--> Hãy nhắm mắt khi anh đến - game1s.com
Ring ring

Hãy nhắm mắt khi anh đến

Dao mới là chuyện cấp thiết nhất.

Nghĩ đến Giản Dao, lòng Phó Tử Ngộ lại đau đớn.

Vậy thì, An Nham đến tìm anh làm gì?

Ánh mặt trời buổi chiều như tấm sa mỏng phủ xuống, chiếu lên giường bệnh trắng muốt, tạo nên một cảm giác chớp nhoáng không chân thực. Do mất máu quá nhiều, sắc mặt Phó Tử Ngộ từ lúc nhập viện đến giờ luôn trắng bệch như giấy, nhưng anh vẫn cố gắng nở nụ cười với An Nham đang ngồi bên cạnh giường.

Mấy hôm không gặp, chàng trai thanh tú sống nội tâm và lãnh đạm ngày xưa, giờ phút này cằm đã bắt đầu lún phún râu, thần sắc cũng lộ vẻ bướng bỉnh nghiêm túc.

“Anh ấy đã nhốt mình ở khách sạn ba ngày rồi.” An Nham nói: “Không vào không ra, không nhận điện thoại của bất cứ người nào, không ai biết anh ấy đang làm gì.”

Phó Tử Ngộ ngẩn người, khóe môi giật giật.

Chỉ có mấy câu đơn giản này, khiến cho cả phòng bệnh lâm vào trầm mặc. An Nham không nói thêm gì, Phó Tử Ngộ cũng không lên tiếng.

Qua một lúc lâu, Phó Tử Ngộ mới hỏi: “Có... tin tức của... Giản Dao chưa?”

Sắc mặt An Nham lại âm u thêm mấy phần: “Không có.”

Nước Mỹ rộng lớn như vậy, muốn tìm ra tung tích của một cô gái, đâu dễ dàng gì? Huống hồ đối phương còn là một cao thủ lên kế hoạch gây án vô cùng kín kẽ.

Thật ra Bạc Cận Ngôn đóng cửa không ra ngoài, cảnh sát hai bên Trung Mỹ đều không có phê bình kín đáo gì cả. Bởi vì vốn có thể phác họa cái gì thì đều đã làm hết, thậm chí đến tên họ thân phận DNA, lần trước cũng đã bị Bạc Cận Ngôn bắt đi xác nhận đầy đủ. Còn lại chỉ là công việc của các thanh tra cảnh sát, truy tìm dấu vết lần ra tên tội phạm này.

“Cho dù là thiên tài tâm lý tội phạm, cũng có lúc không thể cứu được bạn gái của mình.” Một thanh tra từng trải của FBI đã nói như vậy: “Tôi nghĩ có lẽ Simon cần thêm thời gian để tiếp nhận... sự thật tàn khốc này.”

Cục diện hiện tại, khiến tâm tình An Nham buồn bực vô cùng. Đến tìm Phó Tử Ngộ bởi vì anh có lẽ là người duy nhất có thể khiến Bạc Cận Ngôn ra khỏi phòng.

...

“Cậu ấy... không tiếp nhận đâu.” Phó Tử Ngộ khẽ nói.

An Nham giật mình, không hiểu anh đang nói về điều gì. Sắc mặt Phó Tử Ngộ lộ ra thần sắc thương xót.

Anh hiểu người bạn thân của mình, đó là một người đàn ông kiêu ngạo và ngay thẳng. Việc mất đi Giản Dao, Bạc Cận Ngôn mãi mãi cũng không thể tiếp nhận được.

Cho dù lúc này Giản Dao đã chết, cậu ấy cũng sẽ không tiếp nhận.

Mà hiện giờ, cậu ấy lại quay về thế giới của bản thân. Cậu ấy đang suy nghĩ điều gì? Nếu như Giản Dao thật sự chết đi rồi, tương lai của cậu ấy sẽ như thế nào đây?

Phó Tử Ngộ yên lặng trong khoảnh khắc, thấp giọng nói: “Giúp tôi... gọi điện thoại... cho cậu ấy.”

An Nham gật đầu, lấy di động ra bấm số, để lên bên tai anh.

Điện thoại reng mười mấy tiếng, An Nham đã khẽ nhíu mày, thần sắc của Phó Tử Ngộ vẫn không thay đổi như cũ, anh chỉ chăm chú lắng nghe, ánh mắt dõi về phía trước.

Một tiếng ‘cạch’ khẽ vang lên, cuối cũng đã nhận được điện.

“Cận Ngôn?” Giọng nói của Phó Tử Ngộ khàn đặc.

Đầu dây bên kia yên lặng mấy giây, mới trả lời: “Tử Ngộ.”

Lúc này, An Nham đột nhiên nhìn thấy, Phó Tử Ngộ ngẩn người một lúc, sắc mặt cũng có chút biến đổi. Sau đó anh ngẩng đầu lên nhìn: “An Nham... cậu... ra ngoài trước đi.”

An Nham gật gật đầu, đặt di động vào tay anh. Anh ta quay người đi về phía cửa. Lúc cánh cửa từ từ khép lại, anh ta đột nhiên ngẩng đầu lên, sau đó liền giật mình.

Phó Tử Ngộ vẫn duy trì dáng nằm thẳng như cũ, một cánh tay miễn cưỡng cứng ngắc cầm lấy di động. Nhưng trên gương mặt anh tuấn trắng bệch đó, lại có một giọt nước mắt không thể kìm nén được lăn xuống.

Người bác sĩ này, là bạn thân duy nhất của Bạc Cận Ngôn. Hôm đó lúc anh trúng đạn ngã xuống đất, sinh mạng đang lúc nguy hiểm, anh lại chỉ lẩm bẩm ‘Giản Dao... bảo vệ cô ấy...’, cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt. Lúc làm xong phẫu thuật, hôm nay đáng lẽ sau khi thuốc tê hết hiệu lực sẽ đau đớn vô cùng, anh cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt nào.

Nhưng hiện giờ vừa nghe thấy giọng nói của Bạc Cận Ngôn, anh thoáng chốc lại rơi nước mắt.

An Nham từ từ khép lại khe cửa cuối cùng, lặng lẽ chờ ở bên ngoài, không lên tiếng.

Nhưng hiện giờ, anh ta vốn không biết được, mãi đến sau khi vụ án kết thúc, anh ta mới thật sự hiểu nguyên nhân và hàm ý tại sao giờ phút này Phó Tử Ngộ lại đột nhiên rơi nước mắt.

Mà cùng lúc này, khách sạn Marriott trong trung tâm thành phố, tại căn phòng trên tầng cao nhất.

Bạc Cận Ngôn đã thay đổi một bộ vest đen từ đầu đến chân, bóng dáng cô đơn đứng thẳng ở trướng cửa sổ pha lê. Bên ngoài cửa sổ, ánh chiều tà hoàng hôn trải ánh sáng ảm đạm lên mặt anh, anh nắm chặt di động, đôi mắt đen dài nhìn xuống thành phố dưới chân. Trên gương mặt anh tuấn như ngọc, chỉ còn lại vẻ tĩnh lặng lạnh băng.

***

Lúc Giản Dao tỉnh lại lần nữa, phát hiện mình đang nằm sấp trên một cái giá sắt lạnh lẽo. Quần áo vẫn còn, nhưng sau lưng lại lộ ra trong không khí lạnh giá, tay chân cô vẫn bị xích sắt khóa chặt, không thể động đậy.

Tình hình này khiến cô khiếp sợ. Cô ngước mắt nhìn ánh đèn sáng dìu dịu xung quanh, cô đã bị đẩy khỏi lồng giam, đặt trên một khoảng đất trống, giống như một con cá nằm trên thớt.

Cô dùng sức cắn mạnh vào môi dưới đang nứt nẻ, cơn đau kịch liệt truyền đến.

Đại não vẫn còn rất chậm chạp, nhưng ý thức, tầm nhìn và thính giác của cô đều tỉnh táo. Hắn đã dừng tiêm thuốc cho cô, là bởi vì hứng thú của hắn đã chuyển từ quất roi truy đuổi... sang lột da rồi sao?

Khóe mắt Giản Dao từ từ ẩm ướt, nhưng cô vẫn cố gắng kìm nén, không để bản thân phát ra tiếng nức nở quá lớn. Có điều một chút âm thanh này, làm sao có thể thoát khỏi đôi mắt và lỗ tai của người đó... Phía sau lưng cô bỗng truyền đến động tĩnh, có người đứng dậy từ trên sô pha, ngâm nga một khúc ca cất bước đi qua.

“Cuối cùng cũng tỉnh rồi.” Hắn đứng bên cạnh cô, trên tay cầm một thứ gì đó, khẽ va chạm vào nhau phát ra tiếng kim loại thanh thúy. Cho dù Giản Dao không thấy, nhưng cũng đoán ra đó là một con dao giải phẫu.

Đầu ngón tay lạnh ngắt, lại lần nữa dọc theo theo tấm lưng trần thon đẹp của cô, từ từ mơn trớn.

“Tôi sắp bắt đầu rồi.” Hắn cúi đầu nói khẽ bên tai cô: “Chỉ là, tôi còn chuẩn bị cho cô thêm chút gia vị, như vậy... có lẽ cô và tôi đều sẽ hưng phấn và vui vẻ hơn.”

Hai tay của Giản Dao bị trói ở hai bên giá sắt, cô khẽ nắm chặt lấy thanh ngang, sau lưng cũng bị một cơn ớn lạnh quét qua.

Nhưng điều cô không ngờ là, ‘gia vị’ mà Tạ Hàm nói tới, lại là hình ảnh có liên quan đến Bạc Cận Ngôn.

Tạ Hàm cầm lấy hai con dao nhỏ sắc bén tinh xảo, thong thả đi đến trước tầm mắt của cô. Không biết hắn ấn vào chỗ nào, một cái LCD treo giữa không trung đột ngột bật sáng lên.

Là tin tức. Nữ phát thanh viên đang dùng ngữ điệu lưu loát trình bày: “Tiểu thư Giản Dao, bạn gái của chuyên gia tâm lý tội phạm nổi tiếng người Hoa Bạc Cận Ngôn, đã bị tên biến thái ăn thịt người ‘hoa tươi’ số một bắt cóc được bốn ngày. Phía cảnh sát thông báo, đang toàn lực lục soát tung tích của kẻ tình nghi Tạ Hàm. Mà theo chúng tôi quan sát, đây đã là ngày thứ tư, Giáo sư Bạc Cận Ngôn vẫn còn ở trong phòng khách sạn như cũ, cự tuyệt bất cứ sự giao tiếp nào với bên ngoài...”

Lòng Giản Dao đau thắt lại, cô thấy trên màn hình lướt qua cảnh bên ngoài khách sạn bọn họ ngủ lại lúc trước. Toàn bộ tường pha lê của tòa nhà đang phản chiếu ánh sáng của buổi chiều tà, huy hoàng lộng lẫy nhưng cũng hoàn toàn yên tĩnh.

Lệ nơi khóe mắt Giản Dao, bỗng chốc ào ạt rơi xuống.

Mà phản ứng này hiển nhiên đã lấy được lòng Tạ Hàm. Hắn khẽ mỉm cười đi đến bên cạnh cô, ngẩng đầu cùng xem tin tức với cô, hắn cất giọng tràn đầy tán thưởng: “Đàn ông càng là thiên tài thì lại càng kiêu ngạo, gặp phải người mà bọn họ không có khả năng chiến thắng, gặp phải trắc trở không thể nào chấp nhận được, sẽ ngã càng đau.”

Hắn quay đầu nhìn cô: “Cô đối với hắn rất quan trọng. Tôi nghĩ đợi hắn nhận được tấm da của cô, trò chơi này sẽ càng trở nên vui vẻ. Cô nói xem, hắn có phải sẽ càng thêm tự trách đau khổ, không có cách nào tha thứ cho bản thân mình?”

Giản Dao cắn chặt môi, toàn thân bắt đầu run lên nhè nhẹ. Ngay lúc này, một cánh tay của Tạ Hàm khẽ ấn lên ót cô, đè nén sự run rẩy của cô; một cánh tay khác lại từ từ trượt xuống. Giản Dao cảm nhận được con dao lạnh lẽo, khẽ khàng chạm lên làn da mình...

Cận Ngôn... cứu em.

“Tin tức nóng hổi!” Giọng nói trong trẻo của nữ phát thanh viên, đột nhiên cắt ngang cảm xúc dường như đã chìm nghỉm của Giản Dao, cũng cắt ngang động tác trong tay Tạ Hàm. Hai người đồng thời ngẩng đầu, lại chỉ thấy màn hình đang dao động, cảnh sát từ trong bụi cỏ cầm súng chạy như điên.

Sắc mặt Tạ Hàm khẽ trầm ngâm, đứng thẳng nhìn chằm chằm vào màn hình. Giọng nói của phát thanh viên tỏ vẻ khẩn cấp truyền tới: “... Chúng tôi vừa mới nhận được tin tức, tên sát thủ biến thái ăn thịt người ‘hoa tươi’ số hai Tommy, khoảng mười tám tiếng đồng hồ trước, đã vượt ngục khỏi nhà giam Pelican Bay. Trước mắt phía giám ngục và FBI đều cự tuyệt phát biểu bình luận về chuyện này. Cục Cảnh sát bang và Cục Điều tra liên bang đã cùng phái một số lượng lớn cảnh sát, truy tìm theo dấu vết trốn chạy của hắn...”

Màn hình chuyển đến phòng phát thanh, vẻ mặt phát thanh viên nữ rất nghiêm trọng: “... Nghe nói, Tommy dùng máu tươi để lại hai chữ ‘báo thù’ trên tường của ngục giam. ‘Báo thù’ của hắn là ám chỉ ai? Có phải là người vừa mất đi người yêu, giáo sư Bạc Cận Ngôn không? Trước mắt, hai tên ăn thịt người ‘hoa tươi’ đều đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, bọn họ có phải lại bắt tay nhau lần nữa, tạo ra những vụ án mới không...”

Giản Dao ngơ ngẩn nhìn màn hình, Tạ Hàm lại đặt dao giải phẫu sang bàn bên cạnh, phát ra âm thanh thanh thúy.

“Oh... shit!” Hắn nhìn chằm chằm màn hình, trên mặt từ từ hiện lên một nụ cười mang ý tứ hàm xúc, cũng không thèm liếc nhìn Giản Dao, quay người bước nhanh vào bóng tối.

Một mình Giản Dao nằm sấp trên giá, xung quanh lại hồi phục sự yên tĩnh như tuyệt vọng. Cô vẫn luôn ngẩng đầu nhìn màn hình, nội tâm dấy lên hy vọng đã lâu không còn, nhưng lại đan xen sự tuyệt vọng bất lực sâu sắc.

Là anh sao?

Là anh đã ra một hiểm chiêu ‘xuất kỳ bất ý’ (*), lợi dụng Tommy làm mồi nhử, muốn dụ bắt Tạ Hàm?

(*) Bất thình lình, thừa lúc người ta không ngờ, làm cho không kịp đối phó.

Hay là Tommy đã thật sự vượt ngục để báo thù, anh hai mặt giáp địch sẽ càng thêm khó khăn gian nan? Mà bọn họ sẽ càng khó có ngày gặp lại?

Cô nhìn mãi nhìn mãi, đến khi trên tivi không còn bất cứ tin tức gì liên quan đến Bạc Cận Ngôn. Cô mới cúi đầu, mặt dán vào giá sắt lạnh băng, nước mắt lăn xuống từng giọt.



Chương 75:



“Hi, Jack. Tôi có một phần lễ vật tặng cho anh.”

Tạ Hàm ngồi trên sô pha, xem tờ báo ‘Kinh tế Washington’ mới đưa tới sáng nay. Ở trong phần quảng cáo, hắn phát hiện một tin tức như vậy. Điều này khiến hắn lộ ra một nụ cười hưng phấn rất rõ ràng. Hắn cầm lấy tờ báo đứng lên, đi về phía cầu thang thông xuống dưới lầu.

Đây là một ngôi biệt thự ở một trấn nhỏ ngoại ô, căn hầm dưới đất đã từng là một nhà kho trong thời chiến tranh Nam Bắc, nay lại trở thành một chỗ vui chơi nho nhỏ của hắn.

Hắn đi từng bước nhẹ nhàng, từ trong bóng tối tiến về phía có ánh sáng. Từ xa đã nhìn thấy Giản Dao vẫn còn trong tư thế cũ, nằm sấp trên bàn giải phẫu không động đậy.

“Ồ...” Hắn khẽ than một tiếng, đặt tờ báo xuống sô pha bên cạnh, bước qua mở dây xích trên tay chân cô, ôm cô lên.

Toàn thân Giản Dao co lại, bởi vì sau lưng lộ ra trong không khí quá lâu, tay chân đều đông cứng, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Cô không dám động đậy, để mặc hắn xếp đặt, nhưng trong lòng lại sợ hãi đến cực điểm. Còn thêm một chút uy hiếp nữa, có lẽ cô sẽ sụp đổ mất.

Động tác của Tạ Hàm vô cùng nhẹ nhàng, đặt cô lên chiếc ghế sô pha rộng lớn thoải mái, lại ngẫm nghĩ một lát rồi cởi áo vest của mình ra, đắp lên vai cô. Lúc này hắn mới để cô ngồi xuống bên cạnh mình, vô cùng tự nhiên ôm lấy bờ vai cô, cúi đầu hôn lên gò má cô.

Nụ hôn này, khiến Giản Dao hồn bay phách lạc. Hắn lại không chút để ý, cầm tờ báo bên cạnh lên, mở lời nói: “Có một tin tốt và một tin xấu, muốn nghe cái nào trước?”

Giản Dao cố gắng đè nén cảm xúc run rẩy không ngừng trong lòng, khàn giọng đáp: “... Tin xấu.”

Hắn khẽ cười, cầm lấy trang báo đăng tin tức, đưa đến trước mặt cô: “Quả thực Tommy bé nhỏ của chúng ta đã quay về rồi.”

Ánh mắt Giản Dao dõi theo tay hắn, từ từ nhìn sang, trong lòng cô thoáng chốc nặng nề. Hắn khẳng định chắc chắn như thế, tất nhiên bởi vì những tin tức như thế này, là phương thức liên lạc bí mật trước kia của hắn và Tommy, người bên cạnh đều không thể hiểu hay bắt chước.

Cận Ngôn... anh thật sự phải đối mặt với địch từ hai phía rồi sao?

Hỏng bét, hỏng bét rồi.

Tạ Hàm đương nhiên có thể nhìn thấu biểu tình của cô, ý cười bên môi càng sâu: “Đừng đau khổ, tôi vẫn chưa nói tin tức tốt mà.” Hắn quẳng tờ báo lên bàn trà, ngửa người ra sau dựa vào ghế sô pha, dáng vẻ vô cùng thoải mái. Giản Dao không dám thở mạnh, chỉ cúi thấp đầu chờ hắn lên tiếng.

“Đối với cô mà nói tin tức này có thể coi là tin tốt, đó là...” Hắn lười biếng nói: “Simon vẫn có thể là người thao túng tất cả những chuyện này.”

Lòng Giản Dao chấn động, chợt nghe thấy hắn nói tiếp: “Tommy, không chơi nổi với Simon đâu. Có lẽ hắn tự cho rằng mình đã trốn thoát, thật ra thì vẫn đang ở trong tầm khống chế của Simon, cũng không phải không có khả năng.”

Hai tay đang đặt trên đầu gối Giản Dao, yên lặng nắm chặt lại, cũng không phát ra tiếng. Tạ Hàm lại cười, nắm lấy một bàn tay cô, khiến Giản Dao run rẩy toàn thân. Hắn thật tự nhiên nhìn ngắm lòng bàn tay loang lổ vết máu của người con gái này, ánh mắt lộ vẻ tán thưởng.

Sau khi thưởng thức một lúc, hắn mới mở lời: “Đừng căng thẳng. Biết tôi sẽ làm gì không?”

Giản Dao im lặng.

Hắn thấp giọng cười, nói thẳng: “Bất kể Tommy có phát tin gì cho tôi, bất kể hắn sống hay chết, tôi đều không đáp lại. Tiên sinh Simon đáng thương của chúng ta phạm phải một sơ suất to lớn như vậy, đi một bước cờ hiểm thế này, lại không có được bất cứ cơ hội và đầu mối gì, vậy phải làm sao đây?”

Tạ Hàm cùng cô ‘chia sẻ’ tin tức này xong, lại ngồi trên sô pha xem tivi một lát, sau đó nhã nhặn lễ độ nói một câu ‘chúc ngủ ngon’ với cô, rồi đứng lên tiến vào bóng đêm lần nữa.

Ở một nơi rất xa, truyền đến tiếng đóng cửa. Giản Dao vẫn còn ngồi trên sô pha, đỉnh đầu là ánh đèn chiếu sáng, xung quanh lại khôi phục sự tĩnh lặng như cái chết.

Xem ra hắn thật sự rất vui sướng, thậm chí còn quên nhốt cô trở lại lồng giam.

Nhưng cũng không có gì khác biệt.

Giản Dao cầm lấy tờ báo trên bàn trà, chần chừ đi đến trước bồn rửa tay bên cạnh. Cô lặng lẽ, từ tốn lau sạch những vết máu trên người. Cơn đau như sống lại, nhưng cô đã trở nên tê liệt, chỉ nhìn chằm chằm người con gái tiều tụy suy yếu trong gương, chậm rãi lặp đi lặp lại động tác tẩy rửa.

Cô cũng giống như Tạ Hàm, không biết Bạc Cận Ngôn rốt cuộc muốn làm gì. Nhưng cô biết, bước cờ đầu tiên của anh đã đạt được hiệu quả. Chí ít hiện giờ, lực chú ý của Tạ Hàm toàn bộ bị Tommy thu hút, đối với việc hành hạ lột da cô, dường như cũng mất đi hứng thú và nhiệt tình.

Nhưng mà Cận Ngôn, tâm tư Tạ Hàm sâu vô cùng. Tiếp theo anh sẽ làm thế nào? Lực chú ý của hắn, có thể bị chuyển dời trong bao lâu?

Sau khi Tạ Hàm đi lên lầu, đầu tiên là ngồi trước tivi xem những tin tức mới nhất có liên quan đến Tommy, nhanh chóng lướt qua một lần. Sau đó hắn dựa vào sô pha, nhìn ngắm màn đêm của nông thôn yên tĩnh ngoài cửa sổ, hơi có chút cụt hứng.

Mục đích của hắn, là có được Bạc Cận Ngôn. Đây là người đàn ông kiêu ngạo và ưu tú giống như hắn, là người đàn ông duy nhất trên thế giới này có thể kề vai xưng bạn với hắn. Mấy lần giao đấu đều có thắng thua, càng chứng minh được sự lựa chọn của hắn là chính xác.

Muốn có được người đàn ông như thế này, việc đầu tiên cần làm chính là phải hủy hoại hắn. Đánh hắn xuống đáy của cuộc đời, đợi thời khắc hắn yếu đuối nhất... sau đó, một tay thu lưới.

Hắn tin rằng Bạc Cận Ngôn sẽ khuất phục mình. Bởi vì bản chất của bọn họ là như nhau. Thể xác tội ác và linh hồn bất khuất, hắn hiểu rõ Bạc Cận Ngôn đến thế, thậm chí còn hơn cả bản thân mình... Hừm, thiên sứ và ác ma chỉ cách nhau một lằn nhỏ, chỉ cần ác ma trong lòng Bạc Cận Ngôn thức tỉnh, lập tức sẽ thuộc về hắn vĩnh viễn, vĩnh viễn sẽ không rời xa hắn.

Còn về Giản Dao... không thể không nói, người phụ nữ này đã làm nhiễu loạn kế hoạch của hắn. Vốn là, định cắt khúc cô ta để làm lễ vật tặng cho Bạc Cận Ngôn, quả thực sẽ mang đến cho tên đó một đả kích trầm trọng nhất. Nhưng hiện giờ Tạ Hàm thấy rằng, như vậy còn chưa đủ.

Một bức di thư tình thâm ý trọng, viết tất cả những đau khổ tra tấn hối hận của cô gái này, viết đầy nỗi sợ hãi của cô gái đối với phần tình cảm này, mới là vũ khí chí mạng đánh Bạc Cận Ngôn rơi vào địa ngục.

Chỉ đáng tiếc sự kiên cường của cô gái này vượt ngoài dự liệu của hắn. Đã sắp một tuần rồi, rõ ràng ý thức đần độn mơ hồ suốt hai mươi tư giờ, nước mắt cũng rơi không ngừng, lại vẫn sống chết không chịu viết di thư. Tạ Hàm đã sắp mất hết hứng thú đối với việc tra tấn cô. Hơn nữa hắn có dự cảm, cho dù thật sự lột da cô, cô cũng sẽ không viết. Điểm này, ngược lại giống y như Bạc Cận Ngôn hay Lý Huân Nhiên đã từng bị hắn cầm tù, cố chấp khiến hắn tức điên, nhưng lại khiến hắn hưng phấn và yêu thích. Thậm chí còn có chút không nỡ giết cô ta.

Chỉ có điều... hiện giờ hắn lại có thêm một niềm vui mới.

Hắn cúi đầu nhìn tờ báo, ánh mắt dừng trên hai chữ ‘lễ vật’.

Lễ vật mà Tommy ám chỉ là cái gì, không cần nghĩ cũng biết. Hắn đố kỵ với Bạc Cận Ngôn, hắn muốn giết Bạc Cận Ngôn, để làm lễ vật tặng cho mình.

Cái tên này, đối với người thầy lãnh đạo tinh thần của mình tràn đầy sùng bái và yêu thích mãnh liệt, căn bản không cách nào chấp nhận việc bị Bạc Cận Ngôn thay thế. Giết Bạc Cận Ngôn rồi, hắn mới có thể trở thành đồng bọn duy nhất của người thầy lãnh đạo tinh thần này.

Tạ Hàm thấp giọng cười ra tiếng.

Nhưng mà Tommy, mày làm sao có thể là đối thủ của Bạc Cận Ngôn? Mày đã bị tao đào thải rồi, nhất định chỉ còn con đường chết.

Chỉ là, trò chơi tiến hành đến lúc này, thêm vào một vai diễn mới sẽ có những kinh ngạc vui mừng nào đây?

Hắn có thể tạm thời nghỉ ngơi một chút, ngồi nhìn trai cò tranh nhau, nhìn xem bọn họ bán sức mà biểu diễn.

Hai ngày sau, sáng sớm.

Tạ Hàm ngồi trước bàn ăn sáng, dùng xong bữa sáng tinh xảo. Bên tay hắn vẫn là một tờ báo ‘Kinh tế Washington’ như thường lệ.

Sau khi ăn xong, hắn lại dùng khăn ăn lau khóe miệng, uống một ngụm nước lọc, rồi mới cầm tờ báo lên, lật đến phần tin tức quảng cáo.

Quả nhiên như thế, tin tức của Tommy lại xuất hiện rồi.

‘Bạn thân mến, tôi vẫn là người bạn duy nhất của anh như cũ.’ Dựa theo thời gian in ấn của tờ báo suy tính, tin tức này ít nhất đã được đăng vào tám tiếng trước. Tức là, Tommy đến giờ phút đó vẫn còn tự do, ít ra thì bản thân Tommy cho là như vậy.

Tạ Hàm khẽ mỉm cười, đặt tờ báo lên bàn bên cạnh. Ở đây đã đặt một chồng báo của mấy ngày trước. Mỗi ngày đều có tin tức của Tommy.

Ờ... Simon, Tommy, bọ ngựa và ve, không có được sự đáp lại của tao, có phải bọn mày đều rất thất vọng?

Hắn lại ngồi xuống sô pha, mở tivi xem lướt qua tin tức.

Hội nghị kinh tế tám nước, triến hành cuộc bầu cử tổng thống, lốc xoáy quét qua bang Louisiana... Cái thế giới buồn tẻ và nhàm chán này. Hắn dứt khoát mở máy quan sát ra, ở trong khu vui chơi dưới đất, Giản Dao đang cuộn tròn trên sô pha, yên tĩnh như một chú mèo.

Tạ Hàm bất giác mỉm cười, nhìn chằm chằm cô, đồng thời nhấc ly rượu vang đỏ lên nhấp một ngụm. Ngay khi nhập tâm xem, giọng nói nặng nề của nữ phát thanh viên lúc này lại đột nhiên xen vào suy nghĩ của hắn:

“Tin tức hiện tại, có liên quan đến tiến triển mới nhất của vụ án ăn thịt người ‘hoa tươi’...”

Ánh mắt Tạ Hàm di chuyển trở lại màn hình tivi, chỉ thấy phần dưới màn hình có một dòng chữ màu đen bắt mắt chạy ngang qua:

‘Tin tức bùng nổ: Chiếc túi bí mật mà tên sát nhân biến thái Tommy gửi đến đài truyền hình.’

Chiếc túi?

Cái trò này ở đâu ra?

Sự tình hình như đã phát triển ngoài dự liệu của hắn rồi.

Tạ Hàm đặt ly rượu xuống, đôi mắt nhìn chằm chằm vào màn hình. Thần sắc của nữ phát thanh viên vô cùng nặng nề, nhưng dường như lại có chút không giống với bình thường. Cô nói rõ ràng: “Hiện giờ các bạn đang xem, là tin tức độc quyền của đài. Mười phút trước, chúng tôi thu được một chiếc túi được Tommy nặc danh chuyển phát nhanh đến. Chiếc túi này được gửi từ nhà tù Pelican Bay của bang Crescent. Ở trong đó chỉ có một cái USB. Tiếp theo các bạn sẽ được xem nội dung video chứa trong USB này. Không thể không nói, đây là một đoạn video không thể tưởng tượng nổi, khiến người ta rợn cả người. Tôi nghĩ có lẽ nó sẽ gây chấn động cả nước Mỹ, khiến cho cảnh sát Trung quốc và FBI đều cảm thấy hổ thẹn.”

Cô tạm dừng một chút, rồi nói tiếp: “Mời mọi người cùng xem với tôi. Đây chính là một đoạn băng video trong quá trình gây án của tên biến thái ‘hoa tươi’ hai năm trước. Nhân vật chính trong màn hình, chính là chuyên gia được mời đặc biệt hiện giờ của Bộ Công an Trung Quốc, trước đây là cố vấn phân tích hành vi của FBI, giáo sư danh dự của đại học Maryland Bạc Cận Ngôn, Simon.”



Chương 76:



Mấy ngày sau, lúc Giản Dao được các thanh tra FBI cứu ra khỏi chốn ma quỷ này, hồi tưởng lại những gì đã trải qua, cô chỉ cảm thấy đau đớn đến không muốn sống nữa. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, cô lại cảm thấy cuộc đời như một bàn cờ, trắc trở quanh co.

Còn người đánh cờ thì sâu không lường được, cô cùng những người khác đều bị bố trí trong bàn cờ này. Cho dù là tội ác ngập trời như Tạ Hàm, có lẽ cũng không ngờ được, thế cờ lại có thể phát triển theo hướng như vậy.

Tất cả những chuyển biến đó, đều bắt đầu từ lúc Tommy vượt ngục, từ lúc hắn lén lút chuyển phát nhanh đoạn video quay lén đến đài truyền hình, bắt đầu công khai phát sóng trên toàn nước Mỹ.

...

Buổi chiều, nhà kho dưới đất.

Không có ánh mặt trời, cũng sớm không còn khái niệm về thời gian. Giản Dao ngồi trên sô pha, bất động dõi theo Tạ Hàm bố trí hoa tươi, nến và bàn ăn.

Có thể nhìn ra được, tâm tình của hắn vô cùng tốt. Mỗi một động tác, hành vi, lời nói, tựa như một quý ông tao nhã phong độ, thậm chí còn tặng cô một bó hoa cúc màu vàng nhạt, đang đặt ở trên sô pha.

Tế bào toàn thân cô dường như đều khẽ co lại, cả người cũng lộ vẻ yên tĩnh, ảm đạm và yếu ớt nhỏ bé. Tạ Hàm liếc nhìn cô một cái, chỉ cười nhạt rồi ngồi xuống đối diện cô.

“Bữa tối vui vẻ.” Hắn mỉm cười nói.

Giản Dao yên lặng trong thoáng chốc, cầm lấy đôi đũa. Cô vừa mới chạm đến cơm trong chén thủy tinh trong suốt, đã nghe thấy hắn ‘ồ’ lên một tiếng. Tay Giản Dao khẽ run, đũa liền rơi xuống bàn.

Tạ Hàm nhìn tay cô chằm chằm, ý cười càng sâu: “Vẫn chưa giới thiệu với cô tiết mục tối nay của chúng ta. Lại sắp được nhìn thấy hình ảnh của Simon rồi, có vui không?”

Lòng Giản Dao đột nhiên sinh ra dự cảm không may. Cô trầm mặc đặt đũa xuống.

Tạ Hàm lại đứng lên, sải bước dài đi đến bên cạnh cô. Cái kiểu kề sát như vậy khiến toàn thân Giản Dao nổi lên cảm giác lạnh lẽo quen thuộc. Hắn lại tỉnh bơ đặt tay lên vai cô, khẽ nói: “Tôi biết, cô là một cô gái rất có tu dưỡng và nội hàm. Rất vui khi có thể chia sẻ cảm giác của tôi với cô.”

Hắn bắt đầu chậm rãi nói, thật giống y như phán đoán trước đây của Bạc Cận Ngôn, đúng là vui giận bất thường.

“Mọi người thường nói, kiến có thể chiến thắng voi. Con tốt nhỏ bé nhất, đến thời khắc quan trọng, lại có thể có tác dụng xoay chuyển thế cục. Không ngờ rằng, Tommy bé nhỏ của chúng ta, lần này cũng có một biểu hiện vượt qua dự liệu của người khác, mang đến cho chúng ta một kinh ngạc vui mừng.”

Giản Dao càng nghe càng kinh hãi, bởi vì cảm xúc lên xuống thất thường cộng thêm đại não đã bị thuốc khống chế nhiều ngày, nên đầu cô lại bắt đầu đau buốt từng cơn.

Hắn tiếp tục nói: “Tôi không ngờ, hắn vẫn còn giữ đoạn video đó ở ngoài ngục, để quăng ra đòn sát thủ lần này. Đương nhiên, tôi rất rõ cách nghĩ của hắn, chỉ cần phát sóng, lập tức có thể khiến Bạc Cận Ngôn thân bại danh liệt. Đây mới là lễ vật hắn tặng cho tôi, hủy hoại Bạc Cận Ngôn rồi, tôi sẽ không thể có được anh ta.

Nhưng mà tôi chỉ có thể nói, Tommy đã đánh giá thấp Bạc Cận Ngôn, cũng đánh giá thấp tôi. Đây chính là điều mà tôi cầu còn chẳng được. Đẩy Bạc Cận Ngôn đến đường cùng, đồng nghĩa với việc... đẩy anh ta đến bên cạnh tôi.”

Giản Dao không nhúc nhích ngồi bên cạnh hắn, tâm tình càng lúc càng khó chịu. Cận Ngôn, rốt cuộc anh đã gặp phải chuyện gì?

Tựa như có thể nhìn thấy nghi hoặc của cô, Tạ Hàm đột nhiên đứng thẳng người dậy trở lại chỗ ngồi, thản nhiên ngồi xuống rồi mỉm cười nhìn cô chằm chằm.

“Nghe không hiểu?”

Giản Dao cắn môi im lặng.

Tạ Hàm cười càng thêm sung sướng, cầm bó hoa cúc trên bàn ngửi ngửi: “Có lẽ nên đổi cách nói khác, Simon... có một bí mật. Bí mật này, chỉ lộ ra ở trong tầng hầm hai năm về trước, chỉ có tôi biết, Tommy biết, đến ngay cả bản thân Simon cũng không biết.

Mà hiện tại, anh ta đã phạm phải một sai lầm chí mạng, đó là thả Tommy ra làm mồi nhử. Hiện giờ, Tommy đem bí mật này công khai với mọi người. Tôi nghĩ phát triển của sự việc đã hoàn toàn vượt khỏi tầm khống chế của anh ta.”

Giản Dao nghe xong trong lòng càng thấy hoảng loạn, bí mật? Bạc Cận Ngôn sẽ có bí mật gì? Không thể nào. Đây có phải lại là một mưu kế nào khác của Tạ Hàm muốn lừa mình không? Nhất định là vậy.

Cô nhất định phải giữ cho đầu óc tỉnh táo, phải giữ chặt lấy bản thân mình.

Ngay lúc suy nghĩ như vậy, Tạ Hàm đã ấn lên chốt mở điều khiển từ xa, quay đầu nhìn sang. Hắn giống như tự lẩm bẩm một mình, dùng giọng điệu say mê rất rõ ràng, thấp giọng nói: “Xin mời thưởng thức thật tỉ mỉ, đây mới là thứ tôi muốn có được. Thời khắc vĩ đại nhất trong lịch sử tội phạm của thế kỷ này sắp đến rồi, đây mới là bữa tiệc thịnh soạn điên cuồng của tất cả các sát thủ liên hoàn.”

Giản Dao nghe đến kinh hồn táng đảm (*), cho dù cô không ngừng lặp đi lặp lại nhắc nhở bản thân rằng đây chỉ là một âm mưu của hắn, nhưng cũng không cách nào ngăn được sự kinh hãi theo trực giác, khiến trái tim rơi lộp độp lần nữa, rơi xuống tận đáy vực tuyệt vọng.

(*) Kinh hồn táng đảm: Hoảng sợ tột độ.

Sau một khoảng tối ngắn ngủi, trên màn hình đột nhiên bừng sáng lên. Đây là một căn phòng giam nhỏ hẹp, chỉ có một ngọn đèn và một cái bàn.

Một người đàn ông để trần thân trên ngồi trước ống kính. Thắt lưng gầy gò rộng lớn cùng với những vết thương màu đỏ tươi chỉnh tề trên lưng, khiến Giản Dao dễ dàng nhận ra, đó chính là Bạc Cận Ngôn. Tay chân anh đều bị trói lại, rõ ràng đang bị giam trong này.

Sau đó anh ngẩng đầu lên.

Vẫn là gương mặt anh tuấn trắng trẻo như cũ, chỉ là gầy ốm hơn hiện tại rất nhiều. Đầu tóc cũng rất dài, rũ xuống tán loạn sau tai.

Nhưng Bạc Cận Ngôn này, lại có chút khác biệt với người đàn ông ở trong lòng cô.

Biểu tình... chính là biểu tình của anh!

Đôi mắt thon dài đen tối chứa đầy sự tàn ác cay độc. Sắc mặt cũng tràn ngập nét trào phúng và bất kham.

Chuyện này là thế nào?

Sau đó anh đột nhiên cầm lấy con dao nhỏ trong phòng. Trên con dao toàn là máu tươi, anh lè lưỡi ra, khẽ liếm, sau đó sắc thái cay độc trong đôi mắt càng thêm sắc bén.

Anh thốt lên: “Tommy.”

Lòng Giản Dao đột nhiên giật thót một cái.

Giọng nói này... Giọng nói này... sao có thể như vậy?

Tommy lúc này đại khái đang ngồi bên ngoài ống kính, Bạc Cận Ngôn nhìn chằm chằm về phía trước, trong mắt lại lộ ra một chút ý cười yêu tà.

“Tao không phải là cái tên ngu xuẩn Simon kia.” Anh chơi đùa con dao nhỏ trong tay, quen thuộc giống như một người dùng dao lão luyện: “Tao là Allen.”

Não Giản Dao ‘ong’ một tiếng, xung quanh yên tĩnh như vậy, chỉ có giọng nói thong thả của Bạc Cận Ngôn. Nhưng lòng cô lại nhói lên không một tiếng động.

Cùng là một người nhưng sắc mặt và giọng nói không hề giống nhau. Giọng nói của Bạc Cận Ngôn bình thường trầm thấp đậm đà, còn giọng nói này lại khàn khàn, chất giọng hơi có chút chói tai. Nghe ra hoàn toàn là hai người, hơn nữa khẩu âm nói tiếng Anh cũng hoàn toàn khác nhau.

Nhưng sao có thể như vậy?

Nhân cách thứ hai... Allen?

Trong màn hình, Bạc Cận Ngôn tự xưng là ‘Allen’, đang cười tủm tỉm tiếp tục lên tiếng: “Số người tao đã giết, vượt xa mày rất nhiều.”

“Trò chơi ấu trĩ này của bọn mày, không nên lôi kéo tao vào cùng.”

“Tao không thích bỏ cuộc giữa đường. Nếu như mày có thể hoàn toàn giết chết ý chí của Simon, để cho cái thể xác này hoàn toàn thuộc về tao, tao sẽ gia nhập cùng bọn mày.”

Cùng một ngày, đoạn video này đã được chuyển tải, phát sóng điên cuồng trên mạng và các đài truyền hình lớn của Mỹ.

Giống như lời dự báo của nữ phát thanh viên, đoạn video này đã gây chấn động toàn nước Mỹ. Nhưng loại chấn động này, khởi đầu là trầm mặc, phẫn nộ, không một tiếng động. Tất cả mọi người đều cần có thời gian để tiêu hóa được tin tức có tính bùng nổ như vậy. Thì ra thiên sứ và ác ma đều là cùng một người.

Allen ở trong màn hình, còn thừa nhận một loạt các vụ án giết người liên hoàn đều là do anh làm. Những vụ án này đều là những vụ án chưa được phá ở Mỹ. Anh chuẩn xác nói ra thủ đoạn và các tình tiết của vụ án, mà đây chính là những thứ làm phía cảnh sát vẫn luôn đau đầu khổ sở.

...

Trong phòng làm việc của ban phân tích hành vi FBI, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm tivi đang chiếu trực tiếp, nhìn đồng nghiệp ngày xưa, dung nhan tà mị giống như hai người. Có người thấp giọng chửi một câu: “Shit!”

Trong bệnh viện của bang Maryland, Phó Tử Ngộ nằm trên giường bệnh nhìn chằm chằm đoạn video đang phát trên laptop, hốc mắt anh hơi đỏ lên, biểu tình vừa cương quyết vừa trầm mặc. Còn An Nham đang đứng bên cạnh, cũng yên tĩnh như một bức tượng bất động.

Ở trước tivi, những gia đình nạn nhân của những vụ án chưa giải quyết và vụ án ăn thịt người ‘hoa tươi’ đều nhìn chằm chằm vào màn hình, lộ ra biểu tình phẫn nộ không thể tin được.

Cùng lúc đó, dưới lầu của khách sạn Marriott, vô số các nhà báo truyền thông đã chen chúc tới, bị bảo vệ và cảnh sát chặn ở dưới lầu. Nhưng lại không thể ngăn cản được ánh đèn sáng lóa của bọn họ, toàn bộ đều chiếu vào căn phòng trên tầng đỉnh xa xa kia, căn phòng Bạc Cận Ngôn đang ở.

Một người đàn ông cao lớn giơ tay vén màn cửa sổ, xuất hiện trước mặt kính pha lê sát đất. Anh nhìn chăm chú dưới lầu một lát, lại thả màn cửa xuống, quay người biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.

...

Đoạn video đã phát sóng xong, Giản Dao vẫn ngồi tại chỗ, toàn thân cô phát lạnh, trong lòng lại rối loạn như triều dâng.

Phản ứng này rõ ràng khiến Tạ Hàm rất hài lòng. Hắn cầm đôi đũa lên, bộ dạng hưởng thụ đại tiệc.

“Kinh ngạc sao?” Hắn nói: “Điều này không thể trách cô. Tuy rằng cô là người phụ nữ của Simon, nhưng ngay đến Simon còn không biết được sự tồn tại của Allen, thì làm sao cô có thể biết được.”

Lồng ngực của Giản Dao uất nghẹn vô cùng, cô động đậy môi, nhưng lại không thể phát ra tiếng.

Tạ Hàm nhìn cô, đột nhiên phá cười lên. Hắn gắp một miếng thịt, đặt vào chén của cô: “Thật ra chuyện này cũng rất rõ ràng. Tôi nghĩ, Simon trước giờ chưa từng nói với cô, mẹ của anh ta chết như thế nào phải không? Bị cha mình giết chết rồi nhét vào trong tường xi măng của biệt thự, chỉ có Allen là còn nhớ, Simon thì hoàn toàn quên mất. Bọn họ là cùng một người, nhưng lại mang ký ức và nhân cách khác nhau.

Tôi đoán chắc anh ta chưa từng nói với cô, những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian bị giam cầm. Những ký ức đó cho dù là chính Simon cũng chẳng dám nhớ lại. Ờ... thật ra anh ta không kiên cường giống như cô nhìn thấy đâu, cho nên mới bị phân liệt thành hai người.

Để tôi nghĩ xem... còn gì nữa nào? Có phải anh ta thường không ngủ vào ban đêm mà cứ đi qua đi lại không?”

Giản Dao giật mình nhìn hắn, lại nghe thấy hắn nói tiếp: “Đúng vậy, đó chính là Allen. Anh ta chỉ là đang giấu kín bản thân, không để Simon phát hiện ra.”

Lòng Giản Dao càng bị bóp chặt, đại não bị thuốc ăn mòn nhiều ngày lại bắt đầu đau âm ỉ lần nữa. Trước mắt cô tối sầm, ngay lúc cô vội ôm lấy đầu chợt nhìn thấy Tạ Hàm ở đối diện nhìn chằm chằm vào màn hình tivi đang dừng lại, dùng một giọng điệu gần như là tán thưởng, thấp giọng nói:

“Hi, Allen.

Cuối cùng đã trở về rồi, người bạn vĩ đại nhất của tôi.”



Chương 77:



Xung quanh là một màn đen tối yên tĩnh, Giản Dao nằm trên chiếc giường nhỏ lạnh băng, cả thế giới này dường như chỉ còn lại một mình cô.

Bàn tay cô khẽ nắm lấy drap trải giường bên dưới. Đây là tấm Tạ Hàm vừa thay mới cho cô hôm nay, vẫn có thể ngửi thấy mùi hương mềm mại mới mẻ. Nhưng mùi hương này càng khiến cô cảm thấy nhớ nhung nhiều hơn.

Nhớ mẹ, nhớ em gái, nhớ Huân Nhiên, càng thêm nhớ Bạc Cận Ngôn.

Ở thời khắc không biết ngày hay đêm này, người đàn ông cô yêu, anh đang ở đâu?

Lúc sắp ngủ, Tạ Hàm lại tiêm cho cô một ống thuốc. Cánh tay cô đã dày đặc những vết châm. Nhưng kỳ lạ là, cô không lập tức sinh ra những ảo tưởng kỳ quái lạ lùng, những đoạn ký ức ngọt ngào chua xót nào đó, lại không chịu khống chế ùa vào trong não.

Vào một đêm tối yên tĩnh nào đó, cô và Bạc Cận Ngôn ngồi trên sô pha. Đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc thân mật với anh, ngón tay cô nhẹ nhàng lướt qua vết thương hung hiểm trên bụng nhỏ bằng phẳng của anh, nước mắt lại tràn ra.

Lúc đó anh đã nói thế nào?

Trong ánh đèn ôn hòa như nước, gương mặt anh vừa anh tuấn vừa lộng lẫy. Rõ ràng giọng điệu có mấy phần đau lòng và ão não, nhưng thần sắc lại vẫn kiêu ngạo tự đại như cũ.

“Nếu như biết sẽ làm em khóc, anh sẽ không để em xem đâu.”

Giọng nói trầm thấp động lòng người giống tiếng đàn dương cầm đó, dường như vẫn còn văng vẳng bên tai. Còn có hơi thở của anh, ấm áp lại mát rượi, suốt cả đêm triền miên trên làn da cô; mỗi một lượt va chạm của anh, rất kiên định lại dịu dàng, có lúc còn mang theo mấy phần khiêu khích và hiếu kỳ... Giản Dao chỉ cảm thấy mỗi một tấc da thịt toàn thân đều đang trầm mê trong ảo cảnh khiến người ta tan nát cõi lòng đó, bất giác dùng hai tay ôm chặt lấy thân mình...

Đột nhiên, người yêu thương ở bên cạnh cô biến mất giống như không khí. Giọng một người đàn ông khác, một giọng nói khàn khàn trầm thấp đang nguyền rủa, vang lên trong đại não đần độn của cô.

“Hủy đi niềm tin của hắn, giết chết người mà hắn quan tâm, ép cạn thể xác hắn.” Trong giọng nói của người đàn ông đó hàm chứa ý cười lạnh lẽo không kiềm chế được: “Tôi sẽ làm người kia sống lại, Allen duy nhất.”

Không!

Giản Dao đau khổ giơ tay ấn lên đầu mình, cắn chặt đôi môi khô cằn.

Không, cô không tin. Bạc Cận Ngôn không thể có nhân cách thứ hai, không thể nào giết người. Người cứng cỏi mạnh mẽ như anh, cho dù luôn phải bước đi trong thế giới đen tối, thì lòng anh vẫn trong suốt sạch sẽ.

Bạc Cận Ngôn của cô, Simon duy nhất. Cho dù đất trời mù mịt, giây tiếp theo sẽ cách biệt sống chết, điều cô phải làm chỉ có một việc duy nhất.

Tin tưởng anh, chờ đợi anh.

Anh nhất định sẽ mở ra địa ngục này, cứu lấy cô.

...

Một tiếng điện lưu khẽ vang lên, ánh đèn chói mắt khiến Giản Dao giơ tay che mắt mình lại. Ý thức vốn đang hoang mang, dường như cũng theo ánh sáng này sáng lên, tỉnh táo hơn mấy phần.

Cách sau lưng không xa, chợt vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng nhanh nhẹn quen thuộc.

Lòng Giản Dao run lên.

Hắn, lại đến rồi.

Ánh đèn sáng trưng như ban ngày, mùi hương cà phê phảng phất trong không khí. Giản Dao bị ép đứng dậy từ trong lồng giam, lại ngồi lên sô pha.

Tạ Hàm vẫn luôn duy trì tâm trạng tốt. Ngâm nga một khúc ca, thong thả ung dung pha cà phê bưng đến trước mặt cô, còn để lên đó một cái muỗng nhỏ tinh xảo.

Sắc mặt Giản Dao trắng bệch, ngồi yên không động đậy. Tạ Hàm đứng một bên bưng ly cà phê khác, khẽ nhấp một ngụm nhỏ, mỉm cười: “Không uống thì sẽ bị quất roi.”

Giọng nói dịu dàng thanh thúy, dường như thật sự chỉ đang khuyên nhủ rất lễ độ.

Lòng Giản Dao chua xót khó chịu từng cơn. Cô cắn chặt răng, bưng ly cà phê lên chậm rãi uống. Hắn chỉ đứng bên cạnh thấp giọng cười một tiếng, im lặng nhìn cô chằm chằm.

Đợi cô uống xong phân nửa, hắn đột nhiên ‘a’ lên một tiếng, ánh mắt sáng ngời: “Quên nói với cô, trong đó còn có thêm chút đồ.”

Động tác của Giản Dao khựng lại.

Người đàn ông trước mặt, là tên ăn thịt người chân chính. Một cảm giác ghê tởm không thể ngăn cản nổi, nháy mắt cuộn lên trong lòng. Cô cúi đầu nhìn về phía thùng rác bên chân, nôn thốc nôn tháo ra.

Nhưng phải ứng này lại khiến Tạ Hàm hoàn toàn bị chọc cười, hắn cười hề hề nhìn cô sắp ói tới mật xanh, mới thong thả nói: “Cô cho là cái gì? Tôi chỉ thêm sữa vào thôi.”

Giản Dao hít sâu một hơi, cầm lấy khăn ăn trên bàn lau lau khóe miệng. Cô từ từ ngước mắt lên, nhìn thẳng vào mắt hắn, rồi sau đó tiếp tục im lặng.

Bạc Cận Ngôn nói không sai, người này có nhân cách phản xã hội cực kỳ không ổn định.

Lúc này xem ra tâm tình hắn cực tốt nên mới đùa giỡn cô. Nhưng sự sống chết của cô, mãi mãi chỉ ở trong một ý niệm của hắn, từng bước gian nan.

Ông trời ơi, xin hãy bảo vệ tôi, nhất định phải sống đến ngày Bạc Cận Ngôn tới. Đừng chọc giận hắn thêm nữa, đừng để hắn nổi lên ý muốn giết người.

Nghĩ đến điểm này, cô chỉ yên lặng, thần sắc bình tĩnh ngồi đó, xem hôm nay hắn muốn làm gì.

Sự biến hóa sắc mặt này, đương nhiên rơi vào trong mắt Tạ Hàm. Nhưng hắn không tức giận, ý cười nơi khóe mắt lại càng thêm sâu. Hắn ngồi xuống bên cạnh cô, quăng một tờ báo đến bàn trà, lại mở tivi lên.

Ánh mắt Giản Dao nhanh chóng lướt qua tờ báo, trên mục tin tức quảng cáo, cô nhanh chóng phát hiện ra một tin tức.

‘Jack, thích món quà tôi tặng anh không?’

Là tin tức Tommy để lại cho Tạ Hàm.

Giản Dao kiềm chế sự khổ sở nháy mắt nổi lên trong lòng, cô chỉ ngước mắt lên nhìn về phía màn hình tivi. Vừa xem, cô liền sững người.

Giọng nói của nữ phát thanh viên lạnh lùng sắc bén, giống như một thanh kiếm cắt ngang thần kinh con người: “... Quan chức hai phía Trung Mỹ, đều cự tuyệt có những phản ứng đối với ‘sự kiện Bạc Cận Ngôn’. Thái độ này đã chọc giận rất nhiều gia đình của người bị hại. Từ buổi trưa hôm nay, hơn hai trăm người diễu hành đã đến tổng bộ FBI trên đường Pennsylvania của Washington ngồi yên lặng để biểu tình, yêu cầu phải nghiêm trị giáo sư Bạc Cận Ngôn. Nghe nói, văn phòng luật sư nổi tiếng Davis đã tiếp nhận ủy thác của gia đình nạn nhân, thành lập đoàn luật sư, sắp tới sẽ chính thức khởi tố giáo sư Bạc Cận Ngôn...”

“Rất nhiều người đều tin rằng anh ta có hai nhân cách rồi.” Tạ Hàm bưng ly cà phê lên lắc lắc, chăm chú nhìn mặt nước nồng đậm khẽ dập dờn: “Cô tin không?”

Lòng Giản Dao lại nhói lên một cái, không lên tiếng.

Tạ Hàm ngước mắt nhìn cô, trong đôi mắt đó không hề hàm chứa ý cười, chỉ có sự rét lạnh nhàn nhạt.

Mười ngón tay đang để trên đầu gối Giản Dao, nắm chặt đến mức sắp chảy ra nước.

Hắn có tin không?

Cô cần phải trả lời như thế nào, mới là đáp án chính xác đây?

Cận Ngôn, em phải trả lời thế nào đây?

...

“Tôi không tin.” Cô khẽ nói: “Anh ấy sẽ không như vậy đâu.”

Giọng nói có vẻ mỏng manh yếu ớt, lại lộ ra một sự cố chấp phí công nào đó.

Tạ Hàm thoáng chốc bật cười, dáng vẻ hơi có ý đăm chiêu lại không nói lời nào.

Hắn phản ứng ôn hòa như vậy, nhưng Giản Dao cũng không dám thả lỏng chút nào, chỉ yên tĩnh tiếp tục xem tivi.

Đúng vào lúc này, ống kính trong màn hình chớp lên, thay đổi đến trước một tòa lầu xa hoa lộng lẫy. Giản Dao nhận ra ngay lập tức, đây là khách sạn mà cô và Bạc Cận Ngôn ở lúc trước.

Trong lòng cô nhói lên một cơn, đây cũng là nơi mà tin tức nói Bạc Cận Ngôn đã tự nhốt mình trong đó mấy ngày, không thấy bước ra ngoài.

“Ồ...” Tạ Hàm ngồi thẳng dậy, dường như rất có hứng thú nhìn chằm chằm. Lúc này giọng nói của nữ phát thanh viên cũng vang lên: “Tin tức mới nhất của đài chúng tôi, ký giả đang ở bên ngoài khách sạn Marriott sẽ trực tiếp cho quý vị. FBI đã đến trước khách sạn, mang giáo sư Bạc Cận Ngôn đi.”

Giọng phát thanh viên có vẻ dồn dập, lại giống như một tiếng sét vang lên bên tai Giản Dao. Sau đó cả người cô cứng ngắc như khúc gỗ, bởi vì cô nhìn thấy trên màn hình, một bóng dáng cô ngày nhớ đêm mong khổ sở trông ngóng cuối cùng cũng đã xuất hiện!

Bóng dáng loang lổ dưới cây bạch dương, bị một đám người xa lạ vây quanh, thân hình cao to của Bạc Cận Ngôn, giống như một bức tượng cô độc thẳng đứng. Anh vẫn mặc một bộ vest thẳng thớm, quần tây áo sơ mi đơn giản, không thắt cà vạt. Sườn mặt anh tuấn khiến người ta cảm thấy tái nhợt và yên tĩnh. Lúc ánh đèn lướt qua, có lẽ anh cảm giác thấy nên chầm chậm quay đầu. Đôi mắt thon dài đen nhánh đó, giống như một hồ nước sâu không thấy đáy bị phủ bởi một lớp băng giá.

Nước mắt Giản Dao đột nhiên trào ra, trong nháy mắt thấm ướt cả hốc mắt. Cô lập tức giơ tay lau nước mắt, cô chỉ muốn nhìn thấy hình dáng của anh nhiều hơn. Nhưng nước mắt dường như không thể dừng lại, khiến tầm nhìn của cô mơ hồ khó phân biệt! Có lẽ vào giây phút nhìn thấy gương mặt anh, tất cả những đau khổ như đứt từng khúc ruột, phòng tuyến cuối cùng mà cô khổ sở kiên trì, đều sắp sụp đổ nuốt chửng cô!

“Nước mắt tuyệt vọng như thế. Ý thức của cô rõ ràng đã tin tưởng rồi.” Một giọng nói trong trẻo ẩn chưa ý cười đột nhiên vang lên bên tai, cắt đứt cảm xúc đau buồn của cô.

Giản Dao tỉnh táo lại trong nháy mắt, cô chỉ hơi run rẩy khẽ thở ra một hơi.

Không, cô không tin. Trong lòng cô vang lên, vĩnh viễn cũng không tin Bạc Cận Ngôn có hai nhân cách. Hắn đang muốn lung lạc cô.

Trong mắt Tạ Hàm lại nổi lên ý cười sáng lạng.

“Nếu như người bạn gái mà Bạc Cận Ngôn yêu tha thiết, cũng viết một bức thư công khai tuyên bố anh ta có hai nhân cách...” Hắn từ trong ngăn kéo lấy ra một ống kim tiêm đứng lên đi về phía cô: “Tình hình có phải sẽ càng thêm thú vị?”

Lòng Giản Dao kinh hãi, lo sợ từ từ tràn vào lòng. Nhưng cô chỉ có thể ngước mắt nhìn hắn cầm lấy một cánh tay cô.

Chất lỏng từ từ chảy vào trong người, cũng mang theo cảm giác cực kỳ rét lạnh. Tạ Hàm ngước mắt cười nhìn cô một cái.

Lại một vòng cướp đoạt khống chế tâm lý bắt đầu.

Lần này, cô có thể giữ vững được không?

Mấy ngày nay, đối với rất nhiều người mà nói, đều rất nặng nề.

An Nham đang ở trong một phòng cùng khách sạn với Bạc Cận Ngôn, trời chưa sáng anh đã tỉnh giấc, xoa xoa cái trán ngồi dậy.

Chuyện đầu tiên lúc rời giường là ngồi đến trước bàn, ánh mắt anh nhanh chóng lướt qua màn hình của mấy cái laptop.

Bạc Cận Ngôn đã bị FBI bắt đi hai ngày. Mà trên máy tính của anh, hiển thị ra hình ảnh máy quay giám sát các cửa ra vào, thang máy an toàn, phòng điều tra cùng với phòng giam tạm thời của Bạc Cận Ngôn của tòa nhà tổng bộ FBI.

Tất cả vẫn như bình thường, duy nhất chỉ có Bạc Cận Ngôn đang nằm thẳng trên chiếc giường đơn màu trắng trong phòng dưới ánh đèn sáng trưng, bên ngoài song sắt các thanh tra đi qua đi lại, có vẻ cũng không thể làm cho anh có phản ứng gì.

An Nham nhìn chằm chằm một lúc, anh bưng một ly trà đặc lên nhấp một ngụm. Ánh sáng của màn hình ánh lên mặt anh, gương mặt vốn thanh tú, lộ ra mấy phần tiều tụy trước kia chưa từng có, đôi mắt thon dài cũng trũng sâu, có thêm quầng thâm lớn.

Anh lại chuyển một máy tính sang kênh tin tức.

Rõ ràng, vẫn là một buổi sáng sớm đầy tranh luận. Tuy rằng áp lực dư luận càng lúc càng lớn, công khai lên án Bạc Cận Ngôn, nhưng cũng có không ít giọng nói ủng hộ không thể xem thường:

Giáo sư nổi danh khoa tâm lý tội phạm của đại học Maryland, công khai bày tỏ sự ủng hộ đối với đệ tử của mình. Hơn nữa tuyên bố, nếu như thật sự là hai nhân cách, chỉ cần nhân cách thứ nhất là Simon không ý thức được hành vi phạm tội của nhân cách thứ hai, thì cũng là vô tội.

Còn có rất nhiều nạn nhân đã được Bạc Cận Ngôn cứu trước kia cùng với gia đình cũng cử hành diễu hành. Bọn họ kiên trì tin tưởng Bạc Cận Ngôn là vô tội, yêu cầu FBI điều tra rõ sự thật. Có người tuyên bố: “Người đàn ông này đã từng vì cứu rỗi mười hai mạng người, suýt chút nữa bị trọng thương không thể cứu chữa được. Sao có thể hoài nghi sự chính trực của anh ấy?”

Ngoài ra, phía Trung quốc cũng đề ra yêu cầu, chuyển Bạc Cận Ngôn về trong nước để tiến hành điều tra thẩm vấn. Phía Mỹ vẫn chưa có câu trả lời.

...

Xem xong những tin tức này, An Nham đứng dậy, đi ra khỏi khách sạn.

Một giờ sau, trong phòng thẩm vấn ở một tòa lầu nào đó của tổng bộ FBI.

An Nham ngồi bên bàn, đối diện là nhân vật tiêu điểm của các cuộc tranh luận gần đây, Bạc Cận Ngôn. Bị giam giữ hai ngày, không khiến cho sắc mặt của anh biến đổi chút nào, vẫn yên lặng và anh tuấn như cũ.

An Nham liên tiếng: “Cục diện càng lúc càng hỗn loạn.”

Sắc mặt Bạc Cận Ngôn thản nhiên gật đầu.

Giọng nói của An Nham thấp thêm mấy phần: “Hiện giờ phải làm sao?”

Bạc Cận Ngôn ngước mắt nhìn anh, ánh mắt đạm mạc lại giống như đang nhìn nơi rất xa, yên lặng không nói.

Hai ngày sau, nhà kho dưới đất nơi Giản Dao bị giam cầm.

Ánh đèn không biết trở nên mờ ảo từ lúc nào, tầm mắt mơ hồ và cơn đau kịch liệt trong đại não đang giày vò. Giản Dao nằm sấp trên mặt đất, trước mắt là tờ giấy trắng như tuyết và cây bút đang dao động.

Tạ Hàm ngồi xổm bên cạnh cô, giống như một người bạn thân thiết nhất, dịu dàng nói: “Cô cũng nhìn thấy anh ta có hai nhân cách rồi, vẫn còn yêu anh ta như cũ sao?”

Liên tục nhiều ngày bị tiêm thuốc, đã khiến Giản Dao không có một giây phút nào tỉnh táo. Cô giương đôi mắt mờ mịt nhìn Tạ Hàm: “Tôi vẫn còn yêu anh ấy như cũ.”

Anh trong trẻo lạnh lùng như ngọc, anh khát máu cay nghiệt. Bọn họ đều đang lắc lư trong đầu cô, cô biết bản thân đã không thể phân biệt rõ đâu là chân thật đâu là hư ảo, rốt cuộc những thứ cô nhìn thấy mấy ngày nay, là Allen đã thật sự liên thủ với Tạ Hàm, hay chỉ là giả, tất cả đều là giả sao?

Nhưng bất kể là thật hay giả, cô đều quá đau khổ, quá đau khổ rồi.

“Viết đi, viết ra tất cả những lời cô muốn nói với anh ta.” Giọng nói của Tạ Hàm phá lệ dịu dàng: “Lẽ nào cô không muốn trước khi chết, để anh ta nhìn thấy sao? Cô yêu anh ta như vậy, cho dù cả thế giới này phản đối hai nhân cách của anh ta, cô cũng sẽ không từ bỏ anh ta?”

Giản Dao run run khẽ ngẩng đầu nhìn hắn. Bốn mắt chăm chú nhìn nhau một lúc.

Cuối cùng, cô vươn tay nhận lấy cây bút trong tay hắn.

‘Cận Ngôn,

Lúc em còn nhỏ, đã từng có mơ ước. Mơ ước trở thành một người giống như ba, bảo vệ chính nghĩa phấn đấu quên mình.

Sau đó, em từng bước học lên cao, trưởng thành, làm việc. Em tưởng rằng em cách con đường đó càng lúc càng xa, mơ ước đó chỉ đành chôn giấu trong tim, trở thành một niềm mong mỏi đẹp đẽ và tiếc nuối.

Nhưng, em đã gặp được anh.

Ước mơ của em.

Em nghĩ trước giờ em chưa từng nói, em yêu anh. Nhưng thật ra em đã nói rất nhiều lần, mỗi buổi sáng sớm nhìn thấy gương mặt đang say ngủ của anh, mỗi lúc nhìn thấy anh thể hiện trí tuệ và tài hoa khiến người khác kinh ngạc; nhìn thấy anh vì giúp đỡ những người bị hại, lần nào cũng không màng đến bản thân... Lúc đó em đều tự nói với bản thân mình, em vô cùng kiêu ngạo và may mắn, đời này có thể có được anh.

Anh khiến em yêu anh nhiều đến thế.

Nhưng có lẽ, lần này em không thể ở bên anh suốt cuộc sống sau này. Em sắp không chịu đựng nổi nữa rồi. Mỗi ngày của em đều là bóng đêm vô cùng vô tận không tìm thấy lối ra; mỗi ngày đều mong mỏi khi tỉnh dậy, sẽ nhìn thấy anh, nhìn thấy anh từ trên trời lao xuống, cứu em ra khỏi chỗ này; nhìn thấy anh dịu dàng hôn em, không còn phải chia lìa hay mất đi anh nữa.

Xin lỗi Cận Ngôn, có lẽ em thật sự không thể ở bên anh nữa rồi. Đường đời này, hy vọng anh có thể tiếp tục đi cho thật tốt. Đừng đau buồn, trên thế giới này vẫn còn rất nhiều người, bọn họ sẽ yêu anh, sẽ thay em yêu anh.

Em không đau buồn chút nào đâu, thật đấy. Bởi vì đã từng có được anh, cho dù là sắp chết, lòng em vẫn rất bình tĩnh. Đây đối với em chính là giải thoát, cho dù em có hóa thành tro bụi, cũng sẽ mãi mãi không quên anh. Sau này mỗi buổi sáng sớm, mỗi buổi hoàng hôn, mỗi đêm tối, em đều sẽ ngóng trông, ngóng trông nếu như thật sự có kiếp sau hư vô, em vẫn gặp được anh, có được anh. Trở lại nơi chúng ta gặp gỡ quen biết nhau lúc đầu, để em đích thân nói với anh, em yêu anh rất nhiều.

...

Cận Ngôn, xin lỗi, em cũng từng hoài nghi anh, mỗi lần đối đầu với những tên sát thủ biến thái nhất, chỉ có anh có thể phỏng đoán được suy nghĩ của bọn họ. Lúc đó, em liền rất sợ hãi, sợ một ngày nào đó, anh cũng sẽ bị những thứ đen tối đó nuốt chửng. Mà lúc nhìn thấy đoạn video của Allen, em ngược lại có cảm giác an lòng hoàn toàn.

Không còn quan trọng nữa rồi, Cận Ngôn. Simon hay là Allen đều không còn quan trọng nữa rồi. Anh chính là anh, là Cận Ngôn duy nhất của em. Tình yêu của em đối với anh, căn bản sẽ không thay đổi, bởi vì từ đầu đến cuối em vẫn tin tưởng, anh sẽ chiến thắng được Allen, chiến thắng được Tạ Hàm. Anh sẽ tìm ra em, anh sẽ mang em rời khỏi chốn địa ngục này.

Sau đó, chúng ta sẽ quay về quê hương, quay về nhà của chúng ta. Xin anh hãy ôm em, cho dù chỉ là tro cốt, ôm em ngồi bên cạnh dòng sông, cùng em ngắm mặt trời lặn, sau đó đem chôn em ở nơi mà anh có thể nhìn thấy mỗi ngày.

Anh còn nhớ
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 9845
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN