--> Khi thiên thần mất đi đôi cánh - game1s.com

Khi thiên thần mất đi đôi cánh

sữa còn lại trong cốc, đưa ra một câu phỏng đoán.

- Vâng ạ!

- Vậy thì mẹ phải nhanh lên mới kịp. Mẹ cậu đó và cậu đó thích ăn gì con? Có bị dị ứng với gì không? Không biết bây giờ cua tươi hết chưa nhỉ? Đoảng thật, lẽ ra mẹ nên đặt mua từ hôm qua thì mới có thức ăn ngon.

Đầu Vi quay mòng mòng với một loạt những câu hỏi của mẹ.

- Hic, cứ bình thường thôi mẹ, anh ấy và mẹ anh ấy rất thoải mái trong chuyện này.

- Dù thế nhưng cũng không thể sơ sài được. Con ở nhà dọn dẹp, mẹ phải tới siêu thị xem sao.

- Để bố đưa mẹ con đi.

Thế là chỉ còn mình nó với một lô một lốc các việc cần làm.


Chương 15: You trust me?

Cắm những bông hoa cuối cùng vào lọ, nó hài lòng nhìn thành quả của mình...

- Xem ra con ngày càng khéo tay đấy nhỉ? - Mẹ trầm trồ thừa nhận...

- Hì. Tất nhiên rồi. Con mà lị.

- Thế mà cô không nâng cái mức thành tích học lên cho mẹ nhờ, chỉ qua hết các môn không phải thi lại đã hét ầm sung sướng rồi, chẳng biết cứ thế này thì sau ra trường cô định tìm việc kiểu gì nữa.

- Hi hì. Con học hành vất vả còn gì...

Tin...

Đưa mắt ra ngoài rồi gần như ngay lập tức nó bật thẳng dậy...

- Anh ấy tới rồi.

- Con ra đi, để mẹ gọi bố xuống.

Bước qua khoảng sân rộng, nó chậm rãi mở cửa, chẳng thấy ai... tính ngó đầu ra thì bất thình lình anh đứng ngay trước mặt khiến nó suýt rụng tim. Trong chiếc áo sơ mi trắng, anh hiện lên với một vẻ thư sinh tới không ngờ, mùi hương thân quen, gương mặt sáng lên đầy mê hoặc khiến trái tim nó đập những nhịp rất gấp...

- Chào em!

Anh mỉm cười, không thể tin nổi cách đây hai tiếng anh vừa mới có một cuộc điện thoại không mấy vui vẻ với nó... cái này là do bác gái mà nhỉ? ^^

- Chào anh! - Vi rụt rè.

- Hai đứa chẳng nhìn thấy nhau suốt còn gì, không định để ta phải đứng ngoài này xem hai con tình cảm đấy chứ?

Bác gái đóng cửa xe, phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng giữa nó và anh...

- Hì, con xin lỗi bác. Mời bác vào nhà.

Ầm...

Ngước lên nhìn khoảng trời kìn kịt mây đen... Vi cứ linh cảm sắp xảy ra chuyện gì đó...

Nó mang tâm trạng ấy suốt quãng đường vào nhà cho tới khi...

"- Con trai, chạy đi!

- Bố ơi...

- Nhanh, ta nói con phải nghe, dù có xảy ra bất cứ chuyện gì con cũng không được phép quay đầu lại, biết chưa?

- Bố...

- Ngoan, đi đi, nhanh lên con trai...

Cậu bé chạy, chạy thật nhanh về phía trước bởi ý niệm phải vâng lời cho tới khi ra khỏi khu nhà hoang đổ nát... Còn bố... còn bố thì sao? Đôi bàn chân bé nhỏ hốt nhiên quay ngược trở lại...

Đoàng...

Một âm thanh khô khốc vang lên như xé toạc bầu không khí. Sau tấm lưới đen, một cậu nhóc đang cắn chặt môi tới mức bật máu... Vô hồn nhìn người cha ngã xuống, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt bầu bĩnh... Phải tận mắt chứng kiến cái chết của cha mình... Tất cả là quá sức đối với một đứa trẻ...

Tuổi thơ cậu bé đã bị vấy máu... "

- Kẻ sát nhân... - Minh Anh chỉ thốt được ba tiếng đó rồi lao vào bóp chặt lấy cổ của người đàn ông đang mặc vest đứng giữa phòng khách, ông ta sững sờ, chết lặng... Mẹ Vi hoảng hốt tới cực độ...

Còn nó, đôi mắt mở to nhìn cái cảnh tượng đang xảy ra...

- Anh đang làm cái gì vậy Minh Anh?

Đôi bàn tay nó cố lôi những ngón tay thô bạo của anh ra khỏi cổ người đàn ông đó... nhưng có vẻ như nỗ lực của nó chẳng giúp được gì, Vi đỏ mặt, hét toáng lên:

- Thả bố em ra!

- Bố...?

Các ngón tay anh buông lỏng ra, đôi mắt anh kinh hoàng nhìn nó... Vi còn chưa kịp nắm lấy bàn tay anh...

- Kẻ sát nhân đó là bố em ư?

" Kẻ sát nhân" - Ba từ đó khiến nó trở nên tê dại...

- Anh vừa nói gì?

- Kẻ giết người... Ông ta là kẻ giết người- Anh lặp lại.

- Không thể nào, anh không có quyền vu oan bố em...

Nó lắc đầu chối bỏ, lay mạnh bàn tay anh...

- Tất cả đều không đúng. Bố em không phải kẻ giết người, điều này là sai sự thật... - Quay sang nhìn bố, đôi mắt nó cầu xin bố hãy phủ nhận điều đó... - Đúng không bố?

- Xin lỗi con...

Trên gò má nó, những giọt nước mắt bắt đầu chảy xuống, tai Vi ù đi... Ai làm ơn hãy giải thích cho nó tất cả những chuyện này, giá như đây chỉ là một cơn ác mộng...

- Tới khi nào mới thôi đóng kịch?

Anh kích động bước ra ngoài màn mưa...

- Minh Anh...

Nó đuổi theo anh, những hạt mưa bắn vào mắt nó cay xè, giờ thì đâu là mưa, đâu là nước mắt nó cũng chẳng thể nào phân biệt được nữa... Lí trí nó chỉ mách bảo được rằng, nó phải đuổi theo anh, nó phải giữ anh lại...

Vi cứ chạy, vô định trong cơn mưa đang trút xuống ào ạt, toàn thân nó ướt sũng, cổ nó khàn đi vì liên tục gọi tên anh...

- Minh Anh... anh đang ở đâu...?

Dừng lại, bấm nút một cách khẩn trương trên bàn phím điện thoại, nó cố bám vào tia hi vọng leo lét... anh vẫn chưa tắt máy...

Tinh... Tinh.. Tinh...

Tiêng nhạc vang lên trong thanh âm ồn ã của mưa, nó cố nghe, cố định vị, vuốt mắt để cho những giọt nước rơi xuống, nó bước như chạy về phía trước...

- Những điều anh nói chỉ là nhầm lẫn thôi... nhầm lần thôi... - Vi ôm lấy anh từ đằng sau ngay khi trông thấy anh...

Anh mở bàn tay nó ra và quay lại, đôi mắt đỏ ngầu như đôi mắt quỷ, nó đọc được cả sự thù hận từ trong đáy mắt ấy, anh cười gằn...

- Nếu là nhầm lẫn vậy thì tại sao bố tôi lại phải chết...?

- ...

- Chính mắt tôi đã phải chứng kiến chuyện đó... Nhầm lẫn ư? Tôi cũng muốn tin như thế lắm... để khỏi chấp nhận sự thật bản thân bị chính người mình thương yêu nhất lừa gạt... Tôi ngu ngốc quá...

- Hãy nghe em nói... em không biết tất cả những chuyện này, em cũng như anh, anh phải tin em. - Nắm chặt cánh tay anh, nó cố giải thích, giọng nó cũng gần như nghẹn đi...

Hất bàn tay nó ra, anh lạnh lùng...

- Thôi đủ rồi, đừng nói gì nữa, đừng nói gì thêm cả. Tôi không muốn nghe.

- Không lẽ lòng tin anh dành cho em chỉ thế này thôi ư?

- Lòng tin? Vẫn có thể nhắc đến từ đó sao? Chẳng phải nó đã bị chà đạp không thương tiếc đấy thôi... Nếu hôm nay không bất ngờ có cuộc hẹn này, nếu hôm nay không phải ngày ra mắt, liệu còn định tiếp tục lừa dối đến bao giờ? Bao giờ hả Tường Vi?

- Em không...

- Vì sao lại làm thế? Vì sao? Tôi đã tự hỏi câu đó, vì sao lại bỡn cợt tình cảm của tôi? Làm thế này để được gì? Muốn nhìn thấy tôi đau là mục đích ư? Tôi đã tự hỏi và giờ chẳng nhất thiết phải biết câu trả lời nữa. Hết thật rồi. Chia tay đi.

- ...

- Người đàn ông đó sẽ phải trả giá.

Từng câu, từng chữ anh nói vang lên rõ ràng tới mức rợn người, chúng như những nhát dao đồng loạt đâm thẳng vào tim... Hai tiếng "đừng đi" còn chưa kịp thoát ra khỏi cổ họng đã bị chặn lại, mọi lời giải thích bay biến nhanh như thể chưa từng được hình thành.

Chia tay? Kẻ sát nhân?

Nó lặng nhìn bóng dáng anh đang dần khuất khỏi tầm mắt... Chẳng còn gì có thể níu kéo, nó đã có đầy đủ cả lí do chia tay, Vi để yên cho anh đi, nó không giữ anh lại, nó không nài nỉ và cũng không cầu xin anh, bởi, như vậy cũng để làm gì...? Trong nó giờ chỉ tồn tại một từ " trống rỗng "...

Ầm...

Rào... rào... rào...

Tiếng mưa hay tiếng tan vỡ của tình yêu...?

Nó nằm sõng soài trên mặt đường, nước mưa, nước mắt tất cả đều mặn chát... trái tim nó giờ đã vỡ vụn, đã nát tan... từng mạch máu đang chảy trong cơ thể chỉ muốn nứt tung ra, nó đau... đau tới mức nghẹt thở... nỗi đau không thể gọi tên... Đây là sự trừng phạt ư? Nó đã làm gì, đã làm gì để rồi phải hứng chịu cái bi kịch này...?

Tất cả chỉ còn lại một dấu chấm... cái hiện thực phũ phàng và tàn nhẫn này đã lấy đi mọi thứ từ tay nó...

Tình yêu... gia đình... mờ nhoà như ảo ảnh...


Chương 16: Suy tính

Tít... tít...

Cạch...

- Bà đã về rồi ạ? - Người giúp việc nhanh chóng mở cửa, tươi cười.

- Ưh.

- Lấy túi xách bước ra, như sực nhớ điều gì người phụ nữ quay lại.

- Phiền chị lên phòng chuẩn bị nước tắm cho Minh Anh... Xong chị có thể về!

- Vâng, tôi sẽ chuẩn bị ngay.- Người giúp việc đáp lời rồi nhanh chóng làm việc.

Thả người xuống ghế, mẹ Minh Anh nấn ná những ngón tay hai bên thái dương. Ai cũng ngạc nhiên, ai cũng bất ngờ trước sự thật khủng khiếp đang phơi bày chỉ riêng Thiên Thi thì không, bà điềm tĩnh tới lạ, không điềm tĩnh sao được bởi lẽ chuyện đó bà đã biết từ lâu.

“Alo? Uyển Nhi đấy à?”

“Bác khỏe chứ ạ!”

“Bác khoẻ.”

“Bác cũng vừa mới về.”

“Ưh, giờ là thời điểm thích hợp nhất để con quay về Việt Nam.”

“Mong sớm gặp con. Tạm biệt.”


*

Nắng luồn qua kẽ hở ô cửa sổ, hạ cánh nhẹ nhàng trên khuôn mặt trắng nhợt của nó. Vi cũng chẳng nhớ nổi tối qua mình về nhà như thế nào, chỉ biết nó đã lang thang rất lâu trong cơn mưa ào ạt ấy...

- Con có muốn ăn một ít súp không? - Mẹ bưng khay đồ ăn vào trong phòng, nét mặt hiện rõ sự lo lắng...

- Con không đói...

- Mẹ và bố thật sự xin lỗi con, Vi à. Nhưng hãy nghe mẹ giải thích...

- Con không muốn nghe...

Nó lắc mạnh đầu, hai tay bịt chặt lấy tai, nước mắt trào ra... Cái nỗi đau chết tiệt này đang gặm nhấm linh hồn nó, cào xé tâm can nó... Bố nó là kẻ giết người... Sao sự thật này lại khó chấp nhận quá... Nó làm sao có thể tha thứ... cho cái hành động mất nhân tính ấy...? Người bố mà nó luôn sùng kính còn có thể làm cái chuyện đáng sợ ấy thì giờ nó phải nghe ai? Tin ai được nữa.

Bước xuống giường, nó tiến lại cái vali rồi cho vội tất cả vào trong.

- Con định làm gì vậy?

- Xin mẹ... đừng hỏi gì cả... con cần thời gian... cần thời gian để chấp nhận... để bình tĩnh... một mình... nếu không con sẽ điên mất...

Nó khóc oà lên, từng đợt xúc cảm cứ như không thể nào dừng lại được... Mẹ ôm nó vào lòng, bà cũng khóc theo nó...

- Con hãy hiểu cho bố con... Mẹ xin lỗi... thật sự xin lỗi... được rồi, con cứ đi đi... đi đi và quên hết mọi thứ...

- Nhưng còn anh ấy...? Con yêu anh ấy... Giờ con phải làm sao đây, phải làm sao đây hả mẹ... khi mà anh ấy nghĩ con lừa dối...? - Vi khóc ngất đi.

- Cậu ta không dành cho con. Đó là duyên phận. Con phải mạnh mẽ lên... - Bố Vi quay mặt đi, ông gạt đi dòng nước mắt nóng hổi vừa mới lăn dài trên làn da chai sạn hằn in những vết nhăn.

- Bố xin lỗi!


*

Tháo kính đen ra khỏi mắt, Vi thận trọng mở căn phòng thuê trọ mà nó vừa kí hợp đồng rồi đẩy tất cả hành lí vào trong. Nó ngồi thụp xuống và lại bắt đầu khóc, giá mà nó có thể hét lên thật lớn cho cả thế giới biết rằng nó đang đau nhưng nó kiệt sức thật sự, nó không còn đủ hơi để làm điều đó... Vi biết sống thế nào trong những ngày kế tiếp... khi mà anh đã bước ra khỏi cuộc đời nó.

“Tinh... Tinh... Tinh...”

“Tinh... Tinh... Tinh...”

Với tay tắt điện thoại, nó không muốn nghe gì từ bất cứ ai... Thế nhưng chuông điện thoại vẫn cứ đổ, liên tục... Tháo cục pin ra khỏi máy, nó thả điện thoại lên bàn...

Vi đẩy cửa bước ra ngoài, ánh nắng đầu hạ gay gắt chiếu thẳng vào mắt nó, bỏng rát... Từng giọt mồ hôi nóng rẫy trên khuôn mặt... Nó cứ bước... bước vô định...

- Cháu đi xe ôm không?

- Đi đâu để bác chở, ta lấy rẻ cho, đi taxi mới thoải mái.

Hàng tá lời mời mọc vang văng vẳng bên tai cho nó biết nơi mình đang dừng chân là sân bay... Và Vi lại đi... mặc kệ bao nhiêu con mắt đổ dồn vào nó... Một cô bé với đôi chân dài thẳng tắp lại chỉ mặc jean ngắn tới ngang đùi, chiếc áo xộc xệch để lộ bờ vai trắng ngần, không nhìn hoạ có mà lũ con trai đó bị điên. Nó chỉ không hề biết điều đó đang khiêu khích những kẻ xấu... cho tới lúc... nó bước chân vào một ngõ hẻm vắng người.

- Cô em xinh đẹp đi đâu mà chỉ có một mình thế này.

Vi tiếp tục đi...

- Haha. Em không những xinh đẹp lại còn rất kiêu kì nữa.( ---> tên này chắc mới đâm phải cột điện, khen Vi xinh cơ mà. ^^.)
Hắn nắm lấy bàn tay nó rồi kéo giật nó lại, bàn tay hắn luồn vào bên trong áo nó, Vi hét toáng lên...

- Buông ra... anh đang làm cái trò gì vậy?

- Theo em... thì anh đang làm gì?

Cười khẩy rồi đôi bàn tay dơ bẩn ấy vẫn không chịu buông tha cho nó... Vi không tài nào thoát ra được...

- Cứu với..ai cứu với...

Bụp...

Phang mạnh một phát từ phía sau hắn, Bảo Anh đỡ lấy nó.Vốn dĩ hôm nay anh đưa Chi ra sân bay, không ngờ lại gặp Vi ở đây, anh nhìn vào đôi mắt đang sưng lên vì khóc, nhẹ nhàng.

- Em không sao chứ?

- ...

Nó mím chặt lấy môi để không bật lên tiếng nấc dẫu những dòng nước mắt vẫn cứ thi nhau lăn dài trên gò má...

- Không sao nữa rồi... nín đi Vi!

Nếu không phải Vi gần như chẳng thể đứng vững thì anh đã giết chết cái tên khốn nạn đang nằm trên mặt đất từ lâu...

- Để anh đưa em về.

- ...

- Hay em muốn anh gọi cho Minh Anh?

- Đừng... - Chỉ nói được vậy rồi nó lại thôi.

- Em và cậu ấy giận nhau à?

Sau một hồi cố sức hiểu chuyện gì đang xảy ra, cuối cùng anh cũng phải hỏi nó cái điều mà bản thân đang đoán lờ mờ.

- Em và anh ấy... chia tay rồi...

- ...

- Cảm ơn anh, em tự về được.

Bảo Anh ngạc nhiên tới mức sững sờ, anh muốn hỏi nguyên do nhưng vẻ đau khổ của Vi không cho phép anh làm điều đó... Trái tim anh nhói lên khi thấy những giọt nước mắt đang rơi ấy... nhưng anh lại chẳng thể làm gì để ngăn nó được...
Chiếc xe lao nhanh tới biệt thự của Minh Anh, anh từ bỏ là để thấy Vi đau đớn thế này sao? Vì lí do gì lại chia tay?

Bốp...

Đấm một cú như trời giáng vào Minh Anh, anh gần như không thể kìm nổi cơn tức giận đang dâng trào.

- Đồ tồi. Cậu chơi trò gì thế hả? Sao lại làm tổn thương cô ấy?

Lau vệt máu đang chảy ra nơi khoé miệng, giọng Minh Anh lạnh tới mức vô cảm.

- Điều đó liên quan tới tôi sao?

- Cậu đang lảm nhảm cái gì vậy Minh Anh? Cậu đang tỉnh táo hay không mà lại nói như thế?

- Tôi hoàn toàn tỉnh táo.

- Hai người chia tay là vì lí gì? Hãy tới mà xem những gì cậu gây ra cho cô ấy?

- Nếu cậu quan tâm tới thế thì cậu hãy đến bên cô ta đi.

Bốp...

- Cậu...

- Việc gì tôi phải để ý tới người đã lừa dối mình suốt một thời gian dài, việc gì tôi phải bận tâm cô ta đau hay không khi mà chính cô ta đâm một nhát ngay sau lưng tôi... Tôi phải cảm ơn cô ta và gia đình cô ta vì đã giết bố tôi ư? Nếu cậu là tôi, liệu cậu có làm được điều đó không...? Còn tôi thì không thể. Tuyệt đối không!

Đôi mắt Minh Anh lòng sọc lên những vệt máu đỏ li ti.

- Hung thủ không phải chú cậu sao? Có thể nào là nhầm lẫn?

- Hai người thật giống nhau.

Nở một nụ cười khinh khỉnh đầy chua chát, anh quay đi.

- Kể cả như thế, Vi có tội gì mà cậu lại đối xử với cô ấy như vậy? Chẳng lẽ cậu chưa khi nào nghĩ cô ấy không biết gì ư?

- ...

- Cậu phải tin cô ấy chứ?

Cánh cổng căn biệt thự đóng lại, anh bước vào mặc Bảo Anh bất động...


Chương 17: Hành động sai lầm

Uống hết ly này sang ly khác, Vi lặng lẽ nhìn màu rượu sóng sánh, tại sao, tại sao nó uống mãi mà vẫn không say thế này? Phải làm gì thì cơn đau mới chịu ngủ yên thôi giày vò nó...

Những ngày qua nó chỉ trông chờ vào men rượu... Chỉ rượu mới có thể ru ngủ nó bởi cứ mỗi lần nhắm mắt lại là hình ảnh anh lại hiện lên... là nỗi nhớ cứ mãi thường trực... là cái ngày định mệnh đó như đang diễn ra ngay trước mắt...

Nó đã thất bại thảm hại, tình yêu mà nó tôn thờ, tình yêu mà nó vun đắp bởi những tình cảm trong sáng nhất rốt cuộc lại thiếu đi gốc rễ, một tình yêu không lòng tin để giờ đổ vỡ như thế này đây?! Nó thật ngu ngốc, càng ngu ngốc hơn khi biết tình yêu anh dành cho nó không lớn và vĩ đại như nó tưởng nhưng nó vẫn yêu anh, vẫn ước mong được thấy anh, gần anh...

Giá mà nó biết trước tất cả như lời anh nói, biết rồi nó sẽ tránh xa anh, biết rồi nó sẽ không nuông chiều những xúc cảm của trái tim để yêu anh và đau đớn như thế này, biết rồi nó sẽ giấu bố đi thật xa để sự sôi sục trả thù trong anh chẳng bao giờ có thể làm hại ông, biết rồi mọi thứ sẽ không xảy ra, sẽ chẳng ai phải đau, chẳng ai tổn thương vì bị phản bội. Nhưng nó nào được biết trước?


Vi cười khan, loạng choạng bước ra khỏi bar, nó trật chân suýt ngã rồi cố vịn vào thành tường để đứng dậy, lại tiếp tục đi cho tới lúc nhìn thấy căn phòng trọ quen thuộc. Nó không muốn khóc nhưng sao nước mắt chẳng chịu nghe lời mà rơi mãi thế này? Chắc bây giờ trông nó thê thảm lắm...

- Em uống rượu đấy à?

Anh dìu nó vào nhà, mắt Vi khi ấy lờ mờ, giọng nói này sao mà thân quen quá... Giúp nó lên giường, anh tháo giày ra cho nó rồi rất nhẹ nhàng lấy khăn lau khô khuôn mặt toàn nước mắt...

Vi khép chặt hàng mi, nó mệt quá, nó muốn ngủ, nhưng khi nó ngủ rồi thì anh có đi mất...?

Anh thấy nó nằm yên, đôi mắt không còn chút cử động nào tưởng nó đã ngủ nên rất khẽ khàng cầm chìa khóa đứng dậy và mở cửa...

Khi ấy, như một phản xạ, nó chạy tới và ôm chầm lấy anh từ phía sau...

- Hãy ở lại với em.

Bất ngờ bị nó ôm từ đằng sau, Bảo Anh giật mình nắm lấy bàn tay lạnh toát của nó...

- Đừng bỏ em một mình...

Quay người lại, nhìn vào đôi môi đang run lên ấy... xúc cảm anh cố gắng chôn vùi bấy lâu giờ lại trào ra mạnh mẽ... Anh mềm lòng khi thấy nó đau... Hai người đó chia tay đáng lẽ ra anh phải vui, cớ gì lại khổ sở vậy...

Nó khiến anh không thể kiềm chế được bản thân, anh đặt lên môi nó một nụ hôn với tất cả sự đam mê và yêu thương dồn nén... Anh cảm nhận được cả vị mặn chát từ nước mắt Vi...

Bế bổng nó và tiến về phía chiếc giường, nụ hôn vẫn chưa hề dứt... nó đón nhận anh một cách nhiệt tình... Hôn lên mắt nó rồi môi và sau cùng là dời xuống cổ... Khi bàn tay anh chạm nhẹ vào cúc áo đang mở bung của nó bất chợt anh ngừng lại...

Thứ anh cần là tình yêu của nó, là trái tim nó, là trái tim chứ không phải thân xác...

- Đừng rời xa em Minh Anh...

Chiếc dao vô hình như cắm phập một cách đầy tàn nhẫn vào trái tim Bảo Anh...

- Em đau lắm... đau tới mức chỉ muốn chết đi...

Đặt môi nhẹ nhàng lên những giọt nước mắt nóng hổi ấy, anh nói rất chân thành...

- Anh yêu em. Suốt cuộc đời này chỉ yêu mình em.

- Thật chứ?

- Ưh, ngủ đi, sáng mai mọi chuyện rồi sẽ lại tốt đẹp thôi...

Hoàn thành vai trò đóng thế một cách xuất sắc, anh nện nắm đấm rất mạnh vào tường...

- Anh phải làm gì cho em đây...?

*

Vi tỉnh dậy khi men say đã bắt đầu hết tác dụng, đầu nó đau nhức không nhớ nổi chuyện gì... mở ngăn tủ, lấy dao và thuốc ngủ được chuẩn bị kĩ càng, nó tiến đến phòng tắm... ngang qua chiếc ghế salon...

“Giọng nói thân quen tối qua là anh Bảo Anh ư?” Vi tự cười mình, nó cười cho sự ngốc nghếch luôn mong chờ một phép màu...

Xả nước cho đầy bồn tắm, nó bước vào, đưa chiếc dao cứa một đường nơi cổ tay và thả xuống bồn, máu hòa vào nước rất nhanh... Xong nó bắt đầu uống thuốc, Vi bốc từng nạm, từng nạm...

Một khi con người ta đã không tìm được lí do gì để sống, khi mà nỗi đau đã vượt quá sức chịu đựng, phải chăng lối thoát duy nhất chính là cái chết...?

Nó ngụp đầu trong nước, khắp mặt bồn lênh láng một màu đỏ của máu... Sớm thôi, rồi nó sẽ được giải thoát, rồi nó sẽ bước vào bầu ánh sáng vĩ đại của cõi vĩnh hằng...

- Mở cửa... mở cửa cho anh... Đừng làm chuyện dại dột... Anh cầu xin em Tường Vi...

Tiềm thức nó chỉ ghi nhận được câu nói đó trước khi rơi vào trạng thái hôn mê sâu...


“... Đời không như là mơ, luôn luôn là như thế, tàn khốc mới chính là cuộc sống, ta phải ngã, phải đau, phải tự mình đứng dậy mới có thể trưởng thành... Cái chết là cách trốn chạy hèn nhát nhất... bởi ta đã không đối xử tốt với chính bản thân mình thì ta còn có thể trông chờ điều đó từ ai...?”

- Nếu em không mở anh sẽ phá cửa...

Im lặng...

Dùng hết sức mình Bảo Anh đạp manh vào cửa nhưng chẳng ích gì, anh tìm mọi cách để phá khóa...

Tiếng nưốc chảy như đang trêu ngươi... Làm sao để cứu Vi...?

Quay người ra sau, anh chạy một mạch lên tầng, các bậc thang hôm nay cớ gì lại dài đến thế, anh bước mãi mà vẫn chưa tới căn phòng của chủ nhà...

- Cốc... cốc... bác ơi...

- Cậu gọi tôi...? - Bà chủ nhà chạy vội vã về phía anh...

- Bác... mở cửa phòng Tường Vi hộ cháu... nhanh lên bác...

- Cậu là ai? Sao lại yêu cầu vô lí thế? Đây là xâm phạm đời tư của người khác đấy... Tôi không chịu trách nhiệm đâu...

Nói một tràng rồi bà toan quay vào...

- Bác không mở thì cô ấy chết mất... khi ấy bác có thể gánh nổi không? Phòng trọ ai còn dám thuê khi mà tại nơi đó đã xảy ra án mạng...

- ...

- Bác có tin tôi sẽ cho người phá huỷ cả căn nhà này không?

Giờ thì anh đã mất kiên nhẫn thật sự, tức giận nhìn chủ nhà như muốn nuốt sống...

- Tôi... tôi... mở...

Bà ta run lập cập rồi chạy theo anh xuống dưới...

Lật đật tra chìa khóa vào ổ, cuối cùng thì cánh cửa phòng tắm cũng đã mở ra...

Trước mắt anh là một cảnh tượng kinh hoàng, những lọ thuốc nằm nghiêng trên mặt sàn đầy máu...

Bế thốc Vi lên, anh chạy, chạy như điên...

Một giọt nước mắt nóng hổi rơi ra từ khóe mắt anh... anh đang hoảng sợ... hoảng sợ tới cùng cực...

- Em sẽ không sao... em sẽ không sao cả... đừng ngủ em nhé... gắng lên Vi...

*

Cạch...

- Xin lỗi, người nhà bệnh nhân không được vào...

Anh dựa hẳn lưng vào tường, những giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt thanh tú, hoàn hảo tới từng milimet... Nếu Vi có mệnh hệ gì... nếu nó có mệnh hệ gì... chắc anh sẽ không sống nổi...

"Thuê bao quý khách vừa gọi... "

- Cậu đã bỏ lỡ cơ hội cuối cùng tôi dành cho cậu rồi đấy Minh Anh...

Tắt điện thoại, anh nhìn chiếc áo của mình... chiếc áo nhuốm màu máu của Vi...

- Anh là người nhà của bệnh nhân?

Cô y tá nở một nụ cười...

- Vâng.

- Vậy thì phiền anh ra làm thủ tục nhập viện cho cô ấy, cô Tường Vi.

Chỉ nghe đến đó, anh bước về phía thu ngân...

- Anh cầm lấy mà thay.

Kéo tay anh lại, cô y tá đặt vào đó một túi đồ...

- Không cần đâu, với lại tôi không quen nhận đồ từ người lạ... Cảm ơn.

- Anh sẽ khiến người ta sợ nếu để nguyên thế này và đi ra đấy... Anh không phải ngại, bởi tôi cũng không có ý định dùng nó mà vẫn chưa biết phải nên làm thế nào vì đây là đò người nhà bệnh nhân tặng. - Không nói thêm một từ nào nữa, cô gái kì lạ quay đi...

- Bác sĩ thực tập mặc trang phục của y tá sao?

Bước vào phòng thay đồ, anh đóng cửa.

*

"A... a...

Đứa trẻ thét lên đau đớn khi bị con dao rạch một đường vào cánh tay bên trái...

- Con... Ông làm gì nó?

- Tao chỉ tạo một chút dấu ấn riêng cho nó thôi.

- Đừng... xin ông...

- Thế thì giết hắn mau lên...

- ...

- Hay mày muốn con gái mày phải hứng chịu tất cả...?

- ...

- Mày không muốn gặp con nữa phải không? Muốn nhìn thấy xác nó chứ gì? Tao sẽ cho mày toại nguyện...

- Van ông... đừng làm thế... nó chỉ là một đứa trẻ...

- Nhanh lên... tao đếm từ một đến ba...

Đoàng...

- Huhu... Bố ơi cứu con... !

- Hãy cho tôi nói chuyện với con bé. - Ông khẩn thiết.

- Huhu...

- Nín đi con... nín đi... đừng khóc...

- Huhu... Bố tới đón con... Huhu... Con sợ lắm...

Giật lấy điện thoại, hắn gằn từng tiếng:

- Sao đây?

- Tôi sẽ làm... tôi sẽ làm... ông hãy để yên cho con bé.

Đoàng...

Một nụ cười mãn nguyện trên khuôn mặt nham hiểm... Người đàn ông đó... không ai khác chính là chú của Minh Anh... "

Đôi mắt nó dần mở ra, nhìn lên cái trần nhà trắng toát... múi thuốc sát trùng nồng nặc... vang đâu đó trong căn phòng là những tiếng tít...

- Mẹ... - Nó mấp máy môi một cách khó nhọc...

- Con bé này, sao con lại như thế hả? Sao con lại ngốc nghếch vậy chứ? Côn định để mẹ phải theo con,con mới hài lòng ư...? Con có biết mẹ sợ như thế nào không...?

Mắt mẹ đỏ hoe nhìn nó...

- Con xin lỗi!

Vi thật sự không biết phải nói gì ngoài câu đó...

Nó tự tử, muốn tìm tới cái chết là vì điều gì? Vì chẳng tìm nổi một lí do để bản thân tiếp tục tồn tại, vì hiện thực... vì sự bất công của số phận... vì nỗi đau đang ngày ngày rỉ máu trong tim...

Nhưng...

Nó đã không nghĩ tới hai người quan trọng nhất với nó... Nếu nó chết đi, bố mẹ nó sẽ như thế nào...? Để người đầu bạc tiễn người đầu xanh là tội bất hiếu... Nó đau... lẽ nào họ lại không...? Huống hồ, mọi thứ đều từ nó mà ra, mảng kí ức đen tối... bởi cứu nó mà bố trở thành kẻ sát nhân... bởi nó mà bố anh Minh Anh phải chết...

- Bố đâu ạ...?

Bố nó nãy giờ đứng ngoài phòng bệnh, nghe Vi nhắc tới liền bước vào...

- Chắc con cảm thấy xấu hổ lắm vì có một người bố là kẻ giết người...

- ...

- Xin lỗi vì đã hủy hoại hạnh phúc của con... con cứ căm ghét bố nếu con muốn... nhưng xin con... đừng làm vậy một lần nữa... bố và mẹ không chịu nổi...

- Bố làm những chuyện đó là vì con mà... Chuyện kinh khủng bố bảo con không nên nhớ là nó... đúng không...? Con xin lỗi.

- Con... nhớ hết rồi...?

Gật nhẹ đầu, nước mắt lăn dài hai bên má nó, Vi thật sự hối hận vì đã trách bố, vì đã không để ông có cơ hội giải thích...

- Con không sao là tốt rồi... Con nghỉ ngơi đi, mẹ và bố ra ngoài cho con yên tĩnh...

Nói rồi bố kéo mẹ rời đi...

Vi lặng lẽ nhìn vết cứa nơi cánh tay phải được băng trắng toát, khắp người nó là đám dây nhợ lằng nhằng... Nhắm mắt lại, nó thấy nhức đầu, có lẽ ngủ là điều nó cần lúc này...


Chương 18: Uyển Nhi

Đặt lên bàn một lọ hoa hồng tím (loại hoa khá hiếm nếu là hoa tự nhiên), chị bác sĩ thực tập thay túi nước đã hết cho nó và điều chỉnh lại vài sợi dây.

- Chào Vi! Hi. Chị là bác sĩ thực tập.

- Vâng Chào chị! - Vi khẽ mỉm cười.

- Em thấy sao? Có đau ở đâu không?

Chị ấy mở cái bệnh án dày cộp trên tay và bắt đầu ghi chép.

- Không. Em chỉ hơi mệt chút xíu.

- Trông em khá hơn nhiều rồi... Em sẽ sớm bình phục thôi.

- Khi nào em đựơc xuất viện ạ?

- Hi. Cứ nghỉ ngơi đi. Nếu không có gì đáng ngại, khoảng hai tuần nữa em có thể về.

Bỏ bút vào trong túi áo, chị ấy nhìn nó cười, một nụ cười rất đẹp.

- Chị không biết em gặp vấn đề gì nhưng thật sự cái chết sẽ không giúp em giải quyết được mọi thứ đâu... vì thế hãy can đảm mà sống, hiểu không?

- ...

- Nhiều người muốn được sống còn không có cơ hội... thế mà em lại xem nhẹ nó... Vi thật may mắn... nếu chậm chút nữa là em nguy rồi.

Nó hơi ngạc nhiên với những gì mình vừa nghe, giống như thể Vi và chị ấy đã quen nhau từ rất lâu vậy.

- Em là bệnh nhân đầu tiên chị phụ trách... bác sĩ khuyên bệnh nhân thế này mong bệnh nhân không phiền lòng.- Chị nghiêng đầu, nháy mắt tinh nghịch.

- Em hiểu. Em cảm ơn.

- Vi có muốn thử ăn chút gì không?

- Em không đói.

Kéo rèm cửa sổ ra, chị ấy quay lại nhìn nó một lần nữa, nụ cười vẫn nguyên như vậy.

- Chị phải đi thôi.

- ...

- Để nhường vị trí cho một người nào đó rất lo lắng cho em... Tạm biệt!

Đẩy nắm cửa, bác sĩ thực tập bước ra.

- Cậu có thể vào...

Khó khăn nhích người lên (mấy cái dây trên tay nó quả thực là bất tiện kinh khủng) nó để cho mình ngang tầm với anh Bảo Anh.

- Anh lấy nước cho em nhé?

- Phiền anh.

Đón lấy cốc nước ấm từ tay anh, giờ Vi mới nhìn rõ vẻ mặt đầy mệt mỏi của người đang ngồi đối diện mình, cả đôi mắt luôn sáng cũng phảng phất u buồn, trông anh tiều tuỵ hẳn đi... lẽ nào là vì nó...

- Em còn choáng nữa không?

- Không choáng nữa, em chỉ hơi buồn ngủ thôi.

Câu chuyện đáng lẽ ra chỉ dừng ở đó nhưng cảm giác day dứt khiến nó không yên, nó nợ anh quá nhiều...

- Em xin lỗi.

- Vì điều gì?

- Vì đã làm cái hành động thiếu suy nghĩ ấy.

"Đừng làm chuyện dại dột... Anh cầu xin em Tường Vi"


Câu nói đó cứ văng vẳng trong đầu nó...

- Em sẽ không như thế một lần nào nữa chứ?

Anh nhẹ nhàng, nó có linh cảm anh đang rất không ổn.

- Em hứa.

- Anh sẽ nhớ lời hứa này. Em nghỉ ngơi đi.

Vào thời khắc nó không ngờ nhất, một nụ hôn thật ấm được đặt lên trán Vi.

- Anh không cần em phải đáp lại, em có thể xem anh là bạn nếu em muốn nhưng... đừng ngăn cấm tình cảm của anh.

*


Treo áo bác sĩ lên mắc, Uyển Nhi tháo luôn cả gọng kính để lộ một đôi mắt tròn to, đen lay láy... nụ cười trên đôi môi xinh xắn đã tắt từ lâu.

“Tinh... Tinh... Tinh...”

“Con chào bác!”

“Dạ. Hi. Con vừa mới hết giờ làm thôi.”

“Trên đường về con qua sân bay đón Minh Anh nhá”

“Hi. Chuyện đó thì con rất sẵn lòng. Con sẽ đón Minh Anh... Cũng cần một bất ngờ cho cậu ấy mà bác. Dạ. Con chào bác! Hẹn gặp bác tối nay!”

Cầm chìa khoá xe, Uyển Nhi bước đến gara...

*

Lấy hành lí, Minh Anh hoàn thành thủ tục check out rồi bỏ sim vào máy. Đợt công tác bất ngờ một tuần bên Pháp như rút kiệt toàn bộ sức lực của anh...

3 tin nhắn mới...

1 cuộc gọi nhỡ...

Vừa nhìn thấy tên người gửi, bàn tay anh tức khắc chạm vào nút del như một phản xạ... Tất cả đều bị xoá...

- Minh Anh!

Giật mình bởi tiếng gọi, suýt chút nữa anh đánh rơi vali xuống...

- Chị?

- Cậu thấy tôi không vui sao? Ít nhất cũng phải chào hỏi người lớn tuổi hơn mới phải phép chứ?

- Chị về khi nào vậy?

- Khi em đi.

- Em tưởng tập đoàn J.A không có chi nhánh tại Việt Nam?

- Cái điều em vừa bảo là "tưởng" ấy đúng đấy. Hi, chị về thăm em và bác mà... tiện thể nâng cao trình độ chuyên môn...

- Thế sao?

Buông một câu chẳng có vẻ gì là ăn nhập, anh bỏ toàn bộ hành lí vào cốp...

- Xem chừng Uyển Nhi không được chào đón lắm.

- Đâu có.

Những nghi vấn về kẻ năm lần bảy lượt hãm hại Vi chợt xuất hiện trong đầu anh...

- Thái độ của em đã tố cáo đấy.

Nhấn ga, anh mở nhạc để nới lỏng sự căng thảnh không đáng có này xuống...

“Tinh... Tinh... Tinh...”

“A lô!”

“Vâng cháu đang nghe... ”

“Hồ sơ kiện Thái Hoàng Trung đã hoàn thành, cậu chủ muốn khi nào sẽ đệ đơn lên toà?”

“Cháu muốn kẻ sát nhân đó phải trả giá... ngay lúc này đây... ”

“Tôi hiểu tâm trạng của cậu nhưng... ”

“Chú cứ nói... ’

“Con gái ông ấy, cô Thái Nguyễn Tường Vi vừa mới nhập viện tuần trước vì tự sát... có lẽ... ”

Bộp...

“Cậu chủ... ”

Điện thoại tuột khỏi tay anh... Tường Vi tự sát... Não của anh lúc này chỉ tiếp nhận chính xác được cụm từ đó ...

Ngay bên cạnh chỗ anh ngồi, Uyển Nhi không giấu nổi một nụ cười... "Cậu đã biết rồi phải không Minh Anh? "


Chương 19: Cơ hội

Mở lò vi sóng, Uyển Nhi thận trọng lấy ly sữa ra rồi đặt vào khay. Minh Anh quả là một con người thú vị, cậu ta hẳn phải được đào tạo bài bản lắm kĩ năng kìm nén cảm xúc nên mới có thể điềm tĩnh nhốt mình trong phòng như thế...

- Có chuyện gì với Minh Anh sao Nhi?

Bà Thiên Thi hơi bất ngờ trước thái độ của con trai...

- Chắc em ấy đi máy bay một thời gian dài nên mệt thôi bác.

- Con cũng nên thay đổi cách xưng hô đi, ai lại đi gọi người mình sắp đính ước là "em" chứ?

- Hì, con quen rồi mà. Để con mang lên cho Minh Anh.

Nâng khay lên, Uyển Nhi nhoẻn cười thật tươi.

- Con vẫn nhất quyết ở khách sạn?

- Vâng ạ.

Cốc... cốc...

- Chị vào được không Minh Anh?

- Cửa không khoá.

Đẩy cửa bước vào, Nhi đặt khay lên bàn rồi đưa sữa cho anh.

- Cậu không định xuống ăn tối đấy à?

- Chị là bác sĩ mà không biết rằng chưa ăn gì đã uống sữa sẽ có hại cho sức khoẻ sao?

- Haha. Khá nhỉ? Tất nhiên là biết. Em không thấy trên khay có mấy lát sanwich hả?

- ...

- Đừng phụ chị đã mang những thứ này lên... ăn đi rồi còn chở chị về.

- Chị cũng có xe, ngoài kia đầy taxi?

- Bác gái sẽ không vui đâu.

Đưa ly sữa lên, Minh Anh nhấp một ngụm.

- Chị thử đưa ra một lí do đi.

- Vì chẳng có ai lại nỡ đối xử với vợ tương lai của mình như thế.

Nhi vừa dứt lời, y như cô dự đóan, Minh Anh bị sặc và ho nhiều tới mức khuôn mặt đỏ bừng lên.

- Chị đùa? Không thể nào.

- Chị cũng muốn tin nó là đùa lắm nhưng rất tiếc đó lại là sự thật.

- ...

- Đây là lời giao hẹn của hai gia đình từ trước.

- Thật nhảm nhí!

- Không nhảm nhí tí nào đâu Minh Anh.

Cả Nhi và anh giật mình quay lại nhìn bà Thiên Thi.

- Giờ là thời đại nào rồi mà còn có cái chuyện vớ vẩn đó. Con sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện này.

- Minh Anh, mẹ đã làm theo những gì con muốn, thậm chí tạo mọi cơ hội tất nhất cho con... nhưng lời hứa chắc chắn tìm được con dâu trước khi con 21 tuổi đã không được thực hiện.

- ...

- Uyển Nhi, con cũng thế đúng không?

Khẽ lẩm bẩm nguyền rủa cái thời hạn lấy chồng trước 23 tuổi của bố mẹ mình, Nhi đành ngậm bồ hòn.

- Dạ!

- Hôn ước của hai con được cả hai dòng họ làm chứng và công nhận. Nếu từ chối, riêng con sẽ phải từ bỏ họ Hàn, Minh Anh à.

- ...

- Lễ đính hôn sẽ được cử hành vào tháng sau.

- ...

- Đừng khiến bố con phải thất vọng.

Cậu sau cùng của mẹ khiến anh buộc phải im lặng.

- Con sẽ đưa Uyển Nhi về.?

- Vâng!

*

Không khí trên xe căng lên như dây đàn, Nhi áng chừng Minh Anh đang tức giận tới nỗi có thể giết chết bất kì ai nếu không may người đó động vào... nhưng thật lạ là điều ấy lại khiến cô vô cùng phấn khích.

- Lỗi không phải tại chị đâu nhé? Ai bảo em không kiếm nổi lấy một người em yêu.

- Chị thì tìm được chắc. Sao chị không phản đối mà vẫn về đây? Chị định tham gia vào cái vở hài kịch mang tên kết hôn kể cả khi tôi và chị chẳng có tí tình cảm nào với nhau thật ư?

- Chị rất thích em đấy chứ. Chị hoàn toàn tự nguyện mà.

Nhi mỉm cười bởi cô đang làm Minh Anh phát hoả tới nơi.

- Chị ở khách sạn nào?

- Ôi thôi chết, cho chị tới bệnh viện đi, chị để quên laptop.

- Mai lấy không được à?

- Không. - Cô đáp gọn lỏn.

Bẻ tay lái, anh quay xe.

- Bệnh viện Thánh An.

- Đợi chị một lát!

Bóng dáng Uyển Nhi khuất ngay sau cánh cửa chính... Bệnh viện Thánh An...? Vi đang ở đây...

Sau một hồi đấu tranh giữa tình cảm và lí trí, cuối cùng lí trí cũng đã thua, anh mở cửa xe và bước vào.

Nhấn công tắc, Nhi đưa tay mở nhạc rồi ngồi xuống... thật ra thì cô có quên thứ gì ở viện đâu... cô chỉ đang muốn cho Minh Anh một cơ hội...

" Minh Anh thừa biết Vi không khi nào lừa dối cậu ta" . Nhi mỉm cười.

*

Suốt quãng đường về tuyệt nhiên Minh Anh không nói một lời nào, khi cô từ viện ra đã thấy anh ngồi yên trong xe rồi...

Nhi đang cố tưởng tượng khuôn mặt của anh lúc nhìn thấy Vi... đau đớn... căm hận... nát tan... hay vui mừng, tất cả đều khiến cô tò mò. Chưa khi nào Nhi thấy hối hận vì đã không tham gia khoá học tâm lí như bây giờ.

“A lô!”

“Vâng!”

“Chú hãy mang đơn nộp lên toà vào ngày mai.”

“Cháu muốn ông ta rục xương trong tù.”

Tắt điện thoại, mắt anh vẫn đăm đăm nhìn về phía trước. Dù anh có yêu Vi nhiều thế nào đi chăng nữa, dù nó thật sự không biết gì và vô tội thì anh và nó mãi mãi chẳng thể đến được với nhau... Cái chết của bố là nỗi ám ảnh tận trong sâu thẳm tiềm thức của anh... Mất mát người thân là cơn đau quá lớn... anh không thể vượt qua toàn bộ những rào chắn đó, xem như tội ác chưa hề tồn tại được... bởi bố đã vĩnh viễn ra đi... vì kẻ sát nhân là bố của Vi...

Nỗi đau mơ hồ nhói lên từ tim... anh sẽ phải xoá đi hình ảnh người con gái anh thương... Một khi tình yêu đã chết thì việc lấy ai đâu có còn quan trọng nữa...

*

Trở về căn phòng trọ sau ba tuần nằm viện, Vi tự nhìn mình trong gương... trông nó chẳng khác gì một cái xác biết đi, da xanh xao, trắng bệch... bên tay trái là vết sẹo bị đâm... bên tay phải là lát dao tự tử vẫn chưa lành...

Nó thật tàn nhẫn... tàn nhẫn với chính bản thân mình...

Dù khó khăn, dù mất hết lòng tin vào mọi thứ thì nó vẫn phải vượt qua, làm quen với cuộc sống mới mà ở đó không có anh.Anh và nó có duyên nhưng không có phận, Vi phải chấp nhận sự thật ấy.

Nó sẽ học cách quên... quên đi cái nắm tay thật ấm mỗi lần dạo phố... quên đi bờ vai luôn để nó dựa vào... quên đi cách anh cười... quên đi giọng nói dịu dàng... và quên cả nụ hôn thật lạnh dưới mưa đầy nước mắt... Cứ thế chiếc hộp đầy những mảnh Sticker Ease kỉ niệm... Ngắm nhìn bức tranh anh vẽ, dòng chữ "I like you" tròn trĩnh khiến nước mắt rưng rưng nơi khoé mi nhưng Vi đã không để chúng rơi xuống, cuộn tròn nó lại rồi đóng hộp.

Nó sẽ cố cất đi hồi ức với anh... nhưng chỉ cất đi thôi... bởi Vi vẫn biết rằng... ở nơi nào đó... nơi mà trái tim nó luôn đập những nhịp rất đều đặn, anh sẽ chẳng thể nào biến mất...

Ipod của nó cứ vang đều giai điệu bài Big big world...

“I'm a big big girl in a big big world... ”

Phải rồi, nó là một cô gái mạnh mẽ nên có là gì nếu anh rời bỏ nó mà đi...


... Quên đi một ai đó thật sự quan trọng với ta thời gian đầu luôn là điều không tưởng... bởi trái tim ta đã quá quen với những gì thuộc về quá khứ... và kì lạ thay khi nhớ tới ai đó ta sẽ chỉ luôn nhớ những gì đẹp nhất giữa ta và họ... nhưng đôi lúc tình yêu chỉ đơn giản là biết buông tay đúng lúc... những người yêu nhau sẽ về được với nhau... còn khi tình yêu không đủ lớn là lúc ta chấp nhận sự thật... tàn nhẫn nhưng đó là thực tế... là cuộc sống... Hãy can đảm lên vì ta biết giữa hàng tỉ người con trai trên thế giới này, luôn có một người sinh ra là để dành cho ta, xứng đáng với tình yêu của ta... vậy nên việc duy nhất của ta phải chăng là dọn dẹp con tim đầy vết thương, đẩy lùi quá khứ và mỉm cười chờ sự xuất hiện của người đó... ^^.

Tình yêu sẽ chỉ dành cho ai biết trân trọng giá trị của nó.


“I'm a big big girl in a big big world

It' s not big big thing if you leave me

But I do do feel

That I do do will

Miss you much

Miss you much... ”



Chương 20: "Em rất thích..."

- Vi ơi, cho bàn số năm một suất cơm chiên trứng đi em.

- Vâng, đợi em một lát.

Rắc tiêu lên, nó bỏ đĩa vào khay rồi ù chạy ra ngoài...

- Ơ... anh...

- Thì ra em làm ở đây sao?

- Hi. Vâng!

Đưa tay lên quẹt giọt mồ hôi vừa mới lăn xuống, cuối cùng nỗ lực trốn chạy của nó cũng phải đầu hàng, dù nó có chuyển nhà trọ thì anh vẫn tìm ra... Vi nhoẻn cười nhìn Bảo Anh...

- Chị họ xinh đẹp của anh bảo chị ấy muốn giới thiệu một cô gái dễ thương cho anh nên anh mới đến...

- Vậy chứ không phải có người muốn tới tìm em hả? - Nó nháy mắt cười.

- Tất nhiên.- Mặt Bảo Anh tỉnh bơ.

- Hi. Thế chị họ xinh đẹp của anh là ai nào?

- Là chị…

Con chưa kịp để anh lên tiếng tiếp, chị chủ hàng không biết từ đâu bước ra đứng sát ngay bên cạnh, khiến Vi giật bắn mình...

- Chị Hương...? - Nó ớ ra.

- Cậu thấy cô bé này thế nào Bảo Anh? Chị nói không điêu nhỉ? - Quàng tay qua vai nó, chị chủ cười tươi...

- Haha. Em rất thích.- Đôi mắt anh hiện rõ sự đểu cáng...

Ôi trời, sao giờ nó mới phát hiện ra điều này cơ chứ? +.+.

- Sự kiêu ngạo, lạnh lùng thường ngày của em bay đâu mất tiêu rồi cưng? Mới gặp mà như thế là hơi vô duyên đấy!

Bảo Anh vẫn cười rất tươi, riêng nó thì đã hiểu sơ sơ đầu cua tai nheo chuyện này...

- Em và anh ấy đã quen nhau gần bốn năm chứ không phải mới gặp một lần chị ạ! - Nó ngao ngán quay sang chị Hương thật thà...

- Cái thằng quỷ, dám mang chị ra làm trò cười... Cho em chết này... !Chết đi... !

- Em nói thật mà... Em thích cô ấy thật đấy chứ... ^^.

Nếu không phải Vi giành lấy cái khay thì Bảo Anh đã bị chị ấy cho ăn đủ rồi...

- Lần sau còn dám, chị sẽ cho em biết tay.- Chị Hương lừ mắt nhìn Bảo Anh đang ôm đầu...

- Hic, thật khổ thân cho anh rể, chị dữ như chằn... - Anh lẩm bẩm.

Hệ quả của việc đứng gần là nó nghe thấy hết, Vi bụm miệng cười.

- Lại còn nói à...?

- Em có nói gì đâu... ^^. Hi.

*

- Anh muốn uống Cappuccino hay Espresso?

Thả túi xách lên bàn, nó mở ngăn tủ...

- Espresso. Em biết pha?

- Hi. Có máy pha mà anh. ^^. Chị Hương bày qua cho em rồi!

- Em quen chị ấy lâu chưa?

- Hi, hai tuần.

-Mới có hai tuần...? Lương em tính bằng tiền đô đấy à? Khai thật đi... em bỏ bùa gì mà chị ấy quý em thế?

- Em đâu biết đâu...

Đưa mắt nhìn quanh, anh cười...

- Căn phòng này rộng quá! Một mình em thuê thì thật đáng nể.

- Anh đang nói móc hay khen em vậy? Của anh...

- Em nghĩ thế nào cũng được... - Đón lấy tách cà phê từ tay Vi, anh nhún vai.

- Lần sau anh nhớ dẫn Chi tới đây chơi nhé...?

- Mẹ anh đón nó qua đó tháng trước rồi...

- ...

- Bố mẹ em khoẻ không?

Anh ngước lên, nhìn thẳng vào mắt nó, hoặc anh biết đôi mắt nó không bao giờ biết nói dối hoặc chỉ đơn giản anh muốn ôm gọn những biến chuyển trên khuôn mặt thân quen...

- Cảm ơn anh! Hi. Bố mẹ em khoẻ.

“Tinh... Tinh... Tinh...”

“Alo, mẹ ạ?”

“Bố bị công an bắt đi rồi con à...”

Xoảng...

Chiếc tách trên tay nó rơi xuống, vỡ tan...

“Bố đã làm gì hả mẹ? Sao họ lại bắt bố chứ?”

“Ông ấy bị cậu Minh Anh đó kiện vì tội giết người 11 năm trước... Làm gì bây giờ hả con... chúng ta sao có thể đối đầu nổi với tập đoàn của gia đinh nhà ấy... Ông ấy ốm suốt mấy ngày nay...” - Giọng mẹ nghẹn đi...

“Bố ốm mà mẹ không nói gì với con...?”

“Ông ấy không cho mẹ nói, sợ con lo lắng...”

Tay Vi run run nắm chặt lấy điện thoại, lẽ nào mọi thứ vẫn chưa hề chấm dứt...?

- Em không sao chứ?

- Làm ơn, giúp em tới trại giam...


Chương 21: Bố!

- Bố...

Đứng thẳng dậy, nó chạy về phía ông.

- Giống trẻ con thế này.

Cười hiền nhìn nó, ông ngồi xuống.

- Mẹ nói cho con phải không? Bố ở trong này rất ổn, con và mẹ không cần lo cho bố đâu.

- Con sẽ thuê luật sư, con sẽ giúp bố ra khỏi đây.

Nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nó, ông nói đều đều.

- Không sao đâu con, cũng đã lúc bố phải trả giá cho những tội ác mình gây ra trong quá khứ.

- Bố sẽ bị tù chung thân mất... bố đang bị bệnh tim cơ mà... làm sao bố chịu nổi...? Xin lỗi bố... con vô tâm quá...

- Bố nợ cậu thanh niên đó, nợ bố cậu ta... có thế này bố mới thanh thản được. Con hãy chăm sóc mẹ cho tốt... Nếu vậy bố mới không còn gì hối tiếc nữa... Hứa với bố con không được thuê luật sư... Hứa đi Vi!

- ...

Nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt nó...

- Lớn rồi... ai lại khóc? Con là niềm tự hào của bố mà, con gái. Đúng không?

Bất chợt, một cơn ho kéo dài, nhìn bố đang gồng mình trước bệnh tật, trước những nếp nhăn khắc khổ của tuổi già, nó chỉ muốn chối bỏ tất cả, nó không cần là niềm tự hào của bố... nó chẳng cần lớn... nó chỉ muốn cứu bố... nhưng lời đó lại không tài nào thoát ra khỏi miệng.

- Bằng mọi giá, con sẽ đưa bố ra khỏi đây... Bố hãy chờ con.

Nếu nán lại căn phòng này thêm một phút giây nào nữa chắc nó oà khóc mất, Vi tạm biệt bố rồi bước ra.

- Luật sư sẽ giúp bác giảm án xuống mức thấp nhất, bác sẽ ổn thôi em!

Bảo Anh động viên nó.

- Em đã hứa với bố, không thuê luật sư.

- Vậy... em định sao?

- Em cũng không biết nữa.

“Tinh... Tinh... Tinh...”

“Alo!”

“Dời cuộc họp khoảng một tiếng nữa, tôi đang bận.”

“Chị chuẩn bị hồ sơ trước đi.”

Quay sang nhìn nó, anh đề nghị.

- Để anh đưa em về.?

- Anh cứ làm việc đi. Không phải lo cho em đâu... Hẹn gặp anh sau!

Đeo túi xách lên cao, nó gõ từng bước đều đặn trên đường, trước cả khi Bảo Anh đưa ra một câu trả lời.

Thành phố giờ đã lên đèn, màn đêm dường như kéo xuống rất nhanh, hắt những tia sáng yếu ớt trên khuôn mặt Vi... Một ý nghĩ xẹt ngang qua đầu nó... dù chỉ là một phần trăm cơ hội, chỉ cần cứu được bố, nó bất chấp tất cả.

*


Dừng chân trước toà nhà cao chót vót, trụ sở chính của tập đoàn NW, lấy hết can đảm, Vi hít một hơi thật sâu rồi bước vào...

- Xin lỗi, làm phiền chị, em có thể gặp Tổng giám đốc không ạ?

- Em có hẹn không?

- Không.

- Em tên gì?

- Dạ... Tường Vi.

- Em đợi chị một chút nhé.?

Nhấn nút trên điện thoại, chị trợ lí nhỏ nhẹ.

- Thưa Tổng giám đốc, có cô Tường Vi muốn gặp.

- Vâng... vâng... chào Tổng giám đốc.

*

- Tổng giám đốc nói anh ấy rất bận, không thể gặp em.

Vi cũng đã lường trước chuyện này, nó không nói thêm gì... chỉ lặng yên chờ đợi... mặc cái nhìn ái ngại khó hiểu của chị trợ lí.

Đồng hồ dịch chuyển chầm chậm... tới 7 giờ... 8 giờ... 9 giờ... 10 giờ... rồi 11 giờ...

Nó đã đứng đợi anh 4 tiếng... Hành lang đông đúc giờ chẳng còn một ai, kể cả chị trợ lí vừa nãy cũng đã về... Có ai đó đã từng nhận xét nó là một cô gái gan lì... chắc đúng...

Cánh cửa gỗ mở ra... và nó nhìn thấy anh... chỉ cách vài bước chân thôi mà sao Vi có cảm giác xa tới thế... May thay, trái tim nó đã không còn cẫng lên những nhịp dồn dập nữa... đã điềm tĩnh hơn.

Anh lướt qua nó... nhưng không dừng lại... xem nó như vô hình...

- Xin anh hãy rút đơn kiện.

Thốt ra sáu từ đó một cách rõ ràng nhất có thể, Vi nhìn anh.

- Cô đang nói với tôi sao?- Minh Anh ngừng lại, môi anh hơi nhếch lên.

- Còn có ai khác ở đây ngoài em và anh ư?

- Điều đó là không thể.

- Em phải làm gì thì anh mới chịu tha cho bố em?

- Tôi chẳng cần gì từ cô.

- Em biết, bố em đã sai nhưng xin anh hãy rút đơn kiện.

- ...

- Tất cả những điều sai trái ông làm đều là vì em... do em nên bố anh mới phải chết.

- ...

- Anh cũng từng có bố, anh biết cảm giác khi thấy người thân của mình phải khổ sở... cớ gì anh vẫn làm thế...? Vì sao anh cứ bới móc quá khứ?

- Tôi không biết... và đã không bao giờ có thể biết nhờ bố cô... Cô yêu bố mình còn tôi thì không? Cô sẽ tha thứ nếu cô là tôi...?

- Bố anh sẽ sống lại khi anh trả thù xong chứ? Anh sẽ thoả mãn và vui mừng sao?

- ...

- Bố em già rồi, ông đã sống trong ân hận và giày vò từng ấy năm, lẽ nào trả giá như thế là chưa đủ? Anh còn muốn gì nữa?

- ...

- Xin anh, bố em sẽ chết mất nếu ở trong tù... căn bệnh tim của ông ấy có thể tái phát bất kì lúc nào... xem như đó là chút tình nghĩa cuối cùng, được không?

- Cô chẳng giá trị tới thế đâu. Đừng van nài vô ích.

Giọng anh lạnh tanh... anh bước tiếp... cơ hội cuối cùng của nó đang rời đi...

- Kể cả tôi có làm như thế này.

Hai đầu gối Vi chạm hẳn mặt đất... phải... nó đang quỳ xuống... nó đang gạt đi lòng kiêu hãnh và cả sự tự trọng... chỉ để cầu xin anh...

- Minh Anh, anh định chọn mẫu thiệp nào cho lễ đính hôn?

Tiếng cô gái vang rõ ràng trong hành lang vắng lặng... Vi trông thấy chị ấy... kiêu sa và quý phái... chính là vị bác sĩ đã chăm sóc nó... Cái từ đính hôn như thể một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt nó trong tiết trời buốt giá... nó tê cứng dù bây giờ đang là mùa hè...


Chương 22: Đau

- Em làm sao vậy? Đứng lên đi! - Uyển Nhi chạy lại đỡ lấy nó.

- Em sẽ không đứng dậy cho tới khi nào anh ấy rút đơn kiện...

- Cô cứ tiếp tục nếu cô muốn...

Buông câu nói cuối cùng, Minh Anh thản nhiên vào thang máy...

- Em đứng dậy đi... chị sẽ khuyên Minh Anh... đi em...

- ...

- Em đợi chị, chị nói chuyện với Minh Anh...

- Thấy không thể nào thuyết phục được nó, Uyển Nhi bước theo Minh Anh trước khi thang máy kịp đóng lại...

Đèn vẫn sáng mà sao trước mắt nó tất cả đều như đang tối sầm, cả mặt đất như nghiêng ngả, Vi đưa tay lên bên ngực trái, trái tim đầy vết thương của nó vừa hứng thêm một nhát dao rất sâu...

Anh và nó đã thật sự trở thành người dưng rồi... Nó nên mừng cho anh mới phải... chị ấy có lẽ là người tốt... một sự lựa chọn hoàn hảo của anh... hai người đó sẽ hạnh phúc...

Nhưng sao môi nó đắng nghét...

Anh từng nói tình yêu là vĩnh cửu... còn nó thì hiểu rằng nỗi đau là mãi mãi...

Điều duy nhất quan trọng với nó lúc này là giúp bố thoát khỏi cảnh tù túng, Vi muốn cả đời này này được này được phụng dưỡng bố mẹ... chỉ vậy thôi...

*

Tiến lại chiếc giường Vi nằm, bàn tay Minh Anh khẽ chạm trên khuôn mặt thân thương...

Nói những câu lạnh lùng với nó mà anh đau tưởng chừng có thể chết đi...

Sao nó lại khiến anh yêu nó để bây giờ phải hứng chịu cái bi kịch này…? Là duyên, là nợ hay là phận? Thật quá trớ trêu...

Hôn thật nhẹ lên mắt nó, mi mắt anh cũng đang nặng trĩu vì phải gánh một giọt nước sắp rơi, tiếng anh như gió thoảng...

- Anh xin lỗi!

Phía sau cánh cửa gỗ, Uyển Nhi thì thầm:

- Cậu cũng đang chảy máu phải không Minh Anh?


Chương 23: Bảo Anh

Hai tuần trước...

"- Anh không cần em phải đáp lại, em có thể xem anh là bạn nếu em muốn nhưng đứng ngăn cấm tình cảm anh...

- Anh biết không? Em nợ anh quá nhiều. Và chính điều đó khiến em thấy bản thân không bao giờ có thể xứng đáng với tình cảm của anh...

- ...

- Em cảm ơn anh vì tất cả nhưng...

- ...

- Chúng ta sẽ mãi là những người bạn tốt của nhau thôi anh nhé?!

Vi nở một nụ cười..."

Đó là đầu đuôi điều mà nó nó đã nói với anh sau khi định hình được nụ hôn bất ngờ.

Anh im lặng, anh còn có thể nói gì khi mà nó đã cho anh một câu trả lời quá rõ ràng.

Bỗng dưng từ một người chuyên khiến mọi cô gái th
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 3549
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN