--> Hạnh phúc ước hẹn - game1s.com
pacman, rainbows, and roller s

Hạnh phúc ước hẹn

gười rồi!” Thẩm Lợi hét lên như bị điên: “Nếu không phải vì cô, sao Lập Đông có thể rời xa tôi?” Tư Nguyên ngạc nhiên: “Chu Lập

Đông rời xa cô?” nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tình, “Cô hãy soi gương xem, cô như thế này, bất kỳ ai cũng sẽ rời xa cô!” Tư Nguyên không hận Thẩm Lợi, nhìn thấy dáng vẻ cô ta như thế, cô còn thông cảm với cô ta. Phụ nữ không thể sống dựa vào đàn ông, cô thầm nhắc mình như thế. Thẩm Lợi nổi điên, túm lấy tóc Tư Nguyên, cố gắng dúi cô ngã xuống đất, “Cô là người đàn bà dâm đãng, quyến rũ Lập Đông, tất cả là vì cô, anh ấy mới không cần tôi nữa! Cô chết đi!” Lúc chửi người khác, người ta không nghĩ xem có phải đang chửi mình không, có lúc chỉ vì sướng miệng mà làm mất đi nhân cách! Mặc dù Tư Nguyên không quá yếu ớt, nhưng cô không chịu được được sự việc ầm ĩ như thế này “Ai đó đi gọi tổng giám đốc Châu giúp tôi!” Ông Châu nghe nói con gái yêu ngàn vàng của Thẩm Khánh Sơn đến gây chuyện, hơn nữa còn tìm gặp trợ thủ đắc lực nhất của ông là Hác Tư Nguyên nên bất chấp quan hệ làm ăn với nhà họ Thẩm, trực tiếp gọi bảo vệ. Nhìn thấy Hác Tư Nguyên bị Thẩm Lợi làm bị thương ở mặt, ông Châu nổi giận, giơ tay tát Thẩm Lợi hai cái, “Muốn bắt nạt người khác sao, cô nhầm đối tượng rồi!” Thẩm Lợi bị đánh nên tỉnh táo trở lại, trợn mắt nhìn Hác Tư Nguyên: “Tôi hận cô, cả đời nguyền rủa cô!” Cô ta lại nhìn ông Châu, cười một cách quái dị: ‘Tôi sẽ bắt ông phải trả giá vì hai cái tát ngày hôm nay!” Ông Châu lấy thuốc sát trùng lau vết thương cho Tư Nguyên, “Nếu để lại sẹo, chắc chắn Tinh Thành sẽ kết tội tôi! Cô phải phối hợp với tôi, đừng động đậy!” Ông Châu bảo người khác giữ tay chân Tư Nguyên rồi gíup cô rửa vết thương. Lúc lại gần, Tư Nguyên luôn cảm thấy ông Châu trông rất quen, giống hệt ai đó trong ấn tượng của cô, nhưng cô không thể nhớ ra là ai. “Chú Châu, trước khi cháu đến công ty, chúng ta đã gặp nhau ở đâu chưa?” Tư Nguyên nhìn thẳng vào mắt ông Châu. Ông Châu cười, tay cầm khăn hơi run, “Không, chúng ta chưa bao giờ gặp nhau!” “Không đúng! Chắc chắn là đã gặp rồi, nếu không sẽ không thấy quen như thế!” Tư Nguyên khẳng định. “Đừng động đậy, nhìn xem, chỗ da này bật ra rồi!” Ông Châu nói vòng quanh. “Tổ Kế!” Tư Nguyên buột miệng nói, “Trông chú rất giống Tổ Kế.” “Sao tôi có thể quen con bé đó được?” Ông Châu phủ nhận. “Con bé đó? Ai nói cho chú biết Tổ Kế là nữ thế?” Tư Nguyên nhìn ông Châu. “Thua cô rồi, phải tôi biết Tổ Kế” Cuối cùng ông Châu cũng thừa nhận. “Hình như không chỉ đơn giản là quen biết?” “Bố nó là em trai tôi!” “Lúc cháu đến công ty làm, có phải Tổ Kế đã nói đỡ giúp cháu trước rồi không ?” “Cô là bạn của nó mà! Chăm sóc cô là điều nên làm!” Ông Châu cười, “Nó bảo không được nói cho cô biết!” “Tổ Kế!” Tư Nguyên cười, mắt cô cay cay muốn khóc, “Hóa ra cô ấy luôn giúp đỡ cháu!” Tỉnh Thành biết chuyện Thẩm Lợi đến công ty của Tư Nguyên gây chuyện, vội vàng đến gặp cô. Nhìn thấy Tư Nguyên bị thương, anh không tránh khỏi thương xót, anh nói: “Tư Nguyên, sao lại gây chuyện với Thẩm Lợi? Cô nên tránh xa người phụ nữ chua ngoa đó mới phải!” Tư Nguyên cười, “Không sao! Không phải tôi vẫn rất ổn sao?” Tình Thành chỉ lên mũi cô: “Sắp như vẽ mặt mèo rồi, còn nói là không sao?” “Ông Châu, sao ông không giúp tôi chăm sóc Tư Nguyên? Để cô ấy bị bắt nạt như thế!” Tỉnh Thành giận dữ, dường như trở thành phụ huynh và người bảo hộ cho Tư Nguyên! Ông Châu nói: “Đã biết thế nào cậu cũng trách tôi, không phải tôi không để mắt đến cô ấy, tôi đã không để cho người phụ nữ độc ác đó yên thân!” Ông Châu giơ tay mô phỏng động tác, lúc đó Tỉnh Thành mới thở phào nhẹ nhõm. Chu Lập Đông đến Song Nguyệt xem xét tình hình. Không nhìn thấy Tỉnh Thành ở đó liền hỏi Hoắc Yến Phi: “Tỉnh Thành đâu?” Hoắc công tử nhìn thấy Chu Lập Đông, kể lại cho anh nghe sự việc: “Thẩm Lợi đến công ty của Tư Nguyên gây sự, Tư Nguyên bị thương, Tỉnh Thành đến đó an ủi!” Nói xong, bỗng nhiên anh cảm thấy có điều gì đó không ổn, lúc nhìn lại, đã không thấy Chu Lập Đông đâu nữa. Chu Lập Đông lo lắng, lái xe nhanh như bay đến đó! Chỉ có điều lúc vừa đến bãi đỗ xe, anh thấy Tư Nguyên đang khoác tay Tỉnh Thành bước ra, anh vội vàng cúi đầu xuống vô lăng. Mặc một chiếc áo khoác màu tím, hình như Tư Nguyên gầy hơn, có lẽ vì màu áo nên sắc mặt cô trở nên tiều tụy, cô yên lặng khoác tay Tỉnh Thành đi xa dần. Nhìn thấy họ đi với nhau như thế, Chu Lập Đông thầm tự trách mình, nhiều hơn là cảm giác mất mát và trống rỗng! … Anh có nên lùi lại không? Một người là bạn thân của anh, một người là người anh yêu nhất. Có lẽ anh nên chúc phúc cho họ, có lẽ Tư Nguyên ở bên Tỉnh Thành sẽ hạnh phúc hơn khi ở bên anh. Anh lái xe lòng vòng quanh vành đai bốn, nhưng dù làm thế nào, lòng anh vẫn rối tung như tơ vò Trên đài phát thanh bỗng nhiên vang lên một giọng nữ rất dịu dàng: “Bài hát Hạnh phúc ước hẹn được tặng cho Tiểu Tuyết…” Những giằng co kỳ lạ trong tình cảm Anh vẫn yêu em Còn em vẫn hát Giả vờ như không có chuyện gì xảy ra Thời gian trôi đi Tình yêu đối mặt với sự lựa chọn Em lạnh lùng anh khóc Lúc xa nhau không vui vẻ Em viết Có những tình yêu chỉ dừng lại ở đây Thật đau lòng Sao em mệt mỏi Hạnh phúc đã ước hẹn Anh hiểu nên không nói Tình yêu đã nói, giấc mơ đã xa Vui và không vui, lần lượt đếm Em không còn lưu luyến Những cảm giác yêu thương quá sâu đậm Anh vẫn nhớ Nghe đến câu cuối cùng, Chu Lập Đông chảy nước mắt. Anh chạm vào chiếc túi bằng giấy luôn mang bên mình và hạ quyết tâm. Chu Lập Đông đã đợi trước cửa rất lâu. Lần trước anh đã bị từ chối, Tư Nguyên đã dứt khoát nói với anh: “Anh nhầm chỗ rồi, đợi nhầm người rồi!” Anh không thể biết vận may lần này của mình như thế nào. Ôm một đống thuốc khử trùng và nước làm mát da, Chu Lập Đông lo lắng đứng chờ. Lúc Tư Nguyên xuất hiện, anh đã không còn nhớ mình đã đợi bao lâu nữa! “Tư Nguyên!” Anh chỉ dám gọi cô khe khẽ, sợ rằng nếu nói to sẽ khiến cô sợ hãi. Tư Nguyên giống như bị mê hoặc, cô mở to mắt nhìn Chu Lập Đông. Nhìn nhau hồi lâu, chỉ nghe thấy tiếng đồ vật bị rơi xuống đất, ánh mắt của hai người mới chuyển sang hướng khác. “Anh xin lỗi, Tư Nguyên!” Giọng nói trầm trầm của Chu Lập Đông hơi khàn, chan chứa tình yêu và sự hối lỗi! Tư Nguyên khẽ cười, nước mắt tuôn rơi rồi chảy ra khắp mặt! Người cô đã từng yêu, mỗi câu nói giống như một vết sẹo bị chảy máu. Tư Nguyên cúi đầu nhặt thuốc rồi đặt vào tay Chu Lập Đông, nói từng chữ: “Đã-là-quá-khứ-rồi! Hãy-quên-đi!” Chu Lập Đông giống như bị đánh trúng vào đầu, ngốc nghếch nhìn thái độ kiên quyết cua cô. Hác Tư Nguyên nghĩ, nếu đủ sức, cô sẽ nói chữ “quên” chắc như đinh đóng cột không cho anh hoặc bản thân cô còn bất kỳ hy vọng nào nữa. Nhưng, cô không chỉ không đủ sức mà còn thiếu dũng khí và kiên trì! Hác Tư Nguyên hận Chu Lập Đông, hận anh lạnh lùng vô tình, bỉ ối; nhưng cô càng hận mình, biết rõ ràng anh là một người như thế nhưng vẫn không thế xóa nhòa hình ảnh của anh trong ký ức! Không, cô có thể! Cô cần phải làm như thế, cô đã không thể tha thứ cho anh nên cần phải quên lãng. Cô mệt mỏi nằm trên nền nhà, điều hòa lại nhịp thở. “Đây giống như một giấc mộng, sẽ nhanh chóng trở thành quá khứ!” Cô nói vậy với bản thân. Cô sẽ không còn là một Hác Tư Nguyên bị người ta bỏ rơi nữa. Tổ Kế đứng trước khu thương mại Đương Đại đợi Hác Tư Nguyên, cô hẹn cô ấy đi mua sắm. Lúc Tư Nguyên đến, Tổ Kế vừa nói chuyện điện thoại xong, nhìn thấy Tư Nguyên bước vào, cô nghịch ngợm nháy mắt hỏi: “Sao cậu lại đoán ra ông Châu có quan hệ họ hàng với mình?” Tư Nguyên cười, “Nếu trách thì chỉ trách hai người quá giống nhau! Không cần đoán, chỉ cần nhìn là biết! Chỉ trách mình trước đây không để ý, nêu sớm quan sát thì đã biết từ lâu rồi!” “Ồ, mấy năm rồi mới phát hiện ra, còn nói là mình và ông ấy quá giống nhau?” Tổ Kế bĩu môi, “Mình đã nói vói ông ấy là không được bán mình, cuối cùng vẫn bán!” “Không phải ông ấy bán cậu, mà là cậu đã làm quá nhiều điều cho mình, khiến mình bất giác nhớ đến cậu!” “Cậu học được cách ăn nói khách sáo như thế này từ lúc nào thế?” Tư Nguyên khoác tay Tổ Kế, “Mình khách sáo gì với cậu? Đi thôi, lát nữa mình mời cậu ăn Pizza Hut!” Tổ Kế nghe thấy vậy, “Sớm biết thế này mình đưa con trai mình đi cùng!” “Tham lam!” Tư Nguyên cười. Tỏ Kế nhìn thấy một chiếc váy bằng tơ tằm có hình hoa trắng nổi bật trên nền đỏ lúc mặc thử thấy vừa người nên rất thích, cô khuyên Tư Nguyên nên mặc thử: “Chúng ta mặc đồ đôi đi!” Tư Nguyên không thích trang phục có hoa nên lắc đầu: “Mình không thích những đồ quá nổi bật quá bắt mắt!” “Quần áo bắt mắt cũng khiếh cho người đàn ông bên cạnh bắt mắt phải không?” Tổ Kế cũng là người hay nói mà không nghĩ. Tư Nguyên là một cô gái rất nhạy cảm, nghe thấy Tổ Kế nói như vậy, không tránh khỏi nghĩ đến mình; “Bên cạnh mình làm gì có người đàn ông bắt mắt nào?” “Tỉnh Thành và Chu Lập Đông, có người nào không đủ bắt mắt?” Tổ Kế thở dài, “Đừng trách chú Châu nhiều chuyện, là mình chủ động hỏi ông ấy!” Tư Nguyên quay mặt đi, “Thật sự mình không biết nên làm thế nào?” Những dấu tích của tình yêu thời trẻ đã in đậm trong tim, suốt cuộc đời này khó mà quên được! Thật lòng yêu một người, cho dù thời gian có dài, khoảng cách có xa xôi như thế nào, chúng ta cũng đều trân trọng cất giấu trong sâu thẳm ký ức, dù không động chạm vào nhưng đôi khi vẫn hồi tưởng lại! Tư Nguyên đã yêu Chu Lập Đông trong suốt thời tuổi trẻ của mình, mối tình khắc cốt ghi tâm đã trải qua cát bụi thời gian nhưng vẫn không thể xáo nhòa! Mặc dù anh đã rời xa cô, nhưng cô vẫn mộng tưởng một ngày nào đó họ sẽ trùng phùng! Cho dù ngọt lửa tình yêu đã bị dập tắt nhưng trái tim yêu vẫn luôn cháy bỏng! Tình yêu của cô đối với anh lớn bao nhiêu thì sự oán hận cũng nhiều bấy nhiêu! Tỉnh Thành đã chứng kiến tình yêu của cô. Cho dù như vậy, anh vẫn yêu cô! Tình yêu của anh luôn thầm lặng. Một người như vậy, một trái tim như vây, cô có thể hiểu sâu sắc, bởi vì cô cũng đã từng trải qua cảm giác như thế! Tỉnh Thành và Chu Lập Đông, cô nên nghiêng cán cân của mình về bên nào? Có lẽ, trong lòng cô luôn có câu trả lời! Chính vì vậy , cô mới hận mình như thế! Cô luôn tự nhắc mình phải kiên cường, lý trí, trên con đường tình yêu phải dũng cảm bước đi theo một lối khác, thử một phương thức mới nhưng vì sao bây giờ anh xuất hiện, tất cả mọi thứ của cô lại trở nên rối tung như thế? “Nên làm như thế nào? Cậu đã sớm quyết định không phải vậy sao? Tư Nguyên, mình chỏ hy vọng cậu được hạnh phúc!” Tổ Kế cười một cách chân thành. “Tổ Kế, mình chưa nói cảm ơn cậu!” Tư Nguyên cảm động chảy nước mắt. “Thôi nào, cậu dám khóc trước mặt nhiều người như thế này sao, cẩn thận không mình sẽ tuyệt giao với cậu!” Ở lớp học nghiên cứu sinh giáo sư giảng bài quá nhàm tẻ, Tỉnh Thành lấy bút chì vẽ trên giấy, sau một hồi xuất hiện hình ảnh một cô gái rất xinh đẹp! “Hơi giống Hác Tư Nguyên” Hoắc công tử nhìn ngắm hồi lâu rồi phát biểu cảm tưởng. Chu Lập Đông ngồi giữa hai người, nhìn liếc qua tác phẩm của Tỉnh Thành, ánh mắt dừng lại trên giấy, anh dịu dàng nhìn ảnh cô gái đang cười, ánh mắt lộ vẻ buồn bã. “Thế nào? Có phải là hơi giống tiểu tài nữ không?” Hoắc công tử hỏi. Chu Lập Đông cầm tờ giấy, dùng bút chì cẩn thận vẽ nhấn thêm hai hàng mi dài và đôi mắt, nhìn hồi lâu rồi nói: “Như thế này, có lẽ mới giống Hác Tư Nguyên!” Tỉnh Thành cướp lấy tờ giấy trong tay Chu Lập Đông “Cậu vẽ cô ấy thời học đại học, bây giờ cô ấy không hay cười nữa, cho dù cười thì lông mày cũng không cong như thế này!” Chu Lập Đông cảm thấy lòng mình đau như cắt! Hoắc công tử ham chơi, vì trước đây không có thời gian, bây giờ có lúc Chu Lập Đông đến công ty làm việc nên anh được nhàn rỗi, hẹn bạn bè chuẩn bị đi chơi tiết thanh minh. Tinh Thành nói: “Tính thêm mình và Tư Nguyên!” “Cậu bảo Tư Nguyên gọi Tổ Kế đi cùng!” “Người ta đã là gái có chồng rồi, sao cậu vẫn không nguôi lòng?” “Nguôi lòng! Trái tim của mình buồn còn hơn bị chết! Chỉ trách mình không biết nắm lấy cơ hội!” Hoắc công tử khoa trương đưa tay lên ngực. Nghe thấy họ nói chuyện, Chu Lập Đông không ngẩng đầu lên, trái tim của anh cũng buồn không kém Hoắc công tử! Mặc dù trái tim vẫn đập nhưng mỗi nhịp đập đều lạnh giá như băng! Đoàn đi chơi tiết thanh minh xuất phát từ Song Nguyệt mọi người hẹn nhau chín giờ sáng tụ tập! Đến hôm đó, chỉ có Tư Nguyên đến sớm trước giờ hẹn. Vốn dĩ cô không muốn đến, không biết nên đối mặt với ánh mắt của Chu Lập Đông như thế nào sau đó cô tự nói với bản thân, chạy trốn như vậy không phải là biện pháp, cô đã quyết định coi tất cả chỉ là quá khứ, cô cần thản nhiên đối mặt. Tuy vậy, Tư Nguyên vẫn không ngờ có thể gặp Chu Lập Đông vào sáng sớm như thế. Anh lấy báo ở quầy lễ tân của công ty, ngồi đọc trong phòng khách, yên lặng và trầm tĩnh, giống như đang ngồi ôn bài ở lớp học, thái độ rất chăm chú! Hồi đó, anh đọc sách, cô nhìn anh! Cho dù đôi lúc anh ngẩng đầu lên, thấy ánh mắt trong veo của cô, cô cũng không quay đi mà nhìn anh cười tinh nghịch! Chu Lập Đông chờ đợi mà không thấy Hác Tư Nguyên cười. Anh mắt của cô nhìn xa xăm đi đâu đó. “Tư Nguyên!” Chu Lập Đông đứng đậy bước tới. Cô lùi lại đến một khoảng cách cô cho là an toàn. Cô sợ anh, không biết từ lúc nào, tình yêu biến thành nỗi sợ hãi. Chu Lập Đông không tiến lại gần hơn nữa, nhìn cô từ xa rồi dịu dàng hỏi: “Sao em đến sớm thế?” “Em chỉ đến đúng giờ thôi!” Cô điềm nhiên nói đang đứng trước một người xa lạ. Chu Lập Đông không biết nên nóii gì để rút ngắn choảng cách giữa anh và cô. Anh chỉ đau đớn nghĩ, vì sao giữa anh và cô lại có kết cục như ngày hôm nay? Đều tại anh, thời trẻ điên cuồng lao theo dục vọng, làm mất đi những điều quý giá trong tâm hồn mình! Lúc đó, không phải trong lòng anh không đấu tranh, trước quyết định từ bỏ tình yêu đẹp đẽ của mình, thậm chí anh đã khóc! Tuy nhiên, cuối cùng vẫn là ma quỷ dẫn đường, anh đã từ bỏ! Lúc đó, anh không hề nói với cô một lời tạm biệt! Chu Lập Đông nói: “Tư Nguyên, em hận anh phải không? Lúc đó, anh đã điên cuồng theo đuổi tiền bạc và quyền lực, thề rằng sẽ không để ai ngáng đường anh! Kết quả là có lỗi vói em, cũng có lỗi với chính mình!” Tư Nguyên không nói gì, cũng không nói được gì, chỉ cúi đầu khóc. Không nên hận anh, cô đã quyết định tạo ra một ranh giới với anh, nhưng lòng cô không thể giữ được bình tĩnh! “Không, em không hận anh!” Bỗng nhiên Tư Nguyên ngẩng đầu lên, mắt đầy nước nhưng nhìn anh rất kiên định, “Em cảm ơn anh, không chỉ vì anh đã từng đối xử tốt với em mà còn vì bài học cuối cùng anh dạy cho em, con người không thế sống dựa vào người khác! Nếu không có anh, cũng sẽ không có em ngày hôm nay.” Chu Lập Đông không thể tin vào tai mình, nhìn Tư Nguyên, cảm thấy quanh người cô phát ra một thứ ánh sáng, cô không còn giống trước đây nữa, nhưng anh vẫn yêu cô sâu đậm, thậm chí càng yêu nhiều hơn… Phải làm thế nào? Anh đã không còn cách nào quay đầu lại nữa. Tỉnh Thành lao vào phòng, giận dữ nhìn Chu Lập Đông. “Cậu lại làm gì cô ấy thế?” Anh hét lên. Cảm thấy Tỉnh Thành sắp trút cơn giận dữ, Chu Lập Đông chán nản ngồi lại chỗ cũ, lúc này, anh cảm thấy mình thật thừa thãi, Tư Nguyên đã bước ra ngoài, vì sao anh vẫn còn lao vào những cảm xúc ích kỷ của mình? Có lẽ Tỉnh Thành mới là người thích hợp với cô… Tỉnh Thành ôm lấy Tư Nguyên, để cô vùi đầu vào ngực mình, “Muốn khóc thì khóc đi, không được để mình cảm thấy tủi thân!” Tư Nguyên không từ chối cái ôm của Tỉnh Thành, lúc đó cô nhận ra Tỉnh Thành rất hiểu cô! “Cảm ơn anh, Tỉnh Thành…” Cô dịu dàng nói. Chương 9 : Có bao nhiêu tình yêu có thể quay lại Em đã kiến cho anh sống mãi, đây là niềm vui của em. Chiếc ly nhỏ này, em không ngừng trút nó rỗng không, Rồi không ngừng lấp đầy bằng sinh mệnh mới. Cây sáo nhỏ, em mang nó vượt núi vượt sông, từ ống sáo vút lên một làn điệu mới -Tagore- Vì đến muộn nên lúc bước vào phòng, Hoắc Yến Phi thấy thái độ kỳ lạ của ba người. Hác Tư Nguyên vùi đầu vào lòng Tỉnh Thành không ngẩng đầu lên, Tinh Thành nhìn Chu Lập Đông bằng nửa con mắt, còn Chu Lập Đông ngồi trên sô pha lộ vẻ thất vọng, sắc mặt u ám. “Mới sáng sớm, mọi người sao thế?” Hoắc công tử hỏi. Không ai nói gì. “Lập Đông, cậu sao thế?” Hoắc công tử thấy có điều gì đó không ổn, vỗ nhẹ lên gò má xanh tái của Chu Lập Đông. Anh nhắm mắt lại, “Không sao, vừa rồi mình hơi hồ đồ… Coi như không có chuyện gì xảy ra đi!” Sau đó anh quay người bỏ đi. Trong phòng khách người đông dần lên, Hoắc công tử gọi mọi người lên xe, Tỉnh Thành dắt tay Hác Tư Nguyên nói: “Đi thôi, chúng ta đi Thập Độ!” Tư Nguyên ngoan ngoãn gật đầu, cùng Tỉnh Thành bưóc ra ngoài. Ánh mắt Chu Lập Đông dõi theo hai người ra khỏi cửa rồi lên xe… Anh hy vọng cô quay đầu lại, dù chi là trong giây lát cũng được, ít nhất, anh có thể , thấy dung mạo xinh đẹp của cô! Tuy nhiên, cô không hề quay đầu lại, hơn nữa còn sánh vai cùng Tỉnh Thành. Anh cảm thấy lòng mình lạnh lẽo, cúi đầu thở dài! Có bao nhiêu tình yêu có thể quay lại? Chỉ là ca từ mà thôi, trên đời này, những gì mất đi rất khó lấy lại! Cây cối xanh tươi, hoa nở rực rỡ, Thập Độ đang vào mùa đẹp nhất trong năm, cảnh đẹp như tranh vẽ! Mọi người vừa đi vừa hát vô cùng vui vẻ. Tỉnh Thành và Hác Tư Nguyên đi phía sau. Tư Nguyên nói: “Dựng lều trên sườn núi sưởi nắng, chắc chắn thoải mái và lãng mạn hơn cứ đi lung tung như thế này!” Tỉnh Thành cũng tán thành nhưng Hoắc công từ không đồng ý: “Đi ra ngoài là phải vận động, cô lại rủ Tỉnh Thành đi tắm nắng! Không được, không được!” Hoắc công tử kéo Tư Nguyên bước lên phía trước, “Cô đi với tôi, nếu rớt khỏi đội thì tôi còn biết, nếu đi phía sau với Tỉnh Thành, chẳng biết hai người sẽ trốn lúc nào!” Tư Nguyên nhún vai, “Tôi cũng chỉ nói thế” Hoắc công tử lắc đầu liên tục, “Cô cứ đi đằng trước đi, để Tỉnh Thành đi sau!” Bên đường có rất nhiều hoa dại, những bông hoa nhỏ màu tím tỏa hương ngào ngạt, Hoắc công tử ngắt vài bông phát cho các cô gái đi cùng, “Cài lên đi, rất đẹp!” Phía sau, Tỉnh Thành cùng mọi người hát bài Hoa dại bên đường, anh không được hái! Hoắc công tử không để ý, lấy vài bông còn lại đưa cho Tư Nguyên: “Cầm lấy! Tiểu tài nữ, lát nữa giúp tôi kết vòng hoa!” Tư Nguyên nhận lấy hoa, “Kết vòng hoa cũng phải đưa cho Tỉnh sư huynh trước!” Cô luôn thích trêu Hoắc công tử. Trong không khí như thế này, cô cảm thấy con người hoạt bát vui vẻ của mình đã quay trở lại. Hoắc công từ lo lắng, chìa tay ra: “Vậy cô trả hoa lại cho tôi!” Tư Nguyên không muốn đưa cho anh, để mặc anh đuổi theo sau, chạy mệt rồi mới dừng lai bên sườn núi thở dốc. Mấy người đi sau không theo kịp, Hoắc công tử và Tư Nguyên vừa đợi mọi người vừa nghỉ. Trời xanh mây trắng, phong cảnh hữu tình. Hoắc công tử than thở: “Thời tiết đẹp như thế này nếu Lập Đông đi cùng thì hay quá” Tư Nguyên nghe thấy rõ lời anh nói nhưng chỉ coi đó là một lời nói đùa: “Thời tiết không tồi” “Tôi nói, tôi hy vọng Lập Đông cùng đi!” Hoắc công tử bình tĩnh nói. “Gần đây cậu ấy bị ức chế nhiều,nên ra ngoài cho thoải mái!” Tư Nguyên đứng ở bên sườn núi không muốn đi tiếp, nhìn Hoắc công tử, dường như đang có tâm sự gì đó. “Năm đó, đi chơi sau lễ tốt nghiệp, Lập Đông đã lấy hoa dại bên đường kết mười hai vòng hoa! Vòng hoa nào cũng để dành tặng cho cô!” Hoắc Yến Phi nói. “Cô nghĩ rằng cậu ấy rời xa cô cậu ấy sống vui vẻ sao? Cậu ấy cũng chỉ vì bất đắc dĩ, sức khỏe mẹ cậu ấy không tốt, nhà không có tiền, cậu ây cần công việc để kiếm tiền nuôi cả nhà!” “Chuyện của anh ấy không liên quan đến tôi!” Tư Nguyên cố gắng giữ thái độ điềm tĩnh. “Ít nhất cô cũng đừng oán hận cậu ấy nữa! Nhìn mọi người sáng nay, Tỉnh Thành như thể hận không thể giết được Lập Đông, chúng tôi là huynh đệ, thân thiết hơn cả người thân! Tôi không muốn mọi người có điều gì không vui!” “Sau này sẽ không như vậy nữa!…” Cô thở dài, như thể đang đưa ra quyết định. Hoa trong tay Tư Nguyên không biết đã rơi xuống đất từ lúc nào, bị gió thổi bay và kẹt vào khe đá bên sườn núi, lúc định thần lại muốn đi nhặt, cô bị trượt chân, cả người ngã xuống sườn đồi. Sự việc xảy ra quá đột ngột, Hoắc công tử không kịp ngăn lại. Ị Mọi người phía sau vội vàng chạy lai, Hoắc công tử vô cùng hoảng hốt, túm lấy Tỉnh Thành chỉ vào vách đá bên dưới: “Mau… Mau, tiêu tài nữ!” “Tư Nguyên sao thê?” Tỉnh Thành hỏi. “Bên dưới.Anh không ngừng làm động tác tay. Tỉnh Thành nhìn xuống, thấy thảm cỏ mới mọc bị xẹp xuống, “Tư Nguyên đâu?” “Cô ấy trượt xuống đó!” Tỉnh Thành không hỏi nhiều, men theo dấu vết bò xuống, sau đó là Hoắc Yến Phi, anh vừa bò xuống vừa dặn người mới đến: “Mau gọi điện báo cảnh sát!” Tiến hành tìm kiếm suốt bốn giờ đồng hồ cảnh sát mới tìm được Hác Tư Nguyên trong đám táo dại ở lưng núi. Lòng Tỉnh Thành cảm thấy lạnh lẽo. “Tư Nguyên, sẽ không có chuyện gì xảy ra với cô ấy, phải không?” Anh nói một cách vô thức với mọi người xung quanh. Hoắc Yên Phi sợ hãi, liên miệng gọi: “Tiểu tài nữ đừng đùa tôi nữa, mau nói gì đi!” Cô không nói gì vì đã không còn nhận thức nữa! Cả ngày, Chu Lập Đông làm việc ở công ty nhưng trong lúc bận rộn anh vẫn vô cùng lo lắng, muộn anh càng cảm thây tâm trạng bất an. Gọi điện cho Hoắc Yến Phi, không ngờ, đầu bên kia điện thoại là một mớ âm thanh hỗn loạn, không phải của Hoắc Yến Phi: “Có một cô gái bị ngã bên sườn núi, bây giờ không rõ tình hình, anh ấy và Tỉnh Thành đã đến bệnh viện rồi!” Ai bị thương khiến Tỉnh Thành và Hoắc Yến Phi phải bận tâm? Chu Lập Đông bất giác nghĩ ngay đến Hác Tư Nguyên, “Bệnh viện nào?” Chu Lập Đông lái xe đến đường vành đai năm không quá mười phút anh không biết mình đã vượt qua bao nhiêu lần đèn đỏ. Từ Bắc Kinh đến Thập Độ mất bốn giờ đi xe, mặc dù trời tối nhưng Chu Lập Đông đi chưa hết ba tiếng đồng hồ. Lúc đến bệnh viện, anh thấy mình đã toát mồ hôi khắp người. “Không được xảy ra chuyện gì, nhất định không thế xảy ra chuyện gì!” Anh vừa đi vừa cầu nguyện. Tìm hiểu sơ qua tình trạng của Tư Nguyên, anh lao đến phòng xét nghiệm máu, được biết vì mất quá nhiều máu nên Tư Nguyên vẫn đang hôn mê. Đây chỉ là một bệnh viện nhỏ, thiết bị y tế đơn giản, lượng máu không đủ để truyền, vì Tỉnh Thành và Hoắc Yến Phi không cùng nhóm máu nên không giúp được gì, bôi rôí đên mức không biết phải xử lí như thế nào. Đi cùng có một cô gái cùng nhóm máu với Hác Tư Nguyên đã hiến 200CC, nhưng 200CC không đủ “Có còn ai nữa không? Mau vào kiểm tra nhóm máu! Người bệnh cần nhiều máu hơn!” Bác sĩ trong phòng cấp cứu nói. Chu Lập Đông vén tay áo nói: “Mau lấy máu của tôi, chúng tôi cùng nhóm máu!” “Phải xét nghiệm trước!” “Mau lấy máu”, Chu Lập Đông lo lắng, “Tôi nói cùng là cùng!” Bác sĩ giật mình vì sự lo lắng của Chu Lập Đông, “Xảy ra bất kỳ vấn để gì, anh phải chịu trách nhiệm!” “Tôi chịu trách nhiệm, mau lấy máu!” Anh hét to. Bác sĩ vẫn làm vài xét nghiệm đơn giản. Lúc máu chảy ra từ người anh, Chu Lập Đông chỉ cười dịu đàng, “Tư Nguyên, em sẽ không sao!” Tỉnh Thành và Hoắc Yến Phi nghĩ mãi không ra cách nào để xoay xở, nghe thấy có người cùng nhóm máu tình nguyện hiên máu, hai người thờ phào nhẹ nhõm. “Người nào? Chúng tôi phải nói lời cảm ơn người ta!” Hoắc Yến Phi hỏi bác sĩ. “Các anh tự đi gặp, vừa hiến 600CC, chúng tôi đề nghị anh ấy nghỉ trong phòng xét nghiệm. Chưa bao giờ gặp người nào điên như thế! Muốn cứu người cũng không thể lấy mạng sống của mình ra đùa cợt như vậy!” Bác sĩ cầm túi máu vào phòng cấp cứu nhưng vẫn không ngừng than thở. Hác Tư Nguyên có một giấc mơ rất đẹp, trong giấc mơ của cô nở đầy hoa dại màu tím, dòng suối trong vắt và bướm bay rập rờn… Cô mơ thấy mình mọc đôi cánh màu trắng, khẽ bay lên tầng mây. Cô mơ thấy bố mẹ, họ hiền từ cười với cô, không ngừng nhắc cô: “Con gái, con phải hạnh phúc!” Cô mơ thấy đại học Giao thông, hàng cây ngân hạnh đang đâm chồi nảy lộc dưới tòa nhà Tư Nguyên cùng rất nhiều nam thanh nữ tú. Cô còn mơ thấy mùi hương của hoa dành dành và màu trắng ngần của hoa ngọc lan … Cô biết mình đang mơ nhưng không muốn tỉnh dậy. Tỉnh Thành và Hoắc Yến Phi nhìn thấy Chu Lập Đông vô cùng kinh ngạc: “Lập Đông! Sao cậu lại đến đây?” Hoắc Yên Phi nhìn thây sắc mặt xanh tái của Lập Đông, đột nhiên nhớ đến lời bác sĩ vừa nói “Hiến 600CC máu…” “Lẽ nào…?” Hoắc Yến Phi đang muốn hỏi đã bị bác sĩ ở phòng cấp cứu xen ngang: “Người nhà của Hác Tư Nguyên!” Tỉnh Thành và Chu Lập Đông đều vội vàng tiến lên phía trước. “Sao thế?” Hai người đồng thanh nói. “Chúng tôi đã cố gắng hết sức, bệnh nhân vẫn hôn mê, tình trạng rất nguy cấp, cần mọi người chọn lựa ngay lập tức, hoặc ở lại đây tiếp tục quan sát hoặc chuyển viện?” Chu Lập Đông cảm thấy lòng mình chới với, dường như anh đang bị rơi xuống vực sâu. “Chúng tôi muốn biết kết quả xấu nhất!” Tỉnh Thành cố gắng giữ bình tĩnh, cẩn thận hỏi. “Bệnh nhân bị thương ở đầu, hơn nữa mất quá nhiều máu, nếu không kịp thời cấp cứu hoặc không may mắn sẽ phải sống thực vật… Hiện nay điều kiện thiết bị ở bệnh viện chúng tôi có hạn, cũng chỉ có thể cứu người đến mức này.” “Không thể nào!” Chu Lập Đông đã không đứng vững được nữa, anh dựa người vào tường, “Lúc ra ngoài Tư Nguyên vẫn còn khỏe mạnh!” Hoắc công tử tự trách mình: “Chỉ tại tôi, tôi đã nói với cô ấy những lòi như thế!” “Cậu đã nói với cô ấy điều gì?” Tỉnh Thành túm cổ áo Hoắc công tử. “…” Hoắc công tử chỉ có thể nhắm mắt đợi nắm đấm của Tỉnh Thành rơi xuống. “Đừng gây chuyện nữa, Tỉnh Thành, mau gọi cho Phương Châu mời Đường Di đến!” Chu Lập Đông cố gắng dựa vào tường, mất quá nhiều máu, anh rất yếu, bình tĩnh suy nghĩ là một điều không dễ dàng. “Phải, Đường Di, sao lại quên mất cô ấy?” Tỉnh Thành vội vàng gọi điện cho Phương Châu kể sơ qua tình hình rồi nói cho cậu ấy địa điểm. Bệnh viện nghe nói ba người mời chuyên gia của viện 301 đến nên đề nghị từ từ hãy để Tư Nguyên chuyển viện. Ba người bất lực ngồi đợi ngoài phòng cấp cứu, cảm thấy từng giây từng phút ruột gan nóng như lửa đốt. Hoắc công tử hoàn toàn suy sụp: “Thà rằng người nằm trong đó là mình, mình sẽ cảm thấy dễ chịu hơn!” “Nếu người bên trong là cậu, mình và Lập Đông cũng không thể yên tâm!” Tỉnh Thành đã vô cùng mệt mỏi, không còn đủ sức để nói. Chu Lập Đông vẫn dựa người vào tường không động đậy, thậm chí anh không còn sức để thở nữa. Lúc Phương Châu đưa vợ là Đường Di đến Thập Độ thì đã là nửa đêm. Chu Lập Đông nhìn thấy Đường Di đến mới yên tâm nhắm mắt lại, “Mình muốn ngủ một lát!” Đường Di là bác sĩ của viện 301, chuyên khám bệnh cho các lãnh đạo tầm quốc gia, có trình độ chuyên môn cao, nhìn thấy Chu Lập Đông và Tỉnh Thành liền nói: “Mau đưa Chu Lập Đông và Tỉnh Thành đi nghỉ, tôi không muốn lúc quay lại phải làm cấp cứu cho hai người!” Hác Tư Nguyên thật sự không muốn tỉnh lại, vì cô biết sau khi tỉnh lại cô sẽ cảm thấy đau đớn, cô tình nguyện hôn mê như thế này, mãi mãi chìm đắm trong giấc mộng đẹp của mình. Cùng sự giúp đỡ của nhân viên y tá ở bệnh viện, Đường Di kiểm tra các chỉ tiêu sinh lý của Hác Tư Nguyên, tiến hành các biện pháp cấp cứu rồi đợi cô tỉnh, cho dù biết Tư Nguyên không muốn, nhưng cô tin mình có thể cứu sống cô gái xinh đẹp này. Chu Lập Đông chỉ ngủ hơn mười phút rồi không muốn chợp mắt nữa, ngồi bên ngoài chờ cho đến khi Đường Di bước ra nói: “Cô ấy sẽ không sao!” Anh mới thờ phào nhẹ nhõm. Nhìn thấy Đường Di ngáp liên tục, anh bảo Hoắc Yến Phi và Đường Di: “Mình đi gặp cô ấy một lát, hai người nghỉ ngơi đi!” Nói xong anh chạy vào phòng bệnh. Trên người và đầu Tư Nguyên quấn băng kín mít cô nằm trên giường bất động, không muốn tỉnh lại. Chu Lập Đông lấy ngón tay nhẹ nhàng chạm lên mặt cô. “Tư Nguyên, Tư Nguyên!” Anh khẽ gọi, dường như cô là tất cả của anh, duy nhất của anh. Xung quanh yên lặng, Chu Lập Đông chỉ nghe thấy hơi thở của mình và tiếng gió như có như không ngoài cửa sổ. “Sớm biết như thế này, cho dù anh có cả thế giới, anh cũng sẽ không từ bỏ em!” Khóe mắt anh long lanh nước mắt. Đây không phải lần đầu tiên nhìn thấy Chu Lập Đông khóc, Tỉnh Thành đứng ngoài cửa, yên lặng nhìn hai người trong phòng. Anh vẫn còn nhớ rất rõ, năm Hác Tư Nguyên tốt nghiệp, Chu Lập Đông đã âm thầm tiễn cô, anh trốn sau tòa nhà Tư Nguyên nhìn Hác Tư Nguyên dần dần rời xa, nước mắt chảy khắp mặt. Chu Lập Đông không cam tâm từ bỏ tình yêu, nhưng anh cần lựa chọn. Anh vẫn nhớ Chu Lập Đông đã khóc thành tiếng trước mặt anh và nói: “Tỉnh Thanh, mình có thể làm gì? Không từ bỏ Tư Nguyên, mình sẽ mất công việc, mất mẹ mình, còn làm cho cô ấy chịu khổ cùng mình!” Anh không cam tâm, anh cảm thấy hối hận! “Tư Nguyên, anh phải làm gì?” Chu Lập Đông nằm úp mặt xuống giường, khóc không thành tiếng. Tỉnh Thành cảm thấy xót xa trong lòng, anh định đẩy cửa bước vào để Chu Lập Đông mau rời đi nhưng anh không làm được. Tỉnh Thành vẫn nhớ nhiều năm trước, buổi tối hôm đó, sau giờ tự học buổi tối, Chu Lập Đông khẽ nói với anh: “Tỉnh Thành, mình thích một cô gái tên là Hác Tư Nguyên!” Tỉnh Thành ngạc nhiên: “Sao lại là cô ấy?” Anh định nói với Chu Lập Đông, anh đã thầm thích cô ấy từ lâu, nhưng thấy ánh mắt sẵn sàng bất chấp tất cả đầy hưng phấn của Chu Lập Đông, anh lại do dự. “Dường như lông mày của cô ây cũng biết cười!” Chu Lập Đông cười như đang trong men say, nheo mắt nói. “Vậy cậu theo đuổi cô ấy là được!” Tỉnh Thành tùy ý buông một câu. Quả nhiên Chu Lập Đông bắt đầu theo đuổi cô, anh không nghĩ gì nói một câu: “Hi, tôi là Chu Lập Đông!” Hác Tư Nguyên cười

cười nói: “Anh chính là Chu Lập Đông? Hóa ra anh chính là “hoàng tử Camel Bells”!” Năm đó, trong cuộc thi hát ở trường học, Chu Lập Đông đã khuấy động cả trường bằng bài hát Dream Camel Bells, nên mọi người đều gọi anh là “hoàng tử Camel Bells”. Tỉnh Thành rất hối hận vì câu nói “Vậy cậu theo đuổi cô ấy là được!”. Có lẽ, chỉ một câu nói đã giúp cho Chu Lập Đông và Hác Tư Nguyên đến với nhau! Suốt thời đại học anh luôn hối hận vì sao người theo đuổi cô ấy không phải là mình? Khi nhìn thấy ánh mắt của Hác Tư Nguyên nhìn Chu Lập Đông, Tỉnh Thành mới nhận ra có lẽ lúc đó anh theo đuổi Hác Tư Nguyên, anh cũng có thể có được tình cảm của cô! Năm tốt nghiệp đại học, anh muốn có được tình cảm của Tư Nguyên, nhưng lúc đó Tư Nguyên lại khép mình, trốn tránh tất cả mọi điều liên quan đến Chu Lập Đông. Đến khi Tư Nguyên tốt nghiệp, anh nghĩ thời cơ đã đến, muốn tìm Tư Nguyên thì đã không biết phải đi đâu! Tỉnh Thành cười nhạo sự ngốc nghếch của mình, nhiều năm rồi, anh vẫn giữ hình ảnh cô gái ấy trong lòng, chưa bao giờ quên! Cho đến lần gặp gỡ đó, anh mói hiểu ra, trái tim mình không hề thay đổi, khẳng định tình cảm của mình với Hác Tư Nguyên, anh mới không ngừng dò ý Chu Lập Đông. Anh hy vọng, nhiều năm trôi qua, họ đã quên hoặc cất giấu tình cảm trong một góc sâu tâm hồn trở thành một hồi ức buồn trong cuộc đời. Tuy nhiên, sự thật khiến anh thất vọng. Trong giây phút đó, Tỉnh Thành hạ quyết tâm “Vì sao mình luôn phải đóng vai phụ?” Anh quyết định, cho dù Lập Đông và Tư Nguyên

còn lưu luyến nhau như thế nào, anh cũng phải cố gắng giành lấy tình yêu cho mình! Anh tin rằng anh có thể mang đến hạnh phúc cho Tư Nguyên, thứ hạnh phúc mà Chu Lập Đông không thế mang đến cho cô.

Chương 10: Em thử giả vờ đã quên anh Tôi chỉ đang chờ đợi tình yêu, muốn cuối cùng tôi sẽ ở trong vòng tay anh ấy, Đây là nguyên nhân tôi chậm trễ, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Họ muốn dùng pháp luật và luật định để bó buộc tôi, Nhưng tôi luôn trốn họ, bởi vì tôi chỉ đang chờ đợi tình yêu, muốn cuối cùng tôi sẽ ở trong vòng tay anh ấy. -Tagore- Chu Lập Đông luôn túc trực bên giường của Hác Tư Nguyên, còn Tỉnh Thành túc trực bên ngoài cửa. Cảnh tượng này có vẻ hơi kỳ lạ. Tỉnh Thành đứng ngoài cửa rất lâu, thấy trong phòng không có động tĩnh gì mới nhẹ nhàng đi vào, anh nói với Chu Lập Đông: “Cậu đi nghỉ đi, để mình ở đây!” Chu Lập Đông không động đậy, Tỉnh Thành nghĩ anh không muốn liền nói: “Cậu vừa hiến máu, nên nghỉ ngơi!” Chu Lập Đông vẫn không phản ứng gì, nhìn lại mới nhận ra anh đã ngủ rồi. “Ngồi mà cũng ngủ được, đúng là bái phục!” Tỉnh Thành cởi áo khoác của mình đắp cho Chu Lập Đông, thấy tay của anh vẫn cầm lấy ngón tay bị băng bó của Tư Nguyên liền nhẹ nhàng gỡ ra. Đường Di nghỉ ngơi một lát, lúc vội vàng quay lại, trời đã sáng. Tư Nguyên vẫn chưa tỉnh. Nhưng Đường Di khẳng định cô sẽ không sao: “Chỉ cần não không có vấn đề, chắc chắn hôm nay sẽ tỉnh. Sau đó, cô viết một đơn đơn thuốc đưa cho Chu Lập Đông, Bác sĩ ở đây nói anh không cần sống nữa, một lần lấy 600CC máu! Anh cầm đơn thuốc này, đến Đồng Nhân Đường lấy thuốc uống bồi bổ sức khỏe ngoài ra, cần ăn nhiều táo!” Đưòng Di dặn dò xong rồi nói: “Không nán lại đây thêm được nữa, hôm nay chỗ tôi còn có ca phẫu thuật!” Phương Châu ngáp dài: “Hôm nay tôi cũng có một vụ án phải xử, cần phải về gấp!” Chu Lập Đông và Tỉnh Thành vô cùng biết ơn vợ chồng họ, Tỉnh Thành nói: “Về Bắc Kinh sẽ cảm ơn tình nghĩa của hai vợ chồng!” Phương Châu nói: “Đều là đồng hương, nói lời cảm ơn khách sáo xa lạ quá, đợi Tư Nguyên khỏe lại, mau cho chúng tôi uống chén rượu mừng là được!” Tỉnh Thành gật đầu: “Vậy hai người đợi nhé!” Phương Châu không biết chuyện Lập Đông và Thẩm Lợi chia tay: “Lập Đông, cậu cũng thế nhé, không phải nói tháng sau sẽ tổ chức hôn lễ sao? Sao vẫn chưa gửi thiếp mời chứng tôi?” Chu Lập Đông nhất thời không nói được gì, Hoắc Yến Phi nói: “Hôn sự của Lập Đông và Thẩm Lợi đã hủy bỏ rồi, cô dừng hỏi nữa!” Phương Châu cảm thấy kỳ lạ, ngại ngùng nhìn Chu Lập Đông: “Xin lỗi, tôi không biết chuyện!” Chu Lập Đông cười với vẻ mệt mỏi, “Không sao!” Phương Châu và Đường Di đi rồi, Tinh Thành nói với Lập Đông và Hoắc Yến Phi: “Tôi ở lại chăm sóc Tư Nguyên, cậu về nghỉ ngơi Hoắc Yến Phi về công ty làm việc!” Chu Lập Đông nhìn Tư Nguyên nằm hôn mê trên giường bệnh vẫn chưa tỉnh lại, có vẻ lưu luyến “Mình cũng ở lại, thêm một người sẽ tốt hơn!” Tỉnh Thành lắc đầu, “Nhìn dáng vẻ mệt mỏi trên mặt cậu, có vẻ như sắp hạ đường huyết rồi mau về nghỉ ngơi đi! Không cẩn thận, lúc Tư Nguyên tỉnh cậu lại gục mất!” Chu Lập Đông vẫn không muốn, Tỉnh Thành đành nói: “Đường Di đã nói là không sao rồi Tư Nguyên tỉnh mình sẽ gọi điện cho các cậu.” Trên đường về Bắc Kinh, Chu Lập Đông không còn đủ sức để lái xe, tay cầm vô lăng của anh run lên. Rất khó khăn để đến được trạm xăng, ngủ ở đó vài tiếng đồng hồ, cho đến khi Tỉnh Thành gọi điện thoại thông báo: “Tư Nguyên đã tỉnh rồi!” anh mới lấy lại được tinh thần. Sự việc xảy ra bất ngờ khiến Chu Lập Đông nhận ra mình quan tâm đến Hác Tư Nguyên như thế nào. Lúc nghe tin cô bị thương, anh đã lo lăng đến mức không thể chờ đợi, đặc biệt là khi nhìn thấy cô nằm hôn mê trong phòng cấp cứu, đường như anh bị mất phương hướng, trong lòng vô cùng sợ hãi, sợ rằng sẽ mất cô, sợ rằng cô sẽ không tỉnh lại, không cùng sống chung trong một thế giới, thở chung một bầu không khí với anh nữa! Trước đây anh điên cuồng theo đuổi tiền bạc giàu sang nhưng vẫn luôn cảm thấy mình là một người nghèo, nhiều tiền tài đến đâu cũng không thể lấp đầy dục vọng. Nhưng đêm qua, anh đứng trưóc mặt cô, lấy ngón tay nhẹ nhàng chạm lên gò má cô, anh nhận ra sự thân mật có thể lấp đầy những khoảng trống trong tâm hồn, vào giây phút đó anh mới hiểu, hóa ra đối với một người đàn ông, một người phụ nữ có thể giúp anh ta trở thành một phú ông giàu có nhất thếgiới. Trước đây, anh đã chọn nhầm hướng, chọn nhầm đối tượng, còn bây giờ anh đã hiểu và hối hận, liệu anh có còn có hội không? Bỗng nhiên anh nhớ đến câu nói của Phương Châu với Tinh Thành trước khi đi: “Đợi Tư Nguyên khỏe lại, mau cho chúng tôi uống chén rượu mừng là được!”. Anh không thể giữ được bình tĩnh, Tư Nguyên và Tỉnh Thành, một người là người phụ nữ anh yêu, một người là huynh đệ của anh! Lúc Tư Nguyên tỉnh dậy, cô vẫn còn ở trong trạng thái vô thức. Thậm chí cô không nhớ được mình bị làm sao, dường như cô vẫn đang muốn tìm một nơi ấm áp, dựng một cái lều để sưởi nắng, bên tai vẫn còn vang lên tiếng Tỉnh Thành và mọi người hát Hoa dại bên đường anh không được hái!. Hoa dại, cô nhớ đến những bông hoa tím Hoắc công tử hái cho cô, nhớ đến lúc chúng rơi xuống đất, bị gió thổi bay vào khe đá bên đường… Cô biết nguy hiểm, không nên nhặt, nhưng cô lại nghĩ, nếu không đi nhặt những bông hoa đó, giữa cô và Chu Lập Đông, Tỉnh Thành, Hoắc Yên Phi sẽ không còn điều gì không vui vẻ nữa! Đúng rồi, cô sẽ đi nhặt chúng, cô cử động, nhận ra người mình rất nặng nề, “Thôi, đừng đi nhặt nữa!” Cô tự nói với mình rồi ngủ thiếp đi! Tỉnh Thành thấy Hác Tư Nguyên tỉnh dậy, vui mừng đến mức hận rằng không thể khoa chân múa tay, gọi điện thông báo cho Chu Lập Đông và Hoắc Yến Phi, nhưng Tư Nguyên chỉ mở mắt vài giây rồi lại nhắm mắt lại. Tỉnh Thành vội vàng gọi cô, hình như Tư Nguyên không nghe thấy, tiếp tục ngủ say. Tỉnh Thành hoảng hốt vội vàng gọi bác sĩ. Bác sĩ nói: “Cô ây vẫn còn yếu nên cần nghỉ ngơi, tỉnh dậy rồi lại ngủ tiếp là bình thường!” Lúc đó anh mới yên tâm, không còn cảm thấy căng thẳng nữa. Đến khi tỉnh lại thật sự Hác Tư Nguyên mới cảm thấy khắp người đau đớn. Nhìn thấy người mình bị băng bó như một chiếc bánh chưng, cô mới ý thức được mình đang bị thương. “Tôi bị sao thế?” Cô cố gắng mấp máy môi nhưng chỉ có thể thốt lên những tiếng yếu ớt. Tỉnh Thành vừa mới ngủ thiếp đi vội vàng tỉnh giấc, anh cười với cô: “Cô bị trượt ngã ở vách núi! “Chân của tôi bị gãy sao?” Tư Nguyên cảm thấy đau chân. “Không, chỉ bị xước da thôi.” Anh kiên nhân giải thích với cô. “Ồ!” Tư Nguyên nhếch miệng muốn cười, “Dường như tôi cảm thấy mình vừa có một giấc mộng dài!” “Đúng là rất dài, gần hai mươi tư giờ đồng hồ, chúng tôi rất lo lắng!” Tỉnh Thành biết cô bị thương nặng, không nên nói chuyện nhiều: “Nếu cô muốn, có thể mơ tiếp giấc mơ của cô, tôi sẽ đợi, giúp cô đuổi sói trong giấc mơ!” Tư Nguyên muốn nhắm mắt lại, chỉ có điều trong giấc mơ của cô không có sói mà có hàng cây ngân hạnh dưới tòa nhà Tư Nguyên! Những chiếc lá vàng bay lượn như một đàn bướm. Về đến Bắc Kinh, Chu Lập Đông ngủ một mạch đến chập tối, bỗng nhiên cảm thấy lạnh, anh mới tỉnh dậy đun cho mình một cốc nước gừng đường. Căn phòng một trăm mét vuông không có ai ngoài anh, anh cảm thấy cô đơn và trống vắng. Anh chuyển chiếc ghế xích đu ngoài ban công vào phòng bếp, một mình yên lặng ngắm nhìn bóng tòa nhà Tư Nguyên đổ dài dưới ánh mặt trời. Điện thoại anh luôn cầm trong tay, đợi Tỉnh Thành gọi điện thông báo tình hình của Tư Nguyên nhưng chuông điện thoại không hề vang lên. Một con chim dừng lại bên ngoài cửa sổ ăn vụn bánh mỳ, không ngừng gọi bạn đến chia sẻ thức ăn ngon. Chu Lập Đông nở một nụ cười buồn bã “Có nhất thiết phải thể hiện niềm vui trước mặt một người đang không vừa lòng như mình không?” Anh lấy tất cả bánh mỳ trong tủ lạnh đặt lên bục cửa sổ, “Nếu có thể khiến cho bọn mày vui vẻ, hãy ăn hết đi!” Khi màn đêm buông xuống, Chu Lập Đông không bật đèn, anh ngồi yên lặng trong bóng tối, nói với chính mình: “Vì sao đến khi mất rồi mới biết trân trọng?” Không có ai trả lời anh. Tỉnh Thành gọi điện cho ông Châu thông báo, Tư Nguyên đi chơi tiết thanh minh với họ bị thương nên cần nghỉ dưỡng vài ngày. Ông Châu cẩn thận hỏi thăm tình hình, biết cô không sao mới thở phào nhẹ nhõm rồi nói: “Bảo cô ấy yên tâm nghỉ ngơi!” Ngay sau đó là điện thoại của Tổ Kế, “Tên họ Tỉnh các anh làm gì Tư Nguyên thế? Đang khỏe mạnh sao lại bị thương?” Tỉnh Thành mới nhớ chưa hỏi Hoắc công tử đã nói với Tư Nguyên chuyện gì. Tỏ Kế nôn nóng hét: “Nếu Tư Nguyên có mệnh hệ gì, tôi sẽ không để các anh yên!” Chu Lập Đông cố gắng lấy tinh thần đi làm, giúp Tỉnh Thành giải quyết mọi chuyện lúc anh không có mặt. Hoắc công tử ân hận nói với Chu Lập Đông: “Thật ra, tiểu tài nữ bị thương là tại mình! Mình đã kế cho cô ấy nghe chuyện cậu kết vòng hoa cho cô ấy trong chuyến đi chơi hồi tốt nghiệp!” Chu Lập Đông cười, “Chuyện xưa như vậy rồi, cậu vẫn còn nhớ sao? Hồi đó không có tiền, chưa bao giờ tặng hoa cho Tư Nguyên, muốn kết vài vòng hoa tặng cô ấy mà cũng không thành!” “Lập Đông!” Hoắc công tử nói: “Thật ra cậu không phải là người vô tình vô nghĩa, vì sao lại để cô ấy hiểu nhầm?” “Không phải hiểu nhầm, mà là tự mình đã bỏ qua những điều tốt đẹp nên thuộc về mình!” Chu Lập Đông vẫn cười và nói rất bình tĩnh, chỉ có ánh mắt của anh là thể hiện sự tuyệt vọng. “Thật ra, không phải mình không tán thành chuyện Tỉnh Thành và tiểu tài nữ đến với nhau, mọi người đều là anh em thân thiết, ai hạnh phúc cũng là chuyện vui, nhưng mình cảm thấy tình cảm giữa họ là không đúng!” Hoắc công tử chống tay vào hông với vẻ trầm tư. “Cậu không nên bận tâm đên những chuyện đó!” Chu Lập Đông đưa một đống tài liệu anh đã xem xong trên bàn cho Hoắc Yến Phi, “Mau cầm ký đi!” Một tuần sau, Tư Nguyên khỏe trở lại. Lúc nhớ lại được chuyện gì đã xảy ra, cô cảm thấy hơi buồn cười: “Không biết tôi đã bị điều gì làm cho lú lẫn, vì sao nhất định phải đi nhặt những bông hoa đó?” Tỉnh Thành dồn hỏi: “Yến Phi đã nói gì với cô?” Tư Nguyên chỉ lắc đầu, “Hình như nói là thời tiết không tồi” Tỉnh Thành biết Tư Nguyên không muốn nói nên tạm thời không hỏi nữa. Tư Nguyên không muốn ở bệnh viện, kiên quyết đòi về nhà, Tỉnh Thành nói: “Không được, xuất viện thì không sao, nhưng sau khi ra viện phải về nhà tôi ở để có người chăm sóc! Đầu của cô bị thương nặng, bây giờ vẫn cần theo dõi!” Tư Nguyên sờ lớp băng trên đầu mình nói: “Băng như thế này tôi thấy không quen!” Lúc hai người đang tranh luận có cần xuất viện không, sau khi xuất viện ở đâu, Chu Lập Đông và Hoắc công tử đến. Hoắc công tử nhìn Tư Nguyên, “Khỏe thật rồi sao? Không còn di chứng gì chứ?” Tư Nguyên chỉ cười. Chu Lập Đông không bước lại quá gần, chỉ mỉm cười với Hác Tư Nguyên, Tư Nguyên quay mặt đi, nhìn Tỉnh Thành rồi nói: “Sư huynh, ở nhà anh có thu tiền thuê phòng không?” Hoắc công tử nhìn Tư Nguyên, “Không phải đầu cô bị làm sao rồi chứ? Sao có thể đến nhà cậu ấy ở được?” Tỉnh Thành đẩy Hoắc Yên Phi, “Đừng phá rối, mình nói để Tư Nguyên ở nhà mẹ mình để có người chăm sóc!” Hoắc công tử nghe vậy mới gật đầu: “Ồ, hóa ra là như thế!” Chu Lập Đông chỉ cười hiền lành, không nói câu nào, nhưng Tư Nguyên chỉ nhìn cũng biết trong lòng anh buồn bã đến mức nào, lòng cô cũng cảm thấy đau nhói, tuy nhiên, chỉ trong một giây đồng hồ, sau đó cô hạ quyết tâm, cho dù như thế nào cô cũng không quay lại con đường cũ nữa! Cô chủ động cầm tay Tỉnh Thành, “Sư huynh, chúng ta đi dạo một lát bỗng nhiên tôi cảm thấy hơi tù túng!” Tỉnh Thành ngạc nhiên nhưng trong lòng cảm thấy vui mừng, kéo cô bước ra ngoài. Bệnh viện xã không có nhiều người như ở thành phố nên khá thoáng đẵng. Đang mùa hoa nở, màu vàng của hoa rạng ngời dưới ánh nắng mặt trời. Tư Nguyên cùng Tỉnh Thành tìm một khoảng trống rồi dừng lại: “Đầu tôi bị thương, nhìn thấy nhiều người là cảm thấy rối tung!” Tỉnh Thành âu yếm nhìn cô, “Cô nói có thật không? Lúc Lập Đông và Yến Phi chưa đến, nói thế nào cô cũng không chịu ra ngoài vận động!” “Mấy hôm đó toàn thân đau nhức!” Tư Nguyên cười nói. Tỉnh Thành kéo cô rồi chân thành hỏi: “Gặp Lập Đông vẫn khiến cô cảm thấy không tự nhiên sao?” Nhìn thấy ánh mắt dường như đã hiểu rõ tất cả của Tỉnh Thành, Tư Nguyên cũng không phủ nhận. “Sư huynh anh đã từng yêu thật sự người nào chưa? Tình yêu giống như nước đã đổ đi, dù biết là sai lầm nhưng khó mà thu lại được” Tỉnh Thành nắm lấy tay cô, bàn tay mềm mại nhưng lạnh giá, trong lòng anh đầy cảm giác yêu thương. “Chính vì đã yêu nên mới hiểu được cảm xúc của cô! Tư Nguyên, tôi hiểu được sự giằng xé trong tâm hồn cô! Nếu tình cảm có thể do mình quyết định thì sẽ không còn là tình cảm nữa!” “Nếu anh vẫn yêu con người ngốc nghếch đó, cho dù anh biết cô ấy yêu người khác, anh vẫn yêu cô ấy. Hay là anh thử làm cho cô ấy yêu anh! Anh có đồng ý không, sư huynh!” Rõ ràng Tỉnh Thành không dám tin vào niềm vui bất ngờ này. “Hãy gọi anh là Tỉnh Thành, anh thích em gọi anh là Tỉnh Thành!” Anh đặt tay lên vai cô, “Em đã hạ quyết tâm chưa? Em có biết anh đã đợi bao lâu rồi không? Đợi đến mức vô cùng lo lắng! Anh thật sự lo sợ em sẽ thờ ơ tình cảm của anh để tìm về với khoảng trời xưa!” Tỉnh Thành ôm chặt lấy Tư Nguyên. Cô dựa đầu lên vai anh, cố gắng tưởng tượng đến những điều tốt đẹp khi yêu anh, mặc dù trong đầu cô vẫn hiện lên một hình ảnh khác, nhưng cô đang cố gắng quên lãng, thật sự cô đã hạ quyết tâm, cho dù như thế nào, cô cũng không quay đầu lại. Qua cửa sổ, Chu Lập Đông nhìn thấy Tư Nguyên và Tỉnh Thành ôm nhau. Thật ra, ánh mắt của anh luôn dõi theo cô, từng phút, từng giây! Anh nhìn thấy rõ ràng từng động tác, từng thái độ của cô! Hoắc công tử cũng nhìn thấy, trợn tròn mắt ngạc nhiên, “Tỉnh Thành đang làm cái quỷ gì thế? Chu Lập Đông nói: “Chúng ta nên đi thôi, muộn quá sẽ bị tắc đường!” Tổ Kế nghe tin Tư Nguyên đến ở nhà Tỉnh Thành, suýt chút nữa nhảy dựng lên: “Tư Nguyên, cậu ngã nên ngốc rồi sao? Sao có thể đến nhà Tỉnh Thành ở được?” “Tỉnh Thành yêu cầu!” Tư Nguyên giải thích, “Anh ấy lo mình có điều gì đó không ổn, còn có người chăm sóc!” “Cậu mấy tuổi? Cậu ba mươi tuổi, không phải ba tuổi! Cậu không thể tự chăm sóc mình sao? Nếu không được, đến nhà mình! Tỉnh Thành là người như thế nào? Thời đại học đã nổi tiếng là công tử đào hoa khắp trường, cậu không cảnh giác sao?” “Không giống như cậu nghĩ!” Tư Nguyên cố gắng nói giúp Tỉnh Thành, “Anh ấy muốn mình về ở với mẹ anh ấy, anh ấy ở riêng!” Nghe thấy vậy, Tổ Kế mới bình tĩnh hơn một chút, “Thật sự không được, cậu ở nhà mình! Dù sao người ta cũng là người ngoài!” Tư Nguyên ngập ngừng một lúc rồi nói: “Mình định hẹn hò với Tỉnh Thành!” Tổ Kê bị sốc, “Hác Tư Nguyên, cậu đã suy nghĩ rõ ràng chưa?” Khóe mắt Tư Nguyên hơi đỏ, “Ừ, nghĩ rõ ràng rồi! Không có bắt đầu sẽ không có kết thúc! Mình không thể tiếp tục như thế này được nữa, mình cần bắt đầu một cuộc sống mới.” Nhưng là kết thúc hay là số phận¹? Tư Nguyên đến ở nhà Tỉnh Thành, bà Tỉnh rất vui, từ khi con gái lấy chồng, con trai chuyển ra ngoài ở trong nhà ít người trẻ tuổi ra vào, bỗng nhiên có một cô gái xinh đẹp đến ở cùng và có thể sẽ trở thành con dâu tương lai của mình nên bà Tỉnh tự nhiên cảm thấy trong lòng mừng rỡ. Tư Nguyên là một cô gái luôn khiến mọi người yêu quý, nho nhã, hiểu biết, nói chuyện với bà Tỉnh rất hợp. Bà Tỉnh rất thích Tư Nguyên, “Mau tổ chức đám cưới để bầu bạn với bác!” Tư Nguyên cười nói: “Cháu và Tinh Thành vừa hẹn hò, như thế thì nhanh quá!” Bà Tỉnh mong sớm có cháu bế liền nói: “Không nhanh, không nhanh! Đợi con trai kết hôn, bác đã đợi bảy tám năm rồi!” Tư Nguyên thành thật nói: “Cháu và Tỉnh Thành chưa nghĩ đến chuyện kết hôn!” Bà Tỉnh hơi thất vọng, cầm tay Tư Nguyên: “Vậy bác sẽ đợi, nhưng đừng để bác đợi quá lâu!” Tư Nguyên do dự một lát, nhìn thấy ánh mắt chờ đợi của bà, cô gật đầu. Tư Nguyên tháo băng trên đầu rồi cắt tóc ngắn, bác sĩ nói làm như thế dễ rửa vết thương. Hoắc công tử nhìn thấy Tư Nguyên, thở đài: ‘Tiều tài nữ, cô thật sự muốn bắt đầu lại từ đầu sao? Với Tỉnh Thành!” Tỉnh Thành khoác vai Tư Nguyên, “Phải, bọn mình đang yêu nhau!” Nói xong, dường như để xác nhận thông tin này, Tỉnh Thành nhẹ nhàng hôn lên môi Tư Nguyên. Tư Nguyên vốn hay xấu hổ, bị hôn trước mặt người quen, không tránh được đỏ mặt. Tư Nguyên trốn sau vai Tỉnh Thành, kéo áo Tỉnh Thành, “Đừng gây chuyện, để Hoắc công tử cười em!” Tỉnh Thành không nghe lời, lại tiếp tục hôn lên trán cô. Hoắc công tử cười, “n ái với nhau giữa thanh thiên bạch nhật!” Tỉnh Thành nói: “Sao? Cậu bị kích động?” “Một chút!” Hoắc công tử bĩu môi, “Nhưng, có người còn kích động hơn mình!” Tỉnh Thành và Tư Nguyên quay đầu lại, nhìn thấy Chu Lập Đông ở phía sau. Không biết anh đã đứng ở đó từ lúc nào? Nụ cười gượng gạo, ánh mắt u ám. Tư Nguyên ép mình nở một nụ cười. Tỉnh Thành vô tư nói: “Cậu biết, mình luôn thích Tư Nguyên, bây giờ cuối cùng cô ấy cũng cho mình cơ hội, đã là huynh đệ thì cũng nên chúc phúc mình phải không?” Chu Lập Đông không nói được gì, chỉ có thể cười gượng gạo. Tỉnh Thành nói: “Thái độ gì thế, thôi được, không ép cậu nữa!” Anh thật sự rất vui, kéo Tư Nguyên rời đi. Tỉnh Thành giải quyết xong việc ở công ty, muốn đưa Tư Nguyên đến bệnh viện kiểm tra, đúng lúc có khách hàng đến, anh cảm thấy có lỗi nói với Tư Nguyên: “Đợi anh một lát nửa tiếng là xong!” Tư Nguyên cũng không vội: “Công việc là quan trọng, em đi siêu thị mua ít đồ.” Tỉnh Thành không đồng ý, “Thật ra, đối vói anh, em quan trọng hơn công việc! Em đừng đi siêu thị, buổi chiều anh đưa em đi, em ra ngoài một mình anh không yên tâm” Tư Nguyên nhớ đến lời nói của Tổ Kế cô nhắc lại với Tỉnh Thành: “Em ba mươi tuổi, không phải ba tuổi!” Tỉnh Thành không còn cách nào khác, đành bảo thư ký đưa cô đến siêu thị gần đó. Nhân viên thư ký cũng rất bận rộn nên nói: “Cô Hác, cô đến phòng họp đợi tôi, chỉ vài phút thôi!” Tư Nguyên mỉm cười, Tỉnh Thành và Hoắc công tử đúng là tuổi trẻ tài cao, lúc nào công ty cũng có nhiều việc, mạnh hơn công ty của cô rất nhiều! Chu Lập Đông vừa bước ra khỏi phòng họp, nhìn thấy Tư Nguyên, anh không khỏi ngạc nhiên rồi mỉm cười, nhưng nụ cười của anh lại vô cùng buổn bã. “Tư Nguyên!” Anh khẽ gọi, “Em có cảm thấy vui vẻ không?” Tư Nguyên định tránh mặt anh, không muốn còn bất kỳ mối ràng buộc nào với Chu Lập Đông nữa nhưng cô không thể, cô mệt mỏi rồi, có lúc trốn tránh không hiệu quả bằng đối mặt! “Vui vẻ là do con người tự tạo ra!” Tư Nguyên không nhìn Chu Lập Đông mà nhìn vào tường. Lựa chọn Tỉnh Thành, cô không chắc chắn mình có hạnh phúc hay không, cô chỉ dũng cảm tiến lên một bước để cố gắng quên đi quá khứ. Chu Lập Đông quay lưng lại với cô, nhẹ nhàng nói một câu: “Xin lỗi!” Tư Nguyên nói: “Anh không có lỗi với em, thật đấy, có lẽ anh chỉ có lỗi với bản thân anh! Lập Đông, cho dù lựa chọn như thế nào cũng đừng hối hận! Đời người rất dài, chúng ta nên hướng về phía trước!” “Phải, nhìn về phía trước!” Ánh mắt Chu Lập Đông nhìn xuyên qua Tư Nguyên, xuyên qua cánh cửa, hưóng về một nơi một tận, ờ đó có con đường lung linh huyền ảo, được lấp đầy bằng khuôn mặt cười rạng rỡ của Tư Nguyên. “Anh yêu em, luôn luôn yêu em, giống như bị buộc bởi một câu thần chú nào đó, mãi mãi không được giải thoát!” Chu Lập Đông nói. Tư Nguyên quay người đi, ánh mắt như lửa đốt, “Lập Đông, không được nói những lời đó với em, quá muộn rồi!” Anh bước lên đứng trước mặt cô, hai hàng nước mắt chảy ra, “Tư Nguyên, chúng ta đã từng yêu nhau!” Đã từng yêu không có nghĩa là có nhau, khi trải qua một điều gì đó, lúc quay đầu nhìn lại, người ấy đã không còn ở chỗ cũ nữa, cho dù cô vẫn đứng đợi ở đó, nhưng trong lòng không thể giải tỏa biết bao oán hận. Cô nói: “Là anh không cần em trước!” Trái tim của Chu Lập Đông giống như một chiếc lá chao đảo trong gió, không biết dừng lại ở đâu chìm trong mưa gió và cảm thấy mệt mỏi… “Tống giám đốc Chu” Nhân viên thư ký từ trong văn phòng chạy ra, hét to. ‘Tổng giám đốc Chu,…” Sau đó có rất nhiều người chạy lại. Tư Nguyên đứng yên, hoang mang nhìn mọi người dìu Chu Lập Đông đã ngất ngã xuống đất. Hoắc Yến Phi chen vào giữa đám người, “Gọi xe cứu thương!” Tỉnh Thành không nói gì, kéo Tư Nguyên vào lòng: “Đừng để chạm vào vết thương!” Cũng may, Chu Lập Đông chỉ bị thiếu máu. Hoắc Yến Phi thở phào nhẹ nhõm quay sang nói vớ

ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 878
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN