--> Lão Tử Muốn Từ Chức - game1s.com
80s toys - Atari. I still have

Lão Tử Muốn Từ Chức

Chương 1: Chương 1

Chương 1

Trong phòng khách to lớn sáng sủa sạch sẽ có một già một trẻ đang ngồi, một già một trẻ này đang mắt to trừng mắt nhỏ, điệu bộ ai cũng không muốn nhận thua.

Lão nhân mang một thân quân phục, trước ngực có một đống lớn quân chương phát sáng lấp lánh. Thanh niên một thân mang đồ y tá chưa quen, khuôn mặt búp bê khả ái sung huyết đỏ bừng.

Lão nhân là một lão tướng quân, *ngoặc đơn* đã về hưu, thanh niên là điều dưỡng viên chuyên nghiệp cao cấp được tuyển chọn, *ngoặc đơn* mới vừa tốt nghiệp.

“Phải từ chức, có nói kiểu gì cũng không làm.” Thái Hiểu Diệp suy cho cùng vẫn là thanh niên, sức lực tràn đầy rống.

“Quân nhân phải phục tùng quân lệnh, sao có thể nói từ chức rồi không làm.” Lão nhân cả đời làm quân nhân, cho dù về hưu đã nhiều năm, nói chuyện vẫn mang theo giọng điệu quân nhân như trước.

Thái Hiểu Diệp vừa nghe, lông dựng lên: “Quân nhân? Lão tử mới không phải quân nhân, lão tử là y tá. Quản ông là cán cái gì bộ đã về hưu, dù sao thì lão tử cũng sẽ không phục vụ.”

Lão nhân bị Thái Hiểu Diệp nói liên tiếp mấy câu “lão tử” làm sửng sốt, lấy uy nghiêm của bản thân, thật đúng là không ai dám ở trước mặt mình nói một tiếng lại một tiếng lão tử. Hơn nữa lấy tính cách lão nhân gia của ông, mấy người y tá trước kia đều là do ông không hài lòng nên mới đuổi đi, còn thằng nhóc này vậy mà dám nói với ông cái câu “không phục vụ” như thế. Ngay lập tức nổi cáu quẳng luôn cái tách, trong cơn giận còn đem quân chương ở trước ngực ném tới, lớn tiếng quát: “Buồn cười, vậy cậu nói đây là cái gì.”

“Nói tiếng người đi.” Thái Hiểu Diệp ngoan cố, bắt đầu nóng nảy, ai kéo cũng không trở lại.

Lão nhân trái lại rất bình tĩnh, bắt đầu tiến hành công tác tư tưởng, ông không tin một lão thợ săn như mình mà lại thua một con tiểu hồ ly. Lấy bộ dạng một ông bác thân mật hỏi: “Hiểu Diệp, tại sao không làm, có chỗ nào khó nói phải không.”

Tiếc là lão thợ săn cũng có lúc nhìn nhầm, Thái Hiểu Diệp căn bản không phải tiểu hồ ly gì, mà căn bản là một con lừa cứng đầu có đánh cũng không hiểu chuyện.

“Lão tử vốn dĩ không muốn làm cái nghề y tá vứt đi này, CMN nếu như thế thì tôi làm đàn ông kiểu gì đây. Nếu điều tới làm trong bệnh viện, mỗi ngày làm việc đúng thời gian biểu, còn có mấy em gái làm bạn, trái lại còn có thể chịu đựng được. Kết quả thì sao, bị điều tới đây chăm sóc cán bộ kỳ cựu về hưu, việc này thì lão tử cũng chấp nhận đi, nhưng từ lúc đó đến giờ, lão tử lại y như nữ nô bán mình trong xã hội cũ là sao chứ. Ngoại trừ tiêm thuốc và săn sóc ngài ra, còn phải giặt quần áo. Lâu lâu còn phải nghe ngài hồi tưởng về những chiến công trước kia, còn phải giả bộ vẻ mặt “Tôi tôn sùng ngài”. Cái đó còn chưa tính, mới đây cái nhiệm vụ làm cơm cho cả nhà ngài còn rơi xuống người tôi, đứa con dâu thứ ba của ngài còn giở giọng dì ghẻ kén chọn thức ăn. Hừm, mấy cái này tôi cũng không nói tới” Thái Hiểu Diệp hùng hồn nói, thuận tay cầm ấm trà đã lạnh nằm trên bàn tự rót cho mình một tách, ngưỡng cổ lên trời ừng ực ừng ực uống, lại tiếp tục kể lể tội ác của bọn họ: “Cái không thể tha thứ chính là Tống Liêm, hắn ăn hiếp tôi.”

“Tống Liêm?” Nói đến việc này thì lão nhân liền hứng thú, thằng nhỏ Tống Liêm này rốt cuộc đã làm cái quái gì, mà lại khiến một thanh niên mới hai mươi tuổi vô cùng ngây thơ này dùng lời nói như thế lên án nó.

Lão nhân có bốn đứa con, lấy Cương Nghị Thanh Liêm làm tên, Tống Liêm này đương nhiên là con út của ông. Thằng nhỏ này dù nói gì nó cũng không chịu nhập ngũ làm lính như ba nó khi xưa, kiên quyết theo nghiệp kinh doanh, bất ngờ là nó lại có thể làm lợi nhuận bùng lên như lửa. Nhưng mắt thấy nó đã sắp ba mươi, vậy mà còn chưa chịu kết hôn.

“Nó ăn hiếp cậu ra sao, tôi làm chủ cho cậu, cậu phải tin người lớn như tôi.”

“Anh ta, anh ta. . . . . .” Rất muốn nói, nhưng Thái Hiểu Diệp trái lại ngập ngừng, lắp bắp. Khuôn mặt trắng nõn kìm nén đỏ bừng.

“Đúng nha, Tiểu Bạch Thái, tôi ăn hiếp cậu ra sao, cậu nhất định phải nói rõ ràng nha, nếu không thì tôi làm sao biết mà tự sửa chữa được.” Thanh âm trầm thấp hơi mang theo ý cười vang lên từ phía sau Thái Hiểu Diệp, Thái Hiểu Diệp ngoảnh lại trưng ra biểu tình như gặp quỷ, nhìn người đàn ông tuấn mỹ cương nghị mang vẻ mặt nhàn nhã đang dựa vào khung cửa.

Vẻ mặt Thái Hiểu Diệp lập tức thay đổi thành bộ dạng quyết tâm, chạy ào vào phòng mình. Một bên chạy một bên còn nói: “Cho dù là cái gì đi nữa, tôi đều mặc kệ, lão tử phải từ chức.”

Lão nhân cùng với Tống Liêm bật cười, đều cảm thấy thanh niên mặt búp bê này thật sự rất khả ái.

“Ba, chú Lưu hỏi ba có muốn tới chơi cờ hay không, còn nói, nếu ba mà không tới thì nhất định là do ba sợ ổng.” Sau khi Tống Liêm mắc áo khoác xong liền ngồi xuống đối diện lão nhân.

“Gì hả, ta sợ, còn không nghĩ lại lão năm nào cũng chơi thua ta, bây giờ còn hi vọng muốn thắng ta, không có cửa đâu.” Lão nhân tuy đã già rồi, nhưng dù sao lúc trẻ cũng là quân nhân, thân thể rất cường tráng khỏe mạnh, sải

ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 145
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN