--> Lọ lem đường phố (Trò chơi của người quá cố) - game1s.com
XtGem Forum catalog

Lọ lem đường phố (Trò chơi của người quá cố)

iếng mà cánh cửa phòng cấp cứu vẫn im lìm, chiếc đèn ở trên chưa hề có ý muốn tắt đi. Ông quản gia ở lại một mình tiếp tục đi qua đi lại lo lắng.

Bất cứ chuyện gì cũng phải có hồi kết của nó, chiếc đèn kia sẽ chẳng thể sáng mãi cũng như cánh cửa kia cũng không thể vĩnh viễn khép chặt. Cuối cùng, đoàn bác sĩ cũng ở bên trong đi ra, theo sau đó là Ân và Hy.

“Cậu chủ thế nào rồi?” – Ông quản gia gấp gáp hỏi.

“Đã qua cơn nguy hiểm rồi nhưng cần phải ở lại bệnh viện để theo dõi.” – Bác sĩ trả lời bằng giọng mệt mỏi nhưng không thiếu phần vui mừng.

“Vậy thì tốt quá! Cảm ơn trời đất!” – Ông quản gia mừng đến bật khóc.

Đoàn bác sỹ đi khỏi, ông chạy ngay vào phòng cấp cứu và ngồi yên nắm chặt đôi bàn tay Thiện. Gương mặt lo lắng đã phần nào giãn ra nhưng vẫn đè nặng sự xót xa.

Thiện nằm trên giường, băng bó khắp người, hơi thở yếu ớt, sắc mặt xanh xao.

Hồi chiều thấy cậu chủ mình nghe điện thoại rồi khẩn trương chạy đi, ông còn gọi với theo nói cậu đi chậm thôi. Kết quả là không lâu sau đã thấy Ân gọi điện đến báo Thiện bị tai nạn.

Ở bên ngoài phòng cấp cứu, Ân và Hy ngồi trên băng ghế chờ, gương mặt thanh thản. Cuối cùng họ đã chiến thắng tử thần trong lần giằng co này.

“Vào phòng nằm nghỉ chút đi!” – Nhìn gương mặt tái nhợt của Ân, Hy tỏ ra lo lắng.

“Không cần đâu, tôi phải về.” – Ân từ chối rồi đứng lên đi vội.

Không trở về cô nhi viện, cô đến bệnh viện mà Đan đang nằm.

Vừa bước đến cửa phòng, tiếng hét bên trong làm Ân giật mình vội vã chạy vào xem có chuyện gì.

“Chị đã ở đâu vậy? Sao lại bỏ em một mình trong bệnh viện?” – Vừa thấy Ân, Đan òa khóc như đứa trẻ đang dỗi với mẹ.

“Im ngay! Xuất viện thôi.” – Không một lời an ủi hay dỗ dành, Ân lạnh giọng ra lệnh.

“Chị an ủi em một lần thì chết sao?” – Đan bực bội quát to.

“Không chết nhưng mà không thích.” – Ân vẫn giữ cái thái độ dửng dưng.

“Chị về đi! Tôi ở đây! Khi nào muốn tôi sẽ xuất viện.” – Đan giận dỗi.

“Không được! Xuất viện ngay đi! Có một nơi mà mày phải đến ngay bây giờ.” – Một cách dứt khoát, Ân nói rồi nhanh chóng tiến đến gần Đan mà kéo tay cô ra khỏi phòng bệnh.

“Chị làm gì thế? Muốn giết người à? Thế thì khi nãy chị còn cứu tôi làm gì?” – Giằng tay lại nhưng không thể, Đan bực bội vừa đi theo Ân vừa hét.

Như vịt nghe sấm, tiếng hét của Đan lọt vào tai Ân trở thành tiếng gió. Gương mặt lạnh kẽo kia Ân không chút biểu cảm, bàn tay đang nắm lấy cổ tay Đan cũng không có ý nới lỏng ra.

Làm thủ tục xuất viện xong, Ân lại xăm xăm kéo Đan đi ra ngoài rồi lôi mạnh cô vào trong một chiếc taxi.

“Đến bệnh viện Vương Thị!”

Đan đang gào thét giãy giụa thì đột nhiên ngồi im hẳn. Gương mặt hơi ngơ ngác rồi lập tức nhìn Ân dò xét.

“Đến bệnh viện Vương Thị làm gì?”

“Thiện bị đụng xe, mới cấp cứu xong.” – Ân bình thản dựa người ra lưng ghế mà nói.

“Chị muốn tôi đến thăm anh ấy sao? Người anh ấy muốn ở bên là chị mà.” – Đan nghi hoặc.

“Thế mày có muốn ở bên cậu ta không? Có muốn quay về với cậu ta không?” – Vòng hai tay trước ngực, Ân khép hờ hai mắt, khẽ mấp máy đôi môi đẹp một cách bí ẩn.

“Tôi…”

“Nếu muốn thì hãy đến đó đợi cậu ta tỉnh dậy và nhận mình là người đã tiếp máu cho cậu ta.” – Vẫn nhắm mắt, Ân tiếp lời.

“Ý chị là… chị muốn tôi nói dối sao?” – Đan càng nghi hoặc hơn.

“Không phải mày nói nếu cậu ta không trở lại với mày thì dì sẽ đuổi mày ra khỏi nhà sao?” – Đôi mắt mệt mỏi vẫn không mở ra, Ân nói chuyện mà không nhìn người bên cạnh.

“Tại sao chị lại giúp tôi?” – Thái độ nghi ngờ của Đan tăng lên theo cấp số mũ.

“Tao không giúp mày.” – Giọng Ân trở nên lạnh lùng hơn.

Và đó là câu trả lời cuối cùng của Ân cho tất cả những câu hỏi của Đan. Sau đó cô im lặng nhắm hờ hai mắt như đang ngủ, mặc kệ cho Đan liên tục đặt câu hỏi.

Thái độ im lặng như không nghe thấy gì của Ân vẫn được duy trì cho đến khi cô dẫn Đan đến trước phòng của Thiện.

“Ở đây nhé! Tao về đây.” – Để Đan ngồi lại trên băng ghế chờ, Ân xoay người lặng lẽ bước đi.

“Khoan đã! Tại sao khi nãy chị lại cứu tôi?” – Đứng bật dậy, Đan hỏi với theo Ân.

“Vì mày là con của ba.” – Không quay người lại, Ân lạnh lùng trả lời rồi tiếp tục sải bước rời đi.

Lại là câu trả lời này.

Đứng nhìn theo bóng chị mình càng lúc càng xa, đột nhiên lòng Đan dâng lên một cảm giác khó tả. Từ bé đến lớn, phần lớn những cuộc đối thoại của cô với Ân đều bị kết thúc khi Ân “hết hứng nói chuyện” và bỏ đi. Và mỗi lần như thế, cô lại đứng nhìn theo bóng chị mình như lúc này đây. Nhưng đến tận bây giờ cô mới cảm thấy cái bóng lưng ấy thật quá nhỏ bé và cô đơn.

Đang trầm tư suy nghĩ, đột nhiên một bàn tay đặt lên vai Đan làm cô giật mình.

“Tiểu thư, cậu chủ vừa tỉnh lại!” – Ông quản gia thông báo một cách miễn cưỡng.

Đan ậm ừ rồi tiến đến mở cửa tiến vào phòng trong khi ông quản gia đang quét cái nhìn dò xét lên lưng cô.

Hơn một tiếng trước:

“Vậy thì nhanh lên!” – Ân nói rồi chạy đến chỗ ông quản gia mà thì thầm gì đó vào tai ông: “Cháu sẽ tiếp máu cho Thiện nhưng với một điều kiện. Sau khi cậu ấy tỉnh dậy, đừng nói với cậu ấy biết cháu đã đến. Người con gái đầu tiên mà bác gặp khi ra khỏi phòng cấp cứu, hãy nói với Thiện đó là người tiếp máu cho cậu ấy.” – Ân nói nhanh rồi im lặng chờ đợi. Sau khi ông quản gia gật đầu một cách miễn cưỡng, cô nhanh chóng cùng Hy đi theo cô y tá.

***

Xuyên qua cửa sổ, rọi vào chắn song, mặt trăng lưỡi liềm đang vắt vẻo trên bầu trời chăm chú quan sát cô gái nhỏ nằm bất động trên giường, hai mắt nhắm nghiền, gương mặt nhợt nhạt.

Khẽ trở mình, Ân từ từ mở mắt ra, nhìn nhanh một vòng quanh căn phòng.

“Cảm thấy khá hơn chưa?” – Ngồi gần đó, thấy Ân tỉnh lại, Hy mừng rỡ tiến lại gần, hỏi bằng giọng quan tâm.

“Sao cậu lại ở đây?” – Ân nhỏ nheo mắt đề phòng.

“Cậu bị ngất trên đường, tôi đưa cậu về nhà.” – Hy bình thản trả lời.

Đôi mắt đen láy đảo tròn một vòng, Ân đang cố lục tìm trong trí nhớ của mình hình ảnh cuối cùng trước khi bóng đêm ập đến. Khi đó, cô để lại em gái mình ở bệnh viện rồi ra về. Tâm trạng không mấy thoải mái nên cô quyết định đi bộ cho khuây khỏa nhưng đi được không lâu thì đột nhiên thấy mọi thứ trước mắt chao đảo rồi một tấm màn đen chụp xuống.

“Tình cờ vậy sao?” – Thôi suy nghĩ, Ân quét cái nhìn dò xét lên người Hy.

“Ờ thì vì tôi đi theo cậu, thấy cậu ngất nên đưa cậu về nhà.” – Hy xấu hổ.

“Tôi đi đây.” – Không một lời cảm ơn, Ân ngồi bật dậy rồi đứng lên rời khỏi giường nhưng chưa tiến được một bước nào thì trước mắt cô, mọi thứ đều xanh lè và những chấm nhỏ màu đen cứ bay chập chờn trong không trung.

Mất thăng bằng, cô ngồi thụp xuống giường.

“Cậu mới tiếp khá nhiều máu nên chưa thể đi lại được đâu. Sẽ hoa mắt đấy.”

Không cãi lại, Ân ngồi im ôm đầu, hai mắt nhắm mở như để kiểm tra xem mình còn bị ảo giác hay không.

“Ngoan ngoãn ngồi im đi! Đợi tôi một xíu!” – Nói rồi Hy đi ra khỏi phòng.

Ân dù không muốn nghe lời nhưng cũng chẳng thể đứng lên mà bỏ đi.

Không lâu sau, Hy trở lại với một cái chén nhỏ đang tỏa khói nhè nhẹ trên tay. Gương mặt cậu có vẻ hài lòng khi thấy Ân vẫn ngồi yên vị trí cũ.

“Ăn cái này đi! Súp củ dền thịt bò. Bổ máu đấy!” – Đưa cái chén về phía Ân, một tay Hy để trong túi quần.

Ân đón chén súp, chậm chạp múc từng thìa đưa lên miệng.

Ngồi vào chiếc ghế bên cạnh bàn máy tính, Hy vòng hai tay trước ngực kiên nhẫn chờ đợi.

Ân ăn xong, Hy tiến về phía tủ lạnh lấy cho cô một ly nước.

Đón lấy ly nước, Ân uống cạn.

“Tôi có chuyện muốn nói với cậu.” – Ngồi lại vào ghế, Hy tỏ ra nghiêm túc.

Không nói gì, Ân nghiêng đầu chờ đợi.

“Tôi muốn xin lỗi về những lời đã nói.”

“Không sao! Dù gì tôi cũng đâu quan tâm cậu nói gì.” – Ân nhún vai.

“Cậu nói đúng, tôi chỉ muốn sở hữu cậu như một chiến lợi phẩm.” – Không bực mình vì thái độ của Ân, Hy điềm tĩnh nói tiếp.

“Nhận ra rồi thì tốt.” – Ân gật gù.

“Nhưng tôi thật sự muốn làm bạn của cậu.” – Hy vừa nói vừa nhìn sâu vào mắt Ân.

“Lý do?” – Không tránh ánh mắt ấy, Ân xoáy sâu đôi mắt mình vào cái nhìn của đối phương.

“Vì cậu đã cứu em tôi. Cậu là người tốt!” – Hy vẫn không rời mắt khỏi mắt Ân.

“Nếu là vì chuyện đó thì không cần đâu. Nếu muốn trả ơn tôi, cậu hãy làm cho tôi một việc.”

“Là gì?”

“Đừng nói với Thiện chuyện tôi và cậu tiếp máu cho cậu ta.” – Chớp nhẹ đôi mắt làm hàng mi dày khẽ hấp háy, Ân dùng cái nhìn đầy uy quyền của mình chụp lên người Hy.

“Được.” – Không hỏi lý do, Hy đồng ý gần như ngay lập tức. Một phần vì cậu biết có hỏi Ân cũng chẳng nói, phần còn lại là ngay từ đầu cậu cũng không định nói ra chuyện mình tiếp máu cho Thiện.

“Tốt! Tôi về!” – Ân đứng lên rồi đi ra khỏi phòng. Những bước chân của cô vẫn còn khá liêu xiêu nhưng vẫn cao ngạo.

“Để tôi đưa cậu về.” – Hy đứng dậy đi theo.

“Không cần, tôi có chân.” – Ân lạnh nhạt từ chối.

“Khuya rồi, cậu lại đang mệt, đi một mình nguy hiểm lắm.” – Không chấp nhận lời từ chối của Ân, Hy kiên quyết.

“Cậu để tôi yên chút đi! Tôi muốn đi bộ và suy nghĩ một số chuyện.” – Ân đứng khựng lại và nhìn Hy bằng đôi mắt khó chịu.

Thấy Hy không nói thêm lời nào, Ân rời bước đi.

Ra khỏi biệt thự nhà họ Vũ, một cơn gió lạnh ập đến vây hãm lấy Ân làm cơ thể mỏng manh hơi lao đao. Vòng tay ôm lấy mình, cô bước vào màn đêm.

Lặng lẽ đi trong đêm tối, xuyên qua cái giá lạnh, Ân không còn ý thức được nhiệt độ lúc này. Cô cứ đi như thế, đầu óc trống rỗng không một suy nghĩ cho đến khi tấm bảng cô nhi viện Mái Ấm hiện ra trước mắt.

Chương 26: Tuyên bố chia tay

Một khối không khí lạnh mới đổ xuống Đà Lạt. Từng cơn gió như những cây roi quật xuống da người. Cây cối xác xơ trong thời tiết giá buốt. Đường phố hiện ra mờ ảo qua màn sương dày đặc.

Những tưởng tiết trời lạnh lẽo thế này, mọi thứ đều sẽ bị đông cứng theo nhiệt độ, ấy thế mà trước cổng trường Lộ Thiên, đám nữ sinh tụ tập đông đến mức tắc luôn cả lối vào trường. Nhiệt độ tỏa ra từ đám đông đè bẹp luôn sự lạnh lẽo.

Từ phía xa, chiếc xe hơi đen bóng từ từ lăn bánh đến gần trong tiếng hét phấn khích của đám nữ sinh. Đến cả cái lạnh cũng bị xé toạc theo âm thanh.

Từ trong xe, Thiện lạnh lùng bước xuống. Bên cửa xe còn lại, Đan cũng từ đó đi ra.

Những tiếng hét đột nhiên im bặt, mọi người đều trợn mắt ngạc nhiên.

“Mấy người có biết mình đang ngáng lối vào trường không?” – Xỏ hai tay túi quần, Thiện lạnh lùng nói với đám nữ sinh.

Không hẹn, tất cả cùng dạt ra hai bên để Thiện và Đan đi vào trường. Họ quắc mắt nhìn cảnh đôi trai gái khoác tay nhau đi, trong lòng vừa tức tối, vừa khó hiểu. Hoàng tử của họ sau hơn ba tháng biến mất nay trở về lại đi cùng một cô gái. Mà người con gái đó lại không phải Thiên Ân – Người được biết đến với danh nghĩa là bạn gái của Vương thiếu gia.

Cũng nhìn thấy mọi chuyện từ một nơi khác, Ân nhếch môi cười nhạt.

Tì tay vào lan can, cô ngửa đầu nhìn lên bầu trời nhạt nắng và lộng gió. Lớp sương mỏng đè lên đôi vai nhỏ làm nó trở nên nặng nề. Sự nặng nề kéo vào tận tim.

Một thử thách cho người con trai nói thích cô, một cơ hội cho em gái cô. Cuối cùng… cũng đã có kết quả.

Môi Ân thoáng nét cười nhưng đôi mắt lại lạnh lẽo. Đã tự nói với lòng đừng nên ngu ngốc tin vào những điều không chắc chắn. Hơn nữa cũng đã sớm đoán được kết quả thế nhưng trong lòng vẫn có chút hụt hẫng.

“Biết ngay là sẽ tìm được cậu ở đây mà.” – Giọng nói buồn bã của Thiện vang lên sau lưng Ân.

“Cậu nói cứ như hiểu tôi lắm.” – Không quay người lại nhìn, Ân nói bằng giọng lạnh lùng.

Thiện hơi ngập ngừng nhưng rồi cũng mở lời: “Tôi… có chuyện muốn nói với cậu.”

“Nói điều gì mà tôi chưa biết ấy.” – Ân vẫn không quay lại nhìn Thiện. Đôi mắt không màng thế sự bây giờ mờ nhạt một màn sương lạnh lẽo.

“Vậy cậu đã biết được những gì?”

“Vừa đủ.” – Ân nhún vai.

“Thế cậu có biết hơn ba tháng nay tôi ở đâu, tôi xảy ra chuyện gì không?” – Thiện lớn tiếng rồi xoay mạnh vai Ân lại để cô đối diện với mình.

Nhưng ngay khi vừa nhìn thấy mặt cô, tay cậu lập tức buông khỏi đôi vai gầy. Đôi mắt cô đang chiếu vào cậu làm cậu muốn rùng mình. Nó lạnh lẽo và đủ sức đóng băng mọi thứ.

“Tôi cần phải biết điều đó sao?” – Ân nói mà mặt không chút cảm xúc.

“Rốt cuộc trong lòng cậu, tôi không có chút vị trí nào sao?” – Thiện giận đến mức mắt đỏ ngầu. Hơn ba tháng qua, ngày nào cậu cũng gọi cho Ân chỉ để nghe câu nói lạnh lẽo “thuê bao quý khách…”. Cậu đã rất lo lắng cô xảy ra chuyện, cũng có lúc sợ rằng mình không đến trường, cô sẽ lo lắng nhưng xem ra cậu suy nghĩ thừa thãi rồi. Ân vẫn đang sống bình thường và chẳng hề lo lắng cho cậu chút nào. Chỉ có cậu ngốc nghếch, vừa nghe cô nói đến bệnh viện đã lo lắng lao ra khỏi nhà, kết quả là gặp tai nạn.

“Điều đó quan trọng lắm sao? Cậu chỉ cần quan tâm vị trí trong lòng em gái tôi thôi, suy nghĩ về vị trí của mình trong lòng chị nó làm gì.” – Trước thái độ giận dữ của Thiện, Ân vẫn bình thản nhướn mày.

“Nói với cậu cũng như không. Tôi tìm cậu để nói rằng tôi và Đan đã quay lại với nhau. Chúng ta sẽ chấm dứt mối quan hệ mua bán.” – Sự lạnh lẽo hiện rõ qua giọng nói dứt khoát, Thiện vòng hai tay trước ngực, nhìn Ân như nhìn một thứ không đáng nhìn.

Dứt lời, cậu quay người bỏ đi.

“Cậu đứng lại đó!” – Tiếng gọi của Ân làm Thiện khựng lại ngay lập tức.

“Tôi sẽ là người đi trước.” – Thấy Thiện đứng lại, Ân lạnh lùng nói rồi sải bước lướt qua.

Bóng cô gái nhỏ dần khuất sau cánh cửa sân thượng, người con trai ở lại dõi mắt nhìn theo mà lòng đau như cắt. Ở giữa họ, màn sương mỏng manh ngăn cách hai con người, bao trùm hai trái tim, lấp đầy hai ánh mắt. Một ranh giới quá đỗi mong manh hoàn toàn có thể bị phá vỡ, thế nhưng chỉ vì lòng tự trọng không chịu bỏ đi, sự giận hờn không chịu tha thứ mà cái ranh giới ấy dù mỏng vẫn không thể xóa tan.

Một người bước đi không quay đầu.

Một người ở lại chẳng với theo.

Bước thêm một bước… chúng ta càng xa rời nhau.

Tôi đã khóc không thành tiếng… và đã cười trong vô cảm.

***

Theo yêu cầu của Đan, để đánh dấu sự kiện cô và Thiện trở lại với nhau, Thiện tổ chức một bữa tiệc vô cùng lớn, mời toàn bộ học sinh trong trường đến dự.

Thiệp mới được phát đi trước bữa tiệc một hôm, lập tức như viên đá ném xuống mặt hồ, tạo thành một làn sóng dư luận. Vấn đề được đặt ra là “Thiên Ân – Bạn gái cũ của Vương thiếu gia có đến tham gia bữa tiệc hay không?”

Trên forum của trường, không chỉ một mà vô số topic được lập ra để dự đoán về vấn đề này, một số còn đoán thử xem Ân nếu đến sẽ làm gì. Có người cho rằng sẽ xảy ra một vụ đánh ghen. Kẻ lại nói Ân sẽ không đến – Đa số ủng hộ ý kiến này.

Ân đương nhiên chẳng hay biết gì về cái trò “ăn no rửng mỡ” của đám nữ sinh. Có thiệp mời dự tiệc thì tất nhiên sẽ đến thôi.

Tám giờ tối, Ân mặc một chiếc váy trắng đơn giản nhưng vô cùng tinh tế, gương mặt không trang điểm đã đẹp mặn mà, lạnh lùng tiến vào hội trường trong những ánh mắt phức tạp của đám nữ sinh và say đắm của đám nam sinh.

Đan và Thiện đang đi chào mọi người gần đó, vừa hay cả hai đều nhìn thấy sự xuất hiện của Ân.

Thiện còn đang bối rối, không biết nên quay mặt đi hay tiến về đó chào hỏi thì Đan đã buông tay cậu ra mà tiến về phía Ân.

Cả hội trường không hẹn mà cùng nín thở. Đám nữ sinh đang thầm cầu nguyện cho cả hai đánh nhau.

Chúa dạy yêu tha nhân như thể anh em, đương nhiên không nhận lời cầu xin của đám nữ sinh này. Vì vậy mà Đan đang mỉm cười với Ân rồi nắm tay cô kéo vào trung tâm của hội trường, đặt dấu chấm cho những tưởng tượng phong phú trong đầu đám nữ sinh.

Ân cũng không có ý giằng tay ra, để cho Đan kéo mình đi tự do cho đến khi Hy xuất hiện.

Hy hôm nay mặc một bộ comble xám rất lịch lãm. Cậu mỉm cười ôn hòa rồi từ tốn đề nghị Đan cho mình “mượn” Ân một xíu. Đan đương nhiên đồng ý, lập tức trở về vị trí đứng cạnh Thiện.

“Cảm giác thế nào? Có phải đến để đánh ghen không?” – Hy nửa đùa nửa thật, ra chiều nhìn Ân dè chừng.

“Cậu nghĩ ai cũng như cậu sao?” – Ân khoanh tay, nhướn mày đầy cao ngạo.

“Không phải mình tớ nghĩ vậy đâu, rất nhiều nữ sinh trong trường cũng nghĩ như thế.” – Hy vẫn không từ bỏ.

“Hóa ra cậu cũng giống bọn họ.” – Ân nheo mắt.

“Thế cậu thử nói xem cậu đến đây làm gì?” – Hy hậm hực.

“Ăn tiệc.” – Ân trả lời tỉnh bơ.

Hy lắc đầu chịu thua. Bắt đầu trở thành bạn của Ân từ hơn ba tháng trước mà đến bây giờ cậu vẫn không nắm bắt được cô rốt cuộc đang nghĩ gì.

Khách có vẻ đã đến đủ, MC long trọng thông báo sự kiện của bữa tiệc.

Mọi người sau khi vỗ tay thì bắt đầu nhập tiệc. Người này mời rượu người kia, cứ thế một ly rồi lại một ly nữa, đến giữa tiệc thì gần như say khướt.

Không ai để ý rằng hai nữ nhân vật đầu buổi tiệc đến giờ rất được chú ý đã biến mất.

Nhà hàng tổ chức sự kiện Thiên Lam nằm trong tòa nhà cao nhất thành phố. Ban ngày đứng từ sân thượng có thể nhìn ngắm bao quát gần như toàn bộ Đà Lạt, vào ban đêm lại mênh mông biển điện.

Khung cảnh đẹp lung linh này không ít lần níu chân người không muốn rời đi, chiêm ngưỡng thêm được giây phút nào thỏa mãn giây phút đó. Đương nhiên Ân đã bị chinh phục ngay khi vừa đặt chân lên đây, tiếc là người đi cùng cô lại không có tâm trạng cho những điều này.

“Chuyện đó… chị… sẽ không nói ra chứ?” – Sau khi quan sát kỹ sân thượng không người, Đan ngập ngừng lên tiếng.

“Đang nói về chuyện gì vậy?” – Ân chau mày.

“Người thật sự tiếp máu cho Thiện.”

“Không.” – Ân trả lời gần như ngay lập tức.

Màn đêm nuốt chửng tiếng nói của Ân như chưa từng có, xung quanh nhanh chóng trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng gió vù vù bên tai.

Gió thổi hất ngược mái tóc che đi nửa gương mặt, ánh đèn phía xa không đủ chiếu sáng sân thượng tối tăm, chỉ có thể nổi lên một chấm nhỏ trong đôi mắt Ân. Tựa hồ như bóng mặt trăng lọt thỏm trong hồ nước đen sâu thẳm.

Bộ váy trắng bị gió thổi ôm sát vào cơ thể Ân, làm nổi bật sự mong manh dễ vỡ, mái tóc đen xõa tung trong gió, mông lung huyền ảo đến mê hoặc.

Đan đứng cách đó chưa đầy năm bước chân nhưng lại cảm thấy hình ảnh lúc này của Ân không hề có thật, mơ hồ, phiêu linh tựa như ảo ảnh. Chỉ cần chạm tay tới, lập tức sẽ tan biến.

“Chị hứa với em sẽ không nói ra, được không?” – Đan như người mộng du, vô thức nói ra điều mình đang nghĩ. Những tưởng lời nói của mình sẽ vô tình làm ảo giác kia giật mình mà tan biến, không ngờ ảo giác ấy lại quay ra nhìn cô, đôi mắt đen sâu khó lường làm cô bất giác giật mình lùi lại hai bước.

“Đừng lo lắng thừa thãi! Tao không nhàn rỗi đến thế đâu.”

Lời Ân nói ra rất nhanh, lại nhỏ, bị gió nhanh chóng thổi đi khiến Đan vừa có cảm giác mình thật sự nghe thấy lại vừa nghĩ chỉ là tiếng gió thổi sinh ảo giác. Đan bán tín bán nghi nhưng chẳng dám làm tới cùng, sợ sẽ chọc cho Ân đổi ý, đành lặng lẽ cúi đầu rời khỏi.

Sân thượng còn lại Ân và gió.


Chương 27: Đêm ca nhạc từ thiện

Đã mấy đêm liền Ân mất ngủ, trăn trở trong sự lo lắng không yên.

Ngày công bố di chúc đã gần đến, bên phía bà Mai vẫn không có động tĩnh gì. Đương nhiên cô không nghĩ bà ta từ bỏ một nửa tài sản. Chỉ sợ trước cơn bão trời luôn quang đãng.

“Mày có nghe thấy gì không Ân?” – Đột nhiên tiếng nói từ tầng giường của Linh bất ngờ vang lên trong không gian yên tĩnh làm Ân giật mình.

Ân lập tức lắng tai nghe. Bên ngoài hình như có tiếng khóc của trẻ em. Không chỉ có mình Ân mà Linh cũng nghe thấy.

Cả hai cùng đi ra khỏi nhà, linh cảm không yên nên chẳng ai còn tâm trí mặc thêm áo khoác.

Ở bên ngoài thế này nghe thấy tiếng khóc rõ hơn rất nhiều.

Ân và Linh trao nhau một cái nhìn rồi chạy nhanh ra cổng. Quả nhiên bên ngoài cổng là một đứa bé bị bỏ rơi đang khóc thảm thiết.

Linh cẩn thận bế đứa bé đang còn quấn tã lên mà lòng tê buốt. Gương mặt Ân lúc này đã đanh hẳn lại. Đứa bé còn quá nhỏ mà bố mẹ lại nhẫn tâm bỏ rơi, quả thật đáng giận!

Đèn bếp cô nhi viện đã tắt đi mấy tiếng trước giờ lại được bật lên. Dưới ánh đèn neon, Ân loay hoay pha sữa và ngâm bình cho nguội bớt trong khi Linh dỗ cho đứa bé nín khóc.

“Là một bé trai, đặt tên là gì đây?” – Vuốt nhẹ mấy sợi tóc con trên trán đứa bé, Linh khẽ khàng hỏi.

“Lã Thiên Phúc.” – Ân trả lời ngay. Thật ra nãy giờ cô đã nghĩ sẵn rồi, Linh hỏi nên nói ra thôi.

“Nghe hay đấy!” – Linh tán thành.

Bình sữa lúc này đã nguội bớt, Ân cẩn thận đưa cho Linh rồi ngồi vào ghế chăm chú nhìn Linh cho đứa bé uống sữa.

Ban đầu đứa bé uống rất ngon lành nhưng không hiểu sao đột nhiên ho sặc sụa, mặt mũi chuyển dần sang tím tái, cổ họng khò khè, khóc không thành tiếng.

Mặt Linh và Ân không hẹn mà cùng biến sắc.

***

Ân đứng bên ngoài, nhìn đứa bé đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, không nén nổi mà buông ra một tiếng thở dài.

Một đứa bé đáng yêu như thế, vừa đến với cuộc đời không bao lâu đã bị bỏ rơi, giờ thì lại bị hẹp van tim, có phải ông trời quá tàn nhẫn?

Linh sau khi đi gọi điện báo cho Phụng thì quay lại. Bắt gặp gương mặt xót xa của Ân, nhẹ nhàng đến bên vỗ vai bạn mình.

“Sẽ có cách thôi mà.”

Ân không nói gì, tiếp tục im lặng trầm tư. Cô cũng muốn tin lời Linh lắm nhưng chẳng thể tìm ra một chút cơ sở nào để tin. Số tiền phẫu thuật không hề nhỏ, hiện tại tiền trong tay cô lại không đủ, số tiền còn thiếu đâu thể trên trời rơi xuống.

“Chúng ta có thể tổ chức cái gì đó để kêu gọi từ thiện không?” – Linh im lặng hồi lâu lại lên tiếng, giọng nói có chút hy vọng.

“Có thể.” – Ân như người tỉnh khỏi ác mộng, thanh thản ra mặt.

Linh còn đang ngơ ngác không biết Ân định làm gì thì đã thấy cô đi mất, ném lại câu nói: “Mày ở lại trông bé Phúc nhé! Tao đi một lát sẽ quay lại.”

Ra khỏi bệnh viện, Ân đi như chạy đến cổng, vội vã đến biệt thự nhà họ Vũ. Cô đã từng đến đây một lần hôm Thiện bị tai nạn, cũng còn nhớ đường mang máng. Vì hôm đó trời tối nên cô cũng chẳng kịp để ý kiến trúc, bây giờ đến mới giật mình tưởng mình đi sai đường. Biệt thự trước mặt cô giống hệt biệt thự của nhà Thiện. Cũng may Ân nhớ số nhà của Thiện, nếu không còn tưởng mình theo thói quen nên đi nhầm.

Sau vài hồi chuông cửa, Ân được người giúp việc ra đón vào phòng khách ngồi đợi. Trà mời khách được đưa ra không lâu thì Hy từ trên đầu đi xuống, nét mặt vừa vui mừng lại vừa ngạc nhiên.

“Hôm nay không phải sinh nhật tớ, không cần làm tớ bất ngờ đâu.”

“Có việc cần cậu giúp đây.” – Ân nói qua hơi thở.

“Cậu mà cũng có lúc cần đến sự giúp đỡ của tớ sao?” – Hy làm ra vẻ ngạc nhiên.

“Ngắn gọn thôi! Giúp hay không?” – Ân chau mày.

“Giúp!” – Hy liều lĩnh đồng ý dù chưa biết đó là chuyện gì.

Nét mặt Ân từ từ giãn ra, cô bắt đầu đem chuyện của bé Phúc kể lại đầy đủ, cũng đem luôn cả kế hoạch của mình mà nói ra không sót một chữ.

Nghe xong tất cả, ban đầu nét mặt Hy có phần ngờ nghệch nhưng rồi cũng hiểu ra.

“Lòng tự trọng của cậu, có thể “đốn” bớt đi chút nữa không?” – Hy khoanh tay trước ngực, chau mày nhìn Ân.

“Chẳng phải tớ đã mở lời nhờ cậu rồi sao.” – Ân nhún vai.

“Thay vì nhờ tớ giúp cậu làm show ca nhạc từ thiện thì cậu mang bé Phúc đến bệnh viện nhà tớ phẫu thuật có phải nhanh hơn không?” – Hy có vẻ không tán thành với suy nghĩ của Ân.

“Không!” – Ân dứt khoát. Dù sao cô cũng muốn níu kéo chút tự cao, đâu thể dựa hết vào Hy.

“Cậu cứng đầu thật đấy!” – Hy ngao ngán lắc đầu.

“Thế cuối cùng có giúp hay không?” – Ân chau mày.

“Giúp! Đương nhiên sẽ giúp!” – Hy đành chịu thua Ân.

Theo như những gì Ân dự định thì Hy sẽ tổ chức một show ca nhạc để quyên góp từ thiện. Dựa vào giọng ca cũng như danh tiếng của cậu thì chắc chắn sẽ có rất nhiều người đến tham gia.

Đúng như Ân tính toán, đêm hội từ thiện, người đến xem chật ních khán phòng.

Nào là doanh nhân thành đạt, luật sư, nghệ sỹ, toàn những người có tên tuổi và đa số đều là nữ giới. Quả nhiên Vũ công tử có sức hút!

Sau khi sắp xếp xong mọi thứ ổn thoả, Ân ngồi ở hàng ghế cuối, kiên nhẫn chờ đợi đêm từ thiện bắt đầu, đôi mắt có phần suy tư xuất thần.

Cho đến khi nghe bên cạnh mình có tiếng nói, cô mới giật mình nhìn sang. Đan và Thiện không biết vì vô tình hay cố ý mà đang ngồi ngay cạnh. Thật ra là Đan ngồi cạnh Thiện còn Thiện ngồi cạnh Ân.

Đương nhiên đây không phải là lần đầu tiên Ân ngồi cạnh Thiện nhưng cảm giác lúc này quả thật rất khác. Hơi ấm đã không còn, sự quen thuộc cũng biến mất. So với việc ngồi cạnh một người xa lạ thì ngồi cạnh Thiện như thế này còn khó chịu hơn.

Trong những ngày qua, Ân đã buộc mình không được nghĩ đến Thiện, cũng phớt lờ luôn nỗi buồn trong lòng nhưng đến lúc này thật sự cảm thấy chua xót đến mức không thể kìm chế.

Hai người vẫn ngồi cạnh nhau như trước đây, vẫn cái khoảng cách này nhưng lại cảm giác rất xa. Giống như khoảng cách giữa hai con số vậy. Chín thì vĩnh viễn chẳng thể là mười. Không cách nào chạm tới! Hơn nữa, lúc này bên cạnh cậu còn có một người nữa. Ân nghe lòng mình tê buốt, miệng trở nên đắng chát.

Nực cười làm sao! Chẳng phải cô chính là người trực tiếp quyết định mọi thứ để dẫn đến kết quả như hôm nay sao? Thế mà bây giờ lại cảm thấy đau lòng. Không những thế, trong lòng còn có một cảm giác bức bối khó chịu.

Cảm giác nôn nao, khó thở cứ thế lan dần trong cơ thể, Ân cảm thấy từng tế bào đang chết dần, sức lực bị bào mòn đến kiệt quệ.

Thiện nãy giờ đang thì thầm gì đó với Đan, giờ mới theo thói quen nhìn sang bên cạnh xem ai đang ngồi cạnh mình. Trước khi kịp hình thành cảm xúc, cậu tự hỏi tại sao Ân lại ở đây?

Đến khi xâu chuỗi lại những gì mình nghe được rằng thiếu gia nhà họ Vũ tổ chức một đêm ca nhạc từ thiện để quyên góp tiền phẫu thuật cho một bé trai bị hẹp van tim của một cô nhi viện, Thiện lập tức hiểu ra mọi chuyện. Đến lúc này cậu mới để ý thấy nét mệt mỏi và đôi mắt trống rỗng của Ân.

Với tính cách của cô, cậu thừa biết sẽ chẳng có chuyện cô tâm sự hay tìm nguồn động viên từ ai đó. Chắc chắn là sẽ cứng đầu cắn răng chịu đựng. Nghĩ tới đây thôi cậu đã thấy lòng mình tê buốt.

Rất muốn như trước đây, cho cô một bờ vai, một hơi ấm dù nhỏ nhoi nhưng mong muốn vừa hình thành đã lập tức bốc hơi. Cái thái độ dửng dưng của cô sau thời gian dài cậu không đến trường, nghĩ đến thôi đã làm cậu phát điên.

Với người khác, cậu có thể bỏ qua, cũng có thể mặc kệ nhưng với cô, cậu lại để bụng, vô cùng nghiêm khắc. Căn bản là trong lòng cậu, cô khác mọi người.

Cả hai đều biết đối phương đã phát hiện ra mình nhưng đều cố ý giả vờ như không hay. Họ chọn duy trì bầu không khí khó xử bằng cách không chào hỏi nhau lấy một tiếng, cũng nhất quyết không bỏ chỗ ngồi mà đi. Xét về mức độ ngang ngạnh thì đúng là kẻ tám lạng người nửa cân.

Khán phòng ban nãy còn lạo xạo tiếng nói đã sớm trở nên im lặng. Từ trong cánh gà, Hy thong thả đi ra với cây guitar trên tay, phong thái vô cùng ung dung.

Hôm nay cậu mặc đồ rất trẻ trung và phong cách. Áo sơmi carô bên ngoài áo ba lỗ đen, kết hợp với quần bò hơi bụi bặm và giầy cao cổ.

Hy ngồi xuống chiếc ghế được chuẩn bị sẵn, nâng tay chỉnh lại micrô, động tác rất gọn gàng, bắt mắt.

Mọi người đồng loạt nín thở chờ đợi tiếng hát của cậu.

Không để mọi người đợi lâu, giai điệu nhẹ nhàng của bài hát đầu tiên cùng với giọng hát trầm ấm cuối cùng cũng được cất lên.

Khán giả bên dưới đều bị vẻ lãng tử của Hy hớp hồn còn chưa kịp định thần đã bị cuốn trôi theo từng nốt nhạc. Khi trầm lắng, lúc da diết, hy vọng bất chợt rồi tuyệt vọng chơi vơi. Càng nghe càng cảm thấy mình đang trôi bềnh bồng trong miền cảm xúc!

Hy biểu diễn xong hai bài, đứng lên đi vào trong cánh gà trước sự ngạc nhiên của mọi người. Ai cũng nghĩ show ca nhạc này ít cũng phải gần mười bài, sao chỉ mới biểu diễn một chút đã đi vào trong.

Người duy nhất biết chuyện gì đang diễn ra chỉ có Ân.

Khán phòng còn đang rộ lên muôn vàn thanh âm thì Linh từ trong cánh gà đi ra, trên tay là cây sáo Flute. Cô mặc một chiếc váy màu hồng đào nhã nhặn trẻ trung, gương mặt trang điểm nhẹ tôn lên nét duyên dáng.

Mọi người lại càng bàn tán nhiều hơn, hỏi nhau cô gái trên kia là ai.

Không hề mất bình tĩnh trước ánh mắt của mọi người, Linh chậm rãi nâng cây sáo lên, động tác vô cùng thanh thoát. Tiếng sáo flute từ từ vang lên, đẩy lùi dần âm thanh hỗn độn, khán phòng trong chốc lát trở nên im lặng đến xuất thần.

Đỉnh cao của âm nhạc không phải là hay mà là khả năng tượng hình. Và Linh đã đạt được cảnh giới dùng âm nhạc vẽ cho người nghe một bức tranh.

Mọi người đều cảm thấy mình đang ngồi trên một chiếc thuyền gỗ, nhẹ nhàng xuôi theo dòng nước lặng lờ trôi. Hai bên bờ, hoa anh đào nở rộ một vùng trời.

Bình yên và trong veo!

Linh và Hy cứ thế thay phiên nhau biểu diễn, lần lượt đưa người nghe vào những thế giới khác nhau. Khi thì nhẹ nhàng cơn mưa mơn man cỏ ướt, lúc lại trầm lắng ánh chiều ngả về tây, rồi đồi cỏ lau ngả rạp trong gió, lại thấy cả vườn nho trên đồng cỏ xanh.

Đêm ca nhạc từ thiện thành công ngoài mong đợi!


Chương 28: Bắt cóc

Nhờ lòng hảo tâm của những nhà hảo tâm, máy móc, công nghệ phẫu thuật tiên tiến của bệnh viện Vũ Thị và trình độ vượt bậc của các y bác sỹ, bé Phúc thuận lợi chiến thắng tử thần.

Mang trong mình trái tim khỏe mạnh, Phúc hằng ngày được các y tá chăm sóc hết sức tận tình, chờ ngày khỏe hẳn sẽ xuất viện.

Ân vì thế mà tâm trạng tương đối tốt nhưng phần nào trong lòng vẫn vô cùng băn khoăn. Bóng người đêm hôm đó thoáng qua, nếu cô nhìn không nhầm thì chính là bà Mai.

Những lần trước, Ân luôn đoán được đường đi nước bước của bà Mai nhưng lần này bà ta lại quá im hơi lặng tiếng. Cô đoán già đoán non ra cả trăm ngàn giả thuyết nhưng cũng không dám chắc cái nào đúng.

Ân nằm trên giường, hai chân vắt chéo rồi lại duỗi thẳng. Tay trái, tay phải lần lượt thay phiên nhau gác lên trán, không cách nào ngủ được.

Bình thường cô cũng không mấy khi ngủ trưa, có khi nằm đọc sách, loay hoay làm gì đó nhưng đêm qua ở bệnh viện cô đã không ngủ. Nếu trưa nay không ngủ thì tối làm sao trông bé Phúc.

Cố gắng hít thở sâu, Ân mời mọc giấc ngủ hết sức thành tâm. Thế mà nó vẫn từ chối cô.

Cuối cùng Ân ngồi bật dậy, lấy điện thoại gọi cho Phụng hỏi thăm tình hình trong bệnh viện.

Còn chưa kịp quay số thì điện thoại bất ngờ đổ chuông làm cô giật mình suýt đánh rơi, trên màn hình vừa vặn Phụng đang gọi cho cô.

“Ừ, tao nghe.” – Ân bắt máy hết sức bình thản.

“Bé Phúc biến mất rồi Ân ơi!” – Phụng ở đầu dây bên kia vì lo lắng mà giọng run rẩy hoảng loạn.

Sau một giây, nét bình thản trên mặt Ân biến mất, đôi mắt tối sầm, vừa lạnh lẽo, vừa giận dữ.

“Ừ.” – Ân không gặn hỏi bất cứ điều gì, bình tĩnh đến đáng sợ trả lời Phụng rồi cúp máy.

Cô giữ nguyên tư thế ngồi trên giường, mắt dán vào màn hình điện thoại chờ đợi nó đổ chuông.

Quả nhiên có một cuộc gọi.

Ân ấn nút nghe, không lên tiếng trả lời, nét mặt rõ ràng sẵn sàng giết người. Bàn tay cầm điện thoại cũng vì tâm trạng giận dữ mà siết chặt đến nỗi các khớp xương trắng bệch.

“Đổi thằng bé bằng giấy từ bỏ quyền thừa kế.” – Người ở đầu dây bên kia chỉ nói vậy rồi cúp máy.

Ân cũng chỉ cần nghe chừng đó thôi là đủ đoán ra ai đứng đằng sau vụ bắt cóc này.

***

Thiện đứng bên cửa sổ nhìn ra con đường bên ngoài cánh cổng, đôi mắt trống rỗng, nét mặt ngưng đọng. Gần đây đám gia nhân trong nhà thường xuyên bắt gặp cậu chủ của mình trong trạng thái tư lự thế này, chính xác là từ sau khi cậu từ bệnh viện trở về.

Ở chiếc bàn phía sau Thiện, Đan đang chăm chú bắn Gunny.

Từ khi hai người quay lại đến giờ, sau khi ở trường về, nếu ngày nào chiều không có tiết thì Đan luôn ở nhà Thiện. Có khi chơi game, lúc đọc tạp chí, cũng có khi xem phim hoặc ngủ trưa. Tối đến, cậu lại đưa cô về.

Những điều này, lúc trước Thiện mơ cũng không được nhưng bây giờ lại cảm thấy vô vị. Mọi thứ đều thiếu đi một điều gì đó không thể gọi tên.

Ánh nắng bên ngoài cửa sổ có phần chói mắt, Thiện miễn cưỡng rời khỏi khung cửa sổ. Nhưng trước đó, mắt cậu đã kịp nhìn thấy hình ảnh gì đó bên ngoài.

Thiện nghi hoặc nhìn qua ô cửa sổ lần nữa. Không lẽ cậu hoa mắt?

Ảo giác kia rõ đến mức khó tin. Động tác bấm chuông, những bước chân đi qua đi lại trước cổng, mọi chuyển động đều rất thật.

Thiện nhìn không lâu, tự mỉm cười giễu mình.

“Lại còn có lúc tưởng tượng ra cảnh Ân đến nhà tìm mình sao?”

Bỏ rơi khung cửa sổ, cậu tiến lại gần chỗ Đan, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nhìn vào màn hình một cách thẫn thờ.

Cửa phòng cậu có người gõ. Thiện đến mở cửa, gương mặt lập tức trở nên nghi hoặc. Phía sau người giúp việc là “ảo giác Thiên Ân”.

Không! Không thể là ảo giác được! Đôi mắt lạnh lùng tuyệt đẹp kia, làm sao ảo giác có thể thật đến như vậy.

“Cậu đến tìm tôi à?” – Thiện mang theo tâm trạng phấn khởi bị che giấu mà hỏi vội. Dứt lời rồi mới thấy thừa thãi, đến nhà cậu đương nhiên là tìm cậu rồi.

Thế mà Ân lại nhướn mày phủ nhận: “Không!”

Thiện còn chưa kịp hỏi Ân tìm ai thì cô đã tiếp lời: “Tôi tìm Đan.”

Thiện như người chạy đua gần đến đỉnh đột nhiên trượt chân, cảm giác hụt hẫng vô cùng. Mang theo tâm trạng dưới đáy vực sâu, cậu đứng im giữa cửa phòng.

Nhìn sắc mặt của Thiện, Ân mất kiên nhẫn lách qua người cậu, đi vào phòng.

Đan cảm thấy Thiện đã đứng ngoài cửa quá lâu, vừa lúc ngẩng lên xem xét thì thấy Ân đi vào.

Nét mặt Đan lập tức cứng đờ, ngón tay cái đang đặt trên phím space cũng tê liệt. Trên màn hình, mười giây đếm ngược đã kết thúc, đến lượt đối thủ bắn.

__Không lẽ chị ta đã đổi ý?__

“Mày ra đây!” – Ân đứng khoanh tay, lên tiếng ra lệnh đầy cao ngạo.

Đan ngoan ngoãn làm theo, lòng thầm nguyền rủa bản thân thừa biết Ân tâm tính khó đoán mà còn nhận sự giúp đỡ của cô. Giờ thì hay rồi! Ân mà nổi hứng lên, vạch trần sự thật trước mặt Thiện thì…

Ôi trời! Nghĩ thôi Đan cũng không dám.

Mang theo gương mặt không cảm xúc, Ân bước đi trên hành lang trải thảm đỏ. Đan ở phía sau rụt rè đi theo, đôi chân nặng nề như đeo tạ.

Thiện sau khi định thần lại cũng nhanh chóng rời khỏi phòng.

Trong chớp mắt, căn phòng chỉ còn lại chiếc laptop màn hình còn sáng. Nhân vật Gunny của Đan đã được đối thủ trịnh trọng lập cho một bia mộ xám xịt.

Tính từ chỗ Thiện đến chỗ Đan rõ ràng là gần hơn nhưng cậu lại đi vụt qua Đan, bước đến kéo tay Ân lại.

“Cậu muốn làm gì?” – Thiện hỏi nhanh.

“Lo cho người yêu à? Tôi không ăn thịt nó đâu.” – Ân cười khẩy, hất tay Thiện ra khỏi tay mình. Nhưng cánh tay cậu căn bản là không nghe theo ý cô, càng vùng vẫy thì nó càng siết chặt.

“Cậu thật sự không biết tôi lo cho ai?” – Thiện gằn từng tiếng, những điều kìm nén trong lòng bắt đầu sôi sục. Ngay lúc này đây, cậu muốn nói ra tất cả những giận hờn, những oán trách, những nhớ nhung.

Trước ánh mắt nóng rực lửa của Thiện, Ân lạnh lùng nhếch môi cười.

Thái độ của cô quả nhiên làm ngọn lửa trong lòng Thiện vừa cháy lên đã vội nguội lạnh. Cậu buông tay cô ra, hai tay đút túi quần, ngang ngạnh chắn lối đi.

“Muốn đưa Đan đi đâu? Có gì thì nói ở đây luôn đi!” – Những lời muốn nói bị Thiện nuốt vào bụng, cuối cùng lại bật ra câu nói không thật lòng.

“Cũng được.” – Ân nhún vai.

Nhìn sang sắc mặt lo lắng của Đan, Ân chậm rãi nhả từng chữ: “Mẹ mày bắt cóc bé Phúc rồi.”

Tảng đá trong lòng Đan lập tức được tháo bỏ nhưng một nỗi lo khác lại được treo lên.

Trước ánh mắt không hiểu gì của Thiện và cả đôi mắt truy vấn của Ân, Đan bối rối nhìn xuống sàn nhà, run rẩy mấp máy môi: “Chuyện này em không biết gì hết.”

Ân đương nhiên biết là Đan không biết gì.

“Tao không đến hỏi tội mày, chỉ là…” – Ân ngập ngừng: “… Có việc cần mày giúp.”

Đan đang cúi đầu lập tức ngẩng lên. Người chị mà cô nghĩ cả đời ngạo mạn vừa nói với cô rằng có chuyện cần cô giúp? Không nghe lầm chứ?

“Chị cần em giúp?” – Tâm trạng thế nào, nét mặt thế ấy, Đan rõ ràng đang vô cùng ngờ vực.

Đọc ra biểu hiện này, Ân cũng có phần bối rối.

“Ừ!” – Sau một hồi im lặng, cô yếu ớt thừa nhận.

***

Biệt thự của nhà Đan nằm ở phía Tây thành phố, từ chỗ Thiện ngồi xe đến đó mất khoảng nửa tiếng.

Ngồi bên trong taxi, Ân không hề nôn nóng. Trận đấu này, cô đã nắm chắc phần thắng.

Xe dừng lại trước căn biệt thự màu xanh nhạt trông vô cùng mát mắt. Ân lạnh lùng bước xuống, nhướn mày nhìn người đang đứng ngoài cổng. Đó là một vệ sĩ đeo kính đen.

Tuy không biết ánh mắt anh ta đang nhìn vào đâu nhưng Ân biết người này đứng đây là để đợi mình. Người vệ sỹ vừa thấy Ân lập tức mở cổng, nhường cho cô vô trước. Ân không khách sáo, dửng dưng bước qua mang theo luồng khí lạnh lẽo. Cô được dẫn lên tầng trên của biệt thự, đến trước một cánh cửa màu cánh dán.

Cửa vừa mở ra, bên trong bà Mai đã ngồi đợi sẵn, xung quanh là sáu vệ sỹ đứng như tượng, mắt được che đi bởi cặp kính đen.

Ân nhìn nhanh một vòng căn phòng, phát hiện nó không có cửa sổ, ánh mặt trời cũng không thể lọt qua, mọi ánh sáng đều là do đèn neon.

Trước một không gian mang tính chất giam giữ, cô có chút sợ hãi.

Không để nỗi sợ kịp lấn áp đầu óc, Ân hít thở sâu rồi quả quyết tiến vào trong.

“Lâu quá không gặp!” – Trong không khí căng thẳng, câu chào hỏi như chào bạn bè lại được bà Mai thốt ra hết sức tự nhiên.

Ân nhìn bà, thầm cảm thấy khả năng diễn xuất đã khá hơn rất nhiều. Không chào hỏi lại, Ân ung dung ngồi vào ghế sofa, vị trí đối diện bà Mai.

Liếc nhìn trên bàn, cô thấy đơn đồng thuận từ bỏ quyền thừa kế đã chuẩn bị sẵn, chặn tờ giấy lại là cây bút máy.

Quả thật quá chu đáo!

Đôi mắt Ân thoáng qua nét cười nhưng gương mặt vẫn lạnh băng.

“Bé Phúc đâu?” – Gác chân chữ ngũ, Ân khoanh tay trước ngực, giọng hỏi như chất vấn.

Sau hơn hai năm, bà Mai vẫn còn bị thái độ ngông cuồng kia làm giận dữ. Cố gắng kìm chế, bà búng tay.

Từ bên ngoài, hai vệ sỹ kính đen bước vào, trên tay là bé Phúc đang ngủ say.

Theo lẽ bình thường thì trong hoàn cảnh này, Ân sẽ lao tới ôm lấy bé Phúc nhưng cô lại chẳng hành động theo lẽ thường, chỉ khẽ nhếch môi cười, để cái phong bì màu vàng đang cầm trên tay xuống bàn.

Qua ánh mắt có thể thấy bà Mai đang đề phòng cảnh giác. Mất khá nhiều thời gian bà mới ra lệnh cho vệ sỹ mở ra xem.

Anh chàng vệ sỹ lập tức nhận lệnh, sau khi lấy thứ bên trong ra, gương mặt dù đã có cặp kính đen vẫn có thể thấy rõ nét cứng đờ.

Bà Mai mất kiên nhẫn trừng mắt nhìn anh vệ sỹ, anh ta lập tức hiểu ý run run đưa tấm hình cho bà Mai.

Sau khi xem xong, bà Mai phá ra cười, che đi sự giận dữ. Trong tấm hình, Đan bị trói, nước mắt đầm đìa, miệng bịt bởi một dải băng keo đen.

“Mày nghĩ nhiêu đây có thể uy hiếp tao?” – Sau tràng cười điên dại, bà nghiến răng gằn từng chữ.

Ân mỉm cười ôn hòa, mắt sáng rỡ nhìn mẹ kế của mình: “Dì này, chắc không phải dì có thể vì tiền mà bỏ con mình chứ?”

“Mày dám?” – Bà Mai trừng mắt thách thức.

“Dì nghĩ tôi dám hay không?” – Ân mỉm cười vô cùng tự tin.

Xét về đầu óc, bà Mai thua Ân. Luận về khí thế bức người, bà ta lại càng thua xa.

Cả hai đấu mắt khá lâu, cuối cùng Bà Mai không kìm nổi cơn giận, mang ánh mắt sắc như dao nhìn đám vệ sỹ rồi đá mắt về phía Ân.

Tất cả hiểu ý lập tức bao vây cô.

“Dì có đủ tự tin để giết tôi không?” – Ân vẫn giữ nguyên tư thế ngồi gác chân chữ ngũ, ngữ điệu an nhàn, môi mỉm cười ôn hòa.

Bà Mai giận càng thêm giận, hai vành tai chuyển tím, mắt hằn lên những tia máu đỏ ngầu. Đúng là bà không thể làm gì cô. Dù bà có bất chấp an nguy của Đan, cũng không thể bỏ qua nửa tài sản nhà họ Lã.

Nếu Ân chết, tài sản sẽ được đưa đi làm từ thiện. Tất nhiên bà có thể làm giả giấy từ bỏ quyền thừa kế với chữ ký và dấu vân tay nhưng con dấu của Ân thì không thể làm giả.

“Đan là con ruột của dì.” – Ân thong thả duỗi chân ra: “Còn thằng bé này…” – Chỉ về phía bé Phúc đang ngủ say trong tay anh vệ sỹ, cô tiếp lời: “Nó chẳng có quan hệ gì với tôi.”

Dứt lời, Ân đứng dậy, ung dung đi ra phía cửa, trước khi ra ngoài còn để lại câu: “Lấy ở đâu thì để lại chỗ cũ.”

Cánh cửa phòng khép lại, Ân đi bên ngoài hành lang còn nghe thấy tiếng đổ vỡ.

Trước cơn giận dữ của bà Mai, Ân hoàn toàn cảm thấy mình vô tội. Ban đầu cô cũng nghĩ sẽ ký tên đóng dấu, dù sao cũng đã mệt mỏi với trò chơi này nhưng sau đó lại cảm thấy bực mình khi bị uy hiếp. Cuối cùng đành vì lòng kiêu hãnh mà không chịu thua.

Ân trở về cô nhi viện, thong thả gọt trái cây cho bọn trẻ ăn, đợi không lâu thì điện thoại đổ chuông.

“Không phải bé Phúc mất tích, một cô y tá bế bé đi tắm.” – Phụng không để Ân lên tiếng đã nói ngay khi có tín hiệu nhận cuộc gọi.

“Ừ, tao biết rồi.” – Ân trả lời rồi cúp máy, thở hắt ra một tiếng.

Cô lục tìm trong danh bạ, chợt thấy đắng lòng trước hàng số của “người nhà”.

Dằn lại cảm giác đang dâng lên trong lòng, cô nhấn phím gọi.

Ở đầu dây bên kia, Thiện vừa bắt máy đã nghe Ân nói: “Kêu Đan mở máy lên và về nhà được rồi.” – Sau đó là chuỗi âm thanh “tút, tút” vô nghĩa.


Chương 29: Lời hứa

Một buổi sáng cuối đông, trời se lạnh nhưng trong veo, nắng dù nhạt màu vẫn làm mặt đất ấm lên.

Ân đứng trên sân thượng, an nhàn tận hưởng bầu không khí sớm mai thoải mái. Nếu không để bản thân nghĩ đến chuyện của Thiện thì hiện tại có thể nói tâm trạng cô đang rất tốt.

Hôm qua bé Phúc đã được xuất viện, sức khỏe rất tốt. Trước mắt, bà Mai cũng không còn nắm được điểm yếu nào của cô. Mọi thứ đã trở lại trong tầm kiểm soát.

Bầu không khí tốt như thế này, thật chẳng đúng lúc khi điện thoại Ân lại đổ chuông. Nhìn số máy trên màn hình, cô chợt cảm thấy bất an. Chủ thuê bao này chắc chắn không gọi để hỏi thăm cô rồi.

Là phúc thì không phải là họa, là họa thì không tránh được, Ân ấn nút nhận cuộc gọi.

“Chị đang ở đâu vậy?” – Tiếng nói trộn lẫn tiếng khóc từ đầu dây bên kia vọng đến.

“Sân thượng trường học.” – Ân bắt đầu cảm thấy hoang mang.

“Chị ở đó! Em đến ngay.” – Đầu dây bên kia nói vội sau đó cúp máy như sợ Ân từ chối.

Cảm giác bất an giống như một cái cây đang thời kỳ sinh trưởng mạnh, cứ thế lớn dần, phủ tán che khuất lí trí của Ân, làm cô dần mất bình tĩnh.

Trong năm phút, Ân đã nhìn đồng hồ đến ba lần, cảm giác thời gian trôi qua quá chậm chạp. Cuối cùng nơi cửa sân thượng cũng xuất hiện một bóng người.

“Chị! Chị cứu em với!” – Đan vừa đến đã chạy ùa tới quỳ trước mặt Ân, mặt mũi lấm lem nước mắt.

“Có chuyện gì vậy?” – Ân dù lo lắng vẫn không thể hiện ra mặt, cũng chẳng đỡ Đan đứng dậy.

“Nghĩa… anh ấy… anh ấy dọa sẽ công bố ảnh của em và anh ấy.” – Đan càng lúc càng khóc lớn hơn.

“Là ảnh gì?”

Đan im lặng không nói, đầu càng cúi thấp hơn.

Ân lập tức có câu trả lời cho mình.

Điều đầu tiên mà Ân muốn làm bây giờ là cho Đan một trận nhưng cô đã kịp kìm chế bản thân. Làm thì cũng làm rồi, bây giờ có đánh thì cũng chẳng giải quyết được gì.

“Thế mày muốn tao làm gì?” – Cuối cùng, Ân thở dài, giọng nói u ám hướng về phía Đan.

“Anh ấy nói nếu chị chịu đến gặp, anh ấy sẽ đốt phim và ảnh.” – Đan vẫn quỳ dưới đất nói lí nhí, không dám nhìn Ân.

Ánh mắt Ân trong phút chốc trở nên tối sầm, sắc mặt cũng không mấy khả quan, những chiếc gân nơi cô bắt đầu giật giật.

“Đi!” – Sau một lúc im lặng khá lâu, Ân thốt nên một từ khó nhọc rồi bỏ đi trước.

Đan ở phía sau vừa mừng vừa lo, vội vã đứng dậy chạy theo. Họ lên một chiếc taxi, đi về phía đông thành phố.

Trên đường đi, bầu không khí im lặng được xây dựng kiên cố. Đan đến nấc cũng không dám, thỉnh thoảng lén lút quan sát sắc mặt Ân nhưng chỉ thấy chị mình mắt khép hờ, hai tay vòng trước ngực, nét mặt phẳng lặng.

Chính xác là sau hai mươi tám phút, taxi dừng trước cửa công ty thương mại và dịch vụ Trần Trọng.

Cả hai vừa xuống xe thì điện thoại Đan đổ chuông.

“Anh đang ở đâu?” – Đan nhận cuộc gọi ngay lập tức, nét mặt vô cùng mất kiên nhẫn.

“…”

Rõ ràng là bên kia cúp máy trước, Đan ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại rồi nhìn Ân dò xét, miệng mấp máy: “Thang máy số ba, lầu mười một, phòng đầu tiên.”

Ân nghe từng chữ Đan nói, sau đó lẳng lặng đi vụt qua. Đan lại tiếp tục lẽo đẽo theo sau. Cả hai đi theo đúng những gì được hướng dẫn.

Căn phòng mà họ đến hoàn toàn trống, bên trong chỉ có một chiếc ghế mà Nghĩa đang ngồi, một giá tranh trước mặt cậu, dưới sàn là một vài lọ sơn, cửa sổ đang mở nhưng rèm kéo kín.

Ân lạnh lùng tiến vào trong, đôi mắt lạnh lẽo không cảm xúc. Đan rụt rè núp sau lưng chị mình.

“Tôi đến rồi, cậu muốn gì?” – Ân muốn kết thúc mọi chuyện thật nhanh nên hỏi ngay khi vừa đi vào phòng.

“Tại sao phải vội như vậy?” – Nghĩa đang cầm cọ vẽ gì đó, không ngẩng lên nhìn Ân.

“Thời gian thì tôi có nhưng dành cho cậu thì quá phí phạm.” – Ân khoanh tay trước ngực, giọng nói sắc lạnh.

“Cậu ngậm dao trong miệng để nói chuyện đấy à?” – Nghĩa rõ ràng không có ý kết thúc nhanh mọi chuyện. Cậu hơi ngẩng đầu lên nhìn Ân rồi lại tiếp tục công việc của mình. Một vài sợi tóc mái rũ xuống che đi đôi mắt sâu, trông vô cùng lãng tử.

Ân đến đây không phải để đấu khẩu vì vậy cô chọn cách im lặng.

Nghĩa tiếp tục vẽ một lát thì ngừng hẳn, đặt khay màu và cọ xuống sàn, quay nhìn về phía Ân.

“Thôi được rồi, nếu cậu chịu làm người mẫu cho tôi vẽ, tôi sẽ đốt hết phim và số ảnh đó.”

“Người mẫu?” – Ân hỏi lại dù trong lòng cũng mập mờ đoán được. Chính cô đang hy vọng mình nghĩ sai.

“Người mẫu tranh khỏa thân.” – Nghĩa nói ra đáp án trùng khớp với những gì Ân đang nghĩ.

Trong đầu Ân đang có một cơn chấn động ghê gớm, nét mặt còn chưa kịp lo lắng đã đông cứng. Đan ở phía sau cũng cảm nhận được sự sững sờ của chị mình.

“Nghĩa! Anh đừng ép người như vậy!” – Trong sự im lặng chết chóc, Đan quát lớn, gương mặt thanh tú đầy sự giận dữ.

“Anh đâu có ép ai, nếu không muốn thì có thể từ chối mà.” – Nghĩa nhướn mày.

“Anh…” – Đan đuối lí, tức nói không lên lời.

“Điều gì đảm bảo cậu sẽ giữ lời hứa?” – Giọng Ân từ lúc nào đã trở nên khàn đặc.

“Nếu muốn chắc chắn thì có thể dùng đến giấy trắng mực đen.” – Nghĩa bình thản đáp.

Chưa bao giờ Ân ở thế yếu như thế này, không thể nào nghĩ ra cách giải quyết nào khác. Người ta nắm đằng chuôi, cô đâu thể liều lĩnh cầm lưỡi dao giật lại.

Nghĩa có vẻ thích thú với nét mặt Ân lúc này, vô cùng kiên nhẫn chờ đợi cô suy nghĩ “thấu đáo”.

Căn phòng nhanh chóng bị sự tĩnh lặng nuốt chửng.

“Không cần nữa!” – Rất lâu sau, giọng Đan vang lên nghe vô cùng khô khốc.

Ân bị giọng nói kỳ lạ này làm cho giật mình, chợt cảm thấy bất an, vội quay lại nhìn em mình. Gương mặt Đan lúc này không chỉ có sự tuyệt vọng, nó hoàn toàn trống rỗng, không lối thoát.

Trong giây phút đó, Ân nghe chính mình thốt ra câu: “Tôi sẽ làm người mẫu cho cậu”.

Nghĩa mỉm cười tự tin, không hề tỏ ra bất ngờ hay thích thú, giống như cậu đã biết trước kết quả sẽ thế này.

“Chị không cần phải làm gì cả.” – Đan níu tay Ân lại, nét mặt bình tĩnh một cách kỳ lạ.

Nếu như Đan khóc lóc thảm thiết thì Ân sẽ cảm thấy vô cùng bình thường, nhưng thái độ của Đan lúc này quá sức kỳ lạ. Linh cảm chẳng lành của Ân càng lúc càng lớn dần.

“Anh sẽ không đạt được điều mình muốn đâu.” – Hướng về phía Nghĩa, Đan nói rành rọt từng chữ.

Nghĩa cũng bị thái độ kia làm cho giật mình. Đan vừa dứt lời lập tức lao về phía cửa sổ.

Trong khoảnh khắc ấy, Ân cảm thấy mọi thứ xung quanh đều đông cứng rồi lập tức vụt qua thật nhanh.

Tấm rèm cửa đã bị Đan vén lên.

Ân không nhớ được mình đã gào tên Đan tuyệt vọng như thế nào. Cũng không nhớ được mình đã lao đến chỗ Đan như thế nào. Chỉ biết rằng cô đã ôm được Đan và bây giờ cả hai đang chịu lực hút của trái đất mà rơi tự do.

Theo tính toán của Ân thì ở độ cao này khi rơi xuống sẽ không thể chết ngay, ít nhất phải mất một vài giây đau đớn. Nhưng kỳ lạ làm sao khi cô không hề cảm thấy đau, trái lại còn thấy rất êm. Thay vì nghĩ rằng mình đã chết nhanh hơn mình nghĩ, Ân lại nghĩ rằng mình còn sống.

Thực tế đã chứng minh cô đúng. Đầu tiên là Nghĩa đang đứng bên cửa sổ, nở một nụ cười viên mãn. Thứ hai là cái cửa sổ đó nằm ở tầng hai, không phải tầng mười một. Cuối cùng là cảm giác êm ái phía sau lưng giúp cô khẳng định mình đang nằm trên phao hơi.

Không nhạy bén như Ân, Đan nằm trong vòng tay Ân, hai mắt vẫn nhắm nghiền, hàm răng cắt chặt.

“Mở mắt ra đi!” – Ân nhìn điệu bộ của Đan mà suýt bật cười. Đan nhát gan, Ân biết rõ như thế. Hôm nay làm ra chuyện như thế này quả thật động trời.

“Nhanh đến vậy sao? Không đau chút nào.” – Đan mở bừng mắt, nét mặt không biết là đang buồn hay đang vui.

“Từ tầng hai rơi xuống đương nhiên là nhanh rồi, hơn nữa sau lưng là phao hơi, làm sao mà đau được.” – Nghĩa đã xuống đến nơi từ lúc nào, giọng nói vì nhịn cười mà không tự nhiên.

Mặt Đan hoàn toàn ngơ ngác.

“Mày chưa chết.” – Không để Đan thắc mắc quá lâu, Ân giải thích.

Mặt Đan rõ ràng viết ba chữ “không thể nào”. Căn cứ vào những gì cô thấy trong phim và trong truyện thì Nghĩa sẽ không thể nhìn thấy cô nếu cô đã chết.

Đan vô cùng đắc ý với suy nghĩ của mình, lập tức thoát khỏi vòng tay Ân, chạy đến trước mặt Nghĩa hua hua năm ngón tay.

“Em làm trò gì đó?” – Nghĩa chộp bàn tay Đan lại, đan năm ngón tay mình vào.

“Em chưa chết?” – Đan hét lên, hết nhìn Nghĩa rồi lại nhìn Ân, đầu quay qua quay lại liên tục.

“T
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 4917
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN