp cận Hải Long đầu tiên bị đo ván chỉ sau nắm đấm như thép nguội của anh.


Gã đàn ông hứng trọn cứ đấm vào ngực chỉ kịp “hự” một tiếng rồi nằm im, nhưng cũng không vì thế mà hai tên đồng bọn còn lại dừng tay. Tên ở bên tay phải Hải Long chửi một tiếng rồi vung tay đánh tới trong khi Hải Long vừa mới ra một đòn với tên tới gã lái xe.


Hải Long vẫn bình tĩnh khi hai gã kia đều đồng loạt xông thẳng vào mình. Đôi mắt anh ánh lên những tia sắc lạnh khiến cho gã đàn ông bên tay phải anh vừa nhìn vào đã thấy tóc sau gáy dựng đứng cả lên. Hắn có cảm giác không phải hắn đang đối mặt với một tay giang hồ nữa, mà là một con thú dữ bị nhốt trong lồng sắt quá lâu ngày, hôm nay mới có cơ hội phát tiết hết những ấm ức trong người.




Hải Long hét lên một tiếng trợ lực, sau đó tung người đá một cước trước sau đều vào ngực cả hai gã. Hai tên chỉ có cảm giác như bị một cây gậy sắt nặng mấy chục cân đánh trúng. Lồng ngực nhói lên một chút, sau đó thì cả hai đều ngã lăn ra, sức lực trong người cũng theo cú đánh đó hư thoát hết ra khỏi cơ thể.


Ba gã đàn ông chỉ trong chốc lát đã đều nằm la liệt dưới đất, nhưng so ra vẫn là không thê thảm bằng gã đã bị Hạ Chi cho nếm một cú đá mà sau này khi ở trong tù hắn vẫn không thể quên được. Đám đàn em của Long lúc này chỉ việc tới nhét tất cả bốn tên vào ô tô và đợi công an tới, vì trước đó Thiên Anh cũng đã gọi cho Trung- người phụ trách chuyên án về Hạ Chi lâu nay tới để áp tải bọn này về đồn.





Chương 23: Ra đi

-Các chú ra tay nặng quá!- Trung nhìn vào mấy tên vừa bị Hải Long hạ gục chép chép miệng- Hạ Chi không bị sao chứ?


-Ông anh nhìn xem thế này thì có thể làm sao được không?- Hải Long chỉ vào gã bị thương nặng nhất, có lẽ do đau quá nên đã ngất đi, hai tay vẫn không rời hạ thể.




Trung nhíu mày nhìn, nhưng rồi hiểu ra vấn đề, anh cũng không biết phải nên cười hay nên khóc. Thiên Anh và Huy Khánh ở phía sau cũng cố nắng nín cười trước tình cảnh này. Sau cùng, Thiên Anh đằng hắng lấy lại vẻ bình thường rồi nói với Trung:


-Cũng muộn rồi, bọn em cũng đang bận. Có gì bọn em đưa Hạ Chi qua chỗ anh sau được không?




-Được, nhưng đừng quá lâu đấy nhé!- Trung gật đầu.


Sau đó anh bắt tay mọi người rồi cùng đồng đội áp tải đám người bắt cóc Hạ Chi ra về.


Sau khi Trung đi rồi, Thiên Anh mới mở cửa xe để Hạ Chi ra ngoài. Vừa rồi chứng kiến việc Hải Long cho đàn em đe dọa đám người bắt cóc mình thế nào, lúc này lại nhìn thấy vẻ thờ ơ không thèm quan tâm của anh, Hạ Chi cảm thấy sợ hãi. Nếu anh có ý hại cô thì chắc chắn sẽ không cứu cô lần này. Nhưng cái cách anh thể hiện mình lại không khác gì những lời mà Quân đã kể. Rốt cục mọi chuyện là như thế nào?




Thấy vẻ mặt của cô, Thiên Anh lại nghĩ cô vẫn còn sợ hãi nên hỏi:


-Em còn sợ lắm sao? Đừng lo, bọn họ đều bị bắt đi rồi. Để anh đưa em về.


Hạ Chi còn chưa kịp đáp thì Long đã cau mày nói:


-Không được, còn cuộc đua của chúng ta. Anh không thể bỏ như thế được.


Thiên Anh còn chưa phản bác thì Long đã quay người vẫy tay, gọi một tên đàn em tới rồi nói:


-Mày đưa cô bé về đi.


Rồi anh lại nhìn sang cô, đôi mắt lạnh vẫn không có hơn một ý tứ quan tâm nào:


-Về tới khách sạn thì đừng chạy lung tung nữa. Đợi cuộc đua ngày mai xong tôi sẽ dẹp hết bọn này, lúc đó hãy đi đâu thì đi.


-Vậy được không?- Thiên Anh nhìn cô hỏi ý kiến.


-Anh cứ đi với các anh ấy đi. Em không sao đâu mà.- Cô cố gắng nở một nụ cười, nhưng vẻ mặt hoang mang thì vẫn không thoát khỏi cái nhìn của Long.


Nhưng rồi Long cũng im lặng, quay người đi về xe của mình. Anh chàng có nhiệm vụ đưa cô về khách sạn thì dẫn cô ra xe, đưa mũ bảo hiểm cho cô rồi nổ máy và chở Hạ Chi về thẳng khách sạn. Nhưng anh chàng còn lịch sự và cẩn thận tới mức muốn đưa cô lên tận phòng. Vừa đứng đợi thang máy cô vừa quay lại cười gượng:


-Anh không cần đưa em lên tận phòng đâu.


-Không được.- Anh chàng cao to giãy nảy lên- Anh Long đã giao phó chị cho em thì em phải đưa chị về tận phòng em mới yên tâm quay lại báo cáo được.




Không nghĩ ra được lý do nào để phản đối cả nên Hạ Chi cũng mặc kệ cho anh chàng muốn làm gì thì làm.




Nhưng cửa thang máy vừa mở ra thì một tiếng kêu vừa kinh ngạc lại có cả sự vui vẻ vang lên. Hương bước ra, nhìn cô rồi lại nhìn anh chàng phía sau, sau đó Hương cười:


-May quá, đang tính gọi cho em. Em rảnh không, đi uống café với chị?


Hương và Hạ Chi khá thân thiết, một phần vì Hương là bạn gái của Thiên Anh, một phần là do tính Hương cũng khá cởi mở, hòa đồng chứ không chảnh như những cô nàng con nhà giàu khác nên hai chị em rất quấn quýt. Sau chuyện không may của con voọc Nữ Hoàng, Hương và cô cũng thường xuyên đi lên thăm con voọc con, cái tên Princess, cái tên này do cô và Hương thống nhất đặt cho.


-Dạ, em cũng đang tính đi uống café đây, chút có hẹn với anh Quân mà. Vậy chị em mình đi luôn.- Cô cười nắm lấy khuỷu tay Hương định kéo đi.


-Nhưng như thế có làm phiền hai người không?- Hương cười bối rối.


-Không đâu chị, bọn em hẹn muộn mà. Mình đi thôi.


Nói rồi cô kéo Hương đi thẳng. Chỉ nghe một tiếng “Ơ” phía sau, cả hai quay lại thì thấy anh chàng kia vẫn đang ngơ ngác đứng đó, có lẽ là không biết phải làm thế nào. Hạ Chi phì cười rồi vẫy tay nói với anh chàng:


-Cứ nói với sếp lớn của anh là em đã về tới tận phòng rồi, sẽ không ra khỏi phòng nữa đâu.


Hai cô gái đi được một quãng xa rồi, anh chàng mới lắc đầu, nhún vai một cái rồi đi ra khỏi khách sạn. Hương quay lại nhìn rồi hỏi:


-Ai đó?




-Bạn của anh Long.- Hạ Chi nhún vai- Anh ta tiện đường nên em đi nhờ về.


-Bạn? À, mấy anh chàng trong hội đua mô tô hả? Mấy đứa cũng dễ thương lắm, phải cái là hơi mải chơi nên học hành chẳng tới đâu cả. Thôi chị em mình đi.


Ngồi trong quán café, Hạ Chi kể lại cho Hương nghe về sự việc vừa xảy ra. Hương chăm chú nghe với vẻ mặt đầy lo lắng, sau đó là vui mừng, rồi cuối cùng khi nghe đến việc tên bị Hạ Chi đá trúng chỗ hiểm đau đến ngất đi thì cô không nhịn được phá lên cười. Sau đó Hương lại hỏi:


-Em đã gọi cho Nguyên chưa? Anh chàng mà biết chắc lo cho em lắm đấy.


-Để nói sau đi chị. Anh ấy mới về, chuyện gia đình còn chưa giải quyết xong, em không muốn làm anh ấy lo lắng.- Chi nhún vai.


-Kiểu gì Thiên Anh chẳng kể, không kể chắc hắn mà biết chuyện sẽ giết bọn chị mất.- Hương cười.- Tối qua còn gọi điện cho chị nói cuộc đua kết thúc thì nhớ đưa em về Hà Nội ngay.


Hạ Chi chỉ cười, trong khi Hương tiếp tục nói:


-Từ khi anh chàng Trung kia xuất hiện, hắn mới ý thức được là phải giữ gìn, trân trọng tình yêu như thế nào. Trước giờ toàn có con gái chạy theo hắn chứ làm gì có chuyện hắn phải bi lụy cô nào. Cho đáng đời nhà hắn.




-Thế chị với anh Thiên Anh có kế hoạch gì không? Chị sẽ ra đây sống hẳn hay anh Thiên Anh sẽ về lại Hà Nội ạ?- Hạ Chi chuyển chủ đề.


Nghe cô hỏi vậy, nụ cười trên gương mặt rạng rỡ của Hương chợt tắt. Thấy cô có vẻ bối rối, Hạ Chi vội nói tiếp:


-Anh ấy sẽ chẳng về lại Hà Nội đâu, và chị cũng sắp rời đây rồi.- Hương cười gượng.


-Sao thế ạ. Anh chị đang rất hạnh phúc mà? Chẳng phải mọi khúc mắc đã được gỡ rồi hay sao?


-Không đâu em…- Hương lắc đầu- Chị sắp đi rồi.




-Đi đâu ạ?


-Đức.


-Du học sao?


-Không. Chị qua đó định cư luôn. Nhưng em đừng nói chuyện này cho anh Thiên Anh vội nhé, chị muốn tự mình nói lời xin lỗi với anh ấy. Những ngày tháng này chị ở cạnh anh ấy cũng chỉ là muốn sau này bản thân mình không hối tiếc. Giữa tình yêu và tương lai chị chỉ có thể chọn một thôi.




Ngừng một chút, Hương lại nói thêm:


-Chị không thể ở ngoài này được, còn anh Thiên Anh thì sống ở đây rất tốt. Chị không muốn vì chị mà ảnh hưởng tới cuộc sống, sở thích hay công việc của anh ấy. Rất khó khăn anh ấy mới rời khỏi được gia đình để làm công việc mà mình yêu thích.


-Nhưng anh ấy cũng rất yêu chị. Nếu chị rời xa anh ấy, em sợ anh ấy sẽ sụp đổ mất.


-Không sao đâu. Thiên Anh là người đàn ông rất mạnh mẽ và kiên cường. Nếu không thì anh ấy đã không dũng cảm rời bỏ cuộc sống giàu có, sung sướng để ra ngoài này rồi.




-Vậy khi nào chị đi?


-Ngay sau khi cuộc đua kết thúc.


-Gấp vậy sao ạ?- Hạ Chi kêu lên.


-Ừ, chị đã trì hoãn mấy lần rồi đó em. Đã biết ngay từ đầu mọi chuyện không thành thì cũng nên đi sớm và dứt khoát một chút. Em không trách chị là kẻ bạc tình bạc nghĩa chứ?


-Đây là chuyện của hai người thôi, em làm sao có tư cách đánh giá chứ. Nhưng nếu chị đi chắc em sẽ buồn lắm đấy.


-Chị sẽ đi lặng lẽ thôi. Chị sợ nếu anh ấy giữ chị lại, chắc chị sẽ không yên lòng mà đi lắm.


Hạ Chi nhìn Hương, cô cảm thấy người con gái trước mắt thật mâu thuẫn. Tình yêu của hai người vốn không có gì ngăn cản, cũng không còn gì trắc trở, vậy mà vẫn chọn ra đi để làm đoạn kết tình yêu. Có những người thì chỉ mong tình yêu được yên bình để yên ổn sống bên nhau.




Như bản thân cô, cô cũng không biết sau khi nhớ lại tất cả thì chuyện gì sẽ xảy ra với mình và Nguyên cùng Vincent? Những ngày này ở gần Trung, cô được anh chăm sóc, mặc dù anh không vồn vã, cũng không ép buộc cô phải chấp nhận anh như một người đã có đính hôn với mình, nhưng cô biết anh cũng rất quan tâm tới cô.


Nhưng với Nguyên, cô biết đó không phải là thứ tình cảm bộc phát nhất thời. Không không phải yêu Nguyên chỉ vì bị vẻ bề ngoài hào nhoáng của anh hấp dẫn. Cô cũng không phải yêu Nguyên chỉ vì bản thân lúc đó đang cần tìm một chỗ dựa vững chắc, một người che chở cho mình. Cô yêu Nguyên càng không phải là cảm xúc nhất thời khi bị mất trí nhớ. Đó là một thứ tình yêu khó lòng lý giải, nó gần như là do bản năng mách bảo khi lần đầu tiên cô mở mắt ra và nhìn thấy anh, rằng đây là người đàn ông của cô, đây là người được sắp đặt sẵn để dành cho cô. Anh đã ở bên cô, chăm chút và lo lắng cho cô từng chút một. Nó không giống với sự quan tâm đại trà mà một người đàn ông đa tình hay dành để thu hút phái nữ, nó xuất phát từ tận sâu trong trái tim anh.


-Vậy còn chuyện em và hai anh chàng kia thì sao? Chị nghĩ cả hai bọn họ đều rất chân tình.


-Nếu khi em nhớ lại và phát hiện ra em thực sự em yêu cả hai người, lại không thể đưa ra lựa chọn của mình, có lẽ em sẽ ra đi để cả hai không ai bị tổn thương. Em tin là thời gian sẽ đưa người đàn ông của cuộc đời em tới cho em.- Hạ Chi cười khổ, bản thân cô cũng đã sớm an bài cho kết cục câu chuyện tình yêu của mình nếu có một ngày cô nhớ lại.


-Đúng là đa tình lắm thì càng thất tình nhiều, sầu muộn càng nhiều hơn.- Hương kết luận một câu.




Sau đó Hương nhận được cuộc gọi của Thiên Anh và rời khỏi quán café, chỉ còn lại Hạ Chi ở đó đợi Trung mà thôi. Không lâu sau thì Trung tới, anh đưa cô đi ăn rồi mới tìm một góc quán nhỏ để hai người nói chuyện. Hạ Chi cũng không kể với Trung về việc cô đã suýt bị bắt đi chiều nay, thực sự thì cô không muốn ai tỏ ra quá lo lắng cho mình nữa. Ở gần Trung mấy ngày nay, cô cũng không còn cảm giác anh giống như một con ngựa hoang dã nữa mà thậm chí còn có chút giống với Nguyên. Hào hoa và rất đa tình. Mặc dù các cô gái ở khách sạn này thường xuyên đánh mắt đưa tình với anh, nhưng cũng giống Nguyên, anh không bao giờ đánh mắt ngang dọc khi đang đi với cô. Có lẽ anh đối với cô cũng không khác gì Nguyên cả, mà tính cách của Trung còn dễ chịu hơn Nguyên vài phần. Ít ra Trung không ghen tuông quá trớn khi cô ở gần những người đàn ông khác, còn Nguyên có tính sở hữu cao hơn nên anh thường tỏ ra không vui nếu cô ở gần quá lâu cạnh Long hay kể cả Thiên Anh.


Thấy cô cứ ngồi im lặng mãi bên cốc café đã tan hết đá, Trung ngạc nhiên hỏi:


-Hôm nay em lạ quá! Em nói có chuyện gì muốn nói với anh mà?


-À… em chỉ định hỏi xem lúc nào anh quay về trong ấy?


-Chưa biết được. Chừng nào đưa được em theo cùng thì anh sẽ về.- Trung nhún vai cười nửa đùa nửa thật.


-Nếu không?


-Thì anh ở lại đây ăn bám thằng Nguyên và tán tỉnh lại em thôi.


-Em sẽ về lại Hà Nội trong vài ngày nữa. Em cũng gửi hồ sơ qua mạng cho một số công ty và lên lịch phỏng vấn với họ rồi.


-Nhưng ở đây em cũng có việc rồi mà. Hoặc nếu không em có thể vào Đà Lạt, gia đình anh có thể sắp xếp cho em được. Dù sao em cũng đã được xác định sẽ là dâu trong gia đình anh, tới sống sớm hay muộn một thời gian cũng đâu có sao.


-Không, em muốn ở Hà Nội.


-Tại sao? Em muốn ở gần Nguyên phải không?- Vincent chợt buồn.


-Em muốn ở đó để đợi anh Lâm về. Đó là nhà của bọn em. Nếu có một nơi nào đó anh ấy trở về, thì chỉ có thể là Hà Nội.- Cô không thừa nhận lời của Trung, cũng không phủ nhận mà cố gắng nói khác đi.


-Vậy anh sẽ ở lại Hà Nội chăm sóc cho em. Anh mà về tay không chắc bà chị gái anh cũng sẽ xé xác anh ra mất.


-Nhưng anh còn có công việc của mình. Đừng mất thời gian cho em nữa.


-Chăm sóc em chính là công việc của anh. Anh không có lý do để rời xa em lúc này. Anh ở bên em không phải đòi hỏi em đáp lại tình cảm của anh, mà là trách nhiệm của một người là chồng tương lai của em.


-Em cũng không biết tại sao lại thế này nữa… Em xin lỗi anh!


-Tình yêu không có tội, và em cũng chẳng có lỗi gì cả. Hơn nữa cũng đừng lo lắng, anh có thể yêu em, và Nguyên cũng vậy, bọn anh là tình địch, nhưng vẫn sẽ là bạn tốt của nhau. Bọn anh sẽ không làm bất kì điều gì tổn hại tới em, mặc dù đàn ông ai cũng có sự ích kỷ và tư tưởng chiếm hữu. Nhưng anh và nó nhất định sẽ cạnh tranh một cách công bằng.- Trung lắc đầu, nhìn anh lúc này như già đi thêm vài tuổi, giống một người đàn ông trung niên đã quá từng trải trong tình yêu hơn.


-Em chỉ nghĩ là anh Nguyên sẽ không vui nếu anh cũng về đó.


-Vậy em có nghĩ em và nó công khai ở bên nhau thì cảm giác của anh sẽ như thế nào không?- Trung nhìn thẳng vào mắt cô khiến Hạ Chi bối rối tới mức cứ cúi gằm mặt xuống đất, mãi không ngẩng lên.


-Thôi bỏ đi. Nếu em về Hà Nội thì anh sẽ đi về đó cùng em. Em đi làm thì anh cũng đi làm. Anh cũng không phải dạng công tử tối ngày chỉ biết ăn chơi phá phách, đó cũng là lý do mà em đồng ý lấy anh. Nhưng em chẳng nhớ đâu.- Trung thở dài.


-Thôi thôi, nhìn cái mặt em là lại định xin lỗi anh đúng không? Mai anh sẽ đặt vé, hai ngày nữa anh đưa em về Hà Nội, thế nào?




-Vậy cũng được ạ!- Cô đành gật đầu.


-Thế mới ngoan chứ.- Trung nhoẻn miệng cười, để lộ ra chiếc răng khểnh vô cùng đáng yêu.- Thôi đừng có ủ rũ như con gà mắc mưa nữa, đứng dậy đi, anh đưa em ra bãi biển đi dạo.


-A…- Lúc này chợt nhớ tới lời của Long nên cô vội nói- Chắc em về phòng ngay đây ạ! Mai lễ khai mạc diễn ra sớm lắm, em nghĩ em sẽ ngủ sớm một chút.




-Ngủ sớm cũng tốt, anh sẽ đưa em về rồi đi kiếm vài ly rượu cho đỡ buồn.- Vincent khẽ nhún vai tự bằng lòng rồi đứng dậy thanh toán và cả hai ra về.



Chương 24: Victory

Mặc dù ở tận nơi cao nhất của Paradise nhưng mới sáng sớm Hạ Chi đã bị đánh thức bởi tiếng nhạc và xe huyên náo ở dưới quảng trường rồi. Từ quảng trường lớn của khách sạn ra tới điểm xuất phát của trường đua chỉ chừng vài trăm mét nên mọi người sẽ làm lễ ra mắt tại sân khấu lớn mới dựng ở quảng trường, sau đó ra cắt băng khánh thành ở đường đua, khai cuộc đua xe, cuối cùng mới quay về khách sạn tổ chức tiệc. Buổi party sẽ diễn ra tới tận 12h đêm với trên hai ngàn lượt khách mời ở khắp cả nước cũng như các khách mời nước ngoài. Việc này có liên quan tới chiếc xe Windy, con đẻ của tỷ phú siêu xe người Thụy Sĩ, người đã để lại gia tài vô giá này cho cậu con trai út là Max Carter. Sau khi giải nghệ vì bị chấn thương trên đường đua, Max Carter tới Việt Nam và sau đó kết hôn cùng người mẫu Hương Lan, cũng chính là dì ruột của Hải Long. Hai người coi Hải Long như con trai đẻ của mình nên trước khi qua đời vì bệnh ung thư, Max Carter làm di chúc để lại chiếc xe này cùng bản thiết kế xe vô giá cho anh.


Windy là siêu xe được cả thế giới quan tâm. Và chủ nhân của nó cũng không ngoại lệ. Có rất nhiều ông lớn trong làng sản xuất xe hơi săn đón anh trong nhiều năm liền chỉ để mua lại cho bằng được bản thiết kế của loại xe này, nhưng Hải Long, vì lòng kính yêu với Max Carter nên quyết tâm không bán mà muốn tiếp tục thực hiện di nguyện của ông- tự mình mở ra hãng sản xuất loại xe siêu hạng và đẹp như thiên thần này.


Câu lạc bộ đua xe Victory có 13 thành viên với 15 chiếc siêu xe thuộc đủ các dòng xe Audi, Ferrari, Porsche, McLaren, Mercedes,… Chủ tịch của câu lạc bộ, cũng chính là người sáng lập ra hội đua xe, chính là Hải Long vốn nổi tiếng trong giới trẻ giàu có của Hà Nội là người sở hữu nhiều chiếc xe đắt giá nhất. Hải Long cũng chính là cậu con trai út của tập đoàn Lotus, một tập đoàn nổi tiếng trong ngành địa ốc, nhà hàng. Anh chàng này được đánh giá vào hàng một trong những đại công tử ăn không ngồi rồi nhất ở Hà Nội, tức là chỉ có ăn, đánh nhau và đua xe mà thôi.




Nhưng không ai có thể phủ nhận rằng anh chính là người có công nhiều nhất trong việc xin vốn và xây dựng trường đua Ngư Long ở Cát Bà, đồng thời tạo ra một sân chơi cho những người yêu thích bộ môn thể thao tốc độ này.


Phó chủ tịch của hội chính là Thiên Anh. Thiên Anh cũng là người có công lớn trong việc vận động xin xây trường đua tại Cát Bà này kèm theo đảm bảo câu lạc bộ Victory sẽ chịu mọi trách nhiệm về việc bảo vệ môi trường tự nhiên biển cũng như rừng của Cát Bà. Mọi lợi nhuận thu được từ việc quảng bá hình ảnh hay cho thuê trường đua đều sẽ phục vụ cho việc bảo vệ môi trường của Cát Bà, cũng như chuẩn bị cho việc xây một resort xanh tại huyện đảo này.




Tất cả những thành viên của câu lạc bộ đều có chung một sở thích là xe đua. Trong 13 thành viên của câu lạc bộ, có một thành viên nữ duy nhất, chính là Bạch Tú Linh- em gái của Thiên Anh- một cô nàng vô cùng cá tính và xinh đẹp, cũng là thành viên sẽ vắng mặt trong cuộc đua ngày hôm nay. Một thành viên cũng được đón đợi không kém, đó chính là Huy Khánh- anh chàng bác sĩ đào hoa mà tên tuổi gắn liền với chiếc xe Ferrari mang tên Prince Sun. Trái ngược với người bạn thân của mình là Hải Long, hầu hết các cô đào nổi tiếng đều dính dáng ít nhiều tới anh chàng lắm tài nhiều tật này.




Khi Hạ Chi xuống tới đại sảnh của khách sạn thì đã đầy những khách đang đứng thành từng nhóm nhỏ, bàn tán, làm quen, chúc tụng nhau. Cô nhìn thấy Thiên Anh, Long, Huy Khánh, Hương và một cô nàng lạ mặt đang đứng một chỗ ở trung tâm, máy quay phim, chụp hình đang chĩa về phía họ, nhưng không có ai dám tới gần vì mấy người vệ sĩ đứng xung quanh nhìn rất cao to và dữ tợn. Đứng bên cạnh Thiên Anh là Hương, trong bộ đầm màu đen quý phái. Nhìn vẻ tự nhiên của cô, Hạ Chi không dám tin rằng người hôm qua nói sẽ ra đi và cô gái đang đứng cạnh Thiên Anh kia là một.




Đứng khoác lấy cánh tay của Huy Khánh là một cô gái thậm chí còn lộng lẫy hơn. Hạ Chi nhớ hình như cô nàng này khá nổi tiếng trong giới người mẫu nên lúc này cô nàng gần như là nổi bật nhất trong đại sảnh này. Chiếc vòng đính kim cương sáng lấp lánh trên cổ, chiếc váy bó sát trễ ngực càng làm cô thêm phần quyến rũ.




Chỉ có Hải Long vẫn đứng một mình, và có vô số những đôi mắt đẹp vẫn không ngừng hướng về phía anh. Hạ Chi cũng không lấy làm ngạc nhiên lắm, những ngày qua tuy tiếp xúc không nhiều với người đàn ông lạnh lùng này nhưng cô cũng hiểu một phần tính cách của Long.




Nghĩ tới đây, Hạ Chi đi ra bên ngoài quảng trường vì đằng nào thì chút nữa lễ ra mắt cũng sẽ tiến hành ở bên ngoài sân khấu lớn. Bên ngoài cũng đầy người với đủ các loại máy móc. Một màn hình chiếu lớn ở trên sân khấu liên tục chiếu hình ảnh về đường đua mới, về các thành viên của Victory cũng như quá trình kiến thiết, xây dựng đường đua, các nhà tài trợ chính cũng như giới thiệu về Cát Bà nói chung. Những dãy ghế dành cho khách mời cũng đã kê ngay ngắn trên quảng trường. Hoa và ruy băng đỏ treo khắp nơi, giống như sắp khai trương một mùa lễ hội vậy.


Vừa đi tới đầu lối rẽ vào sân lớn của khách sạn cô nghe thấy tiếng ồn ào tranh cãi của nhân viên bảo vệ với một ai đó. Chi nhìn về phía ấy, chỉ thấy có một chiếc xe mui trần màu hồng đang đậu ở trước cửa lối ra vào và đang bị mấy người bảo vệ ngăn lại. Cũng đúng thôi, vì nơi đó chỉ dành để cho đội đua xe đậu xe, người ngoài không thể tiến vào được, cái này cũng là đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cuộc đua sắp diễn ra. Ngồi trong xe là một cô gái tóc hung hung đỏ, búi cao, đeo kính màu hồng rất thời trang. Cô đang tranh cãi điều gì đó với mấy người bảo vệ.


-Tôi đã nói rồi, tôi cũng ở hội đua xe mà, tại sao lại không cho tôi vào?- Cô gái nhăn nhó giải thích.


-Xin lỗi, chúng tôi không được chỉ thị nào về việc sẽ có thêm xe vào trong bãi này trước khi cuộc đua diễn ra. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cuộc đua, mong cô hãy cho chúng tôi xin xác nhận từ người của câu lạc bộ.


Cô gái bắt đầu tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn.


- Tôi là Tú Linh, em gái của anh Thiên Anh, tôi mới từ nước ngoài về đêm qua, đi suốt đêm giờ mới tới đây. Có cần tôi cho xem giấy tờ của tôi không?


Hạ Chi nghe tới cái tên Tú Linh mà cũng giật mình. Không được nhìn thẳng mặt nên cô cũng không biết người này có giống Thiên Anh thật hay không, nhưng cô nghe Thiên Nguyên kể qua rằng cô em gái này của Thiên Anh rất ghê gớm và cũng mê đua xe không khác gì anh trai mình.




Cô bèn tiến tới phía đó, dù sao thì những người bảo vệ này cũng không phải không biết cô. Hạ Chi là người gần như đã đóng đô ở khách sạn này trong một thời gian dài, trong mắt những người bảo vệ này thì cô chắc cũng phải là con cháu của một gia đình giàu có nào đó thì mới có khả năng chi trả cho cô ở khách sạn hàng đầu trên đảo như vậy.


-Anh Long và anh Thiên Anh đang ở ngay đại sảnh. Các anh cử một người vào báo cáo được mà.- Hạ Chi tiến tới lên tiếng nhắc.


Nghe cô nhắc vậy, một trong số họ bèn chạy vào trong ngay. Tú Linh đang ngồi trên xe cũng quay lại nhìn, thấy một cô gái ăn mặc giản dị, rõ ràng không phải tiểu thư danh gia tới đây làm khách mời thì càng tỏ ra ngạc nhiên, hỏi:


-Em là ai thế? Em quen anh trai chị không?


-Dạ, em làm ở phòng khám của anh Thiên Anh chị ạ.




-Nghe Nguyên bảo ông Thiên Anh có phòng khám ở đây, chị không tin lắm. Hóa ra là vẫn không bỏ nghề thật.- Tú Linh mở cửa xe bước xuống.- Chị là Tú Linh, anh Thiên Anh có bao giờ kể về chị không?


-Bác sĩ và anh Nguyên nhắc chị thường xuyên mà.- Hạ Chi cười với cô gái xinh đẹp rực rỡ như một đóa hoa này. Đứng cạnh cô, Hạ Chi cũng cảm thấy không gian xung quanh như sáng hơn một chút.





Ra nước ngoài học tập đã lâu và cũng tự lập ở bên đó nên Tú Linh không bị nhiễm những thói xấu của đám con gái nhà giàu hay nhìn vào áo quần để đánh giá người khác. Chỉ trò chuyện một chút là hai người đã như quen nhau từ rất lâu rồi.


Ngay lúc đó, Thiên Anh và Hương cũng đi ra. Thấy hai người, đầu tiên là Tú Linh reo to lên:


-Chị…


Sau đó cô tiến tới ôm lấy Hương.


-Ôi, lâu lắm mới được gặp chị. Dạo này chị đẹp quá!


Sau đó cô mới quay sang nhìn Thiên Anh tiếp:


-Sao anh thấy em mà lại nhăn nhó như vậy?


-Cô nhìn thấy anh cô mà như nhìn người xa lạ vậy làm sao mà tôi không nhăn nhó cho được.- Thiên Anh dí ngón tay vào trán cô em gái.


-Từ từ rồi em xử tội của anh đi.- Tú Linh nói rồi quay sang Hạ Chi- Em nghe nói cô bé này làm ở phòng khám của anh hả? Bọn em vừa quen nhau đó.


-Ha ha, đây là Chi. Không phải nhân viên của anh đâu, nhưng mà cô cũng nên làm quen đi là vừa. Cô bé này là bạn gái của Nguyên đấy.- Thiên Anh cười giải thích.


-A, bạn gái của Nguyên? Chà, vậy là em dâu rồi.- Tú Linh ngạc nhiên một chút vì nhìn mãi cũng không tìm ra nửa điểm hấp dẫn của Hạ Chi với Thiên Nguyên, rồi sau đó mỉm cười với cô, nụ cười càng thêm phần thân thiện.


Hạ Chi chỉ mỉm cười, cũng không có đáp lại nửa lời.


-Thôi cho xe vào đi rồi tới chào anh em. Mọi người tưởng cô không về được, nếu thấy cô về chắc sẽ vui mừng lắm.


Tất nhiên sự có mặt của Thiên Anh ở đây là hơn hẳn bất kỳ lời xác nhận nào rồi nên Tú Linh cứ thế đưa xe thẳng vào trong, sau đó còn dặn dò người khác chăm sóc cho nó một chút trước khi vào đua.




-Đêm qua em ngủ được chứ? Chắc là em vẫn sợ lắm?- Thiên Anh quay sang hỏi thăm Hạ Chi, dù sao thì hôm qua anh cũng quá bận rộn nên chưa hỏi thăm được tình hình của cô.


-Em không sao mà anh.- Hạ Chi cười đáp lại rồi lại nhìn sang Hương.




Hương cũng nhìn cô đầy ẩn ý, dường như Hương đang muốn giấu đi nỗi buồn sau những nụ cười có phần gượng gạo. Chỉ còn ở bên anh một ngày nữa thôi, rồi giờ này của ngày mai, có lẽ cô đã đang ở trên bầu trời của một vùng đất xa xôi khác rồi.


10h30 phút sáng, sau lễ ra mắt dài dằng dặc với các bài diễn văn phát biểu của các đại diện chính, cùng với lễ nhận hoa chúc mừng từ các cơ quan tổ chức khác nhau thì lễ cắt băng khánh thành ngoài đường đua mới được tiến hành. Người ta tính được rằng số hoa chúc mừng mà lễ ra mắt này nhận được bằng tổng sản lượng hoa mà Đà Lạt có thể cung cấp trong nửa năm. Và sau lễ ra mắt, riêng Paradise đã phải thuê một nguồn lực tương đối lớn để vận chuyển cũng như xử lý số hoa này để tránh gây ô nhiễm môi trường xung quanh.


Phần được mong đợi nhất của ngày hôm nay chính là cuộc đua đầu tiên của 13 chiếc xe siêu hạng của Victory mà dẫn đầu chính là chiếc Windy danh giá. Sẽ không có một lễ diễu hành để khoe xe mà là một cuộc đua tốc độ thực thụ, và vị trí dẫn đầu sẽ dành cho tay đua xuất sắc nhất, chứ không dành cho những chiếc xe đẹp nhất. Hai chiếc xe cũng vô cùng nổi tiếng nhưng sẽ không xuất hiện ngày hôm nay chính là Silver Wing và 007, đều thuộc sở hữu của chính chủ tịch câu lạc bộ xe Vũ Hải Long.



Chương 25: Đêm trắng

Hạ Chi chỉ dự tiệc của lễ ra mắt tới chiều, sau đó cô tranh thủ lên trung tâm thăm Princess và chăm sóc mấy gốc lan mới được lai tạo. Khi cô trở lại khách sạn thì bữa tiệc vẫn còn tiếp diễn nhưng cô cũng không còn sức nào mà tham gia nữa. Cô cũng không quen hòa nhập với những người xa lạ ở đây. Họ tới với nhau khi thì vì quan hệ làm ăn, khi thì vì con đường thăng tiến, khi thì vì quan hệ xã hội, những con người dù tay bắt mặt mừng nhưng lại nhìn nhau bằng đôi mắt vô hồn.


Sau khi tắm xong, cô lại mở máy gọi cho Quân một lần nữa. Nếu tới hôm nay cũng không gọi được thì có lẽ Quân đã đi khỏi Cát Bà này rồi. Và những lời anh đã nói với cô, cô cũng sẽ không nghĩ thêm nữa. Không ngờ lần này lại có chuông đổ, và chỉ sau mấy hồi thì Quân đã bắt máy.


Một tiếng a lô lạnh lùng vang lên, nhưng Hạ Chi cũng không quá chú tâm, cô hỏi ngay:


-Anh Quân, mấy hôm nay sao anh tắt máy? Anh đang ở đâu vậy, còn ở Cát Bà không?


Nhưng đáp lại cô chỉ có sự im lặng khó hiểu. Một hồi lâu sau, Quân vẫn lặng im. Cô ngạc nhiên hỏi:


-Anh Quân, anh có nghe em nói đấy chứ?


Lần này thì đầu dây bên kia có tiếng đáp lại, nhưng giọng nói này lại khiến cho Hạ Chi giật mình sợ hãi tới mức suýt rơi cả điện thoại:


-Cô đang tìm nó sao?


Hải Long?


Cái chất giọng Hà Nội ngang tàng và đầy cao ngạo này cô chỉ nghe một lần là nhớ mãi. Chính là giọng của Hải Long. Nhưng đáng lẽ giờ này anh vẫn phải đang ở bữa tiệc chứ? Tại sao anh lại cầm máy của Quân? Cô không có số của Long nên không thể đổ tội cho việc mình bấm lộn số được.


Cô phải làm gì đây? Gọi lại để hỏi chuyện? Hay đi tìm Thiên Anh để nhờ Thiên Anh nói chuyện giúp, dù sao thì quan hệ giữa Thiên Anh và Long rất tốt? Nhưng Hương và Thiên Anh chỉ còn rất ít thời gian để ở bên nhau, cô cô không muốn lúc này phá đám họ. Những suy nghĩ chồng chéo này làm cho Hạ Chi nghĩ mãi cũng không biết bản thân phải làm gì nữa.


Đang lúc cô còn phân vân chưa biết phải làm gì thì bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa. Ban đầu Chi hơi ngạc nhiên vì giờ này làm gì còn ai tới tìm cô làm gì chứ? Nhưng cô vẫn đứng dậy và ra mở cửa. Đứng ngoài cửa là một anh chàng mặc áo màu đen có thêu chữ V, thấy cô, anh chàng nói ngay:


-Em tới đón chị. Chị chuẩn bị đi thôi.


-Đi đâu?- Cô sửng sốt hỏi.


-Anh Long gọi điện nói chị có việc muốn gặp anh ấy nên bảo em tới đưa chị qua chỗ anh ấy thôi. Chị chuẩn bị đi, em đợi ngoài này.


Hạ Chi chần chừ một chút rồi khẽ gật đầu:


-Anh chờ tôi một lát nhé!


Sau khi đóng cửa lại, Hạ Chi lại đứng chần chừ thêm một lúc. Cô không biết Long muốn làm gì, nhưng có lẽ không phải muốn hại cô, nếu không hôm qua anh đã bỏ mặc cô rồi. Chỉ là cứ nghĩ tới đôi mắt lạnh lùng ấy là cô lại sợ. Cô muốn gọi cho Thiên Anh nhưng rồi gạt bỏ ngay ý nghĩ đó. Muốn gọi cho Trung, nhưng rốt cục nghĩ rằng không nên kéo anh vào rắc rối của riêng mình.




Cuối cùng, thay một bộ đồ đơn giản, đút điện thoại vào túi quần, cô mở cửa và đi ra theo anh chàng kia. Không biết mọi chuyện sẽ đi tới đâu, nhưng chí ít cũng phải đối mặt đã.


Anh chàng này đưa Hạ Chi đi hết nửa vòng quanh đảo, cuối cùng dừng ở một ngôi nhà lớn kề biển, xung quanh vô cùng vắng vẻ, le lói ở tít đằng xa mới thấy điện hắt ra từ căn nhà liền kề. Tiếng sóng biển vỗ bờ rì rào, tiếng gió thổi từ ngoài khơi len lỏi qua những hàng phi lao cao vút tạo ra một chuỗi những âm thanh nghe vừa du dương, vừa êm dịu. Sống ở đây cũng một thời gian nên Hạ Chi có thể định hình được nơi mà mình được đưa tới chính là khu biệt thự ven biển nổi tiếng và đắt giá nhất ở Cát Bà. Đây là một ngôi biệt thự có khuôn viên vườn lớn, xung quanh là hàng rào sắt cao, ở phía trước cửa nhà có một thảm cỏ rộng, trên đặt rất nhiều chậu cảnh đẹp. Điện thắp sáng khắp vườn nhưng cũng không thể xóa đi cảm giác u tối, tịch mịch.




Cánh cổng tự động mở ra cho xe qua, sau đó xe đi thẳng xuống tầng hầm cũng đã mở sẵn. Không ngờ dưới tầng hầm lại có nhiều xe tới vậy, cả xe máy, cả ô tô, chứng tỏ trong căn nhà lúc này cũng có rất nhiều người. Nhìn cánh cửa tầng hầm sau lưng từ từ khép lại, Hạ Chi đột nhiên rùng mình một cái, cảm giác lạnh lẽo xâm chiếm khắp người. Cô có linh cảm mình sắp phải đối mặt với một chuyện kinh khủng lắm.


Sau khi dựng xe vào một chỗ gọn gàng, cậu thanh niên mà trên đường đi Hạ Chi đã hỏi qua tên và tuổi này dẫn cô đi theo lối cầu thang bộ từ tầng hầm lên lầu một. Vừa đi lên khỏi cầu thang là tới một phòng khách lớn. Trong căn phòng khách đó lúc này có bốn người khác đang ngồi đánh bài một cách vui vẻ, một màn hình ti vi lớn treo ở góc vẫn đang chiếu một bộ phim truyền hình nào đó mà cô không biết tên. Thấy Minh- tên của cậu thanh niên- dẫn cô lên tới đây, bọn họ quay ra chào rất thân thiện rồi lại quay vào đánh bài tiếp. Thực tình thì Hạ Chi cũng thấy những người này không quá đáng ghét như những gì người ta vẫn nói về họ, chỉ là họ ít khi thể hiện thật bản chất của mình trước mặt người khác mà thôi.




Đã vào đến đây rồi nên Hạ Chi cũng không còn có cảm giác hơi run sợ là bồn chồn như lúc đầu nữa. Lúc này cô rất vững dạ, giống như có thể đối mặt với cả thế giới vậy.


Hai người đi thẳng lên cầu thang, sau đó Minh dẫn cô đến trước một căn phòng đang khép kín cửa. Đứng ở bên ngoài, cô có thể nghe rõ những tiếng huỳnh huỵch như đang đánh nhau ở bên trong. Minh mở cửa, một căn phòng sáng trưng và đầy người hiện ra trước mắt Chi. Bên trong toàn là những người mặc võ phục, và nếu cô không nhầm thì đó là võ phục của Karatedo, có đủ các màu đai, nhưng nhiều nhất vẫn là đai đen. Trong này không ngờ lại nhiều cao thủ như thế.




Hạ Chi đứng mãi ngoài ngưỡng cửa, không biết có nên vào hay không? Thấy cô chần chừ, anh chàng dẫn đường quay lại nói:


-Chị vào đi, anh Long ở trong này.


Cô giật mình, vừa nhớ ra lý do mình tới đây thì chợt người cao to ở giữa quay ra. Thì ra là Hải Long. Ánh mắt anh ta lúc này còn đáng sợ hơn những lần mà cô từng gặp, giống như đối mặt với anh không phải là những người đồng môn mà chính là kẻ thù. Mặc dù đã từng chứng kiến Long ra tay với ba tên bắt cóc cô ngày hôm qua nhưng nhìn thấy cảnh anh đấm đá một cách liều mạng ở đây, cô vẫn cảm thấy giật mình. Tất cả những đòn đánh đều không hề có một phần nương tay, và nếu những người ở đây không có chút bản lĩnh và con số quá ít, chắc chắn bị thương bởi tay Long chắc chắn là vô cùng kinh khủng.


Thấy cô đi tới với vẻ mặt giống như lâm trận gặp đại địch thì anh chợt cười, một kiểu cười vừa như chế giễu, lại vừa có chút ý vị.


-Sao? Cô muốn động tay động chân một chút phải không? Hôm qua nhìn cô ra đòn tôi biết cô cũng rất khá…


-Em tới đây không phải để làm bao cát cho anh, anh biết mà.- Hạ Chi hít vào một hơi rồi đáp.


Nhìn vẻ mặt đó, nếu không phải anh ta còn khỏe hơn mình thì cô đã không ngần ngại cho vài cú đấm rồi.




-Là anh cho người đón em tới đây mà.


-À à…- Long vỗ vỗ trán- Xin lỗi tôi đãng trí, hình như cô đang cần gặp ai đó ở đây thì phải?


-Anh Quân ở đây sao? Hai người là bạn?


-Bạn? Tôi không có nhiều bạn…- Long nhún vai- Và chưa từng có người bạn nào tên Quân cả… Cô muốn gặp hắn cũng được thôi, đợi chút đi.


Hải Long cũng không nói gì nữa mà bỏ mặc cô đứng ở đó, anh đi ra khỏi phòng. Một lát sau, khi trở lại thì anh đã thay bộ võ phục bằng bộ đồ thường mặc. Lúc anh quay lại, một người tiến tới nói:


-Anh Long, nó đã tỉnh rồi.


-Ừm, tỉnh là tốt rồi.




Nói xong anh quay sang nhìn cô và nói tiếp:


-Đi nào, đi gặp vị cứu tinh của cô.


Không hiểu sao Hạ Chi rất ghét cách ăn nói ngang ngược đó của Long, nhưng cũng chỉ biết nín nhịn, cô còn không ngốc tới mức gây chuyện với một anh chàng như thế. Long dẫn cô đi ra khỏi căn nhà lớn, đi vòng ra phía sau, tới một dãy nhà cấp bốn ở góc vườn, đèn điện bên ngoài sáng trưng, có vài bóng người đứng ngay ngoài cửa. Nhưng những người này nhìn không giống những người vừa luyện võ cùng Hải Long trong ngôi nhà, họ có vẻ nhiều tuổi hơn, và mặt mũi cũng bặm trợn hung dữ hơn nhiều.


Thấy Long tới cùng một cô gái, bọn họ cũng có chút ngạc nhiên, nhưng cũng đã quen với việc phải giả câm giả mù nên họ không hỏi nhiều mà trực tiếp mở cửa để Hải Long và Hạ Chi đi vào. Bên trong gian phòng này khá bừa bộn và độc một mùi ẩm mốc. Đi qua gian phòng thứ nhất, Hạ Chi chỉ thấy để những thứ đồ linh tinh, hộp xốp vất ngổn ngang. Ở ngay giữa cửa thông căn phòng này với phòng bên trong có hai người đàn ông đang ngồi trên ghế đánh tá lả. Thấy Hải Long vào, hai người họ đứng dậy chào. Hải Long không bước vào trong ngay mà dừng lại hỏi:


-Nó thế nào rồi?


-Tỉnh rồi đại ca.


-Anh Năm đâu?


-Đang ngồi ở trong đó đợi anh.


-Ừm, tao hy vọng nó đủ tỉnh táo để nói chuyện với tao. Thằng Năm lần này ra tay dữ quá!


Hải Long nói một câu này khiến cho Hạ Chi rùng mình. Hình như tình hình của Quân còn tệ hơn cô nghĩ. Nhưng ngoài việc Quân từng ngăn cản cô tiếp xúc nhiều với Long ra thì cô không nghĩ ra được thêm lý do gì để họ trở thành kẻ thù của nhau. Hoặc trước đó họ đã từng quen biết và ở hai bờ chiến tuyến rồi cũng không biết chừng?




Hải Long cũng không nói gì nữa mà trực tiếp đi thẳng vào trong. Căn phòng bên này rộng rãi hơn và cũng sạch sẽ hơn. Bên trong có kê một cái bàn gỗ và vài cái ghế cũ. Ngoài ra thì chẳng còn gì nữa. Trên ghế lúc này có ba người đang ngồi, một chai rượu màu đen đã khui nắp cùng mấy cái chén để trên bàn. Rượu trong ba cái chén cũng đã cạn, dường như đang đợi lượt rót tiếp theo.


Ngồi quay lưng ra cửa là một gã đàn ông có vẻ không cao lớn lắm, nhưng trên người thì đầy những hình xăm trổ gớm ghiếc. Người ngồi ở bên tay trái của hắn là một tên còn khá trẻ, đầu tóc dựng đứng lên, lại nhuộm màu đỏ ánh tím, thoạt nhìn có chút buồn cười. Còn người ngồi đối diện với gã đàn ông xăm trổ đầy mình, quay mặt ra cửa là một người mà Hạ Chi quen- Quân. Quân vẫn mặc nguyên bộ đồ như hôm gặp cô, nhưng bộ đồ này cho tới hôm nay đã ngả sang một màu khác, có chỗ rách toạc cả ra, có chỗ lại lốm đốm những màu nâu đen. Gương mặt Quân sưng vù, hai mắt cũng thâm đen, hõm xuống, dường như bấy lâu nay anh không được ngủ.


Thấy có người đi vào, cả ba người trong căn phòng đều hướng ra phía cửa. Vẻ mặt Quân khi nhìn thấy Hạ Chi và Long là kích động nhất. Nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi, anh ta thậm chí còn không dám đứng lên hay nói gì cả. Người đàn ông xăm trổ đầy mình đứng dậy, uể oải vươn vai rồi nói với Long:


-Cuối cùng cũng thoát nợ rồi. Chăm nó còn hơn chăm ông nội, chẳng đã tay chút nào. Với lại tôi cũng sợ gây ra rắc rối cho anh với mấy tên công an.


-Tôi thì chả sao, chỉ là Thiên Anh… Mà thôi, ngày mai rút quân về Hà Nội đi…


-Không xử lý cả băng của cha con hắn sao?- Năm Đại Bàng ngạc nhiên hỏi lại.


-Các anh là xã hội đen chứ không phải hiệp sĩ. Chuyện của tôi đừng quản.


-Vậy khỏe, ngày mai tôi đưa anh em về Hà Nội.




Năm Đại Bàng nói xong thì khoát tay ra hiệu cho tên đàn em tóc đỏ đi ra ngoài cùng mình. Nhưng hắn chưa ra tới cửa thì đã nghe Long hỏi tiếp:


-Vợ và con anh khỏe chứ.


-Cảm ơn, họ đều khỏe.- Năm Đại Bàng quay đầu lại đáp, không hiểu sao khi nói tới vợ con thì vẻ mặt hung dữ của hắn lại thay đổi hoàn toàn, dịu dàng hơn rất nhiều.


Long không nói gì thêm với hắn nữa, anh thản nhiên ngồi xuống ghế mà Năm Đại Bàng vừa ngồi, Hạ Chi cũng ngồi vào ghế bên cạnh, hai mắt thậm chí còn không dám nhìn Quân. Cô cảm thấy hình như chính mình là nguyên nhân gây ra tai họa này cho Quân vậy.


Một khoảng thời gian im lìm ghê người cứ thế trôi qua. Ba người không ai nói gì, cũng không ai tỏ ý sẽ bắt đầu trước. Tới khi gã tóc đỏ quay lại và đặt xuống trước mặt Hải Long một tờ giấy. Long cầm tờ giấy lên khẽ liếc qua rồi nói với Hạ Chi:


-Cô rót rượu đi, cho anh bạn này của cô có thêm chút dũng khí để nói chuyện. Hình như hắn đang hơi run và có chút không thoải mái khi thấy tôi.


Hạ Chi cảm thấy phật ý vì cái cách ra lệnh trịch thượng đó, nhưng cô vẫn làm theo. Ở đây anh ta mới là người chủ quản, nếu làm trái ý anh ta, có khi bản thân mình cũng gặp chuyện xui xẻo. Vừa nhìn đã biết đám người vừa rồi chính là đám xã hội đen trong tay Long mà Quân từng nói đến hôm trước. Đã liên quan tới xã hội đen thì chắc chắn chẳng phải người tử tế gì, dù
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 4787
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN