--> Hồi ký dòng đời xô đẩy - game1s.com
Polaroid

Hồi ký dòng đời xô đẩy

nên ra ngoài đóng cửa lại….
-tôi: MAI HƯƠNG à.dậy đi….dậy H biết HƯƠNG thích H mà…dậy đi rồi 4 ckúng ta đi chơi nào….
Thời gian qua nhờ có HƯƠNG mà H tìm đc chị.nhờ có HƯƠNG mà H qua đc cơn nguy hiểm…nhưng lúc tuyệt vọng thì có HƯƠNG bên cạnh…dường như H nhận ra đc tấm ân tình đó của H rồi….H tỉnh dậy đi H sẻ nói cho HƯƠNG nghe cái này…
Tôi ngồi một lúc rồi ngủ gục hồi nào không biết….
Sáng dậy thì thấy PHƯƠNG LINH dựa vào tôi mà ngủ….ckắc có lẻ cô ấy khá mệt….
Một lúc sau ba mẹ MAI HƯƠNG vào.
-mẹ.hương: HƯƠNG vì sao lại bị thế này hả H.
-plinh: dạ bạn ấy bị tóp nam nữ nào đó đánh cô ạ.
-mẹ.hương: vậy tìm ra đc mấy người đó ckưa.
-plinh: ckưa mà sắp rồi đó bác.
-ba.hương: khi tìm ra tôi nhất định sẽ tống hết bọn nó vào tù.
-tôi: tình trạng của HƯƠNG sẽ tỉnh sớm thôi bác…2bác yên tâm đi ạ.
-mẹ.hương: ùm…bác cảm ơn con…nhờ con và mọi người trông HƯƠNG giúp 2bác nha…2bác đi công tác rồi.
-tôi: dạ.
Rồi 2 bác ấy đi….nhìn lại MAI HƯƠNG thấy cảm thông cko cô ấy…bị thế này mà ba mẹ lại đi công tác….
giàu có làm gì….giống như PHƯƠNG LINH vậy…vì công chuyện làm ăn mà thiếu đi cái hp gia đình.
Tới trưa….2 nhỏ đc ckuyển vào phòng bệnh…ckứ không ở phòng đặt biệt nưa…
Vào căn phòng lúc trước tôi nằm….
Vào thì mọi người đèo bàn tán.
-2 cô gái kia mới hôm qua còn khoẻ mạnh lắm mà.
-ờ nhỉ.còn thằng kia thì hôm qua còn nằm mà….sao giờ lại 2 con bé kia vậy.
-khó hiểu quá.
Để 2 nhỏ nằm xuống giường….
Trông 2 nhỏ lúc ngủ đẹp thật…..
Rồi ông bác sỉ gọi tôi ra nói chuyện.
-bacsi: tôi có chuyện này muốn nói với cậu…vì cậu nói cậu là ng.thân của bệnh nhân kia(yếnnhi)
-bệnh nhân đó có dấu hiệu của bệnh tim….néo có điều kiện thì cậu hảy thông báo cko gia đình biết…ckứ không để nặng hơn có thể nguy hiểm đến tính mạng…vài năm đầu thì không sao nhưng…tiếp tục không chửa bệnh càng ngày càng nặng đó.
-tôi: có thật không bác si.
-bacsi: thật.
Tôi như ckết lặng….sao thế hả trời….cái họa này đến cái họa kia……
Tôi thất thẻo ra ngoài phòng.
-plinh: bs gọi vào làm gì thế H.
-tôi: H nói cái này LINH không đc nói cko ai biết nha
-plinh: ùm.
-tôi: YẾN NHI có dấu hiệu của bệnh tim…
-plinh: cái gìiiiiii…phải không…
-tôi: nói nhỏ thôi…
-plinh: chết LINH quên.
-mà tội cô ấy thật…
-tôi: ùm…H sẽ bù đắp cho cô ấy mới đc.
-plinh: LINH củng nghỉ vậy….
Rồi tôi và PLINh vào phòng bệnh….2 người vẫn nằm đó…vẫn nhắm mắt…
chị UYÊN và QUỲNH GIAO thì về nhà rồi..
Còn tôi với PHƯƠNG LINH ở lại…
trưa PHƯƠNG LINH đi mua đồ ăn trưa..
Còn tôi ngồi lại….ngồi nhìn MAI HƯƠNG và YẾN NHI.
-TÔI:tỉnh dậy đi 2người sao để H nói hoài vậy.
Rồi một giọng nói cất lên.
-tỉnh dậy có cko ng.ta yêu H không mà tỉnh.
Thì ra đó là MAI HƯƠNG.
Tôi ôm ckầm lây MAI HƯƠNG.
-tôi: tỉnh dậy rồi…muốn gì H củng làm đc mà.
-maihương: hứa đó nha.
-tôi: hưa.
-maihương: mà YẾN NHI sao rồi…
Nhắ

rồi…
Nhắt tới YẾN NHI tôi lại buồn….
-tôi: vân ckưa tỉnh.
-mà chuyện hôm đó sao vậy.
-maihương: thì HƯƠNG với YẾN NHI đánh sắp thắng rồi…nhưng mà 1thằng trong số đó…cầm dao kề vào cổ HƯƠNG….rồi bảo YẾN NHI đứng im không đc đánh…dù HƯƠNG đã cố gắn khuyên nhưng NHI lại đứng im…rồi con nhỏ 3 đó cầm dao đâm NHI rồi quay qua đâm HƯƠNG luôn đấy.
-tôi: tội YẾN NHI gê….
-maihương: cô ấy là một cô gái tốt…
đang nc thì PHƯƠNG LINH về.
-plinh: HƯƠNG tỉnh rồi hả.làm mọi người lo quá trời….tỉnh đc là vui rồi…nhưng còn YẾN NHI cô ấy…
Ánh mắt PHƯƠNG LINH chợt buồn.
-tôi: sẻ tỉnh sớm thôi mà……..
Đến chiều YẾN NHI củng tỉnh….nhìn cô ấy xanh xao thấy mà xót.
-tôi: tỉnh rồi hả….
-ynhi: H không sao chứ.
-tôi: đến giờ này còn lo cho H.lo cho mình trc đả kìa.
-ynhi: NHI xin lỗi…lại đây nói cái này nè.
Tôi lại thì YẾN NHI ôm ckằm lấy tôi.
-ynhi: ng.ta sợ mất H lắm biết không hả….đừng rồi xa NHI nưa nha.
-tôi: H biết rồi mà.mọi ng đang nhìn kia.
Tất cả bệnh nhân và người nuôi trong phòng đèo nhìn chúng tôi…
-ynhi: kệ họ…e không quan tâm….
-tôi: nghỉ ngơi đi cho khoẻ.
-ynhi: NHI muốn đi chơi…NHI ngủ lâu quá rồi.
-tôi: khoẻ đi rồi mình về quê chơi…
-ynhi: nhớ đó nha…
rồi tôi ra hỏi bác sỉ ngày nào có thể xuất viện chứ tôi chán cái mùi bệnh viện lắm rồi..
Bác sỉ nói mai mới có thể xuất viện về nhà ckăm sóc…vì vết thương còn nặng…
Tôi nói ở lại nhưng 2 nhỏ không chiệu….
-maihương: khi lành H về rồi làm sao đây.
-tôi: H củng không biết nửa…
-maihương: hay HƯƠNG ra đó học một năm nha.
-tôi: sao đc….HƯƠNG còn ba mẹ trong này mà.
-maihương: ba mẹ đi làm hoài có ở nhà đâu.
-tôi: để tới đó rồi tính..
-maihương: ùm…vậy củng đc….
Rồi a HOÀNG tới.
-ahoàng: khoẻ chưa H.
-tôi: dạ khoẻ rồi a.
-ahoàng: 2 em củng tỉnh rồi à…làm a lo quá…hết H tới 2 em.
-a đã tìm ra tụi kia rồi…bamẹ MAI HƯƠNG đa báo công an rồi…chờ ngày ra tòa đó.
-maihương: dạ…ai chứ bamẹ em là không để yên đâu.
-plinh: mà tụi kia mất dạy thật.
-tôi: quá mất dạy đi chứ…
-ahoàng: thôi a về đã…công việt quá trời.
-tôi: dạ a về cẩn thận….
Đến tối thì chị UYÊN với QUỲNH GIAO củng vào.
-chị.uyên: 2 em tỉnh rồi hả…làm tụi chị lo quá…cố gắn ăn nhiều vào cko mau khoẻ.
-ynhi: dạ cảm ơn chị……
-chị.uyên: em biết tội em chưa làm mọi người lo cho em quá trời…
-tôi: lỗi tại ai…
-chị.uyên: lỗi tại ai nhỉ.
-maihương: lỗi tại ai của khánh phương…
Tất cả mọi người đèo cười….nhưng nụ cười hạnh phúc….
đang noi chuyện thì có 1bác nào hỏi.
-bác: nhìn tui con vui vẻ gê.
-mà hinh như chú thấy mấy cô gái này có vẻ yêu cậu này gê đấy….chú chứng kiến mấy ngày hôm nay rồi.
-chị.uyên: dạ chuyện tụi nhỏ con không biết chú ơi.
-bác: cô củng có đấy…nhìn ánh mắt là bác biết mà.
-chị.uyên: bác nói kái gì…đâu có đâu.
-plinh: kiểu này chị em mình phải quảng giáo tên này tốt lên mới được….
-maihương: đúng đó…có lí.
-tôi: cái gì………..quảng lí.
-ynhi: đúng….kẻ đào hoa thì phải bẻ hoa đi cko khỏi dụ bướm với ong tới…
tất cả mọi người đèo cười…
Tôi cảm thấy hạnh phúc…vì đc mọi người quan tâm…vào đây có cái họa…củng có cái may…vì tôi tìm ra đc nhưng người bạn mới…và nhận ra đc ai quan tâm mình….và hơn hết là tình yêu của mình….
Chap 46:

Vì 2 nhỏ còn mệt nên 2ngày sau mới về nhà đc.
Trở về nhà MAI HƯƠNG.không khí khác hẳn trong bệnh viện….
Trong lành dễ chiệu.
Vào tới nhà….thì PHƯƠNG LINH xuống bếp liền….
Nấu cko mọi người ăn…vì lâu lắm rồi chưa có một bửa cơm gia đình….
Ăn cơm thì cười đùa rất là vui….thật hạnh phúc….
Lâu rồi tôi chưa gọi về nhà….nên tôi gọi về hỏi thăm ba mẹ.
-tôi: alô ba má khoẻ không?
-mẹ: a đi đâu làm gì mà không gọi củng không về thăm người mẹ già này thế.
-tính đi luôn hả.
-tôi: con xin lỗi mà…vài hôm nưa con về đc ckưa.
-mẹ: nói rồi đó…mà học hành sao rồi.
-tôi: tốt mẹ ơi…con nhớ mẹ quá à.
-mẹ: a chỉ giỏi nịnh.thôi mẹ đi nấu cơm đã.
-tôi: dạ.
Mẹ tôi rất thương tôi….ít khi la hay chửi tôi cả….trong cuộc đời có người mẹ thật hạnh phúc biết bao nhiêu…tôi tự hứa với bản thân mình là sẽ không để mẹ buồn nửa.
-plinh: mẹ hả H.
-tôi: ùm mẹ H gọi…..
-maihương: ăn đi nè H.
-tôi: cảm ơn nha…mới bệnh dậy phải lo ăn đi chứ…gắp cho H chi vậy.
-maihương: vì HƯƠNG thích.
Ăn cơm xoq thì mọi người đèo đi ngủ….vì mấy ngày hôm nay ở bệnh viện nên khá mệt.
Tôi củng vào ngủ…đag ngủ thì MAI HƯƠNG nhắn tin:
-maihương: qua phòng HƯƠNG nói chuyện tí được không H.
Lạ vậy hôm nay sao HƯƠNG gọi mình qua làm gì vậy nhỉ…tôi tò mò nên củng qua.
Tôi mở cửa phòng thì thấy MAI HƯƠNG đang ngồi khóc.
-tôi: sao vậy HƯƠNG,sao khóc vậy kể H nghe đi.
-maihương: HƯƠNG buồn quá à…huhu.
-tôi: sao buồn vậy….
-maihương: vì sớm muộn gì H củng sẽ về quê.chuyện tình mình có lẽ sẽ vỡ đôi mất.
-tôi: đó là duyên số mà HƯƠNG…..
-hi vọng HƯƠNG có thể ra đó học 1time.
-maihương: HƯƠNG có thể ôm H đc không?
-tôi: đc.
Rồi 2 đứa ôm nhau….nhỏ thì khóc bù lu bù loa….mai HƯƠNG mạnh mẽ lắm mà ta….sao giờ lại yếu đuối thế này.
Có lẽ khi yêu nhau sẽ khiến con người ta thay đổi.nhưng chỉ với người yêu mình thôi
Ngồi nghỉ lung tung MAI HƯƠNG ngủ lúc nào không hay……
nhìn nhỏ ngủ củng dễ thương phết nhỉ…..tôi để nhỏ nằm xuống rồi đắp chăn…rồi qua phòng YÊN NHI, PHƯƠNG LINH.
Vào phòng thì 2 cô nàng củng đang ngủ.ai củng ngủ chỉ mình tôi là quá rảnh để đi tùm lum
Ngồi xuống cạnh YẾN NHI.
-tôi: nhìn e ngủ ngon gê NHI à….ông trời thật bất công với e nhỉ….a hưa là sẽ không bao giờ làm em tổn thương….a hưa đấy…
Đặt bàn tay lên môi….đôi môi đỏ nhìn rất dễ thương….hi vọng sau này chúng ta có thể sánh bước bên nhau trên đường đời…em nha…cả PHƯƠNG LINH nưa một cô bé yếu đuối và luôn quan tâm người khác….
tôi không ngủ được nên ra vườn hồng dạo quanh…tiếng chim hóa líu lo…trời trong xanh….cảm giác se lạnh….nhìn lại quảng đường mình đi…sao quá ư là nhiều phong ba bão táp vậy kìa…
Vào thì thấy 5người con gái nhìn tôi ckằm ckằm.
-tôi: cái gì mà nhìn H gê thế.
-chị.uyên: không gì….lâu lắm rồi mới nhìn nhóc nên nhìn thôi.
-ynhi: mình đi chơi đi H…ckán quân.
-tôi: ngồi nghỉ đi vai bưa về quê rồi đi chơi nha…ngoan đi.
-ynhi: dạ…
giờ củng xế ckiều rồi….nên không đi chơi đâu đc hết….
Chị UYÊN rủ tôi ra vườn hồng nói chuyện.
-chị.uyên: nhóc còn buồn chuyện chị không?
-tôi: lúc xưa thì có mà giờ thì hết rồi…vì chị đã không xa nhóc nửa…
-chị.uyên: cko chị xin lỗi 1lần nưa nha.
-tôi: không có gì đâu chị…ai trog hoàng cảnh của chị thì củng làm vậy thôi.néo chị không bỏ đi có lẽ giờ chị đã là của người ta rồi…
-chị.uyên: chị làm vậy là vì nhóc đó…biết không hả.
-tôi: dạ em biết chứ…vì…..e
-chị.uyên: vì em sao..
-tôi: dạ không có gì……
-chị.uyên: chị hiểu em định nói gì…và chị củng vậy…
Cho chị ôm nhóc nha.
-tôi: dạ.
tôi và chị ôm nhau.(hôm nay đc ôm 2người)
người chị toả ra 1mùi hương rất dễ ckiệu…làn da mịn màn…
-chị.uyên: người nhóc sao xương không xương vậy.
-tôi: e mới bệnh dậy mà…
-chị.uyên: kiểu này về nhà chị phải vỗ béo cko nhóc lại mới đc…chứ gầy thế này bán ai mua chứ.
-tôi: chị nỡ bán em sao không chiệu đâu…huhu..
-chị.uyên: thôi đừng khóc nưa…chị khôg bán nhóc đâu
-tôi: chị hưa với nhóc đi…cko dù có chuyện gì củng đừng bỏ đi hết nha.em và mọi người sẽ luôn ở bên cạnh chị.
Rồi tôi và chị vào nhà khi vào nhà thì thấy ông chủ cho chị UYÊN mượn tiền tới.
-ôngchủ: UYÊN em đến quán làm lại đi e.
-tôi: xin lỗi khoản nợ mà chị tôi nợ đã trả rồi.chị không đi làm nưa đâu.
-ôngchủ:cậu là ai…sao có quyền đó…người quyết định là UYÊN.
-UYÊN chị nói gì đi chứ….
-chị.uyên: nhưng gì tôi muốn nói thằng em tôi nói hết rồi đó.
-ôngchủ: sao lại vậy về quán làm đi e…rồi làm vợ a em sẽ suong sướng cả đời.
-tôi: ông tưởng có tiền là hạnh phúc à.ông lầm rồi….
-chị.uyên: vì đồng tiền mà ông sai tôi như 1con ở….rồi còn có ý định làm nhục tôi…ông biết thời gian đó tôi sống rât cực khổ không hả…nhưng bay giờ tôi đã thoát đc…muôn đời muôn kiếp tôi không quay lại đó nữa đâu.
-tôi: làm nhục ư….
Ngay và liền tôi cầm cái ly phóg vào người ổng…
-tôi: cái đm ông dám làm gì chị tôi hả.
-ôngchủ: cậu…cậu bình tỉnh…tôi chưa làm gì mà.
-tôi: may mà ôg chưa làm gì…ckứ làm rồi có đi tù tôi củng giết ông đấy giờ thì biến đi…
-maihương: biến khỏi nhà tôi ngay.
Rồi ông ta cong đuôi bỏ ckạy….giống như ckó vậy.
-tôi: thời gian qua thật khổ cko chị quá.
-chị.uyên: không sao đâu mà em…củng qua rồi mà..
-tôi: dạ.
-maihương: chị em ơi bây giờ mình làm gì đây.
-ynhi: hay là giờ đông đủ rồi mình xử tội H đê…vì đã dám bỏ đi…rồi còn ngủ mấy ngày làm chị em mình lo lắng nưa.
-maihương: nhất trí…..zô nào chị em ơi….
-tôi: hả….sao lại xử H…
-ckạy thôi.
Thế là tôi ckạy vòng vòng quanh vườn…rồi tôi bất ngờ nằm cái bẹp…nhắm mắt giả vờ bất tỉnh.
-plinh: H ơi..sao vậy…huhu.
-maihương: đừng làm HƯƠNG sợ mà….
-ynhi: H…..ơiiiiii…NHI sẽ không xử tội H nưa…ai đụng vào H NHI sẽ cko biết tay.
-tôi: thật không hứa đi.
-ynhi: hứa…
-tôi: hahahahha…
-ynhi: dám lừa NHI nè…
YẾN NHI đánh yêu tôi….đánh nhiều mà rất nhẹ…
-tôi: thôi thôi H chừa rồi
-maihương: cho ckít nè…dám lừa mọi người nè…….
-tôi: thôi mà…tha cko H đi…xin lần 2 đó…híc….kiểu này ai dám lấy các bà nưa…híc.
-ynhi: cái gìiiiiii? Nói lại nghe coi.
-tôi: hìhì kiểu này phải lấy các bà về lam vợ…đc ckưa..
-maihương: vậy thì nghe được….hihi…ngoan lắm….tí chị dẫn đi chơi nghe chưa….
-tôi: híc…. 1thời làm a đâu rồi…bây giờ lại bị gọi là e….
-maihương: haha…giỡn đó….a yêuuuu đc chưa nà.
-tôi: đc ngoan lắm tí a dẫn đi chơi xích đu….haha…
mai HƯƠNG rượt tôi ckạy…ckạy nhảy tung tăng thì củng tới tối rồi.
Vào thì các nàng ép tôi vào nấu cơm.
mấy nàng thì ngồi đánh móng heo á nhầm móng tay….rồi ckải tóc cko nhau….rồi cái áo này đẹp…nói đủ thứ trên trời dưới đất hết.
một lúc sau PHƯƠNG LINH vào.
-plinh: để LINH phụ H nha…để H làm mình LINH xót quá à.
-tôi: ùm vậy để H đi thái rau nha.
-plinh:ùm….
Đang thái thì đứt tay cmnr.
-tôi: ui da….đứt tay rồi.
-plinh: sao bất cẩn quá vậy…đưa LINH coi.
Nhỏ thổi từng tí một…lấy ngón tay tôi mút mút,,,..
-tôi: gì mà gê vậy.
-plinh: làm vậy để cầm máu đó….
Ngốc – PHƯƠNG LINH đánh yêu tôi.
Rồi PHƯƠNG LINH băng bó cho tôi.
Nhìn PHƯƠNG LINH thật ngây thơ và hồn nhiên thật…không vướng bận phàm trần….LINH à…e sẽ mai hồn nhiên như vậy nha….a hứa sẽ không để cái gì tổn hại đến em đâu.
A hứa vì a yêu em….
Chap 47
Đà lạt thơ mộng…tình yêu trôi dạt theo dòng cảm xúc…..yêu em yêu nhiều….bao ngày qua a đã tìm ra chính mình….tìm ra người yêu mình thật lòng.
Trên trời cao có muôn vì sao lấp lánh có e có a…cùng thề ước…nguyện thề bên nhau đi đến hết cuộc đời….ngàn thông xanh mang hương tóc em bay bay dưới khung trời mộng mơ.
nấu cơm gần xong tôi và PHƯƠNG LINH dọn ra bàn cho mọi người cùng ăn….
Thấy tôi bị đức tay YẾN NHI hỏi.
-ynhi: tay H bị gì vậy?
-tôi: lúc nãy thái rau bị đứt thôi…mà không sau rồi.
-ynhi: sao bất cẩn quá vậy trời…híc…
Ăn cơm xoq rồi thì mọi người rủ lên nhà a HOÀNG để liên hoang chia tay….vì mục đích tôi vào đây là tìm chị…và đã tìm đc….tôi còn việt học ở quê hương nửa.
chúng tôi đón taxi đi…..YẾN NHI và PHƯƠNG LINH tựa vào vai tôi mà ngủ……ngoài trời đang râm cái cảm giác se lạnh nó thấm vào da thịt tôi.
Rồi củng lên tới nhà ảnh…
-ahoàng: mấy đứa tới rồi hả…mấy đứa bạn a làm đồ ăn hết rồi…giờ chỉ có việt nhậu thôi..
-tôi: sao không để mọi người lên làm phiền mấy chị quá.
-ahoàng: không sao đâu em…
Rồi tiệt đc bầy ra….có mấy đưa bạn ảnh đến nửa…nên rất đông vui.
-ahoàng: H hôm nay em phát biểu gì đi.
-tôi: phát biểu gì đây ta.
-ahoàng: nói bằng cả trái tim đi e.
-tôi: dạ.
-chào mọi người đầu tiên xin cảm ơn A HOÀNG và các a chị đã giúp e có bữa tiệt ngày hôm nay.H và AHOÀNG tình cờ quen nhau khi H định hái trộm hồng(mọi người cười)
-rồi sau đó quen nhau….H đến đây để tìm chị…và bây giờ đã tìm được….có lẽ H sẽ về quê.H xin ckân thành cảm ơn AHOÀNG và MAI HƯƠNG đã giúp H trong time qua.
Còn sau cùng thì H đã tìm ra đc hạnh phúc của chính mình….vào đây H củng đã tìm đc 1con tim trôi dạt và H đã nắm đc nó…nhưng không biết nó có ckiệu theo mình không.
Nhưng dù sao duyên số sẽ cko chúng ta 1 cơ hội…..1 lần nưa cảm ơn mọi người nhiều.
H xin hết ạ!!!
-bộp bộp…rầm rầm….mọi người vỗ tay…
-bạn.ahoàng: tốt lắm em…hi vọng em sẽ thành công trên đường đời.
-tôi: dạ cảm ơn chị.
-ahoàng: a tin em sẽ làm cko nhửng cô gái yêu em hạnh phúc….
-tôi: dạ ckắc ckắn là vậy rồi.
-ahoàng: thôi vô tiệt nào…
-1…2….3 zô zô vì tình ae bạn bè muôn năm…
-tôi: zô….zô.
mọi người uống như trâu uống nước hồ..
YẾN NHI thì không uống vì con đau mà.
Còn tôi thì uống như nước lã…
Tôi say quá say…đang mơ màng cảm giác như có ai diều tôi vào phòng….
Với 1 người say rựu không kiểm sát đc…
Tôi ôm người đó hôn….tay sờ soạn khắp người….tuy tôi say nhưng tôi vẫn còn lí trí mà…cố gắn bình tâm lại…
Nhìn người đó hình như là MAI HƯƠNG.
Nhưng mai HƯƠNG lại ôm và hôn trả tôi….
tay trôi sờ trúng cái gì đó mềm mềm…lúc đó say không biết cái gì…
nhưng lí trí bảo tôi không nên làm vậy,..cko dù có sự đồng ý từ 2 người.
-tôi: dừng lại đi….H xin lỗi..
-maihương: sao vậy cứ để theo tự nhiên đi H à…
-vì làm như vậy con tim H mới thuột về HƯƠNG.néo lỡ vài bưa có xa nhau….thì trong HƯƠNG vẫn có mãi hình bóng của H…..và H sẽ nhớ buổi tối ngày hôm nay….để mai sau có cơ hội gặp lại….con tim H vẫn có 1 góc cko HƯƠNG trong đó.
-tôi: nhưng không đc néo sau này mình không đến đc với nhau thì HƯƠNG sẽ ra sao.
-maihươnG: để H kể cho H nghe 1câu chuyện
Ngày xưa có một cô bé….ckơi với rất nhiều bạn….nhưng đi chơi cô bé đó bị đánh…bị ăn hiếp không ai cứu cả….tới khi cô bé đó đc mẹ cho tiền thì bạn lại tới đông để đi mua kẹo…nhà cô bé đó giàu lắm…ba mẹ đi làm triền miên….cô bé 1 mình ở nhà cô đơn…hiu quạnh không ai quan tâm cả.đến khi lớn thì người tán thì rất nhiều….nhưng cô bé đó không rung động với ai….chỉ là đồng ý cko có cặp…nhưng người đó lại đòi hỏi quá lố….nên cô bé đó không còn tin vào tình yêu nữa…..và rồi cô bé đó đã gặp 1 ckàng trai…..ckàng trai đó tuy không đẹp nhưng có một trái tim phi thường…biết quan tâm người khác luôn giúp đỡ người khác…và cô bé đã rung động…thật sự rung động…nhưng tới khi cô bé đó biết ckàng trai đó đã có người yêu không nhưng 1 mà còn 2….cô bé không biết làm gì chỉ âm thầm quan tâm…khi ckàng trai đó gặp chuyện lòng cô bé như lửa đốt….cô bé cố gắn bảo vệ chàng trai đó cko dù có nguy hiểm đến tính mạng….nhưng gì cô bé làm đã đc ông trời trả ơn….và chàng trai đó đã yêu cô bé dù cô bé là người thứ 4.nhưng hp không đc bao lâu thì chàng trai rời xa cô bé…cô bé rất buồn…để giữ mãi kỉ niệm….cô bé đa quyết định thuột về chàng trai đó…và nguyện thề cả đời không lấy chồng,..giữ mãi hình bóng người đó trong tim
-tôi: hay thật nhỉ….
-nhưng H không thể làm vậy đc….vì H thương HƯƠNG.sau này HƯƠNG cần 1 mái ấm gia đình.
-maihương: nhưng HƯƠNG chỉ cần H.
-tôi: HƯƠNG đừng vội quyết định có lẽ đó là cảm giác nhất thời thôi.
-maihương: với 1 ng vô tâm như HƯƠNG thì không bao giờ.
-tôi: h xin lỗi….H ra ngoài đây.
-maihương: néo H không đồg ý.HƯƠNG sẽ tự tử ckết cho H xem.
nhưng tôi vẫn đi…tôi nghe một cái rầm
Tôi quay lại thì mai HƯƠNG đập đầu zô tương…tôi vội chạy lại..
-tôi: sao ngốc quá vậy nè…đừng vì H mà làm như vậy đc.
-maihương: vì HƯƠNG yêu H…đồng ý nha.
-tôi: nhưng…..
Tôi định nói nhưng HƯƠNG đã lao vào ôm hôn tôi rồi….và rồi chuyện gì đến củng sẽ đến……
Nưa đêm tôi thức dậy không thấy MAI HƯƠNG đau nưa…vội ckạy đi tìm thì thấy MAI HƯƠNG đang ngủ với YẾN NHI.PHƯƠNG LINH.
Ckắc cô ấy không muốn 2nhỏ hiểu lầm đây mà…MAI HƯƠNG quả là 1 cô gái tốt….
Tôi vào giường nằm….
HƯƠNG à…néo có cơ hội a sẽ bù đắp cho em.
Sáng tôi dậy thì mọi người đa dậy từ bao giờ rồi…..
Nhưng A HOÀNG thì đi đâu mất tiêu còn 3nhỏ với 2chị ở nhà..
-tôi: hêy mọi người.
-Ynhi: ckào H…ngủ ngon gê hì…
-chị.uyên: hihi…nhóc ngủ như heo ấy.
-maihương: ngủ ngon không H.
Mặt MAI HƯƠNG đỏ lên.
-tôi: ngủ ngon lắm…hihi…
-plinh: khi nào mình về H.
-tôi: có lẽ là chiều hôm nay….
-maihương: về rảnh vào thăm HƯƠNG nha.
-tôi: oke….nhất định là vậy rồi….
-chị QUỲNH GIAO có về không?
-chị.quỳnhgiao: có chứ…em đi đâu chị theo đó mà…vì chị trong này không còn người thân nào cả.
-tôi: dạ vậy củng đc.
-H gọi điện thoại đặt vé xe nha.
-plinh: oke H….
-mai HƯƠNG rảnh tụi mình sẽ vào chơi.
-maihương: hưa đó nha….
Tới trưa mọi người ăn cơm xog rồi đón xe xuống bến xe đà lạt…
mai HƯƠNG củng tiễn chúng tôi một đoạn….
Tới bến xe tôi nhìn lại nơi nay 1 lần nưa…một nơi với bao nhiêu kỉ niệm…một nơi đã cko tôi biết thế nào là bạn bè….thế nào là tình yêu vĩnh cửu….và hơn hết…trong này tôi có một người con gái ckờ tôi…..
Trc khi lên xe MAI HƯƠNG ôm tôi nói.
-maihương: nhớ gọi điện thoại cko HƯƠNG nha…híc…đừng quên HƯƠNG đó.
-tôi: đừng khóc nửa…H hứa mà……
rồi tôi lên xe chiếc xe từ từ lăn bánh….tôi nhìn qua cửa kính….MAI HƯƠNG vẫn đứng đó….nhìn chiếc từ đi ckầm ckậm….
Tạm biệt người con gái phố núi….tạm biệt…có duyên chúng ta sẽ gặp lại.
Xe vẫn như cuộc hành trình lúc tôi vào nhưng bây giờ có 2nhỏ và 2 chị cùng về….về mà chưa nói a HOÀNG 1 tiếng nưa…
Xe ckạy tới địa phận khánh hòa dừng chân để xuống ăn cơm tối….
Vào quán thì 1thằng con trai đi với 4 người con gái xinh đẹp….ckắc ckén là nổi nhất rồi….ăn thì 2 nhỏ cứ măm rồi lại gắp cho tôi….khiến ng.ta đã nhìn lại còn nhìn nhiều hơn nưa…
-tôi: mọi người nhìn kìa…
-ynhi: kệ ngta em không quan tâm đâu….ăn đi anh…
Tôi thì vẫn ăn…trong sự gato của mọi người….
Nghỉ đc 30 phút thì xe tiếp tục ckạy…..nhìn PHƯƠNG LINH say xe mà xót quá….mong cko xe ckạy nhanh nhanh tới nhà cko rồi…
Tôi thì mệt nên ngỦ…
tới 6h sáng thì tới ngã3 vĩnh điện chúng tôi đón taxi xuống hội an…
chị QUỲNH GIAO thì có vẻ thấy lại nên đú đỡn hoài…….
-tôi: làm gì mà nhảy nhót hoài thế chị.
-chị.quỳnhgiao: vì ra quảng nam nên chị vui thôi à….hihi…nhà

em đâu dẫn chị về xem.
-tôi: khi nào rảnh đả em học ở hội an mà…
-chị.quỳnhgiao: hứa đó nha…hihi…
-tôi: hưa mà…không lẻ e lại đi lừa chị…
Chiếc taxi bon bon trên đường xuông hội an..
Qua con đường ở la nghi…cánh đồng lúa xanh mang mát….cánh cò bay bay….
Về tới hội an không khí quê nhà ùi về…lâu lắm rồi mới có thể đặt chân trên con phố cổ này….
Hội an chào mày ta đã trở về.
Chap 48
”Cho dù tháng năm trôi qua lòng vẫn mai yêu em người ơi…vẫn nhớ đến em người ơi….phố hội đẹp lắm em à.rất đẹp….uớc gì có em ở đây nhi.mong em ở phương đó hạnh phúc bên gia đình nhé….hình bóng ấy vẫn còn vương vấn đâu đây….vẫn còn…”
Tôi trở về quán đc sự chào đón của A ĐỨC.TRẦM. và có cả chị TRÚC UYÊN và bé CHI……
-chị.trúcuyên: hêy ku lâu ngày quá…nghe nói ku bị té xe hả sao rồi ku.
-tôi: dạ khoẻ rồi chị…khoe mới về nè.
-ađức: cảm thấy sao H?
-tôi: dạ củng khoẻ a…đi xe hơi mệt.
a ĐỨC nhìn qua 2 nhỏ nói.
-ađức: 2 e củng đi đà lạt về vui ha…
-plinh: dạ bình thường a…mà vào đó đi chơi vui gê
-trầm: hứ…đi ckơi mà còn về khoe nửa.có quà không đây.
-ynhi: quà đâu mà quà trời…không có
-trầm: sao nhìn YẾN NHI xanh xao vậy.
-tôi: vào đó vì bảo vệ H mà bị ng ta đâm bất tỉnh 2ngày đóo suýt nguy hiểm đến tính mạng đó
-ađức: đủ thứ chuyện xẩy ra nhỉ.khổ cho 2đứa rồi
-UYÊN lần sau đừng có bỏ đi vậy nưa….
-chị.uyên: dạ…khôg dám nưa đâu…
-ađức: còn kia là ai.
-tôi: là chị kết nghĩa em á….khi nào rảnh e kể cho nghe chị ấy tên QUỲNH GIAO.
-trầm: cái tên hay thật…
-ađức: đi đường mệt không e?ra đây thấy thế nào.
-chị.quỳnhgiao: dạ củng mệt mà vui lắm a.
-trầm: giọng nói chị hay gê.
-chị.trúcuyên: chị này là chị của H hả…nhìn đẹp đó chứ…chăng trách thằng nhóc kia cứ lúc nào củng chị chị hoài.
Rồi chị TRÚC UYÊN nhìn qua 2 nhỏ hỏi.
-chị.trúcuyên: còn 2 em nào đây.
-ynhi: dạ tụi em là ng yêu của H ạ..
-chị.trúcuyên: hảaaa.2 người luôn..
-phải không vậy.
-tôi: phải ạ.
-chị.trúcuyên: nhóc gê nha…có 2 cô ng yêu xinh đẹp gê…vậy em gái chị không có vé rồi.
-béchi: chị này….
-chị.uyên: không những 2 người mà để quên 1 ng trong lâm đồng nưa đấy…haha…
tất cả mọi người đèo đơ như cây cơ…
-ađức: phải không vậy….sao em gê quá vậy…ckăng bù cko a…híc….
-chị.uyên: bé đó thương H lắm…vì bảo vệ cko H mà bé đó với NHI đi đánh nhau với mười mấy người để bảo vệ H đó.
-ađức: trên đời này còn nhiều cô gái tốt thật…vì ng mình yêu săng sàng làm tất cả.
-chị.trúcuyên: bây giờ chị ngưỡng mộ nhóc rồi đó nha.
Tôi thì cúi mặt xuống không nói gì được.
-ađức: mọi người vào đi xuống biển CỬA ĐẠI chơi đê…nhậu ăn mừng H và UYÊN trở về.
-tôi: oke con dê les’ go.
Chúng tôi xuống biển cửa đại một bãi biển của hội an….có hàng dừa trên bãi biển nhìn mát lắm…
Xuống chúng tôi thuê 1 tấm bạc…cỡ lớn rồi gọi bia mồi ra nhâm nhi nhìn sóng biển rì rào…
-tôi: ra đây thấy thế nào chị QUỲNH GIAO.
-chị.quỳnhgiao: mọi người vui vẻ gê….
-tôi: còn vui vẻ dài dài…hihi…
-chị.quỳnhgiao: mà chị ở đâu đây.
-ađức: về quán a làm….
-chị.quỳnhgiao: đc thế thì tốt quá.
Tôi nhìn a ĐỨC cứ nhìn chị ấy hoài dự là sẽ có 1 cặp nưa sắm yêu nhau đây…
Nhau xog chú tôi về nhà ai về nhà nấy….chị TRÚC UYÊN củng về quê…nói gửi bé CHI lại chơi vài ngày…
tôi mệt quá nên vào là ngủ khì luôn…
Khi tỉnh dậy thì thấy chị UYÊN cầm tay tôi ngủ…có lẽ chị lo lắng cko tôi lắm đây…
Tôi không nỡ đánh thức chị dậy nên ra ngoài hóng mát…ra thì thấy a ĐỨC và chị QUỲNH GIAO ngồi nói chuyện
-tôi: gê nha…mới ra đã để ý A ĐỨC rồi…kaka.
-chị.quỳnhgiao: em này đâu có đâu…
-ađức: thằng quỷ chọc a mày hả…vào ngủ đi.
-tôi: dạ dạ e vào để không gian riêng tư cho a chị…hihi…
Rồi tôi ckạy vào vào vẫn thấy chị ngủ…nên tôi bế chị lên giường nằm.còn tôi ngủ dưới đất….
Sáng dậy 1 ngày mới lại bắt đầu….hôm nay là ngày đầu tiên tôi lên trườg lại cảm giác háo hức…
1lúc sau 2nhỏ qua đón tôi đi học…
Tới trường khung cảnh trường hiện ra…mái trường xưa vẫn vậy….
Tôi và 2 nhỏ bước vào lớp ai củng nhìn.
-hoài: ấy cha 3 nhân vật nổi nhất lớp đi du lịch về rồi kìa mọi người.
-hs1: đi hương tuần trăng mật về hả.
-hs2: haha..
-tôi. Im lặng hết không….cuối tuần vào sổ nghe không.
Công nhận lời nói của tôi hiệu nghiệm thật…im lặng hết luôn.
1lúc sau 1bà cô nào đó vào…
ckào các em hôm nay chúng ta bầu lại lớp trưởng nha…..
-plinh: cô này chủ nhiệm bao giờ thế.
-hoài: nhà cô my xẩy ra chuyện nên cô bỏ nghề giáo viên về quê rồi.
-tôi: phải không vậy….cô MY đang làm tốt mà.
-ynhi: tiết nhỉ 1 bà cô dạy tốt thế mà nghỉ..
-cômới: rồi chúng ta bầu lớp trưởng..
-lớp trưởng lúc xưa đi về chưa…
-plinh: dạ rồi cô…
-cômới: ai đâu đứng lên cô xem.
rồi tôi đứng dậy…
-cômới: các em giờ bầu lớp trưởng mới hay sao.
-hs5: bầu lơp trưởng mới đi cô ơi…
rồi nhỏ mai đứng dậy
-mai: giữ nguyên đi cô.
-tôi: hảaaa?
Mọi người rất bất ngờ…
-plinh+ynhi+hoài: đúng đó cô giữ nguyên đi cô.
Vì phần lớp bang cán sự trong lớp đèo đồng ý cko tôi làm tiếp nên không có lí do gì bà cô không đồng ý…
Còn tôi thì rất buồn vì cô MY không dạy nửa…
mọi việt lại đi vào đúng quỷ đạo của nó….
ra chơi thì tôi và 2 nhỏ xuống căntin lâu lắm rồi mới trở lại nơi này…..nhìn vẫn vậy cô bán hàng nhìn tụi tôi cười…..
-bánhàng: ckào lâu ngày quá mấy cháu ha.
-plinh: dạ tụi con có chuyện cô ạ.
Rồi gọi 3chai sting vàng ngồi nhâm nhi…
1lúc sau nhỏ mai đi 1 mình xuống ngồi vào 1bàn khác uống nước….
Đang uống thì thằng bồ cũ của nhỏ ta ckạy lại đập bàn cái rầm
-thằng…md: tiền có không đưa ta vài trăm tiêu chơi.
-mai: tôi nói tôi không có mà.
-thằng..md: lúc xưa e nhiều tiền lắm mà….đưa tiền a rồi a và em đi vui vẻ….
-mai: thôi nha a biến đi.
-thằng..md: mày nói gì hả…
Nó bóp tay nhỏ mai…nhìn mặt con nhỏ có vẻ đau lắm.
dù gì nhỏ củng bà con với mình nên không thể không cứu được….
-Tôi: thôi nha….đag trong trường đo.
-thằng..md:lại là mày hả…mày thích thì cho mày đem về mà chơi…tau đéo cần nưa
Rồi thằng đó bỏ đi…nhỏ MAI thì khóc.
-tôi: thôi đừng khóc nưa mọi chuyên sẽ qua thôi…..
-mai: cảm ơn…MAI làm nhiều việt hại đến H mà H vẫn giúp MAI à.
-tôi: không có gì….dù gì mình củng bà con mà….thôi cố gắn sốg và học hành thật tốt đi.
Tôi trở lại bàn thì yến NHI nói.
-ynhi: ai mà tốt vậy ta đi giúp kẻ thù mình…….
-tôi: giúp đc ngươi nào giúp thôi.
-cuộc đời sống cần ở chữ tâm đó.nên đừng để ý chuyện củ làm gì.
-ynhi: ng yêu em bưa nay gê ta…ckả trách đc nhiều cô theo…hihi.
-plinh: tí sẽ có một bất ngờ cho H.
-tôi: bất ngờ gì vậy.
-plinh: tí sẽ biết.
rồi chúng tôi vào lớp…tôi tò mò với cái bất ngờ của PHƯƠNG LINH.
rồi cô chủ nhiệm vào.
-cô.cn: chào các em lớp chúng ta vừa nhận thêm 2 học sinh mới…
Học sinh đó vừa vào thì…
Tôi thì chăng để tâm tới cứ ngồi viết bài.
-hs1: ồ đẹp quá…..đẹp ngan hàng với PHƯƠNG LINH rồi
-hs2: da trắng gê.
Tôi nhìn lên thì
-tôi: hảaaaaaa…..
Chap 49:
cuộc đời 1 người đc nhiều người yên không phải lòng sướng đâu.kể từ bây giờ có rất nhiều chuyện xẩy ra gen tuông giận hờn….nhưng nhờ vậy mà hiểu nhau nhiều hơn….có nhửng lúc tưởng chừng như mất nhau nhưng lại bên nhau.
Tôi: hảaaaa!!
Tôi sững sờ….
-côcn: 2em mới vào này nhờ lớp trưởng và các bạn giúp đỡ nha.có yêu cầu của cấp trên.
clgt nhỉ….phải k vậy…
Rồi nhỏ đó chạy lại ôm tôi….
cả học sinh trong lớp đèo bất ngờ và cô chủ nhiệm củng vậy….
Nhưng 2nhỏ thì bình thường..
-tôi: e về đây học à!
-maihương: dạ…e xin mẹ về đây học 1 năm để gần a….
-tôi: vậy đc rồi..
-cô.cn: 2 em làm gì thế….
-tôi+maihương: ?????
-cô.cn: xuống ckỗ ngồi đi…..
Rồi 1 lúc sau 1thằng nưa chuyển vào…
thằng đó thằng bạn tôi thì phải……nó ở quê chuyên lên học…
Mai HƯƠNG đc xếp ngồi trên tôi….dưới là YẾN NHI.dự là khốn khổ rồi đây…
nảy giờ lo nhìn MAI HƯƠNG mà quên mất nhìn học sinh kia..
Khi tôi nhìn lên thì QUỲNH nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn……
tôi thì cuối mặt xuống chứ không dám nhìn nưa vì cái ánh mắt đó dễ giết tôi mất.
vào tiết toán.
-maihương: lớp trưởng ơi…cko e hỏi bài này làm sao.
-lớp trưởng ơi cho e muợn cây viết..
Đủ thử…..mới ngày đầu mà có cảm giác bị tù túng rồi đấy.nhưng mà MAI HƯƠNG ra đây học lại càng vui.
Ra chơi…. 4 nàng và thằng bạn của tôi rủ tôi ra căntin.
Thằng bạn tôi tên: TUẤN bằng tuổi tôi.ae chiến hửu 1thời đó…và sau này củng vậy….
Ra căng tin 4 nàng cứ quấn lấy tôi để thằng bạn tôi cô đơn nhìn mà tội…nhưng tôi đâu thể chia sẻ được…néo làm vậy có mà tôi nằm tại căntin luôn ấy chứ.
-maihương: học sinh ngoài này ngoan hiền gê H hì.
-ynhi: củng không ngoan lắm đâu HƯƠNG ơi.
Rồi QUỲNH hỏi.
-quỳnh: bạn là ai vậy.sao thân thiết với H vậy?
Biết ngay là sẽ tò mò mà.
-maihương: mình là người yêu của H đó.phải không a.
híc…không ngờ MAI HƯƠNG bạo gê.
QUỲNH nhìn qua tôi rồi nói.
-quỳnh: H hay quá hì…nói cho ng.ta câu trả lời mà sao giờ dắt về 1 con không quen không biết nhận là người yêu vậy.
-tôi: đừng nói vậy…MAI HƯƠNG rất quen với H.ckứ không phải như QUỲNH nghỉ đâu….
-quỳnh: tôi không ngờ H lại là loại người đó.
-tôi: H sao…nói rỏ ra đi.H luôn sống thực với bản thân mình.
-quỳnh: nhưng QUỲNH đến trước mà…người mà giờ này đc công nhận là QUỲNH chứ không phải cô ta.
-tôi: thôi nha đủ rồi đó…..đừng có làm quá lên thế…không để cho H giải thích à.
-quỳnh: a tôi biết mà….tôi xấu nên tôi thua cuộc…tôi hiểu mà….từ giờ tôi không quan tâm đến a nữa….tôi xin chuyển lớp là vì ai vì ai.
-tôi: H biết….nhưng MAI HƯƠNG rất tốt với H…QUỲNH thử nghỉ xem….1người mà dám đánh đổi mạng sống của mình…để bảo vệ H….và rời bỏ mái ấm gia đình để ra đây ckăm sóc H.như vậy có đc không?
-quỳnh: nhưng mà QUỲNH đến trước.
-plinh: thôi đủ rồi đó…đừng cãi nhau nữa…không mai lên trụ cờ giờ.
-QUỲNH ra đây nói chuyện với LINH tí.
Rồi LINH và QUỲNH ra ngoài nói chuyện.tôi hi vọng 1người nội tâm như LINH có thể khiến QUỲNH hiểu.
-maihương: HƯƠNG không ngờ….H có nhiều vệ tinh gê
-tôi: bình thường mà.
-ynhi: hứ…bình thường kiểu gì vậy.
-MAI HƯƠNG chị em mình giờ phải quản tên này mới đc…không cho đi với cô nào cả…xếp lịch hết đi.
-maihương: oke chị cả…nhất trí…
Ye…ye…2 nhỏ vỗ tay rồi ye…ye.
-tôi: thôi nha…H bỏ đi nưa giờ đó.
-ynhi: dám…
Thằng bạn tôi nãy giờ nhìn sững sờ luôn….
-tôi: thế giờ MAI HƯƠNG ở đâu.
-maihương: mẹ mua cho HƯƠNG cái nhà ngoài này nè…..mình HƯƠNG ở buồn zễ sợ(không lẽ rủ tui ở cùng hả bà)
-tôi: tự lập đi cho quen….
-maihương: nhưng HƯƠNG không biết nấu cơm…huhu….
-tôi. Haha…haha…con gái không biết nấu ăn kìa.
rồi MAI HƯƠNG đánh yêu tôi.
-maihương: cười ng.ta nè…cười nè..
-tôi: thôi thôi để H bảo LINH xuống dạy nấu ăn đc ckưa.
-maihương: muốn H dạy cơ…
-tôi: thôi đc rồi….H sẽ về xem bí kíp nấu mì gói thần thánh rồi dạy cho HƯƠNG đc ckưa.
-maihương: hứ không ckơi với H nưa…
mai HƯƠNG làm mặt dỗi làm nhìn yêu cực..
-tôi: thôi đc rồi dạy đc ckưa.
-maihương: hì hì hưa đó nha.
-tôi: mới dỗi đó mà….sao cười tươi như hoa lại thế.
-maihương: kệ ng.ta
một lúc sau QUỲNH và LINH vào.
Nhìn QUỲNH thì cười hìhì….
-quỳnh: xin lỗi H mà….hihi……..xin lỗi nha.
-tôi: lỗi gì mà xin….đi xin lỗi người kia kìa.
-quỳnh: xin lỗi HƯƠNG nha.
-maihương: không sao đâu….mọi thứ có thể bỏ qua mà….
Chị em mình là một gia đình mà….phải giúp đỡ lẫn nhau sau này mới thành danh đc.
-ynhi: nhất trí…chị em mình là một gia đình….mà đã là gia đình thì tình chị em mãi mãi không phai.
Tôi nhìn YẾN NHI và nghỉ về căng bệnh của nhỏ làm tôi lại buồn…tôi phải nói cko bamẹ nhỏ biết mới đc.
-maihương: sao buồn vậy H.
-tôi: không có gì…hìhì.
PHƯƠNG LiNH thì nhìn tôi lắt đầu.
-tôi: ê TUẤN vào trường để ý em nào đc.
-tuấn: có bao nhiêu ckú gom hết rồi còn đâu…híc.
-tôi: gái thời nay nhiều m

mà…sợ gì ế hả bạn của tôi:
-tuấn: sợ ckứ.
-tôi: hay quá tán bé TRÂN kìa.
-tuấn: con đó kiêu dễ sợ….tán sao đc.
-tôi: H này có gì mà không giúp được.
-ynhi: hay quá ha…giúp bạn hay là tán cho mình luôn.
-có gì là NHI cắt đấy..
-tôi: híc…giúp thằng bạn thôi mà.
-ynhi: giúp thôi đó nha.
-tôi: oke.
-tuấn tối ae mình đi cafe bàn chiến sự nha…
-tuấn: ùM.
Ra chơi không đc bao lâu thì vào lớp cmnr…nên bọn tôi hối hả vào lớp luôn.
Vào thì trúng môn toán…
Nhưng không còn cô dạy nưa…nên thay vào đó là ông thầy…
Tôi nhìn ổng thấy sao sao ấy….
-thầytoán: ckào các em hôm nay tôi sẽ chính thức dạy môn toán của các em…mong các em hãy hợp tác nha.
Rồi ổng lấy giáo án ra và viết 1 lô bài tập cho học sinh làm…
Còn ổng thì đi quanh lớp chỉ trỏ này nọ…nhưng mà tôi thấy hình như toàn là gái không thì phải…
-ynhi: H ông thầy này sao sao ấy.
-tôi: H củng thấy vậy.
-thầytoán: 2 em kia trao đổi gì thế.lo làm bài tập đi.
-tôi: dạ.
Rồi ổng quần lại chổ MAI HƯƠNG.vì MAI HƯƠNG người đà lạt nên có làng da rất trắng tóc cá đuối gương mặt rất baby…
ổng lại hỏi:
-thầytoán: e không hiểu chổ nào không?
-maihương: dạ hiểu hết thầy ạ..
-thầytoán: cần gì thì cứ gọi thầy nha.
-maihương: dạ.
Tưởng ổng đi ai dè ổng vẫn đứng đó.
-thầytoán: em viết chữ đẹp gê hì….tiếng nói em giống với vợ của a gê.
Vợ cm ông ý….người yêu tôi nha ông.
-maihương: thầy cứ chọc em hoài…
-thầytoán: mà cô ấy mất rồi…
mai HƯƠNG có vẽ nhăn mặt thì phải…nên dễ ckọc ổng lại lắm.
-maihương: mà có liên quan gì đến bài làm của em không thầy…
Ổng quê quá hay sao mà im lặng rồi đi luôn.
-tôi: haha…ổng quê rồi.
-maihương: thứ cáo già dê kụ HƯƠNG không bao giờ tôn trọng đâu..
-đụng vào HƯƠNG là ăn đạp.
-tôi: kể cả thầy.
-maihương: đúng…néo là thầy thì đã không có hành động vậy rồi…
Vì ổng dạy tới 2tiết khá chán.
Nhìn ổng làm tôi nhớ đến cô MY gê.không biết giờ cô thế nào rồi…tôi phải nghỉ cánh để cô đi dạy lại mới đc….
Giải lao 5phút ổng ra ngoài
Lớp tôi thì ôn như cái chợ.
-hs1: ông thầy toán lúc nãy nhìn ổng dê dê sao ý mấy bà ơi.
-hs2: đúng rồi…ổng quần lại chổ tui hoài á bà…
vãi kả ông thầy….
Vào tiết lại ổng vẫn cho làm bài tập tiếp….
Mà lần này người ổng lại không phải là MAI HƯƠNG mà là YẾN NHI.
ổng đứng sau YẾN NHI cà tay vào tóc nhỏ.
-ynhi: gì vậy thầy.
-thầytoán: tóc em gội dầu gì mà mượt vậy.
-ynhi: dạ DOVE thầy.
-thầytoán: hèn gì mượt gê….
ổng đi dạy học hay là đi xin ý kiến khách hàng về việt dùng dầu gội vậy trời…bó tay…nhưng 2người ổng chọc gặp thứ dữ rồi…
tôi ckăng quan tâm…ngồi vẽ bậy bạ…vẽ cây vẽ cỏ vẽ lá…đủ thứ…
nhìn lại ổng lên bản từ lúc nào…ckán quá tôi với MAI HƯƠNG chơi X.O.
nhỏ ckơi hay gê…tôi toàn thua…..
Đang chơi ngon lành thì ổng gọi MAI HƯƠNG.
-thầytoán: em ra đây giúp thầy cái này….với.
-maihương: đi đâu vậy thầy.
-thầytoán: em cứ đi đi….
-maihương:dạ.
-tôi: cẩn thận nha.
-maihương: H yên tâm….
Tôi thì lo lắng cho nhỏ gê…sợ có chuyện gì.
Dự là có chuyện không lành rồi đây…..híc
Chap 50
Rồi mai HƯƠNG đi theo ổng…
Tôi thì đứng ngồi không yên….cô ấy mới ra đây lạ nước lạ cái sợ có chuyện không lành quá đi.
-ynhi: MAI HƯƠNG có sao không H?
-tôi: H đang lo đây nè…
-ynhi: giờ sao.
-tôi: để H đi theo xem sao.
Tôi vội ckạy ra cửa đi tìm mà lòng như lửa đốt…ckạy quanh trường hết củng không thấy…
Vào gần tới lớp thì thấy cô ấy về.
-tôi: đi đâu mà H tìm hoài không ra vậy?
-maihương: HƯƠNG vừa cho ông thầy đó một bài học.
-tôi: HƯƠNG làm gì vậy?
-maihương:cước ổng một đạp…ổng đang thốn ngoài đấy.
-tôi: mà ổng có làm gì HƯƠNG không?
-maihương: thì ổng nói ra sau trường rồi cầm tay HƯƠNG.
Rồi HƯƠNG cho ổng một đạp….ckạy vào đây luôn…
-tôi: gê quá…sư tử hà đông mà.
-maihương: nói gì vậy hả……
-tôi: giơn mà….
Rồi 2người vào lớp….vào thì mọi người đèo nhìn.
-plinh: có sao không H?
-tôi: không sau….ai dám đụng zô đc người HƯƠNG chứ…hihi
Vào lớp 1 lúc sau thì ổng vào…mặt nhăn như khỉ đột….nhưng ổng không là gì hết nên tạm ổn.
Kiểu này tôi phải tìm cô MY đi dạy lại mới đc.
Nên lúc ra về tôi tôi gọi mấy đứa trong lớp lại để nói chuyện….
-tôi: tình hình này là không được…các bạn củng biết cô my dạy rất tốt tính tình hiền lành đúng không?
-hs1: đúng đó….ông thầy này dày sao sao ấy…
-tôi: đúng…nên H gọi mọi người ở lại để bàn cánh tìm cô My đi dạy lại.
-ynhi: nhưng biết tìm đâu giờ.
-tôi: giờ chỉ còn cánh lên phòng hiệu trưởng tìm hồ sơ của cô MY rồi tìm đến nhà thôi.
-hoai: nhưng bằng cách nào chứ.
-tôi: cái này có lẽ PHƯƠNG LINH làm được.
-plinh: LINH hả…
-tôi: ùm…
Vì LINH là cán bộ đoàn dễ lên đó.
-maihương: ùm vậy để HƯƠNG với LINH đi.
-tôi: trông cậy hết vào 2 người đấy..
Rồi 2 nhỏ củng đi tôi thì ở lại lớp chờ tình hình….
1lúc sau 2 nhỏ vào.
-tôi: đc không?
-maihương: tấy nhiên là được rồi…HƯƠNG đã ra tay là được hết á.
-tôi: giỏi.
-plinh: giờ làm sao.
-tôi: chiều nay chúng ta sẽ vào nhà cô MY
-plinh: nhưng xa lắm đó.
Tận quảng ngãi luôn.
-tôi: bình thường mà.lâm đồng chúng ta còn vào đc mà còn đây quảng ngãi nhằm nhò gì…..
-ynhi: vậy chiều đi nha.
-tôi: cả lớp ai đi không?
Có vài người có xe đi thôi…còn lại không đi….
Trưa tôi trở về quán thì chị QUỲNH GIAO với A ĐỨC đi chơi mất tiêu rồi..
a chị này kết nhau nên dẫn đi chơi hoài…híc….
Vào quán thì chị UYÊN đang nấu cơm…
mùi thức ăn ngày nào giờ trở lại…làm tôi vui lạ thường.
-chị.uyên: chào nhóc….tắm rưa rồi ăn cơm.
-tôi: dạ…lâu rồi mới nhìn chị từ phía sau..
-chị.uyên: cho nhóc nhìn hoài luôn đấy.
-tôi: tí rồi nhìn…hihi…
tôi vào tắm rửa rồi ra ngồi vào bàn…
-tôi: wàooo.ngon quá…lâu lắm rồi mới đc ăn lại…hihi…
-chị.uyên: vậy ăn nhiều lên nha.
Tôi đang ăn thì MAI HƯƠNG gọi.
-tôi: dông xê ô.
-maihương: alo H hả…quán cafe chổ nào HƯƠNG tới…
tôi đưa địa chỉ rồi 5p sau nhỏ tới.
-tôi: đi nhanh thế….vào ăn cơm luôn.
-maihương: chào chị.
-chị.uyên: chào em….
-ăn cơm luôn em.
-maihương: ăn chứ…em chưa ăn gì hết…nên qua ăn ké đây.
-tôi: vậy thì ăn luôn đi.
Ăn xoq rồi MAI HƯƠNG cứ ckạy tùm lum hết….làm mấy thằng nhân viên nhìn lóa mắt….
đi quanh trỉ trỏ đủ thứ…..rồi ngồi vào bàn.
-maihương: cho HƯƠNG 1chanh muối đê…
-tôi: gọi ai vậy.
-maihương: gọi H chứ gọi ai…hìhì…
-tôi: ùm…
Tôi vào mang ra 1 ly trà đá.
-tôi: uống đi.
-maihương: không phải nước này.
-tôi: chứ đòi gì…
-maihương: chanh muối ý…
-tôi: haha….đc rồi…
Tôi vào làm 1 ly chanh muối ra lại thì thấy 1thằng nhân viên nào đó làm ca ckiều.
Mới vào nó đã ckạy lại bàn MAI HƯƠNG rồi.
-thằng.nv: e dùng gì ạ…
-maihương: có trên bàn rồi nè(nhỏ chỉ vào ly trà đá..
-thằng…nv: em đẹp vậy mà sao dùng nước này…
-a mời e 1 lý nước nha.
-maihương: e không thích uống nước của người khác ạ.
-thằng..nv: nhưng a thích mời…không lẽ a không đủ tiền mời em ly nước….tiền a quá trời nè…
Tôi nhìn thì nó đem ra 6tờ 200k thì phải.
-maihương: tiền nhiều vậy đi làm phục vụ làm gì a.
-thằng…nv: vì a thích…hihi…
-maihương: vậy chúng ta đem tiền ra ai nhiều nhất sẽ lấy hết tiền người kia chiệu không?
-thằng…nv: oke..
Rồi nhỏ lấy ra 4tờ 500k.
-maihương: vậy đủ chưa
-thằng…nv: tiền đó đâu phải của em.
rồi MAI HƯƠNG cầm xé 2 tờ 500k.
-maihương: vậy đã phải là của em chưa….
-thằng…nv: haha em xé rồi giờ sao hơn a đc
Tôi thì ngồi nhìn mà buồn cười…
Rồi MAI HƯƠNG lấy ra 4 tờ 500k nửa….
-maihương: giờ sao…tiền của a giờ là của em.
-thằng…nv: xin lỗi mà…..a giỡn thôi tiền a mới lấy lương hôm qua để nộp học….
-maihương: dám ckơi sao không dám chiệu a.
Rồi tôi đi ra.
-tôi: không lo làm mà ở đây tán gái hả.
-maihương: a yêu thằng này dám chơi mà không dám ckiệu kìa.
-tôi: tha cko nó đi…nó làm nhân viên làm gì nhiều tiền hơn em đc.
-maihương: đã vậy đừng có bao giờ sỉ gái nưa nha….núi cao còn có núi khác cao hơn đấy…
Thằng đó thì im ru đi hơn luôn.
Tôi và MAI HƯƠNG cười vỡ bụng…
-maihương: haha….nhìn nó buồn cười gê..
-tôi: mà sao HƯƠNG phí tiền vậy…
-maihương: đâu có….nhìn nè…
Nhỏ đưa ra 2tờ 500k lúc nảy MAI HƯƠNG vừa xé….tôi thấy 1 nửa tờ 20k dáng với nửa tờ 500k cùng màu giống nhau nên rất khó phân biệt.
-tôi: chơi chiêu gê nha…
-maihương:hihi HƯƠNG mà…
-mà quán đẹp gê.
-tôi: bình thường mà…
-maihương: tại H ở đây lâu nên thấy bình thường thôi.người mới vào nhìn rất đẹp
Rồi tôi và MAI HƯƠNG vào chuẩn bị để chiều vào QUẢNG NGÃI.
1h mọi người tập trung tại cổng trường có chị UYÊN đi nữa ….tôi chỡ MAI HƯƠNG vì nhỏ mới ra nên đc ưu tiên…
Xe bon bon trên quốc lộ 1A….ckạy tới gần nhà OANH tôi nói mọi người ghé vào thăm mộ nhỏ tí rồi đi…
Vào nghĩa trang vẫn như vậy ngôi mộ của nhỏ vẫn thế….cỏ mọc nhiều hơn lúc trươc….có 1 dĩa trái cây và 1 nén hương đang ckay dỡ tôi lại thắp thêm 1 cây và nhẩm trong đầu.
OANH à a lại đến thăm e đây…em sao rồi…ở trên đó có tốt không.có ai bắt nạt e không vậy…thời gian trôi qua a không thể nào quên được cô bé siêng năng cần cù…..luôn nghỉ đến người khác……ông trời không thương e nên e phải ra đi khi còn quá trẻ….nhưng không sao đó củng là giải thoát cho em rồi…a mong ở phương ấy em sống bình yên nhé.
Tôi vội lau nhưng giọt nước mắt rồi ra về…ra thì thấy mẹ nhỏ đi tới.
-mẹ.oanh: con tới thăm mộ OANH hả.
-tôi: dạ…dạo này khoẻ không bác…
-mẹ.oanh: củng khoe…con….cô phải ra đây thường xuyên vì mấy con chó lạ cứ tới đào đất lên hoài…
-tôi: có chuyện đó hả bác.
-mẹ.oanh: ùm…có con.
-tôi: giờ có cách nào để cho mấy con chó đó không đào nữa không bác.
-mẹ.oanh: chỉ còn cách xây gạch lên thôi con ạ.
Với gia đình của OANH thì không thể đủ kinh tế để làm đc chuyện đó rồi.
-tôi: MAI HƯƠNG cho H mượn 5triệu đi.
Rồi nhỏ đưa tôi mượn tiền.
-tôi: bác cầm tiền này đi để xây cho em ấy 1ngôi nhà mới…đừng để ai xâm phạm đến nó.
-mẹ.oanh: sao đc con.
-tôi: bác cứ nhận đi…OANH là gì của con bác hiểu mà.
-mẹ.oanh: thôi đc rồi cảm ơn con nha.
-tôi: dạ thôi con đi.con bận công chuyện nên không vào nhà chơi đc.
-mẹ.oanh: rảnh vào nhà chơi nha con.
-tôi: dạ
Rồi tiếp tục cuộc hành trình…..đi xe máy công nhận xa thật….hơn 3h mới tới tới nơi…
Nhưng để tìm 1nhà thì quá khó…
Nhà co MY ở thành phố nhưng trong làng quê không có địa chỉ nên khó tìm…
gặp ai củng hỏi….
Tìm 1tiếng đồng hồ mới ra cái nhà của cô…
Tới nơi thì ngôi nhà cấp4 đơn sơ….trước có cái chuồng bò…2con cún……
Tôi tới cổng thì thấy cô MY đang thái rau cho heo…
Tôi bảo mọi người đợi ngoài để tôi và chị UYÊN vào trước.
-tôi: ckào cô.
-co.my: á…..H sao em đến đây.
-tôi: dạ em đi lâm đồng nghe tin cô nghỉ dạy nên em tới để nói cô đi dạy lại…vì lớp ai củng yêu quý cô.
-co.my: cảm ơn em…em đi với ai bậy…
-tôi: dạ có vài đưa nưa cô.
-cô.my: mời vào nhà chơi em.
Rồi tôi ra gọi mọi người vào.
Vào nhà thì ngôi nhà không có vật dụng gì giá trị cả….chỉ có cái tivi SONI 16in đời củng…trên kệ có cái radio thời chiến tranh…
bên góc có 1cái bàn để sách vở….và giáo án…
-tôi: mình chị ở nhà thôi hả…..
-co.my: ba mẹ chị ra đồng rồi….
-tôi: sao mà cô nghỉ dậy vậy.
-co.my: ba mẹ cô bảo về nhà chờ lấy chồng..
-plinh:hả….lấy ai cô.
-co.my: lấy người nước ngoài e ạ…
-chị.uyên: sao lại như thế.
-co.my: vì ba mẹ chị nghe ng.ta nói là lấy ckồng ngoại sẽ giàu nên mới vậy đó…..
-tôi: đâu phải ai củng vậy đâu.
-co.my: cô rất muốn đi dạy lại nhưng không thể e à.
Đang nc thì có 1 ông mập ú vào…
-mậpú: á chào lị…ngọ qu

ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 7354
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN