Hãy nhắm mắt khi anh đến
br'>Phó Tử Ngộ cười bất đắc dĩ. Cái tên này lúc nào cũng nói năng hùng hồn lý lẽ như thế. Thật ra anh sớm đã nghe bạn bè ở FBI báo tin rồi. Rõ ràng là do Bạc Cận Ngôn thư sinh yếu đuối, mới bị tên bay đạn lạc làm ngộ thương.
Băng bó vết thương xong, Bạc Cận Ngôn bước xuống giường bệnh, cúi đầu nhìn băng vải trên cánh tay, còn khẽ nhíu mày: “Thật xấu xí.” Phó Tử Ngộ căn bản không thèm để ý đến bạn, lúc này bạn gái gọi điện đến, hẹn anh tối nay đi ăn cơm.
Cúp điện thoại xong, anh hỏi Bạc Cận Ngôn: “Có muốn đi cùng không? Đi với Linda.”
Đúng như anh dự đoán, Bạc Cận Ngôn dứt khoát từ chối: “Không có hứng thú.”
Lúc này tính cách gà mẹ của Phó Tử Ngộ đã hoàn toàn hiện nguyên hình, rất tự nhiên hỏi: “Vậy tối nay cậu ăn gì?”
Bạc Cận Ngôn mặc áo khoác, thản nhiên trả lời: “Tên tội phạm của vụ án này cũng trúng đạn, còn đang cấp cứu ở bệnh viện, tôi muốn đi qua đó.”
Phó Tử Ngộ vốn đang sắp xếp dụng cụ trong tủ thuốc, vừa nghe thấy lời này, khẽ giật mình. Anh thất thần trong vài phút, lại không thoát khỏi ánh mắt của Bạc Cận Ngôn. Mà cậu ấy chỉ bình tĩnh nhìn anh một cái, rồi rời đi.
Tối hôm đó lúc Phó Tử Ngộ đi ăn cùng bạn gái luôn có chút tâm thần không yên. Bạn gái hỏi: “Anh bị sao vậy? Có phải do công việc áp lực quá lớn không?”
Phó Tử Ngộ cười cười: “Không có gì, chỉ là nhớ lại một chuyện rất lâu trước kia. Xin lỗi hôm nay tâm trạng của anh không tốt, lát nữa sau khi ăn xong anh sẽ đưa em về nhà.”
Bạn gái nhìn gương mặt anh tuấn khẽ cười của anh, muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng trầm mặc.
Có người từng nói với cô, trong lòng người đàn ông này có một cái động, nếu như cô cẩn thận lắng nghe, sẽ nghe thấy tiếng vang trong cái động trống rỗng đó.
Có lẽ anh sẽ yêu thương chiều chuộng cô như báu vật trên thế gian này, nhưng cô vĩnh viễn cũng không thể tiến vào lòng anh.
Hôm Bạc Cận Ngôn xảy ra chuyện, là một ngày thứ sáu mặt trời sáng lạn.
Hôm đó vốn tất cả đều rất bình thường. Phó Tử Ngộ đi làm và tan làm như thường lệ, sau đó anh đi đến nhà hàng Nhật mua thức ăn mà Bạc Cận Ngôn thích, hơn nữa còn cảm thán bản thân mình sống như bảo mẫu của một đứa trẻ.
Lúc điện thoại của trợ lý Bạc Cận Ngôn gọi đến, cảm giác duy nhất của Phó Tử Ngộ chính là mồ hôi lạnh đầm đìa.
Sự lạnh lẽo đó giống như thủy triều cuộn trào, từ từ lặng lẽ không tiếng động bò lên lưng anh. Anh nắm chặt điện thoại đứng trong hành lang không người, nghe thấy cậu trợ lý vội vàng nghiêm trọng nói: “Simon mất tích rồi.” Anh nhìn ánh tịch dương ngoài cửa sổ, nhất thời không biết mình đang ở chỗ nào.
Cảm giác này giống như đã từng quen biết, sụp đổ, khắc vào tận xương tủy. Có lẽ rất nhiều năm trước kia đã từng xảy ra, nhưng lại giống như mới phát sinh ngày hôm qua.
Anh cũng như vậy, trong những ngày tháng vui vẻ rõ ràng gió yên biển lặng đó, đột nhiên nhận được một cú điện thoại báo mất tích.
Anh đã từng tưởng rằng vĩnh viễn sẽ không mất đi. Nhưng ba ngày sau, nghe cuộc điện thoại đó, anh lại vĩnh viễn mất đi Joe.
***
Mấy ngày đầu Hàn Vũ Mông bị bắt cóc, cô vẫn luôn không rõ, người đàn ông đeo mặt nạ xấu xí kia rốt cuộc là ai.
Cô chỉ có thể bị nhốt chung với năm cô gái khác, kinh hoàng khiếp sợ và co lại trong lồng sắt, mong chờ lưỡi hái tử thần, sẽ không rơi xuống người mình đầu tiên.
Người đầu tiên bị sát thủ mặt nạ chém chết, là một cô gái mười lăm tuổi. Máu tươi lênh láng trên mặt đất, xương cốt vỡ vụn đang xảy ra trước mặt các cô. Hắn gần như rất mệt mỏi hoang mang, đứng trong đống huyết nhục đó, trầm mặc rất lâu. Các cô không dám thở mạnh, đến khóc cũng không thành tiếng.
Sau đó lại qua hai ngày, hắn giết thêm hai người nữa. Chỉ còn lại bốn cô gái còn sống, bị tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần giống như những đóa hoa tàn tạ. Hàn Vũ Mông chỉ có thể mỗi ngày cẩn thận từng chút, cố gắng không nghĩ tới, người chết tiếp theo nếu như là mình thì phải làm sao?
Ngày cuối cùng, tất cả dường như đều có điềm báo trước.
Hôm đó tên sát thủ mặt nạ rất nóng nảy, hắn cứ luôn xem tin tức. Những thông tin trên bản tin không còn nghi ngờ gì nữa khiến đám con gái đang bị giam cầm phấn khởi. Nghe nói FBI dưới sự giúp đỡ của một thiên tài tâm lý học tội phạm trẻ tuổi, công bố bức phác họa chân dung của hung thủ. Cuộc lùng bắt quy mô lớn đã được triển khai. Hàn Vũ Mông thậm chí còn dự cảm được, cảnh sát hôm nay sẽ tìm đến chỗ này.
Nhưng mà bóng tối trước khi bình minh đến, vĩnh viễn là đen tối nhất. Lúc chạng vạng, hắn đột nhiên trở nên bình tĩnh một cách kỳ lạ. Thậm chí có thể gọi là dịu dàng, đi đến trước lồng sắt dơ bẩn nhếch nhác, tuyên bố vận mệnh cuối cùng của bọn họ.
“Tao sẽ đi thuyền ra biển.” Hắn nói: “Tao sẽ được tự do, sẽ không chết dưới viên đạn ghê tởm của bọn cảnh sát đâu. Mà bọn mày... tao cho bọn mày một lựa chọn.”
Bốn cô gái bắt đầu căng thẳng cao độ lắng nghe. Sau đó hắn đưa ra một lựa chọn tàn khốc như thế này: “Tao sẽ thả ba người trong tụi bây, chỉ đưa một người lên thuyền. Người này, sẽ chết cùng tao trong biển lớn. Nhưng nếu không có người bằng lòng đi với tao, tao chỉ có thể giết cả bốn đứa.”
Trong cuộc đời mười chín năm cuộc đời ngắn ngủi của Hàn Vũ Mông, chưa bao giờ cô đau khổ như lúc này, bị nỗi tuyệt vọng vô cùng dày xé. Những cô gái khác đều trầm mặc, trong mắt bọn họ chỉ có nỗi kinh sợ và trốn tránh. Duy nhất chỉ có cô sau khi trầm mặc một lúc, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn: “Tôi đi với anh.”
Trong ánh mắt đồng tình và hổ thẹn lại giống như thoát được gánh nặng của các cô gái khác, hắn lại cười hỏi: “Tại sao?”
Hàn Vũ Mông nhất thời không trả lời được.
Tại sao?
Bởi vì... bởi vì bạn trai của cô, người cô yêu nhất, là bác sĩ cứu người chữa thương. Anh có thể lo lắng hết lòng chỉ vì muốn cứu tính mạng của người khác.
Cho nên, cô cũng giống như vậy. Bởi vì cô yêu anh sâu đậm như thế, giống như yêu linh hồn của chính mình vậy.
Sát thủ mặt nạ mang cô ra khỏi lồng giam, mang đến một căn phòng đóng kín khác. Chỗ này chỉ có một cái tivi, đôi mắt sau mặt nạ của hắn lại vô cùng vui sướng, vui sướng thưởng thức sự đau khổ của cô.
“Mày có thể gọi điện thoại cho hắn.” Hắn nói: “Tao rất công bằng, mày có thể gọi điện thoại cho người đàn ông mày yêu thương nhất. Đợi sau khi chúng ta ra biển, tao sẽ gửi băng ghi âm lại cho hắn.”
Nếu như nói sinh ly tử biệt khiến người ta hoảng hốt tuyệt vọng, vậy thì cú điện thoại di ngôn cuối cùng trong giờ phút này, đối với Hàn Vũ Mông mà nói, quả thực chính là ân điển. Cô gần như run rẩy rơi nước mắt, cầm điện thoại lên.
‘Vụ án sát thủ mặt nạ’ xảy ra năm 2007, ở Maryland Mỹ. Năm đó, thiên tài tâm lý Bạc Cận Ngôn còn chưa ai biết đến, sau khi xem tin tức có liên quan của phía cảnh sát, đã gửi thư đến FBI, phát họa bức chân dung tâm lý tội phạm của tên tội phạm. Bốn ngày sau, dưới sự trợ giúp của bức phác họa này, phía cảnh sát thành công phá án. Lúc bọn họ đi tới căn phòng nhỏ bên bờ biển giam giữ nạn nhân, cứu được ba người vẫn còn sống sót, đào được hài cốt của ba người khác, duy nhất chỉ có Hàn Vũ Mông và tên tội phạm vẫn mất tung mất tích. Đội tuần tra bờ biển lục soát hơn trăm dặm khu vực biển gần đó. Căn cứ vào tình hình thời tiết và xác tàu còn lại, cuối cùng xác định bọn họ gặp phải gió mạnh, thuyền tan người chết, xác chìm dưới biển.
Sau khi đào sâu nghiên cứu về bối cảnh của hung thủ, FBI cuối cùng hiểu rõ, tại sao hắn lại bắt cóc những cô gái này.
Vị hôn thê của hắn, ba năm trước bị lưu manh bắn trọng thương, hắn ra tay phòng vệ chính đáng bắn tên lưu manh đó. Sau đó, tên tội phạm và vị hôn thê của hắn đều được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Một đêm sau, tên tội phạm được cứu sống, còn vị hôn thê của hắn lại qua đời.
Hắn giết ba cô gái kia, chính là người nhà của mấy bị bác sĩ chữa trị hôm đó. Còn bốn cô gái khác, cho dù không có quan hệ gì với hắn, nhưng cùng là con gái hoặc người yêu của bác sĩ. Bao gồm cả bạn gái của Phó Tử Ngộ, ngôi sao mới nổi, thanh niên kiệt xuất nhất trong giới y học tương lai, Hàn Vũ Mông.
Sứ mệnh của bác sĩ là cứu người chữa thương. Nhưng tại sao bọn họ lại phải cứu những thứ cặn bã dơ bẩn đó? Hắn không hiểu được, cũng không chấp nhận nổi. Nếu như bọn họ lựa chọn cứu giúp tội ác, lựa chọn mọi người đều bình đẳng khi đứng trước sinh mệnh, vậy thì hắn sẽ đoạt đi người mà bọn họ yêu thương nhất, như vậy bọn họ mới có thể nhìn thấy, tội ác đáng sợ đến mức nào.
***
Lúc Bạc Cận Ngôn được cứu ra đã là nửa năm sau. Anh ở trong bệnh viện cấp cứu suốt bốn ngày bốn đêm, Phó Tử Ngộ liền ở trong bệnh viện canh chừng bốn ngày bốn đêm.
Chỉ trong đêm ngày thứ ba, anh mới rời bệnh viện, chạy xe đến mộ của Hàn Vũ Mông ở bang Maryland.
Anh đứng trước bia mộ rất lâu, cuối cùng chỉ nói một câu: “Joe, nếu như em ở trên trời có linh thiên, xin hãy để Simon sống lại.”
Lúc trở về bệnh viện, đã là buổi sáng sớm. Sương mù bao trùm các tòa lầu trắng của bệnh viện, mù mịt như ảo ảnh. Cuộc phẫu thuật của Bạc Cận Ngôn đã kết thúc, anh nằm trên giường bệnh, khô héo không có sức sống, giống như một cỗ thi thể, không biết có thể tỉnh lại hay không, cũng không biết lúc nào mới tỉnh. Phó Tử Ngộ đứng trước giường bệnh của anh một lát, lấy một sợi dây chuyền trên cổ xuống, mở bàn tay phải đang nắm chặt của anh ra, nhét vào.
Bạc Cận Ngôn tỉnh lại, đã là giữa đêm ngày hôm đó. Điều đầu tiên anh nhìn thấy, là Doãn Tư Kỳ đang nằm sấp bên cạnh giường, sau đó là ba anh tóc đã hoa râm đang chợp mắt trên sô pha. Tiếp theo là Phó Tử Ngộ còn chưa ngủ, đang đứng trước cửa sổ quay lưng về phía giường bệnh, ngắm ánh trăng ở bên ngoài, dường như đang thất thần.
“...” Bạc Cận Ngôn phát ra âm thanh nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Dường như chỉ trong nháy mắt, cả ba người đều ngẩng đầu lên, quay người nhìn về phía anh, biểu tình cực kỳ chấn động.
Bạc Cận Ngôn muốn cười với bọn họ, nhưng lại phát hiện khóe miệng không thể nhếch lên được. Doãn Tư Kỳ lập tức nắm chặt lấy tay anh, vùi đầu vui mừng khóc nức nở. Còn ba anh bước nhanh về phía trước, hai mắt cũng lấp lánh ánh lệ, ấn lên cái chuông đầu giường.
Anh lại cảm thấy tay phải dường như đang nắm cái gì đó, mở bàn tay ra nhìn xem, lại là một sợi dây chuyền rất quen mắt. Anh biết ở trong cái mặt hình trái tim có cái gì, đó là tấm ảnh chụp chung của một chàng trai và một cô gái. Cô gái trong bức ảnh còn từng xuất hiện trong kho tư liệu nạn nhân của anh.
Lúc này Phó Tử Ngộ đã đi đến bên cạnh anh, hai người nhìn nhau một cái, không ai lên tiếng. Hốc mắt Phó Tử Ngộ thấp thoáng ẩm ướt, quỳ một chân bên giường ôm lấy tay anh, ôm lấy sợi dây chuyền vào trong lòng bàn tay của hai người.
“Tử Ngộ:
Hứa với em, anh nhất định phải sống tiếp thật vui vẻ, giống y như trước vậy. Đời người dài ngắn, vốn không phải lấy việc hạnh phúc hay không để đo lường. Chúng ta không thể sống đến lúc bạc đầu răng long, nhưng điều này không có nghĩa tình yêu của chúng ta sẽ không vĩnh hằng. Anh lương thiện chính trực như vậy, cuộc sống của anh vẫn còn rất dài, anh còn có thể giúp đỡ được rất nhiều rất nhiều người. Chúc anh hạnh phúc, Tử Ngộ.”
....
Tôi đã từng yêu một cô gái, cô ấy hoàn mỹ giống như thiên sứ.
Cô ấy chứa đựng tất cả những mộng tưởng của tôi đối với tình yêu, cô ấy ghi lại tất cả nhiệt tình và trung trinh của tôi.
Mất đi cô ấy, cuộc đời của tôi đã định trước là không thể nào còn viên mãn hoàn mỹ nữa. Nhưng sao tôi có thể hy vọng xa vời rằng ông trời có thể cho tôi một cô gái thứ hai giống như vậy?
Tôi sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc như cô ấy mong đợi; sẽ cố hết sức mình giúp đỡ thật nhiều người như cô ấy mong đợi. Đó chính là sự báo đáp tốt nhất đối với tình yêu mà cô ấy đã từng ban cho tôi.
Ngoại truyện 4:
Nhật ký chứng nhận kết hôn
Ngày xuân ấm áp hoa nở, Bạc Cận Ngôn và Giản Dao đi đăng ký kết hôn.
Hôm đó Cục Dân chính cũng không đông lắm, hai người bước trong nắng sớm tiến vào, phía trước chỉ có mười mấy cặp vợ chồng mới đang xếp hàng. Vì thế Giản Dao bốc số, cũng đứng cùng Bạc Cận Ngôn ở cuối hàng.
Từ từ, người cũng dần đông thêm. Nhân viên công tác bận rộn qua lại, từng cặp vợ chồng mới vui mừng hớn hở. Cả hai đứng trong đám người, tự nhiên thu hút rất nhiều ánh nhìn.
Bạc Cận Ngôn hôm nay mặc một bộ vest mới được chế tác đặc biệt, áo sơ mi màu thủy mặc khiến anh càng thêm phong thái tuấn lãng và cao ngất. Giản Dao cũng đặc biệt trang điểm, tóc dài cột lên, mặc một cái váy dài màu lam, thanh nhã động lòng người. Một cặp xứng đôi vừa lứa như vậy, đứng trong một đám người, đương nhiên sẽ thu hút sự chú ý.
Giản Dao bình thường có tần suất quay đầu nhìn cũng không kém, nhưng cô biết lúc này thu hút sự chú ý của mọi người, đa số là bởi vì Bạc Cận Ngôn. Cô cũng không để ý, khoác cánh tay anh, vừa ngẩng đầu lên lại thấy ánh mắt anh rơi xuống đội ngũ phía trước, bộ dạng đăm chiêu.
“Đang nghĩ gì thế?” Giản Dao khẽ hỏi.
Bạc Cận Ngôn quét mắt nhìn cô, ánh mắt ấy có chút thâm trầm.
Biểu tình này của anh, nhất định là có chuyện quan trọng. Dưới tình hình này, Giản Dao rất nghi hoặc, trong lòng khẽ khẩn trương. Cô nhìn theo tầm mắt của anh, chỉ có mấy thanh niên, còn có mấy người đàn ông trung niên mặt mũi bình thường mang theo người phụ nữ của mình đứng xếp hàng. Không có gì bất thường cả!
“Sao vậy?” Cô đè thấp giọng.
Anh lúc này mới nhìn cô chằm chằm, ánh mắt lập lòe, thấp giọng nói: “Anh không thể không biết ơn vận mệnh, để chúng ta gặp được nhau.”
Giản Dao giật mình, trong lòng chợt cảm thấy ngọt ngào. Sao đột nhiên lại nói ra một câu cảm tính như vậy? Không giống phong cách của anh gì cả. Hay là hoàn cảnh nơi này đã lây nhiễm trái tim trì độn của anh?
Ngay lúc bất ngờ, đã nghe thấy anh nói tiếp: “Nếu không người em phải gả hôm nay, chính là những người đàn ông bình thường này. Ôi! Chuyện như thế chỉ cần nghĩ thôi cũng khiến anh không cách nào chấp nhận nổi.”
Giản Dao: “...”
Ra là vậy.
Cảm tính cái gì chứ... Căn bản là anh đang chảnh chọe thì có?
Cả quá trình đăng ký kết hôn rất đơn giản thuận lợi. Chín đồng, đóng dấu cái cộp, từ giờ đã trở thành vợ chồng hợp pháp.
Trên đường về nhà, Giản Dao cầm giấy chứng nhận kết hôn màu đỏ tươi, tâm tình chỉ có nói là rất kích động. Ngược lại Bạc Cận Ngôn, biểu tình vô cùng bình tĩnh, nhét giấy chứng nhận vào trong túi, ngay cả nhìn không thèm nhìn thêm một cái.
Thái độ này của anh, Giản Dao hiểu rất rõ. Bởi vì sau khi cô đồng ý lời cầu hôn của anh xong, hai người nói đến chuyện đăng ký kết hôn hoặc làm hôn lễ, anh đều có thái độ có cũng được mà không có cũng chẳng sao.
“Những thứ đó đối với em mà nói rất quan trọng? Vậy thì cứ làm theo ý em đi.” Anh tỉnh bơ trả lời: “Còn về anh, lời hứa của anh so với bất cứ giấy tờ trói buộc nào cũng có hiệu lực hơn.”
Kết cấu đại não của thiên tài rất khác người bình thường, Giản Dao triệt để thấu hiểu một cách sâu sắc. Nếu như là người đàn ông khác có thái độ này, phỏng chừng nhất định không muốn chịu trách nhiệm với người phụ nữ. Nhưng Bạc Cận Ngôn vô cùng xem nhẹ những thứ đồ vật chỉ có hình thức, cũng giống như anh đã nói, rất xem trọng lời hứa, hơn nữa còn rất có lòng tin vào tương lai của bọn họ.
Cuối cùng hai người thương lượng xong: đăng ký kết hôn, nhưng không làm hôn lễ. Nói thực ra, Giản Dao cũng không thể nào tưởng tượng nổi hình ảnh Bạc Cận Ngôn mặc trang phục chú rể đỏ chói, đứng tại hiện trường hôn lễ hỗn tạp, còn nâng cốc uống rượu trò chuyện... Thôi bỏ đi.
Sau khi đăng ký kết hôn ngày hôm đó, Bạc Cận Ngôn quả nhiên giống y như lời anh nói, đối với tờ giấy chứng nhận mỏng manh kia không thèm để ý chút nào. Giản Dao trước giờ chưa từng thấy anh lấy ra xem một lần. Mà mấy ngày đầu, cô còn lấy ra xem mỗi tối, sau đó dự định khóa trong tủ. Vì thế liền hỏi anh: “Giấy chứng nhận của anh đâu? Đưa em đi, khóa vào trong tủ luôn.”
Lúc đó Bạc Cận Ngôn đặc biệt thản nhiên nhìn cô một cái: “Có cần thiết không?” Sau đó tiếp tục xem xét vụ án.
Thái độ này có chút khác thường, Giản Dao khẽ suy tư một lúc liền hiểu.
Bạc Cận Ngôn đối với những thứ mình xem trọng luôn rất gọn gàng ngăn nắp. Nhưng giấy chứng nhận? Ai biết anh quẳng ở nơi nào rồi ấy chứ? Hiện giờ không đưa cho cô, nhất định là bởi vì tạm thời không tìm thấy, lại sĩ diện không chịu nói. Vậy thì cứ đợi hôm nào tìm thấy rồi anh sẽ tự khắc đưa cho cô thôi.
Nghĩ như vậy, Giản Dao cũng không để ý lắm nên không hỏi thêm nữa.
Mãi đến một tuần sau...
Hai người như thường lệ đi ra khỏi một tòa lầu làm việc cơ mật nhất của Bộ Công an. Hôm đó bởi vì một vụ án bắt cóc liên hoàn, hai người phải họp cùng với mấy vị chuyên gia.
Lúc xuống lầu, theo lệ phải đi qua cửa kiểm tra. Kiểm tra ở đây nghiêm ngặt hơn bất cứ chỗ nào bên ngoài, một cái máy chiếu kiểm tra X quang thật lớn, hai cảnh vệ cầm máy dò trong tay nghiêm túc canh phòng. Tất cả mọi thứ trên người đều phải lấy ra hết, áo khoác và giày cũng phải cởi ra. Vì thế, mỗi lần Giản Dao đi đến chỗ này dường như đều không mang theo bất cứ vật dụng cá nhân nào. Có một lần tới đây, cô vừa đúng lúc đến kỳ kinh nguyệt, mấy bao vật dụng của con gái đều phải lôi ra kiểm tra, bị mấy nam cảnh vệ xung quanh nhìn thấy, khiến cô đỏ mặt không ngừng.
Do ưu tiên phụ nữ, nên cô được kiểm tra trước. Bởi vì đã khá quen thuộc với cảnh vệ, cô nhanh chóng được thông qua kiểm tra, đứng phía bên kia cửa chờ Bạc Cận Ngôn. Lúc này vẻ mặt anh thản nhiên, giơ tay lấy từng thứ một trong túi áo vest ra: một quyển sổ nhỏ luôn mang theo bên người, một cây bút Montblanc, ví tiền, chìa khóa xe... và một quyển sổ chứng nhận kết hôn đỏ rực rơi ra.
Giản Dao ngây người, Bạc Cận Ngôn vẫn mặt không đổi sắc tiếp tục lấy những thứ khác từ trong túi như khăn giấy, di động....
Hai cảnh vệ cũng đờ ra trong chốc lát, đại khái là lần đầu tiên nhìn thấy có người mang theo giấy chứng nhận kết hôn vào trong tòa nhà làm việc cơ mật của Bộ Công an. Một cảnh vệ trẻ tuổi trong đó thuận tay cầm giấy chứng nhận kết hôn lên, lật lật, lại ngẩng đầu nhìn Bạc Cận Ngôn và Giản Dao: “Hai vị chuyên gia đã kết hôn rồi à, chúc mừng chúc mừng!”
Bạc Cận Ngôn khẽ mỉm cười: “Cám ơn. Kiểm tra xong rồi phải không?”
“Kiểm tra xong rồi, kiểm tra xong rồi.” Hai cảnh vệ vội vàng đem một đống vật dụng trả lại cho anh, chỉ là biểu tình có chút nghi hoặc. Hay có lẽ là không hiểu nổi, chuyên gia Bạc mang theo giấy chứng nhận kết hôn đến để làm gì nhỉ?
Giản Dao đứng một bên, mặt hơi ửng đỏ, cô cũng có nghi hoặc giống như cảnh vệ. Chẳng lẽ anh kết hôn còn cần phải trực tiếp báo cáo với Bộ Công an? Ừ, nhất định là vậy rồi.
Tuy là nghĩ vậy, nhưng đợi lúc anh thông qua cửa kiểm tra, Giản Dao cũng không nhịn được hỏi: “Anh mang theo giấy chứng nhận kết hôn đến đây, có chuyện gì không?”
Bạc Cận Ngôn rất kỳ quái liếc cô một cái: “Có vấn đề gì ư? Giấy tờ quan trọng không phải nên mang theo bên người à?”
Giản Dao: “...”
Thì ra là như vậy.
Chờ đã...
“Mấy ngày nay, anh đều mang giấy chứng nhận kết hôn bên người?” Mặt cô vẫn còn đỏ như cũ, nhưng trái tim lại dần dần tràn ngập mật ngọt không thể ngăn cản được.
“Đương nhiên rồi.”
Hai người tiếp tục bước về phía thang máy, Giản Dao đứng sau lưng anh, khóe miệng khẽ cong lên.
Anh chàng này, lúc trước rõ ràng đã nói, những thứ này không quan trọng, còn không chịu giao cho cô giữ giùm.
Thì ra ngày nào cũng mang theo bên người.
Nhưng mà, có ai lại mang theo giấy chứng nhận kết hôn bên người chứ! Người đàn ông này thật là...
Cho dù anh có thông minh tuyệt đỉnh, trong xương cốt cũng vẫn là một anh chàng ấu trĩ đến cực điểm, lại còn vô cùng kiên định nữa.
Chuyện này thật sự khiến Giản Dao cảm động rất nhiều, mấy hôm nay cũng khó tránh khỏi trong lòng kích động. Lúc hai người đơn độc ở cạnh nhau, đối với Bạc Cận Ngôn cũng thêm mấy phần nhiệt tình triền miên. Còn Bạc Cận Ngôn cũng rất tự nhiên hưởng thụ, tình yêu của hai người dường như càng thêm nồng nhiệt sau khi đăng ký kết hôn.
Chỉ là chuyện này cũng có chỗ khiến người ta cảm thấy bất lực. Bởi vì khoảng thời gian này, hai người thường xuyên ra vào Bộ Công an, vì thế mỗi ngày Giản Dao đều nhìn thấy Bạc Cận Ngôn lấy giấy chứng nhận ra, sau đó các cảnh vệ thay phiên đứng nhìn... Thậm chí đến mấy vị chuyên gia hợp tác cũng không biết nghe được từ chỗ nào tin tức hai người kết hôn, mở miệng là chúc mừng và đòi kẹo cưới.
Giản Dao rốt cuộc vẫn là da mặt mỏng, liền khuyên anh: “Em biết anh rất xem trọng giấy chứng nhận kết hôn, nhưng mà không có ai mang giấy chứng nhận bên người cả, hay là vẫn nên để ở nhà đi?”
Bạc Cận Ngôn chỉ hờ hững nhìn cô một cái, thái độ đó đương nhiên là không đồng ý rồi.
Giản Dao chỉ đành buông xuôi bỏ mặc.
Mà... sau đó...
Hậu quả của việc để mặc nó phát triển chính là....
Một hôm nào đó, một mình Giản Dao đi đến Bộ Công an. Lúc thông qua kiểm tra, một cảnh vệ mới không nhận ra cô, đang muốn vặn hỏi tỉ mỉ, một cảnh vệ khác liền kéo anh ta một cái: “Không cần hỏi cô ấy. Cô ấy chính là vợ của người mỗi ngày đều mang giấy chứng nhận kết hôn đi làm đó.”
Giản Dao: “...”
Người mỗi ngày đều mang giấy chứng nhận kết hôn đi làm... Đây đã trở thành một biệt danh của Bạc Cận Ngôn rồi sao?
Anh chàng cảnh vệ mới: “À à à, lúc tôi được phân Cục đã nghe nói chuyện này rồi.” Sau đó đặc biệt vui vẻ hòa nhã nhìn Giản Dao: “Vậy giấy chứng nhận kết hôn của cô đâu, lấy ra đặt trên khuôn đi, cùng kiểm tra một lượt luôn.”
Giản Dao: “...”
Ông trời ạ, cô lại không phải Bạc Cận Ngôn, cũng chẳng có thói quen mang giấy chứng nhận kết hôn bên người đâu!
Ngoại truyện 5:
Nhật ký chọn tên
Lại một ngày xuân ấm hoa nở, Giản Dao có thai rồi. Đây là đứa con đầu lòng của bọn họ, Giản Dao vô cùng xem trọng nên cẩn thận vô cùng. Còn Bạc Cận Ngôn tuy rằng trước giờ không thích trẻ con, nhưng xuất phát từ sự tôn trọng đối với sinh mệnh, cùng với việc thân là người cha không thể nào tránh né nghĩa vụ luân lý, anh cũng đích thân làm mọi việc bất kể chuyện lớn chuyện nhỏ. Nói chung, chỉ là thiếu chút hào hứng, nhưng biểu hiện cũng coi như xuất sắc hơn bất cứ một ông bố gương mẫu nào.
Hôm đó, Giản Dao đang nằm trên giường nghe nhạc, Bạc Cận Ngôn ngồi bên cạnh xem sách, đồng thời giúp cô mát xa đôi chân hơi sưng phù. Giản Dao tâm huyết dâng trào, cười cười hỏi: “Anh đã nghĩ đến tên của con chưa?”
Bạc Cận Ngôn không thèm ngẩng đầu đáp: “Nghĩ xong rồi.”
Giản Dao có chút kinh ngạc, cũng rất có hứng thú, lập tức hỏi: “Lấy tên gì?”
Lúc này Bạc Cận Ngôn mới ngước mắt nhìn cô một cái.
Trong phòng ánh đèn dìu dịu, bóng đêm bao trùm ngoài cửa sổ. Anh mặc áo sơ mi trắng, mày thanh mắt đẹp thật giống như một bức họa. Hai tròng mắt đen thui dường như hàm chứa ý cười.
Môi mỏng khẽ hé mở, giọng nói của anh trầm như nước: “Em không nghĩ ra sao?”
Giản Dao: “... Ờ, để em nghĩ thử xem.”
Gần đây, Giản Dao mới phát hiện, Bạc Cận Ngôn rất thích những lúc hai người ‘tâm linh tương thông’. Ví dụ như lúc cô gọi món cho anh, lúc hai người không hẹn mà cùng chọn đúng một cái cà vạt, hoặc là lúc làm việc cô nói ra được suy nghĩ trong lòng anh. Lúc đó, trên mặt anh liền xuất hiện một nụ cười vừa có chút đắc ý, lại có chút thỏa mãn, còn thêm chút tự kỷ nữa.
Vì vậy hiện giờ, anh muốn cô đoán anh sẽ đặt tên gì cho con ư?
Nhưng mà rất khó, chẳng có chút manh mối nào cả.
“Cho chút gợi ý đi.” Cô kéo kéo tay áo anh.
Bạc Cận Ngôn nhìn cô bằng một ánh mắt cao thâm khó lường, thần sắc thản nhiên nói: “Ok, thứ anh thích nhất.”
Thứ anh thích nhất?
Ánh mắt Giản Dao lướt qua chân mày thanh tú của anh, sống mũi cao thẳng, cuối cùng rơi trên đôi môi mỏng khẽ nhếch lên của anh...
Cô lập tức phản ứng, có đáp án rồi.
“Bạc Du (*)?” Đáng yêu thì có đáng yêu thật, nhưng Bạc Ngư Bạc Ngư Bạc Tiểu Ngư, hình như có chút trẻ con thì phải?
(*) Phát âm giống ngư: Cá.
Ai ngờ hai tay Bạc Cận Ngôn chống trên giường, lại khẽ nhíu mày: “Em cho rằng anh sẽ chọn một cái tên ấu trĩ như vậy sao?”
Đoán sai rồi?
Trán Giản Dao hơi toát mồ hôi, nhưng quả thật anh thích nhất là cá còn gì... Ngay lúc suy nghĩ, cô ngẩng đầu lên liền thấy cụ già ‘Trầm Mặc’ đang chậm rãi bò ra từ dưới chân giường.
Mắt Giản Dao sáng lên: “Bạc Thần (1)? Bạc Mặc(2)?” Hai cái tên này cũng không tồi, rất có phong độ của người trí thức, nam nữ đều dùng được.
(1) Phát âm giống trầm, thần ở đây có nghĩa là bình minh.
(2) Mặc ở đây là mực tàu, phát âm giống mặc: Lặng lẽ.
Quả nhiên Bạc Cận Ngôn khẽ mỉm cười, gật đầu. Người anh đột nhiên nghiêng về phía trước, dường như nửa đè lên người cô, từ trên cao ngắm cô: “Dùng tên của một con rùa già, đặt tên cho con trai con gái của chúng ta. Điều này chỉ có thể phát sinh trong một tình huống, là anh không dùng não, mà dùng đầu ngón chân để suy nghĩ. Đương nhiên, còn là đầu ngón chân út nữa.”
Giản Dao đỏ hết cả mặt: “....”
Đều nghe nói một lần mang thai ngốc ba năm, nhưng mà phụ nữ mang thai cũng có tự tôn chứ bộ, sao anh có thể độc mồm độc miệng như thế?
Bị anh áp chế toàn diện về thân thể, lại bị đả kích triệt để về mặt tinh thần, Giản Dao dứt khoát cùi không sợ lở. Tư duy của thiên tài làm sao người bình thường có thể phỏng đoán được? Vậy thì cô còn sợ gì nữa?
“Bạc Suy Lý? Bạc Tâm Lý? Bạc Phá?”
Bạc Cận Ngôn: “...”
Cuối cùng, đổi lại là anh không thể chịu đựng nổi. Giơ một ngón tay khẽ đặt lên môi cô, đôi mắt thâm trầm nhìn cô chằm chằm dưới ánh đèn.
“Còn cần anh nhắc lại lần thứ hai nữa à? Là thứ anh thích nhất.”
Nói xong những lời này, anh đứng dậy, thong thả rời khỏi phòng. Giản Dao nhìn bóng lưng của anh, cuối cùng triệt để hiểu ra.
Thứ anh thích nhất.
Thứ anh thích nhất chính là...
Giản Dao.
“... Bạc Dao?” Cô thử hỏi.
Trầm mặc hồi lâu, cuối cùng giọng nói của Bạc Cận Ngôn cũng truyền đến từ phòng khách, dường như mang theo ý cười: “Ừ.”
Giản Dao cũng nhịn không được mỉm cười. Gò má hơi nóng bừng. Không cần phải nói, cái tên Bạc Dao này cực kỳ dễ nghe. Hơn nữa đại não vô cùng khuyết thiếu tế bào tình yêu của anh mà có thể nghĩ đến điểm này, chắc cũng đang mười phần đắc ý đây, cho nên mới cố làm ra vẻ huyền bí để cho cô đoán chứ gì?
Giản Dao vừa định mở miệng khen anh mấy câu coi như khích lệ cổ vũ, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, không đúng rồi. Bạc Dao là tên chỉ dùng cho con gái. Vậy con trai thì sao? Ờ, nhất định là dùng từ đồng âm, ‘Bạc Dao’ (*)?
(*) Tên Dao ở trên dùng cho con gái nghĩa là Ngọc, Dao ở dưới dùng cho con trai nghĩa là Xa.
Đúng lúc này, giọng nói lộ rõ sự đắc ý của Bạc Cận Ngôn lại truyền đến lần nữa: “Con trai thì gọi là Bạc Giản.”
Giản Dao: “...”
Bạc Giản?
Vừa Bạc... vừa Giản (*)?
(*) Bạc: Lạnh nhạt; Giản: Đơn giản.
Tuy nói chọn tên con từ trong tên của ba mẹ rất lãng mạn rất có ý nghĩa, cũng rất tiện lợi. Nhưng mà một đứa con trai tên như thế, sao lại có cảm giác rất đáng thương, rất lạnh bạc vậy nhỉ?
Ngoại truyện 6:
Năm đó (Vụ án biến thái ăn thịt người ‘hoa tươi’)
Tầm mắt của anh tối đen, không một tia sáng. Anh nằm tại chỗ, sờ soạng bên dưới thân mình. Là giường, bằng phẳng và mềm mại, thậm chí còn có mùi hương tinh khiết sạch sẽ.
Khóe môi Bạc Cận Ngôn khẽ cong lên.
Đây là ngày đầu tiên anh bị bắt cóc. Xem ra đãi ngộ của tên biến thái ăn thịt người ‘hoa tươi’ cũng không tồi.
Trầm mặc một lát, anh đứng dậy, thân hình thon dài dường như hòa thành một thể với bóng tối. Giống như một cái cây đơn độc thẳng đứng, đứng sừng sững trong bóng đêm như ẩn như hiện.
Trong cùng một căn phòng, ở góc khuất mà anh không thấy được. Một người đàn ông đang hứng chí bừng bừng nhìn anh chằm chằm, trong đôi mắt xanh thẳm đó, là tia sáng hưng phấn của loài động vật săn bắn trong giây phút tóm được con mồi.
Hi, Simon.
Mày đã thuộc về tao rồi.
Mười phút sau.
Tất cả ngọn đèn bỗng nhiên bừng sáng. Bạc Cận Ngôn giơ tay che mắt lại, lúc bỏ tay xuống, anh đã nhìn rõ toàn bộ. Căn phòng nhỏ hẹp, đèn treo lửng lơ, còn có một người đàn ông mắt xanh tóc vàng đang đứng sừng sững ngoài song sắt. Trong nhà lao phía sau lưng hắn, là nhóm những nạn nhân khác đang co rút vào góc tường giống như những con kiến.
Hi, Tommy.
Nghe danh không bằng gặp mặt, thế là tao đã trở thành bữa trưa của mày mất rồi.
Trong giây phút đó, hai người đều không lên tiếng, ánh mắt lưu chuyển đánh giá đối phương. Trên mặt Tommy cuối cùng cũng nở nụ cười. Bạc Cận Ngôn... quét mắt nhìn đối thủ sống chết của mình một cái, biểu tình không chút biến hóa, sau đó anh lại ngẩng đầu đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Khóe môi anh hiện lên một nụ cười khinh miệt, giơ tay vỗ vỗ nệm giường, lại ngồi xuống.
“Cảm giác thế nào?” Tommy lên tiếng, dù chỉ mới gặp lần đầu, nhưng khẩu khí lại giống như bạn tốt đã nhiều năm.
Bạc Cận Ngôn thản nhiên cười, không thèm nhìn đến hắn, hoàn toàn là thái độ không xem ai ra gì.
Tommy trầm mặc một lát, lại bật cười, lộ ra hàm răng trắng như tuyết.
“Mày rất ngông cuồng.”
Đã rơi vào tay hắn rồi, nhưng dường như vẫn hoàn toàn không biết tiến thoái gì cả.
Sau đó, Tommy nhìn thấy người đàn ông này ngước mắt lên, rất nhạt nhẽo liếc nhìn hắn một cái: “Ồ, vậy tao nên thế nào đây? Chúc mừng mình đã trở thành người có trí thông minh nhất bị mày ăn thịt ư?”
Tommy quay trở lên mặt đất, có chút phiền não. Hắn vừa ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy Tạ Hàm ngồi trên sô pha, nụ cười trên mặt có chút xấu xa.
“Làm sao vậy?”
“Là tôi nên hỏi cậu làm sao vậy mới đúng chứ.” Tạ Hàm đứng dậy, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Bạc Cận Ngôn trong màn hình giám sát: “Dường như hai người tiếp xúc không được vui vẻ cho lắm.”
Tommy hừ một tiếng, đi đến tủ lạnh, lấy ra một khay thịt được nướng chín, hai ba miếng liền ăn xong. Hình như nhờ vậy mà hắn lập tức khôi phục tinh thần, chép chép miệng lộ ra ý cười.
Tạ Hàm có vẻ đã quen với cảnh này, lẩm bẩm nói: “Cậu còn ngây ngốc ở dưới đó tận nửa tiếng, cậu và hắn nói không quá ba câu, nhưng câu nào cũng làm cậu tức giận. Cậu biết tại sao hắn lại khiến cậu nôn nóng như vậy không?”
Tommy ngước mắt nhìn hắn.
Ý cười của Tạ Hàm càng vui vẻ: “Bởi vì cậu và hắn đều hiểu rất rõ. Hắn hoàn toàn khác biệt với những còn mồi bị cậu bắt làm tù binh trước đây, cũng khác hẳn với những người khác. Hắn không có chỗ nào có thể đả kích, cho nên cậu không biết phải xuống tay từ đâu.”
Tommy chỉnh chỉnh lại cà vạt của mình, cười nhạo một tiếng: “Sao có thể như thế?” Hắn nhìn Tạ Hàm chằm chằm, ánh mắt cũng trở nên âm u lạnh lẽo cố chấp: “Bắt đầu từ tối nay, chúng ta sẽ dùng thuật khống chế tâm lý để đối phó hắn. Cộng thêm thuốc của anh, nhất định sẽ rất thú vị.”
Tạ Hàm nghiêng đầu châm một điếu thuốc, từ từ rít vào mấy hơi. Tommy giơ tay nhận lấy, cũng rít vào mấy hơi. Hai người nhìn nhau, Tạ Hàm mỉm cười lên tiếng: “Đừng tự mình làm chủ. Những thủ đoạn này đối với hắn không có tác dụng đâu, hơn nữa...” Ánh mắt hắn lại lướt về phía người đàn ông trên màn hình. Bạc Cận Ngôn lúc này đã nhắm mắt nằm trên giường, vẻ mặt vẫn bình yên như cũ.
“Hơn nữa cái gì?”
“Hơn nữa những thủ đoạn như thế này, dù đối với hắn hay với tôi đều là không tôn trọng.” Tạ Hàm nói từng từ một.
Lời này khiến trong lòng Tommy không vui cho lắm, cảm giác giống như có một cây kim nho nhỏ khẽ đâm vào một cái, sau đó cảm giác phiền muộn ban đầu liền men theo lỗ hổng bị đâm đó, từ từ bành trướng.
Hừ... Tạ Hàm có lẽ đã đánh giá Simon quá cao rồi.
Tommy đè nén sự không vui trong lòng, thần sắc như thường hỏi: “Vậy chúng ta nên làm thế nào?”
Thiết kế bẫy rập trùng trùng, chỉ để bắt được người đàn ông này. Hiện giờ bắt được tới tay rồi, lại không biết phải thuần phục ra sao?
“Giày vò từ từ.” Tạ Hàm nhàn nhạt đáp.
Thứ tốt nhất, đương nhiên là khó đạt được.
Lần đầu tiên Bạc Cận Ngôn cắt thịt người, là vào ba ngày sau đó.
Để uy hiếp anh đi vào khuôn khổ, đơn giản hơn so với tưởng tượng nhiều. Tommy mang một cô gái và một đứa trẻ quăng đến trước mặt anh, cho anh điều kiện để lựa chọn: “Mày sẽ quyết định sống chết của đứa trẻ này. Dựa theo lời tao nói mà làm, tao có thể bỏ qua cho đứa trẻ này.”
Lúc đó Bạc Cận Ngôn chỉ ngẩng đầu lên liếc hắn một cái, rồi cầm lấy cây dao giải phẫu ở trước mặt đi về phía cô gái bị trói trên bàn sắt. Tất cả đều rất tĩnh lặng. Tommy lạnh lùng đứng bên cạnh quan sát, đứa trẻ thì đang ngủ say, thần sắc Bạc Cận Ngôn đạm mạc, duy nhất chỉ có cô gái dưới tay anh phát ra tiếng kêu thảm thiết chói tai.
Lúc chiến lợi phẩm đầu tiên bị anh quăng lên khay, Tommy lại hiện lên nụ cười xấu xa: “Có lẽ là tao đang lừa mày thôi.”
Có lẽ tao chỉ đang đùa bỡn mày thôi, hai người một lớn một nhỏ này, thật ra không thể sống nổi. Chẳng phải mày thông minh lắm à? Sao đến điểm này cũng không nghĩ tới hả?
Ánh mắt Bạc Cận Ngôn nhìn hắn càng thêm khinh bỉ: “Mày có phải lừa tao hay không, đó là chuyện của mày. Tao có phải đã từ bỏ hy vọng đối với một mạng người hay không, lại là chuyện của tao.”
Tommy không nói thêm nữa.
Hắn chỉ biết, càng tiếp xúc với Bạc Cận Ngôn thêm một ngày, sẽ càng bị anh chọc cho tức điên lên. Nhưng boss lại không để hắn giết anh, ăn anh, chà đạp anh.
Bắt đầu từ ngày hôm đó, cắt thịt người trở thành một khóa học tất yếu mỗi ngày của Bạc Cận Ngôn. Thế nên những nạn nhân đang cố kéo dài hơi tàn ở nhà lao đối diện luôn nhìn anh bằng ánh mắt mang theo sự hoảng sợ và chán ghét. Bạc Cận Ngôn cũng không nói chuyện với bọn họ, bởi vì nhiều lời cũng vô ích. Anh biết sinh mạng của mình tạm thời không có gì đáng ngại. Nhưng có thể đấu tranh giành lấy một cơ hội sống còn cho những người này hay không, vẫn khó mà biết được.
Đối với việc anh thể hiện như vậy... Tommy đang đứng dưới ánh đèn, cùng với Tạ Hàm ẩn náu phía sau máy giám sát, đều có những suy nghĩ khác nhau.
Tommy: “Chúng ta không cần phải lãng phí tinh lực vì hắn nữa. Con người này mỗi ngày đều ăn ngon ngủ kỹ, cắt thịt người cũng không làm hắn có biến hóa gì, không có bất cứ tiến triển nào. Chẳng phải không có chỗ để đả kích sao? Vậy thì cứ trực tiếp giết hắn là được rồi, chúng ta không cần thiết phải có tên này. Anh vẫn còn có tôi mà, đúng chứ?”
Trong tay Tạ Hàm đang bưng cái khay nhỏ đựng mấy miếng thịt người được xếp chỉnh tề, đó là do Bạc Cận Ngôn tận tay cắt xuống. Nghe thấy lời nói của Tommy, hắn lại cười: “Ai bảo không có bất cứ tiến triển nào?”
Tommy thuận theo ánh mắt hắn nhìn qua, ngữ khí mang theo mấy phần tán thưởng: “Miệng của hắn thật sự rất hèn hạ, nhưng cách thức sử dụng dao giải phẫu lại không tồi.”
Tạ Hàm dùng con dao nhỏ xiêng một miếng thịt, đặt dưới ánh đèn, giống như đang xem xét cẩn thận tỉ mỉ, bờ môi lại hiện lên nụ cười thỏa mãn.
Một người chấp pháp, một chuyên gia đả kích tội phạm, bởi vì bị uy hiếp, không thể không ngược đãi những đồng loại vô tội khác, lại làm vô cùng tốt vô cùng đẹp như thế này. Tommy chỉ nhìn thấy công phu dùng dao của Bạc Cận Ngôn, hắn lại thấy được ác ma ẩn nấp sâu trong nội tâm của anh.
Tạ Hàm lúc này không hề hay biết rằng, Bạc Cận Ngôn đối với sự thăm dò của bọn hắn, cái bẫy để đối phó với bọn hắn, thật ra đã bắt đầu từ lúc này.
Giai đoạn hai trong kế hoạch của Tạ Hàm, là khiến cho Bạc Cận Ngôn ăn sống thịt người, đồng thời bắt đầu ngược đãi thể xác của anh.
Nhân tính vốn hèn hạ, Tạ Hàm luôn tin như thế. Đồng thời ngược đãi cả về tinh thần lẫn thể xác, có thể tra tấn ý chí của bất cứ một người đàn ông kiên cường nào. Cuối cùng, anh sẽ khuất phục, thậm chí còn yêu thích cái cảm giác bị ngược đãi.
Bởi vì trong lòng mỗi người đều ẩn giấu một ác ma, Bạc Cận Ngôn lại càng không thể ngoại lệ.
Vì thế liền trở thành lệ thường, mỗi buổi tối, Tommy mang một khay thịt tươi sống đẩy đến trước mặt Bạc Cận Ngôn. Nhưng lúc này, cả hai đều không bới móc lẫn nhau. Tommy nói: “Thịt bò thượng hạng, nhưng mà tao thích ăn sống, cho nên mày cũng phải ăn sống.” Bạc Cận Ngôn chỉ cười nhàn nhạt: “Cám ơn.” Sau đó anh ăn sạch thịt trong khay giống như không có chút cảm giác.
Tiếp theo, Tommy sẽ vòng ra sau lưng anh, rạch thêm mấy dao lên tấm lưng vốn đã chằng chịt vết thương. Lại dùng ly pha lê chân cao, ấn chặt lên phía cuối sống lưng của anh, hứng lấy nửa ly máu tươi sền sệt. Tommy có chứng bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng bức (*), cho dù là xẻ thịt lấy máu như thế này, nhưng những vết thương lưu lại cũng phải chỉnh tề rõ ràng. Đây cũng là một điểm mà Tạ Hàm rất thưởng thức.
(*) Chứng bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế: Rối loạn ám ảnh cưỡng chế (tiếng Anh: Obsessive-Compulsive Disorder - OCD) là một rối loạn tâm lý có tính chất mãn tính, dấu hiệu phổ biến của bệnh đó là ý nghĩ ám ảnh, lo lắng không có lý do chính đáng và phải thực hiện các hành vi có tính chất ép buộc để giảm bớt căng thẳng, đây là một dạng trong nhóm bệnh liên quan trực tiếp đến Stress. Bệnh còn có tên khác là rối loạn ám ảnh cưỡng bức.
(Nguồn: Wikipedia)
Mỗi tối, Tạ Hàm nhìn tấm lưng khắc đầy vết thương của Bạc Cận Ngôn trong máy giám sát, đều nhịn không được sinh ra một tia tán thưởng. Lúc này, Tommy ngồi bên cạnh hắn, chậm rãi uống chén máu trộn lẫn thịt vụn và mồ hôi. Có lúc còn hỏi hắn: “Anh có cần uống một chút không?” Tạ Hàm cười mắng: “Tôi không có ghê tởm như cậu.”
Tommy cười lớn.
Những ngày này đối với Bạc Cận Ngôn mà nói, thời gian dường như đã ngừng lại.
Anh ở trong nhà lao đóng kín âm u nhỏ hẹp, sống rất mê muội. Mất đi thời gian, cũng mất đi đại đa số âm thanh và thị giác. Anh không biết Tommy sẽ đột nhiên mở đèn xông đến lúc nào. Trong nhà lao tối tăm, ai nấy đều trầm mặc, không dám phát ra một tiếng động.
Có lúc, anh sẽ mở trừng mắt một thời gian dài, nhìn chằm chằm vào bóng đêm sâu thẳm vô cùng vô tận xung quanh. Cho dù mệt mỏi đến cực điểm, cũng không thể giống lúc trước, rơi vào giấc ngủ nặng nề.
Năm đó, anh hai mươi bốn tuổi.
Ở bờ bên kia đại dương cách đó rất xa, năm đó, Giản Dao vẫn còn đang học đại học, đơn giản và bình yên.
Sự việc có chuyển biến, là vào tháng thứ tư sau khi Bạc Cận Ngôn bị giam cầm.
Đó là một trận hỏa hoạn lúc nửa đêm, không biết bắt đầu từ đâu. Đợi đến lúc Tommy phát giác ra, ngọn lửa và khói đặc đã cuốn sạch cả căn hầm. Mà Tạ Hàm vốn không thường qua đêm ở đây, cho nên đêm đó hắn không có mặt.
Sau đó, trong những năm tháng Tommy bị tù chung thân, mỗi lần nhớ lại trận hỏa hoạn đó, hắn đều cho rằng do Bạc Cận Ngôn động tay động chân. Có điều Bạc Cận Ngôn cuối cùng cũng không thể lợi dụng trận hỏa hoạn đó để thoát thân thành công, cho nên Tạ Hàm tin rằng, đây chỉ là một sự cố chập điện rủi ro bất ngờ.
Nhưng bất kể thế nào, trận hỏa hoạn này cũng là khởi đầu cho tất cả.
Tối đó lửa lớn vô cùng, trong ánh lửa nhảy nhót, đến cả Tommy cũng bị ngăn cản ở bên ngoài cửa sổ tầng hầm, không cách nào tiến lại gần hơn. Những song sắt vốn dùng để khóa chặt mọi người lúc trước, bắt đầu trở nên đỏ hồng nóng bỏng. Có người bị những cây sắt nóng chảy đụng đến bỏng rát, có người bị những thanh đà ngang rơi trúng, phát ra tiếng kêu thảm thiết như giết heo.
Bạc Cận Ngôn tỉnh táo vô cùng, lùi rồi lại lùi, tránh hết rất cả những nguy hiểm có thể gặp phải, mãi đến khi thanh sắt ngoài phòng giam bị tan chảy lộ ra một cái lỗ lớn, anh dùng khăn quấn xung quanh mình, quyết đoán xông ra ngoài.
Hầm ngầm loạn cả lên. Đa số là phụ nữ, người già, trẻ em, còn có mấy thanh niên trẻ tuổi chen lấn nhau giành giật đường chạy thoát, để những người khác chen chúc phía sau. Nhưng cho dù như thế, bọn họ cũng không thấy được một lối thoát nào. Cửa ra đã bị lửa che kín, thấp thoáng còn truyền đến tiếng đạn, là Tommy đứng ở đầu bên kia đang nã đạn, giết chết tất cả những người còn sống muốn thoát thân. Còn bên cạnh, chỗ nào cũng đang bị ngọn lửa nóng thiêu rụi phừng phực.
Bạc Cận Ngôn đứng trong đám người, trong khoảnh khắc ấy, anh hiểu được hai chuyện:
1. Đêm nay Tommy đã nổi lên sát tâm với anh.
2. Nguyên cả căn hầm này, bức tường suy yếu nhất, cũng là bức tường cách mặt đất gần nhất, anh đã lợi dụng kiến thức về lực học tính toán sẵn ở trong đầu. Địa hình của căn hầm này sớm đã lướt qua trong đầu anh cả ngàn lần, giờ phút này căn hầm chìm vào biển lửa, anh rất dễ dàng có được đáp án.
“Đi theo tôi. Tôi nhất định sẽ mang mọi người ra ngoài.” Anh hét lên một tiếng, giọng nói trầm thấp ở trong ngọn lửa ban đêm giống như dòng nước mạnh mẽ âm trầm. Tất cả mọi người đều kinh ngạc sững người, quay đầu nhìn người đàn ông trẻ tuổi này.
Nhiều ngày qua, anh không hề nói với bọn họ một câu nào. Anh và tên biến thái cùng ngược đãi những người khác, nhưng bản thân anh cũng bị giam cầm ở chỗ này. Anh là một câu đố trong lòng tất cả mọi người.
“Tại sao? Chúng tôi dựa vào cái gì mà tin anh chứ?”
“Giết hắn đi, hắn cùng một giuộc với tên biến thái đó!”
...
Trong ánh lửa ngợp trời, đối mặt với sự chất vấn hỗn loạn của tất cả mọi người, Bạc Cận Ngôn chỉ khẽ nhíu mày, không chút chần chừ đi thẳng lên phía đầu.
“Tại sao phải tin tôi?” Anh thản nhiên đáp: “Bởi vì mọi người không có lựa chọn nào khác.”
Biểu tình cương quyết như thế, khiến đa số người đều bán tín bán nghi. Nhưng thật sự đúng như anh nói, không có lựa còn nào khác, tất cả bọn họ chỉ có thể chọn đi theo anh.
Xuyên qua ngọn lửa, xuyên qua bụi than, một đoạn đường ngắn ngủi, lại đi thật kinh hồn khiếp đảm. Trong quá trình ngắn ngủi này, bọn họ bắt đầu tin tưởng: Người đàn ông này, quả thật đang cứu bọn họ. Bởi vì có hễ bất cứ người nào bị thương, bị lửa cháy phỏng, hoặc bị thương do Tommy bắn trúng, anh đều vô cùng bình tĩnh chỉ huy những người khác, cứu giúp đâu vào đấy.
“Đã sống đến tận ngày hôm nay, vậy nên đừng bỏ rơi bất cứ người nào.” Anh nói.
Có cô gái nghe được lời đó, lập tức rơi nước mắt.
Cuối cùng, khi nhóm người Bạc Cận Ngôn chạy đến trước một gian nhà lao xéo ở phía trong cùng, đó là một bức tường, cũng đúng như bọn họ mong ước, sụp đổ biến dạng.
Mặc dù chỉ là một lỗ nhỏ, nhưng bọn họ lại thấy một nửa bầu trời xanh thẳm, còn có ánh trăng chiếu trên đồng cỏ.
Tuy rằng đã trông thấy những ngược đãi đủ khiến lòng người vốn trong sạch cũng trở nên méo mó tê dại mấy ngày nay. Nhưng giờ phút này nhìn thấy ánh trăng kia, lại khiến cho khát vọng muốn sống tiếp trong lòng mọi người đều bị đánh thức.
Thật sự có thể thoát ra? Có thể sống sót ư?
Thật sự có thể không cần trở thành thức ăn trong khay của tên biến thái đó nữa, từ giờ trở đi sẽ vĩnh biệt những tai nạn và đau thương đó ư?
Một làn sóng không tiếng động, dường như dâng đầy trong lòng mỗi người. Nhưng lúc này, Bạc Cận Ngôn lại khống chế thế cuộc: “Phụ nữ và trẻ em đi ra trước, tôi đi sau cùng.”
Câu nói này khiến tất cả mọi người không còn tranh đoạt, lấy tốc độ nhanh hiệu suất cao nhất để thoát thân.
Một người, hai người, ba người... Bạc Cận Ngôn đứng cuối đoàn người, đếm thầm. Thỉnh thoảng, anh sẽ ngẩng đầu lên, ngắm ánh trăng thanh khiết như ngọc phía trên bức tường.
Bảy người, tám người, chín người...
Bạc Cận Ngôn đã nghe thấy tiếng bước chân mơ hồ trong tiếng lửa bập bùng, cùng với tiếng súng lác đác. Anh hiểu rất rõ tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Tommy rất nhanh sẽ phát hiện bọn họ đang chạy trốn, sau đó sẽ đánh lén; mà bất kể là vị trí căn hầm này có hẻo lánh đến mức nào, sớm muộn gì cũng sẽ thu hút sự chú ý của đội phòng cháy chữa cháy hoặc là cảnh sát. Đó chính là cơ hội sống còn của bọn họ.
Người thứ mười hai, cũng là người cuối cùng.
Bạc Cận Ngôn giơ tay, đẩy người đàn ông trẻ tuổi về phía trước một cái, thân thể anh ta liền chui vào cái lỗ hướng lên mặt đất. Giờ chỉ còn chờ anh ta leo lên, sau đó kéo Bạc Cận Ngôn, thì lập tức có thể thoát thân rồi!
Lúc này, tiếng bước vội vã sau lưng dường như đã đến rất gần. Người đàn ông cũng cũng đã trèo lên mặt đất, giơ tay về phía Bạc Cận Ngôn.
Bạc Cận Ngôn mỉm cười, giơ tay cho anh ta.
...
Vào giây phút nửa thanh kim loại đâm vào lồng ngực, Bạc Cận Ngôn hiếm có khoảnh khắc hoảng hốt. Cơn đau bén nhọn dường như xuyên thấu lồng ngực anh trong nháy mắt, anh cúi đầu, nhìn thấy máu tươi đang trào ra.
Giọng nói của người đàn ông hung tợn, rối loạn, đau khổ vang lên trên đỉnh đầu anh: “Tao biết mà... tao biết mày là đồng bọn của hắn! Đây nhất định là một kế hoạch tra tấn khác! Tao phải giết mày! Tao phải giết mày!”
....
Đau đớn cực điểm, khiến Bạc Cận Ngôn nhắm mắt lại mở mắt ra. Anh nhìn thấy ánh trăng lướt qua trước mắt, ngửi thấy mùi hương của cỏ xanh, nhưng chỉ lướt qua trong giây lát. Sau đó là tiếng cười điên cuồng tuyệt vọng của người đàn ông và tiếng nói kinh hoảng thất thố của những người khác: “Anh đang làm gì vậy? Anh ấy đã cứu chúng ta đó!”
Sau đó tầm nhìn bị đảo lộn, anh cảm giác thân thể đang rơi xuống, nặng nề rơi xuống mặt đất bị lửa nung nóng, ngọn lửa lần nữa bao vây bốn phương tám hướng...
Khoảnh khắc ý thức rơi vào mê muội, anh chỉ bình tĩnh nghĩ: Người đàn ông này, người đàn ông được anh cứu này, chỉ bởi vì bị giam cầm trong thời gian dài, đã có chướng ngại tâm lý nghiêm trọng sau khi bị thương.
Mấy ngày sau đó, anh đều chìm vào hôn mê nghiêm trọng. Anh biết bản thân phát sốt cao, trán, cổ họng, mắt và cả người đau như bị ngàn vạn cây kim đâm vào. Lồng ngực dường như bị thủng một lỗ lớn, bị nhét vào rất nhiều thứ, lại bị người ta mạnh mẽ lôi ra. Cứ như thế lặp đi lặp lại, mỗi lần đều khiến anh đau đến mức thở hổn hển trong lúc hôn mê.
Anh nằm mộng không ngừng.
Mơ thấy lúc nhỏ cùng mẹ câu cá bên bờ sông; mơ thấy sau khi mẹ qua đời, ba nhìn vào căn phòng trống trải, trầm mặc giống như một bức tượng điêu khắc không còn sự sống.
Anh cũng nằm mơ thấy cảnh tượng lần đầu tiên gặp Phó Tử Ngộ, gia đình của những nạn nhân trong vụ án sát nhân liên hoàn. Họ đứng ở một bên hành lang thư viện, mỉm cười với anh.
Cuối cùng, anh lại nằm mơ thấy một cảnh trước đây, hơn nữa cứ lặp đi lặp lại, mơ rất nhiều lần. Anh dùng hết sức lực để đẩy người đàn ông đó lên mặt đất, anh ta lại quay người cầm một thanh sắt bị thiêu đến biến dạng nhặt được trong hầm ngầm rồi cất kỹ, đâm về phía anh!
...
Mày cho rằng tất cả những thứ mày làm, thật sự có ý nghĩa?
Cái thế giới này, những chúng sinh tầm thường mà mày cứu được, thật sự có người hiểu mày ư?
Đột nhiên, hình như có một giọng nói, đang thì thầm bên tai anh.
Lúc Bạc Cận Ngôn tỉnh lại, đã là mấy ngày sau.
Anh mở mắt ra, nhìn thấy cảnh vật xung quanh khác hẳn với tầng hầm. Trần nhà màu bạc, một nhà lao và một căn phòng xa lạ.
Xung quanh yên tĩnh, duy nhất chỉ có một mình anh vẫn nằm trên giường như cũ, thân là tù binh, những người khác còn sống hay đã chết, anh cũng không cách nào biết được.
Khóe môi anh hiện lên ý cười chế giễu, anh giơ tay sờ sờ trán mình, đã hết sốt rồi.
Sau đó anh từ từ đứng dậy.
Lúc này, phía sau máy giám sát, Tạ Hàm ở trên mặt đất, nhìn chằm chằm gương mặt và thần sắc của anh, bỗng chốc sững người.
Gương mặt vẫn thanh tuấn cương quyết như cũ, chỉ là gầy yếu hơn trước rất nhiều. Trong đôi mắt xinh đẹp thon dài đó, là một tia sáng bất tuân trước giờ chưa từng có.
Ánh mắt của anh gần như đang trêu tức quét một vòng xung quanh phòng, cuối cùng ngẩng đầu, dừng ở máy giám sát gắn trên vách tường. Tạ Hàm dường như cảm giác được, anh ở đầu bên kia, đang nhìn thẳng vào mắt hắn. Lòng Tạ Hàm khẽ có một chấn động trước giờ chưa từng thấy, hình như đó là một loại dấu hiệu số mệnh nào đó.
Sau đó hắn nghe thấy một giọng nói xa lạ, ngoài ý muốn nhưng giống như hắn đã khát vọng từ rất lâu, gần như lười nhác vang lên.
“Hi, darling. Đúng như ý anh, tôi đã thức tỉnh rồi.”
- HẾT -