--> Hồi ký dòng đời xô đẩy - game1s.com

Hồi ký dòng đời xô đẩy

a lây để thăm lị nè…..ngọ đã suy nghỉ kĩ ckưa.
-co.my: ba mẹ tôi đa quyết thì tôi đâu có ckống đối đc.
-tôi: không đc.
-mậpú: mày là ai mà nói không đc hả.
-tôi: vì tôi là học trò của cô My.
-mậpú: mày đùa ngọ à….học trò mà làm như ba mẹ của MY vậy…
-tôi: vì tôi thích…
-mậpú: thích thì mày thích đi….tau vẫn sẽ lấy vì tau có tiền….
Rồi ổng ra về.
Tôi phải làm sao đây…sao cuộc đời nhiều cái trái ngang quá vậy trời….
Chap 51
lúc ổng người nước ngoài đó vừa đi.thì tôi nói.
-tôi: giờ sao đây,không phải lấy chồng ngoại là giàu đâu cô ơi.
-co.my: cô cũng biết là vậy!nhưng mà ba mẹ cô lại không biết.
-tôi: ba mẹ cô bao giờ về…e nhờ chị UYÊN khuyên giúp.
-cô.my: tí nưa là về đó e.
Tôi chán nãn đi dạo quanh đây xem có gì hay không!
Đi 1đoạn có cánh đồng lúa xanh.vài cậu bé chăn trâu nưa…nhìn mà làm tôi nhớ lại thời tuổi thơ quá….không suy nghỉ điều gì vướng bận cả…..
Ra đời phải suy nghỉ đủ điều hết nên đâu đầu quá.
Còn bây giờ phải làm sao để ba mẹ cô MY hiểu ra vấn đề đó mới được.
Đang đứng nghỉ ngợi thì chị UYÊN ra.
-chị.uyên: nghỉ gì mà sững sờ vậy nhóc.
-tôi: thì chuyện cô MY đó chị.
-chị.uyên: em đừng nghỉ làm gì cho mệt…tới đâu hay tới đó thôi em à.
-tôi: nhưng sao có thể để như vậy được chị.
-chị.uyên: chị cũng không biết nữa.
-tôi: hay chị khuyên ba mẹ cô MY đi.vì trong này chị lớn tuổi nhất mà.
-chị.uyên: chị cũng nghĩ thế….
-thôi chị em mình về đi.
-tôi: dạ.
Chị uyên bề ngoài thì nhìn trẻ con vậy đó.nhưng bên trong rất tâm lí.tôi hi vọng chị có thể xây chuyển tình thế.
Tôi và chị về nhà thì bamẹ chị đã về từ bao giờ.mấy nhỏ thì chuôi vào bếp nấu cơm…
Nhìn MAI HƯƠNG chiên cá mà tôi cười bò luôn ấy….có ai mà chiên cá đi đeo khẩu trang mặt áo dài tay không trời.
-tôi: chào 2 bác.
-chị.uyên: chào 2 bác ạ!
-mẹ.cômy: ckào 2đứa….2 đứa là.
-tôi: dạ con là học trò của cô MY.còn đây là chị của con ạ!
-mẹ.cômy: thế à.2 đứa vào nhà chơi tí rồi ăn cơm con.
-chị.uyên: dạ đc rồi bác.
Rồi tôi quần xuống bếp.
-tôi: có ai chiên cá mà đi chiên vậy không trời.
-maihương: kệ họ…..ng.ta tập chiên và bưa về chiên cho ckồng ng.ta ăn….
-tôi: thôi thôi…nói vớ vẫn không à.
-maihương: nếm thử nè.
-tôi: thôi H không muốn làm chuột bạch đâu.
-maihương: xí không ăn thôi…..
Tôi ra ngoài thì thấy cô MY đang bỏ cỏ cho bò.
-tôi: bò mập gê cô hì.
-co.my: bình thường mà em….
-à mà em nghỉ bấy lâu nay kiến thức có thâm hụt không đó.
-tôi: dạ không cô.e vào đó củng có học mà….
-e hi vọng cô có thể đi dạy và làm giáo viên chủ nhiệm lại.
-co.my:

cô củng hi vọng là thế thôi em à.
Lúc nhỏ cô đi học từ lớp 3 cô đã muốn sau này mình đứng trên giảng đường….dạy có mọi người từng cái chữ….với bao nhiêu cố gắn…cô đã làm đc…vừa ra trường chưa dạy đc bao lâu thì đã ra thế này.
-tôi: e sẽ nghỉ cách.
-co.my: vô ích thôi em à….
-tôi: không có gì là không làm đc…mình đừng nãn trí là đc.
-co.my:nhưng thời gian không còn nhiều nưa đâu em à.
-tôi: nhất định sẽ được.
Tôi vào gọi chị UYÊN ra chỗ khác nói chuyện…
-tôi: tới giờ cơm trưa chị đứng lên nói nha.
-chị.uyên: đc rồi chị sẽ cố gắn.
-tôi: 1.2.3 year nè.
-chị.uyên: year…..
Rồi tôi và chị vào ngồi vao bàn ăn cơm…xứ nông thôn này có nồi canh chua…với vài con cá lóc thì quá ngon…ngọn bí rợ luột lên chấm với mắm nêm thì quá ngon đi…
Ăn gần xong thì chị UYÊN đứng lên nói.
-chị.uyên: 2bác con có chuyện muốn nói.
-ba.comy: con nói đi.
-chị.uyên: về việt bạn MY đi lấy người nước ngoài là không nên…vì bạn ấy còn cả một tương lai…và bạn ấy con quá trẻ….để nghỉ đến chuyên lấy ckồng….bản thân con là con gái con củng biết…nhưng bạn ấy lại lấy chồng quá xa…con sợ qua đó bạn ấy khổ….
Thời buổi bây giờ mấy người nước ngoài có chút tiền qua việt nam mình tìm vợ….mới đầu cho tiền….hưa đủ điều…..nhưng củng có khi họ không phải như vậy….khi ban MY về bên đó rồi sẽ ra sao….có gì thì ở nơi xứ người không ai giúp được…hôm nay con và các học sinh của bạn MY từ hội an vào đây là để khuyên 2bác về việt này.
-mẹ.comy: bác rất cảm ơn các con đã lặn lội từ xa vào đây vì bé MY.
-bác ra đường cũng nghe người ta nói dễ bị lừa lắm.nhưng mà giờ bác lỡ nhận tiền của ng.ta rồi…không biết phải làm sao nửa.
-maihương: néo 2 bác đã nói vậy thì con có cách.
-tôi: cách gì.
-maihương: trong chúng ta phải có 1 người dụ tên đó vào khách sạn…rồi gắn camera trong khách sạn đó…quay hết tất cả lại….khi ông ta định làm gì thì mọi người ụp vào bắt quả tan….néo ông ta chối thì chúng ta có đoạn phim đó làm chứng…
-tôi: ai bây giờ.
-ynhi: NHI đc không?
-tôi: sao được….NHI mới hết đau mà.
-ynhi: bình thường mà NHI củng có võ mà yên tâm đi.
-plinh: nhưng lỡ ổng chối rồi nói YẾN NHI tự nguyện thì sao.
-maihương: dug có tự nguyện thì YẾN NHI vẫn chưa đủ tuổi…theo pháp luật việt nam mình.
-comy: đc không đó mấy em…sao có vẻ nguy hiểm quá vậy.
-ynhi: cô yên tâm đi….nhất định sẽ làm được mà.
-maihương: điều đầu tiên chúng ta phải làm cho ông ta thích yến NHI trươc đã.
-tôi: làm sao giờ.
-maihương: 2bác có thể gọi ông ta tới đc không?và 2bác phải hợp tác.
-mẹ.cômy: tất nhiên là đc.
Rồi mẹ cô MY lấy điện thoại gọi cho ông ta 1 lúc sau ông ta tới….
-mậpú: gọi ngọ tới co chuyên gì vậy?
-mẹ.comy: thì bàn về việt đám cưới thôi mà
-mậpú: ba mẹ yên tâm ngọ hưa sẽ làm 1 cái đam cưới thật linh đình mà…
-mẹ.cômy: chúng tôi không cần linh đình….cần con thương con gái chúng tôi thật lòng.
-mậpú: yên tâm đi…ngọ hưa.
Rồi YẾN NHI nói.
-ynhi: a ơi….nhìn a đẹp trai quá đi à….lấy em đi.ckứ lấy gì bà chị già đen này mà lấy…
-mậpú: ngọ chỉ yêu có MY thôi…xin lỗi lị nha.
-ynhi: e buồn quá à…híc…nghe ng.ta nói qua đó sướng lắm mà….
-co.my: sao em dám làm vậy đc…
-ynhi: có cái gì mà em không dám hả cô…
rồi YẾN NHI đưa cho ông ta một mảnh giấy.
-ynhi: đây là sdt của e.có gì thì gọi cho em nha….nha…nhớ đó…..ckụt….
Yến NHI hôn gió ông ta.
-mậpú: không đc…ngọ không có làm vậy đâu….thôi ngọ có công chuyện rồi.
Rồi ông ta đi nhưng ổng vẫn nhắt tờ giấy vào túi áo.
Ông đi khỏi rồi thì tôi nói.
-tôi: có đc không đó lỡ ông ta không gọi thì phải làm sao.
-maihương: ckắc chắn là đc mà.
-chị.uyên: hi vọng là đc.
-maihương: bây giờ chúng ta kiếm 1 khách sạn nào đó…và nhờ họ hợp tác…và mua 1 cái camera.
-plinh: làm sao mà nhờ đc.
-comy: chú của cô có mở một khách sạn trên thành phố…cô nhờ có thể chú ấy sẽ giúp.
-maihương: vậy thì quá tốt rồi…
-giờ đợi ông ta gọi rồi hẹn ông ta đi uống nước….
Chúng tôi đợi tới khuya vẫn không thấy ông ta gọi…
Nhưng ông trời không phụ lòng người…và ông ta đã gọi.
-tôi: nghe máy đi YẾN NHI.
-ynhi: dạ.
-alo
-mậpú: ngọ đã suy nghỉ rồi…ngọ thấy e củng trẻ đẹp…ngọ sẽ suy nghỉ lại néo e đồng ý thuột về a.
Vãi kả quần….đúng là tàu khựa mà…mới đó đã đòi hỏi rồi…
-ynhi: đc rồi em đồng ý…..sáng ngày chúng ta đi uống cafe nha.
-mập.ú: đồng ý luôn.
rồi ông ta cúp máy.
-maihương: sắp thành công rồi đấy…còn bước cuối cùng nữa thôi…
Sáng sớm mai chúng ta sẽ đi mua camera và tới khách sạn đó…
Rồi mọi người vào ngủ…tôi tin chắc là không ai có thể ngủ đc vì lo lắng cho ngày mai…
Sáng sớm vùng thôn quên yên bình đc đánh thức bằng nhưng tiếng gà gáy nhưng tiếg chó sủa.
Tôi thức dậy ra sân hít thở bầu không khí trong lành……
Rồi YẾN NHI ra.
-ynhi: chào dậy sớm vậy H.
-tôi: dậy sớm quen rồi…sao không ngủ thêm tí nửa đi YẾN NHI.
-ynhi: dạ NHI không ngủ đc.
-tôi: tí phải cẩn thận nha.
-ynhi: dạ…NHI có võ mà sợ gì….hihi.
-tôi: không đc xẩy ra chuyện gì đó….
-ynhi: nhi hứa mà.
Rồi mọi người ngồi vào bàn kế hoạch tiếp.
-maihương:giờ NHI và H sẽ đi uống cafe với ông ta..
Còn HƯƠNG và mọi người sẽ đi lo chuyên kia.
-tôi: H làm sao đi theo NHI đc.
-maihương: H vào quán cafe bảo quán đó cho H làm nhân viên vài tiếng đi.
-tôi: đc không đó…
-maihương: đc mà…k đc đưa cho họ ít tiền.
Rồi tôi và YẾN NHI lên xe tới quán cafe đó….quán khá là sang trọng…trong lúc ông ta chưa đến….tôi vào nói quán cafe cho làm nhân viên vài tiếng.
-tôi: a có phải chủ quán không?
-chủquán: phải có chuyện gì không em.
-tôi: dạ a có thể cho em làm nhân viên vài tiếng được không ạ…vì e muốn xem bạn gái em yêu ai….
anh đó suy nghỉ 1 lúc củng đồng ý.
Tôi vào hóa trang tí rồi muợn 1 bộ quần áo nhân viên….
Tôi giả vờ cầm cái menu ngồi gần bàn của YẾN NHI.
Yên NHI thì đang đợi ông ta tới.
1lúc sau ông ta củng tới.
-mậpú: đợi ngọ lâu không vậy?
-ynhi: dạ lâu ạ.
-mậpú: tôi cho lị quá…
Tôi thì đi ra hỏi ông ta dùng gì.
-tôi: quý khách dùng gì ạ.
-mậpú: cho ngọ ly cafe đen nha
-tôi: quý khách đợi tí ạ…
tôi vào nói quán làm 1 ly cafe đen…
Rồi tôi đem ra cho ổng.
-tôi: chúc quý khách vui vẻ.
thấy YẾN NHI nháy mắt…tôi vội vào gọi điện thoại cho mai HƯƠNG.
-TÔI: alo sao rồi đc không.
-maihương: đc đó H…đây là địa chỉ….
rồi tôi nhắn tin cho YẾN NHI….cô ấy mở tin nhắn ra đọc…rồi liết mắt nhìn tôi bảo là cứ yên tâm đi…
Rồi họ tính tiền….ta đón taxi đi…tôi vội cảm ơn chủ quán và lấy xe máy đuổi theo….
Nhìn chiếc xe taxi chạy….tôi hi vọng ông trời hay đừng cho YẾN NHi xẩy ra chuyện gì
Chap 52
Tôi vội đuổi theo chiếc xe taxi đó……xe chạy khá chậm….
nên đuổi theo khá là dễ……
rồi ông ta dẫn YẾN NHI vào một khách sạn….
Tôi củng đi theo vào tới nơi thì gặp MAI HƯƠNG và mọi người.
-maihương: họ đã vào khách sạn rồi.camera đã được cài rồi đó.
-tôi: ùm.hi vọng là không có chuyện gì xẩy ra…
Chúng tôi chăm chú vào màn hình xem diễn biến thế nào….
lão già đó hình như đi tắm thì phải….để mình YẾN NHI ngoài giường…tôi nhìn YẾN NHI mà thấy xót……
Rồi lão ta đi ra quấn quanh 1cái khăn trên người…
Lão nói gì đó với YẾN NHI.1lúc sao YẾN NHI vào nhà tắm.
Vào 15p rồi mà vẫn không thấy ra….
Và rồi YẾN NHI củng ra….
Lão ta tiếng lại gần cô ấy rồi vật YẾN NHI xuống giường….
Tôi biết đây là thời cơ hành động.
Tôi mà MAI HƯƠNG đạp cửa vào phòng….
-mậpú: tụi mày là ai sao lại vào đây….
Rồi yến NHI đạp cho lão phát…té xuống đất
-maihương: tắt camera đi.
-tụi tôi là tụi tôi chứ còn ai nưa…bạn tôi mà ông dám dẫn vào khách sạn à.
-mậpú: nhỏ này đồng ý mà.
-maihương: có đồng ý đi cho nữa….ông có bằng chứng không?với lại bạn tôi chưa đủ tuổi mà….
-mậpú:tụi mày làm gì có bằng chứng.
-maihương: ông nhìn lên cái camera phía trên đi.
-mậpú: tụi mày muốn gÌ?
-tôi: muốn ông tha cho cô MY…không ép cô ấy lấy ông nửa…còn không thì ông đi tù là vừa đấy..
-mậpú: tụi mày….mày…
-maihương: giờ sao…..đồng ý hay tôi gọi công an đây.
-mậpú: thôi được….tôi đồng ý…
Rồi lão ta bỏ đi….tôi và mọi người rất vui.
Tôi ckạy lại ôm YẾN NHI:
-tôi: NHI có sao không?
-ynhi: dạ em không sao.nãy em sợ quá trời.
-tôi:có H đây rồi nè.
-maihương: thôi về nhà tình cảm 2người…
YẾN NHI mặt đỏ lên…
mọi người cảm ơn khách sạn rồi tung tăng về nhà báo tin vui…
Về tới nhà thì 2bác đã làm gà đợi mọi người về ăn rồi.
-tôi:thơm quá…
-maihương: H lúc nào củng ăn….
-tôi: kệ H…hihi…
-mẹ.cômy: thành công đúng không mấy đứa.nhìn mặt mấy con vui vẻ thế kia là bác biết đc rồi.
-tôi: dạ thành công bác.
-mẹ.my: thế thì tốt…quá hôm nay ăn uống 1bửa no say đi.
-co.my: sắm đc ăn cơm mẹ nấu rồi…
-mẹ.my: có học trò ở đó mà không nghiêm túc gì hết.
-co.my: bình thường mà.
Còn bọn tôi thì cười……….
Ăn uống xong thì đi ngủ….để chiều lên đường về hội an….
tôi mệt quá nên ngủ khì luôn.
Khi tỉnh dậy thì thấy MAI HƯƠNG và YẾN NHI ngồi nhìn tôi.
-tôi: gì vậy mọi người.
-maihương: không có gì….haha…
-ynhi: haha…
-tôi: gì mà cười gê thế…bộ H buồn cười lắm hả.
rồi PHƯƠNG LINH vào.
-plinh: mặt H như mèo ý….ra soi gương đi.
tôi vào nhà vệ sinh soi gương thì thôi rồi cái mặt của tôi giống mèo…chắc trò này chị UYÊN xử đây mà.
Tôi rửa sạch sẽ rồi vào.
-tôi: hứ…hay quá ha….dám vẽ bậy lên mặt H hả…làm H mất đi vẻ đẹp trai của mình.
-ynhi: oe….oẹ…thôi đi H ơi…đừng tự sướng quá lố nưa.
-maihương+plinh: haha…
Tôi nãn quá ra cái hồ gần nhà chơi….
ra tôi thấy chiếc xuồng…leo lên đó chèo ra hồ chơi luôn…
Ở giưa hồ công nhận mát và sướng thật….
rồi MAI HƯƠNG.CHỊ.UYÊN.PHƯƠNGLINH.CÔMY.TRẦM.QUỲNH cũng ra.
-maihương: cho đi với…
-tôi: con nít ở trong bờ đi.
-maihương: xíiiiii không thèm ở luôn ngoài đó đi.
-quỳnh: xem nè.
Nhỏ lấy 1 hòn đá phóng ra tôi…..
-tôi: thôi chơi gì kì vậy.
-quỳnh: có vào không thì bảo:
-tôi: không vào đâu.
Rồi QUỲNH và MAI HƯƠNG cùng lấy đá chọi ra tôi…
1người đủ tiêu rồi cái này tới 2 người…
ở lại cũng không đc mà vào cũng không xong…
Tôi lấy hơi giả vờ té xuống nước….rồi lặng xuốn dưới hồ…
Tôi thì lặng đc có gân 50s à….nhưng thế đủ làm cho mấy nhỏ trên đó sốt vía lên rồi…
Tới lúc tôi không ckiệu được nữa thì trồi lên…
Lên thì thôi rồi…. PHƯƠNG LINH và QUỲNH thì khóc bù lu bù loa…
Rồi ba mẹ cô MY củng chạy ra…
-tôi: haha…làm gì mà khóc gê thế.
-maihương: hứ dám lừa mọi người hả….cho chết nè
Mai HƯƠNG lấy đất chọi vào tôi.
-mẹ.comy: giỡn gì kì vậy con.lỡ có chuyên gì xẩy ra sao..
-tôi: dạ con xin lỗi…
tôi len lên bờ lại gần QUỲNN và PHƯƠNG LINH.
-tôi: thôi mà nín đi.
-plinh: hứ giận luôn.
Rồi nhỏ quay đi éo nhìn tôi 1 lần…
Vào nhà thì thấy PHƯƠNG LINH ngồi xem tivi.
-tôi: đừng giận H mà…
Nhỏ thì coi như tôi không tồn tại vậy…….
-tôi: thôi mà….đừng giận nưa mà…
Chị UYÊN đi vào.
-tôi: giúp e đi mà chị…làm sao để PHƯƠNG LINH hết giận đây.
-chị.uyên: có sức chơi có sức chiệu đi nhóc….chị không quan tâm….chị cũng giận chứ không phải riêng PHƯƠNG LINH đâu.
tôi thất thẽo ra ngoài thấy QUỲNH:
-tôi: helllo QUỲNH.
Nhỏ củng giả lơ quây đi….
Cả MAI HƯƠNG và YẾN NHI cũng vậy…híc..
không lẽ có tí chuyện vậy mà mọi người giận mình sao ta…
Tôi đi hỏi lại 1 lần nưa nhưng mọi người đèo không trả lời…
Tôi chán nãn ra chơi với mấy con bò.
-tôi: bò ơi…sao mà mọi người giận tau thế…tau đâu có quá đáng đâu.
Con bò thì cứ nhai nhai hoài…éo trả lời…chán nãn ra chơi với gà…nó thấy tôi lại củng chạy luôn.
Ai củng ghét mình như thế sao…híc…
Chuyện có thế củng giận à….không lẽ…..đây là lí do để mọi người từ một thằng nhà quê như mình sao…
Híc…néo là sự thật….thì đời quá nhọ….
Chiều mọi người không về….nói sáng mai mới về.
Trong nhà giờ tôi như người vô hình vậy…có co MY với ba mẹ cô MY là hỏi tôi thôi.
-tôi: cô ơi…sao ai cũng không nói chuyên với em hết vậy…híc..
-cô.my: em chơi quá đáng lắm mà….lỡ xẩy ra chuyện gì thì sao……
-tôi: em sai hả cô.
-cô.my: quá sai đi chứ….em bị gì thì mọi người lo lắm đấy…
tôi chán nãn lại xin lỗi QUỲNH vì nhỏ này dễ tính nhất.
-tôi: xin lỗi QUỲNH mà….
-quỳnh: tránh xa tôi ra…..tôi không quen với người đặt mạng sống mình lên bàn cân đâu.
-tôi: nhưng H đã xin lỗi mà.
-quỳnh: tôi nói là trách tôi ra mà.
-tôi: không trách đấy làm sao nào.
-quỳnh: cái đồ nhà quê tránh ra mau…….
Khi tôi nghe câu đó tôi thật sự thất vọng…không lẽ nhà quê lại bị như vậy sao.
-tôi: H hiểu rồi…
Tôi vào giường nằm suy nghỉ đủ điều hết…..nằm tới 9h vẫn không ngủ đc.có lẽ mình nên về nhà…vì về nhà có bamẹ vẫn nhớ đến mình.
Tôi đi bộ ra đường quốc lộ đón xe trong đêm về nhà…đi bộ khá xa….đường khó đi nữa…cko nên đi 30p mới tới đường.
vì khuya rồi nên không có xe…tôi vẫy 1chiếc xe contener lại xin đi nhờ….lúc đầu họ không cho đi nên tôi phải đưa tiền họ mới cho đi.
Chiếc xe chạy trong màn đêm…sương phủ đầy trên kính xe…..tôi lạnh…tôi cô đơn…mình đang vui vẽ cùng mọi người sao lại vậy nhỉ.
Rồi tôi chìm vào giấc ngủ….
tới ngã3 sát hach HUYỆN THĂNG BÌNH.tôi bảo họ dừng lại rồi gọi mamì lên đón.
-tôi: alo mẹ hả lên sát hạch đón con về đi mẹ.
-mẹ: sao về giữa đem hôm vậy con…đợi mẹ tí.
Trong lúc đợi mẹ tôi vào quán cafe lề đường gần đó gọi 1ly cafe không đường….uống 1 ngụm đắng ngắt….bình thường mình uống đc mà ta….có lẽ khi không có tâm trạng có uống nước đường cũng đắng….
Nhà tôi lên đây củng khá xa….
đang trong lúc đợi mẹ lên tôi ngồi nhìn trời nhìn mây….nhìn từng đàn xe đi trên quốc lộ 1A.có lẽ cuộc đời mình đi quá nhanh….quá vội….
Đang suy nghỉ lung tung thì có 1đám thanh niên đuổi đánh 1người…
Tôi thì không muốn dính vào chuyên không liên quan đến mình nhưng tôi vẫn ckạy lại cứu người đó…
Nói cứu vậy thôi chứ lại ăn đòn cùng nó thì đúng hơn….
Nhưng tôi đi đánh bao nhiên thằng kia đỡ giùm tôi….rồi đánh lại…hình như cậu ta biết võ thì phải…..
Tôi thấy thế thuận phong đang nghiên về mình nên lại gần đó lấy vài cục gạch nhào vào đập đại…
Người không biết võ khổ thế này đây….
1lúc sao tụi kia bị ăn gạch nhiều quá nên bỏ chạy hết…còn tôi với thằng kia.
-tôi: cậu có sao không?
-thằng.b: không sao còn cậu?
-tôi: cũng không sao..
-thằng.b: cảm ơn cậu đã giúp mình nha.
-tôi: không có gì…cậu ở đâu mà vào đây để bị đánh thế kia.
-thằng.b: nhà mình ở NAM PHƯỚC vào đây chơi bị đánh đây.
-tôi: hình như cậu biết võ mà vẫn bị đánh à.
-thằng.b: dù có biết võ 1người sao đánh lại 10ng.nhờ có cậu cho mình thêm dũng khí nên mới đánh đc đó..
-tôi: thôi vào quán uống nước nói chuyện.
-cchủquán: mấy đứa có sao không?
-tôi: dạ không sao?
-chủ..quán: tụi kia du côn lắm…ăn không ngồi rồi đánh nhau hoài à…
-tôi: dạ..
-thằnng.b: cậu tên gì? Nhà cậu ở đâu.
-tôi: nhà mình dưới BD ấy…mình tên H,mình đang đợi mẹ lên đón.
-thằng.b: mình tên NHẬT….
-tôi: mà cậu võ công cao gê quá.
-nhật: bình thường thôi.néo cậu thích khi nào rảnh mình có thể dạy cho cậu.
Tôi thì nghỉ nên biết chút võ…để phòng thân với lại mấy nhỏ có bị gì còn cứu chứ để mấy nhỏ xả thân vì mình hoài củng không được….mà nhỏ đâu còn nữa mà nhỏ.
-tôi: ùm mình thích học võ lắm….
-nhật: khi nào lên nhà mình rồi mình dạy cho…học ở lò võ ít lên lắm…vì rất đông học sinh…còn có người khác dạy dễ lên hơn.
-tôi: thế hả….
Đang nc thì mẹ tôi lên.
-tôi: thôi mình về đây tạm biệt cậu.
-nhật: tạm biệt nha.
Nhưng tôi nghỉ khuya thế này để cậu ấy ở lại lỡ bọn kia lại thì nguy mất.
-tôi: thôi xuống nhà mình chơi…..
-nhât: ùm…vậy đi….
Vậy là mẹ tôi chỡ tôi và cậu bạn mới quen về nhà…
Về tới con đường làng miền quê lại hiên lên…tuổi thơ…..con sông….cánh đồng lúa….bao ngày vui chơi cùng bè bạn….
Về đến nhà rôi vào tắm vì quá mệt….
mới tắm xong tôi không ngủ được nên ra ngoài hiên ngồi…cậu bạn ấy củng ra.
-nhật: cậu đang có chuyện buồn à…
-tôi: ùm…mình bị mọi người giận…chắc mọi người giận luôn mình rồi.
-nhật: không sao đâu…..từ từ sẽ hết mà.mà cậu học ở đâu.
-tôi: mình học ở hội an…
-nhật: còn mình học ở nam phước….

phước….
-trông nhà cậu yên bình gê….
-tôi: vì là nông thôn mà…nên phải vậy thôi.
-khi nào cậu về.
-nhật: có lẽ mai….
nc một lúc tôi vào ngủ….vì quá mệt nên tôi nằm xuống là ngủ liền.
Chap 53
sáng ra tôi ngủ dậy thằng bạn mới quen vẫn còn ngủ….tôi ra sân nhìn lại khu vườn ngôi nhà mà mình đã vắng bóng 1thời gian….
Khung cảnh vẫn vậy….hàng cây ngọn cỏ vẫn thế…mẹ thì một già hơn…có lẽ tuôi xuân không chừa một ai.
Tôi lết vào nhà đánh răng súc miệng rồi ra ngoài hiên ngắm cảnh ban mai.
-mẹ: sao con buồn vậy bộ có chuyện gì à.
-tôi: có lẽ con sẽ nghỉ học và đi làm tiếp thôi mẹ à.
-mẹ: sao vậy con..
-tôi: con thấy dòng đời nhiều chuyện xẩy ra quá…liệu con có đủ sức học hết 12 hay không…hay là học giữa chừng bỏ…phí vài năm đi học.
-mẹ: con cố gắn học đi…đi học lại là mẹ mừng lắm rồi….dù thế nào mẹ vẫn ủng hộ con.
-tôi: dạ cảm ơn mẹ.
-mẹ: con đi mua đồ ăn sáng cho bạn con dậy ăn đi.
Rồi tôi lấy chiếc dreem của ba ckạy xuống chợ mua đồ ăn sáng….chợ vẫn vậy…cái chợ này lúc xưa đã cho tôi bao nhiêu hồi ức về tuổi thơ đẹp…cho tôi xin 1vé về tuổi thơ.
-tôi: bán con 4 tô mỳ đem về cô ơi.
-cô.bánmỳ: H hả con.lâu lắm mới thấy xuống đây mua mỳ quán cô.
-tôi: dạ con bận đi học ạ.
-cô.bán.my: mà cô thấy con có vẺ trắng ra….và giống với người thành phố rồi đấy.
-tôi: vẫn như xưa thôi cô ơi…
Tôi tính tiền rồi chạy về…về tới thì thằng bạn đã dậy từ bao giờ.
-tôi: ăn sáng đi NHẬT.
-nhật: cảm ơn cậu nha.
-tôi: ở lại chơi hay là khi nào về vậy.
-nhật: có lẽ tí mình về….số điện thoại mình nè…có gì liên lạc.
rồi tôi lấy số nhá máy qua…
Tôi và thằng bạn ăn sáng xong thì tôi chở bạn ấy lên quốc lộ đón xe về…
-nhật: tạm biệt nhé.hẹn gặp lại cậu…nhớ lên học võ nha.
-tôi: oke tạm biệt nhé.
Rồi tôi trở về nha…về thì thấy mấy đứa bạn đi chăn bò….tôi củng đú đỡn chạy theo….đi chăn bò thì củng có cái vui của nó….
Không phải mình xóm tôi chăn mà có xóm khác nữa.
Nhớ lúc xưa đi thì chấp đội đá bóng…đá bóng đó rồi đánh nhau đó…
hôm nay củng không ngoại lê…
Nhưng là đá bóng….chứ không phải đánh nhau nữa….
Tôi chán đời nên vào đá luôn..
Đội bên kia toàn trâu không chạy quá gê nên đội tôi thua cay đắng…
-ku.ab: hì…giao hữu thôi….vui lắm ae ơi.
-tôi: vui quá đê- tôi hét lên.
xong vào lùm cây dương liễu ngồi chơi 1 lúc sau có mấy con nhỏ nào xuống…tôi thì éo quan tâm…mặt mấy thằng bạn tôi nói đủ điều.
-bạn1: á cô em….ở đâu mà lạc vào rừng cỏ mên mông vậy e.
-bạn2: em chân dài quá hình như không phải người ở đây thì phải.
-ku.ab: thôi mày ơ…con em họ tau ở hội an qua chơi thôi.đừng chọc nó nữa.
-bạn1: thế à…hèn gì chảnh gê.
-H lại đây noi chuyện mày.
-tôi: không có hứng nói chuyện đi.
Rồi một anh lớn tuổi trong xóm tôi lại nói chuyện.a đó tên TOÀN hơn 30t rồi mà vẫn chưa có vợ.
-atoàn: sao buồn vậy chú em.
-tôi: e đang chán đời đây.
Rồi ông anh đó lấy ra 1 gói prince và hút.
-tôi: cho xin điếu a.
-atoàn: nè em.
tôi thật ra củng không muốn hút nhưng mà nghe người ta nói khi buồn có điếu thuốt bầu bạn nên tôi mới hút.
Vừa hút vào sẹc liền….
-atoàn: không biết hút đừng có hút…a giờ bỏ không đc.a khuyên chú em đừng hút thì tốt hơn đấy.
-tôi: dạ…
-atoàn: nghe nói em đi học mà.
-tôi: dạ em đag đi học ở trường TQC hội an đó a…mà chán quá nên về đây.
-bạn1: nghe nói mày làm lớp trưởng mà…sao nghỉ vậy.
-tôi: không thích thì nghỉ học gì cho lắm bố.
-bạn2; tốt tốt về nhập hội chăn bò đê.
-tôi: oke….
Con nhỏ kia nghe tôi nói học trường TQC liền hỏi.
-nhỏ.nc: bạn học trường đó à?
-tôi: ừ.
-nhỏ.nc: khối nào vậy
-tôi: A.
-nhỏ.nc: học gê nha.còn làm lớp trưởng nửa.
-tôi. bình thường.
con nhỏ đó có vẻ thấy tôi trả lời cộc lốc nên im luôn.
-ku..ab: sao chảnh vậy mày…nc đường hoàng đi.
-tôi: có gì để nói đâu.
-bạn1: mày đang buồn à.
-tôi: ừ đang buồn.
-bạn2: bị gấu bỏ à.
-tôi: gần như vậy…
-bạn3: mày mà củng có ng yêu à…hồi cấp 2 bu theo nhỏ TRÂN hoài có đc đâu.
-tôi: đó là chuyện của tau….liên quan đến mày à.
-bạn3: láo thế mày…
-tôi:láo thì sao liên quan gì nữa à.
Nó định vào đánh tôi…nhưng đc mấy đứa can ra nên thôi.
Tôi lững thững…lê chân bước trên cánh đồng cỏ mên mông…xa xa cánh rừng tràm phòng hộ vẫn xanh um….tôi đi mãi đi mãi khi nhìn lại thì đã xa tụi xóm quá xa rồi…
Tôi nhìn lại thì nhận ra nơi này là gần nhà NHỎ Q.
-tôi: oày…sao mình lại đến nơi này hả….
Tôi định quây về thì gặp nhỏ Q. Đang đi cắt cỏ cùng với mẹ…
Nhỏ vẫn vậy…nhưng có vẽ tàn hơn lúc xưa thì phải…tôi chẳng quan tâm nên đi tiếp.
Thì nhỏ gọi.
-Q: Á H nè lâu ngày quá hì.
-tôi: ừ lâu nhỉ…
-Q: khoẻ không H.
-tôi: khoẻ.còn Q.
-Q: vẫn vậy……
-đi chơi không H.
-tôi: đi đâu…người yêu đâu mà rủ H.
-Q: chia tay rồi H ơi..
-tôi: vậy à…buồn nhỉ
Nhỏ này lúc xưa gay cho tôi bao nỗi đau….lừa tình tôi sao lại rủ tôi đi chơi nhỉ….đời sao mà khó đoán quá vậy nhưng tôi vẫn đi….
Nhỏ Q dẫn tôi đến một con sông có 1 cái chòi và hàng dừa nước.
-tôi: đẹp quá nhỉ…vậy mà H không biết.
-Q: nhưng lúc buồn Q thường ra đây ngồi nhìn con sông này lắm….nhắm mắt lại và cho nỗi buồn trôi theo dòng sông.
-tôi: có thật vậy không?
Tôi thử nhắm mắt lại….cảnh vật xung quanh yên tỉnh lạ thường….có 1cơn gió thổi vào mát rượi…tiếng chim hót….làm tâm trạng tôi rất thỏa mái….
-Q: Q nói đúng không?
-tôi: ùm….đúng tâm trạng thỏa mái thật.
-Q: yêu đương sao rồi H.
-tôi: vẫn vậy!
-còn Q.
-Q: bị bỏ rồi H à…vì Q đặt niềm tin quá nhiều…nên bị lừa lúc nào không biết luôn.
-tôi: đó là một bài học đấy….lần sau nhìn người mà yêu.
-Q:người như H á hả.
-tôi: như H không tốt lắm đâu Q.
-Q: sao vậy.
-tôi: thì không tốt chứ sao.
-thôi về nha.H đói bụng rồi.
-Q: ùm tối đi chơi nha.
-tôi: đi đâu….H mệt quá nên không đi được rồi…
Tôi tạm biệt nhỏ Q rồi về lại chỗ chăn bò….lúc đi thấy ít sao về lại nhiều thế này…
Tôi nhìn quanh thì ra là đây..
Có thêm vài chân dài khác nên mấy ku cậu bu lại tán hay sao ý…
Tôi lại nhưng không để tâm đến chuyện xung quanh…thì có 1tiếng gọi.
-ê nhóc H..đi đâu đây…
Tôi không nhìn lại mà trả lời cộc lốc.
-tôi: đi chơi chứ đi đâu….hỏi nhiều.
-dám nói với chị thế hả.
-tôi: hảaaaa? chị nào?
Tôi quây lại thì ra là bà chị 12.
-tôi:á e xin lỗi không biết chị…..
-chị.12: nhóc giỏi quá hì…dám quên cả chị luôn cơ à.
-tôi: tại em không quay lại mà…híc…
-mà chị đi đâu đây.
-chị.12: đi chơi chứ đi đâu…bộ mình nhóc biết chơi thôi hả.
-ku..ab: hêy da thì ra là e quen với thằng này à.
-chị.12: tên này bên hội an nỗi tiếng đào hoa đấy…
-ku…ab: vậy mà tương nó hiền lắm.
-chị.12: sao về đây nhóc
-tôi: nhà e ở đây mà.
-chị.12: thế hả…mai chị phải xuống chơi mơi đc.
-tôi: có gì mà chơi trời.
-chị.12: xuống quậy nát nhà nhóc luôn.
-tôi: thôi khôg cko xuống đâu.
-chị.12: không cho thì qua bên đó học xác định đi nha.
-tôi: em không học nưa đâu mà xác với không?
-thôi em về đây.
Tôi đi về cho dù bà chị đó vẫn gọi…
đôi chân bước đi trên mặt đất cát trắng cái nóng của miền trung như tấp vào mặt tôi.
tôi không biết mấy nhỏ với 2chị giờ thế nào rồi có còn nhớ đến mình không.có lẽ là không nhỉ…..
Nghỉ lại thời gian qua thật là vui biết bao nhiêu nhỉ…tất cả thứ mình làm giờ về con số 0 hay sao…
Tôi trở về nhà với tâm trạng khá buồn mẹ gọi ăn cơm tôi chẳng muốn ăn…
tôi lấy chiếc xe đạp teen của con em gái đạp đi dạo….dù trời rất nắng…néo ai mà có ở đó củng nghỉ là tôi điên……
Con đường trải nhựa bao năm tháng chống chọi với đoàn xe tải đa hư hỏng gần hết rồi,…tôi đạp 15p thì bắt gặp ngồi trường thời cấp 2 mà tôi học…
Nó vẫn vậy hàng phượng trên sân trường đã thay đổi nó đã lớn hơn một chút rồi…
dựng xe ở công….tôi vào trường bằng con đường bí mật mà hồi con đi học tôi hay trốn tiết để chơi game qua bao nhiêu năm tháng nó vẫn không bị bịt lại.
Tôi vào trường vào chiếc ghế đá quen thuột…nơi mà tôi cùng ngồi nói chuyện cùng bè bạn…..thời cấp2 có lẽ là vui nhất…hồn nhiên vui vẻ….ham học….
Nhìn vào lớp các cô cậu học sinh đang chăm chú học bài….có vài học sinh cá biệt bị bắt ra ngoài cửa đứng…có lẽ hồi đó tôi củng có….
nắng khiếp đi.nên tôi vào chiếc ghế đá dưới tán cây bàn ngồi nghỉ ngơi…
1cô gái đi ngang qua tôi nhìn thì hình như lớp trưởng hồi lớp9 của tôi.
Hình như cô ấy củng nhận ra tôi thì phải.
-lớptrương: cậu có phải là H không?
-tôi: ừ là mình đây….chào lớp trưởng.
-lớptrưởng: giờ mình có còn làm lớp trưởng nửa đâu mà H gọi vậy.
-H đi đâu đÂy.
-tôi: H đi thăm lại mái trường xưa đây.
-lớptrưởng: gê hì…đi xem lại nhưng kí ức bị đứng trụ cờ hả.
-tôi: có lẽ vậy.
-lớptrưởng: H học ở đâu rồi.
-tôi: học ở hội an. Còn lớp trưởng.
-lớptrưởng: um mình học ở HÀ LAM đó.
– lâu lâu quay lại mái trường xưa có cảm giác rất lạ H hì.
-tôi: ùm H củng thấy vậy…hihi..
Mà bạn đi đâu vậy.
-lớptrưởng: đi lên xem con em nó học thế nào.tình cờ gặp H luôn đó.
-tôi: ùm…nhìn dễ thương hơn xưa hì…không còn là cô bé chuột ckủi như ngày xưa.
-lớptrương:H vẫn còn nhớ biệt danh đó à.
-tôi: nhớ chứ sao không…lớp trưởng 9/2 no1 mà…
-lớptrương: thôi mình về đã…mẹ đang đợi.
-tôi: ùm…chào hẹn gặp lại.
-lớptrưởng: chào
Tôi nhìn cô lớp trưởng ngày nào đi khuất dần….để lại không gian yên tỉnh cho tôi…
tôi khác nước quá nên ra ngoài quán tạp hóa ngày nào tôi ăn hàng mua nước uống.
-tôi: cô ơi cho con 1chai sting đi cô.
-chủ.quán: đợi cô tí.
-á H lâu ngày quá con…đi thăm trường hả.
-tôi: dạ lâu ngày quá cô hì.
-chủ.quán: ùm…nhìn con đẹp trai hơn xưa đó.
-tôi: đẹp gì đâu cô ơi.
-chủ.quán: à trả cô 1k5 tiền ăn hàng ngày xưa đi…đợi con tới trả hoài.
Số là ngày xưa tôi hay ăn chiệu bà cô này….hồi đó có mấy con nhỏ nào rủ đi ăn hàng….tôi đi luôn…..ra mấy cái cổ máy nghiền thức ăn đó ăn như heo.cuối cùng xót xa lôi 25k ra trả thiếu 1k5 để nợ lại….
-tôi: món nợ truyền kiếp cô hì.
-chủ.quán: ùm…..mà giơn thôi nha…đừng nghỉ cô đòi nợ nha.
-tôi:

dạ con biết mà.
Tôi nhấp 1ngụm sting…ngon ngọt thật….
-tôi: dạo này buôn bán sao cô.
-côchủ: ế lắm con ơi…bây giờ bamẹ mua sữa mua đồ ăn cho con họ hết…nên ít cho tiền nên học sinh không có mua.
-tôi: dạ…
Học sinh bây giờ sướng như tiên….đâu phải như thời tôi…phải đi lượm sắt….cắt cỏ cho người ta để họ cho tiền mà đi ăn hàng…chứ mẹ đâu có cho đâu…
Nghỉ lại học sinh nhà nông thiếu điều kiện hơn học sinh thành phố nhiều….
Uống xong tôi chào cô chủ quán rồi lấy xe đi về….
Lâu rồi không đạp xe…nó đâu 2 bắp chân kinh khủng….đạp 1đoạn gặp tụi chiến hữu ngày xưa đang nhậu thế là tôi nhập cuộc luôn….vì găp lại ae xưa…với đang buồn…
-bạn5: á H mới zô làm 3ly chào bàn đê.
-tôi: okê.
-zô.oozooo. Nào ae ơi….uống cho quên hết cái sầu đê.không say không zề…

Chap 54
Cuộc đời cái nghèo nó theo đuổi con người ta đến cùng.1thằng nhà quê có lẽ không nên mơ mộng nhiều thì tốt hơn đấy nhỉ…hi vọng 1 sớm mai được bình yên
Tôi và mấy thằng bạn uống rất nhiều không biết sao hôm nay tôi uống hoài không say nhỉ….1lúc sau mấy con nhỏ nào xuống nưa….rồi rủ đi karaoke vào quán lại ăn nhậu tiếp.
-bạn5: hát đi H…quẩy hết mình lên nào.
-tôi: oke….
hát phê rồi chúng tôi ra về…tôi không tự đạp xe về được nên bạn chở về…về thì mẹ la quá trời.
Tôi lên giường ngủ giấc tới chiều dậy.
dậy cảm giác mệt mỏi nó xâm chiếm lấy tôi….
-mẹ: ăn uống cho nhiều vào.uống nước chanh đi con.
-tôi: dạ.
Tôi làm 1 hơi hết ly nước chanh.xong cảm thấy khoẻ ra hẳn.
sao mọi người lại khong gọi điện thoại cho mình nhỉ…à điện thoại có bật nguồn đâu mà gọi trời….
Chắc tôi nghỉ vài ngày nưa sẽ đi học lại xem sao chứ ở nhà hoài chán quá.
chắc tìm gì làm trong 2 ngày này thôi…
-tôi: mẹ con nghỉ 2ngày nưa mới đi học lại.ở đây có việt gì làm không mẹ?
-mẹ: đi phụ hồ đi con….dưới chợ cần người làm kia.
Phụ hồ à…đc đấy tuy hơi mệt….
mai sẽ xuống xin xem sao….
1lúc sau nhỏ Q tìm xuống nhà tôi.
-tôi: đi đâu vậy Q.
-Q: xuống rủ H đi chơi thôi.
-tôi; mệt nên nhát đi quá…bưa khác hì.
-Q: buồn gê á.ng.ta xuống tới đây luôn mà không đi.đi chơi đi mà H.
-tôi: đã nói mệt không đi rồi mà….lì gê vậy.
Nhỏ ấm ức lắm…nên bỏ về hơi…tôi thì chẳng quan tâm…
Vào nấu cơm tối….
Tối quây quần bên mâm cơm gia đình.có ba mẹ.có em gái….xung quanh 2con cún đang chờ ăn….cảm thấy hp biết bao……
-mẹ: sao con nghỉ học nhiều thế con.
-tôi: dạ con có chuyện mẹ à.
-mẹ: chuyện gì vậy nói mẹ nghe đc không con?
-tôi: họ khinh con là nhà quê mẹ.
-mẹ: bình thường mà con…..con hảy tự tin lên nha….họ không hơn mình và mình củng không hơn họ.hãy vượt lên chính mình nha con.
-tôi: dạ con hiểu rồi…..
Tôi đả hiểu ra sống ở đời phải biết vượt lên chính mình….đừng bao giờ để tâm họ nghỉ gì về mình.
Tôi ăn xong ra ngoài hiên ngồi hóng mát.
Vầng trăng soi sáng toả khắp nhân gian.không biết em giờ ra sao rồi…có con nhớ đên a nữa không…a nghỉ hạnh phúc đó a không có…nên có lẽ a sẽ ra đi trở về với cuộc sống hiện tại không mộng mơ nữa.
Tôi vào giường nằm ngủ.
Sáng dậy mẹ chở tôi xuống chổ kia xin làm 2ngày kiếm tiền ra hội an lại.
-tôi: chú ơi…có cần phụ không cho con làm với.
-chủ: có con…nhìn con nhỏ vậy có làm đc không?
-tôi: dạ làm đc chú…yên tâm chú.
-chủ: vậy vào làm con.
-tôi: dạ.
Tôi vào trộn hồ….đưa gạch cho người ta.mấy cái tay của tôi đâu rát….lúc rảnh nhìn ra đường thanh niên với mấy cô gái dẫn nhau đi chơi…nhìn lại mình cảm thấy nhọ.
Nhưng mà không sao cố gắn làm là đc mà….
Đang làm thì nhỏ Q với mấy con nhỏ khác đi xuống chợ…có lẽ thấy tôi nên lại hỏi.
-Q: H đi làm cái này hả.
-tôi: ừ….làm kiếm tiền ấy mà.
-bạnQ: Q quen với mấy thằng phụ hồ hả.
-Q: bạn Q đó….
-bạnQ: ẹcc…chơi gì với thành phần đó Q.thiếu gì trai.
Nhỏ Q thì có vẻ đang suy nghỉ…
-Q: ừ nhỉ, không nên chơi…..
-haha.a tương a đẹp giàu lắm hay sao mà chảnh rủ đi chơi không đi.
-bạnQ: nghèo mà chảnh.thằng này con bà xx phải không.
-Q: ùm đúng rồi đó.
-bạn.Q: nhà nó nằm trong hộ nghèo mà.
-tôi: thôi nha…đừng có gây nha.
1 lúc sau có vài thằng nào tới
-thằngbạnQ: kệ tụi tau liên quan đến mày à….nghèo thì lo đi làm phụ hồ đi.
-tôi: thì làm chứ không lẻ đi chơi.
-bạn.Q: haha….nhìn nó phụ hồ kia…buồn cười qua đi.
Rồi lúc đó có 1ng đi tới đạp con kia 1 phát xanh mặt.
Tôi nhìn lại là MAI HƯƠNG và YẾN NHI.
-maihương: thôi nha…đừng có mà chọc bạn ta nưa nha…không ăn đạp đấy.
-bạnQ: mày là ai…ma dám đánh tau.
-maihương: tau là tau liên quan đến mày à.
-bạn.Q: mày…..
-maihương: tau sao.thích thì nhào zô đánh nhau…tau chấp…
thằng kia định nhào vào đánh MAI HƯƠNG nhưng tôi là con trai không thể để mấy nhỏ xả thân vì mình hoài được….sẵn trên tay cầm cái xẻn tôi fan nó luôn…….
đầu nó chảy máu….mấy đưa kia vội đưa nó đi cấp cứu nhỏ Q thì nhìn tôi bằng anh mắt hình viên đạn.
-Q: ai cho a đánh người hả.
-tôi: ai bao nó đánh bạn tôi….
-Q: thứ nhà quê….cút đi.
-ynhi: nói gì nói lại coi…lại là cô à….cô giàu lắm à…
Rồi nhỏ tát liên khúc vào mặt cô ta…tôi thì chẳng quan tâm….
-Q: sao cô tát tôi.
-ynhi: đó là cái giá phải trả
-maihương: cái miệng hại cái thân mà.
-Q: cô đc lắm hảy đợi đấy.
-ynhi: qua hội an mà tìm tôi nhé.
Rồi nhỏ Q và mấy đứa kia đi.
Tôi thì tiếp tục vào cầm xẻn làm tiếp.
mai HƯƠNG vào giật cái xẻn tôi đang làm.
-maihương: H bị gì thế.nghỉ học để đi làm cái này à.
-tôi: đó là chuyện của H.H nhà quê nên phải đi làm cái này.ai củng có lòng tự trọng của mình hết HƯƠNG à và H sẽ đi học nhưng vài hôm nưa.
-maihương: H nói vậy mà nói được sao…mọi người chỉ giận H thôi mà….H phải tìm cách để mọi người hết giận chứ….sao lại làm thế này.
-tôi:cách nào đây….khi bị gọi là nhà quê chứ…
-maihương: mọi người giận là vì quan tâm H thôi.chứ không quan tâm giận là gì chứ.
-tôi: H không cần biết HƯƠNG tránh ra cho H làm việt.
-ynhi: H về nhà mau….đừng có làm NHI bực mình nha.
tôi giả lơ và tiếp tục vào làm việt tiếp mọi người lại xem khá đông nên tôi hơi ngại.
-ynhi: đc lắm không về thì NHI và MAI HƯƠNG sẽ ở đây luôn.xem ai kiên trì hơn.
Tôi tiếp tục trộn hồ để đưa cho thợ làm….lâu lâu liết nhìn 2 nhỏ thì thấy 2 nhỏ ngồi dưới tán cây nhìn tôi.
Rồi một ông thợ làm ở đó hỏi.
-thợhồ: 2 nhỏ đó xinh mày.nhìn mày thế mà có gái xinh đứng đợi à.
-tôi:bình thường thôi a ơi….em không quan tâm
Trời mỗi lúc 1 nắng….nhìn 2 nhỏ đứng dưới nắng mà tôi xót quá….nhưng tôi đâu thể làm gì hơn được…
Tôi làm tới trưa thì vào ăn cơm.
Còn 2 nhỏ hình như ăn bánh mì uống sữa thì phải.lâu lâu có vài tên trai làng đi ngang qua chọc ghẹo…tôi xót quá định lại nói chuyện mà lòng tự trọng của tôi còn đỉnh điểm.
Rồi tôi vào ngủ trưa…đang ngủ thì nghe ồn ào ở ngoài.
tôi nhìn ra thì nhỏ Q cùng vài người nào đó tới làm gì 2 nhỏ.
Tôi lén đứng xem.
-Q: haha…xem tụi mày còn hổ báo được không! đánh nó ae ơi….
Dù 2 nhỏ là thiên tài củng không đánh thắng hơn 10 người được…
Nhìn 2 nhỏ nhăn nhó tôi xót lắm…
Tôi không thể đứng nhìn được nưa.
-tôi: dừng lại…..
-ynhi: e biết a sẽ ra mà.
-Q: á H hả…thấy xót không nào….
-tôi: tôi yêu cầu cô đừng tất cả mọi việt lại đi.
-bạn.Q: éo dừng làm gì nhau…
-tôi: được…tôi biết là tôi đánh không lại.nhưng hãy để cho 2 nhỏ yên và đánh tôi đi.
-thằng.bạn.Q: chắc không đó mày.
-tôi: H này nói là làm đc.
-thằng.bạnQ: đánh nó ae ơi…
tôi bị đánh khá nhiều nhưng đưa lưng và tay ra đở nên ít chấn thương.
Mọi người xung quanh thật vô tâm…nhìn người ta bị đánh mà không làm gì.
Dù cho 2 nhỏ có vang xin thì tụi nó vẫn đánh….
Đánh 1 lúc tụi nó bỏ đi….để lại tôi thân mình đầy chấn thương.
2 nhỏ chạy lại ôm tôi.
-tôi: không sao rồi….không sao rồi….vậy là H yên tâm rồi.cho H xin lỗi nha.
Rồi tôi xỉu đi….
Khi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong trạm xá của xã.
Nhìn qua thì thấy mẹ và 2 nhỏ đang ngồi…nhìn mắt 2 nhỏ đỏ hoe tôi quá xót.
-ynhi: uống sửa đi a.
-tôi: cảm ơn…
-maihương: sao khách sáo quá vậy….H xem HƯƠNG và NHI là gì vậy hả.
-tôi: H xin lỗi.
-maihương: xin lỗi là xong à…
-tôi: chứ giờ HƯƠNG muốn H làm gì đây hả…
-ynhi: thôi HƯƠNG H còn mệt lắm.
-maihương: ừ…chờ tên kia đỡ rồi mới xữ.
-mẹ: con khoẻ chưa…ăn rồi bị đánh hoài…mẹ nuôi con mười mấy năm mà chưa dám đánh.ra đường bị ng.ta đánh thế này đây.
-tôi: con xin lỗi mẹ.xin lỗi 2 người…
-mẹ: không có gì đâu con.
-tôi: con muốn về nhà.
-mẹ: con chưa khoẻ mà…
-tôi: con chán ở đây lắm rồi.con ghét bệnh viện quá.
-mẹ: thôi về nhà con.
Rồi mẹ và 2 nhỏ đưa tôi về nhà.trên đường đi tôi nghĩ đủ điều hết….thân làm con trai mà không bảo vệ được người yêu…làm con trai làm gì nưa…tôi phải đi học võ mới được…
Tới nhà tôi lên giường nằm 2nhỏ củng vào ngồi cạnh tôi…
-ynhi: NHI ra ngoài chơi tí nha.HƯƠNG ở lại với H nha.
-maihương: ùm.
Hình như YẾN NHI muốn dành cho tôi một không gian riêng để nói chuyện với MAI HƯƠNG thì phải.
-tôi: đừng buồn nha.cho H xin lỗi nha.
Rồi nhỏ xà vào người tôi khóc ngon lành.
-maihương: H biết H ác lắm không hả?hôm trước thì giả vờ nhảy xuống hồ.làm cho HƯƠNG lo lắng…còn bay giờ thì bị đánh như thế này….HƯƠNG ra đây để chăm sóc H chứ đâu phải nhìn H bị đánh đâu chứ.
-tôi: H xin lỗi đừng khóc nữa mà…để bây giờ trở đi để H bảo vệ cho HƯƠNG nha…dù có bị đánh củng được.
-maihương: không cho ai đánh H nưa đâu.
-tôi: H sẽ đi học võ để bảo vệ người yêu mình.
-maihương: thật không vậy?học ai thẾ?
-tôi: học thằng bạn….rồi H sẽ đánh thắng HƯƠNG cho mà xem.
-maihương: nhớ câu nói này nha.
-tôi: tất nhiên.
-maihương: chồng em phải đánh thắng em mới được đấy.
-tôi: oke luôn.
Rồi nhỏ nằm xuống ngủ ngon lành…tôi thì dậy ra ngoài ra thì thấy YẾN NHI.đang giúp mẹ tôi làm gà…và nấu cơm.
-ynhi: sao không ngủ cho khoẻ đi H.
-tôi: có người giành giường rồi…
-ynhi: ai bảo để cho họ giành chi..đáng đời.
-tôi: mà nấu cơm đc không đo?
-ynhi: tất nhiên là được rồi….NHI vẫm biết nấu mà….nhưng nấu không ngon thôi…
-tôi: thế à….về đây thấy buồn và cực khổ lắm hì.
-ynhi: nói bậy nửa….tập làm dâu thảo đây.
-tôi: chu choa gê chưa.
Rồi mẹ tôi nói:
-mẹ: thằng này lười biến lắm con lấy về lam gì.
-tôi: mẹ nữa không nói tốt mà con nói xấu con hả.
-mẹ: có sao nói vậy thôi…đúng không NHI.
-ynhi: dạ…
-tôi: 2 người bưa này hợp lại ăn hiếp con hả…không chơi nửa con đi đuổi chim đây.
Nói đi đuổi chim cho vui thôi.chứ tôi lết cái thân tàn ma dại của mình qua nhà hàng xóm chơi…qua thì gặy mấy ông anh đang nhậu.
-ahọ: bị gì mà nhìn như tàn phế thế ku.
-tôi: e bị tụi xóm trên đánh a.
-ahọ: lại là bọn nó….
-bạn.ahọ: ngồi xuống làm vài ly rồi nói chuyện em.
-tôi; dạ em con mệt em uống không đc. Phá mồi được thôi à.
-ahọ: phá củng được…
-tối đi úp lại bọn nó không?
-tôi: đc không thế.
-ahọ: đc chứ sao không?tôi a gọi thêm vài chiến hữa nưa…lên dỡ nhà bọn nó luôn.
Ở quê thì đánh nhau như cơm bữa vậy….xóm khác tới thì xóm này đánh…xóm này đến xóm kia thì bị đánh lại…cho nên 2xóm có mối thù truyền kiếp….
-tôi: dạ vậy tối đi úp lại…em tức quá…đánh em thì không sao…nhưng đánh người yêu em…
-ahọ: 2 con nhỏ đó là người yêu e đó hả.
-tôi: dạ.
-ahọ: nhìn thằng này thế mà được….hơn a mày rồi…có 2 cô ng yêu xinh đẹp thế còn gì.
-tôi: dạ…nhưng khổ lắm a ơi…đủ thứ chuyện
-ahọc: từ từ rồi yêu…yêu rồi hiểu nhau sau này mới hạnh phúc đấy….
-bạn.ahọ: nhưng việt nam mình đâu có cho lấy 2 vợ.
-ahọ: không cho lấy 2 vợ…thế có cho ở cùng 2 vợ không…haha…
-bạn.ahọ: haha…đúng đúng…zoooo nào…
Tôi ngồi tí thì YẾN NHI gọi về ăn cơm
Về nhà thì cơm đã được dọn ra hết rồi….
Tôi vào là ăn thôi….5ngươi quây quần bên nhau nhìn thật vui vẻ và hạnh phúc…ba tôi thì đi làm rồi.
Nhìn 2 nhỏ giống như 2 người con dâu trong nhà vậy……..
Chap 55
Ăn cơm xong tôi ra ngoài hiên ngồi hóng mát….
Rồi 2 nhỏ ra.
-maihương: H định khi nào đi học.
-tôi: có lẽ là mai H sẽ đi lại.
-giúp H một chuyên được không?
-ynhi: H nói đi.
-tôi: khi H đi học lại.H sẽ tỏ ra thờ ơ với tất cả mọi người….sống khép kín…2 người cứ tỏ ra thờ ơ với H…không wtam H như xưa nha.
-maihương: sao H lại làm vậy?
-tôi: H xem mình có quan trọng với mọi người hay không.mai H sẻ ra nói chuyên với a ĐỨC.
-maihương: sợ không đc…nhìn H mà không đc quan tâm HƯƠNG đau lòng lắm.
-tôi: cố gắn lên vài hôm thôi.
-maihương: thôi được rồi HƯƠNG sẽ cố….
rồi 2 nhỏ vào ngủ….
Tôi thì chuẩn bị để tối nay đi chiến với mấy thằng đánh tôi và 2 nhỏ..
Đợi 2 nhỏ ngủ tôi gọi điện thoại cho ông anh họ.
-tôi: alô:tối đi chiến chứ a.
-ahọ: oke tối tập trung ở ngã3 nha
Ngã 3 ở xóm tôi gọi là ngã3 sung sướng vì vui bùn gì ae củng tụ tập ở đó ckém gió và nhậu hết
-tôi: oke.
Lần quần củng tới tối….tôi nói với 2 nhỏ là đi công chuyện.
-tôi:H đi công chuyện tí nha.
-ynhi: đi đâu…..
-tôi: đi công chuyện mà.
-ynhi: không nói rõ NHI không cho đi đâu.
-tôi: thôi đc rồi H với mấy ông anh đi đánh lại tụi hôm qua đánh H với 2người đó.
-maihương: giỏi quá nhì…đi đánh nhau luôn.
-cko đi với.
-ynhi; đi với H.
Tôi thì bó tay đi đánh nhau củng đòi đi……
-tôi: đi đánh nhau mà đi làm gì.
-maihương: đi xem có cần hỗ trợ thì giúp luôn.
-tôi: nhưng lỡ…
-ynhi: lỡ gì mà lỡ:…NHI và MAI HƯƠNG võ công đây mình nha…đâu phải như ai kia.
-tôi: thôi được rồi.
Rồi tôi chở 2 nhỏ đi ra ngã 3 trên con SH của YẾN NHI.
Ra đến nơi thì thấy củng đông.
-ahọ: đi đánh nhau dẫn gái theo làm gì e.
-tôi: a đừng xem thường…
2đứa bạn em 2 đứa đèo đai đen karate đấy
-ahọ: vậy tốt….2 em cứ ngồi nhìn…có gì thì vào hỗ trợ nha.
-maihương+yênnhi: oke.
Tôi chở 2 nhỏ vi vu trên con đường làng….1đoàn xe chạy làm náo loạn 1vùng quê.
Vì khá gần nên đi có 10p là tới à.
Chúng tôi đi quanh hết mà không tìm ra tụi nó…nỗi thất vọng hiện trên mặt mọi người.
-bạn.ahọ: a….tau biết bọn chúng ở đâu rồi…
Rồi tụi tôi tấp vào 1 quán cafe nằm sâu trong xóm…hầu như bọn đánh tôi đèo ở trong đó.có cả nhỏ Q và mấy con bạn của nhỏ nữa..
Xe vừa dừng thì 2nhỏ tấp vào đánh như phim.
-ahọ: 2 cô gái này thú vị đấy….
-nhào vào giúp thôi.
-tôi: oke.
Tôi thì không có võ gì hết…nên cầm ly chọi bọn nó ly bay vèo vèo….ông a họ thì cầm 1 két bia chạy ra ngoài đường phóng vào…khung cảnh rất hỗn loạn…
Nhỏ Q thì lo đi núp.
-tôi: hôm trước hổ báo lắm mà…giờ lại đi núp thật là….
Nhưng có núp đi cho nửa thì đâu có qua được con mắt của YẾN NHI.
Tôi nhìn nhỏ chạy vào lôi nhỏ Q ra đánh….
YẾN NHI là 1 người học võ nên không bao giờ dùng chiêu cào xé…xé áo…hay giật tóc cả…mà nhỏ đánh đúng chất karate….làm nhỏ Q xanh mặt ôm đầu chiệu trận…
-tôi: MAI HƯƠNG cẩn thận……
nhỏ liền quây lại cước cho thằng chơi lén 1 đạp…
Đánh nhau 1 lúc bàn ghế chai bia…ly rơi đầy mặt đất….chúng tôi củng dừng lại..
-ahọ: thằng nào hôm bưa đánh thằng em tau….ra đây nhau.
Tôi nhìn thì không có thằng nào ra hết..
-ahọ: tau đếm đến 3 không ra là tau xử từng thằng 1 đấy…
Có vẻ như tụi nó sợ…nên ra nhận tội hết.
-ahọ: giờ quỳ xuống xin lỗi em tau mau…còn không xác định đi.
Bọn kia thì quỳ xuống xin lỗi tôi…và hứa lần sau không đánh tôi nưa…
-maihương: cho e xữ 1người nha.
-ahọ: cứ tự nhiên.
-maihương: con nào hỗ báo hôm trước…bây giờ núp như cún thì ra đây…
-ynhi: nhanh….
Nhỏ Q từ từ đi ra.
-maihương: củng biết sợ à…hôm truớc mạnh mồm lắm mà….hổ báo chỉ được 1 thời điểm nhất định thôi nha…gái mà lo đánh nhau với yêu đương thì chỉ là đồ bỏ đi thôi.
-ynhi: ta đã nói rồi….đụng vào ai chứ đụng vào H thì xác định đi….con gái với nhau thì xử theo kiểu con gái….nên ta mới không cho H và mấy a liên quan vào….
-maihương: cô nhìn lại cô đi nha…cô giàu có hơn ai thành phố với ai mà lại gọi ng khác là nhà quê…bộ cha mẹ cô làm lớn lắm à…cha mẹ cô không đi làm thuê kiếm từng đồng về nuôi cô ăn học à….cớ sao lại khinh thường người khác…
2nhỏ làm 1 trận liên hoàn chửi luôn.
Tôi và mấy a ngồi xem kịch….
-maihương: giờ cô muốn sao….muốn xử sao đây.
-Q: thôi mà đừng làm gì tôi và con tôi mà.
-tôi+thằngbạnQ: hảaaaa……..con
-thằngbạn.q: con là sao em nó rõ đi.
-Q: xin lỗi…em lỡ có….với người yêu trước rồi…em đến với a chỉ là vì cái thai này.
-thằngbạn.q: à thì ra là em bắt a đổ vỏ à…
-Q: e xin lỗi
-thằngbạn.q: xin lỗi cái đéo gì…con điếm rẻ tiền….đừng bao giờ xuất hiện truớc mặt tau nữa…
-đi tụi bây….
-ahọ: ê ê. Đi đâu đấy….m

ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 7353
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN