Hãy nhắm mắt khi anh đến
“Ừ, cô ấy còn rất gợi cảm.”
“Tôi nhất định trở thành người đàn ông đầu tiên hẹn cô ấy đi chơi.”
Giản Dao vốn là người phụ nữ Trung Quốc truyền thống, vì vậy cô đã thỏa thuận với Bạc Cận Ngôn từ trước, tốt nhất không tiết lộ quan hệ của hai người ở trong trường để tránh phiền phức.
Bạc Cận Ngôn tuy hận đến mức không thể đuổi mấy thằng nhóc ra khỏi giảng đường nhưng bản thân anh là một người vô cùng công bằng và nghiêm túc trong công việc. Do đó anh đành nhẫn nhịn, lạnh lùng vô cảm rời đi.
Nhưng nhẫn nhịn cũng có giới hạn của nó.
Một buổi trưa hết giờ học, Bạc Cận Ngôn ngồi trong xe ô tô, đợi bà xã cùng đi ăn trưa như thường lệ. Từ xa, anh đã nhìn thấy một cậu thanh niên cao lớn tóc vàng đi theo sau Giản Dao. Đó chính là cậu sinh viên muốn làm ‘người đàn ông đầu tiên hẹn cô đi chơi’.
Khóe mắt Bạc Cận Ngôn ẩn hiện ý cười vô cùng lạnh lẽo. Anh đẩy cửa xuống xe.
Thật ra Giản Dao cũng rất bực. Cậu sinh viên tóc vàng tên Sam tuy hóm hỉnh đáng yêu nhưng cứ bám riết lấy cô. Giản Dao thậm chí nghiêm mặt nói với cậu ta: “Thật ngại quá, tôi đã kết hôn rồi. Tôi sẽ không hẹn hò với bất cứ người nào, chào anh.”
Chàng thanh niên không tin: “Cô kết hôn rồi? Cô nói đùa phải không? Trông cô cũng chỉ tầm hai mươi tuổi.”
Đúng lúc này, Bạc Cận Ngôn tiến lại gần.
Nên biết Bạc Cận Ngôn là người đi đâu cũng tỏa sáng, dù là trước kia hay bây giờ. Anh đột nhiên dừng bước trước mặt hai sinh viên, lập tức thu hút ánh mắt hiếu kỳ của những người xung quanh.
Sam cũng rất bất ngờ: “Chào giáo sư Bạc!”
Giản Dao trố mắt nhìn anh. Bạc Cận Ngôn không thay đổi sắc mặt, chỉ cười nhạt: “Chào cậu, hai người định làm gì?”
Sam càng bất ngờ, nhưng cậu ta vẫn mỉm cười trả lời: “Em định cùng Jenny (*) đi ăn trưa. Giáo sư thì sao?”
(*) Jenny là tên tiếng Anh của Giản Dao.
Bạc Cận Ngôn gật đầu: “Tôi cũng định cùng vợ tôi đi ăn trưa.”
Giản Dao giơ tay ôm mặt. Thôi xong rồi, ngữ khí lạnh nhạt này chứng tỏ anh đang tức giận. Cô muốn mau chóng bỏ đi, nào ngờ câu nói của Bạc Cận Ngôn đủ gây nên sóng gió. Thầy giáo và sinh viên ở xung quanh đều xúm lại.
“Giáo sư Bạc đã kết hôn rồi? Xin chúc mừng.”
“Vợ của giáo sư Bạc cũng là người Trung Quốc à?”
“Phu nhân nhất định rất xinh đẹp.”
“Tôi rất muốn gặp vợ giáo sư...”
...
Trước những câu nói đầy vẻ hiếu kỳ, Bạc Cận Ngôn chỉ đáp bằng một câu đơn giản: “Xin cám ơn.”
Giản Dao sắp rớt mặt xuống đất. Cô đang cúi đầu lặng thinh, đột nhiên một cánh tay dài thò ra trước mặt cô.
Sau đó, xung quanh im lặng như tờ.
Giản Dao ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Bạc Cận Ngôn: “Chúng ta đi ăn cơm.”
Giản Dao: “...Vâng.”
Bạc Cận Ngôn lại quay sang Sam: “Hình như vợ tôi quyết định đi cùng tôi.”
Sam: “Hả?”
Sau đó, hai vợ chồng Bạc Cận Ngôn tay nắm tay rời đi như ở chốn không người.
Đám đông mãi mới tỉnh táo. Trời ạ, mỹ nữ người Trung Quốc là vợ của giáo sư Bạc. Người Trung Quốc quả nhiên thoáng hơn trước, thầy trò có thể yêu nhau.
Sam vẫn hóa đá: “Do đó... vừa rồi tôi mới mời vợ giáo sư Bạc hẹn hò ngay trước mặt giáo sư?”
Đó là giáo sư Bạc Cận Ngôn nổi tiếng ác ma máu lạnh.
Tuy nhiên đến cuối học kỳ, Sam vẫn đạt thành tích A. Chỉ có điều cậu ta luôn cảm thấy, ánh mắt của Bạc Cận Ngôn mỗi khi nhìn cậu ta, lạnh lẽo như băng tuyết ở Alaska.
***
Người Mỹ thích tổ chức party. Đối với loại hoạt động này, Bạc Cận Ngôn không bao giờ tham gia, anh luôn từ chối bằng một câu: “Tôi không biết khiêu vũ, tôi không có hứng thú.” Vì vậy người của đại học Maryland đều biết giáo sư Bạc Cận Ngôn là người ngoài hành tinh không có năng lực dự party.
“Tuy anh ta là thiên tài, nhưng đến khiêu vũ cũng không biết, khả năng xã giao đúng là thoái hóa.” Mọi người nhận xét như vậy.
Kể từ khi Giản Dao đến nước Mỹ, tình hình thay đổi hoàn toàn.
Cô là người có tính cách thân thiện, hòa nhã, lại treo biển ‘phu nhân của giáo sư’ nên có không ít bạn bè. Giản Dao đương nhiên thường xuyên nhận được lời mời tham dự party.
Trước hôm lần đầu tiên dự party, Giản Dao hỏi Bạc Cận Ngôn: “Họ mời vợ chồng chúng ta, anh có đi không?”
Câu trả lời của Bạc Cận Ngôn ngàn năm bất biến: “Anh không đi.”
Giản Dao cũng không bắt ép.
Cho đến tầm xẩm tối, Giản Dao đứng trước gương thử váy dạ hội. Cô diện bộ váy dài màu xanh da trời, viền ngực có đường chỉ màu bạc, sợi dây đai thắt chặt đáy lưng ong. Cô đang đeo sợi dây chuyền, đằng sau đột nhiên xuất hiện đôi cánh tay bóp bờ vai trần của cô.
“Anh không đi thật sao?” Giản Dao nháy mắt.
“Nếu em đã muốn, anh sẽ đi cùng em.” Sắc mặt Bạc Cận Ngôn vẫn thản nhiên như không.
“Được thôi.” Giản Dao quay người ôm cổ Bạc Cận Ngôn, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi anh.
Ha ha... quả nhiên anh đã bị cô dụ dỗ thành công.
Không khí của buổi tiệc rất náo nhiệt. Bạc Cận Ngôn mặc comple chỉnh tề, thu hút sự chú ý của đám đông.
Giản Dao cũng không hoàn toàn bám lấy Bạc Cận Ngôn, cô cùng mấy người phụ nữ vui vẻ trò chuyện. Không bao lâu sau, một người đẹp gợi cảm tiến lại gần mời anh khiêu vũ.
“Có được không? Giáo sư Bạc?”
Tuy bình thường Bạc Cận Ngôn độc miệng nhưng anh độc miệng theo kiểu có phong độ. Ở tình huống này, anh cũng không tỏ ra quá đáng khiến đối phương mất mặt mà chỉ lạnh nhạt mở miệng: “Tôi không biết. Tạm biệt.”
Mặc dù vậy. ngữ khí của anh cũng đủ khiến đối phương mất hết thể diện. Lạnh lùng nói ‘tạm biệt’ chẳng khác nào tránh cô ta như tránh rắn rết?
Sau mấy lần như vậy, Giản Dao không nhịn nổi, quay về chỗ Bạc Cận Ngôn, ghé sát tai anh nói nhỏ: “Em có thể dạy anh...”
Bạc Cận Ngôn liếc cô một cái, không lên tiếng.
Giản Dao đành để mặc anh. Sau đó có người mời Giản Dao khiêu vũ, đối phương là một giảng viên của trường đại học, vừa khiêm tốn vừa nhã nhặn. Giản Dao có ấn tượng tốt về anh ta. Bạc Cận Ngôn còn chưa mở miệng, cô đã đưa tay cho người ta. Sau đó, cô quay đầu mỉm cười với Bạc Cận Ngôn rồi đi theo người đàn ông vào sàn nhảy.
Ánh đèn nhấp nháy, tiếng nhạc du dương. Bạc Cận Ngôn lạnh mặt, cầm ly rượu vang ngồi trên ghế sofa, chứng kiến vợ yêu của anh và ‘người đàn ông chẳng biết chui từ đâu ra trông rất không vừa mắt’ khiêu vũ.
Anh đột nhiên đặt ly rượu, đứng dậy, đi vào trong sàn nhảy. Động thái của Bạc Cận Ngôn thu hút không ít người. Tuy nhiên, Bạc Cận Ngôn chẳng để ý bất cứ người nào, đi thẳng đến sau lưng Giản Dao.
Đúng lúc bản nhạc kết thúc, người đàn ông đỡ tay Giản Dao, lịch sự hỏi: “Thêm một bản nữa?”
Giản Dao mỉm cười định trả lời, sau lưng đột nhiên vang lên giọng nói trầm ấm quen thuộc: “May I?”
Giản Dao kinh ngạc quay đầu, liền nhìn thấy Bạc Cận Ngôn nhếch miệng, rất phong độ cúi người và giơ tay mời cô khiêu vũ.
Đám đông xung quanh trố mắt kinh ngạc, thậm chí quên mất bản thân đang khiêu vũ, mà chăm chú quan sát bước nhảy đầu tiên của giáo sư Bạc.
Trong sàn nhảy chỉ còn lại vợ chồng Giản Dao. Âm nhạc lại nổi lên, là điệu tango có tiết tấu nhanh.
Giáo sư Bạc Cận Ngôn máu lạnh chuẩn bị nhảy Tango?
Dưới ánh đèn, Bạc Cận Ngôn cầm tay Giản Dao, thân hình cao lớn của anh đổ bóng dài kiêu ngạo. Hai người bắt đầu xoay tròn theo điệu nhạc. Động tác nhảy của anh rất uyển chuyển, tao nhã và gợi cảm. Điều duy nhất khiến người xung quanh cảm thấy không ăn nhập là bước nhảy của giáo sư Bạc rất cuốn hút nhưng sắc mặt anh vẫn lạnh lùng như thường lệ. Chỉ khi nào hướng về vợ yêu, anh mới bộc lộ vẻ dịu dàng.
Bản nhạc kết thúc, mọi người đều vỗ tay hoan hô. Giản Dao hết sức hưng phấn, ôm chặt thắt lưng chồng: “Chẳng phải anh không biết khiêu vũ hay sao? Không ngờ anh nhảy giỏi thế.”
Nghe lời khen của vợ, khóe miệng Bạc Cận Ngôn ẩn hiện ý cười: “Sao anh có thể không biết trò vận động đơn giản này?”
“Thế thì tại sao trước đây anh không chịu khiêu vũ?” Giản Dao hỏi.
“Em không cảm thấy khiêu vũ là một trò vô bổ hay sao?”
“Vậy à...” Giản Dao cười híp mắt: “Bây giờ anh còn muốn nhảy nữa không, em nghe anh?” Cô đồng thời tiến lên một bước, dính chặt vào người anh.
Bạc Cận Ngôn lặng thinh, ánh mắt anh di chuyển theo đường cong mềm mại của vợ yêu trong bộ váy dài gợi cảm.
Giản Dao quay người, định kéo tay anh đi ra ngoài. Bờ eo cô đột nhiên bị siết chặt, cô lại một lần nữa bị anh ôm vào lòng.
“Anh muốn nhảy.” Bạc Cận Ngôn cất giọng chắc như đinh đóng cột.
Giản Dao nép vào lòng anh, cười tủm tỉm.
Không biết ai vừa nói khiêu vũ là trò vô bổ? Đây là lần thứ hai anh bị cô phá lệ trong ngày hôm nay.
Quả nhiên giống như trước khi kết hôn, chỉ cần cô mặc váy dạ hội để lộ vai gì đó, đã trở thành vũ khí có sức sát thương rất lớn với Bạc Cận Ngôn. Là một người phụ nữ, cô thật sự có cảm giác đạt thành tựu.
Tuy nhiên cũng trong buổi tối hôm nay, Giản Dao mới biết, việc cô thỉnh thoảng mặc đồ gợi cảm đối với Bạc Cận Ngôn mà nói, sức sát thương không chỉ lớn bình thường.
Sáng ngày hôm sau, Giản Dao buồn bực nằm trong chăn, toàn thân mềm nhũn chẳng buồn nhúc nhích, trên người đầy dấu vết do người nào đó để lại. Còn giáo sư Bạc sảng khoái đứng bên cạnh giường: “Sau này nếu có vũ hội, anh sẽ cố gắng giành thì giờ đưa em đi.”
“Tại sao?”
“Em không cho rằng, chuyện này rất thú vị?”
Giản Dao hết nói nổi.
Tiểu thư Giản Dao, đối với người đàn ông hai mươi sáu tuổi mới được ‘bóc tem’, xin hãy thận trọng trước khi khiêu khích anh ta.
Ngoại truyện 2:
Thành viên nhỏ trong gia đình
Vài năm sau khi kết hôn, Giản Dao sinh con gái đầu lòng.
Đối với sinh vật gọi là ‘con cái’, Bạc Cận Ngôn hoàn toàn không có hứng thú. Trong bộ não của anh, trẻ con có nghĩa là phiền phức, ồn ào, bò đi bò lại, khó giao tiếp...
Tuy nhiên, Giản Dao rất thích trẻ con. Cô cũng biết ông xã thiếu tính kiên nhẫn nên phần lớn thời gian đều do cô, mẹ cô hoặc người giúp việc trông em bé. Còn Bạc Cận Ngôn chỉ cần bỏ chút thời gian ở bên cạnh bọn họ, để tránh tình trạng ‘trẻ em trong quá trình trưởng thành thiếu tình cảm của người cha dẫn đến trí tuệ phát triển không khỏe mạnh’.
Nhưng cũng có lúc, giáo sư Bạc phải tự mình trông con.
Ví dụ như hôm nay, người giúp việc xin nghỉ, sức khỏe của mẹ Giản Dao có vấn đề nên cô đưa mẹ đi bệnh viện kiểm tra. Thế là trách nhiệm trông con gái tương đối nặng nề đổ lên vai Bạc Cận Ngôn.
Trước khi rời khỏi nhà, Giản Dao đã chuẩn bị đâu vào đấy. Em bé đã được tắm rửa sạch sẽ, thay bỉm đàng hoàng, cũng được bế đi dạo một vòng. Bạc Cận Ngôn chỉ cần trông con năm tiếng đồng hồ, trong khoảng thời gian đó cho con uống sữa một lần là được.
Buổi trưa mùa hè mát mẻ, Bạc Cận Ngôn lười nhác ngồi ở ghế sofa xem tivi.
Bình thường anh rất ít khi xem truyền hình. Nhưng anh vẫn theo dõi định kỳ những chương trình phá án chân thực như ‘Lưới trời’, ‘Đôi mắt pháp trị’... Bởi vì anh có thể tìm hiểu tình hình xã hội Trung Quốc thông qua những chương trình này, còn về vụ án, đơn giản đến mức không cần động não.
Lúc Bạc Cận Ngôn xem tivi, cô con gái mười tháng tuổi bò đi bò lại trên tấm thảm trải sàn nhà, chơi đồ chơi bày đầy dưới đất, tự mình cười khanh khách vui vẻ. Bạc Cận Ngôn thỉnh thoảng liếc con gái, thầm nghĩ: ‘Con bé không tồi, tính cách khá độc lập, không hề đáng ghét.’
Ai ngờ trong lúc mải mê xem truyền hình, Bạc Cận Ngôn đột nhiên cảm thấy dưới chân âm ấm. Anh cúi đầu, phát hiện con gái không biết bò đến chân mình từ lúc nào. Bé ôm chân bố, cười ngoác miệng.
Bạc Cận Ngôn nhíu mày: “Con muốn làm gì?”
“Bế... bế...”
Bạc Cận Ngôn: “Bố không muốn bế.”
“Hức... hức...”
Nhớ đến lời dặn dò của Giản Dao trước khi ra khỏi nhà: ‘Anh nhất định phải dịu dàng với con gái’, Bạc Cận Ngôn quyết định thỏa hiệp.
Tuy nhiên anh chỉ thỏa hiệp trong một phạm vi nhất định.
Bạc Cận Ngôn bế con gái lên ghế sofa, đặt bé ngồi bên cạnh mình: “Đừng có động đậy, ngồi nghiêm chỉnh xem tivi.”
Có lẽ đây là lần đầu tiên được ngồi trên ghế sofa xem tivi như người lớn, em bé quả nhiên ngồi yên bất động, khóe miệng còn nở nụ cười ngọt ngào.
Thế là hai bố con một lớn một nhỏ ngồi bên nhau, chăm chú xem chương trình ‘Truy bắt tội phạm’...
Một lúc sau, em bé bắt đầu không an phận, hình ảnh tối mờ mờ trên tivi vô vị biết bao. Bé trèo lên đùi Bạc Cận Ngôn, ngẩng đầu nhìn bố bằng ánh mắt đáng thương: “Sứa sứa...”
Bạc Cận Ngôn hiểu câu này: Sứa sứa tức là sữa.
“Ngồi yên, đợi bố một lát.” Bạc Cận Ngôn đứng dậy đi pha sữa.
Anh nhanh chóng pha xong, em bé lại bắt đầu cười khanh khách, giơ tay đòi bình sữa. Bạc Cận Ngôn lại ra dấu một lúc, mới cúi người nhét núm vú của bình sữa vào miệng con gái.
Nhìn cái miệng xinh xinh của con gái mút chùn chụt, gương mặt ẩn hiện nét thanh tú của Giản Dao, Bạc Cận Ngôn cảm thấy trông bé vừa mắt hơn lúc mới sinh rất nhiều.
Hơn nữa, bé như cục thịt mềm mại, bàn tay bé tý nắm chặt một ngón tay của anh, rất giống động vật nhỏ.
Em bé tuy còn nhỏ nhưng hình như có thể nhạy bén cảm nhận được sự thay đổi tâm tình của người lớn. Sau khi uống hết bình sữa, bé bò vào lòng bố, không chịu xuống ghế ngồi. Bạc Cận Ngôn véo má con gái, lại véo cánh tay tròn trịa của bé. Được thôi, bố sẽ cho con ngồi một lúc.
Thế là em bé được ngồi vào lòng bố như ý nguyện. Hai bố con tiếp tục theo dõi chương trình ‘Truy bắt tội phạm’.
Lúc Giản Dao về nhà đã là buổi chiều. Đi vào phòng khách, cô không thấy hai bố con đâu, tivi cũng đã tắt.
Giản Dao đi vào phòng ngủ, bất giác mỉm cười.
Hai bố con một lớn một nhỏ đang nằm ngủ say sưa trên giường. Chỉ là hôm nay không giống ngày thường.
Bình thường con gái có tư thế ngủ loạn xì ngầu, lúc cuộn người, lúc nằm sấp... Hôm nay, bé nằm thẳng người nghiêm chỉnh. Chắc chắn bé bị ông bố nằm ngay ngắn ở bên cạnh chỉnh lại tư thế ngủ.
Tâm trạng Giản Dao trở nên vô cùng ấm áp và vui vẻ. Cô đi tắm, thay bộ đồ ngủ rồi nằm xuống cạnh Bạc Cận Ngôn.
Anh lập tức tỉnh giấc, khóe miệng nhếch lên, nhanh chóng lật người đè cô xuống dưới thân.
Giáo sư Bạc Cận Ngôn lúc nào cũng đề cao tư thế ngủ mạnh khỏe, nhưng kể từ đêm đầu tiên, tư thế của giáo sư không còn nghiêm chỉnh. Bởi vì phần lớn thời gian, anh nằm úp sấp trên người vợ yêu, hoặc nằm nghiêng ôm cô vào lòng. Thói quen tốt anh duy trì hai mươi mấy năm không biết đã bị ném vào xó xỉnh nào.
***
Lúc hơn một tuổi, em bé biết nói ngày càng nhiều. Đặc biệt, mỗi khi nghe người lớn nói chuyện hay xem tivi, thể nào cũng có từ mới lọt vào đầu óc bé. Lúc bấy giờ, bé vẫn chưa có phản ứng, nhưng vài ngày sau, từ ngữ đó đột nhiên bật ra khỏi miệng bé.
Hai ngày nay, bé học được từ mới là ‘cứu mạng’. Đương nhiên bé không hiểu hết ý nghĩa nhưng vẫn biết vận dụng ở nhiều trường hợp.
Ví dụ lúc đói bụng, bé sẽ nói: “Mẹ cứu mạng! Ăn cơm cơm!”
Ví dụ lúc muốn đi chơi, bé sẽ nói: “Bà ngoại cứu mạng! Đi đi!”
Ví dụ như bây giờ...
Giản Dao đang tắm cho bé trong nhà tắm. Bé rất không thích cảm giác dòng nước dội xuống đỉnh đầu nên ra sức giãy giụa.
Đúng lúc này, Bạc Cận Ngôn đi ngang qua cửa nhà tắm.
Em bé lập tức từ bồn tắm đứng dậy: “Bố cứu mạng!”
Giản Dao phì cười, Bạc Cận Ngôn cũng mỉm cười: “Không hổ danh là con gái bố, biết bố làm nghề gì?”
Anh sải bước dài, thong thả đi vào nhà tắm.
Em bé thấy vậy, cười ngoác miệng: “Bố cứu mạng! Bố bế!” Bé chẳng thích tắm một chút nào.
Bạc Cận Ngôn nhìn con gái từ trên cao, khóe miệng nhếch lên, ngữ khí lãnh đạm: “Xin lỗi, bố không thể cứu con!” Nói xong, anh liền quay người đi ra ngoài, không một chút nể tình.
Em bé ngây ra một giây, miệng mếu máo, òa khóc. Giản Dao khóc dở mếu dở, hét lên với Bạc Cận Ngôn: “Sau này anh đừng làm vậy! Sẽ tạo thành bóng đen trong tâm lý của con đấy!”
Giọng nói trầm trầm của Bạc Cận Ngôn vọng vào: “Con gái của anh bắt buộc phải có một trái tim kiên cường.”
Giản Dao: “...”
Em bé: “Hu hu hu.”
***
Kể từ lúc có con gái, thời gian riêng tư của hai vợ chồng giảm đi nhiều.
Buổi tối hôm nay, Giản Dao khó khăn lắm mới dỗ được con gái ngủ, đã nghe tiếng Bạc Cận Ngôn từ phía sau truyền tới: “Bà xã, cứu mạng!”
Giản Dao mỉm cười nhìn anh: “Anh muốn cứu mạng gì chứ?”
Bạc Cận Ngôn ôm cô vào lòng, đè cô xuống dưới thân: “Em thử nói xem.”
Đến lúc trời sáng, Giản Dao vẫn đang chìm trong giấc ngủ, Bạc Cận Ngôn đẩy người cô: “Bà xã, sáng nay anh muốn ăn cháo cá.”
Giản Dao lầm bầm: “Tối qua em ‘cứu’ anh mấy lần liền... Anh tự mình đi nấu đi. Hôm nay đến lượt anh phục vụ em.”
Nhớ đến cảnh ‘cứu mạng’ đêm qua, Bạc Cận Ngôn liền nở nụ cười rạng rỡ: “Được, em cứ nghỉ ngơi đi.”
Anh vừa định xuống giường, đột nhiên nhìn thấy con gái trên chiếc giường nhỏ bên cạnh không biết ngồi dậy từ bao giờ, đang mở to mắt nhìn bố mẹ.
“Cứu mạng! Cứu mạng!” Em bé hét lên.
Bạc Cận Ngôn vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra, còn Giản Dao đỏ mặt xấu hổ theo phản xạ có điều kiện. Lẽ nào con gái nghe thấy những lời chọc ghẹo của bố mẹ? Tuy con bé chưa chắc đã hiểu nhưng dù sao cũng không hay cho lắm...
Có điều, Giản Dao đã lo lắng vô ích, bởi em bé tự mình leo xuống giường, chạy vội vào nhà vệ sinh: “Cứu mạng, cứu mạng! Đi tè, cứu mạng!”
Ngoại truyện 3:
Phó Tử Ngộ
Từ lúc tôi còn rất nhỏ, đã có một mơ ước.
Tôi mơ ước được ở bên em, mãi đến khi bạc đầu cũng không chia lìa.
***
Đại học Maryland tháng tám, bầu trời xanh ngát trong veo, ánh mặt trời chói chang. Bởi vì buổi chiều có hơi nóng bức, nên thư viện mát lạnh dễ chịu là địa điểm tụ tập ưa thích của một đám mọt sách.
Phó Tử Ngộ không dám tự nhận mình là con mọt sách. Nhưng thân là nghiên cứu sinh ưu tú nhất của viện y học, anh cũng rất thích ngâm mình ở trong thư viện. Chiều hôm nay, anh đang muốn đi thư viện mượn đọc tác phẩm mới nhất của người đạt giải Nobel y học năm nay.
Cũng bởi là thứ hấp dẫn, nên đương nhiên phải tiến hành một hồi tranh đoạt. Anh vừa mới đi đến bàn hướng dẫn tra cứu bên cạnh giá sách, đã nhìn thấy mấy học sinh khác của viện y học đang tìm kiếm. Trong lòng anh khẽ than thầm một tiếng toi rồi, trên mặt lại cười ha hả đi qua chào hỏi bọn họ: “Hi, tìm thấy tác phẩm hoàn mỹ đó chưa?”
Tuy Phó Tử Ngộ chỉ là nghiên cứu sinh năm nhất, nhưng lại rất nổi tiếng trong viện y học. Bởi vì anh gần như tổng hợp tất cả những ưu điểm của một người đàn ông cần có: Cao lớn, anh tuấn, thành tích tốt, gia cảnh tốt, tính tình tốt.
Do đó ai cũng yêu thích Phó Tử Ngộ. Mọi người đều biết rằng, trong số những học sinh người Hoa nổi bật, Phó Tử Ngộ gần như là một vương tử tao nhã. Còn Bạc Cận Ngôn ở khoa tâm lý tội phạm thì sao? OMG, chỉ cần anh không lạnh lùng như quỷ sa tăng là tốt rồi, chí ít đó là một quái thai không thể trêu chọc được.
Cho nên lúc này Phó Tử Ngộ lên tiếng, mấy học sinh khác màu da đều quay qua. Nhưng mà ngoài dự liệu của anh, bọn họ đều lộ ra vẻ mặt thất vọng: “Không có, đã bị người ta mượn mất rồi.”
Phó Tử Ngộ tiếp tục cười hỏi: “Bị ai mượn mất vậy?”
Có người chỉ vào phía tận cùng của giá sách dài, dưới ánh đèn sáng choang, một cậu thanh niên trẻ tuổi ngồi trước bàn, cúi đầu yên tĩnh đọc sách.
“Còn ai vào đây nữa?” Một học sinh châu Á thân hình thấp bé đeo mắt kính tức tối nói: “Bá chủ của thư viện, Simon.”
Mỗi một vòng tròn giao tiếp xã hội, bất luận lớn nhỏ, đều có những phân chia địa vị đã ngầm ước định trước với nhau. Mà Bạc Cận Ngôn này, chắc chắn có thể xem là một bá vương đúng nghĩa trong đám mọt sách. Bởi vì anh IQ cao, thành tích tốt, tính tình còn cực kỳ ngạo mạn. Hơn nữa, anh từ lúc còn là sinh viên chưa tốt nghiệp đã bắt đầu trợ giúp FBI phá án, cho nên anh rất ‘cool’. Cho dù là học sinh thuộc gia tộc hắc đạo chân chính trong học viện cũng không muốn chọc vào anh.
Hiện giờ, Bạc Cận Ngôn rõ ràng đang yên tâm thoải mái phát huy đặc quyền bá vương của anh đến cực hạn. Ở trên bàn trước mặt anh, ít nhất có hơn hai mươi quyển sách xếp chồng. Đã vậy còn là những tác phẩm mà đám sinh viên của viện y học luôn ngấp nghé, nhưng lại bị anh tùy tiện quăng trong chồng sách đó.
Phó Tử Ngộ được mọi người chọn làm ‘đại biểu’, để ‘thương lượng’ với Bạc Cận Ngôn, lý do là bởi vì người Trung quốc với người Trung quốc dễ nói chuyện hơn. Hơn nữa lấy địa vị xã hội của Phó Tử Ngộ trong học viện cũng không thể cự tuyệt yêu cầu chính nghĩa này.
Chỉ có điều, lúc những người đứng sau lưng đang căng thẳng theo dõi thì Phó Tử Ngộ nhìn người đàn ông cách đó mấy mét, lại có chút buồn cười.
Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy Bạc Cận Ngôn trong lời đồn. Nhưng điều này hoàn toàn không ngăn được anh nhìn thấu sự ấu trĩ của cậu ta.
Không ai có thể xem hết hai mươi quyển sách trong một buổi chiều. Tên này lại đem nhiều quyển sách hấp dẫn quý giá tích trữ trên bàn mình. Đây có khác gì những bạn nhỏ trong nhà trẻ bá chiếm các món đồ chơi đâu? Không hổ là nghiên cứu sinh mười chín tuổi chuyên gia nhảy vượt lớp. IQ tuy rằng vượt trội, nhưng EQ chẳng biết đã bị quẳng vào nước java nào rồi.
Phó Tử Ngộ hào phóng ngồi xuống đối diện cậu ta, dáng vẻ hòa nhã nhìn cậu ta chăm chú: “Hi, tôi là Phó Tử Ngộ.”
Anh dùng tiếng Trung. Bạc Cận Ngôn ngước mắt nhìn anh một cái. Trên gò má thanh tú như ngọc, đôi mắt thon dài bình tĩnh không chút gợn sóng, giống như đang nhìn không khí.
Sau đó cậu ta lại không chút biểu tình cúi đầu tiếp tục xem sách.
Những người đứng sau đều vì sự lạnh lùng cao ngạo của Bạc Cận Ngôn mà căm phẫn. Phó Tử Ngộ lại chẳng chút tức giận, ngữ khí ôn hòa hỏi: “Tôi muốn hỏi thử xem, nếu như những quyển sách này tạm thời cậu chưa xem, có thể cho tôi mượn trước được không?”
Lần này Bạc Cận Ngôn còn không thèm ngẩng đầu lên, thản nhiên trả lời: “Không xem thì tôi mượn làm gì? Lãng phí thời gian của tôi lại còn thành công thu hút sự vây xem vô vị của các cậu sao?”
Phó Tử Ngộ ngẩn người trong giây lát.
Khoan nhắc đến chuyện cậu ta độc mồm độc miệng giống như lời đồn đãi, anh còn chú ý tới, tốc độ lật sách của Bạc Cận Ngôn rất nhanh, một trang, rồi một trang, lại tiếp một trang... Ngón tay của cậu ta giống như y chuột, nhanh chóng lướt từ đầu đến cuối trang, đã vậy tầm nhìn cũng lướt theo ngón tay, di chuyển cực nhanh... Cuối cùng đã cậu ta xem xong hết một trang. Anh chỉ mới ngây người có vài phút, Bạc Cận Ngôn đã lật xong năm, sáu trang sách.
Nếu với tốc độ như thế này, hai mươi quyển sách, cậu thanh niên này chắc chắn có thể xem xong chỉ trong một buổi chiều.
Phó Tử Ngộ đứng dậy: “Ngại quá, làm phiền rồi.”
Bạc Cận Ngôn không để ý đến anh.
Quay trở về chỗ đám mọt sách, mọi người thấy sắc mặt anh bình thường lại đi tay không trở lại, nên đều có chút thất vọng. Phó Tử Ngộ bình tĩnh nói: “Trên thực tế, cậu ta không làm chuyện gì trái với quy định của thư viện, cũng không phải muốn ‘bá chiếm’. Tôi nghĩ cậu ta trong thời gian mượn sách có thể xem xong những quyển sách đó.” Anh nhún nhún vai, thậm chí khóe môi còn có một tia cười tự giễu: “Cho dù có chút sỉ nhục IQ của chúng ta, nhưng chúng ta cũng không thể bởi vì chuyện này mà chỉ trích cậu ta.”
Lúc anh nói những lời này, bởi vì đang quay lưng về phía Bạc Cận Ngôn, cho nên không thấy được người phía sau lại ngẩng đầu lên, liếc nhìn anh một cái.
Mọi người đều có chút bất lực, nhưng nếu Phó Tử Ngộ đã nói như vậy, hơn nữa còn rất có lý, vậy thì chỉ đành từ bỏ thôi. Bọn họ buồn bực đợi Bạc Cận Ngôn ‘ngự giám’ xong hết mới chờ thời cơ để xuống tay. Phó Tử Ngộ thấy cho dù Bạc Cận Ngôn xem xong quyển sách cuối cùng trong chồng sách, có lẽ cũng không đến phiên mình, nên dứt khoát bỏ đi trước.
Chỉ có điều lúc đi ra khỏi thư viện, anh bất giác quay đầu lại, nhìn bóng dáng cô độc ở phía xa xa.
Quả thực là một quái thai luôn làm theo ý mình, nhưng dường như lại không khiến người khác cảm thấy chán ghét. Anh thầm nghĩ.
Thành phố Maryland buổi chiều muộn, ánh hoàng hôn trong suốt yên tĩnh xinh đẹp vô vàn.
Hàn Vũ Mông mặc một cái váy dài dạ tiệc màu lam nhạt, tóc dài buộc lên cao, đứng trên ban công lầu hai. Gió đêm thổi phớt qua đầu vai trắng nõn lộ ra ngoài, mang theo chút hơi lạnh, chỉ là cô cũng không để ý lắm.
Đứng đủ mười phút, thật ra vẫn chưa đến thời gian ước hẹn. Nhưng từ xa xa cuối cùng cũng trông thấy một chiếc Lexus quen thuộc, chạy dọc theo đường quốc lộ của trấn nhỏ.
“Kris!” Cô quơ mạnh cánh tay thon dài, quay người nhấc váy lên chạy xuống dưới lầu. Ở dưới cầu thang gặp phải anh trai, anh trai cô còn giả bộ giận dữ nhíu mày: “Làm ơn giữ chút xíu dáng vẻ cẩn thận dè dặt của thục nữ đi được không? Hiện giờ trong mắt em chỉ có Kris thôi!”
Hàn Vũ Mông cười rồi chạy đi không thèm trả lời, trong lòng thầm nghĩ: Đâu phải chỉ có hiện giờ? Đã từ lâu lắm rồi, trong mắt em chỉ có mỗi anh ấy thôi.
Ông bà Hàn đang uống trà dưới lầu một. Lúc Hàn Vũ Mông chạy đến, vừa đúng lúc thấy người làm mở cửa cho Kris. Hôm nay anh mặc một cái áo sơ mi trắng, quần tây thể thao, làm tăng thêm nét đẹp trai cao ngất của anh.
Kris hai mươi tuổi, so với đa số những người đàn ông mà cô từng gặp, càng có vẻ quân tử khiêm tốn, dịu dàng như ngọc.
“Kris, anh đến rồi. Cám ơn anh hôm nay đã đến đón em đi vũ hội.” Trước mặt ba mẹ, Vũ Mông mới là thục nữ chân chính. Cô mười bảy tuổi, tao nhã hào phóng không thua bất cứ một cô gái thành thục nào trong trường đại học Kris đang học.
Kris lễ phép chào hỏi hai vị lãnh đạo là ông bà Hàn, dáng vẻ lịch sự văn nhã khiến bọn họ cũng cảm thấy một đôi trai gái thế này đứng cùng nhau, quả thật là cảnh đẹp ý vui xứng đôi vừa lứa.
“Về sớm một chút, nhớ chú ý an toàn đấy.” Bọn họ rất yên tâm giao con gái cho chàng thanh niên này.
Vừa leo lên xe kéo cửa kính lên, Hàn Vũ Mông liền quăng túi xách qua một bên, giơ tay ôm lấy cổ anh. Kris bị cô hôn đến mức tươi cười đầy mặt, anh cũng đã nhớ cô đến muốn điên rồi, dứt khoát dừng xe ở một góc, ôm cô vào lòng hôn cuồng nhiệt.
Có rất nhiều lúc, sự nhiệt tình của bọn họ đều là do sự khiêu khích của Vũ Mông bắt đầu, và lấy sự bại trận tan tác của cô tuyên bố kết thúc. Người bên cạnh cũng không biết, Kris trông có vẻ dịu dàng phúc hậu vô cùng, nhưng chỉ cần nhiệt tình lên thì sẽ rất hung dữ và bá đạo.
Lần này cũng như vậy, anh đang học đại học năm thứ hai, còn cô đang học cấp ba. Anh bận rộn hơn cô rất nhiều, cả hai đã gần một tuần không gặp, nên nụ hôn này, Vũ Mông cảm thấy dục vọng nóng bỏng bị đè nén của anh.
Sắc trời tối đen như mực tô điểm cho ánh sao sáng tựa như ngọc vỡ. Vũ Mông bị anh đè trên ghế, cử chỉ vội vã, cô chỉ có thể trông thấy ánh mắt và đôi lông mày đen nhánh lộng lẫy của anh.
“Tử Ngộ... Tử Ngộ...” Mỗi khi hít thở khó khăn trong lòng anh, Vũ Mông thích gọi tên tiếng Hoa của anh. Mà điều này luôn khiến ý cười trên khóe môi anh càng thêm sâu.
“Đến nhà anh?” Trong lời anh có hàm ý.
Sau khi anh lên đại học, đã lập tức dọn ra ngoài ở. Sắc mặt Hàn Vũ Mông phát sốt, cô dùng tay chọt chọt mặt anh: “Chúng ta còn phải đi party nữa đấy!”
“Trễ một hai tiếng không sao đâu.” Anh nói.
Trên thực tế, trễ luôn không đi thì càng tốt.
Hai người từ bãi đỗ xe hôn suốt đến khi vào trong thang máy. Lúc đến cửa nhà, cả người Vũ Mông đã bám hẳn trên người anh, không phân được phương hướng, môi lưỡi nóng bỏng quấn quýt dây dưa.
Vừa vào trong phòng, anh lập tức đè cô lên tường, váy bị vén lên cao. Cô thiếu nữ non nớt từ lúc trên xe đã bị vuốt ve đến ướt đẫm. Anh hôn cô cực kỳ dịu dàng, động tác lại kiên định mạnh mẽ vô cùng, gần như là một phát xông thẳng vào.
Gương mặt Hàn Vũ Mông đỏ như quả táo. Không ngờ mới có một tuần không gặp, Kris lại trở nên cuồng dã như vậy?
Nhưng cũng bình thường thôi. Bọn họ từ lúc nghỉ hè mới có lần đầu tiên, sau đó liền xa nhau. Hơn nữa đối với cô mà nói, anh đã là người đàn ông trưởng thành, đương nhiên dục vọng có phần mãnh liệt.
Đầu tóc của Vũ Mông tán loạn, váy dài dạ tiệc vẫn còn mặc trên người, chỉ là đã hoàn toàn bị anh đẩy lên khỏi eo, làm nhăn nhúm hết cả. Đôi chân dài trắng nõn đầy đặn quấn quanh eo anh, cả người treo lơ lửng trên không. Tất cả sức nặng của cô đều dựa vào đôi tay anh nâng đỡ lấy mông mình, lay động theo từng lần đột kích của anh.
Một màn này, ở trong mắt của Phó Tử Ngộ là như thế nào?
Thiếu nữ mười bảy tuổi, người con gái thuộc về anh, mối tình đầu của anh, chỉ thuộc về riêng anh, nõn nà giống như cánh hoa nhiễm sương sớm, run rẩy, nở rộ trong lòng anh. Sự thương tiếc to lớn dâng trào, lúc này anh chỉ muốn được chôn ở trong cơ thể cô mãi mãi, để cô cảm nhận được sự tồn tại của anh, hiểu được anh muốn ở bên cạnh cô đến mức nào. Tất cả mọi thứ đối với anh không còn quan trọng nữa, anh cũng không muốn lo lắng bất kỳ điều gì, chỉ muốn ở bên cạnh cô gái này vĩnh viễn.
...
Nói là chỉ cần một hai tiếng, nhưng cặp tình nhân trẻ tuổi đầy nhiệt huyết, cho dù suốt cả đêm cũng không đủ ghiền.
Mãi đến khi sắp đến giờ giới nghiêm của Hàn gia, Kris mới lưu luyến không rời rút khỏi cơ thể cô, nhưng anh vẫn ôm lấy cô, hôn lên từng tấc cơ thể ẩm ướt của cô.
Đây là thời điểm Vũ Mông thích nhất. Bởi vì từ nụ hôn quyến luyến của anh, cô có thể cảm thấy sự thương tiếc sâu sắc trong anh.
“Báo cho anh biết một chuyện.” Cô cắn lỗ tai anh: “Em quyết định rồi, sang năm em sẽ thi vào viện y học của đại học Maryland.”
Cơ thể anh chợt khựng lại, ngẩng đầu lên từ trong ngực cô, nhìn cô chằm chằm. Trong đôi mắt sáng ngời của anh, dâng lên một ý cười rất vui vẻ.
“Anh thật muốn cầu hôn với em ngay bây giờ.” Anh nói.
Vũ Mông làm ổ trong lồng ngực của anh, cười ngọt ngào.
Kris, Kris, Tử Ngộ của em.
Em rất thích anh, em rất rất thích anh.
Chỉ muốn ngày ngày tháng tháng năm năm, đều được ở bên cạnh anh.
***
Phó Tử Ngộ gặp Bạc Cận Ngôn lần thứ hai, chính là trong bệnh viện trường.
Anh là nhân tài trong trăm chỉ có một, con người lại lanh lợi, đương nhiên đã sớm được đến thực tập trong bệnh viện trường.
Chiều hôm đó, anh đang nghỉ ngơi trong phòng làm việc, y tá đến gõ cửa: “Kris, bác sĩ Jim đi ăn cơm chưa về. Có một bệnh nhân, anh ta có một vấn đề nhỏ, anh có thể xử lý một chút không?”
“Có vấn đề gì?”
“Anh ta ăn cá bị hóc xương.”
“Ok, lập tức để anh ta vào đi.” Tử Ngộ mở tủ ra, lấy một vài dụng cụ cần thiết. Đến khi anh quay đầu lại, thấy y tá đặt bệnh án xuống, bên cạnh cái tên tiếng Anh Simon còn ký ba từ tiếng Trung ‘Bạc Cận Ngôn’ hết sức chói mắt.
Phó Tử Ngộ bỗng nhiên buồn cười.
Lần trước gặp phải một ca bị hóc xương cá, là một cậu bé bảy tuổi.
....
Bạc Cận Ngôn hôm nay rất cáu kỉnh. Bởi vì anh đề xuất muốn phỏng vấn một tên sát thủ liên hoàn vô cùng hung ác, lại bị phía cai ngục từ chối. Hơn nữa lúc xem tư liệu, bởi vì thất thần nên bị hóc xương cá trong cổ họng. Sau khi uống một bát dấm chua lớn, lại vẫn còn mắc kẹt trong đó.
Vừa tiến vào phòng làm việc của bác sĩ, anh đã nhìn thấy một thanh niên ngồi sau bàn. Cậu ta có mái tóc đen ngắn giống như anh, đeo khẩu trang, chỉ lộ ra một đôi mắt sáng ngời ôn hòa.
Ánh mắt Bạc Cận Ngôn thản nhiên quét qua cậu ta, trầm mặc ngồi xuống.
Quá trình chẩn đoán và điều trị rất nhanh. Đôi tay chuyên cầm dao phẫu thuật của Phó Tử Ngộ cầm lấy một cây nhíp kẹp một cái xương nhỏ từ trong cổ họng của cậu ta ra, dễ như trở bàn tay. Chỉ là nhìn thấy vị thiên tài mặt lạnh đang xoa xoa cổ họng của mình, lộ ra một ý cười cực kỳ hiếm có, Phó Tử Ngộ lại có chút cảm giác vinh hạnh và an ủi.
“Cám ơn.” Bạc Cận Ngôn đứng dậy, nhàn nhàn quét mắt nhìn anh: “Học sinh của viện y học khám bệnh, nếu như tương lai có ảnh hưởng không tốt hoặc xảy ra biến chứng, có phải viện y học cũng sẽ chịu trách nhiệm?”
Phó Tử Ngộ ngây người một lúc.
Nếu nói trước đây đối với sự thông minh và ấu trĩ của cậu ta sản sinh ra một chút hảo cảm kỳ lạ. Thì giờ phút này, Phó Tử Ngộ cảm thấy đạo đức chuyên nghiệp của mình đã bị sỉ nhục triệt để.
Ok, học sinh của viện y học khám bệnh đương nhiên không hợp quy tắc, bệnh nhân lo lắng đến hiệu quả cũng là bình thường. Nhưng mà trời ơi, cậu ta chỉ bị một cái xương cá như cọng lông khẽ đâm vào, hơn nữa đã hoàn toàn được lấy ra, bị biến chứng cái quỷ ấy!
Phó Tử Ngộ trầm mặc vài giây, sau đó vô cùng lịch sự, khiêm tốn cười nói: “Đương nhiên, có bất cứ vấn đề gì, tự tôi sẽ chịu trách nhiệm. Tôi sẽ ký tên lên trên bệnh án của cậu.”
Bạc Cận Ngôn tỏ vẻ vừa lòng gật gật đầu, quay người định rời đi, lại nghe Phó Tử Ngộ nói tiếp: “Đúng rồi, xét thấy cậu lo lắng bị biến chứng như vậy, lời dặn của bác sĩ là: Trong vòng một tháng tốt nhất đừng ăn cá, để tránh bị hóc xương lần nữa. Vết thương của cậu tuy nhỏ xíu nhưng rất có khả năng bị nhiễm trùng không thể đoán trước được.”
Đến lúc này, Bạc Cận Ngôn dường như mới nhìn thẳng anh, giọng nói trầm thấp êm tai cộng thêm đôi mắt đen nhánh thản nhiên, thấp thoáng mang theo sự buồn bực chất vấn: “Một tháng?”
Phó Tử Ngộ đặc biệt gật đầu rất trung thực: “Một tháng.”
Duyên phận giữa người và người, chính là kỳ quái như vậy.
Ví dụ như một tháng trước, Phó Tử Ngộ đối với Bạc Cận Ngôn chỉ là nghe thấy đại danh của cậu ta rất nhiều lần, nhưng trước sau vẫn chưa từng gặp qua trong sân trường. Mà hiện giờ, đến căn tin của học viện ăn cơm, đều có thể bất ngờ gặp gỡ.
Dưới ánh đèn sáng rực, trong dòng người ồn ào nhốn nháo, chỉ có cậu ta quần áo chỉnh tề ngồi trong góc, cũng không có ai ngồi cùng bàn. Mà Phó Tử Ngộ lại được một đống bạn bè vây quanh, trai có gái có, tiếng cười đùa mãi không dứt.
Lúc gọi cơm xong, Phó Tử Ngộ cố ý đi một vòng lớn, lướt ngang qua bên cạnh cậu ta. Suốt dọc đường, anh lại không nhịn được cười.
Bởi vì chàng thanh niên thiên tài tâm lý học tội phạm nổi danh nước Mỹ, vừa mới hai mươi tuổi đã giúp FBI phá được mấy vụ án lớn, đang một tay cầm dao, một tay cầm nĩa, ở bên cạnh còn đặt một đôi đũa, chân mày thon dài nhíu chặt lại, vô cùng chuyên tâm khươi thịt cá. Nguyên một con cá đã bị anh khươi gần hết, chỉ còn lại mỗi bộ xương, ở trong cái khay bên cạnh chất đống thịt cá, còn dọn ra được một đống xương nhỏ, trông rất đồ sộ.
....
Bởi vì nguyên tắc ăn cá ‘an toàn’, cậu ta lại có thể bỏ ra nhiều công sức như vậy.
Phó Tử Ngộ lần đầu tiên cảm thấy xấu hổ bởi lời nói đùa của mình.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của nhiều người, anh ngồi xuống đối diện cậu ta, ngẩng đầu cười: “Hi, tôi có thể ngồi đây không?”
“Lúc tôi ăn cơm không thích có người bên cạnh.”
“À.” Phó Tử Ngộ rất tùy ý đáp một câu, lại không chịu di chuyển, tự mình ngồi nhấm nháp bữa ăn.
***
Hàn Vũ Mông quen biết Phó Tử Ngộ từ lúc năm tuổi, năm đó anh mới tám tuổi.
Trong mười mấy năm sau đó, anh là anh trai, là hàng xóm, là bạn, cũng là thanh mai trúc mã không thể thay thế được.
Duy nhất chỉ không phải là bạn trai của cô.
Nhưng cô lại yêu anh từ rất sớm, bắt đầu từ lúc ấu thơ cô hiểu được ý nghĩa của từ ‘tình yêu’, cô liền biết đó chính là anh. Một người con trai tốt như vậy, cho dù chỉ là yêu thầm anh, cũng đã khiến cho cô nếm trải được trong tình yêu có bao nhiêu mật ngọt.
Thời gian như thoi đưa, cô đã tròn mười sáu tuổi lên cấp ba, còn anh đang học đại học.
Lúc đó, bọn họ có quan hệ như thế nào?
Chỉ có thể dùng hai từ ‘mờ ám’ để hình dung là chính xác không chê vào đâu được. Mỗi lần tham gia vũ hội, bạn nhảy của anh tất nhiên sẽ là cô; anh sẽ lúc gần lúc xa khẽ ôm eo cô; anh sẽ nhìn chăm chú gương mặt xinh đẹp ngọt ngào của cô dưới ánh đèn, khóe môi từ đầu đến cuối đều cười nhàn nhạt dịu dàng.
Bọn họ biết tất cả những thói quen và sở thích của đối phương. Cô thậm chí còn biết, chỗ nhạy cảm nhất của anh là sau gáy. Mỗi lần cô giả vờ giận dỗi chọc vào chỗ đó của anh, sẽ bị anh chặn ngang ôm lấy, sau đó nhìn cô chằm chằm cười như có như không.
Chỉ thiếu chút nữa, anh đã cúi đầu hôn cô.
Mà mỗi khi cô ở trong lòng anh, không khí sẽ nóng bỏng như bị đốt cháy, giống như muốn thiêu rụi cô.
Nhưng hình như có một loại ăn ý nào đó, bọn họ đều không nói gì. Trong khoảng thời gian dài đến một hai năm, bọn họ cứ đi sát mép lằn giữa ranh giới bạn bè và người yêu. Không có bất kỳ người nào quấy rối, thân mật hơn bất cứ ai, nhưng lại không tiến lên một bước nào.
Hàn Vũ Mông nghĩ, bản thân cô có lẽ biết được anh đang lo lắng điều gì. Bởi vì lo lắng của anh, cũng chính là lo lắng của cô.
Không phải sợ quá hiểu đối phương sẽ thiếu tình cảm mãnh liệt, cũng không phải bởi vì là tình đầu nên ngượng ngùng khó nói.
Nguyên do là bọn họ sợ mất mát.
Đời người vô thường như thế, cho dù Hàn Vũ Mông chỉ mới mười sáu tuổi, cũng đã từng nhìn thấy rất nhiều cuộc gặp gỡ rồi chia ly. Bọn họ làm bạn bè tốt như vậy thì có thể ở cạnh nhau mãi mãi cho đến già. Nếu như thật sự trở thành tình nhân, sau này chia tay rồi, sẽ vĩnh viễn mất nhau.
Cô không muốn mất anh. Cho nên cô thà rằng vĩnh viễn đứng tại chỗ.
Mãi cho đến bữa tiệc tối sinh nhật mười sáu tuổi của cô hôm đó.
Sinh viên đại học Phó Tử Ngộ hoàn mỹ, ở trong mắt của đám sinh viên cấp ba, quả thật chính là sự tồn tại như thần thánh. Huống hồ hôm đó anh còn dẫn theo một mỹ nữ tóc vàng gợi cảm đi dự tiệc, trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người.
Nhưng mà trong một buổi đêm dưới ánh đèn và âm nhạc tốt đẹp như thế, Hàn Vũ Mông lại không vui chút nào. Cô cảm thấy đây là một sinh nhật be bét nhất trong lịch sử. Nhìn thấy cánh tay mỹ nữ đang khoát trong tay Phó Tử Ngộ, cô liền muốn ném hết cả hai người ra ngoài.
Sau đó cô uống hơi nhiều một chút, cocktail, sâm banh, vodka... Rượu không say mà người tự say, lúc cô vẫn chưa say hoàn toàn, nhưng hơi muốn phóng túng, không muốn tiếp tục đè nén nữa, đè nén tình yêu đối với anh.
Trong lúc mơ hồ, một mình cô đi đến bên cạnh hồ bơi. Bóng nước dập dền phản chiếu trăng và sao, so với party cách đó mấy mét quả thực là hai thế giới khác biệt.
Cô ngồi trên ghế dài hóng gió, mới đó đã có người đi đến.
Người đến là một cậu bạn cùng lớp, là hoàng tử trong lòng tất cả mọi người, tóc vàng mắt xanh, anh tuấn cao lớn.
“Hi, Joe.” Gương mặt nhìn nghiêng của chàng trai xinh đẹp giống như tượng điêu khắc trong bóng đêm, đôi mắt xanh trong trẻo hiện lên ánh sáng xao động: “Làm bạn gái của tôi, được không?”
Hàn Vũ Mông ngẩn người nhìn cậu ta, không trả lời.
Bàn tay chàng trai đặt lên lưng ghế, khom lưng hôn xuống. Vũ Mông từ từ nhắm mắt lại, đón chờ nụ hôn chua xót chưa từng biết đến...
Đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân vội vã, Vũ Mông lập tức mở mắt ra, cô nhìn thấy chàng trai kia bị người ta lôi đi trước mắt mình.
Kris.
Tây trang thẳng thớm khiến anh tuấn tú bức người, gương mặt trắng nõn thấp thoáng hiện lên tia ửng đỏ, lại có chút âm trầm. Đôi mắt trước giờ vốn dịu dàng, giờ đây lại lộ vẻ giận dữ nhìn cô.
“Anh đang làm cái gì vậy?” Anh chàng kia phẫn nộ túm lấy cổ áo anh.
“Cậu mới là người đang làm cái gì đó?” Sắc mặt Phó Tử Ngộ còn khó coi hơn cậu ta.
Trong tiếng kinh hô của mọi người, Hàn Vũ Mông trừng to hai mắt. Hai người lại nhanh chóng lao vào đánh nhau.
Trận đấu này kết thúc rất nhanh.
Phó Tử Ngộ tuy lớn hơn mấy tuổi, nhưng là sinh viên y khoa văn nhã. Chàng trai kia lại là đội trưởng đội bóng rổ cấp ba, bắp thịt cường tráng. Chỉ chốc lát trên mặt hai người đều xanh tím bầm dập, đương nhiên Phó Tử Ngộ xem ra có phần thảm không nỡ nhìn hơn.
Sau khi hai người bị kéo ra, Hàn Vũ Mông chỉ nhìn Phó Tử Ngộ, giận dữ kéo tay anh: “Anh qua đây với em!” Nói xong cũng không thèm để ý đến người khác, kéo anh đi lên lầu.
Vừa mới vào phòng, cô liền cảm thấy eo bị ôm chặt, bị anh đè lên tường. Hơi thở thanh niên tràn đầy nóng bỏng, đôi mắt lại lúc sáng lúc tối.
Hàn Vũ Mông ngẩng đầu nhìn anh chằm chằm.
Chỉ nhìn nhau trong chớp mắt, hai người lại cùng lúc giơ tay lên, ôm chặt lấy đối phương. Nụ hôn đè nén đã lâu nóng bỏng như lửa bùng lên khát vọng khó có thể ngăn cản, cũng khó có thể ngừng lại.
Sau khi hôn rất lâu rất lâu, anh ôm lấy cô ngồi xuống ban công, bên ngoài ban công là một cái cây rất lớn, che chắn tầm nhìn của mọi người. Anh trai cô đang vội vàng gõ cửa ở bên ngoài: “Kris! Cậu và Joe làm gì ở trong đó! Trời ơi, nếu như cậu dám làm gì em gái tôi, tôi nhất định sẽ giết cậu.”
Bọn họ mới không thèm để ý đến ông anh đang phẫn nộ này, ôm lấy nhau hôn mãi hôn mãi, mãi đến khi khách khứa ra về hết. Đúng mười hai giờ đêm, anh cúi đầu mặt mày sáng lạn nhìn cô: “Sinh nhật vui vẻ, công chúa của anh.”
Hàn Vũ Mông vừa vui mừng vừa lo lắng, cô chỉ giơ tay ôm lấy cổ anh: “Anh xác định rồi?”
Anh xác định là muốn chúng ta bắt đầu ư?
“Anh xác định.” Anh và cô thân mật quen thuộc cứ như cùng một thể, anh hoàn toàn biết được cô đang nghĩ gì, vì thế khẽ nói bên tai cô: “Đừng giận dỗi, cô gái đó là con gái đồng nghiệp mẹ anh, hôm nay cứ nhất định muốn anh mang theo cô ta đi chơi. Anh thậm chí còn chẳng nhớ cô ta tên gì nữa. Trên thực tế, anh vốn định chờ đến ngày sinh nhật thứ mười sáu của em sẽ tỏ tình với em.”
Đợi em đã lâu rồi, công chúa của anh.
Anh biết em đã lo lắng điều gì, biết em đang sợ hãi điều gì.
Có biết bao người, lúc mười mấy tuổi đã ước nguyện cả đời lại không cách nào thực hiện được.
Nhưng mà anh có lòng tin. Bởi vì từ rất lâu trước kia, anh đã thích em rồi.
Cô gái của anh, cô gái tốt đẹp nhất.
Anh hứa với em, sẽ không để tình yêu của chúng ta thất bại, mãi mãi cho đến khi già đi.
***
Lúc Bạc Cận Ngôn và Phó Tử Ngộ trở thành ‘một nhóm’, gần như khiến tất cả mọi người trong Maryland rơi cả mắt kính.
Đặc biệt chính là quy tắc của nhóm này, hoàn toàn cá biệt với những người khác. Đơn giản mà nói, chính là Phó Tử Ngộ căn bản đã trở thành bảo mẫu của Bạc Cận Ngôn.
Trở thành bác sĩ chuyên dụng của cậu ấy; mỗi ngày phải cùng ăn cơm, cùng đến thư viện đọc sách; trở thành trợ lý cậu ấy chọn để điều tra án, giúp cậu ấy xử lý các mối quan hệ giao tiếp phức tạp của FBI... Cuối cùng thậm chí đến quần áo, cũng đều là Phó Tử Ngộ giúp cậu ấy mua. Cho dù chuyện có vụn vặt nhàm chán đến đâu, anh cũng làm giúp không lời oán thán, mà Bạc Cận Ngôn lại hưởng dụng sự hy sinh của anh như lẽ đương nhiên. Cái phương thức qua lại như thế này, cứ cố định như vậy, tiếp diễn trong rất nhiều năm.
Đương nhiên, hai người đàn ông gốc Hoa anh tuấn ưu tú như nhau, phong cách lại khác nhau xuất hiện trong sân trường, lần nào cũng thu hút rất nhiều ánh mắt của mọi người. Mọi người không một ai ngoại lệ, đều cho rằng bọn họ là gay. Đối với những lời đồn như thế, Phó Tử Ngộ chỉ bật cười nói: “Đương nhiên không phải, chúng tôi là anh em.” Còn Bạc Cận Ngôn thì... anh căn bản không thèm để ý người khác nói gì. Thậm chí một lần nọ, một đàn em xem như có thể nói chuyện với anh trong khoa tâm lý tội phạm, hỏi anh có phải là gay không. Anh ngẫm nghĩ một lát, vô cùng nghiêm túc trả lời: “Hiện giờ quan hệ giữa tôi và Kris, quả thật không khác gì lắm so với gay, ngoại trừ chúng tôi không có quan hệ về thể xác.”
Lời đồn thổi này bay đến tai Phó Tử Ngộ, đã trở thành...
“Simon kể khổ với người ta, Kris vẫn chưa chịu đánh cú homerun (*) cho anh ta.”
(*) Homerun chỉ quan hệ về thể xác.
“Đương nhiên, bọn họ đương nhiên là gay rồi.”
Thật sự khiến anh cười khổ nói không nên lời.
Chỉ có điều lời đồn này rất nhanh đã bị phá vỡ. Bởi vì Phó Tử Ngộ có bạn gái.
Là sinh viên năm nhất, cũng là người châu Á, thanh tú đáng yêu lại thuần khiết như đóa hoa bách hợp. Ai ai cũng khen Phó Tử Ngộ thật có diễm phúc, bởi vì cô bé non nớt như thế, ai mà không hâm mộ chứ?
Phó Tử Ngộ cảm thấy cô gái này thật không tồi. Từ nay về sau, anh bạn trai nhị thập tứ hiếu này, rất chuyên tâm che chở cô. Chỉ là Bạc Cận Ngôn không thích cô bé này lắm, cho nên anh không lôi kéo bạn gái mình vào trong nhóm nhỏ kia.
Phó Tử Ngộ cùng với cô bạn gái này hai năm sau thì chia tay. Lúc cô đề nghị chia tay, Phó Tử Ngộ rất bất ngờ: “Là do anh có chỗ nào không đủ tốt? Hay là do em đã có người khác?”
Hợp thì quen không hợp thì chia tay, nhưng mà anh không muốn chia tay không rõ ràng.
Cô gái kia khẽ nói: “Kris, anh đối xử với em rất tốt, vô cùng tốt. Trước giờ chưa từng có ai tốt như vậy. Nhưng mà chúng ta đều biết rõ, trong lòng anh có một cái động, không ai có thể lấp đầy, cho nên chúng ta chỉ có thể chia tay.”
Phó Tử Ngộ trầm mặc rất lâu, gật gật đầu.
Thật ra vốn không chỉ có nhóm bạn học có hứng thú đối với tình bạn giữa hai người đàn ông kỳ dị này. Thậm chí đến giáo sư của học viện cũng đều cảm thấy có hứng thú. Có một lần, viện trưởng viện y học gặp chủ nhiệm khoa tâm lý tội phạm, cười hỏi: “Tôi đã sớm nghe nói, Simon của bọn anh là một tên nhóc vô cùng cô độc. Tại sao Kris lại trở thành người bạn duy nhất của cậu ta vậy? Là bởi vì tính tình Kris quá tốt sao?”
Chủ nhiệm khoa tâm lý tội phạm lại lắc đầu, trả lời: “Anh còn nhớ sự cố giai đoạn Kris học chính quy không? Theo như tôi thấy, là hoàn toàn ngược lại. Không phải Simon cần Kris mà là Kris cần cậu ta. Tôi nghĩ Simon rất rõ điều này, mới để Kris trở thành bạn của mình.”
***
Ánh mặt trời thiêu đốt, hun nóng cả mặt đất khô cằn nứt nẻ. Không có chút gió, khiến người ta miệng lưỡi khô rát.
Hàn Vũ Mông cõng mấy bình nước và một ít kẹo đi qua mấy cái lều trại màu trắng, từ xa xa đã nhìn thấy Phó Tử Ngộ đang đứng trước một cái bàn nhỏ đơn sơ, đo huyết áp cho một người da đen lớn tuổi. Bên cạnh còn có mấy đứa trẻ da đen vây quanh, bọn chúng đa số đều quần áo tả tơi gầy như que củi, nhưng ánh mắt lại sáng vô cùng.
“Kris!” Cô đi đến sau lưng anh, lại bị đám trẻ phát hiện ra trước, ùn ùn xông tới.
“Joe đến rồi!” “Chị Joe!”
Sự yêu thích của đám nhỏ đối với cô, khiến cô cười không ngớt, dứt khoát ngồi xuống đất mở ba lô ra, lấy kẹo và nước chia cho đám trẻ nhỏ. Bọn chúng càng nhảy nhót hoan hô, cô ở trong sự vây quanh của đám trẻ ngẩng đầu lên, vừa lúc đụng phải ánh mắt anh đang nhìn qua, dịu dàng cười giống như ánh trăng trong veo trong sa mạc.
Đây là ngày thứ bốn mươi ba hai người tình nguyện đi hỗ trợ ở châu Phi. Trước khi cùng anh đến đây, Hàn Vũ Mông vốn không biết, thì ra trên thế giới còn có vùng đất nghèo nàn tuyệt vọng như thế này. Phó Tử Ngộ lần đầu tiên đến đây là lúc mười sáu tuổi, hiện giờ đã là lần thứ năm rồi.
Có người nói, lúc bạn yêu một người, anh ấy có lẽ sẽ thay đổi cả cuộc đời bạn.
Vậy nếu như bạn yêu phải một người đàn ông vừa chính trực lại vừa vĩ đại thì sao?
Hàn Vũ Mông cảm thấy, anh ấy sẽ khiến mọi thứ xung quanh bạn trở nên tốt đẹp hơn.
Lúc trời chạng vạng, hai người dạo bước đến dưới một gốc cây bên cạnh hẻm núi nhỏ. Phía trước là vách đá cheo leo thê lương dốc đứng, sau lưng là vô số lều trắng của tổ chức bác sĩ không biên giới tượng trưng cho hy vọng và cứu trợ. Ánh chiều tà đỏ như máu treo ở phía tận cùng sa mạc. Mỗi lần đến thời khắc này, Hàn Vũ Mông sẽ càng thêm sâu sắc cảm nhận được, trước mặt thiên nhiên to lớn, đời người nhỏ bé và ngắn ngủi đến thế. Chỉ bởi vì có sự bầu bạn của anh, mới có thể vun đắp trọn vẹn ý nghĩa của vĩnh hằng.
Đối với Hàn Vũ Mông mười tám tuổi mà nói, tình yêu này lại nhiều thêm một loại phong phú vượt quá tuổi tác.
Cô thích loại phong phú này. Thích tất cả những chuyện có liên quan tới anh.
“Đang nghĩ gì vậy?” Phó Tử Ngộ ngắm gương mặt nhỏ bé có vẻ đăm chiêu của bạn gái, cúi đầu xuống hôn lên đôi mắt cô. Hàn Vũ Mông bị anh hôn mãi đến khi cười rộ lên, giơ tay ôm lấy cổ anh, kiễng chân lên. Dưới gốc cây buổi chiều tà, duy nhất chỉ có hai người bọn họ yên tĩnh ôm hôn nhau, chiếc bóng quấn quýt kéo dài đổ xuống mặt đất đỏ sẫm sau lưng.
Anh thích nhất là hôn lên mắt cô. Hàn Vũ Mông nghĩ, loài hoa anh thích nhất là hoa cẩm chướng, ghét nhất là mùi mốc meo khi mở tủ sách lâu năm, xem thường nhất là những bác sĩ vì lợi ích mà từ bỏ đạo đức nghề nghiệp.
Địa điểm làm tình anh thích nhất rất truyền thống, là ở trên giường. Nhưng bọn họ cũng đã từng ở trên ban công tràn ngập sương mù của biệt thự trong rừng làm tình, ở trong lều trại của sa mạc cũng đã từng làm, thậm chí ở ghế sau chiếc Lexus của anh cũng hết sức triền miên... Cô cảm thấy bản thân thật hạnh phúc, bởi vì cô hiểu rõ tất cả những sở thích của anh, thân mật giống như cả hai sát nhập thành một thể vậy.
Bọn họ nhất định sẽ yêu nhau mãi mãi. Cô nghĩ, còn có gì có thể thay đổi bọn họ nữa?
Phó Tử Ngộ ôm lấy cô gái mình yêu thương, đối mặt với trời đất rộng lớn bao la và hoang vu này, đang suy nghĩ điều gì?
Anh nghĩ, thì ra cô không giống như anh vẫn thường nghĩ. Anh cho rằng tiểu thư lớn lên ở Mỹ, cho dù chính trực lương thiện, nhưng chưa chắc có thể chịu đựng được cực khổ ở châu Phi. Có điều cô lại theo bước anh, làm mọi việc rất tốt.
Anh nghĩ, đợi cô lớn thêm một chút, tốt nghiệp đại học xong, anh sẽ lập tức cầu hôn cô. Ừm... thời gian còn tận bốn năm, thật là khó khăn. Hay là đính hôn trước cũng là một ý kiến không tồi.
Cô gái bé nhỏ của anh, khiến anh không nhịn nổi nữa rồi.
Anh yêu cô, từ lúc còn ấu thơ, giống như yêu linh hồn của chính mình. Nhịn không được muốn cưới cô về nhà, cứ như vậy mà trân trọng cất giấu cả đời, thật tốt biết bao?
***
Mỗi lần phá xong một vụ án, danh tiếng của Bạc Cận Ngôn tại FBI ngày càng tăng, trợ giúp bọn họ phá án ngày càng nhiều. Lần đầu tiên anh bị thương, là do một viên đạn của tên bắt cóc bắn ra, đâm xuyên qua cánh tay. Anh không chịu để bác sĩ của cảnh sát băng bó, mà trực tiếp đi tìm Phó Tử Ngộ.
Phó Tử Ngộ nhìn cánh tay bê bết máu của bạn, liền nhíu mày: “Không phải cậu nói, chỉ phụ trách phân tích, không làm hoạt động thể lực à? Thế sao lại còn bị thương?”
Bạc Cận Ngôn thản nhiên nhìn anh một cái: “Lẽ nào nhìn thấy tội phạm chạy trốn trước mặt tôi, tôi còn phải lùi ba bước?”
[