--> Lọ lem đường phố (Trò chơi của người quá cố) - game1s.com
Old school Swatch Watches

Lọ lem đường phố (Trò chơi của người quá cố)

ao vừa nói với mày rồi còn gì.” – Ân thở dài ngao ngán.

“Nghĩa là sao?” – Mặt Đan sau khi vui mừng thì lập tức thộn ra.

Để không phải nhận nhiệm vụ giải thích cho Đan hiểu, Ân lập tức hướng ánh mắt sẵn sàng giết người về phía Nghĩa.

Đan đang nhìn chị mình cũng theo quỹ đạo mắt của Ân mà đáp ánh nhìn trên người Nghĩa.

“À thật ra thì… chẳng có tấm hình nào cả.” – Nghĩa xoa đầu, lí nhí giải thích.

“Anh…” – Đan tức quá nhéo Nghĩa một cái rõ đau, thế mà cậu không những không tránh còn kéo cô ôm vào lòng mình.

“Về với anh! Trả Thiện lại cho chị gái em đi! Chị em thương em vậy còn gì.” – Vùi mặt vào hõm cổ Đan, Nghĩa thủ thỉ, giọng dịu dàng.

Một câu nói của Nghĩa đã làm rõ tất cả những điều mập mờ trong lòng Đan. Lần cô tự tử, Ân liều mạng bắt taxi để cứu cô. Khi cô nói mẹ sẽ đuổi mình ra khỏi nhà nếu Thiện không quay lại, Ân đã chấp nhận buông tay Thiện. Vì cô mà đồng ý làm người mẫu cho Nghĩa. Vừa rồi lại sẵn sàng ôm cô cùng nhảy xuống dưới. Tất cả những điều trên đều dẫn đến một kết luận rằng Ân rất yêu thương cô.

Đan lập tức buông Nghĩa ra, ùa đến ôm chầm lấy Ân vừa mới đứng lên khỏi phao hơi. Kết quả là do Ân đứng không vững nên lại ngã xuống, còn bị Đan đè lên.

“Chị à, sao chị chưa bao giờ nói với em?” – Giọng Đan vô cùng xúc động.

“Nói cái gì?” – Ân cố gắng tỏ ra bình thường, dù hai vành tai đang đỏ dần.

“Nói rằng chị rất thương em.”

“Có thương đâu mà nói.” – Ân phũ phàng phủ nhận.

Nhưng Đan lại không vì câu nói này mà hụt hẫng, trái lại càng ôm chặt chị mình hơn.

Nếu không tính đến sức nặng của Đan thì Ân cảm thấy nằm như thế này cũng rất dễ chịu. Cô nhắm hờ hai mắt, hồi tưởng về một chuyện đã rất lâu, để mặc cho em gái mình thút thít vì xúc động.

Đó là vào một buổi chiều mùa hè của mười hai năm trước, khi đó Ân mới bắt đầu vào lớp một, còn Đan đã đi nhà trẻ.

Kỳ nghỉ hè năm đó, ba cô cho các nhân viên công ty đi du lịch hai ngày một đêm, còn bản thân ở nhà cùng hai chị em cô.

Ân dù nghỉ học nhưng vẫn phải đi học thêm, không có nhiều thời gian chơi cùng ba mình. Khi cô mang theo cái đói và cảm giác mệt mỏi trở về nhà đã thấy ba mình đang cõng Đan đi lại trong phòng đọc sách. Nhìn nét mặt cả hai rất vui vẻ.

Đan vốn từ nhỏ sức khỏe đã không được tốt nên rất hay nhõng nhẽo, Ân thì ngay khi bé đã tỏ ra xa cách nên chẳng mấy khi luẩn quẩn bên ba mình. Cô cũng chẳng để ý, cho đến ngày hôm nay.

Đó là lần đâu tiên đứa trẻ Thiên Ân biết ghen tị là như thế nào.

Chiều hôm đó, cô rủ Đan chơi trốn tìm ở nhà kho gần nhà, Đan đương nhiên vui vẻ nhận lời, cũng nghe lời cô làm người đi tìm.

Ân chỉ chờ có thế, ngay khi Đan nhắm mắt lại lập tức chạy biến ra ngoài, đóng chặt cửa rồi lao nhanh về nhà, trèo lên giường nằm đắp chăn mà tim đập như trống trận.

Ban đầu khi quyết định làm thì không nghĩ đến, bây giờ làm rồi mới nghĩ tiếp theo phải làm gì. Cứ thế, Ân lật qua lật lại trong chăn, nét mặt vừa bồn chồn, vừa phân vân.

Chẳng mấy chốc mà trời tắt nắng.

Nhìn ra đường chân trời xám xịt, gương mặt Ân cũng không còn chút thần sắc, tức tốc lao ra khỏi phòng, chạy thẳng về phía nhà kho.

Cửa nhà kho vẫn đóng, bên trong không một tiếng động. Ân vội vã mở chốt khóa chạy vô.

Dưới nền nhà lạnh lẽo, Đan nằm co ro, mi mắt còn súng sính nước. Ân thấy vậy lập tức òa khóc, vội vã lay người Đan.

“Đan à, em đừng chết! Chị xin lỗi! Xin lỗi em! Em đừng chết Đan ơi!”

Đôi mi còn ướt của Đan theo tiếng gọi của Ân mà hé mở ra. Trong lúc đó, Ân cảm thấy vô cùng hạnh phúc, vội ôm chặt em mình vào lòng.

__Chị sẽ dùng cả đời để bảo vệ em.__


Chương 30: Trò chơi của người quá cố

Dòng nước xám xịt lững lờ trôi mang theo bó hoa cúc tím vừa được Ân thả xuống.

Cô đã từng một mình đứng đây nhìn dòng nước trôi đi không trở lại như thế này với tâm trạng phức tạp. Giờ đây vẫn là cô, với tâm trạng cũng chẳng hề thoải mái, có điều đã là ba năm sau.

Nơi này vẫn heo hút và hoang vắng như xưa. Con sông đã rộng ra thêm chút ít, những rặng cỏ lau hai bên bờ cũng rậm hơn nhiều.

Trong những thời khắc đen tối nhất, Ân đã luôn ao ước cuộc đời mình giống như một bộ phim, mỗi khi nhân vật gặp phải biến cố gì thì ngay sau đó sẽ là dòng chữ “n năm sau”. Nhưng bây giờ khi đứng ở tương lai của quá khứ và nhìn về những gì mình đã vượt qua, cô nhận ra thời gian trôi nhanh khủng khiếp.

Chớp mắt, ba năm đã trôi qua, trò chơi đã đến ngày kết thúc, ba cô cũng đến ngày mãn tang. Rời khỏi bờ sông, Ân lặng lẽ đi bộ về phía văn phòng luật sư Hoàng Hùng.

Còn ba tiếng nữa mới đến giờ công bố tài sản vì thế cô chọn đến đó bằng cách đi bộ. Cô muốn nghiền ngẫm mọi thứ.

Cứ thế, Ân vừa đi bộ vừa suy nghĩ. Hồi lâu sau, chợt nhận ra mình chẳng có gì để suy nghĩ cả.

Phía xa chợt vọng lại tiếng khóc của trẻ em. Nghe thấy vậy, Ân tiến nhanh hơn về phía trước. Không lâu sau thì thấy một bé trai đang đứng khóc bên cột đèn.

“Này nhóc! Con trai mà khóc xấu lắm biết không? Ham chơi quá nên đi lạc rồi chứ gì?” – Ân đến trước mặt thằng bé, gõ nhẹ vào đầu nó mà mỉm cười thật hiền.

“Con cún của em đi lạc rồi.” – Vừa oan ức, vừa buồn rầu, thằng bé òa khóc lớn hơn.

Lúc này một vài người đi đường bắt đầu ngoái lại nhìn Ân. Với nét mặt lạnh tanh của cô, người ta chỉ có thể nghĩ cô đang bắt nạt thằng bé.

“Nhóc có biết nó chạy hướng nào không? Chị đi tìm về cho.” – Ân ngồi xuống cho ngang tầm với thằng bé.

“Đằng kia ạ!” – Cậu bé lập tức chỉ ngay vào hướng rừng thông bên đường.

“Nó màu gì? Tên gì?” – Ân vừa hướng ánh nhìn theo tay thằng bé, vừa hờ hững hỏi.

“Dạ màu trắng, trên cổ có đeo một cái chuông nhỏ. Nó tên là Cún ạ.”

Ân mỉm cười, xoa đầu thằng bé rồi bước nhanh vào rừng thông.

Mặt trời càng lúc càng gần đường chân trời hơn, nắng theo đó mà tắt đi trong nuối tiếc làm khoảng trời phía tây đỏ rực như máu. Khu rừng thông cũng theo đó mà đỏ rực lên trong ánh tà dương.

Ân vừa đi vừa dáo dác nhìn xung quanh, miệng gọi tên con chó nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng thông reo lạnh lẽo.

Trong không gian cô tịch hoang vắng thế này, tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên làm Ân giật mình.

Số của Đan đang hiện ra trên điện thoại.

Ân ấn nút nhận cuộc gọi, chưa kịp lên tiếng đã nghe Đan ở đầu dây bên kia hét lên: “Chạy ra đường lớn nhanh lên chị! Là bẫy của mẹ đấy.”

Ân lập tức cúp máy và làm theo lời Đan nói.

Từ trên những nhánh thông, đám người đã đợi sẵn thấy vậy thì nhanh chóng trèo xuống, đuổi theo cô.

Ân thuận lợi chạy ra ngoài mép rừng trong khi đám người kia đuổi sát phía sau.

Ngay ranh giới giữa khu rừng và con đường nhựa, chiếc xe vàng chói của Nghĩa đã đợi sẵn, mui xe đã được gấp lại.

Ân nhanh chóng nhảy bật lên, ngồi gọn vào ghế sau. Chiếc xe lập tức gầm rú như con mãnh thú rồi nhảy chồm lên, lao về phía trước, bỏ lại cho đám người phía sau một đám bụi.

“Chị nghĩ sao mà ngày hôm nay lại lang thang một mình vậy?” – Ngồi ở ghế bên cạnh tài xế, Đan quay hẳn người lại càu nhàu.

Ân thản nhiên nhún vai ý nói “có sao đâu”.

Xe chạy được một lúc, Ân như sực nhớ ra điều gì hướng về phía Đan mà nói: “Không sợ dì đuổi ra khỏi nhà à?”

Đan nghe vậy quay lại cười híp mắt: “Có còn ở nhà nữa đâu mà đuổi.”

Ân lập tức liếc Nghĩa đang lái xe: “Đừng có nói hai đứa dọn ra ở riêng nhé!”

“Không! Em dọn đến nhà anh ấy.” – Đan thản nhiên đáp.

Ân đảo mắt ra chiều không còn gì để nói sau đó dựa người vào lưng ghế, khoanh hai tay trước ngực, mắt khép hờ.

Chiếc xe sau một hồi lao đi như xé gió thì đỗ xịch lại trước cửa văn phòng luật sư Hoàng Hùng.

Trời lúc này đã chuyển qua màu xám, mặt trời hoàn toàn khuất sau đường chân chời, để lại bầu không khí lạnh lẽo. Phía đằng đông, những ánh chớp liên tục bừng sáng một khoảng trời, hứa hẹn một trận mưa lớn.

Nghĩa xuống xe mở cửa cho Đan trong khi Ân đã nhảy ra khỏi xe.

Cả ba cùng tiến vào trong.

Văn phòng không rộng lắm, đủ chỗ kê một bộ ghế sofa tiếp khách, một bàn làm việc, một tủ sách và một chậu cây cảnh.

Vừa thấy Đan, bà Mai đã trừng mắt giận dữ.

Nghĩa thấy vậy lập tức kéo tay Đan nép ra phía sau lưng mình, đôi mắt đầy đe dọa. Ân là người vào sau cùng, thản nhiên đi đến ngồi bên cạnh bà Mai, để băng ghế đối diện cho Nghĩa và Đan.

Sau khi mọi người đã yên vị, luật sư Hùng lấy ra bản công bố tài sản đã được photo ra hai bản đưa cho bà Mai và Ân.

Ân quét mắt trên tờ giấy trắng tinh, nhoẻn miệng cười thích thú trong khi bên cạnh cô, cơn thịnh nộ đang làm sắc mặt bà Mai đỏ bừng.

Từ bên ngoài, tiếng sấm rền vang chuyền đến làm căn nhà khẽ rung động.

“Thế này là thế nào?” – Hướng về phía luật sư Hùng, bà trừng mắt.

“Chủ tịch Lã vốn không để lại chút tài sản nào.” – Ông Hùng thản nhiên trả lời như không thấy được mây đen vần vũ trên nét mặt bà Mai.

“Sao có thể như vậy?” – Bà Mai hình như đang rất sốc.

“Trước khi chủ tịch Lã qua đời, công ty bị thua lỗ nặng trong một vụ làm ăn. Ông ấy đã phải bán công ty để bồi thường cho đối tác…”

“Khoản tiền còn lại được đưa đi quyên góp từ thiện.” – Ân nãy giờ im lặng đột ngột cắt ngang lời luật sư Hùng.

Ông Hùng hơi bất ngờ nhưng cũng gật đầu xác nhận.

Sắc mặt bà Mai càng lúc càng trở nên đáng sợ, bà quét đôi mắt hằn đầy những tia máu đỏ qua chỗ Ân, giọng run run: “Ngay từ đầu mày đã biết tất cả?”

“Tôi mà biết thì đã không phí ba năm chơi đùa cùng bà.” – Ân nhún vai. Cô đúng là không hề biết gì, có điều cô tin chắc chắn ba cô đã bày ra một trò gì đó.

Tài sản là con số không, Ân không hề cảm thấy hụt hẫng nhưng nghĩ lại những điều bà Mai làm với cô vì bản di chúc này, cô thấy giận ba mình vô cùng.

Đã có lúc cô mệt mỏi, muốn chịu thua bà Mai nhưng vì lòng tự trọng quá lớn nên cố chấp đấu đến cùng. Thực chất, cô đâu trông mong gì vào phần tài sản này.

Môi Ân bất ngờ giãn ra cười chua chát. Cô đã vì một thứ mình không trông mong mà đánh đổi quá nhiều thứ.

Tiếng “rào, rào” nặng nề trên mái nhà báo hiệu trời đã đổ mưa. Một trận mưa rất lớn.

Chợt Ân cảm thấy người đáng thương nhất không phải cô mà là bà Mai. Vì lòng tham, bà không từ thủ đoạn với cô, ngay cả con gái mình cũng có thể đem ra làm công cụ. Kết quả cuối cùng lại là như thế này.

Mỗi người một suy nghĩ, chẳng ai để ý từ nãy đến giờ bầu không khí ngoài tiếng mưa ra chỉ còn có tiếng sấm. Mãi đến khi tràng cười điên dại của bà Mai vang lên mọi người mới giật mình.

“Lão già khốn kiếp! Đã chết rồi còn bày trò sao?” – Với lấy tách trà trên bàn, bà ném mạnh vào tường.

Luật sư Hùng bị hành động của bà làm cho bất ngờ đến nỗi đứng hẳn lên khỏi ghế. Dù công việc của ông đã huấn luyện ông thành người chẳng bao giờ quá bất ngờ trước mọi tình huống nhưng lần này ông thật sự sốc.

Ân ngồi bên cạnh bà Mai vẫn không có chút phản ứng nào, bình thản dựa lưng vào ghế, nâng tách trà lên nhấp một ngụm. Ở phía đối diện cô, Đan bị mẹ mình dọa cho co rúm trong lòng Nghĩa.

“Ném nữa không?” – Đưa tách trà vừa uống xong quay phía bà Mai, Ân hỏi giọng đều đều.

“Mày…” – Bà Mai trừng mắt nhìn Ân.

“Dì tức giận cái gì? Không phải mọi chuyện đều bắt đầu từ dì sao?” – Ân nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn, vừa nói vừa đứng dậy tiến lại gần cửa sổ. Qua ô cửa kính, cô thấy những hạt mưa nặng nề rơi xuống, những bóng cây đen đúa bên ngoài vật vã trong gió. Trời đất trở nên mờ mịt.

“Mày nói cái gì?” – Bà Mai nghi hoặc.

“Trước khi ba tôi mất năm tháng, công ty ký một hợp đồng với công ty trò chơi Thế Giới Giải Trí. Trước ngày ra mắt trò chơi mới thì công ty phần mềm Lala cho ra mắt một trò chơi giống hệt Lã Thị. Hợp đồng này rất lớn, ba tôi đã phải bán công ty để bồi thường cho Thế Giới Giải Trí.” – Dựa người vào cửa sổ, Ân vừa nói vừa hướng đôi mắt sâu thẳm tối đen về phía bà Mai. Một tia sét xé toạc bầu trời, tạo thành những vết nứt sáng lạnh sau lưng cô.

Giữa tiết trời lạnh lẽo, một giọt mồ hôi chảy từ trán bà Mai xuống gò má.

“Chuyện này đâu thể xem là trùng hợp. Càng không tự nhiên mà Lala có được phần mềm đó.” – Ân tiếp lời.

Trước ánh mắt như hố băng lạnh lẽo chụp xuống người, bà Mai lúng túng quay đi, môi run rẩy lắp bắp: “Chuyện đó mày nói với tao làm gì?”

“Bố dượng của Đan bây giờ khi đó chẳng phải là lập trình viên chính của Lala sao? Người đứng tên tạo ra trò chơi đó cũng là ông ta.” – Ân đáp nhẹ hẫng.

Sắc mặt bà Mai lập tức sa sẩm hẳn.

“Có thật là thế không mẹ?” – Đan lúc này đứng lên khỏi ghế, nhìn mẹ mình trân trối. Cô biết mẹ mình yêu tiền nhưng cô nghĩ mẹ cô cũng yêu ba cô.

“Mẹ vì người đàn ông khác mà hại ba con sao?” – Không đợi mẹ mình lên tiếng, Đan gào lên, giọng nói đầy uất nghẹn.

“Mẹ…”

“Không! Bà không phải mẹ tôi! Sao tôi lại có người mẹ như thế này chứ.” – Đôi mắt Đan dại hẳn đi. Hoàn toàn suy sụp, cô thều thào qua hơi thở. Nếu không có Nghĩa nhanh tay đỡ lấy thì cô đã khuỵu xuống.

“Đan! Con nghe mẹ nói.” – Bà Mai vội với tay về phía Đan.

“Đừng có chạm vào tôi! Tôi thấy dơ lắm!” – Từ trong cơn hoảng loạn, Đan đưa đôi mắt sắc lạnh hướng về phía mẹ mình khiến bàn tay bà Mai còn chưa đến được chỗ cô đã buông thõng.

“Mày nói cái gì? Dơ? Tao vì ai mà phải sống cuộc đời nhơ nhớp thế này?”

“Đừng có nói là vì tôi.” – Đan nhướn mày, điệu bộ y hệt Ân.

“Còn không phải vì mày sao? Mang thai mày được một tháng thì ba mày đánh người phải vào tù. Vì không muốn mày lớn lên trong tủi khổ, tao phải cắn răng hạ mình lừa gạt ba con Ân để ông ta tưởng mày là con ông ta. Tưởng là cứ sống như vậy cho đến chết, ai ngờ ba ruột của mày ra tù đến tìm tao, dọa sẽ vạch trần tất cả nếu không đưa tiền cho ông ta. Tao khi đó làm gì có tiền, đành lén lút vơ vét tài sản nhà họ Lã. Đến cuối cùng không biết làm thế nào mới phải đánh cắp cái phần mềm đó đem bán.” – Đôi mắt bà Mai càng lúc càng tối sầm, cứ như cái quá khứ ấy đang hiện về trước mắt nhưng tuyệt nhiên không có một giọt nước mắt nào chảy ra.

Dựa người bên cửa sổ, nhìn thấy bà Mai như thế, Ân chợt cảm thấy đáng thương. Người ta nghe thấy tiếng mưa rơi nhưng không nghe thấy tiếng tuyết rơi, người ta khóc vì những nỗi đau nhỏ nhưng lại chẳng thể rơi nước mắt vì những nỗi đau quá lớn.

Bên ngoài cửa sổ, phía sau lưng Ân, trời đất vẫn đang bị cơn mưa lớn vùi dập, cây cối vật vã mệt mỏi, sấm chớp giận dữ nổ vang.

Sau những lời của bà Mai, mọi người đều lặng đi, chỉ còn tiếng khóc đau khổ của Đan. Ban đầu tiếng khóc ấy bị tiếng mưa và tiếng sấm át đi nhưng càng về sau càng lớn lên vì cơn mưa đã tạnh dần.

Mưa dứt hẳn, Ân rời khỏi khung cửa sổ, lạnh lùng đi ra cửa, chẳng nói với ai thêm lời nào.

Thấy vậy Đan vội đứng dậy chạy theo, Nghĩa và bà Mai cũng không ngồi lại.

Trong văn phòng chỉ còn lại luật sư Hùng đang còn ngồi tại chỗ, không thể tin vào những gì mình vừa nghe.

“Chị sẽ không thương em nữa phải không?” – Đứng cách Ân khoảng ba bước chân, Đan hét lên.

Qua làn nước mắt, cô thấy bóng lưng Ân ngừng chuyển động.

“Không.” – Ân trả lời nhưng không quay lại.

Đan thất thểu đi tới, từ phía sau gục đầu vào vai Ân.

“Chị nói dối! Em không phải là con của ba, không phải em của chị, chị sẽ không thương em nữa.”

“Nếu vậy thì đã không thương nữa từ lâu rồi.”

Đan lập tức đứng thẳng dậy, mắt mở lớn vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu.

“Chuyện mày không phải con ruột, ba biết từ đầu rồi.” – Tưởng tượng ra được gương mặt Đan lúc này, Ân giải thích.

“Vậy… chị cũng biết.” – Đan rụt rè.

“Ừ!”

Cả gương mặt Đan và bà Mai đều hiện rõ vẻ ngơ ngác khó hiểu.

Ân lúc này mới quay người lại, nhìn Đan rồi nhìn bà Mai, nét mặt hoàn toàn phẳng lặng.

“Tại sao… ông ấy biết chuyện mà vẫn chấp nhận?” – Trong tiếng nấc của Đan, bà Mai run run hỏi.

“Tôi chưa kịp hỏi.” – Ân tỉnh bơ.

Sau khi thấy mọi người không còn câu hỏi nào, Ân lại quay người bước đi.

“Em đi với chị.” – Chưa bước được mấy Đan đã níu tay Ân lại.

“Ở lại với dì đi!” – Ân nhẹ nhàng gỡ tay Đan ra khỏi tay mình, giọng nói có phần dịu dàng.

Lại quay người lại, cô chụp lên người bà Mai ánh mắt đầy uy lực: “Tôi khuyên dì nên suy nghĩ lại về mình đi! Sau này có chết thì cũng mua một cái quan tài có hai cái lỗ hai bên để xòe tay ra cho con cháu ở lại nhìn cho rõ. Chết rồi thì chẳng thể mang đi thứ gì.” – Sau câu nói, Ân quay người đi thẳng.


Chương 31: Chín… mười

Mùa đông qua đi, xuân phả hơi ấm xuống đất trời. Trên các nhánh cây, mầm xuân xanh ngát căng tràn sức sống khẽ rung động trong cơn gió dịu dàng.

Cơn mưa đầu xuân sáng sớm đã mang đến một dải cầu vồng nằm vừa vặn giữa nền trời trong xanh. Cảnh vật theo đó mà lột xác như bức tranh cổ tích.

Tuy én không bay đầy trời nhưng không khí xuân đã tràn ngập mọi ngõ ngách đường phố.

Từ sáng sớm, cô nhi viện Mái Ấm đã rộn ràng tiếng nói tiếng cười. Trong không khí cuối năm thế này, bọn trẻ đều trở nên hiếu động hơn.

Em út Phúc là ngoan ngoãn nhất. Cậu bé dành hầu hết thời gian trong ngày để ngủ. Thỉnh thoảng, cậu mở mắt ra để xem mấy anh chị mình đang chơi trò gì sau đó lại dửng dưng nhắm mắt ngủ tiếp. Với tính cách như vậy, Linh và Phụng khẳng định Phúc là bản sao của Ân mười bảy năm trước.

Mười một giờ tối, cô nhi viện vẫn đầy ắp tiếng nói, tiếng cười. Bình thường vào giờ này bọn trẻ đã bị bắt đi ngủ nhưng hôm nay là ba mươi, chúng được phép thức để đón giao thừa.

Không khí ồn ào cứ thế được duy trì, ngay cả khi bên ngoài cổng, tiếng chuông cửa đang vang lên.

Linh ra ngoài mở cổng, tự hỏi không biết ai lại đến vào giờ này.

Không lâu sau, Linh trở vào nhà, đi đến trước mặt Ân.

“Khách của mày.”

Quyển sách Ân đang đọc vừa đúng đến đoạn sâu sắc nhất, cô luyến tiếc rời mắt khỏi trang giấy, nhìn Linh đầy thắc mắc.

“Tao kêu người ta vô nhà nhưng người ta không muốn.” – Đọc được vẻ mặt của Ân, Linh nói bằng giọng bất lực.

“Cần thì vô nhà tìm.” – Ân buông ra câu nói lạnh lùng rồi lại tiếp tục đọc sách.

Linh chỉ biết lắc đầu. Dù đã quá quen với tính cách ngạo mạn của Ân nhưng thỉnh thoảng cô vẫn thấy mình bị sốc.

Nhìn Ân một lần nữa, Linh trở ra cổng truyền đạt lại nguyên văn câu nói của Ân. Kết quả là ai kia còn sốc nặng hơn cô. Tuy không mong “khách đến nhà không gà thì vịt” nhưng cũng đừng “khách đến tìm không vào nhà khỏi tiếp” kiểu này chứ.

Phần Ân, không hề có chút áy náy nào với người khách đứng ngoài cổng, vẫn ung dung tiếp tục chăm chú đọc sách, thậm chí còn không biết Linh rời khỏi vị trí trước mặt mình từ khi nào.

Cho đến khi thấy quyển sách bị giật khỏi tay, cánh tay bất ngờ bị ai đó kéo mạnh, cô mới giật mình. Ân cũng bị ai kia lôi ra khỏi nhà, ấn vào trong xe rồi chở đi mất dạng.

Bất ngờ bị người khách đưa đi như thế này, theo lẽ thường sẽ la hét, ít nhất cũng tỏ thái độ, vậy mà từ lúc bị kéo đi cho đến bây giờ, Ân vẫn im lặng, hai tay khoanh trước ngực, dáng vẻ vô cùng bình thản.

Trước thái độ dửng dưng đáng ghét của Ân, Thiện vô cùng khó chịu nhưng không lên tiếng phàn nàn. Cậu thừa biết cô không những cứng đầu mà còn vô cùng ngang ngược, bắt bẻ cô chỉ tổ rước bực bội vào thân.

Đêm ba mươi, người người đổ xô đi xem pháo hoa nên đường bị kẹt, chiếc ô tô mỗi lần chỉ có thể nhích được mấy phân rồi đứng im bất lực.

Trước tình trạng này, Ân vẫn tuyệt nhiên không tỏ thái độ gì trong khi Thiện đã bắt đầu nhấp nhổm không yên.

“Chúng ta đi bộ!” – Đến khi sức chịu đựng đến cực hạn, Thiện nói rồi lập tức kéo Ân ra khỏi xe.

Xem ra đi bộ cũng chẳng dễ dàng hơn là mấy, đường phố ngổn ngang xe cộ, phải lách qua quả thật rất khó khăn.

Thiện đi trước, cẩn thận len qua chỗ trống giữa các chiếc xe. Ân ở ngay phía sau, hoàn toàn không có ý định đi theo lối Thiện vừa đi nhưng bàn tay đã bị nắm chặt, không cách nào thoát ra để đi đường khác.

Sau khi cân nhắc việc giằng tay ra giữa nơi người người nhìn thấy thì Ân chọn im lặng đi theo.

Đi thêm đoạn nữa, Ân giật mình khi thấy tay mình cũng đang nắm tay Thiện. Cô không biết mình đã chuyển từ trạng thái bất đắc dĩ thành bằng lòng từ khi nào, chỉ thấy trái tim trong lồng ngực đang đập loạn lên.

Cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất, Ân cẩn thận buông dần tay mình ra để Thiện không để ý nhưng không ngờ cậu lại rất để ý. Sau cái buông tay của cô, tay cậu càng siết chặt tay cô hơn.

Cuối cùng cả hai cũng đến được nhà hàng Thiên Lam.

Hôm nay là giao thừa nên nhà hàng đóng cửa, Ân cũng không hiểu làm thế nào Thiện có chìa khóa vào trong, chỉ biết trong tòa nhà rộng lớn này hiện tại chỉ có hai người.

Vừa đi qua cửa lớn, Thiện lập tức biết điều, buông tay Ân ra rồi đi vụt lên trước.

Thay vì thấy thoải mái, Ân lại thấy tay mình chơi vơi hụt hẫng.

Không để Thiện nhận ra tâm trạng mình lúc này, Ân che giấu bằng cách nhướn mày đầy cao ngạo, ung dung vòng hai tay trước ngực mà đi theo.

Ân còn nhớ lần đầu tiên mình đứng trên sân thượng nhà hàng này là hôm Thiện tổ chức tiệc mừng cậu và Đan quay lại. Biển điện đêm đó rất đẹp và đêm nay cũng vậy. Hàng vạn bóng đèn đang bật cùng một lúc, tạo thành những dài sáng như dải ngân hà.

Đứng trước vô vàn chấm nhỏ nhiều màu sắc lập lòe, Ân thấy lòng mình nhẹ bẫng, cũng chẳng muốn quan tâm Thiện đang nghĩ gì.

Ở giữa hai người, ngoài im lặng ra cũng chỉ có im lặng.

“Đan nói sự thật cho tớ biết rồi.” – Sau khi cân nhắc thật kỹ, Thiện quyết định lên tiếng trong khi Ân còn đang bị những ánh sáng xa xăm dày đặc kia hút hồn.

“Thì sao?” – Ân lạnh lùng đáp lại, mắt vẫn nhìn vào khoảng không trước mặt như bị thôi miên. Gió mạnh mẽ thổi qua làm mái tóc đen bị hất tung vào không trung. Bồng bềnh, phiêu diêu.

“Tại sao cậu không nói sự thật cho tớ biết? Tớ đã rất giận khi…”

“Điều đó quan trọng lắm sao?” – Ân cắt ngang lời Thiện, mắt vẫn nhìn xa xăm. Vừa như đang hoài niệm, lại như đang gửi gắm.

“Phải! Rất quan trọng! Vì tớ rất thích cậu.” – Giọng Thiện trở nên trầm hơn rất nhiều, cứ như cậu đang tự nói với chính mình.

“Nếu cậu thật sự thích tôi, cậu đã không buông tay dễ dàng như vậy.” – Lời trách móc bị kìm nén bao lâu đến cuối cùng cũng không chịu được mà thốt ra. Ân khẽ thở dài, đôi mắt khép hờ che đi màn sương u ám.

Suốt thời gian qua, cô đã phớt lờ cảm giác hụt hẫng trống vắng, bỏ qua nỗi buồn trong lòng nhưng cô biết rất rõ mình đau như thế nào.

“Tớ đã không ngờ cậu hành động như vậy, chỉ biết trách cậu không quan tâm, không lo lắng cho tớ khi tớ biến mất một thời gian dài.” – Thiện vội vàng giải thích, sợ rằng nếu không nói nhanh, Ân sẽ lại ngắt lời, lại buông ra một câu lạnh lùng và cậu sẽ chẳng có cơ hội nói hết những điều trong lòng.

Ân mím chặt môi. Dù rất muốn bắt bẻ, muốn làm rõ mọi chuyện, muốn hỏi thật nhiều nhưng đến cuối cùng lại chọn cách giữ im lặng. Dù gì giữa hai người cũng chỉ là quan hệ mua bán, cô lấy quyền gì để chất vấn, để giận dỗi đây?

Cái suy nghĩ mình chẳng là gì của Thiện làm mắt Ân cay xè, cổ họng nghẹn ứ. Chiếc ly cảm xúc của cô đã đầy, chỉ cần một giọt nữa thôi, nó sẽ tràn ra. Sẽ không còn cách nào kìm nén hay che giấu.

“Tớ đã dứt khoát với Đan rồi.” – Sau khi dò xét thái độ của Ân khá lâu, Thiện tiếp tục nói.

“Không liên quan đến tôi.” – Ân bình thản nhún vai, tự cảm thấy Thiện không có nghĩa vụ phải giải thích với mình.

“Có đấy! Những ngày qua ở bên Đan nhưng tớ lại luôn nhớ về cậu.”

“Đấy là chuyện của cậu.” – Trái tim trong lồng ngực đã vỡ òa trong cảm xúc nhưng Ân vẫn quyết tâm che giấu đến cùng.

“Cậu thật sự không thích tớ một chút nào sao?” – Trước thái độ lạnh như băng tuyết ngàn năm của Ân, tự tin trong Thiện mỗi lúc một ít đi.

“Ừ.”

“Nếu vậy tớ sẽ làm cho cậu thích tớ.”

Thiện thật sự làm Ân bất ngờ. Những tưởng rằng trước thái độ của mình, Thiện sẽ nản lòng mà từ bỏ, không ngờ cậu lại càng quyết tâm hơn.

“Muốn làm gì thì làm.” – Giọng Ân vẫn đều đều không cảm xúc nhưng trong lòng lại có một niềm vui vô lí. Đã rất lâu cô không còn cái cảm giác mong đợi một điều gì đó nhưng hôm nay cái cảm giác ấy lại xuất hiện.

Trong mớ cảm xúc hỗn độn của Ân, đợt pháo hoa đầu tiên đã xé gió bay lên trời cao, bung mình trong không trung tạo thành vô vàn tia sáng đẹp mắt.

Bầu trời sau đó sáng rực lên do những đợt pháo tiếp theo được bắn lên liên tục. Ân và Thiện cùng im lặng ngước nhìn bầu trời lung linh rực rỡ.

Bầu không khí im lặng lại được hình thành. Không căng thẳng, không ngượng ngùng mà trái lại còn vô cùng thân thuộc và bình yên.

Những tia sáng cứ thế xẹt qua nền trời, đan vào nhau tạo thành những hình thù đẹp mắt. Ở bên dưới bầu trời ấy, đứng trên sân thượng lộng gió, hai bàn tay cũng đã đan vào nhau từ lúc nào.

Có lẽ chín thì mãi mãi chẳng thể là mười, cái khoảng cách ấy vĩnh viễn chẳng thể lấp đầy. Nhưng chín rồi sẽ đến mười và chúng nằm cạnh nhau…

 Tải truyện về đọc Offline trên mobile

Ngoại truyện

Ngoại truyện 1: Đỏ tình đen bạc

Ngày nào cũng vậy, Thiện đều đến cô nhi viện Mái Ấm và ở đó cho đến tối mặc cho Ân thờ ơ, lạnh nhạt. Cô không nói chuyện với cậu, cậu nói chuyện với bọn trẻ. Cô đuổi cậu, cậu mua chuộc bọn trẻ để năn nỉ cho cậu ở lại. Tóm lại, Thiện đã “không từ thủ đoạn” để được bên cạnh Ân.

Hôm mùng sáu, Thiện đến thì đã thấy Hy đang ở trong nhà trò chuyện cùng Ân, Linh và Phụng.

Thấy đông vui, Thiện liền đề nghị mọi người đánh bài cát tê.

Sở dĩ Thiện rủ chơi cát tê là vì đây là món bài tủ của cậu. Cậu đoán bài khá chuẩn. Trưng hay cúp đều không trùng nước.

Cuối cùng khi kết thúc, mọi người ngồi nhẩm lại thì Ân là người ăn nhiều nhất rồi đến Hy, Linh cũng ăn nhưng không nhiều còn Phụng thì huề, chỉ có Thiện là thua lớn.

Cậu nghĩ mãi nghĩ thế nào cũng không ra tại sao bình thường bài cậu rất mạnh nhưng hôm nay lại “hai ba bước đều”. Thua không gỡ được lấy một ván.

Trong nét mặt ngây ngô của Thiện, Hy phán rằng: “Đỏ tình đen bạc”.

Thiện nghiêng đầu ngẫm nghĩ một hồi không lâu liền quay sang Ân phụng phịu: “Tại cậu đấy!”

Trong một buổi trưa mùa xuân, Linh, Phụng và Hy được một trận cười lớn.


Ngoại truyện 2: Vệ sỹ nhí

Ân và Thiện đã chính thức yêu nhau được một thời gian và cả hai đang cùng nhau ôn thi học kỳ.

Ban đầu địa điểm ôn của hai người là thư viện nhưng sau đó bất đắc dĩ phải chuyển về cô nhi viện. Nguyên nhân là vì Thiện có mặt ở đâu thì thu hút con gái ở đó, thư viện trường vì sự xuất hiện của cậu mà chẳng còn yên tĩnh như cái thương hiệu của nó.

Hôm nay cả hai ôn những môn tự nhiên.

Sau khi lẩm nhẩm học bài như đọc thần chú một hồi lâu, cả hai đi vào giai đoạn khảo bài. Người này hỏi người kia trả lời và ngược lại, ai trả lời sai sẽ bị đối phương dùng sách đập vào đầu.

Thiện hôm nay vô cùng xuất sắc. Trả lời không sai một câu nào, đến Ân còn phải ngạc nhiên vì sự thông minh đột xuất này.

Đến khi Thiện hỏi Ân, cô đọc vanh vách nhưng rồi khựng lại khi phát hiện ra mình vừa đọc sai một số liệu. Nhìn sang Thiện thì cậu đã cầm sẵn quyển sách trong tay, nét mặt vô cùng gian tà.

Dám chơi dám chịu, Ân đưa đầu ra chịu trận. Thiện chỉ chờ có vậy giơ cao quyển sách lên. Nhưng khi quyển sách còn chưa kịp đập vào đầu Ân thì bên ngoài đã có tiếng quát vọng đến.

“Anh kia!”

Tay Thiện đông cứng, quay ra cửa nhìn thì thấy tám đứa trẻ đang đứng chống nạnh ngoài cửa.

“Ai cho anh bắt nạt mẹ Thiên Ân?” – Con bé Nấm chỉ thẳng Thiện mà quát.

Cậu ú ớ giải thích nhưng chẳng biết phải nói sao cho bọn trẻ hiểu. Đến khi nghĩ ra ý định đánh trống lảng bằng cách đề nghị mua cho bọn trẻ một món đồ chơi thì Thiện đã thấy cả đám tám đứa đứng quanh mình, nét mặt đằng đằng sát khí.

Kết quả là ngày hôm đó Thiện chưa kịp đánh Ân cái nào đã bị tám đứa trẻ hội đồng cho te tua.

Nhưng bao nhiêu đó chưa uất bằng khi đang ăn đòn. Thiện mệt nghỉ nhìn qua thì thấy mặt Ân rất chi là hài lòng.

Một buổi chiều đầu hè, người ta nghe thấy tiếng một thanh niên hét lên: “Ức chế quá đi!”

-HẾT-

TẢI TRUYỆN VỀ MÁY
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 4884
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN