--> Khoảng cách tình yêu - game1s.com
Old school Easter eggs.

Khoảng cách tình yêu

he giấu…giây phút này trở thành vĩnh viễn.

Dưới ánh đèn vàng nhạt, Lăng Phong nhìn thẳng vào mắt Bảo Phương, tay phải chống xuống giường, tay trái dịu dàng mơn trớn vuốt ve cô thể cô, rồi lần tìm những ngón tay cô đan vào nhau.

Trong lúc si mê, nhìn sâu vào đôi mắt ẩn chứa yêu thương của Lăng Phong, Bảo Phương hoàn toàn quên đi đau đớn.

Hơn 6 năm quen biết, họ chưa hề thân mật như thế, Lăng Phong lúc nào cũng ân cần dịu dàng với cô, nhưng giờ phút này, anh còn dịu dàng hơn. Bảo Phương xúc động đưa tay lướt qua khuôn mặt cậu, chạm vào má đầy mồ hôi cùng mái tóc ướt đẫm.

Bảo Phương đã biết, cô yêu Lăng Phong đến nhường nào. Nếu như…nếu như…Nghĩ đến đây, nước mắt cô không cầm được mà rơi xuống không ngừng.

Lăng Phong có chút hoảng hốt, dung tay vuốt ve những giọt nước mắt của Bảo Phương, giọng khan khan bảo:

- Đau lắm sao.

Cô cố gắng dừng lại những giọt nước mắt của mình rồi lắc đầu. Cô mĩm cười một cách yếu ớt bảo:
- Em yêu anh.

Lời cô nói như châm ngòi một quả bom nhất là trong tình cảnh này, khiến Lăng Phong hạnh phúc vô cùng, cậu vòng tay ôm lấy cô siết chặt, trao cho cô một nụ hôn cuồng dại, lần nữa muốn cô cùng cậu hòa làm một.

Cho đến lúc cậu phủ phục xuống thân thể cô, cuộn người cô vào một tấm chăn rồi ôm chặt. Cô vùi mặt vào trong lòng cậu, mệt mọi nhắm mắt.

Bên tai dăng dẵng lời nói:

- Anh yêu em

Khi Bảo Phương thức dậy, trời đã sáng trưng, nhưng dường như rèm cửa được khép chặt đến độ không có một tia nắng lọt vào. Nếu chiếc đồng hồ không điểm 10 giờ 20, cô chắc chắn nghĩ trời vẫn còn sớm.
Thấy người bên cạnh mình để bờ vai trần vạm vỡ, Bảo Phương mới biết đêm qua không phải một giấc mơ mà là một hồi ức vô cùng đẹp.

Cô ngẩng đầu chạm vào ánh mắt của Lăng Phong, mặt cô bỗng đỏ bừng lên, cậu đang nhìn cô say đắm khiến cô xấu hổ, kéo cao chiếc chăn đắp lên vai. Lăng Phong thấy động tác vụng về của cô thì khẽ cười, đưa tay vuốt ve mái tóc đã bị rối của cô.

- Anh thức dậy từ khi nào? – Cô vội vàng tìm chuyện để che dấu sự xấu hổ của mình.
- Từ sáng sớm .

- Vậy sao anh không kêu em dậy chứ. Em còn đi làm, cơ quan của em có tổ chức, không thể tùy tiện muốn nghĩ là nghĩ như ông chủ anh đâu – Cô lườm mắt nhìn cậu khẽ trách.

- Anh nhìn em đến quên thời gian – Lăng Phong thú nhận.

Cảm giác ngọt ngào sau câu nói khiến bảo Phương hạnh phúc vô cùng, cô dựa vào lòng cậu hít thở mùi hương trên người cậu.

Cô không biết động tác này đối với đàn ông mà nói là sự kích thích cao độ.

Bàn tay nhẹ nhẹ luồn vào trong tấm chăn đang quấn lấy thân người cô, di chuyển dọc cơ thể cô rồi dừng lại ở trước ngực. Giờ khắc này, không gian yên tĩnh bỗng trở nên ám muội hơn.

Từ đôi mắt huyền đang khép hờ lim dim….rồi đôi má ửng hồng như mời gọi…cậu lần mò dần xuống chiếc cổ thon trắng nõn…và từ từ dịch xuống đôi bầu ngực căng tròn đang phập phồng bởi những đợt thở gấp gáp, tham lam liếm mút hương vị ngọt ngào trên từng thớ thịt mềm mại thơm mát.
Dường như chưa đủ, cậu len lỏi vào những điểm nhạy cảm nhất trên cơ thể của cô , kich thích đến từng sợi thần kinh nhỏ bé gây nên trong cô từng đợt sóng khóai cảm mạnh mẽ xâm chiếm khắp tâm hồn, chực trào ra khắp cơ thể.

Nụ hôn nhẹ nhàng từ từ dời xuống, giống như bươm bướm khẽ lướt trên gương mặt cô, dịu dàng quét qua hàng mi đang run rẩy, sống mũi thẳng tắp, rồi sau đó, nhẹ nhàng nâng lên chiếc cằm nhỏ xinh của cô, cùng đôi môi cô kề sát vào nhau.

Thân thể Bảo Phương khẽ run lên, trong căn phòng yên tĩnh, cô giống như bị cậu thôi miên, quên mất phản kháng, quên mất phải đẩy cậu ra, lý trí trong đầu cô hoàn toàn trôi dạt tận phương nào.
Bảo Phương vốn muốn nghỉ ngơi một chút rồi đến trụ sở, nhưng trước củ chỉ êm dịu kia, cô kìm lòng không được nhắm đôi mắt lại, hàng mi cong vút khẽ run rẩy, thân thể nóng bỏng mà thơm ngát. Từ lúc đôi môi cậu dời xuống, cô đã quên hết thân phận của hai người, quên hết thảy những người liên quan, lẳng lặng ngước lên khuôn mặt nhỏ nhắn, tuỳ ý để cậu cắn nuốt hương thơm thuộc về riêng cô…

Hơi thở mỗi lúc một gấp gáp, nương theo mùi hương trên thân thể cô, hơi thở của cậu càng lúc càng nóng bỏng, nóng đến mức có thể đem Bảo Phương tan chảy. Thân hình mềm mại trong ngực cậu lại không hề có chút phản kháng khiến toàn thân lăng Phong bắt đầu khó tự chủ, đôi môi nóng rực ép lên đôi môi mềm mại của cô lại từ từ dời xuống.

Bảo Phương chỉ cảm thấy đầu óc căng trướng, lý trí cũng theo cảm giác nóng rát kia mà trở nên mơ hồ. Một nụ hôn nóng bỏng nữa lại đặt lên phần cổ của cô, khiến trong nháy mắt, các tế bào trong cơ thể dường như đều mở ra, sẵn sàng nghênh đón hơi thở đang xâm nhập kia. Mà thân thể cô lúc này, một chút cũng không thể cử động, cũng không muốn động, chỉ muốn hoà tan vào hơi thở nóng rực đó. Cả người cô khẽ run lên.

Nụ hôn đàn ông nóng rực áp xuống đầu vai trơn mịn, da thịt của cô có chút như bị phỏng. Sự run rẩy nhỏ bé của cô như đánh vào chỗ sâu thẳm nhất trong đáy lòng lăng Phong, ánh mắt thâm thuý nhìn vào khuôn mặt đỏ ửng của cô, đôi môi anh đào hé mở, hơi thở thơm ngát khiến yết hầu cậu bất giác lên xuống.

Đầu lưỡi lăng Phong dán chặt trên từng tấc da thịt mềm mại, mỗi lần liếm mút đều chấn động tới tận sâu thẳm tâm hồn cô. Bàn tay của cậu như có ma lực, kích thích đến từng sợi dây thần kinh nhỏ bé, khiến cô vừa có cảm giác khổ sở lại vừa vô cùng thoải mái. Bàn tay cậu di chuyển trên khắp đường cong thân thể cô gây nên một đợt sóng trào kích thích khiến cơ thể cô không ngừng rung lên.

Dù đã trải qua một lần, nhưng cảm giác khi cậu đi vào trong cô vẫn khiến cô run rẩy không ngừng. Cảm giác tê dại bật ra tiếng rên rỉ nhỏ.

Cô khẽ mở mắt nhìn người con trai đang chuyển động nhấp nhô trên người mình, từng giọt mồ hôi chạy dài trên mặt, ánh mắt rực cháy nhìn cô đầy yêu thương. Bảo Phương cảm thấy rất mãn nguyện, có được tình cảm của Lăng Phong là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời đầy đau khổ của mình.

Khi Bảo Phương thức dậy đã là sẫm tối, toàn thân thấy nhức mõi, cô lười biếng mở mắt. Hôm nay cô đã nghỉ làm mà không xin phép cũng không gọi điện thoại, chắc Trí Lâm đang rất lo lắng cho cô.
Nhưng cô có thể yên tâm là Trí Lâm sẽ giúp cô xin phép. Cô quay lưng tìm kiếm Lăng Phong.

Lăng Phong đã quần áo nghiêm chỉnh ngồi bên laptop làm công việc, những ngón tay thon dài lướt nhanh trên bàn phím. Dáng vẻ nghiêm túc chuyên chú của cậu thật sự rất thu hút, cô nghiêng người nhìn dáng vẻ làm việc của cậu không chớp mắt.

Chốc lát sau, Lăng Phong quay đầu nhìn về phía cô mới phát hiện cô đã tỉnh, liền đóng laptop lại, nhanh chóng đứng dậy bước đến bên cô.

- Dậy rồi sao! – Cậu bước đến hôn nhẹ lên trán cô một cái.

Bảo Phương mĩm cười gật đầu rồi cố sức ngồi dậy, nhưng cả người ê ẩm, toàn thân gần như không còn sức, có chút khó chịu khiến cô nhăn mặt. Lăng Phong thấy vậy liền giúp cô ngồi dậy, rồi tựa lưng cô vào lòng cậu. Cậu vòng tay ôm lấy cô, cảm nhận thân thể mềm mại của cô một cách hạnh phúc.
Cậu với tay lấy ly sữa để sẵn trên bàn đưa cho cô uống. Cả ngày cô vẫn chưa ăn gì, nên nhanh chóng uống cạn ly sữa. Lăng Phong mĩm cười hài lòng nói:

- Em muốn ăn gì ?

- Lẩu hải sản – Cô không nghĩ ngợi gì buộc miệng nói.

- Được – Cậu khẽ cười nói – Anh gọi người đem tới.

- Em muốn tới nơi ăn hơn. Rất có hương vị – Cô nhõng nhẽo nói.

- Em không sợ người ta bắt gặp sao? – Cậu cười cười nhìn cô nói.

- Chẳng phải có người nhân cơ hội đánh bay luôn vấn đề mình bị tình nghi là phạm tội buôn bán vũ khí trái phép hay sao? – Cô cười trả lời rồi ranh ma hỏi lại – Hay là anh sợ Andy giận.

Lăng Phong bật cười lớn khi nghe cô hỏi. Cậu cầm lấy bàn tay của cô, trên cánh tay chiếc vòng ngọc lục đang phát sáng, sau đó trầm giọng nói:

- Có lẽ cũng nên giải quyết vấn đề của Andy rồi.

- Em thật sự tò mò về cô ấy.

- Đợi mọi chuyện giải quyết xong xuôi, anh sẽ kể em nghe.

- Em đợi anh.

- Vài ngày nữa ba anh chở về đây – Lăng Phong đột nhiên nói.

Bảo Phương ngẩng đầu chớp mắt nhìn cậu, trong mắt có một sự ngạc nhiên vô cùng, chưa bao giờ cô nghe Lăng Phong nói về ba của mình. Lăng Phong thấy sự ngạc nhiên của cô thì cười xòa nói tiếp:
- Đã đến lúc đưa em đi gặp ba anh rồi, chủ nhân của chiếc vòng này chỉ có một mình em thôi. Em thấy ngại à.

Bảo Phương không nói. Lăng Phong thấy vậy tưởng rằng cô đối với gia đình cậu vẫn còn e dè nên cụp mắt xuống có chút buồn rồi nói:

- Chuyện này có thể bàn lại sau, đừng suy nghĩ nhiều nữa.

Bảo Phương liền lắc đầu vòng tay ôm chặt lấy cậu rồi lắc đầu nói:

- Không phải em sợ, chỉ là …

- Chỉ là sao …. – Lăng Phong nhìn cô khó hiểu.

Bảo Phương bặm môi ngắt cậu một cái, nũng nịu nói:

- Có cô gái nào khi nghe tới việc ra mắt ba mẹ chồng mà không e sợ chứ.

Lăng Phong ngây người nghe cô nói xong thì hạnh phúc ôm chặt cô cười lớn. Bảo Phương cũng cười hạnh phúc vùi đầu vào lòng cậu, nhưng ở trong lòng cậu, ánh mắt cô bỗng sầm lại.

“ Tôi sẽ giúp cô làm hắn trở về đây”

Cuối cùng hắn ta cũng đã thực hiện kế hoạch rồi. Hắn đã đi bước đầu tiên, bước tiếp theo phải là cô.

Hai người họ cùng đến một nhà hàng nổi, sàn nhà được làm bằng kính trong suốt, có thể thấy được đàn cá bơi lượn dưới chân rất bắt mắt. Không khí về đêm rất mát, lại đầy mùi gió biển, càng khiến không gian xung quanh trở nên thơ mộng lãng mạn, rất thích hợp làm nơi trốn hẹn hò.

Lăng Phong nhẹ nhàng kéo ghế cho cô ngồi, rồi mình tự ngồi đối diện với cô. Cậu giở menu ra điểm duyệt từng món ăn cười nói với cô:

- Hôm nay anh đi chợ.

Bảo Phương phì cười khi nghe Lăng Phong nói ra ngôn ngữ chỉ có những người bình dân như cô mới thường nói đùa với nhau:

- Cứ tự nhiên.

Lăng Phong liền tiếp tục chú tâm vào menu, sau đó gọi món. Bảo Phương cứ nhìn cậu phì cười, nhưng nụ cười trên mặt cô ngưng đọng lại khi phía xa thấp thoáng một gương mặt. Hắn nhìn về phía cô chăm chú, thấy cô phát hiện ra sự có mặt của hắn bèn hướng về phía cô nhếch môi cười.

- Sao hả, thấy nơi đây quen thuộc hay không – Trong đầu Bảo Phương quay trở về thời khắc cô bị hắn dẫn đi.

Bảo Phương vẫn ôm lấy đầu mình, cố gắng ngăn chặn những ấm thanh của tiếng súng nổ, ký ức kinh hoàng tưởng vùi lấp lần nữa tái hiện lại trong đầu cô.

- Chính tại nơi đây, ông ta ra lệnh hạ sát ba cô sau khi ba cô cứu thoát con trai ông ta – Hắn chỉ tay về phía trước, nơi mà thi thể ba cô lạnh giá nằm đó.
Bảo Phương kinh hoàng, buông thỏng hai tay , ánh mắt ngây dại nhìn hắn. “…con trai ông ta”, “ …con trai ông ta …” bốn từ này đánh mạnh vào trong đầu của cô. Chỉ có kẻ ngốc mới không hiểu hắn ta đang ám chỉ đến ai. Tim Bảo Phương như bị ai bóp ghẹt, đâm từng nhát từng nhát dao đến rớm máu. Hai chân gần như mềm nhũn, nếu như không phải là người đã chịu quá nhiều đã kích thì chắc chắn hôm nay cô đã gục ngã không thể trụ vững nữa.

- Hiểu rồi chứ? Vì sao mà cậu ta không bao giờ nói cho cô biết ai là kẻ giết hại ba cô.

Tay Bảo Phương diết chặt lại, nhưng lời nói của hắn như đánh mạnh vào tâm lí của cô. Bảo Phương nhớ lại rất nhiều lần cô tha thiết muốn Lăng Phong nói cho mình biết ai là kẻ đã sát hại ba mình, đổi lại chỉ là sự im lặng và lời hứa không biết khi nào sẽ thực hiện.

- Hãy cùng tôi làm một vụ giao dịch, một vụ giao dịch cùng có lợi cho cả hai bên. Những điều cô muốn biết, tôi sẽ nói hết
…………..

- Hãy nhớ, thân phận của cháu là một cảnh sát. Trách nhiệm của cháu là loại bỏ những thành phần xấu gây hại cho xã hội – Giọng ông Hoàng Danh vang lên – Cho nên nhiệm vụ lần này, cháu nhất định hoàng thành cho tốt. Bù lại, việc điều tra của cháu, chù sẽ giúp cháu hoàn thành.

Cả hai người, cả hai giao dịch điều nhắm vào một mục tiêu. Vì công hay vì tư, cô đều không có sự lựa chọn.

- Này, em sao vậy – Lăng Phong thấy bảo Phương ngớ người nhìn ra phía sau lưng cậu thì quay người nhìn theo, những chẳng phát hiện ra điều gì lạ cả. Cậu quay người lại hươ tay trước mặt cô hỏi.

Bảo Phương giật mình, vội vàng xóa bỏ hết những ký ức lưu trong đầu, rồi lắc đầu nói:

- Em không sao, chỉ hơi mệt một chút thôi.

Sau đó mặt cô có chút ửng hồng, lườm mắt nhìn Lăng Phong trách:

- Còn không phải tại anh à.

Lăng Phong nghe cô nói thì bật cười, đưa tay nắm lấy tay cô nói:

- Chúng ta kết hôn đi.

Bảo Phương giật mình tròn mắt nhìn Lăng Phong kinh ngạc, cô vội vã rút tay lại thật nhanh thoát khỏi bàn tay của Lăng Phong, mắt cô bối rối nhìn nơi khác. Rồi dường như nhận ra phản ứng của mình có phần thái hóa nên cô rụt rè nhìn Lăng Phong nói:

- Không phải là em không muốn, chỉ là….

- Anh hiểu – Lăng Phong nhìn cô mĩm cười rộng lượng – Chờ đến khi anh giải quyết xong công việc, rồi bàn đến chuyện hai chúng ta.

- Thật ra em…

Ngay lúc đó, thức ăn được dọn lên, cắt ngang lời nói của Bảo Phương. Lăng Phong chờ người phục vụ đi khỏi bèn gấp thức ăn cho cô rồi nói :

- Mau ăn đi, không phải là đói rồi hay sao.

Bảo Phương vốn muốn nói với Lăng Phong rằng: Chỉ cần cái chết của ba cô được sáng tỏ, cô có thể từ bỏ mọi thứ mà ở bên cậu. Nhưng thái độ của Lăng Phong rõ ràng là đang lẩn tránh cô, cho nên cô cũng bỏ qua vấn đề này. Nhưng trong lòng cô, nỗi buồn xâm chiếm, đau khổ từng cơn. Cuối cùng cô cũng phải đi đền bước đường này.

Khoảng cách này của họ vốn đã định sẵn. Chỉ còn một con đường mà thôi: Một là cậu hận cô, hai là cô hận cậu. Tiếc là cô lại chọn cách để cậu hận cô.

- Theo tin tức thu được thì hiện nay tên Kiến Quốc đã thành công trong việc vận chuyển mốt số lượng ma túy cức lớn vào Việt Nam qua đường biển. Chúng được phân chia đều ra thành 10 tụ điểm. Nhưng hiện nay các trinh sát của chúng ta vẫn chưa thể truy ra được đó là 10 tụ điểm nào? – Ông Văn Lâm chấp hai tay ra phía sau đứng nghiêm trang nói dõng dạt trình bày vấn đề đáng lo ngại mà tổ trinh sát vừa thu thập được.

Tất cả mọi người đều ngồi im nghe ông nói.

- Để có thể vận chuyển được số ma túy cực lớn như thế vào Việt Nam mà không hề bị phát hiện, chắc chắc bọn chúng đã mua chuộc nội bộ cảnh sát hải quan để có thể qua mặt họ mà đem hang vào mà không bị chút cản trở nào. Vấn đề cho thấy rõ tiêu cực của ngành cảnh sát. Tham nhũng hối lộ triền miên – Ông Hoàng Danh tiếp lời ông Văn Lâm.

- Sẽ có một đợt kiểm tra truy quét những đối tượng đã tham nhũng nhận hối lộ của bọn tội phạm để đưa cái chết trắng vào gây hại cho người Việt Nam chúng ta. Nhưng tình hình cấp bách trước mắt chính là làm sao truy ra được các tụ điểm chứa hang quốc cấm của bọn tội phạm này. Ngăn chặn và thiêu hủy số lượng ma túy gây hại cho người dân – Ông Văn Lâm dõng dạc nói – Chúng ta cần tiến hành truy quét gắt gao những tụ điểm mờ ám của bọn chúng.

- Đây là bản kế hoạch hành động lần của chúng ta, tôi hy vọng tất cả các tổ viên đều nhiệt tình và hăng hái tham gia đợt truy quét làm sạch bịn tội phạm lần này. Lần ra được manh mối phạm tội của tên Kiến Quốc, chúng ta có thể loại trừ hắn khỏi Việt Nam.

Bảo Phương ngồi im lặng lắng nghe, cuối cùng thì tên cáo già cũng bị phát hiện. Nhưng vẫn chưa có chứng cứ định tội hắn, lần này xem như là cơ hội tốt để loại bỏ hắn. Loại bỏ được hắn, cô và Thục Quyên có thể an tâm mà sống.

- Đang nghĩ gì vậy? – Lăng Phong ôm chòang lấy Bảo Phương từ phía sau, đặt cằm lên vai cô hỏi.

- Anh có biết chuyện ông Kiến Quốc đang buôn ma túy hay không? – Bảo Phương hơi nghiêng đầu chạm mặt mình vào mặt Lăng Phong hỏi.

- Thật ra, bọn anh không thích buôn cái chết trắng nên không rành lắm về việc hắn ta lấy hang ở đâu? Nhưng chuyện hắn đã thành công đem được số ma túy đó vào Việt Nam cũng có nghe qua – Nói xong Lăng Phong quay người cô lại, tém lại giúp cô lọn tóc mái rơi nhẹ xuống trán cười nói – Em nghĩ, nếu những tin tức thế này mà cảnh sát các em còn biết thì lẽ nào người trong giới bọn anh lại không hay biết gì sao.

- Nhưng em vẫn cảm thấy có chút gì đó rất lạ. Những tin tức buôn lậu thế này thông thường rất bí mật, bọn chúng không thể nào im hơi lặng tiếng suốt một thời gian dài như vậy cho tới khi vào được Việt nam thì lại để lộ tin tức ra bên ngoài như thế – Bảo phương nhíu mày thắc mắc.

- Không có gì lạ cả đâu. Nội bộ bọn chúng chắc chắn có vấn đề.

- Ý anh là sao? Có người cố ý tuồng thông tin ra ngoài à.

- Điều này quá hiển nhiên

- Nhưng nếu đã như vậy, tại sao không tung ra luôn chỗ cất dấu số ma túy đó chứ.

- Haha…em ngây thơ quá. Em nghĩ tại sao bọn chúng lại tung ra tin đồn đó.

- Là do ăn chia không đồng đều – Bảo phương liền nói ra suy nghĩ của mình

- Cũng có thể là như vậy. Nhưng cũng có thể với mục đích chiếm đoạt – Lăng Phong trầm giọng nói.

- Chiếm đoạt – Bảo Phương bất ngờ kêu lên.

Giờ thì cô đã hiểu ra, hóa ra tên khốn này cũng có khá nhiều kẻ thù. Hèn chi hắn nta muốn mau chóng hất chân thục Quyên ra khỏi công ty để một mình độc chiếm, từ đó mới có đủ khả năng đấu lại với những kẽ đang lăm le chiếm đoạt mọi thứ của hắn.

- Hiểu rồi chứ? Mục đích bọn chúng tung ra việc này là để tên Kiến Quố lo sợ và chấp nhận để bọn chúng nhập cuộc cùng hắn. Từ đó bọn chúng có thể phân chia nhiều hơn.

- Nếu như vậy thì việc điều tra ra chỗ cất giấu ma túy của bọn chúng càng trở nên khó khăn nhiều hơn – bảo phương siết chặt tay tức giận nói.

- Đúng là rất khó nếu như em phải lần lượt điều tra từng chỗ cất giấu, rồi đi lùng bắt. Khi em tìm được một địa điểm và chạy đến bắt giữ, thì đã đánh động đến bọn chúng. Và trong thời gian truy lung địa điểm thứ 2, bọn chúng có thể vận chuyễn số ma túy đi nơi khác, vậy thì việc điều tra của bọn em trở thành công cốc và phải bắt đầu lại từ đầu. Thời gian điều tra càng kéo dài thì càng tạo thời cơ cho bọn chúng reo rắc cái chết trắng đến với mọi người rồi. Đến khi bọn em tìm được, chắc chắn chỉ còn lại những cái vỏ mà thôi

- Vậy chẳng lẽ không có cách nào khác hay sao?

- Có một cách vô cùng đơn giản – Lăng Phong cười nhếch môi nhìn cô , nụ cười tự tin vô cùng, cho thấy bản lĩnh và đầu óc hơn người của cậu.

Một tuần sau, tại một căn biệt thự cao cấp.

Ông Kiến Quốc tức giận quát tháo ầm ĩ trong phòng khách, bọn đàn em đứng xung quanh đều sợ hãi.

- Tụi bây đúng là một lũ vô dụng, một lũ ăn hại . Tại sao chúng bây lại có thể để bọn chúng đốt hết số hàng đó như vậy chứ hả. Tụi bây có biết số hàng đó đáng giá bao nhiêu tiền hay không hả.

- Tụi em biết. Nhưng bọn chúng tấn công mau lẹ quá, bọn em không kịp trở tay cho nên mới….Thật không ngờ, ở Việt Nam lại có một bọn người ghê gớm đến thế này. Bọn chúng thậm chí còn giở khăn che mặt ra mà không chút sợ hãi bị chúng ta trả thù, mà còn cao giọng cảnh cáo, sẽ lần lượt tiêu hủy hết số ma túy ở những tụ điểm kín khác của chúng ta.

- Có phải bọn chúng cần tiền cho nên mới cố tình uy hiếp chúng ta như thế ? – Lão Kiến Quốc nghi ngại hỏi.

- Chắc là khôn phải đâu. Bởi vì bọn chúng đốt luôn cả số tiền chúng ta vừa thu được, nếu bọn chúng làm vậy vì tiền thì hà cớ gì phải đốt số tiền đó đi – Tên đàn em liền nói.

- Khốn khiếp! Mau tìm hiểu xem bọn chúng là bọn nào? Nhanh chóng cho người tiêu diệt chúng trước khi chúng đến địa điểm giấu hàng thứ hai của chúng ta – Ông Kiến Quốc ra lệnh, gương mặt ông ta nổi đầy gân xanh vì giận dữ.

Lão ta không ngờ lô hang này, lão vất vả tìm mọi cách đưa nó vào được torng Việt Nam, an tâm chờ lần lượt xuất hàng rồi thu về một số tiền lớn từ những bọn ngốc khi lên cơn ghiện kia. Không ngờ hang vẫn chưa kịp xuất ra đã gặp trở ngại thế này rồi.

Hắn càng nghĩ càng thấy tức giận, hắn trăm phương ngàn kế, mua chuộc người trong ngành cảnh sát, chỉ cần trong nội bộ có hành động gì thì sẽ lập tức báo cho hắn biết và di dời ngay lập tức số hang đang cất dấu. Không ngờ bên cảnh sát vẫn chu7a có động tĩnh gì, mà hắn lại bị một bọn giang hồ biết được và đến uy hiếp hắn như vậy.

Không được rồi, hắn ta nhất định phải lấy được toàn bộ tài sản của con bé thục Quyên kia một cách mau chóng rồi xử lý hết số hang này. Sau đó quay về Hồng Kông hoạt động. Đó là địa bàn của hắn ta, sẽ dễ dàng xử trí hơn, chứ không mờ tịt về bọn khốn kia như hiện giờ.

Nhưng điều trước mắt là phải bảo vệ số hang đó bằng mọi giá. Nếu không chuyến đi buôn này của hắn trở nên lỗ lã hết. Hắn ta lập tức gọi điện cho đàn em.

- Lập tức tập trung số hang lại ngay.

- Báo cáo chỉ huy, đã tìm ra địa điểm dấu hang của bọn chúng rồi à.

- Báo cáo……

Lần lượt những cú điện thoại báo cáo dồn về cho biết đã tìm được nơi cất dấu hang của bọn chúng và đang chờ lệnh.

- Bây giờ chúng ta chia người đến phục kích những nơi đó và hốt trọn – Một người lên tiếng nói.
Mọi người hào hứng tán đồng. ông Văn Lâm bèn giơ tay lên bảo:

- Bảo tất cả mọi người giữ nguyên vị trí đừng hành động gì cả. Không cần hao phí sức lực như vậy. Cứ tiếp tục theo dõi bọn chúng, chờ đến khi chúng gom hết hang lại một nơi thì chúng ta sẽ ra quân tóm gọn chọn ổ của bọn chúng.

Kế hoạch tác chiến lại được vạch ra, mọi người tiếp tục nghe theo sự chỉ huy của ông Văn Lâm để chuẩn bị cho một trận chiến mới.

Bảo Phương lấy điện thoại nhắn cho lăng Phong, cô chỉ nhấn hai chữ:” cám ơn”

Một bàn tay đột nhiên vỗ lên vai cô nói:

- Con làm tốt lắm.

Ông Văn Lâm đã bước đến bên cô mĩm cười hài long với biểu hiện xuất sắc gần đây của cô. Bảo Phương chỉ cười nhẹ không đáp lời ông Văn Lâm.

Khi cô ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của ông Hoàng Danh nhìn về phía mình, ông ta gật đầu ra hiệu khen gợi với cô. Bảo Phương cũng chỉ cười nhẹ.

Kế hoạch của cô lại tiến thêm một bước rồi. Còn bao nhiêu lâu nữa mới hoàn thành được ?

Chín chiếc xe hàng từ 9 điểm từ từ lăng bánh dưới sự hộ tống của 3 chiếc xe khác. Bọn chúng không hề gặp trục trặc gì trên đường đi bởi vì chúng có giấy tờ đầy đủ, không lo bị bắt và kiểm tra. Điều này cho thấy nội bộ cảnh sát có người tiếp tay cho bọn chúng phạm tôi.

Các trinh sát tiếp tục theo dõi một cách im lặng không để chúng phát giác ra. Cả bọn không ngờ rằng mình đang bị cảnh sát theo dõi nên cứ bình thản lái xe đi đến địa điểm giấu hàng mà chúng cho là tương đối an toàn. Các trinh sát theo dõi bị trấn động vô cùng khi biết được địa điểm mà bọn chúng giấu hàng chính là ngay trong sở cứu hỏa thành phố.

Họ lập tức báo cáo cho ông Văn Lâm hay. Bảo Phương chưa từng thấy ông Văn Lâm nổi giận như thế bao giờ. Ông đùng đùng ra lệnh tất cả mọi người tập hơp lại chuẩn bị phục kích vào hang ổ của bọn chúng ngay khi chúng tập trung tất cả các xe hàng vào bên trong sở cứu hỏa.

Ngay thời điểm các xe hàng vào hết bên trong, được lệnh ông Văn Lâm tất cả các đồng chí trinh sát đồng loạt ập vào, nhanh chóng khống chế bọn chúng, khiến bọn chúng không kịp trở tay, toàn bộ bị bắt không một tên nào chạy thoát.

Chiến tích lần này của lực lượng cảnh sát điều tra phòng chống tội phạm vang dội, tất cả các báo đài đều đưa tin. Ông Văn Lâm đứng ra phát biểu trước báo chí một cách ngắn gọn:

- Chúng tôi vẫn đang tích cực điều tra xem kẻ đứng đằng sau bọn này là ai. Và những kẽ đã tiếp tay cho bọn chúng phạm tội cũng nhất định bị lôi ra ngoài vòng ánh sáng và chịu sự chế tài của pháp luật.
Lão Kiến Quốc nhìn màn hình ti vi mà vô cùng phẫn nộ, lão siết chặt cái remote trong tay mình. Tức giận đến rung người, hắn không ngờ kế hoạch của hắn tưởng chừng như hoàn hảo, hắn nghĩ rằng đem hàng giấu ở sở cứu hỏa thành phố là cách an toàn nhất, bởi vì bọn tội phạm kia có gan cùng mình đến thế nào cũng không dám chạy vào sở cứu hỏa làm loạn. Cảnh sát thì càng không thể ngờ được chính sở cứu hỏa lại là nơi giấu hàng của hắn. Hắn càng tin chắc điều đó bởi vì hắn đã cài đặt người ở sở cảnh sát, có gì sẽ báo cho hắn hay. Nào ngờ kế hoạch hành động lần nầy hoàn toàn bí mật, người của hắn hoàn toàn không hay biết chút nào.

Chỉ có một điều may mắn chính là hắn ta luôn luôn có kẻ thế mạng cho mình thoát tội . Cho nên hiện giờ hắn rất an toàn, chỉ cần bây giờ hắn bất động thì cảnh sát đừng hòng điều tra ra được hắn.

Màn hình ngay lúc đó quét qua Bảo Phương, cô đang trả lời một số câu hỏi của báo chí, bởi vì ông Văn Lâm đã bảo kế hoạch lần này là do chính cô vạch ra.

- Thật ra kế hoạch lần này của tôi là do một người bạn gợi ý – Bảo Phương nhã nhặn trả lời.

Sau đó cô từ chối trả lời tên tuổi người bạn đó của mình. Nhưng gương mặt cô khiến lão Kiến Quốc nhìn chằm chằm. Lão không hề xa lạ với Bảo phương. Cô chính là người thừa kế tài sản của Thục Quyên, cháu gái của gã. Cũng là người mà hắn đã sai người đi ám sát bất thành.

Sự mất mát cộng với ý muốn loại bỏ khiến hắn ta sục sào căm giận. Hắn nhìn Bảo Phương qua màn hình ti vi ghiến răng tức giận. Lần này hắn ta nhất định phải loại bỏ cô , nhưng trước mắt hắn muốn loại bỏ người ở bên cạnh cô. Kẻ đã giúp cô vạch ra kế hoạch này, hắn đã nhìn thấy hai người họ bên nhau, vì vậy hắn sẽ lợi dụng cô để đối phó với chướng ngại này.

Trong bữa tiệc ăn mừng trước việc đánh tan được cái chết trắng đe dọa mọi người, mọi người vui vẻ chuyện trò hăng say. Trí Lâm và các đồng nghiệp vui vẻ chúc mừng bảo Phương vì qua việc thành công phá án lần này, cô có thể thăng chức. Một cảnh sát mới ra trường chưa được bao lâu như cô mà có thể thăng chức trong thời gian ngắn như cô thì hiếm có vô cùng. Bảo Phương cũng vui vẻ đáp lại mọi người.

Niềm vui này ập đến bất ngờ, Bảo Phương muốn chia sẽ với Lăng Phong cho nên cô lách người đi ra ngoài gọi điện cho Lăng Phong.

Lăng Phong nhanh chóng bắt máy.

- Cho anh biết một tin vui – Bảo Phương cười hạnh phúc thông báo.

- Em sắp được thăng chứ – Lăng Phong cũng cười cười trả lời.

Câu trả lời của cậu làm Bảo phương thấy cụt hứng, cô phụng phịu nói:

- Anh không thể tỏ ra tò mò một chút à.

Lăng Phong nghe giọng hờn trách của cô thì phá ra cười rồi nói với giọng nghiêm túc:

- Anh tò mò muốn biết tin vui của em là gì.

Bảo Phương phì cười trước câu nói của Lăng Phong, lúc này trong long cô thấy hạnh phúc vô cùng.
- Thật ra thì đúng là …- Cô vừa định nói tiếp thì có người giữ lấy di động của cô từ phía sau, xuông cổ của cô cũng bị bàn tay của người đó bóp mạnh thình lình rồi giữ chặt khiến cô vô phương nhúc nhích.

- A lô! Bảo Phương …- Tiếng Lăng Phong gọi dồn dập tới khi thấy cô đột nhiên ngừng nói.

Ngón tay của người đó nhẹ nhàng ấn vào nút tắt khiến di động liền bị tắt.

- bé cưng, không cần phải quay lại – Giọng cười thích chí nói của Demons vang trên đỉnh đầu của Bảo Phương khiến tàn than cô cứng lại.

- Là anh … – Bảo Phương ghiến răng nhả từng lời, rồi cô dung khủy tay thúc ra đằng sau muốn thoát, nhưng ngón tay cỉa Demons đang bọp chặt ở xương cổ cô lại thêm mạnh bạo hơn khiến cô đau đến nhăn mặt mày không còn sức chống cự.

- Bé cưng, đi theo anh một chút nào!

- Anh nghĩ gì nếu mọi người phát hiện ra tôi không có mặt, họ sẽ nhanh chóng ra đây thôi – Bảo Phương cố gắng tìm cách thoát khỏi hắn ta.

- Haha, tuy là anh không ở Việt nam thường xuyên nhưng cũng hiểu biết chút định. Những bữa tiệc thế này thường kéo dài đến tận đêm. Thương có những người trốn về giữa chừng, nếu họ không thấy em sẽ chỉ nghĩ rằng em đã trốn về mà thôi – Demons cưới phá ra trước sự cố gắng thoát khỏi của Bảo Phương.

- Hoặc là đi theo anh, hoặc là để cho một tiếng nổ vang lên bên trong phòng nơi đang diễn ra tiệc ăn mừng kia – Demons cười cười buông ra lời đe dọa, ngữ điệu của hắn êm dịu, nghe vào tai như lời thỏ thẻ của tình nhân, thế những Bảo Phương lại cảm nhận sâu sắc cảm giác uy hiếp y như con dao sắc nhọn kề sát ngay sau lưng mình.

Bảo Phương siết chặt bàn tay thành nấm đấm tức giận hậm hực để Demons áp sát sau lưng đưa mình đi xuống lầu. Bảo Phương theo Demons đi ra ngoài bãi xe hắn nhấn ạnh cô vào trong ghế ngồi rồi trước khi đóng sập cửa lại thì cúi người xuống buông ra một câu đe dọa.

- Nếu em mở cửa xe bước xuống. Anh bảo đảm một tiếng nổ vang dội từ bên trong.

De dọa xong hắn cười cười đóng sầm cửa lại rồi khoán thai vòng qua xe đi vào trong ghế lái. Hắn ngồi vào ghế liếc nhìn Bảo Phương ngồi yên, vẻ mặt cô trừng mắt nhìn hắn đầy tức giận lại càng khiến hắn vui vẻ sảng khoái hơn.

- Rốt cuộc thì anh muốn gì? – Cô bực tức nhìn hắn hỏi. Giọng cô đầy phẫn nộ và uất nghẹn, nếu có thể, cô thật sự muốn xe nát nụ cười trên khóe môi của hắn.

- Anh chỉ muốn cứ thế này ở bên cạnh em một lúc mà thôi bé cưng à – Ngón tay của Demons nhẹ nhàng lướt qua gò má cô, khóe miệng hắn cong lên cười cợt.

Bảo Phương tức giận hất đầu né tránh bàn tay nham nhở của hắn ta. Chiếc xe nhanh chóng phóng vụt đi trong nháy mắt.Bảo Phương bị chở đến một khu vắng vẻ, rồi hắn dẫn cô vào một căn nhà trống im lìm nhanh chóng khóa cửa lại. hắn thích thú nhìn đôi mắt cảnh giác của Bảo Phương rồi nhẹ nhàng xô ngã cô ngồi trên ghế sofa.

- Anh muốn làm gì? – Cô sợ hãi thụt người vào nhìn hắn trừng trừng hỏi.

Demons khoanh tay cười ha hả đến nỗi nước mắt chảy cả ra, rồi từ tốn bức đến bên Bảo Phương, hắn khom người xuống, mặt hắn sát mặt cô hỏi với ý trêu chọc:

- Em nói xem, anh nên làm gì với em.

Ngay thời khắc hắn ta khom xuống đã để lộ ra khẩu sung đang giắt trên thắt lưng của hắn. bảo Phương thấy được bèn không chút né tránh xoáy ánh mắt của cô vào ánh mắt của hắn, giây lát nhanh tay đưa tay tới bên khẩu sung rút ra khỏi thắt lưng hắn ta. Đồng thời bổ tay kia của mình về phía xương sườn của Demons.

Demons nhanh nhẹn nghiên than người né tránh, rồi nắm lấy tay cô bẻ ngoặc ra sau đồng thời cướp lại cây sung vừa bị cô rút ra.

- Anh có nên khen em không đây – hắn cười cười nhìn cô nói.

- Tay của anh cũng rất nhanh – Bảo Phương làm như không có gì, sắc mặt không đổi đáp.

- haha, làm nghề như anh mà không nhanh nhẹn thì thật là khó sống, có lẽ chết trăm ngàn lần rồi – Demon nhún vai đáp.

Hắn vừa nói xong, Bảo Phương đã xoay người tung chân đá vào người hắn. hắn lùi lại mấy bước tránh né, nhờ vậy Bảo Phương thoát khỏi kìm kẹp của hắn. Cô vội vàng đứng vùng dậy bước thật nhanh tiếp tục tấn công Demons, muốn đánh phủ đầu trước khi hắn ta kịp trấn tĩnh lại.

Nhưng đối với loại người như Demons, chỉ một vài đau đớn nhỏ nhặt không thể nào đánh gục được hắn. hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh đón nhận và đáp trả đòn tấn công của Bảo Phương. Hắn rõ rang là muốn chơi đùa với cô nên toàn né tránh, dù những đòn tấn công của Bảo Phương đều là những đòn hiểm và chính xác nhưng vẫn không thể đấu lại với than hình rắn cha81cn và phản ứng cực kì nhanh nhẹn của hắn. Sau đó hắn đã nhanh chóng khống chế cô lần nữa:

- Thế nào? Biết rõ là em không thể nào đánh thắng anh mà. Cảnh sát bọn em vẫn chưa đủ khả năng hạ được những sát thủ như bọn anh đâu. Là em thôi…nếu là kẻ khác thì đã chết từ lâu rồi.

Hắn bế bỗng cô lên rồi mở cửa một phòng đưa cô vào. Sau đó hắn quăng cô lên giường, bảo Phương vừa nhổm dậy thì đã nghe mấy tiếng lách cách rồi phát hiện tay trái của cô đã bị còng vào trong song sắt đầu giường.

- Anh muốn lám gì mau thả tôi ra – bảo Phương la hét điên cuồng, tay cố rị còng sắt mong có thể thoát được.

- Suỵt …Ngoan ngoãn ở đây đợi anh đi. Anh làm xong nhiệm vụ thì sẽ thả em ran gay – Ngón trỏ của Demons đặt lên môi cô.

Nhiệm vụ! Hắn ta muốn giết ai?

Bảo Phương hoảng hốt trố mắt nhìn hắn.

- bé cưng … – Giọng hắn bỗng trở nên mềm mại hẳn, Demons đưa ngón tay lên vén tóc đã rũ trên gương mặt cô, rồi một đuuờng vuốt ve gương mặt cô, bảo Phương lần nữa quay đầu né tránh, Demons có chút buồn bã nói – Em vẫn chẳng chịu nhìn anh gì hết, anh đau long đến chết mất.

Rồi bàn tay hắn từ từ di chuyển trên da thịt ở cổ cô, Bảo Phương tức giận quay người nhìn hắn, cùng vùng vẫy có gắng thoát ra.

- Ngoan ngoãn ở đây đi, nếu em mà cứ vùng quẫy như vậy càng gây kích thích trong anh biết bao. Nói không chừng anh không dằn long được sẽ làm ra chuyện không nên mất – Demons cười gian nhìn cô khoái chí nói.

Bảo Phương lập tức nằm im không nhúc nhúc, chỉ có ánh mắt nhìn ah81n như muốn ăn tươi nuốt sống. Demons phá ra cười mất cái rồi cúi người hôn lên môi cô một cái rồi đứng dậy bỏ đi.

Lăng Phong nghe tiếng điện thoại bị ngắt giữa chừng thì hoảng hốt, cậu nhấn nút gọi lại nhưng chẳng thể nào gọi điện. Linh tính mách bảo chắc chắn Bảo Phương đã xảy ra chuyện, cậu lập tức lao ra xe, vừa đi vừa gọi điện cho Jay. Nhưng dường như Jay bận gì đó mà không bóc máy. Lăng phong tức giận siết chặt vô lăng lái nhanh đến nhà riêng của Jay, vừa chạy cậu vừa không ngừng gọi điện cho Jay.

Đến khi Jay nhận máy thì Lăng Phong đã mất bình tĩnh gào lên trong điện thoại.

- Mau chóng xác định vị trí của Bảo Phương cho mình.

Jay nghe xong cũng không hỏi them gì, chỉ lặng lẽ bật máy lên bắt đầu dò tìm vị trí của Bảo Phương. Nhưng cậu phát hiện ra Bảo Phương đã đi khá xa, vị trí dò tìm khá mập mờ không thể xác định rõ.
- Khốn khiếp. Cố gắng xác định vị trí của cô ấy đi

Lăng phong tức giận ra lệnh cho Jay thì điện thoại của cậu reo lên, là điện thoại của Bảo Phương.
- Em đang ở đâu? – Cậu vội vàng lên tiếng hỏi.

- Là người đang hỏi ta hay là cô ấy – Giọng thích thú của Demons vang lên.

- Như thế nào – Lăng Phong nhếch môi khinh bạc hỏi.

- Dễ thôi. Cả hai người đều rơi vào tay của bọn tôi. Tuy rằng cậu rất giỏi, nhưng khả năng của cậu và Demons gần như ngang nhau. Nếu chiến đấu sống còn, cậu chưa chắc nắm được bàn thắng trong tay – Cô gái nhìn Lăng Phong bằng cặp mắt tươi cười gởi mở – Khả năng sống sót của cả hai gần như bằng không tại thời điểm này. Vậy thì thay vì cả hai người cùng chết, chi bằng để một người hy sinh vậy.

Nói xong, cô ta liếc nhìn sắc mặt của hai người bọn họ, trong khi Demons thì mím môi cười. Bị ánh mắt hất lên cảnh cáo của cô gái bèn nín thinh, nhún vai tỏ vẻ đành chịu.

- Thế nào – Cô gái nhìn hai người họ hỏi.

Không ai trong hai người bọn họ trả lời, gương mặt đồng thời đanh lại, mắt hỏ chẳng nhìn nhau. Dường như lúc nào hai người hoàn toàn xa lạ.

- Ai thử trước – Cô gái mĩm cười đầy ngụ ý lên tiếng hỏi.

- Tôi.

Bảo Phương lên tiếng ngay lập tức. Dường như bọn họ đã tính toán rất chính xác thời gian mà cô có thể nói lại được

Lúc này cô mới ngẩng đầu nhìn Lăng Phong với ánh mắt cương quyết, nếu có một người phải hy sinh, vậy thì cứ để cô. Hai đôi mắt chạm vào nhau, sợi dây tình ái yêu thương dâng tràn.

Lăng Phong nhìn vẻ cương quyết của cô không nói gì thêm, khẽ nhắm hờ đôi mắt lại.

- Tốt! Chúng ta bắt đầu thôi.

- Đây là thử thách của cô – Cô gái đẩy chiếc lồng về phía Bảo Phương.

Bảo Phương nhìn chiếc lồng, hiện rõ trong lồng là một cao nhện màu đen, trên lưng có vệt đỏ. Cô dễ dàng nhận ra loài nhện này có tên là góa phụ đen, với nét nhận biết đặc trưng là hình giống chiếc đồng hồ cát hay hình cái chuông trên bụng . Đây là một trong những loài nhện độc nhất thế giới. Nọc độc của chúng có tính oxi hóa rất mạnh nên thường gây ra những vùng lở loét nặng cho những nạn nhân bị cắn. Cũng giống như nhiều loài nhện khác, loài nhện này sau khi giao phối con cái thường ăn thịt cả con đực để bổ sung dinh dưỡng, chuẩn bị cho quá trình sinh nở.

Nhưng loài nhện góa phụ đen thường được tìm thấy tại những khu vực phía Tây của Bắc Mỹ. Tại sao lại xuất hiện ở đây?

Cô gái này quả thật còn đáng sợ hơn cả Demons, nhìn cái cách cô ta vuốt ve hai con rắn lục mà không chút e dè sợ sệt nào cả, cho thấy cô ta am hiểu về các chất độc một cách thành thạo.

Cô ta đang tìm cách thử cô và Lăng Phong. Nếu muốn giết hai người thì cần gì phải rườm rà như thế. Chắc chắn cô ta chỉ muốn hù dọa làm cho cô và Lăng Phong sợ hãi mà thôi.

Nếu như cô ta thật sự hù dọa thì chắc là có cách giải độc của con nhện này. Nhưng nếu lỡ như sơ suất, cứu chữa chậm trễ thì cô sẽ chết ngay lập tức. Không phải cô sợ chết, nếu cô chết mà đổi lại Lăng Phong bình an, cô cũng chấp nhận đánh đổi. Chỉ có điều, cô chưa muốn chết vào thời điểm này. Khi mà cô đang tiếp cận gần với sự thật mà bao nhiêu lâu nay tìm kiếm.

Nhưng cô cứ thử đánh cá một phen xem sao.

- Bỏ tay cô vào đó trong vòng 5 phút, nếu cô hoàn thành, tôi sẽ cậu ấy ra đi – Cô gái nói xong nhìn Lăng Phong cười – Cậu sẽ không có cơ hội báo thù cho cô ấy đâu, bởi vì chúng tôi hoàn thành xong nhiệm vụ sẽ bỏ đi ngay.

Nói xong họ giải thoát hai bàn tay của Bảo Phương, nhưng cô vẫn không dám nhúc nhích thân người vì hai con rắn dưới thân.

Không có cơ hội lựa chọn, Bảo Phương nhìn Lăng Phong với ánh mắt chan chứa tình cảm, đồng thời ẩn chứa sự chia lìa. Nét mặt cô tái nhợt khi nhìn thấy cái chân lòi ra đầy long lá của con nhện, bàn tay sờ vào nắp hộp.

Cô cố gắng kiềm chế nỗi sợ hãi của bản thân mình, hóa ra cô vẫn nghĩ bản thân rất mạnh mẽ, nhưng giờ phút đối mặt với sinh tử lại thấy mình nhút nhát sợ chết.

Tay cô run rẩy từng cơn phải làm ba lần mới mở được khóa cái nắp hộp. Cô đang chuẩn bị bật nắp hộp ra thì Demons đã đưa tay ra chặn lại, hắn cười cười nói:

- Bé cưng, anh không đành lòng đứng nhìn em chết thảm đâu. Cho nên hãy để anh bạn đây thay thế đi.

Bảo Phương định lên tiếng phản đối thì Lăng phong đã lên tiếng:

- Tôi rất mong chờ.

Bảo Phương giật mình quay đầu nhìn Lăng Phong lắc đầu. Nhưng Lăng Phong đã mĩm cười nhìn cô trấn an.

Demons bèn lần nữa đến bên chiếc bàn dóc tường mang tới mới cái mâm được phủ khăn. Hắn đặt cái mâm xuống sàn rồi lật cái khăn lên, bên dưới cái khăn là một khẩu súng.

- Cậu biết rõ loại súng lục này chứ? – Demon nheo mắt nhìn Lăng Phong hỏi.

- Biết – Lăng Phong tự tin đáp, sau đó cậu kể ra một loạt hiểu biết của mình về loại súng này từ chiều dài, cân nặng, loại đạn, đường súng….

- Không hổ là con ông trùm ngành vận chuyển và buôn bán vũ khí – Cô gái nghe Lăng Phong nói bèn vỗ tay khen gợi.

Tuy biết Lăng Phong có dính líu đến pháp luật, nhưng cô cũng không rõ ba cậu làm việc gì. Giờ cô mới biết là buôn bán vũ khí. Hèn chi số vũ khí lần trước ở trên tàu của Thục Quyên, Lăng Phong lại nhận hết về mình mà ko hề bị gnhi ngờ.

- Nói luật chơi đi – Lăng Phong giục.

- Rất đơn giản, ở đây có 6 lỗ, nhưng chỉ duy nhất một viên đạn – Demons nói xong chìa cho Lăng Phong coi, rồi xoay ổ đạn một vòng – Vậy là ngay cả tôi cũng không biết viên đạn nằm ở đâu cả. Luật chơi là, nếu như cậu may mắn có thể bắn ba phát súng vào mình mà không sao, tôi sẽ lập tức thả hai người ra. Còn nếu như cậu xui xẻo bắn trúng súng có đạn thì, tôi không bảo đảm bé cưng dược thả ra đâu. Tôi muốn cô ấy là người của tôi mãi mãi.

Vừa nói, hắn vừa dùng tay vuốt ve má của bảo Phương. Bảo Phương hất tay hắn ra khỏi mặt mình.
- Bắt đầu thôi – Lăng Phong siết chặt hai tay lại kiềm nén cơn giận của mình nói.

Bảo Phương kình sợ nhìn Lăng Phong lắc đầu:

- Đừng làm như thế. Đừng ngu ngốc như vậy.

- Vì em làm chuyện gì cũng rất xứng đáng – Lăng Phong trầm giọng nhìn cô chân thành nói.

Bảo Phương bị tình yêu của Lăng Phong dành cho mình cảm động vô cùng. Ngay thời khắc Lăng Phong nhấc cây súng lên lên chĩa vào đầu mình, nước mắt cô lăn dài trên má.

Thời gian như lắng động lại, mọi người gần như chìm trong sự im lặng, nhưng là với hai tâm trạng khác nhau. Bảo Phương là với tâm trạng đau đớn sợ hãi và tuyệt vọng. Còn cô gái kia và Demons là tâm trạng thích thú và thỏa mãn. Chỉ có Lăng Phong là sắc mặt không đổi.

- Tách…

- Bụp ….

Phát súng thứ nhất không có gì xảy ra.

Bảo Phương thở nhẹ một cái, hơi thở cô dồn dập, tim co thắt lien hồi, quả thật toàn bộ thần kinh thị giác của cô đều đập trung vào đôi mắt, nhìn Lăng Phong chuẩn bị phát súng thứ 2.
- tách ….

- Bụp …

Phát súng thứ 2 cũng chẳng có gì xảy ra. Bảo Phương lần nữa mừng thầm. Chỉ còn một phát súng nữa thôi, cô nhắm mắt hy vọng phát súng thứ ba cũng không có gì xảy ra.

Nhưng khi cô vừa nhắm mắt lại, Lăng phong đã chuyển hước khẩu súng về phía ngực mình.

Một anh thanh xé gió bay ra ngoài, Lăng Phong lảo đảo lùi lại mấy bước, máu bắt đầu loang ra trước ngực.

Tiếng súng lần này rất khác với hai lần kia, khiến Bảo Phương hoảng hốt mở mắt ra, cô thấy lăng Phong gục xuống, mấu thấm qua áo .

- Lăng Phong, anh không sao chứ?

- Đừng lo, cậu ta không sao đâu – Demons lên tiếng rồi thở dài – Dù rất tiếc, nhưng anh cũng phải xa cưng thôi bé cưng à. Hy vọng em sống tốt nha. Bọn anh đi đây.

- Cô bé, là muốn hù em cho vui thôi. Cái cảm giác nhìn thấy gười khác sợ hãi van cầu mình thật là hứng thú, nhưng em và cậu ta chả thú vị chút nào cả. Haiz.

- Chúng ta thua rồi, đi thôi – Demons nhìn bà chị buồn buồn nói.

Đợi hai người kia đi, Bảo Phương mới ra sức gọi:

- Lăng Phong.

Nghe tiếng gọi, Lăng Phong tư từ ngồi dậy, Bảo Phương mừng rỡ hỏi.

- Anh không sao, ổn rồi.

- Nhưng viên đạn đã bắn vào anh, máu vẫn đang chảy – Bảo Phương không yên tâm nói.

Lăng Phong cười nói:

- Viên đạn không có đầu nên không thể làm anh trọng thương được đâu.

Nói xong cậu đứng dậy về phía cô, dung tay bắt mấy con rắn ra khỏi người cô:

- Nó sẽ cắn anh đó, nó rất độc.

- Yên tam đi, đây là loại rắn Thúy Thanh Xà, chứ không phải Trúc Diệp Thanh . Loại Thúy Thanh xà này có hình dạng giống Trúc Diệp Thanh nhưng hiền lành hơn và không có độc.

- Anh nhìn thấy sao không nói cho em biết – Bảo Phương trách cứ vì sự sợ hãi của cô vẫn xòn khiến tim đập mạnh.

- Họ muốn diễn kịch, anh diễn cho họ xem. Haha …

Lăng Phong vừa nói vừa cởi trói cho cô, bảo Phương liền ôm chầm lấy cậu khẽ nói:

- Sau này đừng làm bất cứ việc gì cho em nữa. Em không muốn anh phải mạo hiểm hy sinh mạng sống của anh vì em .

- Đừng lo, ngay từ đầu anh đã biết đây là một vở kịch rồi. Con nhện độc trong đó đã chết lâu rồi, nó bị lật ngữa lên, cho nên anh xác định nó đã chết, họ đem nó về đây chỉ mục đích hù dọa mà thôi. Có lẽ họ phát hiện ra chuyện đó nên mới ngăn em mở nắp hộp ra.

Nghe những lời, Lăng Phong nói, bảo Phương thấy rất đúng, lúc nhìn thấy con nhện, cô mãi run sợ và lo lắng nên không chú ý kỹ con nhện đã bị phơi bụng như thế.

- Mặc kệ là anh biết trước hay không, Nhưng từ nay đừng vì em mà làm nhiều chuyện như vậy. Em không xứng.

- Vậy thì em cứ lấy thân báo đáp anh đi. Kết hôn cùng anh thì dù anh có làm gì cho em cũng xứng đáng mà – Lăng Phong cười cười ôm Bảo Phương vào lòng giữa chặt.

Vừa ra ngoài vào trong xe, cô gái đã đội bộ tóc giả , khoác áo blouse vào mình, đeo thêm cặp mắt kính màu nâu hiện nguyên hình là cô bác sĩ ZuZu Linh, còn Demons cũng lột miếng mặt nạ ra, hiện nguyên hình là anh chàng thiết kế thời trang nổi tiếng.

- Từ chối nhiệm vụ để chơi trò chơi này kể ra cũng đáng. Hai người này xem ra cũng rất yêu nhau, nhất là anh chàng đó – Zuzu Linh cười cười nói.

- Haiz, chị có nghĩ xem thử, anh chàng đó đã biết cái tẩy của chị em mình rồi hay không. Vẻ mặt hắn ta bình tĩnh vô cùng – Ken nhìn chị mình hỏi.

- Mặc kệ cậu ta biết hay không, trò chơi đã kết thúc, chúng ta cũng sớm đi khỏi đây thôi.

Hai người nói xong, chiếc xe đột nhiên vọt đi mất



Chương 12 – Lợi dụng


Một loạt những viên chức cấp cao đều bị ám sát hụt, những đường đạn đều bay sượt qua vai của họ, khiến họ bị thương nhẹ. Điều này đã làm rộ lên ầm ĩ khắp các mặt báo và truyền hình. Người dân cũng trở nên hoang mang vì từ trước đến giờ Việt Nam chưa hế xảy ra tình trạng này.

Nội bộ ngành bỗng trở nên hỗn loạn bởi sức ép từ nhiều phía đòi hỏi tìm cho ra nguyên nhân. Sức ép từ các cấp chỉ huy đưa xuống, từ báo chí, từ dư luận . Mọi người lại vất vả lao vào công cuộc điều tra.

Vì những nạn nhân đều toàn quan chức cấp cao của nhà nước , và những cuộc ám sát dường như chỉ nhằm mục đích đe dọa. Mọi nghi ngại càng gia tăng, nhất là đang trong tình hình thế giới căng thẳng có thể nổ ra chiến tranh bất cứ lúc nào? Và hành động lần này có thể xem là sự khiêu khích của các phần tử khủng bố đối với Việt Nam.

Sau khi định được vị trí của người bắn trong cuộc ám sát bất thành vừa xảy ra, Bảo Phương cùng mọi người đi đến đó truy tìm dấu vết.

Trên mái nhà cũ đối diện đã bị bỏ hoang từ lâu, mọc đầy rêu xanh bám trên tường. Bảo Phương vô tình nhìn trên đám rêu xanh ấy một dấu vết bị in lại trên rêu. Dù dấu vết đó không rõ rang cho lắm, nhưng Bảo Phương cũng nhận ra được dấu vết quen thuộc đó. Cả người cô bị trấn động mạnh, hô hấp trở nên rối loạn, tim đập mạnh, sắc mặt tái xanh.

- Em không sao chứ? – Trí Lâm lo lắng nhìn cô hỏi, mấy ngày nay họ đều bận rộn với các vụ án này nên gần như thức trắng.

- Em không sao – Bảo Phương vội vã lắc đầu.

- Có chuyện này, anh muốn nói với em – Trí Lâm nói nhỏ bên tai cô.

Bảo Phương liền đi theo Trí Lâm đến một góc vắng, Trí Lâm cẩn thận ngóc xung quanh không có người thì mới thì thầm nói:

- Em có để ý không? Nhưng người bị hại đều là những người có tên trong danh sách đó.

Bảo Phương giật mình hoảng hốt khi nghe Trí Lâm nói ra phát hiện của cậu, cô lập tức điểm lại từng cái tên một, quả nhiên đều là những cái tên có trong danh sách truy lùng của cô.

Vì lí do gì? Là sự trùng hợp hay là âm mưu? Vậy thì ai là người đã thực hiện? Không lẽ là ….

- Bảo Phương …. – Trí Lâm hơ hơ tay trước mặt cô khi thấy cô ngây người mất hồn.

- Anh, ngoài em ra, anh có tiết lộ bản danh sách đó cho ai nữa hay không?

- Không. Em cũng biết, bản danh sách này không phải ai cũng có thể tiếp cận được. Nếu tiết lộ lung tung sẽ bị kỷ luật nặng, làm sao anh dám tiết lộ chứ – Trí Lâm vội lắc đầu – Có phải em nghi ngờ gì hay không?

- Em chỉ hỏi vậy thôi – Cô lắc đầu phủ nhận, trước khi kiểm tra kỹ càng thì dù là trí Lậm cô cũng không thể tiết lộ phát hiện vừa rồi của mình được.

- Sao cũng được, em nhất định phải cẩn thận. Biết đâu em mới chính là mục tiêu thực thụ của hắn ta – trí lâm khẽ nhắc nhở.

Sau khi kiểm tra xong, Bảo Phương bảo Trí Lâm vể trước, còn bản thân đi giải quyết một chyện.

- Thục Quyên, mình muốn nói chuyện với bạn – Cô gọi ngay cho Thục Quyên khi Trí Lâm vừa rời đi.

Đó là một căn nhà vắng vẻ ở khu dánh cho người giàu. Nơi đây được giữ gìn an ninh rất tốt, hầu như chỉ có những người định cư ở đây mới thường xuyên ra vào, bình thường khu này rất yên tĩnh.

Bảo Nam nhận được tin nhắn của Thục Quyên nói rằng có chuyện quan trọng cần bàn với cậu, cậu liền lập tức tới đây. Chỗ này là nơi hai người thường xuyên hẹn nhau.

Bảo Nam mở cửa bước vào, bên trong vắng vẻ đìu hiu không bóng người. Bảo Nam cảm giác có chút kì lạ, bình thường Thục Quyên đều ngồi trên ghế đợi cậu đến, nhưng hôm nay lại không hề thấy bóng dáng cô ở đâu cả. Trực giác mach bảo sắp cỏ chuyện không hay xảy ra.

Bảo Nam liền cảnh giác đặt tay bên eo, nơi cậu giấu khẩu súng nhỏ của mình trong thắt lưng, gọi khẽ:
- Thục Quyên…

Đáp lời cậu là tiếng bước chân dồn dập gấp gáp.

Bảo Nam vừa ngẩng đầu lên đã chạm ngay gương mặt với ánh mắt mừng rỡ đầy xúc động của Bảo Phương. Cậu rời tay khỏi cây súng , giang hai tay về phía trước đón lấy đứa em gái thân thương vào torng lòng mình.

Không gì có thể thay thế được tình cảm cậu dành cho đứa em gái duy nhất này.
- Anh! – Bảo Phương ôm chặt Bảo Nam .

Bảo Nam cũng ôm chặt lấy em gái, cậu cũng không muốn chất vấn lí do em gái có mặt ở nơi này.

Lát sau, Bảo Phương nhìn Bảo Nam khẩn cầu:

- Anh, hãy trở về đi có được không?

- Anh sống rất tốt, đừng lo lắng cho anh – Bảo Nam tưởng cô lo lắng cho cuộc sống của mình gặp nguy hiểm bèn trấn an.

- Em anh sống tốt, vậy tại sao lại trở thành sát thủ như thế, anh có biết nếu bọn họ tìm ra anh, anh nhất định bị tử hình – Bảo Phương liền chất vấn cậu.

Bảo Nam giật mình kinh ngạc, cậu buông Bảo Phương ra nhìn chầm chầm vào cô, nhíu mày nói:

- Sao em biết người đó là anh?

- Vật này – Bảo Phương chìa tay ra trước mặt của Bảo nam một sợi dây truyền

Sợi dây truyền đung đưa trước mặt Bảo Nam rồi dừng hẳn lại. Bảo Nam sầm mặt bất giác đưa tay lên cổ mình chạm nhẹ vào sợi dây truyền trên cổ cậu. Đây là sợi dây truyền mà ba mẹ họ đã tặng cho hai an hem, mỗi ngưỡi giữ một sợi dây. Mặt dây truyền có hình dáng vô cùng đặt biệt.

- Nó vô tình in vào đám rêu trên tường.

Bảo Nam giật mình, không ngờ có lúc cậu thiếu xót đến như vậy.

- Tại sao? Tại sao anh lại làm như vậy chứ? – bảo Phương giận dữ hỏi.

- Anh chỉ là muốn tìm cho ra kẻ giết hại ba chúng ta mà thôi? – Bảo Nam quay người né tránh rồi trầm giọng đáp.

- Nhưng làm như vậy là phạm tội anh có biết không?

- Không còn cách nào khác! _ Bảo Nam thờ dài, trong ánh mắt cậu ẩn chứa sự bất đắc dĩ – Anh chỉ làm họ bị thương mà thôi.

- Làm sao anh biết những người đó ? Sao anh có được danh sách đó? – Bảo Phương tiếp tục truy hỏi.
- Làm sao anh có cũng được, em đừng quan tâm .

- Anh là người có lý tưởng mà, lý tưởng của anh là giữ gìn trật tự cho đất nước mà, vì sao lại làm như thế chứ. Những người khác đều vô tội cả mà – Cô đau khổ nói.

- Anh biết, có một số người vô tội. Nhưng không còn cách nào khác cả. Nếu không làm như vậy, chúng ta sẽ rất khó lòng tìm ra kẻ đã bắn chết ba chúng ta.

- Nếu như em có thể tìm ra kẻ đó sớm hơn thì sao? Anh hãy trở về đi, hãy giao việc này lại cho em đi.
Anh có biết anh làm như vậy rất là nguy hiểm hay không? Một khi điều tra ra, anh chắc chắc sẽ bị truy nã, lỡ như anh xảy ra chuyện thì sao.

- Anh biết, cho nên anh cần phải điều tra càng sớm càng tốt, trước khi cảnh sát phát hiện ra anh. Em cứ mặc kệ anh đi.

- Sao em có thể mặc kệ anh được chứ, chúng ta là anh em mà – Cô khóc nức nở – Hãy giao việc điều tra này cho em.

- Không được, kế hoạch này anh đã đi nữa đoạn đường rồi, không thể quay đầu lại được nữa – Bảo Nam kiên quyết nói – Em cứ việc điều tra theo cách của em, còn an
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 8533
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN