Lần nữa lại yêu
on người. Yêu một người là phải hiểu trên vai mình có bao nhiêu trách nhiệm là muốn tiếp nhận người đó, bảo vệ người đó, khích lệ người đó… nhưng quan trọng nhất là, yêu người đó bằng mọi giá, bằng cả trái tim, bắt mình phải luôn yêu người đó, mà không thể yêu một người nào khác, dù là người đó làm mình tổn thương thế nào đi nữa thì mình cũng muốn làm tất cả vì người đó. Và vô tình trong những day dứt về một người trong quá khứ anh đã tìm được đáp án cho chính bản thân mình. May đã sai. Anh có biết yêu! Và anh biết rõ tình yêu ấy đang ngày một lớn dần lên. Hoá ra anh thật sự có một trái tim !
Chương 22: Không bằng chúng ta bắt đầu lại một lần nữa!
Văn không nhớ mình đã gục đi trên sofa từ lúc nào không hay, cơn gió thổi tới khiến anh khẽ rùng mình. Căn nhà hoàn toàn chìm trong bóng đêm và câm lặng. Với tay tìm lên công tắc điện, đôi mắt vẫn chưa kịp thích ứng với thứ ánh sáng vừa xuất hiện, anh đưa tay trái lên che mắt. Chớp mắt liên tục, Văn khẽ nhìn xuống cổ tay, chiếc đồng hồ quen thuộc cho anh biết bây giờ là mười một giờ đêm. Anh như nghe thấy đâu đó tiếng nói cười của Hiên vọng lại sau cánh cửa chính. Bước chậm rãi về hướng ấy, giọng nói của cô ngày một gần…Bàn tay đưa lên chần chừ, cuối cùng anh quyết định bấm chuông
Gia Hiên đang tung quả bóng golf về phía Ok bỗng sựng lại. Liệu ai còn có thể tìm cô vào giờ này? Hải Minh sao? Hay là bảo vệ khu nhà? Hay là….! Cô ôm Ok vào lòng và trở ra mở cửa. Người đàn ông đang dựa vào bức tường câm lặng, trên người anh toàn mùi thuốc lá, khuôn mặt không hề có một chút cảm xúc nào. Một Thái Văn lạ lẫm không khỏi khiến cô giật mình! Nhỏ giọng, cô nói:
“ Anh vào nhà đi ạ.”
Anh vẫn im lặng từ lúc bước vào, cúi xuống nhặt quả bóng trên tay, ánh nhìn của anh chăm chú đặt vào quả bóng! Gia Hiên mang cafe ra cho anh rồi lại ôm con chó nhỏ khẽ vuốt ve. Cô khẽ nói:
“ Anh có chuyện buồn phải không ạ?”
Anh ngước lên nhìn cô rồi lại cúi xuống im lặng, bàn tay vẫn mân mê quả bóng và không có ý mở miệng. Không khí trở nên ngột ngạt, Gia Hiên gượng gạo nói tiếp:
“ Lúc em đi xuống dưới nhà, em thấy cô ấy đã khóc! Đó là bạn gái anh phải không ạ? Thật khó để tìm thấy tình yêu của đời mình nhưng đánh mất chỉ cần trong giây phút. Em nghĩ….hai người yêu nhau sẽ không tránh được lúc cãi nhau. Vậy thì cùng bình tĩnh để suy xét lại và….rộng lượng với nhau!”
Hai chân vắt chéo, Thái Văn thả quả bóng lăn xuống rồi ngả người xuống sofa, anh trầm giọng:
“ Em và anh bạn của Hạnh Nguyễn tiến triển tốt chứ?”
Hiên nhíu mày, cô cười:
“ Anh ấy chắc giờ này đang trong vòng tay của một cô gái khác, một cô gái mà anh ấy chôn chặt tình cảm trong hơn mười năm. Anh nghĩ em và anh ấy liệu có thể tiến triển theo hướng nào?”
Thái Văn ờ một tiếng. Cả hai lại rơi vào im lặng, Gia Hiên đứng dậy và dịu dàng:
“ Anh chưa ăn tối phải không? Anh có muốn dùng thử một chút canh gà do em nấu không? Rất tốt cho người bị gẫy xương.”
Anh khẽ gật đầu rồi đứng dậy theo cô vào phòng bếp. Chiếc bàn gỗ vô cùng lạnh, Gia Hiên đặt bát canh trước mặt Thái Văn rồi ngồi xuống một chiếc ghế đối diện, cô đặt Ok vào lòng và cầm quả táo xanh lên cẩn thận gọt từng sợi vỏ. Canh thuốc có vị đắng, rất khó uống, Thái Văn nuốt từng ngụm một, anh vẫn cúi đầu, trầm giọng:
“ Cô gái hôm nay em nhìn thấy tên là May. Anh và cô ấy quen nhau khi anh mới đến Newyork. Bọn anh có một thời gian qua lại và chia tay một năm sau đó! Cô ấy luôn hỏi anh có từng yêu cô ấy hay chưa? Anh rất muốn thương cô ấy, rất muốn yêu cô ấy nhưng anh không thể làm được. Có thể anh là người không tim, không phổi, là một người ích kỷ và chỉ biết mang đến cho người khác thương tổn, không hơn!”
Gia Hiên dịu giọng:
“ Anh đừng nói thế mà! Em cảm thấy…..anh rất tốt. Nên một cô gái dành tình cảm sâu sắc cho anh cũng là chuyện rất dễ hiểu.”
Anh khẽ ngẩng đầu nhìn cô dò hỏi:
“ Vậy sao? Vậy còn em?”
“ Em á?”
Thái Văn tiếp tục cúi đầu, đưa thìa canh vào miệng. Đôi mày khẽ nhíu lại, anh tiếp tục:
“ Chúng ta không phải là những đứa trẻ sống bằng nhiệt huyết của tuổi thanh xuân. Chúng ta đang sống bằng những đắn đo và sự toan tính trong lòng. Vì chúng ta, ai cũng sợ gặp phải mất mát! Có lẽ, cả em hay anh đều đã từng đi qua nỗi đau nên càng hiểu rất rõ về cái giá phải trả cho những việc làm thiếu suy nghĩ, cho những hành động được quyết định vội vàng.
Chúng ta không quên được quá khứ không phải vì trong em còn hình ảnh của người chồng cũ, cũng không phải vì trong anh còn bóng dáng của những cô bạn gái một thời xa xứ mà vì…..chúng ta bị hoài niệm những năm tháng quá khứ của chính chúng ta!”
Bàn tay Hiên vẫn đều đều gạt những lần vỏ mỏng ra khỏi quả táo thơm trên tay. Thái Văn dừng lại vài giây, anh vẫn cúi đầu rồi tiếp tục:
“ Nhiều năm về trước anh từng bị ám ảnh bởi một lời thoại trong Happy Together. Nhưng suốt bao năm qua, anh vẫn chưa tìm được người con gái để biến câu nói ấy thành câu chuyện của riêng mình. Chỉ cho đến khi gặp em. Gia Hiên: “ Không bằng, chúng ta bắt đầu lại một lần nữa.” Chúng ta cùng thử một lần nữa lại yêu được không?”
Giọng nói trầm ấm của anh, từng câu chữ hết sức rõ ràng và rành mạch. Cô bị giật mình trước câu hỏi ấy, vô tình lưỡi dao xoẹt qua đầu ngón tay từ lúc nào cô cũng không biết. Thái Văn đứng dậy bước qua dãy ghế về phía cô, anh ngồi xuống và cầm ngón tay cô lên đưa vào miệng. Hiên cố giật lại nhưng không cản nổi lực của anh. Ngậm chặt tay cô trong miệng cho đến khi cảm nhận rất rõ không thấy máu chảy ra nữa, anh mới buông ra và giữ chặt lại. Ngẩng đầu nhìn sâu vào đôi mắt hiền của Hiên, anh lặp lại câu hỏi lúc trước một lần nữa:
“ Chúng ta bắt đầu lại một lần nữa được không? Được không?”
“ Em…em…!”
“ Em không cần nói gì cả, anh hiểu hết! Những người chúng ta có duyên nhiều không đếm được. Nhưng duyên cũng có duyên sâu duyên nhạt. Hôm nay cùng một chỗ, ngày mai đã không thể gặp vì vậy, anh không muốn đánh mất duyên phận khó khăn lắm mới tìm được của mình… Em hiện giờ vẫn còn độc thân. Không bằng làm bạn gái anh đi?”
Gia Hiên nhìn vào mắt anh. Ánh mắt trong suốt mà không nhìn thấy đáy. Cô không nhìn ra trong ánh mắt đó đang chứa loại cảm xúc gì. Là vui sướng, chờ mong. Hay là khẩn trương, hồi hộp? Ngay cả ánh nhìn quen thuộc mỗi khi trêu tức cô đều không có. Cô khó khăn trả lời anh:
“ Anh thật sự thích em sao?”
“Anh cho rằng mình đã nói rất đầy đủ rõ ràng.”
“Hôm nay anh muốn hay là muốn từ lâu rồi?”
“Điều này rất quan trọng sao?”
Gia Hiên thấy mình như sắp bị đánh bại. Cô không lường được chuyện gì sẽ xảy ra nên hạ mắt xuống, nhìn vào đống vỏ táo trên bàn, nói lí nhí: “ Em mệt rồi. Chúng ta ngày mai nói sau…”.
Cô rút tay ra khỏi bàn tay anh rồi đứng dậy bước về gian phòng khách. Thái Văn hụt hẫng trước ánh mắt buồn và sự lùi bước của Hiên. Anh đứng dậy chậm rãi xoay người rời đi. Trước khi bước chân ra khỏi cánh cửa anh khẽ nói:
“ Có lẽ em cần thời gian. Anh sẽ chờ…!”
Trong căn nhà vắng lặng, đồng hồ đã điểm mười hai giờ, Thái Văn cảm nhận rất rõ hơi ẩm của không khí đang lan ra trong phòng khách. Với tay tìm ví tiền và điện thoại, anh khoá cửa rồi bước ra khỏi nhà. Hà Nội hoàn toàn vắng lặng. Đêm cô đơn và đêm trầm tĩnh, cơn mưa phùn mùa đông ngấm dần vào chiếc áo vest của người đàn ông đẹp trai đang lạc hướng. Những quán hàng đã đóng cửa từ lâu, người ta không còn thấy tiếng người qua đường, chỉ thỉnh thoảng có tiếng rao đêm đầy mỏi mệt. Đưa tay lên vẫy một chiếc taxi, Thái Văn đọc địa chỉ rồi ngả người xuống ghế đầy mỏi mệt. Palm Court vẫn đông khách như mọi ngày, cười nhạt anh bước về chiếc ghế gần quầy bar nhất rồi gọi một ly Brandy. Mùi rượu xộc vào cuống họng, những giọt chất lỏng màu hổ phách ấy chảy tới đâu đều mang hơi ấm để lại. Một nơi nào đó lạnh giá trong cõi lòng như được sưởi ấm. Anh không nhớ mình uống bao nhiêu ly, chỉ nhớ là cho đến khi gục xuống khiến người phục vụ nhìn anh đầy lo lắng. Khoé môi khẽ nhếch lên, Thái Văn rút ví rồi hỏi cô nhân viên có vẻ mặt còn non nớt:
“ Thế này đủ rồi chứ?”
Trong hơi men, anh đứng dậy bước ra khỏi bar. Lúc này trời đã chuyển giao sang ngày mới. Có thể do mưa càng lúc càng dầy hạt nên thứ ánh sáng lờ mờ vào lúc 3, 4h sáng đều không tìm ra nổi. Anh chỉ thấy thấm lạnh, tóc đều ướt sũng. Bước chân lảo đảo. Con đường vắng tanh, một chiếc taxi cũng là hiếm hoi trong trời đông giá buốt. Mưa ngấm khiến anh thấy tỉnh táo hơn đôi phần, mơ hồ vẫn tìm được đường về nhà, nhưng vừa bước vào trong cửa thì chân anh đã khuỵu xuống. Hình như rất lâu rồi anh mới vận động theo kiểu hành người đi bộ vài km. Trong thứ ánh sáng báo hiệu ngày mới đang tới, Văn không thể nào thuyết phục bản thân nhắm mắt lại dù cả đêm hôm qua anh chẳng hề chợp mắt được bao lâu. Đầu anh như muốn nổ tung ra đến nơi, dạ dày cồn cào và không ngừng gào rú. Bám theo thành sofa, anh trở về phòng tắm và nôn bằng sạch. Dịch vị cuộn lên khiến anh càng thấy đau dữ dội. Lục tìm chiếc điện thoại, anh gọi tới số máy quen thuộc của chị dâu.
Tiểu Nguyễn vẫn còn đang nằm trên giường, hiếm khi cô mới được cuộn mình trong chăn ấm buổi sáng. Gần một tuần nay cô đều bận rộn với những ca phẫu thuật lúc nửa đêm. Kể từ khi Phillip đi thì công việc càng chất lên vai mỗi lúc nhiều hơn. Hoàng vừa làm xong bữa sáng, anh mang sữa và cháo vào trong phòng ngủ cho vợ, thấy điện thoại của cô kêu, anh hơi nhíu mày. Tiểu Nguyễn nheo mắt nũng nịu:
“ Anh đưa máy cho em.”
Hoàng liếc qua thấy số của Văn, anh đưa máy cho vợ rồi làu bàu:
“ Thằng này không biết mấy giờ à mà gọi người ta sớm như thế!”
Tiểu Nguyễn vẫn trong trạng thái ngái ngủ, giọng vẫn nghẹt lại:
“ Alo. Có chuyện gì vậy chú?”
“ Dạ dày em ngẩm đau, nhức đầu nữa. Chị mang thuốc qua cho em!”
Nói rồi anh tắt máy và tiếp tục chạy vào tolet nôn khan. Tiểu Nguyễn vùng dậy ra khỏi chăn rồi nhanh chóng làm vệ sinh và thay đồ. Hoàng đang cho con ăn thấy cô vội vàng như vậy liền cao giọng:
“ Chú ấy có chuyện gì à? Sao thế?”
Cô vừa cột tóc, vừa đáp lời chồng:
“ Anh cho con ăn nhanh lên, chú ấy không khoẻ. Em phải qua tiêm cho chú ấy xem sao.”
Cho con xuống trường, rồi Hoàng chạy xe nhanh hơn thường ngày. Quặt lái vào khu chung cưa của Văn, anh không rời đi ngay mà cùng vợ lên xem sao. Phải một hồi chuông rất lâu Văn mới trở ra mở cửa được. Tiểu Nguyễn đưa tay lên trán anh kiểm tra rồi gắt gỏng:
“ Chú bị sốt cao thế này mà không biết đường đi viện à? Đi bệnh viện.”
Tính khí trẻ con của Văn nổi lên:
“ Không. Không đi viện.”
Cô đảo mắt nhìn người anh, cả người là bộ quần áo có những vết dính rất rõ. Chiếc quần tây sáng màu không dấu được những vết đất bám vào. Mùi rượu vẫn còn nồng nặc trong hơi thở. Hoàng cũng nhíu mày trước bộ dạng của em trai, anh trầm giọng:
“ Chú chơi bời cả đêm qua rồi sáng sớm gọi vợ chồng tôi đến chịu hậu quả là sao?”
Tiểu Nguyễn véo tay chồng:
“ Giờ không phải là lúc trách chú ấy. Anh giúp em thay quần áo cho chú ấy đi. Em sợ nhất là vết thương ở tay chú ấy đang trong quá trình hồi phục bị dính nước dễ nhiễm trùng lắm. Chú ấy lại đang sốt, sức đề kháng sẽ rất yếu.”
Hoàng đành gọi điện xin nghỉ buổi sáng. Văn yếu ớt cười khẩy rồi nhìn Hoàng:
“ Thật hiếm khi được anh trai quan tâm. Chẳng biết là phúc hay hoạ.”
“ Câm miệng đi!”
“ Em làm mất buổi sáng ngọt ngào của anh nên anh cáu với em đấy à? Anh em với nhau mà sao nỡ lòng nào?”
Hoàng đá mạnh vào chân Văn một cái rồi lột áo hộ em. Anh không nói gì chỉ là động tác thô bạo khiến Văn thỉnh thoảng khẽ á lên. Tiểu Nguyễn sau khi dặn chồng xong liền chạy xe tới viện lấy thuốc. Khi cô trở về chồng cô đang ninh nồi cháo trong bếp. Cười với anh đầy âu yếm rồi cô trở vào phòng ngủ kiểm tra cho em chồng. Nhiệt độ của Văn vẫn rất cao, Tiểu Nguyễn khẽ lắc đầu rồi lấy đồ trong túi ra. Dùng qua một chút cháo trắng khiến Văn bắt đầu có tí tỉnh táo hơn. Khuôn mặt anh thôi bớt nhợt nhạt. Nhưng chiếc ống truyền trên tay khiến anh khó chịu, Muốn dứt ra mà không dám. Đợi cho đến khi truyền xong nước biển, Tiểu Nguyễn đo lại nhiệt độ một lần nữa. Cô mỉm cười:
“ Chắc là mấy ngày tới chú sẽ khó chịu. Nhưng nhớ uống thuốc đúng giờ và ăn uống đều đặn sẽ nhanh khỏi thôi.”
Buổi chiều Hoàng hôn tạm biệt vợi rồi rời nhà em trai tới cơn quan. Tiểu Nguyễn tranh thủ đi siêu thị mua ít đồ và hoa quả chất đầy tủ lạnh cho Văn. Cô nhớ phải đi đón con và tạt qua viện, thấy Văn đang ngủ say nên cô không nỡ gọi cậu ấy dậy. May sao vừa bước ra khỏi cửa thì Hiên cũng vừa tan sở về. Tiểu Nguyễn nhìn Hiên dịu dàng và nói:
“ May quá. Gặp em ở đây, giờ chị phải đến viện mà chú Văn đang bị ốm. Chị đã truyền nước cho chú ấy nhưng chắc trong người vẫn còn mệt với ảnh hưởng của thuốc nên còn lâu mới tỉnh. Thỉnh thoảng em có thể đảo qua kiểm tra nhiệt độ của chú ấy giúp chị được chứ?”
Hiên ngạc nhiên, ánh mắt cô thoáng buồn, cô nhìn Tiểu Nguyễn dò hỏi:
“ Anh ấy bị sao vậy chị? Tối qua em thấy anh ấy vẫn còn rất khoẻ.”
“ Ừ. Chú ấy không tiện nói nên chị cũng chẳng hỏi. Sáng sớm đến thì thấy chú ấy đang bị đau dạ dày và mất sức, lại sốt cao nữa. Hình như chú ấy dầm mưa cả đêm, quần áo toàn bùn đất rồi mùi rượu nữa.”
Hiên cúi đầu khẽ nói với Tiểu Nguyễn:
“ Vậy chị cứ yên tâm về đi. Có gì em sẽ gọi cho chị.”
Tiểu Nguyễn nắm tay cô và mừng rỡ:
“ Vậy tốt quá. Em dặn chú ấy nhớ uống thuốc và ăn những đồ ăn nhạt hộ chị. Sáng mai chị sẽ qua kiểm tra sau! Đang thời kỳ cuối năm, cả hai anh chị đều bận quá. Thôi, chị về đón cháu đã nhá!”
Nói rồi cô chào Hiên và rời đi. Hà Nội vẫn như ngày hôm qua chỉ là có những người sẽ phải đổi khác…!
Chương 23: Vết thương cũ chỉ như gia vị trong bữa ăn chính, đau một lần rồi từ từ sẽ quên.
Gia Hiên hiểu sự im lặng chỉ có tính tương đối, vận động mới là tiếp nối, cái gì rồi cũng sẽ biến đổi. Sau những gì anh nói tối qua thì có lẽ cô không thể trốn chạy trong lúc này vì cô nhận ra….bản thân hình như cũng thích thích anh. Nhưng nghĩ về mình và những nỗi đau đã từng hiện hữu cô không sao thuyết phục được chính mình gật đầu trước anh. Đó là những gì cô nghĩ cả đêm qua, còn lúc này cô thật sự lo cho người đàn ông ấy.
Trở về nhà thay đồ rồi cô bắt tay vào hầm cháo cho Văn. Cô còn kỳ công làm thêm salad hoa quả để anh dùng kèm đỡ ngán. Cô biết anh rất lười ăn rau, mấy lần đi ăn cùng anh cô chỉ thấy anh động đũa đến thịt. Nhưng lúc này người bệnh không nên ăn thịt quá nhiều, chỉ nên dùng đồ ăn ít dầu mỡ….Cánh cửa căn hộ của anh chỉ được khép lại chứ không hề khoá, cô mang theo đồ ăn đặt lên bàn. Xắn tay quét dọn rồi lại cho quần áo bẩn vào máy giặt. Vận động một hồi khiến Hiên thấy nóng lên. Thái Văn nghe loáng thoáng thấy âm thanh ngoài phòng khách nhưng bản thân anh quá mệt, phần do thiếu ngủ lại bị thuốc ngấm nên anh chỉ biết khép chặt mắt lại rồi tiếp tục thiếp đi. Hẳn là Tiểu Nguyễn vẫn ở đây nên anh chẳng quan tâm gì nhiều!
Có lẽ Văn vẫn ngủ rất say, Gia Hiên nhẹ chân bước vào. Đây là lần đầu tiên cô bước vào phòng ngủ của anh. Toàn bộ đồ đạc trong phòng từ ga trải giường tới chăm mềm, màu sơn..toàn bộ đều là màu tím. Trong gam màu tối ấy cô thấy Văn đang nằm ngủ rất yếu ớt. Đưa tay khẽ chạm nhẹ vào trán anh, cô hơi giật mình. Cầm nhiệt độ kiểm tra rồi Gia Hiên đứng dậy đi dấp khăn và cẩn thận đắp cho anh. Cô ngồi ngây ngốc nhìn anh ngủ, khi anh ngủ lông mi dài nhắm lại, môi hơi vểnh, lông mày khẽ nhăn, đầu lệch sang một bên hệt như một đứa trẻ. Dáng vẻ này so với con người thường ngày thật vô cùng khác biệt. Hình ảnh này làm Gia Hiên có chút mê mẩn, một cảm giác mềm mại xen lẫn tình cảm từ từ lan chảy trong lòng. Lúc ngủ mà anh vẫn không hề thoải mái, cánh tay bị bó bột có vẻ rất khó chịu, anh đè lên ngực. Cô nghe nói những người khi ngủ đặt tay lên ngực sẽ rất dễ khiến tim bị ảnh hưởng và dễ rơi vào những giấc mơ hỗn loạn. Gia Hiên khéo léo nhấc tay của anh ra và cẩn thận đặt xuống. Vô tình những ngón tay của cô và anh chạm nhau.
Cô chỉ biết ngồi nhìn anh như vậy, bàn tay cô vô thức chạm nhẹ nhàng lên khuôn mặt anh. Có chút run run nhưng cô không thể bảo mình dừng lại được. Xót xa! Cô cảm thấy nếu không phải vì mình chắc chắn đêm qua anh đã không uống rượu và dầm mưa như thế. Chỉ qua một đêm mà anh đã gầy đi trông thấy, gân xanh nổi lên quanh viền mắt. Cô không hiểu nổi mình muốn gì, nhưng giờ phút này cô cũng chẳng còn tâm trí để muốn tìn hiểu căn nguyên của mọi việc. Thái Văn biết có người ở cạnh từ lúc cánh tay anh bị đặt xuống nhưng anh lười khác không muốn mở mắt ra. Chỉ cho đến khi bàn tay mềm và mang theo hơi lạnh chạm nhẹ vào khuôn mặt vẫn nóng của anh thì anh biết người đó không phải là bà chị dâu. Vì Tiểu Nguyễn sẽ không bao giờ chơi những trò hù doạ người ta như vậy! Anh vừa muốn mở mắt ra để nhìn cô nhưng lại sợ đánh mất giây phút khó khăn mới có được. Sau vài giây lưỡng lự, Văn quyết định thu vào tầm mắt khuôn mặt thanh tú của người con gái ngồi cạnh. Gia Hiên bị giật mình. Cô rụt vội bàn tay về và gượng gạo:
“ Em muốn xem….anh còn sốt không. Để em đi hâm lại cháo cho anh!”
Cô chưa kịp bước đi thì bị bàn tay của anh kéo lại, do bước chân đang đứng dậy chưa vững nên cả người cô bị ngã xuống chiếc giường tím sậm. Thái Văn gượng gạo ngồi dậy ôm cô vào lòng rồi trầm giọng:
“ Đừng đi, ở lại với anh một lúc thôi, được không?”
Giọng nói của anh trầm ấm, nhẹ nhàng. Gia Hiên cựa mình muốn thoát ra mà không đủ sức hoặc chính bản thân cô hoàn toàn không hề có ý nghĩ muốn kháng cự lại anh. Bàn tay chống lên ngực anh để tạo một khoảng cách nhưng vô tình cô càng bị anh xiết chặt. Người này rõ đang ốm nhưng chỉ bằng một tay thôi anh đã cố định cô ở trong lòng. Trong hơi thở đầy mệt nhọc, anh khẽ thì thầm bên tai cô:
“ Vì sao không cho anh được theo đuổi em? Vì sao lại từ chối tình cảm của anh?”
Cô không biết nói gì, chỉ biết nín lặng. Anh thả lỏng cô ra, bàn tay anh mang theo hơi ấm mơn man gò má hồng của cô. Cô không đủ dũng cảm để nhìn anh, đôi mi dày khẽ rủ xuống. Thái Văn nghiêng đầu và tiến lại gần khuôn mặt của cô, bàn tay anh xiết chặt eo cô không để Hiên có cơ hội từ chối. Dùng nụ hôn phủ lên môi cô. Gia Hiên lùi theo phản xạ nhưng càng bị ôm chặt hơn. Môi anh rất lạnh, nhưng lòng bàn tay lại rất ấm. Thái Văn hôn rất thành thạo, không dùng sức nhưng khiến Gia Hiên không thể hô hấp. Cô không thể nào thoát khỏi nụ hôn của anh, chỉ biết để mặc anh đưa mình vào những cảm xúc vô cùng khó nói. Không biết qua bao lâu anh cuối cùng cũng chịu buông cô ra, nhìn chăm chú vào cô, anh khẽ cười:
“ Rất ngọt!”
Cô dùng sức đẩy anh ngã xuống giường rồi chạy nhanh ra khỏi phòng ngủ. Thái Văn cảm thấy tinh thần vô cùng phấn chấn, vui vẻ. Anh cười nhìn theo dáng người cô khuất dần sau cánh cửa.
......
Gia Hiên thẫn thờ ôm khay đồ ăn trong lòng. Hít một hơi thật sâu, cuối cùng cô lấy hết can đảm để bước vào đối mặt với anh. Dịu dàng, cô khẽ nói:
“ Anh ăn cháo cho nóng.”
Đặt khay thức ăn xuống kệ gỗ cạnh giường, cô muốn xoay người bước đi nhưng Văn trầm giọng lên tiếng:
“ Em không thấy anh đang ốm à? Có thể chăm sóc bệnh nhân một cách cẩn thận hơn được không? Anh chỉ có một tay.”
Gia Hiên ngẩng đầu nhìn vẻ mặt gian gian của anh, cô lừ mắt với anh rồi bưng tô cháo còn nóng tiến lại gần. Gia Hiên cẩn thận đút từng thìa cháo cho anh. Không hiểu vì cháo cô nấu hay vì quá nóng mà anh thỉnh thoáng lại nhíu mày. Bực bội, cô lí nhí:
“ Anh không muốn ăn nữa thì em mang đổ đi. Cho anh bệnh chết luôn đi!”
Mặt anh xị xuống rồi hờn dỗi:
“ Chẳng qua chỉ bệnh con nít hai mươi năm rồi mới chơi lại, uống thuốc có thể khỏi nhưng tâm bệnh mà không được an ủi thì mãi mãi đau lòng!”
Hiên không thể né tránh ánh mắt và câu nói đầy ẩn ý của anh. Cô cúi đầu, khẽ cắn môi cô khó khăn nói:
“ Anh có tin vào tình yêu không?”
“ Trước đây không tin, anh cho rằng tình yêu chỉ là ảo tưởng mà thôi. Có người may mắn đem tình yêu chuyển thành tình thân thì tự cho mình có được cả đời. Có người xui xẻo biến tình yêu thành vết thương lòng, đau khổ cả đời.”
Ngừng một lát, anh nói tiếp:
“ Nếu là người thông minh sẽ biết cách làm cho mình sống dễ chịu, họ sẽ nhận ra vết thương cũ chỉ giống như gia vị trong bữa chính, đau một lần rồi từ từ sẽ quên.”
Cô đưa ánh mắt nhìn anh dò hỏi:
“ Còn giờ thì sao? Đừng nói là anh yêu em, em sẽ không tin đâu! Em nghĩ…chỉ đơn giản đó là cảm mến.”
Văn cười, anh khẽ lắc đầu rồi chậm rãi nói tiếp:
“ Những người yêu nhau thực chất trước khi bước đến bên nhau đều là những người xa lạ, ngược đường ngược lối. Vì thế, tình yêu cũng cần có một cơn sở và quá trình nuôi dưỡng. Cảm mến như em nói có thể coi là thích. Nhưng anh không thích em. Vì anh cảm thấy tình cảm của mình dành cho em….nhiều hơn thích rất nhiều! Nếu em bảo đó không phải là tình yêu thì anh đành chịu. Nhưng anh vẫn mong muốn em cho anh cơ hội để được bên em nhiều hơn. Anh tin rằng em cũng có tình cảm đặc biệt với anh. Và anh tin theo thời gian tình cảm của chúng ta sẽ lớn dần lên…!”
“ Nhưng em….”
“ Không nhưng gì cả. Anh thật sự….đang rất đói!”
Cô cười và đút cho anh hết tô cháo. Có phải cô đã nghĩ quá nhiều và lo lắng quá nhiều? Cô bỗng nhớ đến những gì Tâm Hiếu một lần từng nói: “ Khi yêu ai đừng suy nghĩ nhiều quá cũng đừng lo lắng quá nhiều. Hãy để mọi việc tự nhiên.”. Bởi cô đã từng thất bại trong hôn nhân nên cô cảm thấy lòng mình đối với tình yêu luôn chùn bước. Nhưng liệu điều đó là đúng hay sai? Thái Văn nhìn cô âu yếm. Anh khẽ nói:
“ Em đừng nghĩ gì nữa được không? Anh không phải là người đàn ông tốt nhưng anh hứa sẽ không bao giờ làm tổn thương em. Cho anh một cơ hội mà cũng khó vậy sao? Những chuyện buồn đã qua đừng nhắc đến và đừng mang theo trong lòng nữa. Bản thân em sẽ không thoải mái và anh cũng sẽ rất khó để được gần em thêm chút nữa!”
Cô khẽ gật đầu như một lời đồng ý với anh. Dù cô có cố biến mình thành một con ốc sên núp mình sau lớp vỏ cứng thì sâu bên trong tim ốc vẫn rất mềm….
......
Buổi sáng, Hiên mang cháo sang cho Văn đã thấy anh ngồi rất nghiêm chỉnh trong phòng khách. Cô đặt tô cháo xuống rồi khẽ nói:
“ Em về đi làm đây! Anh nhớ ăn xong thì uống thuốc nhé.”
Anh gật đầu, trước khi cô bước đi đã bị anh gọi lại. Cô đưa tay lên mặt mình và dò hỏi:
“ Mặt em có gì à?”
“ Ừ. Em lại gần đây, để anh lau cho.”
Cô lại gần anh và khẽ ngồi xuống nhưng người kia ăn gian khẽ thơm vào má cô một cái rồi cười. Cô đánh vào ngực anh rồi xấu hổ chạy về phía cửa nhà mình. Chưa bao giờ Thái Văn thấy buổi sáng mùa đông lại đẹp và ấm áp đến thế. Anh ăn hết bát cháo rồi huýt sáo theo tiếng nhạc đang trôi dìu dịu trong phòng khách. Tiểu Nguyễn và Hoàng hơi ngạc nhiên khi thấy thần sắc tươi tỉnh của anh. Hoàng đưa tay khẽ nâng cằm và chăm chú nhìn em trai:
“ Lẽ ra chú nên báo trước là đã khoẻ để vợ chồng anh không phải dậy sớm qua đây nữa.”
Tiểu Nguyễn nheo mắt dò hỏi:
“ Ngoài thuốc bác sĩ đã dặn thì còn có thuốc tiên nữa à? Mách nhỏ hộ cái để đây còn biết đường sản xuất làm thần dược.”
Thái Văn bật cười. Một lúc sau anh nghiêm túc nhìn hai người họ và nói:
“ Em và Gia Hiên sẽ chính thức hẹn hò. Được không?”
Tiểu Nguyễn hơi sững sờ, bàn tay đang cầm kéo của cô sựng lại. Lấy lại bình tĩnh cô gật đầu rồi nâng cánh tay Văn lên và tháo bột. Hoàng im lặng nhìn ra khung cửa sổ, một lúc anh khàn giọng:
“ Chú suy nghĩ kỹ chứ? Cô ấy đã từng ly hôn và không thể có con.”
“ Anh. Từ bao giờ anh lại ích kỷ như vậy!”
“ Anh không có ý đó. Nhưng chú có biết là với tính khí của chú rất dễ mang đến tổn thương cho người khác. Chú thấy đấy, tự chăm sóc cho bản thân chú còn không làm được thì chú lấy gì bảo đảm một tương lai cho người ta. Còn bố mẹ thì sao? Chú sẽ nói gì với bố? Và chú có chắc những lời gió thổi qua tai của mọi người không khiến cô ấy bị tổn thương?”
“ Em mặc kệ.”
Tiểu Nguyễn cẩn thận kiểm tra vết thương trên tay Văn rồi dặn dò:
“ Chú đừng vận động quá nhiều. Vì chú khó chịu và vết thương cũng tiến triển khá tốt nên chị tháo bột luôn cho chú. Còn chuyện của chú với em Hiên….chị nghĩ anh Hoàng nói rất đúng. Nếu xác định không mang lại được tương lai cho người ta thì đừng tiến quá xa và cũng đừng để bản thân lấn sâu. Có những thứ phải biết từ bỏ .”
“ Cảm ơn anh chị đã quan tâm. Nhưng chuyện này em muốn làm theo ý mình!”
Hoàng tức giận cầm theo chìa khoá xe rồi đóng sập cánh cửa lại. Tiểu Nguyễn lắc đầu rồi dịu giọng:
“ Chị sẽ gọi cho Phillip trao đổi về tình trạng bệnh của Gia Hiên. Việc chú cần làm bây giờ là có trách nhiệm với tình cảm của chính bản thân mình! Còn anh ấy để chị sẽ khuyên từ từ.”
Gia Văn nhìn Tiểu Nguyễn với ánh mắt thể hiện sự kính trọng chưa bao giờ có. Anh khàn giọng:
“ Cảm ơn em Tiểu Nguyễn. Dù em là chị dâu của anh nhưng anh muốn được cảm ơn em với tư cách một người bạn thân từ bé.”
Tiểu Nguyễn cười buồn rồi cầm theo túi xách chào Văn. Cả chặng đường về viện, cô và chồng đều rơi vào trong trầm mặc. Cô hiểu Hoàng đang nghĩ gì. Quay sang anh, cô dịu dàng:
“ Em xin lỗi! Vì em mà anh càng thấy áp lực nhiều hơn đúng không?”
Hoàng khẽ nhíu mày và lên tiếng:
“ Em nói gì vậy! Chẳng liên quan gì đến em cả!”
“ Nếu em không mang nhóm máu hiếm, nếu em có thể sinh đẻ nhiều lần bình thường như những người phụ nữ khác thì anh sẽ không thấy áp lực với việc cần người nối dõi cho nhà họ Đặng…”
Cô chưa kịp nói hết câu thì anh đã nổi cáu với cô:
“ Em nói lung tung gì thế? Càng nói càng chẳng ra sao hết!”
Tiểu Nguyễn im lặng, đưa ánh mắt nhìn ra phía xa, cô thấy lòng nặng trĩu.
Chương 24: Hạnh phúc là tin rằng mình được yêu!
Tiểu Nguyễn đứng lặng trong gió đông nhìn chiếc xe quen thuộc của chồng mình rời khỏi. Thở dài, cô quay người bước vào trong viện. Buông bỏ túi xách, Tiểu Nguyễn khoác áo Blouse rồi bước về phía két bảo hiểm trong phòng làm việc. Ổ khoá rắc nhẹ từng tiếng một, cầm tập tài liệu trên tay, cô ngả mình xuống sofa đọc chăm chú. Sự tồn tại của những trang giấy toàn thứ tiếng nước ngoài này đã được sáu năm. Nhưng từ sáu năm trước cho tới bây giờ Tiểu Nguyễn vẫn chưa một lần lật mở. Cô cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường, muốn che chở và bảo vệ cho hạnh phúc mình đang có. Đôi khi chỉ cần một quyết định sai lầm có thể khiến cô phải đánh đổi nhiều thứ vô cùng…chính vì vậy cô rất sợ đọc lại bệnh án của chính mình. Và cô sợ phải rời xa chồng và con gái yêu mãi mãi.
Ai cũng biết nhóm máu Rh- là một nhóm máu rất hiếm khi gặp phải, nhưng không ai biết rằng người mang nhóm máu này phải rất cẩn thận trong quá trình sinh con. Đặc biệt là đứa con thứ hai. Là một bác sĩ, Tiểu Nguyễn nắm rất rõ những rủi ro nếu gặp phải, nhưng cũng chính vì vậy cô hiểu mình có thể thử một lần. Đôi mắt nhắm chặt, lấy hết can đảm cô quyết định sẽ đánh cuộc một lần thứ hai.
Đặt lại tập tài liệu vào chỗ cũ, cô trở ra khỏi phòng bước đến một nơi khác trong bệnh viện. Tiếng cách cửa mở ra, nhân viên thấy phó giám đốc đến vô cùng ngạc nhiên. Mỉm cười, Tiểu Nguyễn khẽ nói:
“ Mọi người cứ làm việc đi. Khoảng ba mươi phút nữa một người lên trên phòng chị giúp chị lấy máu!”
“ Chị cần làm xét nghiệm ạ? Để chúng em tiến hành luôn giờ cho chị.”
“ Không. Chị cần hiến máu cho chính mình. Dù sao nhóm máu của chị cũng là máu hiếm, nên cần phải trích ra nhỡ may có lúc cần dùng.”
Mọi người đều khẽ gọi tên cô và can ngăn quyết định của Tiểu Nguyễn nhưng cô chỉ cười. Thực ra thể lực cô rất tốt, chỉ mất đi vài trăm ml cũng là bình thường. Cô muốn chuẩn bị tốt nhất cho những việc sẽ đến vào tương lai không xa.
Căn phòng làm việc lại rơi vào trầm lặng. Với tay tìm chiếc Iphone trong túi xách, cô gọi một cuộc gọi quốc tế nhưng điện thoại vừa kết nối đã chuyển sang chế độ tin nhắn thoại. Giọng nói ấy một thời vô cùng quen thuộc với cô:
“ Sorry, I am on my friends’s home. I will call you back later.”
Cô bất giác chuyển sang phím trả lời rồi khẽ nói: “ Ok. Waiting for you”. Sau đó Tiểu Nguyễn tắt máy. Mãi đến lúc sang chiều theo giờ Việt Nam, Phillip mới gọi lại cho cô. Giọng nói hết sức vui vẻ, anh cười:
“ Tiểu Nguyễn. Em biết là lúc ấy anh sẽ đang ngủ mà vẫn cố gọi. Xem ra có chuyện thật rồi? Nhớ anh đến thế sao?”
“ Phillip, anh bệnh vừa thôi!”
“ Dù sao mình cũng từng là vợ chồng mà. Nhớ nhau có gì là lạ đâu, anh cũng rất nhớ em và con.”
“ Em không đùa với anh nữa. Có hai chuyện cần hỏi anh đây!”
Khuôn mặt Phillip tỏ rõ vẻ nghiêm túc, mặc dù anh vẫn còn đang nằm trong chiếc chăn ấm áp của một người đàn ông khác. Giọng của người vừa ngủ dậy vẫn khàn khàn, anh nói:
“ Em nói đi. Anh nghe.”
Tiểu Nguyễn khẽ nhíu mày, cô dịu giọng:
“ Phillip, năm đó lúc em mang thai và sinh Bim Bim đều do anh chăm sóc và xử lý những vấn đề liên quan tới nhóm máu. Em rất muốn biết nếu giờ em sinh đứa thứ hai và vẫn tiêm kháng nguyên D thì liệu cả mẹ và bé có gặp nguy hiểm gì không?”
Trầm tư vài giây, Phillip đáp lời:
“Em có thai rồi sao?”
“ Không. Chưa có. Nhưng em muốn sinh một đứa nữa, sẽ không sao chứ? Rủi ro là bao nhiêu?”
“ Rủi ro cũng còn tuỳ vào thể lực hiện trạng của em. Và số đơn vị máu Rh- mà bệnh viện hiện có. Em biết đấy, khi sinh sẽ mất rất nhiều máu mà nhóm máu của em không phải lúc nào cũng có. Còn việc ảnh hưởng tới bé thì anh nghĩ sẽ không sao, chỉ cần tiêm kháng nguyên D đúng thời gian. Nếu em quyết định sinh con thì anh sẽ về Việt Nam trong một năm làm bác sĩ riêng cho em. Còn việc gì nữa sao?”
“ Em sẽ gửi mail cho anh. Anh nghiên cứu qua bệnh án của một người giúp em. Cô ấy bị lạc nội mạc tử cung và nội mạc tử cung rất mỏng. Theo chẩn đoán của em thì khả năng có con tự nhiên của cô ấy gần như là số 0. Khả năng thụ tinh nhân tạo thì chỉ khoảng 10% thành công. Em muốn anh xem có cách gì khác không? ”
“ Trời. Sao lại toàn chuyện liên quan tới baby vậy Nguyễn? Có khi anh cũng phải tiện thể nghiên cứu xem đàn ông có khả năng có bầu được không để anh còn biết đường duy trì nòi giống cái!”
“ Phillip, anh càng ngày càng bệnh thật rồi. Em không thèm nói chuyện với anh nữa! Thế nhá. Chờ anh trở về.”
“ Chúc em nhào nặn bé con thành công. Có tin vui thì alo cho anh, anh sẽ về liền.”
“ Rồi. Còn nữa. Anh không được để cho chồng em hay bất kỳ ai biết việc em muốn sinh con. Em không muốn mọi người lo lắng.”
“ Vậy hả? Thôi được!”
......
Đưa tay lên khẽ ấn nhẹ vào hai bên thái dương, Gia Hiên cảm thấy đầu có chút choáng váng. Ánh mắt thâm quầng chất chứa đầy mỏi mệt. Cả đêm hôm qua hầu như cô đều không tài nào chợp mắt nổi, những ngón tay chạm nhẹ lên cánh môi hồng, nhớ về nụ hôn của Văn đêm qua cô khẽ cười, đôi má chỉ trong thoáng chốc đã hồng lựng. Tiếng gõ cửa khẽ vang lên, Gia Hiên cất tiếng:
“ Mời vào ạ.”
Cô nhân viên cấp dưới tươi cười đặt trước mặt Hiên một bó thiên điểu vàng rực rồi khẽ nói:
“ Có fan hâm mộ gửi cho chị mà khổ nỗi đi từ đầu hành lang tới phòng chị, người ta cứ nghĩ là của em có khổ không cơ chứ!”
Gia Hiên tròn mắt hỏi lại:
“ Gửi cho chị á? Hôm nay có phải lễ tết gì đâu? Chị cũng không quen ai có thói quen gửi hoa thế này.”
“ Vậy chị cứ xem đi rồi biết! Đây là cửa hàng điện hoa mang đến. Ai cũng tò mò muốn chết xem anh nào lãng mạn thế không biết!”
Gia Hiên bật cười, bàn tay cô với tấm thiếp trên bó hoa và khẽ nói:
“ Chưa biết chừng là một cô gái gửi tặng cũng nên!”
Cô nhân viên cúi chào Hiên rồi đóng cửa phòng lại, nụ cười trên môi Gia Hiên tắt hẳn, những ngón tay khẽ lật mở chiếc thiệp hoa. Sửng sốt và bất ngờ…những nét chữ quá quen hiện ra, vẫn là thứ mực xanh loang loảng hiện trên nền thiệp màu hồng phấn:
“Anh rốt cục cũng chỉ là một thằng đẹp trai, chạy ôtô, có việc làm ổn định, không xỉn say, không cờ bạc. Một thằng đàn ông khó tìm nhưng không phải không tồn tại những người như anh ngoài cuộc đời kia. Anh đã từng sống trong cảm giác tiếc nuối…Tiếc nuối vì đã không được nhìn em thướt tha trong chiếc váy xanh vào buổi tối hôm ấy. Tiếc nuối vì đã không được đọc những chia sẻ của em mỗi ngày như chúng ta đã từng làm bao lần trước ngày anh hẹn em. Tiếc nuối vì đã không can đảm để tìm em…Nhưng tiếc nuối là những điều tuy không bao giờ có thể sửa đổi, nhưng tiếc nuối có thể bù đắp. Hãy cho anh một cơ hội để bù đắp những tiếc nuối của chính mình được không? Gia Hiên_Anh yêu em.
Nick.”
Gia Hiên đưa tay chặn trước ngực. Cô cảm thấy nghẹt thở. Nick? Người đàn ông trong những trang nhật ký màu xanh, anh ấy biết tên cô, biết nơi làm việc của cô. Anh ấy- nói-yêu cô? Anh ấy….anh ấy có thể là ai? Cô không hiểu sao trong lòng bỗng thấy sợ hãi, bàn tay đang cầm tấm thiệp khẽ run nhẹ, tâm trạng Hiên hoàn toàn bị xao động. Hiên không nhớ mình đã ngồi bao lâu, chỉ cho đến khi tiếng chuông điện thoại kêu cô mới biết trời chiều đã nhuộm hoàng hôn từ lúc nào không hay. Cầm theo túi xách, cô bước ra khỏi phòng làm việc…
Bước về phía người đàn ông đứng cách đó không xa, Hiên khẽ nhíu mày và lên tiếng:
“ Anh đang ốm mà còn ăn mặc phong phanh.”
Thái Văn nghiêng đầu cười:
“ Đây có được coi là em đang quan tâm tới anh không?”
Gia Hiên hơi mỉm cười, cô chợt nhớ ra cái tay đau của anh liền khẽ kêu:
“ Ấy. Tay anh? Sao đã tháo bột rồi? Mà anh còn chạy xe nữa?”
Khoé môi anh cong lên, anh nhìn cô âu yếm và nói:
“ Em có biết là cái tay anh mà không tháo chắc nó sẽ ngứa điên lên mất.”
Anh vén tay áo len lên cho cô xem và nói tiếp:
“ Đây em xem. Đã bảo không sao rồi mà!”
Anh mở cửa xe cho cô, cô vẫn đứng yên nhìn anh dò hỏi:
“ Sáng mai anh sẽ đưa em đi làm sao? Xe của em vẫn để ở đây.”
“ Dạ vâng. Rất hân hạnh ạ.”
Cô trừng mắt với anh rồi bước vào xe. Thái Văn cười cười rồi cũng bước về phía ghế lái. Chiếc Audi A4 chậm rãi rời khỏi toà án, anh nắm lấy bàn tay cô rồi quay sang Hiên mỉm cười, sau đó lại tập trung vào tay lái. Trầm giọng, anh khẽ nói:
“ Anh cảm thấy rất vui…”
Gia Hiên vẫn im lặng, cô thất thần đưa mắt ra ngoài dường như không nghe được những gì anh nói. Thái Văn cho xe chạy chậm lại, anh cao giọng:
“ Em à…”
Giật mình, cô khẽ dạ với anh. Thái Văn tiếp tục hỏi:
“ Em đang nghĩ gì mà thất thần ra vậy?”
Cô nhìn anh khẽ cười, ánh mắt trầm tư cô khẽ nói:
“ Em cảm giác như mình đang bị theo dõi. Cảm thấy không được thoải mái.”
Tiếng xe phanh kít lại. Anh quay sang cô với ánh mắt đầy yêu thương:
“ Sao lại thế?”
Cô mím môi lắc đầu, đôi mi dầy khẽ rủ xuống cô nhỏ giọng:
“ Hôm nay có một người gửi hoa cho em. Nhưng em không biết người đó là ai còn anh ta lại biết tất cả về em. Em cảm thấy….có chút bất an và không quen. Ngày còn bé em rất sợ chơi trò trốn tìm và lớn lên càng sợ, sợ người ở trong bóng tối còn mình ngoài chỗ sáng. Có nhiều việc không nói trước được điều gì! Kể từ lúc đặt chân vào trường Luật thì em đã tự tạo cho mình thói quen cảnh giác và bình tĩnh với tất cả. Nhưng hôm nay em không được bình tĩnh…”
“ Vậy bó hoa đó đâu?”
“ Em…em không dám mang về!”
Kéo cô vào lòng, bàn tay anh khẽ vuốt những lọn tóc thơm dìu dịu, Thái Văn vừa cười, vừa nói:
“ Giờ anh mới biết hoá ra em chỉ là con hổ giấy!”
Rồi anh buông cô ra và tiếp tục chạy xe theo hướng nhà mình. Lục tìm chìa khoá, cánh cửa căn hộ mở ra. Gia Hiên đặt túi xách và hướng theo căn phòng bếp để bước đi nhưng cô đã bị Văn kéo lại. Anh khẽ ấn vai cô ngồi xuống sofa, lấy từ trong túi áo vest khoác ngoài một chiếc hộp nhung. Khoé miệng nhoẻn cười, anh khẽ mở chiếc hộp và nâng niu sợi dây trong tay. Gia Hiên cũng cười:
“ Cái này tặng em sao?”
Anh không nói gì, cẩn thận ướm chiếc lắc vào chân cô và khoá lại. Gia Hiên cầm tay anh khẽ nói:
“ Tại sao một chiếc dây đẹp như vậy lại để làm lắc chân.”
Anh ngồi lên véo má cô rồi khàn giọng:
“ Em thích chứ?”
Bàn tay búp sen chạm vào sợi dây được thiết kế đơn giản, ngôi sao sáu cánh màu xanh dương là điểm nhấn duy nhất nhưng lại làm người đeo có cảm giác huyền ảo và mơ hồ. Rất đẹp! Gia Hiên không thể thôi nhìn vào ngôi sao ấy. Hiểu ý cô, Thái Văn xiết nhẹ bàn tay cô và nói:
“ Trong thần thoại Hy Lạp, ngôi sao sáu cánh tượng trưng cho phép thuật. Ai cũng cần nó cho ước mơ của mình!”
“Vậy điều ước của anh đã bao giờ thành hiện thực chưa?”
“ Điều đó phải do chính em trả lời.”
“ ???”
“Bởi vì…anh đã ước một cô gái xinh đẹp như em cho phép anh được yêu.”
Gia Hiên kinh ngạc về điều ngọt ngào anh vừa nói, đánh khẽ vào ngực anh cô cúi đầu xấu hổ chạy nhanh về gian bếp. Người đàn ông này như có một ma lực cuốn cô vào trong vòng xoáy do chính anh tự tạo. Cô chỉ là một cô gái bình thường, một cô gái đã từng có trong mình ít nhiều thương tổn, nhưng cô vẫn cần được yêu thương. Tin rằng mình được yêu là một hạnh phúc không gì so sánh được. Và anh đã mang niềm tin ấy trở lại bên cô một lần nữa!
Chương 25: Yêu mình anh.
Thái Văn lắc nhẹ ly vang đỏ rồi đưa lên mũi tận hưởng mùi hương thanh dịu. Nuốt xuống từng ngụm, cảm giác ngọt ngào tác động nhanh tới mọi giác quan và lan nhanh tới các sợi dây thần kinh. Trong khi đó Hiên hơi chau mày, cô gắp thức ăn vào bát cho anh và khẽ nói:
“ Anh chỉ định uống vang thay cho bữa tối thôi à? Em sẽ nghĩ là anh đang chê thức ăn do em nấu!”
Mặt anh xị xuống:
“ Em bắt anh ăn cứ như đánh trận ấy. Rõ ràng ăn uống là một sự hưởng thụ, phải từ từ mới tận hưởng được hết chứ. Đâu phải ngày nào em cũng cam tâm nấu ăn cho anh đâu!”
Cô buông đũa đứng dậy:
“ Vậy anh cứ từ từ thưởng thức, ăn xong thì gọi em sang dọn. Em về nhà một lúc!”
Cười nhìn theo bóng cô khuất dần. Anh cầm đũa và giải quyết sạch sẽ bữa tối trong cảm giác ngọt ngào.
Lúc Gia Hiên bước sang căn hộ của Văn thì anh đã nằm dài trên sofa và dày vò chiếc điều khiển. Thấy cô, anh nhoẻn cười ngồi dậy, cầm chiếc áo vest khoác vào người, anh nói:
“ Nếu ngày nào cũng ăn kiểu này chắc anh sẽ lên một tạ mất!”
Cầm tay cô kéo ra cửa, anh tiếp tục:
“ Mình đi dạo một lúc được không?”
“ Nhưng bên ngoài lạnh lắm!”
“ Đi mà. Năn nỉ đấy. Cứ ở nhà mãi anh sợ sẽ làm nên chuyện không phải với em. Anh cũng sợ bị đi tù lắm..!”
“ Đặng Thái Văn. Anh có thể nghiêm túc được không?”
Nheo mắt nhìn Hiên, anh cười:
“ Giận rồi à? Anh xin lỗi nhưng anh nói thật mà!”
Cô cảm thấy xấu hổ liền giật bàn tay ra khỏi tay anh rồi bước ra cửa. Thái Văn khoá cửa và lững thững theo sau. Bước ra khỏi thang máy, cô vẫn im lặng đi trước còn anh nhoẻn cười đi đằng sau. Sải chân bước lên, Thái Văn khoác tay lên vai Hiên và ghé sát tai cô thì thầm:
“ Đừng giận nữa mà. Anh sẽ không đùa thế nữa!”
“ Ờ. Nhưng anh có thể bỏ tay ra khỏi vai em không? Em sẽ bị nặng mà đau chết mất.”
“ Vậy em có thể khoác tay anh không? Nếu không anh sẽ tủi thân mà chết mất!”
Gia Hiên buông bỏ cánh tay của Văn xuống rồi tiếp tục bước đi. Được một đoạn cô quay lại thấy anh vẫn đứng nguyên chỗ cũ. Bộ dạng của anh không khác gì một đứa trẻ làm nũng, cô bước về phía anh và cười:
“ Thế anh có định đi nữa hay không?”
Anh chu môi và lắc đầu. Cô bật cười rồi khoác hờ vào cánh tay anh. Thái Văn đưa tay ra nắm lấy bàn tay cô, tay anh ấm áp mang đến cho cô một cảm giác rất khó diễn tả. Có chút xúc động, cô ngẩn người ra nhìn anh nhưng Thái Văn nhanh chóng đã dời chân. Cô chỉ biết đi theo anh và nghe anh trầm giọng:
“ Nắm chặt tay anh để ta không lạc mất nhau!”
“ Anh đúng là…dẻo mỏ!”
Bật cười, anh ghé sát tai cô thì thầm:
“ Chỉ dẻo với mỗi em thôi!”
......
Dòng chữ Yesterday hiện ra từ lúc nào không hay, Gia Hiên thoáng giật mình, bước chân sựng lại. Cô khẽ nói:
“ Mình đừng vào đây được không?”
“ Không.”
Anh kéo cô vào trong, cô nhân viên thấy hai người họ đang nắm tay nhau thân mật cũng rất ngạc nhiên. Bước đến gần bọn họ và lịch sự chào:
“ Lâu rồi mới thấy anh chị tới. Hai người đẹp đôi quá!”
Thái Văn cũng cười đáp lại và khẽ nói:
“ Em mang cho anh một tách Lattee.” Rồi anh quay sang Hiên hỏi nhỏ:
“ Anh gọi Capuchino cho em nhé?”
Cô khẽ gật đầu. Chiếc bàn họ hay ngồi vẫn còn để trống, Văn kéo ghế cho cô và trầm giọng:
“ Nhìn em rất ngốc em biết không?”
Ánh mắt chất chứa không biết bao cảm xúc, cô khàn giọng:
“ Anh…tại sao anh lại dấu em? Anh biết từ lúc nào?”
Ngồi xuống cạnh cô, những ngón tay họ đan vào nhau. Anh mỉm cười nhìn Hiên:
“ Rất nhiều lần anh muốn nói nhưng lại không biết phải nói thế nào! Em biết không, giây phút nhìn thấy bức tranh Praha của anh được đặt trong phòng khách nhà em. Anh cảm thấy mình nghẹt thở. Anh chỉ biết cảm ơn ông trời, cảm ơn thượng đế. Cảm ơn tất cả vì đã để anh được gặp cô gái ấy, và cảm ơn vô cùng vì cô gái ấy là em!”
Cô ngả đầu vào vai anh, hít một hơi thật sâu cô khẽ nói:
“ Có phải em quá may mắn không? Anh sẽ không hối hận vì quyết định yêu em chứ?”
“ Ừ. Anh rất hối hận. Hối hận vô cùng….vì đã không thể gặp em sớm hơn!”
......
Không biết đây đã là đợt rét đậm thứ mấy trong mùa đông năm nay, cái lạnh tới thấu xương khiến những người chăm chỉ chịu khó nhất sáng ra cũng không muốn rời nhà chạy bộ. Cả khu biệt thự Ciputra đều chưa hề thức dậy, chỉ thỉnh thoảng là tiếng xe rất khẽ rời đi. Hoàng nhíu mắt rồi với tay tìm chiếc đồng hồ trên kệ. Chết tiệt, đã hơn bẩy giờ! Anh cẩn thận gỡ tay vợ ra nhưng Tiểu Nguyễn càng ôm chặt. Giọng cô vẫn đầy nũng nịu, đôi mắt vẫn nhắm nghiền:
“ Vẫn sớm mà anh. Đừng dậy mà!”
Anh véo má cô và cười:
“ Nhưng anh sẽ bị muộn làm, em hiểu không? Tuần trước anh đã bỏ trực hai buổi. Tuần này gửi con về dưới nhà cho bố mẹ chủ yếu để có thể đi trực. Em định huỷ hoại sự nghiệp vẻ vang của anh đấy à?”
Đôi bàn tay bé nhỏ của Tiểu Nguyễn xiết chặt cánh tay rắn chắc của chồng, cô vẫn không chịu thoả hiệp:
“ Em không biết, gọi điện xin nghỉ đi! Em không cho anh đi làm đâu!”
“ Chị Nguyễn ơi chị tha cho em. Em còn một đống công văn vẫn chưa giải quyết đâu ạ. Đêm qua chị cố tình quyến rũ em hại em mệt sắp chết rồi mà sáng nay chị còn định bắt em chôn chân trên giường chắc?”
Tiểu Nguyễn bật cười khanh khách. Cô thả tay anh ra rồi lại cuộn mình trong chăn và mơ màng ngủ tiếp. Hoàng trở dậy hâm lại cháo rồi mang vào phòng cho vợ. Nhìn cô âu yếm, anh khẽ nói:
“ Dậy đi, anh mang sữa và cháo vào cho em này! Anh phải đi làm rồi!”
Tiểu Nguyễn gượng gạo ngồi dậy, cô dang tay ôm choàng lấy anh:
“ Chẳng muốn cho anh đi làm gì cả!”
“ Ngoan. Chiều anh qua viện đón em.”
Hôn nhẹ vào má vợ rồi anh bước ra khỏi phòng. Cô nhìn theo bóng chồng dời đi, ánh mắt chất chứa thương yêu. Mỗi giây phút ở bên anh với cô đều là thứ hạnh phúc quí giá không gì so sánh được và khi anh rời xa cô thì bất chợt Tiểu Nguyễn cảm thấy có một chút mất mát khó nói lên lời. Dẫu biết buổi tối anh lại trở về với căn nhà ấm áp, lại trở về ôm cô vào lòng nhưng xa cách giữa những người yêu nhau sâu sắc thì một phút thời gian cũng tựa trăm năm.
Tiểu Nguyễn vừa dùng bữa sáng vừa tranh thủ check mail, có thư của Phillip gửi tới. Anh nói với tình trạng của Hiên vẫn có hy vọng sinh con nhưng rất mong manh. Dù sao cũng nên thử! Anh nói cuối tuần tới anh sẽ về và mang theo một số thuốc cũng như phương pháp thử nghiệm mới. Gập chiếc Mac lại, cô uống cạn ly sữa và dọn dẹp nhà. Buổi chiều, Tiểu Nguyễn tới viện như thường lệ. Đôi mắt cô không ngừng nhíu lại và ngáp vặt liên tục. Vị bác sĩ trẻ đi cùng cô thấy vậy liền cất tiếng quan tâm:
“ Chị ngủ không đủ giấc à? Quãng này em thấy chị có vẻ thiếu ngủ.”
Tiểu Nguyễn à ừ mấy tiếng rồi nhanh chóng bước về phía phòng nghỉ riêng và cuộn mình ngủ thiếp đi. Chỉ cho đến khi tiếng chuông điện thoại không ngừng kêu cô mới trở dậy. Thở dài, vậy là hôm nay cô chẳng làm được việc gì ra hồn. Mùa đông khiến con người ta tự sinh ra trạng thái lười! Bên kia đầu dây chồng cô sốt sắng hỏi:
“ Em làm gì mà mãi mới nghe điện thế? Anh vừa ra khỏi siêu thị, giờ qua đón em. Khoảng 5 phút nữa thì em xuống cổng.”
“ Dạ.”
Cùng lúc ấy ở một nơi khác của thành phố, chiếc điện thoại của Gia Hiên cũng đang rung từng hồi. Cô vừa kết thúc xong cuộc họp thường niên, trở về phòng thì thấy hai cuộc gọi nhỡ của Văn. Gọi lại, chờ gần hết chuông anh mới nhấc máy.
“ Em bận à? Anh gọi mãi không thấy em đâu!”
“ Em vừa họp, không tiện nghe máy. Sao thế anh?”
“ Tối nay anh phải tiếp khách chắc không qua đón em được. Em đi taxi về nhá! Chắc anh sẽ về muộn.”
“ Muộn là mấy giờ?”
“ Anh không biết. Chắc là tới khuya. Lúc ấy có khi em đã ngủ rồi.”
“ Vâng. Vậy lúc nào về thì nhắn tin báo cáo cho em. Còn nữa, anh uống ít thôi đấy.”
“ Vâng. Anh biết rồi ạ!”
“ Ngoan quá!”
Văn vừa kết thúc cuộc gọi thì Tiểu Nguyễn gọi tới. Khẽ nhíu mày khi tiếng gọi thúc giục của mọi người ở phía trước, Thái Văn nhấc máy và sải bước chạy theo. Vừa đi, anh vừa nghe điện:
“ Chị gọi có chuyện gì thế? ”
“ Sáng nay Phillip có gửi kết quả phân tích tình trạng bệnh của Gia Hiên. Lúc nào chú rảnh thì trao đổi với chị sau cũng được.”
“ Vậy em sẽ xin phép về sớm rồi qua bên chị.”
“ Mấy giờ chú qua? Chị nấu cơm chú luôn.”
“ Thôi, em ăn cơm khách rồi. Chắc sớm cũng phải 9, 10h mới sang bên đó được. Anh chị cứ ăn cơm đi.”
Tiểu Nguyễn thả điện thoại vào túi xách, thay áo Blouse cô bước ra khỏi viện. Ở đó có một người đàn ông khoác nguyên cả bộ quân phục đang dựa vào chiếc Santafe đứng đợi cô. Thấy cô, anh nhoẻn cười và mở cửa xe cho vợ:
“ Mùa đông nhìn em có vẻ béo lên rồi đấy!”
Tiểu Nguyễn ngồi vào trong xe, lấy chiếc gương từ túi ra, cô ngắm đi ngắm lại khuôn mặt mình và khẽ nói:
“ Em chẳng thấy em béo lên tí nào. Rõ là mặt em vẫn thế mà!”
Quay sang anh, cô bật cười:
“ Ối trời ạ. Chồng em hôm nay không đeo kính thảo nào nhìn vợ rồi phát biểu tăng cân.”
Véo má vợ rồi anh thởi dài:
“ Em đúng là khó nuôi. Anh thấy mấy anh ở cùng cơn quan toàn khoe vợ các anh ấy ngày nào cũng phải tìm đủ mọi cách để giảm béo. Còn mình đành ngậm ngùi bảo chẳng bù cho vợ em, ép ăn thế nào cũng không béo nổi thêm mấy lạng.”
Nói rồi anh khởi động xe, Tiểu Nguyễn chỉ lắc đầu cười:
“ Em thương chồng em vất vả nên không dám ăn nhiều. Em mà béo như mấy chị ấy có mà chết à! Đợi bao giờ anh lên bộ trưởng thì em hứa sẽ làm cân nặng vượt quá 50kg.”
Tiểu Nguyễn vừa về đến nhà đã xắn tay áo vào bếp. Hoàng không muốn cô phải nấu nướng, anh sợ cô đứng nhiều lúc làm việc đã mệt rồi về đến nhà lại phải lo hết việc này việc khác nên anh không cam tâm. Nhưng Tiểu Nguyễn cảm thấy làm việc nhà là niềm vui của người phụ nữ. Hoàng cũng không phải là người chỉ biết hưởng thụ, thay đồ xong anh liền vào phụ giúp vợ. Tiểu Nguyễn vừa vo gạo vừa dịu giọng:
“ Sáng nay Phillip nói mấy ngày nữa anh ấy sẽ về. Còn nữa, kết quả của Gia Hiên vẫn có hy vọng. Anh nghĩ sao?”
“ Em hỏi anh thà hỏi đầu gối em còn hơn. Chuyện này anh có thể can thiệp được sao?”
“ Nhưng em vẫn muốn biết suy nghĩ của anh thế nào? Hai người họ cũng hẹn hò được một thời gian rồi mà. Chẳng lẽ cứ dùng dằng như thế này mãi? Em nghĩ Gia Hiên là mẫu người con gái truyền thống. Còn chú Văn nhà mình đâu còn trẻ nữa. Yêu nhau thì cũng tới một thời điểm phải tính chuyện cả đời.”
“ Anh nghĩ mẹ sẽ không đồng ý! Tư tưởng của mẹ em biết rồi đấy! Lại chưa nói gì đến bố. Cứ cho em ấy ly hôn cũng không sao. Nhưng chuyện em ấy khó có khả năng sinh con, liệu bố mẹ có đồng ý được không? Và chú ấy thật sự đã suy nghĩ kỹ hay chưa? Bây giờ thì chú ấy vẫn để tình cảm làm chủ nhưng ai chắc được tương lai? Hạnh phúc được làm cha là một thứ hạnh phúc không gì so sánh được. Em hiểu không? Nó kỳ diệu lắm.”
Tiểu Nguyễn nhớ lại ngày còn bé mỗi khi được ba bế lên. Ông vẫn thường cọ râu vào má cô và cười đầy hạnh phúc. Còn mẹ cô đến tận bây giờ vẫn nói rằng: “ Con cái là lộc trời cho. Là tài sản lớn nhất của bố mẹ.” Bao năm qua, cô từng chứng kiến nhiều cảnh thương tâm vẫn xảy ra xung quanh hàng ngày, những người phụ nữ đau lòng vì không thể có con, lại cũng có những người phụ nữ trẻ nhẫn tâm bỏ rơi đứa con vừa sinh của mình ngay trước cửa bệnh viện. Nhiều trường hợp khác là những gia đình bỏ đi đứa con của mình khi thai nhi đã tới tháng thứ năm, thứ bẩy đơn giản chỉ vì đứa con họ đang mang là con gái! Cười buồn. Cô nhớ tới lúc biết mình mang thai Bim Bim, cô đã rất sợ. Lúc ấy anh lại đang chuẩn bị kết hôn với một người phụ nữ khác, chỉ thấy lòng quặn đau, muốn bỏ hình hài bé nhỏ đó đi nhưng cô lại không thể. Cảm ơn trời phật đã cản cô lại vì nhờ như vậy mà giờ cô mới có một bé Bim đáng yêu đến thế. Không chỉ vậy sau bao năm cô và anh lại trở về bên nhau như chưa hề cách xa. Cuộc đời vô cùng lắm, không ai biết được điều gì sẽ xảy đến với mỗi người. Có những chuyện dù không muốn vẫn diễn ra và có những chuyện dù mình đã thành tâm cầu nguyện nhưng vẫn không hề xảy đến. Dù tương lai có xuất hiện dông gió thế nào thì cô chỉ xin vẫn được nắm tay người đàn ông đang ở gần mình đi đến suốt cuộc đời. Nhìn anh đầy thương yêu, cô lại chuyên tâm vào những món ăn đang chuẩn bị dở chừng…!
Chương 26: Nguyện yêu em, kiếp sau, lần nữa.
Vén tay áo lên nhìn xuống, chiếc đồng hồ quen thuộc bao năm nói với Văn rằng đã gần 10h đêm. Anh có uống hơi nhiều nhưng tinh thần vẫn rất tỉnh táo. Ngồi vào chiếc ghế lái, thoáng chốc chiếc Audi A4 đã chạy tới khu biệt thự Ciputra toạ lạc trên đường Lạc Long Quân. Kéo cửa xe xuống, những cơn gió Hồ thổi vào khiến anh thoáng chốc rùng mình vì lạnh. Cho xe dừng trước cửa nhà anh trai, Văn bước ra và bấm chuông. Mở cửa cho anh vẫn là chị dâu! Tiểu Nguyễn đang ngồi bận rộn với